Tên truyện : Năm Tháng Có Nàng Làm Bạn
Thể loại : Bách hợp, cổ đại, 1x1 , huyền huyễn, tương ái tương sát.
Tác giả : Sama
Văn án :
"Ngươi đã từng rung động vì ta chưa?" Nàng nằm trong vũng máu, nhìn người mà nàng đã thủ hộ rất nhiều năm đang dần dần dời đi. Bóng lưng đó nàng quen thuộc đến cho dù là trong mơ vẫn có thể nhận ra, công chúa của nàng, người mà nàng tình nguyện dùng cả mạng sống để bảo vệ.
Bước chân công chúa dừng lại, không quay đầu lại chỉ có tiếng hít thở nặng nề giữa không gian dày đặc mùi máu tươi. Máu tươi chảy từ cánh tay công chúa nhiễu xuống mặt đất kêu tí tách đặc biệt rõ ràng trong không gian tĩnh mịch. Rất lâu sau chỉ thấy bóng lưng của công chúa run rẩy.
"Chưa từng." Công chúa không quay đầu lại tiếp tục bước đi.
"Thật sự sao?" Nàng lẩm bẩm tự hỏi, một lát sau khẽ nở nụ cười rồi dần dần khép mắt lại. Công chúa của nàng, giấc mộng cả đời của nàng thì ra chưa từng vì nàng rung động qua. Là nàng tự đa đề cao bản thân rồi. Không sao, nàng tình nguyện ai bảo nàng đã quá yêu công chứa của nàng chứ. Mong công chúa của nàng một đời bình bình an an chải qua. Chỉ là trái tim của nàng đau quá, thì ra cảm giác thích một người thống khổ như vậy...Nếu như, nếu như nàng không gặp công chúa thì tốt rồi...Thật là thảm hại... ---------- "Nói, vì sao cùng A Lạc phản bội ta?" trong nhà lao ẩm mốc,công chúa cao cao tại thượng ngồi trên ghế nhìn một nữ nhân toàn thân đều là máu, quần áo nhiều chỗ bị rách tươm hở ra những vết thương bị đánh be bét máu.
"Khục... Haha, Cảnh Nguyên Mẫn a Cảnh Nguyên Mẫn, ngươi đến bây giờ vẫn tin là Lạc Y phản bội ngươi a... Ha ha... Khục khục khục..."
"Ý ngươi là gì?" Công chúa khuôn mặt không nhìn ra cảm xúc biến hoá chỉ là bàn tay trong ống tay áo không tự chủ được nắm chặt run rẩy rất nhẹ.
"Khụ ha ha... Như thế nào trở nên ngu ngốc như vậy? Ngu ngốc như vậy thảo nào có thể tự tay giết chết kẻ luôn bảo vệ mình suốt bao nhiêu năm. Ta đây coi như bố thí cho ngươi biết sự thật đi... Nàng từ đầu đến cưới không có phản bội ngươi, kẻ phản bội ngươi chính là ngươi mà ngươi luôn tâm tâm liệm liệm một lòng bảo vệ!" nữ nhân cười dài một hơi, không hiểu vì cười quá kịch liệt dẫn đến các vết thương đau đơn hay vì lý do khác, chỉ là cười xong nước mắt cũng đã đầy mặt.
Công chúa sững người, đồng tử hơi co rút giống như bị cực đại kích thích...
----------
"Tỷ tỷ, ngươi về rồi?" nữ nhân kia mỉm cười loá mắt chạy tới ôm lấy tay công chúa, khuôn mặt kia muốn nói có bao nhiêu vui mừng liền có bấy nhiêu vui mừng, thật là châm chọc... Khuôn mặt này có bao nhiêu miễn cưỡng, sao giờ bản thân mới nhận ra?
