Thần Ma Cũng Phải Thi Tốt Nghiệp
|
|
Chương 4: Ma Nữ Giá Lâm ( 4 )
"Đề thi của Ma giới không phải làm chuyện xấu chứ?" Đào Tuyết Ương lo lắng nên hỏi, tuy nàng biết A Tư Lam không giống những ác ma tàn bạo kia. Bằng không lúc trước Tư Lam đã không tốt bụng giúp đỡ họ, còn tiêu hao phần lớn ma lực để mở vòng xoáy Ma giới cứu họ. Lúc đó, nếu không có A Tư Lam, thì Sư Âm và Đào Tuyết Ương đã chôn thây ở Ma giới. Nhưng biết A Tư Lam lương thiện thì sao? Dù gì cô ấy cũng là người của Ma giới, có những việc bản thân không muốn nhưng vẫn phải làm. "Trên lý thuyết là đúng như vậy, bất quá mình sẽ không làm gì tổn hại đến hai người. Chính bản thân mình cũng không có tự tin để hoàn thành phần thi này, nhưng mà nó lại liên quan đến việc mình thừa kế vị trí ma vương của papa." - Giọng nói A Tư Lam có vẻ buồn phiền. "Vậy cậu sẽ trở thành ma vương sao? Sau này mình có thể nhờ vả được phải không?" - Đào Tuyết Ương đã ôm A Tư Lam vào lòng, như cây kèn saxophone cỡ lớn. Bạn tốt của mình làm ma vương nghe thật êm tai, nhưng chuyện sắp xảy ra đã là sự thật, nghĩa lại cũng có chút kích động. "Mình vẫn chưa đủ tư cách." - A Tư Lam cười khổ. "Phải làm sao thì mới coi là thi đậu?" - Sư Âm sẽ không hăng hái như Đào Tuyết Ương, nàng rất bình tĩnh đi vào trọng điểm. Nàng có một linh cảm, lần này A Tư Lam đến nhân giới, dù không tình nguyện nhưng vẫn sẽ gây ra ảnh hưởng không nhỏ. "Đây là Ma Thư, nó sẽ căn cứ là những chuyện em làm, và tâm trạng của em để chấm điểm. Khi nào vạch ma lực trên Ma Thư chuyển sang màu đỏ thì xem như em hoàn thành kì thi." - A Tư Lam giơ tay, một cuốn sách dày cộm như quyển từ điển của trường Oxford(1) hiện ra. Sau đó, trên bìa sách hiện lên khuôn mặt của một ông già. Ma Thư giống như cuốn bách khoa toàn thư có trí tuệ nhân tạo(2), không chỉ ghi chép những chỵyện ở Ma giới, mà đối với nhân giới cũng hiểu rất rõ. Cho nên, A Tư Lam phải nhờ sự giúp đỡ của nó. Những ma vương đời trước muốn kế thừa vương vị cũng phải cần đến sự quyết định của Ma Thư, nó được coi như bảo vật của Ma giới. Ma Thư được A Tư Lam triệu hồi nên đã thức tỉnh, khuôn mặt lão già trên bìa sách mở mắt ra. Vừa nhìn thấy hai phàm nhân đứng trước mặt, nó liền trừng mắt tức giận. "Công chúa! Tại sao người có thể làm bạn với phàm nhân?" "Nè nè, tại sao lại không được? Bây giờ là thế kỷ hòa bình, không còn phân biệt chủng tộc. A Tát Khắc Tư không phải cũng yêu thần tiên đó sao?" - Đào Tuyết Ương thấy Ma Thư có thành kiến liền phản bác. Luật pháp nào cấm ác ma với con người không thể làm bạn? Người cũng có người tốt người xấu, giống như ma cũng có ma tốt vậy. Rõ ràng chính ma vương phạm quy trước, ai bảo ông ta cứ như con ngựa chứng đi quyến rũ phụ nữ khắp nơi làm chi. Còn dám dụ dỗ luôn bà dì hung dữ của Sư Âm, em gái Hỏa Thần là Trọng Khuynh, chơi xong rồi thì phụ tình bạc nghĩa, chút nữa thôi là Trọng Khuynh phá nát toàn bộ Ma Cung. Đừng nói rằng chỉ cho phép ma vương yêu đương từa lưa, mà cấm công chúa kết bạn, đúng là phong cách ác ma. Ma Thư tính khí cũng chẳng hiền lành gì, gương mặt già nua kia càng hung dữ hơn: "Các người chỉ gây trở ngại đến phán đoán của công chúa, ảnh hưởng đến kết quả kì thi." "Ta sẽ tự nghĩ cách trở về Ma giới, ngươi không được vô lễ với bạn bè của ta." - A Tư Lam được nuôi dưỡng như một đại tiểu thư. Nhưng nhìn thấy Ma Thư tỏ ra thù địch với Đào Tuyết Ương và Sư Âm, nàng không vui. A Tư Lam là công chúa Ma giới, là sự thật không thể nào thay đổi được. Thế nhưng, nàng hi vọng mọi chuyện có thể giải quyết theo cách của mình. A Tư Lam rất thích khi được làm bạn với Đào Tuyết Ương và Sư Âm, nàng cũng muốn tìm hiểu cuộc sống của con người. Đối với kì thi lần này, A Tư Lam chỉ đây là một chuyến du lịch, còn chuyện trở về Ma giới tự nàng có biện pháp. Ma Thư vẫn còn tức giận nhìn công chúa, cũng lười nói thêm. Chỉ cần không ảnh hưởng đến kết quả thi cử của công chúa, thì làm bạn bè bình thường cũng chẳng sao. Nhưng nếu hai người kia có âm mưu ngăn cản, thì đừng trách nó không nể tình. "Có điều, nếu cô muốn hủy diệt nhân gian thì chúng ta sẽ là kẻ thù." - Sư Âm đang rất thật lòng, mặc dù nàng không quan tâm đến sống chết của thiên hạ. Tuy nhiên, vào ba năm trước Đào Tuyết Ương vì muốn ngăn cản Ngày Tận Thế, muốn gìn giữ những kỷ niệm và cuộc sống của cả hai ở nơi này, nên đã hi sinh một bên Âm Dương Nhãn. Vì vậy, Sư Âm lựa chọn đứng bên cạnh Đào Tuyết Ương, nếu có bất kì thứ gì muốn phá hoại nhân gian nàng sẽ ra sức ngăn cản. "Hôn Âm, A Tư Lam sẽ không...." "Em hiểu, em sẽ không làm hai người khó xử. Có điều, khoảng thời gian em ở nhân gian, xin nhờ hai người chiếu cố." - A Tư Lam cười nói, dịu dàng vui vẻ đến kì lạ. Một cô bé như vậy, nói nàng là ác ma sẽ chẳng có ai tin. Một ai đó vừa bước vào nhà người ta liền là hư bàn trả, đem người đó quăng xuống Ma giới sẽ có rất nhiều người hạnh phúc chảy nước mắt. "Chúng ta là bạn tốt, bọn mình tất nhiên sẽ chăm sóc cậu thật tốt." - Đào Tuyết Ương vỗ ngực một cái, mọi chuyện cứ để nàng lo. Riêng Sư Âm bị bao trùm bởi sự lo lắng. Nhưng mà.....người đáng lo nhất bây giờ là cái tên đại thần nào đó, nói đi tìm "bạn bè" vay tiền. "Người bạn" đó thật sự tồn tại sao? * * * * * "Ha ha~~ Trọng Dạ đại thần, đã lâu không gặp. Ngọn gió nào đưa ngài đến ngôi miếu nhỏ của ta vậy?" - Một người đàn ông mặc bộ vest cao cấp, mang giày da, đeo đồng hồ nổi tiếng. Mọi thứ từ trên xuống dưới đều viết "em rất mắc", hắn đang cười khổ. "Căn biệt thự sang chà bá sang trọng này, mà Thần Tài đây gọi nó là miếu nhỏ sao? Thổ Địa Công thật đáng thương." Thổ Địa Công thật vô tội, tự nhiên bị ăn đạn lạc. Trọng Dạ khoác vai Thần Tài Kim Hâm, giống như đang nói "ông anh, khỏe không?". Kim Hâm run cầm cập, mồ hôi lạnh tuôn ra đầy trán, mấy tên Tán Tài Đồng Tử(3) có thể né được bao xa thì lùi bấy xa. Đây là vị đại thân chuyên gây sự nổi tiếng Thiên giới, bọn họ chỉ là tiểu tiên nên không dám chọc giận nàng. Khi nhìn thấy mặt Trọng Dạ hiện lên màn hình chuông cửa, thì cả đám muốn đái ra quần. Kết quả, Trọng Dạ vừa hét một tiếng, cả đám phải chạy thục mạng ra trả tiền taxi cho nàng. Chưa biết nàng muốn làm gì, nhưng thấy mặt nàng là biết sao quả tạ chiếu xuống đầu. "Nghe nói ngài đang chuẩn bị thi tốt nghiệp, sao có thời gian rãnh đến đây tán dóc với ta vậy?" - Lông mày Kim Hâm đã nhíu chặt lại thành hình chữ bát (八),cố gắng lắm mới kéo được khóe miệng nhếch lên cười. "Thì cũng bởi vì thi tốt nghiệp, nên mới có thời gian đến trần gian. Sẵn tiện, ghé thăm ông anh một tý ấy mà." "Ha ha ~~ chắc không chỉ đơn giản là tiện đường nhỉ. Này, nghe nói đề thi năm nay là phải làm việc tốt, nếu ngài làm gì tôi thì sẽ bị trừ điểm. Có giám thị coi thi ở đây đấy." - Kim Hâm kích động chỉ vào Nhược Nhược đang bay bên cạnh. Dù biết rằng Trọng Dạ không thèm để ý đến chuyện có tốt nghiệp hay không, nhưng nghe nói năm nay là kì thi cuối cùng bắt buộc cô ấy phải tham gia. Trước mặt giám thị, chắc cô ấy sẽ không dám đánh đập thần tiên. Trọng Dạ ngồi xuống ghế salong, tay vẫn khoác vai Kim Hâm. Rất rõ ràng, nếu không đạt được mục đích, nàng sẽ ăn vạ ở đây luôn. "Ta tới là muốn hỏi ngươi MƯỢN ít tiền. Thiên giới chỉ cho 1000 tệ/ tháng thật không đủ ăn. Có thể cho ta MƯỢN vài vạn sống qua ngày không?" - Trọng Dạ nói rất tùy hứng, đối với Thần Tài thì đây chỉ là chút đỉnh tiền tiêu vặt thôi. Kim Hâm mở to mắt nhìn Trọng Dạ, nàng là thần tiên không cần ăn, không cần uống, nghe nói chỗ ở cũng có, tại sao lại cần nhiều tiền như vậy? Lại còn cố ý nhấn mạnh từ "mượn", rõ ràng đang uy hiếp để mà cướp. Kim Hâm là Thần Tài, giúp con người phát tài, Trọng Dạ bất ngờ gõ cửa, thì hắn phải tìm cách đắp chỗ này vá chỗ kia. Lấy tiền đưa cho Trọng Dạ, đồng nghĩa nhà ai đó sẽ nghèo đi một chút. Nếu chuyện này đến tai boss, chỉ sợ vị trí Thần Tài cũng không giữ được. "Bà cô của tôi ơi, tại sao ngài cần số tiền lớn như vậy? Tôi phải duy trì giá trị vật chất ở nhân