Thần Ma Cũng Phải Thi Tốt Nghiệp
|
|
Chương 9: Thần Tiên Thích Làm Loạn ( 3 )
Trọng Dạ xinh đẹp, chạy moto như bay trên đường lớn, giống như cả con đường chỉ có một mình nàng. Nhưng đây là khu mua sắm, trung tâm thành phố, dù không phải là ngày lễ nhưng vẫn tấp nập người. Trên đường cũng đầy ấp xe và người, nhưng Trọng Dạ nhất định phải đuổi theo chiếc moto kia. Trên đường lớn, bất ngờ có một chiếc moto ở đâu nhảy ra, chạy như bay. Làm mấy tài xế đang lo kẹt đường, muốn nhanh chóng tìm chỗ đậu xe, sợ mất mật. Vì phải né tránh chiếc moto, hàng tá xe mãnh liệt đạp thắng. Chuyện gì nên xảy ra cũng đã xảy ra, giống như đang chơi xếp hình quân cờ domino, từng chiếc xe liên tiếp đụng vào đuôi nhau cành cành, giao thông tắc nghẽn. Tên tội phạm cứ vậy mà nghênh ngang chạy thoát. Tên cướp giật túi xong, mới để ý có một chiếc moto khác đang đuổi theo hắn. Vì muốn cắt đuôi Trọng Dạ, tên cướp chạy vào con đường đông người, thậm chí còn chạy thẳng lên đường dành cho người đi bộ. Những người đang chen chúc trên vỉa hè, hoảng sợ chạy tứ tán vì một chiếc moto ở đâu lú ra. Không ít người trong cơn hoảng loạn, bị té ngã còn phải chịu va chạm đến bị thương. Hoàn cảnh hỗn loạn, trong thời gian ngắn không thể khống chế. Trọng Dạ lái moto đuổi theo phía sau, được mở đường nên dễ dàng hơn nhiều. Nàng sắp đuổi kịp tên cướp, thì hắn lại quẹo vào một con hẻm nhỏ. Trọng Dạ nghĩ một chút, rồi mở định vị GPS, quẹo qua một con đường khác để chặn đầu hắn. Dọc theo con đường nhỏ, nàng phá hỏng không ít quán nhỏ, nhưng vì làm việc tốt, nên không cần câu nệ tiểu tiết(1). [Đại thần à đại thần, một đống hỗn loạn phía sau mà ngài nói là "tiểu tiết" hả? Tỉnh lại một chút đi!!!] "Trọng Dạ đại thần, nếu cô đuổi tiếp thì lớn chuyện đó!" - Nhược Nhược cuống cuồng hét bên tai Trọng Dạ. Nhưng đại thần quá chăm chú "làm việc tốt", nên bỏ ngoài tai. Ngay khi tên cướp tưởng đã cắt đuôi được Trọng Dạ, thì không biết cô ấy từ con đường nào phóng ra chặn trước mặt hắn. Chiếc xe moto màu bạc lao hết tốc lực, tên cướp hoảng sợ vội vã thắng xe. Ở trong mắt những tên cướp, Trọng Dạ còn liều mạng hơn cả họ. Tên cướp dừng lại, để ý thấy Trọng Dạ là nữ, một đứa như hắn lại bị con đàn bà đuổi chạy thấy ông nội. Một tên cướp ngồi phía sau bước xuống xe, đi tới muốn tính sổ với con đàn bà đó. Trọng Dạ dừng xe, tháo nón bảo hiểm ra, rồi ném thẳng vào mặt tên cướp, nàng xuống xe bồi thêm một cước. Tên cướp lái xe, cầm gậy gỗ xông tới, cũng bị Trọng Dạ phóng tới đạp một đá văng sang một bên. Trọng Dạ bước đến gần hai tên cướp, nhặt cái túi lên. "Không được nhúc nhích! Cảnh sát đây!!" Trọng Dạ vừa cầm cái túi lên, liền nghe sau lưng có một giọng nói hét lên. Nàng quay đầu lại, thấy một phụ nữ một tay cầm súng, một tay giơ huy hiệu cảnh sát, vẻ mặt nghiêm túc. "Rất đúng lúc, hai tên cướp này giao cho cô. Tôi quay lại trả túi xách cho người ta." - Trọng Dạ nói xong, chuẩn bị đi về chiếc moto của mình. "Cô cũng phải theo tôi về sở cảnh sát một chuyến." Hể? Trọng Dạ đại thần làm việc tốt, bắt được tội phạm, nhưng vẫn không thể nào tránh khỏi vận mệnh đi vào sở cảnh sát. Lúc ở khu thương mại thì chút nữa thành kẻ cướp, bây giờ bắt được ăn cướp mà phải vào sở cảnh sát, what the hell? Làm việc tốt mà cũng bị bắt à? So với đại gia nghênh ngang Trọng Dạ, thì hai tên cướp ngoan ngoãn hơn nhiều, cả chặn đường dài toàn cúi đầu xuống. "Cảm ơn, cảm ơn đồng chí cảnh sát. Túi của tôi chỉ là đồ nhái, trong túi cũng chẳng có thứ gì đáng giá, nhưng toàn bộ giấy tờ đều nằm trong đó. Nếu làm mất thì thật phiền phức to." - Người phụ nữ khoảng 30 tuổi kia, nhiệt tình cảm ơn nữ cảnh sát vừa bắt Trọng Dạ và hai tên cướp trở về. Đệt! Hai tên cướp nghe xong lời này, liền ngẩng đầu lên, ánh mắt tức giận nhìn người phụ nữ kia: [Bà già, sao không mang túi thật ra ngoài? Tốn cả đống công sức cướp phải cái túi giả, lại còn bị bắt đưa về đồn. Chó đẻ nhất là không chỉ cái túi giả, mà bên trong còn chẳng có cái giống gì. Chết thật oan uổng.] Trọng Dạ cũng bất mãn theo: "Ê! Túi của bà là do tôi lấy lại, muốn cám ơn thì cám ơn tôi này." "Cô còn dám nói à. Bởi vì cô đuổi theo, mà dẫn đến 11 chiếc xe hơi tông vào đuôi của nhau, toàn bộ giao thông tắt nghẽn. Còn có những người đi bộ, vì tránh xe mà bị thương. Đúng là phải cảm ơn cô quá 'nhẹ tay'!" - Nữ cảnh sát nghiêm túc tức giận, hai tay chống lên bàn hét. "Vậy, cô nói xem. Thấy người ta bị cướp, không lẽ tôi khoanh tay đứng nhìn." - Trọng Dạ hoàn toàn không thấy đó là lỗi của mình. Liên tiếp xảy ra những chuyện bất ngờ, đâu phải nàng muốn. Dựa vào cái gì mà đổ hết tội lỗi lên đầu nàng. "Cô..!" "Xin hỏi, tiểu thư là ai thế? Tôi không nhớ là trong sở cảnh sát có một người như cô. Giả mạo cảnh sát tội rất lớn." - Một ông chú có ria mép đi tới, nói với nữ cảnh sát đang phùng mang trợn mắt với Trọng Dạ. Trọng Dạ bật cười, [không ngờ cô là đồ giả, còn dám ở trong sở cảnh sát ngang ngược]. Trọng Dạ cười, nhìn ra cửa. Nàng nhìn thấy sau lưng ông chú cảnh sát có một người đang đi tới, là một cô gái rất xinh đẹp, mái tóc quăn quăn có màu xanh sẫm giống như rong biển. Cô gái đó cũng biết có người đang nhìn mình chằm chằm, nghiêng đầu, liền bốn mắt chạm nhau với Trọng Dạ. Trọng Dạ cũng không tránh né, vẫn nhìn thẳng vào cô gái. Trong cục cảnh sát có thể nhìn thấy Hải Yêu(2), thú vị thật. Trọng Dạ lại bật cười. "Tử San, em lại làm cơm mang đến cho anh ấy à. Nhưng hôm nay, anh ấy phải ra ngoài làm nhiện vụ." - Một cô gái gương mặt trơ như đá, nói với cô gái xinh đẹp. "Tôi không có giả mạo, tôi là người vừa được điều tới đây. Tôi tên Linh Nhiên, số hiệu 74179." Bởi vì Linh Nhiên cất cao giọng, hai người phụ nữ kia cũng quay đầu nhìn. Một người Trọng Dạ khẳng định là Hải Yêu, hình như cô ấy hơi sợ nàng, có phần không dám nhìn lại. Còn người mặt trơ như đá kia, nghe thấy Linh Nhiên nói thế, liền bước đến. "Cô chính là người được điều đến tổ tình báo hình sự ngày hôm nay? Xin chào, tôi tên Dương Tử Hi, tổ điều tra đặc biệt." - Dương Tư Hi từ đầu đến cuối cái mặt vẫn trơ ra như vậy, đưa tay ra chào hỏi. Linh Nhiên hơi ngẩn người, rồi cũng bắt tay: "Dự định đến trình diện sớm, nhưng không ngờ tôi lại đụng phải cái người này đang đấm đá lung tung. Nên sẵn tiện bắt về đây." - Linh Nhiên nét mặt bực tức, chỉ vào Trọng Dạ. Trọng Dạ lần thứ hai sửa lưng Linh Nhiên: "Tôi đang giúp người làm niềm vui." "Hành vi của cô đủ để bị nhốt mấy ngày đấy." - Linh Nhiên thẳng thừng nói, đặc biệt là nàng chán ghét cái dáng vẻ của Trọng Dạ từ nãy đến giờ. Lúc này, Dương Tử Hi mới chú ý đến Trọng Dạ, nàng giật mình khi nhìn thấy cô ấy. Nhưng ngoại trừ đồng tử giãn ra một tý, thì trên mặt chẳng có biểu hiện gì. Trọng Dạ rất giống với người con gái mà Dương Tử Hi từng yêu, ngay cả cái tính cách "bỏ đi" này cũng cực kì giống. "Mấy chuyện cướp giật, hay vi phạm luật lệ giao thông đâu phải chuyện của tổ này." - Ông chú cảnh sát cau mày nhắc nhở. Linh Nhiên là cảnh