Yêu, Chỉ Cần Ta Và Ngươi
|
|
Chương 10 - Quái vật nát rượu
Mộ Kiệt nhìn hành động của Tiêu Nhược Thiên, cảm giác rất là buồn cười, vì vậy không ngăn nàng, cứ như vậy nhìn xem tay Tiêu Nhược Thiên chạm vào quần áo mình, rồi giống như bị điện giật rụt về. "Ngươi ngươi ngươi, ngươi đã tỉnh?" Lúc Tiêu Nhược Thiên ngẩng đầu lên, thấy Mộ Kiệt mở mắt, nhìn mình, ánh mắt kia không giống ánh mắt trống rỗng vô thần thường ngày, mà giờ khắc này, chính là dùng một bộ tư thái nghiền ngẫm nhìn mình, cái này làm cho Tiêu Nhược Thiên cảm giác được như mình bị chơi xỏ. "Ngươi giả bộ ngủ?!" Mộ Kiệt không có trả lời, hỏi lại: "Ngươi muốn làm gì?" Lần này đến phiên Tiêu Nhược Thiên nói không ra lời, nàng cũng không thể nói là mình một mức muốn nhìn thấy bộ dạng YY của ngươi trên giường, nên muốn thử một tý, kiểm tra bộ dạng của ngươi lúc không một mảnh vải như thế nào? Nếu như nói như vậy, chỉ có kẻ đần, và rõ ràng Tiêu Nhược Thiên sẽ không đem những lời thật lòng này nói ra. Vì vậy liền nghĩ ra một lời nói dối mười phần thuyết phục. "Ta thấy ngươi nằm ngủ trong phòng vẽ tranh, sợ ngươi cảm lạnh, cho nên ôm ngươi về phòng, sau đó, một người thiện lương như ta sao nỡ nhẫn tâm nhìn ngươi mặc đồ bẩn đi ngủ chứ? Cho nên ta định giúp ngươi thay quần áo. Sự tình chỉ đơn giản như vậy, cho nên từ đầu tới cuối, ta đối với ngươi tuyệt đối không có ác ý, cũng không có ý nghĩ xấu." Tuy nhiên câu nói sau cùng có chút cảm giác giấu đầu lòi đuôi. Nhưng Mộ Kiệt cũng không có tâm tình hỏi tiếp, một câu "Ân" vô cùng đơn giản coi như Tiêu Nhược Thiên chỉ là giúp cởi bỏ áo khoác, sau đó tự mình cởi cái áo lên, rồi sau đó là quần. Ngay lập tức, một nữ nhân trưởng thành chỉ mặc nội y đen viền ren hiện ra trước mắt. Ực ực một tiếng, Tiêu Nhược Thiên bất giác nuốt khan, khiến cho bầu không khí càng thêm mập mờ. Tiêu Nhược Thiên tận mắt thấy một loại quá trình, nàng cho mình đã sống tới 24 năm, một màn trước mắt này là lần làm muốn phụt máu mũi nhất. Bộ ngực sữa của Mộ Kiệt được cái nội y viền ren đen bọc lấy lúc ẩn lúc hiện, thân thể trắng bệnh tái nhợt, lộ ra tí ti cảm giác lạnh. Nhưng đối với những thứ này, Tiêu Nhược Thiên đều không để ý đến, hấp dẫn nàng giờ phút này không phải là thân thể hoàn mỹ vô khuyết, mà là trên cái thân thể gầy yếu này, lại rất nhiều vết sẹo. Nàng đương nhiên nhận biết được các vết sẹo này, có vết do dao, có vết do súng, đủ loại sẹo giăng khắp nơi, bám vào cái thân thể tái nhợt này. Dù với tư cách là một cảnh sát, Tiêu Nhược Thiên cũng ít tham gia vào các vụ trọng án, cho đến nay cũng chưa từng giết người, cũng rất ít bị thương, cho nên trên người nàng cơ hồ không có một vết sẹo, nhiều lắm cũng chỉ là trầy da. Mà bây giờ, nàng thấy những vết thương trên người Mộ Kiệt, tâm lại cơ hồ có cảm giác đau, cũng không hiểu sao tại sao mình lại phẫn nộ. Nàng rất ngạc nhiên khi một người họa sĩ, sao lại có nhiều vết thương như vậy, chả lẽ bạo lực gia đình? Không đúng, nàng hẳn là độc thân. Tự hành hạ mình? Không đúng, có những vết thương mà tay không chạm tới được, cũng không có người tự ngược đến như vậy. Hay người thuộc dạng M nặng(*)? Theo cái ý nghĩ này, Tiêu Nhược Thiên như là thông suốt, đúng! Ma cà rồng này nhất định là người người thuộc dạng M nặng! Nếu không sao lại chịu nhiều tổn thương như vậy, tính cách cũng sẽ không quái gở như vậy, xem người nàng gầy đến như vậy, lại không ăn cơm, không phải M thì là cái gì? Tiêu Nhược Thiên nghĩ đến việc này thật muốn đánh chết Ma cà rồng mà, sao lại không yêu quý thân thể của mình? Tốt xấu gì cũng là nữ nhân, sao lại không chăm tốt cho thân thể mình? Lại có nhiều vết sẹo hù chết người như vậy, coi như là M, thì cũng quá, có lẽ nên mời một bác sĩ tâm lý hoặc bác sĩ thần kinh đến khám cho ngươi, Tiêu Nhược Thiên càng nghĩ càng tức giận, giận đến làm cho mặt khó khăn lắm mới hạ nhiệt lại tiếp tục nóng đỏ lên. Mộ Kiệt thấy mặt Tiêu Nhược Thiên đỏ lên, nhưng hoàn toàn không phát giác được mình chính là đầu sỏ gây ra, nếu không cũng không vào lúc này mà hạ lệnh trục khách: "Tiêu tiểu thư, ngươi còn muốn đứng đây nhìn ta thay quần áo sao?" Tiêu Nhược Thiên lúc này mới kịp phản ứng, té ra nàng cảm thấy mình là một nữ nhân hèn mọn bỉ ổi sao, nên không muốn mình ở đây nhìn nàng khỏa thân? "kao, ngươi thích cởi như thế nào thì cởi đi, ai mà thèm xem ngươi thay quần áo chứ, cho dù ngươi năn nỉ, thì để còn phải xem ta đây có thèm hay không." Lời phản bác mới vừa nói ra, mà Tiêu đại cảnh sát, nói xong là liền hối hận, trong nội tâm có một tia xúc động không hiểu rõ, muốn lập tức đánh chết mình. Lời nói vừa rồi, rõ ràng giống như mình đang rình dòm ngó thì bị phát hiện nên biện hộ vậy đó, giống như được tiện nghi mà còn khoe mẽ, đồng dạng như việc ăn hết đậu hủ người ta rồi trắng trợn nói không. Tiêu Nhược Thiên không dám ngẩng đầu nhìn Mộ Kiệt, nhưng lại không cách nào nhịn được cái bầu không khí im lặng này, rốt cục nhịn không được ngẩng đầu nhìn người trên giường. Tiêu Nhược Thiên tuyệt đối tin tưởng, nếu như là một người có tâm bệnh lão niên hoặc là người có chứng bệnh uất ức, thì người phía trước sẽ bị tức chết tại chỗ, vĩnh viễn không siêu sinh. Thứ hai sẽ bị hoa mắt té xỉu, sau đó theo lý thuyết là sẽ tự tử chết, đồng dạng vĩnh viễn không siêu sinh. Nhưng là vì lúc này, Mộ Kiệt đại hoạ sĩ của chúng ta đã đi gặp Chu công rồi. Tiêu Nhược Thiên hướng Mộ Kiệt chỉ ngón giữa(凸=凸), rồi đùng đùng đi hướng cửa đi ra. Cái người nằm trên giường khóe miệng giương lên thành một đường cong, trên khuôn mặt xinh đẹp lộ ra một nụ cười cực nhỏ, nếu như giờ phút này Tiêu Nhược Thiên thấy được, nhất định sẽ rất là kinh diễm, giống như là thấy được một thảo nguyên đầy hoa Lavender, là đẹp như vậy. Tiêu Nhược Thiên trở lại phòng, hồi tưởng mình đã trải qua một ngày giống như mộng, tựa hồ cũng là cùng cái người đáng giận tên gọi Mộ Kiệt kia dây dưa lần này qua lần khác, nhưng sau mỗi lần như vậy kết quả đều là làm mình hoa mắt chóng mặt mà chấm dứt. Nếu như Mộ Kiệt nói nhiều một chút, nàng có làm một tiết mục phỏng vấn, gọi là nói càng nhiều càng vui. Tiêu Nhược Thiên tin tưởng, Mộ Kiệt cái khả năng nói nhiều của nàng không chút nào mạnh, nếu Mộ Kiệt một mình đứng trên sân khấu. Căn bản không cần lên tiếng, nàng chỉ đơn giản là, làm một động tác nhỏ, tất cả mọi người sẽ bị điện của nàng giật chết. Nhớ đến cả ngày hôm nay chỉ nói có mấy câu, còn những vết thương kia, cùng hành vi quái dị của Mộ Kiệt, Tiêu Nhược Thiên lại một lần nữa đánh giá, nữ nhân này nhất định là quái thai, một quái thai xinh đẹp có sức hấp dẫn, nàng là định nghĩa như vậy đấy. Ánh nắng chiếu rọi vào phòng, ánh lên khuôn mặt tái nhợt của Mộ Kiệt. Nàng khẽ nhíu mày, cảm giác được từng cơn gió lạnh thổi tiến vào trong chăn, không khỏi rùng mình một cái, bắt đầu ngơ ngác nhìn gian phòng trống rỗng, lại một lần nữa nằm xuống. Mộ Kiệt chán ghét giá lạnh, càng chán ghét mùa đông, mỗi lần đông tới, thân thể của nàng sẽ rất kém, cái gì cũng làm không tốt, lúc vẽ tranh tay đều run, ngoại trừ giết người, thì mọi thứ khác cái gì cũng không thể làm được. Việc này làm cho Mộ Kiệt rất phiền muộn, cho nên vào những mùa đông trước, đều là thời điểm Mộ Kiệt đại khai sát giới, nhưng năm nay, tựa hồ đặc biệt yên lặng. Rầm rầm rầm, Mộ Kiệt nghe thấy tiếng đập cửa, hoặc là tiếng đạp cửa, dùng một giọng nói cực kỳ không tình nguyên "Mời vào." Mùa đông ngày ngắn đêm dài, vừa vào đông, nét đặc thù này đã xuất hiện. Tiêu Nhược Thiên cho tới bây giờ luôn là ngươi không thích thức dậy sớm, không có quy luật sinh hoạt, cho dù hiện tại là làm vệ sĩ cho người khác, hay nói một cách khác là bảo mẫu, nhưng là vẫn không thay đổi. Lúc nàng tỉnh dậy đã là 10 giờ, nàng liền giật mình, nhớ tới Ma cà rồng kia từ tối qua tới giờ vẫn chưa ăn gì cả, liền xoay người xuống giường, lập tức kêu phục vụ đem bữa sáng tới, rồi vào phòng tắm tắm rửa, đánh răng, trang điểm, chậm rãi chỉnh đốn một phen, bữa sáng cũng tới, nàng cầm bữa sáng hùng hổ hướng của phòng Mộ Kiệt đi tới. Vừa định phá cửa đi vào, lại sợ thấy cảnh con nít không nên