Ngút Trời
|
|
Chương 130- Hứng thú với Hinh Viêm
Trước khi vào truyện Au có vài lời muốn nói, thật sự không phải Au trễ nải chuyện đăng truyện đâu, mà là Au vừa xuất viện về hai ngày thôi vẫn còn rất yếu, cộng thêm cả nhà không ai cho chạm vào điện thoại hay máy tính cho nên mọi người thông cảm cho Au nhà
|
chương 131- Ta Muốn nàng làm nữ nhân của ta
Lại nói, vết thương trên ngực hắn chuyển động, hình như là dung nham đang lưu chuyển, miệng vết thương chậm rãi khép lại, vết thương biến mất không còn tâm hơi.
Yêu lực vừa mới yếu đi lại lần nữa tăng trở lại, giống như hắn chưa từng thụ thương lần nào.
“Bất quá, lực lượng cường đại của các ngươi không có đất dụng võ rồi, bởi vì ta là đánh không chết!” Nham Ngạo cuồng vọng cười lớn, hắn là bất tử chi thân, yêu lực cho dù có cường đại thì như thế nào?
Trong mắt Minh Hâm chớp lên một tia nguy hiểm, từ lúc vừa mới bất đầu nàng đã lo lắng vấn đề này rồi.
Dung nham chi linh, muốn đối phó với hắn bằng cách nào đây?
Trừ phi thật sự tìm được linh hồn dung nham, vấn đề là, ai biết được cái tên điên này đem linh hồn của hắn đặt ở nơi nào?
Trong lòng Liên Chi trầm xuống, nàng biết cái tên Nham Ngạo này rất đối phó.
Cùng Minh Hâm hai người không ngừng công kích, chẳng qua mỗi lần đánh lên người nham Ngạo, vết thương rất nhanh khôi phục.
Liên Chi ở trong lòng mắng không ngừng, này muốn đánh tới khi nào?
Bọn họ mệt chết cũng đánh không đến Nham Ngạo, đây là thứ gì tạo thành?
Trong chốc lát, Minh Hâm cùng Liên Chi động tác liền chậm lại, thậm chí có chút mỏi mệt.
Không ngừng phát động ra yêu lực quả thật rất mệt mỏi.
Uể oải nhất chính là dù có đánh đến cạn kiệt yêu lực thì cái tên này vẫn như tiểu Cường, đánh mãi không chết.
“Ta khuyên các ngươi tốt nhất dừng tay, ta chỉ cần nữ nhân kia là được.” Nham Ngạo tự tin cười nói, ánh mắt tham lam chớp lóe không ngừng.
“Ngươi muốn Hạ Hinh Viêm làm cái gì?” Liên Chi dừng lại động tác, hỏi Nham Ngạo.
Nàng không cảm thấy Hạ Hinh Viêm cùng Nham Ngạo không có cái mối liên kết nào, hắn cần gì phải chấp nhất với Hạ Hinh Viêm?
“Ta muốn nàng làm ta nữ nhân của ta!” Nham Ngạo một câu nói xong, trong đại điện lập tức lặng ngắt như tờ.
An tĩnh chỉ còn lại hô hấp của mọi người, cùng với tiếng gió thông qua lỗ hổng trên tường thổi từ từ vào, thấp thấp xoay quanh ở trong điện, cuốn bay tro bụi của cuộc ẩu đả bay đi.
Nghe xong Nham Ngạo nói, vừa rồi còn toàn thân đề phòng Liên Chi cùng Minh Hâm, yêu lực hay phòng bị gì gì đó điều thú lại, nhanh chóng lui trở về.
Nếu Nham Ngạo dám nói như vậy, như vậy đã nói lên một vấn đề, nơi này không còn chuyện để bọn họ quản nữa.
Ngay cả Hà Hy Nguyên cũng thu hồi cái chắn bằng nước, dùng một loại ánh mắt thập phần thương hại nhìn Nham Ngạo.
Người này thật là không biết chữ chết viết như thế nào mà.
Chẳng lẽ cảm thấy tu luyện thành hình người thực dễ dàng, cho nên muốn bị người ta đánh cho hồi nguyên hình.
Nhìn thấy đám người Hà Hy Nguyên làm ra cái phản ứng hết sức kỳ quái, làm Nguyễn Đình Vi nghi hoặc, không rõ như thế nào vừa rồi còn khẩn trương giằng co bây giờ hai bên điều đột nhiên dừng tay.
Đặc biệt là Liên Chi cùng Minh Hâm, tất cả đều lui trở về, chẳng lẽ là bởi vì nghe được Nham Ngạo không phải muốn đả thương hại đến tánh mạng Hạ Hinh Viêm liền thỏa hiệp sao?
“Các ngươi sao lại có thể như vậy? Hinh viêm như thế nào có thể cùng người này… người này… hắn là nam mà… Viêm cũng là nam a?” Nguyễn Đình Vi cầm lòng không đậu kêu lên, vì Hạ Hinh Viêm kêu oan.
Liền tính là linh thú của Hạ Hinh Viêm không đối phó được Nham Ngạo cũng không thể từ bỏ Hạ Hinh Viêm như vậy a!
Liên Chi nhìn thoáng qua Nguyễn Đình Vi than nhẹ một tiếng, sau đó chậm rãi lắc đầu, không nói gì.
Tiểu hồ ly ở một bên ý xấu hỏi một câu: “Ngươi vì cái gì muốn Hinh Viêm trở thành người của ngươi?”
Tiểu hồ ly nói vừa nói xong, lập tức đưa đến ba đạo ánh mắt tán dương của Liên Chi Minh Hâm cùng Hà Hy Nguyên, trong ánh mắt đồng thời hiện lên một cái tin tức, lửa cháy đổ thêm dầu thật là đúng thời điểm.
Tiểu hồ ly đắc ý lúc lắc xoã tung đuôi to, một bộ dáng ta đây thông minh nhất.
Trong lòng nếu không phải cực kỳ hận Nham Ngạo cũng sẽ không như thế.
Cái tên Nham Ngạo đáng chết này, cũng dám dõng dạc nói cái gì mà muốn Hinh Viêm làm nữ nhân của hắn.
A phi, cũng không tự tè ra một vũng rồi soi cái mặt vào, với bộ dáng quỷ dị này của hắn mà cũng xứng.
Hắn nghĩ hắn phong hoa tuyệt đại lắm sao? hắn nghĩ hắn tài giỏi lắm sao? Dù cho như vậy thì thế nào, hắn cũng không xem thử người ta là ai? Người như hắn cũng dám đánh chủ ý lên người Hinh Viêm? Nham Ngạo hắn dựa vào cái gì? Có cái tư cách gì?
“Muốn chính là muốn, đâu ra nhiều lý do như vậy!” Nham Ngạo hơi hơi ngửa đầu, vênh mặt hất hàm sai khiến nói, “Ai dám có ý kiến?”
“Hừ.” Nham Ngạo nói mới xuất khẩu, trong đại điện im lặng đột nhiên xuất hiện một tiếng hừ nhẹ.
