Khuynh Thành Tuyết Rộng Hơn
|
|
Chương 30: Chiếc váy đáng sợ Chương 30: Chiếc váy đáng sợ “Thiên Hựu, ăn nhiều một chút” Nhìn Thiên Hựu vẫn rầu rĩ không vui, An Lương gắp chút món ăn đến trong bát nàng Thiên Hựu bĩu môi không để ý tới “Làm sao? Còn đang giận sư phụ?” “Hừ, mẹ bắt nạt ta ngược lại cũng thôi đi, sư phụ biết rõ ta không thích, còn giúp mẹ cùng nhau ức hiếp ta” Thiên Hựu bĩu môi, bỏ xuống bát đũa, đem đầu nghiêng qua một bên An Lương bất đắc dĩ, cười khổ một tiếng, nghiêng đầu nhìn lên, Mục Khuynh Tuyết này không có tim không có phổi, đang gương mặt cười trên sự đau khổ của người khác “Được rồi Thiên Hựu, sư phụ sai rồi, cũng không tiếp tục giúp đỡ mẹ ngươi dằn vặt ngươi” Nói qua, đưa tay sờ đầu xù lông của tiểu đồ đệ “Thật sự?” “Ừ, thật sự” Thấy trên mặt tiểu đồ đệ có ý cười, An Lương vội lại thêm chút món ăn đến trong bát nàng Sau khi ăn cơm xong, Thiên Hựu liền trở về phòng, Mục Khuynh Tuyết vội đi qua dỗ tiểu tổ tông này … Ban đêm, An Lương theo thói quen đi gian phòng Thiên Hựu liếc mắt nhìn, vừa vặn nhìn Mục Khuynh Tuyết đi ra Mục Khuynh Tuyết ngẩn ra, An Lương đối với cô gật gật đầu “Dỗ xong rồi?” Mục Khuynh Tuyết nghe vậy, bĩu môi lắc lắc đầu, “Đứa nhỏ này tính tình càng ngày càng lớn hơn, náo đến muốn đi tìm Hoàng nãi nãi nàng cáo trạng đó” An Lương nghe vậy khẽ cười một tiếng, oán trách, “Ai để ngươi muốn dằn vặt nàng” Mục Khuynh Tuyết vẩy lông mày một cái, bất mãn liếc nàng vài cái “Đứa nhỏ này từ nhỏ, ghét nhất hai loại đồ vật” An Lương cũng không nói xong, từ chân tường đưa đến cái thang chống đỡ, từng bước từng bước bò đến trên nóc nhà ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn vầng trăng sáng bên trời Mục Khuynh Tuyết vừa nghe việc quan hệ Thiên Hựu khi còn bé, liền hứng thú lên, thấy An Lương bò lên trên nóc nhà, suy nghĩ một chút, tự mình cũng đi theo “Trời lạnh đến trên nóc nhà ngắm trăng, ngươi đúng là thật có nhã hứng” An Lương cười cười, không nói “Ngươi nói Thiên Hựu từ nhỏ ghét nhất hai loại đồ vật? Là cái gì?” “Số một, là cây thước của ta” Mục Khuynh Tuyết nghe vậy, bất mãn liếc nàng một chút “Thứ hai, chính là chiếc váy” “Chiếc váy?” “Ừm” Thấy Mục Khuynh Tuyết vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, An Lương cười khẽ hai tiếng “Khi đó nàng còn nhỏ, Như Ngọc cũng thường mang theo Tâm nhi tới chơi” “Nàng, Lạc Tuyết và Tâm nhi, cả ngày chơi chung với nhau” “Chơi lâu rồi, thân quen, hai tiểu gia hỏa kia cũng cảm thấy, Thiên Hựu là nữ hài tử, cả ngày mặc áo choàng dáng vẻ cũng không giống , nên mặc một chút váy” “Có một ngày, thừa dịp Thiên Hựu ngủ say, hai người này liền lén lút đổi lại váy cho Thiên Hựu” “Nhưng mà khi đó váy Tâm nhi mặc so với quần áo Thiên Hựu lớn hơn một vòng, Thiên Hựu cũng không biết mình bị đổi lại váy, thời điểm xuống giường, một cước liền dẫm ở trên làn váy, ngã ở trên đất, cái mũi nhỏ đều ma sát một lớp da” “Nhưng vừa vặn khi đó ta ở nhà bếp làm cơm, không có nghe tiếng khóc của nàng” Chờ ta làm cong cơm đi ra, nghe hai cái nha đầu kia cười vui vẻ, chạy tới vừa nhìn, chỉ thấy tiểu Thiên Hựu nằm trên mặt đất đứng không đứng dậy, vừa đi thì đạp làn váy ngã chổng vó, ngã chổng vó liền bò lên, lại vẫn cứ đạp làn váy…gấp đến làu càu” “Chờ ta đem nàng ôm lấy cởi lấy cái váy, cái tên này vừa tức vừa giận, một bên khóc lóc, một bên nhảy đến trên váy kia một trận giẫm đạp, nói cả đời cũng không muốn mặc váy nữa!” “Được a, hai tên nhóc con kia, dám bắt nạt con gái của ta!” Mục Khuynh Tuyết vừa nghe, lập tức thì không vui rồi, hai nhóc con nếu như lúc này ở trước mặt cô, vậy tất nhiên là treo lên đánh một trận! “Ngươi không đánh hai tên nhóc kia một trận, thay Thiên Hựu hả giận sao?” Mục Khuynh Tuyết một mặt không cam lòng “Đều là trẻ con, chỉ cảm thấy chơi vui, cũng không có ác ý, ta…” “Hừ!” Mục Khuynh Tuyết tức giận hừ một tiếng, cắt đứt lời của An Lương An Lương vừa nhìn cô dáng vẻ ấy, cũng là có chút dở khóc dở cười, “Cả Thiên Hựu cũng chỉ là đem hỏa khí rơi trên váy, ngươi tội gì tức ở hai đứa nhỏ?” Bĩu môi buồn bực một lát, cũng cảm thấy không đáng, quay đầu nhìn An Lương “Làm sao vậy?” An Lương không quay đầu lại cũng biết cô nhìn thấy chính mình, mở miệng dò hỏi “Ngươi đã biết Thiên Hựu chán ghét váy như vậy, tại sao hôm nay còn giúp ta dằn vặt nàng?” Theo tính tình của An Lương, làm sao cũng nên là một trận đạo lý lớn đập tới, nhưng hôm nay lại là ngoài ý liệu thỏa hiệp? An Lương khẽ cười một tiếng, “Ngươi a, không đạt được mục đích, thề không bỏ qua” Xoay đầu lại nhìn cô, “Thiên Hựu nếu không cho ngươi dằn vặt lần này, trong thời gian ngắn cũng sẽ không có ngày sống dễ chịu” Mục Khuynh Tuyết nghe vậy cười trộm một tiếng, “Vậy ngược lại cũng đúng” “An Lương, ngươi đã hiểu rõ ta như vậy, vậy ta đúng là có chút kỳ quái” “Cái gì?” “Ngươi khi đó làm sao sẽ bị ta bắt?” Mục Khuynh Tuyết nhíu lại lông mày, mấy ngày nay cùng tiếp xúc với An Lương, nàng xa không phải An Lương chính mình lúc trước