sát không sai, nhưng bọn họ là tổ điều tra chuyên thụ lí những vụ án mạng. Mấy chuyện nhỏ nhặt này cũng nhúng tay vào, thì chẳng khác nào lo chuyện bao đồng. "Thân là cảnh sát, nhìn thấy tội phạm tất nhiên phải lo." - Linh Nhiên cảm thấy nàng là cảnh sát, nhất định phải có trách nhiệm. Mặc kệ ai nói gì, nàng vẫn quản. "Ông chú đã nói cô lo việc dư thừa, thế mà vẫn mặt dày muốn quản à?" "Cô chờ bị giam mười ngày hay nửa tháng đi." - Linh Nhiên đang rất nghiêm túc, bất thình lình nổi điên. Chỉ còn chờ nàng nhào tới cắn Trọng Dạ tới chết, may mắn ông chú cảnh sát nhanh tay lẹ mắt kéo nàng lại. "Không thể lạm dụng tư hình, cảnh sát A Linh, cô bình tĩnh lại." Cộp cộp cộp... Trong tiếng ồn ào hỗn loạn, tiếng giày cao gót bất chợt vang lên. Lỗ tai Dương Tử Hi rất thính, âm thanh giày cao gót này cực kỳ quen thuộc. Nhân tiện từ hướng âm thanh đó một luồng sát khí đập thẳng vào mặt, làm mọi người trong sở cảnh sát rùng mình. Linh Nhiên cũng cảm nhận được sự khác thường, không vội vàng "lạm dụng tư hình" với Trọng Dạ. "Đi dạo phố, đi tới nỗi vô luôn sở cảnh sát. Bà chị thật an nhàn thoải mái nhỉ." Âm thanh giày cao ngót chấm dứt, bên trong sở cảnh sát có thêm một cô gái xinh đẹp, đôi môi đỏ, mang giày cao gót. Gương mặt cô gái đầy sự tức giận, trừng mắt nhìn Trọng Dạ. Gây ra chuyện lớn, Trọng Dạ vẫn cười đùa, chả quan tâm. Giống như, nàng chỉ là không cẩn thận làm bể cửa sổ của một bà cô, ông chú hàng xóm nào đó. "Tức giận nhiều mau già, cẩn thận có nếp nhăn đấy." "Trọng Dạ, em xin lỗi. Đều là do em hại chị, nên giờ em sẽ cứu chị ra ngoài." - Sau lưng thiên sư đại nhân, có một cô bé xinh đẹp đến tinh xảo, cứ như minh tinh trong màn hình HD vậy, nhào về phía Trọng Dạ. Sau khi bị Trọng Dạ đẩy lên taxi, A Tư Lam rất lo lắng cho chị ấy. Dù sao, người làm chuyện xấu là nàng, Trọng Dạ là bị nàng kéo theo chạy chung, chị ấy vô tội, làm sao có thể để chị ấy một mình gánh tội. Ma Thư nói cho A Tư Lam biết, nếu cướp bóc ở nhân giới sẽ bị áp giải về sở cảnh sát. Lúc đó, A Tư Lam không nghĩ nhiều, chỉ làm theo lời của Ma Thư. Nàng đã quên rằng Trọng Dạ là người "bình thường". Sau khi được taxi chở về đến nhà, A Tư Lam liền chạy qua tìm Sư Âm. Chị ấy là người, chắc biết được khi bị cảnh sát bắt làm sao để cứu ra. Đúng lúc, Sư Âm cũng định đi ra ngoài, thấy A Tư Lam nét mặt lo lắng chạy sang tìm mình, nói rằng Trọng Dạ đã bị chụp vào sở cảnh sát. Nhưng mà Tư Lam chỉ dựa vào tình hình lúc đó, nên nàng nghĩ Trọng Dạ bị bắt, mà còn vì bảo vệ nàng mà cam tâm bị bắt. Đây cũng là lý do, không cần ai thông báo, nhưng Sư Âm và A Tư Lam vẫn xuất hiện ở sở cảnh sát. "A Tư Lam, chuyện này không liên quan đến cô, không cần tự trách." - Trọng Dạ xoa xoa đầu A Tư Lam. Cô ấy bất ngờ xà lòng nàng, làm nàng không biết nên làm gì. Bạn của Trọng Dạ toàn là nam, nên một em gái nhỏ bé nhào vào lòng ôm ấp thế này, thật muốn té ghế. Phải làm sao bây giờ!!! "Nhưng em là người cướp đồ, chị không có liên quan. Nếu như họ muốn nhốt chị, thì em sẽ cướp ngục." - Ánh mắt A Tư Lam rất kiên định. Trọng Dạ nhớ lại chuyện tối hôm qua, A Tư Lam tay không đánh một tên con trai cường tráng, dám cướp ngục được. Nghe thấy hai từ "cướp ngục", cả sở cảnh sát chút nữa là rút súng bao vây. Hai tên cướp lái xe moto lúc nảy ra vẻ thán phục, [tráng sĩ thật dũng mãnh]. Nhìn thấy vẻ mặt của mọi người, Trọng Dạ liền giải thích: "Tôi đến sở cảnh sát không phải vì chuyện đó. Quần áo, tôi đã trả tiền giúp cô rồi, tôi giúp cảnh sát bắt cướp nhưng lại bị chụp vào sở cảnh sát luôn." - Nàng vừa nói vừa trừng mắt với Linh Nhiên. "Cô ấy là bạn của cô?" - Dương Tử Hi quay đầu hỏi người con gái đi đến đâu nổi giận đến đó, người nàng từng yêu. Lúc nãy, nàng chính là thấy Trọng Dạ rất giống thiên sư đại nhân xinh đẹp. Không ngờ rằng, hai người thật sự biết nhau. "Không phải bạn, là con gái cậu tôi, anh trai của mẹ." - Sư Âm cực lực rũ sạch quan hệ với Trọng Dạ, cách càng xa càng tốt. Sau này biết thân thế của Sư Âm, khi Dương Tử Hi nghe xong lời này thì liền biết Trọng Dạ là ai. Chẳng trách, phản ứng của Dương Tử San kì lạ đến vậy, đây chính là sự kính sợ của yêu quái đối với thần. "Vậy bây giờ chúng ta có thể đi về nhà phải không?" - A Tư Lam cười hỏi. ---------- (1)Câu nệ tiểu tiết: ý là những sự việc nhỏ không đáng quan tâm. (2)Hải yêu: các bạn cứ xem nó là yêu quái dưới biển nhé ^^! Chứ mình cũng chả biết cô ấy là "con" gì đâu.
|
Chương 10: Thần Tiên Thích Làm Loạn ( kết )
Ba người rời khỏi sở cảnh sát, khi ra ngoài thì trời đã tối. Từ đầu đến giờ mặt Sư Âm đen thui, nếu không phải cục trưởng từng nhờ nàng qua nhà xem phong thủy, giúp ông ấy thăng quan phát tài, vì vậy xem như có chút quen biết. Nếu không Trọng Dạ phải ngủ cả đêm ở sở cảnh sát, đúng là mặc kệ ở nhân giới hay Thiên giới, có "chỗ dựa" vững chắc là điều tối quan trọng. Được rồi! Đừng có truyền bá tư tưởng nhạt nhẽo như thế chứ. Với chuyện này, thì Linh Nhiên đang gào thét điên cuồng trong đêm. Trọng Dạ đã lái xe moto đi khá xa, thế mà vẫn còn nghe được tiếng gầm rú giận dữ. Cứ như vậy, có thể làm phiền nhân dân đấy. Về đến nhà, A Tư Lam và Trọng Dạ ngồi ở salong, nghe Sư Âm phát biểu. Nhưng, một thì rất ngoan ngoãn nhận sai, một thì hoàn toàn chả thấy mình làm gì sai tại sao lại phải nghe giáo huấn? "Chỉ mới 2 ngày, thì đã bị bắt vào sở cảnh sát, hai người đúng là bản lĩnh đấy. Có giỏi thì lần sau đừng bắt tôi đứng ra giải quyết." - Sư Âm đứng trước mặt hai người, từ trên cao nhìn xuống, khí thế rất đáng sợ. "Sư Âm, xin lỗi chị. Gây phiền phức cho chị." - A Tư Lam nhận sai với thái độ vô cùng hối lỗi. Người ngoài thật không thể tin nổi, đây có phải là cô gái đã cướp quần áo bỏ chạy hay không đây, lật mặt nhanh quá. Tiểu thư của chúng ta vẫn rất ngây thơ trong sáng, chỉ là bị ép buộc thôi. "Cha cô mua cho cô cái biệt thự lớn như vậy, sao không thuê người làm?" - Sư Âm nghiến răng nói, đừng có trưng cái bản mặt vô tội ấy với nàng. "Thì cũng vì 'chuyện đó'...nên....ngày hôm nay em...." - A Tư Lam nháy mắt với Sư Âm. Cho dù nàng có tiền, thì cũng buộc phải giật quần áo bỏ chạy. Nếu Tư Lam không muốn phóng hỏa giết người, thì chỉ có thể làm "chuyện xấu" một cách nhẹ nhàng. Chỉ là không ngờ tới lại liên lụy Trọng Dạ. "Cô em lấy tư cách gì dạy dỗ cô ấy? Cô em đâu phải người giám hộ của cô ấy. Người gây chuyện hôm nay là chị đây nè, là bạn bè chị chẳng để tâm. Cô ấy không cần phải nói xin lỗi với cô em đâu." - Trọng Dạ vỗ vai A Tư Lam. [Chị đây sẽ bảo vệ cô em, không cần sợ], Trọng Dạ kiên quyết chống lại thế lực "ác". Lúc còn ở Thiên giới, Trọng Dạ có phá sập nhà cũng không ai dám quản. Người cha Hỏa Thần thì cứ phiêu diêu bất định, mẹ nuôi là Nữ Oa lúc nào cũng chạy xuống trần gian tìm cafe, chỉ còn Vương Mẫu lâu lâu chỉ kéo nàng lại nói vài câu ý tứ sâu xa để nàng không phá phách nữa. Ngoài những vị này ra, chẳng ai dám dạy dỗ gì Trọng Dạ. Cho nên, đối với vị "em họ" mà dám quở trách