Công Chúa Cuối Cùng Cũng Nói Yêu Ta
|
|
Chương 10: Nhiệm vụ
Hôm trước đăng nhầm chương chứ :(( Sorry mn ——————————— Vừa rồi, cảnh sát thành phố K phát hiện ra một vụ vận chuyển ma túy và vũ khí quy mô không hề nhỏ, các đối tượng được phân tích có thể sẽ giao dịch ở cảng phía đông, nơi có rất nhiều những vụ buôn bán trái phép, cảng phía đông vốn dĩ đã trở thành một nơi nổi tiếng về buôn bán, vận chuyển ma túy, vũ khí và hàng cấm. Đã nhiều lần bị bắt quả tang, thu và bắt giữ nhưng có vẻ bọn tội phạm vẫn chưa biết sợ, không những thế mà những lần phát hiện buôn bán ma túy còn trở nên nhiều hơn. Nhanh chóng tổ trọng án được điều đi ngăn chặn.
Trong đó tất nhiên là có Triệu Phương An, có lẽ lần này đi phải ngủ bên ngoài vài ngày, không biết cô công chúa kia ở nhà một mình có làm sao không đây, Triệu Phương An nghĩ.
Buổi chiều, cả tổ nhận nhiệm vụ và có một tối để chuẩn bị, sáng hôm sau sẽ khởi hành sớm.
Buổi tối, Triệu Phương An trở về nhà, như thường lệ cô nấu nướng cho cô công chúa kia ăn, nhưng lần này cô nấu nhiều hơn một chút và mua thêm nhiều đồ ăn sẵn để trong tủ.
"Có lẽ tôi sẽ phải đi công tác vài ngày, cô ở nhà một mình được không?" Triệu Phương An vừa ăn cơm vừa nói.
"Công tác là cái gì?"
"Hmm, nói chung là tôi sẽ không ở nhà vài ngày, vậy nên cô phải ở nhà một mình đấy" Triệu Phương An thở dài nói, từ lúc nuôi bà cô công chúa này, cô thấy mình mỗi lúc thở dài thật nhiều, chắc chắn nhanh già lắm đây.
"Ta không chịu…Ta không chịu… Ta sợ lắm, An ở nhà với ta được không?" Bạch Diệp Nhan nghe mình sẽ ở nhà một mình thì bỏ bát cơm trên tay xuống, túm lấy áo của Triệu Phương An mà kêu gào.
"Thôi mà cô, tôi còn phải đi làm việc chứ, nếu tôi mà không làm thì lấy đâu ra tiền mua bánh ngọt với socola cho cô đây" Triệu Phương An bị người kia nhõng nhẽo thì cau mày.
Bạch Diệp Nhan vẫn không chịu, cứ như vậy nhõng nhẽo đến lúc cả hai chuẩn bị đi ngủ cũng không thôi, cô ta thậm trí còn rơm rớm nước mắt nữa khiến Triệu Phương An đúng thật là không biết phải làm gì với tình huống này nữa.
Trong phòng ngủ, một người thì lấy quần áo ra gập gọn, một người thì cứ ngồi một bên giận dỗi kêu gào, Triệu Phương An đành chịu, cứ để cô ta ngồi đấy khóc lóc, mãi rồi cũng sẽ chán thôi.
Xong xuôi, thì cũng đến lúc đi ngủ, hôm nay Triệu Phương An cũng cần phải nghỉ sớm, sáng mai hai giờ cô đã phải tập trung ở đồn cảnh sát, giờ mà không ngủ chắc thức trắng luôn quá.
Ấy vậy mà cô công chúa kia thì chẳng để cô ngủ, cứ nằm đó thút thít, lẩm bẩm gì đó liên tục, đã vậy còn ôm chặt lấy cánh tay của Triệu Phương An như là không cho cô đi.
"Đây là việc quan trọng, nếu tôi không đi thì làm sao có thể bắt được bọn xấu đây" Triệu Phương An nói chuyện giống như là mình đang dỗ trẻ con vậy.
"Ở hoàng cung có rất nhiều binh lính, ta sẽ bắt tất cả đi, còn ngươi ở lại đây có được không?" Bạch Diệp Nhan vừa khóc thút thít vừa nói.
Triệu Phương An mím môi, chẳng biết nói thế nào nữa, ở hoàng cung của cô có rất nhiều người nhưng ở tổ trọng án thì có không nhiều, thời đại bây giờ ai cũng sợ chết. Cũng đúng, mỗi người, ai cũng có những thứ để mình trân trọng, chẳng ai muốn bỏ lại thứ gì cả. Triệu Phương An nằm nghĩ, cô cũng từng có một người để mình trân trọng rất nhiều nhưng cũng chính người đó đã bỏ cô mà đi, bây giờ ngoài mẹ và em trai ra thì cô còn thứ gì đáng để trân trọng nữa không đây.
