CHƯƠNG MỘT THIÊN HÀ URANUS MẬT ĐỘ* BẢY Tôi là AmberX, một chiến binh ánh sáng trong đội quân thiên hà Uranus (Thiên Vương Tinh). Ở nơi đây, tất cả chúng tôi đều được gọi là Amber và phân biệt bằng số thứ tự như Amber I, II, III. Tôi thứ mười nên gọi là AmberX. Đồng phục của chúng tôi là bộ giáp với áo choàng màu bạc được dệt từ ánh sáng và năng lượng băng của mặt trăng Titania, mặt trăng lớn nhất trong thiên hà Uranus. Nhiệm vụ của chúng tôi là đảm bảo cho ánh sáng luôn ngự trị khắp thiên hà. Ở mật độ bảy này, tất cả chúng tôi bay trong không gian nhờ năng lượng tia chớp phát ra bên dưới đôi chân của mình. Muốn bay nhanh tôi sẽ bay trong thế đứng, còn muốn thư giãn, tôi chỉ việc thả người nằm ngang, hai tay áp sát thân mình là tha hồ nhìn ngắm vạn vật. Khi làm nhiệm vụ, tôi sẽ cầm đinh ba bạc, cưỡi linh điểu màu bạc của mình bay khắp vũ trụ. Tôi tự thấy mình đẹp trai lẫm liệt khi mái tóc xám bạc buộc nửa đầu bay bay trong không gian. Cảm giác các hành tinh lớn nhỏ vụt qua trong nháy mắt luôn làm tôi phấn khích. Khi không làm nhiệm vụ, sở thích của tôi là du hành liên tinh để thỏa chí khám phá vũ trụ của mình. Sơ sơ cũng vi vu được ba mươi sáu thiên hà rồi. Đến mỗi nơi tôi lại kết bạn với các sinh vật nơi đó, nhiều quá nên đôi khi cũng quên mất tên. Nếu lỡ gặp giữa vũ trụ thì tôi chờ họ tự xưng tên trước. Nhớ tên người giao tiếp với mình là phép lịch sự tối thiểu, thể hiện sự tôn trọng đối phương đó nha. Mỗi lần đi tuần xong, tôi trở về căn cứ của đội để báo cáo tình hình, nạp năng lượng và nhận nhiệm vụ tiếp theo. Căn cứ của chúng tôi là tàu vũ trụ Reiki với hình dáng như chiếc hộp hình lục giác dẹp khổng lồ, với bốn chân mảnh có tác dụng như rada dò tìm. Bình thường tàu sẽ đậu trong khu căn cứ không gian lấy năng lượng từ mặt trăng Titania, khi cần thì tàu có thể bay và chở cả đội chiến binh Amber của chúng tôi đi khắp vũ trụ. Tôi đứng dưới gầm bên phải của tàu, nơi có luồng sáng Reiki rọi xuống để nạp năng lượng. Ánh sáng tím nhạt này có tác dụng chữa lành rất tốt nên khi nạp xong, tôi cảm thấy vô cùng khoan khoái, dễ chịu và thấy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Tôi bước vào khoang hình hộp chữ nhật sâu hun hút dẫn đến khu chỉ huy trung tâm. Khi đến một lối rẽ, tôi gặp hai thiên thần đến từ bộ chỉ huy liên minh thiên hà. Thiên thần với khí chất mạnh mẽ, vững chãi như bàn thạch, mặc bộ giáp xanh đen với mái tóc ngắn màu đen là Tổng lãnh thiên thần Michael. Thiên thần với gương mặt thanh thoát, trắng trẻo, khí chất nhẹ nhàng như nước, trong bộ giáp trắng, với mái tóc dài màu trắng là Gabriel, phó tổng lãnh thiên thần. Họ đều đến từ thiên hà Jupiter (sao Mộc). Rất hiếm khi Michael xuất hiện ở khu căn cứ của chúng tôi trừ khi có nhiệm vụ rất quan trọng. Sau những lời chào xã giao bằng thần giao cách cảm, chúng tôi cùng bước vào căn phòng trung tâm dành riêng cho những cuộc họp quan trọng. Bên ngoài phòng chờ, tôi thấy các nhân vật chỉ huy với đủ hình dạng đến từ các hành tinh khác nhau đã ngồi sẵn. Có lẽ họ đã trao đổi với tổng lãnh thiên thần rồi. Chỉ còn tôi là người cuối cùng. Tôi thầm đánh giá: “Chà, tình hình nghiêm trọng rồi đây.” Vào đến căn phòng kín, Michael chỉ ngón tay trỏ về phía khoảng không trước mặt. Trước mắt chúng tôi hiện lên hình ảnh nhộn nhịp hiếm thấy của vũ trụ. Michael giải thích: “Đây là các tình nguyện viên đang trên đường xuống Hành tinh xanh. Nơi đó đang bị chiếm đóng bởi liên minh bóng tối của Satan. Hắn có thể xâm nhập tâm trí rồi chiếm lấy cơ thể của bất cứ người nào đang để phần tối bên trong mình dẫn dắt và kết nạp họ vào đội quân bóng tối của hắn. Có thể thấy, thế lực bóng tối của Hành tinh xanh đã mạnh hơn ánh sáng rất nhiều rồi.” Cái tên Satan khiến tim tôi khẽ nhói lên nhưng tôi không biểu hiện gì ra bên ngoài cả, vẫn chăm chú nhìn những hình ảnh trước mắt. Quan sát thái độ của tôi, Michael lại tiếp: “Theo kế hoạch, Bộ chỉ huy cử một trăm bốn mươi bốn ngàn tình nguyên viên là các Chiến binh ánh sáng tỏa đi khắp nơi trên Hành tinh xanh, tạo ra một mạng lưới rộng khắp, được kết nối với nhau nhờ một trung tâm chỉ huy. Từ đó lan tỏa ánh sáng khắp hành tinh này để xua tan thế lực bóng tối.” Theo từng lời của Michael, trước mắt chúng tôi hiện ra hình ảnh hành tinh hình cầu màu xanh, các chiến binh ánh sáng là những điểm sáng nhỏ phân bổ khắp bề mặt hành tinh. Ở giữa là một điểm sáng lớn kết nối những điểm sáng nhỏ kia, tạo thành một mạng lưới ánh sáng vô cùng mạnh mẽ, chói lòa. “Theo đánh giá của chúng tôi, bạn, AmberVI và AmberVII rất thích hợp với nhiệm vụ này. Chúng tôi hy vọng bạn sẽ đồng ý tham gia.” Michael nói. Tôi cảm thấy không thoải mái lắm với nhận định này. “Vì sao lại là tôi?”