Trí Mạng (Tiết Trần)
|
|
Chương 20: Toà nhà sắp sụp đổ
Chương 20: Toà nhà sắp sụp đổ "Chính là trò cười" Trong lời nói tất cả đều là ác độc, nhưng cũng là sự thực. Chưa từng có dòng dõi nhà nào như đám người Bộ gia kia, gặm thuốc, chơi quy tắc ngầm, bức người lương thiện làm kỹ nữ, những cái này nàng ở trên người thế gia khác cũng đã gặp, nhưng trò chơi giống đám người Bộ gia kia vẫn còn thật không tìm ra được Bao gồm mấy thúc bá cô thẫm họ của nàng, đâu có bỏ qua chuyện, trai gái bồi dưỡng ra được thì càng không thể tả, cái gọi là thượng bất chính hạ tắc loạn, Bộ gia to lớn này, sợ là tòa nhà sắp sụp đổ "Vậy ngươi cảm thấy, sau khi ta trăm tuổi, ai có thể chống đỡ lấy toàn bộ Bộ gia?" Không có. Bộ Ẩn Lạc cẩn thận suy tư một chút, lại thật sự không có, Bộ đại gia chạy trốn chiến tranh, nhị gia Bộ Ân có thể miễn cưỡng chống đỡ một quãng thời gian, tam gia Bộ Tư, và nhị gia luôn luôn không hợp nhau, tiểu lão đầu (con út) ở nước Anh và Dương lão thái (vợ hắn) của hắn sống rất đến ung dung tự tại, để hắn về nước còn khó hơn lên trời Nhưng mà thì trước mắt mà nói thân thể của Lão Thái Gia so với con trai thứ hai hắn khỏe mạnh rất nhiều, ai có thể sống được qua ai còn không chắc, lại tiếp sau đó, sau khi nhị gia ngã xuống Bộ gia sẽ rơi vào hỗn loạn, đại tiên sinh quanh năm ở Mĩ quốc, trong nước không có thế lực gì, nhị tiên sinh, là kẻ phá gia, tam tiên sinh... Cả Trần Phong Hoa mới ra đời đều không đấu lại, mất mặt Cho tới đời này, Bộ Duy sinh trưởng ở Mĩ quốc, không có nhiễm phải thói quen bên này, thế nhưng cô ấy đè không được đám tên phá của này, càng đè không được mấy tên cậy già lên mặt của đời trước, mấy tên này trong nước, đâu không có một chuyện xấu nắm ở trên tay nàng, ngoại trừ Bộ Nhạc Nhạc, đó chính là đứa ngốc Còn về Bộ Ẩn Lạc nàng, ha, nàng là kẻ phản bội từ đầu đến đuôi, nếu Bộ gia này giao cho trên tay nàng không chờ được ngày hôm sau tất cả thì sẽ đổi cờ biến thành đồ thuộc về Trần gia "Cây mộc nhiều cành, không có kế tục" Bộ lão thái gia thở dài một tiếng đem Bộ Ẩn Lạc đang suy nghĩ nếu như đem toàn bộ Bộ gia đưa cho Trần Phong Hoa sẽ là hình dáng gì kéo về hiện thực, bị lão hồ ly liếc mắt nhìn để Bộ Ẩn Lạc tóc gáy khắp toàn thân đều dựng lên rồi "Sau này chủ nhà họ Bộ sẽ là nha đầu của lão đại gia, lời nói như vậy ngươi cũng sẽ không quá khó xử nó" "Lão Thái Gia, ngươi kéo xa như vậy làm cái gì, ta có thể chết ở phía sau ngươi hay không cũng còn không chắc đó" Trình độ Bộ lão thái gia lén đổi khái niệm thực sự là cao minh cực kỳ, lại lập tức liền đem đề tài kéo tới địa phương xa như vậy "Bắt đầu từ hôm nay, cấm túc ba tháng, trừng phạt hồ nháo. Đừng muốn chạy loạn" Bộ Ẩn Lạc đang lén liếc mắt, Lão Thái Gia nhẹ nhàng một câu nói để nàng ngây người, cấm cửa nào a, Lão Thái Gia ngươi tỉnh tỉnh, Đại Thanh vong rồi! "Oành" Bộ Ẩn Lạc rời giường vừa mở cửa thì thấy được hai tên gia hỏa tối ngày hôm qua áp giải nàng trở về, mặt thối đóng sầm cửa, ngủ tiếp. Tỉnh lại nữa lại mở cửa, vẫn là hai tên này, đây là không cần ngủ à! "Lạc tiểu thư, hiện tại người của Bộ gia đối với ngài có mang địch ý quá nhiều, Lão Thái Gia lệnh chúng tôi 24h toàn diện bảo vệ Lạc tiểu thư" Bảo vệ cái quỷ a, vốn là phái tới giám thị nàng mới đúng. Còn chưa đợi Bộ Ẩn Lạc có động tác kế tiếp, hai người này câu nói tiếp theo để Bộ Ẩn Lạc triệt để nổi khùng "Đúng rồi, Lão Thái Gia để chúng tôi thông báo Lạc tiểu thư, sau 5 ngày sẽ đối với tất cả các thiếu gia tiểu thư tiến hành giáo dục lại, vẫn mời Lạc tiểu thư chuẩn bị sẵn sàng, đến lúc đó chúng ta sẽ nhắc nhở ngài" Lần này Bộ Ẩn Lạc xem như là đem cửa đều đập nát rồi, lão già này là thần kinh nào đi nhầm địa phương, còn giáo dục lại, trực tiếp liền đem kế hoạch của nàng toàn bộ làm xáo trộn, thực sự là một đòn trí mạng "Lạc tiểu thư, chúng ta đi thôi, Lão Thái Gia nói rồi, ai cũng không thể tới trễ" Lần đầu tiên cảm thấy thời gian lại trải qua nhanh như vậy, thời gian năm ngày một cái chớp mắt đã vượt qua. Bị hai cái đại hán áp giải đến đại sảnh, Lão Thái Gia lại còn muốn mở hội động viên "Cho các ngươi thời gian năm ngày, chắc hẳn công việc nên có đều đã làm xong, không làm tốt cũng không sao, thời gian năm ngày cũng làm không tốt chỉ có thể chứng minh năng lực không đủ. Nhìn các ngươi mỗi một người đều là hình dáng gì, không cố gắng sửa đổi một chút tính nết của các ngươi thì không được rồi" Vậy thì như là cảm giác lúc nhỏ mỗi cái học kỳ khai giảng hiệu trưởng đều phải thao thao bất tuyệt một phen, ai cũng không đem lời của Lão Thái Gia để ở trong lòng, mãi đến tận bọn họ bị đưa đến quân doanh, đối mặt với quân nhân thời kì quân sự dáng người thẳng tắp chờ đợi đã lâu đột nhiên cảm thấy ngày tận thế Ở trong quân doanh giáo dục