Sau khi xác định ngày kết hôn, ngày qua ngày trôi đi trong bình lặng và ấm áp, Hiếu Mẫn vừa đưa Đậu Đậu về nhà liến nhìn thấy bà Phác và Phác Tranh Vanh đều ở trong phòng khách.
"Gia gia, mẹ!"
"Thái công, bà nội"
Giọng nói của trẻ con vùng giọng phụ nữ đầy dịu dàng lễ phép vang lên, hai người đang bận rộn làm gì đó cũng quay lại nhìn, bà Phác mỉm cười gật nhẹ cúi đầu tiếp tục làm việc.
Phác Tranh nhíu đôi mắt già nua, chiếc bút trong tay quơ nhẹ, nhìn hai người vừa về rồi ra hiệu cho Hiếu Mẫn tới: "Tiểu Mẫn, lại đây giúp ta một tay"
Hiếu Mẫn nắm lấy tay Đậu Đậu, đi vào phòng khách, xung quanh chất đầy thiệp mời màu đỏ được thở thủ công trang trí hoàn mỹ không mất đi sự thanh lịch, bà Phác chịu trách nhiệm về số thiệp cưới, Phác Tranh Vanh thì múa bút thành văn, ra sức viết.
Ánh mắt lại nhìn sang chiếc ghế bên cạnh bàn, phía trên đều là những tấm chằng chịt tên người, xem ra Phác gia mời khách chắc chắn không ít danh nhân trong giới thượng lưu.
Nhìn hai vị trưởng bối vì hôn lễ của cô và Trí Nghiên bận tối mày tối mặt, Hiếu Mẫn cảm động mím môi, để Đậu Đậu ngồi lên ghế sôpha, cô cũng tham gia viết thiệp mời.
"Tiểu Mẫn, trên thiệp chỉ còn thiếu mỗi ảnh cưới của con và Trí Nghiên, hai ngày nữa, Trí Nghiên xin nghỉ rồi cùng nhau đi chụp đi"
Bà Phác sửa sang lại, khắp nơi đều là thiệp cưới, phía chỗ ảnh chụp của thiệp cưới bị thiếu, bà nhíu mày, như nhớ tới gì đó liền nghiêng đầu nói với Hiếu Mẫn.
Hiếu Mẫn dịu dàng cười một tiếng, tán thành: "Mẹ, mẹ yên tâm đi, tối nay con và Trí Nghiên sẽ thương lượng, sẽ nhanh chóng làm xong"
Bà Phác hài lòng cong môi, đối với Hiếu Mẫn hoàn toàn không có dáng vẻ của quý phu nhân, quay đầu nhìn Phác Tranh Vanh đang viết thiệp cưới: "Cha, cha cũng mệt rồi, số còn lại để Trí Nghiên về viết đi"
Gương mặt nghiêm nghị của Phác Tranh Vanh trầm xuống, ánh mắt nghiêm khắc đảo qua bà Phác và Hiếu Mẫn, hừ hừ chất vấn hỏi: "Mấy đứa đều cho rằng ta đã già, không còn làm gì được nữa phải không?"
"Cha, con không phải ý này"
Bà Phác khó xử nhăn mặt, tính giải thích thì một giọng nói ôn tồn khiêm tốn lên tiếng trước: "Gia gia tuy tuổi đã cao nhưng chí chưa già, là ngôi sao sáng trong quân khu làm sao mà già được"
Trái tim Hiếu Mẫn xáo động, xoay người nhìn về phía cửa, trên gương mặt nhỏ nhắn nở nụ cười kiều diễm ngay cả bản thân cô cũng không biết. Lúc nhìn thấy Trí Nghiên mặc đồ tây trang xuất hiện thì đôi môi đỏ mọng cong lên nở nụ cười hạnh phúc.
Trí Nghiên đưa cặp cho dì Mai, thong thả đi vào phòng khách, gương mặt ung dung cao quý khiến người ta có cảm giác như gió xuân thổi qua mặt, giữa hai hàng lông mày có vẻ rất thoải mái.
Đôi mắt đen trong sạch rung động khi nhìn về phía Hiếu Mẫn đang ngồi bên cạnh bà Phác, trên môi nở nụ cười, giữa hai người không cần nhiều lời chỉ cần một cái nhìn cũng hiểu tâm ý đối phương.
"Hừ, miệng của cháu cũng ngọt quá!"
Phác Tranh Vanh ngoài miệng không khen ngợi Trí Nghiên, nhưng trên gương mặt nghiêm nghị cũng không thể che dấu sự đắc ý, ở trên thiệp mừng có thể long phi phượng múa.
"Ba ba"
Đậu Đậu ngoan ngoãn gọi to, Trí Nghiên ngồi xuống bên Đậu Đậu, sờ sờ cái đầu nấm đáng yêu, ánh mắt nhìn đống thiệp cưới trên bàn
"Sao chưa gì đã viết thiệp cưới, ảnh cưới vẫn chưa chụp mà?"
Ánh mắt bà Phác liếc nhìn về phía Phác Tranh Manh mải mê viết, ý tứ rõ ràng, nhưng miệng lại dùng lí do khác để thoái thác.
"Hôn lễ cũng đã tới gần, sợ đến lúc đó không kịp, vừa hay gia gia con tính luyện thư pháp nên đem thiệp cưới ra viết"
Hiếu Mẫn ở Phác gia vài ngày, tính tình Phác Tranh Vanh cô cũng biết đại khái, sĩ diện cũng không để mất vẻ uy nghiêm chính trực, không ai dám ý kiến, khi cô gả vào Phác gia, ông ngay cả một câu nặng lời cũng không nói.
Lúc trước khi bà Phác can thiệp vào chuyện hôn nhân giữ cô và Trí Nghiên, Phác Tranh Vanh không hề biết, lão gia tử trời sinh hiếu động, mấy tháng trước cùng vài người bạn già đến quân khu diễn trò căn cứ, cắt đứt mọi liên hệ bên ngoài.
Sau khi về nhà, nghe đối thủ một mất một còn là Phác** lão gia nói móc, ông không nhịn được, chuyện chỉ đơn giản thế cũng không bỏ qua, ép Trí Nghiên về nhà. Khi Trí Nghiên kiên quyết cùng cô sống bên ngoài, lão gia tử cảm thấy bị sỉ nhục, nên trên bàn ăn giận dữ.