"Đừng giả bộ nữa, Trì Thanh chết rồi." Công chúa dửng dưng, ánh mắt lạnh lẽo nhìn nữ nhân giả dối trước mặt. khuôn mặt của nữ nhân vốn đang tươi cười liền cứng đờ, cũng rất nhanh liền đổi thành nụ cười châm chọc.
"Ò, tỷ tỷ vậy là đã biết hết rồi ư? Làm sao bây giờ? Lạc Y chết rồi, chết dưới chính kiếm của tỷ tỷ. Làm sao bây giờ được nhỉ?" Nữ nhân cười châm chọc đưa tay nghịch lọn tóc trước ngực.
"Viên ngọc này ngươi từ đâu mà có?" Công chúa lấy miếng ngọc bội mà mình quý trọng rất nhiều năm vứt lên mặt bàn.
"À, là khi đó Lạc Y bị vì đỡ tên cho ngươi mà rớt ra đó. Sao vậy? Bây giờ mới biết có phải là bất ngờ lắm không? rất tiếc, đều đã muộn rồi."
Phải, đều đã muộn...Công chúa ngẩng mặt nhìn tuyết rơi, công chúa nhớ lại năm đó, thiếu nữ thẹn thùng khoác cho bản thân áo choàng hồ ly, thiếu nữ hỏi "Điện hạ, tuyết rơi rồi cẩn thận cảm lạnh.". Bây giờ tuyết phủ Cảnh Quốc lại nơi nào còn có Lạc Y vì bản thân phủ áo ấm...
-------------
Đôi lời của tác giả : Tác phẩm đầu tay mong mọi ngươi nhận xét nhiệt tình ạ, thầu cả gạch đá luôn. Cảm ơn mọi ngươi đã đọc ạ. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ^^!
|
Chương 1 : Mùa đông năm Cảnh Nguyên thứ bảy
Cảnh Nguyên năm thứ bảy, tuyết rơi nặng hạt, khắp nơi bao phủ trong tuyết trắng, Cảnh Nguyên đế dẫn theo hậu cung và quan lại đi thị sát ở phía Tây trở về thì bị tiền chiều ám sát không thành, tiểu công chúa Cảnh Nguyên Mẫn mười hai tuổi bị bắt cóc làm con tin. Sau khi Cảnh Nguyên đế trờ về đã vô cùng tức giận hạ lệnh truy giết và phải tìm bằng được tiểu công chúa trở về. Ai có thể cứu được tiểu công chúa thì liền đem ngàn lượng hoàng kim tặng cho hắn. lúc này Cảnh Nguyên quốc loạn chưa từng thấy, phe cánh của tiền chiều rất nhanh bị xoá xổ nhưng tiểu công chúa thì vẫn chưa được tìm thấy.
----------
"Đại ca, cứ điểm cuối cùng của chúng ta cũng đã bị chiều đình vây đánh rồi, bây giờ chúng ta phải làm sao? Còn tạp chủng này nữa, cứ giết quách đi cho rảnh nợ." Trong hang động tối tăm, hai gã nam nhân đang ngồi xì xào nói chuyện, trong góc hang động còn có một thân hình nhỏ nhắn bị trói chính là dư đảng tiền chiều và tiểu công chúa Cảnh Nguyên Mẫn.
Tên đại ca sau khi nghe xong tên nam nhân kia nói liền trợn mắt, hắn phẫn nộ đứng dậy lao đến chỗ Cảnh Nguyên Mẫn đang nằm đá mạnh vào người tiểu công chúa.
"Mẹ khiếp, dậy cho lão tử, ai cho ngươi ngủ, mau dậy cho lão tử." Hắn vừa nói vừa đá túi bụi vào người tiểu công chúa.
Cảnh Nguyên Mẫn mở mắt, không phải là đôi mắt sợ sệt như trong tưởng tượng mà là một đôi mắt lạnh nhạt, chỉ có khuôn mặt tái nhợt là cho thấy tiểu công chúa cúng không dễ chịu gì.