gian được cân bằng, ngài như vậy sẽ làm rối loạn trật tự." "Cho dù thế, thì ta lấy tiền cũng chi xài cho con người, góp phần xây dựng nền kinh tế nhân gian thêm vững mạnh, khác chỗ nào? Hay là ngươi không muốn cho ta mượn?" - Câu nói sau cùng có thể thay bằng [ngươi muốn chết phải không]. Cánh tay Trọng Dạ đang khoác trên vai Kim Hâm, được tăng thêm vài phần sức mạnh. "Làm sao có thể." - Kim Hâm bị đau nên giọng nói trở nên cao vút, rồi nói nhỏ bên tai Trọng Dạ: "Tốt xấu gì tôi cũng là Thần Tài, bị ngài lừa gạt như vậy thật mất mặt." "Chớ nói nhảm! Vị trí Thần Tài tổng quản này là ta giúp ngươi ngồi lên, lúc trước nếu không có ta giở trò với giám kháo, ngươi sẽ có ngày hôm hay sao? Có thể tốt nghiệp trở thành thượng thần, ngươi cũng nên bày tỏ thành ý một chút chứ." - Trọng Dạ cắn răng, mĩm cười nói nhỏ. Kim Hâm và Trọng Dạ trước kia học cùng trường, toàn bộ thần tiên trong trường đều được nếm qua thủ đoạn của Trọng Dạ, bị đốt trụi lụi, hay bị treo lủng lẳng trên Nam Thiên Môn chỉ là chuyện nhỏ. Kim Hâm xem như có phước, vì Trọng Dạ không có hứng thú bắt nạt hắn, hay vì cảm thấy chưa bắt nạt hắn thì đã có cảm giác mãn nguyện. thậm chí Trọng Dạ còn giúp Kim Hâm thông qua kì thi tốt nghiệp. Kim Hâm tốt nghiệp trước Trọng Dạ, không có nghĩa hắn có "trọng lượng" hơn nàng, bởi vì nàng không thèm thi. Nói về sức chiến đấu, Kim Hâm chỉ là cục gòn trong tay Trọng Dạ. Coi như lúc này pháp lực của nàng còn lại rất ít, nhưng sau này khôi phục nàng sẽ tìm hắn trả thù, lúc đó chết kiểu nào còn chưa biết. Nói về người chống lưng, Kim Hâm tìm đâu ra người để so sánh với Trọng Dạ. "Không thể trao đổi thứ khác sao?" - Kim Hâm cố gắng giãy giụa trong giờ phút hấp hối sau cùng. Trọng Dạ rất dứt khoát, đứng lên chuẩn bị đi ra cửa. Tất nhiên, đâu phải nàng muốn đi, lại còn nói thêm một câu: "Xem ra có người không muốn biết Phong Thần tỷ tỷ thích cái gì." - Lại giả bộ muốn đi. "Có thể thương lượng." - Vừa nghe câu đó, Kim Hâm mất hết tiền đồ quỳ xuống năn nỉ: "Mấy vạn tệ thôi mà, chỉ là chút lòng thành. Ngài thích xài thế nào thì xài, không cần phải mượn, xem như tôi tặng ngài. Thần Tài cái nhiều nhất chính là tiền, ngài nhất định phải nhận lấy, nếu không tôi sẽ ăn không ngon ngủ không yên, đại thần!" "Ngươi thấy đấy, chính hắn đòi cho ta tiền, ta không cản được." - Trọng Dạ chỉ vào Thần Tài đang quỳ dưới chân, rồi nhìn Nhược Nhược với bộ dáng bất đắc dĩ. Nhược Nhược cũng trợn tròn mắt nhìn Trọng Dạ, quả nhiên là đại thần thích làm chuyện xấu. Người trong cuộc tự nguyện, thì không thể cấu thành tội lừa gạt tài sản, biểu thị Trọng Dạ vô tội không bị trừ điểm. Nhược Nhược thấy Trọng Dạ đang nở nụ cười rất gian trá, sau lưng toát mồ hôi, da đầu tê rần. Nàng không muốn làm giám thị của Trọng Dạ, ông trời ơi~~ con muốn về nhà!! "Ngài nên xài tiết kiệm một chút." - Kim Hâm nuốt nước mắt nói với Trọng Dạ. Mặc dù chỉ có vài vạn, nhưng sổ sách kê khai của Thần Tài sẽ bị sai lệch. Một đám Tán Tài Đồng Tử nhìn nhau, cảm thấy không có gì thì đừng ham trèo cao. Làm một Tán Tài Đồng Tử nghe sai bảo mới là đạo lý bảo toàn tánh mạng. "Phong Thần tỷ tỷ....." "Ngài cứ xài thoải mái!" "Cám ơn~~ cám ơn~~" --------------- Oxford: là thành phố, trung tâm hành chính của Oxfordshire, Trung Nam Anh, gần đoạn hợp lưu giữa sông Thames và sông Cherwell. Thành phố nổi tiếng do là nơi có Đại học Oxford, một trong những trường đại học cổ và danh tiếng nhất thế giới Trí tuệ nhân tạo: còn được gọi là bộ não nhân tạo được hình thành từ lập trình trên máy tính. Trong fim hay gọi là AL ( trí thông minh nhân tạo, robot nhân tạo....) Tán Tài Đồng Tử: Tán Tài là phân phát tiền của, Đồng Tử là con nít. Bên TQ thường tạc tượng mấy bé trai, bé gái cầm đồng tiền hoặc thỏi vàng. Còn theo truyện thì đây là sai vặt của Thần Tài.
|
Chương 5: Ma Nữ Giá Lâm (5)
"Rảnh rỗi ta lại đến chơi." - Trọng Dạ bước ra khỏi nhà, sẵn tiện lấy luôn con xe BMW S1000rr của Thần Tài Kim Hâm. Đem tấm chi phiếu nhét vào túi, rồi nở nụ cười phất tay chào tạm biệt. "Vâng, ngài rảnh cứ ghé chơi ~~" - Kim Hâm nước mắt giàn giụa, vẩy tay chào. Miệng thì nói thế, nhưng cầu xin đừng trở lại, van xin hãy buông tha kẻ hèn mọn này, làm ơn làm phước! Đại gia đây quỳ xuống cầu xin, vừa mới đến đã cướp đoạt mồ hôi nước mắt nhân gian, thật táng tận lương tâm mà. Chờ Trọng Dạ lái chiếc môtô màu bạc nghêng ngang đi khỏi, Kim Hâm lau nước mắt, vuốt lại tóc, đứng ngay ngắn. Hắn đã trở lại là một quý ông lịch lãm, quay đầu nhìn hai Tán Tài Đồng Tử bên cạnh: "Vừa nãy các ngươi có nhìn thấy gì không?" "Chúng em thề, không có thưa sếp!" - Bởi vì phải bảo toàn tánh mạng, hai Đồng Tử đều lắc đầu. Nếu họ dám nhiều chuyện tung tin sếp của họ vừa nãy phải quỳ năn nỉ, nước mắt như mưa, mười cái mạng chết cũng không đủ. Kim Hâm hài lòng gật đầu, sau đó cười nói: "Các người thấy ta hôm nay có đẹp không? Có thể đi hẹn hò với Phong Thần muội muội không?" "Nhất định có thể ạ!" - [Chết chắc thì có...] Tàn Tài Đồng Tử nuốt lệ giả vờ đồng tình, nhìn sếp của họ chìm đắm trong hoang tưởng. Chỉ cần đụng vào Phong Thần, thì cây quạt Long Quyển Phong của cô ấy sẽ ra trận, sếp không chết thì ai chết! Trọng Dạ trắng trợn cướp cái xe moto BMW màu bạc của Kim Hâm, nhưng nàng không lái về nhà Sư Âm, mà muốn đi dạo vài vòng. Rất nhiều thứ ở thời này không thể thiếu, tiền có, xe cũng có, chỉ còn thiếu cái điện thoại di dộng thôi. Một chiếc xe moto màu bạc, cực kì sang chảnh đậu trước cửa tiệm điện thoại di dộng, người lái xe là một mỹ nhân dáng người nóng bỏng, ăn mặc rất ngầu. Nhất là, khi nàng tháo bỏ cái nón bảo hiểm nặng nề xuống, đã làm những người qua đường chết lặng. Phong cách này chỉ có thể nhìn thấy trên TV, có nhiều người đã lấy điện thoại ra lén chụp hình cô ấy để đăng lên blog. Trọng Dạ không thèm để ý, bước thẳng vào tiệm điện thoại, nhanh chóng lựa chọn kiểu điện thoại mình thích. Ở nhân giới, vẫn có người rất thân thiết với Trọng Dạ. Vị biểu muội kia tính tình chẳng thể ưa nổi, nên nàng không thể gần gũi được. Nhưng Sư Phù em trai Sư Âm có một cô con gái, đứa con này được sinh ra nhờ sự đùa dai của Trọng Dạ. Năm đó, Sư Phù mang theo Hồ Tiên Bạch Vũ đang bị thương lên tới Thiên giới. Trọng Dạ lừa gạt Sư Phù, nói rằng muốn cứu Bạch Vũ, hắn phải lấy máu hai người nhỏ lên quả của Sinh Mệnh Thụ. Sư Phù không biết, thật sự nghĩ rằng đó là thuốc cứu mạng, không ngờ nó là "thai nghén" của thần tiên. Rốt cuộc, từ trong quả Sinh Mệnh Thụ chui ra một đứa bé. Cô bé đó tên là Quả Quả, vừa sinh ra đã được ba bốn tuổi, còn lớn nhanh kinh hồn. Chỉ qua ba năm, Quả Quả đã trở thành một thiếu nữ 16 tuổi. Cô bé được di truyền những đoạn gien ưu tú nhất của gia đình, cô bé tự xem mình như một tiểu công chúa, tính tình ngang ngược. Nói chung, Sư Quả là một tiểu ma nữ, đời sau của Trọng Dạ. Cho nên, khi hạ phàm Trọng Dạ muốn đi tìm cô cháu gái bé nhỏ đáng yêu của mình. Trọng Dạ biết, Sư Quả bị bắt phải đi học, nên khi nàng đến nhà Sư Âm không thể nhìn thấy cô bé. Trọng Dạ dùng di động mới mua gọi cho Sư Âm, đừng hỏi tại sao nàng biết số điện thoại Sư Âm, dù sao nàng cũng là thần tiên. "Khi nào Quả Quả tan học?" "Bà chị đi ra tiệm cướp điện thoại di động của người ta đấy à? Trường học của nhóc đó tổ chức đi du lịch, cuối tuần mới về." "Đúng là hạ phàm không đúng lúc! Này, đừng nói Sư Phù cũng trốn ta chạy qua nước ngoài nhé." "Bà chị cũng hiểu chuyện ấy nhỉ." "Này! [Shit...]" Tút tút tút....... Trọng Dạ bực mình khi nghe thấy tiếng tút tút trong điện thoại. Nàng cất điện thoại, đội nón bảo hiểm, chuẩn bị đi mua vật dụng hàng ngày. Nếu đã ở đây, thì cứ hưởng thụ một chút niềm vui khi làm người, có nói thêm cũng chẳng thay đổi được gì. Bởi vì sự xuất hiện của Trọng Dạ, nên Sư Âm không nhận công việc. Hơn nữa, bạn tốt A Tư Lam lại trở thành hàng xóm với họ, nên nữ vương đại nhân thật hiếm thấy trổ tài bếp núc. A Tư Lam hiếu kỳ với mọi thứ ở nhân giới, ở