Tiểu Thư Nhà Ta Trọng Sinh
|
|
Chương 79
Chương 79: “Vậy mà còn tính là nhi đồng?” Trịnh Tuyết Như nhướng mi cười, “Nếu không muốn thì 12-13 tuổi đi! Kỳ thực chị cũng không chờ được lâu như vậy…” “!!!” Nhất thời Trịnh Tố Nhã chỉ cảm thấy trong đầu có một đám thảo nê mã chạy qua như điên! Chị đây dâm loạn trẻ vị thành niên!!! ... Rốt cuộc Trịnh Tố Nhã hiện tại vẫn chỉ là thể chất của trẻ con ba tuổi, làm ầm ĩ xong rồi lập tức mí mắt trên liền dán với mí mắt dưới, ngáp không ngừng nghỉ. “Buồn ngủ rồi sao, cứ ngủ đi, ngoan ~ ” Kể từ khi nhận được câu trả lời thuyết phục của Tố Nhã, Trịnh Tuyết Như lập tức hận không thể phá hủy cả thiên đô (đô thành của thiên tử), hầu hạ ân cần đến mức nếu em ấy muốn sao trên trời thì sẽ không cho ánh trăng. Trịnh Tố Nhã híp mắt, lắc cổ của Trịnh Tuyết Như, cọ cọ lên đầu vai nàng, nhẹ tựa vào cảnh cáo nói: “Vậy chị không thể bỏ em ở lại đây nha.” “Sẽ không ~ ” Trịnh Tuyết Như nghiêng đầu, quấy rầy đỉnh đầu của Trịnh Tố Nhã một chút, trấn an nói. Đúng là trước đây nàng đã từng có suy nghĩ như vậy, nhốt Tiểu Nhã vĩnh viễn ở lại nơi hoang vắng không có người sống này, khiến cả đời của em ấy chỉ có thể nhìn thấy một mình mình, cả đời này chỉ có thể yêu một mình mình. Thế nhưng hiện tại, rõ ràng là Tiểu Nhã đã bắt đầu chấp nhận ý đồ của nàng, nàng cao hứng đến mức hận không thể treo em ấy lên lưng quần mang theo, dẫn em ấy đi khắp nơi, như thế nào có thể tự tay hủy diệt con đường này cho được chứ. Trịnh Tố Nhã quá mệt mỏi, dựa đầu lên vai của Trịnh Tuyết Như xong liền ngủ mất, cái miệng nhỏ nhắn hơi hơi mở ra, chỉ chốc lát sau liền có nước bọt chảy xuống, nhóc con kia còn rất có tự giác mà cọ cọ lên quần áo của nàng, Trịnh Tuyết Như cảm thấy vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười. Mắt thấy Tố Nhã đã ngủ say, Trịnh Tuyết Như nhàn nhạt kêu một tiếng trong ý thức: “Ra đi.” Đúng lúc này, trước mặt Trịnh Tuyết Như xuất hiện một quả cầu sáng nho nhỏ đang ngưng tụ lại, quả cầu sáng rơi xuống đất, hóa thành bộ dáng của một con chó Bắc Kinh, mang theo một thân lông xù tuyết trắng nịnh nọt cọ vào cẳng chân của Trịnh Tuyết Như rất là thân thiết. Khóe miệng Trịnh Tuyết Như có hơi giật giật, vừa mới chuẩn bị dùng một cước đạp bay cái tên không biết sống chết này ra, bỗng nhiên lại lo lắng đến động tác của mình có biên độ quá lớn sẽ đánh thức đến Trịnh tiểu bánh bao, thế là nàng không thể làm gì khác hơn ngoài chuyện gắng gượng nhẫn nại xuống. “Đủ rồi, đồ đần.” Ở trong đầu Trịnh Tuyết Như đang hung hăng quát lên. Chó Bắc Kinh nhỏ ngoan ngoãn ngồi xuống bên chân Trịnh Tuyết Như, vừa đung đưa cái đuôi vô cùng vui sướng, cẩn cẩn thận thận đứng dậy, lỗ tai rũ xuống, một đôi mắt to đen láy có chút ủy khuất mà chớp chớp. Kỳ thực nó là hóa thân của cái không gian hư ảo này, từ rất lâu về trước, thời điểm vị thượng cổ tiên nhân sáng lập ra nơi này còn sống trên đời, nó đã tồn tại rồi. Kỳ thực từ lúc ban đầu ở đây cũng không phải là một không gian đơn thuần mà là nơi tiên nhân chế tạo thần khí, thời điểm ngồi ở chỗ này chế tạo thần khí, do 3 bộ phận cấu thành, cây, xác, cùng chìa khóa. Chỉ có khi 3 bộ phận này tụ lại với nhau cùng một chỗ, thì nơi thần khí này mới có thể chân chính ra đời. Còn nó thì tự mình phát triển trong cái nơi thần khí này, gần như đã đạt tới cảnh