Bích Hải Quang
|
|
Chương 86
Chương 86: Đoản ca hành "Ừm." Dường như Hoài Băng hiểu ý trong lời nói của Nhược Yên, nàng kéo tay Tiểu Phách Tử, "Chúng ta nên trở về Đại Chiếu trước đi." Tiểu Phách Tử ngẩn người, gật đầu, nhìn Vân Ca, "Được rồi, tỷ tỷ à, ta sẽ trở về cùng tỷ." Vân Ca mỉm cười, liếc mắt nhìn Hợp Hoan cùng Mộ Ly, "Hai vị này có muốn đến chiến thuyền của ta uống chén rượu không?" Mộ Ly nhìn Hợp Hoan, lạnh lùng nói: "Không cần thiết." "Thế chúng ta đi trước vậy." Vân Ca hơi cúi người chào tạm biệt mọi người, xoay người dẫn theo Tiểu Phách Tử cùng Hoài Băng lên thuyền nhỏ chèo về phía chiến thuyền kia. "Hoán Thần, đưa ta kim ấn đi." Đột nhiên Nhược Yên nói thế làm Hoán Thần ngây ra, sau đó lấy kim ấn đặt vào lòng bàn tay Nhược Yên. Nhược Yên xoay người nhìn hơn mười tên nô bộc Đại Việt, "Mặc dù bây giờ ca ca không ở đây, nhưng trong cơ thể ta vẫn đang chảy dòng máu hoàng tộc Đại Việt, thấy kim ấn cũng giống như thấy vua, hôm nay tay ta cầm kim ấn này cũng như vua Đại Việt rồi, như vậy lời ta nói cũng chính là quân lệnh!" "Chúng thần cam nguyện nghe theo hiệu lệnh của công chúa!"Hơn mười tên nô bộc Đại Việt vội vàng cúi đầu. "Bản thân ta chỉ là một nữ lưu, đại sự triều đình vẫn phải do nam nhi đảm trách, vì vậy bây giờ ta mang kim ấn này trao cho phò mã Tô Hoán Thần, từ nay trở đi, nàng chính là tân vương Đại Việt." Nhược Yên vừa nói vừa đưa kim ấn đến tay Hoán Thần, nàng khẽ gật đầu nhìn Hoán Thần như có ý. "Nhược Yên, nàng biết rõ ta là..." Hoán Thần vừa định nói tiếp, liền bị ngón tay Nhược Yên ngăn giữa môi. Nhược Yên ghé sát vào tai Hoán Thần, thấp giọng nói: "Sợ là chúng ta vẫn còn một trận ác chiến phải đánh rồi, cho dù ta và nàng không muốn cầm quyền thì bên Đại Chiếu có buông tha chúng ta không, vì vậy nhất định chúng ta phải nắm trong tay... binh quyền này." Vẻ mặt Hoán Thần trầm ngâm, nàng nặng nề gật đầu cầm thật chặt kim ấn trong tay. "Đại vương vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!" Đột nhiên hơn mười tên nô bộc Đại Việt hô to. Hoán Thần ngẩn người, "Có phải ta nên kêu các ngươi bình thân không?" Hợp Hoan không nhịn được bật cười, "Không phải à?" "Vậy... vậy bình thân..." Hoán Thần cảm thấy không tự nhiên chút nào, nàng nhìn Nhược Yên, "Thế chúng ta cũng cần trở về phải không?" Nhược Yên gật đầu, nhìn Hợp Hoan cùng Mộ Ly sau lưng, "Lục muội, thất muội, chúng ta lên thuyền cùng nhau trước đi, sau đó ăn một bữa thật no nê, tắm rửa rồi thay y phục, nghỉ ngơi chốc lát, có lẽ tối nay chúng ta phải giải quyết một mối ân oán chất chứa bấy lâu." "Tam tỷ, ý của tỷ là..." Mộ Ly muốn nói nhưng chợt ngừng lại, nhìn Hợp Hoan, "Hợp Hoan, chúng ta đi cùng tam tỷ thôi." Hợp Hoan gật đầu đồng ý, ôm Thanh Tước trong lòng, đi theo mọi người lên thuyền hải tặc Đại Việt. Trống trận nổi lên, Đại Việt, Đại Chiếu cùng nhau giương buồm, hai bên rẽ theo hai lối khác nhau, dần dần cách xa. Cuối cùng cũng thay đổi y phục dơ bẩn trên người, mặc vào y phục sạch sẽ, chữa trị vết thương, bây giờ mới làm mọi người thở phào nhẹ nhõm. Nô bộc bưng thức ăn và rượu, bốn người ngồi xuống ăn uống một bữa no say. Nhược Yên cho lui nô bộc trong khoang thuyền, nghiêm túc nhìn mọi người, "Mặc dù ta không hiểu vì sao công chúa Vân Ca lại thả chúng ta đi dễ dàng như thế, nhưng ta dám khẳng định trong lòng nàng ta có ẩn chứa bí mật gì." Hoán Thần nhìn Nhược Yên hỏi, "Rốt cuộc nàng muốn làm gì?" Hợp Hoan vừa uống rượu vừa nhìn Nhược Yên, "Tam tỷ, không lẽ công chúa Vân Ca vẫn còn muốn cướp con mọt sách sao?" Hoán Thần ngây người, "Hợp Hoan cô nương, ngươi đừng trêu chọc ta." Mộ Ly gật gật đầu, "Theo như tính tình của Vân Ca mà nói thì thật lạ, hôm nay không giận không vội, xử sự mọi chuyện đường hoàng, làm ta thấy không giống với tác phong thường ngày của nàng ta." Nhược Yên khẽ thở dài, "Đây cũng là điểm lạ, ta nghĩ nàng ta đã chuẩn bị hoàn chỉnh toàn bộ kế hoạch rồi, nhưng trong lúc này ta không đoán ra nàng ta muốn làm gì?" "Khởi bẩm đại vương, công chúa, hải vực phía trước có chút khác thường, bầu trời quang đãng nhưng lại nổi lên vô số sóng to, hình như chúng ta gặp nguy hiểm rồi." Một tên nô bộc chợt kêu to ngoài khoang thuyền. "Quả nhiên đến rồi! Được, truyền lệnh xuống, toàn quân quay ngược bánh lái, chúng ta trở về bằng đường cũ!" Nhược Yên ra lệnh cho toàn quân, sau đó nàng xoay đầu nhìn mọi người, hỏi: "Vân Ca am hiểu nhất là gì?" "Khống chế quái thú bằng giọng hát." Hoán Thần nhất thời hiểu rõ, sắc mặt nàng liền thay đổi, "Chẳng lẽ hải vực đột nhiên nổi sóng là do có Hải Xà?" "Nàng không ngờ chúng ta sẽ..." Nhược Yên bình tĩnh suy nghĩ một hồi, "Vậy được, chúng ta theo ý nàng xoay bánh lái về chỗ cũ." "Được không..." Hợp Hoan không hiểu rõ ý Nhược Yên. Nhược Yên vỗ vai Hợp Hoan, "Trong bốn người chúng ta, trừ ta ra thì chỉ có muội biết võ công thôi. Nhưng nếu ta không xuất hiện cho nàng thấy, tất nhiên nàng sẽ cảnh giác, vì vậy mấu chốt thành hay bại đều phải trông cậy vào muội rồi, thất muội." "Ta sao?" Hợp Hoan càng không hiểu. Nhược Yên gật đầu, "Đại Chiếu hay Đại Việt gì thì cũng chỉ là con người thôi, mà đã là người thì cần được sống, ta không muốn bất kỳ ai phải mất mạng nữa. Vì vậy nếu muốn biến can qua thành ngọc bạch* thì chúng ta phải nội ứng ngoại hợp, bắt giặc phải bắt vua trước." (*) giải quyết chiến tranh bằng biện pháp hòa bình. "Nếu như bắt được công chúa Vân Ca, không cần biết nàng bày ra quỷ kế gì cũng giải quyết được!" Nhược Yên bình tĩnh nói. Hoán Thần không nhịn được khen ngợi, "Nhược Yên, nàng thật thông minh! Không trách được nàng để Tiểu Phách Tử cùng ngũ cô nương theo Vân Ca trở về Đại Chiếu." Nhược Yên lạnh nhạt thở dài, "Bàn về tâm cơ, Tiểu Phách Tử cùng ngũ muội chắc chắn không phải là đối thủ của Vân Ca, chỉ sợ bây giờ đã trở thành tù binh của Vân Ca rồi, bây giờ chúng ta cần một người mở ra 'lồng chim giam cầm' này, mà người đó chính là thất muội của chúng ta - Hợp Hoan." "Tam tỷ, tỷ muốn ta lén xâm nhập vào chiến thuyền Đại Chiếu cứu ngũ tỷ cùng Tiểu Phách Tử, sau đó liên thủ bắt công chúa Vân Ca sao?" Rốt cuộc Hợp Hoan cũng đã hiểu ý Nhược Yên. "Đúng vậy, ta cùng với Hoán Thần sẽ thu hút sự chú ý của Vân Ca, còn lại, nhờ vào muội, Hợp Hoan." Nhược Yên nhìn Hợp Hoan đầy vẻ tin tưởng. "Được! Mọi chuyện cứ để ta lo!" Hợp Hoan vỗ ngực, chớp mắt nhìn Mộ Ly, "Mộ Ly, nàng ở đây dưỡng thương thật tốt nhé, còn ta sẽ làm tốt việc của mình!" "Hợp Hoan, cẩn thận." Mộ Ly ân cần nhìn Hợp Hoan, không tự chủ được nắm chặt tay nàng. Nhược Yên lắc đầu thở dài, nhìn Hoán Thần hồi lâu, "Trên đời này luôn có những người lúc nào cũng giữ chấp niệm trong lòng, kết cuộc rơi vào ma chướng, mặc dù chưa đến lúc bị quả báo, nhưng lại hại rất nhiều người vô tội." Hoán Thần mỉm cười ôn hòa nhìn Nhược Yên, "Vậy thì chúng ta cùng nhau giúp nàng phá ma chướng, tháo gỡ tâm ma đi." Nhược Yên mệt mỏi cười khẽ, "Hoán Thần, thật sự ta mệt quá rồi." "Sau đêm nay, ta sẽ bên cạnh nghỉ ngơi cùng nàng." Hoán Thần đau lòng vuốt mái tóc đen bóng của Nhược Yên, "Được không?" "Được..." Chiến thuyền Đại Chiếu chậm rãi lướt đi, đột nhiên thân thuyền lay động khiến thuyền ngừng lại. Tiểu Phách Tử đang ăn mãnh liệt chợt nhìn Vân Ca, "Tỷ tỷ, có chuyện gì thế?" Vân Ca mỉm cười nhìn Tiểu Phách Tử, "Ngươi ăn cơm đi, ta đi xem một chút." Vừa dứt lời, Vân Ca xoay người nhìn trực tiếp vào đôi