Khi Thần Chết Biết Yêu
|
|
Tại một thế giới chỉ toàn là màu đen u ám, quanh năm bị bao phủ bởi bóng tối, ở đây không có không khí, không có bầu trời, mọi thứ đều là bóng tối u ám, nơi đâu được gọi là địa ngục. Địa ngục là nơi ở dành cho thần chết và những linh hồn vừa mất, ở đây chỉ có tiếng khóc than của những oan hồn, nơi này được cai quản bởi vua thần chết. GTNV: - zu ( nó ): 17 tuổi là một sb đẹp trai chuẩn mỹ nam, cũng là một thần chết đứa con lớn của vua thần chết, tất cả thuộc hạ của ông gọi nó là điện hạ. Nó mang trong người sức mạnh rất lớn có khả năng cứu sống một người. Thân tình: cao 1m75, vừa người. Tính tình: lạnh lùng, ít nói - Trần Thị Tuyết Linh ( cô ): 17 tuổi là một cô gái loài người có gương mặt xinh đẹp, đôi mắt nâu hút hồn, có nụ cười cháy nắng. Thân hình: cao 1m68, vừa người. Tính tình: dịu dàng, hoà đồng, vui vẻ, thân thiện, tốt bụng. - jun ( em nó ): 15 tuổi là một cậu nhóc có vẻ ngoài rất dễ thương, là một thần chết và là đứa con út của vua thần chết. Thân hình: cao 1m66, hơi ốm. Tính tình: trẻ con, nghịch ngợm, dễ gần, đáng yêu, năng động. - ren ( bạn thân nó ): 17 tuổi là một thần chết, vừa là thuộc hạ của nó vừa là bạn thân của nó, xem nó như anh em. Thân hình: cao 1m73, vừa người. Tính tình: trầm tính, ít nói chỉ thân với mỗi nó. - rin ( bạn thân nó ): 17 tuổi là một thần chết có vẻ ngoài dễ gần, đáng yêu. Là thuốc hạ của nó cũng là bạn thân của nó xem nó như anh em. Thân hình: cao 1m73, vừa người. Tính tình: lạnh lùng, tàn nhẫn - Toda ( cha nó ): 42 tuổi là vua thần chết có vẻ ngoài uy nghiêm. Tính tình: lạnh lùng, công chính liêm minh, thẳng thắn. - Trần Gia Trung ( cha cô ): 41 tuổi là chủ của một công ty lớn nhất thế giới. Tính tình: chính trức, ngay thẳng, thẳng thắng, tâm lý, thân thiện, hiền hoà
|
~~ Tại thần điện ~~ Một người đàn ông đang ngồi trên ghế cao phía trên với gương mặt lạnh lùng uy nghiêm nhìn xuống phía dưới với vô vàn thuộc hạ, đặc biệt là 2 tên đang quỳ run sợ trước mặt ông. Ông nhìn 2 tên đó nói: - 2 ngươi đã phạm luật cấm của thần chết, 2 ngươi phải chịu hình phạt khắt nghiệt nhất của thần chết - xin ngài tha cho chúng thần..chúng thần đã biết tội..xin ngài tha cho ( 2 tên đó run sợ cầu xin nói ) Ông mặc kệ lời cầu xin của họ lạnh lùng phất tay ngay lập tức họ bị lửa đốt cháy đau đớn rồi từ từ tan biến hồn siêu phách tán, tất cả thuộc hạ nhìn thấy cảnh đó đều run sợ bởi sự lạnh lùng của ông. Ông nhìn bọn họ nói: - tất cả các ngươi nghe đây ! Nhiệm vụ của các ngươi là bắt hồn những linh hồn còn lưu lạc, tiêu diệt linh hồn hoá quỷ và dẫn dắt những linh hồn mới chết không phải là cứu người. Luật lệ của thần chết là không được cứu người có dương thọ đã tận và cũng không được giết con người, ai làm sai sẽ trị tội thật nặng không nương tay - chúng thần đã rõ ( bọn thuộc hạ đồng thanh nói ) - tất cả các ngươi tiếp tục làm nhiệm