CẢ ĐỜI VÌ EM
|
|
CHƯƠNG 1 MỞ ĐẦU
Tại căn biệt thự 04X, nằm trên thành phố A, có 1 cô gái khá xinh, đang mè nheo với ba mình: - Ba à, năm nay con năm nay lớn rồi, không còn bé nữa, con phải được làm chuyện con thích chứ Ông Long bị cô con gái nhỏ nói tới đau hết cả đầu, nhưng vẫn cố khuyên con gái - Con gái à, ba mẹ chỉ có mỗi con. Sao con lại thích chơi mấy cái thứ mạo hiểm đó chứ, đó không phải là trò chơi của cô gái 17 tuổi - 17 tuổi, con đã trưởng thành rồi mà ba. Với lại chơi mô tô thì có gì là sai chứ. Con cẩn thận là được mà. Cô vẫn cố chấp thuyết phục ba mình Ông Long không thể nói gì được nữa, đành cầu cứu vợ mình - Vợ à, em xem, anh nói con bé không nghe nữa rồi. Phải làm sao đây Bà Ngọc trong bếp bước ra, vỗ đầu con gái: - Tú Vi à, nghe lời ba đi con. Chuyện gì mẹ cũng có thể ủng hộ con, nhưng riêng chuyện này, mẹ không đồng ý. Con là con gái. Con xem này, con xinh như thế, ai lại chơi mô tô chứ. Không được, không được đâu con. Cô vẫn cứng đầu - Con gái thì sao chứ, con thấy người ta vẫn chơi mô tô đầy ra đó mà. Con không nói với ba mẹ nữa. Nếu ba mẹ không cho con mua, con sẽ không ăn cơm, con tuyệt thực luôn cho ba mẹ coi Nói rồi, Tú Vi chạy lên lầu, đóng sập cửa. Bà Ngọc nhìn ông Long thở dài: - Anh xem, có phải không thể nói nữa rồi không. Đúng là chúng ta chiều con bé quá rồi Ông Long cười to: - Đấy, anh đã bảo em rồi mà. Biết là em thương con, nhưng cũng đừng chiều con quá, em có nghe anh đâu Bà Ngọc nghe vậy tức đến xì khói : - Anh nói như chỉ có mình em chiều con bé vậy đó. Anh cũng góp phần mà giờ lại đổ lỗi cho em là sao - Thôi thôi, em đừng nóng, anh sai, anh sai. Chúng ta đều có lỗi được chưa. Thấy vợ có vẻ không vui, ông Long liền khéo léo hoà giải. Không ai không biết, ông thương vợ thế nào. Vợ chồng ông đã bước sang hàng bốn rồi ấy mà cả hai cứ như vợ chồng son. Nghe chồng nói vậy, bà cũng hòa hoãn chút ít - Anh nói vậy còn nghe được đấy. Thôi anh ở đây xem tivi đi. Em xuống làm đồ ăn cho kịp giờ trưa Ông nhìn theo dáng của bà Ngọc, ông nghĩ. Cả đời ông chỉ có mỗi mình bà, bà theo ông từ lúc ông còn là cậu sinh viên nghèo, cùng ông vượt qua bao nhiêu khó khăn mới dựng lên cơ ngơi này. Bà còn sinh cho ông một đứa con gái cưng nữa. Ông không trông mong gì thêm nữa rồi. Tiếng điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ của ông Long - Alo, tôi nghe - dạ thưa giám đốc, công ty có tập tài liệu cần giám đốc xem ạ. Đầu dây bên kia nói - Được, chú mang qua nhà giúp tôi. - Dạ, giám đốc, em qua ngay Người vừa nói chuyện với ông là thư ký của ông, cũng là người thân tín của ông trong công ty. Mẹ cô vừa dọn xong bàn cơm - Anh ơi - Anh xuống ngay đây. Ba cô mau lẹ đáp - Vi ơi, xuống ăn cơm nè con. Chờ 15phút trôi qua, cô vẫn chưa xuống. Ông Long gọi tiếng nữa - Vi à, xuống ăn cơm con ơi Đáp lại tiếng ông là sự im lặng. Cùng lúc đó, Quang mang tập tài liệu đến - Dạ em chào sếp, em chào chị, tài liệu đây ạ. - Chú Quang hả , vào ăn cơm với gia đình chị luôn này. Bà Ngọc vui vẻ đáp lại - Dạ thôi chị ạ, em ăn bên nhà rồi ạ. Bà Ngọc vẫn vui vẻ - thôi, khách sáo cái gì. Ăn rồi thì ăn thêm chút nữa. Thử xem tay nghề của chị xem như nào nữa chứ Thấy bà Ngọc nói vậy, Quang không từ chối được nữa, đành ngồi xuống bàn. Thấy con gái chưa xuống, bà Ngọc định lên lầu gọi cô xuống thì cô đang mang balo đi ra - Con thưa ba mẹ con đi, thưa chú Quang con đi Ba cô bỏ đũa xuống: - Ơ con bé này, trưa rồi mà còn đi đâu. Vào ăn cơm rồi hãy đi này con - Con không ăn cơm với ba mẹ đâu. Nói rồi cô phóng chiếc xe đạp điện đi mất Ở thành phố B, trong một quán cà phê nhỏ, một cô gái có phong cách ăn mặc như con trai chính hiệu, gác chân lên bàn, ngón tay kẹp điếu thuốc lá. Nó rít một hơi rồi phả làn khói dài ra trước mặt. Thằng Hải bên cạnh lên tiếng: Lão đại à, chúng ta thật không làm gì ạ. Tụi gà đen nó mới chiếm cái quán karaoke mình bảo kê đấy Nó rít thêm một hơi nữa. - Làm sao phải vội. Cho nó ăn ngon rồi tao cho nó nghẹn chết cho chúng mày coi Tên khác lại nói - Đấy, tao bảo mày rồi, dễ gì mà lão đại buông tay như vậy - Thôi, được rồi. Giải tán. Tụi bây đi về, tao đi đón em gái tao. Nó chạy con xe moto đi đón Quỳnh - em nó. Đứng trước cổng trường, ai đi ngang cũng phải ghé mắt nhìn nó. Đơn giản vì nó ngầu. Từ nhỏ nó đã giống con trai, làm việc nhiều, còn tập võ nên thân hình nó khá là cao và to con hơn cũng ngang hàng với đám con trai cùng lứa. Quỳnh vừa tan học, thấy nó liền cười tươi - Hai tới lâu chưa Nó nựng má em gái : - Hai vừa mới tới thôi. Lên xe, hai đưa em về nhà Quỳnh tươi cười ngồi sau xe, ôm nó. Người nào không biết, có thể nghĩ đây là cặp tình nhân nào đó. Về đến nhà, nó nằm võng trước nhà, chờ em nó làm cơm. Vẫn luôn là như thế, tuy nhà chỉ có 2 người nhưng Quỳnh vẫn luôn làm cơm cho nó. Không cho nó ăn ngoài quá nhiều. 2 năm trước, từ việc bưng bê, bốc vác, nó không nề hà việc gì, miễn sao có tiền cho Quỳnh ăn học. Nó làm cực cỡ nào cũng muốn em nó không khổ. Chính vì vậy mà, Quỳnh rất thương nó. Nó hiu hiu nhắm mắt Nó năm nay mới 21 tuổi. Gia đình nó từng là gia đình hạnh phúc, cho tới khi nó ra đời. Bố nó là một người gia trưởng, lại trọng nam. Tất cả những gì ông mong là một đứa con trai nối dõi gia đình. Nhưng mẹ sinh nó ra lại là thân con gái. Ông mang hết tất cả sự mong muốn của ông đặt vào nó. Minh Khánh cũng là tên chuẩn bị cho đứa con trai của ông. Ông bắt nó , áp đặt nó làm tất cả những việc của con trai làm. Không cho phép nó yếu đuối. Mẹ nó thương con, nhưng không làm được gì. Mấy năm sau, em nó ra đời, vẫn là con gái. Ba nó thất vọng từ đó bạo hành với mẹ. Trong một lần vì né tránh trận đòn của ông, mẹ chạy ra ngoài và vào lúc đó chiếc xe tải đi ngang, đã cướp mất mẹ của nó. Nó chứng kiến tất cả. Nó hận không thể cầm dao giết chết ông ta. Lúc mẹ mất, nó vừa là sinh viên năm nhất. Vừa bước sang trang mới, mà đúng là trang mới thật. Chán nản, nó dọn đồ ra khỏi nhà, dẫn theo cô em gái của nó, ở trọ trong căn phòng nhỏ, đi làm nuôi em ăn học. Đường đời đưa đẩy thế nào nó lại thành giang hồ như bây giờ. Đang nghĩ về quá khứ, Quỳnh lay nó - Hai ra ăn cơm này. Nó mở mắt nhìn con bé - cô gái mới 16 tuổi nhưng biết hiểu chuyện. Nó ôm Quỳnh - Xin lỗi em, là hai không tốt, hai đã khiến em chịu cực khổ rồi Đầu Quỳnh lắc liên tục - Có hai là em vui rồi. Hai thương em vậy mà, em chưa bao giờ trách hai cả. Tự nhiên, nước mắt nó chảy ra. Nó vội lau nước mắt, nó không cho phép mình yếu đuối như thế - Ngoan, vào ăn cơm