nàng, Trọng Dạ chỉ xem là nước đổ đầu vịt(1), thậm chí còn thấy ghét Sư Âm. Đã gây chuyện còn có thái độ tồi tệ, Sư Âm càng thêm nổi điên. Nàng cúi người xuống, áp sát vào Trọng Dạ nói: "Nếu như không phải A Tư Lam nhờ tôi đứng ra tới sở cảnh sát bảo lãnh bà chị về, tôi đây chả thèm quan tâm bà chị giết người hay phóng hỏa." Sư Âm là người như vậy, nếu chuyện phiền phức không liên quan đến nàng, thì muốn làm gì cứ làm nàng chả quan tâm. Sư Âm cũng không phải Đào Tuyết Ương, thích chõ mũi vào chuyện của người khác. "Mấy chị đang cãi nhau chuyện gì thế?" - Đào Tuyết Ương thấy ồn ào nên xuống lầu, tóc tai rối bù, cái dáng này là vừa mới ngủ dậy. Cả ngày hôm nay, nàng ở nhà viết tiểu thuyết đến ngủ gục luôn. Vì đói bụng nên thức dậy, vừa tỉnh đã nghe ồn ào dưới lầu. "Làm phiền cậu đang nghỉ ngơi sao? Hôm nay, mình và Trọng Dạ bị bắt vào sở cảnh sát, nhờ có chị Sư Âm mới có thể về." - A Tư Lam vẫn còn thấy áy náy. "Chuyện gì? Cậu giết người hay đốt nhà?" - Đào Tuyết Ương hoảng sợ tỉnh ngủ, vội vàng ngồi kế bên A Tư Lam hỏi rõ tình hình. Mà, gây sự tám chính phần trăm là Trọng Dạ, A Tư Lam làm sao có thể. Nghe Sư Âm kể lại, Đào Tuyết Ương mới biết cả hai người ít hay nhiều đều gây rối. Khác ở chỗ, "chuyện xấu" của A Tư Lam không có gì to tát, còn "chuyện tốt" của Trọng Dạ thì nguyên một con đường bị hủy hoại, 11 xe tông vào đích nhau thì ra cái cảnh gì đây. Cũng may là không có ai chết, nếu không Trọng Dạ bị giam 10 ngày nửa tháng là chuyện thường tình thế thôi. Hậu quả kèm theo đó nữa là, pháp lực rút sạch bị "đày" làm phàm nhân. "Nếu mấy người thấy ngứa mắt, thì chị đây dọn ra ngoài ở." - Trọng Dạ nhai kẹo cao su, nói xong tỉnh bơ thổi một cái bong bóng. "Hả? Chị muốn đi đâu? Dọn tới đâu ở?" - Người lo lắng lại là A Tư Lam vừa mới quen Trọng Dạ được hai ngày. Trọng Dạ đối với Tư Lam là một người bạn mới ở nhân giới, tuy nói Đào Tuyết Ương và Sư Âm cũng là bạn bè. Nhưng, Sư Âm thì rất bận, Đào Tuyết Ương cũng có chuyện để làm. Người có thể ở cạnh A Tư Lam nhiều nhất chính là Trọng Dạ. "Qua nhà tiểu thư ở." - Trọng Dạ nói tỉnh như ruồi. "Nhà em?" [Công chúa đại nhân, không được ở gần người phàm. Cô ta không có tư cách ở cùng với ngài.] - Lời Ma Thư nhắc nhở lại vang bên tai A Tư Lam. "Cô không chào đón tôi sao? Nếu cô muốn thu tiền thuê nhà cũng được, nếu còn ở đây dám có ngày sẽ đánh sập nhà. Thay vì vậy, ở cùng với bạn bè tốt hơn." - Trọng Dạ cười toe toét nắm vai A Tư Lam. "Được mà, không cần trả tiền thuê. Dù sao em ở một mình trong căn nhà lớn vậy, cũng rất buồn." [Công chúa đại nhân, sao ngài có thể cho cô ấy ở chung!!!] [Chị ấy là bạn của ta.] "Quyết định vậy đi, vui cả nhà!" Chẳng vui gì hết á!! Khi mà biết bộ mặt thật của nhau hai người sẽ khóc ròng đấy! Hai ngườ ở cùng một chỗ, thì "đại sự" làm thế nào đây? Không phải, nếu lộ hết chuyện gì sao??? "A Tư Lam, cậu nhất định muốn Trọng Dạ dọn qua đó ở à?" - Đào Tuyết Ương tưởng mình nghe nhầm, kéo tay Tư Lam hỏi, còn len lén nháy mắt với cô ấy. Trọng Dạ ngồi kế bên nhìn thấy cảnh này, không vui. "Cô em làm như ta dọn qua đó sẽ làm cô ấy có bầu ấy. Chị qua đó ở cũng có thể bảo vệ cô ấy, tránh lần sau cô ấy khỏa thân chạy ra mở cửa cho người lạ." - Nét mặt Trọng Dạ thật chính nghĩa, những đều nàng làm cũng vì thích giúp đỡ người khác. Nhầm rồi, nhầm cả rồi, Trọng Dạ đi theo A Tư Lam vì cô ấy "vô tình" sẽ làm chuyện xấu. Ừ, thì có thêm nàng "chuyện xấu" sẽ tăng thêm vài bậc. "Mình chưa quen khi sống ở chỗ mới, có nhiều chuyện hi vọng sẽ có ai đó chỉ dạy. Tiểu Đào và chị Sư Âm đều rất bận, vậy thì cứ để chị Trọng Dạ ở với mình đi, không sao đâu!" - A Tư Lam cũng nắm chặt tay Đào Tuyết Ương, làm cậu ấy an tâm, nàng sẽ không dễ dàng bại lộ thân phận. Nếu lộ thì cũng có thể xóa bỏ ký ức mà. Đào Tuyết Ương nuốt lệ lắc đầu một cái, [cô gái, cậu quá ngây thơ rồi]. "Nè, sao cô em cứ như đang gả con gái đi vậy. Yên tâm, chị đảm bảo không để A Tư Lam gặp nguy hiểm." - Trọng Dạ bĩu môi. Nàng là loại người thích gây họa, làm việc bất chấp hậu quả. Nhưng Trọng Dạ lại đối xử rất tốt với bạn bè, nếu bạn bè bị bắt nạt, nàng sẽ là người đầu tiên ra mặt. Khẳng định là không có chuyện gì xảy ra sao? 11 xe hơi tông đích nhau xem như không sao à, ngươi nói xem, ai nói thử xem? "Tùy mấy người!" - Chuyện đã như thế, Sư Âm chỉ nói một câu rồi bỏ đi lên lầu. Trọng Dạ chuyển ra ngoài với nàng là chuyện cực kỳ tốt, tránh được sau này bà chị ấy nổi điên phá nát phòng nàng. Mỗi lần nhà bị đập thì tâm trạng Sư Âm cực kì không tốt, nàng thật sự không muốn như Trọng Dạ nói, giận nhiều sẽ có nếp nhăn. Dù Đào Tuyết Ương rất lo lắng, nhưng nếu phản đối quyết liệt thật sự là không bình thường. Nếu cả hai nhanh như vậy đã trở thành bạn tốt, thì chứng minh tính cách rất hợp phải không? Nên, chắc sẽ không có gì xảy ra đâu ha. Trọng Dạ nhẹ nhàng dọn nhà, ngoài cái thân ra thì chỉ có vài bộ quần áo lần đầu đến trần gian nàng mua. Nàng cứ ung dung cầm mấy túi quần áo từ nhà này, đi qua nhà khác là xong. Giờ thì chỉ cần dắt con xe yêu dấu đậu trước cửa nhà qua nữa thôi. Không ngờ Trọng Dạ dọn qua ở chung, nên ngoài căn phòng của A Tư Lam thì những phòng khác trống rỗng. "Những phòng khác đều không có giường hay chăn gì cả, hôm nay chị phải ngủ chung phòng với em rồi." - Rõ ràng là tại Trọng Dạ bất thình lình, tùy hứng mà dọn sang. Thế mà, A Tư Lam lại thấy có lỗi vì tiếp đãi không chu đáo. "Thật ra, tôi.......cảm thấy ngủ cùng với bạn bè có thể gia tăng tình cảm mà, ha ha~~~" - Thật ra, ý Trọng Dạ muốn nói là [tôi không ngủ, cũng chả sao đâu]. Chỉ là, hôm nay vì muốn làm "chuyện tốt", mà chả hiểu sao lại thành bị trừ điểm ào ào. Trọng Dạ cảm thấy pháp lực của mình bị rút chỉ còn một chút xíu, lại còn thấy mệt, cái quái gì đây? Biết vậy đã không đuổi theo tên cướp đó, đúng là tự làm tự chịu(2). Trong lòng Trọng Dạ đang thương tiếc số điểm sắp tàn như ngọn nến của mình. "Em cũng lần đầu tiên ngủ cùng bạn bè." - A Tư Lam cười nói, rất vui vẻ. Phòng của A Tư Lam là căn phòng lớn nhất, cả ngôi nhà rộng lớn chỉ có một mình cô ấy. Cho nên, căn phòng cũng trang trí giống như tòa lâu đài, nội thất xa xỉ, giường cũng là loại king size(3). Lần trước, Trọng Dạ có vào phòng A Tư Lam một lần, nhưng không để ý, bây giờ thì mới giật mình. Một cô gái mỏng manh, một mình cô đơn trong căn nhà rộng lớn hẳn rất đáng sợ. Trọng Dạ cảm thấy nàng chuyển qua đây là quyết định đúng nhất. Chỉ là khi ngủ có một điểm rất không tốt, chính là A Tư Lam thích khỏa thân đi ngủ. Nếu Trọng Dạ là con trai, thì đúng là rất hời, nhưng dù cùng là bạn gái với nhau, cũng đâu cần thẳng thắn "phô bày" như vậy. Hơn nữa, chính mình khỏa thân thì thôi đi, tại sao còn phải lột đồ người khác chứ! Trọng Dạ bắt đầu thấy người bạn này có chút đáng sợ, bây giờ dọn đi chỗ khác còn kịp không? "Chị không thấy mặc quần áo khi ngủ sẽ rất khó chịu sao? Cởi ra sẽ thoải mái hơn." - Ánh mắt A Tư Lam tràn đầy sự ngây thơ nhìn Trọng