Ngút Trời
|
|
1 – 84: Mở rộng tầm mắt 2
Rất nhanh, dưới khán đài đã đầy ắp người, sau khi chào hỏi người quen, tất cả mọi người đều đồng loạt yên lặng, ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía đài cao, chờ đợi cuộc thi luyện dược sắp sửa mở màn.
Trên đài có năm vị trí khách quý, theo thứ tự là phó thành chủ Khả Nhã thành, hai vị hội trưởng hiệp hội luyện dược sư, cuối cùng là hai vị chủ nhân của hai thế lực lớn nhất Khả Nhã thành.
Thời gian bắt đầu cuộc thi đã tới, năm vị khách quý trao đổi ý kiến, phó thành chủ cười khiêm tốn, nhường lại cơ hội phát biểu cho hội trưởng hiệp hội luyện dược sư.
Sau khi nói vài câu khách khí, vị hội trưởng kia liền đứng dậy, cao giọng nói: "Các vị, thời gian đã tới, luyện dược sư có thể vào vị trí."
Tiếng nói vừa dứt, cánh cửa bên cạnh khán đài lập tức mở ra, sau đó là đám người mặc trường bào đại diện cho thân phận luyện dược sư chậm rãi đi tới.
Khoảng cách từ sân khấu tới khán đài bên dưới lên tới năm sáu mét, cầu thang cũng trải dài từ trên đài cao xuống, kéo dài tới tận cửa. Tuy nhiên, tất cả luyện dược sư tham gia cuộc thi, có ai thèm đi bằng cầu thang?
Một đám người vận dụng linh lực, trực tiếp bay thẳng lên đài cao phía trên.
Trong khoảng thời gian ngắn, các loại quang mang thi nhau hiện ra, sáng chói cả một phía. Tất cả luyện dược sư đều cố tình phô bày ra thực lực phi phàm của mình, âm thầm tranh đua hơn kém một phen. Dù sao luyện dược có tốt hay không, không phải đều phụ thuộc vào linh lực cao, thấp hay sao?
Vì vậy có thể nói, chỉ là lên đài mà thôi, nhưng đó cũng là một cuộc tỷ thí nho nhỏ giữa các luyện dược sư.
"Thực lực của đám luyện dược sư này quả nhiên không tồi." Tiểu hồ ly an tĩnh nằm trên vai Hà Hy Nguyên, thản nhiên bình phẩm một câu.
"A Hy, ngươi nói xem, Hinh Viêm muốn lên đài như thế nào? Mười bảy tuổi mười lăm cấp linh sư, chắc chắn có thể dọa cho bọn họ chết khiếp!" Tiểu hồ ly vừa nói vừa đắc ý cười.
Mắt to nhanh chóng lưu chuyển, tìm kiếm bóng dáng Hạ Hinh Viêm trong đám người. Hắn cực kì chờ mong biểu tình bị dọa tới ngây ngốc của đám luyện dược sư kiêu ngạo đáng ghét kia. Nếu bọn họ mà bị dọa trực tiếp rơi từ trên cao xuống thì càng tốt.
Hà Hy Nguyên bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng: "Không cần tìm nữa, ở kia."
"Ở đâu? Ở đâu?" Tiểu hồ ly hết nhìn qua trái lại nhìn qua phải, vẫn không nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đâu cả, móng vuốt nắm lấy y phục Hà Hy Nguyên, vội vã nói:"Ở đâu cơ?"
Hà Hy Nguyên biết tiểu hồ ly nhìn nhầm nơi, hảo tâm nhắc nhở: "Nhìn xuống phía dưới."
"Phía dưới?" Tiểu hồ ly nghi ngờ liếc nhìn Hà Hy Nguyên một cái. Tất cả luyện dược sư tham gia cuộc thi đều đã lên đài, nhìn xuống phía dưới? Chẳng lẽ Hinh Viêm còn chưa lên sân khấu?
Tiểu hồ ly chuyển ánh mắt về phía cửa, vẫn không nhìn thấy Hạ Hinh Viêm. Hắn đang định quay sang phản bác lời vừa rồi của Hà Hy Nguyên thì một bóng dáng quen thuộc đột nhiên lọt vào tầm mắt.
Trên bậc thang rộng lớn, chỉ có một mình Hạ Hinh Viêm chậm rãi đi tới.
Trong khi tất cả những luyện dược sư khác đều hoa hoa lệ lệ phô diễn linh lực một phen, chỉ có nàng là từng bước một bước lên sân khấu.
Tiểu hồ ly vươn tiểu móng vuốt lên vỗ trán, bộ dáng giống như bị đả kích: "Hinh Viêm đang làm gì vậy?"
Rõ ràng nàng là cấp mười lăm linh sư, linh lực không hề thấp a, không có lẽ nào độ cao cỏn con đó có thể làm khó nàng.
"Hinh Viêm tương đối khiêm tốn." Hà Hy Nguyên suy nghĩ nửa ngày cuối cùng cũng nghĩ ra được một lý do coi như là hợp lí.Vừa nói xong, chính hắn cũng phải cười gượng hai tiếng, cái lí do quái quỷ này chính hắn còn chẳng tin được nữa là.
"Hừ hừ…khiêm tốn" Tiểu hồ ly hừ lạnh hai tiếng, khinh bỉ liếc nhìn Hà Hy Nguyên đang cúi đầu chột dạ.
Hắn thật sự rất muốn hỏi một câu, Hinh Viêm có biết cái gì gọi là khiêm tốn sao?
Tác phong hành sự của nàng từ trước tới nay đều là mạnh mẽ vang dội, lấy đâu ra cái gọi là khiêm tốn?
Lúc đầu những người ngồi dưới khán đài còn bị màn biểu diễn hoa lệ của đám luyện dược sư hấp dẫn tầm mắt, bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ đều đổ dồn vào phía trên sân khấu.
Không biết là ai ngẫu nhiên nhìn thấy hành động của Hạ Hinh Viêm, lập tức liền lôi kéo người ngồi bên cạnh nhìn xem.
Trong khi tất cả những luyện dược sư khác đều chọn cùng một cách phô diễn thực lực thì hành động của nàng đúng là đủ "độc đáo".
"Luyện dược sư kia, nàng ta đang làm cái gì vậy?"
"Đúng thế, ngay cả trường bào đại diện cho thân phận luyện dược sư cũng không thèm mặc"
"Chuyện gì thế này?"
Những người đứng trên sân khấu đều nghị luận sôi nổi, không hiểu nhìn một màn kỳ quái này.
"Chẳng lẽ nàng ta không phải luyện dược sư?" Có người không nhịn được mà đưa ra một suy đoán lớn mật.
"Đừng có nói đùa, đây là cuộc so tài giữa các luyện dược sư, sao có thể cho phép một kẻ không phải là luyện dược sư tham gia."
Trong thời gian ngắn, các loại ánh mắt tìm tòi nghiên cứu đều tập trung trên người Hạ Hinh Viêm.
Bạch Đan Quyên đứng trên khán đài cười lạnh, trong lòng cực kì vui sướng. Hạ Hinh Viêm, bây giờ ngươi càng gây chú ý bao nhiêu, đến lúc ta vạch trần bộ mặt thật của ngươi, ngươi sẽ càng nhục nhã bấy nhiêu. Đắc tội với đám luyện dược sư thân phận cao quý lại vô cùng ngạo mạn kia, ngươi chắc chắn sẽ chết không toàn thây!
Bạch Đan Quyên không hề che dấu ánh mắt âm độc khi nhìn Hạ Hinh Viêm, vì vậy Dịch Cẩn Minh dễ dàng cảm nhận được sát khí dày đặc trong mắt nàng ta. Trên mặt lão ta vẫn bình thản như cũ, nhưng đáy lòng lại mừng thầm không thôi. Xem ra không cần lão tự mình động thủ cũng sẽ tự có kẻ ra tay diệt trừ Hạ Hinh Viêm.
Mà hành động này của Hạ Hinh Viêm cũng dẫn tới sự chú ý của năm vị khách quý ngồi trên cao kia.
Hội trưởng hiệp hội luyện dược sư nhìn thấy Hạ Hinh Viêm thì nghi hoặc nhíu mày, người này tại sao lại xuất hiện trong cuộc so tài giữa các luyện dược sư?
Đã thế ngay cả trường bào dành cho luyện dược sư cũng không mặc, nàng ta có ý gì?.
Đúng lúc này, phó hội trưởng hiệp hội luyện dược sư vội vàng chạy tới, cúi đầu thì thầm một câu vào tai hội trưởng.
"Nga, là hắn giới thiệu? Vậy thì không có vấn đề gì."Hội trưởng gật gật đầu, đơn giản đem sự tình nói rõ với phó thành chủ. Người kia nghe xong cũng nhẹ nhàng mỉn cười gật đầu.
Trên đài cao có một khu vực độc lập được chia ra, đó chính là nơi để dược liệu chuẩn bị cho cuộc thi.
Hạ Hinh Viêm tùy ý tìm một vị trí đứng lại, sau đó liếc mắt quan sát xung quanh. Cuộc thi này thế mà có hơn năm trăm luyện dược sư tham gia, xem ra quy mô quả nhiên không nhỏ.
"Tốt lắm, các vị, mời đặt tay lên tinh thạch trước mặt mỗi người."Hội trưởng cao giọng nói, ngữ điệu vẫn giống y như thường nhưng hàng vạn người đang ngồi dưới khán đài lại có thể nghe được vô cùng rõ ràng.
Tất cả luyện dược sư đồng thời nhấc tay, chạm vào tinh thạch trước mặt.
Ngay lập tức, tinh thạch di chuyển sang một bên, một cái khay bay ra, hai phần dược liệu giống y như đúc liền xuất hiện.
Đương nhiên còn có một phần dược tề đã luyện chế sẵn nằm yên bên cạnh. Xem ra cửa đầu tiên trong cuộc thi là luyện chế dược tề.
Mà dược tề này, rõ ràng tất cả luyện dược sư đang có mặt trong cuộc thi đều không nhận ra.
"Thời gian luyện chế là hai canh giờ, hi vọng mọi người đều có thể đạt được kết quả tốt nhất."Hội trưởng nhẹ nhàng nói, trên mặt mang theo ý cười cổ vũ.
Chẳng qua, hơn năm trăm luyện dược sư có mặt ở đây chỉ thông qua hai phần thi là sẽ tìm ra người chiến thắng, như vậy mỗi phần thi có thể dễ dàng vượt qua sao?.
Hội trưởng vừa tuyên bố cuộc thi bắt đầu, tất cả luyện dược sư đều nhanh chóng lấy dược đỉnh từ không gian của mình ra, bàn tay vừa nhấc lên, linh lực liền hóa thành ngọn lửa được đưa vào trong dược đỉnh.
Trong thời gian ngắn, linh lực được hóa thành đủ loại ngọn lửa với nhiều màu sắc khác nhau, làm cho dược đỉnh cũng sáng rực lên, trông cực kì đẹp mắt.
