Thẩm Kỳ Ai Hạ Thế, Các Ngươi Đâu Rồi !?
|
|
" Thẩm Kỳ ta nhất định sẽ chờ sẽ đợi ngươi dù cho nước có cạn sông có mòn ... Ta nhất định sẽ đợi sẽ tìm được ngươi ...." ( Những giọt lệ cứ thế rơi cứ thế mà tận )
" Hạ Thế buông tay đi thiên ý đã định dù cho... Ngươi có cố gắng chúng ta cũng sẽ mãi không thể bên nhau được " (toàn thân toàn máu là máu )
Tại Đại Điện Chính
" Thẩm Kỳ ngươi đã biết tội chưa ? Trẫm phạt ngươi đi đầy 500 năm chịu đủ mọi khổ đau rồi mới có thể trở lại tại chức "
"..."
" Hạ Thế ngươi thân là lục hạ tiên tử lại làm trái đạo trời ta cũng sẽ tướt đi chức vụ đầy đi làm người phạm ...
Nhưng xét thấy hai ngươi được như lai tại cầu nên trẫm sẽ cho cả hai ngươi một cơ hội để chứng minh liệu có thật chân tình tại bên nhau trọn không nên ...."
Ngọc hoàng đại đế Thân phượng mình ngà hoàng bào cao quý khí thế ngất trời vẫn còn đang thao thao tâm ý khi ngài quay lưng đi rồi quay lưng lại thì ....
" Tiểu Phí hai nàng đâu ?" Một tiểu cô nương 14 - 16 tuổi chạy tơi cuối đầu giọng dọng dạc
" DẠ BẨM THEO Ý BỆ HẠ THẦN ĐÃ ĐÁ HỌ VỀ VÔ KHÔNG RỒI "
5.4.3.2.1 .......
" TIỂU PHÍ TIỂU PHÍ TIỂU PHÍ NGƯƠI NGƯƠI"
" Trời đất ơi ! Tiểu Phi ngươi ngươi ta còn nói chưa hết ai mượn ngươi chuyển chúng đi kia chứ có !!!!!! Có biết sao người đã 10000 năm vẫn chỉ là tiểu tiên không ??? "
" Dạ chuyện này thì liên quan gì bệ hạ thần số nó vậy là thiên ý"
" Ngươi ngươi đúng là ngu ngốc ngu ngốc ta chỉ muốn doạ hai đứa nó thôi chưa phải ý định cuối ai mượn ngươi thôi rồi chết tôi ...."
Ngọc hoàng đại đế cứ vậy vô thức mà ngất đi chúng tiên gia nháo loạn hết lên....
Ặc Ặc Ặc
Nhưng tiểu tiên Tiểu Phí cứ vậy ưỡng ngực lưng thẳng không chút hoang mang mà nói
" Cũng tại Ngài cả thân.......... là người đứng đầu vậy mà hạ lệnh không chút rõ ràng rành mạch làm tiểu tiên ta chi lệnh Có chút Nhầm ...... Tất cả lỗi chỉ tại ở người "
Hàng ngàn đại chúng tiên gia nghe song cả người khí lực cứ vậy mà mất tại chứng như ngọc hoàng bụm ngầm oán
" Họ đổ tên thừa mới đúng, ngươi là lên chức không biết sẽ tạo ra bao nhiêu tai hoạ nhân gian hài hài hài !!!!!"
Và chuyến phiêu lưu ký của Tiểu Phí bắt đầu từ đây.
|
Chương 1: Cặp Đôi
" Tiểu Phí nhận thánh lập tức hạ phàm hỗ trợ giúp sức cho hai vị thánh tử sớm hoàn thiên ý ngọc hoàng kế nhiệm nhận mệnh hoàn "
" Nhưng thưa bệ hạ thần chỉ là một tiểu tiên liệu có khả năng đảm mệnh vẫn là nên để na tra đại nhân đi ạ "
Đùn đẩy bạn thân na tra thần tướng tuy hình hài như Tiểu Phí cấp bật hơn hẳng nàng tình cờ vào một lần Tiểu Phí trốn mệnh lười nhát nằm ngủ tận mắt nhìn thấy na tra hôn vào đào tiên sau khi dùng điện thoại lưu lại không ngừng nắm thóp thần tướng ép uổng nhìu chuyện riết thì na tra ngược quên không biết từ bao giờ lại thành bạn tốt của nhau.
Na tra vừa nghe nàng đẩy mệnh qua thì lập tức cầu với ngọc hoàng ( liết ngang Tiểu Phí )
" Bẩm bệ hạ thần đang lo nạn hạn hán lũ lụt và cả vụ tiểu yêu gây rối khó lòng nhận thánh"
" Vẫn là cho thực thần làm luận tâm ý luôn tài trí thì thực thần vẫn là tài đức vẹn toàn "
Na tra vừa cáo xong liền lui về
" Tiểu Phí nhà ngươi hoạ mình thì tự lo lôi ta vô à mơ đi "
Thực thần tuy là có thể nói là ca ca của Tiểu Phí và Na Tra nhưng luôn bị hai cáo kia hãm hại đùn đẩy lòng hận
" 1 cũng ca 2 cũng ca mà hở chút là đem ta thế vào à ! Vẫn là không dám nhận tiếng ca hai tiểu yêu nhà ngươi "
Thực Thần mỹ nam cơ cắp cao to liền xin cầu.