vụ của mình đi ( ông nói ) - dạ chúng thần xin lui ( bọn thuộc hạ nói ) Hiện giờ chỉ còn lại mình ông và 2 cô thuộc hạ hầu hạ cho ông, ông nhìn họ nói: - các ngươi cũng lui ra ngoài đi 2 cô gái thuộc hạ cúi đầu lui ra, giờ chỉ còn mỗi ông ngồi một mình ở thần điện, ngay lúc đó một người con trai có gương mặt lạnh lùng mỹ nam đi lại gần chỗ ông ngồi, ông không nhìn lên tiếng hỏi nói: - zu ! Con tìm ta sao ? Người con trai đó không ai khác chính là nó, nó vẫn gương mặt lạnh lùng nhìn ông hỏi: - sao cha biết là con ? - con là con của ta làm sao ta không biết ( ông nói ) - trông cha không được vui ? ( nó nhìn ông hỏi ) - không. Ta chỉ nhân lúc muốn ngồi nghỉ môtj chút ( ông nói ) Nó im lặng không hỏi gì nữa lúc này ông mới nhìn nói nói: - zu ! Con đã bao nhiêu tuổi rồi ? - 17 thưa cha ( nó nói ) - đã đủ tuổi rồi cũng đã đến lúc con phải nhận nhiệm vụ của một thần chết ( ông nhìn nó nói ) - con đã biết một chút về nhiệm vụ này ( nó nói ) - zu ! Con nghe đây ! Mỗi môt thần chết đều có sứ mệnh và nhiệm vụ cần phải thực hiện, nhiệm vụ đó tất cả các thần chết đều phải làm đó là bắt hồn ( ông nói ) - con biết thưa cha ( nó nói ) - con đã 17 tuổi đã đủ tuổi thực hiện nhiệm vụ đó như bao nhiêu thần chết khác, ngoài ra con còn là hoàng tử trách nhiệm đó con phải thực hiên cho tốt. Nhiệm vụ của con là phải tìm ra những linh hồn còn lưu lạc và bắt chúng trở về địa ngục, những linh hồn nào mang oán hận hoá quỷ phải tiêu diệt và quan trọng hơn là dân dắt linh hồn của con người khi mới chết về địa ngục đó là nhiệm vụ của con cũng là nhiệm vụ của một thần chết ( ông nói ) - con biết rồi thưa cha ( nó nói ) - còn một điều con phải lưu ý con không được giết con người, con chỉ có thể đợi họ chết rồi dẫn hồn của họ về đây hãy nhớ tuyệt đối không được giết con người ( ông nói ) - xin cha nói rõ hơn ạ ( nó nói ) - trong sổ sinh tử sẽ hiện lên tên và ngày tháng năm sinh và mất của con người, họ sẽ có lý do mà chết, sổ sinh tử sẽ ghi rõ điều đó con chỉ đợi đúng thời điểm lúc khi họ chết hồn của họ sẽ rời khỏi xác con dẫn họ về địa ngục là được tuyệt đối không được giết con người, nếu con giết con người sẽ phạm vào luật lệ, hình phạt là sẽ bị giam cầm trong ngục tối vĩnh viễn ( ông dặn dò nói ) - con biết rồi thưa cha ( nó nói ) - còn 2 điều này con phải nhớ đó là không được cứu con người khi dương thọ đã tận đó là điều nghiêm cấm, nếu họ dương số chưa tận con có thể cứu nhưng một khi số đã tận nếu con cứu họ, con sẽ phạm vào trọng tội hình phạt rất khắt nghiệt. Đặc biệt con không được có tình cảm với con người, tuyệt đối không được ( ông nói ) - thưa cha con đã rõ rồi ạ ( nó nói ) - được rồi con hãy thu xếp rồi đi đi, con có thể dẫn theo thuộc hạ của con ( ông nói ) - dạ con biết rồi thưa cha ( nó nói ) - được rồi con lui đi ( ông nói ) Nó im lặng cúi đầu rồi biến đi, để lại ông ngồi đó một mình.