Dạ, thậm chí còn chủ động cởi quần áo giúp Trọng Dạ. Em gái, cô thích chủ động lột quần áo người khác, người nhà có biết không? Mẹ cô bé không dạy rằng đừng có tùy tiện lột quần áo người khác sao? "Cởi đồ ra ngủ rất thoải mái." - Cô bạn tốt của Trọng Dạ-sama đã thẳng thắn nằm xuống giường đung đưa cặp chân. Chưa bao giờ nghĩ đến, nhưng cuối cùng vẫn là lột đồ ra ngủ. Hơn nữa còn rất hưởng thụ, what the hell?? Thần tiên không phải không cần ngủ sao? Thoải mái cái mốc xì, ai cho phép cô vừa đến đã lột đồ khoe "thịt thà" thế kia chứ. Cả đêm dài đằng đẳng, hai người bạn cứ thế nằm trên giường nói về triết học cuộc sống, thơ từ ca phú gì gì đó. Và ai đó đang bay thăm dò vũ trụ, xạo đó, thật ra là ngủ mất đất rồi. "Trọng Dạ, Trọng Dạ, chị ngủ rồi à?" - A Tư Lam lắc lắc cái người đã nhắm mắt, không nói lời nào kia. Xem ra chị ấy thật sự ngủ rồi, nhưng nàng thì không buồn ngủ. Tư Lam vẫn còn bị ảnh hưởng vì lệch múi giờ. Nếu Trọng Dạ thức dậy, biết nàng thật sự đã ngủ, thì chắc tức đến hộc máu. Nếu còn tiếp tục như vậy, Trọng Dạ có biến thành phàm nhân hay không cũng khó nói. Quả nhiên, cái đám thần tiên thối tha trên Thiên giới, đang hợp sức chỉnh nàng. [Trọng Dạ đại thần, pháp lực của ngài bây giờ muốn tự bảo vệ cũng khó. Cứ thế này khi nào ngài mới về được Thiên giới.] - Nhược Nhược vẫn ở một bên chia buồn. Nếu Trọng Dạ không hoàn thành tốt bài thi, thì nàng cũng không thể trở về Thiên giới. Hơn thế nữa, nếu Trọng Dạ không còn pháp lực, thì Nhược Nhược phải chịu luôn trách nhiệm bảo về cô ấy. Nàng không muốn phải gánh vác nhiệm vụ to lớn như thế. ---------------- (1) Nước đổ đầu vịt hay nước đổ lá môn: thường thì nước không thấm hoặc ít thấm vào lá môn (còn có lá sen nữa ^^!), đầu vịt. Ý chỉ có nói thì nói, ta đây chả thèm nghe. (2) Ừh thì chính văn là "NO ZUO NO DIE": không làm chuyện ngu ngốc, thì sẽ không cần lãnh hậu quả. Nên mình suy ra ngược lại "tự làm tự chịu" ^^! (3) King size: là size bự nhất, to nhất. --------------- Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ. Chúc mọi người năm mới đầy may mắn và hạnh phúc [ cúi đầu, nghiêng mình 90độ ]
|
Chương 11: Quỷ Ảnh ( 1 )
"Sao anh lại dẫn em đi hẻm nhỏ? Đáng sợ quá!" "Là em nói <Người đến từ Mặt Trăng>(1) có tập mới, nên em muốn nhanh về nhà xem. Đi đường này gần nhất rồi." "Nhưng em thấy nó u ám thế nào ấy, không phải anh cố ý chứ?" Mặc dù cô gái cảm thấy bạn trai mình có âm mưu, nhưng bị kẹt trong con đường đen thui quá khủng khiếp này, nên dù trách mắng cũng ôm chặt cánh tay bạn trai. Cô chỉ mong nhanh chóng ra khỏi con hẻm, chỉ có ánh sáng mờ mờ từ vài cây đèn đường nhỏ. Bạn trai thấy người yêu thân mật rất đắc ý, quả nhiên có bạn gái thì nên hẹn hò xem phim kinh dị, hoặc dẫn vào mấy chỗ âm u đáng sợ sẽ gia tăng tình cảm. Toàn bộ con hẻm, ngoài những ánh đèn vừa sáng vừa tối kia, thì không thấy bóng người nào cả. Không gian yên tĩnh, tiếng bước chân càng thêm rõ ràng, không khí càng thêm đáng sợ. Giống như có thứ gì đó đang đi sau lưng mình, muốn quay đầu nhìn nhưng lại không dám. Nghe nói buổi tối đi trên đường, nếu phía sau có người gọi, tuyệt đối không được quay đầu lại. Nếu không, "khu quỷ đăng"(2) trên vai sẽ tắt, thì lúc đó ma quỷ có thể giết chết bạn. "Meo ~~" "Á á ~~" Một con mèo hoang ở đâu nhảy ra, làm cô gái giật mình hét lớn, nhào vào lòng bạn trai. Làm bạn trai sung sướng cười ha hả. "Chỉ là con mèo thôi mà, em nhát gan quá đi! Ha ha ~~" - Bạn trai cười ha hả, phản ứng của bạn gái khi sợ hãi thật đáng yêu. "Anh còn cười, anh cố ý đi đường này dọa em sợ phải không?" - Cô gái tức giận đánh bạn trai vài cái. Cảm giác mông bị sờ soạng, cho rằng bạn trai đang lợi dụng mình nên càng tức giận: "Em đang giận mà anh còn làm thế à?" "Được rồi, được rồi, anh không cười nữa. Em đừng giận nữa." - Bạn trai dỗ dành người yêu. "Không phải em nói chuyện đó, em đang nói.....anh sờ...mô..mông em." Bạn trai nhìn cô gái, nét mặt vô tội, giơ hai tay: "Tay anh chỉ đặt ở eo em, sao có thể sờ mông em được?" "Nơi này không có ai, không phải anh chẳng lẽ ma!" - Bởi vì quá giận, nên cô gái nói rất mạnh miệng. Ban ngày không nhắc người, ban đêm đừng gọi quỷ. "Buổi tối em đừng nói lung tung, anh chỉ cố ý ôm eo em một chút thôi. Được rồi, em đừng giận nữa, không phải muốn về nhà để xem phim sao?" - Bạn gái cúi đầu, vuốt tóc người yêu dỗ dành. "Em cũng không muốn cãi nhau với anh, em muốn nhanh về nhà." - Cô gái tức giận bỏ đi trước, bạn trai cũng hết cách đành bước theo sau. Con hẻm nhỏ lại trở nên yên tĩnh, chỉ có tiếng bước chân của hai người, bộp bộp bộp..... "A Thành, nếu anh còn làm vậy nữa em sẽ giận thật đấy." - Đi được một lúc thì cô gái lại phát cáu,dừng lại trừng mắt nhìn bạn trai "Em lại làm sao vậy?" - Người yêu lại bất ngờ nổi giận, bạn trai cũng bực theo. "Anh sờ lưng em làm gì?" "Tay của anh bị em kéo, anh làm sao sờ lưng em được? Tay anh đâu có dài tới mức đó." Bạn trai thấy thần kinh của người yêu hơi có vấn đề, cũng bắt đầu lo lắng. Hai người đứng nhìn nhau, cô gái nghe bạn trai nói xong cũng suy nghĩ một chút, thấy có gì đó rất lạ. Hai người đang nắm tay nhau, bạn trai không thể nào sờ lưng của cô được. Vậy...nơi này ngoài hai người họ ra, thì còn có ai nữa? "A Thành, lại có người....sờ...sờ lưng....em nữa nè." - Giọng nói cô gái bắt đầu nghẹn ngào, trong mắt bắt đầu ngấn lệ. Lúc này, cô đang đứng đối diện với bạn trai, vậy thì ai sờ lưng cô? Đây là chuyện gì? Bạn trai cũng bị người yêu hù, nghe cô ấy nói cũng sởn gai ốc. Bởi vì, hắn không nhìn thấy ai sau lưng người yêu cả. "Em đừng nói nữa, sau lưng em đâu có ai." - Bạn trai không tin mấy chuyện quỷ thần, có thể người yêu quá sợ hãi nên bắt đầu có ảo giác. "Chúng ta đi nhanh chút." - Bạn trai kéo tay người yêu đi tiếp. Cái hẻm nhỏ này thật sự quái dị, người ta thường nói chỉ là tự mình dọa mình. Cô gái cũng hi vọng đấy chỉ là ảo giác, nhưng hai người nắm tay nhau càng đi về phía trước, thì phía sau tiếng bước chân càng lúc càng gần. Trong mắt họ, ngoài cái bóng họ in trên đường còn có thêm một cái bóng nữa. Mà, cái bóng ấy càng lúc càng dài, sắp tới gần họ. Bạn trai cảm thấy như ai đó có âm mưu theo dõi muốn quấy rối họ, là thanh niên cứng nên phải đứng ra bảo vệ người yêu, đó mới chính là đạo lý. Bạn trai bạo dạn quay đầu lại hét to: "Là ai đang ở phía sau?" Nhưng, khi hắn quay đầu lại không thấy ai cả, vẫn là một vùng tăm tối không thấy rõ thứ gì. Cô gái kéo ống tay áo bạn trai, gần như sắp khóc: "A Thành, cái bóng...nó...nó vẫn còn in trên...