Công Chúa Cuối Cùng Cũng Nói Yêu Ta
|
|
Chương 5: Công chúa bụng không đáy
Bạch Diệp Nhan đã đến thế giới này được một tháng rồi,mọi thứ cũng đã quen dần, không phải tất cả đều biết nhưng cũng không phải hỏi nhiều như trước nữa.
Triệu Phương An thì bận tối mũi vào công việc thỉnh thoảng mới có thời gian về nhà, còn việc tìm người thân cho Bạch Diệp Nhan. Cô ta nói là mình cái gì mà đi Chu quốc chơi rồi gặp thổ phỉ, không hiểu sao lúc chạy trốn lại bị cuốn vào một hố đen rồi lúc tỉnh dậy đã thấy mình ở thế giới này.
Câu chuyện hoang đường giữa thế kỉ 21 như vậy làm sao tin được đây nhưng vì cô ta đến cái bóng đèn cũng không biết nên Triệu Phương An vẫn nửa tin nửa ngờ.
"Nhớ rằng nếu tôi chưa về thì không được ra ngoài và cũng không được mở cửa cho người lạ đấy, ở nhà lấy đồ ăn trong tủ mà ăn, không thì quét nhà giúp tôi được chứ?" Triệu Phương An dặn dò trước khi đi làm.
"Ta biết, ta biết, An ngày nào ra ngoài cũng nhắc vậy ta đến là thuộc lòng rồi" Bạch Diệp Nhan ngao ngán, ngày nào ra ngoài cô ta cũng nhắc đi nhắc lại như vậy, bản thân nghe cũng thuộc từng chữ rồi.
"Cô mới đến thế giới này chưa được bao lâu, không nhắc cô làm sao tôi lại phải tội"
"Được rồi, được rồi. Tối nay An có về không?"
"Chắc là hôm nay tôi được về sớm, ở đồn chỉ còn mấy việc lặt vặt nữa thôi"
"Vậy nếu hôm nay ta dọn nhà sạch sẽ An sẽ đưa ta đi ăn bánh ngọt được không?" Bạch Diệp Nhan nghe thấy Triệu Phương An được về sớm thì vui s͙ư͙ớ͙n͙g͙, cả tuần vừa rồi cô đã rất ngoan ngoãn không vi phạm điều gì, hôm nay đã đến lúc cô được trả công a.
"Cô cả tuần chắc chỉ đợi việc này. Từ hôm thỏa thuận với cô, không nghĩ công chúa như cô lại không mắc lỗi gì. Được rồi, tối nay tôi về sẽ đưa cô đi ăn bánh ngọt" Triệu Phương An đeo giày cười cười nói.
Bạch Diệp Nhan nhảy cẫng lên sung s͙ư͙ớ͙n͙g͙, cuối cùng thì cô ta đã đồng ý, không uổng công cả tuần mình nai lưng ra lau nhà quét nhà, công chúa từng chưa phải đụng vào việc gì nhưng đến thế giới này lại giống như một nô tì vậy. Nhưng dù sao cũng được trả công bánh ngọt, mệt mỏi đến hôm nay cũng được xóa hết.
Sau khi Triệu Phương An ra ngoài, Bạch Diệp Nhan khóa cửa rồi ngồi xem tivi một lúc tính lát sau mới đi dọn nhà.
Triệu Phương An đến đồn cảnh sát, công việc gần như cũng đã xong, cũng chỉ còn vài việc lặt vặt như cô đã nói từ đầu. Nhưng đối với Triệu Phương An, công việc của cô chưa bao giờ là ổn nếu chưa tìm được bằng chứng tố cáo Điềm Gia, tố cáo Điềm Tử Kỳ, người đã gây ra cái chết của cha cô. Vốn dĩ Triệu Phương An gia nhập tổ trọng án cũng vì việc này, vì là người con gái duy nhất nên cô không hề tỏ ra kém cạnh với mấy sư huynh, được di truyền tài năng bắn súng tài giỏi của cha là Triệu Doãn vốn là một sĩ quan cấp cao nhưng cũng vì theo bằng được việc tố cáo Điềm Gia mà bị bọn chúng hại chết.
Cố gắng rèn luyện thân thể luôn đạt mức tốt nhất, Triệu Phương An chưa bao giờ thua trong mấy cuộc thi của trụ sở, nhất là trong việc thi bắn súng, cô gần như là bách phát bách trúng, luôn là người đạt số điểm cao nhất khiến cho mấy đám con trai cũng phải khâm phục.
" Cảnh sát Triệu, việc cô nhờ tôi, tôi đã đi điều tra thử, đúng là Điềm gia vừa bí mật mua bán gì đó, họ còn lén lút đem đến cảng phía đông để giao dịch nhưng khi tôi đến thì mọi thứ được xóa sạch, tôi cũng không thể biết được là họ đã giao dịch thứ gì. Xin lỗi cô" Tôn Lăng Sở nói.
"Không sao, việc này tôi cũng không lạ gì nữa, Điềm gia nổi tiếng làm ăn kín đáo, mọi thứ khi xong thì luôn luôn sạch sẽ khiến người khác thật sự khó có thể tìm ra sơ hở." Triệu Phương An lại cau mày, lại thất bại nữa, cô đã theo dõi Điềm gia rất lâu, nhiều lúc tưởng như đã có được chút gì rồi nhưng lại bị xóa sạch.
Đến bao giờ thì mới có thể trả thù được cho cha đây, Triệu Phương An nghĩ.
Sắp xếp lại công việc, buổi chiều Triệu Phương An lái xe về nhà, Bạch Diệp Nhan chắc nóng lòng đợi cô về lắm rồi. Từ hôm cô công chúa đó ở đây, mọi việc có chút mệt mỏi hơn nhưng cũng vui vẻ hơn, có thêm người ở thì tất nhiên vui hơn là ở một mình rồi.
"An à , ngươi về rồi, hôm nay ta đã dọn sạch sẽ nhà của An rồi, chúng ta khi nào thì đi đây" Bạch Diệp Nhan thấy Triệu Phương An về thì nhanh chóng chạy ra đón, cô còn kể là mình đã chăm chỉ như thế nào để nhanh chóng được đi ăn bánh ngọt.
" Ghê ta, cô còn mặc sẵn đồ nữa, đợi tôi nghỉ một chút rồi lát sẽ đưa cô đi" Triệu Phương An thấy Bạch Diệp Nhan vừa ra đón mình đã kể một loạt công trạng thì buồn cười, thậm chí cô ta còn mặc đồ gọn gàng luôn rồi.