giới cực kỳ thần khí, hình thành ý thức chủ quan, nó liền rõ ràng, nếu như một khi bị tiên nhân phát hiện ra sự tồn tại của mình nó sẽ lập tức bị xóa bỏ. Tiên nhân sử dụng thần khí, nhưng lại không cần tự ý thức thần khí của chính mình, bằng không sẽ rất dễ dẫn đến kết cục vào thời điểm mấu chốt bị phản bội, khi đó trên thế giới đã từng xuất hiện rất nhiều án lệ tương tự, chỉ có một số ít người cực kỳ thần khí mới có thể bảo tồn mạng sống. Vì vậy nó vẫn thận trọng che giấu bản thân, thẳng đến một lần trong chiến dịch, thần khí nổ tung, ba bộ phận triệt để phân tán, nó liền lựa chọn lưu lại nơi có thể tích lớn nhất. Cuối cùng vị tiên nhân kia chỉ tìm được xác cùng chìa khóa, liền để hai thứ đồ này lại cho hậu đại ở nhân giới, sau khi căn dặn bọn họ tìm kiếm cây xong liền tự mình rời đi. Hậu đại của tiên nhân vào lúc bấy giờ chính là Trịnh gia, mà viên hạch đào Tố Nhã mang về kia, đó là cây thần khí, tất cả minh minh chi trung*, bản thân có định số giống nhau, nên thứ gì của người Trịnh gia dù có chạy như thế nào cũng đều chạy không thoát. “Nói như vậy, khi đó vòng cổ chịu ảnh hưởng, không phải là bởi vì cảm giác được Tiểu Nhã, mà là cảm nhận được cây trong cơ thể Tiểu Nhã sao?” Trịnh Tuyết Như nhíu mi, vòng cổ đúng là tổ truyền của nhà bọn họ, khi đó mẹ giao vòng cổ cho nàng, liền bảo nàng phải hảo hảo bảo quản, nhưng căn bản là chưa từng đề cập qua chuyện tìm kiếm cây này nọ, sau đó nàng thấy bộ dáng Tiểu Thần rất thích nó liền trực tiếp đeo lên cổ cô. Chó Bắc Kinh nhỏ gật đầu, tiếp tục ân cần giải thích: “Sau khi tìm được cây, cần tiến hành dung hợp bọn chúng, chính là… Khụ, như hai người đã làm lúc trước đó, kỳ thực Mục Huyền Bí Quyết và Quy Nguyên Quyết phải là một thể, tiên nhân nhà mình đã sáng tạo ra tâm pháp độc đáo: Ngưng Tâm Quyết. Chỗ lợi hại của bộ tiên quyết này, tin tưởng chủ nhân người đã cảm nhận được rồi đi.” Nói xong, chó Bắc Kinh đắc ý lắc lắc cái đuôi tựa như một quả cầu tuyết của mình. Sau đó, từ trong miệng của chó Bắc Kinh nhỏ Trịnh Tuyết Như biết được, chỗ lợi hại nhất của Ngưng Tâm Quyết là có thể trực tiếp thấy rõ linh hồn. Bởi vì thần khí vốn là dựa vào huyết mạch của Trịnh gia để truyền thừa, chỉ có khi rơi vào tình huống cực kỳ đặc thù mới có thể tiếp nhận máu của dị tộc, ví như loại trường hợp đặc biệt của Trịnh Tố Nhã này đây. Chó Bắc Kinh nhỏ nói, nếu như không phải bởi vì bản thân của Trịnh Tố Nhã mang linh hồn người Trịnh gia, chưa chắc cái cây này đã nhận chủ đâu. Cho nên, thời điểm cây và xác bắt đầu dung hợp, Ngưng Tâm Quyết liền có ý thức phải bài trừ máu của dị tộc, nhưng để không thương tổn tới kí chủ của mình, đồng thời trong lúc bài trừ, sẽ vì thân thể của kí chủ mà trọng tố lại, lựa chọn ưu tiên đương nhiên là dựa theo hình thái của linh hồn để trọng tố rồi. Cái gì, nguyên liệu trọng tố sử dụng hả? Ừm, chính là linh khí trong không gian╮(╯▽╰)╭ Thế nhưng Ngưng Tâm Quyết cũng không biết, mất đi cây với xác, lực lượng của linh khí vốn cũng không tính là đủ, cho nên vào lúc trọng tố, cho dù đã dùng hết linh khí bên trong không gian cũng chỉ có thể miễn cưỡng khôi phục lại trạng thái của Tố Nhã cỡ khoảng ba tuổi mà thôi. _____ *Minh minh chi trung: Đa phần là để chỉ tình huống người phàm không thể dự đoán, sức người không có cách nào khống chế cùng hiểu rõ.
