Thiên Hàng Đại Nhâm Vu Tư Nhâm Dã
|
|
Chương 21
Lâm Tử Phong coi như quân tử, không thừa dịp người khác nói chuyện mà đánh lén, có lẽ y thấy là các nàng đang cố gắng giằng co vô nghĩa. Cho nên khi Võ Sở Vũ ném Tư Nhâm Dã về hướng Chung Tố Ly, vững vàng ngồi ở phía sau Chung Tố Ly, Chung Tố Ly bật người điều khiển ngựa chạy đi xa thì y mới có phản ứng, đang muốn chạy về phía trước thì lại bị Võ Sở Vũ sử dụng kiếm làm bị thương ngựa, một đám người phản ứng chậm trễ liền bị tỷ muội Võ gia ngăn ở nơi này. Đoàn người thật sự không có xúc động xông lên làm thương tỷ muội Võ gia, thầm nghĩ thừa cơ hội bắt sống lại mới tốt. Chung Tố Ly cưỡi ngựa vừa chạy vừa quay lại, Tư Nhâm Dã liền kêu nàng dừng lại: - Chờ chúng ta tìm được cứu binh thì Sở Sở và Hàm nhi sớm đã bị bắt rồi - Tư Nhâm Dã xuống ngựa, tiến thoái lưỡng nan. Cũng trong nháy mắt, Tư Nhâm Dã đột nhiên cởi ra bao quần áo, bày ra độc Chung Hồng Y để lại, Võ Sở Vũ không biết đây là cái gì nên cũng không dám thả trên người, hiện giờ Tư Nhâm Dã cũng chỉ có thể còn nước còn tát. - Tố Ly, thế này đi, cô sẽ cưỡi ngựa, cô mang mấy bao mẹ cô hay dùng hạ độc, cưỡi ngựa tiến lên, lúc vọt tới giữa đem độc hắt vào bọn chúng, coi như dùng cát. Lao ra xong cô liền chạy đi, việc này với cô đều không can hệ - Tư Nhâm Dã đầu óc hoạt động coi như nhanh, nói xong liền vội vàng lấy ra một ít bình lọ từ trong bao quần áo cộng thêm một chút bọc giấy, phân ra một nửa đưa cho Chung Tố Ly, chính mình mang theo một nửa khom người nhanh chóng quay lại. Cũng may nơi này hoang sơn dã lĩnh, cỏ dại mọc thành bụi, đại khái một đám người kia không thể ngờ sẽ có người quay lại, đều bận đánh nhau, không có ai đi để ý động tĩnh trong bụi cỏ. Tư Nhâm Dã cũng không dám tới gần, đều chỉ lượn quanh quẩn xa xa, đi đến gần liền nằm rạp xuống. Vừa nằm xuống Chung Tố Ly liền cưỡi ngựa vọt tới, Tư Nhâm Dã thừa dịp bối rối đi nhanh hơn. Một đám người kia ai cũng biết võ, đột nhiên có ngựa xông lại thì phản ứng đầu tiên đều là tránh ra. Tỷ muội Võ gia thân thủ nhanh nhẹn, vốn đang chắn đường bọn chúng, cần lui cũng lui nhanh được, cố tình lôi kéo vài người, chờ ngựa đến gần mới lui lại, những người đó không lui kịp liền bị ngựa đâm vào, có mấy người còn bị ăn mấy đá, cũng không biết sống hay đã chết, chỉ là sau đó không thấy đứng lên. Tư Nhâm Dã bò đến dưới một thân cây cách bọn họ gần nhất thì không tiếp tục đi nữa, ngồi dậy tựa vào trên cây khô, cũng may là nữ tử, thân cây vẫn chống đỡ được. Nàng lại nắm hành lý, lấy ra từ bên trong một cái ná. Nếu muốn hỏi lai lịch cái ná này, thật sự là không phải Tư Nhâm Dã muốn chơi, là vì muốn Tiểu Sinh hiểu biết nhanh nên tiện tay làm, trong bao còn có một cái trống bỏi, hiện giờ coi như là phát huy công dụng, con trai còn chưa dùng, lão tử lấy ra dùng trước. Lấy ná ra, Tư Nhâm Dã thử độ co dãn, tạm được, lại nhặt mấy khối đá nhỏ bên người, lấy ra độc dược, đem cục đá và độc dược để cùng nhau lăn lăn, cẩn thận dùng bịt vải ở mặt, không lăn được bao lâu liền trực tiếp lấy tay cầm cục đá phóng lên dây ná, hướng tới mặt một trong đám người, còn nhắm vào tròng mắt người đó. Tuy rằng độc dược này dính hay không dính không quá khác nhau, Tư Nhâm Dã thậm chí không rõ đây là thuốc gì, nhưng người bị bắn trúng trong lòng luôn băn khoăn, trong khoảng thời gian ngắn vài người bắt đầu không hiểu sao cả cục đá từ chỗ nào đi ra. Tư Nhâm Dã coi như thông minh, nhìn thấy vài người xem xét chung quanh thì cũng ngừng tay, bình tĩnh thở vẫn không nhúc nhích. Chung Tố Ly cùng Tư Nhâm Dã gây chuyện coi như hữu hiệu, tỷ muội Võ gia chống đỡ cũng không còn cần cố hết sức như trước, dần dần chậm tốc độ lại, còn thừa dịp những người đó chắn cục đá tìm cục đá mà làm thương nhiều người. Nhưng tốt xấu gì lúc trước bị Lâm Tử Phong đánh trúng một cái, Võ Sở Vũ và Võ Hàm Vũ hai người luân phiên cũng có chút chống đỡ không được. Tư Nhâm Dã cũng hiểu được đạo lý bắt giặc bắt vua trước, tìm mấy cục đá, làm dính độc dược đánh tới Lâm Tử Phong đứng phía sau. Lâm Tử Phong và tỷ muội Võ gia khoảng cách khá gần, khó tránh sợ làm ngộ thương. Huống hồ một đám người đánh nhau biên độ động tác thật sự lớn, Tư Nhâm Dã cũng không đánh trúng tất, có đôi khi vận khí tốt thì cũng có mấy cục đá đánh tới trên người Lâm Tử Phong. Chỉ là Lâm Tử Phong tuyệt không để ý, không có chút nào ảnh hưởng, Tư Nhâm Dã không khỏi có chút nhụt chí. Tư Nhâm Dã cuối cùng cắn chặt răng, chọn cái bình nhỏ, độc dược bên trong không nhiều, Tư Nhâm Dã lại cầm độc dược đặt ở trên cung bắn tới trên mặt vài người. Những người bị hòn đá nhỏ đánh cho vốn có chút phiền lòng, phản xạ có điều kiện như cầm kiếm ngăn cản, độc dược kia bật người liền nát. Phấn độc bị gió thổi tản ra, cũng may cách đám người trước có một khoảng cách. Thuốc bột cũng không nhiều, chỉ là vài người phía sau nghe thấy quay đi, có mấy người vận khí không tốt miệng mở rộng, dùng sức phun nước miếng ra. Vài người tựa hồ vẫn dừng lại, hình như không thấy có phản ứng gì liền yên lòng, tuy vậy nhúc nhích không bao lâu liền có người bắt đầu có phản ứng, có mấy người toàn thân như nhũn ra không chút lực, không đợi người đến đánh liền té trên mặt đất. Còn có mấy người trên người ngứa ngáy vô cùng, lúc đầu còn có thể nhẫn, càng về sau lăn lộn trên mặt đất cũng không được, thậm chí có người cầu xin đồng lõa giết mình. Muốn nói kỳ quái thì là có hai người đột nhiên ngã xuống đất chết, trên mặt chảy đầy máu, cũng không biết máu xuất hiện từ nơi nào, phảng phất như trong nháy mắt. Lâm Tử Phong cũng bị phân tâm, chỉ mấy cục đá mà đệ tử phía sau đã gục đầy đất? Lần này vốn mang không quá nhiều người, tổng cộng mười hai, nghĩ để đối phó bọn họ là đủ. Ai ngờ lúc đầu là bị ngựa va chạm đụng phải, hiện giờ còn tệ hơn, lập tức chỉ còn lại ba bốn người. Tư Nhâm Dã nhìn tình cảnh bi thảm kia cũng là có chút hoảng sợ, mấy thứ này thì ra tàn độc đến như vậy, khó trách lúc trước Sở Sở muốn giữ lại. Nàng cũng không dám cử động nữa, nguy hiểm như vậy nếu không cẩn thận làm thương Sở Sở và Hàm nhi thì gọi ai tới cứu. Võ Sở Vũ thừa dịp Lâm Tử Phong phân tâm thì họa ra một đường trên tay Lâm Tử Phong, Võ Sở Vũ và Võ Hàm Vũ phát hiện ba bốn người này phần lớn đã kiêng kị độc không biết còn có thể đến hay không nên đánh nhau luôn chần chừ, lại không dám đả thương các nàng, nên các nàng đánh nhau càng thêm lớn mật. Lúc này phát hiện ở phương xa lại có một đám người tới, đi đầu là một nữ tử, từ rất xa đã bắt đầu hô: - Sở Sở tỷ tỷ, cứu binh đến đây! Vài người ngừng tay nhìn, thấy phía sau mà binh lính, Lâm Tử Phong đánh giá, từ trước đến nay võ lâm và quan phủ là nước sông không phạm nước giếng, đây không biết là quan quân nhà ai, hiện giờ kế hay không có, sớm sẽ bị triệt, liền hạ lệnh lui. Hai người Võ Sở Vũ tự nhiên sẽ không đuổi theo. Tư Nhâm Dã không thấy đám người không đến, vừa đứng dậy liền cảm thấy chân có chút mềm, tiếp tục nhìn sang đã thấy Võ Sở Vũ đột nhiên ngã gục. Tư Nhâm Dã còn chưa kịp cầm hành lý đã dạng chân chạy tới. Võ Hàm Vũ thậm chí có chút ngây ngẩn cả người, vừa nãy không phải còn tốt lắm sao, thế nào đã gục. Tư Nhâm Dã một phát ôm lấy Võ Sở Vũ, rung nửa ngày cũng nói không nổi một câu. Nước mắt sắp rơi xuống thì Võ Sở Vũ lại mở mắt, nhướn mày với Tư Nhâm Dã: - Quan tâm ta như vậy? Tư Nhâm Dã hiển nhiên thấy nàng đột nhiên không sao thì có chút không tiếp thụ nổi, biểu cảm tức thời cũng không kịp đổi, nước mắt liền rơi xuống. Lúc này Chung Tố Ly vừa vặn đuổi đến nhìn nhìn mấy người tựa hồ không sao, nhìn nhìn vài người còn nằm dưới chân, có chút lạnh cả người. - Vừa rồi ta ở cửa thành dùng danh nghĩa cha ta mượn binh lính ở đó đến đây, bọn họ chính là tráng sĩ nghĩa khí ở đây, nhà quan sẽ không tham dự vào chuyện trên giang hồ, cũng may có