|
Sau khi nói chuyện với ông xong nó thu xếp cùng với 2 thuộc hạ của mình đến thế giơi loài người, nó có một năng lực không cần nhìn sổ sinh tử vẫn có thể biết ai sắp chết và khi nào chết, nó có thể biết mọi thứ về người đó. ~~ tại thế giới loài người ~~ Nó nhìn xung quanh thế giới này nó hít một hơi thật sâu rồi thở ra nó cảm thấy khá dễ chịu, nó nhìn 2 tên thuộc hạ nói: - 2 ngươi tìm nơi để ở ta đi một vòng không cần theo ta - dạ điện hạ ( 2 tên thuộc hạ cúi đầu đáp rồi biến đi ) Trong đêm một thanh niên mang vẻ mặt lạnh lùng mặc áo trắng khoát bên ngoài áo đen quần đen nhìn không khác gì một mỹ nam, cứ lủi thủi đi chầm chậm để quan sát xung quanh. Nó thầm nghĩ " thế giới này thật đẹp và khá dễ chịu " nó đang tận hưởng không khí yên tỉnh và mát mẻ bỗng nhiên có một tiếng la lớn phát lên phá hỏng không khí của nó, nó nhíu mày và đi đến chỗ phát ra tiếng đó. Nó nhìn thấy một đám người thanh niên bao vay chọc ghẹo vuốt mặt một cô gái, cô gái đó tán vào tên vừa đụng chạm mình nói: - biến thái ! Tránh xa tôi xa tôi la lên đấy - có cá tính anh thích ( một tên cầm đầu nói ) Tên đo vẫn tiếp tục đụng chạm làm bậy, cô gái la lên: - có ai không ? Cứu tôi với Nó nhìn người con gái đó thì nghĩ " tiếng la đó là của cô ta ) nó nhìn mấy tên đang vay lấy cô gái đó rồi đi lại gần đám đó lạnh lùng nhìn bọn đó nói: - biến khỏi chỗ này Bọn đó nhìn nó, một tên lên tiếng nói: - mày là ai ? - bỏ cô ta lại đây và biến khỏi đây ( nó lạnh lùng nhìn nói ) - mày nghĩ mày là ai ? Anh hùng cứu mỹ nhân à ? ( tên đó vẫn hung hãn nói ) - đừng để ta lập lại ( nó nói ) - nhóc con khôn hồn thì biến, mặt cũng đẹp trai đấy đừng để mặt có sẹo. Biến ( tên đó nói ) Tên đó vừa dứt lời nó đi nhanh về phía tên đó, đánh bọn đi chung với tên đó nằm dưới đất, nhanh như một cơn gió chưa kịp nhìn thấy gì là mấy tên kia nằm dưới đất muốn nhút nhích không nổi, nó đứng kế tên đó rồi bóp cổ tên đó, nó lạnh lùng trợn mắt nói: - ngươi dám làm phiền chỗ ta đang hưởng gió, muốn chết sao ? - tụi..tụi mày..đánh..đánh nó ( tên đó ráng nói ) Tên đó nhìn lại thì bon kia đã nằm dưới đất la lếch, lúc này mặt tên đó tái méc, hắn nhìn nó nói: - xin..xin...tha cho tôi..tôi lỡ..dại Nó nhớ lại lời cha nó nói không được giết con người, nó từ từ thả lỏng tay ra rồi quăng tên đó qua một bên, tên đó té xuống đất ôm cổ sợ sệt. Nó lạnh lùng trợn mắt nói: - cút hết cho ta Bọn chúng bò chạy đi hết, bỏ lại cô gái kia còn chưa hoàn hồn kia, nó đi lại gần cô gái đang đứng kia nhìn cô ta nói: - cô kia Cô gái đó vẫn chưa hoàn hồn nó nhíu mày nói lớn: - này - aaaa..đừng...đừng giết tôi..( cô gái đó vừa la vừa nói vừa nhấm mắt ngồi xuống ôm đầu ) - ai nói ta giết cô ( nó nhìn cô gái đó nói ) Cô gái từ từ mở mắt buông tay xuống nhìn nó, nó nhìn cô gái đó có chút tiếu tiếu nó thầm nghĩ " lúc nảy còn mạnh dạn dám đánh lại tên kia sao giờ nhát thế nhỉ " cô gái nhìn nó nói: - anh không giết tôi thật sao ? - nếu ta giết cô, cô còn ngồi đây nói chuyện sao ? ( nó nói ) Cô gái thấy có lý nên cũng đã bớt sợ nó, lúc nảy nó rất đáng sợ. Cô gái đó còn chút sợ nó từ từ đứng lên ôm lấy cổ mình, nó thấy vậy thì tự giác cười nhẹ một cái,nó nói: - ta không giết cô nhưng tiếng la của cô khi nảy phá hỏng không khí bầu trời yên tỉnh của ta - nếu tôi không la thì tôi sẽ chết với đám đó ( cô ta nói ) Lúc này đứng gần nó, cô gái mới thấy rõ mặt của nó, cô thầm nghĩ " anh ta cũng đẹp trai đấy chứ " nó thấy cô gái đó nhìn nó thì nhíu mày, nó nhìn vào trái tim của cô ta, nó thấy trái tim cô ta màu vàng, nó nhíu mày thầm nghĩ " cô gái này tại sao có tim màu vàng, con người là đỏ hoặc đen, màu vàng tượng trưng rất tốt nhưng tim cô ta không phải tim người, cô ta thật ra là ai ? ) đang nghĩ thì cô gái đó lên tiếng : - này ! Anh nhìn gì vậy hả ? Cô ta lấy tay che lại, nó nhìn cô ta nói: - không gì - cô về nhà đi ( nó nói rồi lạnh lùng quay đi bỏ lại cô ta đứng đó một mình ) Cô ta thầm nghĩ " anh ta là ai ? Tên gì ? Nhà ở đâu ? " nghĩ một lúc cô cũng quay gót về nhà.