thôi. Bên thành phố A, Tú Vi đang ở nhà cô bạn thân nhất của cô - Thanh Trúc. Cô càm ràm nãy giờ với Trúc - Mày xem, ba mẹ tao có quá đáng không chứ. Tao xin có mỗi chiếc mô tô mà không cho. Tao nói cho mày biết, ba mẹ mà không mua, tao tuyệt thực, không nói chuyện với hai người đấy nữa Trúc với cô chơi với nhau từ năm lớp 1, nên thân thiết lắm. Họ đã xem nhau như chị em vậy. Biết tính tình của bạn mình, Trúc khuyên - Thôi đi cô nương, ba mẹ mày cũng vì muốn tốt cho mày thôi. Ai đời con gái lại chơi mô tô đâu - Ơ ơ, mày nói như mẹ tao luôn í. Chả hiểu mấy người làm sao. Thời hiện đại rồi mà còn phân biệt thế không biết. Trúc lắc đầu, biết là không khuyên được cô nên thôi, im lặng đọc sách. Cô bên đây cứ lăn qua lăn lại trên giường than chán nản. Chợt một ý nghĩ hiện lên trong đầu cô - A, tao có cách rồi Trúc nhướng mày nhìn cô - nói nghe thử - Tao sẽ gọi cho anh Nghiêm, anh ấy nhất định sẽ chiều tao. Tao sẽ lên thành phố B chơi với anh ấy - Biết thừa mà. Mày chỉ giỏi mè nheo với ảnh. Trúc lên tiếng Cô bay vèo xuống đất, xách ba lô đi về - tao về đây nhé. Tao đi tìm anh Nghiêm đây. Bái bai Trúc nhìn theo cô mà lắc đầu - đúng là trẻ con mà
|
CHƯƠNG 2 : CUỘC GẶP GỠ ĐỊNH MỆNH
Về nhà, cô dọn đồ với tốc độ nhanh nhất. Vừa xuống nhà gặp ngay ba mẹ cô đang ngồi xem ti vi. Ba cô hỏi - Đi đâu mà mang ba lô to đùng thế kia - Con lên thành phố B tìm anh Nghiêm của con. Không thèm chơi với ba nữa. Cô chu mỏ nói Mẹ cô thấy vậy liền can - nè nè con gái, mai là chủ nhật, con lên với anh làm gì. Có mỗi hôm chơi thôi. Hôm nào nghĩ dài rồi hãy lên chơi với anh - Con cũng không chơi với mẹ nữa. Con không muốn ở nhà. Nói rồi, cô chạy đi luôn Ba nó với theo - nè con gái, để ba bảo tài xế đưa con đi Vừa chạy đi, vừa trả lời ba cô - Con không cần. Con đi đây Hai ông bà nhìn nhau lắc đầu. Thật hết cách với cô. Lần đầu tiên lên thành phố B bằng xe khách, chả biết đường xá thế nào. Cô chọn cách xuống trạm cuối của xe. Cô gọi cho hắn - alo anh Nghiêm à, em bé Vi đây Nghe giọng ngọt như mía lùi của cô làm tim hắn như rụng rời - ừ anh đây. Sao đó em - Em lên thành phố B tìm anh đây này. Anh ra đón em với. Cô nói địa chỉ cho hắn - Rồi rồi 30 phút nữa anh qua đón em nhé. Em tìm quán nước nào ngồi chờ anh. Đừng đi lung tung đấy. Hắn cười tươi đáp Cô loay hoay tìm quán trà sữa chờ hắn. Thế là bị dàn cảnh bị móc túi lấy điện thoại và cả bóp tiền. Đứng ở bến xe, lần đầu tiên cô lạc lõng như thế, không biết đi đâu về đâu khi tiền không có, điện thoại cũng không. Cô lục lại kỹ trong ba lô, nhìn thấy mấy đồng lẻ cô vứt linh tinh trong đây. Như nắm được phao cứu, cô nhanh chóng tìm quán nước nhỏ đó ngồi chờ hắn. Từ đâu một đám con trai, ăn mặc không giống ai tiến lại gần cô, một trong đám đó lên tiếng - Nè em gái, ngồi chờ ai một mình đấy. Muốn đi chơi với bọn anh không Cô lắc đầu - dạ thôi, em ở đây chờ anh em được rồi. Nói qua nói lại mấy câu, tên đô con nhất, nắm tay cô kéo đi - đi thôi, bọn anh sẽ cho em mở rộng tầm mắt. Cô cầu cứu mọi người xung quanh - Cứu. Cứu cháu với Nhưng ở đây, ai cũng biết cái bọn này là lưu manh nên thấy cảnh đó, ai cũng làm lơ, tránh đi. Xem như chưa biết gì. Chỉ có nó đang ngồi gần đó chơi game, phải cáu lên - Mẹ nó, chơi game cũng không yên được. Nó vừa chửi vừa đứng dậy, vừa đi lại hướng đám lưu manh đó Cô vẫn đang vùng vẫy thì nó bước nhanh chặn đầu đám thanh niên - Nè nè, một đám con trai lôi kéo một đứa con gái là ý gì đây. Nó hất mặt hỏi đám lưu manh kia Tên to con cười khẩy - đéo phải chuyện của mày. Biến đi - tao thích xen vào đấy, thì sao Tên cầm đầu giờ mới lên tiếng - á, muốn đòn đây mà. Tụi bây lên, đập chết mẹ nó cho tao. Nó cười lên một tiếng rồi nhanh tay đập vỡ chai nước thủy tinh trên bàn gần đó. Chỉ thẳng vào thằng cầm đầu - mày ngon bước lên đây Tên cầm đầu nhìn qua là biết nó không dễ xơi rồi, nhưng vẫn ngoan cố cho tụi đàn em xông lên. Mới chỉ mấy chiêu của nó, tụi kia đã nằm lăn lộn dưới đất. Nó ngoắc ngón tay ý chỉ gọi tên cầm đầu tới. Tên cầm đầu vội quỳ xuống xin tha - Đại ca, đại ca em sai rồi. Em có mắt như mù Nó từ tốn bước tới, nắm cằm hắn - biết vậy là tốt. Nhưng giờ tao vẫn chưa muốn tha cho mày thì sao. Tao vẫn thấy chướng mắt mày Hắn run bần bật - xin đại ca tha mạng cho em. Em hứa sau này sẽ không dám gặp đại ca nữa, gặp đâu em né đó mà. Nó cười khẩy, cầm chai thủy tinh vỡ lúc nãy rạch lên tay tên kia một đường - hết trò vui rồi. Cút lẹ cho tao Tụi lưu manh chạy như trối chết, không ngờ hôm nay tụi nó lại xui đến như thế. Lúc này mới chú ý đến cô. Một cô gái dáng người nhỏ, mặc một chiếc váy màu xanh da trời. Trời ơi xinh hết phần thiên hạ. Nó có ấn tượng mạnh với cô gái này. Còn cô, nhìn nó với ánh mắt ngưỡng mộ vô cùng, cuối cùng lấy hết can đảm. Cô nói - Cảm ơn anh, không có anh, em không biết phải như thế nào nữa. Nó khoác tay - không có gì. Tiện tay thôi. Nó định quay người đi thì cô kéo tay nó lại, năn nỉ - Em biết em vừa gây phiền phức cho anh. Nhưng mà em sợ lắm. Anh cho em theo tạm anh được không Không hiểu trời xui đất khiến thế nào nó lại đồng ý. Chứ thường ngày, nó ghét mấy chuyện phiền phức này lắm. - Được rồi, đi theo tôi Cô lẽo đẽo theo sau nó. Vừa thấy nó định dắt chiếc xe mô tô ra, mắt cô sáng lấp lánh, hét lên - Trời ơi, đây là xe anh đây ạ. Đẹp quá, ngầu quá Nó thật mắc cười với cái phản ứng này của cô. Vô thức gõ một cái cốc lên đầu cô - Ngốc, có gì mà đẹp chứ. Em mới thấy lần đầu à Cô gật đầu lia lịa - đúng, đúng em mới thấy chiếc xe đẹp như này lần đầu luôn í. Cho em sờ cái nhé - Rồi rồi, sờ đi. Nhanh, tôi còn đẩy xe ra đi nữa. Nó mỉm cười nói Nó đưa cô đi dạo một vòng thành phố. Cô thì nhìn thấy ô tô là chả nhớ gì tới nữa. Cô quên mất anh Nghiêm của cô luôn. Nó mở lời hỏi cô - Em lên đây lần đầu à - Dạ không. Em lên nhiều lần rồi, nhưng mọi lần là em đi xe nhà lên, hôm nay đi xe khách lên mới ngáo ngơ như thế đấy ạ Cô lại nói tiếp - Mà anh chạy mô tô này lâu chưa, em thấy anh chạy vững ghê luôn ấy - Tôi chạy cũng được gần năm rồi. Mà em năm nay bao nhiêu tuổi rồi. Nó hỏi - 17 bẻ gãy sừng trâu anh ơi Trời ạ. Vừa nghe tuổi cô xong nó mất tập trung mất 3 giây, mà quên ngừng đèn đỏ. Nó thắng gấp. Nó vừa phát hiện ra cảm giác mềm mại ở sau lưng nó đập vào. Nó vỗ vỗ đầu, lầm bầm " chết thật" Cô nghe vậy, hỏi lại - gì đó anh - không có gì, không có gì. Ngừng một chút rồi nó bảo - thế giờ em đi đâu, hay về nhà tôi nhé - dạ được ạ. Không hiểu sao, cô lại có cảm giác tin tưởng với người này.