"Trí Nghiên, em tới giúp gia gia viết đi, tuy gia gia có thể một mình làm, nhưng em cũng nên chia sẻ một chút"
Hiếu Mẫn lựa lời nói cho lão gia tử không bị hạ thấp, cũng thuận lý do để Trí Nghiên gia nhập đội ngũ viết thiệp, bà Phác quay đầu lại, ánh mắt nhìn cô ẩn chứa sự hài lòng.,
Trí Nghiên nhíu mày cười, để Đậu Đậu lên ghế sô pha, ngồi xuống bên Hiếu Mẫn, cánh tay dài ôm lấy eo Hiếu Mẫn thân thiết ôm lấy cô, cô vì mất tự nhiên mà gương mặt đỏ bừng tiếp đó nụ hôn lại rớt xuống.
"Lời của bà xã đại nhân, em sao dám không nghe"
Tiếng cười đùa bao ham sự yêu thương, Hiếu Mẫn hờn dỗi liếc nhìn Trí Nghiên, ánh mắt cũng quét về hai vị trưởng bối, đỏ mặt hối thúc.
"Còn không mau đi?"
Trí Nghiên làm hành động thân mật không kiêng dè ai khiến Hiếu Mẫn không biết làm sao ngăn lại, khi Trí Nghiên cúi xuống tính hôn lên mặt cô, cô liền bối rối quay đầu đi, xấu hổ đá vào chân Trí Nghiên.
"Phác Trí Nghiên"
Trí Nghiên bỡn cợt khóe môi cong lên, thả cô ra, trước vẻ mặt thẹn thùng của cô, Trí Nghiên thong thả cầm lấy bút máy, bắt đầu viết chữ, gương mặt tuấn tú nở nụ cười vui vẻ.
Bà Phác không có việc gì làm tiếp tục mở đống thiệp cưới còn trống, hai người đang đùa giỡn kia bà xem như không thấy, trên gương mặt cao quý trút đi cảm giác lo lắng.
"Trí Nghiên, ngày mai tan sở, ghé qua Phác* gia thông báo chuyện hôn lễ đi"
Phác Tranh Vanh đột nhiên nói, lời nhắc nhở khiến nụ cười Hiếu Mẫn cứng đơ. Sau đó cười khổ, sao cô lại quên mất, cô vẫn còn người nhà, nhớ đến hai mẹ con Hồng Lam từ tâm trạng mừng rỡ lại biến mất, thay vào đó là cảm giác phiền muộn.
Trên mu bàn tay bao phủ bằng bàn tay trắng nõn, hai mắt Hiếu Mẫn nhướng lên thấy rõ gò má của Trí Nghiên, anh tuấn mà nho nhã, ánh mắt nhìn bà Phác khiêm tốn nói: "Dạ, con biết mẹ'
Trí Nghiên bước vào cuộc sống của cô, trở thành một phần sinh mạng của cô, dù là thiên ý hay tình cờ, Hiếu Mẫn cũng không muốn tìm hiểu, bởi vì mỗi một giây trong đầu cô đều hiểu, lấy Trí Nghiên cô thấy hạnh phúc.
Ánh mắt nhìn thiệp mừng, thanh lịch cao quý giống như Trí Nghiên mang cao sang mà không kiêu ngạo, dáng vẻ thanh nhã.
Nắm chặt tay trái Trí Nghiên, hai mắt Hiếu Mẫn dịu dàng nhìn Trí Nghiên, vẻ mặt chăm chú, tưởng chừng như có một dãy cầu vồng lấp lánh khiến cô không thể rời mắt khỏi, trong lòng lại càng thêm tin tưởng.
Bên Phác* Gia không thuận buồm xuôi gió cũng không sao, có Trí Nghiên bên cạnh, tất cả khó khăn sẽ hóa giải
"chị có tính đi tuần trăng mật ở đâu chưa?"
Trí Nghiên đột nhiên hỏi khiến động tác trên tay Hiếu Mẫn dừng lại, lông mày vừa nhíu, gương mặt khổ não, Trí Nghiên để bút xuống ngón tay thon dài nhéo lấy chóp mũi cô, thân mật cưng chìu.
"Masdives, Hy Lạp, Ý hay là Australia?"
Nghe Trí Nghiên nói liên tiếp tên các nước, Hiếu Mẫn càng thêm rối rắm, hai mắt khó xử không ngừng nghĩ.
Bà Phác nhìn hai người gắn bó với nhau, như thấy được nỗi khổ Hiếu Mẫn liền hảo tâm nhắc nhở: "Trí Nghiên lần này con cũng được nghỉ mười ngày, Tiểu Mẫn muốn đi đâu cũng không cần băn khoăn, chọn rồi để mẹ kêu người ở công ty đi sắp xếp."
Hiếu Mẫn luôn vì Trí Nghiên mà suy nghĩ, bà Phác trước mặt cũng thầm khen, chú ý đến vẻ dao động trên mặt Hiếu Mẫn liền bổ sung: "Trong nhà mấy ngày qua có bận rộn, mẹ sẽ đưa Đậu Đậu về bên ngoại giúp chúng ta trông mấy ngày, các con lo chuẩn bị đám cưới là được."
Đứa trẻ nhỏ bị xem nhẹ, nghe tin mình bị gửi đi, liền từ trên ghế nhảy xuống đất, hai chân đạp xuống sàn giãy về phía Hiếu Mẫn, môi chu lên, khóc to:
"Đậu Đậu muốn ở với mẹ, Đậu Đậu không muốn về nhà ngoại"
Cơ thể nhỏ mũm mĩm ở trong lòng Hiếu Mẫn như con trùng nhỏ, Hiếu Mẫn dùng ánh mắt trìu mến nhìn Đậu Đậu làm nũng, đầu ngón tay xoa đầu Đậu Đậu muốn an ủi, bên kia bà Phác tỏ vẻ toan tính, hù dọa Đậu Đậu nói:
"Đậu Đậu không phải muốn có em sao? Nếu không nghe lời, cha và mẹ sẽ không sinh em cho Đậu Đậu"
Quả nhiên nghe từ em trai, Đậu Đậu liền im lặng, hai mắt to ướt lệ chớp chớp, đầu ngước lên, ủy khuất nhìn Hiếu Mẫn, bình tĩnh nói: "Mẹ, có phải Đậu Đậu về nhà ngoại, thì em trai sẽ xuất hiện không?"
Khóe mắt Hiếu Mẫn giật giật, quả nhiên em trai là sự hấp dẫn trí mạng của Đậu Đậu. Khóe miệng động đậy, nở nụ cười cứng ngắc, dụ dỗ nói: "Đậu Đậu, ngoan, về sau em trai ra đời rồi sẽ cho Đậu Đậu đi theo chơi"
Trên gương mặt vẻ ủy khuất mất đi, Đậu Đậu nhảy cẫng lên, rời khỏi lòng Hiếu Mẫn, trong lòng vui mừng ôm bà Phác, giọng nói non nớt mang theo lo lắng: "Bà nội, bà mau gọi bà ngoại tới đón Đậu Đậu đi, Đậu Đậu muốn đi ngay"
Bà Phác hiền hậu sờ đầu Đậu Đậu, dịu dàng giải thích: "Tối hôm nay bà nội gọi bà ngoại sáng mai tới đón Đậu Đậu có được không?"