biết, nếu nàng hiểu rõ tính tình của chính mình như vậy, vậy lúc trước nên biết rõ chính mình sẽ tìm đến nàng, làm sao sẽ để cho mình thực hiện được? “Đây chính là chỗ lợi hại của ngươi rồi” An Lương cười nhạt “Chuyện ngươi muốn làm, ai có thể ngăn được? Ta lúc đó đã tăng thêm thủ vệ gấp ba, không phải là không thể phòng vệ ngươi sao” “Vậy ngươi vì sao không luôn trốn? Còn suất binh xuất chinh làm cái gì” “Tránh không khỏi” An Lương khẽ cười một tiếng “Tránh không khỏi?” “Ừm…” Mục Khuynh Tuyết ngẩn ra, luôn cảm thấy bên trong nụ cười này của An Lương thâm ý sâu sắc, cau mày nhìn chằm chằm nàng hồi lâu Trầm mặc một lát, “Tướng quân, không còn sớm sủa, trở lại nghỉ ngơi đi.” “Ừm” Mục Khuynh Tuyết gật gù, đứng dậy đi hai bước, thấy An Lương cũng không có ý ngồi dậy, “Ngươi không quay về sao?” Làm như không nghĩ Mục Khuynh Tuyết sẽ hỏi chính mình, gật đầu cười, “Một hồi liền trở về” Mục Khuynh Tuyết vẩy lông mày một cái, theo cái thang leo xuống, trở về phòng nghỉ ngơi An Lương tiếp tục xem mặt trăng, không biết đang suy nghĩ gì, không lâu lắm, hé miệng cười cười, đứng dậy muốn đi ….! ? Cái thang đâu! ! …. Lại nói tiểu Thiên Hựu này, từ sau khi khi bị Mục Khuynh Tuyết ép mặc váy, thấy Mục Khuynh Tuyết, cũng phải đi đường vòng, chỉ lo mẫu thân chính mình ngày nào đó lại tâm huyết dâng trào, lại ra chuyện phi thường gì đến dằn vặt chính mình Ngày hôm đó, quốc chủ sáng sớm liền triệu hai mẹ con tiến cung, sắp tới buổi trưa mới trả về Trên đường, Mục Khuynh Tuyết một mặt phiền muộn, Thiên Hựu lại là mặt lộ vẻ vui mừng, thỉnh thoảng nhìn lén Mục Khuynh Tuyết nhìn một cái “Nhìn cái gì vậy, trở lại dạy ta làm cơm” Mục Khuynh Tuyết bất mãn liếc nàng một chút “Ta mới không dạy đâu, ai bảo người trước đó vài ngày ép ta mặc váy” “Chậc! Ngươi xú nha đầu này, cùng mẹ còn thù dai?” Mục Khuynh Tuyết vẩy lông mày một cái, một cái kéo lấy lỗ tai nhỏ của Thiên Hựu “Lần này người nói cái gì cũng không dễ dùng, ta vừa rồi đều đáp ứng ngươi rồi, không cáo trạng với Hoàng nãi nãi” Thiên Hựu bĩu môi, tránh thoát tay của Mục Khuynh Tuyết “Ngươi….” “Người muốn học làm cơm, đến tìm sư phụ đi, sư phụ sẽ dạy người” “Ta mới không tìm nàng đâu, ngươi không dạy ta, chính ta tự suy nghĩ, mẹ ngươi ta đây là thông minh nhanh trí” Mục Khuynh Tuyết tức giận hừ một tiếng, Thiên Hựu vội che miệng cười trộm “Nhưng mà Hoàng nãi nãi cũng thực sự là biết gây khó cho người ta” “Hừ hừ, lão nhân kia xưa nay đã như vậy, mẹ ngươi ta đây có thể lớn lên như vậy. Đó toàn là dựa vào ông trời phù hộ!” Mục Khuynh Tuyết gật gù, rất là tán đồng lời của Thiên Hựu “Mẹ, ta nói Hoàng nãi nãi thật sẽ biết làm khó ta và sư phụ” “Hả?” “Đúng vậy, để người làm cơm, rõ rành rành là đang gài chúng ta sao!” “Chậc! Ngươi xú nha đầu này, có phải là gần đây quá chiều ngươi rồi!” “Ai ya…” Hết chương 30 Edit: Để xem bả có đốt cái nhà bếp như ở bộ kia không a haha
|
Chương 31: Phong thủy luân chuyển (1) Chương 31: Phong thủy luân chuyển (1) Trong phòng bếp, Mục Khuynh Tuyết đầy mặt vẻ lo lắng “Lão gia hỏa này thật là biết gây khó cho người ta, thì không sợ ta một cây đuốc đốt phủ tướng quân sao!” Bất mãn oán trách hai câu, nhìn nguyên liệu nấu ăn trên bàn trực tiếp phát sầu “Củ cải…. Bí đao? ân…” Đại khái có được cách nghĩ, Mục Khuynh Tuyết tuốt ống tay áo, ôm lấy một bí đao lớn đặt ở trên tấm thớt, tiện tay vớ lấy một cái dao thái rau, ước lượng một chút Giơ tay một đao chém xuống, khá lắm… Không chỉ có là bí đao bị chém thành hai nửa, cả dao cũng sâu vào cái thớt… Âm thầm líu lưỡi, lực đạo hình như lớn chút… Giảm chút lực đạo, lại là một đao chém xuống “Mẹ, đó là bí đao… Không phải kẻ địch…” Thiên Hựu chẳng biết lúc nào đến nhà bếp, nghe thanh âm Mục Khuynh Tuyết rầm rầm rầm chém rau cải, vội lên tiếng “Ngươi làm cái gì vậy?” Mục Khuynh Tuyết quay đầu nhìn lên, chỉ thấy Thiên Hựu ôm đến rồi một cái chậu nước lớn “Chuẩn bị dập lửa a” Thiên Hựu tươi sáng nở nụ cười, Mục Khuynh Tuyết lúc này liếc mắt một cái “Hừ!” “Được rồi mẹ, ta đem sư phụ kêu tới, để nàng dạy ngươi đi” “Không cần” Mục Khuynh Tuyết tiếng nói mới rơi, chỉ thấy An Lương này cũng ôm chậu nước lớn đi vào “Tướng quân vì sao đột nhiên phải học làm cơm?” An Lương dở khóc dở cười nhìn bí đao Mục Khuynh Tuyết chém tơi bời “Là Hoàng nãi nãi, Hoàng nãi nãi nói trên tiệc năm nay, muốn ăn đồ ăn mẫu thân tự tay làm” An Lương cười khổ một tiếng, chẳng trách Mục Khuynh Tuyết này động một chút là ra chút chiêu trò gài Thiên Hựu… Hoá ra đây cùng là di truyền từ quốc chủ! “Tướng quân đây là muốn nấu canh bí đao?” An Lương khoét lỗ nhìn lên, quét mắt nồi nước đun một bên, liền biết Mục Khuynh Tuyết muốn làm gì “Ừm” Mục Khuynh Tuyết trả lời một câu, tiếp tục chém bí đao trên bàn “Ạch… Tướng…. Tướng quân a…” “Cái kia…Nấu canh, khối bí đao quá nhỏ, sẽ luộc nát đi” Thấy Mục Khuynh Tuyết không có chương pháp gì một trận chém lung tung, An Lương thực sự vì khối bí đao kia lau vệt mồ hôi “Phải không?” Mục