mắt nghi ngờ của Hoài Băng, "Có phải ngươi cũng muốn đi xem không?" "Đúng thế!" Mặc dù Hoài Băng cũng cảm thấy đói, nhưng nàng đang phải chịu đựng ở nơi này, làm sao nàng có thể nuốt trôi đây? Vân Ca cười nhạt, "Vậy ngươi cùng đi với ta đi." Hoài Băng rời khỏi khoang thuyền cùng Vân Ca, sau đó hai người đi lên thuyền. Vân Ca nhìn những chiến thuyền trước mặt đang dàn trận ngay ngắn, mỉm cười hài lòng, "Bây giờ chỉ việc đợi con mồi dâng đến miệng thôi." Ngay khi dứt lời, dường như Vân Ca lại nghĩ đến điều gì, ra lệnh cho thị vệ bên cạnh, "Thám tử đi trước có hồi báo gì không?" "Bẩm công chúa, thám tử báo lại, nghe nói chiến thuyền Đại Việt đi ngược lại." Thị vệ ôm quyền đáp. "Rất tốt." Vân Ca hài lòng gật gật đầu, nhìn vẻ mặt kinh hãi của Hoài Băng, "Có phải ngươi đã nghe được điều ngươi muốn rồi không? Lần này không cần nhìn ta nghi ngờ thế nữa." "Quả nhiên ngươi không thật lòng!" Hoài Băng không nhịn được chỉ vào mặt Vân Ca, "Từ khi vào Trường Sinh Lăng, tỷ muội chúng ta đã đắc tội gì với ngươi, sao ngươi cứ liên tục ám hại chúng ta, như thế là có ý gì!" "Hoài Băng!" Tiểu Phách Tử nghe được tiếng hét từ ngoài khoang thuyền, vội vàng rời khỏi khoang thuyền, chỉ thấy vẻ mặt giận dữ của Hoài Băng cùng gương mặt lạnh nhạt của Vân Ca, "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" "Từ nhỏ đến lớn, thứ gì ta muốn ta phải đoạt bằng được!" Vân Ca đứng nghiêm túc, giống như nàng đã nắm chắc phần thắng, "Đại Việt, Đại Chiếu vốn có oán thù, ngày xưa phụ vương ta một lòng muốn san bằng Đại Việt, thống nhất biển Đông này, ta thân là con của phụ vương, không lẽ lại không giúp phụ vương hoàn thành tâm nguyện này? Huống hồ gì... Đại Việt còn một bảo vật ta cần lấy, vật này không tới tay, ta thề không bỏ cuộc!" "Tỷ muốn hạ thủ với con mọt sách và mọi người sao?" Tiểu Phách Tử tuyệt vọng lắc đầu, "Tỷ tỷ, vì sao tỷ lại cố chấp như thế? Thiên hạ thái bình, mọi người đều bình an không tốt hơn sao? Vì sao phải làm cho sinh linh đồ thán, oan hồn vô số?" "Vì hoàn thành đại nghiệp, không tránh khỏi hi sinh!" Vân Ca lạnh lùng nhìn Tiểu Phách Tử, "Thân ngươi là thái tử Đại Chiếu, vì sao có thể lòng dạ đàn bà như thế?" "Tỷ..." "Đừng nhiều lời nữa! Chúng ta phải hạ thủ nàng ta trước!" Bất chợt Hoài Băng cắt ngang lời Tiểu Phách Tử, vung chưởng tấn công Vân Ca. "A a a...." Tiếng hát cổ xưa vang lên, chẳng qua Vân Ca chỉ nhẹ nhàng lùi về phía sau, một chiêu của Hoài Băng không chạm nổi Vân Ca. Một con Bạch Lân Hải Xà đột nhiên ngoi lên từ dưới biển, quấn lấy bàn tay Hoài Băng, mạnh mẽ kéo Hoài Băng về phía sau. "Hoài Băng!" Tiểu Phách Tử hoảng sợ hét lớn, nàng muốn kéo tay Hoài Băng, nàng muốn dùng sức nhưng phát hiện toàn thân mình nhuyễn nhừ không thể gượng dậy được, cũng không còn chút sức lực nào. Tiểu Phách Tử kinh hãi ngẩng đầu nhìn Vân Ca, "Tỷ... không ngờ tỷ lại hạ độc!" "Không phải độc, chẳng qua là Nhuyễn Cốt Tán thôi, năm canh giờ sau ngươi sẽ phục hồi lại." Vân Ca cười nhạt, "Dù gì ngươi cũng là người thân của ta, tất nhiên ta sẽ không vô tình với ngươi." "Ngươi thả Hoài Băng ra!" Tiểu Phách Tử căm hận nhìn Vân Ca, "Ngươi thả nàng ra!" "Đợi ổn định xong đại cuộc, chắc chắn ta sẽ thả nàng." Vân Ca nghiêm túc nhìn Tiểu Phách Tử, "Tỷ tỷ sẽ không làm tổn thương người trong lòng ngươi đâu, sẽ không làm ngươi đau khổ cả đời, yên tâm đi." "Ta không có tỷ tỷ như ngươi!" Tiểu Phách Tử tức giận kêu to. Vân Ca khẽ run lên, nhưng chỉ cười giễu cợt, "Đây là lời thật lòng của ngươi sao?" "Ngươi không phải! Ngươi không phải! Ngươi không phải! Ngươi cũng không xứng làm tỷ tỷ ta!" Tiểu Phách Tử kêu to lần nữa, nhưng sao trong lòng lại đau như thế? Đôi mắt Vân Ca đẫm lệ, nàng xoay người ra lệnh, "Người đâu, đỡ điện hạ đi nghỉ, hầu hạ thật tốt!" Bốn chữ cuối cùng sau khi nói xong hơi ngừng lại, giống như nàng đang đè nén điều gì. "Dạ!" Bọn thị vệ nghe lệnh đỡ Tiểu Phách Tử vào khoang thuyền. "Vân Ca, ngươi sẽ không bao giờ có được thứ ngươi muốn, trong lòng Tô Hoán Thần vĩnh viễn chỉ có một mình tam tỷ mà thôi!" Hoài Băng bị hải xà quấn chặt trên không trung, nàng chỉ lạnh lùng nói, lời nói của nàng như một thanh kiếm sắc bén đâm thủng trái tim Vân Ca. Vân Ca nghiến răng ngẩng đầu nhìn Hoài Băng, "Ta tin sau này có ta ngày đêm bầu bạn, nhất định hắn sẽ yêu ta! Mộ Dung Hoài Băng, ngươi đừng ép ta phải ra tay dạy dỗ ngươi, tốt nhất nên câm miệng cho ta!" "Bẩm công chúa, thuyền chiến của Đại Việt đang ở ngoài bán kính mười dặm!" Thị vệ hồi báo làm Vân Ca lấy lại bình tĩnh đôi chút. Vân Ca hít sâu, nàng chỉ thuyền chiến Đại Việt mơ hồ xuất hiện ngoài xa, "Toàn quân đề phòng, dĩ dật đãi lao*, trận này ta thắng chắc, Nam Cung Nhược Yên!" (*) đợi đối phương mệt rồi mới đánh. "Đối tửu đương ca, nhân sinh kỷ hà? Khái đương dĩ khảng, ưu tư nan vong. Hà dĩ giải ưu, duy hữu đỗ khang. Thanh thanh tử câm, du du ngã tâm. Đãn vi quân cố, trầm ngâm chí kim..."(*) Giọng ngâm lanh lảnh của Hoán Thần truyền đến từ phía xa, bài này chắc chắn là khúc "Đoản Ca Hành" "Tô Hoán Thần..." Vân Ca hốt hoảng giương mắt nhìn phía xa, nhìn thấy bóng hình vị công tử trắng nõn hơi gầy đứng nghiêm nghị trên thuyền, "Hình bóng của ngươi quanh quẩn lòng ta, chẳng lẽ lòng ngươi vĩnh viễn chỉ chứa đựng mỗi mình Nam Cung Nhược Yên sao?" -------- (*) "Đoản Ca Hành" - Tào Tháo. Trước rượu nên hát Đời người bao lâu? Giống như sương sớm Ngày qua khổ đau Nghĩ tới ngậm ngùi Buồn lo suốt đời Lấy gì quên được? Chỉ rượu mà thôi? Xanh xanh áo ai Lòng ta bồi hồi Chỉ vì ai đó Trầm ngâm đến nay
|
Chương 87
Chương 87: Duyên mỏng "Hợp Hoan, còn lại nhờ muội." Nhược Yên nghiêm túc vỗ vai Hợp Hoan, nàng đưa một thanh đoản đao sắc bén cho Hợp Hoan, "Không ngoài dự đoán, quả nhiên ngũ muội bị Hải Xà quấn rồi, có lẽ phải mạo hiểm mới cứu được nàng. Muội lặn xuống nước chém vào thân Hải Xà, nếu làm cho nó cảm thấy đau sẽ thả ngũ muội ra, cơ hội thắng của chúng ta chỉ có lần này thôi." "Được!" Hợp Hoan gật đầu, nàng hít thật sâu nhìn thoáng qua Mộ Ly, "Đừng lo quá, cùng lắm thì trên mặt ta có thêm sẹo mới thôi mà." Nhược Yên nhíu mày, nàng lại giao một túi bột vụn cho Hợp Hoan, "Đây là Hùng Hoàng*, nếu như chém Hải Xà xong rồi, muội lấy thứ này bôi lên, đảm bảo có thể tạo hiệu quả gấp bội." (*) khoáng vật thiên nhiên, có độc, cẩn thận khi sử dụng. "Được!" Hợp Hoan gật đầu lần nữa, nàng cầm lấy Hùng Hoàng, "Ta đi đây." "Hợp Hoan..." Mộ Ly không tự chủ được gọi nàng, "Nàng cần phải nhớ rắn có điểm yếu, khoảng dưới đuôi bảy tấc, nếu như nó cuốn nàng xuống nước, nhắm phía dưới bảy tấc, chỉ cần dùng một nhát chém có thể khiến nó bị thương nặng!" "Ừm!" Hợp Hoan gật đầu, "Ta bơi cũng khá, nếu muốn lấy mạng ta dưới biển cần phải có chút bản lĩnh mới được." Nhược Yên khẽ thở dài, nói: "Thất muội, bảo trọng." Hợp Hoan chớp chớp mắt nhìn Nhược Yên, dường như nghĩ đến điều gì lại mỉm cười nhìn Mộ Ly, "Hoa Mộ Ly, nhất định nàng phải dõi theo ta đó!" "Tất... tất nhiên rồi!" Mộ Ly đỏ mặt nhìn thoáng qua Nhược Yên, gật đầu chắc chắn. Hợp Hoan hài lòng mỉm cười, nàng bước ra ngoài lặng lẽ nhảy xuống biển bơi đến chiến thuyền Đại Chiếu. "Tam tỷ..." Mộ Ly lo lắng nhìn Nhược Yên, "Ta lo cho Hợp Hoan." Nhược Yên trầm ngâm nhìn Mộ Ly, "Ta lo cho mọi người. Hiện giờ công chúa Vân Ca dùng chiêu dĩ dật đãi lao, nếu như chúng ta trực tiếp đối đầu nhất định chỉ chuốc lấy thất bại, đến lúc đó mọi người sẽ chết hết." Nhược Yên hơi ngừng một chút, nàng hít thật sâu, "Lục muội, muội nên ở lại nơi này, ta ra ngoài cùng Hoán Thần phân tán sự chú ý của Vân Ca." "Chẳng lẽ ta cứ phải trốn ở đây sao?" Mộ Ly tự trách nắm chặt bàn tay, "Ta hận bản thân mình vì sao không biết võ công?" "Vì vậy, muội càng phải ở lại đây." Bỗng nhiên Nhược Yên nghĩ đến điều gì, "Đúng rồi, hình như trong khoang thuyền có một số dược liệu, lục muội, muội đi xem thử một chút, nếu như phối hợp các dược liệu lại với nhau có thể tạo ra chất độc gì, không biết chừng có thể giúp đỡ thất muội." "Được! Ta đi!" Mộ Ly gật đầu, xoay người vào trong khoang thuyền. Nhược Yên khẽ thở dài, chậm rãi bước lên mặt thuyền, mỉm cười nhìn chăm chú Hoán Thần, người đang lanh lảnh ngâm thơ kia, ôn nhu gọi: "Hoán Thần." Hoán Thần quay đầu lại, đôi mắt thâm tình chỉ vì nàng dần lộ rõ, nụ cười ôn nhuận làm Nhược Yên cảm thấy có chút men say. "Nam Cung Nhược Yên..." Vân Ca đứng trên thuyền, nhìn thấy rõ mồng một hai người tình chàng ý thiếp ở ngoài xa trong lòng chợt đau nhói, nàng giơ tay lên muốn ra lệnh cho toàn quân nổ súng. "Công chúa Vân Ca!" Hoán Thần gọi to làm Vân Ca ngây người. "Kỳ lạ, vì sao phò mã Đại Việt muốn ta thu hồi lệnh?" Vân Ca cười nhạt, lòng nàng không nhịn được muốn nghe thử Hoán Thần muốn nói gì? Thuyền hải tặc Đại Việt thả neo xuống biển, ngừng lại cách thuyền Đại Chiếu khoảng mười trượng. Hoán Thần lẫm liệt nhìn Vân Ca, "Thật ra ta nghĩ nên nói cho công chúa biết điều này." Vừa nói, Hoán Thần vừa nắm chặt tay Nhược Yên, hai người nhìn những chiến thuyền đầy sát khí đối diện, "Hoán Thần hiểu rõ tấm lòng của công chúa, nếu như có thể Hoán Thần hi vọng ba người chúng ta nên ngồi lại nói chuyện cùng nhau, hà cớ gì chỉ vì lợi ích của một người lại khiến nhiều người vô tội phải vùi thân nơi biển rộng này?" Vân Ca tự giễu cười cười, nàng buồn bã nhìn Hoán Thần, "Trong lòng ngươi, ta chỉ là loại nữ nhân độc ác sẵn sàng hi sinh vô số bách tính vô tội vì bản thân phải không?" Hoán Thần lắc đầu, "Công chúa Vân Ca trong lòng ta, là một vị nữ trung hào kiệt thẳng thắn hiếm thấy trên đời này, vì vậy Hoán Thần không tin công chúa Vân Ca sẽ làm ra những việc như thế..." "Ha ha ha, buồn cười." Đột nhiên Vân Ca cười to, "Đại Việt, Đại Chiếu, mọi chuyện nên chấm dứt thì hơn, đây là tâm nguyện của phụ vương ta! Tô Hoán Thần, ngươi thật sự nghĩ rằng ta chỉ vì một mình ngươi mà ra lệnh tàn sát nhiều như vậy ư, ngươi thật sự quá coi thường ta rồi!" Nụ cười rét lạnh thê lương làm Hoán Thần cùng Nhược Yên bên kia cảm thấy chói tai, Hoán Thần áy náy cúi đầu, "Nói như vậy đều là tâm nguyện trong lòng công chúa Vân Ca, Hoán Thần tự đánh giá mình quá cao rồi." Vân Ca giễu cợt nhìn Hoán Thần cùng Nhược Yên, "Các ngươi tưởng có thể chiến thắng mà không vấy máu ư, giải quyết chuyện này một cách dễ dàng như vậy ư, được thôi, ta sẽ cho các ngươi cơ hội đó! Nếu như bây giờ các ngươi tự nguyện bãi giáp quy hàng ngay lập tức, quy thuận Đại Chiếu ta, trở thành nô lệ cho Đại Chiếu, ta đây bảo đảo mỗi người các ngươi đều có cơ hội sóng sót!" "Đàn bà thúi! Ngươi quá coi thường nam nhi Đại Việt ta rồi!" Một tên lâu la không nhịn được quát to, "Đánh thì đánh, ai sợ ai?" Vừa dứt lời, tên lâu la này quỳ rạp trước mặt Hoán Thần cùng Nhược Yên, "Tiểu nhân nguyện làm tiên phong, đánh một trận sống chết cùng Đại Chiếu!" "Nguyện làm tiên phong, đánh một trận sống chết cùng Đại Chiếu!" Trong thoáng chốc, nhiệt huyết hải tặc trên thuyền sục sôi, tiếng la chấn thiên. Hoán Thần nhíu mày nhìn tình cảnh trước mắt, hôm nay chỉ vì một câu nói của Vân Ca đã khiến cục diện lâm vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan, làm sao tiếp tục kéo dài thêm được nữa? Nhìn thấy Đại Việt biến động, Vân Ca hài lòng mỉm cười, nàng giương mắt nhìn khiêu khích Nhược Yên vẫn im lặng không nói lời nào nãy giờ. Nam Cung Nhược Yên, dù ngươi tài trí bất phàm thì sao nào? Nếu như Đại Việt biến động thế này, ta chỉ cần hạ lệnh bắn đại pháo, đảm bảo sẽ khiến chiến thuyền Đại Việt của ngươi chìm xuống đáy biển, một đi không trở lại. Còn nếu Đại Việt không động, ta đây càng tò mò, xem ngươi làm sao giữ được tôn nghiêm công chúa Đại Việt, không làm mất lòng quân! "Độc thật, dùng kế nhất tiễn song điêu!" Nhược Yên nhẹ giọng tán thưởng, nàng gật đầu nhìn Hoài Băng đang bị treo trên cao, thấy muội, bây giờ chỉ có thể đặt lòng tin vào muội phá vỡ bế tắc hiện giờ rồi! "Tam tỷ..." Hoài Băng nhìn thấy ánh mắt Nhược Yên nhìn bên này, vì sao tỷ không nói lời nào vậy? Đúng rồi, không thấy Hợp Hoan, Mộ Ly, chẳng lẽ... tam tỷ, tỷ đã có kế sách gì sao? Hoài Băng cố gắng làm mình bình tĩnh lại, nàng cẩn thận quan sát bốn phía, trong lúc mơ hồ, nàng nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang bơi dưới biển đến gần Hải Xà. Hợp Hoan... Hoài Băng mới nhìn đã nhận ra ngay người đó vị tỷ muội bơi lội cực tốt của nàng, thất muội.. .chẳng lẽ là... Hoài Băng nhìn Nhược Yên lần nữa, hiện giờ tam tỷ cùng mọi ngươi rơi vào thế bị động như thế, cách duy nhất có thể là... bắt giặc phải bắt vua trước! Tam tỷ, tỷ đặt hết hi vọng chuyển đổi thế cuộc trên người ta sao? Hoài Băng không nhịn được hít thật sâu, nàng nhìn Vân Ca chằm chằm, âm thầm suy nghĩ cách nào chỉ dùng một chiêu liền có thể khống chế Vân Ca! Ngũ tỷ, ta đến rồi! Hợp Hoan dưới nước đang chuẩn bị đâm vào bụng Bạch Lân Hải Xà, nàng hung hăng dùng đoản đao đâm vào bụng nó. Bạch Lân Hải Xà bị đau, mạnh mẽ hất Hoài Băng ra ngoài, sau đó liền há miệng chuẩn bị tấn công Hợp Hoan dưới nước. "Điểm chí mạng!" Hợp Hoan ngoi lên khỏi mặt nước, nhìn ngay điểm chí mạng của Bạch Lân Hải Xà, nàng nhẹ nhàng né tránh dưới nước vừa dùng đao đâm vào, tay kia lấy ra Hùng Hoàng ướt đẫm hung hăng bôi lên vết thương của Hải Xà. Hải Xà đau đớn vô cùng, nó muốn quấn lấy Hợp Hoan, nhưng hiện giờ Hợp Hoan đang ôm chặt lấy thân thể nó, cả hai điên cuồng chiến đấu với nhau dưới nước, nó quấn Hợp Hoan cũng như tự quấn chính mình, mỗi lần quấn Hợp Hoan đều thất bại, làm Hải Xà dần dần mất hết sức lực, nổi trên mặt biển, không nhúc nhích nữa. Hoài Băng bị Hải Xà hất văng, nàng nhìn thấy hiện giờ là cơ hội tốt, nhanh chóng xoay người ổn định thân thể, đến gần Vân Ca, nàng xuất chiêu kềm chặt cổ họng Vân Ca. Vân Ca nghìn vạn lần không ngờ được điều này, nàng nghĩ mình đã nắm chắc phần thắng rồi, vậy mà lại xảy ra biến đổi như thế, hoàn toàn không kịp phản ứng đã bị Hoài Băng kềm chặt cổ họng. "Không ai được cử động! Nếu không ta sẽ lấy mạng ả ngay lập tức!" Hoài Băng tức giận quát to làm bọn tướng sĩ Đại Chiếu ngây người không biết phải làm gì. "Ngũ tỷ, ta đến giúp tỷ!" Hợp Hoan đạp lên người Bạch Lân Hải Xà dùng sức phi thân lên thuyền, trong tay cầm đoản đao đứng kề vai cùng Hoài Băng, "Bảy tỷ muội đảo Thiên Khu chúng ta làm sao để các ngươi xem thường được?" "Hoài Băng..." Tiểu Phách Tử mất hết sức lực lên tiếng gọi nàng, muốn vùng vẫy để ra ngoài, nhưng không thể làm gì được một thị vệ bình thường. "Thả thái tử điện hạ ra!" Hoài Băng lạnh lùng nói, "Nếu không, ta sẽ giết chết ả!" "Được... được rồi..." Thị vệ nghe lệnh xoay người bước vào khoang thuyền, đỡ Tiểu Phách Tử ra ngoài. Tiểu Phách Tử nhìn thấy tình hình diễn ra trước mắt, vui mừng nhìn Hoài Băng, "Hoài Băng, nàng không sao, nàng thoát khỏi con Hải Xà kia rồi!" "Ta không sao!" Hoài Băng