Thanh âm cũng không lớn, lại như vang vọng ở đáy lòng mỗi người, một kích này quả thật rất mạnh, tựa như búa tạ ngàn cân nện xuống ngực đau nhói.
Theo thanh âm hừ nhẹ, một đạo thân ảnh màu đỏ xuất hiện ở bên người Hạ Hinh Viêm.
Đám người Hà Hy Nguyên, Liên Chi, Minh Hâm đã sớm thối lui đến phía sau Hạ Hinh Viêm, một đám mắt nhìn mũi mũi tâm, mắt nhìn thẳng cung kính mà đứng.
Mặc kệ ngày thường bọn họ cỡ nào nghịch ngợm, mặc kệ ngày thường bọn họ cỡ nào kiêu ngạo, lúc này tất cả đều giống một bảo bảo ngoan ngoãn, an tĩnh đứng ở nơi đó.
Nếu không phải còn có hô hấp còn có thể nhìn đến ngực bọn họ phập phồng lên xuống, còn tưởng họ là tượng đất ý chứ.
Không có cách nào, không có ai nói cho Nham Ngạo biết câu nói mới vừa nãy hắn đã chọc tới ai, nhưng bọn họ biết, người nào đó hỏa khí đã sớm bởi vì câu nói kia mà bạo tăng, tùy thời đều có khả năng bùng nổ.
Lúc này, bọn họ chỉ có lựa chọn an tĩnh, nói cách khác, thực dễ dàng bị gió lốc quét đến, trở thành đối tượng phát tiết.
“Khẩu khí thật lớn.” Dập Hoàng hiện thân, ngạo nghễ đứng bên người Hạ Hinh Viêm, hai tròng mắt nhìn chằm chằm Nham Ngạo, không có bất luận cái động tác gì, không có bất luận cái yêu lực nào được phóng thích.
Nhưng là, từ lúc Đập Hoàng đột nhiên xuất hiện, nhiệt độ trong đại điện đã âm đến không độ rồi.
Không khí ngưng trọng đến giống như muốn kết băng, hết sức áp lực.
Nguyễn Đình Vi thật là choáng váng, duỗi tay chỉ vào Dập Hoàng, ngay cả nói chuyện đều là lắp bắp: “Hinh viêm còn, còn có một đầu hình người linh thú!”
Nguyễn Tử Bằng vội vàng bùm miệng nữ nhi mình, đang ở trong không khí im lặng đến đáng sợ này, tiếng kinh hô của nàng quả thật rất rõ ràng.
Huống chi, sự thật này mọi người đều thấy.
“Hình người linh thú.” Nham Ngạo nhìn từ trên xuống dưới Hạ Hinh Viêm, nghi hoặc khó hiểu nhíu mày, “Bên người nàng khi nào có một đầu linh thú như ngươi vậy? Lúc trước trong sơn động hình như không có hơi thở của ngươi thì phải.”
Đám người Hà Hy Nguyên nghe xong, một trận im lặng.
Thời điểm ở dưới lòng đất khi bọn họ tìm được Dập Hoàng đã vội vàng rời đi, trong sơn động hẳn là đều để lại hơi thở bọn họ, chẳng qua, làm cho bọn họ không nghĩ tới chính là, dập hoàng đã cường đại đến mức như thế.
Lúc ấy đã sắp lâm vào hôn mê, đều nhớ rõ đem hơi thở chính mìnhmạt sát.
Nàng có cần biến thái đến như vậy hay không, đều là dáng vẻ kia rồi, còn có thể đem hơi thở tiêu trừ, nàng rốt cuộc là linh thú gì vậy hả?
“Mặc kệ ngươi là linh thú gì, đều ngăn cản không được ta.” Nham Ngạo cười lạnh liên tục, đối với đồ vật hắn coi trọng, nhất định phải tới tay hắn.
Dập hoàng nở nụ cười, tiếng cười cực kỳ trầm thấp, nghe được tiếng cười Dập Hoàng, thân thể đám người Hà Hy Nguyên điều run lên,không ngừng lui lại phía sau mấy bước.
Biết người nào đó đã không phải sinh khí đơn giản như vậy.
Tuyệt đối là phẫn nộ tới cực điểm rồi, bọn họ không muốn chính mình bị tai bay quạ gió, cá nằm trong chậu a.
Dập Hoàng cười, làm Nham Ngạo cực kỳ không thoải mái, đột nhiên một tiếng thét dài, mặt đất xung quanh Hạ Hinh Viêm cùng Đập Hoàng đột nhiên nổi lên một vòng dung nham, hình thành một vòng tròn, đem Dập hoàng cùng Hạ Hinh Viêm bao quanh ở trong đó.
Lần này Nham Ngạo chính là không có lưu lại đường sống, trực tiếp đem yêu lực đề cao đến cực hạn, muốn đem dập hoàng trực tiếp giết chết.
Độ nóng mãnh liệt ở trong đại điện làm tất linh thú chịu không nổi, kêu thảm thiết một tiếng sôi nổi chạy ra ngoài điện đi tránh né, ngay cả người Nguyễn gia cũng đều nhanh chóng lao ra đại điện, cách một khoảng cách rất xa đại điện.
Hà Hy Nguyên vài người nhìn lẫn nhau một cái, lúc này đã không phải chuyện bọn họ có thể nhúng tay, thức thời rời đi đại điện.
Chỉ là thời điểm rời đi đại điện đồng tình liếc mắt nhìn Nham Ngạo một cái, thật không có gặp qua người nào muốn tìm chết đến như vậy, thế nhưng ngại chính mình chết chậm.
Dung nham phun trào càng ngày càng nhiều, thế nhưng xông thẳng lên trời cao, phanh một tiếng, đem nóc nhà của đại điện toàn bộ ném đi, đá vụn gạch ngói bị dung nham nuốt hết, hòa tan đến bên trong dung nham.
|
Chương 132- Nàng là nữ nhân của ta
Au có lời muốn nói trước khi vào truyện:"Ở nhà dưỡng bệnh rất chán a, cho nên đây là số Facebook của Au 0964789314, tên Phạm Kiều Diễm nha, ai rảnh thì kết bạn với Au nhà, năn nỉ luôn
|
Chương 133 – Thân phận (1)
Lãnh.
Đây là cảm giác duy nhất Nham Ngạo cảm nhận được.
Hắn sinh ra bên trong dung nham, bản thân chính là dung nham chi linh, có thể nói dung nham chính là hắn, hắn chính là dung nham.
Độ nóng của dung nham có thể hủy diệt tất cả mọi thứ, chỉ cần đến gần hắn, mặc kệ là linh thú hay đất đai điều hóa thành tro bụi.
Lãnh, cái từ này hắn chỉ từng nghe qua, chưa từng có cơ hội gặp được.
Làm dung nham cảm nhận được cảm giác lạnh, cũng giống như nói cá không biết bơi quả thật là một câu chuyện cười.
Nhưng là, hiện tại Nham Ngạo thật sự cảm giác được từ "lạnh".