lại? Lão Thái Gia ngươi xác định ngươi không phải Sparta(*) sinh ra sao? Hơn nữa, những thứ này đều là quân nhân thời kì quân sự, Bộ Ẩn Lạc quay đầu quan sát hoàn cảnh, tính toán tỷ lệ trốn đi, kết quả làm người rất ủ rũ, không có (*): Sparta là một trong những đội quân ưu tú, hùng mạnh nhất thế giới cổ đại "Nơi này là ở giữa quân khu, các ngươi có thể muốn chạy trốn, ai có thể từ nơi này chạy đi đó cũng là bản lĩnh, thế nhưng nếu như chạy trốn thất bại, vậy thì ngoan ngoãn tiếp thu trừng phạt cho ta. Đương nhiên, các ngươi cũng có thể lựa chọn chiến thắng ta. Hôm nay bắt đầu ta là huấn luyện viên của các ngươi, Lưu Trường Hồng" Đó là một nữ nhân da có chút lệch đen, từ trên phù hiệu trên vai chắc là một Trung Úy, nói câu nói sau cùng trên mặt mang theo nụ cười cực kỳ tự tin "Hiện tại, trước tiên chạy trên mười vòng cho ta" Đổ xuống trong chảo dầu đang sôi một chén nước là cái phản ứng gì, đám người kia chính là phản ứng đó, líu ra líu ríu, làm cho màng tai người đau. Lưu Trường Hồng chắp tay sau lưng xải bước đến địa phương âm thanh sắc nhọn nhất "Ôi, mang giày cao gót, không dễ chạy a" Lời này vừa ra dẫn đến những giày cao gót một trận gật đầu "Vậy thì cởi giày chạy cho ta" Bộ Ẩn Lạc cuối cùng không nhịn được cười ra tiếng, sau đó vị hắc la sát này thì đứng ở trước mặt nàng "Ngươi cười cái gì? Còn không mau chạy?" "Ta có bệnh tim" "Bên cạnh chính là khu quân y!" Lưu Trường Hồng một ngón chỉ kiến trúc bên cạnh, ánh mắt sắc bén lần nữa đảo qua "Ta nói cho các ngươi biết, mặc kệ các ngươi là giả bộ bệnh hay là thật có bệnh, cái trò này ở đây, nói không qua! Đúng rồi, Lão Thái Gia có câu nói muốn ta chuyển cáo cho các ngươi, quyền thừa kế của các ngươi sẽ căn cứ vào biểu hiện của các ngươi, xét tình hình cụ thể xử lý" "Xảy ra chuyện gì?" "Thiếu tá!" Tiếng ồn ào của nơi này dẫn tới chú ý của một người quan quân đi ngang qua, Lưu Trường Hồng ưỡn ngực ngẩng đầu đứng nghiêm chào báo cáo với người này, Bộ Ẩn Lạc vừa nhìn khuôn mặt này đã biết đại sự không ổn, chuẩn bị trà trộn vào đoàn người lến lút chạy vòng đi, không biết làm sao chỗ đứng của Lưu Trường Hồng ngay ở bên cạnh nàng, hành động gặp phải thất bại thảm "Bộ Ẩn Lạc? Ngươi để ta không dễ tìm thấy" "Aiz là ta, Tiêu tiểu thư có khoẻ hay không a" "Ngươi lần trước là đem ta chơi đủ thảm a, ta hỏi ngươi, Diệp em ấy ở nơi nào?" Người này chính là Tiêu gia đại tiểu thư, tỷ tỷ song sinh của Tiêu Diệp. Mắt nhìn theo trận này là chạy không thoát, Bộ Ẩn Lạc đột nhiên tiến lên hai bước nắm lấy tay của Tiêu Ý, giống như khi hội sư hồng quân tràn đầy nước mắt vui mừng "Ngươi tới đúng lúc, nhanh chóng đem ta từ nơi địa phương quỷ quái này mang đi, ta dẫn ngươi đi tìm Tiêu" Nghĩ đến Tiêu Diệp chắc khóc rồi, cô ấy nhọc nhằn khổ sở như vậy ẩn giấu hành tung rời nhà trốn đi đến mấy năm, một bạn bè không cẩn thận cư nhiên thì bị bán rồi. Thế nhưng mệnh lệnh trước mắt so với Tiêu Diệp quan trọng hơn nhiều, Tiêu a Tiêu, ngươi chắc chắn sẽ không trách ta đúng chứ! Hết chương 20
|
Chương 21: Nay ta trở về
Chương 21: Nay ta trở về "Nắm đấm nện ở trên bàn phát ra một tiếng vang trầm thấp, sau đó văn kiện trên bàn bị người đùa xuống đất. Đáng chết, cô rõ ràng để nàng đi rồi, rõ ràng đã nghĩ tất cả biện pháp để người này tuyệt vọng rồi, vì chuyện gì sẽ biến thành như vậy, tại sao còn phải dựa theo kế hoạch đầu tiếp tục, đó là để ngươi chịu chết a Bộ Ẩn Lạc, thứ đơn giản như vậy không nhìn ra được sao ngươi ngu xuẩn! "Phong Hoa, bình tĩnh đi" Vương Nhứ Liễu nhìn một phòng tàn tạ không nhịn được nhắc nhở, "Sự tình không có nát như vậy" Trần Phong Hoa ngẩng đầu, Vương Nhứ Liễu đối đầu ánh mắt của cô trong lòng không khỏi hư nhược, Bộ lão thái gia năm đó lúc ta cầm quyền là mạnh mẽ vang dội cỡ nào họ không đã từng trãi qua cũng có nghe nói, bây giờ lại chọn dùng chính sách dụ dỗ, cấm túc ba tháng, đây là một loại quyết đoán mắc cười gì. Chuyện này chỉ có thể chứng minh lão thái gia có mưu đồ khác, chuyện này lại đã gay go cực kỳ rồi "Nhứ Liễu, ta có phải làm sai rồi không?" "Làm sao có!" Nhìn theo người kiêu ngạo tự tin như vậy ngã vào trong ghế, Vương Nhứ Liễu cuối cùng hoảng loạn, cô ấy tình nguyện đem tất cả tội đều đẩy lên trên người cái đồ vật nhỏ kia cũng không nguyện nhìn cô dáng dấp như thế "Đem toàn bộ hành trình của ta đẩy đi, ta muốn đi xem thử Khởi Mi" Phó Khởi Mi, đó đã là cấm kỵ của Trần Phong Hoa, từ bắt đầu vào lúc ấy không có ai còn dám ở trước mặt Trần Phong Hoa nhắc tới ba chữ này An Bình, không giống như là tên của cái nghĩa trang, lại là sau khi Trần Phong Hoa mua lại mảnh nghĩa trang này tự mình đổi tên, hi vọng người kia vãng sinh có thể bình tĩnh an bình. Vương Nhứ Liễu đứng bên cạnh xe nhìn Trần Phong Hoa từng bước một