khẽ gật đầu nhìn Tiểu Phách Tử, sau đó nàng lạnh lùng liếc Vân Ca, "Xin hỏi công chúa điện hạ, rốt cuộc ở Đại Chiếu này là ngươi lớn, hay thái tử lớn hơn?" Vân Ca cười lạnh nhìn Tiểu Phách Tử, "Thái tử, ha ha, buồn cười, nàng làm được thái tử vẫn là do ta một tay..." "Bốp!" Hợp Hoan vung tay tát vào mặt Vân Ca, buộc nàng ngừng nói, "Ngươi thân là công chúa Đại Chiếu, vậy mà dám phạm thượng, giam lỏng thái tử điện hạ, hơn nữa bây giờ còn không biết nhận sai sao?" Bàn tay Hoài Băng hơi dùng sức làm Vân Ca không thể nói gì, nàng nhìn Tiểu Phách Tử nói: "Điện hạ, nếu khi quân phạm thượng, thì trị tội thế nào?" Tiểu Phách Tử hiểu rõ nhìn Vân Ca, "Người đâu, áp giải công chúa Vân Ca xuống khoang thuyền, chúng ta trở về Đại Chiếu rồi xử sau!" "Chuyện này... chuyện..." Bọn thị vệ chần chừ nhìn Tiểu Phách Tử. Tiểu Phách Tử tức giận nhìn bọn thị vệ, "Sao vậy? Đại Chiếu này không nghe lệnh của thái tử ta mà chỉ nghe lệnh công chúa thôi sao? Được rồi, hay các ngươi cũng bắt bọn ta đi, các ngươi nghĩ sao?" Thị vệ vội vàng quỳ xuống, "Mạt tướng không dám!" "Vậy sao còn chưa làm đi?" Tiểu Phách Tử quát to. Bọn thị vệ nhanh chóng áp giải Vân Ca, Hoài Băng dần dần buông ra Vân Ca, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhìn thấy thay đổi bên kia, Hoán Thần cùng Nhược Yên ra lệnh những tướng sĩ đang kích động bình tĩnh lại. Hoán Thần khẽ cười, "Nhược Yên, vẫn là nàng tài giỏi." Nhược Yên mệt mỏi nhẹ nhàng dựa vào vai Hoán Thần, "Phải không vậy...sao ta thấy mệt mỏi quá..." Hoán Thần ôm Nhược Yên vào lòng, "Một lúc nữa chúng ta có thể nghỉ ngơi rồi." "Nàng vẫn ở đây phải không?" Bất chợt Nhược Yên mỉm cười, dường như có hàm ý trong lời nói. Hoán Thần hơi ngây người, sau cùng đỏ mặt, "Cả đời ta không phải luôn ở đây sao?" Nhược Yên ngượng ngùng mỉm cười, đôi mắt nhắm lại một cách bình yên, cuối cùng thì nàng cũng thở phào trong lòng Hoán Thần, chuyện ta và nàng cùng làm, đời này kiếp này vẫn còn rất nhiều, rất nhiều... nàng không tự chủ được nhẹ nhàng mỉm cười hạnh phúc. "Tiểu Phách Tử, ngươi đối xử với ta như thế, nhất định ngươi phải hối hận!" Đôi mắt lạnh như băng của Vân Ca hung hăng liếc Tiểu Phách Tử, đột nhiên nàng mỉm cười lạnh lùng, "Ta sẽ làm cho ngươi biết nhìn thấy người khác hạnh phúc là điều đau khổ thế nào!" "Tỷ tỷ..." Tiểu Phách Tử thất vọng lắc đầu, "Vì sao tỷ phải như thế?" "Ha ha ha..." Vân Ca cất tiếng cười to. "Không được rồi! Đừng cho nàng hát!" Đột nhiên Hoài Băng hiểu ra điều gì quay đầu lại, nhưng mọi chuyện đã không còn kịp nữa. Tiếng hát Vân Ca vang lên, hai con Bạch Lân Hải Xà ngoi lên từ dưới biển quấy lấy Hoài Băng cùng Vân Ca, cả hai cùng nhau chìm xuống biển. "Hoài Băng!" "Tiểu Phách Tử, ngươi sẽ hiểu ta, cuối cùng ngươi sẽ hiểu ta thôi, ha ha ha..." Giọng nói Vân Ca bị sóng biển nhấn chìm, hai con Bạch Lân Hải Xà lặn thật sâu dưới biển, sớm không còn thấy bóng dáng. "Hoài Băng..." Tiểu Phách Tử mềm nhũn quỳ rạp xuống đất, nước mắt không tự chủ được rơi xuống, "Hoài Băng -" Hợp Hoan vội chạy đến mép thuyền, không ngờ Hải Xà lại bơi nhanh như thế, hôm nay biển rộng mờ mịt, ngũ tỷ không biết bơi, làm sao chịu được, rốt cuộc nàng có thể chịu đựng bao lâu? Buồn bã quay đầu nhìn Tiểu Phách Tử, Hợp Hoan không nhịn được cúi đầu, không biết nên nói gì, lệ nóng tràn mi.
|
Chương 88
Chương 88: Nến đỏ cô đơn đối chuông đồng Cuộc chiến cuối cùng cũng đến hồi kết, Hoán Thần trở thành tân vương Đại Việt, Tiểu Phách Tử trở thành tân vương Đại Chiếu, hai bên ký ước định sau này vĩnh viễn không xâm phạm nhau, cùng chung sống hòa bình. Đáng lý đây là kết cuộc tốt nhất rồi, nhưng vì chuyện Hoài Băng mất tích trở thành nỗi đau vĩnh viễn trong lòng mọi người. "Ta đi cùng Mộ Ly về phía Bắc, đến Đại Minh thăm dò tin tức ngũ tỷ." Hợp Hoan đau lòng vỗ vai Tiểu Phách Tử, "Chúng ta dùng bồ câu đưa tin đi, nếu phát hiện tin tức ngũ tỷ thì nhanh chóng báo cho nhau." "Được..." Tiểu Phách Tử cúi đầu, mệt mỏi đáp lại. Hoán Thần cùng Nhược Yên đau lòng thở dài, Hoán Thần nghiêm túc nhìn Tiểu Phách Tử, "Ta cùng Nhược Yên sẽ lên thuyền tìm kiếm dọc theo biển Đông, nếu có tin tức gì sẽ gửi bồ câu cho ngươi." Nhược Yên gật đầu đảm bảo, "Tiểu Phách Tử, chưa đến phút cuối cùng đừng bỏ cuộc dễ dàng, ta tin ngũ muội là người hiền chắn chắn trời cao sẽ chiếu cố, nhất định sẽ trở về bình yên." "Được..." Tiểu Phách Tử nghẹn ngào đáp lại, nàng buồn bã thở dài, nước mắt lại tiếp tục rơi. Bốn người còn lại nặng nề thở dài, im lặng rời khỏi nơi này, vì mọi người đều biết nếu muốn gặp lại phi trộm Tiểu Phách Tử bỡn cợt với đời khi xưa chỉ có tìm được Hoài Băng trở về! "Đại vương..." Bọn thị vệ muốn đến đỡ Tiểu Phách Tử, lại thấy nàng phất tay nói, "Các ngươi nên đi tìm nàng, nên đi tìm nàng..." "Tuân lệnh!" Bọn thị vệ nặng nề thở dài, xoay người rời khỏi. Tiểu Phách Tử ngẩng mặt lên, chỉ thấy đôi mắt nàng khóc đến mức đỏ hoe, nhìn biển xanh mờ mịt trước mắt, "Hoài Băng, nàng đừng chết, đừng biến thành quỷ được không? Chúng ta... chúng ta vẫn chưa tiêu dao nhân gian cùng nhau... nàng không thể làm quỷ như vậy được..." Nước mắt lại tiếp tục rơi lần nữa, Tiểu Phách Tử cảm thấy trong lòng như bị ai đó hung hăng nhéo, nàng ôm ngực, đau lòng khóc hết nước mắt. Hoài Băng, thật ra nàng đang ở đâu? Hoa nở rồi lại tàn, xuân qua thu đến. Một con chim bồ câu bay vào khoang thuyền, đáp xuống chiếc bàn khắc rồng, ống thư màu đỏ cột ngay chân bồ cầu là bức thư Tiểu Phách Tử đã đợi rất lâu. ["Tìm khắp biển Đông rồi, không thấy tin gì của Hoài Băng, Hoán Thần, Nhược Yên đề thư."] Khi nhìn thấy trong thư vẫn là một câu như thế, Tiểu Phách Tử mệt mỏi ngã người trên long ỷ, lẩm bẩm nói: "Làm vua thì sao? Hoài Băng ơi Hoài Băng, rốt cuộc nàng đang ở đâu? Nếu như nàng đã thành quỷ dưới hoàng tuyền rồi, vì sao không báo mộng cho ta biết? Ta sẽ bỏ mặc mọi thứ trên đời này, theo nàng xuống hoàng tuyền làm bạn, làm quỷ tiêu dao cùng nàng..." "Đại vương, phát hiện có một hòn đảo phía trước!" Một tên lính Đại Chiếu vội vàng đi đến quỳ xuống trước mặt Tiểu Phách Tử. Tiểu Phách Tử phất tay, "Các ngươi đi thăm dò là được rồi." Bản thân nàng không nhớ rõ đây là lần thứ mấy tìm được đảo hoang rồi, cũng không nhớ rõ đây là lần thứ mấy có được hi vọng, rồi lại thất vọng, chỉ sợ lần này lại phải chịu đựng mệt mỏi lần nữa... Tiểu Phách Tử tiếp tục làm bản thân mình chìm đắm trong im lặng, nàng ôm ngực, lẩm bẩm: "Hoài Băng, cầu xin nàng hãy nói cho ta biết nàng đang ở đâu?" "Đại vương..." Binh lính Đại Chiểu chần chừ nhìn Tiểu Phách Tử đang vô cùng đau khổ. Tiểu Phách Tử nhìn hắn nói: "Ngươi đứng ngây ra đó làm gì? Mau đi tìm Hoài Băng đi." "Đại vương, chúng thần chỉ tìm được một bà lão ở đây thôi." Binh lính Đại Chiếu ngây người nhìn Tiểu Phách Tử đang tự dằn vặt, tiếp tục nói: "Bà lão nói muốn đến bái kiến Đại vương." "Đến đây gặp ta làm gì, có gì hay sao?" Tiểu Phách Tử không nhịn được phất tay, "Không muốn gặp!" "Được không..." Binh lính Đại Chiếu còn muốn nói điều gì, lại nhìn thấy Tiểu Phách Tử nổi giận, nhất thời nhỏ giọng xoay người rời khỏi. "Người ta muốn gặp, làm sao không thể gặp được?" Giọng nói khàn khàn vang lên, chỉ thấy một bà lão thản nhiên đi đến. "To gan! Kẻ nào dám đến?" Thị vệ đứng hai bên Tiểu Phách Tử đồng loạt rút kiếm. Bà lão nhìn thấy gương mặt tiều tụy của Tiểu Phách Tử, lên tiếng hỏi: "Chẳng qua ta chỉ muốn