"Cảnh Nguyên Thiệu giết huynh đệ của lão tử, lão tử dây lấy nữ nhi của hắn đến bồi!" hắn nói xong liền túm lấy cổ áo của tiểu công chúa lôi ra khỏi động hề do dự mà quăng thẳng xuống vách núi bên cạnh, dưới vách núi là dòng sông chảy xiết, một người trưởng thành nhảy xuống cũng khó xuống huống chi là một đứa nhỏ bị trói cả tay chân. Cảnh Nguyên Mẫn bị rơi xuống nước, dòng nước rất nhanh tràn vào miệng và mũi khiến tiểu công chúa bị sặc, nước tràn vào phổi khiến ngực của tiều công chúa căng tức như muốn nổ tung. Dòng nước xiết khiến tiều công chúa không ngừng bị va đập vào rất nhiều đá ở dưới đáy sông, rất nhanh cơ thể của tiều công chúa đã bị đá dưới đáy sông cắt ra rất nhiều vết thương dây thừng cũng vì đá dưới đáy sông cắt qua lại nhiều mà bị lỏng, tiểu công chúa cũng vì vậy có thể giãy ra khỏi dây thừng. Tiểu công chúa dùng toàn bô sức lực vùng vẫy bơi lên mặt nước chỉ là dòng nước chảy quá xiết không ngừng kéo tiểu công chúa xuống đáy sông. Một người trưởng thành còn không có bao nhiêu khả năng thoát ra khỏi giữa lòng sông huống chi một đúa nhỏ mưới mười hai tuổi, không được bao lâu tiểu công chúa đã bị đuối sức dần mất đi ý thức, nước sông lạnh lẽo hoà cùng dất cát tràn ngập vào trong miệng, trong mũi tiểu công chúa. Trong mơ màng tiểu công chúa giống như bám víu được vào vật thê gì đó ở trong lòng sông theo bản năng tiểu công chúa bám chặt cái vật đó sau đó liền cái gì cũng không biết.
-----------
"Hưm..." Cực đại đau đớn khiến tiểu công chúa phải phát ra âm thanh, tiểu công chúa khẽ nhúc nhích liền cảm thấy cả người đau đớn đến chết lặng, không gian tối tăm mờ ảo, bên cạnh tiểu công chúa có một bóng đen đang loay hoay, một tia sáng săc lạnh loé lên, tiểu công chúa theo bản năng cảm thấy nguy hiểm muốn nghiêng người né chánh nhưng vừa mới cử động liền đau đến tiểu công chúa phải đau đến hít thở không thông.
"Đừng cử dộng, vết thương của ngươi bị ngâm trong nước lâu lại bị chất bẩn dính vào đã bị hư thối, cần phải cắt bỏ, cố gắng nhẫn nhịn một chút... Ta biết là sẽ rất đau nhưng muốn giữ mạng thì ngươi phải cố gắng chịu đựng." Bóng đen kia nhẹ nhàng nói. Nghe giọng thì rõ ràng là một nữ nhân. Ánh nến vụt sáng lên, khung cảnh có vẻ rõ ràng hơn chút, bản thân hẳn là đã được cứu nhưng mà thật sự đau quá.
Tiểu công chúa mím môi nhưng cũng chỉ có thể nằm im chịu trận, cảm giác cắt da cắt thịt thì cho dù là người trưởng thành cũng khó nhẫn nhịn huống chi là một đứa trẻ, rất nhanh tiểu công chúa bật ra tiếng rên rỉ đau đớn.
"A nương, thuốc của ngài." Trong không gian rộng lớn, một tiếng trẻ con non nớt vang lên.
"Tốt lắm, Y Y để đó cho nương, con đi ra ngoài chờ nương, nơi này máu tanh quá nồng không phù hợp với con." Giọng nói nứ nhân nhu hoà một lần nữa vang lên, tiểu công chúa vốn đang căng thẳng cũng thoáng thả lỏng thần kinh một chút.
