Chương 1. Buổi khai giảng nhàm chán
Tháng Chín, những cơn mưa đầu mùa bắt đầu mang theo hơi gió lạnh làm người ta chỉ muốn lười biếng trên chiếc giường thêm lâu.
“Không dậy là trễ buổi khai giảng đó nghen, mẹ kêu tiếng thứ ba mà không dậy là cho trễ luôn đó”
Mẹ Minh cảm thấy bất lực, nhà từ khi nào lại nuôi heo ngủ nhiều thế không biết. Cứ lo sợ trễ học nên dăm ba phút lại phải kêu con dậy.
“Dạ, con xuống rồi đây”
Gương mặt còn mang nét lười nhác vì vừa mới rời giường. Minh bước vào phòng tắm rồi chợt dừng lại đứng trước gương ngắm nhìn vẻ mặt của mình. Mái tóc undercut xuề xoà, làn da trắng búng ra sữa, khuôn mặt lại mang nét góc cạnh khá đẹp. Nhưng chỉ có mỗi đôi mắt u sầu thì chảng bao giờ đổi, từ khi sinh ra đã vậy, vui cũng như buồn.
Khai giảng mà đi trễ là gây sự chú ý mất, đi sát giờ là vừa.Cô nghĩ vậy. Bởi lẽ vì mái tóc và dáng vẻ cao ráo thường thu hút rất nhiều ánh mắt, mà người luôn muốn mờ nhạt như cô lại muốn tránh đi những sự chú ý đó.
“Con đi học đây. Bye mẹ “
“Nhớ về sớm nha, với lại đừng có đi lung tung kẻo lại lạc đường”
“Con lớn rồi nha !”
Chỉ có năm phút đi bằng xe máy là tới trường.Nhưng sự thật là do chạy nhanh mới rút ngắn thời gian như vậy.
Minh dắt xe vào bãi đỗ. Một biển người. Cô lách người tìm hàng ghế của lớp để ngồi. Hàng cuối là vừa.
“Chào”
Một bạn nữ lạ mặt ngồi kế cạnh bắt chuyện với cô. Nhưng mà…
“Cậu có người yêu chưa ?”
Câu hỏi kì cục gì đấy
‘Thôi nào, chỉ là câu hỏi thôi, tại mình thấy cậu cũng đẹp trai á” Đẹp trai ? Tôi là gái, LÀ GÁI.
“Chưa, với lại mình là gái. Hi vọng bạn đừng thắc mắc”
Cô gái lúc nãy chợt khựng lại. Giương ánh mắt dò xét trên từng góc cạnh của Minh. Do mặc áo thùng thình, lại thêm dòng nói trầm ấm hơi khàn nên chuyện nhầm lẫn là không tránh khỏi. “Mình là Ngọc. Còn bạn ?”
“Minh. Ngọc Minh”
“Có thể cho mình…”
“CHÀO TẤT CẢ CÁC EM MỚI VÀO TRƯỜNG. CHÚNG TA SẼ TIẾN HÀNH LỄ KHAI GIẢNG. MỜI CÁC EM, QUÝ THẦY CÔ CHUẨN BỊ TRANG PHỤC LÀM LỄ CHÀO CỜ. QUỐC CA !”
Cứ ngỡ là tránh khỏi việc con mắm ấy sẽ theo đuôi, ai ngờ nó theo thiệt. “Cho mình xin inf. À không liên quan tới việc lúc nãy đâu. Chỉ là mình tạo nhóm lớp thôi”
“Đây. Tiện thê trường có wifi free, mình add bạn rồi. Hồi accept đi”
“Cảm ơn”
Vừa về đến nhà thì máy chợt “ting”. Ôi trời, mới khai giảng đó mà lớp hầu như đầy đủ gần bốn mươi đứa. Nghĩ đi nghĩ lại, Minh bấm vào xem facebook của cô gái lúc nãy…. Đẹp phết ( =)) ai bảo nãy người ta nói chuyện không để ý). hình như nãy cô có chợt mất hình tượng, mà thôi kệ đi. Nếu điều đó giúp cô mờ nhạt thì cô sẽ làm.
|
Chương 2: Chị giáo
- Này, có cái này cho bọn cậu xem nè
- Wow, cô nào đẹp thế ?
- Cô dạy toán tụi mình tiết sau đó. Đúng là hạnh phúc mà.
....
Trong lúc cả lớp đang rần rần về giáo viên dạy toán trẻ trung thì Minh vẫn hưởng thụ vài phút cuối của giờ giải lao. Hồi lâu, cô đã không có thói quen để ý đến người khác. Thật là kiêu ngạo.
Một lúc, Minh nằm ngẫm lại. Hình như chị giáo nhà mình cũng dạy toán mà nhỉ. Cơ mà chị bảo chị không có dạy trường...
"Tùng.. tùng... tùng"
"Học sinh, nghiêm!"
Và đúng như dự cảm. Chị giáo nhà cô đã tới dạy. Không những kèm chức vụ gia sư mà kiêm luôn giáo viên dạy toán ở trường.
Thôi rồi, thế này coi như bỏ.
"Các em ngồi đi, do mới buổi học đầu nên chúng mình làm quen nhau đi."
Sau câu nói đó là bao nhiêu tiếng hò hét của đám học sinh nam và ánh mắt lấp lánh của các bạn nữ. Trời ạ. Hi vọng chị hợp tác với sự mờ nhạt của em.
"Minh muốn hỏi cô gì không ?"
Chết dở. Cái bà cô này !