Một giọt nước mắt từ khóe mắt của Triệu Phương An chảy xuống, khiến Bạch Diệp Nhan nhìn thấy, cô tự dưng thấy mình có phải hơi ích kỉ không, An tại sao lại khóc? có phải vì mình không?
" Tại sao ngươi lại khóc, vì ta sao? vì ta không cho ngươi đi sao?" Bạch Diệp Nhan đưa tay lên lau đi giọt nước mắt kia.
Triệu Phương An thấy Bạch Diệp Nhan lau nước mắt cho mình thì hơi xấu hổ, quay đi chỗ khác rồi nhanh chóng lau đi.
"Không phải do cô, nhưng mà công việc này tôi không thể bỏ được, cô chịu khó ở nhà một mình được không? tôi đã nấu sẵn thức ăn rồi, hồi trước tôi cũng đã dạy cô sử dụng lò vi sóng. Tôi cũng sẽ để lại một chút tiền, nhớ lại hồi trước cũng đã dạy cô phân biệt giá trị của mỗi tờ, nghĩ lại thì lúc đó mệt thật sự đấy." Triệu Phương An bông đùa.
" Không cho cười ta, không biết dần dần sẽ biết" Bạch Diệp Nhan bị cười chê liền tức giận cấu vào tay của Triệu Phương An một cái.
"Được rồi…được rồi, tôi không cười cô nữa nhưng mà lần này tôi phải đi, cô nhớ lời tôi nói vừa nãy chưa, không được đi đâu lung tung kẻo lạc đường, nếu có gì không biết thì sang nhờ chị Phùng nhà bên gọi điện cho tôi." Triệu Phương An khi nãy đã nhắc nhở Bạch Diệp Nhan rất kĩ nhưng sợ cô ta mải khóc lại chẳng được chữ nào vào đầu.
"Ta nhớ rồi, nhưng mà buổi tối ở một mình ta thấy sợ"
" Vậy thì cứ mở mấy bóng đèn lên, nếu sợ thì ôm bạch hổ ngủ, vài hôm thôi rồi tôi sẽ về mà, ngoan ở nhà đợi tôi về, khi về tôi sẽ đưa đi ăn bất cứ thứ gì cô thích"
Phải dỗ mãi Bạch Diệp Nhan mới chịu mà thôi nhõng nhẽo, chắc khóc đến mệt nên cô ta lúc sau cũng ngủ luôn nhưng vẫn không chịu buông cánh tay của Triệu Phương An ra, cô công chúa này đúng là vẫn còn rất trẻ con mà. Không lâu sau thì Triệu PHương An cũng phải ngủ.
Một giờ sáng.
Triệu Phương An dậy chuẩn bị, cô phải cố gắng gỡ mãi cánh tay của mình ra khỏi Bạch Diệp Nhan, chẳng hiểu cô ta ngủ say như vậy rồi mà vẫn còn nhiều sức mà ôm chặt lấy cánh tay của mình như vậy, phải làm từ từ và cố gắng không làm cô ta thức giấc.
Sau khi gỡ được cánh tay ra khỏi thì Triệu Phương An mới để ý, khóe mắt của Bạch Diệp Nhan đọng một giọt nước mắt rồi nói gì đó nhỏ nhỏ. Triệu Phương An phải ghé sát vào mới nghe thấy cô ta nói. "Mẫu hậu, phụ hoàng" cô ấy có lẽ là mơ thấy gia đình mình, một cô gái còn trẻ như vậy mà phải xa gia đình lâu đến như vậy thì có lẽ là quá sức với cô ta.
Triệu Phương An, nhìn cũng có chút động lòng, nhưng rồi nhìn đồng hồ cũng không còn sớm, cô phải chuẩn bị hết mọi thứ, rồi có để lại mấy mảnh giấy dán vào tủ lạnh, lò vi sóng, cửa ra vào…
Lúc làm xong mọi thứ cô mới yên tâm mà ra khỏi nhà, tại đồn cảnh sát, mọi người nhanh chóng mặt đồ đầy đủ rồi lên xe riêng di chuyển về cảng phía đông, cảng phía đông nằm ở khá xa thành phố K nên đến gần trưa mọi người mới có thể đến khách sạn nơi đóng quân ngụy trang.
Theo như báo cáo điều tra, đêm mai các đối tượng sẽ tới cảng phía đông, để vận chuyển sang nước ngoài. Trong phòng họp, mọi người được đều được nêu rõ nhiệm vụ là sẽ phải mai phục sẵn, khi các đối tượng đến thì phải nhanh chóng tóm gọn.