Nhìn nhà cửa sạch sẽ gọn gàng thật sự, ban đầu mới dạy cô ta quét nhà đúng là mệt thật sự, cô ta còn không biết cầm chổi như nào, nhưng mà giờ thì làm rất tốt rồi, sạch sẽ hơn là mình nghĩ.
Nghỉ ngơi một lát, Triệu Phương An đưa Bạch Diệp Nhan ra quán bánh ngọt cũ mà hai người thường đến, không nghĩ một người không thích đồ ngọt như cô lại trở thành khách quen của quán bánh ngọt vì cô công chúa kia.
Bạch Diệp Nhan dán mặt vào tủ kính nhìn các loại bánh ngọt trong tủ, vừa ngon vừa đẹp mắt khiến cô muốn ăn tất cả nhưng vì mỗi lần đến Triệu Phương An chỉ cho cô ăn ba loại, nên đành để lần khác vậy.
Nhìn chiếc bánh màu xanh vị matcha, Bạch Diệp Nhan rất nhanh muốn thử nó, rồi chọn thêm hai vị là socola và dâu nữa, Triệu Phương An đến là khâm phục bà cô này, ăn ba miếng cỡ lớn mà không thấy ngán. Nhìn chỗ đồ ngọt này, không biết ăn xong sẽ béo lên bao nhiêu nữa.
Bạch Diệp Nhan ngồi ăn say mê, thỉnh thoảng lấy một ít bánh đưa cho Triệu Phương An nhưng cô ấy không ăn, mỗi lần đến chỉ gọi một thứ gọi là cafe, thứ đó đắng ngắt chẳng có gì thú vị cả.
Ba miếng bánh cỡ lớn nhanh chóng được Bạch Diệp Nhan ăn hết sạch, đã vậy còn uống thêm một cốc sinh tố trái cây, chẳng biết bụng cô ta lớn đến đâu nữa.
Buổi tối trở về, Triệu Phương An nấu cơm nhưng nấu ít hơn một chút vì nghĩ Bạch Diệp Nhan ăn bánh ngọt no rồi thì chắc chắn không còn bụng mà ăn nhiều nữa đâu.
Ai ngờ Bạch Diệp Nhan vẫn còn ăn được nữa không những thế Triệu Phương An ăn hai bát đã no vậy mà cô ta vẫn ăn được ba bát cơm.
"Cô, bụng cô đúng là không đáy rồi, ăn bao nhiêu bánh ngọt mà về vẫn ăn được ba bát cơm, tôi đến bái phục cô luôn đấy" Triệu Phương An trố mắt nhìn Bạch Diệp Nhan ăn sạch chỗ thức ăn trên bàn.
" Cũng may ta được trời phú cho việc ăn mãi không béo, mà cũng tại ngươi nấu ăn ngon quá, ta không ăn, ngươi không ăn bỏ thì không phải rất phí phạm đồ ăn sao?" Bạch Diệp Nhan vừa ăn vừa nói, ở thế giới này đồ ăn thật là ngon, đã vậy Triệu Phương An biết nấu toàn những món cô chưa ăn bao giờ. Trước ở hoàng cung, mặc dù cũng được ăn nhiều món ngon nhưng ăn cô ăn nhiều quá cũng không còn hứng thú nữa.
" Nghĩ lại thì cũng đúng, trước tôi ở một mình thường bỏ rất nhiều đồ ăn, đúng là thật lãng phí. May quá giờ có máy tiêu thụ như cô" Triệu Phương An gật gật đầu nói.
Có Bạch Diệp Nhan làm chuột bạch thử đồ cho cô, thấy dạo này mình nấu được thêm rất nhiều món nữa, có lẽ cô phải nhờ mẹ dạy thêm mới được, đồ ăn mẹ nấu thì không chê vào đâu được.
|
Chương 6: Mưa
"Ở nhà tôi đi ra ngoài mua chút đồ ăn vặt cho nha" Triệu Phương An hôm nay được thưởng đang vui, buổi tối mở tủ lạnh ra đã thấy hết đồ liền vui vẻ đi mua thêm cho cô ta.
Nghe thấy được mua đồ ăn, Bạch Diệp Nhan đang chăm chú xem tivi tất nhiên vui s͙ư͙ớ͙n͙g͙ nhảy cẫng lên, đúng là chẳng gì làm cô vui bằng đồ ăn .
Nhìn thấy cô công chúa sung s͙ư͙ớ͙n͙g͙ đến mức nhảy nhót trên ghế sofar thì Triệu Phương An lại buồn cười. Ra đến ngoài đường, Triệu Phương An mới để ý trời có tiếng sấm, phải đi nhanh không trời lại mưa to thì lại không về được.
Đi đến cửa hàng tạp hóa gần chung cư nên Triệu Phương An chỉ đi bộ một đoạn là tới, nhưng cũng phải sang mấy con đường, nếu trời mà mưa thì không biết trú vào đâu đây.
Đi quanh quanh cửa hàng Triệu Phương An lấy vài gói bim bim, vài lon bia và vài lon nước ngot, đi qua chỗ bán socola vốn không định mua nhưng nghĩ lại vẻ mặt Bạch Diệp Nhan lúc ăn socola rất thích thú thì chẳng hiểu sao lại lấy xuống giỏ đồ mấy thanh socola.
Lúc tính tiền, Triệu Phương An nhìn ra ngoài trời, thôi xong rồi cơn mưa từ đâu kéo đến nhanh như cách Bạch Diệp Nhan ăn hết túi bim bim vậy. Giờ làm thế nào để về nhà đây, ở trong phòng yên tĩnh quá chẳng biết có sấm nên cũng không mang theo ô, mà trời thì mưa to cũng không thể vượt mưa về được.
Cửa hàng tạp hóa này không có mái hiên nên Triệu Phương An đành chạy tạm sang một cửa hàng bán đồ điện tử đã đóng cửa ở gần đó trú nhờ, không nghĩ một quãng ngắn thôi cũng làm áo của cô ướt gần hết, cơn mưa này đúng là to thật, đã vậy còn mặc mỗi cái áo phông mỏng trời mưa lại cảm thấy lạnh lạnh.
Trong lúc Triệu Phương An đứng nghĩ cách để về thì lại nhìn thấy Bạch Diệp Nhan từ bên đường cầm ô đi tới, cô ta có biết trời đang mưa to lắm không, còn không chịu ở yên trong nhà đi.