thể hù dọa bọn hắn - Chung Tố Ly còn thở phì phò, giải thích xong lại vội vàng cảm ơn binh lính phía sau, binh lính phía sau chỉ miễn cưỡng phất phất tay. Tư Nhâm Dã ngẩng đầu nhìn Chung Tố Ly, trong đầu vẫn trống rỗng, Võ Sở Vũ thật ra lại vui vẻ thật sự, ôm Tư Nhâm Dã không thả, Võ Hàm Vũ chỉ biết lắc đầu. Trước khi đi, Tư Nhâm Dã trả lại bọc hành lí đã nhặt về, hiện tại đối với nàng mà nói, hành lí này khiến nàng thấy Võ Sở Vũ còn có cảm giác an toàn hơn. Ngồi ở trên lưng ngựa, Tư Nhâm Dã vẫn có chút không yên lòng phải hỏi: - Ngươi thực không sao? Võ Sở Vũ còn mừng rỡ rung đùi đắc ý: - Ngươi rất muốn ta có sao sao? Tư Nhâm Dã tất nhiên không để ý tới, đến khách điếm, vài người vội vàng đun nước tắm rửa. Tiếp xúc trực tiếp những độc phấn này, ít nhiều trên người đều lây dính, vẫn nên rửa sạch sẽ mới yên tâm. Nói đến Võ Sở Vũ, thật đúng là nàng bị thương. Trên đùi bị một ít đường cắt, miệng vết thương rất cạn rất hẹp, bôi chút thuốc rồi cũng không sao. Nàng có thể giả bộ bất tỉnh nhưng lại không thật sự lấy một chút vết thương nhỏ này đi già mồm cãi láo với Tư Nhâm Dã. Cho nên cả đời này Tư Nhâm Dã cũng không biết Võ Sở Vũ từng có một vết thương trên đùi. Lần này biểu hiện của Tư Nhâm Dã còn hơn lần trước kết thân rất nhiều, Võ Hàm Vũ thậm chí còn mua thanh chủy thủ đưa cho nàng trên đường phố, chỉ là lời nói ra khiến Tư Nhâm Dã không phải quá thích: - Huynh đệ tỷ muội Võ gia chúng ta lúc năm sáu tuổi phụ thân đều tặng một cho thanh chủy thủ. Ngươi vậy cũng coi là nhập môn, tặng ngươi một thanh chủy thủ khen ngợi ngươi. Chỉ là đối với chủy thủ, Tư Nhâm Dã vẫn ưa thích cái ná kia, lúc không có việc gì liền lấy ra nhìn xem có cần tu sửa gì không. Chung Tố Ly cũng không tiếp tục đi cùng bọn họ, qua thành này là kinh đô, đã ra khỏi phủ quan tự nhiên không thể tiếp tục giao du cùng người trong giang hồ. Quản sự thành này và cha nàng cũng coi như có chút giao tình, liền phái người hộ tống về. Từ ngày đó, Võ Sở Vũ suốt ngày mặt tươi cười vui vẻ, đối với Tư Nhâm Dã ôn nhu đến không thể ôn nhu hơn, tươi cười sáng lạn kia khiến hàm răng Võ Hàm Vũ khẽ chua. Võ Sở Vũ thậm chí đặt mua trong thành mấy bộ quần áo, còn mua chút son, phảng phất là gần nhà, cảm giác đại tiểu thư của nàng liền trở lại. Tiền này tự nhiên không phải của Tư Nhâm Dã, lúc Võ Hàm Vũ trốn đi cũng không mang nhiều tiền, hiện giờ đều bị Võ Sở Vũ tiêu hết. Tư Nhâm Dã đứng ở một bên thấy mà đau răng, hít vài hơi khí lạnh. Mãi đến cuối cùng, coi như đại khí lấy ra mấy đồng mời hai tỷ muội ăn bát vằn thắn. Võ Sở Vũ ăn ngon vui vẻ, Võ Hàm Vũ thập phần khinh thường, không phải không thích vằn thắn, mà là khinh thường bộ dạng tam tỷ của mình, nàng quay đầu nhìn Tư Nhâm Dã một cái. Tỷ nàng mắt nhỏ thế nào mà nhìn ra hắn thật là tốt đây? Bất quá cũng may hắn chân thật, còn hơn nguỵ quân tử, tất nhiên là tốt, chỉ là thực sự quá chân thật liền thành tục. Có đôi khi nói với Võ Sở Vũ, Võ Sở Vũ còn chẳng hề để ý mà trả lời: - Chức Nữ người ta còn có thể thích Ngưu Lang, ta đây thích tục.
|
Chương 22
Ba người xem như quang minh chính đại tiến vào Võ phủ, cách kinh đã thật sự gần nên Võ Hầu Chi cũng không thể phái người giết quang minh chính đại được nữa, kẻ này tự mình đến nhà thăm hỏi lại càng không thể xuống tay, bằng không chức minh chủ võ lâm này sao có thể tiếp tục làm được. Chỉ là thấy người mình truy sát cứ như vậy mà đứng trước mặt mình thì vẫn có chút xấu hổ. - Hai tỷ muội các con cuối cùng đã trở lại. Mệt mỏi rồi phải không, mau trở về phòng nghỉ tạm đi. Đêm nay cuối cùng cũng có thể ăn bữa cơm đoàn viên - Võ Hầu Chi nhìn nhìn Tư Nhâm Dã ngượng ngùng, thường phục không gặp mấy, cũng rất rõ ràng ý đồ đến đây của vài người, chỉ có thể làm bộ như không biết rõ không đi nói ra. - Cha, cha biết chúng con vì Tiểu Sinh mà tới - Võ Sở Vũ không muốn chơi quanh với cha, trực tiếp hành văn gãy gọn khiến Võ Hầu Chi muốn trốn cũng không thoát. Võ Hầu Chi bất đắc dĩ, đành cho lui những người khác trong hành lang, chỉ còn lại có bốn người, ông đứng dậy đi qua lại vài bước. - Tiểu Sinh đã bị ta giết - Võ Hầu Chi ngập ngừng ấp úng mới nói ra một câu như vậy. - Sao ông nhẫn tâm như vậy, nói thế nào thằng bé cũng là ngoại tôn của ông! - Tư Nhâm Dã cũng không biết có được lá gan từ đâu, trước mặt loại nhân vật tùy tay có thể biến nàng thành tro bụi mai một này mà dám lớn giọng chất vấn. Mắt Võ Hầu Chi chính trực nhìn hai mắt Tư Nhâm Dã, Võ phu nhân đi tới, trực tiếp tới chỗ Võ Sở Vũ, kéo tay Võ Sở Vũ, nước mắt chảy xuống: - Sở Sở, rốt cục con đã trở lại, đã hơn một năm không gặp, cha mẹ đều rất nhớ con. Võ Sở Vũ nhìn thấy mẹ liền đỏ vành mắt, hiện giờ cũng nước mắt chảy xuống, trằn trọc nửa ngày mới phun ra một chữ "Mẹ". - Con yên tâm đi, Tiểu Sinh không sao, thằng bé đang ở trong phòng ta, vú em đi theo. Cha con chỉ cãi bướng mềm lòng, ông ấy thấy Tiểu Sinh thích ngay được - Võ phu nhân sợ con gái vất vả lắm mới trở về lại đi mất nên vội vàng hủy mặt mũi Võ Hầu Chi. Võ Hầu Chi thật sự tức không có chỗ phát tiết lại cũng không thể tránh đi. - Cha mẹ, con bất hiếu - Võ Sở Vũ nói xong liền quỳ xuống, phục lạy tới hướng Võ Hầu Chi và Võ phu nhân. Võ Hầu Chi quay đầu nhìn Tư Nhâm Dã. Không biết Tư Nhâm Dã là bị bầu không khí này làm cảm động hay là bị Võ Hầu Chi hù dọa, lập tức cũng quỳ xuống cùng khiến một đống người có chút khiếp sợ. Tư Nhâm Dã quỳ xong cũng thấy không đúng, giờ khắc này tựa hồ không liên quan đến mình, nhưng cũng chỉ có thể kiên trì: - Xin lão gia và phu nhân trả lại Tiểu Sinh cho ta, cho chúng ta sớm sum họp. - Hừ! Chúng ta tất nhiên là sum họp, chỗ này không có chuyện của ngươi, ngươi vẫn nên mau trở về đi, khi không lại tới - Võ Hầu Chi vẫn không cho Tư Nhâm Dã sắc mặt tốt. Võ Sở Vũ rất nóng vội, rất muốn về phòng nhìn Tư Tuấn Sinh, như vậy mới có thể khiến tâm kiên định, nhưng bên cạnh lại là Trương Dương ngang ngược, nếu không trông nom chỉ sợ sẽ có chuyện phát sinh. - Sao lại không phải chuyện của ta, một mình Sở Sở cũng không thể sinh ra Tiểu Sinh - Tư Nhâm Dã nói rồi liền đứng lên, có ý muốn lí luận với Võ Hầu Chi. Lời nói chưa dứt đã khiến vợ chồng Võ Hầu Chi oán hận nàng. Hoa nhài nhà mình cắm bãi phân trâu, bãi phân trâu này còn trơ mặt mo tìm tới cửa. - Lão gia nói rất đúng, ngươi thức thời thì mau cút đi, Võ phủ chúng ta chưa bao giờ tiếp đãi tục nhân như ngươi, nếu nhất quyết không đi thì chớ trách chúng ta đánh ngươi - Ít lời cay nghiệt Võ Hầu Chi nói không nên lời, bảo Võ phu nhân nói ra cũng không lộ vẻ quá thất lễ, nếu truyền ra ngoài thì chỉ cần nói một câu 'phụ nhân không hiểu biết'. - Nếu chúng ta là tục nhân thì xin quý phủ hãy mau chóng trả lại con ta cho ta, ta tự nhiên cách rất xa các ngươi - Tư Nhâm Dã chưa bao giờ là người da mặt mỏng, da mặt mỏng có thể lấy được địa tô sao, lúc này đối với cả nhà Võ gia nàng cũng không hụt hơi, lấy ra mười phần lượng khí khái khi đi thu tô, cũng không biết lấy đâu ra dũng khí. Võ Hầu Chi và Võ phu nhân hiển nhiên có chút nghẹn lời, trong võ lâm đều là dùng nắm đấm nói chuyện, đầu lưỡi thật đúng là mất linh xảo. - Không khéo chính là đứa bé kia theo Võ gia ta, không có chuyện gì đến ngươi, nếu thô bỉ giống ngươi như vậy, sợ thằng bé sớm đã là một khối thi thể. Ta khuyên ngươi nên sớm rời đi, giờ phút này chúng ta chỉ là nể mặt Sở Sở và đứa bé mới nói nhiều vô nghĩa như thế với ngươi. Lúc trước Võ Hầu Chi đã đặt kiếm trên cổ Tư Tuấn Sinh, đã có huyết mạch của Võ gia thì sao có thể để cho nó chết trên tay hạ nhân. Nhưng mà lại vì tự mình động thủ, nên khi nhìn thấy khuôn mặt tương tự Võ Sở Vũ thì có chút không đành lòng, nhưng cũng chỉ có chút không đành lòng mà thôi. Võ Hầu Chi đang muốn phát lực thì lại thấy Tư Tuấn Sinh không chỉ không sợ mà còn cười với Võ Hầu Chi. Võ Hầu Chi dừng lại một chút, Tư Tuấn Sinh lại giơ tay về phía Võ Hầu Chi, giống như đòi ôm. Đây vốn là ngoại tôn đầu tiên của Võ Hầu Chi, nhị tỷ Võ Sở Vũ chỉ sinh một nữ, Tư Tuấn Sinh thật sự là nhận hết hỉ. Cảm giác có ngoại tôn không giống với tôn tử, nói về tôn tử, đại ca Võ Sở Vũ sớm đã có hai đứa con trai, lúc này trong long Võ Hầu Chi lại cảm thấy không có một ai, không một ai gây cho ông cảm giác yêu thương như Tuấn Sinh, như vậy sao còn có thể xuống tay được. Ôm đứa trẻ về phòng, đại khái là do quan hệ huyết thống, đại khái là do Tư Tuấn Sinh vốn không sợ người lạ, tổ hợp ba người vui vẻ hòa thuận, một buổi chiều liền cùng Vũ phu nhân dụ Tư Tuấn Sinh vui vẻ, thật là có cảm giác an nhàn khi về già. Coi như là do Tư Tuấn Sinh nên Võ Hầu Chi cũng không nhẫn tâm với Tư Nhâm Dã, chỉ bảo người đuổi giết, rốt cuộc có chết hay không cũng không quá quan tâm. Trước khi mấy người Võ Sở Vũ đến, Võ Hầu Chi đã sớm nghĩ kỹ sau này nuôi cấy ngoại tôn âu yếm này như thế nào, lập tức làm sao chịu trả lại Tư Tuấn Sinh. - Tử tôn Tư gia, cho dù là thi thể cũng chỉ có thể của Tư gia! - Tư Nhâm Dã ngang ngạnh rống, Võ Hầu Chi nghe thấy cũng không sai, càng là người nhà giàu thì càng coi trọng huyết thống, Tư Tuấn Sinh tuy giống Võ Sở Vũ rất nhiều, đáng tiếc chảy trong người chính là máu thật Tư gia, nhất thời cũng nói không ra lời. - Cha, chuyện này để sau hãy nói đi, trước tiên để con gặp Tiểu Sinh, lâu ngày không thấy sắp không thể chịu được - Võ Sở Vũ không đành lòng bèn đánh vỡ cục diện bế tắc. Tuy nói thái độ song phương đều khá kiên quyết, nhưng cũng biết trong khoảng thời gian ngắn cũng không tranh ra cái gì, tự nhiên đều nghe theo Võ Sở Vũ. Vài người tiến vào phòng, vừa thấy Tư Tuấn Sinh nằm trên giường nhỏ, tay đang không ngừng nắm vạt áo như muốn chạm vào linh đang ở đầu giường. Võ Sở Vũ nhìn thấy Tư Tuấn Sinh thì lo lắng và ủy khuất trong một tháng lập tức chạy vội ra, nhìn thấy Tư Tuấn Sinh cũng không tiến lên, thẳng tắp được đứng tại chỗ rơi lệ. Tư Nhâm Dã như cũng có cùng cảm xúc, mấy ngày nay mình cũng sinh tử không ngừng, nghĩ đến con mới bé tí như vậy lại nhận hết khổ, lại nghĩ đến không thể mang về thì oa một tiếng khóc lên. Võ Sở Vũ đi lên trước ôm lấy Tư Tuấn Sinh, Tư Tuấn Sinh như nghe ra mùi vị của mẹ nó, miệng mở rộng cười liên tục nhìn nhìn Võ Sở Vũ, khuôn mặt nhỏ nhắn hiện ra má lúm đồng tiền nhạt hai bên. Võ Sở Vũ ôm gắt gao Tư Tuấn Sinh vào trong ngực khiến Tư Tuấn Sinh có chút khó chịu nhưng cũng không khóc, đại khái là biết tâm tình giờ phút này của mẹ nó. Tư Nhâm Dã cũng đi qua ôm hai người, còn khóc nức nở. Võ phu nhân thấy thì sinh lòng thương hại, nếu bắt mình và cốt nhục chia lìa thì tự nhiên bà cũng không chịu. Võ Hầu Chi cùng Võ phu nhân liền quyết định không đuổi vội Tư Nhâm Dã đi, chỉ từ từ để Tư Nhâm Dã nhìn thấy Võ gia này là dân thôn nhỏ bọn họ so ra kém. Chi phí ăn mặc đều là tốt nhất, để hắn thấy rõ ràng bản thân không xứng đáng, cũng không cho Tư Tuấn Sinh được điều kiện hậu đãi như vậy, tự nhiên sẽ rời đi. Tư Nhâm Dã ôm hai mẹ con, cảm khái một phen xong tâm lý liền bắt đầu tính toán, không quang minh chính đại mang đi được, xem ra cần cố gắng tìm chỗ sơ hở, lén đem Tư Tuấn Sinh đi. Nguyên bản Võ phu nhân định kêu bà vú nuôi nấng Tư Tuấn Sinh, lại nghe được Võ Sở Vũ trướng sữa lợi hại nên dĩ nhiên là bỏ bà vú kia, lại có chút bận tâm mấy ngày nay con gái trải qua như thế nào, chờ Võ Sở Vũ đỏ mặt nói rõ xong thì Võ phu nhân sinh tức giận. Võ Sở Vũ biết mẹ mình có chút hiểu lầm thì nhanh chóng nói rõ: - Mẹ, 'hắn' cũng chỉ giúp con xoa xoa, không có làm gì con cả. Võ phu nhân hồ nghi đã mắt, rất không tin. - Thật mà mẹ, con lừa mẹ làm cái gì. Thời gian con mang thai là 'hắn' hầu hạ con, 'hắn' vốn cũng không chịu, chỉ là con đau đớn vô cùng nên mới... 'Hắn' luôn luôn quy củ - Võ Sở Vũ hồng thấu mặt, những chuyện thẹn thùng này phải nói với mẹ chính mình đích xác rất thẹn thùng, nhưng không nói lại sợ mẹ hiểu lầm thái độ làm người của Tư Nhâm Dã. - Nhìn không ra hắn có thể như thế, thật sự hơn rất nhiều quân tử - Trong lòng Võ phu nhân không nhịn được dâng lên hảo cảm với Tư Nhâm Dã, hiếm khi hướng tới phân này, chỉ là lại thấy có chút kỳ quái, một khi đã như vậy thì theo lý Tư Tuấn Sinh không thể ra đến mới phải - Vậy Tiểu Sinh... Võ Sở Vũ vừa nghe thì đến cổ cũng đỏ: - Mẹ, không phải là gặp Độc Y Giáo, trúng phải Tình Căn Cổ sao, Hàm nhi đã nói rõ với hai người. Võ phu nhân lại vẫn muốn hỏi cho rõ ràng về chung thân đại sự của con gái nhà mình, nếu Tư Nhâm Dã kia là một ngụy quân tử thì bà thật sự càng xem trọng Lâm Tử Phong. Tự bà nhìn thấy Lâm Tử Phong từ nhỏ đến lớn, đối với Võ gia xem như trung thành và tận tâm, cũng không chê Võ Sở Vũ hiện giờ đã là vợ người, dáng vẻ đường hoàng, tất nhiên là Tư Nhâm Dã so ra kém. - Nếu hắn thật sự là quân tử thì tất nhiên sẽ nhịn xuống - Võ phu nhân nói xong cũng tự cảm thấy không ổn, Võ Sở Vũ không biết nhưng mình sống lâu như vậy cũng không rõ sao, nam tử thế gian có mấy người là Liễu Hạ Huệ (người nổi tiếng là chính nhân quân tử). - Đúng vậy, con mạnh hơn - Võ Sở Vũ hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. (Ý là bạn Dã nhịn nhưng bạn Vũ không nhịn được, khỏe mạnh hơn nên cường gian bạn Dã ((= ) Võ phu nhân nghe xong sao còn có thể tiếp tục hỏi, hỏi đến không dọa con gái chạy mất mới lạ, đành phải đổi câu chuyện: - Sở Sở, con xem xem, sau này con... - Tuy nói Võ Hầu Chi và Võ phu nhân đều cảm thấy Lâm Tử Phong là người tốt nhất nhưng Võ phu nhân vẫn muốn hỏi ý Võ Sở Vũ một chút. - Sau này? Con còn chưa nghĩ tới - Võ Sở Vũ cũng ngượng ngùng nói ra chuyện mình muốn ở cùng Tư Nhâm Dã, Tư Nhâm Dã còn không có ý tứ này nên chính cô cần phải tỏ vẻ, tránh bị người chê cười. - Sao có thể không tính toán một chút chứ, ta và cha con đều cảm thấy đứa nhỏ Lâm Tử Phong kia không tồi, chính y cũng chủ động đưa lễ tạ thần muốn cưới con. Đứa bé kia, cha con thích nên sẽ không ủy khuất nó. - Mẹ, con và sư huynh đã là không thể. Một nữ không lấy hai chồng - Võ Sở Vũ vội vàng làm rõ, chỉ sợ không nói rõ sẽ khiến mẹ hiểu lầm mình nguyện ý. Vốn cũng không đồng ý với Lâm sư huynh, hiện giờ còn đối mặt tranh phong với y. Cũng biết y và Tư Nhâm Dã thật sự khác nhau, Lâm Tử Phong đích thị cho mình cảm giác y là thánh nhân quân tử không đếm xỉa đến hiềm khích trước đó, sau này không khỏi bị khinh bỉ. Huống hồ trong lòng cô đã tồn tại Tư Nhâm Dã, sao có thể thành thân với người khác đây. - Ôi, nữ nhân giang hồ chúng ta làm sao để ý nhiều như vậy, huống hồ người khác cũng không biết nguyên do bên trong, các con vốn muốn thành thân, chuyện con cái cũng dễ ăn nói - Võ phu nhân nghĩ rằng Võ Sở Vũ bận tâm đến ánh mắt người khác, tốt cái trên giang hồ nhiều người hình thù kỳ quái, con cái giang hồ khác với dân chúng bình thường, tự nhiên tiêu sái hơn. Nên tiếp tục khuyên, Lâm Tử Phong không để ý là được. - Mẹ, con còn rất truyền thống. Lời nói này khiến Võ phu nhân không biết tiếp lời thế nào, Võ Sở Vũ truyền thống? Cô ngay cả nữ công cũng không muốn học nói gì đến truyền thống. Võ phu nhân nghĩ đến đây đột nhiên liền hiểu ra, quanh đi quẩn lại thì ra là Võ Sở Vũ đã có đối tượng trong lòng. - Sở Sở, con cũng biết Tư Nhâm Dã thật sự không chút xứng với con - Võ phu nhân có chút nhớ nhung không thấu, Võ Sở Vũ sao lại có thể yêu thích Tư Nhâm Dã đây? - Mẹ, vừa nãy không phải mẹ còn nói nữ nhân giang hồ chúng ta không để ý nhiều như vậy sao? Võ phu nhân nghẹn lời, đành phải tiếp tục chuyển câu chuyện, trong lòng nghĩ nên sau này phải thương lượng một chút Võ Hầu Chi mới được. Nếu có thể, Sở Sở và Tư Nhâm Dã thế nhưng thật sự viên mãn nhất, ai bảo Sở Sở nhà mình thích đây, thật đúng là con gái lớn không thể giữ mà.