Có luyện dược sư nhanh tay đã bắt đầu đem dược liệu bỏ vào trong dược đỉnh. Trên đài tĩnh lặng không một tiếng động, không khí khẩn trương bắt đầu lan tỏa, bao trùm lên toàn bộ khán phòng.
Tiểu hồ ly nằm trong lòng Hà Hy Nguyên có chút khẩn trương, lo lắng hỏi: "A Hy, Hinh Viêm đã từng mua dược đỉnh sao?"
"Ha ha…" Trả lời hắn chỉ có tiếng cười gượng của Hà Hy Nguyên.
Bọn họ ở bên nhau lâu như vậy, chưa từng thấy Hạ Hinh Viêm mua dược đỉnh bao giờ a.
"Không có dược đỉnh nàng định luyện dược thế nào a?" Hà Hy Nguyên ném cho tiểu hồ ly một vấn đề vô cùng khó nhằn.
Tiểu hồ ly nghiêng đầu, suy nghĩ nửa ngày cũng không thể tìm ra đáp án. Hắn thẹn quá thành giận hét lên một câu: "Ngươi hỏi ta ta biết hỏi ai?"
Hinh Viêm lại không nói cho hắn, hắn biết thế nào a?
Tiểu hồ ly tức giận quá mức mãnh liệt làm cho Hà Hy Nguyên quên mất là bọn họ còn đang đối thoại trong đầu theo bản năng mở miệng "Ta…"
Vừa mới nói được một tiếng, bả vai lập tức cảm thấy đau đớn, tiểu hồ ly dùng móng vuốt bám chặt vào vai hắn, ở trong đầu mắng: "Câm miệng"
Hắn muốn cho tất cả mọi người đứng xung quanh biết, bọn họ là linh thú đúng không!
Hà Hy Nguyên chịu đựng bả vai đau đớn, trong lòng không ngừng kêu khổ, tại sao Hằng tính tình càng lúc càng hung bạo vậy a?
Trên đài cao, Hạ Hinh Viêm cầm phương thức luyện chế trong tay cẩn thận nhìn, không khỏi thầm than một tiếng, khó trách luyện dược sư lại lợi hại như thế.
Phương thuốc này vậy mà lại luyện chế ra dược tề có thể khiến người ta toàn thân tê mỏi trong nháy mắt, cho dù là ba mươi cấp linh sư cũng không có khả năng tránh thoát.
Hạ Hinh Viêm trong lòng cân nhắc cách phối chế dược liệu cùng tiêu chuẩn thành phẩm, làm sao để luyện chế ra được một dược tề hoàn mỹ.
Thở dài một tiếng, xem ra nàng phải dùng tới bản lĩnh thật sự rồi.
Hạ Hinh Viêm không hề biết, từ lúc nàng cầm phương thuốc lên xem, tất cả ánh mắt của mọi người đều đổ dồn lên người nàng.
Dù sao một người tham gia cuộc thi lại không mặc trường bào đại diện cho thân phận luyện dược sư, đã thế lại lên đài với một cách thức vô cùng độc đáo đã đủ để tất cả mọi người chú ý.
Mà Bạch Đan Quyên cùng Dịch Cẩn Minh tự nhiên càng phá lệ chú ý tới Hạ Hinh Viêm, dù sao đối với bọn họ đám luyện dược sư kia luyện dược thế nào cũng tuyệt đối không quan trọng bằng Hạ Hinh Viêm.
Thậm chí cả năm vị khách quý trên đài cũng không hề nháy mắt nhìn chằm chằm Hạ Hinh Viêm, đặc biệt khi biết được Hạ Hinh Viêm là do vị kia giới thiệu thì càng thêm tò mò.
Mà đến khi bọn họ nhìn thấy Hạ Hinh Viêm quan sát phương thuốc luyện chế hồi lâu thì hội trưởng càng vui mừng gật đầu: "Người này tâm tính ổn trọng, rất tốt.
Mọi người đại khái đều biết quy tắc của cuộc thi. Hai phần thi nghe có vẻ đơn giản nhưng thực chất lại vô cùng khó chơi. Một luyện dược sư lần đầu tiên nhìn thấy dược tề mới lạ, không phải là nhanh chóng đâm đầu vào luyện chế mà là phải đem phương thuốc xem thấu triệt mới đúng. Nhưng mà đối với một phương thuốc xa lạ, luyện chế trong vòng hai canh giờ nói chung là có chút gấp gáp.
|
1 – 85: Mở rộng tầm mắt 3
Mấy ngày nay Watpab lên cơn khùng nên ko đăng được truyện đâu "….." . Tiểu Công.
Hai phần dược liệu cũng không phải là không cho luyện dược sư nhiều cơ hội, mà thực chất hai canh giờ cũng chỉ có thể luyện chế hai lần dược tề.
Mà chỉ cần làm sai một bước thôi, phần dược tề đó coi như bỏ đi.
Nhìn qua thì có vẻ đơn giản, cho dược liệu lại cho cả phương thuốc, có ai mà không làm được, nhưng chỉ có luyện dược sư bắt tay vào luyện chế mới hiểu được cái khó trong đó.
Thời gian ít ỏi, dược liệu hạn chế, lại chỉ có duy nhất một cơ hội thất bại. Dưới điều kiện khắc nghiệt như vậy, không cần phải tạo áp lực cũng sẽ có không ít người tự mắc sai lầm mà phải rời khỏi cuộc thi.
Phó hội trưởng hiệp hội luyện dược sư cũng gật đầu tán đồng: "Thời gian dài như vậy vẫn không có một chút lo sợ hay phân tâm, cho dù là thời gian chuẩn bị dược đỉnh cũng tận dụng hết mức để xem kỹ phương thuốc, đây mới là một luyện dược sư đủ tư cách."
May mắn lời này của phó hội trưởng tiểu hồ ly cùng Hà Hy Nguyên đều không nghe được, nếu không một người một hồ ly nhất định sẽ lệ rơi đầy mặt mà thét gào: "Phó hội trưởng vĩ đại à, ngài nhầm rồi, nàng không phải đang tập trung suy nghĩ mà căn bản là không có dược đỉnh mà dùng a!"
Trong khi Hạ Hinh Viêm còn đang nghiên cứu phương thuốc, trên đài đã có luyện dược sư phải sử dụng đến phần dược liệu thứ hai.
Hiển nhiên, không phải bọn họ thành công mà là đã lãng phí cơ hội thất bại duy nhất. Điều này khiến cho bọn họ càng thêm lo sợ khẩn trương.
Nếu có thể khắc phục nỗi sợ hãi trong lòng, vậy thì có nghĩa là khả năng thắng cuộc đã tăng lên gấp trăm lần, ngược lại, bọn họ sẽ thất bại càng nhanh.
Qủa nhiên, nửa canh giờ sau, trên đài đã có người sắc mặt uể oải thu dọn đồ đạc rời khỏi sân khấu.
"Bây giờ nàng còn không bắt đầu, liệu có đủ thời gian luyện chế không a?"Phó hội trưởng lo lắng nhìn Hạ Hinh Viêm từ nãy tới giờ vẫn không hề nhúc nhích.
Cho dù nàng có tài giỏi tới mức nào, lúc này cũng nên bắt đầu ra tay rồi mới phải. Hai canh giờ quả thực là không nhiều chút nào.
"Chắc hẳn là sắp bắt đầu rồi." Hội trưởng nhẹ giọng nói.
Qủa nhiên, không phụ sự mong đợi của mọi người, Hạ Hinh Viêm rốt cuộc cũng có động tác. Nàng đem phương thuốc để qua một bên, từ trong không gian lấy ra một kiện đồ vật.
Vật này vừa xuất hiện, liền lóe lên một tia sáng sắc lạnh, đâm thẳng vào bao nhiêu đôi mắt kinh ngạc đang nhìn chằm chằm vào nàng.
"Đó…đó là cái gì?" Phó hội trưởng nghẹn họng nhìn đồ vật trong tay nàng, lần đầu tiên nói chuyện lắp bắp.
Hội trưởng ức chế khóe môi đang không ngừng run rẩy, khó khăn nói ra sự thật: "Dao phay"
"Cái gì, dao phay?" Phó hội trưởng nhảy dựng lên, suýt chút nữa thì thét chói tai: "Vì sao lại là Dao phay.
Lúc này thì hội trưởng không chỉ là khóe môi run rẩy, ngay cả gân xanh trên trán cũng không ngừng nhảy lên. Lão lập tức quay đầu nhìn về phía hắc y nam tử – người đã cực lực đề cử Hạ Hinh Viêm tham gia cuộc thi.
Mà người kia giống như đã đoán trước được hành động của hội trưởng, từ đầu đến cuối đều cúi đầu giao lưu cảm tình với…giày của hắn, chỉ có vành tai hơi phiếm hồng là tiết lộ tâm trạng của hắn. Thật không biết là hắn bị hành động của Hạ Hinh Viêm làm cho tức giận hay là xấu hổ không dám gặp người đây a~
Hội trưởng nhìn thấy cảnh này liền yên lặng, hít sâu, hít sâu lại tiếp tục hít sâu, có ai có thể nói cho lão biết, luyện chế dược tề cùng dao phay có cmn quan hệ gì a?
Lão bắt đầu luyện chế dược tề đến nay đã vài chục năm, nhưng mà chưa bao giờ sử dụng dao phay một lần nào a!
Chẳng lẽ đây là phương thức luyện chế cao thâm nào đó mà lão không biết?.
Ánh mắt chuyển tới phó hội trưởng bên cạnh, phó hội trưởng đau khổ quay đầu, đừng hỏi ta, đừng hỏi ta, ta không biết gì hết!
Hạ Hinh Viêm vừa lấy dao phay ra, trùng hợp gặp phải khúc xạ ánh sáng, ngay lập tức hấp dẫn sự chú ý của tất cả mọi người.
Mà bọn họ vừa nhìn thấy đồ vật trong tay nàng, không khí ngay lập tức lâm vào một loại tĩnh lặng cực kì vi diệu
Trên mặt mỗi người đều hiện lên dáng vẻ si ngốc, nhìn chằm chằm dao phay trong tay nàng – đồ vật có thể tùy ý nhìn thấy ngoài chợ.
Một lúc lâu sau, cuối cùng cũng có người thở mạnh một hơi, cố lấy lại bình tĩnh hỏi: "Luyện chế dược tề cần dùng dao phay sao?"
"Ách…có lẽ là bí pháp nào đó chúng ta không biết."
Những người bên cạnh bị câu trả lời này làm cho hộc máu, đáp án bưu hãn như vậy ngươi cũng có thể nghĩ ra, ngươi chính là ngưu nhân rồi!
"Không phải sao?"
Mọi người đồng loạt che mặt, không thèm trả lời cái vấn đề ngu ngốc này.
