Sau cuộc chiến với Zeref và Acnologia kết thúc. Binh đoàn thập nhĩ thuẫn cũng tan rã. Những thành viên sống sót cũng rời đi bắt đầu 1 cuộc sống mới. Tên Ajeel thì cùng ông của hắn đi đến 1 thành phố khác sinh sống. Còn cô nàng Brandish thì cũng cùng 1 ng "khá thân" trong Thập nhị đi đến 1 nơi khác để sinh sống. Đó là Dimaria , ng luôn châm chọc, mốc méo cô trong suốt thời gian còn trong thập nhị.
Dimaria
- Brandish: nàng
- Dimaria: cô
Từ khi tạm biệt nhóm Natsu, Lucy, Happy thì cả 2 quyết đến 1 thành phố ở phía Tây sinh sống cùng nhau. Từ lúc cô bị Natsu đập sml vụ đả thương Lucy thì bỗng trở nên sợ hãi cậu ta, nghe Brandish nói sẽ quay lại thăm nhóm bọn họ thì cô lại run cầm cập khi nhớ tới bộ dạng Natsu lúc đó. Nàng thấy vậy nên hằng ngày đều lên giọng trêu ghẹo cô. Khiến cuộc sống cả 2 ko ngày nào yên ổn. Bem nhau liên miên...
-Dimaria: này ngươi có tin là ta giết ngươi luôn ko hả..
-Brandish: ô.. lại xù lông nữa à ( cười tủm tỉm vẻ mặt đùa cợt)
-Dimaria: hừ !! ngươi dám. Còn cười thì ta sẽ ngưng động thời gian đi đến xé xác ngươi
-Brandish: lúc đó ta sẽ thu nhỏ cô rồi đạp cô nhẹp nhép. Haha
-Dimaria: ngon nhào vô. Xem ai ra tay trước
-Brandish: haha tới đây.
Yaaaa. Bùm!! Bộp!!!
Và ai đó đang nằm gọn trên lòng bàn tay của nàng
-Brandish: biết điều 1 chút, k thì...... (2 mắt loé sáng, miệng cong lên 1 nụ cười nham hiểm, tay vẫy vẫy người ở trong)
-Dimaria: aaaa..khốn khiếp!!
_________________________
-Dimaria: này, hôm nay cô muốn ăn gì.
-Brandish: ngươi tính đi chợ à?
-Dimaria: ừ!
-Brandish: ta cũng muốn đi. Lâu rồi chưa đi tới nơi đông vui đó
-Dimaria: hừ! Suốt ngày lười biếng ở 1 chỗ. Riết rồi như heo!
-Brandish: gì cơ?
-Dimaria: mau đi thôi...hừ
Thường ngày đều là cô đi chợ nấu ăn cho cả 2, còn cái nàng kia thì chỉ biết lười biếng mà hưởng thụ, đã lười rồi mà còn tham ăn. Cứ thấy đồ ăn là sáng mắt ra..
Cả 2 nhanh chóng đi đến 1 khu chợ , cô thì đi đến những gánh hàng lựa thực phẩm để chế biến, còn nàng kia thì tung tăng đến mấy chỗ ăn hàng lặt vặt. Làm cô vừa mua đồ vừa phải nắm chắc tay nàng lại mắc công lại chạy lung tung phải đi kiếm nữa..thiệt mệt mỏi
(T/g: nhìn vô tưởng má dắt con đi chợ) .
Cả 2 đang đi vài vòng , thì bỗng Brandish kéo tay cô chạy đến 1 cửa tiệm quần áo gần đó. Thì ra là có 1 bộ Bikini lọt vào mắt xanh của bả~. Nhanh chóng kéo cô vào bên trong thử đồ. "Toàn là những bộ thiếu vãi..hừ!!"- Dimari ( mặt đen xì hậm hực nhìn bộ đồ kia
-Brandish: này, có đẹp ko? ( vui vẻ xoay xoay hướng cô hỏi)
-Dimaria: ngươi ko thể mặc được 1 bộ kín đáo hơn à?
-Brandish: như này mới thoải mái. Với lại ta tính mua bộ này để đi biển a~. Ta mới phát hiện 1 hòn đảo nhỏ cách đây ko xa.
-Dimaria: ngươi muốn đi biển sao?
-Brandish: lâu rồi ta chưa được đi chơi. Giờ phải đi xã xì trét xíu chứ. Đi nhaaa? ( giả làm mặt dễ thương lấy lòng cô)
-Dimaria: "đệt.. ở nhà toàn ăn vs ngủ. Xì trét cái khỉ gì.." ( đương nhiên là chỉ nói trong lòng :]] )
- ừ!!
Cả 2 đi đến quầy thanh toán, lúc tính tiền thì cái anh chàng kia kia cứ ngắm nhìn nàng suốt: ây da.. người đẹp đúng là biết lựa đồ nha.. được rồi tôi sẽ giảm giá cho ng đẹp đây.!!
"Ô.. vậy cảm ơn anh nhé!!"- Nàng vui vẻ nhận lấy món đồ rồi dắt tay cô đi về nhưng ko biết là ng bên cạnh kia đang hừng hực lửa trong lòng đi " ko biết ý tứ..hừ"- cô lúc đi ra cửa cũng k quên quay lại tặng 1 ánh mắt hình viên đạn cho anh nhân viên kia..
Chuyến du lịch...