đi đến bên trong hướng hi vọng, không dám đuổi theo "Khởi Mi, ta tới thăm ngươi" Mộ của Phó Khởi Mi ở giữa nghĩa trang, xung quanh đủ loại bách hợp vàng nàng ấy thích nhất, mời chuyên gia xử lý. Chỉ là mùa này là không thấy được, ngược lại người chăm sóc không biết từ chỗ nào lấy được hoa Hồ Điệp ở xung quanh nối liền một mảnh Trần Phong Hoa đem hoa từ trong tiệm hoa mua được đặt ở trước bia mộ của Phó Khởi Mi, ngồi xổm người xuống, trong mắt chứa ôn nhu vuốt ve bia mộ của Phó Khởi Mi "Mùa này trong tiệm hoa cũng không có bao nhiêu hoa bách hợp, hơi thêm điểm khác, đừng không vui" "Ngươi có phải lại bĩu môi? Xin lỗi, gần đây đã xảy ra rất nhiều việc, cũng không có thời gian tới thăm ngươi, ta hôn hôn người, đừng nóng giận có được hay không?" Nói qua liền ở trên mộ bia rơi xuống một nụ hôn, đây là Trần Phong Hoa người bên ngoài chưa từng thấy, lời nói ôn nhu nhỏ nhẹ, giống như Phó Khởi Mi còn đang sống nhẹ giọng dụ dỗ Không hề trả lời, chỉ có không khí lạnh lẽo hơi lưu động. Trần Phong Hoa cười cười từ trong túi tiền móc ra một khăn tay nhè nhẹ lau sạch bia mộ, động tác mềm nhẹ, chỉ sợ làm đau người yêu đã từng của cô "Bá phụ bá mẫu hiện tại định cư ở Mĩ quốc, hai người sống đến thật vui vẻ, đệ đệ ngươi cũng rất có bản lĩnh đó, hắn tiến vào phố Wall" Ở đây Trần Phong Hoa tháo xuống khôi giáp thương trường chinh chiến của cô, tháo xuống lạnh lẽo của cô, từng cái từng cái lấy ra vàng mã trong tay đốt lửa, từng câu từng câu nói dông dài chuyện gần đây đã xảy ra "Đối với kế hoạch của Bộ Lâm sắp hoàn thành, ta muốn nhìn nam nhân kia thân bại danh liệt. Ngươi còn nhớ cái đồ vật nhỏ kia của Bộ gia không, chính là tiểu quỷ bẩn thỉu ta từ ven đường nhặt được kia. Cô ta là một con cờ rất quan trọng trong kế hoạch đó, cô ta rất nghe lời, từng bước từng bước dựa theo kế hoạch của ta đang tiếp tục. Nhưng mà ta lại không biết nên làm gì mới được" Tay của Trần Phong Hoa đột nhiên dừng lại, thả lỏng ngón tay, vàng mã trên tay nhen lửa rơi xuống đất, ánh lửa đốt tới phần đuôi, lóe hai lần liền tắt, một cơn gió thổi tới, đem than tro trên mặt đất cuốn lên thổi tan "Nếu như ngươi đang ở đây chắc rất tốt a. Khởi Mi. Ngươi làm sao cam lòng bỏ lại ta" Hoàng hôn ngã về tây, Trần Phong Hoa đạp lên ánh mặt trời từ bên trong nghĩa trang đi ra, Vương Nhứ Liễu thay cô mở ra cửa xe, nghĩ đến lúc này Trần Phong Hoa cũng sẽ không muốn về nhà "Đi ăn cơm không?" "Ừm" Thuận miệng đáp ứng một câu thì nhắm mắt lại tựa lưng vào ghế ngồi, cả người nhìn qua tương đối mệt mỏi. Vương Nhứ Liễu không nói gì, chỉ trầm mặc lái xe "Làm sao vậy?" Đến chỗ ăn cơm dừng xe lại không thấy Vương Nhứ Liễu mở cửa, Trần Phong Hoa mở mắt ra nhìn Vương Nhứ Liễu nhìn người đi đường, theo ánh mắt của cô ấy nhìn lại, Bộ Ẩn Lạc cầm một kem ống liếm, phía sau theo một nữ nhân mặt trầm như sắt, ăn mặc jacket màu đen, mọi cử động để lộ ra khí chất quân nhân "Bộ Ẩn Lạc, ngươi đã để ta chơi với ngươi một ngày rồi, ngươi lần này nếu như còn dám đùa bỡn ta nữa ta liền đem ngươi ném đến trong sông đi đút cá" "Ai nha thật hung dữ a, gấp cái gì, thời gian còn sớm, lúc này Tiêu còn đang bên ngoài đó" Tiêu Ý hít sâu hai cái, kềm chế kích động đem con người này bóp chết đi theo phía sau con người này, sắc mặt so với đáy nồi còn đen hơn, sợ đến người đi đường xung quanh đều đi đường vòng mà đi "Ha, bởi vì cái này a, không sao đâu Nhứ Liễu, đi thôi, xuống xe chào hỏi" Vương Nhứ Liễu xuyên thấu qua ống kính phản quang nửa tin nửa ngờ nhìn Trần Phong Hoa một cái, xuống xe, kéo mở cửa xe, một cái chân dài từ bên trong xe bước ra rất lớn một phần tầm mắt hấp dẫn xung quanh "Lạc Lạc" Tiếng nói quen thuộc dẫn tới Bộ Ẩn Lạc quay đầu lại, một khắc đang nhìn đến Trần Phong Hoa kia cả người đều dừng lại ở đó, nàng hơi há miệng muốn gọi cô, đến bên miệng lại là thanh âm gì cũng không có. Nàng nên làm sao xưng hô người này, mình đã bị chị ấy vứt bỏ, muốn gọi tên chị ấy rồi lại sợ chị ấy tức giận "Lại đây" Bộ Ẩn Lạc nhìn Trần Phong Hoa vẫy tay với nàng, muốn đi qua, muốn nhào vào trong lồng ngực người này, bị chán ghét cũng tốt, cứ như vậy một lần. Nhưng chân như là dùng cái đinh đóng chặt trên mặt đất bất động như thế, cả một bước đều không bước ra "Làm sao không tới? Huh?" Nàng không có đi qua, Trần Phong Hoa ngược lại đi qua, khi hàm dưới của nàng bị Trần Phong Hoa bóp lấy ép buộc đối diện với cô hàm dưới truyền tới ý đau để Bộ Ẩn Lạc cuối cùng đã rõ ràng rồi, người này chẳng qua là đang trêu đùa chính mình một lần nữa "Vị này, không giới thiệu một chút sao?" "Tiêu Ý" Tiêu Ý đưa tay phải ra, điều này ngược lại để Trần Phong Hoa sửng sốt, thả ra Bộ Ẩn Lạc, nắm lấy tay phải của Tiêu Ý "Trần Phong Hoa" "Trần tiểu thư chác còn có chuyện phải làm