Khuynh Tuyết chau mày, nhìn một chút khối bí đao to nhỏ không đều bị chính mình chém “Ta giúp ngươi đi.” An Lương lắc lắc đầu, tiến lên hai bước, muốn tiếp nhận dao trong tay Mục Khuynh Tuyết “Không cần!” Mục Khuynh Tuyết trừng mắt lên, đem dao chém vào trên tấm thớt, quay người ra nhà bếp An Lương và Thiên Hựu mắt to trừng mắt nhỏ, cho rằng Mục Khuynh Tuyết cứ thế từ bỏ, đang chuẩn bị dọn dẹp một chút tàn cục Thiên Hựu vốn là dựa vào khuông cửa, xoay người nhìn, suýt chút nữa đặt mông ngồi trên đất “Mẹ…người…người lấy thương làm gì! !” “Sư phụ cũng không đắc tội người, thương này không phải dễ chơi!” Đừng nói Thiên Hựu, cả An Lương cũng là giật mình, chuyện này làm sao đang tốt lành đều động lên thương! Câu nào lại nói sai rồi! ? Thấy hai người một bộ thần sắc kinh khủng, Mục Khuynh Tuyết khinh thường liếc hai người họ “Hừ” Đang khi nói chuyện, đi tới bên cái thớt, đem nửa khối bí đao còn dư lại vẫn không có bị chính mình phá hủy cầm lên, ở trong tay ước chừng một chút “Thiên Hựu, mẹ hôm nay dạy ngươi, thái rau không nhất định phải dùng dao!” Nói qua, đem bí đao quăng ở không trung Mà hậu chiêu nắm ngân thương, quay về bí đao một trận vung vẩy, chỉ thấy ánh bạc này liên tục, bí đao kia càng là thật sự bị chém thành kích thước tương tự từng khối từng khối, bùm bùm rơi xuống “Oa…” Thiên Hựu kinh ngạc thốt lên một tiếng, một đôi mắt trừng trừng nhìn chằm chằm Mục Khuynh Tuyết Cả An Lương cũng là lấy làm kinh hãi, chưa từng thấy có người thái rau như thế! Nhưng mà, còn không chờ Mục Khuynh Tuyết đắc ý, chỉ thấy khối bí đao này bùm bùm nện trên mặt đất, từng khối rơi nát bấy…. Mục Khuynh Tuyết vỗ trán một cái, thầm nói sách lượt say lầm, Thiên Hựu ở bên hé miệng cười trộm, thấy Mục Khuynh Tuyết không cam lòng, khi vừa chuẩn bị vứt lên một khối bí đao, Thiên Hựu vội vàng tiến lên ngăn lại “Mẹ, bỏ đi thôi, người cũng đừng ra chiêu trò, để sư phụ dạy người đi!” Nói qua, giành lại thương của Mục Khuynh Tuyết “Ta!” “Ta cũng không tin không có ta làm không thành chuyện!” “Đúng rồi đúng rồi, không có người làm không được chuyện, để sư phụ chỉ điểm một chút, người sẽ biết” Thiên Hựu ra sức khuyên lơn, thừa lúc này, An Lương đã thu thập xong bí đao rải rác trên đất và trên tấm thớt, rửa sạch tay, tuốt lấy ống tay áo, rút ra dao đưa tới trên tay Mục Khuynh Tuyết “Đến đây đi, ta dạy cho ngươi” Mục Khuynh Tuyết không vui liếc hai cái “Mẹ, liền để sư phụ dạy người đi!” Không chịu nổi Thiên Hựu khuyên bảo mọi cách, Mục Khuynh Tuyết giơ tay tiếp nhận dao “Khà khà…” Thiên Hựu vội hướng An Lương nháy mắt An Lương cười nhìn nàng một chút, không nhiều lời nữa Mục Khuynh Tuyết sau khi tiếp nhận dao nhìn An Lương, cũng không biết nên làm gì, An Lương lại đi lấy bí đao, rửa sạch một hồi, để tới trên tấm thớt, hướng về Mục Khuynh Tuyết gật gật đầu Mục Khuynh Tuyết đi tới liếc mắt nhìn bí đao to, cau mày An Lương An Lương vài cái, giơ tay một đao liền muốn chặt xuống An Lương vội kéo lấy tay cô, “Ngươi sức mạnh này, cái thớt đều phải bị ngươi chém thành hai nửa rồi.” Cười giận một tiếng, đi tới sau người, từ phía sau ôm vòng lấy cô, nắm tay phải của cô, tay trái cũng thuận thế nắm lấy tay trái của cô “Trước tiên đem bí đao cắt thành hai nửa” Nói qua, cầm lấy tay trái của Mục Khuynh Tuyết, đỡ lấy đuôi của bí đao, nắm lấy tay phải của Mục Khuynh Tuyết cầm dao, ở chính giữa ước lượng một chút, khống chế được sức mạnh giơ tay một đao cắt xuống Lại một đao, cắt bí đao vòng xuống “Đem cùi bỏ đi” Cầm lấy tay của Mục Khuynh Tuyết, cẩn thận từng li từng tí một dùng dao thái rau thanh lý cùi bí “Nếu cho quốc chủ ăn, đem da cũng gọt đi” Nói qua, dọc theo mép, tỉ mỉ dịch đến da bí “Chuyên tâm chút” gọt hai cái, phát hiện Mục Khuynh Tuyết này trên tay căn bản không dùng sức, hoàn toàn dựa vào mình đang thao túng, mở miệng nhắc nhở một câu Mục Khuynh Tuyết lúc này mới phục hồi tinh thần lại, hơi nghiêng đầu, chỉ thấy gương mặt của An Lương gần trong gang tấc, đang nghiêm túc dạy mình cắt quả bí, bỗng dưng tim thình thịch nhảy loạn một trận “Làm sao vậy?” Thấy Mục Khuynh Tuyết vẫn không có động tác, An Lương nhẹ giọng dò hỏi Mục Khuynh Tuyết vội quay đầu sang bên khác, lắc lắc đầu Thiên Hựu ở một bên nhìn rõ ràng, chỉ thấy mẫu thân nhà mình mặt cười không giải thích được một mảnh đỏ chót, vò đầu nhìn một lát cũng không biết là vì sao “Khụ…ân…” Mục Khuynh Tuyết lúng túng nhún vai một cái, thở dài một hơi, nhắc nhở chính mình phải chuyên tâm… “Sau…Sau đó thì sao?” Nhìn một chút một nửa da bí cắt trong tay “Ừm, chính ngươi thử một chút xem” An Lương buông lỏng tay của Mục Khuynh Tuyết, lùi về sau non nửa bước, ở một bên nhìn Phù… Theo động tác của An Lương, Mục Khuynh Tuyết không tên thở phào nhẹ nhõm, suy nghĩ vừa rồi An Lương dạy, chính mình thử nghiệm gọt vỏ bí “Chậm một chút, không vội” Nhìn Mục Khuynh Tuyết khống chế không tốt sức mạnh, một đao sâu một đao cạn, An Lương cũng thực là lau một vệt mồ hôi, không nhịn