Dịch Cẩn Minh cùng Bạch Đan Quyên cũng ngây ngẩn cả người, Dịch Cẩn Minh nghĩ tới biểu hiện ngưu bức của Hạ Hinh Viêm ở trong khe sâu lần trước, rất nhanh bình tĩnh lại, bắt đầu cân nhắc xem Hạ Hinh Viêm lại muốn gây ra sự việc chấn động gì nữa đây.
Mà Bạch Đan Quyên sau khi choáng váng xong lại che miệng cười trào phúng. Đầu óc Hạ Hinh Viêm quả nhiên là có vấn đề!
Chẳng lẽ nàng cho rằng làm ra hành động khác người như vậy là có thể dành được thắng lợi sao? Thật là buồn cười!
Nhưng mà không sao, Hạ Hinh Viêm càng không tôn trọng luyện dược sư, kết cục của nàng ta sẽ càng thảm, mà nàng cũng có thể dễ dàng đạt được mục đích.
Nàng ta thật muốn nhìn xem, đám luyện dược sư ngạo mạn kia sẽ trừng trị kẻ dám không tôn trọng bọn họ như thế nào!
Trong ánh mắt phức tạp của mỗi người, Hạ Hinh Viêm rốt cuộc có động tác. Nàng lấy một cây thảo dược từ trong đám dược liệu, sau đó tung lên cao, dao phay trong tay di chuyển xuất thần nhập hóa, chỉ trong nháy mắt toàn bộ phần vỏ đã bị gọt sạch.
Mà nàng cũng không dừng tay ở đó, dao phay tiếp tục vung lên, động tác nhanh chóng lưu loát, âm thanh leng keng thanh thúy vang lên trong hội trường.
Hội trưởng nhìn động tác nước chảy mây trôi của nàng, hận không thể trực tiếp ngất đi. Phó hội trưởng sắc mặt trắng bệch, mắt không hề chớp theo dõi toàn bộ động tác gọn gàng dứt khoát của nàng.
Thảo dược đã bị gọt vỏ theo động tác của nàng nhanh chóng được sắt ra thành từng miếng mỏng, nằm chỉnh tề trên khay trước mặt Hạ Hinh Viêm.
Phó thành chủ Khả Nhã thành nghi hoặc nhìn động tác của Hạ Hinh Viêm, khó hiểu hỏi hai vị hội trưởng hiệp hội luyện dược sư:"Xin hỏi hai vị hội trưởng, đây là phương pháp luyện dược nào vậy? Thứ cho ta kiến thức hạn hẹp, cho tới giờ còn chưa từng gặp qua, mong hai vị chỉ giáo."
Hội trưởng hiệp hội luyện dược sư hung hăng quay đầu, hung tợn nhìn chằm chằm hắc y nam tử đang giả bộ như cái gì cũng không liên quan tới ta. Đối với câu hỏi của phó thành chủ, lão tình nguyện làm như không nghe thấy.
Đừng nói phó thành chủ không phải luyện dược sư kiến thức hạn hẹp, lão làm luyện dược sư đã mấy chục năm, cũng chưa từng gặp qua trường hợp này a! Lão cũng không biết đầu bếp cũng có thể làm luyện dược sư!
Động tác của Hạ Hinh Viêm rõ ràng là chuẩn bị xào rau mà.
"Cái này có thể là…phương pháp luyện chế "độc đáo" mà luyện dược sư tự mình tìm ra." Phó hội trưởng cắn răng trả lời, hội trưởng có thể làm như không thấy nhưng phó hội trưởng là lão không thể bỏ qua câu hỏi của phó thành chủ a.
Đành phải cười gượng trả lời cho có lệ.
"Luyện dược sư quả thật là một chức nghiệp cao thâm, luôn có thể làm cho những người kiến thức hạn hẹp như ta mở rộng tầm mắt." Phó thành chủ bừng tỉnh đại ngộ, không tiếc lời tán dương.
"Bình thường thôi, bình thường thôi." Phó hội trưởng cười gượng, suýt chút nữa vì sặc nước miếng của chính mình mà chết.
Trong lòng lão không ngừng gào thét, phó thành chủ a, đâu chỉ có ngài, chúng ta cũng mở rộng tầm mắt a!
Hôm nay thật sự là có thêm kiến thức!
|
Chương 86: MỞ RỘNG TẦM MẮT 4
Bắt đầu từ chương sau Tiểu công sẽ nhường bộ này lại cho em gái của Tiểu Công edit hộ và tất cả các truyện cũng như vậy luôn, vì Tiểu Công không có thời gian, vì vậy nếu em nó edit có khó đọc quá các bạn bỏ qua nhé
Vài tiếng lách cách vang lên, một số luyện dược sư lại thất bại, lúc này bọn họ mới hồi thần từ sự việc kinh hách vừa rồi, nhìn đống dược liêu đã thành phế thải, thần sắc ảo não.
Thật là xui xẻo, chính cái kẻ kỳ quái kia hại bọn họ luyện chế thất bại.
Sự việc này ngay lập tức cảnh tỉnh những người còn lại, không luyện dược sư nào dám thất thần nữa, tất cả đều dồn hết tinh lực vào luyện chế dược tề.
Thời gian không còn nhiều nữa, bọn họ nhất định phải cố hết sức.
Hạ Hinh Viêm thái mỏng thảo dược xong lại tiếp tục vung dao, từng miếng mỏng lại được cắt thành sợi nhỏ.
Hà Hy Nguyên đứng dưới sân khấu sắc mặt đã đen như đít nồi, hắn vẫn không hiểu được hành động của Hinh Vieem có dụng ý gì.
Tiểu hồ ly đã nằm gọn trên vai Hà Hy Nguyên, ở trong đầu hắn cảm thán một câu: "Kỹ thuật xắt rau của Hinh Viêm tốt thật."
Hà Hy Nguyên liếc nhìn tiểu hồ ly đang run rẩy khóe môi, cái này xem như lời khen sao?
Cuối cùng đợi được Hạ Hinh Viêm chế biến xong dược liệu, hội trưởng rốt cuộc cũng thở dài một cái.
May mà nàng đùa xong rồi, nếu không cái mặt già của lão thật đúng là không biết dấu vào đâu cho tốt, đây chính là lần đầu tiên cuộc thi so tài giữa các luyện dược sư lại có kỳ ba như vậy.
Bây giờ lão chỉ muốn cuộc thi kết thúc nhanh nhanh, cũng chẳng thèm để ý có tìm ra được mầm tốt nào không, chỉ cần đánh cho tên nào đó cực lực đề cử Hạ Hinh Viêm một trận là đủ rồi.
Lão đã mấy chục tuổi rồi, đây là lần đầu tiên mất mặt như vậy!
Thử nghe xem, những người ngồi dưới kia đang nói cái gì, thử nhìn xem, bọn họ đang cười nhạo cái gì!
Luyện dược sư bọn họ có khi nào bị người cười nhạo như vậy?.
Hạ Hinh Viêm đứng trên sân khấu cuối cùng cũng thu dao lại, từ trong không gian lấy ra một vật khác.
Nhìn vật kia một cái, một gia chủ trong hai gia tộc lớn tò mò hỏi hội trưởng hiệp hội luyện dược sư: " Hội trưởng, đó là cái gì a?"
Bị người điểm danh, hội trưởng không muốn trả lời cũng không được, đành phải cắn răng nói: "Là cối xay"
"Cối xay là vật gì?"Hiển nhiên vị gia chủ kia vẫn không thể hiểu được câu trả lời của hội trưởng.
"Là vật dùng để nghiền bột ớt hay làm sữa đậu nành gì đó."Phó hội trưởng không hề suy nghĩ liền bật thốt ra.
Lão vừa dứt lời, lập tức nhận được vài ánh mắt quỷ dị liếc tới. Đặc biệt là ánh mắt muốn giết người của hội trưởng, phó hội trưởng hận không thể một tát tát chết bản thân.
Lão vừa nói cái gì vậy a, hôm nay hiệp hội luyện dược sư bọn họ còn chưa đủ mất mặt sao?
"Ha ha…quả nhiên là luyện dược thật cao thâm." Nói xong liền quay đầu giả bộ chăm chú quan sát tình huống trên sân khấu.
Chỉ là mấy vị khách quý đang ngồi đây có ai lại chưa thành tinh, sao lại không nghe được cảm giác xấu hổ trong câu nói đó.
Hạ Hinh Viêm không thèm để ý ánh mắt của người khác, bỏ dược liệu vào trong cối nghền nát.
Những luyện dược sư khác đang làm việc của mình cũng không nhịn được thỉnh thoảng liếc nàng một cái.
Nhìn nàng ngiền nát dược liệu thành thuốc bột, lại nhìn dược liệu dưới tác dụng linh lực của bọn họ biến thành nước, trong lòng cười thầm không thôi.
Thuốc bột thì có tác dụng gì? Thật là buồn cười!
Trình độ thế này cũng dám tham gia, thật đúng là không sợ mất mặt!
Cuối cùng nàng cũng xử lí xong dược liệu, kế tiếp là tinh thạch.
Những luyện dược sư đã thất bại đứng ở dưới sân khấu dùng ánh mắt xem kịch vui nhìn nàng, không biết kế tiếp nàng ta định làm gì a?
Tốt thôi, dược liệu có thể cắt nhỏ, vậy còn tinh thạch thì sao? Chẳng ai không biết luyện dược sư có nhiều loại tinh thạch có tác dụng khác nhau.
Mà tinh thạch này, phải dùng ngọn lửa hình thành từ linh lực mới có thể luyện chế.
Phải đem tinh thạch luyện chế ra mới có thể dung hợp dược tề thành công.
Kì lạ là Hạ Hinh Viêm không thu hồi cối xay nhỏ mà từ trong không gian lấy tiếp ra một đồ vật khác. Mà hội trưởng hiệp hội luyện dược sư nhìn thấy vật kia là vật gì xong, thiếu chút nữa trực tiếp phun ra một búng máu.
Nàng,…nàng thế nhưng lấy ra một cái búa!
Hạ Hinh Viêm, thật là quá lắm rồi đấy!
Nàng cho rằng hiệp hội luyện dược sư bọn họ là cửa hàng tạp hóa sao?
Chẳng lẽ trong ấn tượng của nàng, luyện dược sư là đầu bếp kiêm thợ rèn sao!
Nếu không phải cuộc thi còn đang tiếp tục, mặt mũi của hiệp hội luyện dược sư không thể mất hết thì lão nhất định phải đem kẻ phá đám này ném ra ngoài.
"Bang" cái búa trong tay nàng hạ xuống, tinh thạch lập tức nứt ra. May mắn, nàng dùng lực đạo vừa phải, không khiến tinh thạch nát ra như cám.
Nhìn qua hành động của nàng cực kì tinh tế, tinh thạch được chia ra thành các hình dạng lớn nhỏ theo ý nàng, sau đó cái cối xay nho nhỏ kia lại phát huy tác dụng, tiếp tục nghiền nát tinh thạch.
Hai vị hội trưởng ngồi trên ghế khách quý đã không thèm quan sát động tác của nàng nữa, bọn họ chỉ muốn biết nàng sẽ làm ra dược tề được yêu cầu như thế nào.