chứ, đúng lúc, chúng ta thì không bồi thêm" Không nghĩ tới Tiêu Ý sẽ trực tiếp kết thúc đề tài như vậy, Trần Phong Hoa hơi ngây người liền để Tiêu Ý mang theo Bộ Ẩn Lạc rời đi. Bộ Ẩn Lạc thì càng kinh ngạc, nữ nhân này, thật sự là dùng xách a! "Ngươi buông tay, quần áo sắp rách rồi!" Nghe vậy, Tiêu Ý thật sự thì buông lỏng tay ra, đồng thời lấy tư thế sét đánh không kịp bưng tai nắm lấy tay cầm kem ống của Bộ Ẩn Lạc giơ lên trước mắt "Sắp rơi rồi" Hả? Bộ Ẩn Lạc một mặt không hiểu ra sao mà nhìn nữ nhân này, vừa rồi nhìn thấy Trần Phong Hoa cũng không có chấn động như thế, nữ nhân này, là người tỉ mỉ như thế sao? "Lãng phí đồ ăn là đáng thẹn" Trên mặt Tiêu Ý tràn ngập nghiêm túc, cô ấy nhìn chằm chằm Bộ Ẩn Lạc, dáng dấp kia giống như là nếu như cô ấy đem kem ống rơi mất chính là tội nhân thiên cổ tội ác tày trời Hết chương 21
|
Chương 22: không nhìn thấy, nghe không rõ
Chương 22: không nhìn thấy, nghe không rõ "Ngươi cùng Tiêu, vẫn thật giống đó" Xem ra đồ vật chỉ số cảm xúc này còn có quan hệ di truyền, tâm tình này làm cho cô ấy cả thương tâm cũng bị mất, chỉ là không nói gì "Đi thôi, ta dẫn ngươi đi gặp Tiêu" Nghe thế nữ nhân cuối cùng ngoan ngoãn mang chính mình đi tìm người, Tiêu Ý còn kinh ngạc một hồi, sau đó tâm tình kích động thì phải gặp được em gái thật lâu khó có thể bình phục "Tiêu, ta đến rồi" Vừa mở cửa, Tiêu Diệp như là mới vừa tắm xong, trên cổ đắp khăn mặt, ngồi xếp bằng ở trên xem ti vi, chocolate và sữa bò ngoan ngoãn nằm nhoài trên đùi Tiêu Diệp ngáy khò khò Chocolate lỗ tai run lên, như là phát hiện người đến trong nhà, mở mắt ra chậm rãi xoay người nhảy vào trong lồng ngực Bộ Ẩn Lạc nhìn nàng kêu meo meo "Khụ, A Diệp, chúng ta, về, về nhà đi." Ai có thể biết Tiêu thiếu tá cực kỳ nghiêm túc đoan trang không rõ phong tình ở trước mặt em gái mình lại có thể căng thẳng đến cà lăm, Bộ Ẩn Lạc ôm con mèo ngồi trên ghế sofa, còn kém một bàn hạt dưa là quần chúng chuyên ngành xem cuộc vui "Ừ" Tiêu Diệp đối với Tiêu Ý đến không một chút nào giật mình, Bộ Ẩn Lạc đã sớm đem chuyện Tiêu Ý đi tìm cô ấy nói với Tiêu Diệp rồi, nếu không như vậy Bộ Ẩn Lạc cũng chắc chắn sẽ không dễ dàng như vậy liền đem cô ấy bán đi, ít nhất, vẫn chắc đáng chút tiền "Các ngươi trò chuyện trước, ta trở về phòng" "Hả? Đêm nay ngủ ở đây?" Bộ Ẩn Lạc thưởng thức đủ dáng vẻ của Tiêu Ý rồi, đem con mèo để tới trên ghế sofa đứng lên, điều này cũng làm cho Tiêu Diệp giật mình, Bộ Ẩn Lạc bình thường không có chuyện gì khác cũng không ở nơi này, nơi này giống như là hang thứ tư trong thỏ khôn có ba hang "Đúng vậy a, Lão Thái Gia gần đây làm chút đồ ngổn ngang, gần đây đều phải ở bên này, tiện thể, gặp gỡ người bên kia tới" Bộ Ẩn Lạc dừng một chút, nhìn về phía Tiêu Diệp Khi nào thì đi, ta tiễn ngươi" "Ừm, đàm luận được rồi nói cho ngươi biết" Bộ Ẩn Lạc nở nụ cười, trở về phòng nhưng đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn ánh trăng soi xuống đất ngoài cửa sổ "Đêm nay ánh trăng thật đẹp a" Đầu kia, Trần Phong Hoa đứng phía trước cửa sổ phát ra đồng dạng một câu cảm thán, cô quay đầu lại, nhìn về phía mấy vị nghị sự: "Sự tình thế nào rồi?" "Xấp xỉ như trong kế hoạch rồi. Chỉ là PHong Hoa, đồ vật nhỏ bên kia..." "Thì theo nguyên kế hoạch tiến hành đi." Không có người nói chuyện, tất cả mọi người nhìn Trần Phong Hoa. Giữ nguyên tiến hành kế hoạch, bên kia Bộ Ẩn Lạc mà nói chính là một kết cục cần phải chết, kế hoạch của Trần Phong Hoa quá mức tàn nhẫn, đồ vật nhỏ kia sợ là sẽ phải không chịu nổi Trần Phong Hoa chưa từng không biết lời của những người này không có nói ra, cô thở dài ngồi vào trên ghế, bên trong chuyện này Bộ Ẩn Lạc sợ là một người vô tội nhất, thời điểm lập ra kế hoạch bởi vì nàng là con gái của Bộ Lâm, muốn nàng khi còn sống sống không bằng chết, thời điểm chết cũng phải nhận hết dằn vặt, cuối cùng là không đành lòng Nhưng Trần Phong Hoa có lòng thả nàng một lần, đồ vật nhỏ kia lại không chịu cảm kích, cố chấp muốn dựa theo kế hoạch của cô tiếp tục đi, nếu đã như vậy, thì nên trách không được cô rồi "Phong Hoa, ta có cảm giác, ngươi sẽ hối hận" Thời điểm tan họp Lý Phục là người cuối cùng rời đi, người khác không dám nói, chuyện của đồ vật nhỏ kia hẳn là người rõ ràng nhất trong những người này Trần Phong Hoa không biết, đồ vật nhỏ kia khi sốt cao hôn mê bất tỉnh kéo dài cô là hình dáng gì, nhưng Lý Phục cô ấy lại ở bên cạnh nhìn rõ rõ ràng ràng, loại căng thẳng kia và lo lắng tuyệt đối không phải giả vờ mà ra, chỉ là Trần Phong Hoa bị cừu hận của cô che lấy hai mắt trong thời gian ngắn còn không nhìn thấy thôi "Vậy thì, đến khi đó rồi nói đi" Nhưng Lý Phục thiện ý nhắc nhở Trần Phong Hoa rõ ràng không có để ở trong lòng, trên mặt vẫn mang theo nụ cười vô