Nương Tử Uy Vũ
|
|
Chương 5
"Em dâu quả nhiên phi phàm, ha ha." Kẻ thô kệch La Hổ An rất nhanh đã bị chuyển sự chú ý, còn qua những lời vừa nãy của Niệm Tâm, cảm thấy nàng không chỉ xinh đẹp thôi, mà suy nghĩ cũng khác xa những cô gái thông thường, Nhị đệ thật có phúc khi tìm được một cô gái như thế. Miêu Ngô mở quạt giấy trong tay ra, cười lưu manh, sau đó gọi tú bà đến. Tú bà dẫn mấy Thanh linh xinh xắn tới, có người cầm đàn, lại có người tay không, Miêu Ngô chỉ xua tay để bọn họ tự sắp xếp chỗ cho mình. "Mama, chọn mấy Tượng cô (*) sạch sẽ và tuổi nhỏ chút đưa vào, mang thêm cả rượu và thức ăn lên nữa, Tự Mộng còn chưa biểu diễn mà chúng ta đã sắp ăn xong rồi, mang món gì lên thì mama cứ định đoạt, sẽ không thiếu bạc cho bà." Nói rồi lại đặtthêm một thỏi bạc lên bàn, dù tay vẫn quạt nhưng ánh mắt lại lia xuống sân khấu dưới lầu, nhắc nhở tú bà muốn nhử diễn cũng đừng lâu quá. (*): Trai bao Tú bà là người thế nào, đương nhiên ngầm hiểu, chỉ là trong lòng cứ thắc mắc tại sao hôm nay lại cho gọi Tượng cô? Có lẽ do ba vị công tử mới tới kia gọi, mặt mũi sáng sủa vậy mà sở thích thật nặng nha. Rồi không dám tò mò nhìn thêm nữa, lui ra ngoài, gọi mấy Tượng cô lên, và sai mang thêm thức ăn cùng rượu tới, sau đó đi gọi Tự Mộng chuẩn bị lên sân khấu. "Không biết Chung nhị công tử tính sắp xếp mấy Tượng cô động lòng người này thế nào?" Miêu Ngô cũng không nhìn Chung Niệm Tâm, chỉ cầm chén rượu lên thưởng thức. Hai vị tiểu thư Chung gia cẩn thận đánh giá mấy người nam tử ấy, có người nhìn dịu dàng nữ tính hơn cả nữ tử, có người lại có thân thể cường tráng, tướng mạo của tất cả đều khá đẹp trai, nhưng lại chẳng thể hơn Miêu Ngô được. Xem ra đây cũng là một trong những nguyên nhân mà các bà mối đạp muốn nát cửa của Miêu gia. "Bản thân muội cảm thấy tỷ phu còn xinh đẹp hơn bọn họ." Niệm Tình nhìn nhìn rồi thật tâm nói, Miêu Ngô nghe vậy liền phun ngụm rượu đang uống dở ra, chỉ tội cho Diệp Thiên Nam, bị hứng trọn rượu lên mặt, nữ tử đang rót rượu bên cạnh y vội vàng bước đến lau chùi. "Ở đâu có kiểu khen người như vậy, cẩn thận về bị tỷ tỷ của muội lột da." Diệp Thiên Nam sau khi được lau sạch sẽ cũng hớn hở cười. Niệm Tình chỉ lè lưỡi không dám nói thêm, mà quay sang nhìn Miêu Ngô với ý làm nũng, Miêu Ngô sao có thể giận được, nên cũng chỉ sủng nịnh nhìn Niệm Tình, nhưng không có làm động tác thân mật vỗ về nào cả. Niệm Tâm nghĩ may mắn hành vi thường ngày của Miêu Ngô nhìn khá ăn chơi trác táng, nếu không quả thật sẽ bị người nhận ra là nữ nhi. Sợ qua mấy hành động vừa rồi, mấy vị nhìn quen phong trần đang đứng trong phòng này đã nhận ra mình và Niệm Tình là nữ. Xem ra muốn nữ giả nam trang cũng chẳng dễ gì, lúc nào rảnh nhất định phải hỏi rõ nguyên nhân vì sao Miêu Ngô giả nam trang mới được. Lúc này, dưới lầu vang lên tiếng nhạc, hóa ra là Tự Mộng sắp mở màn. Vị trí của gian phòng này cũng khá tốt, cửa sổ nằm đối diện với sân khấu, nên vừa nói chuyện vừa có thể thưởng thức trọn cảnh đẹp dưới kia. Hai tỷ muội nhà họ Chung lại càng tập trung nhìn chăm chú, muốn xem thử liệu có gì hay mà khiến cho biết bao nam tử ở đây phải đợi chờ. Ba người nhóm Miêu Ngô đương nhiên trước đây đã được xem Tự Mộng biểu diễn rồi, nhưng cũng hiểu đây là cơ hội khó được nên rất chuyên tâm xem. Niệm Thành tuy thường xuyên tới những nơi phong lưu này, có điều quả thật Tự Mộng không giống người khác, chẳng hề mang nét phong trần và dụ dỗ như những nữ tử thanh lâu, điệu múa xinh đẹp nhẹ nhàng của nàng khiến người ta phải mê mắt, nên cũng xem say sưa. Đợi tới khi điệu múa kết thúc, tiếng vỗ tay như muốn xốc cả mái nhà lên. Trong mắt Niệm Tâm thì đầy thích thú và khâm phục, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt tán thưởng của Miêu Ngô dành cho Tự Mộng, lòng nàng bỗng cảm thấy buồn, dù Miêu Ngô chẳng hề vỗ tay nhiệt tình như những người khác, nhưng sự yêu thích lại được cô thể hiện khá rõ ràng. Cô ấy chưa bao giờ từng nhìn mình bằng ánh mắt ấy, dù đúng là cả hai mới quen chưa lâu, nhưng cô ấy cũng gặp Tự Mộng được mấy lần chứ! Không muốn nhìn Miêu Ngô nữa, hờn dỗi quay ngoắt đầu nhìn xuống dưới lầu. "Niệm Tâm, nàng có biết múa không?" Miêu Ngô xem múa mà chỉ luôn nghĩ tới Chung Niệm Tâm và nét mị hoặc của nàng, chẳng biết nếu nàng ấy múa thì sẽ ra sao nhỉ, chắc phải làm người trên trời cũng kinh ngạc, Phật cũng mê say. "Ngươi muốn xem ta múa, vậy chắc chắn lỗ mũi kia của ngươi sẽ chảy máu." Biểu cảm của Chung Niệm Tâm dù chỉ như gió nhẹ mây bay, nhưng trong lòng nàng thì đang ghen tuông ngập trời. "Sao? Rất kinh diễm ư?" Hai mắt Miêu Ngô tỏa sáng, nói xong còn di chuyển đến trước mặt Niệm Tâm, đưa đầu qua, chăm chú nhìn Niệm Tâm đầy chờ mong khao khát. "Là rất đau!" Niệm Tâm nói rồi hung hăng giẫm Miêu Ngô một cái, Miêu Ngô mới tỉnh ngộ ra, xem ra nàng ấy không cho mũi mình chảy máu ngay tại đây là nể mặt lắm rồi. Xoa xoa chân, quay trở lại chỗ ngồi của mình. Niệm Tâm giờ đã chẳng còn tâm tình nào xem tiếp, cũng không phải vì nàng đang ghen, mà vì cảm thấy kinh ngạc, nghi hoặc cùng khó hiểu trước những xúc cảm lạ lẫm trong lòng. Nàng cúi đầu thử tập trung suy nghĩ, đôi lúc như có cái gì chợt lướt qua, có điều khi muốn tóm lấy nó thì lại bỗng chẳng còn thấy bóng dáng nó đâu nữa, muốn tìm tòi nhưng cũng không tìm đượcra. Chung Niệm Tâm mải suy nghĩ tới đôi lông mày cứ bất giác nhíu chặt lại, vẻ khó chịu ấy của nàng như đâm vào lòng Miêu Ngô. Miêu Ngô thì lại nghĩ, có phải Niệm Tâm không thích nơi phong nguyệt này không? Cũng phải, tuy đang ngồi ở trong phòng riêng, nhưng tiếng cười cùng những lời dâm uế phía dưới vẫn có thể truyền lên lầu. Mặc dù bình thường Niệm Tâm hoạt bát hiếu động, nhưng dù sao cũng là một cô nương chưa gả, cho dù mình có để ý kỹ lưỡng thế nào thì đây cũng là một thanh lâu, chắc là vị phong trần ở đây quấy rầy đến giai nhân rồi, dù cho tò mò nhưng khi lòng tò mò đã được thỏa mãn, thì cũng chẳng có cô gái nào muốn vui chơi ở thanh lâu. "Tiết mục quả thật rất hay, nhưng dưới lầu có mấy kẻ đáng ghét làm đệ đây không thích, nhìn là thấy nhức đầu, đệ đành đi trước vậy, mấy ca cứ tiếp tục đi, Niệm Tâm Niệm Tình về thôi." Miêu Ngô nói rồi liền đứng dậy, nhìn chằm chằm vào Niệm Tâm, người không biết nhìn vào còn tưởng là Miêu Ngô đang cầu khẩn Niệm Tâm cùng về. "Tỷ phu, muội vẫn muốn chơi nữa, nhưng không phải ở trong này, nơi này đi vào rồi thì đã chẳng còn thú vị. Muội muốn tiếp tục đi dạo bên ngoài, huynh và tỷ tỷ trở về trước đi." Niệm Tình gọi tỷ phu càng ngày càng thuận, tính tình ham chơi nên đâu dễ cứ vậy bị kéo về, giờ chỉ cần có sự cho phép của tỷ phu là được. "Cũng được, không chơi đủ thì chắc nha đầu như muội sẽ lải nhải bên tai ta cả ngày, nhưng muộn rồi một nữ tử đi không an toàn, để cho hai người Miêu Bằng Miêu Hạc đi theo được không, không nhiều, chỉ hai người." Miêu Ngô suy nghĩ khá chu đáo, vừa không để Niệm Tình thiếu người chăm sóc, vừa không để quá nhiều người theo khiến Niệm Tình mất vui, Niệm Tình đương nhiên vui vẻ, chạy đến bên cạnh hôn lên má Miêu Ngô. Dù sao Niệm Tình cũng chỉ là một tiểu cô nương mới