" Dạ bệ hạ thần vẫn đang lo công vụ đại thọ thiên mẫu vẫn là bận tìm huyết yếu tinh linh nên mong bệ hạ suy sét lại "
Trước khi thực thần lui liên nói
" Dạ bẩm ngọc hoàng miêu thiên tử hiện mới tại chức vẫn chưa có công sự trên ngươi hay để ngài ấy phò tá Tiểu Phí vừa có cơ hội rèn luyện mình vừa theo tiểu ý học hỏi đạo hạnh 10000 năm "
Ngọc hoàng nghe xong nhất mép cười cợt nhã " học hỏi Tiểu Phí sao hahaha làm sao luôn chỉ là tiểu tiên dậm chân tại chỗ nhưng dù sao thực lực thì không tệ ".
" Lời thực thần nói thật là vô cũng chí lý, Tiểu Phí ta sẽ để Miêu thiên tử phò trợ ngươi bãi triều ....."
K.O
|
Chương 2: Cộng Sự
" Miêu tinh nhà ngươi vốn nhận mệnh phò tá ta ai chủ ai tớ hả có nghe không mèo lười nhà ngươi đi cũng 300 năm Rồi mà ngươi...... đồ thì ta cầm chuyện thì ta cũng xử ngươi cứ ngủ ngủ nãy con yêu kia chút nữa ăn ta rồi ngươi đó .....có đến cũng phải đợi ta sắp vào quan tài rồi mới ló mặt thật là ...hài hài "
" Im đi, ngươi chưa chết vẫn sống đấy thôi im đi đừng phiền bản tiên nghỉ ngơi "
" Nghỉ ngơi nghỉ ngơi ngươi ôi !!!!!! nhất định là nghiệp nào quật số nó vậy "
Đối với thiên tiên như hai nàng thì 300 năm chỉ vài canh giờ tiên cảnh thôi nhưng vấn đề là Thẩm Kỳ cùng Hạ Thế hai thánh kia tìm mãi không thấy các nàng bắt đầu nản rồi ...
" Miêu nhà ngươi có cảm thấy các nàng không ?"
" Không Tiểu Phí ta đói rồi ăn thôi "
" Hết ngủ rồi ăn ngươi có làm không đó "
" Có ta đói không có sức tìm đâu "
" Ngươi miêu chết bằm này cư như cái nợ ấy vốn mình đi cũng chỉ là phiêu diêu đây đó ăn tiền ta cái gì cũng ta cả na tra, thực thần nhớ mặt hai ngươi ".
Tác giả tâm tư " Ăn thôi biến một cái là có cần gì cáu vô vị "
Tiểu Phí thanh âm không chút khách khí nhàm " Có chứ theo quy định Tiên khi xuống trần gian tuyệt đối không được sử dụng phép phải tuân theo quy luật tự nhiên ở nhân gian vì thế muốn ăn thì phải kiếm tiền hiểu không não tão nhà ngươi "
" Miêu miêu à hay hôm nay đừng ăn nhịn đi ta thấy ngươi hơi tròn rồi bớt bớt lại chút cũng vì cho ngươi cả thôi "
" Thì sao ta đói muốn ăn ....( Rồi nó dùng chân trước chỉ tới một kỷ viện ) .... Ăn ở đây đi ta đói rồi "
Tiểu Phí " Hả "
" Ngươi điếc à "
" Miêu nhà ngươi thật không ngờ lại đê tiện vậy "
Nghe thế miêu vốn đang nằm
" Phế Phí ngươi tự bản thân nghĩ bậy dám chửi ta ta khinh khinh ngươi "
" Ăn mấy quán ngươi chọn vừa dở lại dơ nuốt không vô vẫn là hoa điếm tốt ngon mà lại sạch"
" Miêu tiểu thư ngươi nghỉ ta muốn chắc còn có hai thỏi bạc ai ăn ai nhịn đây tiết Kiệm chút đi "
" Đói rồi " miêu nhảy xuống nháy mắt một cái vốn là một con mèo trắng muốt giờ là một mĩ nhân bạch y trước mặt che lại
" A Lý đây là cái đạo lý gì "
A lý là con lười mà cả hai đang cưỡi
" Phì phì phì " nó chỉ kêu hai tiếng rồi thôi
|
Lúc nào đăng cũng sẽ 3 chương liên tục mọi người hay đóng góp ý kiến để viết tốt hơn nha
|