Từng luồng hàn ý từ người nữ nhân kia tràn ra, nhanh chóng lưu chuyển đến khắp người hắn.
Rõ ràng hiện giờ hắn chỉ là một cái linh hồn, nhưng là, hắn lại cảm giác được một cổ hàn ý vô cùng mãnh liệt, từng đợt từng đợt hàn ý xâm nhập vào thân thể hắn, giống như có hàng vạn mũi kim hình thành từ băng đăm vào thân thể hắn.
Đặc biệt là đối diện trực diện với đôi mắt cười như không cười kia của Dập Hoàng, Nham Ngạo càng cảm giác được cái gì gọi là khủng bố.
Rõ ràng cặp mắt kia đen như mực lại tựa như đêm đen không có nửa điểm sát ý, càng không có nửa điểm cảm giác áp bách, nhưng là, Nham Ngạo không dám cùng nàng đối diện.
Bởi vì cặp mắt kia sâu như vực thẳm âm u, hắn thế nhưng thấy được địa phủ sâm hàn.
“Ngươi……” Nham Ngạo gian nan mà phát ra một tiếng yếu ớt, hoảng hốt kinh hoàng đến không biết nên phải nói cái gì.
Hẳn là xin tha hoặc là kiên cường một chút nói chút lời tàn nhẫn, nhưng là ngón tay đang bóp lấy cổ của hắn truyền vào một tin tức, hắn tốt nhất đừng nói lời vô nghĩa, bằng không, hậu quả tuyệt đối không phải hắn có thể gánh vác.
“Nham Ngạo, ngươi vừa rồi nghĩ muốn cái gì?” Dập hoàng nhướng mày cười hỏi Nham Ngạo.
Sợ tới mức Nham Ngạo run run một cái, há miệng thở dốc, ngốc lăng nữa ngày cũng không có nói ra được một câu.
Liên Chi ở ngoài điện nhẹ nhàng vỗ lên trán của mình, Dập Hoàng thật là đủ khủng bố, dọa người như vậy, xem cái tươi cười kia của nàng a, âm trầm khủng bố tới cực điểm rồi.
“Nàng ta thế nhưng dám hôn Hinh Viêm, sao lại có thể? Sao lại có thể?” Tiểu hồ ly tức giận đến dậm chân, lại còn dám hôn ở trước mặt nhiều người như vậy.
“Đem ta đặt chỗ nào?”
Tiểu hồ ly không cam lòng a, không cam lòng.
Nóng giận vì nụ hôn kia của Hạ Hinh Viêm, Tiểu Hồ Ly lại quên mất mình đang nói cái gì, cũng không cảm giác được mình đã nói cái gì.
Chọc đến Hà Hy Nguyên cùng Minh Hâm đối hắn liếc nhìn, thần sắc phức tạp.
Cũng may Liên Chi là cái hài tử tương đối thành thật, chần chờ một chút, mới không quá xác định hỏi: “Chẳng lẽ ý của ngươi là…… Ách, hẳn là Dập Hoàng phải hôn ngươi?”
Ầm ầm ầm một đạo ngũ lôi oanh đỉnh, đem tiểu Hồ Ly oanh tạc đến thành tiểu lý nộn, trong đầu đột nhiên xuất hiện một cái cảnh tượng, đó chính là hắn thay thế vị trí Hạ Hinh Viêm, sau đó…… Tiểu hồ ly uốn éo đầu, đối với mặt đất không ngừng nôn khan một trận.
Đứng cách bọn họ không xa Nguyễn Đình Vi tự nhiên là nghe được cuộc đối thoại của bọn họ, kỳ quái nhìn qua, lúc này bọn họ thế nhưng còn có tâm tư trêu chọc nhau như vậy?.
Nguyễn Tử Bằng tự nhiên cũng nghe được cuộc đối thoại của bọn họ, chẳng qua hắn không có nửa điểm kinh ngạc, bởi vì hắn biết được, những linh thú hình người này đối với Hạ Hinh Viêm vô cùng tín nhiệm mới như thế.
“Ngươi vừa rồi nghĩ muốn cái gì?” Dập hoàng không chiếm được câu trả lời của Nham Ngạo, lại tốt tính lặp lại câu hỏi một lần nữa.
“Ta……” Rõ ràng không có bất luận cái cảm xúc phập phồng gì, lại làm Nham Ngạo cảm giác được toàn thân từng đợt phát lạnh, giống như có vô số lưỡi dao hàn băng sắc bén đâm thẳng vào nơi yếu hại của hắn, chỉ cần hắn trả lời sai lầm liền bị Dập Hoàng loạn dao đâm chết.
“Ngươi nghĩ muốn cái gì?” Dập hoàng đôi mắt hàm chứa ý cười, chỉ là cái nụ cười này hắn không muốn thấy chút nào.
Cười đến hắn sởn tóc gáy a.
“Ta……” Nham Ngạo ánh mắt trộm liếc mắt Hạ Hinh Viêm đang được Dập Hoàng ôm trong lòng, chỉ là ánh mắt hắn chỉ mới lướt qua thôi, liền có một lực lượng mạnh mẽ xiên vào trong cơ thể hắn, cảm giác đau nhứt do lục phủ ngũ tạng bị xé rách không tốt chút nào đâu, giống như thân thể bị ném vào vách đá, không một chỗ nào là không đau.
“Ta cái gì cũng đều không có nói.” Nham Ngạo trong cái khó ló cái khôn, lập tức vội vàng lại khẳng định trả lời. Dập hoàng chỉ cười, cái gì cũng đều không có nói.
Cười nhẹ nhàng như vậy làm cho Nham Ngạo sởn tóc gáy, cuối cùng thế nhưng bị dọa đến hồ ngôn loạn ngữ: “Ngươi muốn cái gì? Ngươi muốn cái gì ta đều cho ngươi.”
“Thất diệp Hỏa Ảnh hoa có phải hay không?” Nham Ngạo loạn đến nói lung tung, “Ta đều cho ngươi, ngươi muốn bao nhiêu ta liền cho ngươi bấy nhiêu.”
Lời nói hoảng loạn dồn dập của Nham Ngạo lọt vào tai người bên ngoài đại điện, làm tất cả điều tẩn hàng trăm sắc thái, đặc biệt là tùy tùng đi theo Uông Thần may mắn còn sống sót, trước mắt từng người điều biến thành màu đen.
Vì một đóa thất diệp Hỏa Ảnh hoa mà đánh đến ngươi chết ta sống, thậm chí làm cho hai cái gia tộc rơi vào tình trạng thế bất lưỡng lập sinh tử tồn vong, lúc này xem ra đã trở thành một trò đùa không đầu không cuối rồi.
“Thất diệp Hỏa Ảnh hoa?” Dập hoàng cười lạnh liên tục, lông mày nhẹ nhàng nhướng lên, “Cái thứ rẻ mạc như vậy mà ngươi cũng dám đưa ra cho ta?”
Rẻ mạc, rẻ mạc?
