Sáng sớm hôm sau, Tiểu Nhã là người thức dậy trước. Nàng ngồi dậy, lấy tay dụi dụi hai mắt của mình. Khẽ ngáp một cái,nàng nhìn qua thấy Dương Kha vẫn còn đang ngủ ngon lành. Tiểu Nhã có chút thắc mắc vì sao giờ này Dương Kha vẫn chưa chịu dậy. Vì bình thường cô là người dậy sớm nhất mà, nhưng hôm nay lại dậy muộn hơn so với bình thường.
Ngồi chờ đến mười phút nhưng Dương Kha vẫn chưa có dấu hiệu thức dậy. Tiểu Nhã liền bò lên người của Dương Kha, nàng lấy ngón tay chọt chọt vào má phải của cô: "Kh . . . Kha . . . ơi . . ."
Vì đêm qua Dương Kha thức khuya, tầm gần ba giờ sáng cô mới đi ngủ nên hiện giờ cô không thể mở mắt nổi. Tức thì, Dương Kha đẩy Tiểu Nhã qua một bên rồi kéo chăn lại ngủ tiếp.
Tiểu Nhã thử hết cách này đến cách kia nhưng Dương Kha vẫn không chịu dậy. Tức giận, nàng đẩy một cái ghế khá cao rồi leo lên đứng trên đấy. Nếu Dương Kha không tỉnh dậy thì Tiểu Nhã đành dùng cách này thôi. Một chuyến bay hạ cánh an toàn để giúp người kia tỉnh ngủ hoàn toàn.
"Cuộc đời là những chuyến bay." Sau khi đã chỉnh đúng tâm vị trí đáp cánh, Tiểu Nhã hít thở sau một cái. Nàng mau chóng nhảy từ ghế đạp mạnh lên cả người của Dương Kha khiến cô tỉnh dậy ngay tức khắc. Cô mở to hai mắt, hét lên: "Ối mẹ ơi!"
Từ từ ngồi dậy, Dương Kha ôm lấy cái bụng đáng thương của mình. Vết thương lần trước đang dần dần hồi phục. Bây giờ cộng thêm cái này nữa, Dương Kha thật muốn khóc mà. Đau thật đấy không đùa đâu! Mới sáng sớm mà, có cần phải mạnh tay với cô như vậy không?
Khẽ thở dài, vừa xoa xoa bụng của mình, Dương Kha vừa nói: "Lần sau em đừng làm như vậy nữa nhé! Chị cũng là con người mà. Em làm thế có ngày chị chết luôn ấy"
Tiểu Nhã thấy vậy cũng liền dùng tay mình xoa bụng đang còn đau của cô. Bàn tay nhỏ nhắn của nàng cũng khiến Dương Kha có phần nào dễ chịu hơn. Vừa nhìn hành động kia của Tiểu Nhã,Dương Kha mỉm cười: "
Em ấy quả là một xác sống đặc biệt! Biết yêu thương và có những hành động đôi lúc cũng thật ấm áp." Một lát sau,khi bụng đã bớt đau hẳn, Dương Kha mới cùng Tiểu Nhã đi vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân. Vẫn như cũ, Dương Kha vẫn bế nàng lên chiếc ghế thấp để đứng bằng với gương của nhà tắm. Hình như là nàng có cao lên một chút thì phải, ước chừng cũng được 1mm rồi.
Bôi kem đánh răng lên bàn chải của cả hai, Dương Kha đưa một cái về phía cho Tiểu Nhã. Nàng bây giờ cũng quen với việc này rồi nên cũng không còn nhờ cô đánh hộ cho mình nữa.
Sau khi đánh răng xong cũng như tắm rửa sạch sẽ, Dương Kha bắt đầu chải tóc cho Tiểu Nhã. Chợt Tiểu Nhã đưa tay lên sờ vào khuôn mặt mình,nàng có phần tự ti với chính mình. Bản thân không phải là con người, chỉ là một xác sông thì làm sao nàng sánh bằng những cô gái ngoài kia. Tiểu Nhã cuối mặt xuống, nàng sợ một ngày nào đó, Dương Kha cũng bỏ nàng mà đi giống như người thân của nàng.
Nhận thấy biểu biện khác thường của Tiểu Nhã, Dương Kha dừng động tác chải tóc lại. Cô nhẹ nhàng đặt tay lên vai của nàng, cô hiểu nàng đang suy nghĩ gì mà. Ở chung với nàng lâu như vậy, làm sao mà Dương Kha lại không nhận ra tâm tình của Tiểu Nhã. Cô vuốt nhẹ mái tóc của nàng, ôn nhu nói: "Đừng tự ti vì bản thân mình, Tiểu Nhã. Dù em có là xác sống, chị vẫn bên cạnh em."
