CHƯƠNG 3: BẮT CÓC
<Con nhỏ này mày dám danh người yêu với tiểu thư nhà tao à! ... Ôi chao ơi tính tuyển mình làm trà xanh sao! có tin bà kêu người ném ngươi xuống biển đến nỗi không có ai biết không>
TRới ơi! ai đó cứu tôi với chị chưa hoàn thành nhiệm vụ đâu, chưa thể chết được chưa thể làm ơn ai đó ... mà khoan có mà mình có thể mà bình tĩnh đi vì dù sao cũng là nữ chính chưa đi hết cuốn sách sao lại có thể chết dưới tay của tôm tép mà cả cái bản mặt cũng không biết chứ ĐÚNG ĐÚNG ĐÚNG là Vậy
<CORGI! CORGI! CORGI MAU RA ĐI>
Thới gian ngưng trọng mọi thứ xung quanh đều là thật chậm
<Tốt quá mau cứu chị đi không biết tại sao bị bắt nhét vào cái thùng to này cái con nhỏ ngoài dữ lắm đòi ném chị xuống biển đó là chết thật luôn chứ không có chuyện relife lại được đâu Corgi cứu cứu cứu>
Nó lắc cái mông đi qua đi lại vẻ mặt thập phần khinh thường mắt nheo nheo lại mà nói với Bảo Vi.
<Chị yêu.... em đã nói cấp bắt lắm mới kêu mà sao lại tùy tiện gọi vậy chứ à, chị đang đi đúng tuyến câu truyện rồi đó có bị ném xuống thì đó cũng là tuyến câu truyện không sao không sao vậy thôi chị tiếp tục đi nhé> biến mất tăm
<CORGI .... hết chỗ nói phụng sự cái con khỉ giúp ném bà xuống biển thật ôi ba má ơi con sợ quá đi> Bảo Vi khóc thầm
<Con này bà đập này a a bốp bốp a a... Dừng đi Yến>
Thanh âm trầm lãnh đều đều cứu lấy Bảo Vi
<Mở đi>
Cô thầm cảm ơn <Bà không phải trong cái thùng to đó rồi thật tốt quá thực tốt quá>
<Thật mĩ mĩ quá đi mất muốn mù mắt đi>
<Vâng tiểu thư>
< Là đây đây rồi... Sao lại có người vừa xinh đẹp mà cùng vừa độc ác vậy kêu người đánh mình cái eo thật đau mà>
Khí lạnh bị bản mặt ngố của Bảo Vi làm cho buồn cười sao lại có người ngố vậy chứ dù sao cũng là người mà Đàm Anh yêu rõ là ngu ngốc vẻ mặt thất không biết cô ta có gì đặc biệt
<CÔ...cô tôi nói cô đó quay đi đâu chứ làm trà xanh thật đáng tiết...câu dẫn chồng chưa cưới tôi...>
Tuy nội dung câu nói rất khó nghe nhưng từ trong miệng nàng phát ra lại thản nhiên mang theo vài phần phong nhã làm cho người ta vô cùng thoải mái ẤY bị chửi sao mình có thể vì mĩ mạo mà quên đi liêm sĩ vậy chứ.
<Nữ xứng Thanh Ưu hảo cảm -10 điểm, hiện tại là -30 điểm>
Bảo Vi cuống quýt kêu lên
<Khoan đã ,,,,,,,,,,,,,,,,Ưu Ưu à! cảm thấy chị là nên nên nghe em giải thích một chút>
<Ưu Ưu là sao đây cô nghĩ tôi thân với cô lắm chắc>
<À ý em là là là chị cứ nghe em nói đã chuyện gì cũng từ từ mà chị nghĩ xem nghe em nói rõ em chấp nhận tất nên mong chị nghe em nói rõ đã>
Cô không ngừng gào thét ôi má ơi nữ xứng dữ quá đi vừa mới gặp mặt độ hảo cảm đã giảm thê thảm như vậy phải làm sao đây Bảo Vi mày mau mau nghĩ nghĩ xem nào
CORGI cứu vớt cái gì chứ Thanh Ưu kinh khủng quá khí tràng này độ lãnh đạm khủng max kinh hãi thật.