"Dạ. vậy cháu đi xếp đồ đạc, đợi bà ngoại mai tới đón cháu"
Đậu Đậu nở nụ cười như hoa, trượt xuống khỏi người bà Phác, cơ thể nhỏ bé chạy về phòng mình, dọc đường đi cười rất vui vẻ.
Hiếu Mẫn nhìn theo bóng Đậu Đậu rời đi, ánh mắt hâm mộ ước ao, nếu như cô mang thai, thì đứa trẻ do cô sinh ra có đáng yêu như Đậu Đậu không? Nhớ tới bức ảnh trên bia mộ của đôi vợ chồng trẻ trong lòng Hiếu Mẫn khẽ thở dài, ánh mắt nhìn sang Trí Nghiên càng thêm đau lòng.
"Sao vậy?"
Trí Nghiên thấy Hiếu Mẫn vẫn không dời mắt đi, ngừng bút một chút, quay đầu, quay đầu thấy vẻ mặt thẫn thờ của Hiếu Mẫn, ân cần hỏi.
Hiếu Mẫn nhìn thấy được sự chân thành trong mắt Trí Nghiên, cô nở nụ cười ngọt ngào, hai lúm đồng tiền, đột nhiên tiếng chuông điện thoại phá vỡ khoảnh khắc bình yên này.
Bà Phác nhăn mày, để thiệp mời trong tay xuống, đứng dậy bắt điện thoại đặt bên ghế.
"Phải đây là Phác gia, đúng, cô ấy là con dâu tôi"
Hiếu Mẫn dĩ nhiên biết bà Phác ám chỉ con dâu là ai, chỉ biết mơ màng nhìn sang, gương mặt thanh nhã bình tĩnh của bà Phác có vẻ khó chịu, đôi mắt xáo động nhìn Hiếu Mẫn, trong lòng Hiếu Mẫn lộp bộp, cảm giác bất an trỗi dậy.
"Được, tôi biết rồi, được, tạm biệt"
Bà Phác cúp điện thoại, im lặng một lát, trước ánh mắt tò mò của Hiếu Mẫn không giấu giếm nói: "Cảnh vệ bên ngoài nói có người tìm con, Hiếu Mẫn"
Cửa đại viện, Hiếu Mẫn mặc chiếc váy hạng sang, bên ngoài khoác thêm áo khoác màu trắng nhỏ, chân mang giày cao gót, tự tin bước ra.
Khi Hiếu Mẫn và Trí Nghiên nắm tay nhau xuất hiện ở cửa, Mẫn Tiệp đang liên tục nhìn đồng hồ trên tay, lúc ngẩng đầu bắt gặp ánh mắt nghi hoặc của Hiếu Mẫn, gương mặt nhỏ xinh đẹp liền trở nên u ám.
"Hiếu Mẫn, cô đã lấy Trí Nghiên rồi tại sao vẫn dây dưa Tân Bác mãi không buông? Cho dù Tân Bác đã không còn yêu cô, cô có cần phải ném đá xuống giếng như thế?"
Giọng nói chỉ trích sắc bén cao vút của Mẫn Tiệp cất lên, vang vọng thật lâu nơi cửa lớn an tịch, dù không có người qua lại nhưng Hiếu Mẫn vẫn cảm thấy thật khó chịu, căng thẳng nắm tay Trí Nghiên, môi đỏ mọng hé mở, bên tai lại là giọng nói lạnh lùng không có chút ấm áp của Trí Nghiên.
"Mẫn tiểu thư, đối với lời bịa đặt miệt thị của cô, vợ tôi có thể truy tố cô trách nhiệm dân sự?"
Gương mặt lãnh đạm nghiêm nghị của Trí Nghiên Hiếu Mẫn chưa từng nhìn thấy, khác với vẻ thanh nhã mọi người, đôi mắt thâm sâu bắn vào người Mẫn Tiệp, khiến cho Mẫn Tiệp lạnh run, giống như bị đẩy xuống hố băng lạnh đến thấu xương
Trí Nghiên như người chồng bảo vệ lấy vợ mình, sự quan tâm ấy không để cho bất cứ ai mơ ước, lại càng không để cho bất cứ ai làm tổn thương vợ mình. Hiếu Mẫn trong lòng rung động, nhìn vẻ mặt tái nhợt cứng đơ của Mẫn Tiệp cằm dưới càng nâng cao đầy kiêu ngạo quật cường.
"Mẫn Tiệp, vì chị là chị tôi nên mới nhẫn nhịn hết lần này đến lần khác, hôm nay chị chạy tới đây nói lại những lời này là ý gì? Cái gì mà dây dưa với Phó Tân Bác mãi không buông? Theo như lời tôi nói, tôi đã là vợ Trí Nghiên, những râu ria mà cô nhắc tới, tôi không có thời gian quan tâm, cũng không có hứng thú để để ý tới"
Giọng nói lạnh như băng phản bác của Hiếu Mẫn, một chiếc xe màu đen giống như tia chớp tiến vào tầm nhìn của cô, cửa xe mở ra là vẻ mặt lạnh lẽo của Phó Tân Bác.
"râu ria? Hiếu Mẫn, cô không cảm thấy lời mình nói ra rất giả dối sao? Nếu không để tâm, sẽ không trùng hợp như thế gặp Phó Tân Bác ở trên đường? Nếu không để tâm, cô cũng sẽ không ở bên Phác Trí Nghiên nói bóng gió, khiến cho công việc của Phó Tân Bác không thể tiến hành, tổn thất nghiêm trọng?
Vẻ mặt lãnh đạm của Hiếu Mẫn thoáng sững sốt, trước lời nói buộc tội thứ hai của Mẫn Tiệp cô không biết gì cả, gì mà công việc Phó Tân Bác không thể tiến hành là do cô giựt dây Trí Nghiên?
Phó Tân Bác đi rất nhanh, vội vàng đi tới cạnh Mẫn Tiệp, thấy dáng vẻ chực khóc động lòng người của Mẫn Tiệp, giữa hàng lông mày xuất hiện nếp uốn, không biết là vì mà Mẫn Tiệp đau lòng hay giận Hiếu Mẫn cô độc ác.
"Cô không phải vẫn mong chờ Tân Bác đến cầu xin cô sao? Muốn Tân Bác hạ thấp bản thân đến xin lỗi sao? Hiếu Mẫn, hạnh phúc của chúng tôi khiến cô đỏ mắt ghen ghét đến vậy sao?"