hỏi Đại vương một chuyện làm ta khó hiểu trong lòng nhiều năm nay, hỏi xong ta sẽ đi ngay." Tiểu Phách Tử ngẩng mặt lên hỏi: "Chuyện khó hiểu gì?" "Ở khắp biển Đông này, Đại vương có tiếng là người si tình, ta nghe nói nhiều năm nay Đại vương vất vả tìm kiếm ái thê năm xưa bị rơi xuống biển khắp nơi, ta còn nghe nói người không cho phép bất kỳ cô nương nào khác đến gần, phải không?" Bà lão đứng im nhìn Tiểu Phách Tử, lạnh lùng hỏi. "Ta chỉ cần Hoài Băng." Tiểu Phách Tử cười tự giễu, "Nhưng mà... ta đã đi tìm nhiều năm như vậy rồi vẫn chưa tìm được tung tích của nàng." "Thế được rồi, ta lại hỏi thêm một câu, người khổ công tìm kiếm nhiều năm như vậy, có đáng giá không?" "Đáng giá... chỉ cần Hoài Băng trở về..." Bỗng nhiên, Tiểu Phách Tử run lên, lặng im nhìn bà lão trước mắt, nàng nhanh chóng đến gần bà lão, "Nói cho ta biết, bà là ai?" "Nàng đoán xem?" Ánh mắt tà mị đã lâu không gặp chiếu rọi vào đáy mắt Tiểu Phách Tử, nước mắt chợt tràn nơi khóe mắt làm Tiểu Phách Tử hiểu ra. Như mộng, không, là chân thật. Tiểu Phách Tử ngây người tự tát vào mặt mình, xác định đây không phải là mộng liền hung hăng ôm Hoài Băng vào lòng, run rẩy gọi: "Hoài Băng..." Thị vệ đứng hai bên Tiểu Phách Tử không hiểu gì, nhìn Tiểu Phách Tử, "Đại vương, rõ ràng đây là một...." "Nàng là Hoài Băng! Chính là Hoài Băng!" Tiểu Phách Tử gật đầu chắc chắn, ôm lấy mặt nàng, "Không cần biết nàng có già thêm bao nhiêu đi nữa, ta đều có thể nhận ra nàng!" "Đồ ngốc..." Bà lão xóa đi những nếp nhăn cải trang trên gương mặt, lộ ra vẻ mặt quyến rũ như trước. "Hoài Băng..." Tiểu Phách Tử vui mừng, ôm thật chặt Hoài Băng trong lòng lần nữa, "Đừng rời khỏi ta nữa được không, ta tìm nàng thật đau khổ, thật sự rất đau khổ!" Thị vệ hai bên đồng thời nhìn nhau ngầm hiểu ý, biết điều lui xuống, để lại Tiểu Phách Tử cùng Hoài Băng trong khoang thuyền. Tiểu Phách Tử ôm thật chặt Hoài Băng, sợ rằng nếu buông tay nàng lại biến mắt trước mặt mình, Tiểu Phách Tử không muốn chịu đựng cảm giác đau khổ này lần nữa. Hoài Băng cảm thấy hơi đau, không nhịn được nhéo Tiểu Phách Tử, "Nếu nàng không buông ta ra, ta sẽ ra tay đó nha." Ngược lại Tiểu Phách Tử ôm Hoài Băng chặt hơn, "Không buông! Không buông!" "Nàng..." Hoài Băng muốn liếc Tiểu Phách Tử, nhưng vừa ngẩng mặt lên đôi môi nóng rực của Tiểu Phách Tử liền chạm lên môi nàng. Nụ hôn triền miên, hít thở không thông làm Hoài Băng cảm thấy chìm đắm. "Hoài Băng... ta nhớ nàng..." Một câu nói đơn giản truyền đến tai Hoài Băng, nước mắt Tiểu Phách Tử rơi xuống trong phút chốc, đột nhiên Tiểu Phách Tử nghĩ đến điều gì, nàng buông lỏng môi Hoài Băng, kéo nàng bước vào gian phòng trong khoang thuyền, còn không quên ra lệnh bọn thị vệ bên ngoài, "Bất kể nghe cái gì, cũng không được phép bước vào!" Bọn thị vệ đứng canh ngoài khoang thuyền hiểu rõ đáp lại, "Vâng ạ!" Sau đó liền âm thầm cười trộm, cuối cùng thì Đại Chiếu đã có Vương hậu rồi! "Tiểu Phách Tử..." Hoài Băng hoàn toàn không kịp nói hết lời, cánh môi Tiểu Phách Tử lại tiếp tục chiếm lấy môi nàng, áp Hoài Băng ngã xuống long sàng. "Hoài Băng... Hoài Băng..." Tiểu Phách Tử nỉ non gọi tên Hoài Băng, nàng kéo dây lưng Hoài Băng. Ngay khi bộ ngực trắng nõn của Hoài Băng hiện lên trước mặt Tiểu Phách Tử, đột nhiên nàng hung hăng cắn lên trên, Hoài Băng rất đau, đến mức làm nàng níu lấy y phục Tiểu Phách Tử, cúi đầu nói: "Đau ta..." Tiểu Phách Tử nới lỏng miệng, đau lòng hôn lên dấu răng mình vừa để lại, tự mình cởi bỏ y phục, "Hoài Băng, nàng nhìn xem, đây là hình xăm năm xưa nàng đã khắc, ngày đó ta cũng đã nói, nàng đối với ta như thế ta sẽ trả thù." "Hì hì, bây giờ nàng đang trả thù sao?" Hoài Băng khiêu khích ôm cổ Tiểu Phách Tử, mỉm cười tà mị, "Nàng khi dễ một bà lão như thế, không sợ thiên lôi đánh chết sao?" "Bây giờ ta chỉ muốn làm quỷ thôi..." Cánh môi Tiểu Phách Tử dần dần hạ xuống, "Làm quỷ phong lưu của nàng, Mộ Dung Hoài Băng." "Ta thì muốn xem thử, nàng phong lưu cỡ nào..." Hoài Băng hơi nhíu mày, chủ động ngẩng lên hôn Tiểu Phách Tử. Thân thể cả hai quấn giao với nhau, từng tiếng rên rỉ mất hồn vang lên dưới chăn. Ánh trăng như nước chiếu xuống biển xanh. Gió biển thổi lất phất, làm chuông đồng dưới mái hiên nhẹ nhàng vang vọng. Hoài Băng thắp nến trong màn đêm, nàng mệt mỏi duỗi tay lấy ngoại bào khoác lên người, đến bên cửa sổ khẽ mở cửa, ngắm nhìn ánh trăng chiếu sáng ngoài khoảng không, bỗng nhiên bật cười. "Hoài Băng, đừng đi!" Tiểu Phách Tử giật mình tỉnh giấc, không nhìn thấy người trong lòng, liền vội vàng ngồi dậy, khi thấy Hoài Băng đứng cạnh cửa sổ thì mới thở phào nhẹ nhõm, "Hoài Băng, nàng làm ta sợ muốn chết đi." "Ta quan trọng như thế sao?" Hoài Băng quay đầu lại, mỉm cười tà mị. "Quan trọng!" Tiểu Phách Tử không để ý mình vẫn chưa mang giày, vội vàng đến cạnh Hoài Băng, "Ta sợ không nhìn thấy nàng được nữa..." "Xem ra, ta thắng ván cược này rồi." Đột nhiên Hoài Băng nhìn biển xanh mờ mịt ngoài cửa sổ nói một câu như thế. Một con Bạch Lân Hải Xà đỡ Vân Ca từ dưới biển, nàng chỉ buồn bã nhìn Hoài Băng, "Ta thua..." "Là công chúa!" Tướng sĩ Đại Chiếu rối rít quỳ trước mặt Vân Ca. "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?" Tiểu Phách Tử nhìn Hoài Băng. Hoài Băng nắm chặt tay Tiểu Phách Tử, "Năm xưa ta cùng nàng chìm xuống biển, ban đầu nàng muốn lấy mạng ta. Chẳng qua bản tính công chúa Vân Ca không xấu, trong lòng nàng đã hối hận rồi nhưng nàng lại không muốn đối diện sự thật, vì vậy đánh cược với ta một ván, nếu như mấy năm sau, Tiểu Phách Tử nàng vẫn còn đón nhận một lão già nhan sắc tàn phai là ta, thì công chúa sẽ tin cho dù dùng sức mạnh đoạt lấy Tô Hoán Thần thì chỉ dẫn đến bi kịch thôi." "Tỷ tỷ..." Tiểu Phách Tử lẩm bẩm, nàng nhìn gương mặt gầy gò của Vân Ca, trong lòng cảm thấy chua xót, "Trở về đi." "Ngươi còn chấp nhận một người tỷ tỷ như ta sao?" Vân Ca ngạc nhiên nhìn Tiểu Phách Tử, "Suýt nữa ta đã dẫn người ngươi yêu nhất xuống hoàng tuyền rồi, ngươi không hận ta sao?" "Không phải Hoài Băng đã trở về rồi sao?" Tiểu Phách Tử mỉm cười nhìn Hoài Băng, "Còn thiếu tỷ là cả nhà chúng ta đoàn viên rồi." "Cả nhà đoàn viên sao?" Trong mắt Vân Ca nổi lên lệ nóng, "Ta còn có nhà sao?" "Có! Nơi này chính là nhà của tỷ mà!" Tiểu Phách Tử gật đầu. "Cung nghênh công chúa về nhà!" Thị vệ trên thuyền đồng thanh hô to làm lòng Vân Ca khẽ run lên. "Thật... sự ta có thể?" Vân Ca chần chừ nhìn Tiểu Phách Tử hỏi. Tiểu Phách Tử gật đầu liên tục, "Tỷ tỷ, nơi này vĩnh viễn là nhà của tỷ." Cuối cùng Vân Ca cũng gật đầu, nàng ra lệnh cho Hải Xà nâng mình lên thuyền, mọi thứ đều có kết quả trọn vẹn, nên về nhà cũng đã về nhà, nên đoàn tụ cũng đã đoàn tụ, còn những lo lắng trong lòng, cũng nên buông xuống đi... Nến đỏ, chuông đồng, mọi thứ vẫn như vậy. Trời dần dần sáng, một chú chim bồ câu trắng tung cánh bay xa, chỉ thấy hai bóng dáng rời khỏi thuyền rồng nhảy xuống thuyền nhỏ, lặng lẽ chèo thuyền đi xa. Kế đến, Vân Ca phát hiện một tờ giấy cùng vương ấn Đại Chiếu trên bàn sách. ["Tỷ tỷ, ta đi tiêu dao tứ hải cùng Hoài Băng đây, nơi này là của tỷ, ta trả mọi thứ về cố chủ, hi vọng tỷ tỷ sớm ngày tìm được tình lang đối với tỷ tỷ 'bất phụ lưu niên, bất phụ khanh' - Tiểu Phách Tử đề thư."] Vân Ca rưng rưng mỉm cười, ngây ngốc nhìn nến đỏ sắp cháy tàn, "Bất phụ lưu niên, bất phụ khanh? Ta sẽ có ngày như vậy sao?"