mười hai tuổi, nên chẳng có ai suy nghĩ lung tung gì, bởi trẻ con thường hay có hành vi như vậy, mà chỉ hơi kinh ngạc khi thấy hai người này đã thân đến thế thôi, xem ra Miêu Ngô này rất được lòng Niệm Tình, cứ liên tục gọi tỷ phu tỷ phu, sợ rằng chức tỷ phu này phải làmchắc rồi, nếu không cô em vợ ấy sẽ khóc lóc ầm ĩ mất. Miêu Ngô nhìn Niệm Tình rồi sủng nịnh xoa xoa đầu cô bé, bởi vì từ nhỏ không có huynh đệ tỷ muội, tự nhiên chưa từng thân cận đến vậy cùng ai. Nhưng hành động của Niệm Tình lại chẳng hề khiến cô cảm thấy không thích, mà ngược lại còn có chút thân thiết tự nhiên. Niệm Tâm cũng dặn dò Niệm Tình vài câu, từ nhỏ tính cách của Niệm Tình đã giống Niệm Tâm nhất, hồi nàng bằng tuổi Niệm Tình vẫn luôn quấn quýt bên phụ thân ca ca, thường thường hôn mỗi người một cái, gia đình nàng do nhiều đời làm buôn bán, vì thế không quá câu nệ lễ tiết truyền thống của nữ nhi, chỉ cần thấy vui là được, vì thế coi mấy hành động đó là hiển nhiên. Miêu Ngô không dẫn theo người hầu về, mà để tất cả bọn họ ở lại trong lầu chăm sóc ba tên công tử ca kia, khi ra khỏi thanh lâu rồi, Miêu Ngô thấy đôi lông mày của Niệm Tâm vẫn chưa buông lỏng, thì suy nghĩ cách chọc nàng vui. "Niệm Tâm, nàng có mệt không, nếu không mệt thì chúng ta đi dạo thêm nhé, vừa nãy ăn nhiều quá, không kịp tiêu, bụng ta no tới muốn nứt ra nè." Nói rồi liền giả vờ ôm bụng đau khổ, nhưng chỉ nhận được Niệm Tâm lườm nguýt xem thường. "Niệm Tâm, để ta dẫn nàng tới một nơi, chắc nàng chưa từng đến, nhưng nơi đó lại rất gần chỗ chúng ta gặp mặt lần đầu." Miêu Ngô thấy làm trò hề không được thì lập tức thay đổi phương pháp, bày ra bộ dạng như nô bộc trung thành. "Nói thì hay lắm, nhưng ngươi có thể đảm bảo được an toàn của chúng ta không, hay là để..." Niệm Tâm cũng không dám nói tiếp, điềm xấu nên ít nhắc tới, chỉ nhíu mày, Miêu Ngô tự nhiên hiểu ý nàng nói. "Xin nương tử an tâm, kể từ lúc đó ta đã thông minh hơn, vừa mặc nhuyễn giáp vừa mang theo dao nhỏ, nếu có đao có kiếm, ta sẽ chắn giúp nàng, nàng chỉ cần thỉnh thoảng thò ra đâm người kia vài cái là được." Miêu Ngô thấy tâm tình của Niệm Tâm đã có dấu hiệu chuyển biến, rất vui vẻ bước đến nắm tay Niệm Tâm, nghênh ngang đi tiếp. "Ai là nương tử của ngươi chứ, ta không phải nha." Dù trong lòng Niệm Tâm thấy vui vẻ, nhưng ngoài miệng lại chẳng muốn nhường, chỉ có điều ý cười ẩn trong mắt, cùng khóe miệng cong lên đã hoàn toàn bán đứng nàng, tự nhiên Miêu Ngô cũng nhìn thấy được. "Nương tử ~~~~~ là chính nàng nói mà, sao mới qua có vài ngày đã nhanh quên vậy chứ. Nàng cần phải phụ trách với ta ~" Miêu Ngô kéo cánh tay Niệm Tâm, hơi nghiêng đầu dựa lên vai nàng, mười phần dáng điệu của cô dâu nhỏ. "Tránh xa ra, đi mà tìm con sáo đen của ngươi ấy." Niệm Tâm thật sự không ưa thấy Miêu Ngô giả vờ thẹn thùng, vô cùng ghét bỏ đẩy đẩy. "Ta là cha của Súc sinh, còn nàng là mẹ của nó." Miêu Ngô tuy đã trở lại dáng vẻ bình thường, nhưng vẫn cầm tay Niệm Tâm lắc lắc, may mà xung quanh đây đã có ít người đi qua đi lại. "Đi chết đi, chính mình chửi mình ta không can thiệp, nhưng đừng kéo ta vào." Niệm Tâm sau một hồi bị Miêu Ngô chọc, hoàn toàn đã quên vừa nãy chính mình còn đang phiền não suy nghĩ đủ điều, thật vui vẻ đi cùng Miêu Ngô.
|
Chương 6
Nơi Miêu Ngô dẫn Niệm Tâm tới là nơi rất hữu tình, có dòng suối nhỏ với nước trong vắt được bắt nguồn từ chân núi, bên cạnh còn có mấy tảng đá đủ lớn để cho hai người ngồi, bao xung quanh lại là những mảng cỏ mềm mại. Có rất nhiều lựa chọn để ngồi khi ngắm cảnh, chỉ có điều Miêu Ngô sợ trong cỏ sẽ có sâu, nên nói Niệm Tâm ngồi cùng mình trên tảng đá. Gió thổi man mát, nhẹ đưa làn tóc của Niệm Tâm chạm tới mặt Miêu Ngô. Ngứa, nhưng cũng rất dễ chịu, mùi hương trên tóc nàng ấy cũng thực thơm. Miêu Ngô muốn được đến gần ngửi thêm nữa, nhưng lại sợ sẽ khiến giai nhân giận. Vì vậy chỉ có thể khẽ khàng hít sâu, từ từ hít vào, từ từ thở ra, rất sợ bị phát hiện. Vì hít thở như vậy nên không đủ dưỡng khí, miệng cô cũng phải hé ra, trái tim thì đang đập rộn như muốn nhảy qua miệng mà ra ngoài. "Ngươi đếm thử xem có bao nhiêu ngôi sao nào." Chung Niệm Tâm nhẹ nhàng nói câu mở đầu, giọng nói dịu dàng như có thể bị hòa tan giữa sự yên tĩnh này. "Cũng khá trễ rồi, hay chúng ta trở về đi. Trước kia mỗi khi đến đây, dù chỉ một mình ta cũng hơi sợ, nhưng giờ mặc dù có hai người, ta lại càng cảm thấy sợ hơn. Nàng muốn ngắm sao cũng đừng vội, chờ ta trở về siêng năng luyện võ, lúc có thể chắc chắn bảo vệ tốt cho nàng rồi, thì chúng ta lại đi xem. Yên tâm, sẽ không lâu đâu, ta vốn có nền tảng sẵn rồi, được đáng giá là tư chất tốt nữa nha!" Tuy Miêu Ngô nhìn có vẻ hơi chút vô lại, nhưng cũng là người hiểu rõ được khả năng của mình, đặc biệt cô không dám lấy sự an nguy của Chung Niệm Tâm ra đùa cợt, có điều nói một hồi cũng chẳng tránh được bắt đầu khoe khoang. "Được, vậy trên đường về ngươi phải nói cho ta biết vì sao nữ giả nam trang được chứ." Mặc dù là hỏi, nhưng giọng điệu rõ ràng không cho phép Miêu Ngô được chối từ. "Việc đó à, đấy là bởi vì lúc mẹ đang mang bầu ta, mà cha ta còn ở bên ngoài buôn bán, bà nội vốn không thích mẹ ta, ngày xưa bà đồng ý chỉ vì cha ta nói rằng, nếu người đó không phải là mẹ ta thì ông nhất định sẽ không chịu cưới. Bởi vì hồi đó bà nội có để mắt tới cô con gái của một gia đình giàu có, trong khi gia cảnh của mẹ ta thì chỉ có thể coi như trung lưu. Cha ta tưởng sau khi mẹ mang bầu ta rồi, bà nội sẽ bỏ hiềm khích cũ, ai ngờ vào lúc mẹ mang bầu ta bảy tháng, thì gặp rủi ro, ngã một cái nên bị sinh non. Khi đó ta ở trong bụng lại nằm ngược, rất không thuận lợi cho việc sinh ra, mà bà nội thì cứ liên tục ngăn cản, không cho mọi người giúp đỡ mẹ ta. May mà quản gia bá phụ bởi vì từng nhận lệnh của cha, thật sự khóa cửa nhốt bà nội ta ở trong phòng, mới để cho bà đỡ vào nhà được, sau một hồi vất vả mới sinh được ta ra. Có điều, họ nói sau này mẹ ta rất khó có thể mang bầu nữa. Quản gia bá phụ biết rõ tình cảm của cha mẹ, nếu tuyên bố ra ngoài ta là con gái, chắc chắn bà nội sẽ dựa vào cớ đó lập tức bắt cha ta cưới thêm thiếp, những ngày sau này mẹ ta sẽ sống càng gian khổ hơn. Vì thế ông tự ý tuyên bố với mọi người ta là thiếu gia, trước tiên cứ để cho phu nhân của ông, cũng chính là mẹ của Đại a đầu lo việc chăm sóc, tất cả mọi việc chờ đến lúc cha ta về rồi định đoạt sau. Cha biết mẹ sinh ta thì lập tức vội trở về, sau khi nghe hết mọi việc qua lời quản gia bá phụ, rồi nhận được lời xin cha trị tội của ông, thì cha chẳng những không hề trách phạt, mà còn khen ngợi ông ấy hết mức, vì vậy thân phận thiếu gia của ta cứ thế được giữ nguyên. Cha ta vì muốn mẹ ta có thể an tâm dưỡng bệnh, đặc biệt xây một trang viện mới bên ngoài cho mẹ ở, bản thân ông cũng mỗi ngày ở cạnh trông nom chăm sóc, nhưng thật ra lại để bà nội phải sống trong phủ một mình. Sau bà nội có tìm đến tận viện đó, nhưng cha cũng tỏ ra không vui vẻ gì với bà, chỉ là không đành lòng quở trách. Hóa ra, là mẹ ta mời bà nội đến, trong lòng bà nội cũng rất buồn, dù sao con trai đã thật lâu rồi chẳng chịu để ý đến