nhìn, làm mình không trụ nổi. Càng sợ Mộ Kiệt có những hành động khác với người bình thường, đem trái tim yếu ớt này làm cho té xỉu. Liền nhẹ nhàng gõ cửa, để nhắc nhở người bên trong. Lúc mới bắt đầu thì chỉ giống như muỗi mà nhẹ nhàng gõ cửa, càng về sau không có nghe được lời đáp, sau một lúc, gõ biến thành đập, đập biến thành nện, nện biến thành đá, mới nghe được hai chữ – – mời vào. Tiêu Nhược Thiên đem bữa sáng bày ở trước mặt Mộ Kiệt, dùng giọng điệu phục tùng mệnh lệnh nói: "Ăn hết, ngay bây giờ!" Tiêu Nhược Thiên mặc kệ đại họa sĩ này chưa đánh răng, cũng chưa rửa mặt. Cũng không sợ đại họa sĩ tức giận mà đuổi việc mình, càng không sợ đại họa sĩ này làm khó dễ mình. Bởi vì Tiêu Nhược Thiên thật sâu cảm thấy, nếu như mình không chiếu cố đại hoạ sĩ mà đầu lúc nào cũng trong trạng thái trì trệ này, thì có thể nàng sẽ chết vì đói mất. Mộ Kiệt nhìn chằm chằm vào Tiêu Nhược Thiên, nếu như là người bình thường, như vậy ép mình ăn cơm, thì nhất định mình sẽ kháng nghị. Nhưng là không biết vì sao, Mộ Kiệt là không muốn cự tuyệt người trước mặt này, vì vậy liền đưa tay mở bữa sáng ra. Sandwich, sô–đa bánh ngọt, hai cái trứng rán, bên ngoài xốp giòn bên trong tươi mới, nhìn thật phần mê người, một bữa sáng không tệ, nhưng là khi nhìn thấy ly sữa. Mộ Kiệt nhíu mày, ngẩng đầu hỏi Tiêu Nhược Thiên: "Có rượu không?" Tiêu Nhược Thiên bị Mộ Kiệt hỏi mà sững sờ, cảm thấy đúng thật đầu của mấy đại họa sĩ thật không bình thường, rõ ràng là sáng sớm mà lại muốn uống rượu? Tiêu Nhược Thiên không có cự tuyệt, rồi hỏi muốn uống rượu gì? "Rượu gì cũng được, nhưng tốt nhất vẫn là rượu trắng." Với tư cách là một vệ sĩ kiêm bảo mẫu thật sự không có tư cách gì quản chủ của mình, Tiêu Nhược Thiên cũng lười quản, vì vậy liền gọi phục vụ mang rượu lên, phục vụ viên hỏi muốn rượu gì, Tiêu Nhược Thiên nhìn Mộ Kiệt trong phòng, khóe miệng giương lên một nụ cười xấu xa rồi nói: "Rượu trắng, càng mạnh càng tốt." Phục vụ viên nghe xong sững sờ, lập tức nghe theo. Tiêu Nhược Thiên cúp điện thoại, nghĩ đến phản ứng của Mộ Kiệt khi thấy rượu, liền không nhịn được cười. Lại sợ Mộ Kiệt phát hiện mình cố ý hại nàng, liền véo vào đùi mình một cái, cho nén cười. Phục vụ viên cầm rượu đi lên, rượu ngũ lương (loại rượu trắng nổi tiếng ở Tứ xuyên làm bằng năm loại lương thực), rượu xái (hàm lượng cồn 60% – 70%), mạnh đều đã mạnh. Tiêu Nhược Thiên thoả mãn trở vào, nhưng không thấy được cái biểu lộ mình đã dự kiến. Một người sắc mặt tái nhợt, lại đem rượu uống như nước lã. Mộ Kiệt từng ly từng ly rót rượu trắng uống, cảm giác như không có gì, đúng là xem rượu như nước lã mà. Tiêu Nhược Thiên cùng nhân viên phục vụ trong phòng nhìn sợ đến ngây người, hai người lập tức hóa đá ngay tại chỗ, nhưng là Tiêu Nhược Thiên thoáng một phát kịp phản ứng. Nàng nhanh tay cầm lấy chai rượu thứ 3 của Mộ Kiệt, phịch một tiếng vứt xuống đất, miểng thủy tinh văng đầy đất. Mộ Kiệt ngơ ngác nhìn Tiêu Nhược Thiên, chậm rãi nói: "Lãng phí, chai này trừ vào tiền thưởng của ngươi." Tiêu Nhược Thiên bị những lời này giận đến đỏ mắt, nàng liền túm lấy cổ áo của Mộ Kiệt, hướng nàng quát to: "Ta trả thì ta trả, lão nương không phải không thể trả được chai rượu, còn ngươi, ngươi nói cho ta biết là ngươi đang làm cái gì? Mới sáng sớm đã uống rượu? Ngươi có biết đó là rượu không? Ngươi là tự hại mình, ngươi đã gầy như vậy, ngươi còn muốn sống không?" Phục vụ viên thấy hai đại mỹ nữ mới sáng sớm đã uống rượu, đã thấy kỳ quái rồi. Rồi nhìn thấy đại mỹ nữ kia uống rượu không ngừng, liền hoài nghi công ty mình là dùng rượu giả. Lúc sau, liền trực tiếp thăng cấp đến động thủ, tuy phục vụ viên rất muốn xem tiếp, nhưng là sợ bị liên lụy bởi hai vị mỹ nữ kia, nên tranh thủ lúc chân chưa chảy mồ hôi, liền chạy biến đi. Mộ Kiệt kỳ thật không phải là người thích uống rượu, chỉ là từ lúc nàng bị thương về sau thân thể một mực rất sợ lạnh, nghe nói uống rượu có thể làm ấm người, nên hằng năm khi đến đông là lại uống rượu. Lúc đầu mới uống chưa quen nên cảm giác cổ họng nóng đến khô rát, dạ dày cũng quặn đau như bị kim đâm. Càng về sau, dần dần cũng quen với rượu, hơn nữa mỗi lần uống rượu thân thể đều cảm thấy rất ấm, nên thời gian trôi qua dần nuôi dưỡng thói quen này, cũng càng ngày càng không sợ rượu cồn, càng uống càng nhiều nhưng cũng không say. Nàng không nghĩ tới Tiêu Nhược Thiên sẽ tức giận, cũng hiểu được Tiêu Nhược Thiên không có tư cách gì quản mình, ngẩng đầu ngước lên nhìn hai mắt có chút đỏ lên của Tiêu Nhược Thiên, từ trong miệng chậm rãi thốt ra ba chữ "Thực xin lỗi."
|
Chương 11 - Khi tình yêu của mẹ lan tỏa thì bắt cóc là điều kiện tiên quyết?
Thực xin lỗi? Nàng nàng nàng, nàng là đang nói với ta? Người này rõ ràng là nói xin lỗi với ta? Không phải là do say rượu chứ? Tiêu Nhược Thiên thật sự không tin vào lỗ tai của mình, tưởng rằng mình nghe nhầm, cái người có hành vi quái dị, quái thai không để ý đến cảm xúc của người khác nói xin lỗi với mình? Mộ Kiệt thấy Tiêu Nhược Thiên không có phản ứng, cho rằng nàng ấy vẫn đang tức giận, nàng đặt ly lên bàn, rồi đứng đối mặt với Tiêu Nhược Thiên, lặp lại câu thực xin lỗi một lần nữa. Lần này Mộ Kiệt nói thật chậm, cơ hồ giống như là nói ra từng chữ. Tiêu Nhược Thiên nghe rành mạch, nàng nhìn vào mắt Mộ Kiệt, trong đôi mắt kia, không có một chút nào nhận lỗi cũng như cảm giác áy náy, nhưng là Tiêu Nhược Thiên từ đôi mắt kia cảm nhận được, tận sâu bên trong đôi mắt đen kia, toát ra vẻ nhàn nhạt ưu thương. Vui đến phát khóc, buồn ngược lại cười, hai cái loại tình cảm, hai trạng thái trái ngược, con người đúng là sinh vật thật thần kỳ, Tiêu Nhược Thiên tổng nghĩ như vậy. Chuyện buổi sáng nay vì hai câu xin lỗi mà kết thúc, Tiêu Nhược Thiên tự nhiên cũng không biết mình đang nói cái gì, dù sao thì mình cũng không có quyền can thiệp vào hành vi của người khác. Sau khi nhìn Mộ Kiệt ăn hết bữa sáng, sau đó đóng sập cửa rời đi, hoàn toàn quên cái chức trách vệ sĩ của mình. Tự ý rời khỏi nơi công tác, Tiêu Nhược Thiên còn làm cho nó thật hơn, là nàng đi tìm mấy người bạn, cùng đi Điệp Luyến Hoa của Hoa tỷ. Vừa vào cửa, liền là một khung cảnh quen thuộc, người quen, mùi vị quen, đó là bầu không khí sa đọa. Ở chỗ này, Tiêu Nhược Thiên không bị gì trói buộc, không có trách nhiệm, càng không có Mộ Kiệt, không cần phải lo lắng vì nàng, vì nàng mà phiền não. Vẫn là vị trí cũ, lúc Tiêu Nhược Thiên đi vào cái ghế tận cùng bên trong, những người ở trong cũng vì nàng mà sôi nổi lên. Mấy người đều ở một bên ồn ào, Hoa tỷ chỉ ngồi một góc ở bên, bên cạnh là Dạ Vi bạn gái của Hoa tỷ, Tiêu Nhược Thiên thật sự không nghĩ tới, mình mặt mũi cư nhiên lớn như vậy. Hoa tỷ gần đây ít xuất hiện, và cũng chưa bao giờ ở trước mặt người ngoài giới thiệu bạn gái của mình, Tiêu Nhược Thiên cũng chỉ là tại quán bar ngẫu nhiên gặp qua một lần, nhưng cũng chưa từng thấy rõ mặt, có thể nói đây là lần đầu tiên nhìn được bạn gái của Hoa tỷ ở khoảng cách gần như vậy. Nàng ngồi trong lòng Hoa tỷ, có thể là do uống rượu, nên mặt có chút hồng, lại càng tăng thêm vài phần đáng yêu, người nho nhỏ, khi cười rộ lên thì khóe miệng có hai lúm đồng tiền thật sâu, đôi mắt to trong, luôn mang theo ý cười, Tiêu Nhược Thiên đối với Dạ Vi ấn tượng đầu tiên chính là một cái một cô gái ngoan, hơn nữa lại là một tiểu thụ đáng yêu. Hoa tỷ cười hướng Tiêu Nhược Thiên vẫy tay, ra hiệu mời nàng ngồi, Tiêu Nhược Thiên cũng thoải mái ngồi xuống. Vừa mới ngồi xuống, người chung quanh liền ồn ào, nói Tiêu Nhược Thiên đến muộn nên bị phạt ba chén, Tiêu Nhược Thiên không hề nghĩ ngợi, cầm lấy rượu trên bàn, hơi ngửa đầu, uống liền ba ly vào bụng. Hoa tỷ nhìn Tiêu Nhược Thiên như có điều suy nghĩ mà cười cười. Dãy ghế lô to dài, có người thì ca hét, có người thì hôn môi, có người uống rượu, lại có người chơi oẳn tù tì. Tiêu Nhược Thiên ngồi một góc ở bên, cầm chai rượu uống, không quan tâm là rượu trắng, rượu đỏ, hay là bia, trong nháy mắt, trên bàn đã hơn 7,8 chai. Hoa tỷ mỉm cười rồi ngồi cạnh Tiêu Nhược Thiên, dùng tay ôm lấy cổ nàng, dần dần