LY HÔN HIỂU BIẾT MỘT CHÚT - CHƯƠNG 131
Tác giả: Thủy Sắc Thiên Thanh
Edit: Alex
_____________
Đây vẫn là lần đầu tiên Khương Vu bước vào đài truyền hình.
Tổng bộ của đài truyền hình Tinh Không nằm trên Đại Lộ Cảnh Quan. Mà Đại Lộ Cảnh Quan chính là con đường truyền thông nổi tiếng ở thành phố Kinh Nguyên. Rất nhiều công ty truyền thông đều tọa lạc ở nơi đây.
Đài truyền hình Tinh Không là một tòa nhà mười sáu tầng. Đỉnh cao nhất là kiến trúc mang tính biểu tượng của nó. Ba ngôi sao song song nhau, phân biệt đại biểu cho ba người sáng lập.
Trên đường đi, Chung Ái đã liên lạc với nhân viên trong đài truyền hình, nói đơn giản mục đích đến hôm nay.
Lúc này người đã tới nơi. Thẩm Mộ nhìn gương mặt quen thuộc ra nghênh đón mình mới biết người Chung Ái vừa gọi chính là phó đài trưởng hiện tại của đài truyền hình Tinh Không, Lưu Vân Hoa. Người này còn có một thân phận đặc biệt, bà từng là tổng đạo diễn của tiết mục Chế Tạo Idol. Thẩm Mộ đã từng có duyên gặp mặt vài lần. Cũng chính người này đã lên tiếng thuyết phục Thiên Duyệt, để công ty quản lý cho phép Phương Huyên, vốn được bồi dưỡng theo con đường diễn viên, có thể được ra mắt với thân phận thần tượng.
Nghệ sĩ, cấp trên của nghệ sĩ, người khai quật các thần tượng, luật sư.
Bốn người như vậy tụ lại với nhau vì chuyện của Phương Huyên. Không cần ai nói thêm điều gì, chỉ một ánh mắt nhìn nhau là có thể hiểu được những cảm xúc khó có thể tiêu tan trong lòng đối phương.
Lưu Vân Hoa thở một hơi thật dài, không hàn huyên mà chỉ nói với mọi người: "Đi theo tôi."
Tất cả bước vào đài truyền hình Tinh Không, theo Lưu Vân Hoa lên lầu, thấy bà mở căn phòng tận cùng bên phải ở lầu hai, nơi đó là đủ loại kiểu dáng hộp quà rực rỡ muôn màu, còn có không ít thư.
Lưu Vân Hoa nhìn những thứ đó cũng phải cảm thán: "Mới chỉ một tháng đã có nhiều vậy rồi."
Dù tổ hợp quốc dân Paradise có thời hạn một năm đã giải tán thì vẫn có rất nhiều fan nhớ mãi không quên. Có người sẽ chuyển sang ủng hộ thành viên riêng biệt, nhưng cũng có người trước sau vẫn ôm chấp niệm với cả nhóm.
Làm người sáng lập của Paradise, đài truyền hình Tinh Không gánh vác trách nhiệm ấy. Cho đến tận bây giờ, các fan vẫn có thể thông qua phòng quà tặng mà gửi đồ cho nhóm nhạc mình đã từng yêu quý.
Mọi người bước vào phòng, bắt đầu tìm kiếm khắp nơi hộp chuyển phát của Phương Huyên. Cuối cùng vẫn là Chung Ái tìm thấy trước tiên, vì cô nhận ra nét chữ Phương Huyên, rất thanh tú, rất xinh đẹp, chữ cũng như người.
Chung Ái không mở hộp mà đưa nó đến tay Khương Vu.
- Đây là chuyện Phương Huyên phó thác cho tôi. Bây giờ tôi đã có thể giao nó cho chị. Hy vọng những đồ vật trong này sẽ hữu dụng với mọi người.
Khương Vu nhận lấy hộp, nặng trĩu. Đó không chỉ đơn thuần là một món đồ chuyển phát mà còn chịu tải chân tướng mọi chuyện và kỳ vọng của rất nhiều người.
Khương Vu không lên tiếng, cô chỉ gật đầu. Mà Thẩm Mộ đứng gần đó lại bước đến bên cạnh vợ, trịnh trọng hứa hẹn với hai người trước mắt: "Tôi nhất định sẽ trả lại cho Phương Huyên một lời thỏa đáng."