mình, bà cũng hiểu được tình cảm của cha ta dành cho mẹ rất sâu sắc. Huống chi mẹ ta lại còn sinh cho cha ta một đứa "con trai", bà cũng lớn tuổi rồi, còn hơi sức đâu mà suốt ngày hành hạ nhau nữa, vì vậy bắt đầu nhận mẹ ta. Thân thể của ta lại bởi vì vừa sinh non, vừa khó sanh, nên rất yếu đuối, bà nội dù yêu thương hết lòng, nhưng vẫn không thể làm thân mình ta mạnh khỏe. Cha và mẹ ta cũng bàn bạc với nhau hay là khôi phục lại thân phận nữ nhi cho ta, dù sao tương lai ta cũng chẳng thể cưới vợ sinh con được. Lại không ngờ, ta đột nhiên bệnh nặng, vị thầy thuốc luôn xem bệnh cho ta cũng không có cách nào trị, cha ta mới sai quản gia bá phụ tới kinh thành, mong ông tìm thầy thuốc tốt nhất về đây. Nhưng quản gia bá phụ vừa đi chưa bao lâu đã quay lại, dẫn về không phải là một vị thầy thuốc, mà là một đạo sĩ. Ông nói rằng lúc mới đi chưa đến nửa đường thì gặp vị đạo trưởng này, đạo trưởng ấy đã ngăn ông lại, và nói mình là người chuyên trị những bệnh nghi nan. Quản gia bá phụ nghĩ bệnh của ta cũng không phải bệnh bình thường, nhìn dáng điệu của đạo trưởng ấy cũng rất tiên phong đạo cốt, nên dẫn trở về. Cha ta cũng chẳng còn tâm sức đâu mà đắn đo xem liệu đó là thật hay giả nữa, nên cứ để đạo trưởng xem bệnh cho ta. Lúc đạo trưởng bắt mạch đương nhiên biết ta là nữ, nhưng bởi vì ta mặc nam trang, hơn nữa quản gia cũng luôn gọi ta là thiếu gia, nghĩ chắc chắn trong đó có uẩn khúc, vì thế nên ông cũng không nói lộ ra. Ông nói ta bị trúng độc từ lúc còn trong bụng mẹ, hẳn là khi mẹ ta mang bầu đã bị người hạ độc rồi, sau đó bị ta hấp thu. Tuy độc tính không cao nhưng ảnh hưởng tới kinh mạch cùng thể cốt, cho nên thân thể ta mới yếu ớt. Bây giờ bởi vì kinh mạch của ta bắt đầu có dị biến, nếu để lâu thêm thì có thể sẽ mất mạng. Nghe vậy, cha mẹ ta còn chưa kịp phản ứng gì, thì bà nội đã quỳ xuống trước mặt đạo trưởng, nói đây tất cả là lỗi của bà, và cầu xin đạo trưởng cứu mạng ta. Đương nhiên đạo trưởng mau chóng đỡ bà nội ta dậy, và đồng ý chữa trị, vì thế nên sau này lúc ta khỏi bệnh rồi, hàng năm bà nội đều ăn chay niệm Phật, vừa để sám hối vừa để cầu phúc cho ta. Tuy bà nội không tốt đối với mẹ của ta, nhưng lại rất yêu thương ta. Cha mẹ thấy bà nội như vậy thì cũng chẳng dám nói đến chuyện ta là nữ, sợ bà nội không chịu nổi cú sốc này. Huống chi nghe cha ta nói, lúc đi đạo trưởng cũng có điều dặn dò gì đó với mẹ ta, khiến về sau mẹ ta càng thêm kiên quyết để ta giữ thân phận thiếu gia này. Điều dặn đó là gì thì cha ta không biết, vì mẹ không chịu nói ra. Mẹ chỉ nói với ta rằng, chờ ta trưởng thành thì sẽ tự nói cho ta biết." Sau một hồi lâu cuối cùng kể xong câu chuyện, bởi vì đây là chuyện bí mật nên cả hai chọn một con đường ít người để đi, giờ cũng sắp về đến nhà. "Hóa ra là một câu chuyện dài như vậy, cũng khổ cho bá phụ và bá mẫu. Vậy là ông trời muốn ngươi phải giả nam rồi." Chung Niệm Tâm nghĩ những điều Miêu Ngô nói nghe thật giống như đang kể chuyện cổ, mặc dù có vài tình tiết hơi huyền bí, khó lý giải nhưng nàng lại rất tin, còn thầm than trong lòng rằng Miêu Ngô cũng là kẻ đáng thương. "Vậy giờ ngươi đã khỏe hẳn chưa?" Đi thêm vài bước, Niệm Tâm rốt cục nhớ tới vấn đề quan trọng nhất. "Đương nhiên khỏe rồi, ngay ở lần được đạo trưởng trị đó thì ta cũng đã khỏi hẳn, về sau không còn bị bệnh nữa. Vì để giúp ta tăng sức khỏe, cha còn tìm mấy vị sư phụ dạy võ cho ta, chỉ là, ta mới học có căn bản rồi không chịu học nữa. Mẹ cũng làm đủ món ăn ngon bồi bổ cho ta." Nói rồi, Miêu Ngô cười cong mi mắt, anh ánh trong đấy đều là hạnh phúc. "Khó trách đạo trưởng dặn cứ để cho ngươi tiếp tục giả nam, chứ với cách cha mẹ ngươi nuôi, sau này cũng không có nam tử nào hầu hạ ngươi nổi." Niệm Tâm nhìn vẻ mặt Miêu Ngô tràn đầy hạnh phúc thì lòng cũng thấy vui vẻ, xua đi hết nỗi ưu thương nhàn nhạt vừa có bởi câu chuyện kia, lập tức bắt đầu trêu ghẹo. "Đúng vậy nha. Vì thế tốt nhất ta nên cưới vợ, nàng cũng có thể làm món ngon cho ta ăn mà, đúng không nương tử~". Miêu Ngô cố ý kéo thật dài hai từ "Nương tử", trong mắt đầy vẻ lưu manh, Miêu Ngô này há có thể tùy tiện trêu ghẹo, vừa đáp tiếp lời Chung Niệm Tâm nói, còn từ đó trêu chọc lại nàng. "Đó là đương nhiên, chỉ có điều Niệm Tâm hơi lo lắng về thân mình kia của tướng công, chẳng biết lúc nào mới có thể để Niệm Tâm từ nương tử biến thành nương được." Niệm Tâm cũng chẳng phải kẻ hiền lành, đôi mắt vốn mang theo chút mị hoặc của nàng giờ liếc xéo Miêu Ngô lại càng phong tình vạn chủng. "Ôi ~ Sao nương tử còn gấp gáp hơn cả tướng công ta vậy, trẻ con nha, nhất định có thể giúp nàng tạo ra một đứa." Lời này của Miêu Ngô cũng không hẳn giả, cô biết vì để tiếp tục giữ thân phận nam nhi cho mình, cha mẹ nói sẽ phải tìm một nữ tử chịu uất ức. Còn đứa trẻ, tự nhiên cũng cần, nếu đã đóng kịch thì phải đóng cho đủ. Cha mẹ nhất định sẽ có sắp xếp về việc đứa trẻ này, thật cũng chẳng cần mình phải quan tâm. Chung Niệm Tâm nghe ra ý buồn phiền trong lời Miêu Ngô nói, cũng hiểu sau này chắc chắn cô phải diễn một tuồng kịch gọi là "cưới vợ sinh con", cô đã không thể ở bên nam tử nữa. Mà liệu cô ấy có để ý tới chàng trai nào không nhỉ? Nghĩ vậy, suy nghĩ vẫn luôn quấn quýt trong đầu Niệm Tâm kia giờ lại tiếp tục nảy lên. Bước vào cửa Miêu phủ, vốn hai người định trở về thẳng tiểu viện nghỉ ngơi, lại thấy Miêu lão gia và Miêu phu nhân đang ngồi ở sảnh chính, dù khó hiểu, nhưng cả hai vẫn ghé qua để chào một tiếng. "Ngô nhi à, chơi cả một ngày cũng mệt, con dẫn Niệm Tâm về nghỉ sớm đi. Ta với cha con biết việc chỉ có hai đứa đi riêng, lại thấy lâu quá chưa về nên lo lắng. Nghĩ chắc các con chỉ ghé qua đâu chơi nên về trễ thôi, nhưng vẫn không an tâm được. Việc xảy ra lần trước làm chúng ta vẫn luôn sợ hãi, nên mới ngồi ở đây chờ, nghĩ nếu muộn hơn nữa mà vẫn chưa thấy thì sẽ đi tìm hai đứa. Bây giờ các con về thì tốt rồi." "Cha mẹ, lần sau con sẽ lưu ý." Miêu Ngô nhìn cha mẹ mình như vậy thì cũng thấy có lỗi. "Cảm ơn bá phụ bá mẫu quan tâm, cả hai thật tốt." Mới vừa được nghe kể về chuyện của Miêu Ngô, giờ lại nhận được sự quan tâm của hai vị trưởng bối, thiện cảm của Niệm Tâm đối với Miêu lão gia và Miêu phu nhân lại tăng thêm nữa, một câu "thật tốt" này bao hàm rất nhiều điều. "Sao Niệm Tâm lại nói thế, tuy trước đây chưa từng gặp con, nhưng ta luôn được nghe phụ mẫu con nhắc tới, đã thấy rất thân thiết với con rồi, bây giờ được gặp lại càng yêu thích, có quan tâm cũng đâu đáng trách gì. Thêm nữa, ta cũng chưa thấy Ngô nhi đối với ai vừa tri kỷ, lại vừa chăm sóc như với con cả, cha mẹ vốn hiểu lòng con cái, nếu nó ưa thích con, thì vì điều ấy, bá phụ bá mẫu quan tâm đến con cũng là đương nhiên." Miêu phu nhân biết, những lời kia của Niệm Tâm đều là thật tâm chứ không phải lời nịnh nọt, vốn đã thích Niệm Tâm rồi, nay lại càng yêu thích hơn. Nếu thật sự có một nhi tử, chỉ sợ nhất định phải giữ nàng lại cưới làm con dâu. "Ai được gả vào Miêu phủ chắc chắn sẽ thật hạnh phúc." Niệm Tâm chỉ là đáp tiếp theo lời của Miêu phu nhân nói, nhưng lời vừa thốt ra khỏi miệng, lại kích thích lên nhiều gợn sóng.