. Tôi hỏi. Michael và Gabriel trao đổi ánh mắt với nhau rồi nhìn tôi. Gabriel giải thích “Chúng ta đã từng tác chiến trong cuộc chiến giữa sao Mộc và sao Thổ đánh bại Satan một ngàn năm trước nên các bạn là những người có kinh nghiệm chiến đấu với Satan nhất trong đội.” Tôi vẫn không thấy thuyết phục lắm. “Trận chiến lớn như vậy mà chỉ có tôi và VI, VII thích hợp? Đội tôi có đến hai mươi thành viên, những người còn lại thì sao?” Gabriel kiên nhẫn trả lời câu hỏi của tôi. “Họ được phân công những nhiệm vụ khác, ở những hành tinh mật độ ba khác.” Tôi cố nén tiếng thở dài. Michael lại tiếp lời. “Bạn từng sống ở sao Thổ, trong đội quân bóng tối của Satan nên bạn là người hiểu rõ Satan nhất.” Câu nói cuối cùng của Michael như nhát dao chí mạng đâm vào tim tôi, gợi lại quá khứ mà tôi không muốn nhớ lại nhất. Trước mắt tôi là hình ảnh sao Thổ cằn cỗi với lõi dung nham sôi sục. Tôi lúc ấy là chiến binh bóng tối dũng mãnh, thân người, đầu sói, tay cầm cây đinh ba, là cánh tay đắc lực cho Satan. Sau đó, tôi đã quy hàng liên minh ánh sáng và giúp họ đánh bại Satan. Satan trốn thoát, ẩn nấp vào các hành tinh mật độ ba. Không ngờ lần này hắn lại chọn Hành tinh xanh làm căn cứ. Nhờ nỗ lực tu tập trong một ngàn năm nay, linh hồn tôi đã tiến hóa thành Chiến binh ánh sáng như hiện giờ. Tôi thật sự không muốn đối mặt với bóng tối thêm lần nào nữa. Michael tiếp tục cho tôi thấy mục tiêu lớn của kế hoạch. “Nhiệm vụ lần này là một dự án lớn của Bộ chỉ huy liên minh thiên hà: giúp nâng Hành tinh xanh từ mật độ ba lên mật độ năm. Và các chiến binh Amber thiện chiến nhất của Uranus sẽ nằm trong đội chỉ huy nòng cốt cùng với tôi và Gabriel, với sự hỗ trợ của những sinh vật mật độ năm, sáu và các thiên thần mật độ bảy từ các hành tinh khác. Vì vũ trụ tôn trọng Tự do ý chí nên cần sự tự nguyện của mỗi chúng ta khi tham gia dự án lần này. Tôi và Gabriel sẽ cùng các bạn tác chiến như chúng ta đã từng. Tôi mong bạn suy nghĩ thật kỹ. Chúng tôi cần bạn.” Michael và Gabriel nhìn tôi với ánh mắt chân thành và tin tưởng. Nhưng tôi lại không có lòng tin với chính mình. Tôi sợ linh hồn mình sẽ lại bị bóng tối ngự trị. “Tôi cần thời gian để suy nghĩ thêm.” Tôi để lại câu nói đó và vội vã bước ra khỏi phòng. Ra khỏi khu căn cứ, tôi bay vô định trong không gian như một cách để giải tỏa sự đấu tranh nội tâm đang diễn ra bên trong mình. Bay mãi không ngờ đã đến trước Hành tinh xanh kia lúc nào không hay. Tôi đứng lơ lửng trong không gian, hai tay khoanh trước ngực, nhìn về phía hành tinh xanh xinh đẹp đang bị bóng tối bủa vây, lòng đầy nghĩ ngợi. Nếu nhận nhiệm vụ thì tôi sẽ không còn được bay lượn tự do liên hành tinh nữa. Với bản tính thích phiêu lưu này, hành tinh nhỏ bé kia làm sao thỏa chí vi vu của tôi đây? Đến đó tôi phải đi bằng hai chân với tốc độ siêu chậm, thân thể nặng nề. Tôi sẽ tạm thời bị xóa ký ức về mật độ bảy và phải tư duy bằng bộ não với kiến thức vũ trụ hạn hẹp. Nhưng điều đáng sợ nhất là Tôi lại phải sống với bóng tối linh hồn như một ngàn năm trước đây. Chỉ đến khi hoàn thành các bài học ở thế giới mật độ ba đó, được “thức tỉnh” đúng thời điểm quy định như kế hoạch thì tôi mới có thể kết nối trở lại với linh hồn mật độ bảy của mình. Và chỉ khi nào hoàn thành nhiệm vụ, tôi và đồng đội mới được trở về “nhà”. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu chúng tôi không thể hoàn thành nhiệm vụ trước khi Hành tinh xanh bị hủy hoại? Tôi không dám nghĩ đến nữa. Trong lúc tôi đăm chiêu suy nghĩ, một sinh vật mật độ năm cưỡi tên lửa nhỏ đến chào tôi bằng thần giao cách cảm. “Chào AmberX”. Nhìn có vẻ quen quen nhưng tôi lại quên tên mất. Tôi lịch sự gật đầu chào, vẫn giữ vẻ nghiêm nghị của một chiến binh. Sinh vật này có đầu to tròn nhẵn bóng, mắt to, cằm nhọn, hai tay và hai chân ngắn, thân người thon nhỏ so với đầu. Bạn ấy có vẻ rất hăm hở nên liến thoắng không thôi. “AmberX cũng xuống Hành tinh xanh hả? Herb cũng xung phong xuống đó nè”. À, nhớ rồi, thì ra là Herb ở hành tinh Plexus. Herb lại tiếp “Herb đầu thai làm thảo mộc, giúp tăng cường sức khỏe cho con người nơi Hành tinh xanh.” Tôi mỉm cười “Chúc Herb