|
Chương 80
Chương 80: Cũng may là cây đã dung nhập vào trong xác rồi, bằng không, cái xác này đã phải khô cạn rồi nổ tung cũng không chừng. “Chìa khóa ở đâu?” Trịnh Tuyết Như cất tiếng hỏi. Chó Bắc Kinh nhỏ lắc lắc cái đầu be bé, bán manh nói: “Người ta cũng không biết, hoặc là đã lưu truyền ra ngoài, hoặc là còn đang nằm trong tay của mấy người Trịnh gia khác đi.” Trịnh Tuyết Như nhắm mắt làm ngơ với mỗ cẩu đang bán manh kia, nàng theo bản năng mà chăm chú suy tư một chút, có khi nào cái chìa khóa kia đang nằm trong tay của mấy trợ thủ hay không. Trải qua một khoảng thời gian truyền thừa dài như vậy, có khả năng là Trịnh gia cũng không biết bản thân mình truyền lại mấy thứ đồ này có ích lợi gì nữa, tựa như chính mình đưa cho Tiểu Nhã vậy, nói không chừng người thừa kế ở một thời đại nào đó đã đưa cái chìa khóa cho vợ con mình rồi đi. Chó Bắc Kinh nhỏ hâm mộ nhìn bé gái được chủ nhân nhà mình ôm vào trong ngực đang ngủ say kia, chính là do nó thấy Trịnh Tuyết Như dường như rất thích cô nhóc vừa béo vừa thơm vừa mềm này, còn thích cọ lên mái tóc mềm mại rũ rũ của Tiểu Bánh Bao nên mới nhầm lẫn mà cho rằng chủ nhân nhà mình là nhung mao khống [thích mấy thứ bông bông mềm mềm], nên mới cố ý biến thành một con chó Bắc Kinh nhiều lông để xuất hiện đó chứ. Nhưng mà hiện tại nó phát hiện mình đã hoàn toàn sai lầm rồi, không phải Trịnh Tuyết Như thích con vật mềm mại, cũng không phải thích cọ tóc, mà chỉ đơn thuần là thích người trong ngực ngài ấy mà thôi, mặc kệ có biến thành bộ dáng gì đi nữa ngài ấy cũng chỉ thích mỗi người này. Uầy ~ hỏi thế gian tình là gì, mà khiến người ta sống chết làm bạn ~ Chó Bắc Kinh nhỏ hướng mặt về phía ánh tà dương, phát ra một tiếng thở dài cảm thán vô hạn: “Hầy ——” . “Bộp” Cái ót của nó bị đạp cho một cái rất không khách khí. “Ồn ào cái gì!” Trịnh Tuyết Như tức giận trừng mắt nhìn nó, một bên khẩn trương nhìn xem cô nhóc trong lòng có dấu hiệu thức tỉnh hay không, thấy Tiểu Nhã chẹp chẹp miệng, trên mũi còn xì bong bóng, lúc này nàng mới cảm thấy an tâm. Chó Bắc Kinh nhỏ bị bỏ quên trong góc, nội tâm liều mạng gặm khăn tay: Người xấu, các người đều là một đám người xấu, hu hu hu ~ không ngờ đến cả một bé chó nho nhỏ dễ thương như nó mà cũng có thể xuống tay được, không đúng, là chân. Hu hh hu, có muội muội không quan tâm thuộc hạ, tui trù cho cả đời này của ngài cũng không ăn được cô nhóc đó! Bởi vì chó Bắc Kinh nhỏ ở trong xác, cho nên nhận thức Trịnh Tuyết Như là chủ nhân, bình thường bọn họ chỉ cần giao lưu trong ý thức là được. Mà quan trọng nhất là chó Bắc Kinh nhỏ nhìn ra được Trịnh Tuyết Như là người cường đại nhất, nó luôn nhát như chuột, đương nhiên sẽ vì mình mà chọn ra một cái đùi bự càng thêm đáng tin, càng thêm lợi hại hơn rồi nha. Thế nhưng, sau khi nhìn thấy trình độ coi trọng của Trịnh Tuyết Như dành cho Trịnh Tố Nhã, nó cũng nghĩ tới chuyện mở một con đường mới và vân vân, tựa như có một câu nói thế này: Nữ nhân nắm giữ thế giới, còn có thêm tiểu nữ nhân nắm giữ nữ nhân. Thế nhưng sau khi nghĩ đến thân phận đặc thù của mình xong, bỗng nhiên nó cảm thấy rất hoài nghi, nếu như có một ngày nào đó mình chiếm được sự yêu thích của Trịnh Tố Nhã rồi, có thể nào cơn ghen tức Trịnh Tuyết Như dưới sẽ trực tiếp đi xóa sạch sự tồn tại của nó luôn hay không? Bên này, cuối cùng Trịnh Tuyết Như ôm Trịnh Tố Nhã rời khỏi không gian, lúc này nàng mới phát hiện ra thời gian giữa bên trong không gian đã được điều chỉnh qua so với bên ngoài, một phút bên ngoài tương ứng với một giờ bên trong. Vừa mới thả Trịnh Tố Nhã vào trong ổ ở trên giường liền truyền đến tiếng đập cửa, thì ra vẫn luôn không gặp Trịnh Tuyết Như xuất hiện, đến cả Đường Văn Triết cũng cảm thấy kỳ quái. Hiện tại đều đã đến thời gian ăn cơm trưa rồi, Tạ Tử Diệp không xuất hiện rất là bình thường, dù sao thì sau khi làm cái kia xong, người phía dưới nhất định là cô ấy, nghỉ ngơi nhiều một chút để bồi bổ tinh thần là bình thường. Thế nhưng vì cái lông gì cũng không thấy bóng dáng của Tuyết tỷ đâu? Trong đầu Đường Văn Triết thổi qua hai chữ quỷ dị —— hỗ công. Phắc, suy nghĩ bậy bạ gì chứ! Đường Văn Triết vội vã đuổi cái chữ tuyệt không có khả năng nào xảy ra này ra khỏi đại não. Hắn biết rõ, cho dù Trịnh Tuyết Như có cưng chiều Tố Nhã như