Mẫn Tiệp lớn tiếng trách cứ, trong mắt dần dần mọng nước, cánh tay mềm mại ở trong gió rét run rẩy, giống như bản thân bị người đàn bà ác độc ỷ thế uy hiếp.
Hiếu Mẫn chế giễu cười, ánh mắt lạnh lùng hững hờ, nhìn đôi nam nữ giằng co đứng đối diện, lạnh giọng nói: "Hạnh phúc của các người? Các người đã hạnh phúc cần gì tới chỗ tôi la khóc om sòm, chị cũng không biết xấu hổ, lại còn muốn tiếp tục ở đây"
Ai cho Mẫn Tiệp quyền giẫm đạp lên tôn nghiêm Hiếu Mẫn cô, ỷ Phó Tân Bác yêu cô ta say đắm thì có thể tác oai tác quái sỉ nhục cô sao? Chẳng lẽ cũng vì cô hèn mọn yêu đơn phương sao?
Trí Nghiên như làn gió mát bao lấy cô, cùng cô đối mặt với mọi lời hãm hại xấu xa, bàn tay giữ lấy thắt lưng cô, trên gương mặt anh tuấn của Trí Nghiên lộ vẻ thản nhiên: "Phó thị gặp vấn đề, hai người nếu cảm thấy tôi lấy công làm việc tư có thể đến việc kiểm soát tố cáo, tới nơi này cãi nhau còn ra thể thống gì"
Dứt lời, Trí Nghiên cười nhạt, chẳng qua nụ cười so với mọi lần ít đi vẻ ấm áp dịu dàng, ngược lại giống như đêm đông lạnh lùng
"Bên ngoài lạnh lắm, lại mặc ít như thế, chị đi vào trước đi"
Trí Nghiên cúi đầu nhìn Hiếu Mẫn mặc mỗi bộ đầm, trên gương mặt là sự che chở chân thành xuất phát tự nhiên, dù chỉ là một dòng suối êm đềm nhưng lại khiến cho người ta nhận thấy hạnh phúc của hai người.
Hiếu Mẫn mỉm cười, gương mặt nhỏ nhắn sáng rực chớp mắt, tỏa ra thứ ánh sáng chói mắt chỉ vì bên cạnh cô có người này hết mực bảo vệ.
"Được"
Mọi cảm giác không phục, khi ở bên cạnh Trí Nghiên đều theo bay đi, khi Trí Nghiên kéo cô rời đi cảm giác so đo tính toán cũng biến mất giữa trời đêm.
"Hiếu Mẫn, cô diễn trò như vậy làm gì? Tỏ vẻ như tình sâu biển nặng thì có thể tác động đến Phó Tân Bác sao? Phác Trí Nghiên, cô cũng thật đáng thương, bị một diễn viên đùa giỡn."
Đối với năng lực nói chuyện thị phi đảo trắng thay đen của Mẫn Tiệp, Hiếu Mẫn xem như bây giờ mới biết, bước chân dừng lại xoay người, ánh mắt lãnh đạm nhìn về phía Mẫn Tiệp chỉ thấy cô ta ủy khuất tựa vào trước ngực Phó Tân Bác.
Trong lúc vô tình lại nghênh đón ánh mắt Phó Tân Bác, trong đó tĩnh lặng không thấy đáy, nhưng Hiếu Mẫn có thể cảm nhận cơn giận che dấu bên trong cùng với sự khinh thường? Chẳng lẽ chán ghét đến cùng cực sao?
Hiếu Mẫn đứng thẳng lưng, cằm nâng lên như một nữ quý tộc Châu Âu quan sát Phó Tân Bác và Mẫn Tiệp, cánh tay mảnh khảnh quàng qua khuỷu tay Trí Nghiên , giọng nói khẳng định hướng về hai người nói:
"Người trong lòng tôi là Phác Trí Nghiên , người tôi yêu của là em ấy, còn Phó Tân Bác, Tiểu thư Mẫn Tiệp cứ giữ cho chặt, dù sao cũng là nồi nào úp vung nấy, ngươi khác muốn cũng không giành được"
Hiếu Mẫnbiết mình nói khó nghe, hoàn toàn không lưu lại mặt mũi nào cho hai người họ, dưới ánh đèn đường cô có thể thấy những đường gân xanh nơi thái dương của Phó Tân Bác, là đang kiềm cơn giận thì sao? Mọi thứ của Phó Tân Bác không còn liên quan đến cô, thứ cô quan tâm chỉ là người bên cạnh mình!
"Trí Nghiên, chúng ta vào thôi, gia gia và mẹ đang chờ đó"
Không muốn cãi nhau nữa, Hiếu Mẫn dùng vẻ mặt thân mật nhìn Trí Nghiên, giọng nói nũng nịu khiến cho đuôi lông mày Trí Nghiên nhướng lên sung sướng, đầu ngón tay thon dài giữ lấy cằm cô, ý tứ yêu chìu.
"Đi thôi, bà xã"
Lúc xoay người, ánh mắt Hiếu Mẫn vẫn đảo qua bóng người cao ráo dưới ánh đèn đường, trên gương mặt Phó Tân Bác bị thắt chặt, ánh mắt lạnh như băng nhìn cô và Trí Nghiên .
Giận sao? Nhưng mà, nếu đem những gì cô phải chịu so với Phó Tân Bác, dường như là nói nhỏ thành to!
Mệt mỏi nhắm chặt mắt, tựa người vào lồng ngực mang theo mùi hương bạc hà của Trí Nghiên , mặc Trí Nghiên ôm lấy cô đi về phía căn biệt thự với ánh đèn loe loét.
Ba năm bên Phó Tân Bác, nếu như nói thượng đế đùa giỡn, như vậy cứ cười đi, sau đó thượng đế lại ban cho cô hạnh phúc, đủ để cô quên đi đau đớn, một lần nữa bắt đầu.
"Hiếu Mẫn, cô cho rằng bước vào Phác gia thì có thể ỷ thế ăn hiếp người sao? Đừng quên, cô chỉ là đứa con rơi, dù cô có trèo cao đến đâu đều thông thể thay đổi cái thân phận nhơ nhớp của cô"
Mẫn Tiệp ai oán trách mắng, giọng nói không ngừng nghỉ vang lên phía sau, cả người Hiếu Mẫn cứng đờ, hai mắt hé mở, trong đôi mắt đầy lửa giận, dưới chân không thể tiếp tục đi về phía ánh đèn phía trước.
Bàn tay thon dài của Trí Nghiên nhẹ nhàng ấn vào vai cô, vỗ nhẹ, bên tai là giọng nói yêu thương an ủi:
"Có em ở đây rồi, đừng sợ"
Hiếu Mẫn khịt khịt mũi, mặt hất lên khiến cho Trí Nghiên yên tâm, cô nở nụ cười, giọng nói khàn khàn có chút khó chịu: "chị không sao?"