Lời nói của Dập Hoàng một lần nữa làm tất cả người ở ngoài đại điện mồ hôi lạnh rơi liên tục, bọn họ chính là vì cái đồ rẻ mạc trong lời nói của nàng ta đấu đến ngươi chết ta sống đó a.
Thất Diệp Hỏa Ảnh hoa quyết định sinh tử tồn vong của đại gia tộc nào đó, càng là bởi vì cái thất diệp Hỏa Ảnh hoa này làm cho Hàn An cùng với trưởng lão Hàn gia chết không nhắm mắt, Hàn gia ở một canh giờ ngắn ngủi tàn lụi.
Từ một cái đại gia tộc lập tức có thể nắm giữ cả thành lại biến thành hai bàn tay trắng, tất cả nhân vật có thực lực đều bị mạt sát.
Uông Thần, là nhân vật làm cho Hàn gia cùng Nguyễn gia đều sợ hãi, đến tột cùng cũng đã chết, liền tro cốt cũng không còn cho con cháu.
Mà tạo thành cục diện này hết thảy cũng chỉ vì một đóa thất diệp Hỏa Ảnh hoa.
Thế nhưng đến trên miệng Dập Hoàng, Thất diệp hoả ảnh hoa chỉ là một thứ rẻ mạc.
Thứ này đúng là rẻ thật, rẻ đến lụi tàn một gia tộc cũng không có được.
Nham Ngạo cắn chặt răng tựa hồ là đang do dự cái gì, chỉ là hơi hơi ngước mắt đối diện với đôi mắt đang cười của Dập Hoàng, trong lòng lộp bộp một chút, cũng không dám nữa phần chần chờ, vội vàng mở miệng: “Cửu diệp Hỏa Ảnh hoa, ta cho ngươi Cửu diệp Hỏa Ảnh hoa!”
Cửu diệp Hỏa Ảnh hoa vừa ra khỏi miệng, ngoài điện Nguyễn Tử Bằng lập tức kinh ngạc hít hà một hơi. Hắn bởi vì Uông Thần muốn Hỏa Ảnh hoa, cho nên cũng cố ý đi thỉnh một ít dược tề sư hỏi thăm qua đặc tính của Hoả ảnh hoa.
Ngũ diệp Hỏa Ảnh hoa cũng xem như là dược liệu trung cấp, không nói là đặc cấp, cũng tuyệt đối là nguyên liệu cao cấp, huống chi thất diệp Hỏa Ảnh hoa tuyệt đối là nguyên liệu cao cấp cùng đặc cấp, hiệu quả tuyệt đối không phải ngũ diệp Hỏa Ảnh hoa có thể so sánh cùng.
Huống hồ cửu diệp Hỏa Ảnh hoa kia, sớm đã trở thành truyền thuyết.
Chỉ có tên của nó được ghi trên phương thuốc của Dược Tề Sư.
Dập hoàng chậm rãi buông tay, buông ra Nham Ngạo.
Nham Ngạo không thể tưởng tượng nhìn Dập Hoàng, không tưởng tượng được hắn thế nhưng còn có thể sống sót. Vừa rồi thời điểm bị Dập Hoàng bóp cổ, hắn đã nghĩ tùy thời điều có thể chết trên tay Dập Hoàng.
Trố mắt như không thể tin nhìn chằm chằm Dập Hoàng, sau đó lui về sau hai bước hồ nghi nhìn Dập Hoàng: “Ngươi, ngươi chịu thả ta?”
Dập hoàng nhìn hắn một cái, không nói gì.
Nham Ngạo đột nhiên ý thức được câu hỏi này ngu xuẩn như thế nào, hắn nhìn thật sâu vào đôi mắt Dập Hoàng, nhìn một lúc vẫn là hai màu trắng đen của tròng mắt, sau đó nhanh chóng tiêu tán, thân ảnh của hắn nhạt dần, không biết là rời đi nơi nào.
Theo thân ảnh Nham Ngạo biến mất, bầu trời đầy dung nham đỏ rực kia cũng biến mất, giống như nó chưa từng xuất hiện bao giờ.
Nếu không phải nóc nhà của đại điện biến mất, nếu không phải bốn vách tường có vô số vết rạn nứt, cây cối xung quanh cùng nhà dân cháy đen, thật sự sẽ làm người ta có một loại ảo giác, tựa hồ như Nham Ngạo chưa xuất hiện bao giờ.
“Nguyễn Tử Bằng, nơi này liền giao cho ngươi.” Ánh mắt Dập Hoàng lướt qua cái khe nứt trên vách tường, nhìn về phía Nguyễn Tử Bằng bên ngoài, không phải thương lượng mà là trực tiếp ra lệnh.
“Dạ.” Nguyễn Tử Bằng nghĩ cũng lười nghĩ, theo bản năng trả lời.
Nhìn theo bóng lưng bọn người Dập Hoàng rời đi, hắn một chút cũng đều không có ý thức được hắn vừa rồi nói cái gì đó không ổn.
Giống như lúc ấy, đối mặt với Dập Hoàng, nên trả lời như thế, nên dùng một loại thái độ hạ thần thuần phục đế vương.
Đừng nói Nguyễn Tử Bằng không có cảm thấy bất luận cái gì không ổn, liền tính là những người khác cũng đều không có cảm thấy thái độ của Nguyễn Tử Bằng có cái gì không đúng.
Chờ đến đoàn người Hạ Hinh Viêm rời đi, Nguyễn Tử Bằng lập tức phân phó những người khác tới cùng đem Uông Thần cùng mấy cái tùy tùng “Thỉnh” đến một chỗ địa phương khác nghỉ ngơi.
Đương nhiên, tùy tùng của Uông Thần hợp tác như thế, cũng không phải sợ hãi Nguyễn Tử Bằng, mà là bởi vì Dập Hoàng lúc gần đi, một cái liếc mắt kia đầy thâm ý.
Công tác dọn dẹp, cùng với vấn đề của bá tánh liền tất cả đều giao cho Nguyễn gia tới nhọc lòng, ai kêu họ là đệ nhất đại gia tộc có thế lực nhất trong thành chứ.
Dưới tình huống trong thành không có thành chủ, Nguyễn gia bọn họ tự nhiên là đem những việc này tất cả đều phải ttiếp quản, đương nhiên còn có thế lực Hàn gia cùng nhau thu xếp.
Trở lại vượt viện khách điếm, trong tiệm chưởng quầy, điếm tiểu nhị tự nhiên là ở thời điểm Nham Ngạo xuất hiện điều chạy hết cả rồi.
Trong tiệm nhưng thật ra như cũ thực sạch sẽ, chỉ là đã không có người mà thôi.
Đến phòng Hạ Hinh Viêm, cánh tay vẫn luôn ôm lấy eo Hạ Hinh Viêm Dập Hoàng, thân thể đột nhiên trầm xuống.
May mắn bên người Hạ Hinh Viêm phản ứng rất nhanh, một tay đem thân thể Dập Hoàng đang trầm xuống nâng lên, thấp giọng kêu: “Dập hoàng!”