|
Chương 89
Chương 89: Tiêu dao lưỡng tâm đồng Ánh trăng sáng rực, biển xanh mịt mờ. Hơn mười chiếc thuyền im lặng thả neo ở biển Đông, một chiếc thuyền lặng lẽ rời khỏi trong đêm, yên tĩnh lướt đi chậm rãi đến khi bỏ xa những chiếc thuyền còn lại thì mới ngừng. Mỗi đêm trăng tròn, vị Đại vương Đại Việt này thích dẫn theo công chúa lái thuyền rời khỏi mọi người, cả hai cùng ngâm thơ đánh đàn sớm đã thành thói quen, vì thế mỗi lần như vậy chúng tướng sĩ chỉ im lặng dõi mắt nhìn theo hai người, cùng nhau chờ đợi hai người quay về vào buổi sáng. Hoán Thần ôm đàn cổ bước ra từ khoang thuyền, đến gần gọi: "Nhược Yên." Nhược Yên nhìn biển xanh mờ mịt khẽ thở dài, nàng quay đầu nhìn Hoán Thần đang đứng ôm đàn, "Hi vọng thủ khúc đêm nay có thể theo gió truyền đến lòng ngũ muội, để nàng biết chúng ta vẫn luôn tìm kiếm nàng." "Ừm, vẫn chưa tìm thấy tung tích ngũ cô nương, nếu không ở biển Đông này vậy chúng ta xuống phía Bắc tìm xem, may ra có thể tìm được ngũ cô nương không biết chừng." Hoán Thần gật đầu, nàng để xuống đàn cổ, đi đến nắm tay Nhược Yên ngồi xuống thuyền. "Hoán Thần, mấy năm nay..." Nhược Yên nhìn gương mặt Hoán Thần chăm chú, khi ánh mắt nhìn thấy hình xăm trên mặt Hoán Thần, nàng không tự chủ được chạm vào, "Đi khắp nơi rồi vẫn không giúp nàng xóa hình xăm này được...." "Có hình xăm cũng không sao, chẳng qua..." Hoán Thần nhìn y phục trên người, "Ta chỉ muốn cởi bỏ bộ long bào này thôi, ta muốn được mặc lại y phục nữ nhi, không muốn tiếp tục cải nam trang nữa." "Hì hì, ta tin Hoán Thần nàng mặc hồng trang sẽ là một mỹ nhân." Nhược Yên mỉm cười, đôi mắt trong suốt chiếu rọi dung nhan Hoán Thần. "Hì hì." Hoán Thần mỉm cười không nói gì, bàn tay chạm lên dây đàn, "Nhược Yên, nàng còn nhớ lần đầu tiên chúng ta cùng nhau đàn ở Lôi Châu không?" Ngón tay khẽ gảy đàn, tiếng đàn vang lên nhẹ nhàng. "Vậy đêm nay chúng ta lại tấu một khúc nữa đi..." Nhược Yên khẽ hôn lên mặt Hoán Thần, tay kia gảy đàn, cả hai cùng nhau đàn một khúc cổ âm đầy lưu luyến trong đêm. "Phạch phạch..." Một con chim bồ câu trắng đang bay đến, đáp lên mép thuyền. Hoán Thần khẽ nhấn dây đàn, đứng dậy bắt lấy bồ câu trắng, lấy ra tờ giấy dưới chân bồ câu, "Chắc là hồi âm của Tiểu Phách Tử rồi." "Nàng viết gì?" Nhược Yên đứng dậy đến cạnh Hoán Thần. "Ha ha, trời cao không phụ người có lòng, tìm được ngũ cô nương rồi!" Hoán Thần mừng rỡ nhìn Nhược Yên nói: "Nhược Yên, tìm được ngũ cô nương rồi!" Nhược Yên vô cùng vui mừng đáp: "Thật sự tìm được ngũ muội rồi sao?" "Ừm!" Hoán Thần gật đầu liên tục, ôm Nhược Yên vào lòng, "Xem ra chúng ta có thể công thành lui thân rồi!" "Hầy..." Bỗng nhiên Nhược Yên nghiêm túc nhìn Hoán Thần, "Chờ đã, nàng có thể không làm vua Đại Việt, nhưng thân là phò mã Đại Việt nàng vẫn còn chuyện chưa làm đấy, biết không nào?" Hoán Thần nhìn Nhược Yên, cầm chặt tay nàng, "Đừng phụ ngày tốt cảnh đẹp, động phòng một khắc, giá trị nghìn vàng...." Gương mặt Nhược Yên đỏ lên, xấu hổ bật cười, "Mấy năm gần đây nàng thật hư hỏng." "Năm đó trẻ người non dạ lãng phí thời khắc nghìn vàng, đêm nay ta không muốn lặp lại nữa." Hoán Thần mỉm cười nhìn Nhược Yên, hai má nàng cũng ửng hồng. "Chờ chút!" Bỗng nhiên Nhược Yên chạm lên ngực Hoán Thần, bước đến càng gần, "Động phòng cũng được, nhưng ta vẫn muốn đố nàng." "Nương tử, mời nói." Hoán Thần mỉm cười ôn nhuận, nhưng đáy lòng đang cười thầm. "Ta sẽ ra câu đối, nếu nàng không trả lời được, ta sẽ phạt nàng." Nhược Yên mỉm cười, ngón tay vẽ vòng tròn trên ngực Hoán Thần. "Được." Hoán Thần nghiêm túc gật đầu, "Thế xin mời nương tử ra đề." "Câu đối của ta còn thiếu một vế, nàng phải nghe kỹ." Vừa dứt lời, Nhược Yên nhìn Hoán Thần thật thâm tình, "Đêm xuân...." Nhược Yên mới nói ra hai chữ, Hoán Thần thần dĩ nhiên hôn lấy môi của nàng, một nụ hôn lâu dài dây dưa lẫn nhau, Hoán Thần đầy mặt tiếu ý, đem thân mình Nhược Yên ôm chặt lấy. Miệng lưỡi triền miên, Nhược Yên cúi đầu thanh âm vang lên,"Ngươi không tuân thủ quy củ......" "Ta chỉ là không muốn lại cô phụ ngày tốt......" Hoán Thần cười cười, đầu lưỡi cùng Nhược Yên giao triền khó phân,"Nương tử...... Chúng ta...... Trở về phòng......" "Ngươi......" Nhược Yên đáy mắt chợt lóe một tia giảo hoạt quang mang, ngón tay kéo ra vạt áo Hoán Thần, đem ngoại bào Hoán Thần thoát xuống dưới. "Ha ha......" Hoán Thần nhẹ nhàng cười, không cam lòng yếu thế cũng đem ngoại bào Nhược Yên giải xuống dưới,"Chẳng lẽ nương tử muốn ở trong này?" "Có gì không thể?" Nhược Yên đem Hoán Thần áp đảo ở tại phía trên giáp bản, ngón tay đã trượt vào dưới y phục Hoán Thần, tìm được nút thắt khỏa ngực bố của Hoán Thần, chậm rãi kéo ra. Hoán Thần nhẹ nhàng cười, đem vạt áo áo đơn Nhược Yên kéo mở ra, lộ ra cái yếm hồng sắc bên trong,"Chúng ta đây lợi dụng thiên vi mạc......" "Sau đó?" đôi môi nóng bỏng của Nhược Yên rơi xuống môi Hoán Thần, một khắc cũng không muốn buông ra nàng. Tay Hoán Thần lặng yên giải khai dây lưng cái yếm Nhược Yên, khoảng khắc cái yếm chảy xuống, Hoán Thần kéo ra khoảng cách lẫn nhau trong lúc đó, một ngụm hôn lên ngực Nhược Yên, xoay người đem Nhược Yên đặt ở dưới thân. "A......" Nhược Yên nhịn không được đổ hấp một hơi, hai tay ôm chặt lấy đầu Hoán Thần, không tự chủ nâng ngực lên. "Nhược Yên...... Nhược Yên......" Hoán Thần cúi đầu kêu gọi , ngón tay lặng yên hướng bên trong tiết khố Nhược Yên đi vòng quanh, có lẽ là vì khẩn trương, không tự chủ được có chút run rẩy. "Hoán Thần......" Nhược Yên theo bản năng kẹp chặt hai chân, yêu kiều liếc mắt Hoán Thần một cái,"Ta ngược lại là không thấy ra, Hoán Thần nhà ta nay học xấu được như thế......" "Rất xấu sao?" Hoán Thần nhẹ nhàng hôn Nhược Yên một ngụm, cúi đầu nhìn thoáng qua ngón tay Nhược Yên không an phận tại trên bụng chính mình, không khỏi cười cười,"Nhược Yên, kỳ thật, ngươi cũng vậy......" "A...... Ngươi so với ta xấu hơn......" bụng Nhược Yên bỗng nhiên căng thẳng, đem ngón tay Hoán Thần gắt gao kẹp chặt giữa hai chân,"Hoán Thần...... Thương tiếc......" "Hảo......" Đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve nơi non nớt nhất của Nhược Yên, Hoán Thần chỉ cảm thấy nơi ấy một mảnh ẩm ướt, lòng tràn đầy là lửa nóng, nhịn không được thật sâu hôn môi Nhược Yên. Run nhè nhẹ đem hai chân hơi hơi tách ra, Nhược Yên nâng tay ôm chặt cổ Hoán Thần, đáp lại Hoán Thần hôn sâu. Nhược Yên bỗng nhiên thân mình cứng đờ, đau nhức ôm chặt lấy Hoán Thần,"Hoán Thần......" Mở ra miệng, hung hăng cắn đầu vai Hoán Thần. Hoán Thần nhịn đau nhẹ nhàng cười,"Nam Cung Nhược Yên, đời này kiếp này, ngươi vĩnh viễn là thê tử của ta......" Nhược Yên thân mình run lên, buông lỏng ra đầu vai Hoán Thần, mày nhíu bỗng nhiên giãn ra, ngón tay hướng bụng Hoán Thần trượt xuống, nhìn hai hàng lông mày Hoán Thần hơi hơi nhíu,"Tô Hoán Thần, ngươi cũng vĩnh viễn là thê tử ta......" Ánh trăng như mộc, gió biển thanh lương. Hai cụ thân mình giao triền phập phồng tại phía trên giáp bản, ngẫu nhiên đem đàn cổ bên cạnh người chạm vang, tiếng đàn hỗn tạp tại trong tiếng thở