Tiểu Thư Nhà Ta Trọng Sinh
|
|
Chương 15
Chương 15 : Tiểu Đội Ngũ . . Tố Nhã đi thẳng tới tiểu khu nhà mình —— cổng lớn của Ngự Long Uyển. Nơi này là một khu biệt thự cao cấp, tổng cộng có hơn mười căn biệt thự liền nhau, đều là những đại nhân vật tai to mặt lớn, chẳng hạn như trong chính trị, trong gia tộc. Cũng như Trịnh gia của bọn họ, là tập đoàn thương mại số một Châu Á. Thu nhập một tháng tương đương với thu nhập cả năm của một quốc gia nhỏ. ( TG : Tui phóng đại đó :))) ) Đương nhiên, chẳng qua đây chỉ là bề ngoài mà thôi, ở bên trong, thật ra thứ Trịnh gia kinh doanh chủ yếu là súng ống đạn dược vũ khí. Bởi vậy, có rất nhiều gia tộc thậm chí là những nhân vật trong giới chính trị, đều muốn tạo lập mối quan hệ thật tốt với Trịnh gia, hi vọng có thể được chia chát chút đỉnh món canh ngon lành này. Bất quá Tố Nhã từng mơ hồ nghe được đại tỷ thảo luận với ba, chuyện Trịnh gia kinh doanh súng ống đạn dược bất quá cũng chỉ là một tấm chắn mà thôi, thật ra công việc chân chính của nhà họ chính là nghiên cứu khoa học. Thậm chí hiện tại cô có thể mơ hồ phát hiện ra vài chuyện, chỉ sợ đợt mạt thế này không chỉ hoàn toàn do nguyên nhân ngoài ý muốn thôi đâu... Cho nên nói chung là, sau khi mạt thế bùng nổ, chính phủ sẽ phái quân đội tới đón nhân tài là trước hết. Tố Nhã nhớ đến, nhất định là do đại tỷ đi ra ngoài tìm mình mới bỏ lỡ cơ hội, đương nhiên bọn Đường Văn Triết, Tào Văn Hoan sẽ không vứt bỏ đại tỷ, kết quả là những người phải được đón đi trước nhất đều bị bỏ lại. Đột nhiên, cô cảm thấy chính mình chết đi tuyệt không oan uổng ha? Tuy nói hiện tại thoạt nhìn cái căn cứ này đã được coi như là có trước có sau rồi, nhưng không khó tưởng tượng ra được, vào lúc mới bắt đầu, bọn họ đã phải trải qua biết bao gian nan. Bên ngoài trụ sở được chia thành 2 cửa lớn, một cái là để cho người bình thường ra vào, một cái còn lại là dành cho những tiểu đội dị năng giả, Tố Nhã suy nghĩ một chút, vẫn là nên vào bằng cửa của người bình thường đi, lúc tiến vào cô gặp được người tiếp đón, đó là một cô gái trẻ tuổi. "Xin chào." Tố Nhã tản ra thiếu nữ mới có tươi cười tự nhiên, nên cực có sức hấp dẫn, tản ra khí tức thân thiết hiền hòa tựa như gió xuân, rất dễ để cho người khác sinh ra hảo cảm. "Xin chào." Tiểu thư phụ trách đăng ký lập tức nở nụ cười, đầu năm nay, ngay cả muốn tìm mấy người đẹp mắt dễ nhìn đều khó khăn, lúc này thật vất vả mới tới một người, đương nhiên là phải mở to hai mắt nhìn nhiều thêm vài cái rồi, "Hoan nghênh đến với căn cứ Ngự Long Uyển, trước hết xin mời giao ra 5 tinh thạch cấp một làm phí vào cửa." Tố Nhã lấy tinh thạch nhờ vào việc chém giết tang thi trên đường mà có ra, đáy mắt tiểu thư phụ trách đăng ký hiện lên một mảnh kinh ngạc, không ngờ rằng người này nhìn mảnh mai như vậy.... vẫn có chút bản lĩnh, do đó càng thêm ra sức hoàn thành công tác. "Có cần giúp đỡ gì không ạ? Có thể hỏi nha." "Ừm... Cô có biết, Đường Văn Triết Đường đội phó ở nơi nào không?" "Hả, cô muốn tìm nhóm người của lão đại?" "Ừm, coi là vậy đi." Tố Nhã xấu hổ sờ sờ mũi. Bên này tiểu thư đang suy nghĩ, chẳng lẽ là người thân đến tìm nơi nương tựa? Cô không dám làm lỡ việc, lập tức chỉ rõ phương hướng cho Tố Nhã. Lại đi qua vài trạm kiểm soát, kiểm tra qua mấy lần, rốt cục Tố Nhã cũng đã đi tới trước biệt thự nhà mình. Nơi đây, đã từng là nhà của cô, nơi mà cô đã sống hai mươi mấy năm, hôm nay trở về đây cảm giác lại hoàn toàn bất đồng, trong lòng tràn ngập lo âu thấp thỏm. Đi vào phòng khách của biệt thự, lập tức Tố Nhã liền nhìn thấy Đường Văn Triết đang ngồi uống trà ngay chính giữa, Tào Văn Hoan dựa vào anh ta ngồi ở sô pha phía sau, đôi mắt đen lúng liếng mang theo tò mò đánh giá cô. Cảm giác quen thuộc thân thiết, trong nháy mắt liền đánh thẳng vào mặt. Ở trong mắt Tố Nhã, Đường Văn Triết thoạt nhìn tao nhã, kì thực là một con hồ ly phúc hắc chuyên ăn tươi nuốt sống người khác, dưới tình huống không quá phận, luôn thích khiêu chiến gương mặt băng sơn của Trịnh Tuyết Như. Mà Tào Văn Hoan thoạt nhìn vô hại, kì thực là một nhị hóa vừa ngu vừa ngốc, vừa đủ làm thành một bộ cái ly, bàn chải đặt trên bàn trà. Tố Nhã suy nghĩ, trước hết hẳn là nên lễ phép chào hỏi một tiếng, để cọ thêm chút độ hảo cảm mới được. "Xin chào mọi người, em là..." Trịnh Tố Nhã, không, hiện tại cô đã không thể sử dụng cái tên này được nữa, ánh mắt Tố Nhã chợt lóe, trong nháy mắt vẻ mặt trở nên cứng ngắc một chút, trả lời, "Tạ Tử Diệp, em là Tạ Tử Diệp" Trịnh Tố Nhã lễ phép chào hỏi, nụ cười thân thiết tự nhiên, cùng với tính cách ôn hòa của cô, rất dễ để người khác cảm nhận được thiện ý. Đặc biệt là chúng được phối hợp với một khuôn mặt xinh đẹp, hơn nữa thân thể Tố Nhã hơi mảnh mai yếu đuối, chính là điển hình của một tiểu thư văn nhã trước mạt thế, cho nên mọi người không cách nào liên hệ cô với hai chữ cường hãn cho được. Tạ Tử Diệp? Trước đây chưa từng nghe nói nhà nào có vị tiểu thư tên này a, chẳng lẽ côvta có chút giao tình đặc biệt với tỷ tỷ? Trịnh Hạo Lâm thầm đoán. Tào Văn Hoan biết rõ tính hướng của Trịnh Tuyết Như, yên lặng che mặt, chẳng lẽ đây là người tình mới Tuyết tỷ vừa mới nhìn trúng? Đương nhiên đối với Đường Văn Triết – người luôn được xưng là đa mưu túc trí – sẽ không ngốc giống như vậy, anh biết rõ, nếu là người do tự Tuyết tỷ thu vào, như vậy khẳng định cô ta có điểm đặc biệt nào đó, khả năng cao nhất là, người này có một dị năng cường đại hiếm thấy hay gì đó. Cho nên, Đường Văn Triết lập tức hữu hảo cười cười, bắt chuyện mời Tạ Tử Diệp ngồi xuống. "Tôi là Đường Văn Triết, cô có thể gọi tôi Đường đội phó, những chuyện trong căn cứ đều do tôi quản lý." Đường Văn Triết đặt chén trà xuống, cẩn thận quan sát Tố Nhã một chút, "Nhìn qua dường như cô vẫn còn là học sinh, chúng tôi sẽ gọi cậu là Tiểu Diệp nha?" "Dạ." Tố Nhã lộ ra một tia ngượng ngùng của học sinh, xấu hổ gật đầu. Nội tâm của Tào Văn Hoan thổ huyết, không phải chớ, chẳng lẽ điều mình đoán là sự thật sao? "Đàm Hải, cậu dẫn Tiểu Diệp đi an bài một chút..." "Đừng kêu Đàm Hải, để em đi cho." Trịnh Hạo Lâm ngắt lời Đường Văn Triết, vọt ra xung phong nhận việc, rất thân thiết chạy về phía Tố Nhã, tự giới thiệu bản thân, "Anh là Trịnh Hạo Lâm, sau này em cứ gọi anh một tiếng Lâm ca là được." "Lâm ca!" Tố Nhã ngoan ngoãn nghe lời gọi một tiếng, nụ cười bên khóe môi có chút cứng ngắc, hơi co quắp lại. Đờ mờ! ngay cả thằng nhóc này đều có thể chiếm tiện nghi của tui, cái đệch! "Đường đội phó, Tiểu Diệp cứ giao cho em đi, em sẽ dẫn cô ấy đi làm quen làm quen với công việc!" Trịnh Hạo Lâm nói xong, liền nắm tay Tố Nhã chạy một mạch lên lầu, "Đến đây, trước để anh dẫn em đi xem phòng ngủ." Trịnh Tố Nhã: Mi không biết câu nam nữ thụ thụ bất thân sao?? Hai chị em nhà này bị bệnh cái lông gì vậy a, chị thì thấy túm cổ, em thì thích nắm tay nắm chân == "Hửm? Hạo Lâm muốn an bài cho cô ấy ở lầu hai?" Đường Văn Triết ngạc nhiên hỏi. "Hình như có nghe em ấy nói, đứa nhỏ này rất hợp mắt của em ấy." Tào Văn Hoan cười hì hì tiến đến bên người Đường Văn Triết trả lời, "Bất quá dù sao thì cũng là người do Tuyết tỷ thu vào, sẽ không có vấn đề gì nghiêm trọng đâu ha." Sau khi nghe Trịnh Hạo Lâm giới thiệu xong, hiện tại Tố Nhã đã biết được tình hình đại khái về đội viên của Trịnh Tuyết Như. Trịnh Tuyết Như là người dị năng hệ lôi điện, bất quá Tố Nhã biết rõ, hẳn là nàng đã thức tỉnh thêm một hệ dị năng khác, nhưng Hạo Lâm không nói, cô cũng không hỏi. Đội phó là Đường Văn Triết và Tào Văn Hoan, một người dị năng hệ phong, người dị năng hệ sa. (sa: cát) Đường Văn Triết phụ trách công tác trù tính quản lý thực tế, vĩnh viễn giữ vững hình tượng của một quý công tử ưu nhã, mà Tào Văn Hoan lại mang theo gương mặt baby, bên dưới gương mặt rất có tính lừa dối này, ẩn chứa một giá trị vũ lực cực kỳ cao, thay phiên Trịnh Hạo Lâm chinh chiến ở tuyến đầu. Trịnh Hạo Lâm là người thức tỉnh dị năng hệ hỏa, đồng thời là một hacker, chỉ là tính cách có chút dễ kích động. Còn có một người nữa là Đàm Hải, bạn học thời đại học của Trịnh Tuyết Như, sau khi tốt nghiệp tiến vào công ty của gia tộc Đường Văn Triết, quan hệ với Đường Văn Triết cũng không tệ, là một người dị năng hệ thủy, có người kể lại trong nhà hắn còn có một em gái. Người cuối cùng, ừm, chính là Trịnh Tố Nhã mình đây. Về phần người khác, cơ bản đều là người ở chung quanh chủ động chạy tới đầu nhập vào, căn cứ chỉ phụ trách tiếp nhận, an bài công tác tương ứng cho bọn họ, nhưng sẽ không thu vào đội ngũ. Đương nhiên, người không làm việc thì sẽ không có đồ ăn, người vi phạm quy tắc, chắc chắn sẽ bị đuổi ra ngoài không chút lưu tình. _______ P/s : Đăng chương tích đức :< dạo này bị nghiệp đè quá QAQ
|
Chương 16
Chương 16 : Bánh Bao Rau . . Tố Nhã được an bài vào một phòng khách trước đây ở lầu hai, sau khi tiến vào cô mới giật mình phát giác, hình như với thân phận hiện tại của cô ở chỗ này quá không thích hợp rồi. "Bên cạnh em là phòng của Đường đội phó và Tào đội phó, Đàm Hải ở dưới lầu một, phòng của anh và đội trưởng ở lầu ba, có chuyện gì em có thể lên tìm anh." Trịnh Hạo Lâm bày ra bộ dáng anh em tốt mà vỗ vỗ vai của Tố Nhã, "Trước em cứ đi quan sát một chút đi, một lát nữa anh dẫn em đi ăn a." "Vâng, cảm ơn Lâm ca!" "Không có gì, mọi người đều là anh em cộng sự với nhau cả, nhân cơ hội hôm nay nghỉ ngơi cho thật tốt, sợ rằng ngày mai sẽ rất vội đó!"Từ khi nào thì thằng nhóc này lại nói chuyện dễ nghe như vậy chớ, tính tình nóng nảy lúc trước hệt như do chính mình tự ảo tưởng ra vậy, hay là nên nói rằng, kỳ thực trước đây nó chỉ nhắm vào mình mà thôi? Trịnh Tố Nhã lắc đầu, không muốn nghĩ đến những chuyện phức tạp này nữa, bắt đầu ngồi xuống chuyên tâm tu luyện. Quy Nguyên Quyết có thể giúp cô chậm rãi hấp thu linh khí bên người, chuyển hóa nó thành tinh thần lực, hơn nữa lại có linh căn hệ mộc thuần khiết giúp cô hấp thụ càng thêm hoàn mỹ hơn. Cô muốn dùng hết khả năng để nâng cao năng lực của mình, cùng với dị năng tinh thần lực, chỉ có như vậy, cô mới có thể có một chỗ đứng trong đội ngũ này, mà không phải... Đi vào bằng cửa sau. Nhắm mắt lại, cô thấy một sợi ánh sáng màu xanh lục mỏng manh xuất hiện trên bụng của cô, trong không khí phảng phất như đang kéo tơ bóc kén ra một tia sáng màu xanh lục, chậm rãi tiến nhập vào trong thân thể, dưới sự dẫn dắt của Quy Nguyên Quyết, ôn nhu quay tròn, hòa làm một với khí tức trong thân thể cô. Cả đêm, Tố Nhã cũng không thấy được Trịnh Tuyết Như, ngược lại Trịnh Hạo Lâm