Drama Tình Yêu
|
|
BÁCH HỢP DRAMA, có chửi tục, có máu me, cân nhắc kỹ trước khi đọc.
Nhân vật chính : Huỳnh Thiên Nhã
|
Trong một quán nước rộng rãi sang trọng, khách hàng đông đúc.
Tại hàng ghế xát gần khung tường bằng kính nhìn ra đường phố, có hai cô gái ngồi đó uống sinh tố trái cây. Đó là nhân vật chính Huỳnh Thiên Nhã và cô gái tên Vi từng là người yêu.
Vi rơi nước mắt khẩn thiết nói "Chị có thể cho em một cơ hội không? Xin chị đừng bỏ em! Em rất yêu chị mà!..."
Nhã hút ngụm nước, hờ hững bảo "Đừng nói yêu tôi làm gì, giả giối lắm! Yêu tôi mà lại muốn lên giường với đàn ông à? Hãy nhớ rõ tôi chia tay không phải vì cô bị cưỡng hiếp, mà chính bởi trong lúc bị cưỡng hiếp cô đã ôm hôn hưởng ứng và rên rỉ với thằng chó đấy. Trong video cô còn kêu "Sướng quá anh ơi" mà. Đừng mạo danh les nữa! Đừng bao giờ tìm gặp tôi nữa!"
Vi ngồi thút thít sụt sịt đau lòng, đau tận tâm can vì những lời ấy, lắp bắp "Là...là do hắn...hắn hãm hại em..."
Nhã nhếch môi cười khẩy "Khi đó cô vẫn tỉnh táo, không bị chuốc thuốc mê hay thuốc kích dục. Ban đầu thì vờ vịt chửi bới chống đối nhưng lúc sau thì cứ "Ứ á anh ơi" rõ tởm. Tốt nhất cô nên đổi nghề làm cave đi, đừng làm giáo viên nữa!"
Đứng dậy, khinh thường nhìn Vi, Nhã nói "Uổng công tôi yêu thương cô nhưng cô lại lựa chọn rên rỉ với thằng chó! Hứ!" Dứt câu cầm ly nước sinh tố uống cạn hết xong úp ngược đặt lên đầu Vi, nói "Cứ đội cặc lên đầu mà sống nhé! Con phò rẻ rách!"
Nhã rời quán bước đi dứt khoát chẳng chút lưu luyến, cô không cần thứ gái mạt hạng như vầy, không bao giờ!
Vi hiểu tính cố chấp quyết đoán của Nhã nên không đuổi theo. Ly thủy tinh rơi vỡ, cô tự ôm lấy mình, run rẩy trào nước mắt nhưng cắn môi không để bản thân khóc thành tiếng. Đáng thương cũng đáng trách!
Vi là giáo viên của trường đại học quốc tế, gia cảnh khá giả. Lần đầu tiên Nhã - Vi gặp nhau là ở siêu thị mua sắm, Vi bị thằng trộm giật túi sách ví tiền, Nhã bắt gặp liền chặn lại đập cho nó một trận nhớ đời rồi giao cho bảo vệ xử trí. Mới trông thấy nhau đã nẩy sinh tình cảm, dần dà họ chính thức công khai yêu đương. Gia đình đôi bên cũng không cổ hủ đần độn, chấp thuận tác thành cho họ. Tưởng chừng hạnh phúc sắp đến thì biến cố xẩy tới. Viện trưởng trường Vi dậy học tên Khánh, cao ráo bảnh bao, hắn rất thích cô nên cứ quấy nhiễu mặt dầy theo đuổi. Điều này khiến Nhã khó chịu từng chửi cho nhục như chó nhưng hắn vẫn lì. Vi vỗ về an ủi Nhã, bảo rằng mình không có tình cảm gì với hắn nên đừng lo lắng gì cả. Thằng khốn kia âm mưu xấu xa tính kế hoạch giở trò đồi bại với Vi và cơ hội đã tới, hôm đó hắn mời Vi lên phòng viện trưởng giả vờ trao đổi công việc, mềm mỏng khéo léo đề nghị cô ở lại làm thêm giờ giúp hắn dậy ngoại ngữ một lớp đột suất cấp tốc, tiền thưởng cuối tháng sẽ tăng gấp ba lần. Nghe xuôi tai, vả lại bản thân cũng rảnh do Nhã bận