dốc cùng rên rỉ,thật lâu quanh quẩn tại bên tai lẫn nhau. Không phụ ngày tốt, nên gần nhau chung quy không rời, nên gặp nhau cũng chung quy hội tụ...... Sáng sớm, đầy vườn hoa hợp hoan nở rộ, một mảnh sáng sủa để người cảm thấy cóchút vui vẻ. Hợp Hoan biếng nhác khoác sa y đẩy ra cửa sổ, nhìn hoa hợp hoan nở rộ trước mắt,không khỏi hoan hỉ nói:"Mộ Ly, ngươi mau đến xem, hoa hợp hoan chúng ta trồng đã!" Tươi cười giây lát lướt qua, Hợp Hoan có chút ảm đạm,"Chỉ tiếc, vẫn là không có tung tích ngũ tỷ". (Sa y - áo lụa mỏng) "Ta tại Đại Minh mở dược quán này, chữa bệnh cho một người, liền làm một người đi tìm ngũ tỷ, chỉ cần ta vẫn là y lang, người tìm kiếm ngũ tỷ liền càng nhiều, ta tin tưởng, tổng có một ngày, tất nhiên có thể tìm được tin tức ngũ tỷ." Một đôi bàn tay mềm vây quanh tại trên lưng Hợp Hoan, Mộ Ly sủng nịch từ phía sau ôm lấy thân mình Hợp Hoan,"Giống như hoa hợp hoan này, về sau mỗi một năm mùa này, từng cái sáng sớm, ngươi đều có thể ngắm hoa." Mộ Ly vừa nói, môi tại cổ Hợp Hoan vuốt ve,"Ngươi nói được không?" "Hảo...... Hảo......" Hợp Hoan thân mình khẽ run lên, thân mình bỗng nhiên cảm thấy có chút nóng. "Xì xì --" Một con bồ câu bỗng nhiên bay tiến vào, rơi xuống phía trên thành cửa sồ. "Là bồ câu đưa tin của Tiểu Phách Tử !" Hợp Hoan kích động bắt được bồ câu, đem"Là bồ câu đưa tin của Tiểu Phách Tử !" Hợp Hoan kích động bắt được bồ câu, đem thư trên chân bồ câu lấy đi ra, ánh mắt mới chạm đến chữ viết kia, không khỏi đã là lệ nóng doanh tròng,"Là...... Ngũ tỷ...... Là ngũ tỷ ! Tiểu Phách Tử rốt cục tìm được ngũ tỷ !" "Ngũ tỷ tìm được rồi !" Mộ Ly không khỏi đại hỉ, đem Hợp Hoan thân mình xoay lại,"Như vậy dược quán này của chúng ta cũng có thể đóng, chúng ta ngày mai liền xuất phát về Nam Hải gặp ngũ tỷ !" "Này thì không cần, ngũ tỷ nói các nàng ngày gần đây liền muốn tới dược quán cùng chúng ta đoàn tụ." Hợp Hoan cười nhiên nhìn Mộ Ly,"Ta rốt cục có thể thấy Tam tỷ,ngũ tỷ, ta hảo nhớ các nàng !" "Tam tỷ cũng đến?" Mộ Ly càng là đại hỉ,"Hảo ! hảo !" "Hảo cái gì?" Hợp Hoan bỗng nhiên yêu kiều trừng mắt nhìn Mộ Ly liếc mắt một cái,bất giác đã là vẻ mặt hồng hào,"Lại cười cái gì?" Mộ Ly nhẹ nhàng cười, ngón tay nhẹ nhàng kéo xuống sa y trên người nàng,"Ta là cười, sáng nay ngày tốt như thế...... Sao có thể cô phụ?" "Nhưng này là cửa sổ......" Hợp Hoan xấu hổ cúi đầu, muốn đóng lại cửa sổ, lại bị Mộ Ly gắt gao ôm ở trong lòng. "Mặc cửa sổ...... Dược quán này, là thế ngoại đào nguyên ngươi và ta...... Lúc này,không có người đến cầu chẩn......" Mộ Ly vừa nói, một đôi môi nóng bỏng hôn lấy môi Hợp Hoan, ôm Hợp Hoan cùng nhau ngã xuống phía trên giường gấm. "A......" Hợp Hoan nhẹ nhàng rên rỉ. Mộ Ly lại sâu hôn sâu ở miệng lưỡi của nàng, sáng sớm dược quán, chỉ còn lại có một giao triền khó phân tiếng thở dốc...... Hoa hợp hoan theo gió lay động, hương khí động người. "Con mọt sách!" "Tiểu Phách Tử!" "Tam tỷ!" "Ngũ muội!" Bên ngoài dược viên, bốn vị tỷ muội vô cùng mừng rỡ gọi tên nhau, chỉ thấy các nàng mỉm cười không nói, đôi mắt ngấn lệ, khẽ gật đầu. "Ta nghĩ chúng ta nên vào trong nói chuyện đi." Bỗng nhiên Tiểu Phách Tử lên tiếng phá vỡ tình cảnh im lặng nãy giờ, nàng gõ cửa dược viên, sau đó gọi to: "Hợp Hoan, Mộ Ly, chúng ta đến rồi! Đêm nay không say không về!" Hoán Thần mỉm cười ôn nhuận, "Không phải chỉ không say không về, hơn nữa còn phải 'bất phụ lưu niên...." "Bất phụ khanh." Nhược Yên cùng Hoài Băng mỉm cười nói tiếp ba chữ kia, đồng thời thâm tình nhìn vị nữ tử cạnh mình, chỉ nguyện kiếp này dụng tâm mà sống, chỉ cầu không tiếc...
|
Chương 90
Chương 90: Phiên ngoại hạ màn: Ngọn đèn chóng tàn Vĩnh Lạc cường thịnh, bước đến Lôi Châu lần nữa, bây giờ ở đây vô cùng phồn hoa. "Đã mười năm trôi qua rồi, không ngờ nơi này bây giờ phồn hoa như thế." Nhược Yên cùng Hoán Thần thúc ngựa đi chầm chậm, hai người tiến vào cửa thành Lôi Châu thì trời đã tối rồi. Ánh trăng chiếu sáng, sao giăng đầy trời. Hoán Thần mỉm cười ôn nhuận, được Mộ Ly chữa trị, hình xăm trên mặt nàng đã nhạt đi vài phần, hiện giờ được trang điểm nhẹ càng làm nàng mang theo vẻ thanh thoát. Sóng lớn năm đó, có thể quên đi, có thể rời xa, nhưng những tảng đá kia vẫn như ngày nào, bây giờ đến đây chẳng qua chỉ là khách qua đường. "Hai vị cô nương là người nơi khác đến đây phải không? Vừa hay lúc này là lễ hội mừng Lôi Châu được mùa, không bằng hai vị dừng lại uống chén rượu đi?" Dân chúng kích động giới thiệu đêm nay là lễ hội lớn ở Lôi Châu, mọi người không thể che đậy được hết vui mừng trong lòng. "Bây giờ mưa thuận gió hòa, Lôi Châu cũng thành nơi bình yên rồi." Hoán Thần hiểu ý mỉm cười, nhìn Nhược Yên gọi: "Nhược Yên." Nhược Yên nhảy xuống ngựa bước đến, cười thản nhiên: "Nàng đến uống cùng ta chén rượu này đi." "Ha ha, tốt quá rồi!" Mọi người vui vẻ cười to, cẩn thận dẫn đường cho Hoán Thần cùng Nhược Yên đến thôn trang ngoại thành. Bầu trời đêm nay, ánh trăng rực rỡ, sao giăng đầy trời. Ánh trăng chiếu rọi mặt nước trong ruộng, từng đợt sóng nối liền, đẹp như tranh vẽ. Bức tranh cuộc sống nông thôn bình dị khiến người nhìn cảm thấy vô cùng thư thái trong lòng. Lửa cháy rừng rực, dân chúng Lôi Châu vui mừng ngồi trên chiếu vây quanh đống lửa, mỗi người đều cầm chén rượu trên tay, vui vẻ uống rượu, cười nói không dứt. Cảm giác vui mừng của dân chúng Lôi Châu lây đến Hoán Thần khiến nàng cảm thấy đã say sáu phần, Nhược Yên dịu dàng nắm chặt tay Hoán Thần, lấy đi chén rượu trên tay nàng, "Đừng uống rượu nhiều, tổn hại sức khỏe." Hoán Thần khẽ mỉm cười nhìn Nhược Yên, "Thiên hạ thái bình rồi, ta chỉ vui mừng chút thôi." "Chúng ta còn phải tiếp tục lên đường, nhiều năm không gặp ngũ muội cùng mọi người, ta nhớ họ rất nhiều." Nhược Yên mỉm cười tiếp tục nói: "Nếu như nàng say rồi, chúng ta sẽ trễ giờ." "Nhược Yên, nàng đừng vội, chúng ta sẽ đi ngay mà." Hoán Thần nắm tay Nhược Yên chặt hơn, "Chúng ta không thể để cặp đôi phi trộm nổi danh thiên hạ kia chê cười được." "Hì hì." Nhược Yên đỡ Hoán Thần, tiếp tục nói: "Ta tưởng phi trộm gặp ngũ muội sẽ biết điều ngoan ngoãn hơn, không ngờ thiên hạ này lại có thêm một phi trộm nữa." Nhược Yên bật cười nhìn chung quanh Lôi Châu, nhà nhà thắp đèn sáng rực, "Chỉ tiếc, có những người, kiếp này nhất định không còn được gặp lại nữa." "Nhược Yên..." Hoán Thần không tự chủ được chạm tay lên đôi vai run rẩy của Nhược Yên, "Nàng lại nhớ những tỷ muội ở đảo Thiên Khu rồi phải không?" "Yên tâm, ta không sao đâu..." Nhược Yên cười nhạt, gương mặt nàng nhiều thêm vài phần thê lương. "Nhược Yên, nàng tin luân hồi không?" Bỗng nhiên Hoán Thần hỏi. Nhược Yên lắc đầu nhìn Hoán Thần, "Ta chỉ tin duyên, ta tin câu nói của nàng 'dụng tâm mà sống.' " "Nếu có duyên, sẽ còn gặp nhau." Hoán Thần nắm chặt tay Nhược Yên, chỉ về phía thành Lôi Châu, "Chúng ta đi thôi." "Được."Nhược Yên mỉm cười nhìn Hoán Thần, "Tự nhiên nói những chuyện cũ này, ta có làm nàng mất vui không?" "Cuộc đời có buồn vui, làm gì mỗi ngày đều vui vẻ hoàn toàn được?" Hoán Thần mỉm cười ôn