Ma giới nàng chưa từng nhìn thấy người khác nấu ăn. Con người ăn để sống, nhưng cái miệng của thần ma, yêu quái dùng để hưởng thụ. Có điều, đồ ăn Ma giới khác xa đồ ăn trần gian. "Đây là cái gì?" - A Tư Lam chỉ vào cái thứ gì đó đen thui trên bàn. Sư Âm trừng mắt với Đào Tuyết Ương, cái thứ khó nuốt đó mà cũng đem lên, không phải đã bảo đổ đi sao? "Chỉ là, rất hiếm khi cậu tới nhà, nên muốn cho cậu nếm thử tay nghề của mình một chút. Ai ngờ, không cẩn thận dùng lửa quá tay." - Đào Tuyết Ương cười cười, định đem dĩa đồ ăn bỏ đi, thì A Tư Lam đã nhanh tay gắp được một miếng. "Ăn rất ngon." - Nhìn A Tư Lam rất thật lòng, không phải đang giả vờ. Đào Tuyết Ương không thể tin được nhìn A Tư Lam. Trước giờ nàng không thể canh được độ lửa, xào rau không phải nửa sống nửa chín, thì là đen thui. Đôi khi cũng có vài lần ăn được, nhưng cháy đen thui thế này lại bảo "ngon", cứ như Đào Tuyết Ươg vừa trúng số độc đắc. Nửa tin nửa ngờ, Đào Tuyết Ương cũng gắp thử một miếng bỏ vào miệng, chút nữa là nàng đi theo tiếng ông bà vẩy gọi, trong lòng hiện lên vô số câu chửi rủa. "Cảm ơn tiểu Đào." - A Tư Lam vẫn tiếp tục ăn cái dĩa thức ăn đen thui, mà còn ăn rất vui vẻ. Sư Âm tỏ lòng kính nể cái bao tử cứng cỏi, bách độc bất xâm của A Tư Lam. Có thể dùng một câu nói tả về hai người đó thế này: "Một người thì làm cháy đen, một công chúa ma giới vui mừng đi theo sau vui vẻ thanh lý đồ ăn. Hai người thật xứng đôi." Ngay khi Sư Âm và Đào Tuyết Ương đen mặt, nhìn A Tư Lam ăn gần hết cái dĩa "than", thì ngoài cửa vang lên tiếng động cơ moto. Nhà không có ai lái xe moto, không phải là.... Đào Tuyết Ương chạy ra mở cửa, quả nhiên chính là vị thần tiên cực ngầu đó, đang cởi nón bảo hiểm, bước xuống xe. Trong tay Trọng Dạ còn có vài túi đồ, xem ra có rất nhiều tiền. "Cô em ngoan thật, đứng ở cửa chờ chị à?" - Trọng Dạ cầm những túi đồ khoác lên vai, một tay còn trống thì nựng mặt Đào Tuyết Ương, cứ như lưu manh. Nàng nhìn lướt qua vai Đào Tuyết Ương, nhìn thấy nhà đang ăn cơm tối. Mặt Đào Tuyết Ương bị Trọng Dạ "nựng" rất đau, nhưng tính cách tốt bụng vẫn mãi không đổi. Người lớn không so đo với con nít, nàng hỏi Trọng Dạ có ăn cơm không? Trọng Dạ xem Đào Tuyết Ương như kẻ dở hơi, nàng không ăn cơm cũng đâu có chết. "Phòng chị ở lầu mấy?" - Trọng Dạ chuẩn bị đi lên lầu, hỏi Sư Âm phòng mình ở đâu. "Phòng cuối cùng trên tầng 3." - Sư Âm vẫn lạnh nhạt. Trọng Dạ không có ý định giữ gìn mối quan hệ của hai người, thì Sư Âm cũng chả mong cô ấy nhe răng cười với mình. "Chị ăn cơm chưa? Có muốn ăn chung không?" - A Tư Lam rất nhiệt tình mời Trọng Dạ. Tuy nàng và Trọng Dạ không quen biết, nhưng đó là chị họ của bạn mình, nàng cũng hi vọng làm tốt quan hệ. Cái chính là, Trọng Dạ làm A Tư Lam có cảm giác mình vẫn còn ở Ma giới. Trọng Dạ nhìn một chút cái dĩa đen thùi trên bàn ăn, nhìn chả biết là thứ gì nên dứt khoát từ chối. "Ta đang giảm cân, mọi người cứ từ từ mà ăn." "Chị rất gầy, tại sao còn phải giảm cân? Thức ăn tiểu Đào làm rất ngon, chị nếm thử đi." - A Tư Lam không biết xem nét mặt người khác, nên liền bưng dĩa "than" đi đến gần Trọng Dạ. Trọng Dạ hỏi nhỏ Đào Tuyết Ương: "Bạn cô em từ Sao Hỏa tới à?" Cô gái mỏng manh, mang theo nụ cười rất yên bình, tay cầm dĩa gì đó đen thui, mà nàng gọi nó là "đồ ăn", chân thành mời người khác ăn, muốn làm gì đây? Trọng Dạ là người thích chỉnh người khác, nhưng nàng lại sợ loại người như A Tư Lam. Bình thường, chỉ cần vài con nhện sẽ dọa mấy đứa con gái khóc thét lên, không cần bắt nạt Trọng Dạ cũng có cảm giác thành công. Hơn nữa, cái Trọng Dạ muốn xem, là nét mặt sợ hại hoặc nổi giận của người khác, thứ nàng sợ nhất là nhìn thấy người ta khóc. Vì vậy, với tình hình hiện tại Trọng Dạ phải làm gì đây? "Chị ăn thử đi, nhất định sẽ rất thích." "Cô không được đến gần tôi." "Chị chưa thử làm sao biết không ngon?" "Chỉ là tôi không muốn ăn, cô cứ tự nhiên." "Thử đi mà!" "Ăn đi!" Keng__ Một âm thanh vang lên, đồ ăn thì dính đầy áo, cái dĩa thì rơi xuống đất vỡ tan tành. Hoàn cảnh trước mặt làm mọi thứ trở nên yên ắng, tại sao khi Trọng Dạ và A Tư Lam ở cùng nhau sẽ xảy ra tình huống vô cùng khó xử. Đây là lần thứ hai trong ngày rồi, Đào Tuyết Ương thật sự rất muốn bật cười, thế nhưng trên ngực bạn tốt của nàng đang dính cả đống bùi nhùi do chính tay nàng làm ra, nàng làm sao có thể cười đây. Như thế là bất lịch sự, nhất định phải nhịn. Trọng Dạ nhìn A Tư Lam, bởi vì nàng vô ý vung tay, nên đồ ăn đã dính đầy quần áo A Tư Lam. Khóe miệng run run lên tiếng: "Tôi có quần áo mới, cô muốn thay không?" "Chị không thể ăn được thức ăn ngon như vậy, thật đáng tiếc." - A Tư Lam tiếc rẽ nhìn cái đống đen thui dính ở trên áo mình. Thì ra cái vẻ mặt đầy đau khổ của cô là vì chuyện này à! Tiểu thư, cô xác định đầu mình vẫn bình thường chứ? Bình thường, không phải người ta sẽ tức giận khi quần áo của mình bị người khác làm dơ sao? Trọng Dạ thật sự không còn gì để nói, nhìn A Tư Lam. Thế nhưng, vì lo lắng Nhược Nhược sẽ quy chụp cái tội danh nào đó lên đầu mình, nên Trọng Dạ không thèm nghe ý kiến của Tư Lam, lôi cô ấy lên lầu. "Chị nghĩ hai người đó ổn không?" - Đào Tuyết Ương chỉ hai vị đang lên lầu. Sư Âm vẫn ngồi ở bàn ăn, thờ ơ không thèm để ý đến. Sư Âm nở nụ cười nhẹ: "Chị lại thấy mọi chuyện càng lúc càng thú vị. Có thể, A Tư Lam chính là khắc tinh của Trọng Dạ." "Hôn Âm, nhìn chị hình như đang rất vui." "Thật sự rất vui, ha ha ~~~" Trọng Dạ cứ lo kéo A Tư Lam lên lầu, mà quên hỏi WC ở chỗ nào. Nàng lôi Tư Lam đi một vòng, đã tìm được WC. Sẵn đó, Trọng Dạ lấy một bộ quần áo kín đáo nhất đưa cho Tư Lam. Không ngờ quần áo nàng mua hôm nay, đã phát huy công dụng. "Quần áo bị dơ sẽ rất khó chịu, cô mau đi tắm rửa thay đồ đi." - Trọng Dạ xin thề, mẹ ruột của nàng còn chưa từng thấy cái dáng vẻ lo lắng cho người khác của nàng. Mặc dù, người ta bị dơ là do lỗi của Trọng Dạ. A Tư Lam nhìn cái phòng tắm to gấp đôi nhà bình thường, không biết thế nào nên hỏi Trọng Dạ: "Xin hỏi, ở đâu có dung nham để tắm?" Sau khi câu hỏi được nêu ra, bầu không khí khó xử lại xuất hiện. Trọng Dạ nghi ngờ tai mình có bị ù hay bị điếc không? Tắm bằng dung nham? Người bình thường ngâm mình trong dung nham thì đến bộ xương cũng không còn. Khi A Tư Lam còn ở Ma giới, nàng thường tắm bằng dung nham nóng chảy. Với nhiệt độ đó, thì cơ thể con người được "tẩy sạch hoàn toàn" không sót chút cặn, nhưng với ác ma thì đó là nhiệt độ vừa đủ. A Tư Lam không biết gì về nhân giới, nên vô tình hỏi. Khi nhìn thấy vẻ mặt sửng sốt của Trọng Dạ thì nàng biết, nàng đã nói bậy rồi. "Ha ha ha, cô nói chuyện buồn cười chết được. Trí tưởng tượng phong phú quá đó" - Trọng Dạ cười thật sự rất khó coi. "Xin lỗi, ở ma...Moscow em cũng hay đùa như vậy. Vậy, thứ này phải xài làm sao?" - A Tư Lam mĩm cười chỉ vào phòng tắm. Trọng Dạ nhìn cái người cứ tùy tiện cũng có thể mua cái tiểu biệt thự ba tầng, hẳn là đại tiểu thư. Có lẽ đã quen sống trong nhung lụa, thế mà lại không biết xài phòng tắm sao? Trọng Dạ hết cách, đành đi tới giúp A Tư Lam mở nước nóng. Đặt tay vào nước để thử độ ấm, thấy đã đủ rồi liền đứng dậy quay đầu nói với A Tư Lam. Trọng Dạ không nghĩ rằng, động tác của cô ấy cũng thật nhanh, đã cởi sạch. Tiểu thư, cô thật "hào phóng" quá rồi đấy! "Cảm ơn!" - A Tư Lam nghĩ đều là con gái, nên có khỏa thân trước mặt Trọng Dạ cũng không sao. Nhưng nhìn thấy Trọng Dạ không được tự nhiên, nàng tò mò hỏi: "Chị sao thế?" "Không sao, cô từ từ tắm, tôi đi trước." - Trọng Dạ nhắm tịt mắt, chỉ muốn thật nhanh ra khỏi nơi này. Nào có ai lại cởi sạch đồ, khỏa thân đứng trước mặt người vừa mới quen, lại thêm cái gương mặt tỉnh như ruồi kia nữa. Trọng Dạ vừa bước tới cửa WC thì đã nghe A Tư Lam hét lên, nàng đành phải quay lại. Vừa trở vào, đã nhìn thấy Tư Lam ngồi trên nền gạch, bộ dạng vô cùng đáng thương nhìn nàng, nói: "Nước lạnh quá." What? Tiểu thư, cô thật sự tắm dung nham à!