bịu công tác xa nên Vi nhận lời. Đáng tiếc lúc lên lớp thì trống trơn chả có một học sinh nào hết, tên Khánh cười nham nhở xuất hiện ngay đằng sau lao tới ôm chặt lấy Vi mặc cho cô vùng vẫy kêu cứu vô ích. Nói ra thì thân thể của Vi dường như chấp nhận hưởng ứng sự ô nhục đó, bản năng tình dục cuối cùng đã chiến thắng lý trí mà đáp lại nhiệt tình. Thâm tâm cảm thấy có lỗi với Nhã nhưng cơ thể chẳng tự chủ không dừng được nữa, giống hệt cặp vợ chồng cuồng nhiệt. Xong việc thì ý thức của Vi mới trỗi dậy mãnh liệt, khóc lóc chửi bới dẫu Khánh có xin lỗi hay muốn chịu trách nhiệm thì cũng không thèm. Thực ra trong phòng đó có lắp camera ghi lại rõ ràng quá trình từ đầu đến cuối, Khánh dùng nó để đe dọa uy hiếp Vi phải nghe lời chọn một trong hai cách, một cho hắn chịch thêm lần nữa rồi đường ai nấy đi, hai là phải cưới hắn. Vi ngu si chọn cách một, lại lần nữa cô cắm sừng Nhã. Thế nhưng Khánh nuốt lời, được một đòi hai đòi ba khiến Vi ức chế từ chối tiếp tục. Khánh cười đểu nói mình đã gửi đoạn xxx cho cô người yêu của Vi xem từ tuần trước rồi, Vi tức giận bộp cái tát rồi bỏ đi tìm Nhã để thú tội cầu tha thứ. Mấy ngày không liên lạc, Vi nhắn tin lẫn gọi cũng chả phản hồi, thì ra chị ấy đã biết. Tới trước cửa nhà thì thấy Nhã lạnh lùng buông câu ngắn gọn "Chia tay đi, con đĩ!"
Vi nhớ chuyện cũ nên càng cắn răng run rẩy khóc nhiều hơn, những tiếng nấc nghẹn ngào nuốt lại không cho thốt ra. Hôm nay hẹn nói chuyện mong cứu vãn mối quan hệ thì triệt để thất bại cùng nhục nhã.
Một số khách hàng chỉ chỏ bàn tán, nhân viên quán tới gần hỏi han nhưng Vi chỉ như câm như điếc, lòng cô rối bời. Đột ngột nghĩ tới Khánh, nội tâm phát hỏa. Đúng, chung quy đều tại hắn.
Vi lau nước mắt, u ám đứng dậy bước ra khỏi quán.
(Tiền nước Nhã đã thanh toán trước rồi)
Ngồi trong ô tô riêng mầu đen, đôi mắt lãnh khốc quyết định trả thù rửa hận.
Chợt nhạc chuông điện thoại vang lên báo có cuộc gọi đến "Em thật lòng xin lỗi..nhưng chẳng thể níu kéo nên thôi..là vì em sai.."
Nhìn dòng tên liên lạc Khánh Súc Vật là Vi muốn bóp cổ chết hắn luôn. Đè nén cảm xúc thật bình tĩnh, bấm nút nghe :
- A lô.
Giọng đểu cáng đáp :
- Hí hí. Cưng nhớ anh không? Mình gặp nhau đi! Cưng rên rỉ tuyệt lắm! Chỗ cũ nhé, không đến thì người kế tiếp nhận được cuốn phim hạnh phúc giũa hai ta sẽ là bố mẹ cưng đấy!
Chẳng đợi Vi trả lời thì hắn đã tắt máy tỏ ý rất tự tin.
Vi đặt máy qua một bên, vô cảm mở ngăn đựng đồ linh tinh phía dưới hệ thống đài phát nhạc, lấy ra con dao găm nhọn hoắt bóng loáng đưa lại gần khuôn mặt, tự nói "Giây phút cuối đời của mày đến rồi đấy, thằng chó!"
Đâu đó vọng tới tiếng hòa tấu nhạc đám ma "Ò í e, e í ò..."
|
|
DRAMA TÌNH YÊU #2
Điểm hẹn là một nhà nghỉ bốn tầng thuộc loại bình dân, nơi đây chủ yếu là dành cho các cặp đôi thích vụng trộm, còn lữ khách qua đường nhỡ nhàng thì ít lắm.
