Một Mảnh Phù Hoa
|
|
Chương 19: Cảm xúc phức tạp
Tâm trạng từ vui chuyển sang không vui trong tích tắc, Bối Vịnh Thi về phòng cũng không nên, thế nên nàng ra ghế sô pha ngồi nhìn bọn nhỏ bày biện dưới sàn. Đồ ăn cơ bản đã xong, bọn nhỏ uống bia rượu nàng cũng không cản, cứ để bọn nhỏ say rồi ngủ ở nhà nàng cũng được. Cô bé có mái tóc buộc đuôi gà nhìn nàng một lúc rồi nói: - Cô, ăn với bọn con đi. - Phải đó, cô ăn với bọn con đi. Một đám lao nhao nói, nhưng Bối Vịnh Thi lúc nướng đã ngửi đủ mùi thịt rồi, căn bản chẳng bỏ vào miệng nổi. Nàng lắc đầu mỉm cười: - Các con cứ ăn đi, cô không đói lắm. Đám nhỏ có vẻ rất cao hứng, đợi một lúc thì Bạch Dĩnh và Bối Kỳ mang thêm một dĩa thịt nướng để ra bàn, cả đám nháo nhào gắp ăn. Không hiểu sao Bối Vịnh Thi thấy Bạch Dĩnh cứ mãi nhìn qua chỗ nàng, không biết có phải Bạch Dĩnh nhìn mình không, thế nên nàng ngáp một cái. Kết quả Bạch Dĩnh cũng ngáp theo nàng, nha đầu này là đang nhìn lén nàng. Tiếng ly bia cụng vào nhau nghe vui tai, Bối Vịnh Thi nghiêng đầu nhìn con gái của mình, năm nay nhìn kĩ thì thấy con gái trưởng thành thật rồi, không có là một tiểu nữ nhân dỗi hờn nữa. Trong mười tám năm một mình nuôi con, lần đầu tiên Bối Vịnh Thi thấy thành tựu đến thế. Bối Kỳ càng lớn, người làm mẹ như nàng cũng càng nhiều tuổi, nhìn xem bọn nhỏ kêu nàng bằng cô liền biết. Chỉ có Bạch Dĩnh ở bên tai nàng suốt ngày thủ thỉ nàng rất đẹp, rất trẻ, đến nỗi nàng tưởng nàng với Bạch Dĩnh đồng tuổi, khi hiện thực đập vào mặt bằng tiếng gọi "cô", nàng mới thấy gương mặt của mình cùng Bạch Dĩnh cũng có cách biệt tuổi tác. "Chị ăn một ít đi." Bạch Dĩnh nhìn Bối Vịnh Thi, khẩu hình miệng ra hiệu cho nàng đụng đũa ăn gì đó. Nàng mím môi lắc nhẹ đầu, cũng dùng khẩu hình miệng nói với nàng, "chị không muốn ăn". - Ấy Tóc đuôi gà la lên một tiếng, bịt ngón tay bị cắt trúng của mình ngăn cho máu không rơi xuống. Vốn định cắt cục chả to ra cho mọi người cùng ăn, không ngờ lại bị cắt trúng tay. Bạch Dĩnh liền đứng lên lục ở tủ gần ghế sô pha lấy một miếng bông gòn với băng keo cá nhân cho nàng ấy. Bối Kỳ mới nhướng mày nói: - Có vẻ cậu còn quen thuộc nhà mình hơn mình. - Nào có, mẹ cậu mới chỉ mình chỗ lấy. - Chỉ lúc nào cơ? Bạch Dĩnh nhún vai, nói: - Cậu không để ý sao mà biết được, đồ ngốc. Vốn Bạch Dĩnh biết băng keo cá nhân để chỗ nào vì Vịnh Thi rất hay bị cắt trúng tay, mỗi lần như vậy đều là nàng chạy vào mở tủ lấy băng keo cho nàng, vừa băng bó cho nàng vừa mắng tội hậu đậu của nàng. Không hiểu ba mươi tư năm nay nàng sống như thế nào, cầm dao còn không chắc, nhưng lại ra vẻ rất tiêu sái mà cắt trúng tay. Mà Bối Vịnh Thi cũng biết tại sao Bạch Dĩnh rành chỗ để băng keo cá nhân đến vậy, má nàng tự nhiên hơi nóng lên, ngại, mà chẳng có lí do gì để ngại nàng cũng ngại. Mỗi lần bị cắt tay nàng hay giả vờ không có gì, Bạch Dĩnh đứng kế bên nàng luộc rau, còn nàng đang cắt củ cà rốt thì cắt trúng tay, nếu để Bạch Dĩnh biết thì vừa mất mặt vừa ăn mắng, nàng đành im ỉm cắt cà rốt đẫm máu. Bạch Dĩnh lúc xoay qua thấy, vẻ mặt hốt hoảng đó nàng vẫn còn nhớ. Sau khi băng bó cho tóc đuôi gà xong, mọi người dường như quên đi chuyện ồn ào ban nãy, Khiếu Phong hào hứng nói: - Hay là bọn mình chơi Truth or Dare đi. Tóc đuôi gà cũng rất cao hứng, nàng nâng đũa lên nói: - Được được, chơi đi. - Chơi thì chơi, sợ ai- Bối Kỳ bĩu môi. Bạch Dĩnh cũng giả vờ hào hứng nôn nóng với trò chơi này nhưng đuôi mắt lúc nào cũng hướng đến Bối Vịnh Thi đang chống tay lên cằm nhìn mọi người kia. Khiếu Phong hỏi, Trung Khang trả lời, sau đó Trung Khang hỏi tóc đuôi gà, xoay vòng cho đến Hựu Toàn. Hựu Toàn không chọn sự thật mà chọn thách, thế nên tóc đuôi gà thách, "Thách cậu hôn má người bên cạnh". Người bên cạnh Hựu Toàn lại vừa vặn là Bạch Dĩnh, Bạch Dĩnh chưa kịp hoàn hồn để biết chuyện gì xảy ra thì nụ hôn đã đáp xuống má nàng. Nàng mở to mắt nghi hoặc, sinh vật loài người này thật quá tùy tiện rồi! Cảnh xuân trước mắt Bối Vịnh Thi đều thu vào, tự nhiên lại cảm thấy nóng mặt, lửa giận công tâm. Vui sướng quá nhỉ? Bối Vịnh Thi tỉ mỉ nhìn gương mặt Bạch Dĩnh, tự gán cho nàng ấy rất vui sướng, hạnh phúc, mừng rỡ. Càng gán thêm nhiều cảm xúc lên mặt Bạch Dĩnh, Bối Vịnh Thi càng bực mình. Mà Bối Vịnh Thi cũng chẳng hiểu vì sao mình lại có cảm xúc như vậy, chỉ biết nàng rất giận, giận, rất rất giận. - Truth or dare? Hựu Toàn vui vẻ nói với Bạch Dĩnh, Bạch Dĩnh nhíu mày bực mình nhìn tên nam nhân xấu xí này, trong lòng khinh bỉ một ngàn lần. - Truth. - Vậy, người trong lòng cậu có ở đây không?