CHƯƠNG 1
“Nè! Sau này lớn hơn một chút, em có cưới chị không?”
Dứt lời, Thanh Xuân ngước đôi mắt xinh đẹp của mình lên bầu trời như muốn cố thâu hết tất cả những tia nắng nhàn nhạt vào thế giới của mình. Thanh Xuân bất chợt thở dài. Nhật Minh lại tỏ ra bối rối.
Dù Nhật Minh vẫn điều tiết mọi cảm xúc để không hiện rõ sự bất ngờ trên cơ mặt của mình, nhưng Nhật Minh nhận ra sự bùng nổ bên trong khi cố gắng vận động hết mớ dây thần kinh để xử lý câu nói của Thanh Xuân. Dẫu người kia chỉ buông vu vơ một câu nói vẫn đủ khiến Nhật Minh cảm nhận rất rõ hai gò má của mình nóng bừng lên.
“Cưới sao? Chị đang nói cái gì vậy?”
Thanh Xuân im lặng. Đôi mắt vẫn kiên định hướng lên khoảng trời đang dần dần loang thành màu tối. Trên hành lang sân thượng toà chung cư cũ cách trường chỉ vài phút đi bộ, Thanh Xuân vẫn luôn dành mỗi chiều tan học của mình đến đây chỉ để ngắm nhìn khoảng trời xanh ngắt, vời vợi và vô định.
Chẳng biết rõ khoảng trời đó đối với Thanh Xuân thực sự có ý nghĩa như thế nào. Trong trí nhớ của Nhật Minh, Thanh Xuân nói đây là nơi bản thân yêu thích và cũng là nơi chứa rất nhiều bí mật. Trong suốt những năm học ở ngôi trường cấp 3 này, Thanh Xuân chưa từng chia sẻ sân thượng này với ai vào mỗi buổi chiều tan học. Mãi cho đến khi Nhật Minh xuất hiện. Sân thượng với lan can xi măng cùng những mảng rêu phủ quanh chân, bầu trời đều đặn với những tia nắng chìm dần vào tối đã trở thành chỗ thân thuộc của cả hai đã gần 1 năm.
Khoảng thời gian hơn 1 năm đó, Nhật Minh chỉ im lặng nhìn Thanh Xuân. Ở nơi này, chẳng hiểu sao lời nói trở nên vô cùng xa xỉ. Người ta tiết kiệm đến mức ngay cả những ngày Nhật Minh cảm nhận rất rõ lớp phòng vệ của Thanh Xuân lung lay và nước mắt chỉ còn cách vài giây có thể bật lên thành tiếng, Thanh Xuân vẫn chỉ bình lặng tựa lên vai Nhật Minh, rồi ngước nhìn lên trời.
“Mình về thôi”
Thanh Xuân mỉm cười, nhìn sang Nhật Minh. Cô không bận lòng lắm với hàng tá câu hỏi đang quấy rối đầu óc của cô hậu bối cách mình 1 lớp. Đưa tay lấy vội chiếc cặp nằm trơ trên nền đất, Thanh Xuân phủi nhẹ lớp bụi đang mãi lì lợm bám lấy.
“Nhưng chị chưa giải thích cho biết. Lúc nãy chị nói như vậy là sao?”
Nhật Minh vội níu lấy Thanh Xuân. Trong khoảnh khắc, Nhật Minh nhận ra bàn tay của mình vô cùng cả gan đan vào những ngón tay của Thanh Xuân. Nhưng điều khiến Nhật Minh không hiểu chính là vì sao Thanh Xuân lại không buông tay mình ra. Chẳng phải từ trước đến nay, Thanh Xuân luôn phản ứng rất mạnh chuyện người khác chủ động nắm tay hay sao? Cách hành xử của Thanh Xuân khiến Nhật Minh không tài nào thoát nổi mớ ý nghĩ hỗn độn được hình thành hôm nay.
“Hôm nay, em đưa chị về đi”
Đôi mắt tròn xoe với ánh nhìn dịu dàng như thấu suốt hết tâm can đối phương của Thanh Xuân luôn là tử huyệt đối với Nhật Minh.
Nhật Minh chỉnh lại chiếc ba lô màu xám mà bản thân vốn rất trân quý vì đó là quà sinh nhật hiếm hoi nhận được từ bố. Không nhìn thêm vào đôi mắt vẫn luôn là điểm yếu của mình, Nhật Minh vội vàng sải bước đi trước mở đường.
“Khoan đã”
Nhật Minh đứng chững lại, quay nhìn Thanh Xuân. Là người muốn người khác đưa về nhà nhưng Thanh Xuân dường như lại không tỏ ra vội vàng. Cô xoáy thẳng ánh nhìn của mình về phía Nhật Minh đang đứng cách mình vài bước chân.
“Em có thể giúp chị một chuyện không?”
“Chị nói đi” Nhật Minh nhẹ giọng.
Thanh Xuân kéo gần khoảng cách của mình với người trước mặt. Cô bước đến và quàng tay ôm lấy Nhật Minh. Kể cả khi chiều cao của cả hai thực sự là rào cản, nhưng Thanh Xuân vẫn muốn khoảnh khắc này thực sự hoàn hảo. Cô nhoài người để gò má của mình có thể áp gần vào tai trái của Nhật Minh. Đối phương cũng thịnh tình đáp lại bằng hành động cúi thấp người để người kia không phải vất vả kiễng chân. Như một lẽ dẫn đưa của cảm xúc, Nhật Minh quàng tay ôm lấy chiếc eo nhỏ nhắn của Thanh Xuân và siết chặt tay mình.
Giữa hơi ấm sát gần đó, nhịp tim chạm vào nhau vô cùng thành thật đó, họ hiểu rằng khoảnh khắc này chính là điều Nhật Minh và Thanh Xuân đã mong chờ suốt hơn 1 năm nay. Chứ không phải là những ngày dài kéo nhau đi trong im lặng, khi mà người này biết rõ trong lòng người kia đã bước xa hơn mối quan hệ đàn chị khoá trên – đàn em khoá dưới.
“Chị không nhớ là em cao như vậy đấy”
“Hôm nay, chị thật là kì lạ đó”
Thanh Xuân đẩy nhẹ Nhật Minh. Cô khẽ lắc nhẹ đầu như cố đặt vào suy nghĩ của người đang đứng đối diện một niềm tin lớn rằng: hành động này không bộc phát từ sự cảm mến nhất thời hay bất kì một nguyên nhân nào khác.
Lúc này, trong mắt Nhật Minh, đó là một Thanh Xuân khác xa với những gì thường ngày mình biết. Đó không còn là một người yếu ớt chối bỏ đi những điều mình thực sự muốn dành cho một ai đó. Đó càng không phải là tấm gương học tập mà toàn trường ngưỡng vọng, luôn phải kín kẽ với từng chút cảm xúc.
Có phải đã đến lúc, Thanh Xuân muốn thẳng thẳn hơn với tình cảm của bản thân? Nhật Minh tiếp tục mắc kẹt trong liên hoàn những hành động bất thường của Thanh Xuân.
“Sau này khi chúng ta lớn hơn một chút, chín chắn hơn một chút, em cưới chị đi”
Dù có là một kẻ khờ khạo và vô tâm đến cỡ nào, Nhật Minh cũng không thể phủ nhận trái tim mình rung lên ồn ào đến mức muốn xé toạc hết những tình cảm thầm lặng của Nhật Minh sau câu nói hàm súc lời khẳng định đến từ Thanh Xuân.
|