tiến sát lại mặt của Tiêu Nhược Thiên, khi môi của Hoa tỷ chỉ cách lỗ tai Tiêu Nhược Thiên chỉ có 0,5cm. Hoa tỷ hướng lỗ tai Tiêu Nhược Thiên thổi một hơi, dùng ngữ khí cực kỳ mập mờ hỏi nàng "Làm sao vậy? Sao lại uống nhiều rượu? Cho dù hôm nay là miễn phí, thì ngươi cũng đừng uống đến chết a? Có phải ai chọc giận Tiêu đại cảnh sát của chúng ta? Ngươi nói cho ta biết, ta sẽ đánh gãy chân chó của hắn." Tiêu Nhược Thiên đấy Hoa tỷ ra, mơ mơ màng màng trả lời: "Ai dám chọc ta? Ta chỉ là có chút chuyện nghĩ không thông thôi, Hoa tỷ, ngươi cách ta xa xa một chút, ngồi gần như vậy không sợ nàng giận à?" Hoa tỷ lại một lần nữa đem Tiêu Nhược Thiên ôm vào trong ngực "Yên tâm, ai cũng biết, ta xem ngươi như em mình, lại nói, ngươi không phải kiểu người ta thích, ngươi không cần suy nghĩ nhiều. Ngươi tính tình xấu thế này, người nào mà yêu ngươi mới vấn đề. Như thế nào? Có tâm sự lại không nói cho tỷ tỷ ngươi biết à? Nói mau, rốt cuộc là tên nào dám ăn gan hùm mật gấu chọc Tiêu đại tiểu thư tức giận?" "Không có ai chọc ta, thật không có, chỉ là ta, ta nghĩ mãi cũng không rõ, nàng sao lại như vậy, nàng thật kỳ quái, ta nghĩ mãi mà không rõ." Tiêu Nhược Thiên lúc này đã có 8 phần say, nói chuyện đã có điểm nói lắp, nhưng cho dù là như vậy, Hoa tỷ cũng coi như nghe rõ ràng, theo như lời nói thì cái nàng kia, chính là nhân vật mấu chốt. Hoa tỷ nhìn Tiêu Nhược Thiên đang nằm trong ngực mình, khóe miệng lại gợi lên một tia cười nghiền ngẫm. Đúng lúc này, Dạ Vi đi tới, nâng Tiêu Nhược Thiên dậy nói: "Chúng ta nên đưa nàng về, nàng như vậy chắc cũng không tự trở về được, nói không chừng sẽ say chết nằm ở ngoài đường." Hoa tỷ lấy túi, muốn đưa tay ra đỡ Tiêu Nhược Thiên, không nghĩ tới Dạ Vi lại đẩy tránh đi, để cho Tiêu Nhược Thiên dựa vào người mình. Người bình thường nhìn vào tưởng bạn gái sợ mình mệt, nên mới quan tâm như vậy. Nhưng là khuôn mặt nhỏ nhắn của Dạ Vi dần dần đỏ lên, tự bán rẻ nàng. Hoa tỷ mỉm cười nâng cầm Dạ Vi lên, ánh mắt mê ly nhìn Dạ Vi nói: "Ngươi ghen sao? Yên tâm, nếu ta để ý nàng, thì sớm đã làm, không đợi đến bây giờ, hơn nữa... ta giờ đây đã trúng độc của ngươi, ta là nghiện ngón tay của ngươi ah." Hoa tỷ cố ý kéo dài từ ah, lại càng thêm mập mờ, mặt Dạ Vi bây giờ đã đỏ như máu, cái cổ và cái lỗ tai nhỏ kia cũng đã đỏ lên. Hoa tỷ cười đắc ý, cùng Dạ Vi đem Tiêu Nhược Thiên nâng lên xe. Có loại người sau khi say sẽ rất thành thật, cũng có loại người sau khi say sẽ đặc biệt ầm ĩ, mà Tiêu Nhược Thiên, lại là loại người thứ hai. Tiêu Nhược Thiên uống rượu rất ít say, chỉ có những lúc tâm tình không tốt, mới có thể say. Lúc này thì tay nàng đang kéo cửa xe, còn nửa thân thì nằm sấp lên xe, giống như là đang bảo vệ vật thuộc quyền sở hữu của mình. Cái này lại để cho Dạ Vi cùng Hoa tỷ sững sờ đứng bên cạnh không biết làm sao, trên đường người đi đường vì một màn này cũng nhao nhao đứng xem, nam nhân thì nghĩ thầm mai mốt trước khi tìm bạn gái phải xem trước bộ dạng quá chén sẽ như thế nào, nếu như giống như vậy. Nếu như say rượu rồi không biết gì đùa nghịch như điên như thế, thì là không nên đụng vào. Còn nữ nhân thì nghĩ, cái hồ ly tinh chết tiệt này uống say mà vẫn còn xinh đẹp như thế à? Vì vậy cũng muốn về nhà thử chuốc say mình xem như thế nào. Hoa tỷ không thể vứt cái tên ma men Tiêu Nhược Thiên mà không để ý được, càng không thể không dùng xe này, nên cùng với Dạ Vi mỗi người túm một tay, dùng sức nhét người vào trong xe. Cũng đừng thấy Tiêu Nhược Thiên người gầy gò, người này là cảnh sát, lại là một người luyện võ, nên sức so với nữ nhân bình thường là nhiều hơn, đã thế sau khi uống rượu, thì đặc biệt mạnh như trâu, lại còn ồn ào: "Không về, ta không muốn về!" Không hô thì thôi, hô một tiếng lại càng làm mọi người trên đường tiến sát vào hơn. Dù sao, mỹ nữ không nhiều, mỹ nữ uống say cũng ít, và hơn hết là mỹ nữ uống say gây rối trên đường đùa nghịch như điên lại càng hiếm, nên thậm chí có nhiều người lấy điện thoại di động ra chụp ảnh. Hoa tỷ thật sự không thể bỏ lơ người này, vì vậy nàng nhẹ nhàng mà vuốt ve phía sau lưng Tiêu Nhược Thiên, dụ dỗ nhưng dụ dỗ tiểu động vật: "Tiểu Thiên Thiên a, ngươi muốn đi đâu à? Ngươi nói cho tỷ tỷ, tỷ tỷ sẽ mang ngươi đi." Mọi người vây quanh xem đều bị cái màn mẹ dụ con này làm cho nhao nhao cảm khái, muốn nhanh đi cưới vợ, nếu không thì cũng biến thành đồng tính luyến ái hết. Sự thật chứng minh, nữ nhân tốt, nếu không phải là kết hôn, thì cũng là vị thành niên, không nữa thì cũng đồng tính. Tiêu Nhược Thiên nghe xong liền gật đầu, nói muốn đi ra biển, làm Hoa tỷ sửng sốt, muốn ra biển? Giờ là giữa đông đấy, ra biển cho chết à? Bất quá nhìn tình hình bây giờ, chung quanh đã có ba bốn lớp người vây quanh, nếu không đi, không chừng ngày mai sẽ lên mặt báo ấy chứ, và tiêu đề dĩ nhiên là mỹ nữ uống say bên đường đùa nghịch như điên, bạn gái đồng tính ở cạnh khuyên can. Hoa tỷ chỉ vừa nghĩ, đã thấy nổi hết cả da gà. Mặc kệ mọi việc, cùng Dạ Vi dùng sức kéo tay Tiêu Nhược Thiên lôi vào trong xe, sau đó dùng tay lẫn chân đẩy Tiêu Nhược Thiên vào, cũng có thể nói là đá vào trong xe, sau đó cực kỳ thoải mái vỗ vỗ tay, rồi lên xe rời đi. Như vậy tin tức trên báo sẽ biến thành, một mỹ nữ giàu có say rượu bên đường, bị hai nữ tử không biết tên áp giải lên xe. Ngồi vào trên xe, Hoa tỷ cùng Dạ Vi nhẹ nhàng thở ra, bàn bạc đem Tiêu Nhược Thiên về nhà mình ở một đêm, coi như là xin lỗi mấy cước vừa rồi. Ai ngờ Tiêu Nhược Thiên ngồi phía sau sống chết không đi, ồn ào đòi phải trở về khách sạn, nói cả buổi, mới chịu nói tên của khách sạn. Khách sạn tên Thanh Nhã, là khách sạn xa hoa nhất của thành phố A, Hoa tỷ hoài nghi là Tiêu Nhược Thiên nói nhầm tên, hỏi lại thêm lần nữa, cái mồm ú ớ kia nói "Lương thân a (Liêm Thanh Nhã)" Nghe đến đây, Hoa tỷ cũng chỉ êm tai đem con ma men đưa nàng đến tận cửa của cái nơi gọi là "Lương thân a". Nhìn bảo an ở cửa ra vào, nhìn nhìn lại cái tên đứng không vững Tiêu Nhược Thiên, Hoa tỷ cùng Dạ Vi giống như hai sinh vật lạ bị chặn ở cửa. Nhưng mà, bảo vệ cửa ra vào kia, là hai tên bảo vệ mà ngày đầu tiên Tiêu Nhược Thiên đụng phải, lúc này, hai tên bảo vệ thấy chiếc xe thể thao của Ferrari của Hoa tỷ, rồi nhìn cái người được đỡ xuống xe, chính là người đó. Vì vậy liền thoải mái cho đi vào. Hoa tỷ giẫm chân ga, nhanh chạy thật xa, Dạ Vi cười tủm tỉm nhìn một bên mặt của Hoa tỷ, chợt hôn một cái, Hoa tỷ liền đưa tay ra bóp mũi của Dạ Vi một cái rồi sằng giọng: "Tiểu chút chít!" Giằng co một đêm, trở lại biệt thự, cũng đã hơn 10 giờ tối. Hoa tỷ vừa vào cửa liền ngã úp xuống giường, Dạ Vi nhìn Hoa tỷ, rồi cười như không cười. Nàng chậm rãi nằm lên người Hoa tỷ, rồi hướng cổ Hoa tỷ thổi nhiệt khí, Hoa tỷ bị nhiễu một hồi khô nóng, nhưng là trải qua một vụ án bắt cóc kia, nàng đã sớm không còn nhiều sức để hoạt động. Nàng dùng tay vuốt ve cái người đang nằm trên ngực nàng nói: "Đừng làm rộn, ta mệt chết đi được, hôm nay ngủ trước đi!" Dạ Vi đứng dậy, đi đến bên tủ bên giường rồi lấy ra một sợi dây thừng, đem tay Hoa tỷ trói lên đầu giường. Lúc này Hoa tỷ nửa mê nửa tỉnh biết Dạ Vi có dã tâm, nhưng đợi lúc tỉnh dậy, thì đã... đúng vậy, đã quá muộn rồi. "Ân...đừng....đừng như vậy...Tiểu Vi..." Tiếng thở dốc của Hoa tỷ vọng bên tai Dạ Vi, kiến cho Dạ Vi đã bị dục vọng thiêu đốt khắp người lại càng không chống cự lại cái loại hấp dẫn này, nàng dần dần di chuyển lưỡi từ trên cổ Hoa tỷ dần dần xuống thấp. Đồng thời tay trái xoa lấy bộ ngực no đủ phía trước, tay phải nhanh chóng di chuyển xuống dưới, nhè nhàng xoa lấy cái nơi hạt hoa đang sưng lên kia."A. . .ân. . . ngươi . . . nhanh lên . . ." Hoa tỷ lúc này đã bị dục vọng tràn ngập đại não, nàng quên hết cái mệt mỏi trước đó, chỉ biết hiện tại trong cơ thể nàng như bị lửa thiêu, chỉ có người nằm trên kia mới có thể dập tắt được. Hoa tỷ không tự giác mà ma sát vào vòng eo của Dạ Vi, Dạ Vi cảm giác eo mình sẽ nhanh bị bẻ gãy. Vì vậy tách hai chân Hoa tỷ ra, tiến vào sâu bên trong. Bên ngoài tuyết gió đầy trời, trong phòng thì lại kích tình như lửa.