-Hựu Toàn hỏi, thật sự mong chờ Bạch Dĩnh cũng có để ý đến mình. Bạch Dĩnh mỉm cười thật tươi, gật đầu: -Có. Không xong rồi, Vịnh Thi thật sự thấy mình giận hết nói nổi, nàng nhắm mắt dưỡng thần, thở sâu, cố gắng làm tâm tình không hỗn loạn. Có, còn dám nói có, Bạch Dĩnh chắc chắn là động tâm tên nam nhân xấu xí đó, Bối Vịnh Thi lúc này còn không nhận ra mình trẻ con đến mức nào. Nàng nhắm mắt lại ngả đầu dựa vào ghế, không thèm nhìn bọn nhỏ chơi nữa. Nhắm mắt một lúc không ngờ chính mình rơi vào giấc ngủ lúc nào cũng không biết, Bạch Dĩnh đứng bên cạnh Bối Kỳ nhìn nữ nhân ngủ ngon lành kia. Bối Kỳ định lay Bối Vịnh Thi dậy nhưng Bạch Dĩnh cản lại, thế nên Bối Kỳ nói: - Để nhờ Khiếu Phong đỡ mẹ mình vào phòng. Khiếu Phong là tên nam nhân vai u thịt bắp, cao những một mét tám, thế nên việc bế một nữ nhân nhỏ con như Bối Vịnh Thi không có gì đáng ngại. Có điều đánh chết Bạch Dĩnh nàng cũng không muốn cho ai đụng vào nữ nhân của nàng, với cả, nàng không phải không có sức bế nàng ấy. Thế nên nàng cúi người xuống, một tay luồn qua sau cổ Vịnh Thi, một tay ở khuỷu chân bế nàng lên. Nhẹ nhàng như lông hồng bế lên lầu. - Cậu khỏe thế? Biết phòng mẹ tớ ở đâu không, để tớ chỉ. Bối Kỳ cũng lục tục theo sau, nàng chỉ vào căn phòng ở trong góc cho Bạch Dĩnh, nàng không biết Bạch Dĩnh còn quen thuộc phòng của Bối Vịnh Thi hơn cả kí túc xá hai người đang ở. Nhẹ nhàng đặt Bối Vịnh Thi xuống giường, nàng cẩn thận lấy chăn đắp ngang người Bối Vịnh Thi, sau đó chỉnh máy sưởi lại. - Cậu khỏe ghê đó Dĩnh. Bạch Dĩnh ra dấu suỵt rồi nói nhỏ: - Để mẹ cậu ngủ. Bối Vịnh Thi không phải không có cảm giác Bạch Dĩnh bế nàng về phòng, mùi hương sữa tắm 25 đồng quen thuộc trên người Bạch Dĩnh giống hệt của nàng, rất dễ chịu. Nàng không hiểu sao mình giận dữ đến vậy, cho đến khi vòng tay của Bạch Dĩnh ôm lấy nàng, nàng cảm thấy thật dễ chịu. Bạn vong niên này của nàng, có thể là của một mình nàng không?
|
Chương 20: Linh nhi
Sáng hôm sau, cả bọn trẻ con la liệt ngủ trên sàn của Bối Vịnh Thi, nàng nhìn một dọc, giả vờ lơ đễnh tìm kiếm Bạch Dĩnh, nhìn một lúc thì thấy Bạch Dĩnh đang ở trong bếp loay hoay làm gì đó. Nàng đi lại gần, nhón chân nhìn vào nồi thì thấy Bạch Dĩnh đang khuấy cháo. - Dậy rồi? Em nấu cho chị một ít cháo, một lát mọi người về hết rồi ăn. Đừng mời bọn nó ăn cùng. - Chị phải đi công việc rồi, để đó đi.- Bối Vịnh Thi cũng không phải không quen việc Bạch Dĩnh nấu chút đồ cho nàng ăn, trực tiếp để đó, đi làm về rồi ăn sau cũng không muộn. Bạch Dĩnh mỉm cười, nàng nếm thử vị của cháo rồi múc ra chén, để chén xuống bàn bắt buộc Bối Vịnh Thi ăn mới cho đi. Bối Vịnh Thi cũng thúc thủ vô sách, nếu nàng không ăn nhanh thế nào cũng trễ hẹn, thế nên nàng ăn thật nhanh. Sau khi nàng ăn xong đem chén bỏ vào bồn rửa thì bọn trẻ bắt đầu lục tục ngồi dậy. - Mẹ, mẹ đang làm gì vậy?- Bối Kỳ nhìn Bối Vịnh Thi đang đem chén đi rửa, Bạch Dĩnh thì tựa người vào tủ lạnh, tay đang cầm ly nước lọc nhìn mẹ nàng. Nhìn thế nào cũng thấy rất kì quái. Bối Vịnh Thi đem cái chén tráng qua nước: - Mẹ mới nấu cháo xong, con có ăn thì ăn đi. Mẹ đi công chuyện một chút. Bối Kỳ đi lại gần mở nắp nồi cháo, mùi cháo thơm lừng xộc vào mũi làm bụng nàng réo lên liên hồi. Với tay lấy cái chén ở trên tủ, múc ra một chén cháo ngon tự mình ăn. - Cậu ăn không Dĩnh? -Không, mình vẫn chưa đói. Nàng tự nấu, trong lúc nấu nêm qua nếm lại, thử không ít cháo. Bạch Dĩnh canh lúc Bối Vịnh Thi vừa rửa bát xong đưa khăn lau tay cho nàng ấy rồi bước ra bếp, nếu không tinh ý sẽ không thấy được, mà Bối Kỳ là dạng người cực kì qua loa, nhìn không thể nào thấy được. Bối Vịnh Thi lau tay mình vào khăn, sau đó vắt khăn lên móc rồi nói: - Các con có ở lại chơi thì chơi, mẹ đi làm nhé? - Dạ, buổi trưa bọn con về trường- Bối Kỳ múc một ít cháo cho vào miệng, mùi vị rất ngon nhưng không giống vị cháo mà mẹ nàng thường nấu buổi sáng. Có vẻ mẹ nàng đã nấu lên tay khá nhiều, Bối Kỳ khen: - Mẹ nấu càng ngày càng ngon. Bối Vịnh Thi cũng không nói gì, chỉ cười mỉm, làm sao không ngon cho được? Nồi cháo được hồ ly nấu, không ngon cũng uổng phí. Nàng lên lầu thay đồ, mở cửa tủ đồ ra phát hiện quần áo được gấp gọn gàng ngay ngắn, rõ ràng là có người đụng qua. Mà người này hình như không có ý muốn lục lọi đồ của nàng, chỉ giúp nàng xếp đồ. Người này.. Dùng đầu gối để nghĩ cũng biết là Bạch Dĩnh, chỉ có nha đầu này mới rỗi chuyện đến thế. Bối Vịnh Thi lấy một cái áo thun màu trắng, suy nghĩ lại một chút liền thay bằng áo thun đen, mặc quần jean, khoác thêm cái áo khoác dày. Vừa mở cửa phòng ra đã thấy Bạch Dĩnh cười tươi như hoa đứng đối diện nàng, hỏi: - Hôm nay chị đi xa không? Cho em đi với. - Đi học đi, lắm chuyện- Bối Vịnh Thi cười cười đi cùng Bạch Dĩnh xuống lầu, Bạch Dĩnh đương nhiên không chịu bỏ ý định nhanh đến vậy, nàng bám lấy tay Bối Vịnh Thi, lắc lắc tay nàng: - Em là hồ ly, cần gì phải học.. Cho em đi cùng đi.. - Hồ ly không học là hồ ly ngu ngốc!