thế nào đi chăng nữa tuyệt đối cũng sẽ không phát sinh loại chuyện này, nhiều lắm thì chỉ là đổi tư thế mà thôi. Đường Văn Triết thấy Trịnh Tuyết Như bình yên vô sự, khẽ thở dài một tiếng mà người khác không thể nghe thấy, dưới đáy lòng có một tia đáng tiếc đến cả chính hắn cũng không phát hiện ra. “Tuyết tỷ, từ tối hôm qua chị cùng Tiểu Diệp đã chưa ăn gì rồi.” Trịnh Tuyết Như vừa nghĩ đến, cũng đúng, lát nữa khi Tiểu Nhã tỉnh lại nhất định sẽ thấy đói bụng, thế là gật đầu, liền cùng Đường Văn Triết đi ra ngoài. Sau khi hai người rời đi không bao lâu Trịnh Tố Nhã liền mơ mơ màng màng mở mắt ra, đúng như Trịnh Tuyết Như dự đoán, cô đúng là bị đói đến tỉnh. Cô xoay đầu không thấy được thân ảnh của đại tỷ, nhất thời dưới đáy lòng dâng lên một trận khẩn trương, khi ý thức được lúc này mình đang nằm trong phòng của đại tỷ mới chợt thở phào nhẹ nhõm. Từ nhỏ cô đã đi theo đại tỷ cho nên hiểu rất rõ tính cách của Trịnh Tuyết Như, nếu như chị ấy nói yêu mình, đó chính là nghiêm túc, như vậy thì hàm ý là nhất định phải chiếm được cô, Tố Nhã rất rõ ràng, nếu như có một ngày nào đó mình phản kháng, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị giam vào cái không gian kia. Mà kể từ sau khi không gian của hai người hợp thể xong, cô liền mất đi quyền khống chế với cái không gian kia. Có thể là do ý thức được, đồ đạc của mình vốn chính là giúp đại tỷ chuẩn bị, cho nên cũng không có cảm thấy bao nhiêu đau lòng. Thế nhưng hiện tại… Trịnh Tố Nhã ưu thương nhìn trần nhà, oán niệm: Đại tỷ, em thực sự rất là đói a ~ ______ * Chó bắc kinh
|
Chương 81
Chương 81: Lúc này Trịnh Tuyết Như đã đi tới nhà ăn, tổ viên của bọn họ tăng lên một cách nhanh chóng, đương nhiên sẽ không còn tiếp tục vây quanh trên một cái bàn ăn nữa, ví dụ như Tào Văn Hoan, gần đây chơi rất là thân với một đại thúc mới tiến vào, tình cảm của hai người đột ngột tăng vọt lên, trở thành anh em kết nghĩa. Nhưng vị trí của Trịnh Tuyết Như lại cố định —— ở bên cạnh Trịnh Hạo Lâm, còn Đường Văn Triết thì ngồi ở chỗ còn lại bên cạnh Trịnh Hạo Lâm. “Có cháo không?” Trịnh Tuyết Như nhíu mày, hiện tại Tiểu Nhã biến thành một bé gái, phỏng chừng không quá thích hợp để ăn mấy thứ béo ngậy này nọ, tốt hơn hết là phải ăn chút đồ lỏng mới được. Đường Văn Triết một bộ biểu tình minh bạch, hiểu rõ nói: “Một lát nữa em sẽ đi nói phòng bếp làm chút thức ăn lỏng là được, không nhất định phải ăn cháo.” “Ừ.” Trịnh Tuyết Như gật đầu, như vậy cũng tốt, không thôi Tiểu Nhã sẽ ngán mất, “Phải có dinh dưỡng một chút.” nàng không quên săn sóc nói. “Đó là đương nhiên.” Đường Văn Triết cười cười tựa như một chị gái rất tri tâm, hắn ta nhớ rõ trong tư liệu có nói qua, người ở bên dưới, phải bảo vệ dạ dày cho thật tốt, nhất là sau khi vừa mới làm xong. Cho nên mới nói, kỳ thực hai người các nàng hoàn toàn không có cùng một tần số a! “Đại tỷ muốn ăn đồ lỏng sao?” Trịnh Hạo Lâm kinh ngạc, “Cái kia ăn không đủ no.” Đường Văn Triết đẩy kính mắt một cái: “Là Tiểu Diệp, thân thể em ấy không quá thoải mái.” “À! Hèn gì buổi sáng không thấy em ấy, không được, em phải đi thăm thôi.” “Đừng làm rộn, thân thể Tiểu Diệp khó chịu, phải nghỉ ngơi cho thật tốt mới được.” Đường Văn Triết thong thả ung dung cầm lấy một cái bánh màn thầu bột bắp. “Ấy chà, không đúng nha, anh đã sớm biết thân thể Tiểu Diệp khó chịu, vậy tại sao sáng sớm còn bảo em đi… Ưm ưm…” “Ăn thật ngon, đừng vội.” Đường Văn Triết bình tĩnh thu tay về, cười híp mắt nhìn Trịnh Hạo Lâm bị nhét đồ ăn vào miệng. Đáng thương cho một tên ngốc độc thân lặng lẽ rơi lệ gật đầu, biểu thị đã hiểu. Giờ này khắc này, Trịnh Tố Nhã ở trong phòng không chịu nổi cơn đói, thế là quyết định đi ra ngoài tự mình kiếm đồ ăn, khi cô dùng sức leo xuống cái giường gần như cao bằng mình mới bi thúc phát hiện, mình thế mà lại vẫn còn đang thả rong thế này đây?! Trịnh Tuyết Như cư nhiên lại không giúp cô mặc quần áo vào! Trịnh Tố Nhã tức giận quơ quơ tiểu nắm tay, còn dám nói bản thân không dâm loạn nhi đồng, đây chính là hiềm nghi trần trùi trụi a! Trịnh Tố Nhã mở tủ quần áo của Trịnh Tuyết Như ra, bên trên treo vài bộ âu phục, còn lại phía dưới đều là mấy chồng quần áo mặc ở nhà được sắp xếp thật chỉnh tề, Trịnh Tố Nhã liếc mắt thấy một cái núi quần áo chỉ lùn hơn mình nửa cái đầu.
