Tên đầu xỏ mất kiêng nhẫn, lớn tiếng: đừng nhiều lời, có thứ gì trong người đem ra tất!
Thêm 1 tên phụ hoạ: nếu không ngoan ngoãn đừng trách bọn ta nặng tay với người đẹp! Hắn vừa nói vừa nhếch lên nụ cười bỉ ổi của mình
Mira thấy bọn họ xổ xàng như thế cũng không tươi cười mà nhẹ giọng nữa. Cô nghiêm mặt mà cười lạnh với chúng: Các người có bản lĩnh sao??
Thấy 2 người kiêng quyết muốn chống lại, 4 tên hùng hổ xông tới. Chỉ là còn cách vài bước chân thì đã bị nằm bẹp dưới đất.
Jun không nói gì, chỉ đưa tay sử dụng ma pháp khiến cho không khí xung quanh bọn họ dè đặc, nén lại mà ép xuống bọn họ khiến họ không thể di chuyển cứ thế mà nằm dài trên mặt đất.
- Jun lớn giọng: đúng là ngu xuẩn dám động vào Nữ quỷ Mira của ta?
- Khốn kiếp, tại sao không khí lại trở nên nặng nề như thế này
- Aaa, ta ko cử động được
- ta..Khó..khó thở
- Gì chứ...nữ quỷ??? Mirajane của Fairytail sao??
- Xin 2 vị tha mạng!! Bọn tiểu nhân xin chừa!!
- Là bọn ta có mắt như mù, xin 2 vị tốt bụng mà tha cho!!
Jun quay sang Mira, sủng nịch mà nói: em muốn xử chúng như thế nào?
Mira trước giờ tính tình vẫn luôn ôn nhu dịu dàng, không thích bạo lực cho lắm :)) nên muốn tha cho bọn họ.
Jun nghe vậy thì cũng chiều theo: vậy nghe em!!
- Jun: hôm nay coi như các người may mắn. Lần sau thì đừng hòng thoát khỏi dễ dàng như vậy. Cút !
Cô khoát tay, không khí xung quanh 4 tên kia trở lại bình thường. Bọn chúng hổn hển mà đứng lên, trên gương mặt vẫn chưa hết sự sợ hãi, miệng găm gắp cảm ơn rồi ba chân bốn cẳng mà chạy thoát nhanh chóng.
Sau khi bọn chúng rời khỏi, 2 người tiếp tục lên đường về nhà. Vừa đi vừa trò chuyện phiếm
- Jun: những chuyện thế này, đáng ra em phải mạnh tay vào. Sao lại buông tha cho mấy tên lâu la đó dễ như vậy chứ..hừ
- Mira nhẹ giọng mà an ủi: bọn họ cũng là bắt đắc dĩ mới làm như vậy mà. Chị đừng để tâm nữa
Jun lắc đầu cảm thán: sao em lại tốt bụng như vậy chứ a~...
Cả 2 cùng nhau trở về, có lẽ cả 2 không biết, vì tiện lời nói ra thân phận, từ lúc đó Lucy mới có thể tìm được tung tích của họ mà không lâu sau đó gửi thư tái hợp FT tới.
_______________________________
Buổi tối, 2 người ôm nhau nằm trên giường. Vài lời tâm sự
- Mira: chị biết không, đối với em tất cả chuyện này như là một giấc mơ vậy..
- Jun: làm sao?
Mira thầm nhớ tới lúc quá khứ, 2 mắt có chút phiếm hồng:
- Từ lúc Lisana biến mất trước mặt em, thời gian đó em cùng Efman đã rất đau khổ, em luôn tự trách bản thân đã không bảo vệ được gia đình của mình.. từ từ con người em dần trở nên yếu đuối, khung cảnh đáng sợ đó cứ bao trùm lấy, khiến bản thân em cứ dằn vặt mỗi đêm khi ngủ, cũng làm sức mạnh trong em bị phong ấn đi.
Jun im lặng ko nói gì, lúc mới vào hội, cô đã nghe Erza cùng mọi người kể về quá khứ của Mira, cô biết dù bề ngoài hay tươi cười nhưng bên trong cô nàng rất đau khổ. Lúc đó Jun càng thêm đồng cảm với cô hơn, nhiều lúc muốn tìm cô tâm sự để giải toả bớt nỗi đau đớn kia. Tình cảm cũng từ từ mà phát sinh ngày một lớn thêm, cho tới cuộc thi ma đạo sĩ cấp S, Jun đã lấy hết can đảm, niềm tin, sự khát khao hạnh phúc trong mỗi con người, để bày tỏ với cô.