|
Chương 6: Ma Nữ Giá Lâm ( kết )
"Cô khỏa thân như vậy không thấy lạnh à?" - Trọng Dạ nhìn A Tư Lam không một mảnh vải che thân, ngồi trên đất. Nàng đưa tay kéo khăn tắm lớn, rồi ném cho Tư Lam. "Cơ thể em không sao, nhưng nước này lạnh quá rồi." - A Tư Lam rất tự nhiên đón nhận ý tốt của Trọng Dạ, cầm khăn tắm quấn quanh người. Nếu A Tư Lam không thét lên vì nước quá lạnh, thì Trọng Dạ cũng không quay lại. Và nếu như Trọng Dạ không quay lại, thì A Tư Lam đã dùng ma lực để đun sôi nước đến mức nóng nhất. Nhưng bây giờ, A Tư Lam không thể ở trước mặt "người thường" thi triển ma pháp. Trọng Dạ đưa tay vào nước, rõ ràng còn rất nóng. Cô gái đến từ Moscow này không phải đang cố ý chỉnh nàng chứ? Cũng may, nước chỉ đến nửa bồn, A Tư Lam lại không biết dùng máy nước nóng. Trọng Dạ liền kéo tay Tư Lam đặt vào nước, còn nàng thì điều chỉnh nhiệt độ. Đến khi A Tư Lam thấy hài lòng thì Trọng Dạ tắt nước. Trọng Dạ chỉnh nhiệt độ nước đến mức nóng nhất, mà tay A Tư Lam để trong nước vẫn không có phản ứng. Người bình thường với nhiệt độ này đã nóng đến bỏng tay, chuyện gì đây? Trọng Dạ nhìn đôi chân mày tinh xảo, đang chau lại trên khuôn mặt nhỏ nhắn của A Tư Lam. Bàn tay nàng thì đặt trên mặt nước, dùng pháp lực đun sôi nước. Trọng Dạ là con gái Hỏa Thần, không cần tốn tiền cũng có thể đun nóng mọi thứ. Nhưng tình hình trước mắt, làm nàng có cảm giác rất kì lạ. Nàng vì làm nước nóng lên mà lén sử dụng pháp lực của mình. Đến khi Trọng Dạ đun sôi nước đến mức nổi cả bọt bong bóng, thì A Tư Lam mới nở nụ cười. Có nhầm không? Một bồn nước ấm, bây giờ trở thành một nồi nước sôi sùng sục, đây là muốn luộc đồ ăn hay đi tắm? Nhìn cô em mỏng manh, làn da mịn màng như vậy, chẳng lẽ đã luyện tới cảnh giới "mình đồng da sắt"(1)? Trọng Dạ đen mặt, trong lòng âm thầm thét gào. "Cơ thể chị ấm thật." - A Tư Lam cảm thấy ở bên Trọng Dạ thật sự rất thoải mái, giống như một cái lò sưởi thiên nhiên. Nếu đại thần chúng ta mà biết, bị người ta xem như cái lò sưởi, dám bẻ tường. "Trời sinh, ha ha ~~~" - Trọng Dạ gượng cười, "thốn"(2) khi nhìn vào cái bồn nước sôi sùng sục kia. "Đã được rồi, cảm ơn chị." - Cuối cùng đã đạt được nhiệt độ A Tư Lam mong muốn. "Không có gì." - [Người làm bẩn quần áo của cô là tôi, tiểu thư cảm ơn làm gì?] Trọng Dạ đã làm xong nước ấm cho A Tư Lam, à không nước sôi, rồi đi khỏi WC. Nhưng thật lòng nàng sợ làm chết người, nếu chết có phải lại đổ tội lên đầu nàng? Trọng Dạ chỉ lấy giúp người làm niềm vui, đáng lý phải được cộng điểm mới đúng. Nghĩ lại vẫn cảm thấy kì lạ, bịch bịch bịch Trọng Dạ đi xuống lầu. "Này cô em xác định người trên lầu là 'người'?" Lạch cạch_ Trọng Dạ bất ngờ hỏi, Đào Tuyết Ương sợ đến rơi đũa xuống bàn ăn. Đừng nói là bị lộ rồi nhé, chỉ mới ngày đầu tiên thôi mà. Đúng là không nên để cho hai người đó ở riêng với nhau, rất dễ bị lộ. Có thể che giấu tốt một chút được không? Vào thời điểm quan trọng, Đào Tuyết Ương vẫn bình tĩnh, mặt dày vô sỉ, lúc này chỉ là lời nói dối thiện ý. "Thật ra cũng nên nói cho chị biết. A Tư Lam bẩm sinh có tư chất khác người." - Lời nói của Đào Tuyết Ương mâu thuẫn với hành động của nàng, nhưng khí thế rất hùng hồn. "Con người mà có thể dùng nước sôi tắm à? Cô em lột đồ tắm thử chị xem, để biết cái gì gọi là 'bẩm sinh khác người'." - Bởi vì, hành vi của A Tư Lam khác hẳn người bình thường, Trọng Dạ cũng không ngốc đến nổi tin lời Đào Tuyết Ương. Còn Đào Tuyết Ương là người biết toàn bộ sự thật, bị hỏi dồn nên chột dạ, tim đập càng lúc càng nhanh. "Thế gian rộng lớn, chẳng có gì là không có. Có rất nhiều người đầy bản lĩnh, chỉ là bà chị chưa thấy thôi." - Sư Âm ngồi một bên, nói chuyện thật đầy sức thuyết phục. Đào Tuyết Ương há hốc mồm, nhìn thiên sư nhà nàng nói dóc mà vẫn bình tĩnh. Lời nói của cái người lạnh lùng này rất có sức thuyết phục, Trọng Dạ thật sự tin, tin thật đó! Trọng Dạ gật gù, giống như vừa được giác ngộ hoàn toàn, đúng là không nên xem thường con người. Từ lúc bắt đầu cho đến bây giờ, chỉ có Đào Tuyết Ương trợn mắt ngoác mồm. Hai người chị em họ này không phải đang diễn hài chứ? Này, tính cách của hai người không thích hợp để tấu hài đâu đấy. "Có điều, chị đây thấy cô ấy rất thú vị." - Trọng Dạ cười nói, cứ tưởng hạ phàm thi sẽ rất chán, ai ngờ lại gặp được người thú vị như vậy. Trọng Dạ nói xong thì đi lên lầu xem phòng của mình. Lúc đó, A Tư Lam cũng đã tắm xong, mặc quần áo Trọng Dạ mới mua đi xuống lầu. Dáng vẻ xinh đẹp của nàng, mặc lên bộ quần áo chất lừ theo phong cách của Trọng Dạ nhìn rất dễ thương. Đúng là, gái xinh mặc cái gì cũng xinh, còn người đã xấu thì đừng đổ thừa quần áo. A Tư Lam nói tạm biệt với Đào Tuyết Ương rồi đi về nhà mới, đối diện nhà Sư Âm, trời cũng đã tối. Cuối cùng, Đào Tuyết Ương có thể thở phào nhẹ nhõm. Chỉ có một ngày, nhưng nàng thấy như cả tháng trời cực nhọc, chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon. Tất nhiên, Sư Âm cũng muốn như vậy, dọn dẹp bàn cơm rồi lên lầu trước. Một ngày vui vẻ, cứ thế trôi qua? Nếu nghĩ như vậy, thì các người đúng là ngây thơ quá rồi. "Hai nhóc, nhanh, đi chơi với chị nào." - Trời đã gần khuya, Trọng Dạ hớn hở xông thẳng vào phòng Sư Âm và Đào Tuyết Ương. Vừa vào đã thấy hai người quấn chặt lấy nhau, quần áo xốc xếch, biết mà còn ráng hỏi: "Ồ, đang bận à?". Đột nhiên bị người ta phá hỏng "chuyện tốt", Sư Âm nỗi giận: "Cút ra ngoài cho ta!" "Vậy chờ hai người hết 'bận' thì đi chơi với chị nhé." "Thần tiên tỷ tỷ, trời đã tối lắm rồi. Ngài nên đi ngủ đi." - Đào Tuyết Ương lấy giọng điệu dỗ dành con nít nói với Trọng Dạ. Bị phá hỏng "chuyện tốt", bất kì ai cũng không vui. "Hai đứa cũng còn thức đấy thôi. Chị đây là thần tiên, có ngủ hay không cũng chả sao. Với lại, chị chưa quen vì bị lệch múi giờ." - Bản tính ma nữ của Trọng Dạ đã nổi dậy. Bất kể ngươi có tình nguyện hay không, cho dù ngươi đang đi cầu hay trên giường H, bổn đại thần ta muốn các người theo, thì các người phải kéo quần lên để chạy theo. Rất tiếc, người trước mặt Trọng Dạ cũng