- Bối Vịnh Thi điểm tay lên giữa trán Bạch Dĩnh, sau đó bỏ đi xuống lầu trước. Nàng chào mấy đứa nhỏ rồi đi ra khỏi nhà, bắt một chuyến xe bus đi đến nhà khách nhân. Lần này là một cô nàng bị bệnh thần kinh, nếu mà bệnh thần kinh, Bối Vịnh Thi không chữa được, nhưng nếu là ma ám đến điên, nàng có thể giúp nàng ấy. Bối Vịnh Thi dựa đầu vào cửa kính nhìn đăm chiêu ra cảnh vật bên ngoài cửa sổ, khung cảnh chạy dần, chạy dần, bên đường, người phụ nữ đang đi tập thể dục ở công viên, Bối Vịnh Thi thấy đôi mắt mình cay cay. Nàng quá dễ xúc động rồi. Người phụ nữ đó chạy chậm chậm, hồn ma con chó chạy trước nàng ấy, lâu lâu lại quay đầu lại nhìn chủ, vẫy đuôi mừng rỡ. Chú chó này, con đã quá trung thành rồi. Có lẽ chó vẫn chưa biết mình đã mất, ban sáng đều đi tập thể dục cùng chủ. Đó là hồn ma ngọt ngào nhất Vịnh Thi từng thấy. Vịnh Thi nhắm mắt lại, bỏ mặt thế gian, bỏ mặc tất cả. Nhưng khi nàng nhắm mắt nàng lại vô tình nhớ đến con hồ ly béo Bạch Dĩnh, khi Bạch Dĩnh cười, khi Bạch Dĩnh níu lấy tay nàng, khi Bạch Dĩnh ôm nàng cùng ngủ.. Vịnh Thi ngay lập tức mở mắt ra, nàng điên rồi! Thật sự điên rồi! Tự nhiên thấy nhớ Bạch Dĩnh. Đi xe bus mất của nàng hơn nửa tiếng mới tới nơi, Bối Vịnh Thi xuống xe, nhìn một lượt xem người nhà của khách nhân có đến đón nàng không. Thấy Bối Vịnh Thi nhìn lung tung, một người đàn ông chạy xe lại chỗ nàng, hạ kính xuống hỏi: - Xin lỗi.. Cô là Bối Vịnh Thi đúng không? Bối Vịnh Thi gật đầu: - Phải. Tôi là Bối Vịnh Thi. - Tôi còn tưởng cô già lắm rồi.. Không ngờ còn trẻ hơn tôi- Người đàn ông đó cười trừ, sau đó ra hiệu cho Bối Vịnh Thi lên xe. Vốn ai cũng nghĩ Bối Vịnh Thi là một lão nhân tầm năm mươi sáu mươi, tay cầm kiếm huơ huơ, không ngờ lại là nữ nhân mềm mại như liễu rũ ven hồ, đẹp đến độ hắn nhìn không rời mắt được. Bối Vịnh Thi ngồi vào xe, mỉm cười: - Có thể kể tôi nghe sơ lược về cô ấy không? - Cô ấy là vợ tôi, tên A Văn.. Không hiểu sao từ khi sinh con xong cô ấy nổi điên lên, ai cũng không lại gần được, đôi khi cô ấy còn gầm gừ, nói gì mà "phải chết phải chết" rồi giết đứa con nhỏ của chúng tôi. Tôi sợ muốn chết, đem vào bệnh viện tâm thần thì bác sĩ bảo không có bệnh, cô ấy sinh hoạt vẫn bình thường. Chỉ có về nhà mới phát điên. - Cám ơn. Hỏi thăm cũng chỉ mang tính chất tương đối, vẫn phải gặp mặt mới biết được rốt cuộc khách nhân của nàng bị thứ gì ám. Bối Vịnh Thi được chở đến một khu căn hộ giống nhau, nàng bước xuống xe, nhìn tổng quát căn nhà này. Tuy là rất giống các căn hộ bên cạnh nhưng lại có chút bất đồng, nhất là một màu tối đen u ám đang bao trùm lên căn hộ. Bối Vịnh Thi thở dài một tiếng: - Oán niệm quá sâu rồi. Trong nhà còn lạnh lẽo hơn nữa, Bối Vịnh Thi nhìn cỏ trong vườn đã cao quá nửa bắp chân, nào khác gì nhà hoang? Nàng nói vu vơ: - Nhà này trông giống nhà hoang hơn đấy! - Thật ngại quá.. Mấy hôm nay tôi không dám ở đây.. cô biết đó.. cỏ mau mọc lên lắm.. Bối Vịnh Thi cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ bước qua bậu cửa đi vào trong nhà. Nàng được chủ nhà dẫn vào phòng, trong phòng là một cô gái trạc tầm ba mươi tuổi đang bị cột tay chân lại, mặt nàng ấy xám xịt, đôi môi cũng nhợt nhạt không màu, Bối Vịnh Thi thể thiếp chào một tiếng rồi ngồi xuống cạnh giường, hỏi: - Con hại cô ấy làm gì? Cô ấy làm gì để con hận đến vậy? Cô gái được trói tay trên giường bỗng gầm gừ trong miệng, lên cơn la hét: - Cút đi! Cút đi! Ở đó mà giả thần giả quỷ! - Ngoan.. ngoan.. cô không hại con.. Vừa nói xong, dây trói của cô gái đó cũng bị giật đứt, Bối Vịnh Thi nhanh nhẹn đứng lên lùi lại cửa. Vì tay không còn bị trói nữa nên cô ấy lao vào Bối Vịnh Thi, định bóp cổ nàng. - Cô không muốn hại con! Hài tử ngoan.. Chồng của cô gái tên gọi A Văn đó nhanh chóng cản cô gái ra, đỡ cho Bối Vịnh Thi. Nàng tự sờ lên cổ mình, thấy nhói nhói đau. Quả thật oán niệm của đứa trẻ này quá sâu rồi. Bối Vịnh Thi ho một tiếng lấy hơi, linh nhi cũng là thứ mà nàng sợ nhất, những đứa trẻ trong trắng như một tờ giấy, vì hận nên sinh ra oán niệm, rất khó để hóa giải.