đường kìa." Bạn trai cúi đầu nhìn, trên mặt đường vẫn có ba cái bóng, hắn cũng bắt đầu hoảng sợ. Cảm giác như xung quanh có một thứ gì đó rất kinh khủng bao trùm. "Chạy mau!" - Bạn trai kéo tay người yêu chạy thẳng về phía trước. Chỉ cần ra khỏi con hẻm này là đến nhà, lúc đó sẽ không có chuyện gì nữa. Cô gái đã bậc khóc vì sợ hãi, bọn họ đang đụng phải "thứ" gì vậy? Cô hoàn toàn không dám nghĩ nữa, chỉ mong nhanh chóng về nhà. Nhưng cái bóng trên mặt đường cũng bắt đầu chạy theo bọn họ, tiếp theo nó vươn hai cánh tay, túm chặt cổ chân hai người, họ bị ngã. Hai người ngã xuống đất, muốn đứng dậy chạy tiếp, thì bị cái bóng đó liền túm chặt cổ họng họ. Trong hẻm nhỏ vang lên vài tiếng thét, rồi cả hai bị từ từ bị kéo vào trong bóng tối. [Quán bar] "Chết tiệt!" - Trọng Dạ mệt mỏi nằm nhoài trên quầy bar, trên tay cầm một chai rượu, tâm trạng hỏng bét. "Sao ngươi không lo kiếm điểm, lại chạy đến chỗ ta mượn rượu giải sầu. Pháp lực còn lại bao nhiêu?" - Nguyệt cười, gác hai lên quầy bar, nhìn Trọng Dạ đang buồn rầu. Nhìn hắn chẳng có vẻ lo lắng cho bạn bè gì cả. Với sự xem thường của Nguyệt, Trọng Dạ giơ ngón tay giữa(3). Trên đầu ngón tay còn bắn ra một ít lửa, Nguyệt lập tức nín cười, đứng thẳng. "Thì ra, ngươi chỉ còn lại chút xíu pháp lực vậy thôi á! Ha ha ~~~, ta thật muốn nói cho người khác biết." "Ngươi muốn chết à! Dám tiết lộ thông tin với mấy tên thần tiên đang muốn chỉnh ta, thì ta liền tuyệt giao với ngươi. Dù sao, vẫn còn đủ lửa để châm thuốc đó!" - Trọng Dạ khinh bỉ, nhướng mày nhìn Nguyệt. Không biết từ lúc nào, nàng đã ngậm một điếu thuốc trong miệng, dùng ngọn lửa nhỏ trên đầu ngón tay châm thuốc. So với em họ nghiện thuốc như ăn kẹo kia, thì nàng lâu lâu mới hút một chút thôi. Trong đêm đầu tiên dọn qua nhà A Tư Lam, sáng sớm thức dậy Trọng Dạ liền kích động. Vừa tỉnh ngủ, nàng giống như cương thi từ trên giường ngồi thẳng lên, chính nàng cũng giật mình. Trọng Dạ không biết mình đã ngủ say từ lúc nào, nàng là thần tiên mà cũng cần ngủ sao? Tiếp theo, Trọng Dạ phát hiện, nàng chỉ còn một chút pháp lực, chỉ có thể đốt lên ngọn lửa nhỏ. Cứ như bị người ta đạp từ thiên đàng rơi thẳng xuống địa ngục. Trọng Dạ chưa từng nghĩ đến sẽ biến thành phàm nhân, không có tý sức mạnh, sẽ mệt, sẽ đói bụng. Ngày tháng trước đây, nàng toàn đứng trên cao, chưa từng nghĩ rằng sẽ có một ngày té xuống. Với lại, Trọng Dạ còn không biết thế nào gọi là "làm việc tốt", càng làm thì càng hỏng, bị trừ điểm muốn khóc thét. Thế tiêu chuẩn có thể coi nó "việc tốt", là cái giống gì? Đó là lý do, suốt hai ngày Trọng Dạ lúc nào cũng buồn bực, mà ở nhân giới người nàng có thể nói chuyện chỉ có mỗi Nguyện Nhi Thần. Nàng chạy đến quán bar, muốn hỏi Nguyệt xem nên làm gì để gọi là "việc tốt". Dù sao, hắn ở nhân gian đã lâu, thế mà hắn chỉ toàn lo cười. "Ngươi không có lòng tốt thì thôi, còn cười trên sự đau khổ của người khác. Bạn bè thế đó hả?" - Trọng Dạ hận không thể lấy thuốc châm vào cái gương mặt yêu nghiệt kia. "Nhưng ngươi là loại người toàn gây họa, muốn ngươi đi làm việc tốt quả thật còn khó hơn lên trời. Không đúng, lên trời không khó. Mà nói chung là, ta thấy ngươi nên học cánh làm phàm nhân một thời gian đi." "Ai thèm làm phàm nhân, học hỏi cái đếch gì chứ! Bà đây phải về Thiên giới, Thiên giới!" - Trọng Dạ đập bàn, hét lên. Những người đi ngang quầy bar, đều nhìn Trọng Dạ với ánh mắt khác thường. Nguyệt cười giải thích vì nàng uống say, mọi người tỏ ra hiểu chuyện nên rời đi. "Ngươi vẫn cứ nghĩ như vậy thì làm sao được. Ngươi chưa từng có lòng muốn tìm hiểu con người, biết người khác cần gì. Vậy thì làm sao có thể làm việc tốt được chứ." - Nguyệt không cười nữa, bắt đầu giảng kinh. "Vậy thì ta đi tới nhà Thần Tài, hốt một mớ tiền quyên góp cho những khu vực bị thiên tai thì sao?" - Trọng Dạ cảm thấy, đây cũng là một việc tốt. "Ngươi còn dám nhắc tới Thần Tài! Lần trước, ngươi nói với Kim Hâm là Phong Thần thích xem cầu vồng bảy màu hoàn chỉnh, kết quả thằng ngố kia bị Phong Thần truy sát. Ngươi cũng biết Phong Thần có quan hệ với Thải Hồng Tiên Tử(5) mà, ngươi còn cố ý chơi Kim Hâm." - Ý của Nguyệt rất rõ ràng, dù chờ đến tám năm hay mười năm Trọng Dạ cũng không ngóc đầu lên nổi. Trừ khi cô ấy chịu bỏ cái tính thích đùa cợt người khác. "Ai bảo hắn đưa tiền còn keo kiệt! Hơn nữa, điều này cũng chứng tỏ hắn không hiểu rõ Phong Thần tỷ tỷ, không thể đến với nhau. Ta là đang giúp hắn, đừng lảng phí thêm thời gian." "Cứ tìm lý do biện hộ cho sai lầm của mình. Phải rồi, cô bé đi cùng ngươi đâu rồi?" "Ngươi nói A Tư Lam? Ta cũng quên mất cô bé , để ta hỏi xem." - Trọng Dạ quá chú ý đến những ngày tháng chó chết này, nên quên luôn người bạn mới hay đi cùng mình. Không biết hôm nay cô bé có uống rượu hay không. Thực ra thì, trước khi Trọng Dạ uống đến say xỉn, A Tư Lam đã rời khỏi quán bar, chạy qua siêu thị mua vài lon càfe. A Tư Lam biết rõ bản thân nên tránh xa rượu của con người, nếu say thêm vài lần chắc sẽ bại lộ thân phận, không phải là chuyện tốt. Vì Trọng Dạ và Nguyệt nói chuyện quá hăng, nên Nguyệt cũng quên nói cho cô ấy biết A Tư Lam đã chạy ra ngoài mua đồ. Hắn tưởng cô bé sẽ lập tức trở lại. Còn bên siêu thị, khi A Tư Lam đứng xếp hàng ở quầy thu ngân chuẩn bị trả tiền, thì có một người đàn ông chen ngang, đặt cái rổ đựng một đống thứ lên quầy. [Công chúa, hành động chen hàng ở nhân loại là hành vi xấu. Ngài tuyệt đối không được nhịn.] - Giọng nói của Ma Thư lại vang lên nhắc nhở. A Tư Lam liền khều khều người đàn ông trước mặt, hắn bực mình quay đầu lại. Nhìn thấy phía sau lưng chỉ là một cô bé yếu đuối, cũng không thèm để ý. "Này, anh vừa chen ngang đó." - Nét mặt A Tư Lam vẫn ngây thơ, nhắc nhở người ta. "Thế thì sao? Ông đây trước giờ là thế đó. Mày, mày làm được gì ông, ha ha~~" - Người đàn ông cười, ánh mắt thật bẩn thỉu. "Vậy thì tôi sẽ đánh anh." A Tư Lam giơ nắm đấm nhỏ bé lên, đấm thẳng vào mặt người đàn ông. Sức mạnh quá lớn, làm người đàn ông bay thẳng ra ngoài, té xuống đất, còn trượt dài cả một đoạn. Nhân viên thu ngân trợn mắt há hốc, nhìn chuyện vừa xảy ra. A Tư Lam cầm hai lon cafe tiến lên đưa cho thu ngân, nở nụ cười trong sáng vô hại. "Tổng cộng là 16 tệ." "Đây, cảm ơn." Nhìn cô gái hiền lành, lễ phép bước ra khỏi siêu thị. Nhân viên thu ngân có chút không dám tin, người vừa động thủ kia có phải là cô ấy hay không? "Ê, kêu mày đi mua đồ ăn thôi cũng chậm như vậy! Sao mày lại che mặt?" - Một người đàn ông ngồi ở trong xe van(4), đạp một cước vào người đang che mặt vừa về tới. "Đại ca, lúc nãy ở trong siêu thị em đụng phải một con nhỏ quái lắm. Bị nó đấm một phát liền bay thẳng ra ngoài." "Cái gì mà con nhỏ quái dị! Đồ vô tích sự!" "Đại ca, anh xem. Chính là nó, cái con nhỏ tóc dài ấy!" "Đi." Người được gọi là đại ca vẩy tay, cả đám người trên xe liền bước xuống, đi thẳng đến chỗ A Tư Lam. Bọn họ có năm người, nhưng không ai để ý rằng có một cái bóng thứ sáu in trên đất. ---------------- (1) Người đến từ Mặt Trăng: một bộ phim của truyền hình Hà Bắc. (2) Khu quỷ đăng: ừh thì nó là một ngọn lửa nhỏ nằm trên bả vai, có thể làm ma quỷ tránh xa. (Đừng hỏi, thật sự mình không nhớ đã từng xem hay chưa) (3) Giơ ngón tay giữ: ký hiệu của chữ F* (4) Xe Van: ở VN gọi là xe 7 -16 chỗ ^^! Mình thì ko rành xe, gg ra thế nào để thế đó. (5): Thải Hồng Tiên Tử: tiên nữ cầu vồng.