Lời thỏa đáng sao?
Chung Ái thoáng ngỡ ngàng. So với lời thỏa đáng, cô càng hy vọng Phương Huyên có thể sống thật vui vẻ, có thể điềm đạm gọi mình một tiếng chị Tiểu Ái.
Hư danh đằng sau, chỉ là mấy thứ không quan trọng thôi.
***
Cha mẹ Phương Huyên lấy tội danh làm trái với những nội dung trong hợp đồng quản lý mà kiện Thiên Duyệt ra tòa. Vì độ chú ý quá cao nên tòa án đành phải nhanh chóng mở phiên.
Đường Phỉ đã chuẩn bị vô cùng kĩ lưỡng. Kết quả lên tòa án, Thẩm Mộ đường đường chính chính ngồi trên ghế bị kiện, nhưng bên kia...
Không có luật sư.
Thiên Duyệt vậy mà lại không mời luật sư để biện hộ cho mình.
Công ty giải trí Thiên Duyệt có đội ngũ pháp vụ nổi tiếng trong nghề, còn có quan hệ hợp tác về pháp luật với văn phòng luật sư hàng đầu thành phố Kinh Nguyên. Thế nhưng vào lúc quan trọng nhất này lại không ai đứng ra biện hộ cho Thiên Duyệt.
Đường Phỉ khiếp sợ, ánh mắt đảo quanh bốn phía, cuối cùng thật sự để cô tìm được bóng dáng Khương Vu trong đám đông.
Đường Phỉ thật sự rất muốn tiến lên nói với Khương Vu rằng chị đứng lên, nơi đó căn bản không phải chỗ của chị, chị hẳn phải đứng đối diện tôi, khi tôi đường đường chính chính đánh bại chị, tôi có thể hoàn toàn bước qua đoạn quá khứ không dám hồi tưởng kia...
Chỉ tiếc, chuyện ở đời, tám chín phần mười là không được như ý.
Sự chuẩn bị kĩ lưỡng bao nhiêu ngày của Đường Phỉ, cuối cùng chỉ như một quyền đánh vào bông.
Thẩm Mộ ngồi một mình trên ghế bị kiện, không để bất luận người nào đi cùng. Thái độ cô chính trực, đúng mực, thỏa đáng, không trốn tránh trách nhiệm, cũng không thừa nhận bất kì chuyện gì mà Thiên Duyệt không làm.
Khương Vu ngồi bên dưới, siết chặt nắm tay. Cô đã ra tòa trăm ngàn lần, nhưng chưa khi nào ngồi ở vị trí này, lại càng không ngờ lần đầu tiên ngồi đây, bị kiện mình chăm chú quan sát lại chính là người thương.
Khương Vu rất lo lắng, rất tức giận, rất đau lòng. Nhưng người thật sự ngồi trên ghế bị kiện là Thẩm Mộ lại có tâm thái khá tốt. Dù sao cũng không phải lần đầu tiên, cô có kinh nghiệm. Điều đáng tiếc duy nhất là gần hai năm nay, vị trí đối diện mình đều là Khương Vu, hôm nay lại đổi người, thành bạn nhỏ Đường Phỉ mà Khương Vu vẫn luôn chú ý.
Thẩm Mộ thường nghe người khác nhắc đến Đường Phỉ. Khương Vu như vậy, cô Trương Tích cũng vậy.
Khoan hẵng nói, bạn nhỏ Đường Phỉ này thật sự có mấy phần khí độ của luật sư Khương. Chẳng qua cô nhóc trông có phần ngây ngô, non nớt, không thong dong, lão luyện được như Khương Vu đã hành nghề gần mười năm.
Luật sư Khương năm đó hẳn cũng như vậy.
Thấy được bóng dáng người yêu từng ngây ngô thông qua luật sư bên đối diện. Nên dù cô nhóc này hùng hổ dọa người, nôn nóng quá mức thì Thẩm Mộ cũng thấy không thật đáng ghét.
- Thiên Duyệt phải chịu toàn bộ trách nhiệm cho cái chết của Phương Huyên. - Cô nhóc luật sư mở miệng, dương như mình đại biểu cho chính nghĩa.