Ở trong nhà, đang mải xem tivi Bạch Diệp Nhan mãi sau mới để ý bên ngoài trời mưa lớn quá, Triệu Phương An thì đã ra ngoài rất lâu rồi, có lẽ mắc mưa không về được. Cô liền vội vàng cầm chiếc ô treo ở cạnh kệ giày rồi chạy ra ngoài.
Xuống dưới nhà mới thấy trời mưa thật sự lớn, cũng may chiếc ô thời công nghệ này rất tốt, tốt hơn là mấy chiếc ô ở thế giới của cô. Bạch Diệp Nhan biết Triệu Phương An mua hàng ở cửa hàng ở gần nhà nhất, cô cũng được cô ta dẫn đi rồi nên vẫn nhớ đường.
Chỉ là muốn sang được bên kia đường thật sự rất khó, làm thế nào để tránh mấy thứ gọi là ô tô kia. Mãi một lúc sau đường mới vắng được một lúc, Bạch DIệp Nhan rất nhanh chạy lon ton sang đường, đi một đoạn thì lại phải sang đường tiếp.
Cuối cùng thì cô cũng nhìn thấy Triệu Phương An đang đứng trú mưa ở bên kia đường, vội vàng chạy ngay sang đường mà chẳng thèm để ý xe cộ, bất chợt một chiếc xe moto từ đâu lao tới, Triệu Phương An vốn là cảnh sát phải phản ứng nhanh nên nhận ra ngay nếu Bạch Diệp Nhan cứ tiếp tục sang đường thì sẽ bị chiếc xe kia quệt phải.
Nhưng trời mưa lớn quá, cô hét rất to nhưng có lẽ Bạch Diệp Nhan không thể nghe thấy, chẳng còn cách nào khác Triệu Phương An vứt túi đồ ăn xuống rồi chạy một mạch như tên bắn sang đường ôm lấy Bạch Diệp Nhan, mà ngã xuống, nhưng cũng may mắn chiếc xe kia đi qua mà không quệt phải cô ta,
Bạch Diệp Nhan đang cứ như vậy không sang đường cũng chẳng để ý gì cả, chẳng hiểu tại sao đột nhiên Triệu Phương An chạy thật nhanh sang ôm lấy cô ngã xuống đường, chiếc ô trên tay cũng bị cái ôm bất ngờ kia mà văng ra xa.
Nhận ra cả hai vẫn đang ở giữa đường Triệu Phương An nhanh chóng, kéo Bạch Diệp Nhan đứng dậy rồi đi vào vỉa hè, lúc đấy cô thật sự tức giận, cô ta chẳng để ý một chút gì, nếu bị làm sao mình sẽ lại bị gánh hậu quả mất.
"Cô, tại sao sang đường không để ý xe cộ một chút chứ?" Triệu Phương An nói có hơi lớn tiếng.
Bạch Diệp Nhan bị quát lớn thì không nói câu gì, trong lòng hối hận và sống mũi có chút cay cay, chỉ biết cúi gằm mặt xuống, đôi môi run run như sắp khóc đến nơi rồi.
Thấy Bạch Diệp Nhan im lặng, Triệu Phương An mới biết mình đã lớn tiếng quá rồi, cô chạy ra nhặt lại chiếc ô rồi đưa cho Bạch Diệp Nhan cầm lấy, còn bản thân thì đằng nào cũng ướt, nên chạy sang đường lấy túi đồ vừa mua, cố gắng ôm nó vào trong ngực để nó không bị ướt.
Sang được bên kia đường, cô liền lấy lại chiếc ô từ tay Bạch Diệp Nhan rồi đi về chung cư, một tay cầm ô, một tay xách đồ. Triệu Phương An che ô cho Bạch Diệp Nhan đi đằng trước, cả hai người cứ vậy yên lặng không nói thêm câu gì với nhau.
Vốn dĩ cả người đã ướt sũng nên vừa về đến nhà Triệu Phương An đã bắt Bạch Diệp Nhan nhanh chóng vào thay đồ, còn bắt cô ta tắm lại. Cô thì lấy bộ đồ mới ra để thay, tóc cũng ướt hết cả nên đợi Bạch Diệp Nhan tắm xong thì cũng vào nhà tắm, tắm thật nhanh lại.
Lát sau, vừa cầm khăn lau khô tóc bước ra ngoài thì thấy Bạch Diệp Nhan ngồi im một chỗ chẳng nói năng gì, tóc vẫn còn chưa khô, chắc là cô ta dỗi mình luôn rồi. Triệu Phương An tiến lại gần, cầm chiếc khăn vừa rồi lau khô tóc cho cô ta.
"Công chúa, cô dỗi à" Triệu Phương An vừa lau tóc cho Bạch Điệp Nhan vừa nói.
Bạch Diệp Nhan vẫn chẳng nói gì, cô để mặc Triệu Phương An muốn làm gì thì làm. Chẳng thấy cô ta trả lời, biết chắc chắn là cô ta dỗi rồi, đúng thật là tính cách vẫn còn như trẻ con, cô ta nói mình 19 tuổi nhưng vẫn còn trẻ con lắm so với Triệu Phương An 26 tuổi.
Đã vậy Triệu Phương An liền xoa tóc thật mạnh cho cả đầu cô ra rối bù lên khiến Bạch Diệp Nhan phải hất cả tay của cô ra.
" Giận sao? giận tôi lắm à" Triệu Phương An ngồi xuống trước mặt Bạch Diệp Nhan nói.
"Ta sợ An ướt nên mới vội vàng mang ô đi tìm, ta đâu có cố ý chạy lung tung, chỉ là nhìn thấy ngươi bình an ta thấy vui nên mới không để ý mấy thứ khác. Ở đây ta chỉ có mỗi An là người quen, nếu ngươi có mệnh hệ gì ta phải làm sao?" Bạch Diệp Nhan im lặng một lát rồi mới nói, vừa nói nước mắt vừa chảy xuống.
Triệu Phương An nghe xong thì thấy mình đúng thật là tức giận mà nhất thời to tiếng với cô ta, không biết cô công chúa này lại lo lắng cho mình đến vậy.
"Được rồi, tôi xin lỗi vì đã lớn tiếng, bù lại tôi mua rất nhiều socola cho cô, không khóc nữa được không?" Triệu Phương An xoa đầu Bạch Diệp Nhan nói.