|
Chương 12 - Chớm yêu
Bên kia Hoa tỷ cùng Dạ Vi là một màn nóng bỏng, bên này Tiêu Nhược Thiên uống say mèm, đi một bước lui ba bước, giống như chỉ cần thêm một cơn gió thì sẽ ngã xuống vậy. Nhân viên lễ tân thấy thế, vội vàng chạy lại đỡ Tiêu Nhược Thiên, cứ như vậy, Tiêu Nhược Thiên mơ mơ màng màng vào thang máy, ra thang máy, Tiêu Nhược Thiên kêu nhân viên lễ tân xuống lầu, để tự mình xiêu vẹo đi tới cửa. Mọi người ở trên hành lang thấy, ai nấy đều bị rơi vào trạng thái hóa đá. Là vầy, bọn hắn là đang chứng kiến cái cảnh tượng như thế này: một mỹ nữ ánh mắt mê ly, khuôn mặt đỏ bừng, ân, là mỹ nữ, mặc dù Tiêu Nhược Thiên hiện tại hơi chút bê bối, nhưng vẫn là một mỹ nhân. Không để ý hình tượng, chân tay hướng gian phòng mình bò đi, cái TV phía xa sau lưng, đang chiếu tới cái đoạn Sadako(*) xuất hiện, thật là làm người khác trông mà rợn cả da gà. Khi đến cửa, Tiêu Nhược Thiên vẫn chưa quá ngốc, nhìn rõ xác định đúng là số phòng 302, mới vươn móng tay, vì vậy, cửa bị Tiêu Nhược Thiên làm một tràn cào cấu, tiếng kêu thảm thiết quanh quẩn toàn bộ hành lang. Mộ Kiệt nhìn đồng hồ, nghĩ đến Tiêu Nhược Thiên đi từ buổi sáng đến giờ vẫn chưa về, không biết vì cái gì, thói quen ở một mình, sau khi trải qua mấy ngày ở cùng Tiêu Nhược Thiên, hiện tại ngược lại cảm thấy tịch mịch. Có chút lo lắng cho nữ nhân tính khí nóng nảy, xông ngang đánh thẳng này. Nhìn đồng hồ, đã hơn 9 giờ rồi, Mộ Kiệt ngồi ở trên ghế sa lon, thỉnh thoảng ngẩn người nhìn ra cửa. Một lát sau, tiếng đập cửa đinh tai nhức óc vang lên, mặt Mộ Kiệt đen lại, không cần nghĩ cũng biết là Tiêu đại cảnh sát của chúng ta, hơn nữa thấy cái khí thế gõ cửa này, chắc là vẫn chưa nguôi giận? Mộ Kiệt vội vàng đi mở cửa. Cửa vừa mở, thấy cái mặt đỏ bừng, ánh mắt mê ly của Tiêu Nhược Thiên. Vừa định nói gì, thì đã bị Tiêu Nhược Thiên thoáng một phát nhảy bổ vào ngã xuống đất. Lúc Mộ Kiệt còn chưa kịp phản ứng, Tiêu Nhược Thiên mở lớn miệng, thoáng một phát cắn lên cổ Mộ Kiệt, Mộ Kiệt đau hít sâu một hơi, nàng nhẹ nhàng mà vuốt sau lưng Tiêu Nhược Thiên, giống như là đang an ủi con mãnh thú bị thương. Tiêu Nhược Thiên cắn đủ, mới chậm rãi buông ra. Mộ Kiệt cảm giác có chất lỏng chảy trên cổ mình, vừa sờ, nguyên lai chính là máu của mình. Mộ Kiệt mắt nhìn Tiêu Nhược Thiên, chỉ thấy cái người như mãnh thú lúc nãy, giờ đã biến thành một con cún nhỏ ngoan ngoãn, nằm trên người mình ngủ. Nàng bất đắc dĩ bĩu môi, cũng mặc kệ vết thương trên cổ mình, nhẹ nhàng nâng Tiêu Nhược Thiên dậy. Mộ Kiệt so với Tiêu Nhược Thiên cao hơn 4cm, nhưng thể trọng chênh lệch là rất lớn, kỳ thật Tiêu Nhược Thiên không mập, cao 1m72 nhưng chỉ nặng chừng 50kg, chủ yếu là do Mộ Kiệt quá gầy. Thế nên căn bản là Mộ Kiệt không thể đỡ nỗi Tiêu Nhược Thiên cái người đang áp trên người mình, lúc này thấy phục vụ viên mở cửa, Mộ Kiệt liền gọi phục vụ viên đến hỗ trợ, người này vừa vào thấy được vết thương trên cổ của Mộ Kiệt có chút sững sờ, sau đó hiểu ý cười, cùng Mộ Kiệt đem Tiêu Nhược Thiên đi đến bên giường. Tiêu Nhược Thiên nằm chết dí trên giường, rồi trên giường lăn qua lăn lại, tiện tay ôm lấy cái gối, ôm trong ngực cọ qua cọ lại, có lẽ do vận động quá kịch liệt lên dạ dày vừa mới an tĩnh lại bị một trận phiên giang đảo hải (*dời sông lấp biển). "Ọe" một tiếng, Tiêu Nhược Thiên nằm lỳ ở trên giường ói ra. Tận mắt nhìn thấy toàn bộ quá trình Mộ Kiệt cứ như vậy ngơ ngác đứng ở đó, có lẽ đã hóa đá rồi, nhìn Tiêu Nhược Thiên chật vật ói như thế, Mộ Kiệt đợi Tiêu Nhược Thiên ói ra hết, mới đứng dậy đi vào WC, thả nước. Mộ Kiệt đỡ lấy, hay đúng hơn là kéo lấy, lê lết kéo tới cửa phòng tắm, sau đó Mộ Kiệt đem y phục trên người ai kia cởi bỏ hết, rồi ném vào bồn tắm, toàn bộ động tác, làm việc liên tục. Nàng dùng vòi hoa sen giúp Tiêu Nhược Thiên gội đầu, sau đó lại giúp nàng lau chùi thân thể, lúc đang tắm giúp thì có đôi lúc vô tình đụng phải bộ phận mẫm cảm của Tiêu Nhược Thiên, chợt nghe Tiêu Nhược Thiên thấp giọng rên nhẹ, làm cho một Mộ Kiệt luôn luôn trấn định phải lúng ta lúng túng. Thật vất vả mới tắm giùm xong, Mộ Kiệt nghĩ đến phòng của Tiêu Nhược Thiên, đã trở thành một đống bừa bộn, không thể ngủ tiếp ở đấy. Nên cố hết sức bình sinh, mới có thể đỡ lấy lưng quần của Tiêu Nhược Thiên ném vào giường mình. Trải qua một loạt hoạt động mất sức này, thân thể suy yếu của Mộ Kiệt rốt cuộc chịu không nổi, nàng vô lực ngồi liệt tại bên giường, từng hơi từng hơi phì phò thở, mồ hôi lạnh theo mặt nàng rơi xuống. Nhìn thấy khuôn mặt đỏ rực của Tiêu Nhược Thiên, giúp nàng đem chăn đắp kín. Rồi vào phòng tắm thay quần áo đã ướt đẫm mồ hôi. Tiêu Nhược Thiên trải qua giày vò vừa rồi, lại ói ra, nên đã hoàn toàn tỉnh rượu, tuy Tiêu Nhược Thiên khi say sẽ trở thành kẻ ồn ào, nhưng là nàng không quên những chuyện lúc say rượu đã làm. Nàng hồi tưởng đến việc Mộ Kiệt giúp nàng thay quần áo, giúp nàng tắm rửa, kể cả những âm thanh lúc tắm mình phát ra. Chỉ là hồi tưởng, cũng đã làm cả mặt đỏ lên, nghĩ đến dù sao cũng là nữ nhân, nhìn thì nhìn, nhưng bất quá vẫn có cảm giác mình bị chiếm tiện nghi, vì vậy liền muốn mình cũng được đền bù. Mà vừa vặn ông trời cho Tiêu Nhược Thiên cơ hội báo thù rửa hận, Mộ Kiệt cho rằng Tiêu Nhược Thiên đã sớm ngủ say. Lúc đi ra trên người chỉ có choàng áo tắm, không cột lại, cứ như thế đi vào phòng. Tiêu Nhược Thiên sau khi tỉnh lại ngồi ở trên giường chờ Mộ Kiệt vào, đột nhiên cảm thấy khát nước, nên bắt đầu đi tìm nước, vừa xuống giường, thì cửa mở ra, không nghĩ tới, mình có thể thấy được một màn như vậy. Bộ ngực sữa của Mộ Kiệt được khăn tắm che lại, nửa ẩn nửa hiện, phần bụng không có một tí thịt thừa còn đọng lại một chút nước, tiếp đó là . . . cái phần rừng rậm không hề che đậy. Tiêu Nhược Thiên cảm thấy mình càng ngày càng khát, trên người cũng càng ngày càng nóng, giống như cơ thể mình có gì đó kêu gào, một mực muốn thoát ra. Mộ Kiệt kịp phản ứng, nàng nhanh như gió buộc áo tắm lại, sau đó đi đến tủ quần áo tìm đồ lót thay, không quan tâm đến cái người trong phòng mình. Tiêu Nhược Thiên cứ như vậy nhìn xem Mộ Kiệt ở trước mặt mình mặc đồ lót, Mộ Kiệt cầm quần lót, cuối người xuống một chút, rồi chậm rãi kéo lên, một loạt động tác này cơ hồ khiến Tiêu Nhược Thiên đình chỉ hô hấp, nếu như không phải là nhìn thấy khuôn mặt lạnh băng trăm năm không đổi của Mộ Kiệt, thì Tiêu Nhược Thiên thậm chí còn tưởng Mộ Kiệt là ác ý câu dẫn mình, hết thảy hết thảy quá mức mập mờ. Mộ Kiệt quay đầu lại, thấy Tiêu Nhược Thiên vẫn đang chăm chú nhìn mình, nàng đi đến bên giường, sau đó nằm xuống, tắt đèn, đắp chăn, ngủ. Tiêu Nhược Thiên đến tận khi nghe tiếng hô hấp đều đều của người nằm bên cạnh mình, mới có phản ứng. Nàng vỗ đầu mình một cái, trong nội tâm âm thầm cười nhạo chính mình, rõ ràng bị một tên Ma cà rồng lạnh như băng mê hoặc, thật đúng là đáng thương. Lúc sau nằm xuống, nhìn thấy bộ ngực đang phập phồng của Mộ Kiệt, nhìn xem khuôn mặt tái nhợt của Mộ Kiệt khi ngủ, cảm giác như bất cứ lúc nào cũng có thể biển mất. Mộ Kiệt cho ta cảm giác quá mỏng manh, lại quá lạnh như băng, giống như là một cái xác chết biết nói chuyện, không có bất cứ biến hóa tình cảm gì, cũng không có chút cảm xúc chấn động nào. Cái này lại để cho Tiêu Nhược Thiên không biết ứng phó như thế nào, Tiêu