Tiểu Nhã vẫn cuối đầu, hai tay nắm lấy tay của Dương Kha. Giọng có chút run run: "Nh . . . Nhưng . . ."
Lắc đầu một cái, Dương Kha xoa đầu Tiểu Nhã cười nhẹ: "Chị không thích bên cạnh người đẹp nhất. Chị chỉ thích bên cạnh em, người luôn vì chị mà tốt hơn là được rồi."
Lời nói này của Dương Kha khiến Tiểu Nhã cảm thấy lòng mình ấm áp lên. Phải rồi, yêu thì đâu cần phải quan tâm đến người ta có ra sao. Đến một ngày nào đó, bản thân mỗi người nhận ra một điều. Người chúng ta cần không phải là một con người hoàn hảo nhất. Mà chính là người luôn yêu thương mình, bên cạnh mình, đem lại cảm giác an toàn. Đó mới chính là điều may mắn nhất trong tình yêu.
Sau khi đã hoàn tất những công việc cần phải làm. Dương Kha đi về phía bếp để làm đồ ăn cho cả hai. Phải công nhận một điều, Dương Kha nấu ăn rất ngon. Không cầu kì, không quá bắt mắt chỉ cần đơn giản nhưng vẫn khiến cảm thấy ngon miệng vậy là quá đủ rồi. Tiểu Nhã thích thế, nàng không thích những món ăn ở ngoài. Nàng chỉ thích những gì Dương Kha làm cho mình ăn thôi.
Sau khi ăn xong như thường lệ Dương Kha sẽ vào bàn để làm việc. Nhưng không, hôm nay dường như cô đang có cái gì đó đang rất bí mật thì phải. Ngó nghiêng xung quanh, Dương Kha lặng lẽ mở một chiếc hộp nhỏ xíu ra xem. Chỉ thấy được khóe miệng của cô cong lên: "
Giờ chưa phải là lúc." Cứ như thế, lúc Dương Kha đang làm việc trên laptop thì Tiểu Nhã ngồi đằng sau dựa đầu vào tấm lưng của cô. Vì không có việc gì để làm nên Tiểu Nhã cũng trở nên chán trường. Nàng trườn người tới rồi trườn người lui. Rồi cắn cắn lấy con gấu bông của riêng mình, cắn một lúc cũng chán nàng ném nó ra xa.
"Chán rồi phải không? Chị có việc cho em làm nè." Dương Kha vừa đánh máy vừa nói.
Tiểu Nhã gật đầu một cái rồi bò đến người của Dương Kha. Nàng nhìn theo hướng chỉ tay của cô, nó hướng về một cái thùng rác nhỏ ở một góc đằng kia. Cô xoa đầu nàng nói: "Em thay bao rác mới giúp chị nhé!"
Tiểu Nhã mỉm cười gật đầu liên tục rồi bước chân từ từ đến chỗ của thùng rác nhỏ kia. Dù đang tập trung làm việc nhưng Dương Kha vẫn không rời mắt khỏi Tiểu Nhã. Cô muốn xem cô nàng xác sống của mình làm gì trong tình huống này đây.
Bước đến, Tiểu Nhã ngơ ngác một chút rồi cũng mau chóng làm theo những gì Dương Kha đã chỉ nàng lấy bao rác cũ kia ra, cột lại để ra ngoài cửa. Bây giờ, chỉ còn lại việc thay bao rác mới thôi. Đang suy nghĩ không biết phải làm sao, Tiểu Nhã liền lóe ra một ý nghĩ thật độc đáo.
Dương Kha thì vẫn lặng lẽ quan sát từng hành động của nàng. Bất ngờ, Tiểu Nhã lấy bao nilon trùm lên đầu của Dương Kha. Không chỉ thế, nàng còn lấy cái thùng rác nhỏ kia đội hẳn lên đầu của cô. Thế là xong, bao rác đã được thay mới. Tiểu Nhã lấy thùng rác ra khỏi đầu của Dương Kha để lại vị trí cũ.
Khẽ lắc đầu nhìn Tiểu Nhã, Dương Kha chấp hai tay lại nhìn nàng mà cười khổ: "Chị thật bái phục em luôn đó!"
Thời gian cũng mau chóng trôi qua nhanh, mới đó cũng đã đến chiều tối. Dương Kha cùng Tiểu Nhã đang vừa ăn cơm vừa trò chuyện cùng nhau. Nhưng chủ yếu, người nói là Dương Kha còn Tiểu Nhã thì không nói được nhiều như người bình thường nên chỉ dùng hành động thay cho lời nói.
Đang ăn thì bỗng Tiểu Nhã đưa cho Dương Kha ăn thử một miếng. Nào ngờ, cô lại ăn hết luôn của nàng.Khá là ấm ức, rõ ràng nàng chỉ cho cô một miếng. Vậy mà lại ăn hết của nàng,thật là tức qua đi. Lần sau, nàng không cho cô ăn của nàng nữa, một miếng là một miếng.