|
Chương 12: Quỷ Ảnh ( 2 )
"A Tư Lam, cô chạy đi đâu thế! Tôi còn tưởng cô về trước rồi." - Trọng Dạ nhìn quanh quán bar một lần, không thấy A Tư Lam đâu nên chạy ra ngoài tìm. Vừa ra đến cửa thì đã nhìn thấy cô ấy, Trọng Dạ thấy A Tư Lam không có chuyện gì mới thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng A Tư Lam từng đánh bầm dập một tên đàn ông vạm vỡ, nhưng vì nàng uống say. Còn khi tỉnh, thì dáng vẻ ngây thơ của nàng có thể lừa gạt hết tất cả mọi người, để nàng đi một mình trong đêm thật không an lòng. "Em đi siêu thị kế bên mua hai lon cafe thôi. Đây của chị!" - A Tư Lam đưa một lon cho Trọng Dạ. Trọng Dạ rất tự nhiên nhận lấy, sực nhớ ra: "Cái này cô có trả tiền không?" - Tại vì đã có "tiền sự" lần trước, nên Trọng Dạ không thể không đề phòng. Nếu không trả, thì nàng sẽ quay lại trả tiền giúp cô ấy, cũng có thể sẽ cộng được ít điểm. Nói sao thì, đó cũng là chuyện tốt mà. "Em trả rồi. Chuyện lần trước làm Sư Âm nổi giận, em không muốn lại phiền chị ấy nữa." - A Tư Lam cười lúng túng. Vì hai lon cafe mà phải vào sở cảnh sát, đúng là lỗ nặng. Theo lời Ma Thư chỉ dạy, muốn cướp thì phải cướp ngân hàng, chuyện đó được cộng rất nhiều điểm. "Vậy thì an tâm, cảm ơn!" - Trọng Dạ cười, mở nắp lon, uống một hơi. Cũng đã muộn, Trọng Dạ quyết định cùng A Tư Lam về nhà. Đi ra khỏi quán bar chưa được mấy bước, thì có mấy tên cô hồn các đảng, khí thế hùng hổ đi tới chỗ hai người. "Đứng lại! Đánh đàn em của ông mà còn muốn chạy hả nhóc con." Trọng Dạ nghe một tiếng hét đầy quyền thế, quay đầu lại. Tên cầm đầu có cái bụng phệ, trên cổ đeo sợi dây chuyền vàng rất nặng, khẩu khí của một kẻ "nhà giàu mới nổi" đập vào mặt. Khi hai người quay lại, tên đại ca hơi giật mình, hắn không thể tin là đàn em của hắn lại bị con nhóc trong yếu đuối thế kia đánh bại. Cái suy nghĩ này chỉ có thể áp dụng cho A Tư Lam thôi. "Cô đánh hắn à?" - Trọng Dạ dùng tay cầm lon cafe chỉ vào mấy người đàn ông trước mặt. "Là do hắn chen ngang, nên em mới đấm hắn một cú thôi." - A Tư Lam nói rất rõ ràng. Thế nhưng, vì cái vẻ mặt vô tội kia, làm Trọng Dạ phải nghĩ ngược lại, [người bị đánh đáng lý phải là cô em mới đúng.] Trọng Dạ nhìn theo hướng chỉ của A Tư Lam, một người đàn ông lỗ mũi đỏ chót, còn đang chảy máu mũi. Trọng Dạ lập tức nổi giận, [cái thứ xấu xa, sao ngươi dám chen ngang hàng chứ hả!]. Ê! Ê đại thần, điểm chính không phải chỗ đó. "Dám chen ngang trước mặt chị em tốt của bà, bà thấy mấy đứa chán sống rồi." - Trọng Dạ chuẩn bị tư thế sẵn sàng để đánh nhau. Khí thế của Trọng Dạ cũng đủ hù chết bọn họ, ai biết được tính đuổi theo em gái trong sáng, lại đụng ngay đại tỷ lưu manh. Nhưng mà, đám cô hồn chỉ giật mình một chút, làm đại ca sóng gió gì chưa từng trải qua, sao có thể bị hai con nhóc hù dọa. Có thể chúng nó chỉ đang phô trương thanh thế thôi. "Đêm nay, nếu không giải quyết xong chuyện này. Hai đứa bây đừng hòng đi khỏi đây." Trong đêm thanh vắng, ánh trăng nhô cao, năm thằng đàn ông và hai người con gái. Người bình thường dùng đầu gối cũng hiểu được, cốt truyện tiếp theo sẽ xảy ra bạo lực kinh hoàng. Tên đại ca thầm cười, [chắc hai đứa nó sợ đến phát khóc rồi]. "Nếu tụi bây quỳ xuống xin lỗi, bà đây sẽ miễn cưỡng tha thứ cái tội chen hàng kia. Đó là hành vi sai trái!" - Trọng Dạ bày ra bộ mặt cao ngạo đầy khoan dung, muốn quỳ xuống liếm giày của nàng còn phải xem nàng có chịu không đã. "Đánh đàn em của ông mà còn làm phách à! Hôm nay, nếu không dạy dỗ hai tên xú nha đầu(1) các ngươi, thì ông còn mặt mũi gì nữa!" Tên đại ca bị kích động, vì thái độ hống hách của Trọng Dạ, hơn nữa lại đang ở trước mặt đàn em, làm đại ca không thể mất mặt. Hắn định bước lên hai bước, đấm hai người, ai dè vừa được một bước thì ngã đập mặt, nằm ngay dưới chân Trọng Dạ. Bởi vì cái thân thể mập mạp kia, nên khi tên đại ca té xuống bụi bay mù mịt. "Ha ha ~~~, bà chỉ nói ngươi quỳ thôi, đâu cần phải hành đại lễ như vậy. Bình thân!" - Nhìn dáng vẻ của tên đại ca, Trọng Dạ cười đến đau bụng. Cười thì cười vậy thôi, chứ Trọng Dạ nhìn thấy rất rõ ràng. Tên đại ca béo núc ấy bị ngã chổng vó, không phải vì hắn người to óc như trái nho, mà có một bàn tay đen thui đang nắm lấy cổ chân của hắn. Đám cô hồn kia không phát hiện, dưới đất ngoài bóng của chúng còn có một cái bóng khác. A Tư Lam cũng nhìn thấy, nhưng hai người đang kẹt giữa một đám người phàm, nên chỉ nghĩ trong đầu. "Đứa nào ngán chân tao?" - Tên đại ca béo giận dữ hét lên, đám đàn em sợ hãi nhanh chóng chạy đến đỡ hắn dậy. "Ngươi không biết à? Trước cửa quán bar này từng có một người chết vì bị đụng xe, hồn phách của người đó vẫn còn ở đây. Mỗi đêm, khi trời về khuya thì người đó sẽ nắm cổ chân người qua đường để hắn té chổng vó. Nếu tới số, chắc cũng chết theo người đó cho vui. Phải rồi, chỗ ngươi đứng là vị trí người đó chết." - Trọng Dạ dùng giọng âm trầm như đang kể truyện ma. Thế mà bọn cô hồn tưởng thật, hoảng sợ lùi về sau vài bước. "Con nhóc chết tiệt kia! Mày đang cố ý hù tụi tao phải không? Nó nói xạo đó, tụi bây lên hết cho tao." - Tên đại ca béo cũng hơi sợ, nhưng vẫn dùng sức đẩy hai tên đàn em lên trước. Hai tên đàn em hết cách, run lẩy bẩy đi về trước. Kết quả, vừa đi được vài bước thì té lộn mèo trên đất. Hai tên đó lập tức đứng dậy, sợ hãi nói: "Đại ca, thật sự có người kéo chân tụi em." "Có ma!!!! Chạy mau!!!" Cả đám cô hồn sợ đến đái ra quần, bỏ chạy. Trọng Dạ đứng đó ôm bụng cười. "Trọng Dạ, chị nói thật à?" - A Tư Lam hỏi lại. "Lừa họ thôi, ai biết bọn chúng nhát gan thế. Trên đời làm gì có quỷ!" - Trọng Dạ chỉ có thể trả lời như vậy. "Chị không tin trên đời này có ma quỷ sao?" "Cũng không phải, em họ tôi là thiên sư, ít nhiều thì tôi cũng từng tiếp xúc đến mấy chuyện đó. Nhưng tôi sẽ không làm quá lên, kiểu như chỗ nào cũng toàn là ma quỷ." - Trọng Dạ đóng vai một người dân "bình thường" tương đối tốt. Người bình thường, cũng không bao giờ nghĩ ma quỷ đầy đường, phải không? Ngoài trừ Đào Tuyết Ương là chuyện gia đi tìm ma quỷ kết bạn. "Vâng, đúng là cũng không đáng sợ như vậy. Nhưng mà, em nhìn tiểu Đào không sợ gì cả." "Bởi vì, em ấy không phải người bình thường. Hơn nửa đêm, đứng trên đường nói quỷ này ma nọ cũng thật đáng sợ đấy. Chúng ta nhanh về nhà thôi." - Trọng Dạ giả vờ sợ hãi. Bình thường cứ như bà chằn lửa, nhưng lại sợ ma quỷ, chắc không ai nghi ngờ nàng bất bình thường đâu nhỉ? Nghe đồn phụ nữ trần gian ai cũng sợ ma. A Tư Lam gật đầu, leo lên xe với Trọng Dạ. Trọng Dạ vừa đội nón bảo hiểm, vừa lén nhìn vào kính chiếu hậu. Hình như quỷ ảnh kia bám theo đám người đó, bộ bọn chúng trêu chọc hay đụng phải thứ gì không sạch sẽ à? Nếu bọn chúng đã bỏ chạy, thì Trọng Dạ cũng không có lòng tốt chạy theo xem tình hình làm gì. Huống chi còn có A Tư Lam ở đây, với lại.....