được ở bên nhỏ giọng nhắc nhở Mắt thấy liền muốn gọt xong rồi, Mục Khuynh Tuyết hơi vừa buông lỏng, không ngờ sức mạnh lần này không khống chế được, dao hái rau trực tiếp cắt đến ngón tay! “Hí…” Mục Khuynh Tuyết một tiếng thở nhẹ, giật tay, còn không chờ đặt ở bên mép thổi một chút, liền phát hiện tay của chính mình đã bị An Lương lôi đi “Không phải để ngươi cẩn thận một chút sao” An Lương cau mày quở trách, cẩn thận kiểm tra ngón tay bị cắt, nhưng mà nhìn một lát, mới phát hiện, chỉ là trên móng tay có một đạo vết xước, vẫn chưa bị thương “Không có sao chứ?” Thiên Hựu cũng vội chạy tới dò hỏi “Không có chuyện gì” “Ừm, may mẹ ngươi da dày thịt béo, không làm bị thương” An Lương buông lỏng tay Mục Khuynh Tuyết, nhìn cô mặt đỏ chót, liền không nhịn được lấy cô trêu ghẹo, không ngờ Mục Khuynh Tuyết này nhấc chân một cước đá lên đầu gối của An Lương… “Hừ…ngô…” An Lương bị đau, cúi người xoa nhẹ một lát “Được rồi, sư phụ, mẹ, các ngươi cũng đừng tương ái tương sát” Thiên Hựu bất mãn nói một câu, đỡ An Lương đến một bên ngồi xuống. “Ai cùng với nàng tương ái tương sát!” Mục Khuynh Tuyết mắt to trừng, một đao chém vào trên tấm thớt “Đúng rồi đúng rồi, mẹ người nhanh làm cơm đi…” “Hừ” Hết chương 31
|
Chương 32: Phong thủy luân chuyển (2) Chương 32: Phong thủy luân chuyển (2) Có An Lương dốc lòng chỉ đạo, Thiên Hựu ở bên giúp đỡ làm trợ thủ, một nồi canh bí đao này cuối cùng ra lò “Thơm quá a” Thiên Hựu sáng mắt lên, đưa đầu nhỏ ngửi một cái Mục Khuynh Tuyết đựng hai bát, đưa tới trước mặt hai người “Nếm thử xem” Một mặt chờ mong nhìn các nàng An Lương tiếp nhận thìa canh, múc một muỗng, đánh giá một hồi, gật gật đầu, sau đó nhấp một hớp nhỏ, tinh tế bình phẩm một phen “Ừ, không tệ!” Tán thưởng nhìn Mục Khuynh Tuyết “Thật sự?” Mục Khuynh Tuyết nửa tin nửa ngờ, người sau vội vàng gật đầu, “Thật là không tệ!” Lại uống một hớp “Thiên Hựu cũng nếm thử” Mục Khuynh Tuyết vui vẻ, thúc giục Thiên Hựu cũng nếm thử xem Thấy sư phụ này một mặt vẻ mặt mừng rỡ làm sao cũng không như giả vờ, Thiên Hựu cũng bưng bát đựng canh uống một hớp “Ồ! Uống ngon a!” Chậc chậc lưỡi, một mặt thỏa mãn “Sư phụ thật cừ!” Nói qua, đối với An Lương so cái ngón tay cái Sững sờ, ranh con này, khen ngợi nhầm người rồi đó! ? “Này này, Mục Thiên Hựu, đây là canh ta làm” Bất mãn chọt cái trán của Thiên Hựu Thiên Hựu hì hì nở nụ cười, “Đó cũng là sư phụ dạy tốt” “Ngươi…” Mục Khuynh Tuyết giận dữ, chỉ vào Thiên Hựu càng là nhất thời nghẹn lời An Lương hé miệng cười trộm, oán trách nhìn Thiên Hựu một chút “Là mẹ ngươi thông minh” Vội điều đình “Đúng rồi đúng rồi, là mẹ thông minh, nếu không tại sao có ta thông minh như vậy” “Ngươi đứa nhỏ này, mẹ ngươi trở về lâu như vậy, tốt cũng không thấy ngươi học, một mực học nàng tự luyến như vậy” “Khà khà” “Hai người các ngươi một xướng một họa lấy ta đùa nghịch, là thật sự coi ta tính khí thay đổi tốt rồi sao! ?” Mục Khuynh Tuyết một cái tát vỗ vào trên bàn, cả canh trong bát đều bắn ra An Lương vội nháy mắt cho Thiên Hựu, người sau hiểu ý “Mẹ a, biểu hiện hôm nay của mẹ, phải để Thiên Hựu nhìn với con mắt khác rồi !” Thiên Hựu ôm lấy cánh tay của Mục Khuynh Tuyết “Ừm, cuối cùng nói câu ra dáng” Thiên Hựu cười hì hì, liếc nhìn chén canh, vội bưng lên uống một hơi cạn sạch, liếm môi một cái “Ta vốn dĩ cho rằng, mẹ chỉ cần xuống phòng bếp, thì tất nhiên sẽ cháy! Còn cố ý chuẩn bị hai chậu nước lạnh, cũng không dùng, vô cùng may mắn, không cần đầu đường xó chợ rồi” Thiên Hựu nói xong, còn nhìn chằm chằm sắc mặt của Mục Khuynh Tuyết, chỉ thấy Mục Khuynh Tuyết này một mặt nửa đỏ nữa trắng, cuối cùng, còn có chút xanh lên, mắt thấy liền muốn bạo phát, vội vàng đứng dậy chạy ra bên ngoài “Canh mẹ làm uống ngon thật” Cái tên này vừa chạy vừa kêu, không chút nào để ý Mục Khuynh Tuyết hận hận giậm chân một cái, “Lần sau sư phụ của ngươi đánh ngươi, ta tuyệt không ngăn!” “Hừ!” Nặng nề hừ lên một tiếng, nghiêng đầu nhìn một cái, An Lương này đang một mặt nụ cười thưởng thức canh “Ngươi xem một chút đứa nhỏ này theo ngươi đều học cái gì!” Đoạt lấy chén canh, tức giận liếc An Lương mấy cái “Ta..” … Lại nói Mục Khuynh Tuyết này sau khi học xong canh bí đao, rất nhiều cảm giác thành công, mỗi ngày đều muốn nấu một nồi, ôn tập một lần Nhưng mà… Liên tiếp nửa tháng, mỗi ngày một nồi canh bí đao, uống đến Thiên Hựu hận không thể đem bí đao trong nhà toàn bộ ném đi! “Hai người các ngươi, lại đây nếm thử” Mục Khuynh Tuyết bưng mâm thức ăn tiến vào thư phòng “Mẹ…Người làm canh bí đao này đã đủ cừ rồi, không cần luyện nữa…” Thiên Hựu bĩu môi, bây giờ uống canh bí đao, quả thực như uống thuốc “Đâu có nói nhảm nhiều như vậy?” “Làm phiền tướng quân” An Lương vội vàng đứng dậy tiếp nhận mâm thức ăn Nhìn hai người mỗi người uống một bát lớn, theo thường lệ khen ngợi chính mình vài câu, lúc này mới hài lòng rời khỏi “Sư phụ, người thì uống không ngán sao?” Thấy Mục Khuynh Tuyết đi xa, Thiên Hựu vội hỏi, mỗi