Nước mắt mãi cũng ngừng, Bạch Diệp Nhan đôi môi bĩu lên run run vì khóc thút thít, Triệu Phương An thật sự nhìn biểu cảm nào của cô ta cũng thấy buồn cười, xinh đẹp nhưng lại rất giải trí, có lẽ vì cô ta xinh đẹp nên nhưng biểu cảm lại có phần dễ thương.
Lấy hai thanh socola ra đưa cho Bạch Diệp Nhan, cả hai cứ như vậy cùng ngồi xem tivi.
Nhìn khoảnh khắc này Triệu Phương An lại nghĩ đến Cố Tiểu Thanh, cả hai người cũng có khoảng thời gian yên bình vui vẻ, cùng nhau ăn, cùng nhau xem tivi vào buổi tối như vậy. Tiểu Thanh không biết bây giờ đang làm gì, có lẽ là đang vui vẻ với gia đình mới rồi. Triệu Phương An một phút thất thần suy nghĩ cho đến khi Bạch Diệp Nhan dí thanh socola kia tận miệng Triệu Phương An mới giật mình.
"Ngươi ăn đi"
Triệu Phương An liền đẩy ra trốn tránh, cô đâu có thích ăn mấy thứ ngọt tận răng như vậy.
"PHẢI ĂN" Bạch Diệp Nhan nói lớn.
Triệu Phương An lúc này thấy cô ta quát mình thì bĩu môi, ngậm ngùi cắn một miếng, thật sự ngọt mà.
Sau khi thấy Triệu Phương An cắn một miếng Bạch Diệp Nhan cười cười rồi, quay ra xem tivi tiếp, Triệu Phương An nhìn lại cảm thấy buồn cười lần nữa.
|
Chương 7: Lo lắng
Buổi tối hôm nay Triệu Phương An vì về muộn không thể nấu cơm được nên cô đã đưa công chúa ra ngoài ăn cho nhanh, khi trở về nhà có đi gần một khu vui chơi lớn của thành phố K.
"An….An…. kia là thứ gì mà lại đẹp như vậy?" Bạch Diệp Nhan không khỏi sững sờ trước vòng đu quay khổng lồ của khu vui chơi.
Triệu Phương An đỗ xe dừng đèn đỏ quay sang chỗ Bạch Diệp Nhan chỉ tay mà nhìn.
"Đó là vòng đu quay khổng lồ của khu vui chơi, nó ở cách đây một đoạn nữa nhưng vì nó lớn nên từ xa cũng có thể nhìn thấy" Triệu Phương An nhìn thấy nó lại không vui, cô từng có những kí ức ở đây.
Đèn xanh đã bật, Triệu Phương An không hề lưu luyến nơi đó, ga thật mạnh phóng đi, cả đoạn đường trở về nhà, cô lại nghĩ về người đó.
" Đưa ta đi chỗ đó được không? Nó thật sự rất đẹp" Bạch DIệp Nhan từ lúc đi cất xe đến lúc lên phòng vẫn không ngừng nài nỉ Triệu Phương An cho cô đi.
Chưa bao giờ Bạch Diệp Nhan thấy thứ gì đẹp như vậy, thứ đó còn nhấp nháy ánh sáng, từ xa cô cũng có thể nghe được tiếng cười đùa, có lẽ trong đấy rất vui.
" Tôi đã nói rồi, không là không" Triệu Phương An cự tuyệt.
Đã năn nỉ mãi mà vẫn không được, Bạch Diệp Nhan cứ bám theo Triệu Phương An mãi không rời, đến mức ôm cả chân Triệu Phương An nữa. Triệu Phương An thật sự không còn cách nào, cô không muốn tới chỗ đó, chỗ đó lưu giữ quá nhiều kí ức về một người mà cô muốn quên đi, vậy nên không thể đến đấy.
Dù cho bị Bạch Diệp Nhan bám vào chân thì Triệu Phương An vẫn lết đi, cô ta còn giả vờ dỗi mình, vốn dĩ Triệu Phương An chẳng thèm để ý lấy một chút.
Thấy mọi cách đều vô dụng Bạch Diệp Nhan thật sự không còn cách nào khác nữa, phải làm gì cô mới được đi đây.
"Ta sẽ không ăn bánh ngọt nữa, ngươi đưa ta đi được không?" Triệu Phương An thì ngồi xem tivi còn Bạch Diệp Nhan thì cứ ở bên cạnh nài nỉ.
Tất nhiên Triệu Phương An cố ý làm ngơ như chưa nghe thấy gì, lát lát liếc liếc Bạch Diệp Nhan một cái lại thấy cô ta cúi gằm mặt như đang suy nghĩ gì đó.
" Ta nguyện lau dọn nhà cho ngươi cả đời, ta sẽ ngoan mà, không cãi lời ngươi nữa được không?" Bạch Diệp Nhan lại tiếp tục cầu xin.
"Không" Triệu Phương An chỉ một từ đã làm Bạch Diệp Nhan rơi xuống đáy vực thẳm.
Không thèm nói chuyện với Triệu Phương An nữa, Bạch Diệp Nhan vào phòng ngủ đi ngủ sớm hơn mọi hôm, Triệu Phương An buồn cười nhưng cũng mặc kệ cô.
Buổi chiều hôm sau, Bạch Diệp Nhan ra ngoài vứt rác liền gặp chị Phùng nhà bên, cô cả ngày cứ nghĩ đến chiếc đu quay khổng lồ đó, liền hỏi.
" Tỷ tỷ xinh đẹp, tỷ có biết thứ gọi là vòng đu quay khổng lồ không?"
" À, chiếc đu quay khổng lồ đó hả, tỷ biết, tỷ từng đi chơi ở đó với bạn trai rồi a" Phùng tỷ tỷ vốn dĩ là người hài hước, cô cũng rất thích Bạch Diệp Nhan vì luôn gọi mình là tỷ tỷ xinh đẹp.
" Ở đó ra sao a? Rất vui đúng không? Từ đây đến nơi đó mất mấy canh giờ?" Bạch Diệp Nhan sau khi thấy Phùng tỷ tỷ biết thì vui mừng.
" Ở đó thật sự là vui, không thiếu chỗ cho muội chơi đâu, còn có rất nhiều đồ ăn nữa. Từ đây đến đó nếu đi xe thì cũng không lâu lắm"
Nghe thấy chỗ đó rất vui vẻ lại còn có rất nhiều đồ ăn tất nhiên Bạch Diệp Nhan rất háo hức muốn đi, Bạch Diệp Nhan lại dùng miệng lưỡi ngọt ngào của mình để Phùng tỷ tỷ chỉ đường đến đấy. Không ngờ Phùng tỷ tỷ lại hào phóng đến mức thuê taxi cho cô đến đấy chơi luôn.