đám người đó cũng chả tốt lành gì, đáng đời chúng nó. Trọng Dạ không thèm nghĩ nữa, nổ máy xe, chạy về nhà. Đám cô hồn đang chạy bán sống bán chết thì đột nhiên ngừng lại, cảm thấy thật ngu. Cả đám người thế mà bị một con nhóc đùa giỡn. "Hai con nha đầu chết tiệt! Đừng để ông đây gặp lại chúng mày!" - Tên đại ca béo hận thấu xương mắng chửi. Hắn thấy trên đất có thêm một cái bóng, nổi điên quay đầu lại hét: "Đứa nào ở phía sau?" Kết quả, ngoài màn đêm trống rỗng kia thì chẳng có ai. Nhưng hắn nhìn thấy rất rõ ràng, trên đất có một cái bóng. Đám đàn em bên cạnh mặt tái xanh, nuốt nước miếng, run rẩy nói: "Không phải con nhỏ đó nói thật chứ?" "Nói cái gì đó, quỷ ở đâu ra! Ông đây không thèm tin mấy thứ tà ma đó, có thể đó chỉ là bóng chồng thôi." "Đứa nào đụng tao?" "Ái da, đứa nào đánh đầu tao?" Cả đám người liên tục gào lên, hoàn cảnh trong chốt lát liền hỗn loạn, thêm vào câu truyện ma lúc nãy, bọn họ càng tin là mình đang gặp quỷ. Từng người hoảng sợ bỏ chạy, nhưng ngay lập tức từng đứa bị cái bóng đen kia kéo trở về, lôi họ chìm vào trong bóng tối. * * * * * Hôm sau, Trọng Dạ vẫn còn nghĩ đến chuyện tối qua, nói với A Tư Lam rằng phải ra ngoài có chút việc, nàng liền chạy đến con đường gần quán bar. Vừa mới tới đó, một mùi máu tanh tưởi liền xộc thẳng vào mũi, dù pháp lực còn rất ít, nhưng cái mũi Trọng Dạ vẫn rất thính, lợi hại gấp mấy lần người bình thường. Trọng Dạ theo mùi máu tanh đi vào một con hẻm nhỏ, một màn vô cùng thê thảm, khắc sâu vào trong mắt nàng. Đại khái thế này, trong hẻm nhỏ có năm cái xác, sở dĩ nói đại khái vì chúng đã bị phanh thây thành năm bảy khúc. Giống như có một con thú hoang cỡ bự, vừa đi vào thành phố tìm thức ăn, những phần còn xót lại giống như thức ăn thừa bị bỏ đi. Trên đất toàn là máu và những miếng thịt vương vãi, mùi máu tanh nồng nặc khiến người ta muốn ói, chân tay đứt lìa. Thật không thể tưởng tượng nỗi, trong con hẻm nhỏ này đã từng trải qua cuộc thảm sát kinh hoàng như thế nào. Ngay cả trên vách tường cũng dính đầy máu và thịt vụn, chắc sẽ tốn nhiều công sức mới có thể làm sạch toàn bộ chỗ này. Nếu là người bình thường nhìn thấy cảnh này, đã hét thất thanh. Nhưng Trọng Dạ là đại thần, cảnh này chưa đủ khiến nàng phải sợ tới mức luống cuống tay chân. Đang ở nhân giới, nên cứ làm người dân tốt đi, thừa lúc không có ai đi qua đây, Trọng Dạ gọi điện thoại báo cảnh sát. Thật hiếm thấy cảnh sát làm việc có hiệu suất cao như vậy, Trọng Dạ vừa cúp điện thoại, mấy phút thôi thì cảnh sát đến. "Tại sao lại là cô?" - Linh Nhiên nhận được điện thoại báo án, thì lập tức chạy đến hiện trường. Vừa nhìn thấy người báo án, thì sắc mặt đen thui. "Nếu cảnh sát đã đến rồi, thì không có gì cần tôi nữa. Tôi đã hoàn thành chức trách một người dân tốt, mọi chuyện còn lại mấy người xử lý đi. Ở lại đây tiếp, chắc ăn không nổi." - Trọng Dạ cười nói, chuẩn bị dời gót ngọc, lại bị Linh Nhiên ngăn cản. "Sáng sớm đã có mặt tại hiện trường vụ án, tôi thấy cô là người khả nghi. Vui lòng theo tôi về sở cảnh sát một chuyến." "Tôi đi bộ ngang qua cũng không được à?" - Trọng Dạ bực mình liếc mắt, cái đồ cảnh sát chính trực đáng chết! Tại sao cứ chống đối với nàng? Đúng là khiến người khác chán ghét. "Linh Nhiên, chuyện này không liên quan gì đến cô ấy." - Dương Tử Hi đi lên trước, mặt vẫn như đá. Nhìn lướt qua hiện trường, đúng là thảm sát liên hoàn. Dương Tử Hi biết rõ thân phận của Trọng Dạ, nên cũng biết việc này không phải do cô ấy làm. Bất quá, thấy Trọng Dạ là người báo án, thì thật làm người ta bất ngờ. "Chị Tử Hi, cô ấy rõ ràng rất đáng nghi. Em thấy xe của cô ấy đậu ngoài đó, tại sao lại nói là đi bộ ngang qua? Cô ấy chạy moto nhanh như thế, tại sao tự nhiên lại đứng trong hẻm này?" - Linh Nhiên vẫn cắn chặt Trọng Dạ không tha. Nàng thấy Dương Tử Hi dễ dàng bỏ qua cho Trọng Dạ, có lẽ vì cô ấy có quan hệ với thiên sư môi đỏ xinh đẹp đến sở cảnh sát lần trước. "Lúc trước, chúng tôi cũng đã nhận được một cuộc gọi báo án. Hiện trường cũng giống như thế này, nhưng người chết là một nam một nữ." - Dương Tử Hi nói với Trọng Dạ. Linh Nhiên cuống lên: "Chị Tử Hi, sao chị có thể nói hết thông tin cho cái người khả nghi này!" "Đừng có một câu khả nghi này, hai câu khả nghi nọ, tôi biết nhiều chuyện hơn cô đấy. Ngày hôm qua năm người này, tôi từng gặp qua, có một cái bóng đen đi theo họ. Sáng nay, vì không yên lòng nên tôi trở lại đây xem thử, không ngờ thật sự đã có chuyện. Tìm hung thủ là trách nhiệm của cảnh sát, tôi chỉ có thể nói bấy nhiêu thôi. Trọng Dạ nói xong thì rời khỏi hiện trường, Linh Nhiên muốn đuổi theo bị Dương Tử Hi kéo lại. "Cô ấy không phải người cô em có thể dụng vào." -------------- (1) Xú: là xấu, thối tha, đáng ghét, thậm tệ, hư hỏng....nói chung là thứ ko ưa nỗi -_-'
|
Chương 13: Quỷ Ảnh ( 3 )
Vụ án giết người khủng khiếp liên tục xảy ra, hiện trường tử vong đều khiến người nhìn phải sởn tóc gáy. Xé thành bảy tám phần cũng không nói, thảm nhất chính là dùng mọi cách cũng không thể ráp lại hoàn chỉnh thi thể. Vết máu thấm sâu vào đất, rửa thế nào cũng không sạch. Mặc dù lực lượng cảnh sát đã cố gắng ngăn chặn mọi tin tức, thế nhưng trái tim của người dân vẫn treo lủng lẳng, thấp thỏm lo âu. Trong thời gian ngắn, đủ thứ suy đoán lan truyền tràn ngập internet. Chết thảm như vậy, chắc chắn không phải do người làm. Không lẽ là do quái vật to lớn nào đó làm? "Trọng Dạ, gần đây có nhiều người nói xảy ra rất nhiều vụ quái vật giết người. Buổi tối, chị đừng ra khỏi nhà nữa." - A Tư Lam lo lắng cho Trọng Dạ. Trọng Dạ bây giờ là người bạn rất quan trọng ở trần gian của A Tư Lam, nàng không muốn chị ấy xảy ra chuyện. Vả lại, hình như chị ấy rất thích đi ra ngoài vào buổi tối. A Tư Lam lại không thể lúc nào cũng kè kè bên Trọng Dạ, nếu chị ấy xảy ra chuyện gì, chắc nàng sẽ đau lòng chết mất. "Căn bản chẳng có quái vật gì đâu, cái đám người tung tin trên internet chỉ đang hù dọa chính mình thôi. Nhưng đúng là dạo này gần đây bên ngoài không được an toàn, cô cũng nên cẩn thận." - Trọng Dạ cảm thấy, nếu A Tư Lam đụng phải quỷ ảnh thì hậu quả khó lường. Dù con người thân thủ có tốt mấy, gặp quỷ cũng bó tay thôi. "Phải rồi, nên nhắc nhở tiểu Đào, cậu ấy là người rất dễ gặp mấy chuyện xui xẻo." A Tư Lam đột nhiên nhớ tới người bạn, lúc nào cũng bị phiền phức đeo bám kia. Tuy rằng Đào Tuyết Ương có thể xông qua Ma giới, nhưng nói thế nào cũng là một con người, hơn nữa lại quá tốt bụng, nên chẳng đề phòng mấy chuyện như vậy. A Tư Lam muốn sớm nhắc nhở Đào Tuyết Ương. "A!!! Hôn Âm, cứu mạng~~" Vừa mới lo lắng cho Đào Tuyết Ương xong, thì A Tư Lam liền nghe tiếng người nào đó đang kêu cứu, cô bạn này đúng là có năng lực tạo nên phiền phức. A Tư Lam và Trọng Dạ nhìn nhau, quyết định chạy ra xem trò vui. Phi~, xem xét tình hình. Đào Tuyết Ương cả đời này nàng phải sống chung với ma quỷ, trời cho một đôi mắt có Âm Dương Nhãn, từ nhỏ đã bị gọi là quái đản thì thôi đi. Thế mà, Đào Tuyết Ương từ từ cũng quen, còn kết bạn với ma quỷ. Nhưng sau khi quen biết vị thiên sư kia, nàng toàn đụng phải mấy con ma quỷ chạy theo quấy phá. Trước đây bị ma quỷ dí khắp nơi thì không nói, bây giờ trở thành anh hùng cứu thế vậy mà vẫn bị ma quỷ dí, thế này là sao? Nàng chỉ là một người vô tội thôi mà!!! Đại khái là, Đào Tuyết Ương từ nhỏ đã tiếp xúc với rất nhiều ma quỷ, nên nàng có độ nhạy rất cao. Coi như bây giờ chỉ còn một bên Âm Dương Nhãn, nhưng năng lực cảm ứng vẫn còn rất cao. Đào Tuyết Ương đang đi trên đường, cứ thế mà đi nhưng lại cảm thấy có gì đó lạ lạ, cúi đầu nhìn xuống chân thì có thêm một cái bóng. Trực giác mách bảo đã đụng phải quỷ, lại còn là loại quỷ không có hình dạng, phản ứng đầu tiên của nàng chính là chạy. Kết quả, bóng đen kia liền nắm chặt chân Đào Tuyết Ương. Nàng lập tức dùng sức mạnh thiên