- Dimaria: hừ.. bọn chết tiệt, ko lo việc của mình đi. Sao cứ nhìn chằm chằm qua đây vậy chứ.
Từ lúc 2 ng bước đến biển thì những cặp mắt xung quanh luôn quan sát chằm chằm về phía này, vì thân hình ai kia quá yêu nghiệt mà.
-Brandish: haha. Cô để ý bọn họ làm gì. Cứ hưởng thụ thoải mái đi
-Dimaria: ngươi còn nói. Ko phải vì cái dáng vẻ câu nhân kia của ngươi thì ta có phải mệt mỏi như thế này ko?
-Brandish: ể..ta thì liên quan gì tới cô chứ?
-Dimari: thì...thì..
-Brandish: thì sao nào? ( từ từ tiến sát vào cô, nhếch môi trêu chọc)
Cô cảm thấy mặt mình như muốn bốc khói tới nơi, nhanh chóng đẩy nàng ra đi về khách sạn ko nói lời nào. Thấy cô bị mình trêu chọc muốn phát điên thì nàng cười to thích thú. Lập tức đứng lên đi về theo.
Vào tới phòng, cô mệt mỏi ngã xuống giường nhắm mắt ngủ để quên đi cái cảm giác khó chịu kia. "Brandish chết tiệc..cứ làm cái vẻ mặt yêu nghiệt đó..hừ!!!" Cô như muốn hét toáng lên, từ lúc nào mà trong đầu cứ nghĩ về người đó chứ??
Lúc nàng về đến phòng thì thấy cô nằm im trên giường, biết nàng đến cũng ko ngó ngang gì tới. Có chút tủi thân mà đi tới hỏi than
-Brandish: này cô bị sao thế? Giận ta à
-Dimaria: ...
-Brandish: ko lẽ..ghen sao? ( cô đưa tay réo cái chăn ra khỏi ng kia mà chất vấn)
-Dimaria: ngươi liên quan gì ta mà ta phải..ghen . Tránh ra ta muốn nghỉ ngơi
-Brandish: vậy đc thôi. Ngươi hảo nghĩ ngơi
Thấy nàng muốn rời đi, nhanh chóng nắm lấy cánh tay kia kéo xuống làm nàng ngả vào lòng mình.
-Dimaria: ngươi là ko biết hay là giả vờ ko biết?
-Brandish: ta...
-Dimaria: ko lẻ tình cảm của ta đối vs ngươi từ trước tới nay , ngươi ko hề cảm nhận được ?
Thấy nàng vẫn ko nói gì, cô liền cúi xuống đặt lên môi nàng 1 nụ hôn. Bất ngờ trc nụ hôn kia, cơ thể nàng cứng đờ , mở to mắt nhìn người trước mặt. Cô khẽ cắn nhẹ lên môi nàng khiến nàng khẽ đau: ưm..! 1 tiếng . Thấy nàng mở miệng cô nhanh chóng đưa lưỡi tiến vào trong. Ngọ nguậy, cuốn lấy chiếc lưỡi đối phương. Ve vẫy 1 hồi đến lúc hết hơi thì buông ra.
-Dimaria: ngươi nghĩ vì gì mà ta luôn trêu ghẹo, để ý tới 1 mình ngươi lúc còn ở trong quân đội của Bệ hạ? Nghĩ gì mà lại lo lắng khi biết tin ngươi bị bọn Fairytail bắt giữ? nghĩ gì mà ta lại rơi lệ lúc biết ngươi cùng bọn Fairytail đó ,muốn phản bội ta? Nghĩ gì mà lại muốn chung sống cùng em ở đây?
Chưa nói hết câu thì cô đã bị nàng hôn lên cánh môi đó để chặn lại lời nói.. "Ta biết..ta biết hết..nên chị đừng nói nữa..!!" - Brandish: tôi yêu chị!!!
Lúc này nước mắt cả 2 đã k kiềm nén đc mà tuôn rơi lả chả. Sao nàng lại ko biết chứ, cô vì nàng đã phải chịu khỗ sở thế nào.Nàng đâu phải là ng lạnh lùng đến nỗi những điều đó hiện ra trước mắt mình mỗi ngày mà lại ko biết được tình cảm của cô. Giờ đây, nàng thật sự hạnh phúc, vui mừng vì bây giờ cô đã chịu thổ lộ lòng mình..điều mà nàng luôn mong chờ mong . Cuối cùng cũng đã khui bật ra được thứ tình cảm đó . Những tháng ngày 2 ng ở cùng nhau, dù luôn ý kiến trái chiều, gây gổ nhưng những ngày tháng đó nàng thật sự hạnh phúc. Loại hạnh phúc này trước giờ chưa từng có, nhưng từ lúc có cô bên cạnh thì nàng đã biết được hạnh phúc là gì? Tình yêu là gì.. giờ đây, cuối cùng 2ng cũng đã nói lên tình cảm của mình, đc ở cạnh nhau. Còn điều gì hạnh phúc bằng nữa chứ? Đều là nữ thì sao? Ko phải chỉ cần cả 2 vui vẻ, hạnh phúc là được hay sao? Cần gì quan tâm đến 2 từ "giới tính" đó chứ!
Sau đó thì... ờ thì 2ng chung 1 phòng, đang chung 1 giường.. chuyện gì xảy ra thì..tự nghĩ đi nhá..~_~