"Ở đây làm càng làm bậy còn ra cái gì? Chẳng lẽ phu nhân Hồng Lam không dạy Mẫn tiểu thư lễ phép là thế nào sao?"
Hiếu Mẫn ngẩn người ra, giọng nói nghiêm nghị không mất đi sự ưu nhã từ bên trong cửa truyền tới, quay đầu lại, thấy bà Phác mặc bộ đồ đơn giản, dáng vẻ thanh tao đứng ngay cửa, gương mặt ôn hòa nhưng cũng có chút không vui.
Chuyện gì xảy ra vậy?
Hiếu Mẫn không hiểu nhìn Trí Nghiên , gương mặt tuấn tú tỏa sáng dưới ánh trăng, lông mày nhíu lại, nhìn tình cảnh trước cửa nhưng không tính đi sang đó.
"Trí Nghiên.."
Trí Nghiên nghe tiếng nhắm mắt, thấy sự lo lắng hiện ra trên mặt Hiếu Mẫn, Trí Nghiên cũng chỉ nở nụ cười sâu xa, vuốt nhẹ mái tóc quăn của cô, dịu dàng nói: "Tin mẹ đi, mẹ sẽ xử lý tốt mọi thứ"
Hiếu Mẫn tin Trí Nghiên , cho nên mọi đều Trí Nghiên nói cô sẽ không tra hỏi.
Cổng lớn mở ra, tiếng bà Phác lại vang lên rất uy nghiêm mà cao nhã: "Đây là quân khu, không phải ở ngoài chợ cá mà giương oai, Mẫn tiểu thư, tôi không phiền nếu gọi điện thoại cho Phác* chủ tịch, mời ông ấy cùng các vị trưởng bối trong đại việc đến giải thích một chút về những lời Mẫn tiểu thư xuất ngôn tối nay" Trước lời chỉ trích của bà Phác, gương mặt xinh đẹp của Mẫn Tiệp đâm ra ủy khuất mà oán giận, nhưng chỉ có thể hạ thấp mình xuống, hai mắt nhìn về phía bà Phác nói xin lỗi: "Dì Phác, cháu xin lỗi, cháu không phải cố ý tới đây gây chuyện ồn ào, chỉ là em gái cháu làm việc quá đáng, cháu không nhịn được mới..."
Sắc mặt cao nhã của bà Phác có chút u ám, ánh mắt nhạt nhẽo nhìn qua gương mặt lạnh lùng của Phó Tân Bác, môi đỏ mọng căng lên, tuy không giận nhưng lại tạo nên sức ép.
"Quá đáng? Tiểu thư Mẫn Tiệp ý muốn nói Phác gia tôi lấy công làm việc tư, đi trái pháp luật sao?"
Bà Phác lạnh giọng chất vấn khiến Mẫn Tiệp sửng sốt, xem ra những lời vừa rồi chỉ trích Phác Trí Nghiên lầy quyền thế mưu việc tư đều bị bà nghe thấy, sắc mặt xâu hổ trắng toát, giải thích nói:
"Dì Phác, cháu không phải có ý này"
"Vậy là ý của ai? Mẫn tiểu thư đêm hôm đến đây làm loạn, không phải muốn làm khó dễ Phác gia sao? Chẳng lẽ những lời tiểu thư nói ra là có ý tốt muốn Phác gia tôi có ngọn cờ riêng trở thành danh gia số một sao?"
Giữa hàng lông mày của bà Phác là sự trách cứ, nhìn hai người trước mắt mặt trầm như nước, khí chất ung dung đoan trang giấu vào trong, bên ngoài tức giận không vui.
Sắc mặt Mẫn Tiệp trắng bệch, nhớ tới địa vị bền chắc không dễ dàng bị đổ của Phác gia trên trường chính trị, những thế lực phía sau đó nữa không phải tốt lành khi cô đắc tội, muốn giải thích nhưng ánh mắt minh mẫn của bà Phác như nhìn thấu lòng người, Mẫn Tiệp nói không nên lời, chỉ nhìn bà Phác chăm chú.
"Phác phu nhân, Tiểu Tiệp đến đây mạo phạm đều vì cháu, xin phu nhân tha thứ, không cần so đo với vãn bối"
Phó Tân Bác không chịu được khi thấy bà Phác trách cứ Mẫn Tiệp, đi lên phía trước, chặn ngang trước dáng người nhỏ nhắn của Mẫn Tiệp, cúi đầu về phía bà Phác, xin lỗi nói.
Trên gương mặt lạnh lùng của Phó Tân Bác đầy vẻ khiêm tốn cung kính và thành tâm xin lỗi, một người đàn ông coi lòng tự trọng hơn mọi thứ như anh ta lại vì Mẫn Tiệp mà ăn nói khép nép, chứng minh anh ta quan tâm đến Mẫn Tiệp bao nhiêu.
Hiếu Mẫn tựa vào người Trí Nghiên, gương mặt rực sáng vẫn thoáng qua nụ cười chua xót, bàn tay nhỏ nắm chặt, móng tay bấm vào lòng bàn tay đến đau đớn.
Thì ra, một người ở địa vị cao không phải không thể nhân nhượng trước người thấp hơn mình, mà không muốn vì cô mà cúi mình!
"A?, Phó tổng đang trách tôi làm khó tiểu bối, không phù hợp với thân phận của mình sao?"
Giọng nói mỉa mai của bà Phác vang lên trong không gian vắng lặng, vòng quanh trong không khí. Hiếu Mẫn có thể thấy bà Phác đối với Phó Tân Bác đánh giá rất kĩ lưỡng, giữa hai hàng lông mày có vẻ xa cách"
"Vãn bối và Tiểu Tiệp có chỗ thất lễ ngày khác sẽ tới tạ tội, tối nay chúng tôi xin đi trước"
Phó Tân Bác không muốn cùng bà Phác cãi cọ, khiêm tốn cúi đầu chào bà Phác, sau đó xoay người nhìn vẻ mặt khó coi của Mẫn Tiệp, nhẹ giọng nói: "Chúng ta về thôi"
Mẫn Tiệp còn tính nói gì đó. Nhưng thấy ánh mắt của bà Phác thứ cho không tiễn thì lời nói liền nghẹn lại, không dám phát ra tiếng nào, đi hướng về chiếc Benz của Phó Tân Bác
Nhìn bà Phác đứng ở cửa Hiếu Mẫn có một loại ảo giác, dường như cảm thấy bà Phác làm khó Mẫn Tiệp, không chỉ vì thể diện Phác gia mà còn trực tiếp lộ diện vì cô, cô còn cảm thấy bà Phác đang ám chỉ điều gì đó
Bà Phác đối với Mẫn Tiệp từng bước chèn ép, không chừa đường lui, hình như muốn Phó Tân Bác ra tay che chở Mẫn Tiệp, cũng để cho Hiếu Mẫn cô thấy rõ ràng, Phó Tân Bác người đàn ông này có phải không đáng để cô bỏ Phác Trí Nghiên đi.