nhiên, trên mặt đất mọc ra vài bụi gai tách cái bóng ra. Thế nhưng, rất nhanh cái bóng đó lại lao tới nắm chân Đào Tuyết Ương kéo lại. Đã cạn kiệt sức lực, nàng chỉ còn cách chạy về nhà tìm Sư Âm giúp đỡ. "Em đúng là không có chút tiến bộ nào cả." - Nữ thiên sư xinh đẹp, miệng ngậm điếu thuốc, kéo Đào Tuyết Ương ra sau mình. "Chuyện gì thế?" - Trọng Dạ biết còn làm bộ hỏi, cố ý để A Tư Lam xem. Nàng còn đứng trước mặt, che chở cho A Tư Lam. "Người bình thường thì nhanh cút vô nhà, đóng kín cửa. Đừng có ra đây nhiều chuyện." - Sư Âm chộp lấy thời cơ, châm biếm Trọng Dạ. Nghe nói, bây giờ Trọng Dạ pháp lực chỉ còn chút xíu, không thừa dịp này chà đạp thì còn chờ đến khi nào. Trọng Dạ trán nổi đầy gân xanh, tại sao nàng lại có người em họ đáng ghét như thế chứ. Mở miệng ra liền đâm thọt người khác, muốn đánh chết cho rồi. Cuối cùng, Trọng Dạ chỉ đành nghiến răng cười: "Thiên sư đại nhân, nếu cô em có bản lĩnh thì thu nó đi!" - Trọng Dạ đứng đó khoanh tay lại, xem kịch vui. A Tư Lam đứng sau lưng, khẽ kéo ống tay áo Trọng Dạ: "Cái bóng kia là thứ gì? Chính là con quái vật hay giết người gần đây sao?" A Tư Lam thật tình chứ không phải giả vờ, nàng từ nhỏ đến lớn đều ở Ma giới, đối với ma quỷ ở trần gian hiểu biết rất ít. Nàng chỉ biết ma quỷ sẽ hại người, nhưng không biết rõ nó là cái thứ gì. "Tôi cũng không rõ, chỉ biết nó là quỷ thôi. Cô đừng sợ, không phải ở đây đã có thiên sư rất lợi hại rồi sao!" Quỷ ảnh hình như kiêng dè trước Sư Âm, khi thấy nàng xuất hiện thì nó liền đứng im bất động. Sư Âm bước về trước một bước, thì cái bóng sẽ lùi về sau, Sư Âm dùng gót giày đạp lên cái bóng, thì nó giãy giụa dữ dội, hơn nữa còn nghe thấy tiếng thét chói tai. Đôi giày Sư Âm mang có khắc ấn chú, trên đời này chỉ có một đôi, độc nhất vô nhị. Sư Âm vừa định vẽ ấn chú, thì toàn bộ khu vực đều cúp điện, khu biệt thự chìm trong bóng tối. Không có ánh sáng, nên không thể nhìn thấy bóng. Cũng may, Sư Âm nhanh chóng tạo một đốm lửa nhỏ trong tay, có thể chiếu sáng xung quanh. Nhưng, cái bóng kia đã biến mất. Chẳng ai quan tâm đến, trong bóng tối một người mặc đồ đen, đứng trên lầu hai nhà A Tư Lam, nở nụ cười quỷ dị. "Em không sao chứ?" - Sư Âm quay đầu hỏi Đào Tuyết Ương, em ấy lắc đầu. Còn tưởng cái bóng ấy muốn đánh lừa để đùa giỡn, nhưng không lẽ chỉ làm thế vì muốn chạy trốn thôi sao? Chắc hẳn không đơn giản như thế. "Hai người không sao chứ?" - Bởi vì trong mắt A Tư Lam, Trọng Dạ chỉ là một người bình thường. Cho nên Sư Âm đành hỏi cho có lệ. "Chúng em không sao, nó trốn rồi sao?" - A Tư Lam nhìn xung quanh hỏi. "Theo hoàn cảnh trước mắt thì đúng, nhưng tôi lại không biết cái thứ đó là gì. Tôi cũng không gặp nhiều ma quỷ cho lắm, mấy ngày này hai người nhớ cẩn thận một chút." - Sư Âm nhắc nhở hai người. Hai người đó cũng đâu có cần bảo vệ, nàng cũng không cần quá bận tâm. Còn cái người ở nhà Sư Âm kia không có gì cũng bị ma quỷ đuổi theo, mới là người đáng lo. Sư Âm dẫn Đào Tuyết Ương vào nhà, em ấy còn đang làm ầm ĩ hỏi cái thứ đó là gì. Trọng Dạ nhìn lại người nào đó không biết hoảng sợ là gì, âm thầm lắc đầu thở dài, sau đó cũng kéo A Tư Lam vào nhà. Bên ngoài lúc này màn đen bao trùm quá khủng khiếp, ai biết sẽ có thứ gì đó lại nhảy ra. "Hiện tại bên ngoài không còn an toàn, cũng muộn rồi, cô ngủ sớm đi!" - Trọng Dạ kéo A Tư Lam lên phòng ngủ. Chờ cô ấy an tâm đi vào giấc ngủ, nàng phải tra rõ xem cái thứ đó là gì. "Vậy chị cũng ngủ sớm nha, ngủ ngon!" - A Tư Lam hôn một cái lên má Trọng Dạ, sau đó quay vào phòng đóng cửa lại. Nàng nói ở Moscow đã quen chúc ngủ ngon như vậy, có trời mới biết đây chính là do tên ma vương biến thái kia muốn được con gái yêu thương nên đã nghĩ ra. Lúc trước còn ngạc nhiên, bây giờ thì Trọng Dạ cũng đã quen cách A Tư Lam chúc ngủ ngon. Đều là con gái, không lẽ chịu không nổi. Trọng Dạ ở kế bên phòng A Tư Lam. Nếu như cô ấy có xảy ra chuyện, thì nàng cũng có thể lập tức chạy qua. A Tư Lam nằm trên giường, còn đang nghĩ đến cái bóng kia. Nếu đã nói nó là con quỷ tàn ác, thì chắc nó là ác quỷ, bạn của nàng toàn là người thường, nàng không cho phép ai làm tổn thương họ. Thật khó tưởng tượng, nếu hôm nay Đào Tuyết Ương không nhanh chân chạy, thì chắc sáng mai A Tư Lam chỉ còn thấy được xác của cậu ấy. [Phải làm sao mới có thể giúp họ giải trừ hiểm họa này đây?] A Tư Lam nằm trên giường, nhưng không biết rằng có một vệt bóng đang tụ lại thành hình người, tới gần nàng. Khi A Tư Lam cảm giác có thứ gì đó đang đến gần, mở mắt ra, thì nó đã trôi bồng bềnh trước mặt nàng. Toàn thân nó cuộn trong cái áo choàng đen, không nhìn rõ dáng vẻ, nhưng có thể thấy rõ hàm răng trắng toát kia. "Công chúa, người hãy thức tỉnh đi." - Giọng nói của nó vô cùng trầm, trong đêm khuya nghe thật đáng sợ. A Tư Lam vung tay, nó liền lùi về sau. Đôi mắt A Tư Lam biến thành màu đỏ, ngồi dậy, kéo áo choàng của nó ra. "Ngươi chính là cái bóng kia? Rốt cuộc ngươi là thứ gì vậy?" - Mặc dù bề ngoài A Tư Lam nhìn giống con gái ngây thơ, nhưng nói sao nàng cũng là công chúa Ma giới. Khi nàng trừng mắt, cũng rất có khí thế. "Công chúa của Ma giới tại sao lại có thể làm bạn với loài người? Chuyện này không thể được, tôi sẽ thay ngài giết chết bọn họ!" - Cái bóng quỷ với giọng nói âm trầm nở nụ cười, thật khiến người ta sợ hãi. "Ta cấm ngươi đụng đến họ." A Tư Lam tức giận, dùng cái bàn trong phòng đập thẳng vào nó. Quỷ ảnh lại lần nữa biến thành cái bóng, rồi biến mất trong màn đêm. Vì động tĩnh quá lớn, nên làm Trọng Dạ chú ý chạy qua gõ cửa phòng A Tư Lam. "A Tư Lam, có chuyện gì thế?" Nghe được tiếng đập cửa ầm ầm của Trọng Dạ, A Tư Lam đổi lại màu mắt bình thường, hất tay đem mọi thứ trong phòng trở lại ban đầu, rồi chạy ra mở cửa. "Tôi vừa nghe thấy âm thanh rơi vỡ trong phòng cô, có chuyện gì thế?" - Trọng Dạ đưa mắt nhìn vào phòng, chẳng có gì lạ, không lẽ nàng bị ảo thính? "Em gặp ác mộng, không cẩn thận làm đổ cái ly trên đầu giường. Có lẽ do cái bóng kia giết người quá đáng sợ!" - Nét mặt A Tư Lam buồn phiền. Nhưng nàng không phải sợ cái bóng đó, mà lo lắng về chuyện nó nói với nàng. Bất quá cái phản ứng này có thể làm Trọng Dạ tin tưởng A Tư Lam là người bình thường, mà người bình thường tất nhiên sẽ sợ. "Đừng sợ, nhìn nó có vẻ rất sợ Sư Âm. Tuy rằng tôi không thích đứa em họ đó, nhưng Sư Âm là một thiên sư rất giỏi. Ngày hôm nay nó đã đụng đến Đào Tuyết Ương, nhất định đứa em đó sẽ giết chết nó." "Em cũng thấy vậy. Xin lỗi, để chị phải lo lắng." - A Tư Lam có chút áy náy nói. "Chúng ta là bạn, không cần khách sáo." "Phải rồi, ngày mai có chuyện làm phiền chị một chút. Tiểu Đào giới thiệu cho em một công việc, nhờ chị chở em đi phỏng vấn." Trọng Dạ nhìn căn phòng lộng lẫy của A Tư Lam, [Thế này mà cô ấy còn muốn đi làm sao?]. Hơn nữa, Đào Tuyết Ương thì có thể giới thiệu việc gì chứ? Nhưng mà, nếu không đi làm cứ vùi đầu ở nhà mãi cũng chán, xem như là giết thời gian cũng không tệ. Được rồi, Trọng Dạ cũng quyết định đi tìm một công việc. "Được, sẵn tiện tôi cũng muốn nhìn xem cô làm việc gì. Cô ngủ sớm đi!" A Tư Lam cười, lần thứ hai chúc Trọng Dạ ngủ ngon, đóng cửa phòng, nét mặt nàng liền tràn đầy lo lắng. Nàng sợ cái thứ vừa xuất hiện này không dễ đối phó, nó còn gọi nàng là công chúa. [Là do papa phái nó đến sao?]
|