Hy Nhất Thiên Tịch
Tác giả: Vương Tôn Thiên Tử
Hai người con gái tình nguyện xuyên qua chính mình vào thế giới Họ tình nguyện bỏ đi Nhưng rồi đến khi thực sự chấp nhận rồi thì chẳng còn ai là chính mình
A có con ma !
Khi hai cô gái ấy đều đã nhắm mắt Thế giới nơi đó sẽ phải thay tên Giữa lạc lõng là vận mệnh định sẵn Thì mở mắt,chẳng ai còn là chính mình ____________________________________ Trong căn phòng xa hoa nọ,trên chiếc giường hoa mỹ kia,có một cô gái nằm yên bình ở đấy không màng thế sự cuộc đời như thể thế giới này đã chẳng còn nơi nào dành cho cô ấy... Vì từ bên khoé miệng,một dòng máu màu đỏ chậm rãi chảy ra Làm mi run lên,bờ môi trắng bệch kia dần mấp máy động đậy Màu đỏ dừng chảy Vận mệnh lại lần nữa được hồi sinh Hàn Nguyệt Lam Nhất... ----------------------------------------------------- Tại một nơi khác,trong một phòng bệnh, một cô gái cũng vừa tỉnh giấc, khung cảnh nền trắng với mùi thuốc sát trùng khá quen thuộc là thứ cô ấy nhìn thấy đầu tiên Thứ thứ hai đập vào mắt là một vật thể sống một chàng trai ngồi trong góc phòng đang nhìn cô Chàng trai với đôi mắt màu nâu nhạt bình thản nhưng chắc chắn sẽ có giông bão đằng sau đây,đôi môi thì mím chặt ra vẻ hờn dỗi gì đó làm cô muốn dỗ dành quá đi mất!!!
"Kiều Lam Tịch!Nhìn đủ chưa ?"-Giọng nói cáu gắt vang lên
"........" - Chàng trai,ai bảo cậu nhìn tôi làm gì, nồng nhiệt quá nên tôi mới nhìn lại đấy chứ! - Tiếng lòng của cô, có chết cô cũng không thừa nhận là vì hắn nhìn đẹp đâu!!!!
"Kiều Lam Tịch!Biết điều thì thu ánh mắt lại cho tôi,tôi đẹp quá mà,không cần phải đắm đuối đến trồi mắt ra đâu.Hây nỗi khổ của người đẹp đây mà" Chàng trai ấy ôm ngực tự hào
"......" - Mắt đặt đâu mà thấy tôi nhìn đắm đuối, rõ ràng là trợn mắt tức giận đến mức sắp thổ huyết mà!
"Kiều Lam Tịch! Tỉnh rồi thì theo tôi về nhà !!! "
"...." - Bà đây đã tỉnh nhưng nghe chú em nói thế thì không muốn dậy nữa
(Hậu trường : Chàng trai ấy nói : Tốt,cứ nằm đấy,mọi việc còn lại giao cho tôi chủ đạo là được !)
Thấy chàng trai ấy tiến lại gần,cô hoảng hồn lại,ngay lập tức oanh liệt hét lớn lên một câu :
" A ! Có con ma ! "
"......" - Chàng trai ấy
"......" - Bác sĩ + Y tá
Cô sau khi hét xong thì cũng bình tâm lại liếc hai người đứng ngoài cửa. Mẹ kiếp ! Hai người là bác sĩ y tá hay là cao thủ võ lâm ẩn mình mà đi như thể lót vải dưới chân không bằng !!! ==
"Khụ khụ ...Cái này,ây da,thật xin lỗi,tôi không cố ý đâu nhưng ai bảo hai người mặc đồ trắng như đi tang làm gì"
"...." - Bác sĩ + y tá.Này cô gái, cô chắc bản thân mình không có vấn đề chứ?
"A ! Có con ma ! " Chàng trai ấy hét lên một tiếng rồi xông thẳng ra ngoài gào lên thảm thiết : " Bác sĩ y tá đâu ???"
"...." - Bác sĩ y tá nước mắt lưng tròng. Chúng tôi đang ở đây !!!
Còn cô nhìn chàng trai ấy đang nổi điên chỉ lắc đầu quay sang bác sĩ y tá nói:
"Các người không thấy bệnh nhân à ?"