"Ồ, Minh quen hot girl mà không giới thiệu nghen"
Vài thằng trong lớp bắt đầu ghẹo cô.
"Hồi em nói chuyện riêng với cô sau"
"Em thái độ với cô à"
Dù giọng nói mang tiếng quở trách nhưng điệu cười vẫn nhếch lên mang phần quyến rũ đầy hàm ẩn.
"Hồi em qua phòng của cô, nói chuyện riêng"
Thế lại là một tràn "ồ" đến từ bọn con trai. Không ngỡ đứa hay im lặng suốt quá trình đi học như Minh lại quen được cô. Cứ ngỡ là chẳng quen ai luôn đấy chứ.
Nhưng đâu ai biết sự thật, ngoài chị giáo ra thì Minh không có ai hết.
Minh lại nhoài người lên bàn. Tụi nó hỏi gì lắm thế không biết. Như đi thẩm vấn ấy, nào là ngày sinh, rồi nhà ở đâu còn có thích gì. ...
Thế là đúng lời hẹn. Giờ ra về Minh đi qua phòng cô nói chuyện. Tự nhiên miệng nhanh hơn não thế không biết.
Minh vừa đi vừa than thở. Mà bà cô mới chuyển tới này lại là con ông cháu cha nữa. Cái phòng thích cứ xa tít đằng kia.
"Nè, vào được không ?"
"Mở đi, cửa không khóa"
Minh ngồi vào ghế ngắm nhìn căn phòng. Đúng là phòng của cháu ông hiệu trưởng. Phòng này rộng hơn những phòng khác, lại có điều hòa rồi sắp xếp phòng ốc có vẻ tốt hơn.
"Vậy có ổn không ? Chị bảo đi dạy trường mệt mà"
"Ổn mà, có ô dù to thì không sợ. Chỉ sợ Minh buồn vì cô đơn thôi"
Không biết nên vui hay buồn đây. Vui vì có chị còn buồn vì thành cái chủ đề bọn nó bàn tàn trên nhóm chat riêng. Chắc tôi chết mất !
"Mà nè, kết bạn với những đứa khác đi. Người ta bảo là cấp Ba là khoảng thời gian đẹp nhất đấy. Tin chị đi, cấp Hai khác cấp Ba xa lắm"
Minh ngồi bệt xuống sàn rồi úp mặt vào lòng chị thở dài.
"Em chỉ muốn mờ đi thôi. Mờ nhạt và biến mất trong kí ức của những người khác."
"Đâu, em mãi nổi trội trong mắt chị đấy chứ. Làm sao chị nỡ bỏ qua đứa vì chị mà dành giải Nhất hóa rồi giải Nhì tỉnh toán, lại còn lọt vào kì thi quốc tế môn Sinh nữa mà. Dù em có là gì, chị vẫn như ngày đầu. Vẫn thương em. Và chắc chắn sẽ có một đứa trong lớp như chị. Về thôi, nay chị không đi xe, chở chị về đi."
"Ừm"
Đi xuống nhà xe thì chỉ còn vài học sinh ở lại. Ông bảo vệ cứ liên tục mắng mỏ những đứa lì đòn chưa chịu về làm ông phải đợi để đóng cửa.
Minh chở chị về nhà cô. Dù sao, chiều cũng học kèm Toán nên để chị ở lại dùng cơm chung bữa trưa.
"Anh đấy hả con ? Vào đi, sắp tới giờ cơm rồi" Mẹ Minh ngồi vào bàn ăn chờ đợi. Ba Minh luôn đi công tác xa, vài tháng mới về một lần. Nhà có ba anh em, anh cả nay là sinh viên năm Nhất, Minh và em út mới vào lớp Sáu.
Cũng vì mẹ mà những đứa con của bà luôn phấn đấu để có được thành tích như ngày hôm nay. Mẹ Minh luôn lấy làm tự hào vì điều đó.
"Mấy đứa ăn nhiều vào. Đặc biệt là con đấy Minh. Người gì mà ốm nhom."
"Con ăn tận 2 tô đó mẹ !"
..
Ngủ trưa thì hai người nằm cùng một phòng vì nhà không có phòng riêng cho khách.
Minh mặc chiếc áo ba lộ thêm chiếc quần đùi.
"Nhìn menly phết mà lại không có em nào ưa"
"Mình chị là đủ rồi. Thêm nhiều lại mệt"
"Ghê ghê"
Chị lấy tay sờ xuống bụng của Minh, xoa nhè nhẹ để cảm nhận từng múi săn chắc.
"Haizz, múi ngon thế. Chắc đem về ôm ngủ luôn"
Chị thì ngồi trên giường. Minh thì đứng trước mặt chị. Còn tay bả thì... Cái hành động này thật ..
"Ngủ đi, em mỏi chân muốn xỉu"
Khi Minh thở đều đều, chìm vào giấc ngủ sâu. Chị ôm Minh vào lòng, xoa nhẹ lên mái tóc ngắn bồng bềnh. Ánh mắt chị dịu đi.
"Chị từ lâu đã yêu em mất rồi. Liệu em có hay biết hay chỉ ngờ ngợ nhìn ra ? Chắc phải đợi em trưởng thành vậy"
Hai người cứ thế chìm vào giấc ngủ. Thế là hôm sau, Minh phải học bù vì hai người ngủ quá giờ mà quên mất học. Minh bắt đầu rơi vào những ngày tháng bộn bề giữa những tiết học chuyên nặng nề. Dù từng đạt giải quốc tế môn Sinh nhưng lại thi vào chuyên Toán. Lại có gian tình nữa rồi.
|