|
CHƯƠNG 2_1
Nó đưa cô về nhà nó, Quỳnh từ nhà thấy nó về, liền lao ra ôm nó như đứa trẻ. Nó cốc đầu Quỳnh - Ngốc quá, hai đi uống cà phê chứ có phải đi xa đâu mà. Quỳnh đẩy vai nó - Tại em lo cho hai chứ. Hai suốt ngày cứ như thế, ai mà không lo cho được. Em nói... - Được rồi, được rồi. Bà già của tôi ơi. Nó phải cắt ngang cái điệp khúc này của Quỳnh thôi. Nãy giờ nói chuyện, Quỳnh mới phát hiện ra có người lạ, liền hỏi nó - Ai vậy hai Nó vỗ trán một cái - à quên mất. Đây là bạn hai Quỳnh vỗ vai nó - hai mà có bạn ra hình thế này á. Được nha. Xinh nha Nó véo cái mũi Quỳnh - cái con bé này Quỳnh đẩy nó ra - đi chỗ khác để em chất vấn xem nào Nhìn cô ngơ ngác không hiểu gì. Nó mới giải thích - em tôi đùa thôi. Không có gì đâu nha Quỳnh lên tiếng hỏi cô - này đằng ấy tên gì, bao nhiêu tuổi, nhà cửa ở đâu hen Cô cũng thân thiện đáp, rồi đưa tay ra bắt tay với Quỳnh - mình tên Tú Vi, mới 17 tuổi, nhà ở Thành phố A Quỳnh cũng giới thiệu - em mới 16 thôi nên em sẽ gọi chị bằng chị nhé. Em tên Quỳnh, còn đây là hai của em Cô cười tươi lộ ra 2 lúm đồng tiền. Nó vừa nhìn thấy đã muốn rụng rời, bủn rủn cả hai chân. Quỳnh nhìn là biết liền véo lỗ tai nó, kéo sang chỗ khác - Này, sao hai nhìn lắm thế, hai chưa bao giờ nhìn em như thế Nó chối - Cái con bé này, lôi kéo hai gì chứ. Em là em hai mà. Lúc nào hai chả nhìn em còn gì Quỳnh chống nạnh nheo mắt nhìn nó - nhìn em khác nhìn chị Vi. Có phải hai có ý gì không - Ý gì là ý gì chứ. Hai mới gặp người ta mà, có quen biết gì mà ý với tứ chứ. Giờ hai chỉ muốn tập trung lo cho bà cô này thôi. Nó dí ngón tay vào trán Quỳnh Quỳnh cười một nụ cười rất gian nha - em hiểu hết đó. Nhưng mà chị Vi xinh thật í, xinh hơn cả em với chị Thương nữa - Nè nè,, hiểu cái gì. Gì mà lôi cả chị Thương vào đây nữa chứ. Thôi stop tại đây cho hai, vào nấu cơm cho khách kìa. Người ta lại nãy giờ mà chưa mời được ly nước nào Nó đẩy Quỳnh vào nhà, bước lại gần cô - Xin lỗi em, em tôi nó giỡn đó. Không có ý gì đâu Cô xua tay - em có nghĩ gì đâu. À mà em chưa biết tên anh nữa - Tôi tên Khánh Cô lại hỏi tiếp - anh bao nhiêu tuổi vậy - 21 thôi. Mà này điều tra tôi đấy à Cô lại cười - làm gì có chứ, em hỏi làm quen mà. Nói rồi cô đưa tay ra trước mặt nó. Hân hạnh được biết anh Nó cũng giơ tay ra bắt lại. Trời ơi, nó thề là nó không muốn buông tay luôn, tay cô mềm lại mịn nữa. Không chú ý, nó nắm tay cô hơi lâu. Cô nhìn nó với ánh mắt khó hiểu. Giờ nó mới nhớ ra, vội buông tay cô ra Nó chuyển hướng khác - em ngồi võng chơi đi. Tôi đi lấy nước em uống. Nói rồi nó bước nhanh vào trong Cùng lúc đó, Hoài Thương sang nhà tìm nó. Thấy cô đang ngồi trước võng tưởng khách tìm nó liền hỏi - Cô bé kia, tìm ai đó - Dạ em không có tìm ai. Cô lễ phép đáp - Thế ngồi đây làm gì. Có quen với ai trong nhà không Thấy chị gái trước mặt này căng quá. Cô cũng hơi sợ - dạ em quen với anh Khánh Hoài Thương cười cười nhìn cô - anh Khánh? Ai cũng bị nhóc này lừa. Thế nào? Là người yêu hả? Cô lắc đầu liên tùng tục - Không không, chị hiểu lầm rồi. Em mới vừa quen ảnh thôi, không phải người yêu đâu Hoài Thương gật đầu - tốt. Tôi là người yêu của Khánh. Cô khó hiểu nghĩ thầm " ơ, quái gì nói mình nhở. Mình đâu có nhu cầu biết đâu. Chị này lạ thật " Nói xong, Hoài Thương định vào nhà tìm nó thì thấy nó bước ra - Ủa, em qua đây chi đây Hoài Thương cười tươi, tiến lại gần nó, gác tay lên vai nó - Sao, có người mới rồi quên em à Mặc dù là bằng tuổi nhưng từ lâu Hoài Thương và nó đều xưng hô như vậy. Cũng chẳng nhớ là từ khi nào nữa rồi. Hoài Thương chơi với nó từ khi còn bé, yêu thầm nó nhưng chẳng bao giờ nói ra. Cho tới nay, Hoài Thương vẫn không có ý định nói. Chỉ cần như thế này là tốt rồi. Nói ra có khi lại không thể là bạn được. Từ nhỏ, nó đã thông minh rồi, nhưng mỗi chuyện tình cảm là nó như con gà mờ. Chả biết một thứ gì. Nếu như tinh ý một chút, nó sẽ biết Hoài Thương thích nó, yêu nó thế nào. Kể cả cái Quỳnh cũng biết Hoài Thương thích nó. Nhưng nó thì không. Nó gỡ tay Hoài Thương xuống - người mới khi nào, đây là bạn anh mà Nói chuyện được một chút thì Quỳnh gọi mọi người vào nhà ăn cơm. Nó đi rửa tay nhưng mắt hướng về cô nói - Nhìn em, tôi biết em không phải cùng tầng lớp với tôi. Đồ ăn của nhà tôi đơn giản chắc không cầu kỳ như nhà em. Em ăn được không? Không thì tôi mua cho em cái khác. Cô vội lắc đầu - không có, không có. Mẹ em ở nhà cũng làm vài món đơn giản thế này thôi. Em ăn được mà - Được. Vậy thì ăn cơm thôi Gắp được vài đũa, cô ồ lên - wow, Quỳnh Quỳnh nấu ăn ngon thật đó. Gần bằng mẹ của chị Được khen, Quỳnh huýt vào vai nó - Thấy chưa, thấy chưa, chị Thương cũng nói như thế, có mỗi hai là chê em nấu ăn, còn bảo nấu như vậy sẽ không lấy được chồng nữa chứ Nó cười - thì hai nói vậyá mà Hoài Thương cắt ngang câu chuyện của nó quay sang hỏi - Cô bé này định tối nay ở đây luôn à Giờ nó mới sực nhớ - Nhà em ở đâu. Em muốn gọi người tới đón hay sao Tới giờ cô mới sực nhớ - Chết rồi. Nãy em lơ ngơ ở bến xe bị người ta lấy mất rồi. Anh cho em mượn điện thoại với Từ chiều tới giờ hắn rối tinh, rối mù lên, tìm hết tất cả các chỗ trong bến xe, các quán ăn,, quán nước mà không thấy cô. Đang lo lắng cho cô thì nhận được điện thoại của ông Long - Nghiêm hả con, cái Vi lên chơi với con đó, con trông hộ em giúp chú nhé Hắn kể lại cho ông nghe. Vội vàng tắt máy hắn - Được, được, con đi tìm trên ấy. Chú sẽ gọi người lên tìm giúp con ngay Đang gấp rút chuẩn bị thì điện thoại mẹ cô có số lạ gọi tới. Bà nhìn chồng, ông ấy ra hiệu cho bà nghe điện thoại, mở loa