<CÔ LÀ CÔ ĐÓ còn có gì để nói sao Vi tiểu thư cô nghĩ tôi ngốc chắc>
< VI TIỂU THƯ NHANH QUÁ THEO KHÔNG kịp > Thanh Ưu nhíu mày
<Cô cùng Đàm Anh thân mật còn có cả hình ảnh lẫn clips quay cô nghĩ tôi còn tin ba lời nói cô nữa sao muốn dở trò câu dẫn chồng chưa cưới cô đúng là giỏi lá gan không nhỏ đi>
<Không phải đâu Ưu Ưu> Bảo Vi cố gắng nhéo mạnh vào em mình mà rơi ra lệ đẫm ướt cầu Thanh Ưu
< Ảnh chụp đúng là thật nhưng hình ảnh này em cố tỏ vẻ để để...>
Bảo Vi chợt bí ý cô thật không thể bịa hơn nữa dù đã biết trước kịch bản Why, Why, Why, Sao tên ch@ch nam quen không ít nhưng chỉ có bà đây là bị bắt vậy chứ,,,, Không Não ơi mau nghĩ ra gì đó bất kì điều gì cũng được,,,
<Thật ra là là là..> < Là gì nói đi chứ > Thành Ưu thật ghét lề mề chịu k nổi
<Là Ưu Ưu mới là người em thích em làm tất cả chỉ vì muốn được chú ý. Nên em mới tiếp cận với Đàm Anh>
Ba má con mới nói gì vậy chứ
Nứ xứng hảo cảm tăng -29 điểm 1 ĐIỂM TĂNG ĐỂ LÀM GÌ
Vừa mới dứt lời cô tự nhiên muốn đánh mình cái bạt tai
<Bảo Vi ơi là Bảo Vi Không chết cũng tự mình đi chết>
Trời ơi....Mình mình vừa phọt ra cái gì vậy ...Oh no no no no no
Cô như thế nào lại ngu như vậy, rõ ràng hai người khuynh hướng giới tính thẳng là thẳng còn hơn phố đi bộ nguyễn huệ vậy mà vậy mà lá gan ơi em không cho chị cũng đừng đạp chị một cước xuống hố
< Ưu Ưu à tin em đi có được tất cả những gì em nói đều là chân thật không có nửa lời dối trá ... Chị tin em đi>
CÔ mạnh dạng đã theo lao thì đi luôn không nên ngừng lại gắt gao ôm lấy nữ xứng cánh tay dưới sự khó chịu của Yến trợ lí.
Thanh Ưu không biết nên phản ứng thế nào chỉ đơ ra mà nhìn lấy cô cùng không có bất kì động tác nào tách ra nào.
Độ hảo cảm -15 điểm
Nữ xứng à cô tin tin tin tin tin tôi đi OK ăn cả ngửa về không có thua thì chị đây cũng đã từng cố gắng... Tuy Lòng của nàng nói thế nhưng thân tâm lại tự viết ra kết cục bi ai cho bản thân
<Bảo Vi ơi Bảo Vi mày nghĩ xem nàng ta có tin không đây ta nếu mất đi cái mạng còn chịu thêm tiếng nhục cũng không biết nên làm thế nào có khi nào nàng ta coi cô ghê tởm hay con dở người lại càng chán ghét thì bảo cô nhục cái liêm cái sĩ nó đi về đâu.