lại phi thường nhiệt tình, lôi kéo cô nói đông nói tây, xưng huynh gọi muội, chỉ còn kém không lôi cô về, tha cô lên giường ngủ chung luôn! Tào Văn Hoan chỉ nói, nhất định là rốt cục Trịnh Hạo Lâm cũng tìm được một người nhỏ hơn mình trong đội ngũ này nên mới có thể kích động thành như vậy. Ngày tiếp theo sau khi được thêm vào tiểu đội, Trịnh Tố Nhã nghênh đón nhiệm vụ thứ nhất của mình, nếu như muốn chiếm được sự công nhận của mọi người, thì đây là cuộc chiến then chốt nhất, là bước đầu tiên quan trọng để có được chỗ đứng vững chắc trong đội ngũ. Đường Văn Triết nói mọi người ăn điểm tâm xong thì đến đại sảnh tập hợp, Tố Nhã phát hiện bữa sáng đặc biệt phong phú, vào mạt thế mà được đến mức độ như vầy, có thể thấy được thực lực của đội ngũ Trịnh Tuyết Như có bao nhiêu cường đại. "Uầy... Bánh bao rau!" Trịnh Hạo Lâm bĩu môi, vẻ mặt ghét bỏ. "Em không muốn!" Trịnh Tố Nhã lập tức xua tay, rất sợ nó sẽ tiện tay ném qua cho mình. Mặc dù vào mạt thế còn kén ăn này nọ, rất không hợp lí, nhưng nếu đã có thể lựa chọn, cô cần gì phải ủy khuất cái bụng bé bỏng của mình chớ. "Không hổ là em gái của anh, anh ghét nhất chính là bánh bao rau." Trịnh Hạo Lâm mang theo bộ dáng rất có nghĩa khí, "Không thích gừng." "Còn có măng." "Đúng vậy!" "..." "..." "..." Ba người bên cạnh không còn gì để nói với hai người này nữa rồi, ê ê, hai đứa nó tới đây là muốn chọc tức đầu bếp hả? Nếu hai cô cậu không thích ăn, thì nhanh cút đi a, bọn họ vẫn còn đang ngồi chờ điểm tâm đây này! Cuối cùng, Tố Nhã chọn một cái bánh bao thịt, một chén cháo, một phần dưa muối và một cái trứng chiên. Cô thỏa mãn bưng lấy phần điểm tâm, ngồi vào vị trí. Đây là những ngày được ôm đùi bự a, đối lập với kinh nghiệm gian khổ mà Tạ Tử Diệp đã lăn lộn một mình trong mạt thế trước đây a, Trịnh Tố Nhã thật sự có loại xúc động đến mức lệ rơi đầy mặt a . Chỉ chốc lát sau, Trịnh Hạo Lâm ngồi xuống bên cạnh cô, đồng dạng là một chén cháo, một phần dưa muối và một cái trứng chiên, cùng với... Hai cái bánh bao? Hơn nữa trong đó còn có một cái là bánh bao rau?! "Không phải anh đã nói là mình không thích ăn bánh bao rau sao?" Cô tò mò hỏi, nghênh đón cô chính là ánh mắt khóc không ra nước mắt cầu xin giúp đỡ của Trịnh tam thiếu. "Tiểu Diệp, em phải cứu cứu anh!" "... Cái vụ gì vậy?" Với năng lực của Trịnh Hạo Lâm đều không thể giải quyết chuyện này, cô không quá chắc mình có thể xử lý được đâu... "Không được kén ăn!" Kèm theo một tiếng hừ lạnh, Trịnh Tuyết Như xuất hiện ở phía sau Tố Nhã. Cả người Trịnh Tố Nhã cứng đờ, theo bản năng nhớ tới một việc trước đây, nhất thời cả một câu cô cũng đều nói không ra tiếng, thế là, cô lặng lẽ cúi đầu ăn cháo. Thật xin lỗi nha Hạo Lâm, không phải chị không muốn cứu cưng, sự thật là tại vì BOSS quá cường đại, vì bảo trì cuộc sống tươi đẹp của nhân loại trong tương lai, cưng hãy an tâm yên nghỉ đi! A men. Không đợi Trịnh Tố Nhã làm ra bao nhiêu phản ứng, từ lúc Trịnh Tuyết Như ngồi xuống một bên còn lại của cô, trong bát cô cũng nhiều thêm một cái bánh bao trắng trắng tròn tròn, còn tản ra hương thơm nhàn nhạt của rau xanh. Chỉ trong chớp mắt, Trịnh Tố Nhã liền an tĩnh lại, lại trong chớp mắt, cô thấy cực kì không xong. Trịnh Tố Nhã : ==" Loại tình tiết nằm không cũng trúng đạn này là cái quái gì vậy?! "Không được lãng phí thức ăn!" "..." "..." Hai mỗ xuẩn manh lặng lẽ ăn cháo, những ngày tháng bị cưỡng bức thế này thiệt là chịu không nổi a, bất quá sống trong nhà người ta, lời lão đại nói chính là thánh chỉ, cho dù không thích cũng phải ăn cho bằng hết, bất chấp! Lại nói sao cô có loại lỗi giác bản thân mình được trở về thời điểm trước đây vậy kìa, tuy rằng không phải cậu lớn lên từ nhỏ cùng với Trịnh Hạo Lâm, nhưng thói quen cùng khẩu vị ăn uống của hai người lại đặc biệt tương tự, đại tỷ cũng sẽ như thế này, luôn luôn diện lý do là không được kén ăn, ép buộc bọn họ ăn thứ mình không thích. Bữa sáng trên bàn cơm trầm mặc ngoài dự đoán, thậm chí ngay cả Trịnh Hạo Lâm cũng chỉ lặng lẽ gặm bánh bao. Tố Nhã kỳ quái liếc trái liếc phải, phát hiện không ai để ý đến cô, thế là, cô âm thầm quyết định, nhét cái bánh bao rau kia vào không gian để dự trữ lương thực. Sau khi ăn xong cũng không nhàn rỗi, sáu người trực tiếp tiến vào phòng khách. Đường Văn Triết ngẩng đầu nhìn mọi người, tuyên bố: "Hôm nay, chúng ta phải đến chợ bán sỉ dược phẩm, giành mua vài loại dược vật." Anh chỉ chỉ vào lộ tuyến trên bản đồ, nói: "Chúng ta sẽ phải đi qua mấy cái bệnh viện, nếu như có thể..." Anh dừng một chút, tang thi trong bệnh viện tương đối nhiều, thông thường sẽ không phải là lựa chọn hàng đầu, nhưng thực lực của tiểu đội bọn họ quả thực cũng đủ mạnh. Dù đội phó chưa nói hết, nhưng mọi người đều đã hiểu rõ ý tứ của anh. "Hy vọng có thể tìm thêm vài đội viên." Đàm Hải nói ra câu cảm thán dưới đáy lòng. "Đội ngũ chỉ coi trọng chất không coi trọng lượng, không thể gấp." Đường Văn Triết đẩy kính mắt một cái, cười nói. Sau khi giải tán, Tào Văn Hoan đi ở phía sau, bỗng nhiên nắm lấy vai của Trịnh Hạo Lâm, Trịnh Hạo Lâm liếc mắt nhìn cậu ta, khẽ hừ một tiếng, phủi tay của cậu ta xuống. "Hạo Lâm, không ai có khả năng thay thế được vị trí của em ấy." "Em biết." Trịnh Hạo Lâm buồn buồn trả lời.