Thẩm Mộ trông rất thong dong, cô lại còn gật đầu: "Thiên Duyệt sẽ gánh vác trách nhiệm nên chịu, nhưng những người khác cũng đừng mơ trốn tránh sự trừng phạt."
Đường Phỉ sửng sốt.
Ngay tại phút giây cuối cùng trước khi phiên tòa kết thúc, Thẩm Mộ vươn một ngón tay chỉ ra sau lưng Đường Phỉ. Động tác này tuy không phô trương nhưng ý đồ đã rõ ràng. Đứng sau Đường Phỉ không có ai khác ngoài một đôi vợ chồng trung niên mất con gái mà Đường Phỉ cho là vô cùng đáng thương.
Đường Phỉ còn định nói thêm gì nữa, nhưng đã không còn cơ hội.
Sau khi phân đoạn thẩm vấn của tòa kết thúc, Thẩm Mộ đi xuống, bước đến trước mặt mọi người, không màng ánh mắt của bất kì ai mà cho Khương Vu một cái ôm, sau đó hai người nắm tay rời đi, chỉ chừa lại hai bóng lưng gắn bó.
Đường Phỉ thật sự rất muốn xem những lời nói cùng động tác như có điều ám chỉ của Thẩm Mộ trên tòa là một kiểu châm ngòi, khiêu khích. Nhưng cuối cùng cô vẫn bước đến bên cạnh cha mẹ Phương Huyên, do dự mãi mới cất tiếng hỏi một số lời mà trước giờ vẫn luôn vướng mắc.
- Bác trai, bác gái, con muốn xác nhận một lần nữa, rốt cuộc hai người có gì giấu giếm con không? - Đường Phỉ nói với vẻ vô cùng nghiêm túc.
Mẹ Phương lập tức trưng ra bộ dáng bị tổn thương: "Bọn tôi có gì mà giấu chứ? Con gái tôi táng ngay nghĩa trang Tây Sơn, tất cả mọi người đều biết nó bị ép đến tự sát. Tôi có gì mà phải giấu?"
Nếu là bình thường, nói không chừng Đường Phỉ đã thật sự bị vẻ đau thương tột cùng này che mắt. Cô đã từng nếm trải cảm giác vết sẹo cũ bị bóc trần, cho nên sao có thể nhẫn tâm xát muối lên miệng vết thương của đôi vợ chồng mất con này được?
Nhưng hôm nay, lời cảnh cáo của Thẩm Mộ rất bất thường. Đường Phỉ tiếp tục dò hỏi: "Trước khi Phương Huyên chết, hai người có gặp cô ấy không? Tình trạng cô ấy lúc đó thế nào?"
- Bọn tôi không có gặp.
- Tình trạng vẫn khá tốt.
Hai người đồng thời mở miệng. Một chuyện, hai giọng, hai cách nói khác nhau một trời một vực.
Trong lòng Đường Phỉ chùng xuống.
Hai vợ chồng vừa lỡ miệng nhìn nhau, cuối cùng vẫn là ba Phương lên tiếng giải thích: "Ngày nào chúng tôi cũng gặp, nhưng là gặp qua gọi video chứ không phải mặt đối mặt. Tính tình Huyên Huyên trước giờ là chỉ kể chuyện tốt chứ không nhắc chuyện xấu, cho nên tình trạng trông vẫn khá ổn. Ai mà ngờ... Aiz."
Lời nói hớ vừa rồi xem như miễn cưỡng được ba Phương cứu chữa. Sau đó hai vợ chồng vội lấy cớ nói mấy ngày nay đau đầu phải đi khám mà tạm biệt Đường Phỉ.
Đưa hai ông bà lên xe, Đường Phỉ đứng lặng tại chỗ nhìn theo bóng dáng họ đi. Mắt thấy xe đã chạy ra khỏi tầm mắt, khuất sau ngã rẽ góc đường, Đường Phỉ không thể không nhìn thẳng vào một sự thật.
Đôi vợ chồng này sợ là từ đầu đã không thành thật với cô. Lời khi trước nói không thật, mà lời vừa rồi cũng vậy.
Đường Phỉ tuy vẫn là tay mơ nhưng cũng không phải ngốc nghếch. Nếu trong lòng có nghi vấn, như vậy phải tự mình đi tìm đáp án.
***
Hôm nay là Khương Vu lái xe.
