CHƯƠNG 1 MỞ ĐẦU
Tại căn biệt thự 04X, nằm trên thành phố A, có 1 cô gái khá xinh, đang mè nheo với ba mình: - Ba à, năm nay con năm nay lớn rồi, không còn bé nữa, con phải được làm chuyện con thích chứ Ông Long bị cô con gái nhỏ nói tới đau hết cả đầu, nhưng vẫn cố khuyên con gái - Con gái à, ba mẹ chỉ có mỗi con. Sao con lại thích chơi mấy cái thứ mạo hiểm đó chứ, đó không phải là trò chơi của cô gái 17 tuổi - 17 tuổi, con đã trưởng thành rồi mà ba. Với lại chơi mô tô thì có gì là sai chứ. Con cẩn thận là được mà. Cô vẫn cố chấp thuyết phục ba mình Ông Long không thể nói gì được nữa, đành cầu cứu vợ mình - Vợ à, em xem, anh nói con bé không nghe nữa rồi. Phải làm sao đây Bà Ngọc trong bếp bước ra, vỗ đầu con gái: - Tú Vi à, nghe lời ba đi con. Chuyện gì mẹ cũng có thể ủng hộ con, nhưng riêng chuyện này, mẹ không đồng ý. Con là con gái. Con xem này, con xinh như thế, ai lại chơi mô tô chứ. Không được, không được đâu con. Cô vẫn cứng đầu - Con gái thì sao chứ, con thấy người ta vẫn chơi mô tô đầy ra đó mà. Con không nói với ba mẹ nữa. Nếu ba mẹ không cho con mua, con sẽ không ăn cơm, con tuyệt thực luôn cho ba mẹ coi Nói rồi, Tú Vi chạy lên lầu, đóng sập cửa. Bà Ngọc nhìn ông Long thở dài: - Anh xem, có phải không thể nói nữa rồi không. Đúng là chúng ta chiều con bé quá rồi Ông Long cười to: - Đấy, anh đã bảo em rồi mà. Biết là em thương con, nhưng cũng đừng chiều con quá, em có nghe anh đâu Bà Ngọc nghe vậy tức đến xì khói : - Anh nói như chỉ có mình em chiều con bé vậy đó. Anh cũng góp phần mà giờ lại đổ lỗi cho em là sao - Thôi thôi, em đừng nóng, anh sai, anh sai. Chúng ta đều có lỗi được chưa. Thấy vợ có vẻ không vui, ông Long liền khéo léo hoà giải. Không ai không biết, ông thương vợ thế nào. Vợ chồng ông đã bước sang hàng bốn rồi ấy mà cả hai cứ như vợ chồng son. Nghe chồng nói vậy, bà cũng hòa hoãn chút ít - Anh nói vậy còn nghe được đấy. Thôi anh ở đây xem tivi đi. Em xuống làm đồ ăn cho kịp giờ trưa Ông nhìn theo dáng của bà Ngọc, ông nghĩ. Cả đời ông chỉ có mỗi mình bà, bà theo ông từ lúc ông còn là cậu sinh viên nghèo, cùng ông vượt qua bao nhiêu khó khăn mới dựng lên cơ ngơi này. Bà còn sinh cho ông một đứa con gái cưng nữa. Ông không trông mong gì thêm nữa rồi. Tiếng điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ của ông Long - Alo, tôi nghe - dạ thưa giám đốc, công ty có tập tài liệu cần giám đốc xem ạ. Đầu dây bên kia nói - Được, chú mang qua nhà giúp tôi. - Dạ, giám đốc, em qua ngay Người vừa nói chuyện với ông là thư ký của ông, cũng là người thân tín của ông trong công ty. Mẹ cô vừa dọn xong bàn cơm - Anh ơi - Anh xuống ngay đây. Ba cô mau lẹ đáp - Vi ơi, xuống ăn cơm nè con. Chờ 15phút trôi qua, cô vẫn chưa xuống. Ông Long gọi tiếng nữa - Vi à, xuống ăn cơm con ơi Đáp lại tiếng ông là sự im lặng. Cùng lúc đó, Quang mang tập tài liệu đến - Dạ em chào sếp, em chào chị, tài liệu đây ạ. - Chú Quang hả , vào ăn cơm với gia đình chị luôn này. Bà Ngọc vui vẻ đáp lại - Dạ thôi chị ạ, em ăn bên nhà rồi ạ. Bà Ngọc vẫn vui vẻ - thôi, khách sáo cái gì. Ăn rồi thì ăn thêm chút nữa. Thử xem tay nghề của chị xem như nào nữa chứ Thấy bà Ngọc nói vậy, Quang không từ chối được nữa, đành ngồi xuống bàn. Thấy con gái chưa xuống, bà Ngọc định lên lầu gọi cô xuống thì cô đang mang balo đi ra - Con thưa ba mẹ con đi, thưa chú Quang con đi Ba cô bỏ đũa xuống: - Ơ con bé này, trưa rồi mà còn đi đâu. Vào ăn cơm rồi hãy đi này con - Con không ăn cơm với ba mẹ đâu. Nói rồi cô phóng chiếc xe đạp điện đi mất Ở thành phố B, trong một quán cà phê nhỏ, một cô gái có phong cách ăn mặc như con trai chính hiệu, gác chân lên bàn, ngón tay kẹp điếu thuốc lá. Nó rít một hơi rồi phả làn khói dài ra trước mặt. Thằng Hải bên cạnh lên tiếng: Lão đại à, chúng ta thật không làm gì ạ. Tụi