|
Chương 17
Chương 17 : Thực vật biến dị (1) ... ... Đi tới ga ra, Tố Nhã thấy hai chiếc xe việt dã đã được gia cố đang đậu ở cửa, đoàn người cấp tốc lên xe, đi làm nhiệm vụ đầu tiên, nói không kích động chính là gạt người! Trịnh Tố Nhã theo bản năng nắm chặt tay lại, tia sáng dưới đáy mắt xẹt nhanh qua người Trịnh Tuyết Như, những gì cô thiếu đại tỷ, cô sẽ từ từ hoàn trả lại. ( Dã Miêu : Hiến thân đi con gái :3 ) Vừa xuống xe, Tố Nhã liền nhạy cảm cảm giác được, trong không khí có một luồng khí khác thường đang chuyển động. Chân mày cô khẽ nhíu lại, chậm rãi phóng tinh thần lực của mình ra, càng theo sự khuếch tán của tinh thần lực, cô càng cảm thấy kinh hãi. Ở đây ngoại trừ mấy con tang thi ở trước mặt bọn họ ra, thì ở những nơi khác ngay cả một con tang thi cũng không có, chuyện này là sao vậy? "Sao rồi?" Tố Nhã chợt run rẩy một cái, nhìn lại, thì ra là Trịnh Tuyết Như đang nói chuyện với cô... Chờ một chút, nàng tới đây khi nào? cư nhiên tinh thần lực của mình một chút cũng không thăm dò ra?!! Nói như vậy, đại tỷ đã cao hơn cô ít nhất là 2 cấp rồi. Cô cười đáp: "Báo cáo Tuyết tỷ, tình huống bên này rất không hợp lí, cả tòa chợ bán sỉ, ngoại trừ ở đây, không còn những con tang thi nào khác." "Cô cảm nhận được tang thi?" Đáy mắt Đường Văn Triết lóe lên tinh quang, trong thoáng chốc đã bị điểm lạ lùng của Trịnh Tố Nhã hấp dẫn. "Nói rõ ràng coi nào." Trịnh Tố Nhã gật đầu, kỳ thực cô cũng không quá rõ tình huống hiện tại, chỉ là nhờ vào tinh thần lực cường đại đã mang đến cho cô loại trực giác này, đương nhiên cô sẽ ra sức tận dụng nó. Cô cũng không biết chuyện này là thật hay giả, nếu như mình nói sai, tuyệt đối sẽ bị Đường Văn Triết bài xích, như vậy nếu cô muốn đạt được sự tín nhiệm của mọi người sẽ càng thêm khó khăn hơn. Bất quá dù sao thì mới nãy cô đã thuận miệng nói với Trịnh Tuyết Như, bây giờ muốn đổi ý cũng không còn kịp nữa rồi, huống chi quả thật tinh thần lực có công dụng thăm dò, như vậy, chắc là không sai được đâu ha? Quên đi, nếu đã lâm vào thế tiến thoái lưỡng nan, như vậy liền đánh cược một lần đi, nếu là lựa chọn khó khăn, như vậy chưa chắc đã thất bại a! "Em có thể cảm nhận được sự chuyển động của năng lượng, thế nhưng, cũng chỉ giới hạn trong những con tang thi mà thôi, kỳ quái hơn chính là, em lại không cảm nhận được thú biến dị." "Vừa rồi em nói như thế, ngược lại nơi này lại giống như là một bẫy rập vậy." Đường Văn Triết cảnh giác nhíu chặt chân mày, "Sợ rằng ở đây có tang thi cấp cao, nếu tang thi cấp thấp bị thao túng sẽ khó đối phó hơn những con thông thưòng, nhất định mọi người phải cẩn thận." "Hiểu rõ." Nếu như thật sự có tang thi cấp cao, nó sẽ tản mát ra uy áp tinh thần cường đại, trừ phi đối phương cũng là một con thuộc hệ tinh thần am hiểu trốn tránh. Trịnh Hạo Lâm cười hì hì hung hăng chà đạp đầu tóc của cô: "Không tồi nha, nhóc con, thì ra em là thiên lý nhãn a! Kỹ năng trâu như vậy, sao lại chưa từng đề cập qua với ca chứ, thực sự là coi anh không khác gì người ngoài cả!" Trịnh Tố Nhã : ...Liêm sỉ đâu em ơi! Người ta là con gái đó! Trịnh Hạo Lâm nhìn Tạ Tử Diệp, đầu tóc dài mượt bị mình cào loạn hết cả lên, nở nụ cười ha ha. Lại thấy cô thở hổn hển, một bộ dáng bị chọc tức nhưng lại bất đắc dĩ không có biện pháp chống trả, đột nhiên cảm thấy cực kỳ thú vị. "Anh nhớ rõ Tiểu Diệp là người tiến hóa sức mạnh, đúng chứ?" Đường Văn Triết nhíu nhíu mày, như có điều suy nghĩ. Sau khi biết người này là do Tuyết tỷ tự mình thu vào, bằng trực giác anh đã khẳng định được người này không hề đơn giản như biểu hiện ở bên ngoài, quả nhiên, năng lực này rất thú vị, rất tiện lợi, tuy rằng còn chưa biết rõ đó là cái gì. "Có lẽ còn là người tiến hóa tinh thần lực nha!" Đàm Hải huýt sáo một cái. Dựa theo phạm vi Đường Văn Triết đã chỉ định ngay từ đầu, bọn họ được chia thành hai tổ. Tào Văn Hoan quấn lấy Đường Văn Triết không tha, vốn dĩ Đường Văn Triết định phân Tạ Tử Diệp và Đàm Hải vào một tổ, Trịnh Hạo Lâm lại xách lấy Tố Nhã. Tố Nhã còn đang do dự dự có nên đi tới trước mặt Trịnh Tuyết Như cọ xát hay không, lại thấy mí mắt Trịnh Tuyết Như vừa nâng, trực tiếp xoay người, rời đi. Trịnh Tố Nhã : ༎ຶ‿༎ຶ Ông trời ơi, con bất quá chỉ là muốn tìm cơ hội tiếp cận chị ấy một chút, thử xem bây giờ đại tỷ có cảm giác gì với con hay không thôi mà, chẳng lẽ con đã quá lộ liễu rồi sao? Hay là nên nói con bị hiềm nghi chân chó quá mức nghiêm trọng, cho nên bị ghét bỏ rồi? Tâm tình Tố Nhã có chút hạ xuống, trước đây cô vẫn luôn quen gần gũi với Trịnh Tuyết Như, cho dù cô có hành động thế nào thì tuyệt đối sẽ không thương tổn đến lợi ích của đại tỷ, huống chi, căn bản cô cũng không mang quá nhiều mục đích, đáng tiếc cô còn chưa kịp có cơ hội giải thích, đã bị đẩy ra một cách không chút lưu tình rồi。:゚(;´∩';)゚:。 