Chính nó, sau đó xuất ra toàn bộ sức lực bú sữa mẹ để bò vào, ở giữa một đống quần áo cô lấy ra một chiếc áo sơ mi trắng, cảm giác vẫn là tương đối hài lòng, sau đó cô lộn mình một cái, cả người mang theo một đống quần áo cùng nhau lăn ra ngoài.
Bò từ trong đống quần áo ra, Trịnh Tố Nhã vỗ vỗ bụi bặm vốn dĩ không tồn tại ở trên người, kéo lấy cái áo sơ mi dài thườn thượt đứng trước tấm gương sát đất, đối với chuyện bản thân mình không cẩn thận làm ngã vài đống núi đồ, không có chút nào hổ thẹn cả.
Vóc người của Trịnh Tuyết Như vốn đã rất đẹp, quần áo này căn bản là làm ra để dành riêng cho nàng, cho nên Trịnh Tố Nhã chỉ mới ba tuổi có vẻ có chút khó khăn, cô cố gắng muốn mặc vừa cái áo, liền cuốn cuốn nó lại, đáng tiếc là bận rộn hồng hộc hồng hộc, vẫn không có hiệu quả như cũ, mặc kệ là nhìn từ hướng nào, mặc cái áo này lên trên người cô, đều có vẻ vô cùng tai to mặt bự.
Rơi vào đường cùng, Trịnh Tố Nhã liền xoay áo sơ mi sang ngang quấn vòng quanh trên người mình, sau đó cột hai cái tay áo lại, cứ như vậy, một cánh tay phấn nộn trần trụi, tiểu loli choàng ‘khăn tắm’, vừa mới ra lò.
Ừm ừm, đây đúng là cực phẩm! Trịnh Tố Nhã phi thường hài lòng với tác phẩm của mình, lúc cô đang cao hứng đi ra cửa, lần thứ hai bi thúc phát hiện, bởi vì vấn đề chiều cao thậm chí đến cả chốt cửa cô cũng với không tới.
Cố gắng kéo cái ghế duy nhất trong phòng tới cửa, lại dọn tiếp sách vở trên trên đầu giường của đại tỷ sang tạo thành bậc thang, Trịnh Tố Nhã lao lực thiên tân vạn khổ, cuối cùng cũng có thể mở cửa ra, rời khỏi căn phòng đã mang đến cho cô đủ loại cảm giác phức tạp này.
Không lâu sau đó, Tố Nhã lại phải đối mặt với một thách thức trong cuộc sống mới của cô —— cầu thang. Rốt cuộc bậc thang cao chót vót này là cái quái gì? Đến tột cùng là lúc cô còn nhỏ sao có thể sống sót trong cái căn nhà kinh khủng này được vậy chứ?!!
Quả thực Tố Nhã đã muốn phát điên rồi, thời điểm thiết kế ngôi nhà này lẽ nào không có người nào suy nghĩ cho một đứa nhỏ ba tuổi hay sao? Loại bậc thang cao ngất này gần như có thể so sánh với nửa cánh tay của cô đó nha, lỡ như trẻ con té xuống thì làm sao bây giờ?
Kỳ thực Tố Nhã đã hoàn toàn quên mất, khi còn bé lúc cô muốn đi xuống thang lầu đều là có người ẵm đi. Nghiêng người, hai tay vịn lấy lan can, Trịnh Tố Nhã run run rẩy rẩy chuyển động cặp chân ngắn ngủn, chậm rãi thả chân xuống, thẳng đến lúc đụng tới bậc thang, sau khi xác định không có vấn đề gì mới buông một chân khác xuống. Cứ như vậy, di chuyển từng chút từng chút với tốc độ của một con rùa, thậm chí cậu còn từng hoài nghi lúc mình chưa xuống được cầu thang đại tỷ đã trở về ẵm cô quay trở lại phòng luôn rồi. Chẳng biết đã mất bao nhiêu thời gian cuối cùng cũng đi tới lầu hai, cô chạy bịch bịch bịch bịch qua hành lang, chạy đến cầu thang tầng một, nào ngờ ngay cua quẹo lại đụng cái rầm vào một bức tường thịt, Trịnh Tố Nhã bất ngờ không kịp đề phòng, thoáng cái đã bị bắn ngược trở ra.