Đương nhiên, đấy là nếu như thứ đó được gọi là dược tề.
Hai canh giờ rất nhanh sẽ qua, đây chính là thời gian cuối cùng cho hơn một trăm luyện dược sư còn ở lại làm ra thành quả.
Chính lúc này, Hạ Hinh Viêm cuối cùng cũng dùng tới thứ mà bất kì luyện dược sư nào cũng đã dùng ngay từ đầu – lửa.
Chỉ thấy nàng đem tất cả dược liệu đã nghiền nát phối lại theo tỉ lệ nhất định, sau đó cho vào một cái chén nhỏ. Cối xay kia rốt cuộc hoàn thành sứ mệnh, được Hạ Hinh Viêm thu vào không gian.
Trên bàn trước mặt nàng xuất hiện một vật khác – một cái thùng sắt nhỏ.
Hạ Hinh Viêm trực tiếp dùng linh lực khoét thành một lỗ nhỏ ở thân thùng, để chén nhỏ lên đỉnh thùng, sau đó thả mồi lửa vào trong thùng sắt.
Ngọn lửa lập tức cháy lên hừng hực, bao quanh chén ngọc đang đựng dược liệu.
Hội trưởng hiệp hội luyện dược sư không biết nên khóc hay nên cười, cuối cùng chỉ có thể cảm thán một câu: "Đến tận lúc kết thúc chúng ta mới thấy nàng dùng lửa, thật là không dễ dàng a!"
Mà thái độ hận tới nghiến răng nghiến lợi của lão cũng phải khiến bốn người kia phải che mặt.
Hương thơm nhàn nhạt của dược tề lan tỏa trong không khí, không ít người đã luyện chế thành công.
Đương nhiên số người còn ở lại trên sân khấu không tới một trăm. Tốc độ loại bỏ chóng mặt quả thật khiến người khác phải líu lưỡi. Khó trách địa vị của luyện dược sư lại cao quý như vậy.
Chỉ qua một lần tỷ thí cũng có thể thấy được luyện chế ra dược tề là vô cùng khó khăn. Còn chưa kể đây là dưới tình huống bọn họ đã có sẵn dược liệu cùng phương thuốc.
Phải biết cho dù là luyện dược sư lợi hại tới đâu cũng phải tự mình tìm tòi ra phương thuốc, càng không nói có rất nhiều loại dược liệu trân quý khó tìm, có thể ngộ nhưng không thể cầu.
Chỉ một lần tỷ thí cũng khiến tất cả những người ở đây khắc sâu ấn tượng, càng thêm kính nể luyện dược sư.
Kể cả những luyện dược sư vừa thất bại cũng không có bất kì ai coi thường. Bọn họ còn trẻ, tương lai còn dài, sau này chắc chắn sẽ càng tiến bộ.
Nhưng mà đối với Hạ Hinh Viêm đang đứng trên khán đài kia, bọn họ không biết nên dùng tâm tình gì để đối mặt.
Người này thực sự là luyện dược sư sao?.
Trừ bỏ những người mang tâm tình nghi hoặc, cũng có kẻ là vui sướng khi người gặp họa, ví như Bạch Đan Quyên cùng Dịch Cẩn Minh.
"Thời gian đã hết, tất cả mọi người dừng tay." Chưa bao giờ hội trưởng lại tuyên bố kết thúc cuộc thi với một tâm trạng kích động như vậy.
"Các vị luyện dược sư xin mời mang thành quả lên để giám định." Hội trưởng kích động tới nỗi cả người phát run, cuối cùng cuộc thi giống như hành hình này cũng kết thúc, lão cũng có thể đá Hạ Hinh Viêm đi cho khuất mắt rồi.
Như vậy thì sẽ không còn người khiến luyện dược sư phải mất mặt nữa.
Hà Hy Nguyên đứng dưới khán đàn khẩn trương nắm chặt tay, cả người cũng nghiêng về phía trước, cơ bắp toàn thân căng chặt lại.
Tiểu hồ ly cố tình lại vô cùng bình tĩnh. Hắn bình thản xõa tung đuôi, đôi mắt hẹp dài hơi híp lại, nhìn đám giám khảo trên đài đang kiểm định chất lượng dược tề giống như nhìn một trò hề.
"A Hy, đừng khẩn trương."
Hiếm lắm mới có lần tiểu hồ ly có thể bình tĩnh đi an ủi người khác.
"Ngươi rất tự tin là Hinh Viêm nhất định sẽ thắng?" Thần kinh căng thẳng của Hà Hy Nguyên cũng không vì lời an ủi của tiểu hồ ly mà thả lỏng, ngược lại càng căng chặt hơn, mắt không hề chớp nhìn chằm chằm sân khấu, sợ bỏ lỡ bất kì một chi tiết nào.
"Ngươi đừng quên, Hinh Viêm là ai? Nàng chính là Hạ Hinh Viêm!" Ngữ khí của tiểu hồ ly vô cùng khẳng định.
Hà Hy Nguyên bất đắc dĩ thở dài một hơi: "Cho dù ngươi cực kì tin tưởng Hinh Viêm, cũng không cần đến mức này chứ!"
Hắn cũng giống tiểu hồ ly, vô điều kiện tín nhiệm Hinh Viêm. Nhưng lần này dù sao cũng là luyện dược sư so tài, Hinh Viêm vốn không phải luyện dược sư, lại là lần đầu tiên luyện chế dược tề, không thể cứ mù quáng tin tưởng nàng nhất định sẽ thắng như vậy chứ.
"Hinh Viêm không có khả năng thắng."
Hà Hy Nguyên rút ra kết luận.
"Vốn dĩ là không có khả năng thắng." Âm thanh hài hước của tiểu hồ ly vang lên, Hà Hy nguyên nghe được liền sửng sốt, kinh ngạc quay đầu nhìn tiểu hồ ly. Ánh mắt tiểu hồ ly rõ ràng là trần trụi khinh bỉ bộ dáng ngu ngốc của hắn.
"Ngươi có ý gì?" Cho dù trong lòng mơ hồ có được đáp án, hắn vẫn không nhịn được hỏi ra khỏi miệng.
Tiểu hồ ly bất đắc dĩ trơn tròn mắt, nhìn hắn giống như nhìn một kẻ ngu ngốc: "Ta đúng là cực kì tin tưởng Hinh Viêm, nhưng cũng không nói nàng có thể thắng được một đám luyện dược sư chính thống!"
"Vậy ngươi biểu hiện bình tĩnh như vậy là bởi vì…"Hà Hy Nguyên nói nửa câu thì dừng lại, dưới ánh mắt chế nhạo của tiểu hồ ly, đáp án đã tự động nhảy ra: "Ngươi căn bản chưa từng cho rằng Hinh Viêm sẽ thắng."
Hóa ra Đoạn Hằng Nghê sở dĩ không khẩn trương là bởi vì hắn căn bản một chút hy vọng cũng không có.
Nhìn thấy ánh mắt "cuối cùng ngươi cũng chịu hiểu" của tiểu hồ ly, Hà Hy Nguyên cười gượng chuyển ánh mắt lên sân khấu.
Mặc kệ, dù sao cũng chỉ là một trò chơi, chỉ cần Hinh Viêm cao hứng, nàng muốn chơi thế nào liền chơi thế đó.
Tiểu hồ ly nhàm chán ngáp một cái. A Hy quá nghiêm túc, sao có thể trông chờ Hinh Viêm sẽ chiến thắng luyện dược sư so tài?
Nếu luyện dược sư so tài có thể để một người căn bản chưa từng luyện dược dễ dàng chiến thắng thì luyện dược sư sao có thể là chức nghiệp cao quý được người người kính trọng?
Hội trưởng hiệp hội luyện dược sư đương nhiên không cần tự mình đi giám định chất lượng dược tề. Nhưng từ đầu tới cuối ánh mắt của lão vẫn nhìn chăm chú vào Hạ Hinh Viêm được tất cả mọi người chú ý kia.
Trong lòng hận đến nghiến răng nghiến lợi, sao còn chưa giám định xong, mau mau loại nàng khỏi cuộc thi cho đỡ chướng mắt a.
Đương nhiên đối với tiếng lòng của lão, Hạ Hinh Viêm không tâm linh tương thông với lão không thể biết được. Nàng vẫn chậm rì rì đứng trên sân khấu, chậm rãi thu thập các loại dụng cụ cùng dược liệu lại, sau đó lại chậm rì rì đi xuống sân khấu.
Hội trưởng vừa nhìn thấy Hạ Hinh Viêm đi đến khu vực giám định dược tề, ánh mắt liền chuyển lên người những luyện dược sư đang làm giám khảo.
Mấy vị giám khảo đang nghiêm túc làm việc bỗng nhiên bị một tầm mắt nóng rực dọa cho lạnh cả người, sát khí thật lớn.
Bọn họ theo bản năng tìm đến căn nguyên của ánh mắt bất thiện kia thì nhìn thấy bộ dáng hung thần ác sát của hội trưởng nhà mình.
Trên mặt cười gượng một tiếng, tiếp tục giả bộ trấn định kiểm tra chất lượng dược tề. Trong lòng bọn họ lại không ngừng kêu oan: "Hội trưởng à, làm mất mặt luyện dược sư cũng không phải chúng tôi, xin ngài hãy thu ánh mắt như muốn giết người lại có được không!"
Kết quả giám định quả nhiên cho thấy luyện dược sư so tài là vô cùng khắc nghiệt. Hơn trăm người còn lại cũng bị loại tới bảy phần, còn lại cũng chưa đến ba mươi người.
Tỉ lệ loại bỏ cao như vậy khiến những người ngồi dưới đài thổn thức không thôi. Lại nhìn bộ dáng những luyện dược sư đang có mặt ở đây, dù là đứng trên sân khấu hay ở dưới khán đài đều vô cùng bình tĩnh, dáng vẻ tập mãi đã thành thói quen.
Bọn họ biểu hiện như vậy càng khiến người khác khâm phục không thôi. Luyện dược sư tới cùng phải có bao nhiêu nghị lực mới có thể bước tiếp trên con đường đầy khó khăn này.
Cuối cùng cũng đến lượt Hạ Hinh Viêm, nàng vẫn chậm rãi đi tới khu vực giám định dược tề, bước chân thong dong lại như giẫm vào trong lòng mỗi người, khiến tất cả đều vô cùng khẩn trương hồi hộp.
Không một ai có thể không chú ý Hạ Hinh Viêm, bởi từ đầu cuộc thi tới giờ, cho dù là thái độ hay cách luyện dược của nàng đều khiến người kinh ngạc không thôi.
Hạ Hinh Viêm cười tủm tỉm đặt thành phẩm của mình trước mặt ban giám khảo, không thèm để ý khuôn mặt giống như bị táo bón của bọn họ, yên tĩnh đứng một bên chờ đợi kết quả.