Tâm tình thất vọng buồn bã, ngay cả ám chỉ của Trịnh Hạo Lâm cô cũng không có chú ý tới, tự động tự giác chạy tới bên người Đàm Hải, hơi rũ đầu xuống. Trịnh Hạo Lâm thở hổn hển trừng mắt nhìn cô, sau đó quay đầu rời đi. Ba đầu sỏ phụ trách dò đường đi ở phía trước, Tố Nhã và Đàm Hải phụ trách thu thập vật tư ở phía sau, trên cơ bản thì cũng không có gì nguy hiểm cả. Thẳng đến khi một đạo tinh thần lực bén nhọn như chủy thủ thoát ra khỏi vỏ đâm thẳng vào cô. Cô lập tức vươn móng vuốt níu tay Đàm Hải lại, bày ra tinh thần võng (võng: lưới) mạnh mẽ, bao lấy toàn bộ hai người bọn họ. Hiển nhiên đối phương sẽ không nghĩ tới thế mà lại có người dị năng có tinh thần lực, cho nên khi ra tay, lập tức bị Tố Nhã bắt được điểm cuối của tinh thần, trong chớp mắt, tinh thần lực của Tố Nhã tách thành một sợi mỏng độc lập, dò xét nguồn gốc, vọt thẳng vào đầu đối phương. "A!" Một trận tiếng thét chói tai dồn dập, phảng phất như gần ngay bên tai, lại phảng phất như đang tồn tại trong đầu cô, chấn động đến mức đại não cô trướng to ra. Đàm Hải cũng trực tiếp lách mình, đuổi theo khí tức của vật công kích. Vừa quẹo qua chỗ ngoặc, y liền thấy một đoàn vật xanh mượt nằm co quắp dưới đất, trực giác nói rằng hình như vật này có điểm gì đó đặc biệt. "Là... Là thực vật biến dị." Tố Nhã nhìn thoáng qua nói, bất quá cô không nghĩ tới, đối phương phát ra tiếng thét chói tai khi sắp chết để kích thích cư nhiên lại tạo ra ảnh hưởng lớn như vậy, gần như khiến cô không kịp làm phòng hộ tinh thần. Đàm Hải tò mò xốc cái đoàn xanh biếc gì đó lên, quơ quơ trong tay, "cạch" một tiếng, một khối tinh thạch màu xanh biếc rớt ra từ món đồ chơi kia. Khóe miệng Đàm Hải hơi nhếch lên, con mẹ nó chứ! cái thứ thực vật biến dị này tới đây là để diễn hề sao? Cái thứ đồ chơi như tinh thạch này sao không chịu giấu vào người kĩ kĩ một chút, chỉ mới lắc vài cái liền rớt ra rồi?! Tại mạt thế, người biến dị là bình thường, động vật biến dị là tầm thường, nhưng thực vật biến dị lại khiến cho người khác thập phần buồn bực. Có quỷ mới biết, lúc cưng đang ngồi nghỉ ngơi, có một đại thụ đứng ngay ngắn phía sau lưng, thậm chí là cỏ nhỏ dưới mông, có khi nào sẽ là thực vật cấp BOSS ẩn tàng hay không. Con mẹ nó quá xuất quỷ nhập thần rồi! không khỏi khiến người khác run sợ trong lòng có được hay không a? Đại khái có một điểm tốt duy nhất, chính là thực vật biến dị không thể tách rời khỏi đất, chỉ cần thoát khỏi một phạm vi nhất định cũng không nguy hiểm đến tính mạng, mặt khác, nói chung thực vật sẽ không chủ động công kích con người, trừ phi cưng xâm phạm vào địa bàn của nó thôi. Hoặc là, nó cho rằng cưng đã xâm phạm vào địa bàn của nó chẳng hạn. Đàm Hải chủ động giao tinh thạch cho Tố Nhã, Tố Nhã cũng không khách khí, thần không biết quỷ không hay ném tinh thạch vào trong không gian. "Nói như vậy, ở đây không có tang thi nhân loại, là bởi vì những thực vật biến dị này sao?" Đàm Hải sờ sờ cằm, thập phần lưu ý hoàn cảnh quá mức yên tĩnh ở nơi này. Tố Nhã gật gật đầu nói: "Em nghĩ đúng là như vậy, thực vật biến dị có ý thức chiếm hữu địa bàn cực kỳ nghiêm trọng, cho dù là động vật biến dị đồng dạng, cũng rất khó đạt được trình độ như bọn nó." Bất quá... Khí tức này không đúng, nếu như quả thật chỉ là thực vật biến dị, cô có linh căn hệ mộc, không có khả năng sẽ không cảm nhận được, hình như gần đây có cái gì đó liên tục quấy nhiễu, rất là đáng ghét. ________ (っ- ‸ – ς) bữa nay ta viết hơn 1800 từ đó nha , khen ta đi ༼ つ ◕‿◕ ༽つ
|
Chương 18
Chương 18 : Thực vật biến dị (2) Bỗng nhiên, một cái bóng đen cực nhanh đánh về phía bọn họ, Tố Nhã theo bản năng nghiêng người né đi. Trên tay Đàm Hải chợt lóe một lưỡi đao nước, nhảy tới với tốc độ cực nhanh. 'Đâm' vào một cái, liền có một dòng chất lỏng màu đen vẩy ra khắp nơi, Tố Nhã biết, cuộc chiến đã kết thúc. Chỉ thấy một con chuột biến dị màu xám xấu xí, không cam lòng thoáng co quắp tứ chi, bất đắc dĩ ba chân bốn cẳng chạy đi mất. "Hử, không phải vừa nãy mới nói, ở đây sẽ không có..." "Thú canh giữ!?" Tố Nhã kinh hãi, thực vật biến dị cũng sẽ phân chia đẳng cấp, nếu như nói nơi này có thực vật siêu cấp biến dị vượt qua cấp 3, thì sẽ có những thứ khác để bọn chúng dựa dẫm vào, đó cũng chính là thú canh giữ. "Đó là cái gì?" "Nếu chỗ nào có thực vật biến dị thì đồng thời nơi đó cũng tồn tại động vật, như vậy đã nói rõ nơi này có một thực vật siêu cấp biến dị đã qua cấp 3." Sắc mặt Tố Nhã âm trầm nói, Trịnh Tuyết Như có nắm chắc hay không đây? Không đợi Đàm Hải nói thêm gì nữa, một cổ uy áp cường đại đã ùn ùn kéo tới, Tố Nhã và Đàm Hải đều không khỏi phát ra một tiếng kêu đau. "Áp chế cấp bậc..." Đây là áp chế cấp bậc của cấp cao dùng với cấp thấp. Sắc mặt của Đàm Hải thật sự rất rất không tốt, không chỉ là vì lí dó bị áp chế, mà chủ yếu hơn là, cái loại uy áp này ít nhất là phải hơn cấp 3, dựa vào năng lực của bọn họ chẳng khác nào trực tiếp đi tìm chết. Tố Nhã lần theo uy áp bắt lấy đầu nguồn của nó, trong đó có khí tức của Trịnh Tuyết Như! Nói như vậy, Trịnh Tuyết Nhưđã phát hiện ra mục tiêu ở nơi này và đang đại chiến ba trăm hiệp sao? Khóe miệng Tố Nhã hơi co quắp, như vậy đại tỷ không theo chân bọn họ cùng nhau hành động, chính là vì muốn đơn độc khiêu chiến với BOSS ? Tố Nhã có thể cảm nhận được rõ ràng, nguyên tố hệ mộc dày đặc đang tản mạn khắp nơi