chẳng phải dạng vừa đâu. Sư Âm tức giận, Đào Tuyết Ương cũng không thèm cản, đâu đó trên trời một tia sét đánh thẳng xuống nơi Trọng Dạ đứng. Trọng Dạ không ngờ Sư Âm dùng sét chứ không dùng lửa, nàng phải lùi lại vài bước. Kết quả, Trọng Dạ lùi ra khỏi cửa phòng, cánh cửa bị một sức mạnh vô hình đóng sầm lại, suýt nữa đập trúng mũi Trọng Dạ. Tiếp theo là những âm thanh sột soạt của dây leo quấn chặt cửa. Cửa phòng Sư Âm trở thành bất khả xâm phạm. "Bộ bị 'đói tình' à! Làm ít một chút thì chết à! Coi chừng suy thận đó." "BIẾN!" Ngay sau tiếng hét ấy, là âm thanh thứ gì đó nặng nề đập mạnh vào cửa. Trọng Dạ tức sôi ruột, chán chết mà! Ở trần gian không có nhiều thần tiên như Thiên giới, hai đứa nó thì không thèm để ý đến nàng, cháu gái nhỏ đáng yêu thì không ở đây, em trai họ cũng trốn luôn. Trọng Dạ nhàm chán đến phát điên. Trọng Dạ xuống lầu, đi thẳng ra cửa chính, quyết định lấy con xe yêu thích vừa cướp được lúc sáng ra ngoài dạo. Nhưng, nàng nhìn thấy căn nhà đối diện vẫn còn sáng đèn. Trọng Dạ nghĩ rằng A Tư Lam chưa quen giờ giấc nên chưa ngủ, quyết định chạy qua đó chém gió. Trọng Dạ cảm thấy tên cô gái này rất lạ, tính cách cũng rất đặc biệt, nàng có thiện cảm với A Tư Lam hơn hai đứa cùng nhà, cảm thấy chơi đùa với Tư Lam cũng rất thú vị. Chạy qua, gõ cửa, đợi một lúc thì có người ra mở cửa. Trọng Dạ nhìn thấy A Tư Lam mở cửa, chả biết nhìn thấy cái gì sợ đến tái mặt, rồi tự mình đóng sầm cửa lại. A Tư Lam đứng trong nhà bàng hoàng, nàng không hiểu xảy ra chuyện gì. Rõ ràng đây là nhà nàng, nàng đang ở trong nhà, tại sao lại bị nhốt lần nữa? A Tư Lam lại thử mở cửa, Trọng Dạ vẫn đè cửa. "Cô có thể mặc quần áo tử tế rồi mới ra mở cửa được không? Tôi không vội." - Trọng Dạ tốt bụng, nhắc nhở cái người kia không mảnh vải che thân mà vẫn tung tăng chạy ra mở cửa. Một cô gái thích "thả rong", có nên thả nàng "trở về với thiên nhiên" không đây. Cánh cửa lại lần nửa mở ra, A Tư Lam vẫn trần như nhộng. Nàng không hiểu, tại sao nàng nhất định phải mặc quần áo vào mới được ra mở cửa, như vậy không phải sẽ rất phiền sao? Trọng Dạ nhìn A Tư Lam một chút, cảm thấy mình nên đi vào nhà đã rồi tính. Lỡ như có tên dê xồm nào đi ngang, sẽ tưởng A Tư Lam thiếu tiền xài. Nhưng mà, cô ấy đâu phải là thứ rẻ tiền đi làm tình nhân lén lút của người khác, đúng là bị hoang tưởng rồi. "Chị tìm em có chuyện gì không?" - A Tư Lam ngây thơ vô số tội hỏi Trọng Dạ. Cô thật sự không lo lắng cơ thể trần trụi trước mặt người khác à? "A Tư Lam, ở nhà cô thường không mặc đồ sao? Cô không lo lắng nếu có người xấu hay đàn ông lạ gõ cửa à?" - Trọng Dạ cảm thấy bộ ngực của A Tư Lam quá chói mắt, liền xoay người Tư Lam 180 độ, đẩy thẳng vào phòng ngủ. Động một tý là lột sạch quần áo, người ở Moscow ai cũng vậy à? Rất may, Trọng Dạ là con gái, lại còn là thần tiên không ham thất tình lục dục. Có lẽ A Tư Lam xem Trọng Dạ như người thân thiết, nên trưng ra bộ mặt trong sáng, đáng thương, nó trái với những thứ Trọng Dạ thích nên nhất thời khó lòng tiếp nhận. Có điều, cả hai đều là nữ, nhìn thì nhìn, chứ có xơ múi được cái gì. Nhưng mà, cởi sạch như vậy, có "vài chỗ" Trọng Dạ nhìn thấy rất rõ. Trọng Dạ đứng sau lưng A Tư Lam, có thể nhìn rõ "đồi núi nhấp nhô" kia, ngó lại của mình, khác xa quá. "Em đã quen ngủ khỏa thân, nhưng không hiểu tại sao hôm nay khó ngủ. Nghe thấy có người bấm chuông cửa, nên em liền ra mở thôi." - A Tư Lam hoàn toàn không có ý thức cảnh giác, xem ra A Tát Khắc Tư bảo vệ nàng quá mức rồi. Ở Ma giới, chẳng ai dám tấn công Tư Lam, cho nên tới trần gian cũng xem là rèn luyện. "Thế gian hiểm ác. Nếu ngày hôm nay người xấu đến nhà, thấy cô trong bộ dạng này nhất định sẽ bị hiếp trước giết sau." - Trọng Dạ gằng giọng. không phải muốn hù dọa A Tư Lam. Vì nàng là một thần tiên, hiểu biết trần gian đáng sợ thế nào, nên mới dạy cho cô gái ngu ngốc này một lớp. "Em có thể tự bảo vệ mình." - A Tư Lam lại nở nụ cười yên bình. Ai có thể tin là cô có thể tự bảo vệ mình chứ, làm ơn đừng có trần truồng chạy ra mở cửa cho người lạ. "Trước tiên cô mặc quần áo đàng hoàng đã." - Trọng Dạ cảm thấy, A Tư Lam cứ như thế này thì không thể nói chuyện đàng hoàng được. Nàng nhớ lại bộ đồ mới đã đưa cho Tư Lam: "Phải rồi, đồ của tôi đưa sao cô không mặc?" "Áo ngực hơi chật ạ!" - Lúc A Tư Lam thay quần áo, mặc được cái áo ngực cũng là một kì công. Nhìn đồi núi nhấp nhô không che đậy kia, Trọng Dạ bị tổn thương nghiêm trọng, muốn ra ngoài hút vài điếu thuốc. "Cô muốn đánh nhau hay cố ý khoe khoang?" "Em thấy của chị cũng được mà." Lời vừa nói ra, thì tay A Tư Lam cũng nhanh chóng chụp lên ngực Trọng Dạ, đoán thử kích thước. Ngực chị ấy cũng đâu thua kém nàng bao nhiêu, tại sao lại nói nàng khoe khoang? Trọng Dạ xin thề, từ lúc cha sinh mẹ đẻ tới giờ, chưa ai dám chạm một ngón tay vào nàng, nói chi là bóp hẳn vào ngực. Gương mặt của A Tư Lam cũng thật là trong sáng, giống như nàng cảm thấy sờ qua một tý chả sao đâu. Đúng là trời chơi nàng mà, tiểu thư này "thú vị" hơi quá tay rồi. "Phải rồi, chị qua tìm em có chuyện gì?" - A Tư Lam thật sự không thấy mình làm sai, rất tự nhiên thu tay về tiếp tục mặc quần áo. Đột nhiên, nàng nhớ lại Trọng Dạ chưa nói tại sao lại qua tìm nàng. Trọng Dạ bóp trán, nàng hoàn toàn đại bại dưới tay cô gái này. Gần nữa đêm kéo A Tư Lam ra ngoài quẩy, có khi nào xảy ra chuyện không? "À, tại tôi cũng không ngủ được nên qua tìm cô để chơi." "Ý chị là muốn em cùng chị ra ngoài chơi sao?" "Chúng ta đua xe, thế nào?" "Đua xe, là gì vậy?" Trọng Dạ có cảm giác khó chịu, tại sao cứ như đang lừa gạt gái nhà lành đem bán thế này! --------------- (1) Mình đồng da sắt: trong truyện là "kim trung tráo, thiết bố sam y". Kim Trung Tráo là thần công hộ thể ( khí công ), thiết bố sam y là áo giáp. (2) Thốn: trong truyện là "đau bi", tức là cái cảm giác đàn ông bị đá vô "chỗ hiểm". Nên mình edit ngắn gọn là "thốn", chứ để nguyên văn mình cũng chả hiểu nổi huống chi mấy bạn ^^! Chúc mọi người giáng sinh vui vẻ ^^!