"Dạ" tiếng trẻ con non nớt lại vang nên kèm theo tiếng đặt đồ lạch cạch, sau đó liền nghe tiếng bước chân nhỏ dần kèo theo tiếng đóng cửa. Cơn đau lại tiếp tục diễn ra, sinh sôi đen phần thịt bị hư cắt xuống có bao nhiêu đau đớn thật khó có thể diễn tả bằng lời, có lẽ vì khó có thể chịu đựng mà tiểu công chúa lại một lần nữa rơi vào hôn mê.
----------
Tia nắng ấm áp xua đi hơi lạnh của ban đêm, tiếng cười nói rôm rả đánh thức tiểu công chúa đang ngủ say trên giường, tiểu công chúa khe khẽ cựa mình, cơn đau ẩm ỉ truyền tới khiến tiểu công chúa phải hít vào một hơi khí lạnh, mặc dù còn đau nhưng so với hôm qua đã đỡ hơn rất nhiều nhưng để có thể xuống giường hiển nhiên là điều không thể. Tiểu Công chúa chớp chớp mắt, xoay đầu đánh giá hoàn cảnh xung quanh. Căn phòng khá đơn giản, một chiếc tủ quần áo, một chiếc bàn tròn, trên bàn còn một bộ ấm chén đơn giản, trong phòng không có tranh trí đặc biệt, bức tường có rêu xanh phủ, mái ngói màu xám cũ nhìn kỹ còn thấy những vết nước mưa lâu ngày còn hằn lại, giường đang nằm được giải một tấm chăn mỏng ở dưới,mặc đù không phải rất thoải mái miễn cưỡng vẫn có thể chấp nhận. Đây có lẽ là một gia đình nông hộ bình thường.
Cạch...
Cánh cửa phòng bật mở, ánh sáng ùa vào khắp căn phòng, một chút hơi lạnh ùa vào khiến tiểu công chúa có chút run run. Rất nhanh hơi lạnh đã bị hơi ấm của chậu than nhỏ trong góc phòng xua tan. Tiếng bước chân nhẹ nhàng lại gần, một bàn tay nho nhỏ ấm áp đặt lên trán tiểu công chúa, tiểu công chúa đôi mắt rơi run rẩy mở ra có chút không biết làm sao. Từ nhỏ lớn lên trong hoàng cung rộng lớn, là công chúa cao cao tại thượng được nhận vô vàn sủng ái của phụ hoàng, sự kinh sợ của cung nhân ở trong cung, không một ai dám tỏ ra bất kính huống chi là động chạm cơ thể, ngoại chừ cung nữ thiếp thân ra chưa ai được đụng chạm trực tiếp như vậy. Tiểu công chúa hơi cương thân thể nhưng tóm lại cũng không có ghét bỏ cảm giác này, bàn tay nhỏ bé kia còn thực sự ấm áp dễ chịu.
"A, tiểu tỷ tỷ tỉnh rồi a? Ngươi có đau chỗ nào không? A nương bảo ta tới xem tỷ tỷ tỉnh chưa. Ngài sẽ mang cho ngươi một chút cháo sau." Giọng nói non nớt vang lên. Tiểu công chúa giương mắt, trước mặt nàng là một đứa trẻ rất xinh đẹp, đôi mắt to tròn hồn nhiên chớp chớp, hai má nhỏ hơi hơi phồng lên nhìn rất đáng yêu. Đây hẳn chính là đứa bé tối qua đã tới đưa thuốc cho mình, tiểu công chúa nhận ra giọng nói của đứa bé này.
"Ta đã tỉnh, cảm ơn muội."
