Diệp Minh đi đến phòng sách để tìm Lục Linh, không ngờ Lục Linh cũng ở đó. Diệp Minh nhẹ nhàng đi, Lục Linh nhệ bén biết được nàng quay lưng lại
- Có chuyện gì?_Lục Linh
- Muội...có cái này cho tỷ_A Minh
- Là cái gì vậy?
Diệp Minh đưa gói điểm tâm
- Đây này
Lục Linh cầm lấy mở ra
- Là điểm tâm mà
- Muội lần đầu tiên ăn thử, quả thật rất là ngon_A Minh
- Bánh ở đây rất ngon_Lục Linh
Lục Linh cầm cái bánh lên và cắn
- Thư viện ở đây rộng ghê, đây đều là sách đạo thuật, thơ, văn sao?
- Đúng vậy, muội thích cái gì thì cứ mượn mà đọc
Diệp Minh mừng rỡ đi từng kệ chọn lựa sách đọc. A Minh tỉ mì tìm từng cuốn sách xem
- Muội thích đọc sách lắm phải không?_Lục Linh
- Thích lắm sư tỷ ạ, hồi nhỏ muội muốn đọc sách nhưng mà....muội không dám xin một cuốn sách
Bỗng dưng A Minh có vẻ buồn, Lục Linh đặt tay lên vai A Minh
- Tại sao?
- Cha mẹ muội mất hết rồi, từ nhỏ phải sống với dì, muội buồn và cô đơn lắm, không dám đòi hỏi cái gì cả
Lục Linh gật đầu
- Đừng buồn nữa, từ giờ ở Hành Sơn môn muội có thể thoải mái, thích cuốn gì thì cứ mượn về đọc
A Minh vui vẻ hẳn lên. Nàng mượn được một xấp sách, bê một đống sách về phòng.
- Sao lại mang nhiều sách thế kia_Tuyết Dao
- Ta muốn đọc và tìm hiểu thêm_A Minh
- Nhiều thế đọc hết không đó_Tuyết Dao
- Từ từ rồi đọc
Sáng buổi học tiếp theo, Lục Cát Hành dạy điều khiển kiếm bay, các vị đồ đệ đang cùng tập luyện thực hành. Tuyết Dao dẫn A Minh đến để làm quen với Trắc Sinh
- Trắc Sinh sư huynh, huynh nói là rất ngưỡng mộ Diệp Minh, vậy bây giờ chúng ta cùng nhau luyện kiếm đi
Trắc Sinh và A Minh chào nhau bằng cái gật đầu, A Minh vui vẻ:
- Vậy chúng ta cùng nhau luyện thôi
A Minh tập trung nhìn thẳng vào kiếm gỗ được đặt ở dưới đất, hai ngón tay của 2 bàn tay song song với nhau, cao độ chỉ thẳng vào kiếm gỗ. Thanh kiếm bay lên trời, A Minh dùng 2 ngón tay điều khiển kiếm gỗ đó, tất cả mọi người lại vỗ tay kinh ngạc. Lưu An Dã điểu khiển thanh kiếm gỗ của cô đẩy mạnh vào kiếm gỗ của A Minh rơi xuống đất, Lục Linh cũng điều khiển cây kiếm gỗ đẩy rơi kiếm của Lưu An Dã rơi và nói
- Cái trò chơi của muội là gì vậy?
An Dã hơi nhăn mặt
- Chỉ là vô tình thôi tỷ ạ
- Cây kiếm gỗ đó là do muội điều khiển sao lại vô tình được nhỉ?_Lục Linh
Tuyết Dao cười nói thầm với A Minh"vui ghê, Lục sư tỷ ra tay rồi". An Dã cười nhẹ với A Minh
- Cho ta xin lỗi nhé
Các vị đồ đệ xôn xao đang phê phán Lưu An Dã là cô vô duyên, ghen tuông làm An Dã rất tức giận, cô định hét lên chửi nhưng 2 người bằng hữu xoa vai "kệ đi, Diệp Minh đâu phải đối thủ của ngươi, toàn nhờ mọi nguời ra tay bảo vệ cho thôi". An Dã mới dần dần kìm nén cơn tức tối của cô. A Minh nhìn Lục Linh cười tươi cảm ơn vì đã bảo vệ mình, Lục Cát Hành thì ngồi ghế theo dõi ngẫm nghĩ về thuật pháp của Diệp Minh"tại sao người mới học mà có thể học nhanh như vậy được?"
Buổi tối hôm đó, trời đẹp, gió hè về xoa dịu cái nóng. Mọi người vẫn hoạt động bình thường giống như mọi ngày. Tiếng sáo gần đó vang lên, các tà thuật lại xuất hiện. Nghe tiếng động lạ mà mọi người đổ xô ra ngoài xem. Đứng trên vách núi cao, có một tên y phục đen, mặt đeo mặt nạ, cầm cây sáo trúc thổi. Hắn thổi sáo tới đâu là tà thuật đen đó bay thêm. Các đệ tử rầm rì đáng sợ, Lục Cát Hành cùng con gái mình cũng ở đó. A Minh cùng Tuyết Dao chạy đến chỗ sư phụ và đại sư tỷ
- Sư tỷ, là ai vậy?_A Minh
- Lần đầu tiên tỷ thấy người này ?_Lục Linh
Các tà thuật đang cố phá kết giới của Hành Sơn môn, Lục Cát Hành ra lệnh cho các vị đệ tử cuả minh giữ kết giới. Lưu An Dã vừa dùng pháp thuật giữ vững kết giới, vừa tức giận mắng tên thổi sáo" Đừng thổi nữa, khó nghe muốn chết". Tiếng sáo ngừng thổi, thì tà thuật cũng biến mất, kẻ thổi sáo cũng tức giận theo
- Là ai chê tiếng sáo của ta khó nghe hả
- Là ta đấy, ngươi có giỏi thì đấu với ta một trận_An Dã
- Được thôi, nhào vô
Lưu An Dã bay tới tên thổi sáo, Lục Cát Hành định ngăn cản nhưng không kịp, hắn thổi sáo, từ đâu xuất hiện lũ tà thuật bao vây An Dã, cô dốc sức phá nhưng xuất hiện càng nhiều. Lục Cát Hành bay tới nhanh chóng phá tà thuật cứu An Dã khỏi nguy hiểm.