Tâm tư kín đáo của bà Phác, bảo vệ con mình không có gì đáng trách, chỉ là đối với cô có chút tàn nhẫn, khiến cho cô đối diện thẳng với sự vô tình của Phó Tân Bác, vết thương nơi tim lại bị vạch ra, trần trụi dưới ánh đèn loe lói.
"Chúng ta vào thôi"
Trí Nghiên chợt nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé đang nằm thành quyền của cô, cảm giác ấm áp khiến cơn lạnh trong lòng cô dịu lại.
"Phải"
Hiếu Mẫn cười nhẹ một tiếng, gương mặt sáng rực, vẻ lo lắng tan đi chỉ lại sự điềm tĩnh, để mặc Trí Nghiên nắm lấy tay cô, mười ngón tay đan vào nhau, xoay người đi vào trong nhà.
Có lẽ vì Mẫn Tiệp quấy rối nên bữa ăn ở Phác gia diễn ra trong không khí u ám, Hiếu Mẫn liếc về phía bà Phác, Bà Phác vẫn giữ thái độ tao nhã gắp thức ăn, gương mặt không hề có vẻ âm trầm như khi đối diện Mẫn Tiệp, nhưng cũng không hề có dấu hiệu vui vẻ.
Hiếu Mẫn cầm đũa trong tay mà căng thẳng, bà Phác biết mối quan hệ giữa cô và Phó Tân Bác, tối nay lại thấy Mẫn Tiệp và Phó Tân Bác cùng nhau song hành, ở ngay trước cửa chồng hát vợ xướng, dù không nói ra nhưng trong lòng cũng có suy nghĩ gì đó.
"Mẹ nghe nói Tiểu Mẫn là người phát ngôn hợp pháp của Phó thị?"
Khi bữa tối sắp xong bà Phác liền đánh tiếng, gương mặt trang nhã cao quý không hề có vẻ gì không ổn, giống như chỉ thuận miệng hỏi, lại làm cho động tác của Hiếu Mẫn khựng lại, gương mặt nhỏ hiện lên vẻ kinh ngạc.
Không biết bà Phác hỏi điều này làm gì, Hiếu Mẫn đưa mắt nhìn ẩn ý trong mắt bà, môi cong lên, vẻ mặt tự nhiên mà không che giấu nói: "Một tháng trước con và Phó thị đã kết thúc hợp đồng, lúc này con không có quan hệ gì với Phó thị cả!"
Chân mày bà Phác chau lại, môi cùng với những nếp nhăn trên mặt khi cười chứng tỏ bà hài lòng, ánh mắt như có điều suy tư khi lướt nhìn Trí Nghiên đang từ tốn ăn cơm: "Trí Nghiên, công ty mẹ gần đây muốn tìm người phát ngôn thích hợp, con thấy Tiểu Mẫn có được không?"
Trong chớp mắt giữa hàng lông mày Trí Nghiên xuất hiện nếp uốn, gương mặt ôn văn nhĩ nhã tuấn tú đem chiếc đũa để lên bàn, lời nói có vẻ đùa giỡn nhưng cũng có nghiêm túc.
"Chuyện buôn bán cạnh tranh, một mình mẹ đã đủ ứng phó rồi, đừng kéo vợ con xuống nước, đến lúc đó, ôm lấy vàng của mẹ mà bỏ chạy"
Trên gương mặt bà Phác có chút bối rối pha lẫn bất mãn, nhưng cũng không miễn cưỡng, thở dài, trừng mắt nhìn Trí Nghiên: "Cưới vợ rồi quên cả mẹ, câu đó nói con đấy Trí Nghiên"
Hiếu Mẫn tất nhiên biết giá trị siêu sao của mình trong giới làm ăn, ban đầu cuộc hôn nhân giữa cô và Trí Nghiên là giao dịch không phải coi đây là lợi thế sao?
Lúc này, nghe bà Phác nói cô cũng xem như chuyện phải làm, cô không thể khước từ. Theo ý bà Phác, cô cũng nên làm chút gì cống hiến Phác gia, nhưng Trí Nghiên lại từ chối khéo làm cho chút giá trị cuối cùng của cô cũng mất hết.
Cho nên khi Hiếu Mẫn và Trí Nghiên về phòng, gương mặt nhỏ của cô luôn thắt chặt, không quan tâm đến Trí Nghiên, bước vào phòng tắm rửa mặt.
"chị không vui sao?"
Vừa bước từ phòng tắm ra đã chạm ngay lồng ngực của Trí Nghiên, Trí Nghiên dịu dàng ôm lấy cô, miệng thì thầm, giọng nói kể lể, xem ra đã nhìn thấu tâm tư cô.
Dù có giận nhưng khi thấy đôi mắt yêu thương của Trí Nghiên, bao nhiêu bất mãn đều tan thành mây khói, những hành động bất ngờ của Trí Nghiên cô cũng không có năng lực để ngăn cản.
"Trí Nghiên, sao em không để chị làm phát ngôn cho công ty của mẹ chứ"
Mình muốn giúp một tay nhưng tâm ý bị người ta chận lại, Hiếu Mẫn suy nghĩ vẫn thấy giận, cô không làm gì cả chỉ hưởng thụ sự yêu thương chăm sóc từ Trí Nghiên như chẳng phải sẽ trở nên rất vô ích sao.
Mái tóc ướt đẫm, một chiếc khăn trùm lên nó, anh kéo cô ngồi xuống giường, dáng người cao to chặn đứng tầm mắt cô. Nhìn áo sơ mi trên người Trí Nghiên, phía trên Trí Nghiên giúp cô lau nhẹ mái tóc xoăn, trong lòng Hiếu Mẫn cảm thấy thật ấm áp mang theo cả rung động.
Phó Tân Bác vì Mẫn Tiệp mà chịu cúi đầu trước người khác, như vậy hành động của Trí Nghiên bây giờ giống như đi ngược lại với hình tượng hoàn mỹ của quý tộc Châu Âu?
Người này cao đến không thể chạm tới, người ta chỉ dám ngước nhìn bây giờ lại từng chút một cầm lấy mái tóc dài của cô chăm chút lau, giữa hai lông mày tiết lộ sự nghiêm túc và dịu dàng với công việc, niềm hạnh phúc ngọt ngào như lắp đầy trong mắt Hiếu Mẫn.