“Sao lại thế này?” Liên Chi vội vàng ba chân bốn cẳng chạy lại đây, cùng Hạ Hinh Viêm hợp lực đem Dập Hoàng đỡ tới trên giường.
Dập hoàng sắc mặt như thường, nếu là không xem đến cơ bắp toàn thân nàng đang cứng đơ ra, cả người thoạt nhìn một chút tình huống dị thường đều không có.
Chỉ là Liên Chi cùng Hạ Hinh Viêm đỡ lấy Dập Hoàng có thể cảm giác được rõ ràng, thân thể Dập Hoàng có bao nhiêu cứng đờ, tựa hồ là đang cực lực chịu đựng cái gì đó.
Hà Hy Nguyên cùng Minh Hâm hai mặt nhìn nhau đứng ở mép giường, căn bản là không biết Dập Hoàng là đã xảy ra cái gì.
Dập hoàng nằm ở trên giường, cũng mặc kệ ánh mắt mọi người, mở ra thân mình tận lực thoải mái nằm.
Chậm rãi hô hấp, làm cơ ngực phập phồng lên xuống vô cùng có tiết tấu.
Tiểu hồ ly đứng ở mép giường, nhìn Dập Hoàng kỳ quái, đôi mắt hẹp dài nửa nheo lại, tựa hồ là nghĩ đến cái gì.
Đột nhiên hướng lên trên nhảy một cái, nhảy đến trên giường, móng vuốt nhỏ nhanh chóng động, roẹt một cái đem nữa phần ngực áo phía trên của Dập Hoàng xé rách, thân hình mềm mại vô cùng tinh xảo lộ diện ra ngoài.
“Hằng, ngươi làm gì?” Hà Hy Nguyên trước hết phản ứng lại xoay người sang hướng khác, sợ tới mức kinh hô.
Đoạn Hằng Nghê không muốn sống nữa à?
Nằm ở trên giường dập hoàng nhíu mày xem xét tiểu hồ ly liếc mắt một cái, đối với ánh mắt cùng suy nghĩ của hắn, ánh mắt như vậy làm dập hoàng toàn thân đều không thoải mái, lạnh lùng thấp mắng một tiếng: “Đi xuống.”
Tiểu hồ ly cũng không có bị ánh mắt lạnh băng của Dập Hoàng làm cho phát run, ngược lại dùng móng vuốt nhỏ đè lại ngực Dập Hoàng, đột nhiên bạo a một tiếng: “Hiện!”
Theo thanh âm của Tiểu Hồ Ly, trên người Dập Hoàng đột nhiên xuất hiện mấy cái quang tráo, bất quá cũng chỉ là lóe lên một chút mà thôi, căn bản là không có người thấy rõ ràng đó là thứ gì.
Thật giống như là tinh linh chớp một chút trên người Dập Hoàng, ngay sau đó biến mất, căn bản là không kịp bắt giữ tung tích chúng nó.
Dập Hoàng lập tức ngồi dậy tới, căn bản là không cần nàng đuổi, tiểu hồ ly đã nhảy xuống giường.
Dập hoàng thong thả ung dung mặc lại quần áo, đôi mắt nhẹ nhẹ mị mị nhìn tiểu hồ ly, sau đó lạnh lùng hỏi: “Ngươi là ai?”
“Ta đã từng gặp qua.” Tiểu hồ ly cũng không có bị khí thế của Dập Hoàng làm cho co rúm lại, đứng ở trên ghế ngửa không xa ngẩng đầu trả lời Dập Hoàng.
Lúc này, khí thế tiểu hồ ly cùng ngày thường hoàn toàn bất đồng, đã không có giống ngày thường đáng yêu làm nũng, càng không có cái loại nghịch ngợm.
Quanh thân là khí thế cường đại lãnh ngạnh, thế nhưng không có bị khí tràng của Dập Hoàng hoàn toàn áp xuống đi.
Ánh mắt Hạ Hinh Viêm đặt trên người tiểu hồ ly cùng Dập Hoàng xoáy chuyển một vòng, sau đó trầm giọng mở miệng: “Ta mặc kệ các ngươi đang nói cái gì, nhưng ta là muốn biết Dập Hoàng là làm sao vậy.”
“Phong ấn.” Tiểu hồ ly hơi hơi quay đầu nhìn về phía Hạ Hinh Viêm, “Một loại phong ấn, linh thú không muốn bị dính đến nhất.”Tiểu hồ ly ánh mắt một lần nữa rơi xuống trên mặt Dập Hoàng, gằn từng chữ một nói: “Thấu Cốt đinh.”
“Thấu Cốt đinh dài hơn ba tấc, đánh vào trong cơ thể linh thú, phong bế yêu lực, vây khốn linh hồn.” Tiểu hồ ly không cần xem cũng biết trên mặt những người khác căn bản đều là biểu tình nghi hoặc.
Hắn cũng liền tự động mở miệng giải thích: “Một đầu linh thú có thể chịu đựng nhiều nhất là ba căn Thấu cốt đinh."Thấy mọi người nghệch mặt ra, Tiểu Hồ Ly nghĩ nghĩ rồi nói tiếp."Cái ta nói chính là hình người linh thú.”
Tiểu hồ ly vừa nói xong, Liên Chi liền nhịn không được kinh hô: “Vừa rồi……”
Nàng liền tính là không có thấy rõ ràng, nhưng là cũng biết trên người Dập Hoàng vừa rồi hiện lên tuyệt đối sẽ không chỉ có ba căn thấu cốt đinh.
Tiểu hồ ly không nói gì, chỉ là nhìn chằm chằm vào Dập Hoàng: “Ngươi có phải cùng chúng ta là bằng hữu?”
Lần đầu tiên, tiểu hồ ly dùng ngữ khí nghiêm túc như vậy nói chuyện, không chút nào sợ hãi cùng Dập Hoàng đối diện bốn mắt nhìn nhau.
Dập hoàng nghiêm túc nhìn tiểu hồ ly, đột nhiên nở nụ cười: “Nếu biết là phong ấn, nên biết, có khi phong ấn là sẽ phong bế ký ức.”
Lời Dập Hoàng vừa nói ra, làm cho khí tràng từ nãy đến giờ ở trong phòng lập tức hòa hoãn xuống dưới.
“Làm cách nào để hóa giải phong ấn?” Hạ Hinh Viêm đột nhiên hỏi một câu, “Đem Thấu Cốt đinh nhổ xuống có được không?”
Lời Hạ Hinh Viêm vừa nói xong tất cả ánh mắt mọi người điều tập trung lên trên người Dập Hoàng, vừa rồi ở trên đại điện Dập Hoàng uy phong như thế nào mọi người điều thấy rõ, thế nhưng lúc này vị vương giả trong mắt người người trong thành tôn xưng thành đế vương lại xấu hổ ho khan một tiếng, nhìn tiểu hồ ly.
Tiểu hồ ly dưới đáy lòng than nhẹ một tiếng.