trong không khí, khiến cô càng thêm khẳng định, rõ ràng nơi này tuyệt đối là chỗ ở của cái thứ thực vật siêu cấp biến dị kia, thế nhưng những tạp chất hỗn loạn ở chung quanh... Chẳng lẽ là... Nhất thời chân mày của Tố Nhã nhíu một chút. Đàm Hải đã chạy về hướng phát ra uy áp, Tố Nhã cũng đi theo phía sau, Quy Nguyên Quyết trong cơ thể cô lại tự động vận chuyển, bắt đầu điên cuồng hấp thu nguyên tố hệ mộc trong không khí. Cũng may mà hiện tại tình cảnh hỗn loạn như vậy, thỉnh thoảng uy áp sẽ bạo phát, trở thành một tấm màn ngụy trang cực kỳ tốt cho cô. Thời điểm bọn họ chạy đến, vừa đúng lúc cũng nhìn thấy bọn Đường Văn Triết. "Đường đội phó, các anh bị sao vậy?" Trịnh Hạo Lâm cùng Tào Văn Hoan thoạt nhìn thật sự là có chút chật vật, quần áo trên người chẳng biết đã bị cái gì cắt thành thật nhiều vết rách. "Đừng nói nữa, gặp được một thứ dây leo đặc biệt khó chơi." Tào Văn Hoan thở hổn hển cố nâng mặt lên, nếu không phải nhờ Đường Văn Triết kịp thời cắt đứt đoạn dây leo kia, thiếu chút nữa cậu đã bị trói thành một cái bánh chưng luôn rồi, mụ nội nó! cậu ghét nhất chính là ăn bánh chưng đó. "Đây là lần đầu tiên tôi gặp phải thực vật biến dị, thực sự là khó chơi muốn chết." Trịnh Hạo Lâm nghẹn khuất trút giận, "Tử huyệt của nó ẩn giấu ở dưới đất, nếu không tìm được rồi đánh chết nó, nó vẫn sẽ hồi sinh vô hạn y hệt như con gián vậy đó." Khóe miệng Đàm Hải khẽ nhếch, nhìn thoáng qua Tạ Tử Diệp đang mang theo vẻ mặt ngây thơ chớp chớp mắt. Thì ra là hắn đã nhìn lầm rồi sao? thực vật biến dị thật sự hung tàn như vậy ư? Làm hại hắn thiếu chút nữa đã cho rằng nó không khác gì cải trắng cải đỏ cả, quá thất sách mà. Nói như vậy, dường như cô gái tên Tạ Tử Diệp này cũng không phải vô hại như bề ngoài ... "Nhanh lên nào, dường như bên phía Tuyết tỷ có chút vấn đề." Đường Văn Triết nhíu chặt chân mày, hình như thứ thực vật biến dị này là cấp 4 sơ cấp, tuy nói Tuyết tỷ đã đến cấp 3 đỉnh phong, nhưng dù sao vẫn là hơn kém nhau 1 cấp, không tránh khỏi sẽ bị áp chế cấp bậc. "Tam thiếu..." "Em biết rồi!" Trịnh Hạo Lâm không nói hai lời liền dẫn đầu vọt tới. Thời điểm Tố Nhã chuẩn bị chạy theo, lại bị Đường Văn Triết ngăn cản lại. "Trước tiên em và Đàm Hải cứ ở bên ngoài quan sát tình huống, nếu toàn bộ đều chạy vào lỡ như xảy ra chuyện gì thì sao." Đàm Hải gật đầu, kéo Trịnh Tố Nhã đang chuẩn bị chạy theo lại, trịnh trọng hứa hẹn với Đường đội phó: "Yên tâm đi, tôi sẽ quan sát cô ấy." Trịnh Tố Nhã: ∑(O_O;) Khóe miệng Đường Văn Triết khẽ nhếch, sao anh có cảm giác khi nhìn vào bộ dáng nghiêm trang của tên này lại thấy chướng mắt như thế nào ấy nhỉ? Thứ biến dị chính là cây thông già ở đầu đường, lúc này đây nó không khác gì một con nhím xù lông, toàn bộ lá thông dựng thẳng đứng lên, vù vù phát động công kích về phía người dám xâm nhập vào địa bàn của nó. Cùng lúc này, Trịnh Tuyết Như vung tay lên, môi đỏ khẽ nhếch, nói: "Lôi!" Vang lên một tiếng ầm ầm, Tố Nhã chỉ thấy trước mắt chợt lóe lên một thứ ánh sáng trắng, hơn mười tia sấm sét bổ xuống, trong lúc nhất thời, những tia chớp màu xanh nhạt giao hòa với nhau, sấm vang chớp giật biểu hiện ra toàn bộ khí phách. Không biết tại sao, đột nhiên trong đầu Tố Nhã xẹt qua một hàng chữ: Đừng trang Bức (rêu rao, khoe khoang), không thôi sẽ bị sét đánh đó... Cây thông bị sét đánh vào có chút run rẩy, nhưng rốt cuộc vẫn chưa có chết, phản ứng ngược lại chính là càng thêm điên cuồng trả thù. Trịnh Tuyết Như thấy thế, nàng nhíu mày phát động một màn điện chắn lại trận lá thông rơi đầy trời này. Cứ như vậy, một người một cây thông im lặng cứng ngắc đứng ở đó, thẳng đến khi Trịnh Hạo Lâm và Đường Văn Triết gia nhập vào. Mộc kỵ hỏa, cho dù là thực vật biến dị cũng đều như vậy, có lẽ là bản năng của nó đã cảm nhận được nguy hiểm, cũng có thể là một tiểu đệ nào đó đã chết của nó, trước khi chết, đã để lại cho nó một lời khuyên. Nói chung, Trịnh Hạo Lâmvừa mới xuất hiện trên chiến trường, liền kéo lấy giá trị cừu hận của BOSS. Công kích của cây thông già biến đổi ba trăm sáu mươi độ, dồn hết toàn bộ nhiệt huyết sang thăm hỏi Trịnh Hạo Lâm. Đường Văn Triết đạp gió đến, cứ thế cải biến hướng đi của lá thông, giúp Trịnh Hạo Lâm tránh thoát một kích. " Tuyết tỷ, chúng ta phải tìm ra nơi bản thể nó ẩn nấp mới được, không thôi đều chỉ là đánh không công." "Ừm." Trịnh Hạo Lâm phóng ra một quả cầu lửa, nương theo sức gió của Đường Văn Triết, hỏa diễm điên cuồng tràn đến phía cây thông già. Tào Văn Hoan ở phía sau trợ thủ nhân cơ hội này sa hóa toàn bộ mặt đất, ai biết vừa mới sa hóa đến vùng chung quanh cây thông, một trận tiếng thét chói tai tê liệt vang vọng bầu trời, trên chiến trường ngoại trừ Trịnh Tuyết Như, nhất thời mọi người đều phun ra một ngụm máu tươi. Chậc ~ thanh âm này, quá con bà nó hung tàn rồi, thanh âm giết lợn còn êm tai hơn nó nữa a!!! Thoáng cái đám người Đường Văn Triết đã bộc phát bản lĩnh thần kì, Trịnh Tuyết Như vung tay lên, xuất hiện một màn điện, giúp bọn họ tạm chặn được đợt tấn công hung tàn của cây thông già. Nói không chừng nguyện vọng