|
Chương 7
Miêu phu nhân nhìn Chung Niệm Tâm, nói thiệt thì đứa trẻ này rất tốt, nhà ai có thể cưới được nó về thì thực có phúc, chỉ tiếc "nhi tử" nhà mình lại chẳng phải là nhi tử thật. Nghĩ vậy, trong lòng khẽ thở dài. Còn Miêu Ngô và Niệm Tâm thì chỉ cảm thấy lòng ê ẩm, nhất thời cũng không nói lên lời. "Niệm Tâm cứ coi đây như nhà con đi, không cần câu nệ, nếu muốn gì thì cứ nói ra." Miêu lão gia nhìn ba người kia không nói gì, bỗng thấy không khí bắt đầu cứng ngắc. "Đúng vậy, muốn cái gì thì cứ nói ra, nơi này tuy không thể sánh bằng kinh thành, nhưng cũng có đầy đủ thứ cần thiết." Miêu Ngô nghe thấy cha mình nói thì cũng tỉnh lại, nghiêng đầu bắt đầu lấy lòng. "Tuy rằng Niệm Tâm lần đầu đến quý phủ, nhưng cũng đã coi bá phụ bá mẫu như người trong nhà, tự nhiên sẽ không gò bó, con sẽ ỷ vào mối quan hệ của phụ thân cùng bá phụ, đại náo Miêu phủ lên." Lời của Niệm Tâm vừa mang theo nét nhu thuận lại vừa có chút tinh nghịch, bộ dạng ấy làm hai vợ chồng Miêu gia cảm thán một phen, con gái mình thật chẳng giống con gái. Có điều cũng may mà không giống, mới thấy bớt chút áy náy trong lòng, nếu không bởi vì mình mà để con gái chịu khổ, cũng chẳng phải ý muốn ban đầu. "Vậy còn ta? Nàng có coi ta như người một nhà không." Sự chú ý của Miêu Ngô khi nghe thấy lời Niệm Tâm nói dường như không giống người khác, lúc hỏi ánh mắt còn rất khờ khạo, nên chỉ đổi lấy bị đối phương liếc mắt coi thường. Sau khi nói chuyện thêm một lát thì Chung Niệm Tình về phòng, rồi những người còn lại cũng đi nghỉ ngơi. Sáng hôm sau, Miêu Ngô quả thật dậy sớm để luyện võ, nghiêm túc luyện từng chiêu từng thức, khiến Miêu lão gia phải trợn to mắt nhìn như không thể tin được đó là nhi đồng nhà mình, còn Miêu phu nhân, thì chỉ như có điều suy nghĩ gì khi nhìn thấy Chung Niệm Tâm đang ngồi bên cạnh đó. Vốn Chung Niệm Tâm cũng chẳng phải người thanh tao chăm chỉ gì, chẳng qua vì sáng sớm đi theo Niệm Tình ra ngoài chơi, nhưng luôn thấy mất hứng. Đi ở trên đường mà lòng thì cứ thấp thỏm không yên, đặc biệt muốn về Miêu phủ, nàng còn chưa từng thấy mình nhớ nhà của mình như vậy đâu. Mà trở về Miêu phủ thì đương nhiên phải tìm Miêu Ngô, nhìn thấy Miêu Ngô đang tập võ, cũng chỉ ngồi ở bên nhìn, đôi lúc cũng khoa tay múa chân vài cái theo Miêu Ngô, uống trà và nói chuyện phiếm với bọn nha đầu, thật sự là rất nhàn nhã. Cuộc sống cứ như vậy trôi qua bình dị, Miêu Ngô vì có căn bản vững chắc nên khi muốn luyện lại không quá khó, còn rất nhanh tiến bộ thêm. Niệm Tâm thì cũng như thay đổi hẳn, những ngày qua còn lấy cầm kỳ thư họa ra luyện mấy lần, gây ra không ít phiền nhiễu cho Miêu Ngô. Ngày hôm nay lại không phải là một ngày bình thường, bởi vì nó là tết Nguyên Tiêu, hay còn gọi là tết Hoa Đăng, đèn lồng được treo ở khắp các nẻo đường, những thiếu nam thiếu nữ ai ai cũng mặt mày hớn hở. Ở làng quê và trong các thị trấn thường không có đêm Thất tịch, cho nên tết Nguyên Tiêu chính là đêm Thất tịch ở trấn An Định này. "Niệm Tâm, cầm kỳ thư họa cái gì nàng cũng biết, chỉ có điều giống hệt như ta, cũng là gà mờ. Ha ha, hai ta quả thật là vô cùng xứng." Những ngày qua, Niệm Tâm không ít lần cười nhạo trình độ võ công của Miêu Ngô, nên lúc bắt được cơ hội, Miêu Ngô cũng phải phản kích, bằng không cả ngày đều thấy khó chịu. "Hừ, đúng là nằm mộng, chỉ vì tính ta từ nhỏ đã hiếu động, nên không thích mấy thứ này thôi, hoàn toàn khác với kẻ lười biếng như ngươi. Muốn xứng với ta, cứ chăm chỉ mà tu luyện vào." Nói rồi cười cười liếc mắt nhìn Miêu Ngô, tiếp tục đi lên phía trước. Mặt khác, hai vị còn lại kia đã sớm không thấy tung tích, vốn mọi người cùng nhau đi dạo phố, chẳng hiểu tại sao ai cũng lấy lý do riêng, bỏ mặc lại hai người này, chắc là muốn tự mình đi tìm trò vui. "Không xứng thì không xứng vậy, ta cũng chẳng để ý sẽ làm cóc mà đòi ăn thịt thiên nga, nếu đóa hoa tươi là nàng cắm trên bãi phân trâu ta đây, ta cũng rất vui vẻ, dù sao ta cũng đả bại không ít bãi phân trâu khác." Miêu Ngô chẳng những không buồn bực vì bị Niệm Tâm dè bỉu, mà còn một bộ đắc ý như nàng có thể làm gì được ta. Trong mấy ngày qua Miêu Ngô cũng đã suy nghĩ kỹ, nếu sau này nhất định phải lấy vợ, vậy không bằng lấy Chung tiểu thư này, môn đương hộ đối, mình cũng rất thích. Nếu bản thân mình là nam tử thật, đã sớm chạy qua Chung phủ cầu hôn, cần gì ở đây nói thất nói bát chứ. Ôi, việc lấy lòng này đã thay đổi ý nghĩa từ lúc nào vậy, vốn lúc đầu chỉ muốn để nàng ta không nói ra bí mật, giờ đã khác hoàn toàn, đúng là tại mình lòng tham không đáy mà. Nếu đã có ý định thì sao có thể rút lui, người vợ này, cho dù có phải cướp cũng muốn cướp về nhà. "Nhưng mà đóa hoa tươi này không thích bãi phân trâu thì phải làm sao đây?" Chung Niệm Tâm dừng lại, đưa ngón tay dài nhỏ vạch lên cằm Miêu Ngô, nét giảo hoạt trong mắt cực kỳ giống hồ ly. Ở trên đường cái, hành động một nữ tử mỹ mạo trêu chọc nam tử thanh tú ấy nhìn cũng vô cùng đẹp mắt. "Vậy hoa tươi thích phân gì?" Miêu Ngô đưa tay nắm lấy ngón đang đặt dưới cằm mình kia, nhìn bộ dạng là không có ý định buông lỏng. "Ngươi có phẩm chất chút được không." Niệm Tâm cũng không có ý định rút tay về, để mặc cho Miêu Ngô nắm. "Tại sao lại không phẩm chất? Phân của ta luôn luôn đầy đủ dinh dưỡng! Nhất định sẽ nuôi cho hoa tươi xinh đẹp lung linh." Có cơ hội phản kích làm sao Miêu Ngô buông tha được, đưa tay cầm quạt nhẹ nâng cằm Niệm Tâm lên, đôi mắt cũng híp lại. Niệm Tâm cũng không có phát hiện mình đang bị trêu chọc, ngược lại còn thuận theo đó nhìn lên Miêu Ngô, vẻ mị hoặc trên khuôn mặt cũng biến mất. Miêu Ngô nhìn Niệm Tâm tới ngẩn ngơ, sau đó nhẹ nhàng nuốt một ngụm nước bọt, lập tức buông Niệm Tâm ra, lúc này thật giống như là Niệm Tâm đang trêu chọc cô. Miêu Ngô liếm liếm môi rồi kéo Niệm Tâm tiếp tục đi về phía trước. Lúc này Niệm Tâm cũng đỏ mặt, dù Miêu Ngô có nuốt nhẹ, nhưng tiếng nuốt ấy lại vô cùng rõ, đầy đủ truyền vào trong lỗ tai Niệm Tâm, thật giống như ném một cục đá vào hồ nước ở trong lòng nàng, gợi lên những con sóng khó thể yên lặng, lòng bàn tay hai người cũng toát ra chút mồ hôi. "Niệm Tâm, nàng nhìn đi, cửa hàng quần áo phía trước chính là của ta đấy. Lúc mười lăm tuổi ta đã được theo cha đi học buôn bán, nên lúc mười sáu tuổi ta mở cửa hàng đó, hai năm nay nó phát triển cũng khá tốt, có điều chẳng ai biết nó là