Cái nữ nhân tên Dập Hoàng này đúng là, chính nàng ta không dám nói lời nào thì thôi đi, lý nào lại bắt hắn tới nói!
Hắn có nên nói sự thật tàn khốc của việc này không?
“Giải trừ phong ấn phương pháp có ba cái.” Trong lòng oán giận thì oán giận, nhưng tiểu hồ ly vẫn như cũ kiên nhẫn giải thích cho Hạ Hinh Viêm, “Phương pháp thứ nhất chính là… tự tay người Hạ phong ấn này đến giải.”
Đương nhiên cái này nói vừa xong, lập tức hứng lấy sự khinh bỉ của mọi người.
Nếu là người kia chịu tới giải trừ phong ấn cho Dập Hoàng, lúc trước sẽ phong ấn Dập Hoàng sao?
Đáp án như thế cũng dám nói ra, Đoạn Hằng Nghê da mặt thật đủ dày.
Tiểu hồ ly tiếp thu được sự khinh Bỉ của mọi người đồng thời, rụt rụt cổ, trong lòng chửi thầm máy cái không ngừng.
Hắn còn không phải là nói nói sao? Nói nói đều không được a?
“Phương pháp thứ hai chính là, có người cùng thực lực mạnh ngang nhau với người đã phong ấn Dập Hoàng tới giải trừ phong ấn.” Tiểu hồ ly căn bản là không đợi mọi người phản ứng, tiếp tục nói phương pháp thứ ba, “Một loại cuối cùng chính là xem cơ hội.”
Tiểu hồ ly một hơi nói xong, sau đó lập tức nhận được nụ cười tươi rói của Liên Chi: “Đoạn Hằng Nghê, ngươi không cảm thấy ngươi nói ba cái phương pháp này đều là vô nghĩa sao?”
“Sao có thể là vô nghĩa?” Tiểu hồ ly tức giận đến dậm chân, hắn thật vất vả đứng đắn mối nói được một việc, bọn người kia nói như thế là chuyện như thế nào?
“Hằng, thật là vô nghĩa.” Lần này liền Hà Hy Nguyên cũng không giúp đỡ tiểu hồ ly.
“Chúng ta đi nơi nào tìm một người cùng kẻ đã phong ấn Dập Hoàng thực lực tương đương nhau a.”
Hà Hy Nguyên càng nghĩ càng cảm thấy cái khả năng này là không thể.
Thực lực của Dập Hoàng bọn họ của thể nhìn ra, căn bản là không có khả năng đuổi kịp, thực lực Dập Hoàng khủng bố như thế lại bị người ta phong ấn a.
Ai tới nói cho hắn biết, cởi bỏ phong ấn của Dập Hoàng sẽ làm như thế nào a?
Còn có, cái kẻ phong ấn Dập Hoàng còn muốn khủng bố hơn nàng ta a?
Bọn họ đi nơi nào tìm được người như vậy?
“Cơ hội là cơ hội gì?” Minh Hâm tự động xem nhẹ hai cái phương pháp vô nghĩa phía trước, hỏi tiểu hồ ly cái phương pháp cuối cùng kia.
“Cái này liền phải hỏi dập hoàng.” Tiểu hồ ly trực tiếp đem nan đề ném cho dập hoàng, hắn chỉ là biết Thấu Cốt đinh loại đồ vật nào, nhưng là tuyệt đối không muốn biết giải trừ như thế nào.
Có thể biết được ba loại biện pháp này cũng đã thực không tồi, còn muốn hỏi hắn cái cơ hội gì.
Quỷ mới biết.
Dập hoàng xoa xoa trán: “Hẳn là chạm đến mới biết.”
Câu trả lời không có tí xíu trách nhiệm làm người nghe muốn té xỉu.
Liên Chi tả hữu nhìn nhìn: “Giữa trưa, ta đi phòng bếp nhìn xem có cái gì ăn không.”
“Ân, ta đi hỗ trợ ngươi.” Hà Hy Nguyên lập tức hiểu ý nghĩa trong lời nói cũng đi theo.
“Ta đi ra ngoài nhìn xem tình huống trên đường.” Minh Hâm đồng dạng tìm một cái lý do đi ra ngoài.
Tiểu hồ ly xoã tung đuôi to đi theo phía sau ba người, khinh thường trừng mắt thei bóng lưng bọn họ.
Vừa rồi hắn nói chuyện đã bị khinh bỉ, Dập Hoàng nói chính là vô nghĩa cũng không có thấy bọn họ dám nói nửa cái chữ.
Có cần đãi ngộ kém đến vậy không?
Liên Chi tự nhiên là làm lơ ánh mắt tiểu hồ ly, nhanh chân vọt ra ngoài.
Hà Hy Nguyên dừng lại ngồi xổm xuống, sờ sờ đầu tiểu hồ ly, xem như an ủi nói một câu: “Thực lực của Dập Hoàng chúng ta không thể coi thường.”
Tiểu hồ ly vô ngữ nhìn chằm chằm Hà Hy Nguyên: “Liền bởi vì ta không bằng Dập Hoàng, cho nên các ngươi liền khinh bỉ ta?”
Có lầm hay không, này cũng thật quá đáng đi?
Hà Hy Nguyên gật gật đầu đứng dậy: “Ta đi phòng bếp nhìn xem.”
Tiểu hồ ly tức giận nhìn chằm chằm phương hướng Hà Hy Nguyên rời đi, Minh Hâm nhưng thật ra cũngcho hắn một cái an ủi: “Đã thấy được đi, bắt nạt kẻ yếu là chuyện rất chi bình thường mà.”
Hộc máu!
Tiểu hồ ly tức đến muốn hộc máu, có cần khi dễ người ta đến như vậy hay không?.
|
Chương 134- Thân phận(2)
Bất quá, những kẻ vừa rồi khi dễ hắn đã đi không còn một bóng, cho dù hắn có muốn phát tiết cũng không biết phát ở chỗ nào.
Tiểu Hồ Ly tức giận đến không biết làm gì, liền đi điếm kiến a, điếm kiến tâm tình tốt hơn a, điếm kiến tâm tình thoải mái a, nhưng mà ở đây không có kiến a.
Tiểu Hồ Ly ngó xung quanh đừng nói là kiến, một con ruồi cũng không có nửa à, giận quá hóa liều Tiểu Hồ Ly vươn ra móng vuốt vẻ vòng tròn.
(Edit:Con hồ ly này dỡ hơi thật)
Bên trong phòng, Dập Hoàng trầm mặc nhìn nhìn Hạ Hinh Viêm, nàng vẫn luôn không nói gì, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì.
“Kỳ thật chuyện này……” Dập hoàng cũng không biết làm sao vậy, chính là muốn cùng Hạ Hinh Viêm giải thích một chút, nhưng miệng đã há được nữa ngày rồi vẫn không biết nên nói gì bất đầu từ đâu để nói.