hoàn thành nhiệm vụ nha.” Herb cười bẽn lẽn “Cám ơn nha, chào AmberX.” rồi bay đi. Herb đã đánh động tinh thần đang ủ rũ của tôi. “Sinh vật nhỏ bé như Herb còn hăm hở nhận nhiệm vụ, trong khi chiến binh thiên hà như mình lại cân đo đong đếm được mất”. Vừa lúc đó, đồng đội của tôi là AmberVI bay ngang qua. “Hẹn gặp lại nha X”. Tôi ngạc nhiên “Ủa, hẹn gì VI?” AmberVI trả lời “Ở hành tinh xanh chứ đâu. VI nhận nhiệm vụ rồi.” Vừa nói xong thì ngoại hình của AmberVI thoắt biến thành hình dạng một cô gái tóc ngắn màu đen như con người ở Hành tinh xanh. “VI sẽ đầu thai thành người này. Hẹn gặp lại nha.” AmberVI bay đi khi tôi chưa kịp phản ứng gì. “Đồng đội thân thiết của tôi cũng nhận nhiệm vụ rồi. Tôi trốn tránh thì còn xứng là chiến binh ánh sáng nữa không?” Tôi muốn nhận nhiệm vụ nhưng vẫn còn đắn đo. Tôi quyết định ghé thăm một nơi. Tôi thả mình trong không gian, bay chầm chậm để nhìn ngắm các hành tinh thân quen. Thoáng chốc, trước mắt đã xuất hiện một hành tinh màu đen, được bao quanh bởi bụi than. Đó là Diêm Vương Tinh đang vào kỷ băng hà. Thực vật nơi đây là những cây băng hình chóp nón thon nhọn, mọc thẳng đứng với độ cao thấp lớn nhỏ khác nhau. Các sinh vật Unis của Diêm Vương Tinh là những vị tiên nhỏ xíu, có cánh, sống nhờ năng lượng từ những cây băng. Diêm vương tinh đang ở mật độ sáu - cảnh giới nhân quả. Theo lời Michael, tôi đến đây để nhìn thấy tương lai Hành tinh xanh theo luật nhân quả, nơi con người đang tàn phá môi trường thiên nhiên và giết hại lẫn nhau. Trước mắt tôi hiện ra những cơn đại hồng thủy, những đám cháy rừng, những dịch bệnh đáng sợ và cuối cùng là kỷ băng hà vô cùng tàn khốc. Rồi tôi nhớ lại sao Thổ trước đây đã bị bóng tối hủy diệt thế nào. Tim tôi đau nhói. Từng hình ảnh đội quân Satan tàn phá mọi nơi chúng đến hiện lên sống động. Khi nơi đó không còn sự sống thì chúng lại tìm nơi khác tiếp tục tàn phá chỉ để chứng minh sức mạnh hủy diệt của chúng. Lời của Michael văng vẳng bên tai “Vì bạn đã từng trải qua bóng tối, nên bạn biết cách vượt qua nó như thế nào và có thể giúp đỡ những người khác vượt qua bóng tối linh hồn, để tìm thấy ánh sáng bên trong họ.” Nước mắt tôi rơi lã chã. Trước mắt lại tái hiện hình ảnh bạn bè tôi là những tình nguyện viên đang hăm hở xuống trái đất làm nhiệm vụ thiêng liêng của họ, những nụ cười, những cái vẫy tay họ dành cho tôi và lời hẹn gặp nơi Hành tinh xanh. Tôi như được tiếp thêm niềm tin để đối mặt với bóng tối một lần nữa. Tôi không đơn độc vì bên tôi luôn có những đồng đội đáng quý. Một Unis xinh xắn bay đến đậu vào lòng bàn tay tôi, dụi đầu vào ngón tay tôi như an ủi. Tôi mỉm cười chào tạm biệt Unis và nhìn lại khung cảnh lạnh lẽo, trơ trọi của Diêm Vương Tinh lần cuối, lòng thêm quyết tâm không để viễn cảnh này xảy ra cho Hành tinh xanh.
CHƯƠNG HAI HÀNH TINH XANH MẬT ĐỘ BA – NĂM 2019 NƯỚC X – Quán bar Thiên thần Trong căn phòng tối, Amber ngồi xếp bằng trên giường, cởi phăng chiếc áo thun bó sát, để lộ thân hình bốc lửa của người phụ nữ trưởng thành. Cô nhoài người về phía nam thanh niên cởi trần phơi bày thân hình sáu múi hấp dẫn đã nằm sẵn. Anh chàng gối hai tay sau đầu, thích thú ngắm nhìn thân hình tuyệt đẹp của Amber. Tay cô thoăn thoắt cởi phăng dây nịt đang bó buộc chiếc quần tây còn sót lại trên thân hình của anh ta. Cả hai quấn lấy nhau đầy cuồng nhiệt trong tiếng nhạc xập xình và ánh sáng tím mờ ảo. Sau trận mây mưa, Amber đưa cho anh ta một xấp tiền mỏng. Chàng trai vui vẻ nhận lấy, hôn xấp tiền trên tay, nhìn Amber rồi nói: “Cám ơn chị Amber”. Như thường lệ, anh chàng hiểu ý, rút lui khỏi căn phòng trước khi Amber nổi giận đuổi anh ta đi. Amber ngồi dậy, hai chân để dọc theo cạnh giường. Cô với tay bật chiếc đèn ngủ nhỏ ngay tủ đầu giường rồi châm một điếu xì gà. Một tay cô cầm điếu xì gà hít một hơi dài, tay kia đặt ngang hai đầu gối làm điểm tựa. Ánh mắt Amber vô hồn nhìn theo làn khói trắng bay lượn về phía khung cửa kính lớn rồi dừng lại nơi tòa nhà chọc trời sừng sững cô đơn trong màn đêm. Những ký ức về cuộc hôn nhân đổ vỡ hai năm trước chợt ùa về. Lòng cô lại dậy sóng. Cô rít thuốc liên tục. Sau ly hôn, cô cắt phăng mái tóc dài, xăm hình bông tuyết nơi cánh tay và ngực trái, rồi tìm quên trong những cuộc mây mưa với bất cứ chàng trai trẻ nào cô vừa mắt. Nhưng sau mỗi lần “ăn bánh trả tiền” ấy, cô chỉ thấy trống rỗng, thậm chí nổi giận đạp người ta xuống giường. Sau này, trong giới