Nàng không nóng nảy nhưng những người ở đây đều cực kì nóng nảy. Đặc biệt là vị hội trưởng đang ngồi trên ghế khách quý kia quả thực là gấp gáp đến điên rồi. Trong lòng không ngừng mắng mấy vị giám khảo đang đứng sững sờ kia: "Mẹ nó, còn chần chờ gì nữa, còn không mau loại bỏ Hạ Hinh Viêm đi!"
Cũng không để lão phải chờ lâu, vị giám khảo kia nhanh chóng buông một câu: "Không hợp cách, ngươi bị loại."
Một câu này vừa thốt ra, cả hội trường thế nhưng cùng thở phào nhẹ nhõm.
Tự nhiên cũng có Bạch Đan Quyên Cùng Dịch Cẩn Minh là cười sung sướng khi người gặp họa.
Hội trưởng vừa lòng gật đầu. Rất tốt, cuối cùng cũng giải quyết được phiền toái này rồi.
Nhưng mà đúng lúc lão vừa thở phào nhẹ nhõm thì giọng nói thanh lãnh của nữ tử lại vang lên: "Khoan đã."
Hội trưởng nhìn xuống, người vừa mở miệng không phải ai khác mà chính là Hạ Hinh Viêm. Lão tức giận tới mức râu dựng đứng. Khoan đã cái gì, không hợp cách chính là không hợp cách!
Nhất định phải đem nàng đá ra ngoài!
Trong lòng hắn rít gào nhưng giám khảo đứng phía dưới vẫn phải ôn hòa lên tiếng, đảm bảo cuộc thi công bằng, công tư phân minh: "Ngươi còn có nghi vấn?"
"Đương nhiên." Hạ Hinh Viêm nhướng mày: "Dược tề của ta có gì không hợp cách?"
Lời này vừa nói ra, đừng nói luyện dược sư không còn gì để nói, ngay cả khán giả dưới đài cũng trừng mắt nhìn Hạ Hịnh Viêm. Người này không phải có bệnh đấy chứ, không hợp cách chẳng lẽ còn cần lí do sao?
Chẳng lẽ nàng không thấy dược tề phải là đan dược hoặc nước thuốc sao, làm gì có dược tề nào là thuốc bột như nàng?
Trong số ban giám khảo có một người còn miễn cưỡng trấn định, cố gắng duy trì bình tĩnh trả lời nàng: "Dược tề như vậy dược hiệu sẽ không cao."
Vị giám khảo kia xem ra thực khách khí, còn gọi thuốc bột mà Hạ Hinh Viêm luyện chế ra là dược tề chứ không đến nỗi nói thẳng là phế liệu.
"Sao ngươi biết dược hiệu không cao?" Câu hỏi tự tin của nàng khiến luyện dược sư kia hoảng hốt, theo bản năng muốn đưa tay ra giám định thử thuốc bột mà nàng chế ra.
Đúng lúc này, bang một cái, tay của vị giám khảo kia bị người vô tình hất ra.
Luyện dược sư vô cùng tức giận, quay đầu trừng mắt với kẻ dám đánh hắn. Ngay lập tức bộ dáng hung ác giống như quả bóng bị xì hơi, bởi vì người kia chính là hội trưởng nhà mình.
Chỉ là, vị giám khảo ngước nhìn vị trí khách quý cách xa nơi này, cảm thán tốc độ của hội trưởng không phải nhanh bình thường.
"Ngươi là Hạ Hinh Viêm đúng không?" Hội trưởng ôn hòa cười, nhưng trên mặt lại đằng đằng sát khí, cảm giác giống như lão sắp nổi điên đến nơi.
|
1 – 87: Ai quy định 2
Hạ Hinh Viêm không trả lời câu hỏi của lão mà chỉ hơi hơi nghiêng đầu, chờ nghe câu nói kế tiếp.
"Để ta nói cho ngươi biết, dược tề chỉ có hai loại, một loại là đan dược, lợi kia chính là thuốc nước, chẳng có loại dược tề nào là thuốc bột cả!" Hội trưởng nghiến răng nghiến lợi giải thích cho Hạ Hinh Viêm.
Ngữ điệu kia quả thực…nếu không phải lão cố gắng khắc chế, phỏng chừng là một đá, đá luôn Hạ Hinh Viêm ra ngoài.
"Cho nên…"
Hội trưởng quả thực là bội phục Hạ Hinh Viêm, đến mức này mà nàng vẫn có thể khí định thần nhàn nói ra hai chữ "cho nên".
"Cho nên, căn bản không có cho nên, dược tề ngươi luyện chế không có tư cách tham gia giám định!"
Lão nghiến răng gầm nhẹ, tức muốn hộc máu, lại đột nhiên nhìn thấy Hạ Hinh Viêm nhoẻn miệng cười, cười đến mức cả người lão giống như bị kim châm, cực kì khó chịu!
"Ngươi cười cái gì?" Hội trưởng đại nhân vô cùng tức giận, Hạ Hinh Viêm vậy mà dám cười nhạo lão.
Không sai, lão cực kì chắc chắn, Hạ Hinh Viêm đang cười nhạo lão. Lão vậy mà lại bị một kẻ ngay cả luyện dược sư cũng không phải-cười nhạo!
"Ta cười, luyện dược sư không ngờ cũng chỉ có thế!" Câu nói này trong không gian tĩnh lặng bị mọi người nghe rõ rành mạch.
Oanh một tiếng, trong lòng mỗi người giống như bị nện cho một cái thật mạnh.
"Ngươi dám khinh thường luyện dược sư?" Hội trưởng đôi mắt híp lại, từ nãy tới giờ lão nhẫn nhịn là muốn cho nàng mặt mũi, vậy mà bây giờ Hạ Hinh Viêm dám khinh thường luyện dược sư, lão thật sự là không nhẫn nại nổi!
"Ta không khinh thường luyện dược sư, ta chỉ khinh thường những luyện dược sư kiến thức hạn hẹp nào đó mà thôi." Hạ Hinh Viêm cười sán lạn nhìn chằm chằm lão hội trưởng, kẻ kiến thức hạn hẹp trong lời nói của nàng là ai, trong lòng mọi người đều hiểu rõ.
Hội trưởng hơi sửng sốt, kế tiếp liền cười phá lên: "Hảo, hảo, ta thân là luyện dược sư vài chục năm, đúng là chưa từng gặp qua kẻ nào như ngươi. Vậy ngươi thử nói xem, dược tề của ngươi như thế nào gọi là đủ tư cách?"
"Dược tề này khiến người ta toàn thân nhức mỏi trong nháy mắt đúng không?" Hạ Hinh Viêm không quan tâm hội trưởng có tức giận hay không, thái độ của nàng vẫn luôn bình tĩnh ung dung.
"Đúng vậy." Thân là người tổ chức cuộc thi, lão đương nhiên biết công hiệu của dược tề này.
"Vậy ngươi thử giám định xem, công hiệu của dược tề ta luyện chế như thế nào?" Hạ Hinh Viêm duỗi tay chỉ vào thuốc bột trong chén ngọc.
Hội trưởng nhìn thuốc bột, quả thực là không muốn đi giám định thuốc bột còn không được coi là dược tề kia, đây chẳng phải là trắng trợn vũ nhục luyện dược sư sao?
Nhưng trong tình huống này, lão cũng không thể không làm. Chỉ cần có kết quả, Hạ Hinh Viêm cũng sẽ không còn cớ để chối cãi.
Hội trưởng tự mình giám định dược tề, đây là chuyện từ rất lâu đã không còn tồn tại.
Những luyện dược sư khác khẩn trương nhìn hành động của lão. Tâm trạng lúc này của bọn họ vô cùng phức tạp.
Hội trưởng rút một cây ngân châm ra, chậm rãi khuấy đảo thuốc bột trong chén ngọc. Khi trên thân ngân châm dính một chút thuốc bột thì cẩn thận để sang một bên, sau đó lấy dược tề dùng để thử nghiệm đến. Đó là một loại chất lỏng trong suốt không khác gì nước thường. Chỉ cần nhúng dược tề vào trong đó, dùng màu sắc để phân loại chất lượng dược tề.
Cả quá trình tất cả mọi người đều chứng kiến.
Sau khi thả dược tề vào chất lỏng này sẽ chuyển dần sang màu đỏ. Nếu dược tề nhiễm tạp chất, màu đỏ nàng sẽ không thuần túy. Vì vậy, màu đỏ càng đậm thì dược tề chất lượng càng tốt.
Hội trưởng cầm cây ngân châm kia thả vào trong chất lỏng, nhẹ nhàng khuấy đảo.
Không có biện pháp, dù sao thuốc bột cũng khác với thuốc nước, cần có thời gian để dung hợp.
Lão hừ nhẹ một cái, không hề coi trọng loại thuốc bột này.
Nàng còn dám nói dược hiệu của thuốc bột cũng giống như dược tề thật sư, thật đúng là buồn cười!
Theo động tác của lão, chất lỏng dần dần xuất hiện màu đỏ, cuối cùng biến thành một màu đỏ tươi. Màu sắc này, đỏ tới mức cực hạn, còn có xu hướng chuyển sang màu tím.
Qủa thực là đỏ tới mức tận cùng, không nhiễm một tia tạp chất.
Hội trưởng cầm chặt lấy cái ly đựng chất lỏng kia, khó khăn nuốt một ngụm nước miếng, ánh mắt không thể tin chuyển tới trên người Hạ Hinh Viêm.
Thái độ đối với Hạ Hinh Viêm lập tức thay đổi.
"Thứ này…vậy mà cũng là dược tề?" Cho tới khi âm thanh phát ra, lão mới kinh ngạc mình thế nhưng lại đem suy nghĩ trong lòng nói ra.
Trong giọng nói không có một chút xấu hổ, ngược lại còn có cảm giác kinh hỷ. Hạ Hinh Viêm đã mở ra một cánh cửa mới cho luyện dược sư!
Giống như mang theo không khí mới mẻ, mở ra cho bọn họ một con đường khác để luyện chế dược tề.
"Chỉ cần có dược liệu thì cần gì câu nệ hình thức?" Hạ Hinh Viêm hơi mỉm cười, không hề kinh ngạc với kết quả này.
"Hảo hảo, hảo cho một câu không câu nệ hình thức, trước đây là chúng ta quá cứng nhắc!" Hội trưởng đặt ly tinh thạch xuống, cất giọng cười lớn.
Lão vốn là người tính cách ngay thẳng, sau khi xác định dược hiệu của thuốc bột mà Hạ Hinh Viêm chế ra, cũng hiểu được nàng không hề khinh thường luyện dược sư bọn họ, mà chỉ đơn giản là chỉ ra một phương pháp luyện dược mới.
"Thỉnh tất cả luyện dược sư đủ tư cách bước sang cửa thứ hai." Hội trưởng cười lớn tuyên bố kết quả, hiển nhiên Hạ Hinh Viêm đã qua cửa thứ nhất.