của ta cả, chỉ có người làm thuê trong đó và mấy người sai vặt trong phủ biết được. Cho nên, giờ ta thường xuyên đi theo cha, định qua một thời gian ngắn nữa tiếp tục mở một xưởng dệt, cùng lúc bao xuống cả việc may đo và làm nguyên liệu." Miêu Ngô đang muốn tìm đề tài nói chuyện, lại thấy phía trước chính là cửa hàng một tay mình dựng lên, lập tức lòng cảm thấy kiêu ngạo, phải nói là thao thao bất tuyệt một phen. Ánh mắt nhìn Niệm Tâm cũng giống như đang đòi được thưởng. "Không thể ngờ ngươi cũng không phải chỉ biết sống phóng túng ăn chơi trác táng, thật làm cho ta nhìn với ánh mắt khác xưa, nhưng mà, vì sao ngươi lại mở cửa hàng may mà không phải gì khác?" Niệm Tâm cũng sợ nếu không nói gì hết thì hai người lại tiếp tục xấu hổ, lập tức khơi gợi tiếp đề tài. "Cũng không có lý do gì đặc biệt, chỉ là từ trước đến giờ Miêu phủ luôn buôn bán mảng ăn uống, tiền trang thì chắc chắn không thể vượt qua nhà nàng, vì vậy ta liền chọn thứ mà cả hai nhà chúng ta chưa từng làm." Miêu Ngô cũng rất thành thật, vốn chẳng phải người có hùng tâm tráng chí, cần gì phải giả bộ trong lòng mang cả thiên hạ. "Nhưng mảng tơ lụa này còn có Tô gia. Ngươi không sợ ư?" Niệm Tâm nghe lý do của Miêu Ngô thì dở khóc dở cười, nhưng cũng cảm thấy có lý. "Nàng cũng nói đó là bên tơ lụa, cửa hàng của ta là nhắm vào bình dân, không có gì đáng ngại. Hơn nữa sau này ta còn phải tiếp nhận việc buôn bán của Miêu gia, cũng không cố được quá nhiều, mở cửa hàng này chỉ như rèn luyện thôi, không cần phải làm lớn, có điều dù sao cũng là tâm huyết của mình, không bỏ mặc nó là được, xưởng dệt sắp mở kia cũng như vậy. Nói chứ nếu làm quá lớn, chỉ sợ triều đình còn tưởng Miêu gia muốn tạo phản mất." Miêu Ngô thật sự cũng không quá để ý, tiếp tục nắm tay Niệm Tâm đi, nhưng không có vào cửa hàng của mình, mà đi đến một cửa hàng ngọc. "Gì vậy, ngươi định học mấy tiểu sinh trong kịch kia, mua đính ước tín vật tặng cho ta à?" Niệm Tâm tùy tay cầm một khối ngọc lên chơi, giọng điệu cũng có chút trêu ghẹo. "Nếu giai nhân không chê, tại hạ nhất định cũng không chối từ." Miêu Ngô cũng cầm lấy một khối ngọc, tùy ý nghịch chơi, nhìn chẳng có vẻ gì muốn tìm mua ngọc. Cửa hàng ngọc này cũng rất bình thường, ngọc dùng để khen thưởng cho hạ nhân ở trong phủ còn tốt hơn ở đây. "Nói đi, rốt cuộc vì sao đưa ta tới nơi này?" Niệm Tâm không muốn tiếp tục cùng Miêu Ngô nhiễu, cũng sớm nhận ra Miêu Ngô không hề có tâm tư mua ngọc. "Còn không phải vì nàng rất trêu hoa ghẹo nguyệt, vừa rồi có một nam tử đáng khinh một mực đi theo chúng ta, đương nhiên là muốn cắt đuôi hắn." Liếc mắt lại thấy nam tử kia cần theo vào tiệm, lập tức kéo lấy tay Niệm Tâm, chạy về phía phòng trong của cửa hàng. "Phụ việc, giúp ta ngăn tên nam tử ngoài kia lại, sau đó dẫn chúng ta đi lối cửa sau." Nói rồi ném cho người làm ấy một thỏi bạc, cái này có thể bằng một tháng lương của người làm đó nha, lập tức y kêu gã sai vặt ngăn nam tử kia lại, rồi dẫn Miêu Ngô và Niệm Tâm tới cửa sau.
|
Chương 8
Sau khi từ cửa sau thoát ra ngoài, hai người đi dạo thêm một lúc rồi mới trở về phủ, trên tay còn cầm theo một cặp đèn. Cặp đèn này vốn là phần thưởng giành để trao cho người đối thơ thắng của một quầy hàng, nhưng Miêu Ngô thích nên đã gắng nhét tiền vào tay vị chủ quầy đó, rồi trực tiếp hái đèn xuống đặt vào tay Niệm Tâm, mặc kệ bao nhiêu kẻ đang vất vả hăng say đối đèn (*) bên cạnh. (*) Đối đèn: trò đối thơ để được tặng đèn thời xưa.
Vừa bước vào sảnh chính, thì đã thấy có một vị công tử văn nhã đang ngồi trên ghế, chuyện trò rất vui vẻ với Miêu lão gia. Miêu Ngô nhận ra ngay đó chính là tên nam tử vừa nãy đã theo đuôi hai người. "Niệm Tâm, là hắn, hắn còn tìm tới tận đây!", chẳng để cho Niệm Tâm kịp nhìn rõ mặt nam tử kia, Miêu Ngô đã chỉ thẳng vào nam tử đó mắng mỏ: "Ngươi là công tử nhà nào? Đến nhà của ta làm chi? Nhà của ta không có con gái cho ngươi cầu hôn đâu, biết điều thì dọn hết đống đồ này rồi biến đi mau. Đừng tưởng là ta không biết ngươi, vừa nãy ngươi theo sau bọn ta một đường là muốn làm gì?" Lời mắng vừa hết, trên mặt nam tử kia chỉ đầy sự kinh ngạc, còn ông bà Miêu thì thấy xấu hổ vô cùng. Đều là nhi tử cả, mà sao nhi tử nhà mình lại chẳng có tý văn nhã nào thế, cũng chẳng giống con gái chút nào. Thôi đành, chỉ cần nó vui vẻ là được, nhiều quy củ quá cũng chỉ mệt mỏi mà thôi. "Ngô nhi, đừng vô lễ vậy, đây là thiếu gia nhà họ Tô." Miêu lão gia mở miệng ngắt lời Miêu Ngô, nếu không cô còn định mắng tiếp. "Hóa ra là Miêu thiếu gia, kính đã lâu kính đã lâu. Kẻ hèn Tô Khởi tôi mấy hôm trước có đến Chung gia cầu hôn, lại nghe được tin Chung tiểu thư đến chơi Miêu phủ. Từ rất lâu trước tôi cũng đã ngưỡng mộ Miêu lão gia rồi, nên mạo muội tới đây thăm hỏi Miêu lão gia. Vừa để học tập, lãnh giáo chút kinh nghiệm của Miêu lão gia, vừa để sau đó cùng Chung tiểu thư trở về, vẹn cả đôi bên." Dáng điệu của Tô Khởi rất thư sinh lịch sự, chẳng hề giống một thương nhân, mà giống như một người học trò. Nhưng lời nói lại rất khôn khéo lão luyện, chỉ mấy câu thôi đã vừa giải thích được ý đồ đến, còn vừa nịnh hót mọi người. "Cái gì kính đã lâu, ngươi biết ta tên là gì chắc! Ngươi muốn cầu hôn thì tốt nhất cứ ngồi ở kinh thành mà chờ, đến nhà của ta làm chi. Còn nữa, Niệm Tâm bây giờ là nương tử của ta rồi, chẳng tới lượt ngươi đâu, nếu ngươi định thích Niệm Tình, thì tỷ phu ta đây cũng không đồng ý, cho nên ngươi vẫn là thu dọn hết đống đồ này rồi về nhà đi. Bằng không ở kinh thành cũng chỉ còn lại những mụ già để cho ngươi cưới, đến lúc đó cũng đừng bảo do ta kéo dài!" Miêu Ngô vừa nhìn thấy Tô Khởi đã không thích, quá nồng mùi thương nhân, còn định mưu tính cướp nương tử của mình. Trước giờ cô cũng chẳng phải kẻ hiểu biết thi thư lễ nghĩa, cần gì phải khách sáo với hắn chứ, ưu tiên nhất là phải mau chóng đuổi người này đi. "Ôi, Ngô nhi, sao có thể vô lễ như vậy, người tới là khách mà." Kỳ thật trong lòng Miêu lão gia cũng mười phần chẳng thích Tô Khởi này, nhìn tư tư văn văn nhưng lại trơn tru giả dối, may mắn con của mình không vậy, ai bảo Vô thương bất gian (*)? Thương nhân cần chính là mưu chứ không phải dối. Tô Khởi này nhìn như đang nịnh hót nhưng cũng biểu lộ ý khinh thị rõ ràng, bộ tưởng Miêu phủ của ông là nhà trống chắc! (*) Không buôn bán thì không gian dối, ý là chỉ có thương nhân mới gian.