"Cô mới là bệnh nhân ! "
Chàng trai ấy xông vào nắm cổ áo cô mà xách lên nhưng ánh mắt lại rơi vô tình vào vùng da dưới cổ thì mặt dần nóng lên.
Cô thấy dung nhan trước mặt,không thẹn với lòng mình mà muốn phun hai từ : Đáng yêu !
Thế là cả hai không hẹn mà cùng nhau Phụt máu !!!!!!
Cô lập tức thấy trước mắt tối sầm chỉ nghe thấy tiếng chàng trai ấy hoảng loạn thét lên :
"Gọi đạo sĩ cho tôi!!"
Cô chỉ kịp nghĩ:Sao không gọi bác sĩ?
Chàng trai ấy lau máu mũi nhìn cô ngất xỉu chỉ hừ lạnh nói :
"Đạo sĩ ! Gọi đến trừ yêu ma trên người cô ta cho tôi ! Cô ta xấu như vậy,bổn thiếu gia sao có thể thấy đẹp mà chảy máu mũi được!"
"....." - Bác sĩ y tá Ai bảo cô ấy xấu.Rõ ràng cô ấy là một đại mỹ nhân trẻ trung xinh đẹp rạng ngời. Ngũ quan xinh xắn này,môi hồng nhỏ xinh này,mái tóc đen ngang lưng này, đôi mắt đen láy lay động lòng người này, khí chất tươi sáng này.Hơn nữa lại còn là viên minh châu trên tay của đại gia tộc nhà họ Kiều - Kiều Lam Tịch nữa chứ ! Sao có thể xấu được, chẳng qua là tiếng tăm hơi xấu thôi.
Chàng trai ấy đi ra ngoài nói một câu với tên áo đen
"Xử lý cho tốt " --------------------------------------------------- Cô là Tịch Tịch không phải Kiều Lam Tịch cô chỉ tiếp nhận thân thể cùng ký ức của Kiều Lam Tịch. Cô nhìn thấy Kiều Lam Tịch trong ký ức, cô ta phẫn nộ hay vui vẻ hoặc đau khổ thì cô đều nhìn thấy. Nhưng có một điểm mà cô thấy rất lạ rõ ràng là Kiều Lam Tịch ép hôn giữa mình và Hoàng Minh Hy(chàng trai ấy) để làm hôn nhân thương mại Nhưng nguyên lai rõ ràng Kiều Lam Tịch không hề thích Hoàng Minh Hy thật sự bởi vì nếu đã yêu thích sâu đậm như vậy, đến nỗi mà gánh nỗi đau thay người ta ngã cầu thang thì sao lại không hề ánh hưởng gì đến cô? Kiều Lam Tịch vì sao làm vậy ? Mà khoan hình như cùng với Kiều Lam Tịch là đại tiểu thư nhà họ Hàn - Hàn Nguyệt Lam Nhất thì phải,liệu có phải là Nhất Nhất không ?
Tịch Tịch chưa kịp suy nghĩ chu đáo thì "tách" cả phòng bừng sáng nên làm cô hơi nheo mắt lại một lúc mới nhìn rõ. Ồ Vị hôn phu hờ Hoàng Minh Hy cùng một người đàn ông ? Đàn bà ? À mà cũng có thể là bất nam bất nữ.
Mặc bộ đồ rất chi là giống Tế Công nhưng sao cô thấy ánh sáng trong phòng vẫn bị hàm răng đen ngòm của ổng tập kích.Đã thế đôi mắt lại cứ híp tịt lại như một đường thẳng nối liền làm cô bỗng dưng muốn hỏi có phải là do không nhìn rõ cho nên mới dám mang bản thân cùng bộ quần áo lấp lánh hơn cầu vồng, rách rưới hơn ăn mày với cái quạt mo của thằng Bờm hay không ?