cùng tàn khốc, Lý Phục chỉ có thể than nhẹ, chỉ mong người này vĩnh viễn không nên nhìn rõ đi Người của trấn Trung Xương làm đến so với các nàng tưởng tượng nhanh hơn, nhưng mà người này đến rồi không tham gia bữa tiệc cấp trên không đi tới tập đoàn Quân Lâm, sống phóng túng của cả ngày ngược lại để người có chút để ý "Thân phận của người này tra ra rồi chưa?" Không trách các nàng sốt sắng thái quá, chỉ là Trung Xương bên kia nguồi đầu tiên đã đến rồi, như vậy người tiếp theo muốn đến cũng sẽ không quá kéo dài mà tới, đến lúc đó toàn bộ trấn Vọng Giang chính là gió mưa sắp tới rồi "Người này họ La, tên là La Nguyệt, trước đây chưa từng có nghe nói qua danh hiệu của người này, nhưng mà nhẫn trên tay cô ấy chứng minh cô ấy là con thừa kế Quân gia không thể nghi ngờ" Ngón tay Trần Phong Hoa ở trên mặt bàn gõ gõ, trong lòng tính toán có cần cùng người kia thiết lập quan hệ ngoại giao muốn hay không. Trong hình trên mặt bàn là người rất thanh tú, mái tóc dài màu đen lưu giữ mái tóc, giống cùng kiểu tóc của Bộ Ẩn Lạc ngược lại để cô ấy có chút buồn cười, dù sao thời đại này loại kiểu tóc này thật sự là ít thấy "Không nghĩ tới người lần này tới lại sẽ là ngươi a, Nguyệt" "Ừm ừm, có kinh hỷ không có ngoài ý muốn không? Ta là nhớ người nhớ sắp chết rồi, Lạc" Nghe đối thoại đại khái không ai có thể tưởng tượng được hai bên đối thoại đang cầm trong tay vũ khí sắc bén tiến hành tranh đấu kịch liệt, thanh âm kim loại va chạm ở trong kho hàng trống trải vang vọng, sắc bén lại dày đặc "Thân thể ngươi không xong rồi, huh? Không cố gắng bảo dưỡng linh kiện là sẽ rỉ sắt" "Hiếm thấy hoạt động một hồi, cảm giác cũng không tệ" Đang khi nói chuyện, hai người lại qua mấy chiêu, sau đó hết sức ăn ý đồng thời ngừng tay, La Nguyệt hơi thở hổn hển nhìn Bộ Ẩn Lạc, người này chống đầu gối không ngừng thở mạnh, tóc bị mồ hôi ướt đẫm kề sát ở trên mặt "Mấy năm không gặp, ngươi làm sao trở nên yếu như thế?" "Ai kêu ta là, dùng đầu óc" Rõ ràng thở không ra hơi còn muốn phát ra một làn sóng trào phúng, La Nguyệt lắc đầu một cái duỗi ra một cái tay đem Bộ Ẩn Lạc kéo lên, người này a, sợ là hết thuốc chữa rồi Đến ở ngoài kho hàng, La Nguyệt từ dự bị lấy ra một bình nước ném cho Bộ Ẩn Lạc, người này uống hai ngụm hô hấp mới bình phục lên một ít, thiệt là, người đã già, hơi hai cái thì không được rồi "Đáng chết, nhất định phải hẹn ở địa phương rách này, cả cái giường cũng không có" Bộ Ẩn Lạc một bên oán trách một bên sau khi mở ra cửa xe thì nằm vào, La Nguyệt hơi suy nghĩ chút, từ trong túi tiền móc ra một cái khăn tay trắng đi tới một bên khác thân xe, mở cửa xe, đem khăn tay trắng trùm lên trên mặt Bộ Ẩn Lạc "An nghỉ đi" "Đi chết" Bộ Ẩn Lạc nằm một hồi mới đem khăn tay trên mặt lấy xuống bò lên, từ trong túi tiền móc ra đồ cột tóc đem tóc nhẹ nhàng buộc lên, lại đem mái tóc đã hơi dài phân ra một nửa dùng kẹp tóc cố định ở bên đầu "Nguyệt, hộp hóa trang cho ta mượn dùng chút" "Vị tiểu thư này, ngươi là nữ nhân sao?" "Ngươi cũng không phải không biết tình huống của ta" Bộ Ẩn Lạc cười, tiếp nhận hộp hóa trang, liền từ gương chiếu hậu của xe bắt đầu vẽ lông mày. Chỉ là đem lông mày dài nhỏ vẽ thô chút, lại làm mỏng đường nét, nhìn qua lại như biến thành người khác. Nguyệt trầm mặc đưa qua một nhánh son môi, lại bị Bộ Ẩn Lạc xua tay cự tuyệt "Không cần không cần, cái này ta có" Sau đó từ trong túi tiền móc ra một cây vật thể hình ống màu trắng ở trên môi bôi lên "Ngươi cái đó rõ ràng là son bóng chứ!" "Ha, đã đoán đúng! Thật thông minh" Bộ Ẩn Lạc ngồi thẳng lên liếc mắt đưa tình với La Nguyệt đi đến hướng xe của mình, La Nguyệt che miệng lại, mạnh mẽ nhịn xuống dục vọng nôn mửa nghiêng đầu đi Hết chương 22
|
Chương 23: Không cần kinh sợ, chính mặt đối diện
Chương 23: Không cần kinh sợ, chính mặt đối diện Đến được chỗ, Bộ Ẩn Lạc từ trong cốp xe lấy ra giày cao gót đổi, suy nghĩ một chút lại cởi áo khoác mặc lên áo gió dài, luôn cảm thấy còn thiếu chút gì. Sau khi ở trên người La Nguyệt tìm tòi tỉ mỉ một phen quay về bên tai La Nguyệt đưa tay. La Nguyệt cả kinh, đột nhiên bảo vệ lỗ tai lùi lại "Khốn kiếp, đừng lấy khuyên tai của ta!" "Vậy được thôi" Bộ Ẩn Lạc nhún nhún vai, La Nguyệt căm tức người này một hồi, từ trong túi xách móc ra một cái hộp ném về phía trên người nàng "Cho ngươi" "Ân, vẫn là Nguyệt cẩn thận nhất rồi." Bộ Ẩn Lạc gật gật đầu, cười híp híp mắt, mở hộp ra, bên trong là một đôi khuyên tai tua dài, Bộ Ẩn Lạc khép lại hộp có chút buồn bực nhìn về phía La Nguyệt "Đây không phải mua cho ta chứ?" "Ít tự luyến, thích không" La Nguyệt bỗng dưng nhịn đỏ mặt, đưa tay liền muốn đi cướp hộp, Bộ Ẩn Lạc giơ hộp thì trốn, nụ cười trên mặt lại nham hiểm một phần "Ừm, Nguyệt đây là mới học vỡ lòng