Vi gửi xe ở một gara cách đó không xa rồi khoác túi xách đi bộ tới.
Cô tiếp tân có vẻ nhận ra khách quen nên khẽ cúi đầu chào.
Vi đáp lại như thế và không nói lời nào, tiếp tục rảo bước về phía cầu thang.
Việc cô sắp làm chả hay ho gì nhưng dường như trái tim đã mất cảm giác, ánh mắt hờ hững của kẻ hận đời.
Tầng hai, phòng 05.
Chả do dự xíu xiu gì gõ cửa cộc cộc luôn.
Ít giây sau tên đốn mạt Khánh mở cửa, khuôn mặt câng câng đáng ghét nở nụ cười dâm tà "Đến chậm thế cưng? Anh đang nứng chịch lắm rồi đấy!"
Vi đi vô, cửa đóng sầm chốt chặt.
Thằng đó ôm chầm phía sau Vi và cuống quýt hôn cổ, đâu để ý tay cô lần mò vào túi xách.
Vi nói giọng nũng nịu "Từ từ chứ anh! Quay lại em bảo này!"
Khánh nghe vậy khiến lòng cực kỳ hưng phấn tưởng người đẹp đã động tâm, vội vã xoay người cô đối diện với mình, định cuồng nhiệt hôn môi thì "Phụp" kèm theo là tiếng "Ự" của chính hắn.
Con dao nhọn hoắt xiên vào bụng ngập hơn nửa lưỡi.
Khánh tỉnh ngộ hiểu rằng bản thân đã lâm tình cảnh nguy hiểm tới mức nào, nhát đâm trúng chỗ nhược rất rất đau đớn, hắn phản kháng đẩy Vi ngã lăn ra đất xong chính mình cũng quỳ gục, máu tuôn trào xối xả ướt đẫm quần áo, đôi tay tự ôm bịt vết thương, trợn mắt hổn hển lắp bắp "Mày...mày..."
Vi đứng dậy, cười chua chát chậm rãi đi tới gần.
Biết Vi thực sự dám giết người, Khánh sợ hãi cực độ. Toàn thân trở nên run rẩy, máu không ngừng chẩy, sức lực giảm sút trầm trọng. Trước ngưỡng tử vong chẳng ai có thể thản nhiên đón nhận, Khánh gắng gượng chút hơi tàn bật dậy muốn trốn về phía giường (phía cửa ra vào bị Vi chặn rồi), nhưng chưa nổi nửa bước đã ngã sấp xuống, bò lết từng centimet tạo thành vệt máu đỏ dài quệt nền đất, yếu ớt kêu "Đừng...đừng giết...tôi...cứu..."
Vi đá cho hắn nằm ngửa, cô ngồi sổm, hai bàn tay nắm chắc chuôi dao giơ cao giáng xuống, vừa đâm vừa nghiến răng nghiến lợi, vừa khóc.
Phụp Phụp Phụp Phụp... Phối hợp với những cú xỉa Vi liên tục chửi "Thằng chó! Thằng chó!..."
Khánh giẫy đành đạch, giật nẩy người nấc nghẹn "Ự...Ự...Ự..." Máu huyết phọt tòe loe văng lên thân Vi, y phục, tóc, má, mũi đều dính.
Vi đâm đến khi bụng thằng Khánh nát bấy bầy nhầy, nội tạng ruột gan cũng nát bét, hắn chết tươi từ đời nào rồi, trừng trừng lồi mắt.
Món quà khủng bố chí ít khoảng hơn trăm nhát dao. Vi dần bình tĩnh, khóc chán rồi lại cười, cười cay đắng xen lẫn thỏa mãn.
Cắm con dao vào tim cái xác, Vi thấy túi áo hắn lộ bao thuốc lá hiệu Vinataba. Cô lấy ra, móc một điếu đưa vô mồm, bật lửa có để sẵn trong bao.
Vi ý thức rõ hậu quả vấn đề hơn ai hết, mấy chục năm tù ư, chung thân hay tử hình nhỉ? Tòa án mới quyết định được chứ cô thì chịu.
"Khụ khụ khụ..." Lần đầu tiên hút thứ nicotin độc hại làm sao thích ứng được, Vi ho sù sụ kêu "Đắng vãi lồn!" Nước mắt vẫn còn rơi kìa, giờ cô đã biết định nghĩa nỗi đau xót xa nó như thế nào rồi nè.