Dương Kha nhìn biểu hiện đáng yêu kia của Tiểu Nhã, cô bắt đầu trêu: "Phải làm sao bây giờ? Lỡ ăn mất của em rồi thôi để chị ăn luôn cho em miếng này nha."
Đã bị mất miếng thịt lại còn bị trêu ghẹo. Tiểu Nhã ủy khuất kéo mạnh áo của Dương Kha để ngăn cản cô. Vì mạnh tay hơn ngày thường, Tiểu Nhã đã vô tình xé rách áo của Dương Kha.
"Thôi! Thôi! Chị trả lại em nè. Sau này mình hãy bình tĩnh nhé. Đừng xé áo chị!" Nói rồi Dương Kha đi vào trong để thay chiếc áo mới. Cô không có giận Tiểu Nhã, ngược lại càng thấy vui. Hình như từ ngày quen Tiểu Nhã,cô thấy bản thân lại khác hẳn. Cô thích điều đó, thay đổi bản thân để sống tốt một chút. Không phải là điều tốt hơn sao?
Khoảng ba mươi phút sau,đúng theo lời hẹn. Hạ Yên Vũ cũng đã có mặt tại nhà của Dương Kha. Chị đặt một tập tài liệu đã khá cũ, hai mắt nghiêm túc nhìn Dương Kha và Tiểu Nhã nói: "Hai đứa đã sẵn sàng chưa? Những điều chị nói sắp tới đây sẽ rất sốc nhé!"
Dương Kha xoay mặt qua nhìn Tiểu Nhã: "Cố gắng bình tĩnh nhé!"
Tiểu Nhã liền gật đầu nắm lấy tay của Dương Kha. Cả hai bắt đầu lắng nghe Hạ Yên Vũ nói. Dù sự thật có như thế nào thì cũng phải đối diện với nó thôi. Đâu ai có thể trốn mãi được.
"Khoảng tám năm trước, có một nhà nghiên cứu khoa học trực thuộc ISC, nhưng những thí nghiệm của bà ta đưa ra đều bị các thành viên khác từ chối. Vì nó rất nguy hiểm nhưng bà ta cố tình không nghe và đi đến kết cuộc là bị trục xuất khỏi ISC . . ."
Hạ Yên Vũ nói có chút ngừng lại nhưng Dương Kha lại ra hiệu cho chị tiếp tục. Chị gật đầu, tiếp lời nói của mình ban nãy.
"Nghe đâu bà ấy, gia đình chỉ có hai người con gái. Và một thảm kịch đã xảy ra, thí nghiệm đã thành công như những gì mong đợi. Có điều những vật thí nghiệm của bà ta bị rối loạn cơ thể dẫn đến nổi loạn và mọi chuyện bắt đầu tệ hơn. Sau đó chính phủ đã bí mật cử các đội đặc nhiệm đến xử lí và giấu mọi việc với người dân. Vì việc này chỉ diễn ra ở một khu rừng cách xa ở đây . . ."
Hạ Yên Vũ lại dừng lời nói của mình, chị muốn xác định liệu Dương Kha và Tiểu Nhã có định nghe tiếp nữa không vì tiếp theo sẽ thật sự rất tệ. Chị hỏi: "Kha à! Hay là dừng lại ở đây đi?"
"Chị cứ tiếp tục đi! Em và Tiểu Nhã đều không sao cả." Dương Kha cười nhẹ đáp, tay cô vẫn nắm chặt lấy tay của nàng.
"Vì sơ ý mà đội đặc nhiệm không biết rằng bà ta có mang chất nổ bọc xung quanh người. Bố em vì bảo vệ cho những đồng đội xung quanh đã lao người ngăn cản ý đồ của bà ta. Và . . . bà ta là . . . mẹ của Tiểu Ly vời Tiểu Nhã . . . Chị biết được là do được một cấp trên tiết lộ và cho mượn hồ sơ để nghiên cứu . . ."
Lời nói vừa dứt, Tiểu Nhã hiện tại tâm trạng rối bời. Nàng ái ngại nhìn Dương Kha, không nói một lời nào mà nàng liền chạy vào phòng. Ngồi thu mình lại ở một góc, nàng biết mình phải đối diện với sự thật. Nhưng tại sao lại đau đến như thế? Rồi còn chuyện kia, nàng làm sao đối mặt với Dương Kha.
Hạ Yên Vũ thở dài: "Biết trước như vậy, chị đã không nói ra. Bây giờ con bé chắc hẳn rất sốc."
Dương Kha vẫn như vậy, tâm trạng của cô vẫn không thay đổi. Cô không giống như những người khác, nghe việc đó xong liền bỏ người kia đi. Mất mác mà ai chẳng có, đâu phải riêng gì mình ta. Không thể ích kỷ mà nghĩ riêng cho bản thân mình được. Ai cũng có nỗi đau riêng của mình mà không phải sao?