Jun lẵng lặng ôm cô chặt thêm mà nghe tiếp
- Không lâu sau thì Jun sức hiện, bầu bạn cùng em, tâm sự cùng em, không khỏi đã làm vơi đi từng chút ít nỗi đau đó. Lúc đó em thực sự cảm tạ chị rất nhiều. Nhờ chị mà em có thêm tinh thần để sống tiếp, có thêm sự lạc quan trong đời.. Tới lúc Lisana từ Edolas trở về, rồi cùng chị bên nhau. Thật sự, tất cả đối với em như 1 giấc mơ. Nếu là vậy thì em thà sống mãi trong giấc mơ đẹp đẽ ấm áp này, mãi cũng không muốn tỉnh lại.
Nghe những lời này làm Jun cũng thoáng nghĩ về quá khứ thời hiện tại của cô. Lúc đó, cô chỉ là đứa trẻ không cha không mẹ, không người thân, may mắn được trụ sở đem về nuôi dưỡng, huấn luyện để trở thành vũ khí phục vụ cho chính họ. Lúc đó cô không hề có cảm xúc gì với thế giới ngoài kia, ngày ngày tập luyện rồi hoàn thành nhiệm vụ được giao.
Hoàn toàn Sống 1 cuộc sống máy móc, thời gian sau, trụ sở gửi đến 1 người nữa ở cùng cô, dù mang danh nghĩa là bạn bè, nhưng cô biết, tổ chức muốn thông qua người đó để giám sát hành vi của cô, vì vậy cô cũng chả có gì gọi là tình cảm bạn bè với người đó. Dù vậy, cô vẫn phải cảm ơn người "bạn" đó. Đó là người bạn đã hướng cô biết đến FairyTail.
- Jun: này Mira.. em có muốn nghe thân phận của chị trước kia không?
- Mira: có quan trọng ko?
- Jun: cũng không quan trọng lắm...
- Mira: vậy thì để sau đi..
- Ừm...
Thật ra Mira cũng muốn biết về Jun nhiều hơn, nhưng lại sợ cái thân phận bí mật mà cô luôn cất giữ bao lâu nay có thể sẽ làm cho cả 2 phải xa cách.. Vì vậy, đôi lúc Mira muốn hỏi tới nhưng cuối cùng vẫn là chọn yên lặng. Vì lúc mới gặp nhau, cô nàng nhìn thấy Jun đầu tiên là ăn mặc khác biệt với mọi người ở đây, thứ 2 là cũng không biết gì đến cách thức sử dụng ma thuật, cùng không biết 1 tí gì về nó.
Thử hỏi, sống trong 1 thế giới ma thuật mà lại khônng biết gì về nó thì có làm lạ hay ko? Từ những cử chỉ, biểu cảm, hành động của Jun đối với nơi này, Mira đã âm thầm đoán ra rằng cô không phải là người nơi đây..
Ý nghĩ này luôn vây trong đầu Mira, vì vậy cô rất sợ khi biết sự thật về Jun, và cũng sợ:
Người tới như cơn gió và cũng ra đi như cơn gió, chẳng để lại 1 thứ gì!
Nhưng cô biết, im lặng mãi cũng không phải cách tốt, một ngày nào đó, có lẽ, 2 người phải đối mặt với sự thật khó tin kia.
Xuyên không gian, sống lại sao? Một chuyện thật là ảo tưởng, dù biết đó là một chuyện rất chi là hư ảo, nhưng người là thật. Và cảm xúc của đôi bên cũng là thật. Dù khó tin nhưng ta cũng chỉ có thể chấp nhận và thu tiếp nó như một chuyện hiển nhiên.
Nếu có một ngày, một trong cả 2 biến mất, nhưng chỉ cần vẫn còn kí ức về nhau, vẫn còn xúc cảm dành cho nhau. Thì dù có cách xa thế nào, thì trong thâm tâm người này vẫn sẽ mãi in hằng dấu vết của người kia mà thôi.