|
Chương 26
Lấy chồng xa tự nhiên quy củ không giống thông thường, bằng không nếu dựa theo bình thường, tân nương tử trước lúc nhấc khăn voan không thể ăn cơm, thì chờ Võ Sở Vũ tới Tư gia thì phỏng chừng chỉ còn là một khối thi thể chết đói. Tam tiểu thư Võ gia lấy chồng, phô trương thanh thế không nhỏ, không chỉ có Võ tứ tiểu thư đi theo, còn có cả ngũ thiếu gia còn mang theo mấy rương đồ cưới lớn phía sau, mang nhiều đồ thì không thể thiếu hộ vệ, cộng thêm nha hoàn ngày thường hầu hạ Võ Sở Vũ cũng theo đi, đoàn người rước dâu đã chậm lại càng chậm thêm. Người Đức Châu cùng tới khua chiêng gõ trống thổi kèn thập phần dốc sức, không thể đánh mất mặt mũi lão gia, ra khỏi kinh đô, Tư Nhâm Dã liền bảo bọn họ ngừng: - Qua mấy tỉnh để dành khí lực chút, tới Đức Châu tiếp tục khiến người kinh đô nhìn chúng ta náo nhiệt! Đoàn người cười lớn đi lên phía trước, bà mối ra khỏi kinh đô cũng lên xe ngựa, ngồi cùng phu xe ở bên ngoài, Võ Hàm Vũ cưỡi ngựa đi theo kiệu tân nương, thường xuyên nói chuyện cho Võ Sở Vũ nghe, tân nương tử tự nhiên không thể lớn tiếng nói chuyện, chỉ có thể nghe. Bà vú Võ gia tìm cho Tư Tuấn Sinh cũng theo, đang ôm Tư Tuấn Sinh ngồi trong xe ngựa, mấy nha đầu không có việc gì làm liền chơi với Tư Tuấn Sinh. Tư Tuấn Sinh cũng không sợ người lạ, tựa hồ cũng đã quen ngồi xe ngựa, không khóc không nháo. Lúc chạng vạng, đoàn người liền nghỉ chân ở trong thành, khách điếm không nhiều phòng nên phân ra hai khách điếm, cũng không xa nhau. Thị vệ cũng tách ra ở, còn luân phiên gác đêm, trận thế thật sự không nhỏ. Tư Nhâm Dã cũng không dám đi tìm bọn thị vệ nói chuyện này nọ, không thể gặp tân nương tử, ở cùng đại lão gia từ Đức Châu đã nửa tháng, sớm không còn thấy mới mẻ, huống chi trong lòng Tư Nhâm Dã vẫn ưa thích đùa giỡn cùng các cô nương, đáng tiếc một mình đi tìm cô em vợ cũng không thể, đành phải kéo cậu em vợ đi cùng. Võ Sở Vũ vào khách điếm, vẫn mang khăn hồng che mặt nhưng hàng tá đồ nặng nề trên người đã cất, trên người nhất thời nhẹ không ít, ăn đồ này nọ liền gọi đưa Tư Tuấn Sinh tới. Lúc Tiểu Sinh bú mẹ không an phận muốn kéo xuống khăn hồng che mặt. Bà vú thấy vậy vội vàng kéo cánh tay nhỏ bé kia lại, cười vui vẻ: - Tiểu thiếu gia, khăn hồng che mặt này là để cho cha cậu kéo, cậu muốn kéo thì mau chóng lớn lên, tìm tiểu thư tức phụ nào đó mà kéo. So với Tư Nhâm Dã. Võ Sở Vũ buồn hơn rất nhiều, Tư Nhâm Dã có thể đi chung quanh chơi đùa, Võ Sở Vũ ngay cả người cũng không thể gặp, ra khỏi cửa phòng liền phủ khăn voan hồng. Tư Nhâm Dã đại khái là biết Võ Sở Vũ buồn nên có một buổi tối gào thét tới nửa đêm ở trong phòng, cũng không biết nàng hát những gì, tân lang ca hát thì người khác ngăn đón cũng không hay. Ngày hôm sau, người ở phụ cận đôi mắt đều đen, chỉ có Võ Sở Vũ sắc mặt hồng nhuận, tựa hồ ngủ một giấc an tâm, bất quá người khác cũng không thấy được. Nghe hát xong bài này, Võ Sở Vũ lòng yên tĩnh không ít, không còn nóng ruột như trước, chỉ sợ mình nhịn không được sẽ nắm ống quần chạy đến trước mặt Tư Nhâm Dã để nhìn xem có phải là Tư Nhâm Dã hay không. Cũng không còn nhiều người muốn ở cách vách Tư Nhâm Dã nữa, cũng may Tư Nhâm Dã sau đó cũng không còn hát tiếp. Đại đội người ngựa đi Đức Châu phí rất nhiều thời gian, lâu đến nỗi Tư Nhâm Dã hận không thể tìm sơn động để bái đường. Tư Tuấn Sinh so với hai người sống dễ chịu hơn rất nhiều, mỗi ngày có thể nhìn thấy cha mẹ, bú xong sữa liền đi ngủ cùng cha. Tư Nhâm Dã ngửa mùi sữa trên người Tư Tuấn Sinh thật sự rất thơm, nếu không có Tiểu Sinh ở cùng thì Tư Nhâm Dã cũng ngủ không an ổn. Võ Sở Vũ không khỏi nghĩ rằng Võ Hàm Vũ không cần lấy chồng xa thì thật tốt, bằng không lấy tính khí của nàng thì sao ngồi được. Lúc sắp đến Đức Châu, đoàn người ngừng một ngày để chuẩn bị, sáng sớm ngày hôm sau liền cho tân nương tử thay quần áo trang điểm, làm lại chuyện ở kinh đô một lần nữa. Võ Sở Vũ hốt hoảng, giống như được gả hai lần, mà Tư gia cũng phái người đem quần áo tân lang đến, Tư Nhâm Dã thay y phục xong lên tinh thần không ít, mang theo một đội người, vô cùng náo nhiệt vào Đức Châu. Vừa mới vào Đức Châu chưa được bao lâu thì kiệu tân nương đột nhiên chấn động, ngả nghiêng cao thấp gay gắt, Võ Sở Vũ gắt gao nắm hai bên, có chút kinh hoảng, cũng may không có chuyện gì lớn, nghiêng ngả trong chốc lát liền kịp phản ứng, đây đại khái là do kiệu phu cố ý. Nhân dân kinh đô làm đại biểu toàn quốc đa số nhã nhặn, người Đức Châu thích làm ầm ĩ, vất vả lắm mới cưới về được tân nương tử, tự nhiên muốn nhốn nháo, làm xóc kiệu chính là cố ý làm khó tân nương tử. Võ Sở Vũ biết bọn họ đùa giỡn thì trấn định tâm lại, mọi người trên đường nhìn thấy thì cảm thấy tân nương tử này tính khí đủ ổn, cái kiệu xóc lợi hại như thế lại không phát ra một chút tiếng động. Toàn bộ người Võ gia lập tức còn chưa kịp phản ứng, không khoan nhượng nhìn kiệu phu ở giữa đường xoay, miệng còn lầm bầm cằn nhằn, đại khái là đòi chút hỉ. Tư Nhâm Dã lại thật sự vui tươi hớn hở, chắp tay với kiệu phu, kiệu phu dần dần ngừng lại, đi lên phía trước, người Võ gia phản ứng kịp cũng thấy thú vị, bình sinh vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Lúc kiệu đứng ở trước cửa lớn Tư gia, người Tư gia đã sớm chờ ở cửa, Tư Nhâm Dã xuống ngựa, đi đến trước mặt ngũ thiếu gia, cung kính chắp tay, lớn tiếng gọi một tiếng "cậu em vợ"! Ngũ thiếu gia cũng xuống ngựa chắp tay đối với Tư Nhâm Dã, trả lại một câu "anh rể". Tư Nhâm Dã có được sự chấp thuận của cậu em vợ, đi đến trước kiệu, dùng phương thức lúc trước cõng Võ Sở Vũ, Võ Sở Vũ ghé vào lưng Tư Nhâm Dã thì rất an tâm, Tư Nhâm Dã tới đến trước cửa liền ngừng lại. Võ Sở Vũ nguyên bản còn tưởng rằng Tư Nhâm Dã đi mệt nên nghỉ ngơi một chút, lại không ngờ Tư Nhâm Dã lên giọng hát to: - Cha! Mẹ! Con mang vợ về cho hai người! Chỉ nghe trước cửa có một nữ thân quyến cũng cao giọng hát kêu: - Vợ gặp cha mẹ chồng, vợ chồng bái cao đường, vượt qua chậu than nóng, sau này là người Tư gia! Võ Sở Vũ cũng nghe ra là mợ Tư Nhâm Dã. Tư Nhâm Dã cõng Võ Sở Vũ vượt qua chậu than trước mặt, bật người xuất hiện một đám tiểu hài tử, đứa bé đi đầu kéo kéo quần áo Tư Nhâm Dã: - Tiểu Dã thúc thúc, thím có đẹp không? Tư Nhâm Dã lớn tiếng trở lời một câu "đẹp". Tiểu hài tử liền vây quanh hai người Tư Nhâm Dã vừa ca vừa nhảy múa. Võ Sở Vũ cũng không nghe rõ là hát cái gì, đại khái là dùng tiếng địa phương. Tuy nghe không hiểu nhưng trong lòng cũng ngọt ngào. Tiểu hài tử hát xong lĩnh tiền lì xì liền tan đi, Tư Nhâm Dã cõng Võ Sở Vũ vượt qua cánh cửa liền đặt Võ Sở Vũ ở một cái bao tải trên mặt đất, mình đứng vững ở bên cạnh. Bên cạnh đã có người cầm vải đỏ tới, hai người mỗi người nắm một đầu, bên cạnh có phụ nhân nhắc, nàng nói một câu liền mới đi lên phía trước từng