gà đen nó mới chiếm cái quán karaoke mình bảo kê đấy Nó rít thêm một hơi nữa. - Làm sao phải vội. Cho nó ăn ngon rồi tao cho nó nghẹn chết cho chúng mày coi Tên khác lại nói - Đấy, tao bảo mày rồi, dễ gì mà lão đại buông tay như vậy - Thôi, được rồi. Giải tán. Tụi bây đi về, tao đi đón em gái tao. Nó chạy con xe moto đi đón Quỳnh - em nó. Đứng trước cổng trường, ai đi ngang cũng phải ghé mắt nhìn nó. Đơn giản vì nó ngầu. Từ nhỏ nó đã giống con trai, làm việc nhiều, còn tập võ nên thân hình nó khá là cao và to con hơn cũng ngang hàng với đám con trai cùng lứa. Quỳnh vừa tan học, thấy nó liền cười tươi - Hai tới lâu chưa Nó nựng má em gái : - Hai vừa mới tới thôi. Lên xe, hai đưa em về nhà Quỳnh tươi cười ngồi sau xe, ôm nó. Người nào không biết, có thể nghĩ đây là cặp tình nhân nào đó. Về đến nhà, nó nằm võng trước nhà, chờ em nó làm cơm. Vẫn luôn là như thế, tuy nhà chỉ có 2 người nhưng Quỳnh vẫn luôn làm cơm cho nó. Không cho nó ăn ngoài quá nhiều. 2 năm trước, từ việc bưng bê, bốc vác, nó không nề hà việc gì, miễn sao có tiền cho Quỳnh ăn học. Nó làm cực cỡ nào cũng muốn em nó không khổ. Chính vì vậy mà, Quỳnh rất thương nó. Nó hiu hiu Nó năm nay mới 21 tuổi. Gia đình nó từng là gia đình hạnh phúc, cho tới khi nó ra đời. Bố nó là một người gia trưởng, lại trọng nam. Tất cả những gì ông mong là một đứa con trai nối dõi gia đình. Nhưng mẹ nó sinh cô ra lại là thân con gái. Ông mang hết tất cả sự mong muốn của ông đặt vào nó. Minh Khánh cũng là tên chuẩn bị cho đứa con trai của ông. Ông bắt nó , áp đặt nó làm tất cả những việc của con trai làm. Không cho phép nó yếu đuối. Mẹ nó thương con, nhưng không làm được gì. Mấy năm sau, em nó ra đời, vẫn là con gái. Ba nó thất vọng từ đó bạo hành với mẹ. Trong một lần vì né tránh trận đòn của ông, mẹ chạy ra ngoài và vào lúc đó chiếc xe tải đi ngang, đã cướp mất mẹ của nó. Nó chứng kiến tất cả. Nó hận không thể cầm dao giết chết ông ta. Lúc mẹ mất, nó vừa là sinh viên năm nhất. Vừa bước sang trang mới, mà đúng là trang mới thật. Chán nản, nó dọn đồ ra khỏi nhà, dẫn theo cô em gái của nó, ở trọ trong căn phòng nhỏ, đi làm nuôi em ăn học. Đường đời đưa đẩy thế nào nó lại thành giang hồ như bây giờ. Đang nghĩ về quá khứ, Quỳnh lay nó - Hai ra ăn cơm này. Nó mở mắt nhìn con bé - cô gái mới 16 tuổi nhưng biết hiểu chuyện. Nó ôm Quỳnh - Xin lỗi em, là hai không tốt, hai đã khiến em chịu cực khổ rồi Đầu Quỳnh lắc liên tục - Có hai là em vui rồi. Hai thương em vậy mà, em chưa bao giờ trách hai cả. Tự nhiên, nước mắt nó chảy ra. Nó vội lau nước mắt, nó không cho phép mình yếu đuối như thế - Ngoan, vào ăn cơm thôi. Bên thành phố A, Tú Vi đang ở nhà cô bạn thân nhất của cô - Thanh Trúc. Cô càm ràm nãy giờ với Trúc - Mày xem, ba mẹ tao có quá đáng không chứ. Tao xin có mỗi chiếc mô tô mà không cho. Tao nói cho mày biết, ba mẹ mà không mua, tao tuyệt thực, không nói chuyện với hai người đấy nữa Trúc với cô chơi với nhau từ năm lớp 1, nên thân thiết lắm. Họ đã xem nhau như chị em vậy. Biết tính tình của bạn mình, Trúc khuyên - Thôi đi cô nương, ba mẹ mày cũng vì muốn tốt cho mày thôi. Ai đời con gái lại chơi mô tô đâu - Ơ ơ, mày nói như mẹ tao luôn í. Chả hiểu mấy người làm sao. Thời hiện đại rồi mà còn phân biệt thế không biết. Trúc lắc đầu, biết là không khuyên được cô nên thôi, im lặng đọc sách. Cô bên đây cứ lăn qua lăn lại trên giường than chán nản. Chợt một ý nghĩ hiện lên trong đầu cô - A, tao có cách rồi Trúc nhướng mày nhìn cô - nói nghe thử - Tao sẽ gọi cho anh Nghiêm, anh ấy nhất định sẽ chiều tao. Tao sẽ lên thành phố B chơi với anh ấy - Biết thừa mà. Mày chỉ giỏi mè nheo với ảnh. Trúc lên tiếng Cô bay vèo xuống đất, xách ba lô đi về - tao về đây nhé. Tao đi tìm anh Nghiêm đây. Bái bai Trúc nhìn theo cô mà lắc đầu - đúng là trẻ con mà
|