“Ai nha ~ ” _____
Gần đây lo dọn nhà~ vội quá T.T
* Màn thầu bột bắp
|
Chương 82
Chương 82 Đối phương nhanh tay lẹ mắt thoáng cái đã kéo được cánh tay cụt ngủn của cô. Cũng không biết có phải là do tuyến lệ của trẻ con tương đối phát triển hay không, Trịnh Tố Nhã bị nắm đến đau nhói, vành mắt lập tức đỏ lên, ngay tức thì con ngươi đen láy hiện ra một mảnh nước mắt trong suốt lấp lánh. “Đừng khóc đừng khóc, cô bé, cháu…” Đường Văn Triết vừa mới chuẩn bị dỗ tiểu loli không biết từ đâu nhảy ra này, lúc cúi đầu chú ý tới bộ dáng của cô, nhất thời sửng sốt, đứa nhỏ này… Lớn lên cũng quá giống nhau với Tố Nhã khi còn bé a! Giống đến dễ sợ! Chờ một chút, chẳng lẽ là, Con nhóc này chính là con riêng của Tố Nhã ở bên ngoài hay sao?!! Đường Văn Triết bị suy nghĩ của bản thân dọa sợ, cô nhóc này thoạt nhìn bất quá cũng chỉ mới được 3 tuổi, thời điểm Tố Nhã qua đời là 23 tuổi, nói cách khác vào lúc Tố Nhã 20 tuổi đã sinh ra đứa nhỏ này rồi. Tầm bậy, chuyện này không có khả năng a! Tố Nhã vẫn sống dưới tầm mắt của bọn họ, không có đạo lý nào cô có một đứa con gái lớn như vậy mà bọn họ lại hoàn toàn không biết được a. Không không không, hiện tại những chuyện này không phải là trọng điểm, tại sao nhóc con lại ở chỗ này? Nếu lỡ như bị Tuyết tỷ phát hiện được, vậy biết phải làm sao!!! May mà Tuyết tỷ vừa mới đến phòng ăn lấy thức ăn, còn mình thì đi về trước, bằng không nếu để hai người này gặp nhau, vậy còn không bằng thiên thạch rơi xuống địa cầu, diễn ra diệt thế quy mô thế giới hay sao! Không nói hai lời, Đường Văn Triết lập tức ẵm lấy Trịnh Tố Nhã lên, vội như điên mà chạy ào vào phòng, ném Trịnh Tố Nhã xuống giường, sờ sờ đầu của cô, tiện thể véo má một cái, cười híp mắt nói: “Bạn nhỏ, trước cứ ở chỗ này đợi đi, chút nữa chú sẽ trở lại nha.” Nói xong, rầm một tiếng liền đóng cửa phòng lại, vô cùng lo lắng mà chạy đi tìm Tào Văn Hoan, mấy loại chuyện này hắn tuyệt đối không muốn tự mình gánh chịu, thế nào cũng phải kéo một đồng đảng xuống nước cùng, thương lượng một chút xem tiếp theo nên làm cái gì bây giờ. Trịnh Tố Nhã há hốc mồm, vẫn không tìm được cơ hội nói chuyện, cứ như vậy mà trơ mắt nhìn bản thân lần thứ hai bị nhốt vào phòng, còn cái tên đầu sỏ không giải thích được kia lại chạy đi như điên. Cô bĩu môi, dựa theo cách cũ, lần thứ hai chất đống ở trước cửa phòng, sau đó mở cửa ra, bình tĩnh rời đi. Lần thứ hai tiến vào giai đoạn trèo cầu thang, nào ngờ, còn chưa đi được mấy bước, ở ngoài bìa lầu hai —— căn phòng của Đàm Hải, bỗng nhiên mở cửa ra, có một thiếu nữ trẻ tuổi tay cầm chổi đi ra từ bên trong, ánh mắt cô liếc nhìn qua chợt phát hiện có một đứa bé đứng ở cầu thang, cho là cô bò lên chơi từ phía dưới, nhất thời tức giận quát bảo dừng lại: “Ở đâu ra con nhóc này, còn không mau đi xuống phía dưới!” Trịnh Tố Nhã bi thôi, căn bản không nghĩ tới đột nhiên có người ở lầu hai hơn nữa lại còn phát ra tiếng nói, nhất thời tay trượt một cái, chân run lên, toàn bộ thân thể tròn ủm giật ngược về phía sau. Hiển nhiên là thiếu nữ cũng không nghĩ tới chuyện sẽ biến thành như vậy, nhất thời hoảng sợ mở to hai mắt, hét lên một tiếng “A ——”. Chính là một tiếng thét chói tai này khiến Tố Nhã lắc lư một cái, bỗng nhiên cô hoàn hồn lại, té xuống như thế cô không chết cũng phải bị chấn động não a! Dưới tình huống hoảng loạn, rất nhanh Quy Nguyên Quyết trong cơ thể Trịnh Tố Nhã chuyển động xoay tròn, trong chớp mắt phảng phất như cô thấy được một chùm sáng màu xanh biếc hiện lên. Sau đó, trong không khí truyền đến một trận rung động của nguyên tố hệ mộc, chậu lan dùng để xanh hoá được treo bên trong phòng khách bỗng nhiên vươn dài nhánh ra, nhanh chóng quấn một vòng quanh hông của Tố Nhã, nâng cô lên, vừa mới nâng tới cầu thang lầu một, khí tức của nhánh cây màu xanh kia bị rối