bước, đi qua một cái bao tải, phía trước còn có một cái bao tải, đi qua cái bao tải nữa, cái bao tải phía sau bật người mang tiếp lên, ý là nối dõi tông đường. Lúc đi vào đại đường, Tư Lương và Nhâm Hảo Nhi đã sớm ngồi đoan chính, hai người hướng tới cửa bái thiên địa rồi lại xoay người bái cao đường, sau là phu thê giao bái. Nhâm Hảo Nhi quả nhiên là có tôn tử không cần nữ nhi, Tư Nhâm Dã một mình trên yến tiệc đều sắp hôn mê đến nơi, bà vẫn ôm Tư Tuấn Sinh chơi tới vui vẻ. Cuối cùng là Tư Lương cảm thấy đau lòng, giúp Tư Nhâm Dã cản lại thế người tới dồn dập. Trong này ngày thường đều là nông phu hào phóng, Tư Nhâm Dã sao uống kịp bọn họ, tuy là đổi rượu thành nước cũng chịu không được. Lúc Tư Nhâm Dã về phòng tân hôn thì phía sau theo một đoàn thanh niên, Võ Sở Vũ nghe thấy thanh âm thì có chút hoảng, chuyện này với lúc mẹ nói thật sự rất không giống, tuy nói là kinh đô cũng có nháo động phòng, nhưng ai biết Đức Châu này làm theo cách gì. Võ Hàm Vũ biết ưu tư của tam tỷ, ngũ thiếu gia hình như cũng ồn ào với đám thanh niên phía sau kia. - Được rồi được rồi, hôm nay đã ầm ĩ cả ngày, động phòng đừng làm rộn nữa - Bản thân Tư Nhâm Dã cũng có chút mệt mỏi, áp lực suốt một ngày, thời gian Võ Sở Vũ ngồi ở phòng tân hôn, nàng ở bên ngoài bị không ít người làm ầm ĩ, trong lòng thầm nhủ khó trách đều là nam cưới vợ, nữ nhân không có thể lực chống đỡ nổi. Cũng sợ làm Võ Sở Vũ hoảng, cố gắng khuyên đám người trở về. Nhưng làm sao mà khuyên được, vài người xô Tư Nhâm Dã ra tiến vào, còn chưa thế nào liền kêu hai tiểu nam hài trèo lên hỉ giường bật đạp. Hai tiểu nam hài khoảng bảy tám tuổi, trèo lên trên giường, thấy tân nương tử không thể động thì nhảy càng hăng say. Cũng không biết bật bao lâu thì bọn chen chúc một phòng liền mở miệng hỏi: - Giường này đàn hồi hay không đàn hồi? Hai tiểu nam hài bò xuống giường, trăm miệng một lời: - Thật sự đàn hồi! - Bọn họ liền cười to. Võ Sở Vũ nghe lời này thì có chút đỏ mặt, Tư Nhâm Dã lại đau lòng, tân giường này nếu nhảy hỏng tìm ai bắt đền chứ. Chỗ Tư Nhâm Dã còn chưa đau lòng xong thì bên kia đã ầm ĩ không chịu được, nàng sao từ chối được những người này, chỉ đành chờ Võ Sở Vũ không chịu nổi một cái rút đao chém chết bọn họ. Sau đó vẫn là vài vị phụ nhân đẩy đám người ra ngoài, chỉ chừa lại tân lang tân nương. Tư Nhâm Dã ngồi bên cạnh Võ Sở Vũ, trùng điệp thở ra một hơi, cầm lấy kim xứng ở bên cạnh khời khăn voan của Võ Sở Vũ, còn chưa nói gì liền hôn qua một cái trên môi Võ Sở Vũ, ôm Võ Sở Vũ, đầu tựa vào vai Võ Sở Vũ, tựa hồ hơi mệt: - Sở Sở, ta rất nhớ nàng. Tính ra hai người đã hơn một tháng không gặp. - Uống rượu trước đã - Võ Sở Vũ đưa tay ôm lấy Tư Nhâm Dã, nói xong lại đẩy Tư Nhâm Dã ra, một bước không hoàn thành thì Võ Sở Vũ liền không yên tâm. Tư Nhâm Dã nghe xong lấy ra rượu hợp cẩn, hai người quàng tay uống xong rượu, Tư Nhâm Dã định đi thả chén rượu, Võ Sở Vũ lại kéo Tư Nhâm Dã không cho Tư Nhâm Dã đi. - Ta định thả chén rượu. - Ném xuống đất là được - Võ Sở Vũ không hổ là nữ nhân giang hồ, thật sự tiêu sái, chỉ là nếu cô không nhanh dán lấy Tư Nhâm Dã như vậy thì nhìn qua sẽ càng giống nữ hiệp. - Cái này thực đắt tiền, xa hoa - Tư Nhâm Dã nhìn cái chén không hạ nổi nhẫn tâm, Võ Sở Vũ trừng mắt, Tư Nhâm Dã run rẩy thả cái chén xuống mặt đất, bật người ngồi rồi ôm Võ Sở Vũ. - Dã nhân, cha mẹ nàng đều đồng ý không? - Ngày thứ hai Tư Nhâm Dã rời kinh, Võ Sở Vũ liền hối hận chưa từng thấy, vạn nhất vợ chồng Tư gia không đồng ý, vậy thì Tư Nhâm Dã không phải trực tiếp không trở lại sao, thế thì bảo mình đợi đến khi nào? Sau đó lại nghĩ Tư Tuấn Sinh tốt xấu gì còn ở bên người mình, Tư gia hẳn rất coi trọng tia huyết mạch này, nguyên bản không ôm hi vọng thì không sao, đã có hậu nhân thì tự nhiên sẽ coi trọng. - Vừa nãy nàng bái đường, không phải bọn họ cũng ở đó sao - Tư Nhâm Dã rất có cảm giác vấn đề của Võ Sở Vũ có chút dư thừa. Võ Sở Vũ không được Tư Nhâm Dã an ủi, trong lòng có chút buồn bực, quay đầu hung hăng cắn một cái trên vai Tư Nhâm Dã, Tư Nhâm Dã kêu to một tiếng thấu tận trời, người nghe lén ngoài cửa mất hứng mà về. Sáng sớm hôm sau, Tư Nhâm Dã dẫn Võ Sở Vũ đi tới đại đường, Tư Lương và Nhâm Hảo Nhi đã sớm ngồi chờ ở đó. Hai người quỳ xuống kính trà, Võ Sở Vũ có chút thẹn đỏ mặt, đầu cũng không dám nâng lên. Nhưng Nhâm Hảo Nhi lại kéo tay Võ Sở Vũ không chịu thả, nói chuyện không khác gì trước kia, Võ Sở Vũ liền dần dần trầm tĩnh lại. Đêm qua từ chỗ Tư Nhâm Dã cô đã biết Nhâm Hảo Nhi biết hai người sinh tình, nguyên bản còn không biết ứng đối thế nào, giờ phút này trong lòng đối với Nhâm Hảo Nhi đã tràn ngập cảm kích. Ngày thứ ba, người Võ gia liền trở về. Vốn thành thân ngày thứ ba cần về nhà thăm bố mẹ, nhưng đi qua đi lại thật sự mệt mỏi, Võ Sở Vũ liền bảo ngũ thiếu gia tiện thể nhắn cho Võ Hầu Chi, nói năm nay về kinh ăn Tết. Chuyện này chưa từng thương lượng với Tư Nhâm Dã, Tư Nhâm Dã cũng không dám bác bỏ, đành phải cam chịu. Võ Hàm Vũ ham chơi, thật sự tiếp tục ở lại Đức Châu mấy ngày, Võ Sở Vũ biết nàng chỉ tìm cái cớ, trì hoãn mấy ngày liền một mình đi. (Editor: Xong đám cưới hai người mà bạn cũng oải =.=)
|
Chương 27
Buổi tối trở về phòng, Tư Nhâm Dã quả nhiên bắt đầu nhắc tới: - Sở Sở, chuyện ăn tết sao có thể qua nhà nàng? - Chúng ta đều là nữ thành hôn - Võ Sở Vũ quay đầu quệt miệng. - Chuyện này không thể nói như vậy, nói thế nào đây cũng là năm đầu tiên chúng ta thành thân, nàng nhiều ít cũng nên chú ý đến cảm thụ của cha mẹ ta - Tư Nhâm Dã vẻ mặt nghiêm túc, tựa hồ có chút bất mãn. - Vậy sao nàng không suy nghĩ đến cảm nhận của ta, bao nhiêu năm nay ta đều không về nhà ăn Tết - Võ Sở Vũ nói xong cái mũi bắt đầu chua xót, cắn răng không cho nước mắt rơi xuống. Tư Nhâm Dã xoay người không nhìn Võ Sở Vũ, trước khi ngủ còn nói một câu: - Vậy nàng trở về một mình, ta và Tiểu Sinh ở Đức Châu. Võ Sở Vũ nghe xong vội vàng ngồi dậy, rút cái gối Tư Nhâm Dã đang nằm nện vào đầu Tư Nhâm Dã. Tư Nhâm Dã trước do gối đầu bị cướp mà đầu đụng vào ván giường trên gồ ghề, sau lại bị Võ Sở Vũ đập một cái thì trong lòng cũng toát ra một cơn tức, chống trả ngồi dậy, đang định mở miệng mắng chửi người thì vừa quay đầu lại thấy Võ Sở Vũ đang lau nước mắt. Lòng Tư Nhâm Dã lập tức mềm nhũn. - Đừng khóc - Tư Nhâm Dã muốn ôm Võ Sở Vũ lại bị Võ Sở Vũ đẩy ra, muốn đưa tay lau hộ tay cũng bị đẩy ra, đành phải mở miệng. - Ta không khóc - Võ Sở Vũ nói còn nức nở hai tiếng, nói dứt lời tựa hồ càng ủy khuất thêm, nước mắt rụng xuống xoành xoạch. Tư Nhâm Dã nhìn nhìn bộ dạng của Võ Sở Vũ, kỳ thật muốn cười nhưng lại sợ nếu bật cười sẽ trực tiếp bị Võ Sở Vũ chưởng chết, tức thời không nhớ nổi làm thế nào để an ủi Võ Sở Vũ, chỉ ngồi không xem. Võ Sở Vũ khóc chưa hết giận, trực tiếp đem gối