"Phác Trí Nghiên cưới vợ là để yêu thương, không muốn cô ấy trở thành công cụ để mưu lợi. em không phải Phó Tân Bác, không cần chị vì em mà mà bị người ta sỉ nhục, nếu cảm thấy em thua thiệt nhiều quá, vậy hãy đem trái tim của chị trả nợ cho em"
Trí Nghiên chưa bao giờ nhắc tới Phó Tân Bác, nhưng đêm nay Trí Nghiên lại tự nhiên nhắc tới con người này là có ý gì?
Hiếu Mẫn nâng gương mặt nhỏ nhắn lên, trên gương mặt của Trí Nghiên vẫn còn đọng lại nụ cười nhàn nhạt, cánh môi hơi cong, nhưng cô thấy được trong đôi mắt trong suốt của Trí Nghiên dâng lên sự rung động rất nhỏ, không phải trước sau như một chỉ có yêu thương, mà dường như đang cực lực che dấu sự ghen tị.
Trí Nghiên đang ghen với quá khứ của cô và Phó Tân Bác sao?
Ý tưởng này vụt sáng trong đầu Hiếu Mẫn khiến nhịp tim cô hơi chậm lại, muốn chứng thật, cô nhìn chăm chú gương mặt tuấn tú của Trí Nghiên, cố gắng chút sơ hở trong nụ cười tươi.
Đôi mắt Trí Nghiên như viên ngọc sáng lên, trong lòng rung động, kìm lòng không được cúi người hôn lên đôi môi đỏ mọng mềm mại của cô, vừa nhẹ nhàng hôn xuống liền rút về, hai mắt đen nheo lại, thưởng thức hai gò má đang dần dần ửng hồng của cô, cười nói.
"Nếu như trên thế giới chỉ có mình Hiếu Mẫn, cần có một người làm bạn với chị, thì em mong người đó sẽ là em."
Giọng nói thoải mái tùy ý của Trí Nghiên lại như một câu bùa chú buộc chặt trên người cô. Đôi mắt thiết tha chân thành nhìn cô cho thấy sự nghiêm túc, đôi môi mỏng mím lại khiến cô thấy được Trí Nghiên đang rất thật lòng.
Hàng lông mi dày của Hiếu Mẫn rũ xuống, hai tay đặt bên mép giường ôm lấy thắt lưng gầy gò của Trí Nghiên, để bản thân đến gần Trí Nghiên, mùi bạc hà dìu dịu vây lấy cô, cô để mặc bản thân phóng túng trầm luân trong sự dịu dàng của Trí Nghiên.
Nếu cuộc đời này thật sự có một người như vậy, cùng cô cầm tay nhau đi đến đầu bạc răng long, cô hy vọng, người ông trời bạn cho cô chính là người trước mắt.
Khóe môi nở nụ cười hạnh phúc, Hiếu Mẫn cọ đầu mình vào người Trí Nghiên, để mặc Trí Nghiên ôm cô vào lòng, siết chặt lấy nhau.
"ba ba, Đậu Đậu muốn cùng ngủ với mẹ có được không?"
Hiếu Mẫn nghe giọng trẻ con bập bẹ cất lên, che dấu đi nỗi buồn trong lòng, buông Trí Nghiên ra liền thấy Đậu Đậu đang lắc lắc đầu nhỏ đứng bên giường dường như vừa tới không lâu.
Hiếu Mẫn nhìn ánh mắt chờ mong của Đậu Đậu không đành lòng cự tuyệt, nhớ ngày mai Đậu Đậu phải đi, tình thương của người mẹ liền trỗi dậy, cúi người ôm lấy Đậu Đậu, hôn lên gương mặt bụ bẫm của nó, đồng ý nói: "Dĩ nhiên là được"
Hiếu Mẫn ôm Đậu Đậu lên giường khóe mắt liếc nhìn vẻ bất mãn trên mặt Trí Nghiên, sau đó nhìn sang đứa trẻ ngoan ngoãn trong lòng, Hiếu Mẫn không nhịn được cười trộm: Trí Nghiên đang ghen với con trai sao?
Đêm khuya yên tĩnh, ánh đèn nhá nhem chiếu sáng phòng, trong phòng ngủ, Hiếu Mẫn nằm nghiêng sang bên trái, giường lớn nên ba người nằm vẫn khá rộng, Đậu Đậu dĩ nhiên ngủ ở giữa, còn Trí Nghiên ngủ bên phải.
Đậu Đậu nghe Hiếu Mẫn kể chuyện cổ tích xong, không thèm để ý đến ánh mắt oán trách của cha liền dùng hai tay ôm lấy Hiếu Mẫn, ngáy to ngủ, trên gương mặt nhỏ lộ vẻ thỏa mãn.
Một luồng hơi thở đều đặn phả vào cổ, Hiếu Mẫn từ từ mở hai mắt nhìn chằm chằm trần nhà, hoàn toàn thanh tỉnh không hề mơ màng.
Đem cánh tay Đậu Đậu từ trên cổ buông ra, Hiếu Mẫn chậm rãi xoay người cố gắng không gây ra tiếng động, dưới ánh đèn mờ ảo hai mắt nhìn thấy đôi mắt sáng ngời của Trí Nghiên, động tác khựng lại, cơ thể từ từ trầm tĩnh.
"Sao em vẫn chưa ngủ?"
Hiếu Mẫn nhỏ giọng hỏi, ánh mắt quan tâm quan sát nhìn Trí Nghiên.
"em không ngủ được"
Trí Nghiên trả lời mang theo luồng cảm xúc, Hiếu Mẫn cho rằng mình nghe lầm, Trí Nghiên lặng lẽ đứng dậy đem Đậu Đậu đang ngủ say ôm sang bên cạnh, càng bản thân lại ngủ cạnh Hiếu Mẫn.
"Trẻ con nằm bên ngoài sẽ bị té đó"
Hiếu Mẫn cố ý đè nén giọng nói giận dỗi của mình xuống, Trí Nghiên không hề tỏ vẻ áy náy, gương mặt tuấn tú cười nhẹ kề sát Hiếu Mẫn, bàn tay đặt trên thắt lưng thon thả của cô, giọng nói thanh nhuận có chút khàn khàn: "Bà xã, hay chúng ta làm chuyện có ý nghĩa hơn đi"
Hai gò má Hiếu Mẫn đỏ lên, ánh mắt liếc sang Đậu Đậu, còn chưa kịp mở miệng, Trí Nghiên đã xoay người nằm lên trên cô, ngũ quan nho nhã tuấn mỹ dưới ánh đèn lại trở nên mị hoặc lòng người.
"Trí Nghiên, em mau xuống đi, Đậu Đậu thức dậy thì làm sao?"