loạn, không nhịn được phải tản ra. Trịnh Tố Nhã té “rầm” một cái, rơi đến sát mép cầu thang lầu một, nào ngờ bị mất thăng bằng, rơi từ sát mép xuống dưới. May là chỉ có một tầng, cô cũng không bị thương gì, nhưng mới vừa nãy giữa lúc hốt hoảng thao túng nguyên tố hệ mộc dường như đã tiêu hao quá nhiều lực lượng của cô, thậm chí Trịnh Tố Nhã còn chưa kịp kiểm tra một chút, thử xem hình thức cụ thể của cổ lực lượng trong cơ thể này là gì đã bị cảm giác mệt mỏi ùn ùn kéo tới khiến cho hôn mê. Trong biệt thự cũng không phải là không có những người khác, có mấy người đứng ở lầu một nghe được tiếng la ban nãy đều mở cửa phòng ra, vừa lúc nhìn thấy chậu lan cuốn lấy một đứa bé, trong chớp mắt đó, thiếu chút bọn họ còn nữa tưởng rằng BOSS thực vật tập kích bất ngờ! Bất quá không chờ bọn họ ra chiêu, thực vật đã không thấy đâu, mà đứa bé phấn điêu ngọc mài kia lại đang nằm rạp trên đất, không hề nhúc nhích. “Xảy ra chuyện gì, xảy ra chuyện gì?” Căn phòng của Bạch Kiến Quốc ở tận bên trong, bởi vậy lúc đi ra ngoài đã chậm hơn một chút, y liếc nhìn đứa nhỏ đang quỳ rạp trên mặt đất, lập tức tiến lên ẵm lấy cô. Bạch Kiến Quốc vốn là một người cha đơn thân, theo quán tính sẽ sản sinh ra tình thương mến với trẻ con, nhìn đứa nhỏ chẳng biết là con cái nhà ai, gương mặt thịt đô đô, tay chân phấn nộn, nhưng thân thể lại lộ ra một cổ lạnh lẽo, rõ ràng thoạt nhìn là được chiếu cố không tồi nhưng quần áo trên người (?) lại bừa bộn, trong lòng không khỏi có chút buồn bực. “Bé con này lớn lên thật đáng yêu, là con nhà ai vậy?” “Kiến Quốc, là con riêng của anh hả?” “Đến đến, kể nghe xem nào!” …
|
Chương 83
Chương 83: Con của Trịnh Tuyết Như? “Chuyện gì vậy, tất cả mọi người tụ tập ở đây để làm chi?” Đường Văn Triết đi theo phía sau là Trịnh Tuyết Như, vừa vào biệt thự liền phát hiện bầu không khí có hơi là lạ, vốn dĩ hắn định đi tìm Tào Văn Hoan trước, nào ngờ vừa lúc đụng phải Trịnh Tuyết Như đang đi về, hắn lo lắng con nhóc không rõ lai lịch kia sẽ bị phát hiện liền đi về cùng nhau. Không đợi đến khi có người trả lời, thân hình thon gầy của Trịnh Tuyết Như chợt lóe lên sau đó liền xuất hiện ở trước mặt Bạch Kiến Quốc, Bạch Kiến Quốc bị dọa sợ hết hồn, thiếu chút nữa đã buông tay ra. Trên người Trịnh Tuyết Như tản ra áp suất thấp rất rõ ràng, nàng lạnh lùng nhìn Trịnh Tố Nhã đang hôn mê, chậm rãi nâng tay lên, đón lấy. Căn bản là Bạch Kiến Quốc không dám có bất kỳ hành động phản kháng nào cả, Đường Văn Triết vừa nhìn thấy nhất thời cũng bị dọa sợ hết hồn, không phải chứ! Nhanh như vậy đã đụng mặt rồi, Tuyết tỷ toả ra khí tức khủng bố như thế chẳng lẽ là đang có dự định… Diệt khẩu?! Ngay lúc Đường Văn Triết đang cân nhắc xem có nên quên mình vì người, đi ra ngoài cố gắng tranh thủ sinh mệnh của đứa bé kia một chút hay không, Trịnh Tuyết Như đã ôm lấy Trịnh Tố Nhã vào lòng một cách rất ôn nhu, trong biệt thự vang lên một mảnh thanh âm rớt cằm. Trịnh Tuyết Như nâng tay lên nhẹ nhàng chọc chọc lên đôi gò má phúng phính của Tố Nhã, nhưng cô không có tỉnh lại, nàng nhẹ nhàng lắc lắc cánh tay nho nhỏ của cô, cô vẫn không có tỉnh lại. Nàng chậm rãi siết chặt vòng tay, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể càng ngày càng thấp, nhiệt độ cơ thể phảng phất như sắp chết tới nơi vậy. Bỗng nhiên nàng ngẩng đầu lên, một mảnh sát ý điên cuồng tập kích lên cầu thang, đánh về phía thiếu nữ, cô gái hoảng sợ há to mồm, nhất thời tròng mắt đảo qua một vòng, miệng sùi bọt mép, hôn mê bất tỉnh. “Cô, đáng chết!” Trịnh Tuyết Như lạnh lùng nói. Rốt cục Đường Văn Triết cũng ý thức được chuyện tình có chút không đúng! Nếu không ngăn cản kịp thời sợ rằng thực sự sẽ có chuyện lớn phát sinh. “Tuyết tỷ, hẳn là trước tiên nên lập tức trị liệu cho… Ờm, cô nhóc này đi!” Trịnh Tuyết Như thu hồi tầm nhìn, gật