Nhìn thấy chiếc hộp sắt được gọi là ô tô này vừa được Phùng tỷ tỷ phất tay vài cái liền dừng lại, Bạch Diệp Nhan thật sự khâm phục Phùng tỷ tỷ.
Ngồi trên thứ này thật êm a, bình thường chỉ được nhìn nó đi qua đi lại, hôm nay Bạch Diệp Nhan mới được ngồi lên nó, nhìn ra ngoài cửa xe, thật nhiều nơi đẹp đẽ. Thế giới này có quá nhiều ánh sáng, màu sắc, hình thù kì lạ nhưng lại tuyệt đẹp.
Trở về nhà, Triệu Phương An ở ngoài cửa tháo giày, kì lạ hôm nay cô công chúa kia không chạy ra đón cô, Triệu Phương An liền gọi lớn nhưng chẳng thấy ai trả lời, nghĩ cô ta còn đã ngủ hoặc dỗi mình vụ khu vui chơi nên không trả lời nhưng không nghĩ vào trong nhà kiểm tra các phòng thì lại không thấy đâu.
Trong lòng Triệu Phương An liền nổi lên một nỗi lo lắng lớn, cô ta chẳng bao giờ chịu ở yên ở nhà cả, không biết đã chạy đi đâu rồi, Triệu Phương An liền chạy như tên bắn ra ngoài tìm, cô tìm hết các nơi, cửa hàng tạp hóa, công viên gần nhà, không thấy…. không thấy cô công chúa kia đâu.
Triệu Phương An bây giờ thực sự đã lo lắng tới nhói tim rồi, cô ta có mệnh hệ gì thì sao? Cô ta đi lạc đâu không tìm được đường về, chắc chắn đang ngồi khóc đâu đó rồi. Trong đầu không ngừng lặp lại câu hỏi "Bạch Diệp Nhan cô đang ở đâu?", Triệu Phương An chân tay run run, cắn môi gọi điện nhờ người tìm xem ở đồn cảnh sát xem có ai đi lạc không, còn đi hỏi những người ở quanh đó nhưng cũng chẳng ai thấy Bạch Diệp Nhan ở đâu.
Mãi cho đến khi chị Phùng đi mua đồ trở về cô mới hỏi được, thì ra Bạch Diệp Nhan muốn đi khu vui chơi quá nên đã một mình đến đó.
"Chị Phùng ơi chị làm vậy là hại em rồi" Triệu Phương An cau mày nói rồi chạy thật nhanh vào nhà lấy chìa khóa xe. Phóng một mạch đến khu vui chơi.
Vừa đến cửa cô đã nhìn thấy Bạch Diệp Nhan, may quá cô ta kia rồi nhưng tại sao lại đứng ở bên ngoài như vậy, ánh mắt nhìn vào bên trong như muốn khóc đến nơi rồi, nhìn ánh mắt đó Triệu Phương An biết được cô ta muốn vào đấy đến mức nào, ánh mắt như là mong ngóng một thứ gì đó, cô đã từng có cảm giác đấy.
Triệu Phương An tiến đến gần, Bạch Diệp Nhan như có giác quan liền quay lại, nhìn thấy Triệu Phương An thì nước mắt tự dưng lại trào ra, rồi nhanh chóng ôm lấy.
"An à, bọn họ không cho ta vào, ta đã xin rất nhiều rồi nhưng họ vẫn không cho ta vào đó, họ nói phải có vé, nhưng ta không có ngân lượng ở đây, ta không vào bên trong được. Ta thực sự muốn vào đó." Bạch Diệp Nhan ôm chặt lấy Triệu Phương An, nước mắt cứ như vậy tuôn ra.
Bị người kia ôm, Triệu Phương An thật sự có chút bất ngờ nhưng nhìn cô công chúa này khóc Triệu Phương An lại có cảm giác tội lỗi, nghe cô ta nói thật đáng thương, không nghĩ cô ấy lại muốn đến đây đến vậy, Triệu Phương An để ý cô ta còn chẳng khoác thêm chiếc áo ngoài nữa, thời tiết dạo này đã có chút gió se se lạnh rồi .
Thấy bản thân mình thực sự có lỗi khi đã làm cho cô ta khóc, Triệu Phương An dỗ dành rồi hứa là cuối tuần được nghỉ sẽ đưa cô ta đi.
"Ngoan, không khóc nữa, cuối tuần tôi sẽ đưa cô đi được không?" Triệu Phương An đưa tay lau nước mắt của người kia.
Nghe thấy Triệu Phương An sẽ đưa mình đi, Bạch Diệp Nhan cố gắng nín khóc, nhưng vẫn thút thít như đứa trẻ nhìn rất đáng yêu a.
Triệu Phương An nhanh chóng đưa Bạch Diệp Nhan về nhà, kêu cô ta đi tắm còn mình thì nhanh chóng nấu bữa tối. Trong mâm cơm, Triệu Phương An gắp rất nhiều đồ ăn vào bát của cô công chúa kia vì nghĩ cô ta khóc cả ngày chắc chắn rất mệt.
" Từ lần sau, nếu đi ra ngoài phải khoác một chiếc áo vào, lấy tạm một chiếc trong tủ của tôi, không được ra ngoài một mình nữa, không được khóc ở bên ngoài, nghe chưa. Thế giới này rất nguy hiểm, cô không thể tự ý ra ngoài một mình như vậy, được không" Triệu Phương An nhắc nhở.
Bạch Diệp Nhan nghe xong cũng gật đầu lia lịa, nghĩ lại hôm nay có hai tên lính gác không cho cô vào cô thực tức giận mà, đợi đến khi về hoàng cung có lẽ cho bọn chúng đi lưu đày luôn.
" Cô có biết tôi chạy đi tìm cô rất mệt không?"
"Ta xin lỗi An, đã để ngươi mệt mỏi rồi"
"Chỉ cần lần sau đừng tự ý bỏ đi là được rồi"
|
Chương 8: Relax
Au: Cho Phương An có tình cảm sớm quá là hơi sai sai rồi a :<
—————————————-
Buổi tối, trời đã dần chuyển đông, không khí lạnh đang dần tràn về, cái lạnh dần khiến người ta chẳng muốn đi ra ngoài, cũng vì thế mà trong một căn nhà có hai con người đang ngồi trên ghế sofa mà tranh giành tấm mềm nhỏ.