Niệm Tâm cũng không nói gì, chỉ nhìn Miêu Ngô, chẳng hề liếc nhìn Tô Khởi lấy một cái, Miêu phu nhân thấy vậy thì thoáng nhíu mày. "Miêu thiếu gia, hôn nhân đại sự vốn là nghe lời cha mẹ, cậu nói Niệm Tâm là nương tử của cậu thì là phải sao? Niệm Tâm với cậu chẳng qua chỉ có mấy ngày thân thiết, còn Tô Khởi ta đã đưa quà đến quý phủ rồi, chỉ cần Niệm Tâm hồi phủ thì ta sẽ lập tức đến Chung phủ cầu hôn ngay. Tô phủ với Chung phủ cũng là môn đương hộ đối, cậu dứt hy vọng đi." Từ nhỏ Tô Khởi đã là kẻ được nuông chiều, đương nhiên giọng điệu cũng rất cao ngạo, sau khi bị Miêu Ngô mắng mỏ, thì bắt đầu giận dữ, mặt cũng giơ cao lên chẳng thèm để ý đến ai. "Tô công tử nói sai rồi. Niệm Tâm và công tử chẳng qua chỉ có vài lần gặp gỡ, không hề thân thiết gì, công tử gọi thẳng khuê danh của nữ tử như vậy có vẻ thực vô lễ!" Đâu phải chỉ có vỗ lễ ở điều đó, mà còn rất nhiều điều khác nữa, nhưng Chung Niệm Tâm bận tâm mặt mũi của hắn nên chẳng muốn nói ra. Miêu Ngô vốn đang tức giận, nhưng nghe thấy câu nói ấy của Niệm Tâm thì nở nụ cười. Cho đến tận giờ Niệm Tâm còn chưa bao giờ trách mình gọi thẳng khuê danh của nàng ấy cả, chắc chắn là Niệm Tâm chán ghét tên Tô Khởi này, Niệm Tâm không chỉ xinh đẹp mà mắt nhìn người cũng thật tốt. "Tô công tử, Ngô nhi thất lễ quá, nhưng cậu ở lại bỉ phủ của chúng tôi cũng chẳng vui vẻ gì, không bằng cậu về đi." Miêu phu nhân cực kỳ yêu thương Miêu Ngô, sao có thể để cho người khác bắt nạt con mình được, tức thì giận tái mặt đuổi khách. Tô Khởi cũng không nói gì nữa, phất tay áo rời đi. Lúc ra cửa còn trùng hợp gặp hai huynh muội Chung gia trở về, hai huynh đệ ấy đều sửng sốt, lập tức đi đến sảnh chính. "Tỷ phu, huynh vẫn nên mau mau đến gặp phụ thân và đại nương cầu thân đi thôi. Công tử nhà họ Tô kia rất thích tỷ tỷ, người ở kinh thành đều biết, nhưng mà tỷ tỷ không thích hắn, phụ thân và đại nương cũng không thích. Có điều huynh thấy đó, hắn đã đuổi tới tận đây rồi, nếu không nhanh chút, cẩn thận bị hắn cướp đấy." Lời nói thật lòng nhưng rất dí dỏm của Chung Niệm Tình khiến không khí trong sảnh chính vơi bớt căng thẳng, sắc mặt vài người cũng dịu hơn. "Bá phụ bá mẫu, chúng con cũng đã ở quý phủ quấy rầy mười ngày rồi, rời khỏi nhà cũng gần nửa tháng, chúng con định ngày mai sẽ quay trở về. Mong rằng Ngô nhi đệ đệ có thể theo cùng chúng con, phụ thân mẫu thân con đã căn dặn, nhất định phải đưa đệ ấy tới, cũng là có bạn đi cùng đường." Chuyện sau khi qua tết Nguyên Tiêu ba huynh đệ nhà họ Chung sẽ quay trở về trước đây đã nói rõ, cũng lặp đi lặp lại nhiều lần việc muốn mời Miêu Ngô cùng đi. Lúc đó hai vợ chồng Miêu gia đã đồng ý, nên giờ đương nhiên không có thêm dị nghị gì, bởi vì họ cũng rất yêu quý ba đứa trẻ ấy. "Thời gian trôi qua nhanh thật, việc đó ngày trước Niệm Thành có nói rồi, chúng ta đã sớm sắp xếp xong xuôi, ngày mai Ngô nhi sẽ đi cùng các con, coi như thay cha mẹ nó thăm hỏi phụ mẫu các con một tiếng, quý phủ cũng chuẩn bị thêm ít đồ, cùng đưa tới tặng." "Đều chỉ là vài món xoàng xĩnh, đừng khách sáo làm gì. Chờ sau khi Ngô nhi về, ta sẽ cho nó bắt tay vào xử lý việc buôn bán của Miêu gia, rồi hai vợ chồng chúng ta nhất định sẽ tới quý phủ chơi, cho phụ mẫu các con phải tiếp đãi tận tình. Ha ha." Miêu lão gia tuy làm nghề buôn bán, nhưng tính tình ngay thẳng, ở trước mặt mấy tiểu bối mà mình ưa thích, thì ông cũng không để ý đến việc cứ phải giữ gìn hình ảnh uy nghiêm. "Đúng vậy, ngày mai lên đường rồi, nên hôm nay tất cả nghỉ sớm đi. Ngô nhi tới phòng cha mẹ một chút, con sắp xa nhà nên mẹ thật không nỡ." Đương nhiên Miêu phu nhân quả thật chẳng đành lòng, nhưng gọi cô tới thực ra là vì còn có vài lời muốn nói riêng. Sau khi huynh muội nhà họ Chung trở về phòng hết rồi, Miêu Ngô mới tới gặp cha mẹ. Đây là lần đầu tiên cô xa nhà, trong lòng cũng có chút không muốn. "Ngô nhi, lần này đi kinh thành phải cẩn thận mọi việc. Khi đi nhớ dẫn theo hai huynh đệ Miêu Hạc Miêu Bằng, chút công phu kia của con quả thật chẳng đáng lọt vào mắt người khác, kinh thành vàng thau lẫn lộn, không hề giống như ở trấn An Định này, đi đâu cũng phải lưu ý." Miêu Ngô vừa ngồi xuống, Miêu phu nhân đã bắt đầu dặn dò, Miêu Ngô chỉ có thể vừa nghe vừa gật đầu, mắt cả hai đều đỏ. Sau một hồi dặn, Miêu phu nhân bỗng ngồi thẳng người, nét mặt cũng trở nên nghiêm túc, Miêu Ngô thấy vậy cũng ngồi thẳng lưng lên. "Ngô nhi, con, với Niệm Tâm, là xảy ra chuyện gì?" Miêu phu nhân đắn đo nửa ngày, lời đến bên miệng cũng trở nên ngập ngừng. Lời này vừa hỏi, Miêu lão gia cũng buông chén trà xuống. "Mẹ. Mẹ có ý gì vậy? Ngô nhi không hiểu." Miêu Ngô quả thật nghe không hiểu câu hỏi không rõ ràng của Miêu phu nhân. Nhưng Miêu lão gia là thương nhân nhiều năm, lại cũng là vợ chồng lâu năm với Miêu phu nhân rồi, nên ông tự nhiên nghe hiểu điều Miêu phu nhân nói, chỉ có chút kinh ngạc, nhưng rồi cũng nghĩ thông. "Chính là, con đối với Niệm Tâm, là tình cảm gì?" Miêu phu nhân cũng không vòng vo nữa, nói gọn gàng. "Mẹ, mẹ cũng biết con là con gái mà, con với Niệm Tâm đều là con gái, còn có thể có tình cảm gì?" Miêu Ngô cau mày, câu hỏi này dường như chẳng phải đang hỏi Miêu phu nhân nữa, mà giống như đang hỏi chính mình. Còn Miêu lão gia ngồi bên cạnh thì vừa như đang nghe, vừa như đang suy tư chuyện khác. "Đương nhiên mẹ biết. Nhưng nếu nói tình cảm của hai đứa là tình tỷ muội, thì con cũng quá tốt với nó rồi. Con với Niệm Tình mới gọi là tình tỷ muội, có cưng chìu có yêu thương, nhưng chẳng hề giống như đối với Niệm Tâm. Con không biết ánh mắt của con nhìn nó dịu dàng thế nào à? Lúc đầu thì mẹ tưởng rằng đó là con đang lấy lòng nó, nhưng sau lại phát hiện, con đối với nó chính là tình yêu. Về Niệm Tâm thì mẹ không rõ lắm, nhưng tâm tư của con, chẳng lẽ mẹ còn không biết sao?" Miêu Ngô nghe vậy thì suy tư một hồi. Miêu Ngô cũng không phải là kẻ chậm chạp, đương nhiên hiểu rõ tình cảm của mình. Kỳ thật trước đây cũng lờ mờ cảm thấy có rất nhiều thứ nảy lên trong lòng, chỉ là cô luôn nén lại, bây giờ được mẹ chỉ đường, những thứ kia lại xuất hiện, còn càng ngày càng bàng trướng, chỉ chốc lát đã tràn ngập trái tim. "Ý mẹ là, con, con đối với Niệm Tâm, là tình yêu nam nữ? Nhưng mà, chúng con đều là nữ. Mẹ, mẹ nói con nên làm gì đây?" Lúc Miêu Ngô hiểu rõ rồi thì đột nhiên thấy sợ, nước mắt cứ thế tuôn rơi. "Ngô nhi đừng sợ, không có chuyện gì. Mẹ cũng không phải là người cổ hủ, trước đây ở phủ cũng có nha hoàn đối thực (*). Chính là mẹ biết con đường này không dễ đi, thấy Ngô nhi còn chưa hãm sâu, không muốn sau này Ngô nhi phải khổ, chỉ cần tự con chú ý chút là được." Miêu phu nhân ôm Miêu Ngô, vỗ nhè nhẹ lên lưng của cô. (*) Một từ có nghĩa đen là "góp gạo nấu cơm chung", nói về các mối quan hệ của các thái giám và cung nữ sống chung với nhau như vợ chồng trong cung cấm, sau này thường được dùng để chỉ các quan hệ tình cảm cấm kỵ.