Kỳ thật cũng không cần lão mở miệng, chất lỏng đỏ như máu kia đã cho thấy dược hiệu cực tốt mà Hạ Hinh Viêm chế ra.
Hạ Hinh Viêm xoay người, bước chân trở lại sân khấu. Hiển nhiên lần đi lên sân này khác hẳn với lần lên sân trước.
Nàng vẫn bước từng bước chậm rãi đi lên bậc thang như cũ. Chỉ là lần này không có một người nào dùng linh lực bay lên khán đài nữa, ánh mắt tất cả mọi người đều dõi theo bóng dáng đơn bạc của nữ tử đặc biệt kia.
Ánh mắt cuồng nhiệt của luyện dược sư cùng ánh mắt sùng bái của những người ngồi dưới khán đài dành cho Hạ Hinh Viêm suýt nữa khiến cho Bạch Đan Quyên tức chết.
Hà Hy Nguyên chậm rãi khép miệng bởi vì ngạc nhiên mà há hốc của mình, âm thầm dùng linh thức nói chuyện với tiểu hồ ly: "Hằng, Hinh Viêm trở thành luyện dược sư từ khi nào vậy?"
"Có lẽ ngay từ đầu Hinh Viêm đã là luyện dược sư cũng nên…" Đối với vấn đề này, tiểu hồ ly cũng hoang mang không rõ.
Tự nhiên, đáp án này của hắn ngay lập tức nhận được một ánh mắt khinh bỉ của Hà Hy Nguyên.
Bọn họ ở cùng Hinh Viêm lâu như vậy, nếu như nàng thực sự là luyện dược sư, tại sao mỗi lần bị thương lại không luyện dược tự chữa thương mà còn phải đi mua?
Hà Hy Nguyên cùng tiểu hồ ly đầy mình nghi vấn, yên lặng chờ đợi màn tỷ thí tiếp theo.
Đề bài của lần tỷ thí này cũng rất đơn giản, đó là luyện chế dược tề có thể khiến cho người ta trong nháy mắt bộc phát linh lực.
Lần này ban tổ chức không cung cấp bất kì một loại dược liệu nào, thời gian thi đấu là từ giờ cho đến lúc trời tối.
Tất cả những người ngồi dưới sân khấu vừa nghe yêu cầu của vòng hai lập tức minh bạch, lần tỷ thí này sẽ khó khăn hơn trước nhiều.
Lần đầu tiên tỷ thí có thời gian hạn định là hai canh giờ, mà lần này là từ trưa đến tối, cũng chỉ là vài canh giờ.
Yêu cầu này nhìn qua tưởng như các luyện dược sư có thể tự do phát huy khả năng, nhưng thực chất là một loại khảo nghiệm thực lực.
Trước hết, phải tự mình nghiên cứu ra phương pháp luyện chế, kế đó là chuẩn bị đầy đủ các loại dược liệu, cuối cùng là phải nắm chắc thời gian để luyện chế ra được dược tề yêu cầu.
Ba điều này nghĩ thì rất đơn giản, nhưng thực hiện từng cái một lại vô cùng khó khăn.
Điều thứ nhất yêu cầu luyện dược sư phải có phương thuốc, tức là khảo nghiệm khả năng nghiên cứu và ghi nhớ. Phải biết tất cả các phương thuốc đều là tuyệt mật, dược tề càng cao cấp thì phương thuốc càng khó có được.
Cho dù có lão sư dạy dỗ cũng phải tự mình học hỏi, bởi lẽ nếu không phải đệ tử chân truyền thì cũng không có khả năng được truyền thụ phương thuốc.
Điều thứ hai lại khảo nghiệm các mối quan hệ của luyện dược sư. Ai chẳng biết dược liệu dùng để luyện dược cực kì khan hiếm, rất nhiều phương thuốc phải mất vài năm mới có thể thu thập đủ các dược liệu thành phần.
Còn điều thứ ba, chính là khảo nghiệm năng lực luyện dược của luyện dược sư. Cho dù có đầy đủ phương thuốc cùng nguyên liệu nhưng không có kỹ thuật luyện chế thì cũng chỉ là đồ bỏ đi.
Dù sao cho dù có là luyện dược sư cao cấp đến đâu thì khi luyện dược vẫn có một tỉ lệ thất bại nhất định.
Tóm lại, có thể nói lần tỷ thí thứ hai này là một bài kiểm tra toàn diện dành cho luyện dược sư.
Trên sân khấu lúc này chỉ còn hơn hai mươi luyện dược sư, so sánh với không gian chật cứng người lúc nãy quả thực là khác nhau một trời một vực, thậm chí nhìn qua còn có chút thê lương. Phần khẩn trương lúc trước càng như được phóng đại gấp mấy lần.
Tất cả luyện dược sư đều lâm vào trầm tư, ánh mắt mang theo chút nghiền ngẫm, không ngừng viết viết vẽ vẽ gì đó trên giấy, xem chừng là đang nghiên cứu phương thuốc.
Không có người nào bắt tay vào luyện chế ngay lập tức, không khí nghiêm túc nặng nề dần bao phủ khắp sân khấu.
Ngay cả những người đang ngồi phía dưới cũng bị lây nhiễm không khí khẩn trương, không có bất kì người nào mở miệng, kể cả nhẹ giọng bàn tán cũng không có. Tất cả đều căng thẳng theo dõi tình huống trên sân khấu, chờ đợi những luyện dược sư kia sẽ mang đến cho họ một màn tỷ thí xuất sắc.
Tất nhiên, người vừa được vạn chúng chú mục trong lần tỷ thí thứ nhất – Hạ Hinh Viêm càng nhận được sự quan tâm nồng nhiệt. Bất kì một động tác nào của nàng đều được mọi người nín thở chờ đợi.
Hạ Hinh Viêm nhẹ nhàng sờ vào thùng sắt vừa sử dụng ở lần tỷ thí trước, từ trong không gian lấy ra một ít than củi, chậm rãi bỏ vào trong đó.
Phó thành chủ đang ngồi ở vị trí khách quý nhẹ giọng hỏi hội trưởng đang ngồi bên cạnh: "Nàng đang muốn làm gì vậy?"
Hội trưởng hiệp hội luyện dược sư bởi vì vừa chứng kiến biểu hiện phi thường của Hạ Hinh Viêm, hình tượng của nàng trong lòng lão đã thay đổi một trời một vực, cho nên bây giờ nhìn thấy hành động khác thường của nàng cũng không có một chút ý tứ xem nhẹ nào.
Trịnh trọng trả lời câu hỏi của Phó thành chủ: "Chỉ sợ lại là phương pháp luyện dược cao thâm nào đó mà chúng ta chưa biết đến."
Lời nói của hội trưởng lập tức nhận được tán đồng của phó hội trưởng.
Phương pháp luyện dược của Hạ Hinh Viêm khiến cho bọn họ mở rộng tầm mắt, nàng chắc chắn là một sự tồn tại đặc biệt trong giới luyện dược sư.
"Luyện chế dược tề không phải là dùng linh lực tạo thành ngọn lửa, đưa vào trong dược đỉnh để loại bỏ hết tạp chất của dược liệu, sau đó mới dung hợp để tạo thành dược tề sao?" Phó thành chủ tò mò hỏi, hai mắt vẫn nhìn chăm chú vào động tác của Hạ Hinh Viêm.
Lúc này nàng đã đốt cháy than củi, ngọn lửa trong dược đỉnh đang bốc cháy mãnh liệt.
"Ân, luyện dược xác thực là như thế." Hội trưởng gật đầu khẳng định: "Bất quá, có khả năng Hạ Hinh Viêm còn có phương pháp luyện chế tốt hơn, giống như vừa rồi chẳng hạn."
Lão vừa theo dõi hành động của Hạ Hinh Viêm, vừa giải thích nghi hoặc của phó thành chủ: "Ngươi nhìn xem, nàng không cần dược đỉnh, ngược lại dùng thùng sắt làm bếp lò, chắc hẳn là định dùng vật đó để gia công dược liệu."
"Bây giờ nàng đã bắt đầu luyện chế dược tề rồi sao?" Phó thành chủ kỳ quái liếc nhìn những luyện dược sư khác: "Bọn họ còn chưa có hành động."
Hội trưởng liếc mắt nhìn những luyện dược sư còn lại vẫn đang lâm vào trầm tư, than nhẹ một tiếng: "Có lẽ thuật luyện dược của Hạ Hinh Viêm đã vượt xa những người đang có mặt trên sân khấu."
"Hẳn là bắt đầu rồi."Phó thành chủ gật đầu nói, nhìn Hạ Hinh Viêm đã đổ nước vào trong thùng, đây chính là bước đầu tiên để luyện chế dược tề.
"Đúng vậy." Hội trưởng khẳng định nói: "Nàng hẳn là muốn đem dược liệu nghiền thành bột, sau đó cho vào trong nước để luyện chế ra dược tề."
Phương pháp này tuy rằng không bằng dùng linh lực làm ngọn lửa để luyện chế, nhưng nói chung cũng không quá kém cỏi.
Tựa như thuốc bột nàng luyện chế trước đó, rõ ràng không đi theo phương pháp truyền thống, lại có thể đạt được kết quả tốt nhất.
"Ai…"Đúng lúc hội trưởng đang thở dài cảm thán, phó thành chủ ở bên cạnh lại đột nhiên hỏi: "Nàng vừa bỏ thứ gì vào vậy?"
Hội trưởng liếc mắt nhìn một cái, không chút để ý nói: "Nấm hương."
"Khoan đã, nấm hương?" Nhận ra mình vừa nói cái gì, hội trưởng đột nhiên đứng thẳng người, không thể tin được xoa xoa hai mắt, cho rằng bản thân nhất định là bị hoa mắt rồi.
Lại nhìn thêm hai lần nữa, thực rõ ràng là Hạ Hinh Viêm đang bỏ thêm vài cây nấm hương nữa vào nồi nước đang sôi sùng sụng.
"Nấm hương cũng là dược liệu?" Nghi vấn của phó thành chủ làm cho vị hội trưởng đại nhân trong thời gian ngắn không còn gì để nói.
Rất nhanh, mùi hương thơm ngát độc đáo của nấm hương bắt đầu lan ra cả sân khấu.
"Hội trưởng, nàng đang làm gì vậy?"Phó hội trưởng nuốt một ngụm nước miếng, thật cẩn thận hỏi.
Trả lời lão chính là một ánh mắt sắc bén như dao của lão hội trưởng.
"Nàng đang làm gì?"
Không chỉ mấy vị khách quý tò mò, ngay cả những người phía dưới cũng nghi hoặc không thôi.
"Đây là luyện dược sao?"
"Đương nhiên, chẳng lẽ ngươi không nhìn thấy thuốc bột nàng luyện chế có bao nhiêu lợi hại!"
"Đúng vậy, có thể lần này còn là phương pháp lợi hại hơn thế!"
