Hôm sau, tại nhà hàng Together. Tần Hàn cùng gia đình nhà họ An cùng xuất hiện, giống như Tần Hàn khi lần đầu đến đây, An Hạ cũng bắt đầu đánh giá, có lẽ đây là bệnh nghề nghiệp của những con người làm ăn chăng, họ đến đâu thì lại đánh giá, xem xét mọi góc độ liên quan đến kinh tế đến đó. Chỉ riêng đứa nhỏ Y Như là hưng phấn, nắm tay mani của nó muốn chạy thật nhanh vào bàn
“ Hàn Hàn, cậu từng đến đây ăn rồi à” người hỏi không ai khác là Đường Lạc.
Tần Hàn “ Tớ chỉ đến một lần” uống ngụm trà, trà lời nhàn nhạc.
An Hạ lúc này mới cất tiếng “ Theo như điều tra em họ của phu nhân nhà mình đúng thực là đàn piano cho nơi này”
Tần Hàn nghe xong lại dấy lên trong lòng một cảm giác khó tả, cô không biết đó là vui mừng hay là lo sợ, ngay cả khi cô đối mặt với bao nhiêu cổ đông, đối tác lớn cũng chưa từng lo lắng như vậy. Để che dấu cảm xúc của mình cô lại tiếp tục uống thêm ngụm trà vờ thể hiện mình không quan tâm.
Đường Lạc cùng lúc lại nói “ Thật tốt, lát nữa cùng mời em ấy đến đây, cậu không vấn đề gì chứ Hàn Hàn”
Tần Hàn đột nhiên có cảm giác toát hết mồ hôi trên người “ Không có gì, cứ mời em ấy đến đây”
Đến khi dọn món, Tần Hàn vẫn luôn len lén nhìn về phía piano, đáp lại cô là một khoảng trống không có ai, thực sự khiến cô mang chút buồn bực. Vài phút sau, An Hạ cùng Đường Lạc lại bắt đầu luyên thuyên kể về cuộc sống đầy rắc rối của gia đình họ, Tần Hàn chú tâm lắng nghe đôi lúc bật cười vì không tin được người bị chỉ trích đến không dám ngước mặt lên kia lại là chủ tịch của cả một tập đoàn to lớn. Tận khi bữa cơm sắp tan, tiếng piano rốt cuộc cũng vang lên, khiến Tần Hàn, An Hạ, Đường Lạc phải tìm kiếm thân ảnh cô gái ấy. Tiếng đàn thực sự rất hay, êm dịu chỉ trách ngoài Đường Lạc vốn là ca sĩ khiêm diễn viên một thời là hiểu được, còn lại Tần Hàn và An Hạ chỉ biết là hay nhưng lại không biết gì.
Một lúc sau, Đường Lạc rốt cuộc đứng lại tiến đến vị trí cô gái kia, Tần Hàn sắp hỏng mất rồi cô chẳng biết nên làm gì, tay chân trở nên luống cuống. An Hạ cũng không ngốc, cô có vẻ hiểu ra nên thì thầm khá nhỏ vào tai Tần Hàn “ Sau này tớ đến bar cậu che dấu bảo là đi gặp đối tác, tớ giúp cậu có cơ hội đến gần cô em họ đấy nhé” =)))))
Cuối cùng hai người con gái xinh đẹp cũng đến nơi, Đường Lạc vui vẻ dìu cô em họ của mình tận bàn ăn, đúng như những gì Tần Hàn nhìn thấy, nghe được, cô ấy thực sự không có khả năng nhìn thấy mọi vật. Đợi đến lúc cả hai cùng ngồi xuống Đường Lạc rốt cuộc lên tiếng.
“ Giới thiệu một chút, đây là Lâm Từ Tâm em họ của tớ, Từ Tâm bên phải em là con gái của chị An Y Như, kế đó là người chị đã từng nhắc tới rất nhiều lần An Hạ, à đối diện là bạn của phu quân chị Tần Hàn”.
Thì ra cô ấy tên Lâm Từ Tâm, cái tên hay thật, cô ấy thực xinh đẹp, khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt hai mí, dù không nhìn thấy nhưng vẫn khiến người ta chìm đắm thật lâu, không giống các cô gái khác Lâm Từ Tâm trang điểm rất nhẹ nhàng, lấy tông màu hồng nhạt. Hôm nay lại mặc lên người chiếc váy vàng nhẹ nhàng khiến người ta phải ngắm nhìn thật lâu. Đó là tất cả những suy nghĩ trong tâm trí của Tần Hàn, cô không nghe thấy gì nữa chỉ muốn ngắm nhìn người con gái ấy thật lâu.
Lúc này đây “ Tần Hàn, Tần Hàn” An Hạ nhẹ giọng nhắc nhở như lôi Tần Hàn đang trôi dạt đến phương khác để trở về.
“ À, thật thất lễ Lâm tiểu thư” Tần Hàn đỏ mặt rồi
Lâm Từ Tâm cười nhẹ “ Tần phó tổng, rất hân hạnh được biết đến cô”
Tần Hàn rối bối “ Em, … , Em biết tôi là phó tổng luôn à??”
An Lạc cười lớn “ Cậu bị ngốc à, vừa rồi sau khi vợ tớ giới thiệu, tớ cũng nói sơ qua hết rồi đấy, lỗ tai để phương nào rồi, mau lấp vào đi”
Tần Hàn cúi mặt, đáp “ Thật mất mặt, vừa rồi tôi có chút không tập trung, Lâm tiểu thư không để ý chứ?”
Lâm Từ Tâm vẫn giữ dáng vẻ như trước “ Không sao, Tần phó tổng đừng ngại”
Lúc này Đường Lạc lên tiếng như vị cứu tinh giúp Tần Hàn một lần.
“ Thôi được rồi, mọi người đừng cứng ngắc cứ xem như người một nhà vậy, Từ Tâm em ăn một chút đi”
Lâm Từ Tâm giọng điệu vẫn như cũ “ Hiện tại không được, em còn phải đàn tiếp, mọi người cứ tự nhiên nhé” Sau câu nói ấy, Lâm Từ Tâm đứng dậy tìm kím cây gậy của mình, tiếp tục quay về vị trí của chiếc đàn piano.
Nhận ra cơ hội ngàn năm hiếm có, An Hạ đá vào chân Tần Hàn một cái như nhắc khéo, Tần Hàn lúc này như được khai sang liền nhanh chóng đi đến giúp cô lấy gậy còn ra sức đề nghị dìu đến chiếc piano kia. Lâm Từ Tâm cũng không từ chối, có lẽ cô ấy thực sự vẫn chưa nhận thức được hướng về piano nên rất cần người dìu dắt. Đến nơi piano Tần Hàn lại nhỏ giọng “ Chào em” rồi quay mặt bước đi.