lên - Alo, xin hỏi là ai vậy - Mẹ, là con của mẹ đây. Bên đầu dây bên kia vọng ra - Tú Vi hả con. Con đang ở đâu đó, có an toàn không? Nghe tiếng bà, cô biết mẹ cô đang lo lắng lắm - Mẹ yên tâm. Con vẫn ổn, con đang ở cùng bạn con. Rất an toàn. Chiều con gặp chút rắc rối nên mất điện thoại thôi - An toàn là tốt rồi. Mà nè con làm gì có bạn ở thành phố B, là con trai hay con gái - Mẹ yên tâm đi, bạn tốt con mới quen. Cô nhìn Quỳnh rồi nói tiếp - là con gái mà. Mẹ đừng lo lắng nữa Nghe thế, mẹ cô mới thở phào được - Vậy được rồi. Mẹ bảo anh Nghiêm đến đón con ngay - Dạ được ạ Nói xong cô trả điện thoại lại cho nó - Cảm ơn anh. Xíu nữa anh em sẽ đến đón em. Nói chuyện một lúc nữa. Hắn đến đón cô. Vừa bước vào hắn đã ngắm nghía cô thật kỹ, sau đó là cốc đầu cô một cái - Con bé này, sao không bao giờ để anh yên tâm thế. Làm anh lo suốt cả buổi chiều giờ Cô cười tươi, ôm cánh tay hắn - Xin lỗi anh mà. Tại em bị mất điện thoại chứ bộ. Ai muốn làm anh lo đâu Hắn véo cái mũi cô - Được rồi. Anh nói thế thôi. Không trách em đâu Hắn quay sang nhìn nó và cảm ơn mọi người - Cảm ơn mọi người đã giúp đỡ bé Vi. Nói xong hắn đưa tay ra trước mặt nó - Nếu tôi nhìn không lầm thì anh đây chắc là người cứu con bé Nó lau lau cái tay rồi bắt tay lại với hắn - Cứu gì chứ, giúp nhau một xíu thôi. Anh không phải khách sáo Hắn nhanh tay dúi một phong bì vào tay nó - Chút lòng này mong anh nhận cho Nó cầm xong rồi đưa lại cho cô - Em trả giúp anh cho anh này đây. Từ đầu tôi đã nói rồi. Tôi chỉ tiện tay thôi. Tôi chẳng vì lợi ích gì cả. Anh làm như vậy là coi thường tôi rồi Cô cười với nó - Anh đừng nghĩ như thế, anh Nghiêm không có ý như vậy đâu - Được rồi, được rồi. Là tôi sai. Xin lỗi mọi người. Chúng tôi về trước đây. Cảm ơn mọi người lần nữa. Hắn thấy nó căng thẳng vậy liền sửa lại lời nói trước đó. Cô vẫy tay chào tạm biệt mọi người trước khi chiếc ô tô đi xa, cô còn hét lớn - Chào tạm biệt mọi người. Hẹn gặp lại Nó mỉm cười gật đầu chào cô. Vừa quay vào nhà. Hoài Thương khoanh tay nhìn nó - Đúng là cái mặt của anh dùng để lừa người mà Nó cười hì hì - Bà mụ nặn nhầm cho anh thôi. Đáng lẽ anh phải là con trai mới đúng Quỳnh cũng xen vào - Nếu hai mà là con trai chắc hai sẽ cưới chị Thương đúng hong - Vớ vẩn quá nhóc con. Hai làm sao dám lấy chị Thương của em được chứ - Này này tên kia. Em làm cái gì anh, mà anh không dám cưới em chứ Nó cười ha hả - Đấy đấy, em thế này, lấy về có mà... Đang nói dở câu nó còn kèm thêm động tác lè lưỡi nữa Hoài Thương chạy lại kéo tai nó - Anh ngon, anh nói tiếp cho em xem. Nói nữa xem Nó cầu cứu Quỳnh - Cứu hai với, a a đau anh Quỳnh cười tươi, cầu hòa - Thôi chị tha cho hai đi. Hai em ngốc lắm. Từ từ hai sẽ hiểu thôi Nói tới đây. Hoài Thương buông tai nó ra, ánh mắt có chút buồn nhưng vẫn gượng cười - Thôi trễ rồi. Chị về đây nhé Nó ngẩng người thắc mắc. Ơ đang vui mà. Mà hai sẽ hiểu cái gì cơ Quỳnh đi ngang nó. Dí tay vào trán nó - Tên đại ngốc ngốc Nó vẫn đứng thừ ở đó suy nghĩ. Đến khi Quỳnh phải lên tiếng - Đứng đó làm gì, hai mau đi tắm nhanh lên Nó mới giật mình - Rồi rồi, hai đi ngay đây
|
CHƯƠNG 3: ĐỐI THỦ
Trên chiếc ô tô là một bầu không khí vô cùng im lặng. Cô đang chống tay lên thành cửa sổ, mắt thì hướng ra nhìn dòng xe tấp nập buổi xế chiều mà hắn thì không biết cô đang nghĩ gì. Cả một đoạn đường, cô không nói gì. Hắn vừa lái xe, vừa quan sát cô. Hắn với cô là thanh mai trúc mã. Năm nay hắn 24 tuổi nhưng đã là một doanh nhân thành đạt rồi. Từ ngày cô chào đời, nhìn cô lúc ấy chỉ bé xíu. Nhưng hắn đã phát ra một câu khiến hai nhà phải giật mình. Đó chính là " Sau này bé Vi lớn lên, con nhất định sẽ cưới cô ấy làm vợ ". Lúc đó hắn chỉ mới 7 tuổi. Lớn lên cùng nhau với cô, lúc nào cô lẽo đẽo theo hắn. Ngày hắn đi du học, cô ôm chân hắn, không cho hắn đi. Hắn muốn cho cô một gia đình đầy đủ, hắn sẽ là chồng cô. 2 năm đi di học, chưa một ngày nào mà hắn không nhớ cô. Hắn đẹp trai, có sự nghiệp, có địa vị, có gia cảnh tốt, tất nhiên là sẽ có những cô gái vây quanh, nhưng chưa bao giờ hắn rung động và đáp lại. Gia đình hai bên cũng rất ủng hộ chuyện này. Cô là niềm tin, động lực của hắn. Lúc này hắn, mới lên tiếng : - Em sao vậy. Khó chịu ở đâu à. Hay bọn họ đã làm gì em rồi Cô cười tươi, vẫn là nụ cười ngây thơ, cướp đi trái tim của hắn - em có sao đâu. Bọn họ rất tốt với em. Không làm gì em cả. Anh yên tâm. Nhưng em không hiểu sao, em có cảm giác khó hiểu mà không giải đáp được. - Cô gái ngốc, em có gì mà suy tư chứ. Chắc hôm nay quá nhiều chuyện xảy ra nên em mệt mỏi thôi. Muốn ăn gì không, anh đưa em đi - Đi, đi. Mình đi ăn shushi đi anh Hắn cười, nắm tay cô - Cái con bé này, mới vừa nãy còn ngơ ngơ ra. Nhắc tới đồ ăn là hai mắt sáng ngay Cô còn nhỏ, không suy nghĩ gì sâu xa về cái nắm tay này, chỉ nghĩ, nó giống như lúc nhỏ cô nắm tay hắn, hắn nắm tay cô. Hai người đi ăn, đi chơi tới tận khuya mới về. Tắm rửa xong xuôi. Cô đang nằm suy nghĩ linh tinh thì cô nhớ đến nó. Nhớ lúc cô ngồi sau xe nó. Nhớ lúc nó cứu cô thoát khỏi bọn kia. Tự nhiên cô thấy nhớ nó. Cô mới sực nhớ lại mục đích cô lên đây. Cô vội chạy sang phòng hắn đang làm việc - Anh Nghiêm ơi, em có thể vào không ạ Hắn ra mở cửa cho cô - ngốc thật, gõ cửa cái gì không biết. Em luôn được chào đón mà Cô cười tít mắt nhìn hắn - em biết là anh thương em nhất mà - Tất nhiên là anh cũng thương em nữa. Thương tới mức muốn lấy em làm vợ Cô mắc cỡ nhìn hắn - Anh lại chọc em. Em còn nhỏ mà. Hắn nắm tay cô dắt vào phòng, khi 2 người đối diện nhau, hắn mới híp mắt