trai bao đều biết danh chị Amber và quy tắc bất di bất dịch: “Làm xong rồi biến”. Cái tên Amber cũng do cô tự đặt cho mình. Mọi người quen gọi đến nỗi bây giờ cô cũng không buồn nhớ tên thật của mình là gì. Vầng trăng tròn sáng lấp ló trên đỉnh tòa nhà kia khiến tâm trạng Amber dịu lại. Cô dụi điếu thuốc hút dở vào gạt tàn, với lấy áo khoác da vắt ngang vai rồi nghênh ngang bước ra khỏi phòng. Bên dưới phòng ngủ của Amber là trụ sở chính của quán bar Thiên Thần do cô làm chủ. Hôm nay vắng khách nên không gian quán im ắng hơn mọi thường. Amber bước đến quầy bar, ngồi lên chiếc ghế cao. Bartender lễ phép chào “Chị Amber” rồi hiểu ý pha ngay một ly cocktail Thiên Đường Xanh đặt trước mặt Amber. Nhìn màu nước xanh ngọc lóng lánh kèm làn khói trắng do hơi lạnh bốc lên, Amber nhếch mép cười hài lòng. Cô nâng ly, nhấp một ngụm nước, thấy khoan khoái trong lòng. Cô nhìn ngắm ly cocktail, cười như không cười. Trong làn nước xanh ấy chợt xuất hiện bóng phản chiếu của một thiếu nữ mặc chiếc đầm xòe trắng với mái tóc đen xõa dài. Vừa thấy hình ảnh này, trong đầu Amber chợt hiện lên hai chữ “Thiên thần”. “Chẳng lẽ mình gặp ảo giác.” Amber tự hỏi. Amber đặt ly nước xuống quầy bar, nhìn về phía “Thiên thần” kia xuất hiện. Quả thật có cô bé như vậy. Trang phục và bộ dáng ngó dáo dác kia chẳng ăn nhập gì với không khí nơi đây. Tay cô bé cầm quyển sổ rồi ôm chặt trước ngực như vũ khí tự vệ khiến Amber bật cười, nổi hứng chọc ghẹo. Amber giơ hai ngón tay đặt lên trán kiểu chào kèm tiếng “Hi” rất lớn. Thiên thần áo trắng kia giật mình, nhìn về phía phát ra âm thanh. Cô bé hơi sững lại. Trước mắt cô bé là một người tóc ngắn nhuộm màu xám bạc, mặc bộ đồ da đen ngắn tay bó sát, nam không ra nam, nữ không ra nữ, nhất thời không biết xưng hô thế nào. Amber cười thân thiện ngoắc cô bé lại quầy. Như bị một ma lực lôi kéo, cô bé đi về phía Amber một cách vô thức. Amber đứng xuống, kéo ghế cho cô bé ngồi. Cô bé ngoan ngoãn ngồi lên ghế, tay vẫn khư khư ôm quyển sổ có cắm một cây viết, nhìn Amber vẻ dè chừng. Amber lên tiếng hỏi để phá tan bầu không khí ngượng ngùng. “Em đi một mình hả?” Cô bé gật đầu. “Chị là Amber.” Amber chìa tay ra muốn bắt tay làm quen. Cô bé nhìn xuống cánh tay Amber thì thấy hình xăm hoa tuyết lớn. Ánh mắt cô bé dán chặt vào đó không thôi. “Đẹp không?” Amber hỏi. Cô bé gật đầu. “Sợ không?”Amber hỏi tiếp. Cô bé theo quán tính gật đầu rồi chợt định thần lại, lắc đầu. Bộ dạng ngây ngô của cô bé khiến Amber bật cười sảng khoái. Lâu rồi cô không thấy vui vẻ như vậy. “Em tên gì?” Amber rút tay lại và hỏi. “An Kỳ.” Cô bé trả lời, tay vẫn ôm khư khư quyển sổ. “An Kỳ.” Amber nhẩm đọc lại tên cô bé rồi nhìn quyển sổ. “Bảo vật của em hả?” An Kỳ nhìn xuống quyển sổ, mới nhớ mình đã ôm nó nãy giờ, vội để xuống quầy. “Là sổ ghi chép.” An Kỳ trả lời dè chừng. Amber “Ồ” lên một tiếng vẻ hiếu kỳ: “Em tính viết phóng sự?” An Kỳ lắc đầu. “Em viết tiểu thuyết. Em là nhà văn trên mạng.” An Kỳ trả lời một cách vô thức trước mỗi câu hỏi của Amber mà không thể dừng lại. Điều này khiến cô bé càng lo lắng hơn. Amber có một lực hút kỳ lạ, làm An Kỳ như bị thôi miên. Vẻ ngoài tomboy xăm trổ và sõi đời của Amber càng khiến An Kỳ có cảm giác nguy hiểm. Trong đầu cô bé gióng lên hồi chuông cảnh báo. “Đừng lại gần người này”. Amber thấy vẻ đấu tranh nội tâm trong đáy mắt của An Kỳ, lại nghe cô bé thì thầm trong đầu “Đừng lại gần người này”. “Quái lạ. Mình có khả năng đọc ý nghĩ người khác từ lúc nào vậy?” Amber tự hỏi. Thấy An Kỳ có vẻ sợ hãi, Amber thôi không hỏi dồn nữa. Cô đứng dậy, đi vào quầy bar, dùng ánh mắt ra hiệu cho bartender ra chỗ khác. Anh chàng hiểu ý vội chuồn lẹ. Với vóc dáng cao ráo, Amber lấy một ly thủy tinh treo trên trần của quầy bar một cách dễ dàng. Tay cô thành thạo lau sạch ly, vừa lau vừa nhìn An Kỳ. “Em uống gì?” Amber hỏi “Ừm…” An Kỳ ngẫm nghĩ rồi trả lời “Sữa tươi”. Amber sém đánh rớt chiếc ly trên tay, phụt cười trước câu trả lời không thể đoán trước này, nhưng vẫn kiên nhẫn giải thích. “Quán bar không có sữa tươi” An Kỳ vẫn ngây ngô “Vậy nước cam cũng được.” Amber cười không ra tiếng. Lần đầu gặp con bé thú vị như vậy. “Lần đầu đi bar hả?” Amber lại hỏi. An Kỳ thành thật gật đầu, không hiểu sao lại tự khai. “Trong tiểu thuyết của em có cảnh về quán bar nên em đi khảo sát thực tế.” Trong Amber lại nổi hứng muốn trêu ghẹo cô bé này. “Em đủ mười tám chưa?” “Em hai mươi