"Tiểu tỷ tỷ còn đau nhiều không? A Y giúp tỷ thổi thổi? A nương cũng làm vậy mỗi lần A Y bị đau, chỉ cần A nương thổi thổi A Y liền không đau nữa. Để A Y giúp tỷ thổi thổi." Đứa bé nói xong không đợi tiểu công chúa trả lời liền tiến lại gần mấy vết băng bó ở cánh tay của tiểu công chúa thổi thổi, làn gió nhè nhẹ phả vào băng gạc có chút lành lạnh kích thích miệng vết thương đang đau đớn có một chút ngưa ngứa nhưng thực ra là trở lên dễ chịu một chút, chỉ là từ nhỏ lớn lên ở trong hoàng cung, tư tưởng lễ giáo không cho phép tiểu công chúa trở nên yếu đuối nhu nhược trong mắt người ngoài, tiểu công chúa hơi hơi hắng giọng mới mở miệng ngăn cản.
"Đã không đau, cảm ơn muội. Nương của muội đâu? Ta nhớ hôm qua là người đã băng bó vết thương cho ta." Tiểu công chúa có chút mất tự nhiên rụt tụt tay.
"Nga, A cha đi săn cùng mấy thúc thúc trờ về, A nương đang giúp hắn làm thịt mấy con thú để dự trữ thức ăn cho mùa đông." Đứa nhỏ hồn nhiên cười cười, hai mắt cong cong thành hình trăng lưỡi liềm cái miệng nho nhỏ khẽ nhếch lên có vẻ rất vui vẻ.
"Ân. Muội muội có thể cho tỷ tỷ biết đây là đâu không?" Tiểu công chúa này liền hiểu vì sao ban nãy có âm thanh tiếng cười rất vui vẻ vọng lại.
"Nga, đây là thôn Bình Sinh, chúng ta ở đây rất lâu rồi." Đứa bé hơi nghiêng đầu tự hỏi một lúc như để nhớ ra xem nơi mình ở tên là gì.
"Thôn Bình Sinh? Có gần kinh thành không?" Tiểu công chúa nhíu mày, cái tên thôn này tiểu công chúa chưa từng nghe qua, hẳn là một thôn nhỏ trong núi.
"Kinh thành a? Chưa có nghe qua, tỷ tỷ là người kinh thành sao?" đứa nhỏ chớp chớp mắt tỏ vẻ rất hiếu kì.
Quả nhiên...
"Y Y, ta bảo con xem tiểu tỷ tỷ tỉnh chưa, sao con lại quấy rầy tiểu tỷ tỷ nghỉ ngơi rồi?" Tiếng nữ nhân ôn nhu vang lên, cánh cửa một lần nữa mở ra nữ nhân mang theo mạng che mặt bước vào, trên tay nàng còn bưng một tô nhỏ đang bốc khói. Nàng một thân quần áo vải thô nhưng lại toát lên một vẻ rất không hợp với hoàn cảnh, rõ ràng khí chất của nàng không phù hợp với không khí ở đây. Dáng người mảnh khảnh lông mày lả lướt đôi mắt linh động có thần, đây rõ ràng là một nữ nhân còn rất trẻ.
"Con không có làm phiền tỷ tỷ, con đang giúp tỷ tỷ thổi thổi chỗ đau, giống A nương hay làm với con vây!." Đứa bé chu miệng nhỏ kháng nghị.
"Được được, Y Y của chúng ta tốt bụng nhất. " Nữ nhân phát ra tiếng cười nhỏ nhẹ thanh thuý, nàng đặt chén cháo lên bàn bên cạnh, tiến lại gần giường nhìn tiểu công chúa đang nằm cứng ngắt trên giường.
"Tiểu cô nương tỉnh rồi? Có chỗ nào không khoẻ không?" Nữ nhân ôn nhu hỏi.
"Đã đỡ hơn nhiều, đa tạ ân công cứu mạng." Tiểu công chúa cảm kích nói. Nếu không phải tiểu công chúa được người này cứu thì giờ này tiểu công chúa khả năng đã trở thành thức ăn cho tôm cá ở dưới đáy sông lạnh giá kia rồi.