Vi ngoan cố rít thêm vài hơi dần cũng quen, phả làn khói trắng mờ nhạt lên không trung, lẩm bẩm "Chị nói đúng lắm Nhã ạ! Em là con phò không hơn không kém!..."
Hút xong Vi lôi điện thoại bấm gọi 113 để tự thú.
...
|
DRAMA TÌNH YÊU #3
Hú hú hú hú... Tiếng còi xe ô tô cảnh sát vang inh ỏi, không lâu sau khu nhà nghỉ liền bị phong tỏa nghiêm ngặt.
Xác minh hiện trường, di rời xác chết, áp giải hung thủ về sở để lấy lời khai, mọi việc diễn biến trong khoảng thời gian nhanh nhất có thể.
...
Vấn đề này gây ầm ĩ dư luận, báo đài lẫn internet đăng tải rất nhiều thông tin sai lệch không chính xác đại loại như gái điếm bị khách quỵt tiền nên nổi điên ra tay sát hại ; bắt quả tang chồng ngoại tình nên vợ xử, tình nhân đã trốn biệt tăm ; thậm chí có kẻ còn bốc phét mẹ vợ con rể vụng trộm dẫn đến có thai, bà mẹ muốn phá, thằng con muốn giữ vì vợ bị vô sinh, thế là tranh cãi nẩy lửa rồi phát sinh xô xát gây chết người...
Các hàng quán cũng nhiều cuộc ngồi lê đôi mách càng thêm bịa đặt sai lệch.
Khi hay tin Nhã không có bất kỳ biểu hiện nào, dường như cô đã lường trước tình huống này rồi. Thực tế nếu Vi không ra tay thì đích thân cô sẽ xử lý thằng khốn đó.
...
Mấy ngày sau kết quả điều tra đã rõ ràng xác thực, Vi phải ra tòa. Ở đây có sự hiện diện của gia đình nạn nhân lẫn gia đình phạm nhân và khán giả là họ hàng thân thích của hai phe, quan trọng nhất là có cả Nhã ngồi ngay hàng ghế cuối với sự bình thản tuyệt đối. Vi nhận ra điều đó nhưng tủi nhục không còn dám đối mặt với người yêu cũ nữa. Suốt quá trình xét hỏi Vi thành thật khai báo hết mọi chuyện, nhờ luật sư bào chữa giỏi nên chủ tọa tuyên án rằng Vi phạm tội giết người trong trạng thái quá kích động, tuy bị hại là kẻ đồi bại nhưng do Vi có chủ đích sát nhân trước và xuống tay dã man nên phán cô chịu mức hình phạt hai mươi năm tù.
Sau khi phiên tòa kết thúc Nhã tới trại giam thăm Vi.
Hai người ngồi cách nhau tấm kính, mắt Vi đẫm lệ nức nở nói "Em xin lỗi...xin lỗi..." Nhã thở dài bảo "Được rồi, chị tha thứ cho em. Chúng ta vẫn có thể làm bạn, hãy gắng cải tạo cho tốt mà sớm ra tù nhé. Đừng lo lắng áy náy gì cả rồi chị sẽ sớm có người yêu thôi. Em không phải con phò rẻ rách đâu, mà em là một con phò còn danh dự! Tạm biệt."
Dứt lời Nhã đứng dậy rời đi bỏ lại phía sau Vi cười cay đắng, mối quan hệ này chấm hết rồi.
...
Ba hôm sau Vi cắt cổ tự sát chết ngay trong đêm, sáng bạn tù phát hiện hô hoán gọi cán bộ nhưng chẳng thể cứu kịp nữa.
Trại giam trao trả thi thể Vi về cho gia đình an táng. Một đám ma xót xa thê lương.
Nhã ra thăm mộ khi tất cả đã về hết, cô đặt bó hoa trắng lên tấm bia đá, nhìn di ảnh trẻ trung nụ cười đẹp đẽ mà giờ lại nằm sâu dưới lòng đất, tội nghiệp!
Nhã dịu giọng nói "Yên nghỉ đi. Nếu kiếp sau em còn được làm người thì đừng dẫm vào vết xe đổ của kiếp này nhé, thi thoảng chị sẽ đến thăm bố mẹ em cho họ vui."
Nhã lặng lẽ rời nghĩa trang, bầu trời vẫn trong xanh nhưng lòng người đã nguội lạnh.
|