a. Không nghĩ tới có một ngày cây tô thiết thật sự nở hoa" Nói xong, vui rạo rực lấy ra một khuyên tai gắn ở trên tai phải, đem cái còn dư lại trả lại La Nguyệt "A, ta cũng không toàn bộ lấy đi, trả lại cho ngươi, cố gắng dỗ bạn gái a" "Phi, vô liêm sỉ! Ai, ai là bạn gái của tên gia hỏa kia?" Nói xong La Nguyệt liền muốn cho chính mình một cái tát, người ta lại không nói là ngươi gấp thừa nhận như vậy làm gì. May mà Bộ Ẩn Lạc chỉ là cười không có đang nói chuyện, bằng không nàng nhất định phải mắc cỡ cắn lưỡi tự sát "Đi thôi, chậm chậm chạp chạp, sau đó thì để người đẩy té xấp mặt Trần Phong Hoa dự liệu không sai, La Nguyệt đã tới, cái khác của Quân gia cũng sẽ lục tục đi tới, chỉ là cô không nghĩ tới, La Nguyệt không phải người đầu tiên đến Vọng Giang, ngược lại, cô mới là người cuối cùng Người khác, đã sớm lấy đủ loại phương pháp xuất hiện tại trấn Vọng Giang, ở tất cả tình huống mọi người không có phát giác, La Nguyệt xuất hiện, chỉ là cho người khác một cái thông tin sai lầm mà thôi "Ngươi, xác định, là ở nơi này?" Địa phương gặp mặt hẹn ở một quán bar tư nhân, có thể vừa đến nơi Bộ Ẩn Lạc liền cảm thấy không đúng, cả người cứng ngắc, nơi này, là sản nghiệp dưới tên Trần Phong Hoa, theo nàng biết người kia thường thường sẽ tới nơi này chơi "Không tính sai a, có phải là đặc biệt kinh hỉ?" "Thực sự là, quá vui mừng, kinh hỉ đến ta đều không nhịn được muốn giết các ngươi!" Bộ Ẩn Lạc nghiến răng nghiến lợi, sau khi bị La Nguyệt đẩy vào hít sâu mấy lần, nhanh chân đi về phía trước, hi vọng hôm nay vận may đủ tốt đừng gặp phải Trần Phong Hoa, tuyệt đối không nên gặp phải cô. Nga trời ạ! Thượng đế đại khái là từ bỏ quan tâm Bộ Ẩn Lạc, nàng vừa đi đến đại sảnh thì thấy được Trần Phong Hoa đang trong phòng khách cùng người khác đang nói chuyện gì Vẫn là chờ đợi người này đừng nhìn thấy mình, Bộ Ẩn Lạc vén xuống tóc sau đầu cột đến rộng rãi, mặt không thay đổi bước nhanh, nàng đã thấy được mấy tên khốn kia đang vẫy tay đối với nàng rồi "Hả?" "Làm sao vậy Phong Hoa?" "Không có gì" Trần Phong Hoa bưng chén rượu lên uống một hớp, làm sao sẽ cảm thấy người vừa rồi đi qua quen thuộc như vậy, đại khái là chính mình đa nghi rồi, người kia làm sao sẽ tới chỗ như thế Cảm giác được một luồng tầm mắt vẫn rơi vào trên người mình Bộ Ẩn Lạc cả bước tiến cũng bắt đầu cứng ngắc, mãi đến tận tầm mắt kia thu hồi mới thở phào nhẹ nhõm, đi tới mấy cái tên khốn kiếp cợt nhả trước mặt bưng một chén rượu lên chính là một trận xối "Làm sao hẹn ở đây?" "A, chúng ta đây không phải muốn nhìn một chút người kia của Lạc" "Các ngươi đám khốn kiếp này" Tiếng tranh cãi khanh khách để mấy người cười càng vui vẻ, mấy người này còn giống như không vừa lòng, bắt đầu thảo luận có cần tới chào hỏi cái gì hay không "Các ngươi, là muốn được thượng đế tha thứ không?" Trên mặt Bộ Ẩn Lạc xuất hiện nụ cười dữ tợn, làm nóng người, ánh mắt từ trên người mấy người nơi này đảo qua, như là đang suy tư trước tiên đưa vị nào đi gặp thượng đế tốt hơn "Không không không không, không cần, chúng ta không tin thượng đế" Cả đám hết sức ăn ý cùng nhau xua tay, Bộ Ẩn Lạc lúc này mới hừ một tiếng quay đầu đi chỗ khác. Chỉ là họ chưa đi qua, Trần Phong Hoa lại đã tới, trời ạ, đây là tạo nghiệt gì a. Bộ Ẩn Lạc muốn tự tử đều có rồi. "La tiểu thư, không nghĩ tới có thể ở đây gặp ngươi. Ta còn nghĩ lúc nào đến nhà bái phỏng một hồi đây." Trần Phong Hoa đối với La Nguyệt nâng ly rượu, sau đó ánh mắt đảo qua người ở chỗ này, từng cái từng cái chào hỏi, mấy tên này ở Vọng Giang ẩn núp ít nhiều đều có khoảng thời gian, Trần Phong Hoa tất nhiên là biết, ánh mắt rơi xuống trên người Bộ Ẩn Lạc lại dừng lại "Vị này chính là?" "Quân Mạc" Bộ Ẩn Lạc mặt lạnh hết sức hạ thấp giọng đối với Trần Phong Hoa đưa tay ra, Trần Phong Hoa hơi híp con mắt, đưa tay phải ra cùng Bộ Ẩn Lạc nắm lấy nhau "Thì ra là tiểu thư Quân gia, hạnh ngộ" Chờ sau khi Trần Phong Hoa rời đi mấy người này cũng lại nhịn không được cười, lại không dám quá lớn tiếng khiến người ta chú ý, càng diễn một màn buồn cười "Chính diện đối mặt a Lạc, đừng kinh sợ a" "Cút đi, ta đi phòng vệ sinh" Bộ Ẩn Lạc nặng nề để chén rượu xuống đứng lên hướng về phòng vệ sinh đi đến, khi mấy người thấy được người phía sau Bộ Ẩn Lạc không xa không gần không khỏi mà huýt sáo lên "Ta đánh cược, khẳng định có một ít chuyện tình không thể miêu tả phát sinh!" "Này, Lạc tuy tiện hề hề, ở vài phương diện khác có thể cực kì. Bảo thủ" Đối với chuyện phát sinh bên ngoài Bộ Ẩn Lạc không chút nào biết chuyện ở trước bồn rửa tay phẫn hận xoa xoa tay, trong miệng còn nói lẩm bẩm, mãi đến tận mu bàn tay đỏ chót cũng không dừng lại Trần Phong Hoa đốt một điếu thuốc tựa ở cạnh cửa nhìn hành vi người này biểu diễn