Sau khi trở về phòng mình, Triệu Phương An cảm thấy nếu đã nói là quy mô tương đối lớn lại dễ dàng vận chuyển ở một nơi dễ dàng bị bắt như vậy sao. Nhưng cấp trên đã ra lệnh thì cô không thể cãi lại, nhưng vẫn có một chút nghi ngờ.
|
|
Chương 11: Cú lừa
Cả đội sớm đã mai phục ở nơi được cho rằng sẽ diễn ra cuộc trao đổi vũ khí, vài người được cho cải trang thành mấy người dân quanh đây, thời gian đã rất muộn rồi mà vẫn chưa thấy có động tĩnh gì.
Triệu Phương An mặc sẵn áo giáp chống đạn và vào vị trí, trong lúc cô thăm dò tình hình thì phát hiện có một người đàn ông lấp ló ở căn nhà của một người dân gần đấy.
Vừa phát hiện Triệu Phương An nhìn mình, người đàn ông đó liền vội vàng lùi lại rồi từ từ cúi mặt di chuyển.
Triệu Phương An vốn dĩ không được rời khỏi vị trí, nhưng mà đã rất lâu rồi chưa có động tĩnh gì, cứ đợi thế này sao?
Tại sao mang tiếng là vụ buôn bán vũ khí lớn mà lại liều mạng chọn nơi dễ phát hiện như vậy để vận chuyển, đã vậy thông tin lại nhận được lại rất nhanh.
Biết là sẽ bị phạt nhưng Triệu Phương An vẫn tin vào bản thân, vỗ vỗ vai Dịch Cảnh Liêm hất hất tay ý đi theo mình.
Nhìn thấy Triệu Phương An rời khỏi vị trí Dịch Cảnh Liêm cũng lo lắng, cảnh sát Triệu có phải phát hiện ra việc gì rồi không? Dù đang phân vân nhưng Dịch Cảnh Liêm vẫn liều mạng chạy theo Triệu Phương An.
Theo dõi người đàn ông lạ mặt kia Triệu Phương An phải hết sức từ từ, cô cố gắng không phát ra tiếng động, mãi rồi bóng người đàn ông kia biến mất Triệu Phương An cố gắng đảo mắt tìm kiếm nhưng không thấy hắn ta đâu.
Lần cuối cùng nhìn thấy hắn là khi hắn đi mất dạng vào phía sau nhà kho bỏ hoang ở cạnh cảng.
Tại sao nhà kho bỏ không nhưng lại có ánh đèn từ bên trong, Triệu Phương An tò mò mở hé cửa nhà kho ra thì thấy, hai tên đang hành hạ một người nào đó, bọn chúng liên tục dùng gậy đánh vào một người bị treo lên không trung.
Triệu Phương An trố mắt, cô không thể đứng yên liền đẩy mạnh cửa vào hét lớn.
" Cảnh sát đây, hai người mau dừng tay lại!" Triệu Phương An giơ cây súng trên tay vào bọn chúng.
Dịch Cảnh Liêm nhanh chóng dùng bộ đàm cử thêm người tới, rồi cũng vào trong theo Triệu Phương An. Sau khi hai tên côn đồ kia quay lại Triệu Phương An và Dịch Cảnh Liêm mới nhìn thấy người bị đánh kia là ai, cả h
Cậu ta chính là Tôn Lâm, người được gài vào trong một tổ chức xã hội đen khét tiếng, không nhầm thì thông tin này cũng được nghe từ một người được gài ở trong tổ chức xã hội đen. Không nghĩ là đã bị bọn chúng phát hiện, xem ra cuộc giao dịch này cảnh sát đã bị chơi một vố rồi.
Không những thế bọn côn đồ kia còn đánh cậu ta sống không ra sống, chết không ra chết, Triệu Phương An và Dịch Cảnh Liêm nhìn thấy cảnh tượng kia, trên người của đồng đội mình bê bết máu, đến mức khuôn mặt biến dạng, máu từ trên đầu chảy xuống không ngừng, không một chút động đậy nữa, chỉ sợ xảy ra điều tồi tệ nhất.
Hai tên côn đồ kia khi bị phát hiện thì cười khẩy, bọn chúng sớm đã biết sẽ có người tới, chúng cười vì đường đường là một tổ trọng án nhưng lại bị lừa dễ dàng như vậy, xem ra tổ trọng án này không đáng sợ là bao. Triệu Phương An giơ súng bắt bọn chúng giơ tay lên đầu nhưng vừa nói thì một tên trong số đó lấy một vật gì đó từ trong túi áo ra ném xuống đất, là bom khói. Quả bom nhanh chóng phát huy tác dụng, tạo một lớp khói mịt mù khiến Triệu Phương An và Dịch Cảnh Liêm ho sặc sụa và không nhìn thấy gì hết.