|
Chương 21: Cô đưa con về
Vì không khuyên bảo được hồn ma của đứa trẻ này nên Bối Vịnh Thi đành miễn cưỡng đem linh hồn đang ám cô gái đánh ra ngoài, cũng không muốn làm tiêu hồn phách của đứa nhỏ, dù sao nhân chi sơ tính bản thiện. Bối Vịnh Thi cũng muốn cho đứa trẻ này một cơ hội. Cô gái lúc không còn hồn ma ám nữa liền mệt mỏi nằm phục trên giường, Bối Vịnh Thi lấy trong túi xách của nàng ra một chai nước, uống một ngụm. Nàng phải vừa uống nước vừa đợi chừng nào A Văn thanh tỉnh mới có thể nói chuyện cùng, A Văn này làm sao trêu đến một linh hồn trẻ con, đó cũng là điều Bối Vịnh Thi muốn biết. Đợi tầm nửa tiếng Bối Vịnh Thi liền nóng nảy không biết phải đợi đến bao giờ, nàng quyết định không đợi nữa, tiến lên vài bước khều khều vai A Văn. - Này.. này.. dậy đi! A Văn lơ mơ tỉnh dậy liền thấy dung nhan xinh đẹp của tiên nữ đối diện mình, nàng nhắm tịt mắt lại, lèm bèm: - Ai mà đẹp thế không biết. Nghe được khen đẹp khiến Bối Vịnh Thi cao hứng, nhưng nàng cũng không vì thế mà ngồi đợi A Văn tỉnh dậy, quá lâu, nàng còn muốn được về sớm. Vậy nên nàng lại lay lay A Văn dậy, nàng ấy lần này tỉnh dậy thật sự, hỏi nàng: - Chị là ai? Bối Vịnh Thi gật nhẹ đầu một cái xem như chào hỏi, nói: - Chị là Bối Vịnh Thi, chồng em nhờ chị đến đây giúp em. - Bối Vịnh Thi?? - Phải, không giống Vịnh Thi hả? Nàng cũng không hiểu tại sao mọi người đều luôn hỏi lại xem nàng có phải Vịnh Thi thật không, chẳng lẽ nghĩ bà đồng thì phải là 'bà'? Nàng còn trẻ đẹp thế này không được làm bà đồng? Loài người thật phức tạp. - Chị muốn hỏi em, tại sao lại trêu vào đứa bé? Mặc dù nàng có thể thâm nhập vào kí ức của A Văn để tìm hiểu điều này nhưng nàng không làm, thứ nàng muốn biết là những điều A Văn nói, không phải những thứ nàng tìm hiểu được. A Văn nhìn sang chồng mình một chút, bảo rằng: - Anh.. anh ra ngoài chút được không? - Được, hai người nói chuyện đi- Chồng của A Văn rất thức thời đi ra khỏi phòng, Bối Vịnh Thi bắt một chiếc ghế ngồi gần bên giường A Văn, chăm chú nhìn nàng ấy, đợi nàng ấy mở lời. A Văn rơi nước mắt nắm lấy tay của Bối Vịnh Thi, bất lực nhìn Bối Vịnh Thi. Thế nên Bối Vịnh Thi mới giữ lấy tay nàng ấy trong tay mình, ủi an nói: - Em không muốn kể cũng được, để chị tự tìm hiểu. - Chị ơi.. Em bỏ con của mình.. Thằng bé là con em.. Ngay lúc này thì tiếng chạy rầm rầm ở hành lang vang lên, Bối Vịnh Thi giật mình nhìn ra cửa, nếu như vậy thì oán niệm dành cho mẹ mình cũng là điều hợp lý. Sau khi chạy rầm rầm, Vịnh Thi còn nghe tiếng cười ha ha nho nhỏ hệt như những đứa trẻ đang trêu đùa nhau ngoài hành lang. - Em phá thai? Bối Vịnh Thi thấy tay của A Văn rịn ra một tầng mồ hôi, nếu đây là tay của Bạch Dĩnh, nàng đã sớm đem ném ra. - Tối nào em cũng phải nghe nó cười như vậy, hết cười rồi lại khóc. Em cúng cho nó nhiều lắm.. Nhưng nó không bỏ qua cho em.. Chị nói em phải làm sao bây giờ? - Tại sao em làm vậy? Nếu nàng thấy không lầm thì A Văn đã có chồng rồi, còn mới sinh con, tại sao lại phá thai để gây oán niệm đến vậy? Có chồng mà lỡ dính thai vẫn có thể sinh, nhịn ăn nhịn uống lại, cơ bản vẫn lo được cho đứa nhỏ.. Vậy tại sao? - Em phá thai năm hai mươi tuổi.. Nghe đến đây Bối Vịnh Thi cũng hiểu ra vấn đề cơ bản, thì ra là do nông nỗi mà có con, sau đó phá thai. Nếu như vậy thì đứa nhỏ kia thật tội nghiệp, Vịnh Thi cũng không biết nên khuyên đứa nhỏ như thế nào. - Chị cũng không biết nói sao, để chị khuyên