ngày thời điểm uống canh, sư phụ đều là cười ha ha, gương mặt thỏa mãn An Lương nghe vậy khẽ cười một tiếng, “Thiên Hựu là cảm thấy mỗi ngày uống canh khổ não chút, hay là nhớ nhung mẹ ngươi khổ não chút?” “Ừ… ý của sư phụ, Thiên Hựu hiểu rõ” Thiên Hựu gật gù, nhìn An Lương một lát “Sư phụ, Thiên Hựu cảm thấy, mẹ gần đây thay đổi rất nhiều. Tính khí thay đổi tốt hơn không nói, các ngươi lần này ra ngoài trở về, mẹ đối với sư phụ cũng không căm thù như vậy, không cùng sư phụ cãi vã, còn làm canh cho sư phụ uống!” “Ừm, mẹ ngươi thế nào cũng muốn làm gương cho ngươi chút, cả ngày kêu đánh kêu giết, đem ngươi dạy hỏng rồi, Hoàng nãi nãi ngươi có thể dễ tha nàng?” Thiên Hựu nghe vậy suy xét một hồi, “Sư phụ cũng thay đổi rồi.” “Thích nở nụ cười, cũng thích nói giỡn với người rồi” An Lương cười cười, không có nhận “Quan trọng nhất là…” Thiên Hựu khom người một cái, cách An Lương gần chút “Sư phụ không thường đánh người!” An Lương không nói gì, còn tưởng rằng nàng sẽ nói màu mè gì đó… “Ngươi a” Nhìn tiểu đồ đệ cười cao hứng, An Lương giơ tay chỉ trỏ trán của nàng “Ta vừa động ngươi, mẹ ngươi liền muốn liều mạng với ta. Ta đây một cái xương già, nào có nhiều mạng như vậy cùng nàng liều?” “Khà khà” Thiên Hựu gãi gãi đầu, cười hì hì “Đúng rồi sư phụ, năm nay là mẹ lần đầu cùng chúng ta cùng nhau ăn tết, chúng ta lúc nào đi đặt mua chút đồ tết? Hoàng nãi nãi cũng nói, đợi tiệc qua, muốn tới phủ tướng quân cùng chúng ta cùng thức đêm 30 đón giao thừa đó” “Ân…. Thường ngày đều là ở trong cung ăn tết, tuy nhiều người, cũng náo nhiệt, nhưng luôn cảm thấy thiếu chút gì. Năm nay mẹ trở về, lại là ở trong phủ ăn tết, chúng ta có thể giống như gia đình bình thường, đơn giản, thật vui vẻ ăn tết hay không?” “Đương nhiên được” An Lương gật gù “Còn có, mùng 9 là sinh thần của mẹ, Thiên Hựu lần đầu tiên tổ chức sinh nhật cho mẹ, muốn cố gắng lo liệu đó!” “Ừ, được, đều nghe Thiên Hựu” Thiên Hựu mừng rỡ, vội gật gật đầu, lại đột nhiên mắt nhỏ xoay một cái, cười xấu xa một tiếng “Nha đúng rồi, sư phụ” “Hả?” “Mẹ để ta hôm nay cùng nàng luyện thương, nhưng ta sách còn chưa xem xong, thì làm phiền sư phụ buổi chiều theo mẹ luyện thương một chút đi!” “Ngươi đây không phải để ta làm bia ngắm đánh cho nàng sao” An Lương dở khóc dở cười, đứa nhỏ này thực sự là, Mục Khuynh Tuyết gài nàng, nàng liền tới gài chính mình, thật sự là gần đây nuông chiều quá rồi “Làm sao có chứ, thương pháp của Thiên Hựu cũng không phải sư phụ dạy sao” Thấy An Lương chuẩn bị từ chối, Thiên Hựu vội đi tới xoa bóp bờ vai thay nàng, “Sư phụ tốt, thì đáp ứng Thiên Hựu đi!” An Lương bĩu môi, “Ngươi thì không sợ mẹ ngươi ra tay không nặng nhẹ, đem sư phụ đánh ra tốt xấu?” “Sẽ không sẽ không, trước đây đúng là có thể, nhưng mà gần đây ta thấy mẹ đối với người không địch ý, sẽ không hạ tử thủ! Người tập võ, luận bàn tỷ thí coi trọng điểm đến là thôi, mẹ sẽ không cố ý trọng thương người!” “Hơn nữa, Thiên Hựu muốn biết sư phụ cùng mẹ, ai lợi hại hơn một chút!” “Điều này rất quan trọng sao?” “Ừm, nếu như sư phụ lợi hại một chút, vậy Thiên Hựu sau này phải ngoan ngoãn nghe lời sư phụ, nếu như mẹ lợi hại một chút, vậy sau này có mẹ chống lưng, Thiên Hựu…ai ya!” Thiên Hựu lời còn chưa nói hết, không ngờ trên mông bị An Lương hung hăng bấm một cái “Sư phụ, Thiên Hựu nói chơi, người cũng đừng coi là thật a…” Hết chương 32 Edit: Lịch đăng truyện: Mỗi ngày một chương, riêng thứ 6 sẽ là hai chương đăng bù cho thứ 7 (vì T7 tui phải edit bộ truyện tranh rồi) Ps: Để xem hai ẻm, ai hơn ai đây nga, dù sao cũng là tướng quân một thời
|
Chương 33: Giống như đã từng quen biết Chương 33: Giống như đã từng quen biết “An Lương, ngươi cũng sở trường dùng thương sao?” Nhìn An Lương trước mặt xách ngược thương, rất có vài phần anh khí, Mục Khuynh Tuyết hiếm thấy tỉ mỉ thưởng thức một phen “Không quá am hiểu, chỉ hơi biết sơ sài” An Lương lúng túng nở nụ cười “Thiên Hựu luôn quấn quít lấy ta dạy nàng thương pháp, cũng chỉ có thể nhắm mắt dạy chút” Mục Khuynh Tuyết nghe vậy nhíu mày, “Ta nghe nói, bộ Du Long thương pháp kia của Thiên Hựu, là ngươi dạy?” “Bộ thương pháp kia ta cũng không quá biết, chỉ dạy sơ sơ, vẫn là quốc chủ ở bên chỉ điểm” “Chẳng trách xấu như vậy” Mục Khuynh Tuyết bĩu môi, một mặt ghét bỏ “Phốc…khụ khụ…Mẹ a, người cũng đừng chế giễu…” Thiên Hựu vốn ở một bên gặm quả táo, tự dưng gặp họa, suýt chút nữa sặc “Ngươi đứa nhỏ này, không phải nói muốn xem sách sao? Gạt ta đến cùng mẹ ngươi luyện tay, ngươi ngược lại ở đây xem náo nhiệt?” An Lương oán trách một tiếng Thiên Hựu cười hì hì, “Sư phụ, ta ở đây xem!” Từ trong lòng lấy quyển sách quơ quơ quơ quơ “Tướng quân ngươi xem, đứa nhỏ này ngày gần đây nuông chiều không ra dáng rồi.” Bất mãn lườm Thiên Hựu một chút “Ừm, ta thấy cũng phải, vậy chi bằng như vầy, hôm nay ngươi nếu đánh thắng ta, sau này ngươi giáo huấn nàng nữa, ta mặc kệ” Mục Khuynh Tuyết cũng quay đầu nhìn Thiên Hựu một chút, cười nói “A! ? Đừng a mẹ!” “Thế nào, ngươi cảm thấy ta sẽ thua cho nàng?” “Ạch…” Vậy cũng chưa chắc… Nhưng mà câu nói này, Thiên Hựu lại sao dám nói ra… “An Lương, chưa bao giờ cùng ngươi chân chính luận bàn qua, hiếm thấy có cái cơ hội như thế, ta cũng sẽ không lưu tay” An Lương cười khẽ, “Tướng quân yên tâm, An Lương cũng đem hết toàn lực” Mục Khuynh Tuyết gật gù, trong con ngươi tinh quang lóe lên, hét cao một tiếng, “Xem chiêu!” Thiên Hựu vội lùi về sau hai bước, chỉ thấy Mục Khuynh Tuyết tiếng nói mới rơi, chính là một thương đâm ra, mang theo một mảnh cát đá trên đất An Lương không dám bất cẩn, nghiêng người một bước, không đợi gót chân đứng vững, trước mắt chính là lóe lên ánh bạc, ngân thương của Mục Khuynh Tuyết càng là cách mình không đủ cự ly nửa thước! Đột nhiên nghiêng người, chỉ thấy mũi thương kia sát chóp mũi chính mình mà qua, không đợi Mục Khuynh Tuyết thu hồi ngân thương, nhấc chân một cước đá lên tay nắm thương của nàng Mục Khuynh Tuyết ép cuống đuôi thương, ngăn trở chân của An Lương, thu thương về thủ, hoành thương quét qua, An Lương nhân cơ hội nhảy lùi lại hai bước, cùng kéo dài khoảng cách Vừa đối mặt này, Mục Khuynh Tuyết ra tay trước, càng là không có chiếm được một tia tiện nghi! “Thú vị” Nhìn về phía trong ánh mắt của An Lương, cũng nhiều một tia thay đổi An Lương không để ý đến, thừa cơ một thương đánh ra, Mục Khuynh Tuyết vẫn chưa vội vã né tránh, xem kỹ tư thế của An Lương, tư thế một thương đều phải đâm về chóp mũi nàng, mới nghiêng đầu, vừa tránh thoát Nhưng mà tình cảnh của An Lương thì lúng túng, vốn định dao động thương, nhưng nào ngờ Mục Khuynh Tuyết không né không tránh, một thương chính mình dẫn, đâm quá sâu, đến chiêu thức tiếp sau không kịp, lại bị đuôi thương Mục Khuynh Tuyết quét qua, đấm thẳng bụng dưới Không có thời gian đi suy nghĩ, trực tiếp đưa cánh tay che ở trước bụng, liều mạng cứng ngắc bị đánh một cái, nhưng không nghĩ Mục Khuynh Tuyết chỉ là hư chiêu, An Lương mệt mỏi phòng thủ, Mục Khuynh Tuyết đã thu thương xoay người lại, xuyên vân, tích thế mà ra An Lương cả kinh, ở thời khắc Mục Khuynh Tuyết quay người liền biết ý đồ của cô, tất nhiên là không dám thất lễ, thấy Mục Khuynh Tuyết một thương kéo tới, cũng là một thương toàn lực “Đinh…” Một tiếng, hai người ngẩn ra Thiên Hựu một bên xem cuộc chiến cũng là sửng sốt một lát, vô ý thức muốn gặm quả táo trong tay, mới phát hiện quả táo này chẳng biết lúc nào đã ở trên đất lăn qua lại… Nuốt một ngụm nước bọt, ngẩng đầu lại nhìn về phía hai người Chỉ thấy hai người đón gió mà đứng, ngân thương trong tay, càng là mũi thương đối lập, không có mảy may sai lệch! Mục Khuynh Tuyết hơi nhướng mày, híp mắt nhìn một lát, sắc mặt càng là nghiêm nghị không ít, sững sờ chốc lát, mím chặt đôi môi, nhắm trên người An Lương đánh giá An Lương lại không có phản ứng lớn như vậy, chỉ là ở khi ánh mắt Mục Khuynh Tuyết quét tới, hồi lấy một vệt cười yếu ớt Trên mặt Mục Khuynh Tuyết vẻ ngờ vực nặng hơn, chỉ hơi trầm ngâm, cổ tay xoay chuyển, dịch ra mũi thương đối lập, một thương, đâm về mặt An Lương An Lương thấy thế, lùi về sau một bước, vẩy tay áo, liền nghe “Vèo” một tiếng Mục Khuynh Tuyết lại tựa như dự liệu từ lâu, ở thời gian An Lương có hành động, bỗng nhiên thu thương xoay người lại, vừa nghiêng người tránh thoát cục đá An Lương vung tới, quay người đem nó nắm ở trong tay Mục Khuynh Tuyết nhìn mình chằm chằm tay nắm đấm, càng là hơi có chút run rẩy “Làm sao vậy?” Thiên Hựu lên tiếng dò hỏi, nhưng không có ai để ý nàng Mục Khuynh Tuyết nhìn mình chằm chằm tay hồi lâu, cuối cùng có phản ứng, chậm rãi quay người nhìn An Lương Bốn mắt nhìn nhau, lại là yên lặng một hồi. Một lát, Mục Khuynh Tuyết để thương xuống, quay người chạy trở về gian phòng của mình, cũng không biết là làm cái gì “Sư phụ, mẹ nàng làm sao vậy?” Thiên Hựu không rõ, vội hỏi hướng về An Lương An Lương lắc lắc đầu, “Nhìn ra ai lợi hại không?” “Ạch… Ạch… Như thế, lợi hại như thế, sư phụ ta đi thư phòng đọc sách trước” Nghe câu hỏi của An Lương, Thiên Hựu thầm nghĩ không tốt, vội chào một cái, chạy về thư phòng đọc sách … Chạng vạng, An Lương đang ở nhà bếp vội vàng cơm tối “Sư phụ” “Ừm, đói bụng rồi?” bớt thì giờ quay đầu liếc mắt nhìn tiểu đồ đệ “Không có, chính là đến… Nhìn sư phụ” Thiên Hựu cười hì hì, tiến lên giúp đỡ “Nói đi, lại có chuyện gì?” “Không có chuyện gì, chính là muốn đến tìm sư phụ trò chuyện” “Hả?” An Lương nghiêng đầu thoáng nhìn, ánh mắt nha đầu này né tránh, làm sao cũng không như không có chuyện gì “Ừm… Những năm này, ngu dốt sư phụ không bỏ, coi Thiên Hựu như con, thời khắc tỉ mỉ chu đáo quan tâm chăm sóc, sư phụ đối với Thiên Hựu tốt như vậy, nhưng Thiên Hựu lại đối với sư phụ không hiểu nhiều lắm, trong lòng có hổ thẹn…” Thiên Hựu mím mím miệng, cúi đầu An Lương khẽ cười ở trên đầu nàng gõ một cái “Được rồi, muốn biết cái gì, nói thẳng thì được” Thiên Hựu xoa xoa đầu, suy nghĩ một chút, “Ừm… Sư phụ có đồ vật