Từ đằng sau nhà kho, một chiếc xe chạy tới, nhanh chóng hai tên kia nhảy lên xe đi mất. Triệu Phương An, bịt mũi chạy thật nhanh đuổi theo nhưng bị chúng dùng súng bắn xuống đất dọa lùi. Triệu Phương An tức giận xả súng vào chiếc xe nhưng không làm gì được, bọn chúng lái xe rất nhanh chẳng mấy chốc đã biến mất sau mấy căn nhà.
Vài phút sau, những người khác đến, nhanh chóng gọi xe cứu thương đưa Tôn Lâm vào bệnh viện, nhưng tính mạng cậu ta lành ít dữ nhiều. Cả đội sau khi biết mình đã bị bọn xã hội đen chơi một vố đau thì ai ai cũng tức giận, bọn chúng xem ra không thể khinh thường. Dù sao cũng phát hiện ra sự thật, cả đội trở về sở cảnh sát điều tra thêm, mặc dù lần này thất bại hoàn toàn nhưng dù sao cả đội cũng đã mệt nên đội trưởng cho mọi người về nghỉ ngơi.
Người tức giận nhất có lẽ vẫn là Triệu Phương An, cô là người phát hiện ra bọn chúng nhưng cũng là người để bọn chúng chạy thoát, cả đoạn đường về cô luôn luôn trách bản thân mình tại sao không phát hiện ra mọi thứ sớm hơn, nếu như vậy đồng đội có lẽ đã bớt nguy kịch hơn một chút.
Triệu Phương An sau ba ngày mới trở về nhà, không biết ở nhà có ổn không nữa, căn nhà không biết có bị cô công chúa kia phá phách không?
Cầm chìa khóa mở cửa, Triệu Phương An giật mình vì Bạch Diệp Nhan đã đứng ở cửa đợi từ bao giờ, cô ta cười hớn hở, nhảy cẫng lên vui s͙ư͙ớ͙n͙g͙.
" Cô từ bao giờ đã ở đây?"
"Tai ta thính lắm, An vừa mở cửa là ta chạy ra luôn rồi" Bạch Diệp Nhan đợi mãi cuối cùng Triệu Phương An cũng về nhà, cô ngày nào cũng đợi, ở nhà một mình thật buồn chán a.
Đem đồ đạc đi cất, Triệu Phương An mở tủ lạnh ra lấy chai nước khoáng rồi ngồi bịch xuống ghế uống một hơi hết sạch, từ bao giờ Bạch Diệp Nhan cứ nhìn cô chằm chằm, rồi cười tủm tỉm.
"Cô cười cái gì vậy? Mặt tôi bị nhọ sao?" Triệu Phương An khó hiểu.
"Gặp lại ngươi ta thấy thực sự vui, mấy ngày qua ta ở trong căn nhà lớn như vậy một mình, rất rất buồn chán" Bạch Diệp Nhan buồn bã kể lại.
"Bình thường cô ăn uống như nào?"
"Chuyện đó ngươi không cần phát lo, ta theo lời ngươi ăn mấy thứ ở trong tủ lạnh, khi hết thì may mắn Phùng tỷ tỷ rất thích ta nên hay gọi ta sang ăn cùng" Bạch Diệp Nhan hào hứng kể lại.
Triệu Phương An nhìn khuôn mặt hứng khởi của Bạch Diệp Nhan thì buồn cười, cô ta không ngờ cũng biết sống một mình qua ngày đấy chứ, ban đầu lại nghĩ là cô ta sẽ phá nát căn nhà của mình.
"Ngươi đừng đi nữa được không? ta ở nhà một mình thật sự rất chán a" Bạch Diệp Nhan kéo tay Triệu Phương An mà năn nỉ.
"Được rồi, được rồi, tạm thời tôi sẽ không đi đâu nữa, cô yên tâm"
Nghe xong Bạch Diệp Nhan nhảy cẫng lên sung s͙ư͙ớ͙n͙g͙. Buổi tối cả hai lại sinh hoạt như bình thường, chỉ có điều Bạch Diệp Nhan được dịp Triệu Phương An trở về là lại đòi đi mua đồ ăn vặt, không hiểu cô ta ăn kiểu gì trong ba ngày mà đồ ăn vặt Triệu Phương An mua cả núi đã bị cô ta ăn hết không còn sót lại thứ gì.
|
Chương 12: Tình yêu của nữ tử
Hôm nay Triệu Phương An được nghỉ phép, buổi sáng chưa kịp tỉnh giấc thì đã bị cánh tay của Bạch Diệp Nhan đập vào mặt làm Triệu Phương An đau điếng mà bật dậy, ôm chiếc mũi của mình Triệu Phương An nhăn mặt, cô ta là công chúa mà lần nào ngủ cũng ba trăm sáu mươi tư thế ngủ, không biết bao nhiêu lần Triệu Phương An bị tay rồi chân, còn cả đầu của cô ta va vào người, cũng chẳng hiểu cô ta ngủ kiểu gì mà cộc đầu đau như vậy mà cũng không thức giấc.