Nhược Thiên tự nhận là đã theo đuổi qua không ít nữ nhân, bất kể thẳng hay cong, hay là hoa đã có chủ, thậm chí đã kết hôn, nàng đều từng theo đuổi qua. Nhưng mà cũng không phải vì yêu mới theo đuổi, chỉ là muốn làm phí thời gian của mình, hiện tại nữ nhân đối với Tiêu Nhược Thiên chỉ là công cụ để nàng tiêu hết thời gian của mình. Tiêu Nhược Thiên vẫn cho rằng, từ lúc người kia rời bỏ mình, thì về sau nàng sẽ không còn hứng thú với bất kỳ ai nữa, cũng không thể yêu thêm được người nào. Duy chỉ có lúc này đây, nữ nhân này lại đột nhiên tiếng vào cuộc sống của mình, lại để cho nàng cảm giác như tâm tình đang tĩnh như nước lại bị một hòn đá rớt vào, sinh ra ngọn sóng không nhỏ. Giống như một thiếu nữ bị rung động cùng sợ hãi, cái này lại để cho Tiêu Nhược Thiên cảm thấy kinh ngạc. Chẳng lẽ lập trường của mình lại không kiên định đến thế? Đã bị tổn thương đến như vậy, lại còn có thể yêu kẻ khác? Đã bao lần nữ nhân tên Lưu Uyển kia bên tai nhẹ nàng nói ra thời ước? Lại có bao nhiêu lần tiếng rên rỉ bên tai mình thốt ra khi lên đỉnh điểm? Nhiều đến không thể nhớ được, tựa hồ cùng nàng ở cùng một chỗ suốt vài năm, lời mà nói nhiều nhất, chính là ta yêu ngươi. Cái tên mình kêu nhiều nhất, cũng là Lưu Uyển. Mà khi người kia khi mở miệng nói mình phải kết hôn, thì lúc đó mình hận đến cỡ nào, yêu nhiều bao nhiêu, thì hận nhiều bấy nhiêu. Nghĩ đến bộ dáng khóc đến không còn sức lực, nghĩ đến bộ dáng lúc mình dày mặt cầu xin nàng, nghĩ đến mình vì nàng mà cùng cha mẹ trở mặt, thật là mỉa mai biết bao. Khi nghĩ đến những điều như vậy, Tiêu Nhược Thiên cũng chầm chậm ngủ đi. Buổi sáng, Tiêu Nhược Thiên có thể nói là bị tiếng ho khan của Mộ Kiệt đánh thức, Tiêu Nhược Thiên bởi vì say rượu đầu đau đến gần chết, cảm thấy như đầu như sắp nổ tung. Muốn lật người không quan tâm người bên cạnh, lại nghe thấy từng cơn thở dốc cùng tiếng ho khan, nàng lật người. Thấy thân thể Mộ Kiệt co rúc ở trong chăn, đầu lộ ở bên ngoài, chăn theo tiếng ho khan mà phập phồng từng đợt. Mặt vốn tái nhợt hiện tại lại càng trắng bệch đến dọa người, nghe tiếng ho khan tê tâm liệt phế của Mộ Kiệt, Tiêu Nhược Thiên cảm giác hình như là tâm mình cũng đồng dạng đau. Nàng nhớ tới lời Diệp Nhiễm từng nói, vội vàng xuống giường đi tìm thuốc, sau đó lại rót một ly nước ấm cho Mộ Kiệt. Tiêu Nhược Thiên nâng dậy thân thể gầy yếu của Mộ Kiệt, mới phát hiện sau lưng Mộ Kiệt đều ướt đẫm, trên mặt còn có mồ hôi lạnh. Nàng cuối cùng cũng đưa thuốc được vào miệng Mộ Kiệt, sau đó uy Mộ Kiệt uống nước. Thuốc vừa mới nuốt vào, Mộ Kiệt ho khan càng nghiêm trọng, nàng dùng tay che miệng, thân thể run lên, Tiêu Nhược Thiên rất sợ Mộ Kiệt có thể như vậy mà ho chết. Nàng vỗ vai Mộ Kiệt, cho nàng thay quần áo chuẩn bị đi bệnh viện, lại thấy trong khe hở ngón tay của Mộ Kiệt lưu một ít máu tươi. Tiêu Nhược Thiên sợ hãi, nàng biết rõ Mộ Kiệt thân thể là không tốt, nhưng không nghĩ đến tệ đến như thế này. Nàng cảm giác khóe mắt ươn ướt, tâm cũng đau gần chết. Tiêu Nhược Thiên lúc này không màn đến phong độ hay bất cứ cái gì, nàng kéo cái tay đang che miệng của Mộ Kiệt ra, thấy khóe miệng của Mộ Kiệt còn vương một tia máu, máu đỏ tương phản với khuôn mặt trắng bệch kia. Tiêu Nhược Thiên cởi bỏ áo ngù của Mộ Kiệt, sau đó giúp nàng thay một bộ quần áo thoải mái, còn mình thì tùy tiện mặc một bộ quần áo nào đó. Mặc xong, Tiêu Nhược Thiên ẫm ngang Mộ Kiệt liên, mở xe trực tiếp hướng bệnh viện đi. Trên đường đi, nàng hết sức khắc chế tâm tình của mình, nên xe không lái quá nhanh, nàng sau khi thấy Mộ Kiệt không hề tức giận nằm ở trên ghế ngồi, còn đang không ngừng ho khan, nàng sợ hãi, cho tới bây giờ vẫn chưa bao giờ sợ hãi đến như vậy. Đến bệnh viện, Mộ Kiệt được đưa vào phòng phẫu thuật. Đại não đang căng cứng của Tiêu Nhược Thiên mới có thể bình tĩnh lại. Nàng im lặng nhìn cái đèn màu đỏ của phòng phẫu thuật tắt đi, tâm cũng rất giống từ trên cao lại lần nữa rơi xuống đất. Bác sĩ sau khi đi ra, Tiêu Nhược Thiên lập tức chạy đến hỏi thăm tình hình của Mộ Kiệt. Sắc mặt của gã bác sĩ kia ngưng trọng, làm cho Tiêu Nhược Thiên có chút bất an. Bác sĩ hỏi Tiêu Nhược Thiên là người nhà của bệnh nhân sao? Tiêu Nhược Thiên suy nghĩ một chút về cái vấn đề này. Nếu như nói mình là bảo mẫu của nàng, tựa hồ quá mất mặt, còn nếu nói mình là vệ sĩ, thì có thể hắn không chừng sẽ không nói ra tình hình thật. Vì vậy Tiêu Nhược Thiên thuận miệng đáp câu muội muội, ta là muội muội nàng. Nghe xong câu trả lời của Tiêu Nhược Thiên bác sĩ biểu lộ càng thêm âm trầm. Lập tức mở miệng nói: "Ngươi làm muội muội như thế nào thế? Ngươi có chăm sóc tỷ tỷ của mình không thế? Thân thể quá suy yếu, ăn uống không đầy đủ, trường kỳ thức đêm, còn có phổi của nàng từng chịu qua tổn thương, nên mới di chứng thành ho ra máu như thế. Ta đề nghị là phải làm kiểm tra tổng quát hết, nàng tựa hồ còn rất nhiều bệnh đang tiềm tàng." Tiêu Nhược Thiên thấy thái độ của bác sĩ, giống như đang đối xử với con gái ruột thịt của mình, liên tục gật đầu nói. Kiểm tra tổng quát, cho dù hắn không nói thì mình cũng tự đem Mộ Kiệt đi kiểm tra, hôm nay chứng kiến cái cảnh này, nàng không tin, không tin cái câu thân thể không khỏe lắm của Diệp Nhiễm. Vì vậy Tiêu Nhược Thiên gọi điện cho mẹ của nàng, nhờ mẹ mình chuẩn bị một chút. –––––––––– (*) Sadako là nv trong film kinh dị The Ring, thường bò từ TV ra, seach GG để biết thêm chi tiết
|
Chương 13 - Tại đứa trẻ mang bộ mặt si ngốc
Nhân sinh giống như là bàn quay Rô–lét, ngươi vĩnh viễn cũng không biết tương lai sẽ như thế nào, tại một ngày nào đó khoái hoạt, tại một ngày nào đó ưu thương. Ánh trăng chiếu lên gương mặt tái nhợt của Mộ Kiệt, làm cho Mộ Kiệt tăng thêm một tia cảm giác hư ảo. Tiêu Nhược Thiên ngồi ở bên giường, bỗng nhiên có loại cảm giác rất muốn khóc. Nàng nhớ lại cái lúc sáng nay Mộ Kiệt ho ra máu mà cảm thấy rùng mình. Khi đó, nàng thật sự cảm thấy sợ hãi, sợ hãi mất đi người đang nằm trước mặt này. Tuy chỉ cùng người kia ở chung được vài ngày, nhưng trong tiềm thức của Tiêu Nhược Thiên, đã xem Mộ Kiệt trở thành một người rất trọng yếu, đây có lẽ là vừa thấy đã yêu, có lẽ ta nên tin tưởng vào tình yêu một lần nữa, có lẽ ta sẽ có thể quên nàng, có lẽ . . . có lẽ . . . Tiêu Nhược Thiên nghĩ. Tiêu Nhược Thiên cảm giác mình thật sự rất hỗn đản, nhất định là bởi vì Mộ Kiệt đêm qua chiếu cố mình mới biến thành như vậy. Rõ ràng ta là vệ sĩ, lại làm cho chủ nhân phải chiếu cố mình, còn làm chủ nhân mệt đến phải vào bệnh viện. Tiêu Nhược Thiên nghĩ trên thế giới này sẽ không có vệ sĩ nào như mình? Mượn ánh trăng, Tiêu Nhược Thiên thấy trên cổ Mộ Kiệt có một khối tím hồng lớn, kéo cổ áo xuống xem xét, mới phát hiện đó là dấu răng. Tiêu Nhược Thiên cảm thấy không thoải mái, nàng muốn biết cái dấu răng này là từ "Mồm" nam nhân hay nữ nhân nào, là lúc nào in lên, muốn biết hết thảy, vì thế Tiêu Nhược Thiên cực kỳ không thoải mái. Nhưng hiện tại đau lòng đã áp đảo hết thảy. Nhẹ nhàng cầm tay Mộ Kiệt, bởi do truyền nước biển, nên mu bàn tay thật gầy kia, đã sưng lên một khối lớn. Mạch máu của Mộ Kiệt rất mảnh, nên y tá phải đâm nhiều lần mới có thể tìm được, lại để cho Tiêu Nhược Thiên đau lòng đến cơ hồ không hô hốp nổi, nguyên lai, tâm thật sự là đau. Tiêu Nhược Thiên không