Thấy Tịch Tịch ngây người nhìn mình, ông đạo sĩ lại cười híp mắt đem bộ dạng hận thiên hạ không ai đẹp hơn mình ra mà nói :
"Công tử,người thấy không, yêu nữ mà gặp ta chỉ có nước say mê không rời mắt, quả là thế gian không ai đẹp bằng ta.Ha Ha Ha "
"...." - Hoàng Minh Hy. Anh thực sự rất muốn đập cái tên đạo sĩ này
"...." - Tịch Tịch nghĩ trong lòng: Vâng tôi có bị hấp dẫn thật nhưng là bởi vì độ soi sáng của hàm răng cùng bộ dạng hại người của ông đấy!!!!
"E hèm,ông Ba La Bôn ông nên giải quyết vấn đề trước đã ! " - Hoàng Minh Hy
"....." - Tịch Tịch.Ba La Bôn ? Ổng tưởng mình là thuốc chữa đau đầu chắc ? Thôi cho xin,ổng không mang mặt mình ra đường là tốt rồi .
"Ba La Bôn là thế nào,rõ ràng tôi là Big Ba Bôn mà!" - Ông đạo sĩ
"....." - Hoàng Minh Hy
"......" - Tịch Tịch
"Được rồi,đừng nhìn tôi với ánh mắt nồng nhiệt như thế, tôi thấy ngại lắm đấy không tập trung được" - Ông đạo sĩ tên Big Ba Bôn
"......." - Tịch Tịch + Hoàng Minh Hy. Hận thiên hạ sao có người như ông
Ông đạo sĩ lại gần Tịch Tịch thì liếc thấy vết máu mũi còn đọng trên nền chăn trắng thì lắc đầu nói :
"Bọn trẻ bây giờ nhiệt tình quá.Có lần đầu thôi mà trúng tủ nên phải đến bệnh viện phá thai.Chậc chậc ! "
"..." - Tịch Tịch
"..." - Hoàng Minh Hy
Ông đạo sĩ lấy một tấm bùa có hình thù kỳ quái niệm thần chú :
"Con xin chào cụ,chào cha chào mẹ.Úm ba la chúa Jesu đức Phật Quan Thế Âm Bồ Tát cùng Tôn Ngộ Không.À mắm tôm, xí muội,alô thêm miếng giềng dầu xảo ớt. Úi chào ôi thế là được món Đường hấp chuột.Mại dô "
Nhưng khi định dán lên người Tịch Tịch thì bỗng một tiếng hét vang lên cùng chiếc xoong thần thánh vào người ông đạo sĩ
"Ông già kia ! Ở đấy mà lải nhải nhiều điều. Tính làm trò lừa đảo đủ chưa hả ? "
Một thân thể lực lưỡng cao 1m4 cùng vòng một so ngang với cái chảo đang cầm trên tay.Người đàn bà này gào rú lên rồi làm hành động đạp vào đầu ông đạo sĩ một đường cong hoàn mỹ không thể chê.Lôi kéo ông đạo sĩ cải tà quy chính chỉ bằng bàn tay trắng múp như quả bưởi ngàn múi.
Tịch Tịch chỉ thấy thở phào nhẹ nhõm và cười tươi rói khi hai người đã đi.Sao cô thấy ngậm ngùi chia ly thế ?
Tịch Tịch nhìn Hoàng Minh Hy, bắt chước Kiều Lam Tịch dạo trước mà giọng nói cũng bắt đầu tan trong nước :
"Anh Hy,xuất viện nha ! "
Hoàng Minh Hy liếc nhìn chán ghét Tịch Tịch một cái rồi nói :
"Thay quần áo đi ! " ------------------------------------------------- Tịch Tịch đi theo sau Hoàng Minh Hy , cố gắng lải nhải như Kiều Lam Tịch
Nhưng bỗng dưng một chiếc giường bệnh trượt qua cùng tiếng kêu của y tá cùng người đi cùng
" Tránh ra,trường hợp khẩn cấp!!"
Tịch Tịch chỉ kịp nhìn lướt qua người đang nằm trên giường bệnh, sắc mặt cô bỗng tái sắc lại
Đó là Hoàng Nguyệt Lam Nhất mà, cô thấy được ánh mắt hơi mở nhưng lại nhắm mắt lại trên khuôn mặt tuyệt sắc kia
Chỉ trong một giây vô cùng ngắn ngủi thôi nhưng Tịch Tịch đã kịp nhận ra đó là ai
Hoàng Nguyệt Lam Nhất là... Nhất Nhất sao ?
|