lớn nhất của cây thông này chính là trở thành một gã hộ sĩ đi! Tố Nhã âm u nghĩ, hay là cô nên ra sân, tinh thần lực của cô rất mạnh, chỉ cần có thể kết nối với tinh thần của cây thông này, liền có thể cảm ứng được vị trí bản thể của nó, như vậy có thể giúp bọn Trịnh Tuyết Như tiết kiệm được không ít khí lực rồi. Mà quan trọng nhất là, con thú canh giữ kia còn chưa có hiện thân, không đúng, nó cũng không có khả năng xuất hiện thêm lần nữa đâu, nếu như Tố Nhã đoán không sai thì chắc là cây thông biến dị này đã nuốt vào một con động vật biến dị, hai bọn nó pha trộn vào nhau, cho nên mới có khí tức quái lạ như vậy. Tố Nhã vỗ vỗ vai của Đàm Hải: "Đi thôi, chúng ta đến nhìn xem, xem ra bọn họ đều bị thương rồi." Đàm Hải sau khi được Tố thúc đẩy, hắn không nghi ngờ lập tức chạy tới. Sau khi đến gần, Tố Nhã mới phát hiện, cái cây thông đáng thương này đã nửa cháy nửa trụi, ngay cả gốc cũng đã bị bật lên gần hết phân nửa rồi, đứng chết lặng giữa gió thu đìu hiu, hoàn toàn bày ra một bộ dáng nửa sống nửa chết. Đây là giá trị thương tổn hung tàn của tiểu đội Trịnh Tuyết Như a!!! Bất quá, nó còn chưa chết, cũng chỉ là bị thương nguyên khí mà thôi. Tố Nhã cúi đầu nhìn mảnh đất dưới chân, xoay người đi về phía Trịnh Tuyết Như. ______ Ta nguyền rủa mấy đứa hôm qua nói mặt ta ú ú như heo � , bạn Anh, Uyên có đọc thì liệu hồn nhé =)))
|
Chương 19
Chương 19 : Đặc quyền Lúc này mọi người đã lùi về phía sau hơn mười thước, ngoại trừ Trịnh Tuyết Như ra, những người khác đều bị thương với trình độ bất đồng, ngay cả khi Trịnh Tuyết Như có dị năng lôi điện lợi hại cũng không chịu nổi mà phải liên tục chống đỡ, dị năng thứ hai của nàng là băng hệ, nhưng nếu như bản thể của thứ này có cấp thấp hơn nữa thì cho dù là băng hệ cũng không xài được. Mọi người không thể làm gì khác hơn là lui ra khỏi chiến trường trước, chờ đến khi khôi phục thể lực rồi mới tính toán tiếp. " Tuyết tỷ ." Tố Nhã chỉ nhìn thấy một bên sườn mặt của Trịnh Tuyết Như, nhưng vẫn cảm giác được đối phương ánh mắt dừng lại trên người cô, mặc dù vẫn là lạnh như băng, nhưng đáy mắt cô vẫn mang theo ý cười, ngay cả khóe miệng cũng không khẽ nhếch lên một chút, phối hợp với gương mặt hơi xấu hổ mang đậm khí chất tiểu thư khuê các tạo thành một nụ cười thập phần sạch sẽ thuần khiết. Rõ ràng là đặt trong tình huống hiu quạnh của thời điểm mạt thế hiện tại thập phần không phù hợp, thậm chí là cách nhau xa lắc xa lơ, nhưng tuyệt đối sẽ không khiến cho người ta chán ghét. Không rõ tại sao trong lòng Trịnh Tuyết Như lại thoáng lộp bộp một cái, bóng dáng của nụ cười này, cùng với một thân ảnh trong trí nhớ, từ từ lặng lẽ chồng lên nhau. Rất giống... Trong trí nhớ, dường như vào mỗi buổi chiều, sẽ có một nụ cười như vậy, rạng ngời dưới ánh mặt trời, sạch sẽ thuần khiết, hơn nữa còn rất thoải mái. "... Tuyết tỷ, chị thấy chủ ý này thế nào?" Tố Nhã khẽ nhướng cặp mắt đào hoa, lóe ra quang mang trong suốt, còn kém không viết câu 'cầu khích lệ, cầu vuốt lông' lên trên trán nữa thôi. Thanh âm không giống, dung mạo không giống. Tự mình muốn từ nhất cử nhất động của người khác chứng minh ra cái gì đây? Trịnh Tuyết Như thầm tự giễu trong lòng. Nàng nhíu mày, dưới đáy mắt hiện lên một tia châm chọc, ánh mắt lãnh đạm chợt lóe dời khỏi người Tạ Tử Diệp đang đứng trước mặt, chuyển sang trên người của Đường Văn Triết đứng cách đó không xa. Sau đó, xoay người rời đi. Đường Văn Triết cứ như là có mang theo một cái ra đa, lập tức bắt đến tín hiệu của Trịnh Tuyết Như, nở nụ cười đi tới, tự nhiên tiếp nhận đề tài câu chuyện. "Tiểu Diệp, tinh thần lực của em có thể thăm dò sâu nhất là bao nhiêu thước?" Kỳ thực chỗ ngồi của anh cũng cách không xa lắm, đã sớm nghe được cuộc đối thoại giữa Tiểu Diệp và Tuyết tỷ. Hơn nữa anh còn cho rằng kiến nghị của Tiểu Diệp vô cùng hay! Về phần vì sao Tuyết tỷ lại không có trực tiếp đáp ứng mà lại đổ việc lên trên đầu anh thì... Đường Văn Triết đẩy kính mắt một cái, bình tĩnh biểu thị anh sớm đã coi chuyện này thành thói quen, không thể nào cảm thấy phiền được đâu ~ Ha hả. Không phiền cái đờ mờ chứ không phiền a! Tuyết tỷ chị nói hơn một câu thì sẽ chết sao hả? hay là sẽ chết thật sao? Đã có kinh nghiệm làm bảo mẫu nhiều năm như vậy nên anh rất hiểu nàng, dẫn đến bây giờ khi nhìn thấy đứa nhỏ sẽ phản xạ có chút suy nhược thần kinh a có được hay không. Trong lòng thì phun tào nhưng vẫn không thể biểu hiện ra ngoài, nhất định phải giữ vững cho bằng được hình tượng công tử quý tộc ôn nhuận như ngọc. ( Dã Miêu : Liêm sỉ gì tầm này (っ- ‸ – ς)) "Ừm... Nhiều nhất khoảng 45 thước đi, còn bị chi phối bởi chuyện tiếp xúc được tinh thần lực ít hay nhiều nữa." Tố Nhã chớp chớp mắt, không hề làm ra phản ứng gì đặc biệt bởi vì đã thay đổi người, đồng thời cũng hơi thả lỏng một chút. "Như vậy là tốt rồi, chờ một lát đến khi mới bắt đầu, lúc anh ấy phát động công kích phải tăng cường tinh thần lực lên, em sẽ phụ trách tìm ra chân thân của nó nha." "Vâng, Đường đội phó." Đường Văn Triết vừa mới xoay người, Trịnh Tuyết Như lặng lẽ thở dài. Trịnh