ném vào người Tư Nhâm Dã. Tư Nhâm Dã buông gối chuyển tới bên cạnh Võ Sở Vũ, giữ chặt tay Võ Sở Vũ, Võ Sở Vũ không giãy ra, tựa vào lòng Tư Nhâm Dã, vẻ thực bất lực. Tư Nhâm Dã thấy Võ Sở Vũ mềm xuống liền đánh bạo ôm lấy Võ Sở Vũ, vừa vỗ lưng cô vừa đổi chiều trấn an: - Sở Sở, nếu không chúng ta sinh thêm một đứa nữa đi. - Hai đứa con tương đối dễ phân phải không, một đi với nàng một theo ta - Võ Sở Vũ còn có khí tức, nói vẫn khá hung ác, rất không hợp với bộ dạng chim nhỏ nép vào người. - Không phải không phải, chờ nàng sinh con xong chúng ta cùng nhau về kinh ăn Tết - Tư Nhâm Dã kéo mền che bụng hai người, đầu mùa đông thời tiết đặc biệt dễ bị cảm lạnh. - Nàng cho ta là ngốc sao? Chờ ta sinh xong thế nào cũng là sang năm, năm nay còn không phải ở chỗ này sao, hai bên đều tiện nghi cho nàng - Võ Sở Vũ nói hơi mềm đi, không còn hung dữ, chỉ là lạnh như băng. - Nàng còn thiếu ta một đứa nhỏ mà - Tư Nhâm Dã kỳ thật không để ý năm mới đón ở chỗ nào, chỉ là năm nay là năm vừa cưới vợ lại vừa qua sống chết, trong nhà thật vất vả mới náo nhiệt một hồi, cha mẹ đích thị là trông ngóng đã lâu, nghĩ mấy ngày này cưới vợ đã quên mẹ thì có chút áy náy với Nhâm Hảo Nhi. - Thiếu lúc nào chứ? - Võ Sở Vũ rất nghi hoặc, đứa nhỏ còn có thiếu với nợ? - Lần trước nàng lừa ta nói nàng ăn Tình Căn Cổ...dù sao thì nàng thiếu ta một đứa trẻ - Tư Nhâm Dã nói nửa câu đầu liền dừng lại, nghĩ rằng Võ Sở Vũ nghe liền hiểu. Lời nói chưa dứt, Võ Sở Vũ vừa nghe xong lại trầm mặt, ngồi thẳng người: - Chẳng lẽ nàng nghĩ ta sinh con cho nàng nên mới lấy ta? - Sao có thể! - Tư Nhâm Dã rất kinh ngạc Võ Sở Vũ lại có thể nghĩ như vậy - Cưới nàng mệt mỏi như vậy. - Vậy vì sao nàng lấy ta? - Vấn đề này Võ Sở Vũ đã nín nhịn thật lâu, cuối cùng cũng tìm được cơ hội hỏi ra miệng. - Ta cảm thấy ở cùng một chỗ với nàng rất tốt - Tư Nhâm Dã nuốt vào câu nói "là nàng bảo ta cưới", lá gan nàng còn không lớn đến vậy, dừng một chút lại nói tiếp - Nàng thích ta, ta cũng thích nàng, vì sao không cưới nàng? Võ Sở Vũ hiển nhiên miễn cưỡng thỏa mãn với vế sau, vội vàng hỏi dồn: - Nàng thích ta? - Ta cảm thấy ta thích nàng - Võ Sở Vũ vốn cho rằng Tư Nhâm Dã sẽ lại như trước pha trò, nói gì mà "lại nói linh tinh", câu trả lời lần này thế nhưng thật vui vẻ. Tư Nhâm Dã vẫn tiếp tục nói: - Ta vốn muốn kết hôn với nàng là bởi vì Tiểu Sinh, sau đó nàng bảo ta cưới nàng, ta biết nàngnhất định là thích ta, tuy rằng ta cũng không rõ thích là cái gì, trong lòng vẫn cảm thấy rất vui vẻ, cũng không còn nghĩ nhiều, rất nguyện ý. Ta cảm thấy nàng với Hinh Nhi và Thúy Thúy không giống nhau. Ta thích bọn họ nhưng sẽ không muốn cưới bọn họ, giống như với thích nàng không cùng một dạng. Sau khi rời kinh, ta mỗi ngày đều nhớ nàng, so với nhớ mẹ ta còn hơn. Ta còn sợ mẹ ta biết được sẽ không đáp ứng nên liền lừa bà. Sau đó cưới được nàng, ta cảm thấy ta so với tân lang quan trước kia ta từng thấy còn vui vẻ hơn. Võ Sở Vũ sớm đã bị lời của Tư Nhâm Dã làm quên đi thương tâm tức giận vừa rồi, ngồi thẳng người ôm lấy cổ Tư Nhâm Dã, cười cười bắt đầu dẫn đường cho Tư Nhâm Dã: - Vậy nàng có muốn hôn ta không? Tư Nhâm Dã nhìn nhìn môi Võ Sở Vũ, thành thật gật gật đầu. Võ Sở Vũ liền hỏi tiếp: - Vậy nàng có đau lòng cho ta không? Tư Nhâm Dã nghĩ đến vẻ lê hoa đái vũ vừa rồi của Võ Sở Vũ thì vội vàng nói: - Đau. Võ Sở Vũ nhích lại gần trong lòng Tư Nhâm Dã, mặt chạm thật sự gần: - Nếu ta đây thích người khác, nàng có tức giận không? Tư Nhâm Dã không nói, chỉ một phát dùng sức áp Võ Sở Vũ dưới thân, hôn một cái trên môi Võ Sở Vũ, quay đầu đi hôn bên tai Võ Sở Vũ: - Nàng sẽ không thích người khác. Võ Sở Vũ bị Tư Nhâm Dã hôn hai cái liền ngây người, đầu óc có chút đần độn, một lát sau mới kêu lên: - Dã nhân chết tiệt, nàng gạt ta! Tư Nhâm Dã đã sớm cởi hết quần áo trên thân hai người, nghe được lời của Võ Sở Vũ thì đầu chôn ở ngực Võ Sở Vũ lại ngẩng lên: - Ta là Tư Nhâm Dã, không phải Tư Dã Nhâm (gì cũng mặc kệ) - Nói xong cúi đầu cắn một cái ở xương quai xanh của Võ Sở Vũ. Võ Sở Vũ dùng sức lật người, ai ngờ ngón tay Tư Nhâm Dã trực tiếp đi vào, Võ Sở Vũ không nhịn được ngâm nga ra tiếng, Tư Nhâm Dã thừa dịp Võ Sở Vũ không có lực dựng Võ Sở Vũ ngồi dậy, Võ Sở Vũ ôm lấy bả vai Tư Nhâm Dã, mặt đỏ hồng: - Nàng xấu. Theo động tác của Tư Nhâm Dã, toàn thân Võ Sở Vũ như nhũn ra, nói rất nhiều từ không nên lời. Tư Nhâm Dã khẽ khàng cắn cắn vành tai Võ Sở Vũ: - Ta đâu có ngốc như vậy, ngày đó đi kinh thành đón nàng, thấy nàng mặc đồ cưới ta chỉ biết là ta khẳng định thích nàng. Võ Sở Vũ lại có chút bất mãn ừ hử vài tiếng: - Chuyên tâm chút. Hai người quá mức càn rỡ nên ngày hôm sau liền cảm lạnh, Võ Sở Vũ uống canh nóng vẫn không quên nói với Tư Nhâm Dã ở một bên: - Chuyện ăn Tết còn chưa giải quyết đâu - Tư Nhâm Dã một bộ buồn ngủ ừ một tiếng. Đến cuối cùng ăn Tết vẫn là ở Đức Châu, đêm ba mươi vừa qua cả nhà liền lên kinh. Bỏ hết nha đầu và bà vú ở nhà, năm người đều ngồi xe ngựa, thời gian so với đón dâu nhanh hơn không ít, tới kinh đô thì cách Nguyên Tiêu còn có vài ngày. Đây không phải là năng lực của Tư Nhâm Dã, đây là năng lực của Nhâm Hảo Nhi. Nhâm Hảo Nhi thực sự đối đãi với Võ Sở Vũ như con gái ruột thịt, khiến Võ Sở Vũ thật sự hổ thẹn, chủ động lui một bước, khiến Tư Nhâm Dã không ngừng khen mẹ già của mình lo xa nghĩ rộng trong lòng, thật sự là gừng càng già càng cay. Người Võ gia cũng thật vui mừng, sớm đã thu thập một gian viện cho Tư gia ở, cũng không tính là đuối lý. Võ phu nhân thấy Võ Sở Vũ sắc mặt hồng nhuận thì biết đích thị là quả thật được đối xử không tệ, cũng phải, có nhà chồng nào chịu được chuyện mùng một liền cùng đến nhà mẹ đẻ chứ, thế này là nhìn ra được yêu thương của Tư gia đối với Võ Sở Vũ, bà lập tức đối với Tư Nhâm Dã lại có thêm yêu thương. Bà tự nhiên biết đứa con gái này của mình, bên ngoài tuy ôn nhu nhưng bên trong tính tình thật sự. Võ Hầu Chi yêu nhất tự nhiên vẫn là Tư Tuấn Sinh, lúc này Tư Tuấn Sinh đã có phản ứng khi nghe thấy hai chữ 'Tiểu Sinh', còn có thể theo người lớn cười ha ha, đại khái là chịu ảnh hưởng của Võ Sở Vũ, thường xuyên còn có thể đẩy ra Tư Nhâm Dã muốn đến ôm nó, phát ra những âm thanh bập bẹ như ghét bỏ, chỉ điểm ấy thôi đã khiến Võ Hầu Chi yêu thích miễn bàn, cảm thấy ngoại tôn này thực trút giận cho mình. Võ Hầu Chi thường xuyên mang Tư Tuấn Sinh đi chơi khắp nơi, Tư Tuấn Sinh cũng thân với Võ Hầu Chi và Võ phu nhân, không đói bụng thì cũng không làm loạn. Võ phu nhân và Nhâm Hảo Nhi như bằng hữu nhiều năm không gặp, hợp tính với nhau, Võ phu nhân nguyên bản còn luôn bày biện giá, Nhâm Hảo Nhi là ai chứ, không qua mấy ngày liền ở cùng Võ phu nhân như tỷ muội. Võ phu nhân thấy mẹ chồng con gái hòa đồng như thế thì tự nhiên vui vẻ. Đại khái cũng chưa