“Chuyện này còn phải bàn bạc kỹ hơn.” Hạ Hinh Viêm đột nhiên ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn chăm chú vào Dập Hoàng, đang lâm vào suy nghĩ, “Điều thứ nhất điều thứ hai điều không được, còn lại điều thứ ba dù sao chúng ta cũng không ở cố định một chỗ mà là lữ hành khắp nơi, cơ hội nếu so với hai điều trước cơ hội lớn hơn rất nhiều.”
Dập hoàng cúi đầu nhìn nhìn quần áo của mình đã sớm sửa sang lại, đột nhiên hỏi một câu: “Ngươi không muốn biết một chút về quá khứ của ta sao?”
“Người muốn nói sao?” Hạ Hinh Viêm mím môi, nhẹ giọng nói, duỗi tay giữ chặt bàn tay thon mượt của Dập Hoàng, nhẹ nhàng đặt lên má nói, “Hồi ức không đẹp quên thì tốt rồi.”
“Nhiệm vụ của chúng ta hiện tại chính là phải đem cái phong ấn này phá giải.” Hạ Hinh Viêm nhẹ nhàng cười, trong mắt hiện lên tất cả đều là kiên định.
Quá khứ của Dập Hoàng nàng không muốn biết, nàng chỉ nghĩ làm sao Dập Hoàng thoát khỏi phong ấn.
“Thời điểm thích hợp ta sẽ cùng ngươi nói.” Ngón tay Dập Hoàng vuốt ve da thịt tinh tế của Hạ Hinh Viêm, cảm thụ được ấm áp thuộc về nàng, “Việc phong ấn ta sẽ tự giải quyết.”
“Ân, nhưng phải đáp ứng ta, ngươi hảo hảo tu luyện, không đến vạn bất đắc dĩ không cần xuất hiện.” Hạ Hinh Viêm nghiêm túc nhìn Dập Hoàng, trịnh trọng nói.
“Ta khi nào thì tùy tiện xuất hiện?” Dập Hoàng buồn cười hỏi lại, đồng thời, thuận tay nhéo nhéo gương mặt thủy nộn Hạ Hinh Viêm, cảm thán cảm xúc tinh tế trong tay, làm nàng yêu thích không buông tay.
Chỉ là, người ta không cho nàng cơ hội đó a, lập tức trốn tránh, mặt đỏ bừng bừng đứng lên, đứng ở mép giường: “Ta biết nàng sẽ không ảnh hưởng tới việc ta tu luyện.”
“Đó là đương nhiên, nàng cho rằng ta dở hơi như bọn Liên Chi sao?” Dập hoàng cười gật đầu, có chút tiếc nuối thu hồi tay, liếc mắt nhìn Hạ Hinh Viêm một cái, sau đó trở lại bên trong trâm bạc.
Về tới bên trong trâm bạc Dập Hoàng, tươi cười trên mặt tức khắc thối lui.
Duỗi tay đè lại ngực chính mình, phân xấp suy nghĩ hỗn độn đột nhiên ùa vào trong óc, làm nàng đầu đau như muốn nứt ra.
Tựa hồ ký ức đều đã trở lại, lại tựa hồ có chút hỗn loạn, tràn đầy trướng trướng tắc một đầu óc, làm Dập Hoàng nhất thời tìm không ra manh mối.
Hiện tại nàng mơ hồ biết phong ấn trên người mình giải quyết như thế nào, vấn đề là, ký ức khôi phục lúc sau nàng ngược lại cảm thấy có thứ gì càng rối loạn.
Dập hoàng gõ gõ đầu chính mình, lộn xộn một đoàn, làm nàng càng thêm không thoải mái.
Ngón tay vừa động, nghĩ tới Hạ Hinh Viêm, gương mặt lãnh ngạnh liền hoà hoãn xuống, tâm tình bực bội cũng dần dần an tĩnh xuống.
Khoanh chân mà ngồi, chậm rãi nhắm mắt lại tiến vào trạng thái tử luyện.
Nếu như Hạ Hinh Viêm đã không đi truy vấn quá khứ của nàng, nàng cần gì phải đi rối rắm những ký ức không thông thuận này, nàng chỉ cần đem phong ấn mau chóng cởi bỏ thì tốt rồi.
Ở trong trâm bạc tiến hành tu luyện Dập Hoàng không có nhìn thấy, tùy ý ngồi ở trên giường Hạ Hinh Viêm sắc mặt âm trầm.
Nàng trước nay chính là cái loại người bao che khuyết điểm thích chế chở người của mình, đối với địch nhân tàn nhẫn, đối với người xa lạ ôn hòa, còn đối chính mình người tuyệt đối là không cho phép bị người khi dễ.
Phong ấn, còn là phong ấn tàn nhẫn đến như vậy.
Hạ Hinh Viêm đôi mắt nguy hiểm mị lên, trong mắt hiện lên một mạt hung ác.
May mắn Dập Hoàng đã trở lại bên trong trâm bạc, bằng không nhất định sẽ bị ánh mắt Hạ Hinh Viêm dọa đến.
Ánh mắt này không giống của nhân loại, ánh mắt này giống như dã thú thị huyết, cùng cả người khí chất của nàng hoàn toàn bất đồng.
Thậm chí ánh mắt kia xuất hiện trong nháy mắt, Hạ Hinh Viêm thế nhưng cho người ta một loại cảm giác hung ác như ma âm trầm đáng sợ.
Cũng may cái ánh mắt này chỉ là lóe lên một cái mà thôi, Hạ Hinh Viêm ngay sau đó liền bình tĩnh xuống, chờ đến Liên Chi làm đồ ăn đi ra, đại gia ăn uống một phen, sau đó từng người trở về nghỉ ngơi.
Trở lại phòng Hà Hy Nguyên uống nước trà nữa ngày, nhìn Tiểu Hồ Ly vẫn luôn trầm mặc từ nãy đến giờ, đang nằm nghiêng đầu trên cạnh giường, tò mò lại gần hỏi: “Hằng, đang suy nghĩ cái gì?”
“Dập hoàng.” Tiểu hồ ly đúng sự thật trả lời, đuôi to bày một chút.
“Dập hoàng cũng thật đủ đáng thương, nhiều phong ấn như vậy.” Hà Hy Nguyên nghĩ đến những cái đó Thấu Cốt đinh kia, liền từng đợt phát lạnh, da đầu tê dại.
Cái loại này đồ vật trở thành công cụ phong ấn, thời điểm Dập Hoàng sử dụng yêu lực không biết có bao nhiêu đau đớn?
“Tam căn……” Tiểu hồ ly nhẹ nhàng lẩm bẩm, làm cho Hà Hy Nguyên khó hiểu hỏi, “Làm sao vậy?”
Tiểu hồ ly ngửa đầu nhìn Hà Hy Nguyên: “A hy, tam căn Thấu Cốt đinh cũng đối với hình người linh thú đã là cực hạn rồi, vừa rồi ta thấy rõ ràng, trên người Dập Hoàng là bảy căn Thấu Cốt đinh.”
“Bảy căn?” Hà Hy Nguyên kinh ngạc nhìn chằm chằm tiểu hồ ly, nhìn tiểu hồ ly ngưng trọng sắc mặt, hắn cũng mơ hồ minh bạch tiểu hồ ly muốn biểu đạt chính là có ý tứ gì.