Bỗng có tiếng chuông cửa reo lên, Bạch Diệp Nhan vui mừng vì cuối cùng gà dán cũng tới, nhưng lại lười ra ngoài vì mãi mới tranh được tấm mềm của Triệu Phương An, cô liền hích hích tay kêu Triệu Phương An ra lấy đồ.
"Cô đi ra lấy đi, tôi đã vừa đặt đồ ăn cho cô, vừa bị cô giành mềm nữa, cô còn muốn tôi ra lấy đồ ăn ship tận miệng cho cô à" Triệu Phương An nằm tự ôm bản thân cho ấm lên một chút nói.
Bảo mãi mà Triệu Phương An không đi, tiếng chuông cửa cũng đã reo lên mấy lần, sợ tên thị vệ kia đi mất nên Bạch Diệp Nhan bất đắc dĩ đứng dậy.
"Tên lười thối thây nhà ngươi" Bạch Diệp Nhan bĩu môi nói.
"Cô………" Triệu Phương An nhăn nhó mày nhìn Bạch Diệp Nhan, đã đặt đồ cho rồi còn đòi mình phải phục vụ, đúng là được voi đòi tiên.
Chẳng thèm để ý cô ta nữa, Triệu Phương An nhanh chóng lấy chiếc mềm đắp lên người, cuối cùng cũng ấm lên một chút, nãy giờ nhường cô ta mà mình lạnh muốn chết.
" Ngươi… ngươi… trả lại cho ta mau" Bạch Diệp Nhan vừa sách hộp gà dán vào thì đã thấy Triệu Phương An giành lấy mềm của mình thì đòi bằng được.
"Cô không phải là sẽ ăn gà sao, ăn gà thì lấy mềm làm gì cho bẩn mềm của tôi" Triệu Phương An thấy Bạch Diệp Nhan đòi bằng được thì ôm khư khư chiếc mềm bĩu môi nói.
Nói mãi không trả, Bạch Diệp Nhan liền vào bếp lấy một chiếc đĩa ra ăn gà một mình, mở hộp gà dán ra, hơi nóng bốc lên đem theo mùi hương thơm phức ngào ngạt. Bạch Diệp Nhan thích thú hít cầm hộp gà đưa lên tận mặt mà hít lấy hít để, Triệu Phương An nhìn thấy thì cười phá lên.
"Làm sao?…." Bạch Diệp Nhan thấy người kia cười có chút cáu.
Vẫn không ngưng cười nhưng Triệu Phương An chỉ dám lắc đầu, giờ mà nói nhìn mặt cô ta lúc đấy buồn cười như thế nào chắc bà cô công chúa này xé xác cô mất, lần trước đã bị cô ta cấu đến tím thịt, chẳng những thế cô ta còn có chiêu cắn thấu xương. Thà để cô đi bắt lũ tội phạm còn thích hơn là đánh nhau với cô ta.
Bạch DIệp Nhan ôm khư khư hộp gà ăn một mình, ở hoàng cung cô cũng được ăn thịt gà như vậy nhưng không hề ngon bằng ở đây, ở đây cái gì cũng thật ngon a.
Ăn xong xuôi, Bạch Diệp Nhan đem mọi thứ bỏ vứt vào thùng rác còn chiếc đĩa thì để vào bồn rửa bát.
"An, có một chiếc đĩa ta có thể rửa không?" Bạch Diệp Nhan rất thích rửa bát vì cô có thể tạo được bọt và bong bóng, nghịch nó rất thích a.
"Thôi…thôi, để sau tôi rửa, lần trước cho cô rửa một lần đã làm vỡ hai cái đĩa rồi, đã vậy cô còn đổ một phần ba chai nước rửa chén ra nữa." Triệu Phương An lại nhớ lại mấy hôm đầu cô ta đòi rửa bát, cô ta chủ yếu là thích nghịch nước rửa chén thôi.
Vừa nghe xong Bạch Diệp Nhan đã bĩu môi 'không rửa thì không rửa có cần phải kể lại không?'
————————————————-
Vì nhà đã hết đồ ăn, Triệu Phương An liền ghé qua siêu thị mua thêm đồ, lúc về đi qua một cửa hàng quần áo mới nhớ, trời đang lạnh dần rồi mà lần trước mới chỉ mua cho Diệp Nhan một vài bộ quần áo ngắn và rộng để cô ta mặc cho thoải mái, có lẽ mua thêm vài bộ mặc mùa đông nữa .
Trở về nhà, như một thói quen Bạch Diệp Nhan vừa thấy cửa mở thì biết Triệu Phương An về liền chạy ngay ra đón, nhìn thấy mấy túi đồ ăn cô liền mang vào bếp rồi mở ra, An hôm nay mua thật nhiều đồ còn có một hộp bánh cuộn.
"Ta ăn nó được không?" Bạch Diệp Nhan cầm hộp bánh cuộn đưa lên mũi ngửi rồi nói.
"Sắp đến giờ ăn tối rồi, để buổi tối ngồi xem tivi thì ăn, giờ ăn thì lại không ăn được cơm" Triệu Phương An nói.
Hơi hụt hẫng vì đồ ăn ngon lại không được ăn nhưng Bạch Diệp Nhan vẫn rất vui vẻ. Thấy Triệu Phương An cầm một túi đồ vào thì hỏi.
" À, cái này mua cho cô"
Mở túi đồ ra, cảm xúc của Bạch Diệp Nhan ngay lập tức vui vẻ ngập tràn, cô la um cả nhà lên đưa mấy bộ đồ lên thử, y phục thật đẹp, giống như mấy nữ nhân hay nhảy nhót trên tivi, không nghĩ mình cũng được mặc nó. Nhân lúc Triệu Phương An không để ý, Bạch Diệp Nhan nhảy lên ôm lấy Triệu Phương An, biết ơn cô ta nhiều lắm, cô ta thật là tốt với mình, đợi về được hoàng cung sẽ trọng thưởng.
"Ngươi mua thật nhiều đồ cho ta, ta rất cảm kích, ta sẽ bảo phụ hoàng trọng thưởng cho ngươi." Bạch Diệp Nhan hí hửng nói.