Trong khi cõi lòng mọi người tràn ngập mong chờ, Hạ Hinh Viêm lại tiếp tục thả một số thứ vào trong nồi nước: rau xanh, đậu hủ, thịt thái mỏng,…
Thực phẩm trong nồi sắt càng ngày càng nhiều, sắc mặt mọi người càng ngày càng đen.
Sắc mặt hội trưởng càng là đen hơn cả đáy nồi, có dấu hiệu bùng nổ đến nơi.
Tác giả :" Như thế là chúng ta chia Tay Quyển 1 rồi nha, Hy vọng các đọc giả thân yêu sẽ chào đón quyển 2 của Tiểu Công trong thời gian sớm nhất nha
|
Chương 88: Ai Quy Định (cuối)
Hội trưởng sắc mặt hiện tại đều tái nhìn nhìn a nhìn nồi sắt, ẩn ẩn có dông tố bùng nổ.
Hàm răng cắn đến kẽo kẹt kẽo kẹt vang lên, từ kẽ răng mơ hồ không rõ bính ra mấy chữ: "Nàng, ở, đây, làm, cái, này,sao?"
Bốn người khách quý trên đài cực kỳ sáng suốt rời xa hắn, phảng phất căn bản là không có nghe hiểu hắn nói cái gì.
Dù sao hắn cũng là cắn răng nói hàm hàm hồ hồ, nghe không hiểu cũng không thể trách bọn họ.
Đương lúc Hạ Hinh Viêm lấy ra nước tương trực tiếp đổ một ít vào canh, Hội trưởng cố nén cũng không nén được nữa, chỉ nghe "ba" một tiếng Hội Trưởng võ bàn phẫn nộ đứng lên quát: "Hạ Hinh Viêm, ngươi làm cái gì?"
Hạ Hinh Viêm từ lắc tay tinh thạch lấy ra một cái muỗng nhẹ nhàng quấy tiểu nồi sắt mỹ vị, nghe được Hội trưởng hỏi chuyện, kỳ quái quay đầu lại trả lời: "Nấu cơm a, ngươi không thấy sao?"
Hội trưởng môi động hai cái, những người khác cách khá xa không có nghe rõ hắn đang nói cái gì, nhưng là tất cả khách quý trên đài đều nghe được.
Luôn luôn tự cho mình là Nho nhã, lễ độ rộng rãi dược tề sư Hiệp Hội hội trưởng thế nhưng đang mắng Tam Tự Kinh, còn mắng thực lưu loát.
"Ngươi có biết hay không hiện tại là dược tề sư đại hội!" Hít sâu một hơi, Hội trưởng nỗ lực dùng thanh âm bình tĩnh nhất chất vấn Hạ Hinh Viêm.
Hắn thật là bội phục chính mình, có thể tự chủ tốt như vậy. Không qua đi trực tiếp một cái tát chụp bay Hạ Hinh Viêm.
"Đương nhiên biết, loại chuyện này sao có thể quên?" Hạ Hinh Viêm buồn cười nhìn Hội trưởng, nói xong liền nở nụ cười tươi, nhưng nụ cười này là cười hắn vô tri.
Lại lần nữa thấp giọng mắng một tiếng, Hội trưởng lại mắng: "Nếu biết, vậy ngươi hiện tại đang làm cái gì?"
"Cái này?" Hạ Hinh Viêm dùng muỗng nhỏ chỉ chỉ nồi sắt đã sôi trào toả ra mùi hương thơm ngát, chậm rãi cười cong đôi mắt, "Đương nhiên là nấu cơm."
"Thời điểm Dược tề sư thi đấu, ai cho phép ngươi nấu cơm?"Hội trưởng thiếu chút nữa phát điên, trong lòng không ngừng rít gào.
Hạ Hinh Viêm nghiêng đầu, vô cùng thiên chân, vô cùng vô tội hỏi một câu: "Ai quy định không thể?"
Một câu nghẹn lại ngay cổ họng Hội Trưởng khiến không khí bối rối vô cùng. Xác thật, dược tề sư đại đấu không có ai quy định không được nấu cơm.
Vấn đề là, ai lại có lá gan đương lúc Dược tề sư thi đấu kham khổ lại đi nấu cơm a?
Đừng nói nấu cơm, nhìn xem trên đài cao những dược tề sư khác, liền lương khô đều không có ăn.
Đừng nói lương khô, liền nước miếng đều không có người đi uống. Có dược tề sư nào không biết luyện chế dược tề là yêu cầu hết sức chăm chú?
"Hảo, hảo…… Tiếp tục!" Lúc sau Hội trưởng hảo hai tiếng , bất đắc dĩ vẫy vẫy tay, cuối cùng một cái ba phải cũng được tiếp tục, không biết là nói dược tề sư đại đấu tiếp tục hay là Hạ Hinh Viêm tiếp tục nấu cơm.
Ánh mắt mọi người tất cả đều tránh đi vị Hội trưởng đang suy sụp ngồi trên ghế, sợ không cẩn thận một cái đã bị giận chó đánh mèo.
Đương nhiên vị hoắc y nhân nào đó ngồi ở nhất đẳng khán đài cao, hết lòng đề cử Hạ Hinh Viêm tham gia dược tề sư đại đấu này, mắt nhìn thẳng không tiếng động cùng hai chân chính mình giao lưu cảm tình.
Ngoại giới hết thảy đều cùng hắn không có nửa điểm quan hệ, hắn rất bận, đừng tới quấy rầy hắn.
Hạ Hinh Viêm liền thêm củi thêm lửa, thong thả ung dung ăn cái nồi lẩu nhỏ, bên trong nước canh vẫn luôn quay cuồng Nho nhỏ, thẳng đến nàng ăn xong, còn giữ lại độ ấm nhất định. Mỹ vị một tia đều không có lãng phí.
Mùi hương hướng về phía khán đài phiêu tán phiêu tán, mọi người khẳng định một việc — Hạ Hinh Viêm trù nghệ thực không tồi.
"A hy, ta cũng đói bụng……" Nghe hương vị thơm ngào ngạt, tiểu hồ ly dùng móng vuốt nhỏ gãi gãi bả vai Hà Hy Nguyên.
Hà Hy Nguyên cái trán gân xanh nhảy hai nhảy, duỗi tay bắn ra tiểu hồ ly: "Đừng nháo!" Chẳng lẽ còn ngại tình huống hiện tại không đủ loạn sao?
Rốt cuộc lúc sau người nào đó ăn uống no đủ, ở "Vạn chúng chú mục" vẫn một bộ dáng ung dung mà thu thập tốt nồi sắt.
Sau đó lại đem tay hướng lắc tay tinh thạch cắt đồ, hành động như vậy làm mọi người thở phào nhẹ nhõm, nàng rốt cuộc bắt đầu luyện chế dược tề a.
Hạ Hinh Viêm quả nhiên lấy ra một kiện vật phẩm, chẳng qua cũng không phải dược đỉnh, cũng không phải vừa rồi làm người người ấn tượng khắc sâu dao phay, mà là, mà là một tấm thảm lông thật dày .
Dược tề sư Hiệp Hội hội trưởng thống khổ nhắm lại hai mắt, hắn quyết định, thời điểm giới thiệu dược tề sư đại tái tiếp theo, hắn muốn đính chính lại nội quy quy củ, phi luyện dược yêu cầu vật phẩm giống nhau không được mang vào loạn vật!
Nhất định phải viết lên, trái với nội quy lập tức bị trục xuất khỏi hội trường!
Hạ Hinh Viêm ôm thảm lông trải trên mặt đất, thoải mái dễ chịu dựa vào, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Phó hội trưởng xấu hổ xoa xoa trán, dược tề sư đại đấu a, này thật là thiên hạ nổi tiếng, hay là tiếng xấu lan xa a.
"Vị bằng hữu này của ngươi quả thật là thích hành xử khác người a." Dịch Cẩn Minh Quan sát được hết thảy động tác Của Hạ Hinh Viêm, lúc sau mỉm cười hỏi người bên cạnh Bạch Đan Quyên.
"Nàng cũng không phải là bằng hữu của ta, ta cũng không có loại bằng hữu kỳ lạ như vậy." Bạch Đan Quyên cười lạnh một tiếng, Hạ Hinh Viêm mất mặt ném đến nơi đây.
Nàng cũng không tin vận may có thể vẫn luôn chiếu cố Hạ Hinh Viêm. Đặc biệt là Hạ Hinh Viêm hành động như vậy không khác nào vũ nhục dược tề sư, chỉ cần chờ đến dược tề sư đại đấu một khi kết thúc, như vậy nàng đem chuyện Hạ Hinh Viêm không phải thân phận dược tề sư vạch trần, đến lúc đó, nàng thật muốn nhìn dược tề sư như thế nào "Báo đáp" Hạ Hinh Viêm vũ nhục.
Qua một canh giờ, tất cả dược tề sư đều bắt đầu khẩn trương luyện chế dược tề, chỉ có Hạ Hinh Viêm hãy còn ngồi ở chỗ kia nghỉ ngơi.
Thẳng đến mặt trời lặn hoàng hôn nhuộm, Hạ Hinh Viêm rốt cuộc duỗi eo một cái lười lười đứng lên.
"Hội trưởng, nàng động." phó hội trưởng vội vàng đối với hội trưởng nhỏ giọng nói.
"Nàng không động được sao?" Hội trưởng ngó Hạ Hinh Viêm liếc mắt một cái, hừ lạnh một tiếng.
Trong miệng là nói như thế nào, vẫn là nhìn đi qua, hắn thật muốn nhìn xem Hạ Hinh Viêm còn có thể làm ra tới cái hành động gì khác người.
Chỉ thấy nàng đem thảm lông thu lên, an tĩnh đứng ở ngôi cao phía trước, lẳng lặng nhắm hai mắt.
Lẳng lặng đứng, phảng phất chung quanh hết thảy đều cùng nàng không quan hệ, hoàn toàn đắm chìm ở thế giới của chính mình.
Cả người dường như điều biến mất, có một loại cảm giác hư vô mờ mịt.
Hội trưởng kỳ quái nhìn Hạ Hinh Viêm, rõ ràng trong mắt có thể nhìn đến nàng tồn tại, lại hoàn toàn không cảm giác được hơi thở của nàng.
Loại cảm giác này thật sự rất kỳ quái, làm hắn trong lòng có một loại cảm giác quái dị.
Tựa hồ giây tiếp theo Hạ Hinh Viêm có thể sẽ đến đem cái hành động gì kinh người.
Nghĩ đến đây, Hội trưởng tự giễu cười, Hạ Hinh Viêm hôm nay hành động cái nào không kinh người?
Không đợi hắn thu hồi tươi cười, một cổ linh lực cường hãn từ trên đài cao phát ra.
Cường thế linh lực chợt trào ra, làm người ta có thể cảm giác được rõ ràng cấp bậc linh lực.
Mười lăm cấp Linh Sư!