từng ở chung cùng nông phụ nhiệt tình nên không bao lâu sau, Võ phu nhân nguyên bản bị dính liền bắt đầu dính lại Nhâm Hảo Nhi. Nhâm Hảo Nhi nghe ngắt quãng chuyện giang hồ trong miệng Võ phu nhân, Võ phu nhân thích chuyện to nhỏ trong từ miệng Nhâm Hảo Nhi. Phụ nhân trò chuyện với nhau, Tư Lương tự nhiên không thể theo, cũng ngại xuất hiện ở trước mặt Tư Nhâm Dã và Võ Sở Vũ, bèn mỗi ngày ngâm mình ở quán trà, uống trà xem một chút sách, cũng rất tự tại. Tới kinh đô, Võ Sở Vũ và Tư Nhâm Dã lại thật sự chân chân thật thật thành hai người, không ai đến nhiễu, có biết bao nhiêu hòa thuận, hôm nay đi dạo phố, ngày mai đi ném tuyết, nếu không phải trong lòng Tư Nhâm Dã còn băn khoăn địa tô trong nhà thì cũng không muốn trở về. Mấy người ở kinh đô ngây ngốc thành nghiện, cứ nửa năm sẽ thấy ở kinh đô ngây ngốc một tháng, thường xuyên đi lại, Võ Hầu Chi thật sự cảm thấy Võ Sở Vũ so với trước khi lấy chồng còn thân hơn. Nhị tỷ của Võ Sở Vũ cũng gả ở trong kinh đô, nhưng thật không về nhà mẹ đẻ được nhiều như Võ Sở Vũ. Lúc Tư Tuấn Sinh bốn tuổi, Võ Hầu Chi liền bắt đầu dạy nó tập võ, thằng bé bản thân cũng vui vẻ, ở Đức Châu không cần Võ Sở Vũ quản mà tự có thể luyện, Võ Sở Vũ vẫn lo lắng, mỗi lần đều ở bên cạnh nhìn. - Dã nhân, ta nghĩ muốn thêm đứa nữa - Võ Sở Vũ cảm thấy sau khi Tư Tuấn Sinh tập võ thì trong nhà buồn đi không ít. - Sao đột nhiên lại muốn sinh? - Tư Nhâm Dã trước đó nói một lần Võ Sở Vũ liền đánh một lần, nói sinh con rất đau. - Ta cảm thấy lúc ta mang thai thì nàng đối với ta tốt nhất - Võ Sở Vũ cố ý bĩu môi giả bộ ủy khuất. Tư Nhâm Dã trong lòng biết đây là giả, cũng hùa theo làm một bộ rất vô cùng đau đớn: - Nương tử, vi phu ở trong lòng nàng là như vậy sao? - Vậy nàng còn nấu nước giúp nữ nhân khác thì sao? - Võ Sở Vũ lấy tay chọc vào người Tư Nhâm Dã. Tư Nhâm Dã hiển nhiên lặng đi một chút: - Sở Sở, bọn họ sắp sáu mươi, cùng tuổi với mẹ ta mà. - Ai biết có phải là nàng nhìn trúng con gái nhà bà ấy hay không. Con gái bà ấy còn thật sự trẻ - Vị lão phụ nhân này là quả phụ trong thôn, trong nhà không có con trai, chỉ có bà cùng con gái sống dựa vào nhau, ngày hôm qua Tư Nhâm Dã trùng hợp thấy một mình bà tự nấu nước liền nấu giúp bà. Đã cao tuổi, thật sự không dễ dàng. - Ta đây không nấu giúp bà ấy, nàng nấu giúp bà ấy, sau đó ta nấu giúp nàng, được không? - Tư Nhâm Dã nói loạn như thế Võ Sở Vũ cũng nghe hiểu, còn lạ lùng gật đầu nói được. Tư Nhâm Dã liền ôm Võ Sở Vũ ngủ. Nếu Võ Sở Vũ đã khuyến khích thì tự nhiên Tư Nhâm Dã sẽ không bỏ qua cơ hội lần này, trước đây nàng vừa tóm tắt rằng một người rất buồn, coi như suy nghĩ theo cách của Tiểu Sinh thì cũng muốn sinh thêm một đứa, Tình Căn Cổ không thể lãng phí. Một năm này, tuy Tư gia không lên kinh, nhưng người kinh đô tự mình đến, ngay cả Võ Hầu Chi cũng ngây người ở Đức Châu mười ngày, thật sự là công việc nặng nề nên đành phải trở về. Trước khi đi còn dặn ngoại tôn âu yếm của mình ngàn vạn lần không thể nhàn hạ. Tư Tuấn Sinh sao sẽ nhàn hạ, Võ Sở Vũ mỗi ngày nâng bụng ở trong sân nhìn, Tư Tuấn Sinh luyện mười phần cố sức, tựa hồ là biết cần làm ca ca, đây là luyện cho đệ đệ hoặc muội muội xem. Thời cơ chín muồi, Tư Mộc Vũ liền sinh ra. Vừa vặn là con gái, ngay cả tên cũng không cần nghĩ, tên mấy năm trước Võ Sở Vũ đặt cuối cùng được dùng tới, Tư Nhâm Dã cuối cùng đã kịp phản ứng, ôm Tư Mộc Vũ ý vị trêu đùa Võ Sở Vũ: - Nàng đã sớm thích ta như thế sao?
|
Phiên ngoại 1: Trẻ con Tư gia
Sáng sớm ngày hôm đó, Tư Tuấn Sinh tám tuổi ở trong sân đứng trung bình tấn, bên chân còn đặt kiếm gỗ nhỏ Tư Nhâm Dã làm cho cậu bé. Luyện võ cũng đã bốn năm, bản lĩnh tự nhiên càng vững chắc càng tốt, Võ Sở Vũ tóm tắt ngắn gọn chuyện cũ thua ở trên tay Chung Hồng Y, trừ bỏ việc người nọ âm hiểm ra, chính là bản lĩnh còn chưa đủ sâu, nếu là Võ Hầu Chi thì sợ Chung Hồng Y hạ độc không nổi. - Cha xem kìa, ca ca sắp đứng không yên - Trốn ở sau núi giả, Tư Mộc Vũ quay đầu nói với Tư Nhâm Dã ngồi ở bên cạnh. - Chúng ta trợ giúp nó một tay - Nói xong, Tư Nhâm Dã nắm lấy tay nhỏ của Tư Mộc Vũ cầm lấy một cái ná, dần dần kéo căng dây da - Nhắm chuẩn. Tư Nhâm Dã và Tư Mộc Vũ đồng thời nhắm lại mắt phải nhắm bằng mắt trái, hai tay đồng thời buông ra, hòn đá nhỏ bay tới cạnh chân nhỏ của Tư Tuấn Sinh. Tư Tuấn Sinh mềm nhũn chân, nhìn nhìn Võ Sở Vũ ngồi ở một bên, cứng rắn không hề ngã xuống. - Đều tại cha, bắn lệch rồi - Tư Mộc Vũ quơ quơ ngón tay nhỏ bé, làm như thực ghét bỏ Tư Nhâm Dã. - Là con tự mình không nhắm trúng. Con nhắm chuẩn chút không được sao? - Tư Nhâm Dã vẫn rất tự tin vào năng lực bắn của mình, bằng nghề mộc, đương nhiên là kém hơn so với thu tô. Tư Mộc Vũ bĩu môi đang muốn la ó thì Tư Nhâm Dã liền ra hiệu chớ lên tiếng: - Suỵt! Nếu như bị mẹ con phát hiện ra, con chịu. Tư Mộc Vũ đột nhiên liền yên lặng, quay đầu giật lại ná. Tư Tuấn Sinh đã nhiều ngày thường xuyên bị gặp cảnh ngộ không đáng chịu này, lén nói với Tư Nhâm Dã, Tư Nhâm Dã còn thật sự làm bộ như không liên quan đến nàng, Tư Mộc Vũ còn ở bên cạnh ý vị giúp cha mình phủi sạch quan hệ. Tư Tuấn Sinh rất thương Tư Mộc Vũ, không nỡ nói con bé, chỉ có thể làm bia sống cho con bé ngắm. Hôm nay, vừa nãy rõ ràng nhìn thấy cha mình ngay bên cạnh tiểu Vũ, mắt thoáng thấy Tư Mộc Vũ lại giật ná thì Tư Tuấn Sinh bật người mở miệng cáo trạng với Võ Sở Vũ: - Mẹ, cha dùng ná bắn chân con. Võ Sở Vũ nghe xong liền nhìn về phía sau núi giả. Tư Nhâm Dã rõ ràng bị kinh hách, xoay người muốn chạy. Tư Mộc Vũ cùng lao theo, tay nhỏ cầm lấy vạt áo Tư Nhâm Dã liền theo sau. Chỉ là Tư Mộc Vũ hiển nhiên đi cùng lầm người, hai người cúi đầu đi chưa được mấy bước đã bị Võ Sở Vũ ngăn lại. Vì thế, hai người liền cùng Tư Tuấn Sinh tiếp tục đứng trung bình tấn. Tư Mộc Vũ còn cảm thấy mới mẻ, lúc đứng tấn còn xem tây ngó đông, như tự coi mình có một thân võ công, mệt mỏi liền đứng lên nghỉ ngơi một chút. Võ Sở Vũ cũng mở một mắt nhắm một mắt cho qua, nhưng còn Tư Nhâm Dã, động tác hơi lơi lỏng liền ăn roi của Võ Sở Vũ. Tư Nhâm Dã vẻ mặt thống khổ nhìn Tư Tuấn Sinh: - Tiểu Sinh à, con xem luyện võ khổ như vậy, không bằng theo chân cha đi thu tô đi. - Cha, con muốn luyện võ bảo vệ mẹ và tiểu Vũ - Tư Tuấn Sinh nói có nề nếp còn thành thật. - Ta đây thì sao? - Tư Nhâm Dã tính đi tính lại lại cảm thấy Tư Tuấn Sinh xem nhẹ mình. - Mẹ nói người xấu chỉ biết khi dễ người bộ dạng đẹp - Tư Tuấn Sinh như cũ vẻ mặt thành thật. Tư Nhâm Dã thiếu chút phun ra ngụm máu, còn muốn nói tiếp thì cảm thấy trên chân có gì đó đè nặng, cúi đầu nhìn liền thấy Tư Mộc Vũ kia đặt mông ngồi trên chân nàng. Lúc này chân Tư Nhâm Dã không còn chút khí lực để giơ lên đá con bé ra, đành mở miệng lấy lòng: - Đại tiểu thư của ta, con ngồi dịch qua chút được không? - Không muốn, trên