nhuận, bước đi chậm rãi cùng Nhược Yên, "Nếu không thể nói những điều chất chứa trong lòng, không phải tự làm khổ cả đời sao?" "Hoán Thần..." Nhược Yên nhìn Hoán Thần chăm chú, nghìn vạn lời nói chỉ biến thành một nụ cười bình yên ánh vào đáy mắt Hoán Thần thật sâu. "Ai da!" Bỗng nhiên nghe thấy một giọng nói của một tiểu cô nương gần cửa thành Lôi Châu, hình như tiểu nữ hài bị té ngã. Nhược Yên cùng Hoán Thần vừa định bước đến đỡ tiểu nữ hài kia, thì thấy một tiểu ngư nữ hài đã vội vàng chạy đến đỡ tiểu nữ hài kia rồi, nàng nhanh chóng đỡ tiểu nữ hài đứng dậy, im lặng phủi phủi bụi trên người tiểu nữ hài. Tiểu ngư cô nương mỉm cười nhìn tiểu nữ hài, ngón tay vẽ vẽ trên không trung cố ý an ủi tiểu nữ hài, "Đừng khóc nha." Sau đó mỉm cười nhìn tiểu nữ hài, đôi mắt trong suốt không mang theo chút bụi trần. Nhược Yên khẽ run rẩy, ngây người nhìn dáng vẻ tiểu ngư cô nương, đôi mắt chợt dâng lên lệ nóng, lầm bầm gọi: "Tứ muội..." Gió nhẹ thổi đến từ từ, tiểu ngư xoay người nhìn Nhược Yên mỉm cười, nụ cười trong sáng đến mức động lòng người, sau đó tiểu ngư kéo tay tiểu nữ hài, chỉ về phía dân chúng đang vui vẻ uống rượu, cả hai vô cùng vui vẻ nắm tay nhau chạy đến đó. "Tứ nha, đợi mình lớn, nhất định mình sẽ bảo vệ cậu!" Tiểu nữ hài gật đầu bảo đảm nhìn tiểu ngư, "Chúng ta ngoéo tay ước định nhé!" Tiểu ngư mỉm cười lắc đầu, giơ tay chỉ sao giăng đầy trời, cười vô cùng ngây thơ. "Tứ nha, cậu rất thích sao?" Tiểu ngư gật gật đầu, chỉ tay về phía thất tinh Bắc Đẩu bên kia, đôi mắt dần dần biến thành quyến luyến không nói thành lời. "Cậu thích hái xuống một ngôi sao Bắc Đẩu à?" Chợt tiểu ngư vẽ vẽ trên không trung, tiểu nữ hài nghi ngờ nhìn tiểu ngư, "Cậu chỉ thích sáu ngôi sao thôi sao? Còn ngôi sao còn lại không thích à?" Tiểu ngư mỉm cười toe toét, lộ ra hàm răng trắng, tự giơ tay chỉ mình. Tiểu nữ hài gãi gãi đầu, "Cậu nói ngôi sao còn lại là cậu? Vậy còn mình thì sao, ngôi sao nào là mình?" Tiểu ngư lại chỉ về một ngôi sao phía xa. Tiểu nữ hài mất hứng nhìn tiểu ngư, "Mình không làm ngôi sao kia đâu à, nó không sáng gì cả! Mình muốn làm ngôi sao lớn nhất cơ, mình sẽ bảo vệ cậu!" Tiểu ngư mỉm cười, kéo tiểu nữ hài ngồi trên đống lúa, bỗng nhiên quay đầu nhìn Nhược Yên, chỉ chỉ vào mắt mình, ý nói, "Đừng khóc." Nhược Yên nhịn xuống nước mắt, giơ tay gạt lệ, nhìn thất tinh Bắc Đẩu trên bầu trời, "Đại tỷ, nhị tỷ, tứ muội, mọi người không hề rời xa bọn ta, ta biết, ta biết rồi..." "Nhược Yên..." Hoán Thần nhìn Nhược Yên, giúp nàng lau nước mắt. "Ta không sao... Hoán Thần, chúng ta đi thôi..." Nhược Yên lắc đầu, vừa muốn rời khỏi, dường như nghĩ đến điều gì liền xoay người đến gần hai tiểu nữ hài kia. "Đại tỷ tỷ à, sao tỷ lại khóc thế?" Tiểu nữ hài nhìn vị cô nương xa lạ này, có chút lo lắng đứng chắn trước tiểu ngư, "Tứ nha rất đáng thương, đừng làm hại cậu ấy." Chẳng qua Nhược Yên chỉ lắc đầu, lấy ra ngân lượng từ trong áo, sau đó đặt vào lòng bàn tay tiểu nữ hài, nhưng ánh nhìn không hề rời khỏi gương mặt tiểu ngư, "Chăm sóc nàng thật tốt, nếu có duyên, nhất định ta sẽ trở lại thăm hai người." Nhưng tiểu ngư dứt khoát lắc đầu, trả ngân lượng cho Nhược Yên, tay kia vẽ vẽ trên không trung ý nói nàng có thể tự nuôi sống mình, không thể tùy tiện nhận ngân lượng của người khác. "Tứ..." Nhược Yên nghẹn ngào, nhìn gương mặt như đã từng quen biết này, chuyện cũ trên đảo Thiên Khu từng chút từng chút một hiện lên từ đáy lòng, nước mắt không tự chủ được tiếp tục chảy xuống. Hoán Thần ngồi xuống cạnh tiểu nữ hài, "Muội muội, muội tên gì?" "Muội ra đời vào ngày mười chín tháng chạp, nương đặt tên muội là Thập Cửu." Tiểu nữ hài nhìn Hoán Thần, "Đại tỷ tỷ, thật ra muội muốn lấy số bạc này lắm chứ, vì nhờ nó mà cuộc sống của Tứ nha có thể tốt hơn, nhưng Tứ nha không muốn lấy, mà muội lấy thì nàng sẽ giận muội." Hoán Thần gật đầu mỉm cười, nhìn hai tiểu cô nương, "Nếu đã cho bạc rồi thì không lấy lại bao giờ, các muội muốn tiếp tục thấy vị tỷ tỷ này khóc nữa sao?" Thập Cửu nhìn Nhược Yên, "Bây giờ mọi người đều sống hòa bình với nhau rồi, sao vị đại tỷ tỷ này lại khóc thế?" Hoán Thần nghiêm túc nhìn Tứ nha, "Nàng từng có bảy vị tỷ muội, gặp được vị muội muội này giống như nàng đã được gặp lại một vị tỷ muội của nàng... vị tỷ muội đó là người rất dũng cảm, kiên cường, chết không hối tiếc, là một vị cô nương tốt nhất trên thế gian này." Trong mắt Hoán Thần dần dần ngấn lệ, "Vì vậy, tốt nhất hai muội nên nhận bạc." "Bảy người sao? Vậy là giống với thất tinh Bắc Đẩu rồi?" Thập Cửu có chút kích động nhìn trời. Tứ nha ngây ngốc nhìn Nhược Yên, miễn cưỡng nhận bạc, lau nước mắt giúp Nhược Yên, lắc lắc đầu. "Tam tỷ không khóc, tứ muội hãy yên lòng, sau này tam tỷ sẽ sống thật hạnh phúc... cũng hi vọng muội có thể sống thật hạnh phúc..." Nhược Yên run rẩy nói, "Được không?" Tứ nha nhìn gương mặt đẫm lệ của Nhược Yên, gật đầu liên tục, trong lòng cảm thấy chua xót. "Nhược Yên, chúng ta đi thôi." Hoán Thần đỡ Nhược Yên rời đi, hai người dần dần đi xa. "Thập Cửu, hai vị cô nương kia là ai vậy?" Một vị phu nhân dân chài từ trong đám người đi ra, nhìn ngân lượng trong tay Thập Cửu, "Có phải bạc này..." "Con được hai vị tỷ tỷ kia cho." Thập Cửu đưa ngân lượng cho phu nhân dân chài, "Nương, tối nay có thể làm chút đồ ngon cho Tứ nha ăn không, từ nhỏ cậu ấy đã không có cha nương bên cạnh rồi..." "Được." Phu nhân dân chài nhìn bóng dáng hai người đi xa, rốt cuộc hai người đó là ai, vì sao đột nhiên cho Cửu nhi một túi bạc nhiều như vậy. Hoán Thần chợt quay đầu lại, nhìn dân chúng Lôi Châu đang vui sướng ăn mừng, chỉ mong sao thiên hạ thái bình, mọi người đều có thể trôi qua từng ngày hạnh phúc như vậy. "Tiểu thư..." Phu nhân dân chài run rẩy, không tự chủ được đuổi theo mấy bước, "Năm xưa Lưu nhi có lỗi với người..." Nước mắt rơi xuống lã chã, phu nhân dân chài cầm thật chặt túi bạc trong tay. "Nương, người làm sao vậy?" Thập Cửu níu áo phu nhân dân chài, "Sao lại khóc?" "Nương không sao..." Phu nhân dân chài nhanh chóng lau nước mắt trên mặt, cúi đầu nhìn hai tiểu cô nương, "Lần này, ta sẽ không để tiểu thư thất vọng nữa, ta sẽ chăm sóc các nàng thật tốt...." "Nương..." "Đi, chúng ta về nhà, nương sẽ làm thịt nướng cho các con ăn." "Ngon nha! Tứ nha, chúng ta đi!" Tứ nha gật gật đầu, nắm chặt tay Thập Cửu, bước theo phu nhân dân chài về ngôi nhà nhỏ gần biển... "Hì hì..."Nhược Yên cưỡi ngựa, đột nhiên cười thoải mái. Hoán Thần thương tiếc nhìn Nhược Yên, "Nếu nàng không đành lòng, chúng ta sẽ định cư ở Lôi Châu, vậy thì mỗi ngày nàng đều có thể gặp Tứ nha rồi." "Hoán Thần, đa tạ nàng." Nhược Yên nhìn Hoán Thần chăm chú, "Nàng nói rất đúng, nếu có duyên sẽ gặp lại nhau... ta tin rồi có ngày ta sẽ gặp lại đại tỷ, gặp lại nhị tỷ... ta cũng tin rằng tứ muội sẽ hạnh phúc." "Hì hì." Hoán Thần gật đầu, cảm giác say đã tỉnh ba phần, "Thế... chúng ta đi thôi." "Được..." Hai người giục ngựa chạy nhanh dưới trăng, những thứ cát bụi hòa quyện trong gió kia, bất kể bay đi bao lâu, cuối cùng sẽ rơi xuống. ---HOÀN---
|