nhìn cô - Ngọt ngào như vậy. Chắc là có chuyện nhờ vả anh đây mà Cô ôm hắn, cười tươi - Chỉ có anh là hiểu em. Đúng là em có chuyện nhờ anh giúp. Nhưng anh hứa sẽ phải thực hiện cơ. Nếu anh nghe xong, anh từ chối thực hiện thì em sẽ giận anh suốt đời - Sao mà nghiêm trọng thế nhỉ. Này em đừng coi trọng anh như thế, không phải chuyện gì anh cũng có thể giúp em được Cô liên tục khẳng định - anh Nghiêm của em là giỏi nhất rồi. Chuyện này chỉ có duy nhất anh có thể giúp em thôi Hắn nghe cô nói thế thì bị trúng kế ngay - Được rồi. Anh đồng ý. Giờ em nói đi - Em muốn mua xe ô tô. Anh dẫn em đi mua nhá Nghe qua như sét đánh ngang tai, hắn còn tưởng cô đang đùa - Em giỡn với anh đúng không. Làm sao anh mua mô tô cho em được Nghe hắn nói vậy cô xị mặt xuống - anh tiếc tiền với em đúng không. Nếu anh nghĩ vậy thì thôi. Em không nói nữa. Nói xong cô đứng dậy định đi Hắn kéo cô lại - Nào nào. Đây không phải là chuyện tiền bạc. Anh có thể mua mấy xe cho em vẫn được. Nhưng vấn đề là em còn nhỏ, chơi thứ này thật sự không thích hợp với em đâu Vẫn chiêu cũ, cô rưng rưng nước mắt - Anh gạt em, anh bảo anh hứa sau khi em nói xong anh sẽ thực hiện. Cuối cùng anh lại bảo như thế. Em biết rồi, em không đòi anh nữa Chiêu này lần nào cô cũng dùng và lần nào hắn cũng chịu không được - Thôi, thôi, em đừng khóc mà. Để anh suy nghĩ đã - Không, anh không được suy nghĩ gì cả. Cô cương quyết - Nhưng anh cũng phải nói cô với chú chứ - Không, không cần nói. Chắc chắn ba mẹ em sẽ không cho em mua Hắn khoanh tay nhìn cô - Thế thì sao anh dám mua cho em Cô cứng đầu - Em mặc kệ anh. Anh đã hứa với em rồi. Nếu mai anh không đưa em đi mua, em sẽ không bao giờ nói chuyện với anh nữa Biết là hết cách, hắn đành phải chấp nhận - Được rồi. Coi như em giỏi Biết là kế hoạch thành công thắng lợi, cô nhảy tưng tưng lên, ôm chầm và hôn lên má hắn - Yeahhh, em biết anh thương em nhất mà. Cảm ơn anh Thế là cô chạy tưng tưng về phòng. Bên nhà nó, nó vừa định ra ngoài thì Quỳnh gọi lại - Hai đi đâu đó - Đi gom tiền chứ đi đâu bà cô. Nó vừa đội nón vừa trả lời Quỳnh biết, nó có giới hạn của nó. Tuy gọi là giang hồ nhưng nó không phải là tụi du côn, không biết phải trái. Quỳnh nắm tay nó - hai đi cẩn thận nhé Nó xoa đầu Quỳnh - biết rồi. Hai có quy tắc của hai. Không làm bậy đâu. Yên tâm. Hai đi lát rồi về ngay Thế là nó lái chiếc mô tô đi. Đến điểm hẹn với nhóm nó. Bọn kia đồng thanh - Lão đại - Ừ. Chuẩn bị đi Nhóm nó chỉ tầm 12 người. Nó lái xe dẫn đầu, điểm đến là quán Karaoke King's. Nó để 2 người nữa vào trong với nó. Còn lại ở ngoài tránh ảnh hưởng tới người khác. - Chào anh Thanh. Ông chủ anh đâu. Gọi ra giúp em với Cũng quen với nó, Thanh cười rồi đáp - Ông chủ đang ở đây, để anh lên gọi Nó gật đầu ngồi chờ. Ông chủ Thanh vừa xuống, nó đã đứng dậy chào hỏi - Chào chú. Sao rồi chú Thanh, tháng này làm ăn được chứ. Có cần con giúp gì chú không Chú cũng vui vẻ đáp - Từ ngày có con bảo kê, quán chú làm ăn ổn hơn rồi. Nói rồi chú Thanh đưa phong bì cho nó. Tháng này làm ăn tốt, chú có gửi thêm vào đấy nhé - Cảm ơn chú. Con chào chú con đi Vẫn công việc này, nó đi vài chỗ nữa. Xong nó vào một quán cafe quen chia tiền cho anh em nó. Làm anh em của nó chưa bao giờ là thiệt thòi. Nên mấy người trong nhóm cũng biết, nên cũng rất hết lòng với nó. Xong xuôi việc, vừa lấy điếu thuốc ra, ngậm vào mồm thì điếu thuốc đã bị lấy đi mất Mấy đứa theo nó đã lâu nên cũng biết mặt Hoài Thương. Cứ nghĩ hai người là một cặp nên vừa thấy Hoài Thương, cả bọn đồng thanh - Chị hai Hoài Thương gật đầu chào mọi người - Đã bảo nhiều lần rồi, đừng gọi tôi như thế mà. Còn anh nữa, ai cho anh hút thuốc. Em đã bảo nhiều lần rồi mà Nó cười hề hề - Lâu lâu vài điếu mà người đẹp. Anh có hút thường xuyên đâu. Trả lại anh đi Hoài Thương cũng cười đáp lại - Được thôi, trả anh. Sau đó, Hoài Thương chồm người lên lấy trong túi ao nó một bao thuốc lá thuần thục lấy một điếu, châm thuốc rồi rít một hơi. - Anh hút, em cũng hút Tên Hải cười thích thú - Chị hai quả là chị hai. Được lắm Nó bước tới trước mặt Hoài Thương, nâng cằm lên, lấy điếu thuốc ra khỏi mồm, để vào khoé miệng nó - Ngốc, con gái thì không được hút thuốc. Ngoan, ngồi xuống đây uống nước rồi anh đưa em về Tim Hoài Thương muốn rơi ra ngoài vì hành động đó của nó. "Chết mất thôi. Bình thường, tuy Khánh đối xử với mình đúng là rất nhẹ nhàng nhưng so với hôm nay thật sự là đả kích mình thật rồi " Hoài Thương đặt tay lên ngực thì nghe rõ mồm một trái tim mình đang vỗ như thế nào. Nhưng vẫn phải lấy lại bình tĩnh, Hoài Thương gọi phục vụ - Cho chị mấy lon bia đi em - Không sao. Lâu lâu uống bia cũng tốt, lát anh đưa em về. Lần này nó không ngăn cản nữa Nói vài lon chứ cả nhóm của nó uống cũng kha khá. Nó khoác tay - anh em cứ ở lại đây chơi, tao còn về nhà nữa. Nhà 2 đứa cách nhau cũng không xa lắm. Chỉ chay một lúc là tới nhà Hoài Thương Nó dìu Hoài Thương vào nhà. Lúc định quay nha, Hoài Thương nắm tay nó kéo lại, mặt đối mặt Nó véo mũi Hoài Thương - Em say rồi, ngủ đi, anh đắp mền cho.... Chưa kịp nói hết câu, Hoài Thương đã chủ động hôn nó. Trước kích thích ở hiện tại, nó cũng đáp lại. Vừa đẩy Hoài Thương xuống giường, cởi được nút áo đầu tiên thì lí trí nó đã bừng tỉnh. Nó không thể nào làm như vậy được, đây là tri kỷ của nó. Nó không muốn mất người bạn này. Nó gài nút áo lại cho Hoài Thương - Xin lỗi, anh không thể nào làm như vậy được. Nói xong, nó bước ngay ra ngoài. Lúc nó quay lưng đi cũng là lúc giọt nước mắt Hoài Thương rơi xuống, giọt nước mắt chua chát.