đứa nhỏ, không được thì đánh tan hồn phách nó vậy. A Văn cắn môi một lúc, níu lấy tay Vịnh Thi bật khóc: - Đừng, chị đừng đánh tan hồn con em.. Em sai rồi, đáng lẽ ra em nên sinh nó ra.. Chị.. đừng.. Nói đoạn ôm mặt khóc lên như đứa trẻ, báo hại Vịnh Thi cũng không biết phải làm thế nào. Trong tiếng khóc ấm ứt của A Văn, quá khứ như một bộ phim tái hiện lại. - Năm đó em mới hai mươi tuổi.. em bị tên chủ quán cưỡng hiếp, em không dám báo cảnh sát vì hắn quen biết nhiều.. Bối Vịnh Thi trong lòng giật thót lên một cái, nàng quay đầu lại nhìn A Văn, không ngờ lại có chuyện này xảy ra. Bối Vịnh Thi ngồi lại gần A Văn, vuốt vuốt lưng nàng ấy dỗ dành. - Sau đó em có thai.. bố mẹ em ở quê không biết.. nên em đi phá.. Mũi Bối Vịnh Thi bỗng chốc cay xè, nàng ôm A Văn trong lòng mình, rơi nước mắt. - Bây giờ em có con, chắc vì vậy nó mới hận em.. Chị ơi.. hay là em chết theo nó.. Nước mắt của A Văn càng lúc càng dày, nàng khóc nấc lên dựa đầu vào người Bối Vịnh Thi. Ngày xưa vì quá sợ hãi nàng mới bỏ đi đứa bé, nếu nàng có thể quay ngược thời gian, nàng nhất định không làm như vậy. Dù có chết nàng cũng sẽ bảo vệ con mình. - Chị mang con em gửi cho người địa phủ, nhất định sẽ đầu thai vào nhà giàu có..- Bối Vịnh Thi lau đi nước mắt của mình, nàng đứng lên mở cửa ra, lần theo tiếng khóc của linh nhi mà đi đến. Bối Vịnh Thi dựa theo tiếng khóc của linh nhi đi xuống nhà bếp, nàng thấy đứa bé đang ngồi trên bàn bếp dụi mắt khóc hu hu. Thấy nàng, đứa bé gầm lên giận dữ: - Cút đi! Cô định hại cháu đúng không?! - Ngoan.. con ngoan.. cô dẫn con về với Diêm đế..- Bối Vịnh Thi đi lại gần đứa bé đang nức nở kia, giơ tay định chạm vào ảo ảnh của nó. - Con sợ lắm.. huhu.. cô ơi con sợ lắm.. - Ngoan..- Bối Vịnh Thi đi lại gần hơn, vừa đi, nước mắt vừa rơi xuống ướt đẫm má. Nàng cũng không nhịn được bật khóc: – Đi thôi con ơi.. ở đây lạnh lẽo lắm.. - Cô ơi.. người ta cho cái gì đó vào gắp tay con ra.. kéo chân con ra.. con sợ lắm... - Con ơi..- Bối Vịnh Thi nghĩ đến nước mắt càng rơi lợi hại, nàng ngồi xụp xuống sàn ôm mặt khóc nức nở. Tiểu linh nhi thấy nàng khóc bèn bay xuống dưới sàn, lau đi nước mắt trên má mình, hỏi: - Cô ơi.. sao cô khóc? - Cô thương con. Bối Vịnh Thi ngước mặt lên nhìn cậu bé này, trông rất xinh trai, nếu mà được sinh ra ắt hẳn sẽ là một nam hài ngoan ngoãn, lễ phép. Cậu bé thấy vậy bèn ôm cổ cô, tuy là ảo ảnh, nhưng Bối Vịnh Thi cũng thấy lòng mình ấm áp hơn nhiều. - Cô thương con thật không? - Thật!.. Cô thương con- Bối Vịnh Thi vừa khóc vừa mỉm cười, gật đầu chắc nịch với cậu bé. - Mẹ con lại không thương con, con ghét mẹ, ghét em con. Bối Vịnh Thi nhìn vào đôi mắt của cậu bé, lắc đầu nhè nhẹ: - Mẹ con bất đắc dĩ mới vậy, con rồi sẽ tìm thấy một người mẹ tốt, người mẹ vui mừng khi con được sinh ra đời. Bây giờ con về, cô sẽ nhờ Diêm đế sắp xếp cho con. - Vậy.. con có thể gặp lại cô không? - Chúng ta có duyên sẽ gặp lại, cô sẽ chờ con lớn lên, tìm gặp cô- Bối Vịnh Thi lau đi nước mắt trên má mình, cười với cậu nhỏ. Cậu bé chớp chớp đôi mắt to của mình, nói: - Vậy con đi, cô giúp con đi nha. - Được. Bối Vịnh Thi dùng hộp mà bình thường nàng vẫn dùng, thâu hồn của cậu bé rồi bỏ vào túi xách. Nàng quay lại giường của A Văn, nhỏ nhẹ nói: - Bây giờ mọi chuyện đã xong rồi, tôi gửi cậu bé về Địa phủ, cô yên tâm mà tịnh dưỡng. Cũng may là cậu bé tính tình vốn thiện lương, bằng không lần này thảm cho A Văn.