rồi.” An Kỳ trả lời. Amber nhìn An Kỳ từ trên xuống dưới, thầm đánh giá. “Mặt này mười lăm là cùng. Bảo vệ đúng là ẩu tả mà.” Thấy vẻ không tin của Amber, An Kỳ lấy chứng minh thư kẹp trong quyển sổ ra, chìa trước mặt Amber. Amber nhìn lướt qua “Nguyễn An Kỳ. 1.1.1999” Cô khẽ cười “Trùng hợp. Chị và em cùng ngày sinh nhưng chị là năm 1989.” Gương mặt An Kỳ tỏ ra vô cùng ngạc nhiên trước sự trùng hợp này. Chợt thấy có một liên kết mơ hồ giữa cô và người phụ nữ này nhưng không thể giải thích được. Giọng Amber văng vẳng bên tai An Kỳ “Tiểu thuyết tình yêu à? Muốn viết chân thật thì em cần trải nghiệm đời thực.” Đang miên man với những dòng suy nghĩ tán loạn trong đầu, An Kỳ giật mình khi gương mặt Amber ghé sát vào gương mặt mình. Amber nhìn xoáy vào An Kỳ với ánh mắt vô cùng quyến rũ, nói nửa đùa nửa thật “Có muốn trải mùi đời không?” Một tiếng “boom” trong đầu An Kỳ. Chuông đỏ báo động. Người phụ nữ này thật sự quá nguy hiểm. An Kỳ vội đứng bật dậy, vơ vội quyển sổ, bước đi như chạy ra phía cửa quán. Chợt cổ tay An Kỳ bị giữ chặt. Amber nhìn An Kỳ, mỉm cười đầy trìu mến rồi giật cây viết trong quyển sổ của An Kỳ, mở lòng bàn tay trái của cô bé, ghi lên đó một dãy số. “Số điện thoại của chị. Em có thể gọi khi cần.” Amber không quên nháy mắt trêu ghẹo An Kỳ. An Kỳ giật mạnh tay khỏi Amber rồi chạy thục mạng ra ngoài. Amber nhìn theo, ngửa cổ cười sảng khoái. Bartender bước lại trêu chọc “Nay chị hứng thú với gái luôn hả?” Amber khinh khỉnh “Giới tính không quan trọng. Đẹp là được.” Bartender bật cười “Chị dọa người ta chạy mất dép rồi kìa. Chắc không dám quay lại đâu. Haha” Amber phì cười. Không hiểu sao cô có linh cảm sẽ còn gặp An Kỳ dài dài. An Kỳ cắm đầu chạy thục mạng ra khỏi quán một khoảng xa mới dám ngoái đầu nhìn lại. Tên quán là dòng chữ Thiên Thần nhấp nháy kèm hình đầu lâu đầy ma mị. An Kỳ thở dài: “Ma xui quỷ ám sao lại bước vô chỗ này.” Nhớ lại ánh mắt sâu hun hút với ánh nhìn như thôi miên của Amber, An Kỳ chợt thấy một tia ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Cô bước đi như chạy ra khỏi con phố đó. Đêm nay trăng sáng vằng vặc. An Kỳ có nhã hứng đi dạo phố nên không đi xe buýt mà quyết định đi bộ về nhà dù nhà cô cách đó mấy cây số. Cô luôn cảm thấy tràn đầy cảm hứng và có sự gắn kết kỳ diệu với ánh trăng. “Do dòng máu nghệ sĩ lãng mạn bên trong mình chăng?” An Kỳ khẽ cười hạnh phúc, ngước nhìn ánh trăng rằm. Chợt một âm thanh yếu ớt khiến An Kỳ chú ý. Từ nhỏ thính giác của cô đã nhạy hơn người bình thường nên dù âm thanh rất nhỏ từ xa, An Kỳ vẫn nghe thấy. Vì vậy, cô cũng rất sợ tiếng ồn vì nó sẽ khuếch đại trong màng nhĩ khiến An Kỳ đau nhức tai. An Kỳ nhìn quanh thì phát hiện một chú chim nhồng nhỏ nằm co ro bên vũng nước mưa trên lề đường. Chân nó bị thương nên không bay được. Trong lòng An Kỳ trỗi lên niềm thương cảm, cô ngồi xổm xuống, cẩn thận bế chú chim bằng hai bàn tay, trò chuyện với nó: “Em bị thương rồi? Có nhớ nhà ở đâu không?” Chú chim khẽ rên rỉ. An Kỳ nhìn quanh xem có người chủ nào đang tìm kiếm nó không. Đợi một lúc lâu, An Kỳ quyết định mang chú chim đến tiệm thú y trị thương cho nó. Sau khi bó thuốc cho chú chim, An Kỳ mang nó về căn hộ nhỏ nằm trong một khu chung cư cũ. “Chờ vết thương nó lành, mình sẽ đăng tin tìm chủ cho nó.” An Kỳ vừa vuốt ve chú chim vừa tự nhủ. Chú chim nhỏ nằm gục đầu trong lòng bàn tay An Kỳ đến tội nghiệp. Có lẽ nó rất mệt mỏi vì vết thương. An Kỳ mở cửa, với tay bật đèn ở lối hẹp dẫn vào căn hộ. Căn hộ chỉ tầm ba mươi mét vuông nhưng được bố trí gọn gàng và trang trí theo phong cách mộc. Từ cửa đi vào, bên trái là góc bếp kiêm quầy bar nhỏ màu xanh xám. Bên phải có cánh cửa màu xanh da trời đóng kín là nhà vệ sinh. Phía trước liền kề quầy bar là chiếc ghế salon hai chỗ màu xanh xám, chiếc đèn đứng cao cỡ một mét màu trắng và chiếc bàn gỗ pallet trắng đơn giản, được trang trí bằng một lọ gốm sứ trắng cắm hai bông hoa đồng tiền màu vàng. Đối diện ghế salon là chiếc giường bằng gỗ pallet với tấm nệm trắng và những dàn đèn treo màu vàng lấp lánh. Kế bên giường là bàn trang điểm nhỏ với chiếc kệ gỗ sát tường và những chậu cây xanh xinh xắn. Cạnh bên kệ gỗ đặt một cây đàn hạc màu trắng. Một tấm rèm treo ngăn chia không gian tiếp khách và nghỉ ngơi để đảm bảo sự riêng tư khi cần. Góc nào trong căn hộ cũng có thể nhìn ra ban công nhỏ chừng hai mét vuông, nơi tràn ngập ánh sáng và những chậu cây thảo