Nói rồi, Dương Kha lấy từ trong túi ra một tấm thẻ đưa cho Hạ Yên Vũ.Cô cười nói: "Thời gian qua vất vả cho chị rồi. Đây là quà em tặng chị đó!"
"Tuyệt quá! Có cái này là mua đồ thời trang miễn phí luôn. Đúng thứ chị cần luôn đó. Cảm ơn em nhé, Dương Kha" Hạ Yên Vũ cười tươi mà nâng niu thứ kia trên tay của mình.
"Không có gì đâu chị!" Dương Kha khẽ đáp.
"Mà em định như thế nào? Con bé nó . . ." Hạ Yên Vũ có chút ngập ngừng hỏi.
"Không sao đâu chị! Đến cuối cùng cũng phải đối diện với nó thôi. Bản thân sống tốt hơn một chút cho tương lai không phải là điều chúng ta có thể làm hay sao?" Dương Kha cầm lấy tấm hình kia cười nhẹ nói.
"Hi vọng em với Tiểu Nhã sẽ vượt qua được mọi chuyện. Hai đứa cố lên nhé!Chị chỉ có thể làm đến nhiêu đây thôi." Hạ Yên Vũ đặt tay lên vai của Dương Kha nở nụ cười thật tươi như khích lệ đôi bạn trẻ trên hành trình của riêng họ.
Thời gian thấm thoát cũng đã đến khuya, thời điểm này con người đã đi vào giấc ngủ. Thế nhưng,v ẫn có bóng hình cô gái ngồi tựa lưng vào ban công ngoài cửa. Dương Kha cầm một tấm ảnh và quyển sổ màu đen nhỏ, nhìn chúng cô khẽ thở dài: "
Suy cho cùng những gì thuộc về quá khứ cũng nên để đó ngủ yên. Hiện tại và tương lai còn rất dài, quá khứ chính là thứ để chúng ta nhìn lại và đi tiếp. Chứ không phải là để ta quay đầu lại để đi về phía nó."
Đang chìm trong những suy tư, chợt Dương Kha thấy có thứ gì đó mềm mềm nằm gọn trong lòng mình. Hóa ra là Tiểu Nhã, nàng đang nằm dựa vào người của cô từ lúc nào không hay. Cô nhẹ nhàng vuốt mái tóc đen dài của nàng: "Tiểu Nhã . . ."
Nàng đưa ánh nhìn có chút gì đó đượm buồn lên nhìn cô. Nàng mấp mấy từng chữ một: "Kha. . . em . . . xin . . . lỗi . . ."
Thì ra nàng sợ cô vì chuyện kia mà bỏ rơi nàng, sợ cô sẽ không còn yêu thương nàng giống như trước đây. Bỗng chốc tay của Dương Kha đã ướt một chút nước mắt của nàng. Cô xoa đầu nàng ôn nhu nói :"Em ngốc quá!Không phải là lỗi của em. Lỗi là ở quá khứ. Chị đã nói rồi mà dù có chuyện gì xảy ra chị vẫn bên cạnh em mà."
Hóa ra cô không hề ghét bỏ nàng,hóa ra cô vẫn yêu thương nàng. Nàng cảm thấy mình thật là một cô gái hạnh phúc nhất trên đời khi gặp được cô. Tiểu Nhã dựa người vào Dương Kha để cảm nhận được sự ấm áp từ người cô tỏa ra. Cảm giác thật dễ chịu,bình yên và an toàn.
Dương Kha cũng theo đó,ôm chặt lấy người của Tiểu Nhã. Đầu cô tựa vào lan can, khẽ nói:"Mọi chuyện đã qua rồi, Tiểu Nhã! Em không được khóc nữa biết chưa? Xác sống mà cũng mít ướt nữa là sao? Cười lên đi! Chúng ta còn cả một tương lai đang chờ phía trước mà. Cùng nhau cố gắng được chứ?"
Tiểu Nhã nghe những lời ấm áp kia, nàng mỉm cười gật đầu thay cho lời nói. Hai mắt nàng nhắm lại, dựa vào lòng cô:" Kh . . . Kha"
Nỗi đau cũng giống như một cơn bão vậy nhưng rồi cũng nhanh chóng qua đi. Ánh mặt trời tự nhiên rồi sẽ soi rọi, đánh tan đi bầu trời đen tối kia. Ánh nắng đẹp như thế kia hà cớ gì chúng ta phải tự dằn vặt mình ở quá khứ?Mỗi ngày đều sống tốt đẹp hơn một chút. Tất cả những gì tốt đẹp ở ngoài kia cũng không bằng hiện tại hạnh phúc và ấm áp.
Cảm ơn mọi người đã dành thời gian cho truyện nhé^^