|
CHƯƠNG 4 TỎ TÌNH
Cuối cùng thì cô cũng có được như ý. Hắn đã mua cho cô chiếc mô tô siêu ngầu. Nhưng do còn nhỏ tuổi, cô chưa có bằng lái xe nên không thể chạy được. Mẹ cô suốt ngày càu nhàu cô vì chuyện này. Hôm đó, cô sang nhà Trúc chơi, cô kể cho Trúc nghe về nó - Trời ơi, mày chưa biết đâu, lúc đó ảnh ngầu thiệt sự luôn đó Trúc chọc nó - rồi làm sao. Mày có anh Nghiêm còn gì - Qua, qua. Có anh Nghiêm thì sao chứ. Tao với ảnh có gì đâu Trúc nhướng mày, hỏi cô - Thế mày có tình cảm với ảnh không - Tình cảm gì, tao chơi với ảnh từ lúc còn nhỏ cơ, tất nhiên phải có tình cảm chứ. Cô mơ hồ trả lời Trúc nói tiếp - Tất nhiên là tình cảm trai gái rồi, chứ không phải là tình cảm anh em bạn bè như tao với mày. Tình cảm trai gái là tình yêu, là mày muốn được làm người yêu của ảnh. Chứ không phải là như hiện tại - Người yêu gì chứ, tao thấy tao với ảnh đang vui mà. Vướng vào cái mớ tình cảm lùm xùm đó mệt lắm. Cô xua tay từ chối - Mày có biết anh Nghiêm yêu mày không. Trúc khoanh tay nhìn cô bạn ngốc của mình - Yêu, yêu cái đầu mày á. Anh Nghiêm làm sao mà yêu tao được Trúc thấy việc giải thích cho cô thì thà để cô nhận ra sẽ tốt hơn - Thôi tao nói chỉ tổ tốn nước bọt tao thôi, sau này mày sẽ biết Cũng đã 1 tháng rồi không gặp nó, tự nhiên cô có cảm giác nhớ con người này, mà bây giờ 2 người ở 2 nơi khác nhau, không có số điện thoại làm sao mà liên lạc được. Nhưng trong đầu cô loé lên một ý hay. Hôm mà cô gặp nạn, nó cho cô mượn để gọi về cho mẹ cơ mà. Sao cô lại quên chi tiết này được ấy nhỉ. Thế là cô chạy gấp về nhà, chỉ kịp nói với lại với Trúc - Tao có cách gặp ảnh rồi. Tại nhà cô, chưa vào tới cửa cô đã vội kêu mẹ : Mẹ ơi, mẹ ơi Bà Ngọc từ trong bếp chạy ra - Cái con bé này, chưa vào nhà đã gọi mẹ. Gì mà gấp thế - Mẹ cho con mượn điện thoại xíu nhé, con có việc gấp Chưa đợi mẹ đồng ý, cô đã phi thẳng vào phòng khách, lấy điện thoại rồi chạy thẳng lên lầu. Cô chăm chú nhìn vào danh sách các cuộc gọi. Cuối cùng thứ cần tìm cũng xuất hiện - số điện thoại nó hôm đó đã gọi vào máy mẹ cô. Cô cẩn thận lưu lại, lòng tràn ngập hạnh phúc. Buổi tối sau khi học bài xong, cô nhắn tin cho nó " hi anh. Anh còn nhớ em không??? " Chờ cũng khá lâu, điện thoại mới reo lên 2 tiếng ting ting. Là tin nhắn của nó " Cô là ai?" Cô vừa cười tủm tỉm, vừa nghĩ. Chết thật rồi, ngầu quá. Cô nhanh tay trả lời lại " Là em. Tú Vi " Lần này thì không lâu như trước " À. Tôi nhớ em rồi. Khuya thế này còn nhắn tin cho tôi? " Cô cũng nghịch ngợm trả lời " Thế khuya rồi anh cũng rep tin nhắn của em mà " Bên kia, nó vừa nhận được tin nhắn, nhìn dòng chữ nhỏ mà không nhịn được cười, nhưng lại không biết trả lời sao đây, nên gửi " ... " cho cô. Cô nhìn vào điện thoại mình, không nhịn được mà nói chuyện một mình. Ơ cái lão này, nhắn như vậy ý là gì đây. Đang suy nghĩ thì lại nhận được tiếp tin nhắn của nó. Bên kia khi Quỳnh bắt gặp được tên ngốc như nó nhắn tin với con gái nhà người ta không nhịn được là giật điện thoại nó - Này này, hai có biết nhắn tin với con gái không đấy. Nhắn như vậy mà cũng nhắn được. Để em dạy cho hai. Thế là Quỳnh lại nhắn nhanh một dòng chữ. " Lâu thế mà em còn nhớ số điện thoại anh, thôi thì chẳng bằng cho anh xin add facebook em nhé " Thế là chỉ trong vòng vài phút, Quỳnh đã có nick facebook của cô. Quỳnh nhắn thêm câu nữa, mặc cho sự ngăn cản của nó " Accept anh nhé, anh đã gửi lời mời cho rồi ". Khi thấy đã được accept, Quỳnh còn vào mess nó, chủ động gửi " chào em " cho cô. Xong mục đích, Quỳnh quăng điện thoại lại cho nó - Nhìn kỹ vào đây nhé, đây mới là nhắn tin. Nhắn như hai, không biết bao giờ mới có thông tin của người ta Nó chụp lấy điện thoại, - Có gì đâu mà phải xin thông tin của người ta chứ. Lâu lâu mới nói chuyện vài câu mà Quỳnh dí tay vào trán nó - Hai đó, ngốc quá ngốc. Tim hai đã có vấn đề rồi, mà não hai vẫn chưa hoạt động là sao. Hai nghĩ xem, có cảm xúc đặc biệt gì với chị Vi không. Người ta xinh đẹp như thế, đã chủ động như thế, thì hai cũng phải biết như nào rồi chứ. Không đợi hôm nay xin thì phải đợi đến bao giờ - Em lại suy nghĩ đi đâu rồi, cái con bé làm sao có gì với hai được chứ. Người ta với hai không cùng một thế giới, với lại, chỉ đơn giản là người ta thấy cảm kích hai thôi. - Thôi, em học bài tiếp đây, chẳng nói với hai nữa. Nói với hai, em sẽ tức tới chết đấy. Khi Quỳnh đi rồi, nó cũng tò mò vào xem facebook của cô. Những bức ảnh hàng ngày của cô, cuộc sống vui vẻ của cô, nó có thể thấy được. Không kìm lòng được mà nó vào mục ảnh của cô, lướt từ từ, nhìn thật kỹ từng bức ảnh. Hình như tim nó lại loạn nhịp nữa rồi. Nó đưa tay lên ngực, cười chính mình " sao tim đập nhanh thế nhỉ, nhóc con cũng xinh quá nhỉ ". Vừa lướt tới bức ảnh cô đứng dưới ánh mặt trời, nụ cười, đôi mắt ấy... Nó không nhịn được mà lưu pic này vào máy. Quỳnh vô tình quay lại nhìn nó. Quỳnh biết, Vi là một người đặc biệt, là người làm nó rung động. Cái bộ dạng này chẳng phải yêu là gì, thế mà nó vẫn ngốc, không hiểu được. Ngày nào cũng thế, kể từ ngày đó, cô vẫn luôn chủ động nhắn tin cho nó. Những mẫu tin nhắn đơn giản buổi tối khi cô đã học bài xong. Chắc cũng 1 tháng trôi qua, hôm nay cô có tin vui. Không nhịn được mà nhắn tin cho nó khoe ngay " Hôm nay em có kết quả thi học sinh giỏi. Em được giải nhất, em sẽ được cử lên thành phố học tập giao lưu với các bạn. Em sắp được gặp anh rồi! " Nó đang ngồi cafe cùng anh em nó. Đang tập trung chơi game, tiếng ting của mess làm nó giật mình. Nhưng không kìm được lòng mà mở tin nhắn ra đọc. Khoé miệng nó cong