gì coi như trân bảo? thì như cái yếm của Thiên Hựu, là mẹ tặng, Thiên Hựu từ nhỏ thì mặc” An Lương không lộ ra dấu vết khẽ cười một tiếng, nha đầu này hỏi vẫn đúng là trực tiếp! “Ừm, đương nhiên có” “Nga?” Thiên Hựu vội nhìn tới, đã thấy An Lương mặt mày mỉm cười nhìn mình chằm chằm, vỗ trán một cái, bỗng nhiên tỉnh ngộ “Ai nha sư phụ, ta hỏi chính là đồ vật, đồ vật! Thiên Hựu không thể xem như là đồ vật!” “Ồ? Không đúng…. Thiên Hựu…” Thấy Thiên Hựu phân tích không tới, An Lương bất đắc dĩ khẽ cười một tiếng “Được rồi, ngươi muốn hỏi gì, nói thẳng đi.” Thiên Hựu khuôn mặt đỏ lên, ngượng ngùng nở nụ cười, “Khà khà, sư phụ, ta muốn hỏi, ạch…Mảnh…Giáp kia?” “Ừm” An Lương gật gù, làm như sớm biết Thiên Hựu sẽ có câu hỏi như thế “Sư phụ, mảnh giáp kia lai lịch ra sao?” “Ừm… Lúc mới lên mới lên chiến trường mặc khối giáp chiến khải, nghĩ cũng không có gì đồ vật có thể bên người, liền lấy một mảnh trân quý” “Nha!” Thiên Hựu gật gù, chẳng trách sư phụ quý trọng như vậy, vẫn là rất có ý nghĩa kỉ niệm! “Vậy sư phụ a, mảnh giáp kia ngươi mang ở trên người đã bao lâu a?” “Ừ…sắp ba mươi năm” Thiên Hựu cả kinh, khá lắm, mảnh giáp kia càng là so với mình niên kỉ còn lớn hơn một vòng á! “Sư phụ, có thể cho ta nhìn một chút hay không?” Thấy tiểu đồ nhi một mặt hiếu kỳ, An Lương bất đắc dĩ gật gật đầu, sờ tay vào ngực sờ sờ, mặt lộ vẻ khó xử, “Không khéo, hôm nay thay đồ, không mang ở trên người, ngày khác đem ra cho ngươi xem đi.” Thiên Hựu nhìn chằm chằm An Lương nhìn một lát, gật gật đầu, “Được rồi, vậy sư phụ bận trước đi, Thiên Hựu trở lại đọc sách” “Không đến giúp sư phụ làm trợ thủ rồi hả ?” “Ạch, một hồi, một hồi liền đến!” Thiên Hựu vừa nói vừa chạy, cũng không biết là đang gấp cái gì Nhìn phương hướng Thiên Hựu một lát, An Lương bất đắc dĩ nở nụ cười, giơ tay sờ sờ mảnh giáp trong lòng Hết chương 33
|
Chương 34: Ý! Đây là vật gì! Chương 34: Ý! Đây là vật gì! “Mẹ, mẹ!” Lại nói Thiên Hựu ra nhà bếp chính là một đường chạy chậm, thẳng đến gian phòng của Mục Khuynh Tuyết Trong phòng, Mục Khuynh Tuyết đang ngồi ở bên cạnh bàn cau mày đăm chiêu cái gì, mãi đến tận Thiên Hựu hồng hộc chạy đến trước mặt cô mới phục hồi tinh thần lại “Hả? Hỏi rồi?” “Ừ, hỏi rồi, sư phụ nói, mảnh giáp kia là lúc nàng mới lên chiến trường, mặc trên áo giáp, suy nghĩ không có đồ vật gì có thể bên người, thì để lại một mảnh cất giấu, ân… Nói mang theo gần như ba mươi năm rồi!” “Ba mươi năm?” Mục Khuynh Tuyết híp mắt, trầm ngâm một lát “Mảnh giáp lấy đến rồi sao?” “Không, sư phụ thay đồ, liền không mang ở trên người, nói ngày khác đưa cho ta xem” “Chậc…” Mục Khuynh Tuyết cau mày than nhẹ một tiếng “Mẹ? Người làm sao đột nhiên hứng thú đối với mảnh giáp này?” “Ừm, không có gì, ngươi đi chơi trước đi” Thiên Hựu bĩu môi, “Mẹ, ngươi đây là kêu qua sông hủy cầu” “Chậc!” Mục Khuynh Tuyết trợn mắt, Thiên Hựu liền suy sụp xuống, rủ đầu xuống, “Được rồi được rồi, ta đi làm trợ thủ giúp sư phụ” Nhìn Thiên Hựu rời khỏi, Mục Khuynh Tuyết một mình lại lâm vào trầm tư, cũng không biết rốt cuộc là đang suy nghĩ chuyện gì, cả lúc ăn cơm tối cũng là mất tập trung, liên tiếp nhìn về phía An Lương, mấy lần muốn nói lại thôi Ban đêm, Mục Khuynh Tuyết nằm ở trên giường, lăn lộn khó ngủ, suy nghĩ hồi lâu, đứng lên, liếc nhìn sắc trời bên ngoài Ở trong phòng đi dạo một lát, cuối cùng cắn răng, hạ quyết tâm … An Lương trong viện, Mục Khuynh Tuyết rón ra rón rén nhìn chung quanh, nhìn một lát mới nhớ lại, tướng quân phủ này chỉ có ba người chính mình… Âm thầm thở phào nhẹ nhõm, hướng về gian phòng nhìn xung quanh một chút, chỉ thấy trong phòng An Lương còn đốt nến Nhíu nhíu mày, đã trễ thế này còn chưa ngủ? Cách gần vài bước, dựa vào cạnh cửa lắng nghe, nhưng cũng không nghe thấy động tĩnh gì Moi ra khe cửa hướng về trong phòng nhìn một chút, đối diện bên cạnh bàn cũng chưa thấy được bóng dáng của An Lương, chỉ hơi trầm ngâm, bừng tỉnh nhớ tới Thiên Hựu từng nói, An Lương vì buổi tối thuận tiện chăm nom nàng, lúc ngủ cũng là đốt nến! Do dự một lát, tính thắm dò đem cửa đẩy ra một cái khe nhỏ, một tiếng cọt kẹt nhẹ vang lên, Mục Khuynh Tuyết vội dừng lại động tác, theo tính phản xạ xoay người lại nhìn xung quanh Khẽ thở dài, thầm nói chuyện trộm gà bắt chó này chính mình thật đúng là không làm được… Cẩn thận đem cửa đẩy ra một cái khe, nghiêng người chui vào, trong phòng này đốt nến, ngược lại cũng thuận tiện chính mình hành sự Trước tiên hướng về bên giường nhìn xung quanh một hồi, xác định An Lương đang ngủ say, âm thầm thở phào nhẹ nhõm, vội ở bên trong phòng đánh giá bốn phía Ý! Trên bức bình phong không có, trên ghế không có, trên mắc áo không có… Quần áo thì sao! ? Mục Khuynh Tuyết ngẩn ra, lại vừa nghiêng đầu nhìn về phía An Lương, không thể nào… Cái tên này ngủ làm sao không cởi quần áo chớ! ? Một mặt bất đắc dĩ hướng về bên giường di chuyển vài bước, ánh mắt không tự giác rơi xuống trên mặt An Lương, cái tên này, tại sao lại cau