|
Chương 22: Bão đến hợp ý Dĩnh
Trên đường về Bối Vịnh Thi lại ngơ ngẩn, nàng như lạc vào một thế giới khác, khiến nàng bị bủa vây bởi những suy nghĩ đã cũ. Những thứ mà nàng muốn vùi chôn như sắp bị khai phá, Vịnh Thi lau đi nước mắt còn đọng trên mi mình, có lẽ nàng đã quá cảm xúc rồi. Mưa mùa đông thật lạ lẫm, khi thành phố bị cái lạnh bủa vây, Bối Vịnh Thi có mặc áo khoác dày cũng không thể ngăn mình khỏi lạnh lẽo thì trời lại đổ mưa đông. Cơn mưa mở màn này như báo cho nàng biết, bão đã sắp đến. Bối Vịnh Thi nhắm mắt lại, không ngờ lại ngủ thiếp đi vì mệt mỏi. Đến trạm cuối cùng, bác tài hảo tâm đi lại chỗ Bối Vịnh Thi gọi nàng dậy. - Chú ơi, đây là ở đâu vậy?- Bối Vịnh Thi nhìn xung quanh thật lạ lẫm, chú lái xe nói cho Bối Vịnh Thi biết nàng đang ở ngoại thành, còn là tuyến cuối, không còn xe bus về thành phố. Vịnh Thi gật đầu, cám ơn chú lái xe rồi bước xuống xe. Cơn mưa dày như vậy, Bối Vịnh Thi bèn chạy vào bên trong lề, đứng núp dưới mái hiên nhà nào đó. Mưa như vậy thường sẽ không dứt liền, Vịnh Thi chán nản nhìn đường xem bao giờ mới có taxi vô tình chạy ngang qua. Nhưng không thấy chiếc nào cả, điện thoại vì bão mà mất sóng, nàng gọi ai cũng không được. - Cô ơi.. cô ơi.. mưa rồi hả?- Tiểu linh nhi ở trong hộp cũng nghe được tiếng mưa, tiếng sét ầm ầm rạch ngang bầu trời. Vịnh Thi mở túi xách, tìm lấy chiếc hộp, ấp ủ hộp trong tay mình. - Mưa rồi, đợi một lát cô kiếm xe chở hai cô cháu mình về thành phố. - Cô ơi.. con làm cho ai đó ngừng xe lại ha.. cô mở hộp cho con đi. Đương nhiên là Vịnh Thi không chịu, nàng nói: - Không được, trời mưa lớn như vậy nếu thắng gấp không chừng té chết. Con ngoan đợi một chút, cô kiếm được taxi ngay. - Cô ơi cô lạnh không? – Tiểu linh nhi khẽ động đậy hộp, trêu đùa với Bối Vịnh Thi. Vịnh Thi mỉm cười, vỗ nhẹ vào hộp: - Tiểu quỷ này! - Cô ơi, con gọi cô là mẹ được không? - Được, đứa nhỏ ngốc.. Màn mưa dày dặt như vậy bỗng có một chiếc xe ngừng lại ở chỗ Vịnh Thi, khiến nàng nheo mắt lại xem là ai, có thể nhờ chở về thành phố được không. Trong màn mưa nặng hạt, Bạch Dĩnh đạp chân xuống nước chạy vào bên trong lề đường, nói: - Vịnh Thi, sao chị không gọi cho em? Đứng đây đợi chết hả? - Dĩnh? Sao em biết chị ở đây?- Vịnh Thi như ăn phải bất ngờ lớn nhất, Bạch Dĩnh biết chính xác nàng đang ở nơi nào sao? Hồ ly này cũng thật đa tài, nàng không thể không khâm phục! - Lên xe đi, em chở chị về!- Bạch Dĩnh ban nãy gấp gáp chạy vào trong lề, gấp đến nỗi còn không có thời gian bung ô lên. Thấy được Vịnh Thi rồi nàng mới mở ô lên, che chắn cho Vịnh Thi khỏi cơn bão lớn. Lên được trên xe rồi Bối Vịnh Thi cảm kích Bạch Dĩnh không thôi, không ngờ Bạch Dĩnh lại cứu được nàng một kiếp nạn. Ban nãy nàng còn nghĩ phải ngủ ngoài hiên đợi đến sáng mai bắt xe bus về, không ngờ lại được Bạch Dĩnh chở trong xe, ấm êm. - Dĩnh.. Hôm nay tự nhiên em đẹp quá. Bạch Dĩnh nghe vậy bèn cười cười, giả vờ vuốt ngược tóc lên, nói: - Em lúc nào mà không đẹp. Vấn đề của hai nàng là mưa rất lớn, ban nãy Bạch Dĩnh liều mạng chạy băng qua mưa lớn, băng qua gió to để đón Bối Vịnh Thi, nàng là cắn răng mà chạy. Không nghĩ sau khi đón Vịnh Thi xong trước mắt là một mảnh mờ mịt, không thể nào thấy được tầm nhìn xa. Lòng thầm nghĩ cũng may ban nãy Tiểu Yến giúp nàng xác định vị trí của Vịnh Thi, bằng không đêm nay Bạch Dĩnh nàng sẽ không ngủ yên được. - Không chạy được đâu.. Á!!- Bối Vịnh Thi hét toáng lên khi có một con chim đập vào cửa kính xe, nàng lật đật nói: - Không được, chúng mình tấp vào lề đi. Bạch Dĩnh tấp vào lề, vừa hay có một nhà nghỉ ven đường, vậy nên nàng nói: - Hay là vào trong đó ngủ một đêm đi, sáng mai hết mưa rồi mình về? - Cái gì cơ? Ở bên đó là cái gì mà ngủ được?- Bối Vịnh Thi mắt cũng không tinh bằng Bạch Dĩnh, nàng cố nheo mắt lại cũng không thấy gì. Bạch Dĩnh thấy Bối Vịnh Thi nheo mắt lại một đường bèn cười ha ha, nói: - Nhà nghỉ. - Có nhà nghỉ bên đường sao? Cuối cùng hai người chạy vội vào bên trong nhà nghỉ mướn một phòng, Bạch Dĩnh lớn tướng như vậy rồi, lần đầu cùng nữ nhân vào nhà nghỉ. Tuy nhà nghỉ này có hơi nhỏ nhắn nhưng trang hoàng cũng khá tươm tất, Bối Vịnh Thi vu vơ nhìn xung quanh xem có ma không. Phát hiện nơi này rất sạch sẽ, không có thứ dơ bẩn. - Cho chị xin thẻ căn cước!