"Không phải cuối tuần hứa là đưa cô đi khu vui chơi sao? trời cũng lạnh rồi không nên mạch phong phanh ra ngoài, à tôi có vài chiếc áo khoác không mặc nữa vì nhỏ quá, cô mặc có lẽ rất vừa đấy. Kì thật cũng là tôi sắp hết ngân lượng rồi mà chưa được lấy lương nên không thể mua cho cô chiếc mới" Triệu Phương An vừa nói vừa nghĩ 'sao mình lại đối tốt với cô ta vậy nhỉ, vốn dĩ cô ta chỉ ở nhờ thôi mà' Triệu Phương An cũng chẳng hiểu tại sao bản thân lại làm vậy nữa.
Triệu Phương An đem đồ ra bếp nấu ăn, thỉnh thoảng còn liếc nhìn khuôn mặt của Bạch Diệp Nhan thật buồn cười, nãy giờ cô ta cứ ngồi ôm mấy chiếc áo mới cười híp cả mắt vào, vui vẻ đến mức đấy sao.
——————————————
Cuối cùng ngày mà Bạch Diệp Nhan đợi mãi cũng đến, cô còn dậy từ sáng sớm, còn không cả cho Triệu Phương An ngủ nữa mà bắt dậy cùng luôn, nhanh nhẹn đánh răng rửa mặt rồi thay đồ, thúc giục Triệu Phương An nhanh nhanh một chút, cô không thể đợi được nữa rồi, vui mừng, háo hức, đến mức đứng ngồi không yên luôn.
"Chiều chúng ta mới đi cơ mà, cô nhanh làm gì" Triệu Phương An vẫn ngáp ngắn ngáp dài nói, làm cảnh sát phải trực đêm rồi, về nhà cô ta còn không cho mình ngủ nữa.
Vừa nghe xong Bạch Diệp Nhan liền bất động, chiều mới đi sao?
"Tại sao bây giờ đi không được? nhưng ta muốn đi bây giờ cơ" Bạch Diệp Nhan kéo tay của người đang nằm lỳ trên giường kia.
"Bây giờ họ còn chưa mở cửa, chiều đi rồi chơi đến tối, ở đó tối mới đẹp, cô đi buổi sáng làm gì có đèn led nhấp nháy đâu" Triệu Phương An mệt mỏi nói.
Bạch Diệp Nhan hụt hẫng, chiều mới được đi cơ mà hôm nay cô dậy rõ là sớm chẳng biết làm gì nữa, lại chui vào chăn ngủ cố ngủ tiếp.
"Không nhảy nhót nữa à" Triệu Phương An thấy người kia lại nằm xuống giường thì cười phá lên.
Từ đâu một cơn đau nhói ở eo truyền đến, cô ta cấu thật sự đau mà, Triệu Phương An kêu oai oái trên giường. Cuối cùng thì cả hai lại ngủ tiếp, đến gần trưa mới dậy đi nấu bữa trưa luôn khỏi ăn sáng nữa.
|
Chương 9: Khu vui chơi
Cuối cùng giây phút Bạch Diệp Nhan mong chờ mãi cũng đến, buổi chiều theo lời hứa thì Triệu Phương An sẽ đưa cô đi khu vui chơi, trong lúc đợi Triệu Phương An chuẩn bị thì Bạch Diệp Nhan lúc thì hát hò lúc thì nhảy nhảy như một đứa con nít vậy, luôn miệng thúc giục người kia nhanh lên không họ không cho vào nữa.
Cả đoạn đường đi, Bạch Diệp Nhan háo hức đến mức ngồi không yên trên xe nữa, khiến Triệu Phương An nhiều lúc phải lớn tiếng mới chịu ngồi yên cho cô lái xe, ngã ra đây thì hết chơi, hết đu quay.
Sau khi mua vé và bước qua cổng soát vé, Triệu Phương An không để ý thì đã bị người bên cạnh làm cho giật mình, Bạch Diệp Nhan chẳng hiểu cô ta nghĩ gì mà tự dưng hét ầm ĩ cả khu này lên khiến mọi người xung quanh nhìn hai người như hai sinh vật lạ. Triệu Phương An xấu hổ quá nhanh chóng bịt miệng người kia lại rồi cười cười cúi đầu xin lỗi mọi người.
Hôm nay là cuối tuần nên khu vui chơi rất đông người đến, đông như này dễ lạc lắm nên Triệu Phương An chủ động nắm lấy tay của Bạch Diệp Nhan, khiến Bạch Diệp Nhan ngạc nhiên nhìn.
"Cô không thấy đông như vậy, cô chạy lung tung lạc mất thì sao?" Triệu Phương An giải thích.
Sau đó là một loạt những nơi mà Bạch Diệp Nhan kéo cô đi, cô ta trò chơi gì cũng đòi thử, cô ta là công chúa mà mấy trò chơi mạo hiểm cô ta chẳng sợ lấy một chút, trái lại còn thích thú hơn cả Triệu Phương An. Bạch Diệp Nhan chơi liền một lúc 3,4 trò chơi mạo hiểm mà cô ta vẫn luốn chơi nữa, trong khi đó Triệu Phương An chơi đến trò thứ hai đầu óc đã quay mòng mòng.
Lát sau, Bạch Diệp Nhan đổi ý muốn chơi trò nhẹ nhàng hơn đó là vòng đu quay ngựa, vì cô ta nói là chưa bao giờ thấy nhiều chiến mã đẹp như vậy nhưng thật ra nó chỉ là tượng thôi mà. Triệu Phương An lưỡng lự không muốn lên chơi nhưng cô không muốn cũng không yên với người kia, cô ta bắt bằng được phải lên cùng.
Khi vòng đu quay vừa bắt đầu thì Triệu Phương An lại nhìn thấy hình ảnh lúc cô và Cố Tiểu Thanh ở đây vài năm về trước, khi đó cả hai vẫn còn trẻ, tất nhiên là khu vui chơi đối với họ cũng giống như Bạch Diệp Nhan thật vui thật háo hức và thích thú. Cố Tiểu Thanh lúc đó cũng giống Bạch Diệp Nhan khi đến đây thì muốn thử tất cả mọi thứ, lúc đấy hai người chơi thứ gì cũng ngồi cạnh nhau, nếu sợ có thể nắm lấy tay của người kia.
Nhìn khuôn mặt cười đến híp cả mắt của Bạch Diệp Nhan, Triệu Phương An lại nhớ Cố Tiểu Thanh, khuôn mặt Triệu Phương An cúi xuống đôi mắt từ bao giờ đã trở nên vô hồn. Mải chơi Bạch Diệp Nhan mãi sau mới để ý đến Triệu Phương An, cô ta không vui hay sao mà lại thẫn thờ như vậy.
Sau khi vòng quay đã hết, cả hai đi xuống Bạch Diệp Nhan hỏi.