mặt đất bẩn - Tư Mộc Vũ nói xong còn xê dịch mông, dựa lưng vào chân Tư Nhâm Dã. Tư Nhâm Dã cảm thấy chân mình sắp mọc rễ tại chỗ, sau này nàng sẽ không liệt nửa thân chứ. - Con nói xem con thích bẩn chút hay là ưa thích cha què hơn? Tư Nhâm Dã phát giác ra sau khi Tư Mộc Vũ sinh ra, chính mình liền thêm một người cần dỗ. Nếu ngoan giống Tiểu Sinh thì thật tốt, thường xuyên dỗ xong lớn đến dỗ nhỏ, dỗ tiểu học xong lại dỗ già. Tư Nhâm Dã luôn cảm khái vẫn là Tiểu Sinh giống mình, không làm ầm ĩ, cũng thích làm mộc, chỉ là không thích thu tô. Tư Mộc Vũ tuy rằng thích thu tô, nhưng tính khí thích làm ầm ĩ, bộ dạng gây sức ép với Tư Nhâm Dã kia đều giống Võ Sở Vũ. Nhưng lại tưởng tượng, Võ Sở Vũ cũng không còn làm ầm ĩ như vậy nữa, thời gian không động võ vẫn hết sức ôn nhu. - Cha, dù sao thì cha đã có mẹ, què cũng không sao. Tiểu Vũ còn chưa thành thân đâu - Tư Mộc Vũ nói xong còn gật gật đầu rồi vỗ vỗ chân Tư Nhâm Dã, Tư Nhâm Dã đảo cặp mắt trắng dã, chút khí lực cũng không có. Đứng tấn trong chốc lát, Tư Nhâm Dã thấy Tư Tuấn Sinh còn chưa có ý tứ đứng dậy thì thật sự không chịu nổi, hô to: - Mẹ bọn trẻ ơi! Nếu nàng tiếp tục không đến giúp ta, nàng phải thủ tiết! Võ Sở Vũ đã sớm đếm đầu ngón tay chờ Tư Nhâm Dã hô lớn, vừa nghe thấy tiếng nói vội vàng đi tới, còn cố tình đi không vội không hoảng để Tư Nhâm Dã hiểu được, cô đi thật chậm thật lâu. - Xem còn dám hồ nháo không - Võ Sở Vũ vừa đi đến bên người Tư Nhâm Dã thì Tư Nhâm Dã liền dựa cả người vào trên người Võ Sở Vũ, chân vẫn cong lên, vừa động một chút mới phát hiện đã tê rần. - Ta hồ nháo lúc nào chứ, cái này phải hỏi con gái bảo bối của nàng, là nó không nên tìm tiểu Sinh để luyện tập. Ta làm bia cho ngắm nó không thích - Tư Nhâm Dã thiếu chút khóc lên. Tư Mộc Vũ cũng đứng lên ôm chân Võ Sở Vũ, giọng nói mềm trong vắt: - Mẹ, có phải con không cần ngồi xổm hay không? - Trẻ con có âm mũi nặng, âm thanh vẫn mềm mại. - Ừ, không cần - Võ Sở Vũ nói xong nhéo nhéo mũi Tư Mộc Vũ, quay đầu lại - Tiểu Sinh, hôm nay cũng đến đây thôi. Tư Tuấn Sinh nghe lời đứng thẳng người, hoạt động hai chân xong lại có thể sôi nổi, Tư Nhâm Dã thấy xong thẳng thừa nhận mình đã già. - Được rồi được rồi, cơm trưa ngươi muốn ăn gì, ta làm cho ngươi ăn - Võ Sở Vũ xoa nhẹ chân Tư Nhâm Dã, đỡ nàng hướng về phòng. - Nàng cõng ta - Tư Nhâm Dã lại nổi lên tính tình trẻ con, đứng nguyên tại chỗ không chịu đi. - Tiểu Sinh Tiểu Vũ đều ở đây, nàng không xấu hổ sao? - Võ Sở Vũ nhìn Tư Nhâm Dã, có chút buồn cười. - Nàng bảo ta cõng cũng không thấy nàng xấu hổ - Tư Nhâm Dã tựa hồ kinh ngạc Võ Sở Vũ thế nhưng biết hai chữ "xấu hổ" này. - Ta là mẹ, nàng là cha, cha cõng mẹ là bình thường, nào có mẹ cõng cha - Võ Sở Vũ cũng không phải chưa từng cõng Tư Nhâm Dã, chỉ là ở trước mặt hai đứa con cố ý trêu đùa Tư Nhâm Dã mà thôi. - Ta mặc kệ, ta muốn nàng cõng - Tư Nhâm Dã nói xong thật sự nằm úp sấp trên lưng Võ Sở Vũ, Võ Sở Vũ cũng cõng Tư Nhâm Dã hướng về phòng. Tư Nhâm Dã thật sự càng ngày càng làm nũng. - Ca, muội cũng muốn ca cõng - Tư Mộc Vũ nhìn nhìn Tư Nhâm Dã được cõng đi thì đứng sau lưng Tư Tuấn Sinh kéo Tư Tuấn Sinh ngồi xổm xuống. - Cha cõng mẹ muội cũng muốn ta cõng, mẹ cõng cha muội còn muốn ta cõng? - Tư Tuấn Sinh vừa nén giận vừa ngồi xổm xuống. Mỗi lần Tư Mộc Vũ thấy Tư Nhâm Dã cõng Võ Sở Vũ liền muốn Tư Tuấn Sinh cõng chính mình, lẽ ra Tư Tuấn Sinh nên rất thích thú, vài lần đầu đúng là như thế, chỉ là Tư Mộc Vũ thực không an phận, mỗi lần ở trên lưng Tư Tuấn Sinh đều giật nảy mình, còn thật sự muốn Tư Tuấn Sinh cũng nhảy lên nhảy xuống. - Tiểu Vũ đi không được - Tư Mộc Vũ ghé vào trên lưng Tư Tuấn Sinh, vỗ vỗ bả vai Tư Tuấn Sinh - Ca, Tiểu Vũ muốn ăn mứt quả. - Ta không có tiền - Tư Tuấn Sinh không tự giác uốn uốn lưng, tựa hồ muốn đem một đồng tiền trong lòng kia giấu kĩ. - Gạt người! Mỗi tháng mẹ đều cho ca mười lăm văn tiền. Muội mới ăn mười bốn chuỗi đường hồ lô - Không hổ là con gái Tư Nhâm Dã tự mình dạy, tiền bạc đủ rõ ràng, cũng không biết Tư Mộc Vũ ngoài mười lăm tuổi còn có tính cách thế nào. - Còn một văn tự mình dùng xong - Tư Tuấn Sinh kiên trì không có ý định đem nộp một đồng tiền kia. Ai ngờ Tư Mộc Vũ òa lên một tiếng liền khóc: - Ca ca không thương tiểu Vũ. - Không phải muội cũng có tiền tiêu vặt hàng tháng sao? Mẹ cho muội mười lăm văn, cha lại cho muội mười lăm văn nữa - Nói đến đây Tư Tuấn Sinh lại tức giận, tiền tiêu vặt hàng tháng của mình bị Tư Mộc Vũ dùng hết, mà Tư Mộc Vũ cũng không biết giấu tiền của mình ở đâu, một xu không động. - Cha nói ca luôn xài tiền bậy bạ, cho ca nhiều gia nghiệp sẽ bại hoại - Trên mặt Tư Mộc Vũ còn treo nước mắt, học ngữ khí của Tư Nhâm Dã giống như đúc, giáo huấn Tư Tuấn Sinh có bài bản hẳn hoi. - Còn không phải là muội tiêu của ta sao, chính ta cũng chưa dùng tới - Tư Tuấn Sinh thật muốn ném Tư Mộc Vũ xuống đất nhưng lại luyến tiếc, nhưng nhớ tới chính mình người không đồng cắc liền thập phần đau lòng. - Ai kêu ca không đi theo cha thu tô, các bá bá thẩm thẩm đều cho muội ăn ngon, lúc ăn Tết còn có tiền lì xì - Tư Mộc Vũ yêu thu tô, thập phần yêu, giống như Tư Nhâm Dã. - Ta muốn học văn muốn tập võ, làm gì có thời gian đi thu tô chứ, hơn nữa trước kia ta đi cũng không cho ta tiền lì xì - Tư Tuấn Sinh hiển nhiên có chút nghi hoặc, chẳng lẽ hiện tại nông hộ quả thật làm ăn tốt hơn so với trước kia sao? - Bản mặt ca ai muốn cho tiền lì xì chứ, ca cần cười lên, khó trách cha cũng không thích mang ca đi thu tô, mang ca đi đều phải thiếu nhiều tiền cho thêm. Ca vẫn nên chăm chỉ luyện công, sau đó tìm người nhà trong sạch mà gả cho - Tư Mộc Vũ đi ra ngoài nhiều lắm, lời nói còn có thứ tự, còn thường xuyên có thể nhảy ra một ít lời của người lớn. - Là muội phải gả ra ngoài, ta là nam, ta cưới vợ - Tư Tuấn Sinh nghiêm túc uốn nắn Tư Mộc Vũ. Tư Mộc Vũ rất khinh bỉ nhìn Tư Tuấn Sinh: - Ca ca à, ở lại nhà là muốn đi thu tô, ca lại không thu được, đương nhiên là gả ra ngoài. Muội đương nhiên là ở nhà thu tô, sao lại gả ra ngoài được. Bằng không trong nhà ai đi thu chứ. Tuy Tư Tuấn Sinh không thích thu tô nhưng cũng hiểu thu tô là một chuyện lớn quả thật không thể chặt đứt, còn như có chuyện lạ gật gật đầu, lại nghĩ nếu mình gả ra ngoài thì không phải là không được thấy cha mẹ và tiểu Vũ sao, nghĩ nghĩ rồi nói với Tư Mộc Vũ: - Tiểu Vũ, sau này muội thu thuê cho ca ca dùng chút thôi. Ca ca cũng không lấy chồng, ca ca ở nhà bảo vệ muội. - Tốt lắm, vậy ca mua mứt quả cho muội - Tư Mộc Vũ thập phần sảng khoái. Tư Tuấn Sinh nghe xong cũng vui sướng cõng Tư Mộc Vũ lên đường phố, một đồng tiền kia tự nhiên khó giữ được. Quanh đi quẩn lại lại đi vào miệng Tư Mộc Vũ, điểm này xem ra quả thật chuyện hai người là con của Tư Nhâm Dã và Võ Sở Vũ là không thể nghi ngờ.
|