Bước ra từ tòa án, cô chở Thẩm Mộ về nhà, dọc đường đi vẫn luôn miệng dặn dò.
- Đường Phỉ em ấy chuẩn bị rất chu đáo, trong lời nói có không ít bẫy rập. Chị không cần phải đáp lại trực tiếp làm gì, đôi khi câu hỏi chính là cách trả lời tốt nhất cho câu hỏi.
- Ừ ừ.
- Dù sao em ấy cũng còn trẻ tuổi, chưa có kinh nghiệm, cho chị không ít cơ hội mở miệng. Tuy chị không mời luật sư nhưng vẫn có tư cách biện hộ cho bản thân. Lần sau chị có thể chủ động hơn một chút.
- Được.
Khương Vu nói thế này thế kia, Thẩm Mộ lại chỉ một tay chống bên cửa sổ, nghiêng người quan sát Khương Vu thật kĩ. Trong ánh mắt ấy như có ngọn lửa, vừa nóng vừa sáng.
Khương Vu cuối cùng cũng chịu không nổi. Cô dừng xe lại ven đường, xoay kính chiếu hậu, cẩn thận sờ sờ mặt mình.
- Chẳng lẽ hôm nay em trang điểm có chỗ nào kì quái? - Luật sư Khương lẩm bẩm.
Thẩm Mộ lại duỗi tay véo cằm Khương Vu, để mặt em xoay về phía mình: "Nào, để bảo bối to bự nhà em nhìn giúp em."
Khương Vu: "..."
Có ai mặt dày nói mình là bảo bối to bự nhà người khác như chị sao?
Một câu "Chị thật không biết xấu hổ" của Khương Vu còn chưa kịp quăng vào mặt Thẩm Mộ thì người này đã thò qua hôn chụt một phát vang dội lên mặt cô.
Thẩm Mộ chậc chậc mấy tiếng, nhân tiện cảm khái: "Đẹp. Ai tinh mắt cưới được em về nhà vậy chứ?"
Lời này rốt cuộc là đang khen ai?!
Một chút lo lắng, đau lòng mang ra từ tòa án của Khương Vu đều bay xa tít khỏi Hệ Mặt Trời. Cô khởi động xe lần nữa, chuẩn bị mau chóng về nhà, không dây dưa thêm với tên Thẩm Mộ này làm gì.
Vẻ lo sợ, bất an của luật sư Khương đã biến mất, Thẩm Mộ cũng có thể thoải mái nói chuyện: "Aiz, tình yêu, em còn nhớ rõ lần đầu mình ra tòa là bộ dáng gì sao?"
Lần đầu mình ra tòa?
Đó là chuyện đã quá xa xôi.
- Lúc đó em có hồi hộp không? - Thẩm Mộ hỏi.
- Hồi hộp. - Khương Vu trả lời rất trực tiếp. - Lần đầu tiên đứng đó, tay em run lẩy bẩy. Em thậm chí còn căng thẳng đến mức gọi sai tên bị cáo.
Nhưng dù vậy, không có một vụ kiện nào mà Khương Vu xử lý không thỏa đáng. Trận chiến đầu tiên cũng là trận chiến thành danh của cô. Chính nhờ nó mà cô được các lãnh đạo của Hoa Sách coi trọng, sau đó có rất nhiều cơ hội.
- Thật muốn thấy em lúc đó. - Thẩm Mộ thở dài.
Khương Vu quay đầu, mỉm cười với Thẩm Mộ: "Thật ra em cũng rất muốn thấy chị năm mười chín tuổi."
Khi đó các cô đều còn trẻ. Một bên là luật sư non nớt mới vào đời. Bên kia là người thừa kế vừa gánh vác gia tộc. Các cô đều sẽ hồi hộp, sẽ sợ hãi, nhưng chỉ có thể một mình cắn răng chịu đựng. Nhưng hẳn cũng chính nhờ bản thân năm xưa gắng gượng vượt qua nên mới có sự ấm áp khi cùng người yêu hồi tưởng lại quá khứ như bây giờ.
Thẩm Mộ nhìn sườn mặt Khương Vu.
Tiếc là người ta đang lái xe, bằng không cô thật sự rất muốn hôn em một cái.
_____________
Ư cuối cùng cũng tới lúc vả mặt sòi. Toi xúc động quá