mộc, chậu hoa rực rỡ sắc màu. Đây cũng là góc nhỏ yêu thích của An Kỳ. Cô hay trải miếng đệm lót nhỏ ngồi bệt xuống nền, ôm đàn hạc, ngắm nhìn trời mây, và trò chuyện cũng cỏ cây hoa lá. Kể ra cô cũng thật may mắn khi thuê được căn hộ này với mức giá rẻ không tưởng, do đây là nhà riêng của anh bạn học hồi cấp một. Anh chàng ra nước ngoài làm việc đúng lúc An Kỳ đang tìm kiếm căn hộ để thuê. Anh bạn không lấy tiền, nói xem như nhờ An Kỳ trông nhà hộ nhưng An Kỳ vẫn gửi một khoản tiền thuê đều đặn vào tài khoản cho bạn. Cô không muốn lợi dụng lòng tốt của bạn mình. Từ nhỏ, cô đã được dạy rằng: “Trên đời không có bữa ăn nào miễn phí cả. Giữa bạn bè lại càng nên rõ ràng chuyện tiền bạc, tránh mất lòng.” Nhìn ngắm căn hộ nhỏ xinh do một tay mình bày trí và chăm sóc, An Kỳ vô cùng hài lòng, hỏi chú chim: “Nhà đẹp ha!” Chú chim đang nằm thoi thóp cũng ráng kêu lên một tiếng xem như đồng ý. An Kỳ phì cười, dùng ngón trỏ khẽ chạm đầu chú chim nhỏ. “Chị thích em rồi đó.” An Kỳ nhìn quanh xem nên đặt nó ở chỗ nào vì nhà cô không có lồng chim. An Kỳ cũng không thích nhốt chim trong lồng. Loài chim vốn dĩ phải bay lượn tự do trên bầu trời, hà cớ gì nhốt nó trong lồng, khác gì chặt đi đôi cánh của nó. Không chỉ loài chim mà tất cả loài thú nói chung. Nhà của chúng là thiên nhiên hoang dã chứ không phải những chiếc lồng do con người làm ra, để biến chúng thành trò mua vui, tước đi quyền được sống và bản năng sinh tồn vốn có của chúng. An Kỳ rất đau lòng khi đọc những bài báo về các vụ ngược đãi thú vật trong các đoàn xiếc, các khu du lịch hay thậm chí trong một số gia đình nuôi thú cưng. Đơn cử như trong khu phố An Kỳ ở, hầu như nhà nào cũng có ít nhất một chú chó cảnh. Vì sợ nó chạy đi hay bị bắt mất, nhiều người trong số họ luôn xích cổ chúng vào một góc. Mỗi lần như vậy, chúng buồn bã, nằm ủ rũ. Khi thấy An Kỳ đi ngang qua là chúng nhổm dậy chạy theo, hay nhảy cẫng lên như cầu cứu nhưng cô đành bất lực. Thử hỏi nếu con người cũng bị một sinh vật khác xích cổ, xích chân hay nhốt vô cái chuồng chật hẹp như vậy, con người sẽ cảm thấy như thế nào? Thấy chú chim có vẻ yếu ớt, An Kỳ quyết định lót khăn bông vào vỏ một hộp quà cũ, đặt ở kệ cạnh giường để nó vừa có thể gần gũi cây cỏ mà cô cũng dễ dàng quan sát tình trạng của nó. Nằm vào chiếc ổ êm ái, chú chim có vẻ thư giãn hơn. Làm vệ sinh cá nhân và chăm sóc da trước khi ngủ xong, nhìn đồng hồ đã 11:11 phút đêm. An Kỳ mệt lã, nằm vật ra giường rồi thiếp đi lúc nào không hay. THIÊN HÀ URANUS MẬT ĐỘ BẢY Mỗi chiến binh Amber đều có một linh thú, càng chăm sóc, gắn bó và yêu thương chúng bằng tình yêu vô điều kiện thì chúng sẽ càng lớn nhanh và thiện chiến. AmberX tay đeo găng bạc, vuốt ve rồi thả chú chim hồng hạc nhỏ xíu đang đậu trên găng tay ra không gian. Chú chim nhỏ dang cánh bay lượn rồi lớn nhanh như thổi thành linh điểu khổng lồ có thể chở AmberX đi khắp nơi. Khi chiến đấu, bộ lông màu trắng pha hồng đỏ của nó sẽ chuyển sang màu bạc như lớp áo giáp băng, không gì có thể xuyên thấu, trừ lửa. Nó rất sợ lửa vì sẽ thiêu chảy băng tan. AmberX đứng trên lưng hồng hạc đi tuần thì gặp AmberVI cưỡi con chim công biến đổi màu liên tục, điệu đà như chính chủ nó. Đội quân Amber tập trận cùng đàn linh thú bay khắp thiên hà tạo nên cảnh tượng vô cùng hùng tráng. HÀNH TINH XANH MẬT ĐỘ BA NƯỚC X An Kỳ giật mình tỉnh giấc. Cô vừa trải qua một giấc mơ kỳ lạ. Trong mơ cô thấy những chiến binh mặc giáp bạc cưỡi linh thú bay lượn ngoài không gian. Cảnh tượng rất đẹp mắt. Cô nhìn đồng hồ điện tử trên tủ đầu giường. Mười một giờ mười một phút. Đêm qua trước khi ngủ, cô cũng thấy giờ trùng số thế này. À không phải, là mấy tháng nay, mỗi lần nhìn đồng hồ hay màn hình điện thoại, cô lại thấy giờ trùng số như vậy. Ban đầu thấy lạ nhưng dần quen lại thấy thú vị. Chợt ánh mắt An Kỳ dừng lại ngày hiển thị trên đồng hồ. Ngày mười một tháng mười một. “Cái quái gì vậy? Đêm mình ngủ là ngày chín tháng mười một mà. Mình đã ngủ suốt hai ngày hai đêm ư?” An Kỳ lắc đầu cho tỉnh táo, cũng may là cuối tuần, nếu không cô đã bỏ lỡ lớp học rồi. Cô bước đến bếp làm bữa sáng với trứng opla và bánh mì. Khi đập quả trứng vào chảo, quả trứng có hai lòng đỏ dính nhau. An Kỳ mỉm cười: “Một trứng hai tròng, tha hồ ăn.” An Kỳ nghêu ngao hát. Nhờ ngủ li bì mà trưa nay tỉnh dậy, cô thấy tinh thần sảng khoái, cả thân người tràn đầy sinh lực. An Kỳ nhâm nhi ly sữa tươi và bữa