Giơ chân lên, Triệu Phương An đạp cho Bạch Diệp Nhan một phát khiến cô ta lăn một phát từ trên giường xuống đất, một tiếng kêu oai oái vang lên, Bạch Diệp Nhan tức giận vô cùng, bật dậy ôm sau đầu trừng mắt nhìn Triệu Phương An. Không kịp đề phòng, Triệu Phương An vừa quay đi thì từ lúc nào ở đằng sau nhói lên một cơn đau thấu xương, rồi cả căn nhà vang lên tiếng la hét thất thanh của Triệu Phương An.
Nhìn vết cắn qua gương, Triệu Phương An phải chịu thua cô công chúa này luôn rồi, còn có cả vết máu đông lại ở chỗ bị cắn, cô ta chỉ hành hung người khác là giỏi thôi, thà để mình đánh nhau vs chục tên tội phạm còn hơn là phải đánh nhau với cô ta. Cuối cùng, Triệu Phương An nghĩ ra một kế, đó là giả vờ cánh tay bị cô ta cắn không thể cử động được nữa rồi cuối cùng mọi việc trong nhà đều là Bạch Diệp Nhan phải làm hết, còn Bạch Diệp Nhan thì không biết mình đã bị lừa, Triệu Phương An diễn quá đạt, cũng nhờ mấy lần ở trong quân đội các đồng đội dạy cho việc giả chết để đánh lừa quân địch nên giờ Bạch Diệp Nhan dễ dàng mắc bẫy.
Nhìn Bạch Diệp Nhan cặm cụi lau dọn nhà, còn Triệu Phương An chỉ ngồi trên ghế sofa ăn bim bim và xem tivi, đã vậy còn cười đắc trí.
Bỗng chuông cửa vang lên, Bạch Diệp Nhan nhanh nhẹn ra nhìn qua ô mắt cửa, thì thấy một cô gái.
" Ai vậy?" Triệu Phương An ngồi trên ghế hỏi vọng ra.
"Một cô nương" mỗi lần mở cửa cho ai mà có Triệu Phương An ở nhà thì chắc chắn Bạch Diệp Nhan phải hỏi ý kiến của Triệu Phương An rồi mới được mở cửa.
Lát sau Bạch Diệp Nhan mới mở cửa, một cô gái bước vào, cô nương này dung nhan thật xinh đẹp, cô ta mặc một bộ váy xanh làm tôn lên vẻ thanh lịch với mái tóc đen dài, khuôn mặt trắng cùng với chiếc mũi cao, ai nhìn cũng phải say đắm.
"Cô là ai?" cô gái kia cất tiếng nói làm Bạch Diệp Nhan hoàn hồn lại.
Triệu Phương An ngồi xem tivi nghe thấy một giọng nói quá đỗi quen thuộc tâm trạng liền trùng xuống, cô bật dậy đi ra ngoài cửa với khuôn mặt nặng nề và cau có.
"Chị đến đây làm gì?" Triệu Phương An nói.
"Phương An, đừng nói lớn tiếng như vậy, tôi đến đây thăm em" Cô gái kia cầm lấy bàn tay của Triệu Phương An nói.
Nhanh chóng Triệu Phương An hất tay ra rồi nói: " Chị về đi, chúng ta không còn gì để nói"
" Phương An đừng đối xử với tôi như vậy"
"Vậy chuyện chị làm với tôi một năm trước, chị có thấy như vậy là quá đáng với tôi không?" Triệu Phương An nhếch môi khinh bỉ nói.
Bạch Diệp Nhan với tình huống này chẳng biết làm gì, chỉ biết đứng co rúm người lại mà nghe hai người kia cãi nhau, An quen cô nương xinh đẹp này sao?
Cô gái kia nghe xong khuôn mặt cúi xuống, một lúc sau thì nhìn Bạch Diệp Nhan nói.
"Cô ta là ai? người yêu mới của em sao? không phải em nói ngoài tôi ra không muốn yêu thêm ai khác sao?"
" Đúng là tôi đã nói như vậy, nhưng chị thì sao? một năm trước chị đã làm gì? Lén lút nói là đi công tác để kết hôn với một gã người nước ngoài sao? bây giờ chị lại trách tôi là không giữ lời à, là chị bỏ tôi trước"
" Em biết là tôi chỉ kết hôn để che mắt bố mẹ thôi, người tôi yêu vẫn là em"
"Che mắt bố mẹ mà tay trong tay cùng người kia đi ăn uống khi chúng ta vẫn còn yêu nhau, hiện tại chị cũng có con với hắn rồi, đừng quay lại tìm tôi làm gì, chúng ta đã kết thúc lâu lắm rồi" TRiệu Phương An đẩy cô gái kia ra rồi đóng rầm cửa lại.