"Mẹ, vậy nếu con vẫn cứ thích nàng ấy? Thì liệu cha mẹ có bỏ mặc Ngô nhi không?" Miêu Ngô càng nghĩ càng buồn tủi, nước mắt cứ rơi không ngừng. Miêu Ngô không phải là người thích khóc, lớn đến thế này, đây cũng là lần đầu tiên cô cảm thấy buồn khổ thương tâm, giọng nói cũng có chút run rẩy vì sợ hãi. "Ngô nhi, sẽ không bao giờ có chuyện cha mẹ không cần con. Buôn bán nhiều năm, có mưa to gió lớn nào mà cha mẹ chưa thấy, huống chi đứa trẻ Niệm Tâm kia cũng rất tốt, con thích nó cũng là điều dễ hiểu. Từ trước đến nay cha mẹ đâu hề thích những tập tục lễ giáo cũ, nếu không phải vì những phong tục ấy, trước kia sao mẹ con phải chịu khổ như vậy. Cũng may trong mắt người khác Ngô nhi vẫn là nam nhi, không sợ có nhiều người chỉ trỏ, dù sao sau này cũng phải tìm một nữ tử cho con giấu diếm thân phận, nếu con và Niệm Tâm đều yêu thương nhau, vậy cũng không sao. Mặc dù có chút khác thường, nhưng cha mẹ chỉ cần hai con vui là đủ." Miêu lão gia nhìn hai mẹ con ôm nhau khóc, trong lòng cũng thấy rất đau, nhưng vì có kinh nghiệm, ít nhiều ông cũng hiểu được sự bất đắc dĩ và khó khăn khi tình yêu bị cha mẹ ngăn cản. Nếu Ngô nhi và Niệm Tâm yêu nhau, vậy cần gì phải ngăn cách cả hai. "Cám ơn cha, cám ơn mẹ. Sau này con nhất định sẽ chăm chỉ học tập, hết lòng hiếu thuận cha mẹ." Miêu Ngô vươn tay ôm chầm lấy cổ Miêu lão gia, ôm cha ôm mẹ, biểu lộ rõ ràng dáng điệu của một tiểu nữ nhi. "Ha ha. Cha mẹ chỉ cần con luôn vui vẻ là được rồi." Miêu lão gia vỗ vỗ đầu Miêu Ngô. "Mẹ, mẹ lợi hại như vậy, có nhìn ra được liệu Niệm Tâm có thích con không." Miêu Ngô dùng ống tay áo lau nước mắt, trong lòng vẫn luôn vấn vương một điều. "Việc này mẹ cũng không biết. Ở trước mặt chúng ta, vốn hai đứa con cũng chẳng biểu hiện gì nhiều, chẳng qua vì con là một tay mẹ nuôi lớn, nên mẹ mới có thể nhìn ra. Còn tâm tư của Niệm Tâm, thì mẹ không rõ. Con phải tự mình cân nhắc chuyện này thôi." Miêu phu nhân cũng chẳng phải người vạn năng, ánh mắt nhìn Miêu Ngô có chút đau lòng. "Vậy con sẽ cố gắng để nàng ấy trở thành con dâu của nhà họ Miêu mình, cha mẹ thích chứ?" Giọng điệu của Miêu Ngô đã trở về như thường, có chút nghịch ngợm xen lẫn kiêu ngạo, trong mắt cũng tràn đầy hạnh phúc. "Ừ." Miêu phu nhân chỉ nghẹn ngào cười, xoa xoa đầu Miêu Ngô, rồi bảo cô đi nghỉ sớm. "Phu nhân, nói vậy thì xem ra bà đã suy nghĩ chuyện này rất lâu rồi, tại sao lại không nói với tôi, có người chia sẻ ưu sầu cũng thêm dễ chịu." Miêu lão gia thương tiếc nhìn Miêu phu nhân, siết chặt lấy bàn tay của bà. "Ôi, vào lúc đầu thì tôi cũng chưa nắm chắc, sau khi xác định rồi thì cũng chẳng dám tin vài ngày. Gần đây mới có thể tự thuyết phục mình, vốn định tìm thời gian nói cho ông biết, mà sợ ông tức giận. Giờ thì sáng mai Miêu Ngô phải đi rồi, nên tôi mới dám nói ra." "Tôi cũng không phải người cổ hủ, lúc bà hỏi Ngô nhi tôi cũng rất kinh ngạc, nhưng nghe giọng điệu của bà thì biết hẳn là bà đã suy nghĩ kỹ, tính toán thuận theo Ngô nhi. Bà là người làm mẹ còn chấp nhận, người làm cha như tôi sao có thể ngăn đón." "Ngô nhi lớn thế này mới lần đầu đối với một người như vậy, tuy rằng cũng mơ màng nhưng chỉ nhắc nhở chút đã tự mình hiểu, vừa nãy nhìn nó suy tư, lòng tôi cũng đau như vặn. Nó hiểu được tâm tư của mình mới sợ như vậy, chẳng hề có đắn đo mà là khẳng định, tính tình của nó lại giống hệt ông, nếu cấm cản chỉ sợ gây tổn thương càng nặng. Ngày xưa chúng ta cũng chịu bao vất vả rồi, giờ sao đành lòng chứ." Miêu phu nhân và Miêu lão gia cũng chẳng phải người có suy nghĩ khác biệt, mà chỉ là quá yêu thương Miêu Ngô, lại hiểu được tình tính của con gái, sự chấp nhận này cũng bởi bất đắc dĩ thôi. Cũng may đứa trẻ Niệm Tâm kia để hai vị lão nhân đây rất hài lòng.
|
Chương 9
Trên con đường nhỏ nằm giữa khu rừng cổ xưa và yên tĩnh, có hai chiếc xe ngựa đang từ từ tiến lên, cả mặt trước và mặt sau của nó đều có người bảo vệ, dẫn đầu đoàn là một vị công tử đầu đội chiếc mũ được kết từ lông, ngồi trên lưng một con ngựa trắng. Khi gió thổi qua, những lọn tóc vương trên trán y nhẹ nhàng lay động, nét mặt cũng đầy vẻ ung dung, nếu là đi trên đường lớn chỉ sợ làm không ít cô gái tơ tưởng. Đây chính là đoàn người của Miêu Ngô, vị công tử ngồi trên ngựa trắng kia dĩ nhiên cũng chẳng phải Miêu Ngô rồi. Bởi vì ngay từ lúc ra khỏi cửa, Miêu Ngô đã thẳng thừng nói mình không biết cưỡi ngựa, cũng nhất định không chịu ngồi cùng với một đống vật chết ở trong xe ngựa của Miêu gia, mà kiên quyết đòi theo chân tỷ muội Chung gia cùng ngồi trong một cỗ xe ngựa, may mà xe ngựa cũng lớn nên không cự tuyệt Miêu Ngô. Suốt đường đi Miêu Ngô luôn tìm đủ mọi cách lấy lòng Niệm Tâm, làm cho Niệm Tình nhìn mà thấy xấu hổ, đang định đứng dậy ra ngoài xe ngựa ngồi, thì thấy cả ngựa cả xe đều bất chợt dừng lại, xung quanh truyền đến rất nhiều tiếng vó ngựa và tiếng dậm chân. Miêu Ngô lập tức thò đầu ra khỏi mành tìm hiểu. Đi ở trên con đường nhỏ này nếu có gặp chuyện gì thì chỉ có thể là gặp sơn tặc, Miêu Ngô tức khắc rụt đầu về, chẳng hề có chút ý tứ nào cần ra ngoài hỗ trợ, hay làm anh hùng cứu mỹ nhân. "Niệm Tâm, nàng nhớ ngồi yên đấy, đừng đi ra ngoài. Bọn sơn tặc kia nhìn rất dọa người, trên mặt còn có một vết sẹo cực dài nữa, rất xấu. Hơn nữa sơn tặc luôn chỉ sống ở trên núi, làm sao từng gặp được mấy nữ tử như hoa như ngọc giống hai người, vì vậy hai người nhất định đừng ra, bằng không bọn hắn nổi lòng háo sắc muốn bắt hai người về làm áp trại phu nhân thì phiền toái, tốt nhất cứ thành thật ngồi đợi." Miêu Ngô kéo lại Niệm Tình đang định đứng dậy, vừa khua tay múa chân trên mặt mình, vừa dọa nạt Niệm Tâm. Nhìn dáng điệu là không có ý định đi ra ngoài đó, cũng chẳng muốn cho Niệm Tâm và Niệm Tình đi ra. "Ngươi không định ra hỗ trợ à? Đều tại ngươi đòi đi đường nhỏ, nếu không làm sao gặp sơn tặc chứ." Niệm Tâm nhìn thấy buồn cười, kỳ thật trong lòng cũng có chút tò mò với việc ngoài kia, dù sao lớn đến vậy rồi cũng chưa từng được thấy sơn tặc. "Không phải vì ta sợ tên mặt dày Tô Khởi kia đi theo sao, coi như hắn muốn đuổi theo chúng ta cũng không biết chúng ta sẽ đi đường nhỏ, có hắn đi theo thì thật mất hứng. Còn về sơn tặc, bên ngoài có Niệm Thành đại ca mà, không sao đâu, ta còn phải ở đây bảo vệ hai người chứ, trách nhiệm to lớn nha!" Đây đúng là lần đầu tiên Niệm Tâm gặp được người mặt dày, mà còn có thể mắng người khác là mặt dày được như thế, hay từ sợ chết mà còn có thể nói thành chính nghĩa hào hùng, lập tức bật cười. Tiếng cười đó truyền đến tai của đám sơn tặc đã đói khát từ lâu bên ngoài, bọn chúng vốn cầm được bạc rồi đang định đi, thì giờ quay ngược lại, nhất định bắt nữ tử trong xe ngựa kia phải ra gặp mình. Miêu Ngô cau mày oán hận trừng mắt liếc Niệm Tâm, không đợi người khác kịp phản ứng đã từ trong chui ra ngoài. "Là kẻ nào giương oai trước mặt ông đấy?" Miêu Ngô chẳng thèm nhìn đám sơn tặc kia, mà hơi nâng cao đầu, vung quạt giấy