không khỏi khẽ cười thành tiếng "Ngươi còn muốn rửa tới khi nào?" "Hả? Trần tiểu thư làm sao cũng ở đây?" Bộ Ẩn Lạc nghe được thanh âm của Trần Phong Hoa phản xạ có điều kiện đứng thẳng lên thân thể, nghiêng đầu qua chỗ khác, tiếp tục banh vẻ mặt. Nhìn Trần Phong Hoa không ngừng tiếp cận Bộ Ẩn Lạc có chút hoang mang, nhưng thay đổi ý nghĩ, chuyện đến nước này nàng tại sao còn sợ ? "Hả? Còn muốn giả bộ sao?" Trần Phong Hoa giơ tay chống lấy gương phía trên bồn nuốc, đem Bộ Ẩn Lạc vây nhốt ở bên trong không gian nhỏ hẹp, làm cho nàng buộc lòng phải ngửa thân thể ra sau "Trần tiểu thư, ở loại địa phương này làm ra động tác này sợ là không quá thỏa đáng chứ? ngô" Cằm bị nắm, môi của Trần Phong Hoa đã bắt nạt tới, thật vất vả người này mới buông ra, Bộ Ẩn Lạc đã là hai gò má đỏ ủng thở không nổi "Ngươi, còn muốn giả bộ sao?" Muốn chết rồi. Trong mắt Bộ Ẩn Lạc lộ ra tuyệt vọng, thời điểm người này thu tay về tiện thể rơi xuống tóc của nàng, hoàn toàn không giả bộ được "Hóa trang thì không quen ta? Ngươi cũng thật là ngây thơ a, Bộ Ẩn Lạc" Bộ Ẩn Lạc bị nghẹn muốn nói không ra lời, chỉ đành đưa tay đi cướp dây cột tóc, nhưng Trần Phong Hoa giống như là trêu đùa đem dây cột tóc xách đến xách đi nàng chính là không giành được "Ngươi trả lại cho ta!" "Kêu ta một tiếng, ta thì trả lại cho ngươi" Bộ Ẩn Lạc thu tay về, tức giận mà nhìn Trần Phong Hoa, nàng không muốn! Trần Phong Hoa bắt đầu cười, tiến đến bên tai Bộ Ẩn Lạc há mồm khẽ cắn "Ngươi biết ngươi sai ở nơi nào không?" "Ngươi không có xịt nước hoa, nhiều năm như vậy mùi vị làm sao có khả năng không nhận ra?" Hết chương 23 Edit: chúc mừng năm mới, hai bà này lầy
|
Chương 24: Ánh trăng đêm nay thật đẹp
Chương 24: Ánh trăng đêm nay thật đẹp "Còn có a, trên mặt có nổi bật một con dấu như vậy, cũng không cần học người ta ngụy trang biết không?" Ngón tay của Trần Phong Hoa điểm ở địa phương lệch dưới khóe mắt trái của Bộ Ẩn Lạc " Lần này có người khác, ta nể mặt ngươi, lần sau, chính ngươi nhìn mà làm" Từng chữ từng câu hơi thở phun ra ở trên lỗ tai Bộ Ẩn Lạc, mặt nàng chậm rãi thay đổi rối rắm, xoay chuyển ra, hai lỗ tai đỏ chót, ở dưới ảnh hưởng ánh đèn long lanh như noãn ngọc "Có thể trước hết để cho ta đứng vững không, rất mệt" Thân thể vẫn chống ngửa ra sau không để cho mình ngã vào bồn rửa tay, gánh nặng của eo quá lớn, truyền tới đau nhức dẫn tới nàng nước mắt đều sắp chảy ra rồi "Cầu xin ta" "Vô lại" Mèo nhỏ trong ngày thường dịu ngoan đột nhiên lộ ra nanh vuốt, Trần Phong Hoa híp con mắt, lần nữa đẩy lên cằm của Bộ Ẩn Lạc, ép buộc đem nàng cố định ở một cái tư thế "Chuột, chuột rút rồi, nhanh đi" Trần Phong Hoa vẫn bất động, duy trì tư thế cùng Bộ Ẩn Lạc hao tổn thời gian "Cầu xin ta" Một lát cô mới nghe được thanh âm nhỏ như muỗi kêu, người trước mắt này đầy mặt không dễ chịu, lại như thanh âm kia hoàn toàn không phải nàng phát ra "Ha, trước đây tại sao không có phát hiện ngươi thẹn thùng như thế chứ?" Bộ Ẩn Lạc tay vịn eo, cuối cùng cùng bồn rửa ta hành hạ nàng có nửa giờ lâu dài nói tạm biệt, chết tiệt, chút nữa ra bên ngoài đám người kia nhất định phải cười chết rồi. Nghĩ tới đây, Bộ Ẩn Lạc lén lút cho Trần Phong Hoa một cái liếc mắt, không nghĩ tới Trần Phong Hoa đúng lúc nhìn đến phía nàng, mang trên mặt mỉm cười, nhíu mày "Ha~ ngươi vừa rồi, đang làm gì?" "A? Không làm gì, người xin cứ tự nhiên, ta đi trước" Bộ Ẩn Lạc mang trên mặt nụ cười theo hình thức thương mại, xoay người, đạp bước nhỏ tránh đi. Trở lại chỗ ngồi, La Nguyệt hỏi nàng dây cột tóc đi đâu rồi, mạng đều suýt chút nữa mất rồi, đâu còn quản được dây cột tóc gì a Đại khái là bình thường đối mặt nàng Bộ Ẩn Lạc có vẻ quá mức dịu ngoan, phát hiện ở địa phương chính mình không nhìn thấy người này lại là dáng dấp này ngược lại để Trần Phong Hoa cảm thấy có chút thú vị "Phong Hoa, ngươi không sao chứ?" Vương Nhứ Liễu phát hiện người này đi nhà vệ sinh hơn nửa canh giờ không nói, trở về trong tay nắm lấy một cái dây cột tóc đỏ thẫm, trên mặt còn mang theo mỉm cười quỷ dị, không khỏi có chút quan tâm hỏi, người này sẽ không phải là cử chỉ điên rồ chứ? "Không có gì, chỉ là phát hiện chút chuyện dễ chơi" Nói qua, đột nhiên nghĩ đến cái gì, lấy điện thoại di động ra phát ra một cái tin tức, sau đó mỉm cười nhìn người lấy điện thoại di động ra, cách đến thật xa cũng có thể cảm giác được người kia phẫn hận trừng cô một chút, lần này Trần Phong Hoa cuối cùng không nhịn được cười ra tiếng Người bên cạnh không rõ vì sao, theo ánh mắt nhìn của Trần Phong Hoa nhìn, khi thấy La Nguyệt cùng người vừa nói vừa cười, đám người không rõ chân tướng không hẹn mà cùng vỗ trán một cái, xong đời rồi, người này đang tạo nghiệp a. Không khỏi bắt đầu đau lòng đồ vật nhỏ kia