- Hahaha, đứa non nớt như ngươi cũng đòi đấu với ta sao?
Giọng cười hắn đáng sợ làm A Minh sợ nắm lấy tay áo Lục Linh
- Ngươi là ai?_Lục Cát Hành
- Ta xin tự giới thiệu, ta là Nguyễn Trạch
- Tu ma đạo, làm hại người, ngươi hãy thay đổi, làm lại con đường chính đạo đi_Lục Cát Hành
- Làm hại người sao? Nếu như họ không làm hại ta thì ta cũng chẳng làm hại họ_Nguyễn Trạch
Nguyễn Trạch nhìn xung cười, rồi nói tiếp
- Ở đây nhiều linh khí, ta sẽ giết hết các ngươi để hút linh khí
Vừa dứt lời hắn thổi sáo những tà thuật xuất hiện để phá kết giới, Lục Cát Hành thấy tình hình không ổn, dặn Lục Linh ở lại trông chừng các đồ đệ, ông bay ra khỏi kết giới rút kiếm phá tà thuật chặn đường mình. Khi diệt đường tà thuật chặn đường ấy Cát Hành bay tiến đến Nguyễn Trạch, hắn mở to mắt cầm sáo bay tới. Hai người đấu với nhau, người dùng kiếm, người dùng sáo. Nguyễn Trạch thổi sáo, pháp thuật bao quanh bảo vệ hắn, Lục Cát Hành truyền pháp thuật vào kiếm để phá màn bảo vệ đó. Diệp Minh nhìn Lục Linh, thấy nàng có vẻ mặt lo lắng. Diệp Minh nghĩ đến sự đau buồn mất mẹ, cũng không muốn Lục Linh buồn vì cha gặp nguy hiểm. A Minh nhớ tới bùa"phong ấn pháp thuật" trong cuốn Tần Thiên Thu, bí kíp chứa định nhiều loại pháp thuật khó học và có tác dụng mạnh. A Minh viết chữ" phong ấn" nàng chú tâm truyền linh lực vào bùa, giơ thẳng về phía Nguyễn Trạch ếm thẳng vào hắn.
- Muội làm gì vậy Diệp Minh_Lục Linh
Bùa thuật dính vào nguời tên Nguyễn Trạch, tiếng sáo vẫn thổi nhưng những tà thuật lại biến mất. Lục Cát Hành xoạc kiếm làm bụng hắn bị thương. Nguyễn Trạch huýt sáo, có con đại bàng đen khổng lồ bay tới đưa hắn đi, Lục Cát Hành chưa kịp làm gì con đại bàng bay vèo đi mất. Tất cả mọi người nhìn Diệp Minh, trán dính mồ hôi, có lẽ truyền nhiều linh lực nên khiến cơ thể nàng tiêu hao công lực, nàng hơi ngỡ ngàng. Lục Linh thấy A Minh đơ người, nắm tay nàng
- Diệp Minh_Lục Linh
Mọi người xúm lại Diệp Minh khen gợi nàng
Lục Cát Hành từ trên không bay xuống :
- È hèm, trật tự nào các con
Lũ học trò im lặng. Lục Cát Hành nhìn Diệp Minh rồi nhìn các đệ tử
- Các con đã thấy rồi đó, có tên ma đạo đến lộng hành, chúng ta không nên chủ quan được. Từ bây giờ từng phòng một người ra trực, cứ hết 2 canh giờ thì đến người kia. Bây giờ các con đi về và làm theo lời nãy ta nói đi
Các đệ tử " dạ " cùng nhau về phòng. Tuyết Dao vỗ vai Diệp Minh:
- Đi thôi
Lục Linh nói với Tuyết Dao:
- Tuyết Dao, có vẻ Diệp Minh hơi mệt. Muội có thể cho Diệp Minh nghỉ ngơi trước được không
- Muội biết mà_Tuyết Dao
Tuyết Dao dắt tay Diệp Minh đi, A Minh ngoảnh đầu lại, Lục Linh nhìn nàng gật đầu rằng " nàng nên nghỉ ngơi trước"
Nguyễn Trạch ở trong 1 sơn động tối trên khuôn mặt vẫn đeo mặt nạ, hắn đang ngồi trên tảng đá phẳng hồi phục nguyên lực, bùa thuật trên người hắn rơi xuống. Khi hồi phục xong Nguyễn Trạch cười nhếch mép:
- Hứ! Không ngờ một tiểu tử mà cũng học được bùa thuật khó vậy. Tiếc là bùa chưa đủ mạnh để phong ấn hết pháp thuật của ta
Nguyễn Trạch đứng dậy cầm cây sáo trúc đi ra cửa động
- Tất cả con người coi thường ta đều phải chết
Trong đêm đó, Nguyễn Trạch không thổi sáo kêu gọi ma thuật. Cái tên này thật bí hiểm không biết khi nào hắn lộ diện.
_Hết chương 11_