Tam căn Thấu Cốt đinh có thể đánh hình người lính thú trở lại nguyên hình, là nguyên hình không phải hình thú, nói cách khác trực tiếp đánh trở lại hình thú chưa tự luyện, tất cả yêu lực đều bị đánh tan không còn dù chỉ một chút.
Nhưng còn Dập Hoàng thì?
Bảy căn Thấu Cốt đinh phong ấn, nàng thế nhưng còn có thể sử dụng được lực lượng bá đạo như thế.
Hảo đi, liền tính nàng là mạnh mẽ ép buộc sử dụng ra yêu lực, kia cũng đủ khủng bố.
Bọn họ ai cũng đều có thể nhìn ra được Dập Hoàng mạnh mẽ ép buộc sử dụng ra yêu lực, làm lơ sự tồn tại của phong ấn, lại còn đột phá, giống như siêu năng lực đến lúc phát huy vậy.
Nhưng phong ấn chính là phong ấn, yêu lực của Dập Hoàng không có khả năng không chịu ảnh hưởng, nói cách khác, Dập Hoàng sử dụng ra yêu lực khủng bố vẫn bị phong ấn hạn chế yêu lực.
Nghĩ đến đây, ngay cả Hà Hy Nguyên đều nhịn không được muốn bạo chửi thề.
Dập hoàng rốt cuộc là cái quái thai gì a?
“Hằng, nếu là dập hoàng không có phong ấn……” Hà Hy Nguyên sắc mặt trắng bệch nhìn tiểu hồ ly, lẩm bẩm hỏi.
Miệng Tiểu Hồ Ly giật giật, muốn nói cái gì nhưng là chung quy vẫn là không có nói ra, cuối cùng hỏi nhỏ một tiếng: “Dập hoàng rốt cuộc là người nào?”
Đối với câu hỏi của Tiểu Hồ Ly, Hà Hy Nguyên chỉ có thể đáp lại nụ cười khổ.
Vấn đề này chỉ sợ không chỉ là hai người bọn họ đang cân nhắc, chỉ sợ Liên Chi cùng Minh Hâm cũng đều suy nghĩ.
Sẽ không cùng đàm luận vấn đề này nữa, càng sẽ không đi tìm Dập Hoàng chứng thực, bọn họ biết một chút là đủ rồi, chỉ cần biết Dập Hoàng là bằng hữu bọn họ, chuyện khác đều cùng bọn họ không quan hệ.
Nghỉ ngơi một đêm, tất cả bá tánh trong thành cũng đều an trí trở về, không thể không nói Nguyễn Tử Bằng xử lý sự tình vẫn là cực kỳ ổn thỏa nhanh chóng.
Bởi vì sự kiện Nham Ngạo xuất hiện, trong thành bá tánh tất cả đều hốt hoảng đào tẩu, còn lúc dập hoàng xuất hiện, cũng chỉ có ở trong đại điện người Nguyễn gia nhìn thấy, có mệnh lệnh của Nguyễn Tử Bằng, tự nhiên không có người đi đề dập cập sự tình của Dập Hoàng.
Đến nỗi tùy tùng của Hàn gia, càng là không dám nói chơi.
Hàn gia gia chủ cùng với trưởng lão tất cả đều bị giết, Hàn gia tùy tùng còn có thể nháo được cái sự tình gì?
Còn những gia quyến của Hàn gia, được Nguyễn Tử Bằng hạ lệnh an trí chỗ ở, có ăn có uống, tuy rằng nói so ra kém đãi ngộ của Hàn gia trước kia, nhưng được thế này đã là tốt nhất.
Vốn dĩ cho rằng Hàn An vừa chết, bọn họ đáng lý phải bị đuổi ra khỏi thành rồi, đang trong giai đoạn nom nố sợ lại nhận được phòng ở, còn có thể giống như ngày thường mà sinh hoạt, tự nhiên là vui mừng quá đỗi.
Tự nhiên, đối với một ít người Nguyễn gia phái tới giám thị sinh hoạt bọn họ, người Hàn gia cũng không để ý quá nhiều, chỉ cần có thể sinh hoạt như bình thường liền hảo.
Kỳ thật, người Hàn gia bị Nguyễn gia khống chế còn vui mừng như thế, cũng nhờ hành động của Hàn An ngày thường ban tặng.
Ngày thường Hàn An đối gia quyến của mình cũng giống như bên ngoài chẳng khác gì nhau, hữu dụng liền có đãi ngộ tốt, còn vô dụng chính là ngoạn vật quăng bỏ.
Cái gì gọi là thân tình, cái gì gọi là huynh đệ, cái gì gọi là con cái đều không có bị hắn để vào mắt.
Cho nên, bị Hàn An vẫn luôn chèn ép mọi người, cũng liền không có người đối với Hàn An chết có quá nhiều thương cảm.
Ngày kế, Hạ Hinh Viêm trực tiếp tìm được Nguyễn Đình Vi, lần này nàng vừa đến cổng lớn Nguyễn gia, người trông cửa lập tức đem đại môn mở ra, một bên đón Hạ Hinh Viêm vào cửa, một bên phái người đi bên trong thông tri Nguyễn Tử Bằng cùng Nguyễn Đình Vi.
Không đến năm giay, Nguyễn Tử Bằng lập tức liền đón ra tới: “Hạ công tử, ngươi thế nào lại không nghỉ ngơi hai ngày?”
“Nguyễn gia chủ.” Hạ Hinh Viêm khách khí cười nói, “Hôm qua tiểu bối lại không có đại sự gì, nghỉ ngơi một ngày thì tốt rồi. Nhưng thật ra Nguyễn gia chủ, tựa hồ thực mệt nhọc.”
Hạ Hinh Viêm nhìn nhìn Nguyễn Tử Bằng hai mắt che kính tơ máu, xem ra từ ngày hôm qua bắt đầu, Nguyễn Tử Bằng liền không có nghỉ ngơi.
Đoàn người đi tới đại sảnh, phân nhau ra nhập tòa, nha hoàn dâng lên hương trà, lập tức lui đi ra ngoài.
“Nguyễn gia chủ, ta hôm nay là tới chào từ biệt.” Hạ Hinh Viêm vừa nói ra xong, khiến cho Nguyễn Đình Vi sửng sốt, khó hiểu hỏi, “Viêm, ngươi không thể ở lại trong thành mấy ngày được sao?”
“Lần này ngươi giúp Nguyễn gia chúng ta, ta còn muốn hảo hảo cảm ơn ngươi đâu.” Nguyễn Đình Vi chính là luyến tiếc Hạ Hinh Viêm đi, hai người tuy rằng mới ngắn ngủn tiếp xúc thời gian không dài, nhưng là, Hạ Hinh Viêm cho nàng cảm giác thực hảo.
Đặc biệt là Hạ Hinh Viêm người này thiện lương, làm nàng động tâm.
|