Đến bữa cơm trưa, Bạch Diệp Nhan vẫn lo lắng vì khuôn mặt của Triệu Phương An vẫn chưa hết cau có. Theo lời cô nương kia thì An và cô ta từng là tình nhân, nhưng cả hai người đều là nữ tử mà, nữ tử với nữ tử thì làm sao có thể yêu nhau. Trong đầu của Bạch Diệp Nhan xuất hiện hàng vạn câu hỏi.
"An, chiều nay ta muốn ăn bánh ngọt"
" Để hôm khác tôi đưa cô đi" Triệu Phương An vẫn cúi mặt ăn, không buồn nhìn người kia một cái.
Một người buồn làm người kia cũng buồn lây luôn, Bạch Diệp Nhan chán nản, muốn bày trò đùa nhưng cũng bị Triệu Phương An làm ngơ.
Từ lúc cô nương kia đến đây, Bạch Diệp Nhan phải chịu đựng khuôn mặt lúc nào cũng cau có của Triệu Phương An, cả ngày hai người chẳng nói câu gì mấy.
Buổi tối khi còn đang ngồi say mê xem bộ phim yêu thích Bạch Diệp Nhan bỗng nghe thấy tiếng mở lon ở bếp, chạy vào thì cũng là lúc Triệu Phương An một hơi hết một lon bia. Vốn dĩ muốn uống rượu nhưng trong tủ chỉ còn bia nên Triệu Phương An liền lôi hết ra uống, hôm nay cô thật muốn uống say đến không biết gì, tại sao đang sống yên ổn, chị ta lại quay lại tìm cô làm gì chứ để cô phải đau đớn thế này.
" An đừng uống nữa, thứ này không tốt đâu." Bạch Diệp Nhan giật lấy lon bia khác trên tay Triệu Phương An.
Triệu Phương An bị giật mất lon bia thì cau mày rồi chẳng thèm để ý mà mở một lon khác, trên bàn còn rất nhiều. Bạch Diệp Nhan liên tục cướp lấy những lon bia khác nhưng dường như không khiến Triệu Phương An dừng lại.
" Được rồi, nếu ngươi muốn vậy thì ta sẽ uống cùng ngươi" Vốn dĩ Bạch Diệp Nhan ghét nhất là bia vì nó chẳng có gì ngon cả.
Một hơi giống Triệu Phương An, Bạch Diệp Nhan cũng hết liền một lon, thật khó uống nhưng không chịu thua kém nên cô mới nhắm mắt uống hết.
" Cô nương hôm nay là ai vậy?" Bạch Diệp Nhan Hỏi.
"Cố Tiểu Thanh"
"Ngươi và cô nương ấy có tình cảm với nhau?"
"Đúng vậy"
"Nữ tử cùng nữ tử cũng có tình cảm với nhau được sao?"
"Tại sao không?"
"Thế giới của ngươi thật lạ"
"Ta cũng có người trong lòng của mình, huynh ấy là Ngô Tử, con trai của tể tướng, nhưng người huynh ấy thích là tỷ tỷ của ta, mặc dù biết là như vậy tình cảm của ta vẫn không thể thay đổi được cảm xúc của mình."
"Cố Tiểu Thanh và tôi từng yêu nhau, nhưng không nghĩ rằng cô ta lại lén lút kết hôn với người khác để làm hài lòng cha mẹ, cô ấy chọn gia đình chứ không phải tôi"
" Tình yêu dù có to lớn đến đâu thì cũng thể vượt qua định kiến xã hội, vậy mà tôi cứ nghĩ mình yêu người đó bao nhiêu thì họ cũng yêu mình như vậy. Xem ra tôi sai rồi" Triệu Phương An rơi nước mắt nói.
Lần đầu tiên, Bạch Diệp Nhan nhìn thấy Triệu Phương An rơi nước mắt, cô ta hẳn là rất buồn, lần đầu tiên cô biết đến tình yêu của hai nữ tử, nhưng lại là một mối tình buồn.
Đêm đến, cuối cùng người được bế vào giường lại là Bạch Diệp Nhan, cố uống liền một lon làm gì để rồi say gục ngủ ở bàn luôn.
|
Chương 13: Vết Thương
Thời tiết hình như càng ngày càng lạnh, mà Triệu Phương An dạo này cứ phải đi điều tra suốt, chẳng được về nhà mấy, không biết bà cô công chúa kia ăn uống có hẳn hoi không. Triệu Phương An cùng Dịch Cảnh Liêm ngồi trong ô tô ăn vội hộp cơm chống đói.