đầu, lập tức đã không thấy thân ảnh đâu nữa, trong không khí phiêu đãng một mảnh lãnh ý rất lâu cũng không có cách nào tiêu tan. Thời điểm Đường Văn Triết vô cùng lo lắng chạy đi tìm Trần Đán, những người khác trong biệt thự cũng bắt đầu nhịn không được mà bát quái. “Nè nè, mọi người nói coi, nhóc con hồi nãy là ai ha?” “Này còn cần phải nói nữa sao, nhìn đại tỷ bảo bối như vậy, nhất định là con gái của đại tỷ rồi nha.” Vị này trực tiếp liếc mắt. “Nói như vậy, ở chỗ này của chúng ta có tiểu công chúa rồi sao?” “Không phải đâu, không phát hiện ra đại tỷ có nam sủng a.” “Thí, không có mắt nhìn hay sao a, đứa bé kia tối thiểu cũng đã ba tuổi, nhất định là trước đây đại tỷ đã có rồi.” … Vì vậy, về sự kiện con gái của bá chủ căn cứ —— Trịnh Tuyết Như, chính thức được lưu truyền rộng rãi bên trong căn cứ. Thế giới này mặc kệ là lúc nào cũng không thiếu người thích bát quái, nhất là bát quái về danh nhân. Sau khi lời đồn được lan truyền ra, nhất thời hàng vạn hàng nghìn trái tim của thiếu nữ, thiếu nam cùng thiếu phụ vỡ vụn đầy đất, nữ thần trong lòng của bọn họ lại có một đứa bé !? Thế nhưng, sau khi nghe kỹ lại, mức độ trân trọng và thương yêu của Trịnh Tuyết Như dành cho con gái, chúng phụ nữ nhất trí nghĩ loại nữ nhân có trách nhiệm, có năng lực này mới thật sự là nữ nhân tốt a! Vượt trội hơn bọn đàn ông thúi biết bao nhiêu lần! Nhất thời, hình tượng của Trịnh Tuyết Như trong lòng đa số nam, nữ nhân đã được nâng lên một tầm cao mới, do một lãnh tụ đầu kiêm bạn gái ưu tú, trở thành một mama kiêm người vợ tuyệt nhất. Đương nhiên, giờ này khắc này, chuyện Trịnh Tuyết Như quan tâm nhất chính là Tiểu Nhã của nàng bị làm sao. Nàng đi vào phòng, không nói hai lời liền lách người tiến vào không gian, chó Bắc Kinh nhỏ dưới mệnh lệnh của nàng đã sớm xuất hiện trước thời hạn để đi ra tiếp đón. “Tiểu Nhã bị sao vậy, có phải là cái thân thể này có vấn đề gì hay không?” Trịnh Tuyết Như môi mỏng khẽ nhấc hỏi. Chó Bắc Kinh nhỏ bị khí thế cường đại của Trịnh Tuyết Như bức bách, rất muốn trực tiếp đào hố tự chôn sống mình, thế nhưng lo lắng về hậu quả phía sau nên nó rất không dũng khí mà buông tha. Nó bước cái chân ngắn củn qua chạy một vòng quanh Trịnh Tố Nhã, nhất thời thở dài một hơi: “Không sao, không sao, chỉ là Tố Nhã sử dụng dị năng quá độ, ngất đi mà thôi.” “Nhiệt độ trên người em ấy là sao?” Trịnh Tuyết Như nhíu mi, xúc cảm lạnh như băng này căn bản không phải là nhiệt độ vốn có của người bình thường. “Bởi vì độ phù hợp giữa thân thể cùng linh hồn của Tố Nhã chưa đủ nha, linh hồn của cô ấy đã 23 tuổi, cho nên thân thể cũng phải đạt được 23 tuổi trong một thời gian ngắn, cần linh khí của nơi này tẩm bổ, vừa nãy thoáng cái cô ấy đã dùng hết linh khí trong cơ thể, thân thể không được tẩm bổ nên mới xuất hiện tình huống như hiện tại này.” Chó Bắc Kinh dùng móng vuốt chó của mình làm một cái hành động lắc ngón tay miêu tả sự bất lực. Trịnh Tuyết Như nghe thấy Tố Nhã không sao, trái tim cũng thả lỏng xuống, ngay sau đó nghe được Trịnh Tố Nhã sẽ lớn lên trong một thời gian ngắn, nhất thời ánh mắt liền sáng lên. “Nói cách khác, chỉ cần có đầy đủ linh khí của không gian, Tiểu Nhac có thể sinh trưởng nhanh hơn, thẳng đến khi 23 tuổi mới dừng lại?” “Ừm ừm, không sai.” Chó Bắc Kinh bày ra vẻ mặt trẻ nhỏ dễ dạy, “Bất quá sinh trưởng quá nhanh, dễ tạo thành căn cơ bất ổn, chí ít cũng phải tốn khoảng một hai tháng đi.” Vốn dĩ bản thân đã nghĩ sẽ phải đợi thêm mười mấy năm, nhưng hiện tại biết mình chỉ cần nhịn khoảng hai tháng, không, thậm chí là không cần đến hai tháng, liền có thể hạ móng vuốt nhập tiệc rồi. Lần thứ hai trong lịch sử nhân sinh, Trịnh Tuyết Như lại lộ ra một nụ cười ngây ngô như vậy. Ha ha ha… ______ Đôi lời: Thứ con gái không có tiết tháo =((((( Đợi qua tết ta sẽ đào hố mới
|