|
Chương 7: Thần Tiên Thích Làm Loạn ( 1 )
"A a a thích thật! So với bay trên trời(1) thích hơn nhiều." - A Tư Lam ngồi phía sau xe moto của Trọng Dạ, khua tay múa chân. "Ý cô nói là đu quay(2) à? Nè ngồi ở sau đừng có vung tay như vậy, nguy hiểm lắm." - Trọng Dạ nghiêng đầu nói với A Tư Lam ngồi phía sau. Bởi vì xe moto chạy với tốc độ nhanh, gió rất mạnh, nên khi nói chuyện hai người phải hét thật to. A Tư Lam thấy mọi thứ đều rất mới lạ, ngồi trên xe chạy với tốc độ kinh người nàng cũng không sợ, còn rất thích. Nhưng đây là hoàn cảnh đặc biệt, nếu không chịu ôm chặt người lái, sẽ rất dễ xảy ra tai nạn. Trọng Dạ sao biết được, A Tư Lam là công chúa Ma giới, khi đi toàn cưỡi ma thú bay trên trời. Đây là lần đầu tiên nàng được đi xe của con người. "Thứ này thì có gì nguy hiểm?" - A Tư Lam vịn vai Trọng Dạ hỏi. Lúc trước, nàng cảm thấy xe moto màu bạc này với linh thú(3) cũng giống nhau. Không ngờ đến nhân giới, nàng có thể tự mình trải nghiệm cảm giác đi xe. Trong thời gian ngắn A Tư Lam đã ném bỏ những ý nghĩ về nhân giới lúc trước. "Rất dễ xảy ra tai nạn giao thông." - Trọng Dạ chỉ có lòng tốt chở A Tư Lam đi hóng gió, chứ không muốn xảy ra tai nạn giao thông. Tiếp theo thì bị trừ điểm liên tục, nàng sẽ bị thiệt thòi. Có lòng tốt mà khiến sự việc xấu đi, không phải chuyện đùa. "Tai nạn giao thông? Ở đây chỉ có mỗi chiếc xe này, làm sao xảy ra tai nạn giao thông được?" - A Tư Lam thần kinh bị kích thích, nàng thấy Trọng Dạ nói chuyện thật hài hước. A Tư Lam rất thuần khiết, nàng chưa bao giờ nghĩ xấu về ai. Ở Ma giới, lúc A Tư Lam gặp Sư Âm và Đào Tuyết Ương đến tìm hoa Diễm Ma, trực giác của nàng cho biết hai người đó không phải người xấu. A Tư Lam quyết định làm đủ mọi cách để giúp đỡ họ, cái tính "lương thiện" này có chút giống Đào Tuyết Ương ấy nhỉ. Trọng Dạ là chị họ của Sư Âm, nên A Tư Lam rất tự nhiên xem cô ấy là bạn. Có lẽ, ngoài cảm giác quen thuộc, A Tư Lam cũng muốn làm tốt mối quan hệ bạn bè. Hai người con gái, cưỡi một chiếc moto màu bạc, chạy như bay trong đêm. Ma Thư nhẹ nhàng thức dậy, nhìn thấy A Tư Lam ra ngoài với người lạ lúc đêm khuya, liền nhắc nhở nàng. Buổi tối, là thời gian rất dễ làm chuyện ác, đáng lý lúc này A Tư Lam phải nhân cơ hội tích góp điểm thi mới đúng. Nhưng, mấy chuyện giết người phóng hỏa Tư Lam tuyệt đối không làm, nên nàng dùng thần giao cách cảm cãi nhau um sùm với Ma Thư. "Tôi biết một nơi, buổi tối chơi rất vui." - Trọng Dạ đã nghĩ được, lúc này nên đi đến chỗ nào, nhưng khi nàng hỏi thì A Tư Lam không trả lời. Trọng Dạ nhìn vào kính chiếu hậu, hình như cô ấy đang lầm bầm cái gì đó. Mà, Trọng Dạ cũng chẳng thèm để ý, cứ thẳng thừng chở cô ấy đi là được rồi. Còn đại tiểu thư thì đối với những thứ này thích thú vô cùng. "Thánh địa giải trí" vào buổi tối, tất nhiên là quán bar. Ở Thiên giới cũng phát triển như nhân giới, cũng có quán bar, chỉ là không chơi điên cuồng như con người. Lúc trước Trọng Dạ hạ phàm, tình cờ bước vào một quán bar, đúng là cực phẩm. Nhưng hôm nay, vì phải "chăm sóc" cho tiểu thư A Tư Lam, nên Trọng Dạ quyết định dẫn cô ấy vào một quán bar "bình thường". Mà "bình thường" theo kiểu Trọng Dạ là cỡ nào đây? "Thì ra chị muốn dẫn em đến quán bar à?" - Sau khi nhìn thấy bảng hiệu, A Tư Lam bước xuống xe nói hơi kích động. A Tư Lam làm Trọng Dạ ngạc nhiên lần này đến lần khác. Nếu là người bình thường thì mọi thứ đều biết rõ, nhưng A Tư Lam lại chẳng giống người bình thường tý nào. Cứ có cảm giác như, vị đại tiểu thư này sống trong một tòa lâu đài cổ, nơi mà ngươi cái gì cũng không biết, thì cô ấy lại biết rõ ràng. Đại tiểu thư, đúng là rất khác người. "Cô trước đây có từng đến quán bar chưa?" "Lúc còn ở Moscow, em từng đến." - A Tư Lam không biết quán bar ở Ma giới, với nhân giới có gì khác nhau. Quán bar ở Ma giới, nhìn ngang nhìn dọc toàn là ác ma. A Tư Lam lại là con cưng của ma vương, công chúa Ma giới, mỗi lần đến quán bar nàng phải thay hình đổi dạng. Nếu không, khi đến đó, mọi người sẽ nhất nhất cung kính nàng. Nhưng, không được bao lâu, sẽ có một đám người ở Ma Cung đến quán bar để đón nàng về cung. A Tư Lam ở trong mắt Trọng Dạ, là một thiên kim đại tiểu thư cái gì cũng không biết, cái gì cũng không quen, có thể dễ dàng bị người ta lừa gạt. Nhưng, nói thế nào cô ấy cũng là công chúa Ma giới, ma vương tương lai, không có nhu nhược như vẻ bề ngoài. "Tôi cứ nghĩ rằng, đại tiểu thư đây chỉ ở nhà học cắm hoa, chơi đàn dương cầm thôi chứ." - Trọng Dạ cười nói. "Sao?" - A Tư Lam không hiểu. "Không có gì, quán bar như thế này chắc cô chưa từng đến." - Nói xong, Trọng Dạ kéo A Tư Lam đi vào. Theo Trọng Dạ đi vào quán bar, A Tư Lam nhìn đâu cũng thấy toàn là đàn ông, chỉ có hai người họ là nữ. Cái quán bar gì mà lạ thế, hơn nữa khi hai người đi vào đều làm cho mọi người ngạc nhiên, giống như đây là nơi hai người không nên tới. Quả nhiên, quán bar ở nhân gian và Ma giới rất khác nhau, không lẽ con gái ở trần gian không đến quán bar? "Thật ra, đây là một gay bar. Tôi có bạn ở đây." "Sao chị lại đưa em đến đây?" "Thì tôi nghĩ cô chưa từng đến quán bar, nên đưa cô đến gay bar. Trong này đàn ông sẽ không có hứng thú với sắc đẹp của cô, sẽ không xảy ra chuyện. Không phải tôi rất chu đáo sao?" - Trọng Dạ muốn cho mình một điểm 10. Với sự "chu đáo" của Trọng Dạ, A Tư Lam câm nín. Người chị họ này đúng là thú vị thật, dẫn con gái người ta vào gay bar cũng được sao? Cũng không quan tâm, là người ta có thể nhìn được cái cảnh hai thằng đàn ông hôn nhau đắm đuối hay không. "Thỏ!" - Trọng Dạ gọi chàng trai đứng ở quầy bar, sắc đẹp khiến người ta say mê. Rồi kéo A Tư Lam đi đến đó. Chàng trai nghe thấy có người gọi tên mình, ngẩng đầu lên. Nhưng chàng không thích bị gọi bằng cái tên "thỏ" như vậy. "Đừng có lúc nào cũng gọi ta là thỏ, tốt xấu gì ta cũng là....." - Nguyệt(4) để ý thấy bên cạnh Trọng Dạ có một người, nên những gì muốn nói đều nuốt trở vào. Hắn không biết người Trọng Dạ dẫn đến là ai, tùy tiện nói mình là người quản lý "nhân duyên đồng tính", chắc làm người ta hoảng sợ. "Đây là bạn mới của ngươi?" - Nguyệt chỉ vào A Tư Lam hỏi. Nhìn cô ấy khác với những người Trọng Dạ quen biết, thật hiếm có. "Đúng vậy, bạn mới. Giới thiệu một chút, đây là A Tư Lam tới từ Moscow. Tư Lam, cái người ẻo lả, nhìn còn đẹp hơn phụ nữ này tên là Nguyệt. Có thể xem hắn là một đứa bạn xấu tính." - Trọng Dạ kéo vai Nguyệt. Vì cách cái quầy bar, nên Nguyệt phải khom người xuống, thật khó chịu. "Nói kiểu gì thế, ngươi đúng là bất lịch sự. Ai ẻo lả." - Nguyệt trừng mắt nhìn Trọng Dạ. Hắn chỉ là quá đẹp thôi, đẹp khác với ẻo lả nha. "Bạn của chị Trọng Dạ thật thú vị, anh rất đẹp." - A Tư Lam thật lòng khen. Thế nhưng là một người đàn ông, bị người ta khen "đẹp" chắc sẽ không vui. Nhưng mà, Nguyệt đâu phải đàn ông bình thường. "Tôi cũng biết mình đẹp, không cần cô bé khen ngợi, ha ha ~~~~" "Bớt nhảm, làm ơn thu lại cái 'lan hoa chỉ'(5), nhìn ớn muốn ói." "Ha ha, hai anh chị thú vị thật." Trong thời gian vui chơi này, Trọng Dạ lần thứ hai được mở rộng tầm mắt về A Tư Lam. A Tư Lam nói bản thân tửu lượng rất cao, có thể lấy Vodka thay nước, nhưng nàng không ngờ rượu của con người lại mạnh như vậy. Theo nhân chứng tại hiện trường là Trọng Dạ cho biết, sau khi say bí tỉ A Tư Lam còn chưa hài lòng, đi cụng ly với toàn bộ người trong quán bar. Sẵn tiện còn làm bà mai cho một đôi, cô em gái này thật là động vật hiếm có. "Hiếm có" ở đây là đang khen đấy. "Dụ dỗ gái nhà lành đi chơi thế này, có bị trừ điểm không nhỉ? Ta cảm thấy con đường trở về Thiên giới