<Có Những Thứ Không Thể Quay Lại Là Mãi Mãi Không Quay Lại Là không Có Bất Kì Lí Do Nào Cả Vì Vốn Có Những Thứ Có Nhiều Kì Tích Đến Mấy Thì Cái Kết Bi Ai Mãi Cũng Không Thể Thoát Ra Được Đó Là Lý Do Ta Tận Hưởng Quá Trình> Bột Chiên(BC)
Trên mặt gương mặt tinh sảo của Thanh Ưu lộ rõ nét ngạc nhiên <Xem ra cô thật sự ngu ngốc nghĩ nãy giờ lại có thể mở miệng nói ra lí do nhảm nhí này còn dám đụng tôi nữa Ưu Ưu đã nói chúng ta có thân nhau đâu hả Bảo Vi cô không liêm sĩ là chuyện của cô đừng đánh đồng tôi với cô nam nữ ăn hết. Tôi cho cô tự bỏ tay ra hay tôi kêu người cắt tay cô tốt hay xấu cũng là tự cô chọn TÔI Đ Y KHÔNG ÉP>
Bảo Vi tất nhiên là Buông luôn không chút gì là chọn con đường kia
<Yến tỷ tỷ không cần nhọc, em biết phải làm sao rồi>
Lại trân ra khuôn mặt vui vẻ nói với Thanh Ưu Tuy cô vẫn sợ xanh lá gan
<Ưu Ưu Không nhớ sao!? Em trước đây học chung em là Bảo Vi khóa dưới đó em thần tường Ưu Ưu lâu lắm còn nằm trong club kín hâm mộ của học tỷ>
Thanh Ưu vẫn mặt lạnh vô tâm quan sát cô rồi lại <Bảo Vi cái con người này mình học ở VimUni lâu như vậy cũng chưa từng gặp quá nàng nhưng đúng là trong hồ sơ có đề cập nàng ta học ở VimUni .. người ngưỡng mộ mĩ mạo của mình đúng là không ít cũng như nàng ta nói cũng là muốn mình chú ý thật là mình cũng chú ý rồi không phải sao! Cũng tại mình hoàn hảo quá mà lôi nàng ta ra đây có khi là đúng là …. NHƯNG Đamf Anh Thật Thích nàng ta, mình phải cẩn thận không nên bị vẻ ngốc ngáo ngơ này lừa gạt có thể cô ta có mục đích thâm hiểm nào đó>
<Ưu Ưu à ! em thật đói mình ăn gì đó nhé em biết có quán mì hoành thánh ngon trên tiktok>
<CÔ ....CÔ....CÔ> LIẾT THẲNG MẮT BẢO VI
Thanh Ưu thật nghẹn nghẹn nặng nàng ta là đang rủ mình đi ăn với nàng ta luận thân phận luận gia thế cũng không xứng để đi cạnh mình dám có ý đồ xấu xa VẪN LÀ ĐUỔI ngay và luôn.
<Tiểu Thư cứ mặt kệ cô ta em sẽ xử trí nốt> Yến trợ lý không chịu được nữa người như cô mà cũng có tư cách yêu tiểu thư thì mắt tiểu thư mù mù thật rồi (Yến Đại Tỷ là chủ tích hội fan Thanh Ưu kín)
<KHÔNG MÔN ĐĂNG CŨNG KHÔNG HỘ ĐỐI YÊU CÁI NỖI GÌ PHẢI NGHIÊM KHẮC CÁCH LÍ>
Bảo Vi được đưa về nhà nhưng trên đường về luôn phải chịu sự mắng nhiếc không ngừng của Yến xe thì xốc mà ơi lên nóc nhà luôn chu a cha ơi ơi Mẹc gì mà lác vậy chị hay nhỏ này có ác ý như nữ xứng cos câu chủ nào tớ nấy thật không sai tí tí tẹo nào...
< Đũa mốc chòi mâm son, cóc ghẻ mà đòi ăn thiên nga>
Bảo Vi nghe hết
<Chửi Mình> <Mắm nay cầm chổi lông gà mà tưởng lệnh tiễn, cái đồ cáo mượn oai hùm> <Dám chửi mình muốn gì đây? muốn gì đây nói phong long ai nghe thì chịu chắc> <HỪ> Thật bực mình quá đi chờ chờ đi bà sẽ trả lại hết tất tần tật
|
CHƯƠNG 4: Giữ Sức Khỏe
Thanh Ưu chưa bao giờ để ý một ai nhưng người con gái tên Bảo Vi đó cứ vậy ám ảnh lấy nàng, nàng dù sao cũng là đại tiểu thư không gì không có thật ra có đám cưới với Đàm Anh cũng là việc mà gia đình cô tính toán từ trước cô cũng biết hắn là ch@ch nam với mĩ mạo chút ít nhưng nếu cưới hắn có sẽ nhận lại 70% gia sản mà hắn ta có cô chỉ cần làm tròn chức danh vợ chưa cưới. Nhưng đột nhiên người tên Bảo Vi này xuất hiện nàng ta đã làm một ch@ch nam cải tà quy chính. nàng cũng chỉ có chút tò mò thật tò mò.