sáng. Chợt có hai chân nhỏ xíu đậu trên cánh tay phải của An Kỳ. Đó chính là chú chim nhỏ An Kỳ nhặt về. “Kì lạ, chân nó lành lẹ vậy? Mới hai hôm mà bay khí thế rồi?” An Kỳ vuốt ve chú chim, nó có vẻ rất hưởng thụ. “Nè, em là giống chim gì mà hồi phục lẹ vậy hả? Có nhớ đường về nhà không?” Chú chim chợt kêu “Amber, Amber” An Kỳ hơi khựng người. Cái tên này nghe quen quen. Đứng hình mất mấy giây. Trong đầu An Kỳ hiện ra gương mặt người phụ nữ kỳ lạ ở quán bar Thiên Thần. Hình như chị ta tự xưng là Amber. “Chẳng lẽ … là thú cưng của chị ta?”An Kỳ tự hỏi rồi hỏi chú chim lại lần nữa cho chắc ăn “Chủ của em tên Amber?” Chú chim lại nói liên tục “Amber, Amber, Amber” Nhớ lại, cô đã nhặt nó ở con đường cách quán bar không xa, chắc là đúng rồi. An Kỳ thở dài. Cô không muốn gặp lại người phụ nữ kì quái kia chút nào. Đấu tranh tư tưởng vài giây, không đành lòng nhìn chú chim bơ vơ. “Chắc chị ta cũng đang lo lắng đi tìm nó”. An Kỳ quyết định đem chú chim trả cho Amber. QUÁN BAR THIÊN THẦN An Kỳ mang theo chú chim nhỏ trong chiếc hộp, bước đến trước cửa quán Thiên Thần. Bây giờ là giữa trưa nên quán vẫn chưa mở cửa. An Kỳ đang suy nghĩ làm sao liên lạc với Amber vì số điện thoại trên lòng bàn tay đã phai mất, mà cô cũng không có ý định lưu số. Lý trí mách bảo cô tránh xa người phụ nữ này. Chợt một giọng nam vang lên từ sau lưng: “Em tới tìm chị Amber hả?” An Kỳ quay người lại thì thấy một chàng trai trẻ, trạc tuổi cô, ăn mặc phong cách hip hop, đeo khoen mũi, xăm trổ kín hai cánh tay và cổ. An Kỳ ngạc nhiên kiểu “Làm sao anh biết?” Chàng trai cười tươi rói: “Chị Amber dặn tất cả nhân viên ở đây, nếu em tới tìm thì phải tiếp đón nồng nhiệt.” An Kỳ chợt nổi một cơn ớn lạnh. Không đợi An Kỳ nói, chàng trai đã mở cửa quán rồi ra hiệu cho An Kỳ đi theo mình vào trong. Vừa đi vừa tự giới thiệu một tràng. “Anh là Andy, DJ ruột của quán, em họ của Amber. Nghe mấy đứa nhân viên kể lại, hôm trước có một thiên thần áo trắng ghé quán. Hôm nay gặp, quả như lời đồn. Vừa thấy là anh nhận ra em ngay.” An Kỳ ngượng ngùng khi được gọi là “thiên thần”, vẫn giữ im lặng, lẽo đẽo theo sau Andy. Andy nhìn An Kỳ, cười đầy hiếu kỳ. Anh chàng chỉ tay về phía cầu thang dẫn lên tầng trên. “Em đi thẳng lên lầu hai, phòng chị Amber ở đó.” An Kỳ không muốn ở một mình với người phụ nữa kia, bèn hỏi: “Phiền anh gọi chị ấy xuống đây một chút được không ạ?” Andy trợn mắt: “Ở đây ai dám ra lệnh cho bả? Em tự xử đi nha.” Nói đoạn, Andy lặn mất tăm. An Kỳ nhìn dãy cầu thang sâu hun hút, nửa muốn bước lên, nửa không, rồi nhìn chú chim. “Hay chị để em lại đây? Lát nữa chị ta xuống là thấy em liền.” Chú chim lại kêu “Amber, Amber”. An Kỳ áy náy “Em không muốn bị bỏ lại một mình hả?” Chú chim như hiểu câu hỏi, đầu gật gật. Lòng thương cảm con vật tội nghiệp trào dâng, An Kỳ hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm đi lên cầu thang. Đứng trước cánh cửa phòng nơi tầng hai, An Kỳ do dự một lúc rồi gõ cửa. Vài giây sau, cánh cửa bật mở. Amber xuất hiện, vẻ còn ngái ngủ, hai mắt thâm quầng. Mặt mộc không trang điểm dù có chút mệt mỏi nhưng nhìn chị ta trẻ hơn nhiều so với lúc trang điểm đậm lần trước. Amber mặc bộ đầm ngủ lụa trơn hai dây, để lộ khe rãnh ngực gợi cảm. An Kỳ chỉ cao đến vai Amber nên vô tình tầm mắt nhìn thẳng ngay ngực chị tạ. Không hiểu sao An Kỳ lại thấy bối rối, vội dời ánh mắt lên trên, nhìn thẳng vào gương mặt Amber. An Kỳ thấy chị ta vừa nở một nụ cười tinh quái. Lúc này Amber đứng hơi dựa vào cửa, khoanh hai tay trước ngực, quan sát nhất cử nhất động của An Kỳ. Ánh mắt Amber liếc nhìn chú chim trong chiếc hộp trên tay An Kỳ. Gương mặt Amber chợt lạnh lùng, cất tiếng “Vô đi!” Không đợi An Kỳ phản ứng, Amber đã quay lưng đi vào phòng, để cửa mở. An Kỳ nén tiếng thở dài, bước vào phòng, không dám đóng cửa lại. Amber ngồi ngả người trên giường, chống hai tay ra phía sau, tư thế rất thoải mái, nhìn An Kỳ, trêu ghẹo “Nhớ chị rồi sao?” An Kỳ cố nén vẻ chán ghét, thầm nghĩ “Hoang tưởng nặng” Amber giả bộ thất vọng, vỗ trán: “Không phải hả? Xem ra chị hoang tưởng nặng rồi. Haha”. An Kỳ chột dạ, tự hỏi “Chị ta đọc được ý nghĩ của mình sao?” An Kỳ nói với vẻ mặt nghiêm túc “Hôm trước khi ra khỏi quán, em có nhặt được con chim bị thương này. Nó liên tục gọi Amber nên em đoán là thú nuôi của chị. Không biết có phải không?” Amber nhìn chú chim vẻ không thiện cảm “Chị không ưa thú vật.” Chú chim chợt