- Chị chủ nhà nghỉ hỏi Bạch Dĩnh. Bạch Dĩnh liền nhướng mày cao cao một chút, nàng hỏi lại: - Phải đưa thẻ căn cước mới mướn phòng được hả? - Lấy của tôi này- Bối Vịnh Thi lấy trong túi xách ra căn cước của mình, nàng cười nhẹ, sau đó cùng Bạch Dĩnh đi nhận phòng. Cô chủ nhà nghỉ thấy hai người bèn quan tâm hỏi: - Hai người ăn gì chưa, ngoài trời bão quá không thấy đường đi đúng không? Nhắc tới đói, Vịnh Thi mới phát giác ra nàng chưa ăn gì sáng giờ, bụng vô thức reo lên rột rột. Bạch Dĩnh nghe vậy bèn xem trong thực đơn của nhà nghỉ có gì, nàng chọn vài món Vịnh Thi thích, sau đó trả tiền trước cho chị chủ nhà. Lên tới phòng rồi Vịnh Thi mới chất vấn Bạch Dĩnh, rõ ràng nàng đói bụng cũng không kêu to đến độ Bạch Dĩnh nghe, không hiểu sao Bạch Dĩnh lại nghe được. - Em là hồ ly nha. Tai vô cùng thính. Vì đồ đạc của hai người đều ướt mưa hết, nên Bạch Dĩnh đi xuống mượn chị chủ nhà thêm một cái chăn dày theo ý Vịnh Thi. Nàng kệ nệ bưng cái chăn dày lên phòng, Vịnh Thi nghe được Bạch Dĩnh vào phòng liền nói: - Đưa chăn cho chị! Ở trong nhà tắm, Vịnh Thi vẽ lên ý tưởng sẽ dùng chăn quấn mình lại thành một đòn bánh, như thế sẽ không quá thừa da thịt cho Bạch Dĩnh nhìn trộm. Không ngờ chăn quá dày, nàng không có cách nào giữ cho nó đứng yên được. Suy nghĩ một lúc, Bối Vịnh Thi liền nói: - Vậy em đưa cho chị cái khăn tắm đi. Nàng ném cái chăn ra khỏi nhà tắm, sau đó dùng khăn tắm quấn quanh ngực, chịu thiệt một chút cho Bạch Dĩnh ngắm vậy. Bạch Dĩnh nhìn Bối Vịnh Thi quấn khăn tắm ra khỏi nhà tắm, phản ứng đầu tiên là nhiệt huyết dâng trào, nàng liếm môi thèm thuồng nhìn Bối Vịnh Thi. Chị ấy sao có thể vừa đẹp vừa quyến rũ đến thế? Nàng muốn.. Nàng muốn.. Muốn điều gì? Bạch Dĩnh cũng chưa tham khảo qua. - Đi tắm mau đi. Thấy Bạch Dĩnh nhìn mình, Vịnh Thi bèn ngượng ngùng ném khăn tắm vào người Bạch Dĩnh, bảo nàng ấy đi tắm. Để xem sau khi tắm xong nàng chọc y hệt, xem nàng ấy có thoải mái không, suốt ngày chọc ghẹo người khác! Sau khi Bạch Dĩnh tắm xong lại một phen hớp hồn Vịnh Thi, cô bé hồ ly này rất đẹp, dáng người tinh tế, mềm mại hệt như một miếng đậu hũ trắng thuần chờ người đến cắn nuốt. Nàng xoay mặt đi, che đi hai gò má đỏ ửng của mình. - Ăn đi, chị chủ nhà mới mang cơm lên. Hai người choàng hai chiếc khăn tắm ngồi ăn cơm với nhau, muốn có bao nhiêu ngại ngùng liền có bấy nhiêu ngại ngùng.
|
Chương 23: Một giấc mộng dài
Buổi tối ở nhà nghỉ trở nên rất kì quái, Bạch Dĩnh nằm trên giường bên cạnh Bối Vịnh Thi, chỉ cần nghe hơi thở của Vịnh Thi thì người Bạch Dĩnh cũng trở nên nóng bừng. Nàng với tay lấy remote máy lạnh chỉnh lại, tại sao phòng lại nóng đến thế cơ chứ? - Em làm gì?- Bối Vịnh Thi trừng mắt hỏi. Bạch Dĩnh liền ra vẻ đáng thương, nói: - Chị không thấy nóng hả? Trời nóng muốn chết. - Em khùng rồi Dĩnh, trời đang bão, lạnh chứ có nóng đâu!- Vịnh Thi nằm trên giường, lấy chăn che kín mình lại, không có chỗ hở nào cho gió lùa vào. Hai người không ai nói gì ai, nhanh chóng tiến nhập vào giấc ngủ. Bạch Dĩnh tuy có trằn trọc một chút, nhưng nàng là hồ ly mê ngủ, chưa đến nửa tiếng đã ngủ mê mệt. Bối Vịnh Thi nằm một chút cũng ngủ theo. Tối đó, Vịnh Thi mơ một giấc mơ dài. Thành phố A vào mùa mưa bão, những con thuyền đánh bắt xa bờ phải gấp rút quay về. Vịnh Thi ngồi trong lớp nhìn ra một khoảng trời mưa giông, cây cổ thụ già đang oằn mình ra trước những cơn gió lớn. Cô giáo ở trên bảng vẫn miệt mài giảng bài, Vịnh Thi thu lại vẻ ngơ ngẩn của mình, chép bài vào vở. - Thi Thi! Đã ăn gì chưa? Bạn học Tiểu Tình nói với nàng, Vịnh Thi khẽ lắc đầu, cả ngày hôm nay nàng còn chưa được bỏ gì vào bụng. - Cho cậu, ăn một chút đi.- Tiểu Tình nhét vào hộc bàn của Vịnh Thi một cái bánh mì bơ đậu phộng ngon lành. Vịnh Thi mắt liền sáng rỡ, nàng nhìn Tiểu Tình: - Sao cậu cho mình hoài thế? - Ngốc, ăn đi! Không phải là bạn thân sao?