lên. Đây cũng là lúc mà nhân vật trong game nó vừa chết Tên ngồi bên cạnh nó la lên - Lão đại à, sao lão die mất rồi. Đang tranh hạng mà lão cứ đứng đừ người ra thế. Chúng ta xuống hạng rồi Hải là thân tín, anh em thân nhất của nó, vỗ đợp vào đầu tên kia - thua thì chơi lại. Gì đâu căng thế, phải không lão Khánh? Mọi ánh mắt đều tập trung vào nó, sau 1 phút đờ đẫn nghĩ ngợi gì đó, nó mới phát hiện điều gì khác thường. Thì ra là mọi người nhìn nó. Nó ho khan một cái - Vừa nãy tao mất tập trung chút. Mai làm lại. Giờ tao phải về nhà rồi Nói rồi nó đứng dậy đi luôn. Dạo này hình như tim nó không tốt thì phải, lại đập nhanh nữa rồi. Vừa đẩy xe định đi thì gặp Hoài Thương. Nó nói - Đi đâu đây, anh đưa em đi Nụ cười vui vẻ hiện ngay trên mặt Hoài Thương, nó lúc nào cũng như thế, cũng galang và chu đáo như vậy. - Tìm anh thôi. Thấy anh rồi còn đi đâu nữa - Thế tìm anh có việc chi - Chả việc chi cả. Nhớ anh nên tìm thôi Định nói tiếp thì chuông điện thoại nó reo. Là cô. Chắc vì đang vui quá, nhưng nhắn tin lúc nãy nó chưa trả lời nên gọi lại đây mà. Nhưng điều quan trọng là nó chưa lưu tên cô. Nên chả để ý dãy số quen này. - Alo. Ai đấy Bên kia, cô đang mang một tâm trạng vui vẻ, hưng phấn, tự nhiên nghe câu này của nó, có một cảm giác mất mát, hụt hẫng không thể diễn tả được. Cô im lặng Nó thấy bên kia im lặng. Kiểm tra lại điện thoại, rõ ràng cuộc gọi vẫn đang diễn ra. Thế mà lại chẳng nói gì. Nó có chút mất kiên nhẫn - Alo, ai đấy. Không nói tôi tắt máy Giọng nói yếu ớt bên kia như thì thầm - Là em - Em? Nó vẫn chưa nhận ra ai. Giọng cô trong điện thoại hơi khác ở ngoài một chút nên nó không nhận ra được, thêm vào đây là lần đầu tiên nói chuyện qua điện thoại nữa. Bên kia truyền qua một tiếng tút. Nó ngớ ngẩn nhìn vào màn hình, cảm giác hình như vừa nó vừa làm sai chuyện gì đó quan trọng lắm. Thấy nó như vậy, Hoài Thương đánh vào bụng nó một cái - Gì đó, ai gọi anh mà anh ngớ người ra thế - Anh cũng chả biết, gọi bảo là em. Mà chẳng biết em nào. Thôi kệ đi Hoài Thương véo mũi nó - nhiều em quá chăng? Nó cười hề hề - Chả có em nào. Thôi, lên xe. Anh đưa em đi vòng vòng. Trời này mát. Đi hóng gió Chạy chưa được bao xa, điện thoại lại rung lên.. Vừa nghe thì đã có chuyện. Quán pub nó bảo kê có kẻ lại kiếm chuyện. Nó phải đến đó ngay. Gọi cho đám đàn em lại đó trước. Nó lại sau. Chạy tăng tốc một lúc thì cũng tới. Nó dặn Hoài Thương : - Em ở đây. Anh vào giải quyết công việc, đừng có tự ý bước vào. Vừa từ ngoài đã nghe tiếng cự cãi bên trong Bọn kia chửi um lên - Mẹ nó, địa bàn của đại ca đây, mà tụi bây cũng dám đến dành, còn nhận tiền bảo kê phá giá nữa là sao. Tụi bây muốn chết đúng không Thằng Hải đập tay xuống bàn - má tụi mày. Tụi tao làm ăn ở đây, tụi bây ở đâu chui ra mà dám nhận đây là địa bàn của mày. Tên cầm đầu bên kia, cười khinh thằng Hải - mày là thằng nào. Mày là con chó theo chân thằng Khánh, đéo có tư cách nói chuyện với tao. Gọi nó ra đây. Hay là sợ tè ra quần rồi. Nó từ cửa đi vào - Gọi tao có việc gì. Mẹ nó. Tên tao mày muốn gọi lúc nào thì gọi à. Chú Hùng thấy nó đến liền chạy ra nói nhỏ - Con thu xếp dùm chú chứ tụi này nó phá quán chú mấy ngày nay rồi Nó vỗ vai chú Hùng - chú yên tâm. Con dẹp loạn bon này cho. Chú cứ cho người vào trong hết đi. Cho con mượn cái sảnh quán chú chút. Chú Hùng gật đầu, nhanh chân gọi mấy nhân viên khác vào theo. Quán pub này cũng khá lớn, làm ăn lúc nào cũng đắt khách. Lúc đầu mới vào nghề, chi tiền cho tụi bảo kê chú không cam tâm cho lắm. Nhưng sau này chú mới thấy, nó không phải như tụi khác, mấy năm rồi. Cũng có nhiều vụ nhờ nó mà êm xuôi. Với cả, nó cũng lễ phép chứ không phải như bọn côn đồ kia. Nên dần dần, chú cũng tin tưởng nó. Nó từ ngoài đi vào, thấy mấy kết bia chai đã uống, tiện tay đập một chai vào cột nhà, cái chai văng miễn tung tóe. - Sao, tao đến rồi. Sủa lên cho vui tai cái nào Tên cầm đầu bên kia cười khẩy, vỗ tay - đại ca Khánh đến rồi. Vỗ tay chào đi mấy đứa Thằng Hải nhịn không được, vừa chửi, vừa muốn xông lên Nó kéo thằng Hải lại - nóng thế, ở yên đây đi. Nó chỉ cái chai vỡ lúc nãy vào mặt tên cầm đầu - Nói Tên kia ngưng vỗ tay, ra vẻ nghiêm túc - Cũng chẳng có gì. Tao muốn lấy quán pub này Nó phủi phủi vai áo tên cầm đầu, nói nhỏ - Mày đang tấu hài à. Đồ của bố mày ăn, đâu có dễ lấy vậy được. Tên kia cũng chẳng vừa, nắm cổ áo nó - Tao muốn thì chẳng có việc gì không được. Tao cho mày 2 lựa chọn. Một là mày nhường lại cho tao rồi ra đi trong yên lặng, hai là để tao lột da mày. Chẳng nói gì, nó nhẹ nhàng đưa chai bia vỡ lúc nãy lên cổ tên đó, rít từng chữ - tao chọn cái thứ hai. Làm cho tao xem Tên cầm đầu vừa phản ứng là nó vừa đi một đường trên cổ tên đó xong. Đàn em của nó vừa thấy thì liền xông lên, đánh túi bụi bên kia. Đang chiếm ưu thế, vì một phút không chú ý, một tên trong bọn kia dùng dao chém vào tay phải nó một đường cũng khá sâu. Nó quay sang giải quyết tên đó trong một nốt nhạc. Dù bị thương, nhưng trên mặt nó không hiện chút nào là đau đớn. Tay nó vẫn chảy máu liên tục. Nó chỉ tay vào bọn đang nằm lê lết trên sảnh - Biến Bọn kia chạy trối chạy chết đi. Tụi thằng Hải lo lắng cho nó - Khánh có sao không. Tụi tao đưa mày đi bệnh viện nha. Nó lắc đầu - Ngoài da thôi. Mày ở lại với tụi nó dọn sạch chỗ này nha. Nói chú Hùng 1 tiếng. Tao về trước. Vừa thấy nó bước ra, tay lại chảy đầy máu vậy. Hoài Thương lo lắng - Này anh làm sao vậy. Đánh đấm kiểu gì đấy. Đi bệnh viện nhanh lên. Cấm cãi Chưa nói được lời nào là đã bị Hoài Thương kéo đi đến bệnh viện. Nó vẫn lèm bèm - Anh không sao mà. Chảy tí máu á mà. Về đi. Anh không đi bệnh viện đâu - Mẹ nó, sao anh không chết trong đó luôn đi. Đi ra với cái bộ dạng này mà còn bảo không có gì Cứ mỗi lần nó bị thương gì là Hoài Thương lại như bà chằn lửa ý, căng như dây đàn. Làm cho nó cũng thấy sợ. Thôi thì phải nghe vậy. Đến bệnh viện, khám tổng quát , chụp này kia các kiểu. Bác sĩ kết luận là vết thương khá sâu, mất máu nhiều, nhưng đưa đến kịp nên cũng không có gì quang ngại nữa. Ở lại bệnh viện theo dõi một hôm rồi về. Nó nằm trên giường bệnh, chẳng dám nói năng gì. Hoài Thương trừng mắt nhìn nó - Liệu hồn ngoan ngoãn ở đây cho em. Em đi báo cho bé Quỳnh đây, để con bé lo lắng. - Này này , em đừng bảo anh bị thương, con bé sẽ lo cho anh đấy. Thôi để anh tự bảo với bé Quỳnh. Hoài Thương lấy điện thoại đưa nó. Vừa bắt máy lên đã nghe tiếng càu nhàu bên kia - Hai đi đâu đó. Giờ còn chưa chịu về? Nó cười hề hề - Tối nay hai có việc ở bên nhà chị Thương của em. Hai không về. Khoá cửa cẩn thận đấy nhá Bên kia một tiếng la thất thanh - aaaaaaaaa. Hai ở với chị Thương qua đêm ư - Ừ. Ừ. Điếc tai quá đi. Thôi nhé. Hai cúp máy đây. Vừa tắt máy, nó lại nhận được cuộc gọi của cô em gái lắm chuyện lúc nãy - Có phải hai nói dối em đúng không. Em không tin Cạn lời. Nó đành phải nháy mắt rồi đưa điện thoại cho Hoài Thương - đây, đây, em không tin thì nói chuyện với chị Thương đi này Giọng cô em gái của nó đầy phấn khích - Chị, chị, hai nói tối nay ở chỗ chị. Có đúng không vậy - Đúng rồi em. Anh Khánh đang ở chỗ chị - Vậy là được rồi. Em sợ hai nói dối, đi lung tung rồi làm chuyện gì giấu em thôi. Hoài Thương cười tươi nói với Quỳnh - cô bé à. Hai của em đã trưởng thành rồi, đi đâu phải báo cáo với em à - Chị cũng biết hai làm việc gì mà. Em chỉ lo thôi. Mà thôi, cho qua đi. Đây mới là điểm quan trọng Hoài Thương thắc mắc - chuyện gì em Bên đầu dây bên kia thể hiện rõ giọng điệu háo hức - Chị, chị, hai người đã thành rồi đúng không. Tối nay còn ở chung kia kìa Hoài Thương liếc mắt nhìn nó, nếu được như vậy thì còn gì bằng - Thôi đi cô nương, cô nghĩ đi đâu rồi đấy. Thôi nhá, chị chuyển máy cho anh Khánh đây Nói xong Hoài Thương quăng điện thoại lại cho nó. Nó lười biếng trả lời - nhóc con ở nhà ngoan đấy, khoá cửa kỹ vào. Quỳnh hét to vào điện thoại - Hai của em cố lên nhé. Đừng làm em thất vọng đấy Nói rồi cô bé cúp máy luôn. Nó ngớ người ra " Cố cái gì ấy nhỉ. Mình đã làm gì đâu" - Ơ con bé này lạ ấy nhỉ. Nó bảo anh cố lên này. Anh có làm gì đâu mà cố lên - Khánh à, anh bao nhiêu tuổi rồi vậy hả - Hoài Thương nghiêm túc hỏi nó - Anh sắp qua 22 tuổi. Chuyện gì đó Hoài Thương chống tay kê sát mặt vào mặt nó - Anh biết chuyện cô nam quả nữ ở chung vào ban đêm sẽ xảy ra gì không Hình như nó vừa hiểu chuyện gì rồi - uizzzz, cái con bé này sao lại nghĩ đen tối vậy chứ. Anh với em làm sao có thể Hoài Thương nâng cằm nó lên - Nói em nghe xem, tại sao chúng ta không thể? - Để anh nghĩ xem, em xem này. Em xinh như thế, tốt như thế. Em xứng đáng có một người đàn ông bên cạnh em. Không phải như anh. - Anh thì sao? Anh có gì không tốt? Hoài Thương vẫn kiên trì hỏi - Em cũng biết mà. Anh có phải... Hoài Thương đặt tay lên môi nó, ý chỉ ngưng nói - Em chưa bao giờ coi anh là một người anh trai hay gì gì đó. Hai người thương nhau không phải vì giới tính. Mà là con người của nhau. Em với anh lớn lên cùng nhau. Em không có gia đình, từ nhỏ anh đã bên cạnh em, chơi với em mà không chê em. Đó là con người của anh. - Nhưng ở bên anh, em sẽ khổ. Anh không có gì cả - Em nói anh chưa nhỉ. Em yêu anh không phải vì anh là ai, anh có cái gì. Như em đã nói. Em yêu anh vì con người anh thôi. Chúng ta còn trẻ, cũng chẳng cần suy nghĩ nhiều làm gì. Nó há mồm chữ O kinh ngạc - Em yêu anh? - Chứ anh nghĩ sao. Anh đúng là đồ ngốc, người ta bên anh lâu như thế, sao lại không yêu cho được - Nhưng anh... - Anh đừng nói gì cả. Em biết anh định nói gì. Em đã giấu rất kỹ cảm xúc của mình. Em sợ khi nói ra, chúng ta sẽ khó đối mặt với nhau. Nhưng không hiểu sao, hôm nay em lại nói ra. Chúng ta vẫn có thể như trước chứ. Hoài Thương vừa nói, vừa quay đi, tránh cho nó thấy giọt nước mắt đang chảy xuống Người con gái mạnh mẽ này, hôm nay đã khóc. Đây là lần đầu tiên nó thấy Hoài Thương khóc. Cô gái này từ nhỏ đã rất mạnh mẽ. Dù không sống với cha mẹ, Hoài Thương sống với bà. Hai bà cháu nương tựa nhau mà sống. Nhưng bà cô ấy vừa mất vài năm gần đây. Nó xoay mặt Hoài Thương lại, lau nước mắt cho cô ấy - Anh không ngờ là em yêu anh đó. Xin lỗi, bây giờ anh mới biết điều đó Hơi khó đối mặt trong tình cảnh này với lại Hoài Thương cũng sợ câu trả lời của nó nên vội tìm một lý do - Chắc anh cũng đói rồi. Em đi mua đồ ăn cho anh Nằm trong phòng một mình nó nghĩ, nghĩ xem nó đối với Hoài Thương là gì, vô tình nó lại nghĩ tới Tú Vi. Giờ thì nó đã hiểu, cảm giác nó đối với cô là gì. Chắc có lẽ, là tình yêu sét đánh, yêu từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng nhìn vào thực tại. Nó là con gái, Tú Vi lại còn trẻ, gia đình chắc cũng thuộc tầng lớp khác nó. Chắc gì đã có kết quả. Quan trọng là chắc gì cô thích nó. Nó có gì đâu mà thích chứ. Nhưng Hoài Thương thì khác, Hoài Thương nói yêu nó. Bên nhau lâu như vậy, nó không tin là mình không có cảm giác gì. Chỉ là nó chưa nhận ra thôi. Bây giờ mà từ chối, có phải là rất khó nói không. Sao cả hai không cho nhau cơ hội. Biết đâu lại làm nên cơm cháo. Nó sẽ cố gắng lo cho Quỳnh và Hoài Thương. Đây là một gia đình mà nó mong đợi rồi còn gì. Xin phép cho nó ích kỷ một lần.
|