kêu lên “Amber xấu, Amber xấu”. An Kỳ và Amber đồng loạt nhìn chú chim nhỏ. Amber nhìn chú chim, cười như không cười, hất hàm nói nửa đùa nửa thật “Nói tiếng nữa là thành lẩu chim nhồng nghe cưng.” An Kỳ nghe vậy vội ôm chặt chú chim vào lòng. Chú chim vẫn không sợ, còn nói nhiều hơn “Amber xấu, Amber xấu, Amber xấu”. Amber nhìn An Kỳ ôm chú chim đầy yêu thương, tự dưng trong lòng nổi lên một tia ghen tị. Cô muốn người được ôm kia là mình. Suy nghĩ này khiến Amber giật mình. “Mỗi lần gặp con bé này, lại có những suy nghĩ kì quái. Giống như không phải là mình vậy.” Hơi thất vọng trước thái độ không biết yêu thương loài vật của Amber, An Kỳ lạnh nhạt lên tiếng: “Nếu không phải thì em xin lỗi đã làm phiền chị. Chào chị.” rồi nhanh chóng quay người bước về phía cửa. Không hiểu sao hai tiếng “Chào chị” của An Kỳ khiến tim Amber khẽ nhói lên. Cô không muốn để An Kỳ đi. “Khoan đã”. Amber ngồi bật dậy, bước nhanh lại, vượt lên trước mặt An Kỳ. Trước ánh mắt nghiêm nghị của An Kỳ, Amber chợt trở nên bối rối, không biết mở lời ra sao. “À, ừm…” Lời như nghẹn nơi cổ họng của Amber. An Kỳ lạnh lùng nhìn Amber. Ánh nhìn này khiến Amber lạnh xương sống. Trước giờ chưa ai dọa được cô như vậy. Amber nói theo quán tính “À, chị lưu số điện thoại của em được không?” An Kỳ trả lời không cần suy nghĩ “Em không dùng điện thoại.” “Gạt người à? Thời này mà không dùng điện thoại.” Amber bức xúc nhưng kìm lại không nói lên suy nghĩ này. Với cái tôi cao ngất ngưỡng, Amber chưa bao giờ phải hạ mình xin liên lạc của bất kì ai. Không ngờ, chính cô bây giờ lại thiếu điều muốn năn nỉ để giữ liên lạc với An Kỳ. “Vậy mạng xã hội?” Ánh mắt Amber nhìn An Kỳ vẻ thành khẩn mà chính cô cũng không nhận ra. An Kỳ nhìn vẻ thành khẩn của Amber, nhất thời không thể từ chối, cô vốn dễ mủi lòng. “Có trang Tenet”An Kỳ trả lời. Tenet là trang mạng xã hội phổ biến, vừa để giữ liên lạc với mọi người xung quanh vừa là trang blog với hình tĩnh tự chuyển sang hình động kèm tính năng tạo video trực tuyến. Do trang của An Kỳ đã nạp đủ thành viên tự động nên bây giờ phải do chính chủ tự tay kết bạn mới được. Amber mừng ra mặt, vội vàng chạy lại bàn làm việc lấy chiếc điện thoại di động đưa cho An Kỳ. An Kỳ đăng nhập Tenet và hỏi: “Nick Tenet của chị là gì?” Amber ngẩn ra một hồi mới nhớ: “Thiên thần bóng đêm”. An Kỳ thầm nghĩ “Nick cũng hợp ghê.” An Kỳ gửi lời mời kết bạn cho Amber rồi xóa thông tin của mình, tránh lưu lại trên điện thoại Amber. Amber vội vàng chấp nhận lời mời kết bạn. Không hiểu sao mình lại vui như mở cờ trong bụng. Amber nhìn màn hình cười tủm tỉm. An Kỳ lần đầu thấy chị ta cười một cách hồn nhiên như vậy, cũng hơi bất ngờ. “Con người này đúng là đa nhân cách.” An Kỳ thầm đánh giá rồi nhanh chóng đi như chạy ra khỏi phòng. Amber đang đắm chìm trong cảm giác vui vẻ vì có được liên lạc với An Kỳ, đến lúc ngẩng lên thì cô bé đã đi mất. Amber vội chạy lại bên khung cửa sổ, nhìn xuống đường, dõi theo đến khi bóng dáng An Kỳ khuất dạng. Amber ngồi vào bàn làm việc, đăng nhập trang Tenet của An Kỳ. Thì ra An Kỳ thích du lịch. Amber cũng rất thích du lịch nhưng vì việc kinh doanh bận rộn nên cô rất ít đi. Những tấm ảnh, những bài cảm nhận ghi lại những chuyến đi của An Kỳ đã khơi dậy sở thích vi vu đang ngủ vùi bấy lâu trong Amber. Trong đầu cô chợt hiện ra hình ảnh mình nắm tay An Kỳ tung tăng trên bãi biển. “Quái lạ, ảo tưởng gì nữa đây?” Amber tự trấn tỉnh mình. An Kỳ còn biết chơi đàn hạc. Amber xem hết tất cả các clip đàn của An Kỳ một cách say mê. Lúc đàn, An Kỳ vô cùng an tĩnh, phiêu diêu, giống như hiện thân của Thiên thần. Trong khi đó, An Kỳ mang theo tâm trạng thất vọng từ chỗ Amber về nhà. “Sao mình lại thất vọng vì chị ta nhỉ? Sao lại mong đợi thấy được mặt tốt bên trong vẻ ngoài lạnh lùng đó?” “Amber, Amber” Tiếng chú chim nhỏ kéo An Kỳ ra khỏi suy nghĩ về Amber. Nhìn nó, An Kỳ thêm thương cảm. “Yên tâm, chị đăng lên Tenet, sẽ sớm tìm được chủ nhân Amber của em thôi.” Nói là làm, An Kỳ dùng điện thoại chụp hình chú chim, làm hẳn một bài ghim đầu trang kêu gọi bạn bè và fan chia sẻ để tìm chủ cho nó. Một tuần trôi qua vẫn không ai liên hệ. Chú chim giờ đã quen thuộc căn hộ của An Kỳ, nhảy nhót khắp nơi. Nó có vẻ thích mấy chậu thảo mộc nên cứ đậu ở đó ríu rít như trò chuyện. Lâu lâu lại hướng về An Kỳ gọi “Amber”. Cái tên lại gợi nhắc An Kỳ đến “Thiên thần bóng đêm” đầy nguy hiểm kia.
(còn tiếp)
|