- Tiểu Tình thì thầm vào tai Vịnh Thi, hai người cười khúc khích, bắt tay nhau làm dấu hiện bạn thân. Cô giáo có nhìn xuống hai người một lúc, nhưng cũng không nói gì. Trong lớp này ai cũng biết Vịnh Thi chỉ sống chung với dì dượng, bố mẹ Vịnh Thi mất năm cô mười hai tuổi, ba năm trước. Vịnh Thi trong phút chốc trở thành cô nhi, vì nàng thấy ma nên ai ai cũng đồn đãi ác ý rằng số nàng khắc cha mẹ, khắc người thân, khắc bạn bè, cho nên xung quanh nàng ngoại trừ Tiểu Tình ra, còn lại không ai chịu đến gần. Vịnh Thi năm mười lăm tuổi đã bắt đầu trổ sắc, nàng xinh đẹp đến độ không ai tin nàng có thật. Nhưng nhìn nàng tuy đẹp lại rất u ám, hệt như xung quanh nàng được bao trùm bằng màu đen kì bí, ai ai cũng thích nhìn nàng, nhưng ai ai cũng sợ sệt nàng. Mưa càng lúc càng lớn, Vịnh Thi được tan trường liền che cặp lên đầu chạy một mạch về nhà. Nói đây là nhà cũng không đúng, chẳng qua là bốn miếng vách che tạm, nơi dì dượng của nàng sống. Bối Vịnh Thi bước vào bên trong nhà, chỉ phát hiện có mỗi dượng ngồi ở ghế gỗ giữa nhà, còn dì, chắc dì đang nấu ăn trong bếp. - Thưa dượng con mới đi học về. Dượng của Vịnh Thi tên gọi A Bảo, ông ấy làm nghề bốc vác ở bến tàu, chỉ làm việc buổi sáng. Những ngày mưa bão như vậy, thường ông sẽ không đi làm. Vịnh Thi phát giác đồng phục của mình ướt hết, vậy nên nàng mới nhanh chóng muốn đi vào nhà tắm thay. Chưa đi được ba bước đã nghe ông ấy gọi nàng: - Vịnh Thi, lại, dượng hỏi chuyện một lúc. - Dạ.. Con bị ướt mưa, đi thay đồ xong liền chạy ra ạ. - Ướt có sao đâu! Con lại đây, đưa dượng xem bài vở sao rồi. Vịnh Thi không dám đi lại gần ông, nàng sợ ánh nhìn thèm khát của ông dành cho mình, nàng ghê tởm, chỉ cần nhìn thấy đôi mắt quỷ quái đó nàng liền muốn nôn hết thức ăn trong bụng ra. Nàng năm nay mười lăm tuổi, cũng không phải còn quá nhỏ để biết mình phải giữ an toàn cho bản thân. Nàng nói: - Dượng đợi con một chút thôi! Nói rồi Bối Vịnh Thi xoay đầu định chạy về nhà tắm thì bị ông đứng lên giữ tay lại. Sức của ông ấy mạnh hơn nàng, Vịnh Thi bèn la lên, nàng nghĩ nếu ở nhà sau chắc hẳn dì của nàng sẽ nghe được tiếng của nàng. Không ngờ dì nàng chạy xộc từ bếp lên, tát nàng một cái đau điếng, sau đó tức giận chỉ vào mặt nàng mắng: - Con điếm! Tao nuôi mày ăn học, mày coi mày trả ơn tao cái gì! Vịnh Thi liền rơi nước mắt, trước giờ bị đánh nàng đều chịu được, bây giờ lại uất ức rơi nước mắt. Rõ ràng là hắn muốn cưỡng bức nàng, nàng lại là người bị đánh. - Tôi bảo nó đi thay đồ, mà nó cứ lượn lờ trước mặt tôi. Thật không biết xấu hổ. - Con không có.. - Mẹ mày! Mày cút cho khuất mắt bà!- Dì nàng dùng cây đũa đang chiên cá đánh vào tay, vào người nàng. Một đũa đầu tiên thượng xuống cánh tay nàng, khiến nàng phỏng, đũa sau liền đánh xuống eo, xuống đùi nàng. Vịnh Thi lùi lại, hét toáng lên, cầu xin bà đừng đánh mình nữa. Người đàn ông gây ra mọi chuyện lại không bị gì cả, chỉ ngồi ung dung xem nàng bị đánh đến nỗi té xuống dưới đất. Đến khi Vịnh Thi bị đánh nhừ người dì nàng mới tạm thỏa mãn, bà mắng tiếp vài ba câu rồi đi xuống bếp chiên cá. Vịnh Thi oán hận nhìn ông một chút, sau đó đi vào phòng. Nàng ngồi xuống giường gỗ của mình, ôm mặt khóc nức nở, nàng nhớ cha nhớ mẹ, nếu có họ ở đây nàng sẽ không phải chịu cảnh này. Nàng thật sự muốn đi theo họ. - Có im ngay không? Ma trù à?- Dì nàng hét từ bếp hét lên. Vịnh Thi run rẩy cởi đi bộ đồng phục của mình, thay vào bằng bộ đồ ở nhà. Nàng cắn môi mình ngăn không cho mình phát ra tiếng khóc, chiều đó họ phạt không cho nàng ăn cơm. Cũng may mà Tiểu Tình đã cho nàng một cái bánh buổi sáng, nàng vừa gặm vừa rơi nước mắt. Buổi tối, Vịnh Thi đi ra phòng khách tháo đi lá bùa mà nàng giấu góc nhà, thả bọn ác linh ra. Nàng không nghĩ chính nó mới đem đến cho nàng hậu quả nặng nề. Dượng A Bảo của nàng đang ngủ thì bị bóng đè, một người phụ nữ mặc đồ dân quốc ngồi lên người ông, vừa bóp cổ vừa nói: - Thằng chó chết! Mày giết em gái tao phải không? Mày giết em gái tao phải không? Ông vùng vẫy nhưng tay chân như bị dính chặt xuống giường, miệng ông ú ớ lên vài tiếng đánh thức vợ ông dậy. Bà khều khều tay ông, hỏi: - Sao vậy ông? Vì có người khều ông nên ông tỉnh dậy, kể lại cho vợ nghe ban nãy mình bị ma đè thế nào. Sau đó ông sờ cổ mình, cảm giác lạnh toát vẫn còn lưu lại, chân thật như thể đó không phải là mơ. - Tôi thấy nhà mình từ khi có con Vịnh Thi về toàn có ma. - Vậy hả?- Ông nghe tới Vịnh Thi, tâm tình liền đổi khác. Con bé đang phát dục, cơ thể ngày càng tròn đầy hơn, gương mặt lại xinh như tiên nữ, đã vậy còn tối ngày lượn qua lượn lại trước mặt ông. Nói không ham muốn là nói dối, ông chỉ muốn mạnh bạo đè con bé ra mà cưỡng đoạt, nó quá đẹp rồi. - Chắc ngày mai tôi đi coi bói, xem xem người ta chỉ sao. Vịnh Thi ở ngoài cửa phòng nghe được điều này, nàng cũng không biết là phúc hay họa
|