lên, điệu bộ vô lại ấy làm đám sơn tặc kia cũng bị hù. "Tiểu tử không râu còn dám lớn lối, mau giao cô nương trong xe ngựa kia ra đây, bằng không đừng hòng có ai sống sót." Đầu lĩnh sơn tặc nhìn bộ dạng không coi ai ra gì ấy của Miêu Ngô thì tức giận, mặt đỏ bừng lên. "Cô nương nào? Trong xe làm gì có ai chứ, nhưng đúng là tôi đang định kiếm một cô nương ngồi cùng, sao, sơn tặc đại gia định tặng cho tôi mấy người à? Vậy rất cảm tạ." Nói rồi cúi người vái tạ sơn tặc, lúc ngẩng đầu lên trên mặt còn tràn đầy vẻ sốt ruột nôn nóng. Cũng may bởi vì Miêu Ngô thường xuyên đi thanh lâu, bắt chước vẻ mặt ấy quả thật giống vô cùng. Ngay cả Niệm Thành cũng thầm nghĩ, xem ra muội muội để Miêu Ngô nín vất vả rồi, giờ đã là bộ dạng thế này, chỉ sợ đến đêm động phòng hoa chúc, muội muội chắc không chịu nổi. Không được, chờ đến lúc tới trấn kế tiếp, nhất định phải dẫn muội phu đi thanh lâu giải tỏa. "Nhưng mà chúng ta nghe thấy trong xe ngựa truyền ra tiếng nữ tử cười, cái này làm sao giả được." Sơn tặc nhìn bộ dạng của Miêu Ngô thì nói chuyện cũng dịu đi vài phần, dù không phải chắc chắn nhưng tiếng cười đó quả thật khá lớn, làm cho hắn lớn gan hỏi. "À, tiếng cười đó, là do tiểu gia tôi nghĩ đến đêm nay có thể tới kỹ viện, nhất thời bật cười, lại không nghĩ làm cho sơn tặc đại gia đây hiểu lầm." Miêu Ngô mở miệng tự xưng tiểu gia, còn gọi sơn tặc là đại gia, thêm bộ dạng lưu manh kia nữa làm cho sơn tặc cảm thấy cực kỳ thân thiết, vơi bớt vài phần ý định làm khó dễ, chỉ là lời này của Miêu Ngô cũng thật khó tin tưởng. "Ồ, ngươi còn có thể phát ra tiếng cười phong tình vạn chủng vậy sao." Đầu lĩnh sơn tặc cũng bắt đầu tươi cười trêu ghẹo, một đám sơn tặc đằng sau cũng cười to sảng khoái. "Đại gia không biết ư?! Thế này đi, cầm bạc đi kỹ viện tìm mấy cô nương tốt hầu hạ thử, chỉ sợ còn phong tình vạn chủng hơn tôi. Giọng kêu lên sợ tiếng trước còn cao nhọn hơn tiếng sau nữa." Nói rồi còn cố ý the thé giọng cười hai tiếng, vốn là nữ nên giọng nói bình thường đã mềm mại hơn nam tử rồi, chỉ là toàn thân vô lại nên chẳng có ai bảo cô giống con gái, giờ nâng cao âm cười quả thật có chút giống tiếng cười của Niệm Tâm vừa nãy. Thị vệ và sơn tặc đều cùng bật cười, ngay cả Niệm Thành cũng không khách khí cười lớn. Đầu lĩnh sơn tặc thực thích nói chuyện kiểu lưu manh này với Miêu Ngô, không quá mệt người, được Miêu Ngô nhắc nhở cũng nghĩ thế này nhất định phải đưa huynh đệ mình đi kỹ viện, cũng quên luôn mục đích vì sao vừa nãy quay lại. Nói thêm vài tiếng với Miêu Ngô rồi rời đi. Miêu Ngô vừa vào trong xe ngựa đã bị Niệm Tâm véo cho một cái như muốn tách rời cả thịt, đau đến mức làm Miêu Ngô hét tới vang vọng núi rừng, bọn thị vệ lại được một trận cười to. Mặt Niệm Tâm đỏ tươi như muốn chảy ra máu, Niệm Tình thì từ lúc Miêu Ngô vào đã chạy ra ngoài xe ngựa rồi, ngồi cùng một chỗ với thị vệ đánh xe, vui vẻ hát khe khẽ hết nhìn đông lại nhìn tây. "Niệm Tâm, đau mà." Miêu Ngô xoa cánh tay, méo miệng, tràn đầy ủy khuất nhìn Niệm Tâm. "Đáng đời, không phải ngươi muốn tìm cô nương ngồi cùng à. Còn vào đây làm chi, không mau ra roi thúc ngựa đi tới trấn kế tiếp vào thanh lâu tiêu khiển. Nếu quấy rầy hưng trí của ngài, ta đây cũng không đền nổi." Niệm Tâm càng nói càng thấy tủi, quay đầu đi, trong mắt ngập đầy nước. "Không phải mà Niệm Tâm, ta nói thế chỉ vì muốn cho đám sơn tặc kia đi thôi, dỗ dành bọn chúng thôi mà." Miêu Ngô nào dám chỉ quan tâm tới ủy khuất của mình nữa, chống hai tay xuống bò về phía Niệm Tâm. Niệm Tâm xoay đầu đi chỗ khác không thèm nhìn Miêu Ngô. Miêu Ngô lại bò sang bên đấy, Niệm Tâm tiếp tục quay đầu, Miêu Ngô không bò nữa, mà ngồi thẳng người, muốn xoay mặt Niệm Tâm qua đây. Niệm Tâm không chịu, kiên trì chống lại, Miêu Ngô sao đành lòng dùng sức ép buộc nàng, sợ làm đau Niệm Tâm, con mắt xoay xoay, liền đưa mặt tới, nhẹ nhàng hôn một cái lên mặt Niệm Tâm, rồi lập tức ngồi thẳng người. Niệm Tâm tức thì quay đầu lại, mắt như muốn phun lửa trừng Miêu Ngô, nước mắt vẫn cố nén vừa nãy giờ rơi xuống, Miêu Ngô đưa tay ra lau, rồi cứ thế ôm lấy khuôn mặt của nàng. "Niệm Tâm, ta thật sự chỉ là nói dỗ bọn hắn mà thôi, trong lòng ta không nghĩ vậy đâu, ta sợ nàng bị bọn hắn khi dễ, làm sao ta có thể muốn nữ tử khác được, ta..." Câu kế tiếp Miêu Ngô lại chẳng thốt lên lời, dù bình thường vô lại, nhưng vào giờ khắc quyết định cô không đủ dũng khí nói ra, mặc kệ mọi thứ đều rất rõ ràng, chỉ cần chưa nói thì tầng giấy kia vẫn giữ nguyên được, cô còn chưa xác định được tình cảm của Niệm Tâm, không dám mạo hiểm. Dù là Niệm Tâm tức giận, nhưng lý do tức giận cũng rất nhiều, cô không dám đánh cược, dù sao Niệm Tâm cũng biết thân phận nữ tử của cô. Niệm Tâm tiến đến ôm lấy Miêu Ngô, tựa đầu lên bờ vai cô, từ trong truyền ra giọng buồn bã: "Ta biết, ta đều biết, chỉ là ta vẫn thấy khó chịu, ta vẫn tức giận, thấy ngươi nhường nhịn ta lại càng giận hơn." Miêu Ngô nghe những lời ấy mà không tài nào hiểu nổi, chỉ đành nhẹ giọng ừ, vỗ nhẹ lên lưng Niệm Tâm. Niệm Tâm đang nói thì ngừng, Miêu Ngô nghiêng đầu nhìn nàng, chỉ thấy Niệm Tâm đã nhắm mắt ngủ, nước mắt vẫn còn vương trên khóe mắt, chắc là quá mệt mỏi rồi. Trong đầu Niệm Tâm cũng đang ngổn ngang bao suy nghĩ, không hiểu mình tức giận cái gì, tức giận vì cô ấy cứ đối tốt với mình nhưng lại chẳng hề nói điều cần nói, khiến mình khó chịu sao? Luôn để ý tới mọi cử chỉ hành động của cô ấy, nhìn cô ấy mãi đắn đo nhút nhát mà tức giận, lần đầu nếm đến vị tình yêu quả thật có ngọt có chát, khiến bản thân mình không biết phải làm sao. Càng trách mình dù biết rõ cô ấy là nữ tử mà vẫn yêu mến, không màng tới lễ giáo luân thường. Miêu Ngô nhìn Niệm Tâm, cảm thấy hình như nàng thật sự ngủ rồi mới cúi đầu, nhẹ nhàng hôn thêm một cái lên khuôn mặt nàng, sau đó lập tức ngẩng đầu nhìn xung quanh, sợ sẽ có người bắt gặp, tim cũng đập bình bịch không ngừng. Nếu cô vừa rồi nhìn thêm chút nữa, thì đã có thể nhìn thấy khóe miệng của giai nhân cong lên tràn đầy ngọt ngào. Một người cẩn thận che chở người đang ngủ, còn người kia thì ngủ thật ngọt ngào, cả hai cứ như vậy không hề phát ra tiếng động, cho đến tận lúc cả đoàn đi vào một trấn nhỏ, và dừng trước một quán trọ mới thôi. Lúc này Niệm Tâm bỗng tỉnh dậy nhấc người rời khỏi vai Miêu Ngô, vươn thân duỗi lưng rồi mặc kệ Miêu Ngô, định rời khỏi xe ngựa. Nhưng còn chưa kịp bước xuống, thì cảm thấy phía sau hình như có gì đang động, quay đầu lại nhìn mà chẳng phát hiện ra điều gì, lúc quay lại muốn bước tiếp thì đã thấy Miêu Ngô đang đứng dưới xe ngựa, vươn tay tới, tỏ rõ ý muốn đỡ mình xuống xe. Niệm Tâm trực tiếp nhảy xuống xe ngựa, không thèm liếc mắt nhìn Miêu Ngô, rồi đi về phía quán trọ, một loạt hành động như muốn nói với Miêu Ngô rằng: "Ta vẫn còn đang tức giận đấy!" Miêu Ngô cũng không hề bực, mà tung tăng theo chân Niệm Tâm cùng vào quán trọ, chỉ có mấy thị vệ là vẫn còn đang chưa kịp hiểu gì.
|