Cả hai cùng nhau đi điều tra một tên tội phạm được cho là dụ dỗ và buôn bán ma túy ở khu 6, vài tên nghiện ma túy bị bắt đều khai rằng mua của Chu Lã Hồng.
" Cảnh sát Triệu, hắn ra rồi" Dịch Cảnh Liêm chỉ vào căn nhà số 28 nói, đúng là có một tên vừa đi vừa ngó nghiêng đề phòng gì đó.
Hắn nhìn quanh quanh không thấy gì rồi mới leo lên một chiếc taxi đi mất, Triệu Phương An cùng Dịch Cảnh Liêm cất vội hộp cơm rồi lái xe đuổi theo, cả hai cẩn thận giữ khoảng cách, đến đầu một con ngõ nhỏ hắn xuống xe kéo chiếc mũ lưỡi trai xuống kín mặt rồi đi vào trong, Triệu Phương An xuống xe bám theo, có lẽ hắn lại có một mối mua bán nữa.
Con ngõ nhỏ lại nhiều ngách, khi đến gần cuối ngõ, thì có hai ba tên đang đợi, đúng như Triệu Phương An nghĩ, hắn đến đây để buôn bán túy, bọn chúng có những bốn người, một mình Triệu Cảnh An khó mà đối phó hết, cô muốn đợi Dịch Cảnh Liêm nhưng có lẽ không kịp, bọn chúng sắp giao dịch xong rồi.
Liều mình, Triệu Phương An rút khẩu súng ở bên hông ra rồi hét to đe dọa, bọn tội phạm thấy có cảnh sát liền giật mình, mấy tên mua ma túy thì sợ hãi, bọn chúng nhìn qua thì đều còn rất trẻ, Chu Lã Hồng thấy có cảnh sát theo dõi mình thì tức giận, nhưng hắn cũng không ngu, vốn dĩ có đồng bọn dẫn đường hắn mới tới được đây.
Tên đồng bọn đó tất nhiên là đang canh chừng Triệu Phương An, từ đằng sau, Triệu Phương An bị một vật gì đó đập vào lưng khiến cô đau điếng, chiếc súng trên tay rơi xuống cũng là lúc hai ba tên lao vào đánh Triệu Phương An.
Có đến bốn tên nhưng lại đánh một cô gái là Triệu Phương An, chúng biết Triệu Phương An là cảnh sát, võ thuật rất tốt vì vậy nếu đánh tay đôi chắc chắn thua nên tất cả bọn chúng đều lao vào đánh thì Triệu Phương An có giỏi đến mấy cũng không thể đánh lại.
Đúng là một đánh bốn thì rất khó đánh, bọn chúng không ngừng ra đòn nặng, Triệu Phương An có dùng cánh tay đỡ lại nhưng cũng phải chịu đau đớn rất nhiều, cô cố gắng túm lấy áo một tên đẩy ra rồi xoay người đấm thẳng một quyền vào mặt một tên đằng sau, một tên khác giơ nắm đấm lao vào thì cũng bị ăn một đạp thẳng vào bụng. Bọn khốn khiếp còn giở trò chơi xấu, chúng lấy một khúc gỗ gần đấy, cố gắng đánh liên tiếp vào lưng của Triệu Phương An, khiến cô lảo đảo lao ra trước.
May mắn là vừa lúc Dịch Cảnh Liêm cùng vài người đồng đội đến kịp thời không thì Triệu Phương An bị chúng đánh đến thương tích đầy mình rồi, cảnh sát nhanh chóng dùng súng uy hiếp nên bọn chúng nhanh chóng giơ tay đầu hàng. Một tên nhát gan ngay từ đầu thì đã chạy trốn từ khi Triệu Phương An đến, cảnh sát sẽ nhanh chóng bắt giữ tên còn lại.
Cũng may vì đã bắt được Chu Lã Hồng, nhưng khi hắn bị còng tay qua chỗ của Triệu Phương An thì có đe dọa cô một câu.
"Chuyện này chưa xong đâu" rồi nở một nụ cười nham hiểm.
Triệu Phương An về đồn được cô y tá Hứa băng bó mấy vết thương cho, mấy tên này ra tay thật hiểm ác, mặc dù là con gái nhưng Triệu Phương An được rèn luyện không khác gì mấy sư huynh nhưng cơ thể của con gái đối với con trai sức chịu đựng vẫn kém hơn, khóe miệng có chút rỉ máu, hai vai đằng sau bị khúc gỗ cứng đập thẳng vào cũng khiến đôi vai bị tím bầm lên. Bây giờ cử động cánh tay có chút khó khăn, nhưng đã được bôi thuốc đầy đủ nên chắc cũng nhanh lành.
"Cảnh sát Triệu, em xin lỗi, em đến chậm để chị thành ra như vậy" Dịch Cảnh Liêm hối lỗi.