Khán đài thượng mọi người cảm giác được cấp bậc linh lực của Hạ Hinh Viêm có người trên mặt lộ ra khinh thường cười nhạo. Có thể ngồi ở chỗ này người lại có cái nào là nhân vật đơn giản, kẻ hèn mười lăm cấp Linh Sư linh lực cũng dám ở chỗ này mất mặt, thật là không biết tự lượng sức mình.
Chỉ là người ở nhất đẳng khán đài cùng với khách quý trên đài, sắc mặt tất cả đều đổi đổi. Bởi vì bọn họ không chỉ biết được cấp bậc linh lực Hạ Hinh Viêm, càng là mơ hồ đoán được tuổi nàng.
Hắc y nam tử rõ ràng biết được tuổi tác của Hạ Hinh Viêm, tự nhiên thời điểm hắn đề cử cũng đem tuổi tác Hạ Hinh Viêm báo đi lên.
Cho nên, dược tề sư hiệp hội hội trưởng sắc mặt đột biến, thấp giọng nỉ non: "Mười bảy tuổi mười lăm cấp Linh Sư?" Nói xong lúc sau, hắn thấp giọng mắng một tiếng: "Nàng là biến thái sao?"
Hạ Hinh Viêm căn bản là không cho bọn họ thời gian tiêu hóa, bởi vì tiếp theo cái chấn động lớn hơn nữa lập tức bùng nổ tại đây.
Một ngọn lửa đột nhiên từ trong tay Hạ Hinh Viêm toát ra, ngọn lửa lúc bất đầu là lửa nhỏ, tay nàng đề linh lực chưởng dâng lên, ngọn lửa mảnh liệt hừng hực thiêu đốt, chung quanh không khí tại đây đều bị khí tràng cực nóng hơi hơi vặn vẹo.
"Đây là……" Hội trưởng kinh ngạc trừng lớn hai mắt, ánh mắt hoàn toàn biến thẳng, vô lực than nhẹ nói ra bốn chữ: "Hỏa lực hóa đỉnh."
Đây chỉ có cao phẩm dược tề sư mới có thể làm được, đem linh lực thúc giục ra ngọn lửa, hình thành dược đỉnh.
Như vậy luyện chế phương pháp có thể càng tốt đem nguyên vật liệu trung dược liệu luyện chế ra tới, căn bản là sẽ không chịu dược đỉnh hạn chế.
Đương nhiên, phương pháp như vậy cũng là cực kỳ khó khăn, đừng nói hiện tại trên đài cao những dược tề sư tham gia thi đấu, liền tính là tiến hành giám định dược tề sư rất nhiều đều không có bản sự này.
Cũng chỉ có lục phẩm dược tề sư mới có thể thành công sử dụng hỏa lực hóa đỉnh luyện chế dược tề, liền tính là ngũ phẩm dược tề sư rất nhiều người có cố thử vẫn là sẽ hóa đỉnh thất bại.
Hỏa lực hóa đỉnh bốn chữ vừa ra, Tất cả dược tề sư sắc mặt tất cả đều mất đi huyết sắc, trắng bệch như tờ giấy. Bởi vì bọn họ tự hỏi có bao nhiêu người có thể làm được như Hạ Hinh Viêm bậc này.
Ánh lửa sáng lạn chiếu sáng Hạ Hinh Viêm trước mặt ngôi cao, hấp dẫn dược tề sư đại đấu ,trong hội trường ánh mắt mọi người, một đám trên mặt tất cả đều lộ ra kinh hãi chi sắc.
Đã sớm nghe nói qua dược tề sư luyện chế dược tề khi đến cảnh giới cao thâm mới có thể sử dụng hỏa lực hóa đỉnh, ai cũng điều không nghĩ tới thế nhưng ở chỗ này, Được một dược tề sư trẻ tuổi như thế luyện chế ra tới.
Chẳng lẽ Hạ Hinh Viêm là Lục phẩm dược tề sư thâm tàng bất lộ hay Sao? Tưởng tượng đến cái khả năng này, trong lòng tất cả mọi người đều có một loại Cảm giác hoảng sợ.
Bởi vì tuổi trẻ như vậy đã lục phẩm dược tề sư…… Này, này quá vớ vẩn.
Hạ Hinh Viêm cũng không có để ý tới ánh mắt những người khác, thậm chí đối nghị luận bên ngoài mắt điếc tai ngơ, hết sức chuyên chú đem tất cả lực chú ý của nàng đều đặt đến luyện dược.
Đoạn Tay nàng run lên, lắc Tay tinh thạch có vô số đồ vật bị gia nhập vào ngọn lửa.
Không có người thấy rõ ràng nàng ném nhập trong đó chính là cái gì, càng không có người biết nơi đó rốt cuộc là cái gì quý giá dược liệu, cái gì hi hữu tinh thạch.
Chỉ có thể nhìn đến những cái vật phẩm đó bị ném nhập vào trong chậm rãi hòa tan, biến mất, cuối cùng trung tâm ngọn lửa có một hình thể chậm rãi thành hình, xoay tròn một chút, thật giống như là ngọn lửa hình trái tim cháy đến xán lượng.
Hồng hồng ngọn lửa, tùy ý nộ phóng, chân trời kia như máu hoàng hôn, càng làm ngọn lửa cháy đến huy hoàng.
Một tia sáng cuối cùng của ngọn lửa điều bị hoắc khí nuốt chửng, ngọn lửa trong Tay Hạ Hinh Viêm tắt ngúm.
Bàn tay trắng giương lên, đem vật phẩm đã bị nung đến khô trong ngọn lửa thu vào trong tay, không có người thấy rõ thứ bị nàng cầm chính là cái gì.
Chỉ theo từng hành động Của Hạ Hinh Viêm mà nuốt nước miếng, một hồi luyện dược của nàng thuận lợi kết thúc.
Cuối cùng có thể tham gia giám định dược tề sư có gần tám người, dư lại dược tề sư căn bản là không có luyện chế ra dược tề thích hợp điều bị loại.
Lần này người phụ trách giám định dược tề sư căn bản là không có lên đài, mà là hai vị hội trưởng cùng phó hội trưởng tự mình tới giám định.
Một phần một phần dược tề tự mình xem xét, chờ dược tề sư đưa dược tề cho bọn họ bày ra cấp mọi người. "…… Ta luyện chế dược tề là tam phẩm dược tề……"
Hộitrưởng gật gật đầu: "Ngươi luyện chế đúng là tam phẩm dược tề cấp trung đỉnh có thể kích phát linh lực dược tề, hữu hiệu thời gian là năm cái hô hấp."
Đừng tưởng rằng năm cái hô hấp thời gian là ngưng, thời điểm đối chiến, thường thường một cái hô hấp đều có thể xoay chuyển chiến cuộc thắng bại, quyết định hai bên sinh tử.
Đương nhiên, tuyệt đối dược tề của người là giữa bảy người làm tốt nhất, những người khác dược tề căn bản là không có cách nào siêu việt bằng tam phẩm dược tề sư đỉnh cấp chi làm.
Vì cái gì nói là bảy người, bởi vì Hạ Hinh Viêm vừa rồi biểu hiện quá chấn động, hai vị hội trưởng tự động đem nàng hóa ở dược tề sư ở ngoài.
"Hạ Hinh Viêm, ngươi luyện chế dược tề đâu?" Hội trưởng đi đến trước mặt Hạ Hinh Viêm, biểu tình phức tạp nhìn nàng, ánh mắt dừng ở tay phải nàng, thập phần tò mò bên đồ vật trong.
Hạ Hinh Viêm hơi hơi mỉm cười, lập tức giơ tay phải, chậm rãi mở ra bàn tay, một viên tinh thạch mượt mà giống như giọt nước ở nàng lòng bàn tay quay tròn chuyển động không ngừng.
"Này, đây là……" Hội trưởng vừa thấy liền chắn Kinh chất sắc.
Bên cạnh bảy dược tề sư đủ tư cách ở lại cũng đều tò mò nhìn lại đây, vừa nhìn đến tinh thạch trong tay Hạ Hinh Viêm, tất cả đều chấn kinh rồi.
Có người thiếu kiên nhẫn hô nhỏ một tiếng: "Này không phải trăm mộc tinh linh sao?"
Muốn nói trăm mộc linh cỏ tinh nơi này không ai không quen thuộc, bởi vì đây vật phẩm quan trọng không thể thiếu, dùng luyện chế kích phát linh lực, thậm chí có thể nói, có thể hay không kích phát linh lực liền dựa vào cái này trăm mộc linh cỏ tinh.
Bọn họ tất cả đều biết trăm mộc linh cỏ tinh là quan trọng như thế nào, nhưng là, lần này bọn họ tỷ thí là luyện chế dược tề, Hạ Hinh Viêm lấy ra một cái nguyên liệu như vậy làm gì?
Khán đài thượng dược tề sư vừa nghe đến cái tên của tinh thạch này lập tức liền minh bạch trong Tay Hạ Hinh Viêm cầm chính là thứ gì, chỉ là kể từ đó, bọn họ liền càng thêm khó hiểu.
Vừa rồi dưới tình huống làm ra hành động cao thâm hỏa lực hóa đỉnh như thế, chẳng lẽ không luyện ra được dược tề, liền lấy một cái nguyên vật liệu quý tới cho đủ số sao?
Hai vị hội trưởng nhìn thoáng qua lẫn nhau, đồng thời đồng thời than nhẹ một tiếng, sau đó quay đầu lớn tiếng tuyên bố: "Lần này dược tề sư đại tái, Hạ Hinh Viêm thắng lợi!"
Xôn xao một tiếng, khán đài thượng một mảnh ồ lên, điều không có ai nghĩ đến cầm cái nguyên vật liệu thế nhưng là có thể thắng lợi!
"Hội trưởng, cái này quá không công bằng đi." Không biết là ai nói ra tiếng lòng của mọi người, dược tề sư hiệp hội không thể như vậy đi.
Nhìn thấy ánh mắt tất cả điều là nghi vấn Hội trưởng liền quát to nói "Cái này cũng không phải là nguyên vật liệu, trong tay Hạ Hinh Viêm cũng đều không phải là trăm mộc linh cỏ tinh, mà là vạn mộc linh cỏ tinh!" Theo lời tuyên bố lớn tiếng như hổ gầm của hội trưởng, tất cả dược tề sư cộng thêm tất cả những người bên dưới khán đài điều hóa đá.
Hạ Hinh Viêm thế nhưng luyện chế ra được vạn mộc linh cỏ tinh đã biến mất mấy trăm năm?
Trong lúc nhất thời, tất cả ánh mắt dược tề sư đều chăm chú đặt ở trên người Hạ Hinh Viêm , chỉ thấy nàng đạm nhiên mà cười, vô kinh vô hỉ, giống như này hết thảy đối nàng mà nói là hết sức bình thường.
Hội trường to như vậy bên trong lại yên tĩnh không tiếng động, chỉ có Hạ Hinh Viêm ngạo nghễ mà đứng, vân đạm phong khinh.
Lại thêm chương mới nhé, lần đầu edit có sai xót xin bỏ qua cho.
|