<Thích mình là thích mình... Vẫn là nên quên đi người như cô ta vẫn là không nên tiếp xúc>
Bụt Dởm <Dịch tái bùm phát đó ở nhà nhớ cẩn thận không là dính>
Vô Dụng <Yên tâm chị đây không có gì ngoài thời gian chứ ra ngoài đường làm gì !>
Bụt Dởm <Mày thôi đi .... Đến cuối tháng đừng kêu nhưng vậy cũng tốt ngoài loạn lắm bữa giờ tao ở đây cũng cả tháng rồi có ít đâu>
Vô Dụng <Mày cũng phải cẩn thận không hiểu sao nha sĩ ra mặt làm gì cho làm hết thành xuân luôn>
Bụt Dởm <Vi mày không nên nghĩ vậy, lúc cần thì phải biết giúp đỡ vì một cộng đồng góp mình vì tương lai ...>
Pip píp píp
Vô Dụng <Ơ hết pin vậy bái bai>
Corgi <Cái nến thế này chán chị yêu ghê à! là nữ chính chị nên chút hình tượng thục nữ e thẹn đó đại loại vậy đi>
<Em lễ phép quá đi mà vai chị chị em em nghe thì nho nhã nhưng toàn phốt là hay> cô mặc bộ quần áo thể thao nằm trên nệm xem phim
<Thế giới này có nhanh quá không Corgi mới 3 ngày thôi sao lại thành cả tháng>
<Chị yêu à đây là truyện mà, chị yêu đến lúc đi làm rồi đó>
Lắc mông thoắc thoắc hiện ra thẻ nhân viên cùng vị trí
<Nhân viên tạp vụ phòng nhân sự F dãy 3>
<CORGI cho chị làm chức khác đi!?>
<Tại sao ?>
<Chức vụ gì mà cùi bắp quá đã F cũng thôi dãy 3 phiền lắm...>
< Cái này cũng không có gì khó là chị chọn nhé .. Thật ra tất cả em cũng chỉ muốn chị sống dễ dàng hơn nhưng vẫn là thế này hài hài>
Lắc mông
<Trợ lý Vi thuộc cấp chủ tịch>
Bảo Vi cầm tấm thẻ vui vui vẻ vẻ
Bột Chiên (BC)
|
Bị rớt hạng thật là đau lòng
|
Chương 5: Mất Mạng
<Mọi ngày trở mệt chỉ có thể yên tĩnh khi bạn ở cạnh không vì bất kì điều gì không phải vì điều gì vì bất cứ lí do nào>
Bột Chiên (BC)
<Corgi em mau mau ra đây cho chị>
<Mạng mất rồi>
<Chị chơi máy riết u mê luôn hay sao nói em nghe chị chết lúc nào mà mất>
Bảo Vi tròn mắt nhìn Corgi
<Ý chị là internet>
<À cái đó chị gọi lên tổng đài gọi em làm gì thật xấu khi làm em mât giấc ngủ>
<Chị sắp xem xong tập 9 rồi trời ơi Apple dog với DT em làm ơn làm cái phép để chị xem hết phim rồi mới mất>
Corgi lắc mông nó biến đi không thèm nói nữa
<Hừ có thế cũng không làm được vô dụng>
Bảo Vi đi xuống tiệm tiên lợi gần nhất bắt mạng thì để cô gặp lại nàng xứng
<Thanh Ưu không phải xui vậy chứ, sao nàng ta ở đây vẫn là lơ đi cho xong không lại có chuyện>
Cố khác hẳn ngày gặp trước cô diện bộ áo hoodie quần ngắn tông xanh kèm đôi Nike trắng trẻ trung năng động
<Liền lấy một chai nước xong ngồi cách xe ba bạn nữ xứng nói chung là càng xa càng tốt>
Thanh Ưu sau khi bàn công việc tại một khách sạn thì trong người có chút mệt mỏi mà nghỉ ở tiệm tiện lợi đợi trợ lý Yến đón cũng k nghĩ lại đụng phải nàng ta thầm nghĩ
<Cô ta lờ mình mà còn ngồi xa thế nghĩ mình mắt mù sao sữa bò
|
Tiếp
<Cô ta lờ mình mà còn ngồi xa thế nghĩ mình mắt mù sao sữa bò
|