Hiếu Mẫn tránh né ánh mắt nóng bỏng của Trí Nghiên, tiếng tim đập bang bang tăng nhanh, thấy Trí Nghiên cúi đầu, cánh môi nóng như lửa hôn lên gáy cô, sau đó di chuyển xuống dưới, Hiếu Mẫn nhẹ giọng kêu lên, ngăn cản không để Trí Nghiên tùy tiện làm tiếp.
"Bà xã, chị không thích mặc áo lót sao?"
Giọng nói của Trí Nghiên càng lúc càng khẳn đặc, chất chứa sự nghi vấn nhưng rõ ràng cũng rất vui khiến cho thần kinh Hiếu Mẫn căng ra, thở gấp cúi đầu, nhìn Trí Nghiên đang ở trước ngực cô, cảm giác tê dại khiến sự cự tuyệt của cô yếu dần.
Hai mắt Hiếu Mẫn co lại, tầm mắt bắt đầu mơ hồ, hai cánh tay dùng sức muốn đẩy người ở trên, cơ thể không tự chủ giãy giụa lại vô tình chạm vào nơi nhại cảm của Trí Nghiên, trong chốc lát gương mặt nhỏ nhắn như bốc lửa.
Trí Nghiên có phản ứng, hai mắt Hiếu Mẫn lóe lên, đôi mắt đen của Trí Nghiên dần dần nhuốm màu tình dục, không biết làm sao. Khi Trí Nghiên hôn lên môi cô thỏa thích liếm mút, gặm cắn Hiếu Mẫn liền buông vũ khí đầu hàng, theo bản năng đáp lại nụ hôn của Trí Nghiên
Hai cơ thể dính chặt vào nhau, dịu dàng ma sát, tiếng kêu nhỏ vang lên phiêu tán trong không khí, ngón tay dài của Trí Nghiên ở trên cơ thể Hiếu Mẫn đốt lên từng bông hoa lửa xinh đẹp, Hiếu Mẫn không tự chủ khẽ gọi tên Trí Nghiên.
Ngay khi cô nghĩ sắp tan chảy thành nước thì Trí Nghiên đột nhiên dừng lại, động tác khiêu khích cũng ngừng, gương mặt kiều mỵ của Hiếu Mẫn ẩn ẩn khó chịu, mở hai mắt mơ màng đập vào mắt là gương mặt cứng đơ của Trí Nghiên.
Giọt mồ hôi trong suốt theo gương mặt anh rớt xuống làn da trắng nõn của cô, khiến cô run rẩy, thoảng cử động người, vuốt nhẹ gương mặt Trí Nghiên, thở hổn hển nói: "Sao vậy?"
Cổ họng Trí Nghiên khẽ động, kích tình giữa hai mắt rút đi, thay vào đó là nỗi thất bại chán nản, nghiêng đầu nhìn về sau lưng, Hiếu Mẫn cũng tò mò nhìn sáng, chỉ thấy một màn dở khóc dở cười.
Hai đôi chân ngắn nhỏ của Đậu Đậu đang gác lên lưng Trí Nghiên, ngay lúc cô quay đầu sang còn nhìn thấy Đậu Đậu đem cánh tay đặt lên người Trí Nghiên giống như con gấu trúc, môi chu ra, cọ vào người Trí Nghiên.
Tiếng thở dài bất đắc dĩ vang lên trong căn phòng đầy mùi ái muội, Hiếu Mẫn thấy vẻ mặt mẹ kế của Trí Nghiên buồn cười nhưng nói không nên lời, trên người liền nhẹ hẫng, Trí Nghiên ôm Đậu Đậu nằm sang bên.
"em ngủ sớm đi"
Hiếu Mẫn có chút hả hê dịu dàng nói ngủ ngon, Trí Nghiên xoay người lại bàn tay dùng sức kéo cô vào lòng, hôn lên trán cô, bên tai là giọng khàn khàn tức giận của Trí Nghiên.
"Tối mai sẽ làm lại"
Hiếu Mẫn bối rối đẩy đẩy cơ thể cao to của Trí Nghiên, sau khi Trí Nghiên nhắm mắt lại môi hơi hạ xuống, Hiếu Mẫn biết Trí Nghiên không vui, than nhẹ một tiếng, kề sát vào bờ môi hoàn mỹ của Trí Nghiên chạm nhẹ xuống, sau đó thỏa mãn nhắm mắt lại.
Cô lại không biết, sau khi cô thiếp đi, đôi mắt đen sâu thẳm từ từ mở ra, ánh mắt dịu dàng chăm chú nhìn gương mặt mỹ lệ của cô, mãi lâu sau không bỏ đi.
"Thiếu phu nhân, thiếu gia Đậu Đậu"
Tiếng gõ cửa thâm nhập vào đầu, Hiếu Mẫn đột nhiên mở mắt, ánh sáng mặt trời loang lổ chiếu vào giường, trên giường chỉ còn mỗi cô và Đậu Đậu, độ ấm bên người đã mất đi xem ra Trí Nghiên đã thức dậy từ sớm.
"Thiếu phu nhân, Diệp phu nhân tới đón Đậu Đậu, Tiểu Thư dặn tôi lên kêu Đậu Đậu thiếu gia dậy ạ!"
Nghe dì Mai nhắn, sắc mặt Hiếu Mẫn có chút ngại ngùng, nhìn đồng hồ treo tường mới biết bản thân ngủ quên, lay nhẹ Đậu Đậu dậy, bắt đầu thay quần áo, cô không quên hôm nay phải về Phác* gia.
Đậu Đậu mở hé mắt, hai má hồng hồng, hàng lông mi run run, giọng nói non nớt đáng yêu: "Con chào mẹ"
"Chào con Đậu Đậu"- Hiếu Mẫn ôm Đậu Đậu vào phòng tắm, bắt đầu giúp Đậu Đậu rửa mặt.
Bên trong phòng khách, Trí Nghiên mặc bộ áo màu trắng đơn giản, hai chân thon dài vắt ngang, một tay đặt trên lưng ghế sô pha, một tay bưng cà phê, trên gương mặt tuấn tú là nụ cười thản nhiên.
"Tiểu Thư , Thiếu phu nhân và thiếu gia Đậu Đậu đã dậy"
Trí Nghiên hướng dì Mai cười: "Dì Mai vất vả rồi"
Nâng tách cà phê, đưa đến bên mép khẽ nhấp một cái, khớp xương của ngón giữa rất rõ, một bàn tay đeo nhẫn cưới màu bạc đang ngồi đối diện, là một quý phụ rất xinh đẹp:
"Trí Nghiên, nghe nói con chuẩn bị kết hôn có thật thế không?"
Đuôi lông mày Trí Nghiên nhướng lên, không nói lời nào, nghe tiếng bước chân thì trên gương mặt tuấn tú hiện lên vẻ dịu dàng, đưa mắt nhìn về phía cầu thang.