của ngươi thật xa xôi." - Nguyệt đứng trong quầy bar nhìn A Tư Lam, lắc đầu thở dài. Hắn đang lo lắng cho Trọng Dạ, cứ thế này thì khỏi về Thiên giới. "Ta chỉ đưa bạn đến đây chơi, người say cũng đâu phải ta. Tại chính cô ấy nói tửu lượng của mình cao, thế mà cũng bị trừ điểm còn có đạo lý không? Nhược Nhược ngươi nói xem!" - Trọng Dạ không biết đã hút bao nhiêu điếu thuốc, nghiêng đầu hỏi Nhược Nhược bay bên cạnh. "Dạ phải....phải...." - Nhược Nhược nhỏ bé yếu đuối, làm sao dám mở miệng nói không. "Ta thấy, nên đưa cô ấy về nhà thôi." - Trọng Dạ dập thuốc vào một cái gạt tàn, để chai rượu xuống bàn, rồi lôi A Tư Lam ra khỏi quán. A Tư Lam không thể chịu nỗi độ mạnh của rượu trên nhân giới, nói say liền say. Nhưng không phải say ở bề ngoài, mà tính cách sẽ trở nên rất lạ lùng, bước đi vẫn rất vững vàng, không đến mức phải nhờ Trọng Dạ đỡ. "Mới đó mà chúng ta đã đi rồi sao? Buổi tối còn dài đăng đẵng, ngày mai cũng dài đăng đẵng, tiếp theo chúng ta đi đâu?" - A Tư Lam rất vui vẻ hỏi. Trọng Dạ thì đã ngồi lên xe moto, ném cái nón bảo hiểm cho Tư Lam. "Cô đã say lắm rồi, tạm thời về nhà đã." "Say? Em chưa từng biết say là gì, papa đã nói con gái uống rượu không bao giờ say." - A Tư Lam đặt ngón trỏ lên môi, mỉm cười, nhìn có chút nghịch ngợm. Không thể biết được nàng say hay tỉnh. Tóm lại, mặc kệ như thế nào, nhưng A Tư Lam bây giờ khác hẳn A Tư Lam buổi sáng. Đêm hôm khuya khoắt, mà để một người cô gái trong tình trạng này lang thang ngoài đường, cực kỳ không tốt. Trọng Dạ vẫn quyết định đưa A Tư Lam về nhà. "Buông ra.....tôi ....tôi không đi....Đừng kéo tôi." Trọng Dạ đang tính nhắc nhở A Tư Lam nhanh chóng lên xe, thì nghe cách đó không xa có một giọng nói không rõ ràng của một phụ nữ. Nàng nhìn lại, thấy có hai người đàn ông đang lôi kéo một cô gái. Cô ấy hình như đang say, hình như cũng không tình nguyện đi theo hai người đó. Hai người đàn ông dùng sức đẩy cô gái lên xe, chuyện gì sẽ xảy ra? Chắc ai cũng biết. Cơ hội để làm việc tốt. "A Tư Lam, cô đứng đây chờ tôi một chút. Có vài thứ cặn bã cần phải dọn dẹp." Trọng Dạ xuống xe, đi đến chỗ chiếc xe kia. Hai người đàn ông cố gắng nhét cô gái vào xe, chuẩn bị đóng cửa lại thì Trọng Dạ đã chặn cửa xe. Người đàn ông ngồi phía sau nhìn thấy một cô gái ở đâu chui ra, hơi ngẩn người rồi lập tức lớn tiếng mắng chửi "đừng có lo chuyện bao đồng". "Thả người, ta có thể nhẹ tay một chút." - Không biết từ lúc nào, trong miệng Trọng Dạ đã có kẹo cao su. "Trên xe là bạn gái tao! Tao đưa nó về không được sao? Hay là, cô em muốn đi cùng?" - Thứ đàn ông hèn hạ, dùng ánh mắt nhìn Trọng Dạ từ trên xuống dưới. Khuôn mặt đẹp, dáng người nóng bỏng, so với cô em trên xe ngon hơn nhiều. "Nếu ngươi ngậm mồm thì còn đường sống. Bây giờ, cái miệng thối của ngươi đã mở, thì cho dù quỳ xuống van xin ta cũng đập gãy chân ngươi." "Á...." Trọng Dạ vừa giơ nắm đấm lên, thì ở đâu đó truyền đến âm thanh của đàn ông kêu la thảm thiết. Người đàn ông trước mặt Trọng Dạ sững sờ, quay đầu lại thì phát hiện, đó là tiếng của cái thằng lái xe. Hắn đang bị A Tư Lam kéo ra khỏi xe, ném xuống đất, rồi được Tư Lam ban tặng vài cước. "Tôi có ấn tượng khác về cô em rồi đấy." - Trọng Dạ chống tay trên cửa xe, nhìn A Tư Lam đang đánh người. Một tay còn đang rãnh, sẵn tiện cho tên còn lại một cú thụt chỏ vô mặt, ai bảo hắn tới gần làm gì. "Em không thích nhìn con gái bị bắt nạt." - A Tư Lam mỉm cười trả lời Trọng Dạ, cái chân ngọc ngà kia vẫn "sút" tận lực vào kẻ đang nằm dưới đất. "Công chúa! Giúp người làm niềm vui không phải quy tắc của ác ma! Trừ điểm." - Sau lưng A Tư Lam vang lên giọng nói tức giận của một ông lão. -------------- (1) lời của Tư Lam nói là "Ma Thiên" (摩天): ý cô ấy nói là thần tiên, ma quỷ biết bay ấy. (2) Còn Trọng Dạ nghe thế tưởng là Đu quay khổng lồ "Ma Thiên Luân"(摩天轮.) (3)Linh Thú: vật cưỡi, thú nuôi. (4)"Nguyệt" là Nguyệt Nhi Thần: người cai quản nhân duyên "đồng tính" trên Thiên giới, đã từng xuất hiện trong bộ Âm Dương Nhãn và Thiên Sư Tiểu Thư.Tại sao lúc là "Nguyệt" lúc là "thỏ" mình cũng chả biết, nhưng nghe nói vì lúc xưa cái bóng màu đen trên Mặt Trăng nhìn giống con thỏ, nên chúng ta có Thỏ Ngọc.Chắc do thế nên Thỏ cũng là Trăng. (5) Lan hoa chỉ: là động tác ngón tay mấy anh "thái giám" hay làm ấy ạh ^^! Bạn nào không biết thì gg giúp mình nhé.
|
Chương 8: Thần Tiên Thích Làm Loạn ( 2 )
"Tại sao sáng nay hai người về nhà cùng nhau vậy? Đừng nói hôm qua chị ngủ không được, nên kéo A Tư Lam đi chơi suốt đêm nhé." - Đào Tuyết Ương thức dậy, xuống lầu, liền nhìn thấy Trọng Dạ lái xe moto chở Tư Lam về nhà. Nàng giật mình, há mồm, cằm muốn rơi xuống đất, [hai người đó thân nhau lúc nào thế? Mới đó đã đi chơi riêng với nhau rồi]. Khoan đã, sao lại nói là "đi chơi riêng", nhất định là bị Trọng Dạ kéo theo. "A Tư Lam rất được, chị nhất định phải làm bạn với cô ấy. Tối qua cô ấy đánh một tên dê xồm, bọn chị cứu được một cô gái chút nữa bị hại. Chị đây được công thêm ba điểm." - Tâm tình Trọng Dạ xem ra khá tốt. "Không phải chứ! A Tư Lam đánh người? - Đào Tuyết Ương cảm thấy lo lắng không thừa, cứ thế này sớm muộn gì cũng bị lộ. "Không phải cô ấy tập võ phòng thân chứ? Hôm qua đúng là rất buồn cười, cô ấy uống say quýnh thằng đó ra bã. Chị phải đây tốn một đống sức mới kéo cô ấy về được." - Trọng Dạ nhớ lại cô gái say mèm tối qua, đúng là rất kinh khủng. Nhưng vẫn tốt hơn A Tư Lam lúc tỉnh táo. "Chị cũng biết mà, cậu ấy là đại tiểu thư nên cũng phải học cách tự bảo vệ mình mà, ha ha~~~" - Đào Tuyết Ương lúng túng cười, hy vọng là sự bắt đầu tốt đẹp. Thần và Ma cũng có thể làm bạn mà, với lại tình hình hiện tại chắc cũng sẽ không có đại chiến đâu nhỉ. Hai bên xem như nước sông không phạm nước giếng, nếu hai người có quan hệ tốt đẹp, thì lúc biết rõ thân phận nhau cũng sẽ không đánh nhau. Đào Tuyết Ương và Sư Âm chỉ là cân nhắc về "mục đích" của hai người, nên đây chỉ là những lời nói dối thiện ý. Nếu mà Trọng Dạ và A Tư Lam biết nhiệm vụ của hai người phải "đối đầu" với nhau, thì chắc sẽ cào cấu nhau đến chết. "A Tư Lam phải làm bạn với bà chị, tôi bắt đầu thấy thương cô bé rồi." - Sư Âm lười biếng đi xuống lầu, nghe thấy hai người nói chuyện liền đâm thọt Trọng Dạ. Quan hệ "thân thiết" của hai chị em đúng là còn gay go hơn cả Thần - Ma. Trọng Dạ không lập tức cãi lại, nhìn Sư Âm từ đầu tới chân, sau đó thì cười xấu xa: "Không ngờ cô em lại nằm dưới đấy! Tối qua bị chị phá đám mà vẫn có tâm trạng 'giải quyết' xong à?" "Đừng có kích động! Đều là người một nhà mà." - Đào Tuyết Ương sợ Sư Âm tức giận, trước tiên giúp chị ấy bình tĩnh. Nhưng Sư Âm không giận, còn cười. "Dù sao cũng còn đỡ hơn cái người, nửa đêm một mình một bóng chạy ra đường suốt đêm là được rồi." - Sư Âm cười yêu mị, rồi quay đầu hôn Đào Tuyết Ương thật sâu. Trọng Dạ thấy hai người bày ra hành động trơ tráo, trong lòng thầm chửi rủa. "Hai người, đi chết đi! Còn nữa, THẦN TIÊN KHÔNG CẦN TÌNH YÊU. Không có cũng chả có chết đâu, chị đây có bạn bè là được rồi." - Trọng Dạ làm mặt quỷ với hai người, bỏ lên lầu. Cái chuyện thần tiên "nói không với tình yêu" ấy hả, đã bị quăng thùng rác từ 800 năm trước rồi. Nếu không, thì làm sao có Sư Âm? Mẹ của cô ấy là em gái của Hỏa Thần đấy, Hồ Tiên Bạch Vũ thì thành đôi thành cặp với Sư Phù, ma vương thì yêu thần tiên, Hằng Nga thì lấy Thiên Bồng Nguyên Soái......Trên đời này, cái gì cũng có, cái gì cũng có thể xảy ra. Cho dù trời có tức giận sập xuống, cũng chả cản được thần - nhân - ma yêu nhau. Với Trọng Dạ thì có cũng được, mà không có cũng chả