dám dùng lực, chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay, sau đó, ôn hòa dán môi lên. Khi môi mình chạm vào cái tay lạnh buốt kia, cảm giác thấy người nằm ở trên giường rõ ràng là run lên. "Khục khục khục" Theo tiếng ho khan, Mộ Kiệt chậm rãi mở mắt ra, nhìn Tiêu Nhược Thiên đang ngồi ở đầu giường, cùng với ánh mắt ôn nhu, làm tâm Mộ Kiệt ấm lên. Tiêu Nhược Thiên thấy Mộ Kiệt tỉnh, lật đật đứng dậy, không biết nói gì cho phải. "Ngươi, ngươi đã tỉnh? Còn có chỗ nào không thoải mái không? Đói bụng không?" Mộ Kiệt nhìn thấy bộ dạng chân tay luống cuống của Tiêu Nhược Thiên, cảm giác nữ nhân này cũng có lúc thật đáng yêu. "Không có việc gì" Mộ Kiệt vì không muốn Tiêu Nhược Thiên giống như một con ruồi bay loạn xạ, nên phi thường khoang dung nói ra 4 từ. Theo 4 từ này rơi xuống, phòng bệnh trở lại yên lặng giống như lúc Mộ Kiệt chưa tỉnh. Mộ Kiệt liền ngây ngốc nhìn lên trần nhà, Tiêu Nhược Thiên thấy Mộ Kiệt nhìn trần nhà. Trong lúc nhất thời bầu không khí trở nên ngượng ngùng, Tiêu Nhược Thiên rất muốn tìm cơ hội nói chuyện với Mộ Kiệt, nhưng không biết nên mở lời thế nào. Những cái cách theo đuổi nữ nhân trước kia, đối với Mộ Kiệt hoàn toàn không có tác dụng gì. Cái này gọi là, vỏ quýt dày có móng tay nhọn, chính là vậy đấy. "Đã muộn rồi?" "Ân." "Ngươi về nghỉ ngơi đi, hôm nay ngươi cũng đã rất vất vả rồi, ta cũng muốn ngủ." "A? Không phải ngươi vừa mới tỉnh ngủ à? Không sao, ta hôm nay ở lại đây chiếu cố ngươi." "A." Một đoạn đối thoại chính thức, cứ như vậy xong. Tiêu Nhược Thiên trong nội tâm rất không tư vị, chẳng lẽ nàng chán ghét ta như vậy? Yêu cầu ta rời đi. Đúng là đang trách ta sao? Nghĩ vậy, Tiêu Nhược Thiên cảm giác mình thật sự quá chai mặt rồi, người ta ra lệnh trục khách như thế, mà mình lại không chịu đi. Nhìn trang thiết bị của bệnh viện, ân. . .không tệ. Còn có ghế sôpha, ít nhất còn có chỗ cho ta trú, xã hội không vứt bỏ ta. Người trên giường im lặng ngủ, Tiêu Nhược Thiên cũng mệt mỏi cả ngày, nên liền ghé vào bên giường ngủ. Lúc đang mơ mơ màng màng, cảm giác có một cái, nói như thế nào nhỉ? Tay? Không đúng, một bàn tay ấm áp? Không đúng, híz–khà–zzz ~ tay lạnh như băng, vuốt ve cổ mình. Tiêu Nhược Thiên tưởng mình nằm mơ, nên cũng không để ý, một lát sau, cái tay này rõ ràng là tiếng sâu xuống dưới cổ mình, cảm giác lạnh buốt làm cho Tiêu Nhược Thiên khẽ run lên. Mình sao lại gặp giấc mộng như vậy? Là xuân mộng? NO! Rõ ràng không phải, nhất định là ác mộng, nhất định là tên Quỳ hút máu kia đến tra tấn ta. Ôi chao? Ma cà rồng? Chẳng lẽ là Mộ Kiệt? Hay là ngày hay nghĩ đến nên đêm có mộng như thế? Đến tận khi cảm xúc càng ngày càng chân thật, Tiêu Nhược Thiên cảm thấy đây không phải là mộng. Nàng liền bỗng ngẩng đầu lên, thấy Mộ Kiệt đang mở to mắt nhìn mình, mà tay của nàng, giờ này khắc này, đang ở trên cổ của mình. "Ngươi, ngươi làm cái gì thế?" "Lên đây đi." "A? Cái gì?" "Ngươi lên đây ngủ chung đi, giường khá lớn." Tiêu Nhược Thiên đầu "Oanh" lên một tiếng, đây là mời? Cảm thấy trên đầu mình có một thiên sứ thuần khiết đang vẫy chào nàng, nàng cùng Mộ Kiệt cùng nằm trên một giường, Mộ Kiệt hôn lấy mặt nàng gọi lão công, hết thảy hết thảy tốt đẹp như vậy. Tiêu Nhược Thiên đang ở trong trạng thái đại não trống không, tứ chi không còn theo sự khống chế của nàng. Nàng chết lặng đứng dậy, sau đó nằm vào kế bên người Mộ Kiệt, tay trái đặt dưới cổ Mộ Kiệt, tay phải trực tiếp ôm lên eo nhỏ nhắn, đem Mộ Kiệt ôm vào trong lòng mình. Không có chút nào không thoải mái, đã ôm rồi còn dùng cằm cọ cọ lên tóc của Mộ Kiệt, một bộ dáng rất thỏa mãn. Hoàn toàn quên mất mình chỉ là thân phận vệ sĩ, thậm chí đến bạn bè còn không phải (Diệp Nhiễm phương xa: "Tiêu Nhược Thiên ngươi đáng chết, lão nương còn không dám ôm vào vòng eo bé nhỏ kia, vậy mà ngươi dám nhanh chân chiếm trước, ta chém!) Mộ Kiệt không phản kháng lại những hành động của Tiêu Nhược Thiên, yên tĩnh nằm ở trong ngực của nàng, cảm thụ thân nhiệt của Tiêu Nhược Thiên truyền đến, không hề nghi ngờ, mình không ghét, ngược lại còn rất thích. Chỉ là càng về sau, Tiêu Nhược Thiên hô hấp càng ngày càng nặng, thân thể cũng càng ngày càng nóng, còn đem mình ôm càng chặt. Mộ Kiệt cảm thấy Tiêu Nhược Thiên không bình thường, không biết sống chết hỏi một câu: "Ngươi sao vậy?" Tiêu Nhược Thiên giờ này khắc này đã hoàn toàn khống chế không nổi, trên người Mộ Kiệt truyền đến một mùi hương sữa bột nhàn nhạt, rất khó tưởng tượng, một nữ nhân lạnh như băng như thế, mà trên người lại đậm đà hương vị sữa bột, rất thơm, rất dễ chịu. Thân thể của mình nhanh ôm chặt lấy thân thể lạnh như băng của Mộ Kiệt, lại để cho từng tế bào của Tiêu Nhược Thiên đều trở nên hưng phấn. Muốn thêm nữa, muốn ôm thật chặt. Sao mình đối với Mộ Kiệt lại sinh ra cái khát vọng lớn đến như thế? Thậm chí còn hơn cái khát vọng năm đó với Lưu Uyển. Người trong ngực lại không có phản kháng, hỏi sao mình lại không như vậy. Không thể nghi ngờ là lúc này dục vọng của Tiêu Nhược Thiên đã tăng đến cực điểm, tại cái tư thế này, tại cái bầu không khí này, hơn nữa lại là lúc mình động dục, thử hỏi cái loại này, không phải câu dẫn mình thì chứ là gì. Tiêu Nhược Thiên xoay người một cái đem Mộ Kiệt áp dưới thân thể, ánh mắt trở nên mê ly, hô hấp cũng trở nên nặng nhọc, nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của Mộ Kiệt, thật sự để cho Tiêu Nhược Thiên có một loại cảm giác muốn khi dễ nàng. Mộ Kiệt lạnh lùng nhìn Tiêu Nhược Thiên nằm trên người mình, Mộ Kiệt tự nhiên biết rõ Tiêu Nhược Thiên muốn làm gì. Không cho nàng cơ hội, hiển nhiên là xoay người lại, né tránh cái ánh mắt đang tràn ngập dục vọng của Tiêu Nhược Thiên. Bởi vì ánh mắt kia làm cho nàng không thoải mái, cảm giác như là con mồi của Tiêu Nhược Thiên, Mộ Kiệt rất không thích như vậy. Thấy Mộ Kiệt xoay người, quay lưng về phía mình, lý trí Tiêu Nhược Thiên tự nhiên khôi phục một chút. Nàng đưa lưng về phía Mộ Kiệt nằm, nghe tiếng hô hấp của Mộ Kiệt dần dần trở nên đều đều, mà mình thì lại một đêm không ngủ. Tự hỏi nhiều lần, cuối cùng cũng có một đáp án. Dục vọng, khát vọng, lo lắng, tức giận, đều là vì nàng, không hề nghi ngờ, đây không phải tình bạn, đây là thích, là yêu. Cái tình yêu này đến vô cùng nhanh, nhưng là rõ ràng là chưa tiến vào, đã biết rõ phần cuối. Tiêu Nhược Thiên lúc hơn 4 giờ sáng, mới làm rõ suy nghĩ của mình, khóe miệng hiện lên một nụ cười nhẹ, ôm lên eo Mộ Kiệt, đi gặp Chu công. Phó Lăng Giang vừa vào cửa, liền chứng kiến một màn này, con gái mình trên mặt hiện lên một nụ cười đểu, đang ôm nữ nhân ngủ cùng một chỗ. Cảm giác trong nội tâm tim đập chậm một nhịp. Phó Lăng Giang không biết mình con gái mình cùng nữ nhân này quan hệ như thế nào, nhưng là ngủ còn ôm ấp mập mờ như thế, không làm nghĩ đến phương diện kia cũng khó. Năm đó chuyện con gái mình cùng nữ nhân kia, đã huyên náo cả nhà không thể yên lòng. Thật vất vả mởi bỏ đi được Lưu Uyển, hiện tại lại một nữ nhân khác, lại để cho Phó Lăng Giang trong nội tâm từng đợt run rẩy, nàng quyết định, mặc kệ lần này là ai, chỉ cần còn muốn trêu chọc con gái nàng, mặc kệ dùng phương pháp gì, đều nhất định phải ngăn cản loại tình huống này phát sinh. Phó Lăng Giang kêu y tá đánh thức hai người đang ngủ say. Mộ Kiệt giấc ngủ gần đây