"Cảnh Liêm, không sao, mấy vết thương này có là gì, từ khi vào tổ trọng án tôi từng gặp những vết thương lớn hơn như vậy nhiều. Không nhờ cậu đưa thêm đồng đội đến thì không biết tôi bây giờ như thế nào rồi." Triệu Phương An nhẹ nhàng nói.
Buổi tối khi trở về, với hai cánh tay đau nhức Triệu Phương An không thể lái moto về nhà nên phải bắt taxi, chiếc balo đồ dùng và tài liệu giờ đeo lên vai cũng gây cảm giác đau đớn.
Cô bấm chuông cửa vì chìa khóa để trong ví tiền trong balo, một giọng nói từ bên trong vang lên.
"Bạch Diệp Nhan, là tôi An đây, mở cửa cho tôi với" Triệu Phương An nói lớn.
Nghe thấy đúng là giọng của Triệu Phương An, Bạch Diệp Nhan cũng nhanh chóng mở cửa, hôm nay cô thấy thật lạ, Triệu Phương An không tự mở cửa, bước đi cũng nặng nề, nhanh chóng đi vào phòng ngủ.
Thay một bộ đồ thoải mái, Triệu Phương An khó khăn cởi chiếc áo khoác rồi nhưng chiếc áo bên trong ra.
" Ngươi bị làm sao vậy?" Bạch Diệp Nhan tròn mắt nhìn những vết bầm tím trên lưng của Triệu Phương An.
"Tôi đang thay đồ mà" Triệu Phương An giật mình xoay người lùi ra sau.
"Ta hỏi ngươi bị làm sao?" Bạch Diệp Nhan giọng nói có chút uy hiếp.
" Mấy vết thương nhỏ thôi"
Tiến lại gần Triệu Phương An, Bạch Diệp Nhan đưa tay lên chạm vào một trong những vết bầm tím trên lưng thì Triệu Phương An liền cau mày lại, biết là rất đau mà.
Đây là lần đầu tiên Bạch Diệp Nhan nhìn thấy tấm lưng của Triệu Phương An, cô ta là nữ tử nhưng nhìn cơ thể lại rất săn chắc và khỏe mạnh, giống như cơ thể của nam nhân vậy. Không những vậy bụng còn có sau múi, dáng lại rất cao, thật giống nam nhân, nếu cô ta là nam nhân có lẽ Bạch Diệp Nhan đã chết mê chết mệt rồi.
" Ngươi dùng thứ gì vậy?" Bạch Diệp Nhan chỉ vào miếng vài quấn qua ngực của Triệu Phương An.
"À là băng quấn ngực, tôi là cảnh sát phải hoạt động nhiều mà, không dùng nó thì hmmm có chút vướng" Triệu Phương An cười ngại ngùng.
"Cởi ra!" Bạch Diệp Nhan nói một câu khiến Triệu Phương An giật mình.
"Cô… cô định làm gì?" Triệu Phương An ôm tay trước ngực ngồi phịch xuống giường.
"Ta nói cởi ra" Bạch Diệp Nhan nhấn mạnh.
" Ta từng học được một kĩ thuật xoa bóp giúp giảm đau mỏi, ngươi nằm xuống đây ta sẽ giúp ngươi" Bạch Diệp Nhan giải thích.
Cuối cùng cũng hiểu, Triệu Phương An mãi mới đồng ý nằm xuống cho Bạch Diệp Nhan xoa bóp cho mình, dù đôi lúc bị chạm vào vết thương cũng có chút đau nhưng không nghĩ cô ta cũng có tay nghề đấy chứ, đôi bàn tay nhỏ nhắn, mềm mại uyển chuyển, nhẹ nhàng di chuyển xung quanh tấm lưng của Triệu Phương An, không nghĩ khi xong thì cũng giúp giảm đau được rất nhiều.
" Không nghĩ cô có tay nghề đến như vậy, có lẽ sau tôi sẽ nhờ cô xoa bóp nhiều hơn" Triệu Phương An vừa mặc áo vừa nói.
" Người nghĩ dễ dàng như vậy sao? Hứa với ta lần sau đừng để xảy ra chuyện này nữa"
"Được rồi, cô không phải lo lắng cho tôi đâu" Triệu Phương An cười cười.
"Hôm nay tôi không thể chuẩn bị bữa tối được rồi, chúng ta sẽ ra ngoài ăn" Với đôi tay đau như vậy làm sao có thể chuẩn bị tốt đồ ăn đây, Triệu Phương An nghĩ.
Bạch Diệp Nhan vừa phút trước còn rất nghiêm túc thì bây giờ liền hồi phục lại bộ dáng con nít như trước, ra ngoài sẽ có rất nhiều đồ ăn ngon, leo lên giường nhảy cẫng lên như một đứa trẻ vậy, khiến Triệu Phương An lại buồn cười.
|