Tuyết Như như cũ vẫn cứ không muốn phản ứng với cô, hiện tại cô đã không thể giống như lúc trước, được Trịnh Tuyết Như tín nhiệm và quan tâm vô điều kiện, làm chuyện gì cũng đều phải cẩn thận, thậm chí còn phải bày ra tư thái đón ý nói hùa. Lý trí đã tự nói với mình rằng không sao cả, nhưng lại không thể qua nổi trạm kiểm soát của tâm lý, trong nội tâm chính mình cũng rất rõ ràng. Suy nghĩ kỹ một chút, kỳ thực đại tỷ đối xử với những người khác đều rất lãnh đạm, bất quá bây giờ cô cũng bị quy về hàng ngũ những người khác đó mà thôi... Mà thôi sao? Đột nhiên Tố Nhã cảm thấy được mũi có chút chua xót, dường như cô đã hiểu ra một chuyện, tại sao trước đây Trịnh Hạo Lâm lại ghen tị với mình như vậy. Trịnh Tuyết Như... Tuyết Như tỷ ... Đại tỷ... Tỷ... Kỳ thực ở chung càng lâu, cô lại càng muốn cùng trực tiếp nói với Trịnh Tuyết Như: Căn bản là Trịnh Tố Nhã chưa có chết, kỳ thực cô ấy đã trở về, kỳ thực cô ấy vẫn luôn ở ngay bên cạnh chị. Chỉ là chị không biết, mà cô ấy cũng không thể kể ra. Chỉ có thể mỗi ngày, mỗi ngày, thác kiên mà qua... (vốn là những người thân thuộc của nhau, nhưng cuối cùng chỉ là một cuộc gặp gỡ thoáng qua. Có khi cũng chỉ là người với người bỏ lỡ nhau mà thôi) Bộ dáng Tố Nhã có chút cô đơn, Trịnh Hạo Lâm nhìn thấy vẻ mặt đều hắc tuyến. Rốt cuộc hàng này có bao nhiêu ham đi lấy lòng người khác chứ hả? Hàng này hoàn toàn bị lẫn lộn giữa chuyện lấy lòng và muốn nhận được sủng ái rồi a! Một chuyện rõ ràng cần phải hàm xúc như vậy, nhưng mỗi người đều có thể nhìn ra được, càng miễn bàn đến cái vị đại tỷ gần như yêu nghiệt kia của cậu! Nếu nàng đồng ý thì không phải sẽ trở thành biến thái luôn rồi hay sao. Đừng mà....đừng mà, khi trở về phải hảo hảo bổ túc cho cô nhóc một chút, rõ ràng là chuyện lấy lòng một người cùng với chuyện muốn nhận được sủng ái của người khác là hoàn toàn khác nhau đó! Trịnh Hạo Lâm âm thầm siết tay, bỗng nhiên, cậu nhận ra dường như mình hoàn toàn đã lầm mục tiêu rồi, điều cậu muốn hỏi là tại sao hàng này phải đi lấy lòng khối kia băng sơn kia chứ?!! Mà thôi, hàng này hoàn toàn có suy nghĩ trật chủ đề rồi. Tào Văn Hoan mang theo vẻ mặt đồng tình đi tới, rất tự nhiên vuốt vuốt lông cho cô, bé con đáng thương, hiện tại không thể chọc tới Tuyết tỷ đâu, nàng chính là một trái bom nguyên tử không biết khi nào sẽ phát nổ đó. Tố Nhã : 。:゚(;´∩';)゚:。 Vị tiểu ca ca này đang muốn nháo thành loại nào a, cô cũng không phải tiểu động vật mà!! Tố Nhã quay đầu lại trừng mắt với cậu ta, nghiêng đầu né qua, bỗng nhiên thân thể lại rơi vào khoảng không. Tố Nhã còn chưa kịp phản ứng có vụ gì xảy ra, cổ áo phía sau đã bị người ta xách lên, bên tai nghe được tiếng gió, cô thoáng nhìn thấy cảnh sắc hai bên vụt ra sau thật nhanh, gần như chỉ trong chớp mắt, cô liền xuất hiện trên chiến trường đánh nhau với cây thông già. Tố Nhã trừng mắt nhìn, lúc này mới chợt nhận ra, người tha mình đi chính là Trịnh Tuyết Như! Bộ thân hình hiện tại của cô nhỏ bé lắm sao, cứ bị xách đi không hề có chút áp lực như đang xách một đứa bé vậy? khi cô mặt đối mặt với Trịnh Tuyết Như, sắc mặt nàng âm trầm đến mức phảng phất như có thể nhỏ ra mực vậy. Đờ mờ! sao cái màn này giống như đã từng gặp qua ở đâu đó vậy ? Tưởng tượng ra chuyện kế tiếp có thể phát sinh, Trịnh Tố Nhã nghiêm túc cân nhắc xem chính mình có nên COS một con koala hay không, miễn cho cái mông lại gặp thảm họa nữa. Có thể là do mới nãy đã đại chiến qua một hồi, cây thông già còn đang nghỉ ngơi, cũng không có đi công kích bọn họ trước nữa. Ánh mắt Đường Văn Triết chợt lóe lên, ngăn cản Trịnh Hạo Lâm vừa mới chuẩn bị tiến tới. "Có thể là Tuyết tỷ muốn hợp tác đơn độc với Tiểu Diệp, em đi qua đó chỉ làm cho Tuyết tỷ phân tâm mà thôi." Trịnh Hạo Lâm mím chặt môi, dường như là có chút không cam tâm. " Tuyết...Tuyết tỷ?" Tố Nhã thử kêu một tiếng. Ngay khi cô cho rằng mình sẽ bị quăng xuống đất không chút lưu tình giống như lần trước, thế nhưng Trịnh Tuyết Như lại có thể thả cô xuống đất một cách nhẹ nhàng. Lúc hai chân vừa chạm đất, trái tim đang bị treo lơ lửng của Tố Nhã lập tức được thả lỏng xuống. Lúc này đây cô mới có tâm tư đi đánh giá tình huống hiện tại, cô nghi hoặc ngẩng đầu nhìn gương mặt băng sơn lạnh lùng, nhưng không kém phần xinh đẹp tinh xảo của Trịnh Tuyết Như, đại tỷ đây là muốn làm thế nào nha? Vì sao đột nhiên lại lôi cô qua đây, chính Trịnh Tuyết Như cũng không rõ ràng cho lắm, chỉ là khi thấy bộ dáng con nhóc này được Tào Văn Hoan thuần hóa [con mắt nào của chị thấy được?!] khiến nàng có cảm giác rất là không thoải mái, lẽ nào chỉ cần có người giúp cô ta vuốt lông, cô ta đều có thể thân cận đến tự nhiên như thế sao? "Một lát nữa khi tôi tấn công, cô thăm dò." Trịnh Tuyết Như dùng hết khả năng tự nhiên để đè thấp thanh tuyến, nhàn nhạt nhìn thoáng qua Tố Nhã, sau đó liền dời đường nhìn đi chỗ khác. "A... Dạ." Tố Nhã gật đầu, bỗng nhiên như là nghĩ ra cái chuyện gì đó, vẻ mặt tràn đầy chờ mong hỏi, " Tuyết tỷ, nếu như em có thể thoáng cái tìm ra bản thể, có thể cho em một đặc quyền có được hay không?"
|