rất cạn, nên lúc Phó Lăng Giang tiến vào, cũng đã tỉnh, nhưng là cảm giác có người dùng ánh mắt dò xét nhìn mình, nên cảm thấy giả ngủ là tốt nhất. Mộ Kiệt sau khi tỉnh lại, trước sau như một ngẩn người, ngẩn ngơ nhìn về phía trước, bỏ qua sát khí của Phó Lăng Giang. Mùa đông là lúc ngủ đông của Mộ Kiệt. Thân thể lạnh run lên, sau khi tỉnh lại không ngẩn người, đó là kỳ tích. Không uống rượu, đó là bi kịch. Bất quá từ khi Tiêu Nhược Thiên nổi giận về sau, Mộ Kiệt trong nội tâm cũng bắt đầu từ bỏ ý định này, nghĩ thầm dù sao cũng không cần giết người, cũng không cần vẽ tranh, vậy thì cứ "Ngây ngốc" như vậy là được rồi. Tiêu Nhược Thiên đến gần sáng mới ngủ, nên lúc này bị người khác đánh thức, là 100 lần không muốn. Vừa định phát cáu, lại thấy mẹ mình đứng trước giường. Cứ thế mà đổi giọng gọi một tiếng "Mẹ!" vẻ mặt biến đổi, muốn đổi bao nhiêu thì đổi bấy nhiêu. Tiêu Nhược Thiên theo ánh mắt của Phó Lăng Giang nhìn về phía Mộ Kiệt, mẹ không như mình, sao lại nhìn Ma cà rồng kia đến xuất thần như vậy, liền làm cho trong nội tâm của Tiêu Nhược Thiên thầm kêu không ổn. Năm đó Tiêu Nhược Thiên muốn bỏ đi, Phó Lăng Giang cơ hồ dùng đến cái chết để ngăn Tiêu Nhược Thiên. Còn may mà có người cha khéo hiểu lòng người kịp thời nắm lấy con dao trên cổ mẹ mình kia. Từ sau sự kiện đó, Phó Lăng Giang đối với những nữ nhân bạn của Tiêu Nhược Thiên đều điều tra, hễ có một chút quan hệ, đều không chừa một người. Với quan hệ của ông nội, đừng nói là điều tra, muốn biết ba đời của người ta cũng không phải chuyện khó. Mà bây giờ, mình lại có tư thế ôm ấp mập mờ với Mộ Kiệt, còn bị bắt ngay tại chỗ, khó trách mẫu thân đại nhân yêu dấu suy nghĩ lung tung. Phó Lăng Giang quan sát phản ứng của con gái mình cùng nữ nhân này. Ân, rất tốt, đều nói con gái đã gả thì cũng như tát nước ra ngoài, con gái của mình bây giờ thấy mình thì bộ mặt như ăn mướp đắng. Giống như mình phạm phải sai lầm lớn, làm hỏng chuyện tốt của nàng. Hơn nữa Tiêu Nhược Thiên mấy ngày nay không có về nhà, lúc gặp lại thì là lúc cùng nữ kia ở trong bệnh viện, đây càng lại để cho Phó Lăng Giang cảm thấy Tiêu Nhược Thiên cùng Mộ Kiệt có quan hệ không bình thường. Mà nữ nhân này phản ứng lại vượt quá dự liệu của mình, cư nhiên bình tĩnh như thế, không có một tia bối rối, điểm ấy lại để cho Phó Lăng Giang vài phần coi trọng. Bất quá nhìn thấy nữ nhân này vừa tỉnh dậy đã ngẩn người, cùng với khuôn mặt tái nhợt, làm cho Phó Lăng Giang nhíu mày, chẳng lẽ nàng mắc phải bệnh khó trị gì? Phó Lăng Giang đình chỉ hết thảy suy đoán, lộ ra một khuôn mặt tươi cười, hướng Mộ Kiệt nói: "Ngài là Mộ tiểu thư? Ta là mẹ của Thiên Thiên, nghe nói ngươi nhập viện, ta đến thăm, thuận tiện giúp ngài kiểm tra tổng quát." Tiêu Nhược Thiên nghe xong lời của mẹ, mặt càng thêm đen, một ngữ ngài, không hề nghi ngờ, phân rõ giới hạn, tỏ rõ lập trường. Tiêu Nhược Thiên thật sự là cảm thấy mẹ của mình càng ngày càng gian trá rồi, vì vậy nàng vụng trộm liếc nhìn Mộ Kiệt một cái. Mộ Kiệt căn bản vẫn còn trong trạng thái xuất thần, căn bản không có nghe lời của Phó Lăng Giang nói. Cứ như vậy, Tiêu Nhược Thiên cùng Phó Lăng Giang nhìn Mộ Kiệt ngẩn người, đã qua 5 phút, Mộ Kiệt mới nhìn về phía Phó Lăng Giang, nói ra hai chữ : "Xin chào!"
|
Chương 14 - Hôn
Nhìn thấy Phó Lăng Giang mặt mũi tràn đầy hắc tuyến cùng với bộ dạng im lặng, Tiêu Nhược Thiên nén cười đến muốn bị nội thương. Đây là lần đầu tiên thấy bộ dạng kinh ngạc này của mẹ, nhưng cũng không thể ở trước mặt người khác cười mẫu thân đại nhân tôn quý, nên đành phải lấy cớ đi rửa mặt, nhanh chóng chuồn ra khỏi hiện trường. Phó Lăng Giang thấy con gái mình chuồn đi, hắc tuyến trên mặt ngày càng đậm, không khí chung quanh tựa hồ cũng bị ngưng tụ. Dọa mấy người y tá kế bên cũng phải chầm chậm di chuyển ra cửa. Phó Lăng Giang năm nay 45 tuổi, là trưởng khoa ngoại, lúc còn trẻ cũng đạt được rất nhiều giải thưởng lớn ở nước ngoài. Vì cùng Tiêu Quốc Bình kết hôn, không quan tâm đến sự phản đối của người nhà. Bỏ qua chuyện ra nước ngoài bồi dưỡng, lựa chọn vào làm ở bệnh viện Kinh Sơn này. Có thể nói, quyết định lúc ấy của Phó Lăng Giang đều làm cho người khác ngưỡng mộ, vì tình yêu mà vứt bỏ đi tiền đồ tốt, rồi theo đó lựa chọn một bệnh viện trong thành phố. Bệnh viện nơi đây hiểu rõ, Phó Lăng Giang tài hoa, ở lại bệnh viện này tuyệt đối là đại tài tiểu dụng, nên rất chiếu cố Phó Lăng Giang. Nên chỉ vài năm, từ một bác sĩ mới, đã trở thành trưởng khoa ngoại. Thế nhưng trong bệnh viện Phó Lăng Giang vẫn nổi danh là Quỷ Kiến Sầu. Thứ nhất, là vì Phó Lăng Giang có thực lực, tuy chỉ là một nữ bác sĩ trẻ, nhưng rõ ràng là có kỹ thuật rất cao, đã phải để cho mọi người vài phần kính trọng. Thứ hai, Phó Lăng Giang là người làm việc nói một không hai, không có chỗ trống nào để thương lượng. Bình thường không nói cười tùy tiện, ngay sau khi tan việc cũng một bộ dáng cao cao tại thượng, quả thực như là một nữ vương, bất kể là ở chỗ làm hay ở nhà, khí thế nữ vương chỉ tăng chứ không giảm, Tiêu Quốc Bình nổi danh là bị vợ quản nghiêm, lời nói của nữ vương Phó Lăng Giang là phải chấp hành, cho dù nữ vương nói đúng hay sai, cũng phải cho thành đúng mà làm. Mà hôm nay, vị Mộ tiểu thư này, rõ ràng nằm ở trên giường, lại không thèm đếm xỉa đến câu hỏi của Phó Lăng Giang, chỉ nhàn nhã nhìn cảnh trên trần nhà, không khỏi làm cho một số y tá đang đứng ở ngoài của kia vì nàng mà đổ mồ hôi lạnh dùm. Phó Lăng Giang là người nào? Lại có thể tùy tiện làm lơ thế kia, ài . . . Mộ tiểu thư đáng thương, ngài tự cầu phúc đi a, chúng ta là không giúp ngươi được rồi. Phó Lăng Giang nhìn thẳng vào Mộ Kiệt đang nằm trên giường kia, tuy cách hành xử của nữ nhân này vô lễ, nhưng là trong lòng mình cảm thấy nữ nhân này rất rất khá. Nếu là người cùng con gái mình có quan hệ, thì người kia tất nhiên là muốn nịnh nọt mình. Nhưng là nàng lại lãnh đạm với mình, thậm chí còn tới trình độ là phớt lờ mình, có thể dụng kỹ xảo lạt mềm buộc chặt, hiển nhiên nữ nhân này là không tầm thường. Hơn nữa bị mình tận mắt chứng kiến hai người thân mật ngủ chung, lại không chút bối rối, có thể bình tĩnh ứng phó với mình, hiển nhiên so với nữ nhân Lưu Uyển kia cao thâm hơn rất nhiều. Phó Lăng Giang trong lòng âm thành đánh giá cao Mộ Kiệt. Mà Mộ Kiệt lại không có chút nào để ý Phó Lăng Giang, đúng vậy, nàng thật sự không nhìn Phó Lăng Giang. Mộ Kiệt hiện tại thập phần phiền muộn, nhớ đến chuyện mấy ngày vừa rồi xảy ra, giống như từ lúc đụng phải Tiêu Nhược Thiên, liền gặp chuyện không may. Vừa gặp nàng thì đã bị đụng đến ngã chỏng cả người. Sau đó uống rượu thì bị giới hạn. Phải chiếu cố cho tên quỷ say rượu ấy một đêm, làm mình mệt đến phải vào bệnh viện. Hiện tại thì bị mẹ người ta nhìn chằm chằm. Mộ Kiệt trong nội tâm cho rằng đây là việc không may nhất trong năm của mình. Mà bây giờ, toàn thân mình thì rét run, đến một điểm khí lực còn không có, mà không thể uống rượu, đây thật là một tra tấn đối với nàng. Nghĩ đến chút nữa lại bị mẹ của Tiêu Nhược Thiên khám tổng quát, Mộ Kiệt cảm thấy chết còn tốt hơn. Phó Lăng Giang thấy ánh mắt bình tĩnh của Mộ Kiệt, từ sau câu nói Xin chào. Vẫn là đối với mình hờ hững, cái này thật làm cho Phó Lăng Giang muốn đánh lên tay của Mộ Kiệt mà. Nhưng dù sao người kia