|
Nó đi được một đoạn thì đứng lại 2 tên thuộc hạ của nó biến ra cúi đầu trước mặt nó nói: - điện hạ chúng tôi đã tìm được chỗ ở - tốt. Dẫn ta đến đó ( nó nói ) - dạ ( 2 tên thuộc hạ cúi đầu đáp ) Họ dẫn nó đến nơi đó một biệt thự sang trọng xa hoa rất đẹp, rin nhìn nó nói: - điện hạ ở đây đỡ, ở thế giới này biệt thự là tốt nhất rồi ạ - được rồi vào trong đi ( nó nói ) Nó và họ vào trong rồi xem quan sát hết căn nhà này, nó ngồi ở ghế sofa nhìn họ nói: - hai ngươi nghe đây ! Trước mặt con người không được gọi ta là điện hạ, phải gọi ta là cậu chủ, khồng được để lộ thông tin cho con người biết - dạ chúng tôi hiểu thưa ngài ( họ nói ) Nó đứng lên vào phòng bí mật, phòng này bên trong là nơi để nó liên lạc với cha nó, báo cáo mọi việc. Nó đi vào đứng trước cái gương lớn rồi quỳ 1 chân xuống nói: - thưa cha ! Con đã đến với thế giới con người, tiếp theo xin cha chỉ dẫn Từ trong gương bay ra một tờ giấy, nó lấy tờ giấy xem, trong giấy ghi: " hãy sống giống con người tìm hiểu về mọi thứ của loài người, con hãy đến trường của loài người học và đi học sẽ giúp nhiều cho nhiệm vụ của con " nó đọc xong thì nói: - con đã hiểu thưa cha Nói rồi nó đứng lên đi ra khỏi phòng, nó ngồi lại ghế sofa nhìn họ nói: - cha ta mới có lệnh hãy tìm hiểu và sống giống con người, cuối cùng là đi học, hãy tìm hiểu xem cuộc sống, cách ăn mặc, hoạt động, ăn uống của con người như thế nào ? - dạ việc cho tôi thưa ngài ( ren nói ) Ren tạo sức mạnh tìm kiếm rồi tổng kết lại nói cho nó và rin nghe, nó nghe xong thì hiểu một phần nào đó, nó nhịn họ nói: - từ ngày mai bắt đầu sống, ăn mặc, ăn uống giống con người - dạ thưa điện hạ loài người chỉ ăn thịt của động vật chúng ta không ăn được ạ ( ren nói ) - chúng ăn động vật ta ăn trái cây, ăn trái cây cũng có thể sống, bọn chúng ăn thịt chín thì ta cũng có thể ăn được dù sao đã chết ta có thể ăn đừng giết khi chúng còn sống để ăn là không được ( nó nói ) - dạ ( họ đồng thanh đáp ) - được rồi 2 ngươi có thể đi đâu thì di làm gì làm tuỳ ý ( nó nói ) - dạ ( 2 tên thuộc hạ đáp rồi biến đi ) Nó đi lên phòng của mình lên giường nằm, nó nhấm mắt để đó. Ở một nơi cách đó không xa, trong nhà của một người nào đó cũng đang nằm trên giường nhưng khác với nó, người đó nằm trằn trọc nhớ đến nó tự cười tự nghĩ, người đó không ai khác chính là nữ chính của chúng ta. Cô tự nghĩ tự nói: - anh ta tên gì nhỉ ? Người gì mà lạnh lùng, còn đáng sợ nữa nhưng được cái cũng đẹp trai, mình còn được gặp lại anh ta không ? Mình chưa cảm ơn anh ta vì đã cứu mình, người gì như gió, nói đến là đến nói đi là đi. Đẹp trai vậy chắc có người yêu rồi nhỉ ? Ủa mà..anh ta có hay không thì kệ anh ta đâu liên quan gì minh đâu ? Mình muốn biết làm gì ? Khùng hết biết, anh ta chắc là đào hoa lắm không phải người chung tình gì đâu, thôi ngủ kệ anh ta Nói rồi lăn ra ngủ mất tiêu
|