của Bộ gia "Lạc, nguyện thua cuộc nga" Mấy người này đều là một bộ dáng dấp xem kịch vui, Bộ Ẩn Lạc tràn ngập oán niệm đứng lên, bọn chết tiệt khốn kiếp kia, vẫn cứ vui đùa ép nàng đi đem nàng dây cột tóc của nàng lấy về, một chút chỗ thương lượng đều không có, cũng nói không muốn mà! Xa xa thì thấy được có người đi tới bên này, nụ cười trên mặt Trần Phong Hoa càng sâu, chỉ thấy người kia ở trước mặt Trần Phong Hoa, nhíu lại lông mày đưa tay, tức giận mở miệng: "Dây cột tóc trả ta" "Đều nói kêu ta một tiếng thì trả lại ngươi" "Trần Phong Hoa!" "Kêu cái gì?" Trần Phong Hoa nhướng mày, ngươi được a Bộ Ẩn Lạc, lá gan càng lớn rồi. Người quanh thân Trần Phong Hoa bắt đầu xì xào bàn tán, Bộ Ẩn Lạc mặt đỏ lên, cắn răng giậm chân "Ngươi trước tiên trả lại cho ta" Trần Phong Hoa giơ dây cột tóc ở trước mặt Bộ Ẩn Lạc lắc, Bộ Ẩn Lạc đã quẫn bách đến không xong, đưa tay liền muốn cướp, Trần Phong Hoa đã sớm đề phòng chiêu thức ấy của nàng, lần này hay rồi, không chỉ có dây cột tóc không cướp được, người bị Trần Phong Hoa kéo một cái trực tiếp té vào trong lồng ngực người này "Hả? Vội vả như vậy? Vậy tốt như vậy rồi, ngươi hôn ta một cái, được chứ?" Ngữ khí như là chuyện làm ăn thiệt thòi lớn, Vương Nhứ Liễu ngồi ở bên cạnh Trần Phong Hoa cũng không nhịn được quay đầu đi chỗ khác, chưa từng thấy người vô liêm sỉ mặt dày như vậy, không mắt nhìn Bộ Ẩn Lạc nhíu mày rối rắm nửa ngày, nhìn hai bên một chút, thừa dịp người bên ngoài không chú ý thật nhanh ở trên mặt Trần Phong Hoa "Chụt" một cái, sau đó bĩu môi hỏi cô được rồi chưa, tràn đầy ủy khuất ba ba "Woa nga!" Bên cạnh vang lên tiếng vỗ tay, trên mặt Bộ Ẩn Lạc đỏ đều lan tràn đến trên cổ, kéo qua dây cột tóc bỏ chạy. Chỉ có Vương Nhứ Liễu vừa quay đầu đi chỗ khác không rõ vì sao quay đầu lại "Ta mới vừa bỏ lỡ cái gì?" Biết được chân tướng càng là ảo não không thôi. Nói đến thực sự là đáng tiếc, từng gặp hai người của Bộ Ẩn Lạc, Lý Phục và Dư Chỉ, một vừa đi công tác, một đang phẫu thuật không ở hiện trường, nếu không sẽ không dễ dàng như vậy cho phép Bộ Ẩn Lạc chạy Mãi cho đến tan cuộc Bộ Ẩn Lạc đều đang bị người trêu đùa, xù lông duy trì nửa đêm, sắp đem nàng mệt chết đi được, cuối cùng còn nhận được tin nhắn của Trần Phong Hoa, hận hận muốn xóa bỏ, ngẫm lại lại đem điện thoại thả lại trong túi Ai muốn chờ ngươi a! Bộ Ẩn Lạc làm đủ dự định chạy trốn lại không ngờ tới Trần Phong Hoa cũng sớm đã không thấy bóng người lại hai tay ôm ngực ở lối ra chờ nàng May là người này chỉ là nhìn nàng một chút cũng không có động tác, nếu không e sợ nàng cũng bị mấy tên khốn kiếp này cười cả năm "Nếu chạy trốn xem ta như thế nào trừng trị ngươi" Lúc đi ngang qua bên cạnh Trần Phong Hoa cô nhẹ nhàng nói với nàng một câu, Bộ Ẩn Lạc bĩu môi một cái, đem tay cắm vào túi áo gió nắm lấy thẻ phòng âm thầm dùng sức, đó là vừa rồi lúc lấy dây cột tóc Trần Phong Hoa bỏ vào trong túi nàng Trong lòng Bộ Ẩn Lạc cảm giác khó chịu, luôn cảm giác chính mình như là cung nữ được triệu mà đến, ở trong mắt cô có vẻ thấp kém lại thấp hèn. Huống chi, huống chi ngươi rõ ràng không cần ta nữa, rõ ràng cùng người khác như vậy, tại sao lại muốn cưa đổ ta như thế? Trần Phong Hoa ngươi tên khốn kiếp "Rắc" Một tiếng vang giòn truyền vào trong tai Bộ Ẩn Lạc, thì ra nàng dùng sức quá độ đem thẻ phòng bẻ gảy. Tay từ trong túi rút ra, mảnh vỡ của thẻ phòng đâm vào trên đốt ngón tay nàng, giơ tay đem mảnh vỡ nhổ ra ném vào thùng rác Nhìn giọt máu đỏ sẫm rơi vào đất Bộ Ẩn Lạc đầu óc bắt đầu choáng, trước mắt hoảng hốt, một đoạn lại một đoạn hình ảnh từ trước mắt nàng lóe qua, có đồ vật màu đỏ sậm ở trước mắt nàng tràn ra Đỡ vách tường nỗ lực không để cho mình té ngã, sự khác thường của nàng cuối cùng bị người chú ý tới "Rõ ràng không uống bao nhiêu rượu a, tại sao vậy" Trong túi của La Nguyệt đều là để đồ vật rất kỳ quái, không chỉ có là băng dán vết thương, cả băng gạc thuốc giảm đau thứ này đều có, Bộ Ẩn Lạc cười khổ, chẳng qua là đâm trúng tay, đến mức chuyện nhỏ xé to như vậy sao? "Được rồi, ta chỉ là có chút choáng, đừng sốt sắng như vậy nhìn ta. Được rồi, Y Y tiễn ta, đều được rồi chứ" Bộ Ẩn Lạc thật sự bất đắc dĩ, nàng không hiểu ba ngày là vết thương có thể tốt đám người kia phải dùng ánh mắt lo lắng như thế nhìn nàng làm gì, tùy tiện gọi người cuối cùng cũng coi như để họ đem tầm mắt khiến người cả người khó chịu này thu hồi đi "Y Y ngươi đi về trước đi, thời điểm không còn sớm, ta ở chỗ này ngồi một hồi thì đi" Liễu Y Y đem Bộ Ẩn Lạc đưa đến phòng khách khách sạn đã bị người này hạ lệnh trục khách, Liễu Y Y là người trầm mặc, giơ tay thăm dò trán Bộ Ẩn Lạc lại quan sát kỹ một chút xác định Bộ Ẩn Lạc không có chuyện lúc này mới gật đầu rời khỏi Hết chương 24
|