mày? Ơ…Mình tại sao phải nói lại…? Nghiêng đầu suy nghĩ một chút, lần trước thời điểm ở Du Châu, An Lương nói xong thân thế liền về trong lều nghỉ ngơi, lần đó, nàng hình như cũng là bộ dáng này… Nhìn kỹ một chút, không chỉ là lông mày nhíu chặt, cơ thịt một bên cũng hơi phát ra lực, ngón tay siết chặt góc chăn, càng là hơi trắng bệch, còn kèm theo run rẩy nhẹ nhàng, hô hấp có chút gấp gáp Gặp ác mộng? Như là bị kinh sợ, đang sợ hãi cái gì… Sợ hãi? Mục Khuynh Tuyết đánh giá một lát, đột nhiên hơi ngưng lại, trong đầu đột nhiên lóe qua một màn, An Lương như vậy cô từng thấy! Không phải ở lần Du Châu kia, muốn càng sớm hơn… Từ lúc… Mười năm trước! Lần nàng bị chính mình bắt được kia! Trong xe tù, áo bào An Lương thấm máu, ngân giáp tàn tạ, hạ thân đã không cách nào nhìn vào trong mắt rồi, tảng lớn vết máu đỏ thẩm bản xe, theo khe hở chảy đầy đất Mà An Lương từ lâu rơi vào hôn mê, sắc mặt trắng bệch, tóc rối rải rác dán chặt lấy gò má, khóe miệng đã ở ra bên ngoài thấm vết máu Nàng lúc đó, cũng giống như ngày hôm nay, mặc dù đã hôn mê vô ý thức, nhưng cũng là nắm chặt bản xe, một mặt sợ hãi, hơi run rẫy Khi đó chính mình đối với An Lương, đó là mắt không thấy lòng cũng phiền, chỉ cảm thấy phản ứng của nàng hơi khác thường, nhưng cũng không có nghĩ kỹ, nhưng hôm nay nghĩ đến, vẻ mặt đó, nói đau cực kỳ rồi, lại cũng không giống, mơ hồ có một tia sợ hãi Nhưng mà, cả 100 quân côn, An Lương này lại là cả tiếng kêu rên đau đớn đều không có, thì giống như quân côn kia không phải đánh vào trên người nàng, phản ứng lớn nhất, cũng bất quá là phun ra một ngụm máu Cô cũng không cảm thấy, An Lương sẽ vì thế sợ hãi, cả dưới trạng thái vô ý thức, đều sẽ nhẹ nhàng run rẩy! Cẩn thận cẩn thận ngẫm lại, thời điểm ở Du Châu, An Lương cơ hồ mỗi đêm đều đi ra ngoài gác đêm… Kì quái, nàng đang sợ? Híp mắt đánh giá một lát, nhìn một chút đốt ngón tay trở nên trắng của An Lương, Mục Khuynh Tuyết chỉ hơi trầm ngâm, cẩn thận từng li từng tí một đưa tay chạm đến một hồi “Đừng mà…” An Lương đột nhiên nói mớ, Mục Khuynh Tuyết sợ hết hồn, vội nghiêng người trốn ở sau cái màn giường “Đừng…” “Đừng…” Liền nghe một trận thanh âm huyên náo, Mục Khuynh Tuyết cũng không dám ló đầu Chờ một lát, thấy An Lương không còn động tĩnh, xốc cái màn giường lén lút liếc mắt nhìn, chỉ thấy An Lương là đem chính mình cuộn tròn lại, hai tay ôm chặt lấy bờ vai Mục Khuynh Tuyết nhìn một chút tay của chính mình, ngón tay vừa rồi chạm đến An Lương, càng là lạnh lẽo dị thường! Nhưng trong phòng đốt lửa than này, ấm áp vô cùng, mặc dù là chính mình mặc áo đơn đi vào, cũng không lạnh a Hơn nữa nghe An Lương vừa rồi tựa hồ nói chút gì? Đừng? Đừng cái gì? Nhìn chăm chú đánh giá hồi lâu, lại không có được đáp án, trạng thái của An Lương tựa hồ có điều chuyển biến tốt, chữ xuyên giữa lông mày cũng dần dần giãn bằng, trên tay cũng không bất chấp nắm lấy bờ vai Mục Khuynh Tuyết thấy thế, cẩn thận giơ tay, đỡ lấy cánh tay của An Lương, để nằm ngang ở trên giường An Lương cái tên này, địa phương kỳ quái ngược lại thật sự là không ít, có cơ hội lại dò hỏi nàng thôi Nghĩ như thế, Mục Khuynh Tuyết vội vứt bỏ tạp niệm, trước tiên đem mục đích hôm nay đạt thành Chờ một hồi, thấy An Lương hô hấp đều đặn, từ từ ngủ say, Mục Khuynh Tuyết thở phào nhẹ nhõm, nhìn quần áo của An Lương một chút, cẩn thận từng li từng tí một đưa tay thăm dò vào trong đó Tay vừa duỗi ra, Mục Khuynh Tuyết liền hối hận rồi, lại không nói việc trộm gà bắt chó này chính mình chưa bao giờ từng làm, sớm biết An Lương cả ngủ đều sẽ mặc y phục ở trên người, vừa rồi liền nên trở về đi chuẩn bị chút mê dược, đem nàng ngất đi dễ làm việc chút! Hiện tại ngược lại hay rồi, một cái tay tiến vào một nữa, lại không thể chạm được thân thể của An Lương, hơi sơ sẩy một cái, đánh thức cái tên này, chính mình 800 miệng cũng không đủ giải thích… Mục Khuynh Tuyết nín thở tập trung tư tưởng, cả thở mạnh cũng không dám thở, thỉnh thoảng hướng về trên mặt An Lương quét một chút, tay phải cơ hồ là một tấc một tấc thâm nhập, hướng về trong lòng An Lương tìm kiếm Đáng chết, đây là để có bao nhiêu sâu! Mắt thấy toàn bộ bàn tay đều tiến vào, vẫn còn không tìm được vật mình muốn, Mục Khuynh Tuyết không khỏi âm thầm oán giận, quét An Lương một chút, thấy không khác thường, tăng lên gan rồi, lại dò xét nửa tấc Mò được rồi! Mục Khuynh Tuyết vui vẻ, đầu ngón tay rõ ràng chạm được một khối vật cứng, cũng không đợi cao hứng, liền lại tái phát sầu… Làm sao lấy ra? “Chậc… Ôi!” Chỉ lo chỉ lo muốn làm sao đem mảnh giáp này lấy ra, nhất thời không chú ý, thở dài lên tiếng, bàn tay treo lơ lửng lại cũng không tự giác rơi vào trên người An Lương… Mục Khuynh Tuyết sững sờ, cảm giác vào tay một cục mềm nhũn, đang buồn bực là vật gì, không tự chủ được bóp bóp, bỗng dưng mặt đẹp một mảnh đỏ chót! ! Hết chương 34 Edit: Tuyết ma ma kỳ cục thiệt, nữa đêm nữa khuya vào phòng người ta còn bóp đậu phụ của người ta nữa haha
|