cũng không phải là con gái của mình, cho nên, muốn nổi giận đương nhiên phải tìm đến tên đầu sỏ Tiêu Nhược Thiên để nổi giận. Tìm người nào không tìm, lại tìm nữ nhân, một lần còn chưa đủ, lại còn thêm lần nữa, lại còn khó hơn lần đầu, không được, nhất định phải chỉnh đốn. Tiêu Nhược Thiên trong toilet, rốt cuộc cũng không nén được cười, ngửa mặt lên trời cười lớn, cười đến thắt cả bụng, từ nơi đánh răng an toàn tiến vào chiến trường. Vừa ra tới, thấy Mộ Kiệt nhắm mắt lại nằm trên giường, một bộ yếu ớt, làm cho tâm Tiêu Nhược Thiên nhói một cái, ánh mắt nhìn Mộ Kiệt tràn đầy ôn nhu. Phó Lăng Giang đương nhiên thấy hết thảy chuyển biến của Tiêu Nhược Thiên, từ đó xác định quan hệ của hai người, quyết định về nhà tìm kế sách. Bất quá việc đầu tiên là phải cho sức khỏe của nữ nhân này tốt lên, Phó Lăng Giang là không hy vọng trong bệnh viện nhìn thấy hành động thân mật của hai nữ nhân này nữa. Có trời mới biết, nếu nhìn thấy thêm một lần nữa thì nàng sẽ làm ra cái gì. Phó Lăng Giang thấy Tiêu Nhược Thiên đi ra, đè ép khó chịu trong lòng. Thay bằng một bộ mặt tươi cười, hướng Tiêu Nhược Thiên nói: "Tiểu Thiên, ngươi lại đỡ Mộ tiểu thư đứng lên đi, ta cho nàng đi kiểm tra tổng quát." Nói xong liền không chút nào lưu luyến đi ra ngoài. Tiêu Nhược Thiên đứng bên giường, bắt đầu đỡ lấy Mộ Kiệt, để cho Mộ Kiệt dựa vào ngực mình. "Mẹ ta muốn khám tổng quát cho ngươi, ngươi chuẩn bị một chút." "Ân." Tiêu Nhược Thiên thấy Mộ Kiệt dịu dàng ngoan ngoãn dựa vào ngực mình, liền mong thời gian lúc này có thể ngừng lại, để cho nàng có thể vẫn tiếp tục ôm nữ nhân này. Tiêu Nhược Thiên sau khi trải qua chuyện hôm qua, rồi thêm suy nghĩ cả tối. Trong lòng đã xác định, là nàng thích Mộ Kiệt, nàng muốn quên đi chuyện quá khứ, tiếp tục yêu một lần nữa. Mà Mộ Kiệt, chính là một nửa tình yêu còn lại, từ bây giờ trong lòng Tiêu Nhược Thiên sẽ đối tốt với Mộ Kiệt. Mộ Kiệt kiểm tra tổng quát xong nên không có vấn đề gì thì có thể xuất viện, Tiêu Nhược Thiên cùng Mộ Kiệt trong phòng chờ kết quả. Mộ Kiệt nói rất ít, Tiêu Nhược Thiên cũng không phải loại người nói nhiều. Hơn nửa giờ trôi qua nội tâm nàng lo lắng, Tiêu Nhược Thiên rất sợ kiểm tra xảy ra vấn đề gì, thân thể Mộ Kiệt kém như vậy, rất khó nói sẽ không thêm bệnh gì. Bao gồm những vết sẹo nàng thấy trên người Mộ Kiệt, thật sự làm cho Tiêu Nhược Thiên không yên lòng. Đến giữa trưa, kết quả kiểm tra cũng có, nhìn thấy bộ dạng nghiêm túc của Phó Lăng Giang, trong nội tâm Tiêu Nhược Thiên âm thầm bồn chồn, hi vọng không có bệnh gì nghiêm trọng. Phó Lăng Giang thấy dáng vẻ khẩn trương của con gái mình, lại nhìn thấy bộ dạng bình tĩnh của Mộ Kiệt. Thật sự là hận không thể rèn sắt thành thép, trong nội tâm biết rõ lần này là nữ nhân mình bị ăn gắt gao đây. Tiêu Nhược Thiên thấy Phó Lăng Giang không nói lời nào, thật sự nhịn không được, liền mở miệng hỏi: "Mẹ, kết quả kiểm tra thế nào?" Phó Lăng Giang thấy Tiêu Nhược Thiên càng sốt ruột, lại càng không muốn nói cho nàng biết, nhưng là mình có chức trách bên người, nên đành mở miệng nói: "Mộ tiểu thư không có gì vấn đề gì lớn, chỉ là thân thể quá kém, cần bổ sung nhiều chất dinh dưỡng. Chúng ta cũng đã kiểm tra phổi cho ngươi, tuy lúc trước chịu qua tổn thương, nhưng nếu hảo hảo điều trị, thì vẫn có thể triệt được tận gốc di chứng. Về phần ho ra máu, có thể bởi vì do thời tiết mùa đông khô hanh, hoặc đã trải qua hoạt động kịch liệt nào đó." Nói đến hoạt động kịch liệt, Phó Lăng Giang tận lực nói một giọng thật chậm, đồng thời liếc Mộ Kiệt một cái. Cái liếc mắt này vừa khéo, thấy vết răng trên cổ Mộ Kiệt, Phó Lăng Giang đi tới, đem Mộ Kiệt lật ra, kiểm tra cái dấu răng này. "Mộ tiểu thư, xin hỏi cái dấu răng này là người cắn?" Mộ Kiệt nhìn Phó Lăng Giang, không trả lời chỉ gật gật đầu. "Xem ra vết cắn có vẻ nghiêm trọng, có chút dấu hiệu sưng, sau khi về nhà, cần phải khử trùng." Phó Lăng Giang lúc hỏi Mộ Kiệt, ánh mắt lại đang nhìn Tiêu Nhược Thiên. Tiêu Nhược Thiên giờ này khắc này trong nội tâm rất không thoải mái, nàng không biết Mộ Kiệt làm sao lại có dấu răng này, lại ngay cái nơi đó, hiển nhiên đây không phải là do người bình thường cắn. Tiêu Nhược Thiên biết rõ, mình là đang ghen, nhưng không biết, là mình đang tự ăn dấm chua của mình, nên biểu lộ rất mất tự nhiên. Phó Lăng Giang đem biểu lộ Tiêu Nhược Thiên thu hết vào mắt, trong mắt nàng, biểu lộ của Tiêu Nhược Thiên là bộ dáng làm tình bị phát hiện. Phó Lăng Giang không muốn lưu lại thêm nữa. Thẳng chân rời đi. Trước khi đi hơi thâm ý nhìn thoáng qua Mộ Kiệt đang nằm trên giường. Mộ Kiệt trong phòng bệnh thu dọn đồ đạc, Tiêu Nhược Thiên đi làm thủ tục xuất viện. Đến hơn 5 giờ tối, hai người mới về đến nhà. Tiêu Nhược Thiên dọc đường đi không nói một lời, một mực vì cái dấu răng kia xoắn xuýt. Mà Mộ Kiệt cũng không muốn nói nhiều, chỉ là Tiêu Nhược Thiên lãnh đạm lại để cho nàng cảm giác không thoải mái. Tiêu Nhược Thiên về đến nhà, lập tức lấy ra hòm thuốc, bôi thuốc cho Mộ Kiệt. Mộ Kiệt ngồi đàng hoàng trên ghế salon, Tiêu Nhược Thiên nhìn miệng vết thương của Mộ Kiệt. Trên cái cổ trắng nõn, có một vết răng rõ ràng, chung quanh dấu răng có dấu hiệu sưng đỏ, Tiêu Nhược Thiên vừa tức giận vừa đau lòng. Không phát giác ra lực tay cũng tăng thêm, Mộ Kiệt cảm thấy đau, nhưng không lên tiếng. Tiêu Nhược Thiên thấy Mộ Kiệt cau mày, bộ dáng chịu đựng. Bỗng nhiên liền liên tưởng đến lúc Mộ Kiệt bị cắn, phải hay không cũng cái bộ dáng mặc người chà đạp này? Tiêu Nhược Thiên không muốn nghĩ đến, nàng chán ghét Mộ Kiệt âm thầm chịu đựng, chán ghét Mộ Kiệt lạnh lùng, một Mộ Kiệt không quan tâm điều gì. Nhưng nàng càng chán ghét chính mình, vì cái gì lại yêu thích người này, rõ ràng chỉ mới ở chung trong một thời gian ngắn, lại không hề báo trước rơi vào bẫy của người này. Tiêu Nhược Thiên dùng sức quăng chai thuốc sát trùng xuống đất. Dùng hai tay của mình đem hai tay của Mộ Kiệt kẹp ở ghế salon, chân tiến vào giữa hai chân Mộ Kiệt, dùng con mắt hung hăn nhìn chằm chằm Mộ Kiệt. "Ngươi làm gì?" Mộ Kiệt lạnh lùng hỏi, nàng không rõ vì cái gì Tiêu Nhược Thiên lại nổi giận. "Ta làm ngươi đau? Sao ngươi lại không nói? Sao lại không nói là ta làm ngươi đau? Sao ngươi lại phải chịu đựng?" "Đây là nguyên nhân ngươi giận?" "Dấu răng trên cổ ngươi? Là ai cắn?" "Chuyện này có liên can gì đến ngươi? Ngươi chỉ là vệ sĩ của ta thôi, ta không muốn ngươi can thiệp vào cuộc sống của ta!" Mộ Kiệt nhìn thấy Tiêu Nhược Thiên lúc này vì giận mà mặt đỏ cả lên, trong ánh mắt toát ra nhàn nhạt ưu thương. Nhưng cho dù như vậy, Tiêu Nhược Thiên làm cho Mộ Kiệt không thoải mái. Mộ Kiệt ghét nhất là người khác chất vấn nàng. Mà bây giờ Tiêu Nhược Thiên không thể nghi ngờ xúc động đã lên đến đỉnh điểm của nàng. Tiêu Nhược Thiên nhìn Mộ Kiệt dưới thân mình, nhìn đôi môi có hơi trắng bệch, nàng cảm giác sức chịu đựng của nàng đã đến cực hạn, nàng hung hăng hôn lên. Dùng đầu lưỡi cạy mở miệng Mộ Kiệt, chậm rãi mút lấy, tham lam nhấm nháp lấy hương vị của Mộ Kiệt. Giống với hương vị ngọt ngào mà nàng tưởng tượng, có nhàn nhạt hương vị sữa bột cùng hương bạc hà, càng không ngừng dây dưa. Tiêu Nhược Thiên cảm giác chỉ có như thế, nàng mới có thể thở, nàng mới có thể tiếp tục sống, chỉ có hôn, không ngừng hôn. . .
|