"An, ngươi không vui sao? ngươi không muốn đến đây phải không?"
Thấy mình đã làm ảnh hưởng ngày vui của Bạch Diệp Nhan thì Triệu Phương An mới sốc lại tinh thần, cô lắc đầu và cố ý đánh lạc hướng Bạch Diệp Nhan bằng cách kéo cô ta vào một quầy trò chơi bắn súng lấy thưởng. Triệu Phương An hỏi người kia thích thứ gì ở đây nhất thì Bạch Diệp Nhan rất nhanh trả lời là thích con hổ bông màu trắng kia.
Bạch Diệp Nhan rất nhanh chọn được bởi vì Bạch quốc vốn là được Bạch Hổ che trở, người dân Bạch quốc tôn thờ Bạch Hổ như một vị thần có thể đem lại may mắn và bình yên cho nhân dân.
Để xem nào, con hổ đó là phần thưởng lớn nhất ở đây nên phải bắn trúng mười quả bóng, luật chơi ở đây rất đơn giản chỉ là người chơi cầm súng bắn trúng được những quả bóng nhỏ để sẵn trên kệ, bắn trúng được càng nhiều thì phần thưởng càng lớn.
Cuối cùng cũng có một thứ Triệu Phương An trổ tài được khả năng thiện xạ của mình, Bạch Diệp Nhan đứng ở bên cạnh cổ vũ Triệu Phương An không ngừng nghỉ, cầu mong sao cô ta có thể lấy được bạch hổ cho mình.
Một, hai,ba,…. đã chín phát Triệu Phương An bắn trúng liên tiếp, khỏi phải nói chủ cửa hàng muốn đổ mồ hôi với cô, ông không ngờ một cô gái mà có thể siêu đến vậy, bình thường người nào giỏi nhất cũng chỉ bắn trúng 7 phát là cao nhất, cô gái này thậm chí còn trúng chín lần liên tiếp, gặp phải thiện xạ rồi, phen này coi như ông ta mất phần quà to nhất rồi.
Viên đạn cuối cùng được bắn ra, mọi thứ dường như mọi thứ trôi chậm lại, Bạch Diệp Nhan nắm chặt bàn tay lại mở thật to mắt ra nhìn viên đạn được bắn ra, Triệu Phương An cũng vậy, cô bắn xong thì vội vàng bỏ cây súng xuống rồi nhìn xem… Trúng rồi, phát cuối cùng vẫn trúng, cả Bạch Diệp Nhan và Triệu Phương An nhảy cẫng lên sung s͙ư͙ớ͙n͙g͙, đến Triệu Phương An còn cười hớn hở nhảy lên đập tay với Bạch Diệp Nhan.
Không để ý cả hai từ lúc nào đã ôm lấy nhau, mãi rồi cả hai mới nhận ra mà tách nhau ra, Triệu Phương An sau đó là những phút giây ngại ngùng khó hiểu. Ông chủ quán trái ngược với hai người rầu rĩ cầm con hổ trắng đưa cho Bạch Diệp Nhan, vừa nhận được bạch hổ Bạch Diệp Nhan nhảy cẫng lên, hôm thật chặt con hổ vào lòng rồi thỉnh thoảng còn hôn hôn nó.
CHơi chán rồi thì cả hai cũng đói bụng, ra khu bán đồ ăn, Bạch Diệp Nhan nhanh chóng chọn cho mình đó là cơm gà dán rồi thêm một cốc nước có gas. Sau khi lấy được đồ, Triệu PHương An đem ra bàn ngồi, vừa ra đã thấy Bạch Diệp Nhan ôm con hổ cười tít mắt giống hệt như một đứa trẻ vừa được mua cho món đồ chơi mới.
" Thích nó chứ?" Triệu Phương An ngồi xuống hỏi.
"Thích thích thích, rất thích" Bạch Diệp Nhan nhanh chóng trả lời, khỏi phải nói nhìn cũng biết cô thích bạch hổ như thế nào.
"Thấy tôi giỏi không?" Triệu Phương An phổng mũi.
" Giỏi giỏi giỏi, rất giỏi, ta không nghĩ ngươi có thể bách phát bách trúng như vậy. Ở hoàng cung mỗi năm tổ chức một lần hội thi săn bắn, ai săn được nhiều nhất thì sẽ được trọng thưởng rất nhiều ngân lượng. Nếu ngươi mà ở đấy ta chắc chắn ngươi sẽ thắng cho xem."
Triệu Phương An cười trừ, có thật không vậy?. Cả hai ăn xong, trước khi trở về thì tất nhiên sẽ ngồi vòng đu quay khổng lồ một lần, đây cũng là thứ Bạch Diệp Nhan mong ngóng nhất, khi lên đến chỗ cao nhất có thể dễ dàng nhìn thấy thành phố K đẹp như nào, ánh đèn điện trên đường phố, ánh đèn xe cộ di chuyển tạo lên một khung cảnh đẹp chưa từng có trong mắt Bạch Diệp Nhan.
Theo ánh mắt của Bạch Diệp Nhan, Triệu PHương An cũng nhìn ra bên ngoài, khung cảnh này thật quen thuộc, khi cô ngồi cùng Cố Tiểu Thanh ở đây, cả hai cùng nhìn ra bên ngoài, cũng giống cảm xúc lần đầu được nhìn thấy thành phố K, ở đây cũng là nơi cả hai trao nhau nụ hôn đầu tiên, cảm xúc thật khó tả, lúc đó cả hai đã vui vẻ đến nhường nào, vậy mà bây giờ mọi thứ chỉ còn là kỉ niệm.
"An…An…"
Mãi đến khi Bạch Diệp Nhan gọi, Triệu Phương An mới ngừng suy nghĩ về người kia. Cả hai sau đó thì cũng trở về nhà, dù đã tắm trước khi đi nhưng đi chơi người lại đổ mồ hôi nên cả hai lại đi tắm lại, rồi cũng muộn. Triệu Phương An cũng phải ngủ sớm vì mai phải đến cục cảnh sát để điều tra về đường dây mua bán ma túy mới bị phát hiện.
"An à… cảm ơn ngươi vì ngày hôm nay, ta đã rất vui đó." Bạch Diệp Nhan nói nhỏ bên cạnh Triệu Phương An.
"An… Ngươi ngủ rồi sao?"
"Ta cũng ngủ"
Triệu Phương An nghe thấy hết nhưng cố tình không trả lời, trên môi chỉ nở nụ cười vui vẻ.
|