sao. Nàng không có thất tình lục dục cao như con người, thần tiên thường sống rất hời hợt. Ngoài trừ cười to và tức giận, thì Trọng Dạ không có nhiều cảm xúc khác. Nàng thấy hợp thì làm bạn, không hợp thì người đó trở thành đối tượng chơi đùa của nàng. Khi Trọng Dạ xem người đó là bạn, nàng sẽ luôn hết mình vì bạn. Lúc này, Trọng Dạ thấy A Tư Lam là người đáng để làm bạn, chả cần nói đến tình yêu. Nàng cũng chả thích mấy vụ yêu đương, tình bạn quan trọng hơn tình yêu. Vả lại, "dây tơ hồng" của Trọng Dạ ở chỗ Nguyệt Lão, đã sớm bị nàng trộm mất rồi. Trọng Dạ lên lầu, thay quần áo, rồi lại đi xuống, chạy qua nhà A Tư Lam. Nhiệm vụ của nàng là không ngừng làm việc tốt, mà cứ ru rú trong nhà thì lấy gì có việc mà làm. Trọng Dạ muốn đi ra ngoài dạo, thay vì đi một mình thì kéo ai đó cùng đi. Dù sao tối qua A Tư Lam cũng đã giúp đỡ nàng, cho nên Trọng Dạ hoàn toàn cho rằng cô ấy chính là phúc tinh của mình. Trải qua chuyện tối qua, ma lực của A Tư Lam bị giảm xuống, nên nàng cũng muốn đi ra ngoài. Gần sáng, Tư Lam cũng tỉnh rượu rất nhiều, lúc này mới nhớ nàng đã làm gì. A Tư Lam không ngờ, rượu của nhân gian lại mạnh hơn rượu của Ma giới. Sau đó, nàng còn bị Ma Thư tụng kinh rất lâu. Cho nên, nàng phải đi ra ngoài bù đắp lại ma lực đã mất. "Hôm nay chúng ta đi đâu?" - A Tư Lam thật sự không muốn đi chơi, chỉ là cần một cái cớ để đi ra khỏi nhà. Có điều, A Tư Lam không biết Trọng Dạ cũng là túy ông chi ý bất tại tửu(1), nên cũng đã tìm được một lý do. "Chúng ta đi shopping! Không phải cô nói áo ngực quá nhỏ sao? Chúng ta đi mua." - Trọng Dạ tính tình cẩu thả, thích gây chuyện, bạn của nàng toàn nam giới. Số lần đi dạo phố với con gái, là cực kì hiếm hoi. Nhưng mà đi mua đồ lót với bạn nữ rất bình thường mà. "Được." - A Tư Lam trước giờ không cần tự làm, toàn được người khác hầu hạ. Nàng vui vẻ khi được trải nghiệm những điều mới mẻ. Chỉ là, những thứ mới đôi khi cũng hại chết người. Hai cô bạn, lần đầu tiên cùng nhau đi shopping, nhìn những bộ quần áo đẹp cả hai cực kì thích thú. Kết quả, trở thành A Tư Lam lôi kéo Trọng Dạ đi dạo mấy tiệm quần áo. Xem ra, Tư Lam rất vui, rất hào hứng thử đồ. "Trọng Dạ, ở đây có rất nhiều quần áo đẹp, chị có muốn thử không?" - A Tư Lam cầm một bộ quần áo nói với Trọng Dạ. Trọng Dạ ngồi trên ghế salong, cứ như "bạn trai" đi dạo phố với người yêu. Sau đó, "bạn trai" lắc đầu như điên, ý nói rằng "bộ đồ này không hợp với công chúa như em". A Tư Lam rất dịu dàng, mái tóc dài mềm mại, khuôn mặt xinh xắn, vóc dáng xinh đẹp, mặc cái gì cũng rất hợp. Cho nên, trong thời gian ngắn, Tư Lam mua rất nhiều quần áo. Nhân viên cửa hàng vừa gói lại quần áo, vừa báo giá cho Tư Lam, yêu cầu nàng trả tiền. Và lúc đó, đại tiểu thư nhỏ bé của chúng ta lại lần nữa "không dính chút bụi trần". "Tiền? tiền là gì?" - A Tư Lam rất ngây thơ nhìn cô nhân viên. Nếu không phải vì ánh mắt quá trong sáng của nàng, thì có lẽ cô nhân viên sẽ nghĩ thế này "Tại sao cô dám bắt tôi trả tiền!" Trọng Dạ đứng kế bên kinh ngạc nhìn A Tư Lam, đùa đúng không? Đừng nói là cô ấy muốn cướp cửa hàng nhé! Trong hoàn cảnh này, nếu A Tư Lam móc súng ra thì Trọng Dạ cũng không giật mình như vậy. "Dĩ nhiên là khi cô mua những bộ đồ này phải trả tiền. Tổng cộng là 3280 tệ, cảm ơn!" - Nhân viên cửa hàng vẫn duy trì nụ cười chuyên nghiệp, nhưng trong nụ cười ấy có chút bực mình. [Chỉ cần quét thẻ thôi, nếu ngươi dám nói 'trả hàng', lão nương sẽ mổ bụng ngươi!]. Nội tâm nhân viên cửa hàng rít gào. Giọng nói Ma Thư vang lên sau lưng A Tư Lam: "Cầm lấy quần áo chạy đi, không cần trả tiền." Vì bù lại phần ma lực đã mất, A Tư Lam đành, một tay cầm lấy hai túi quần áo chà bá, một tay cầm lấy tay Trọng Dạ chạy ra khỏi cửa hàng. Rồi nhắm thẳng chạy ra khỏi khu thương mại. [Khốn nạn! Tiểu thư đầu gấu! Cô cướp đồ thì tự mình cướp, tại sao còn lôi tôi chạy theo cô! Ta vô tội~~~] - Thế nhưng, tại sao Trọng Dạ lại có cảm giác thoải mái nhỉ? Giống như nàng hay làm loạn trên Thiên giới. Cả hai vừa mới chạy được vài bước, phía sau lưng nhân viên bảo an đã đuổi tới, thậm chí trước mặt cả hai cũng là bảo an. Hai người cứ chạy, không biết đã đụng phải bao nhiêu người. Trọng Dạ hơi hưng phấn, xém tý nữa là quên luôn nàng phải làm chuyện tốt. Pháp lực vừa được thêm vào, lại bị mất đi thì thật là chó đái. "Không được chạy!" - Bảo an tay cầm dùi cui dí tới. Lau mồ hôi, ngu sao đứng im trời, đã leo lên thuyền giặc thì sao dễ dàng đi xuống được. Cứ chạy đi! Cô gái cứ chạy đi! Phi ~~ đây là đang chạy trốn đó mấy ba! Trọng Dạ thật sự muốn chặt đứt hoàn toàn quan hệ với A Tư Lam, còn hơn là bị dí chạy như vậy. Mà nói gì thì nói, đều tại do Tư Lam lôi Trọng Dạ chạy, thế nhưng không lẽ Trọng Dạ lại mất nghĩa khí bỏ bạn lại sao? [Trọng Dạ đại thần, cô mà chạy nữa thì sẽ bị trừ điểm đấy.] - Nhược Nhược bay trên đầu Trọng Dạ nhắc nhở. Bởi vì để người khác không thấy nghi ngờ, nên khi ở ngoài cả hai nói chuyện bằng thần giao cách cảm. [Hây da, ta biết. Thế nhưng bây giờ không chạy thì làm gì? Cũng đâu phải ta làm chuyện xấu, không chịu phân biệt cứ chụp mũ lên đầu ta à. Quá bất công rồi đó.] [Bởi vì cô là đồng lõa.] [WTF!] Hai người chạy mà chứ như bay, mặt không đỏ, không thở gấp, bỏ xa đám bảo an. Chạy ra khỏi khu thương mại, Trọng Dạ liền kêu một chiếc taxi, mở cửa đẩy A Tư Lam lên xe, còn nàng vẫn đứng đó. "Cô cứ đi trước, chuyện còn lại để tôi giải quyết." - Trọng Dạ nói địa chỉ cho tài xế taxi, rồi kêu hắn lái đi. A Tư Lam nhìn Trọng Dạ định nói gì đó, thì tài xế đã lái xe đi, bảo an phía sau cũng vừa đuổi tới. Trọng Dạ gãi đầu, lần đầu tiên biết cảm giác "dọn dẹp tàn cuộc" cho người khác. Bây giờ, Trọng Dạ đã hiểu cảm giác khi nàng gây họa, mẹ nuôi Nữ Oa ngồi tít trên cao phải hạ xuống để xử lý hậu sự. Trọng Dạ rất tự giác quay trở lại cửa hàng quần áo, giải thích rằng người bạn của nàng chỉ muốn tìm một chút cảm giác kích thích, chứ không phải muốn quỵt nợ. Sau đó, Trọng Dạ giúp A Tư Lam trả tiền cái đống quần áo. Nhưng nhân viên cửa hàng nhìn nàng với ánh mắt, như muốn nói "chứ không phải cô bị bắt quay lại trả tiền à?" Cũng may, Trọng Dạ quay lại trả tiền kịp lúc, nếu không "trò đùa" này thật sự đến tai cảnh sát. Trọng Dạ lại lần nữa có cái nhìn mới về A Tư lam, cho dù cô ấy gây chuyện phiền phức, nhưng Trọng Dạ vẫn có cảm giác cực tốt. Ngay sát bờ vực sắp bị trừ điểm, nàng có thể nhanh chóng trở lại với việc "giúp người làm niềm vui". Trọng Dạ nghĩ, nàng và A Tư Lam là một đội rất ăn ý, cô ấy gây sự, nàng giải quyết, tiếp theo là số điểm của nàng sẽ tăng vù vù, ha ha~~~. Nghĩ ra được cái diệu kế này, Trọng Dạ có phần kích động. "Này, Trọng Dạ đại thần, những chuyện này nghĩ thôi chứ đừng làm. Dung túng người khác làm chuyện xấu là không được." - Thân là giám thị, Nhược Nhược nhắc nhở. "Nghĩ thôi cũng phạm pháp à?" - Trọng Dạ hơi bực mình nhìn Nhược Nhược, ngồi trên xe chống chân, chuẩn bị đội nón bảo hiểm, thì nghe một tràn kêu cứu. "Cướp, có người cướp túi xách của tôi!! Có người cướp túi xách của tôi!!!" Một người phụ nữ khoảng 30 tuổi, đang đứng trên vỉa hè giơ tay hô lớn. Một chiếc moto chạy nhanh bay ngang qua mặt Trọng Dạ, chắc đó là tên cướp. "Ngày hôm nay việc tốt đi đôi." Trọng Dạ rồ máy xe, đổi theo. ------------- (1) Túy ông chi ý bất tại tửu (ý của Túy Ông không ở rượu ): Ý là trong lời nói có dụng ý, nói câu này phải hiểu ra nghĩa khác. Hay muốn làm việc gì đó nhưng phải tìm một lý do để che dấu. VD: trạch nữ (mình nè ^^!) luôn tìm 1 lý do đi ra khỏi nhà, mặc dù chỉ cần bước ra đi vòng vòng cũng chả có vấn đề.
|