"Không có gì đâu, muốn cảm ơn phải cảm ơn Y Y, nàng chính là người đã cõng ngươi từ trong núi trở về." Nữ nhân lắc đầu cười nói chỉ chỉ đứa nhỏ đang giận dỗi chu môi ở bên cạnh.
"Nàng?" Tiểu công chúa sửng sốt, đứa bé kia mới có bao nhiêu tuổi chứ? nàng còn thấp hơn ta hẳn một cái đầu!
"Ha ha, ta biết ngươi khó tin nhưng là thật, Y Y từ lúc sinh ra sức lực đại, chính nàng đã phát hiện ngươi ở dòng suối lên đã cõng ngươi về đây." Nữ nhân ôn hoà đưa tay kiểm tra những vết thương đã được bang gạc băng bó cẩn thận.
"Ta rất giỏi có phải không? Hôm qua ta chính là cùng A Ngưu ca đi vào rừng hái nấm, lúc đi ra suối rửa nấm thì nhìn thấy tỷ tỷ đáng ôm một gốc cây khô trôi lềnh bềnh giữa dòng, ta bảo A Ngưu ca nhảy xuống lôi tỷ tỷ vào bờ á, nhưng là A Ngưu ca quá ngốc! Loay hoay mãi không đem được tỷ tỷ vào bờ cuối cùng vẫn phải là ta nhảy xuống vớt tỷ tỷ lên." Đứa nhỏ vốn đang chu môi giận dỗi giống như là rất ư tự hào ngẩng đầu ưỡn ngực, ra vẻ mau khen ta, mau khen ta a.
"Hảo hảo, nhà chúng ta Y Y thật là tài giỏi." Nữ nhân cười khúc khích vuốt ve đầu nhỏ của đứa trẻ. Đứa trẻ được khích lệ thì cười tươi như hoa đôi mắt tròn nhỏ cười cong cong thành hình trăng lưỡi liềm. Tiểu công chúa thật không biết nói gì, đứa trẻ này thật sự khoẻ như vậy a? Nàng nhìn giống như chỉ có bảy, tám tuổi không hơn.
"Đa tạ muội. Cảm ơn muội đã cứu ta." Mặc dù còn chút hoài nghi nhưng tiểu công chúa vẫn thật lòng thật dạ nói.
Đứa nhỏ vốn đang cười liền đỏ mặt thẹn thùng núp sau lưng của nữ nhân kia, tiêu tỷ tỷ thật là xinh đẹp ! Đứa nhỏ thẹn thùng núp sau lưng của nữ nhân chỉ dám thò đôi mắt ra nhìn tiểu công chúa lí nhí đáp:
"Cũng không có gì a, A nương dạy ta phải làm người tốt, thấy người hoạ nạn phải giúp đỡ." Tiểu tỷ tỷ thập đẹp mắt, xong với đám trẻ con trong thôn đều phải đẹp hơn rất nhiều a.
"Y Y nhà chúng ta thẹn thùng a ha ha. Nào tiểu cô nương, ngươi vết thương trên người rất nghiêm trọng, cần tĩnh dưỡng một thời gian, đừng vội cử động. Bây giờ ăn chút cháo để lấy sức nào." Nữ nhân đưa tay bưng lấy bát cháo ở trên bàn lại gần tiểu công chúa, tiểu công chúa vốn muốn ngồi đậy nhận lấy nhưng vừa cử động phát hiện bản thân không có sức lực chỉ có thể bất lực nhìn chén cháo trong tay của nữ nhân, tiểu công chúa cũng đã thật lâu chưa được ăn gì, bụng đói đến hoảng, cho dù là lễ nghĩa gì đó cũng thành thật bỏ qua một bên.
"Ngươi còn chưa thể cử động được, ta đây giúp ngươi ăn." Nữ nhân cười khẽ đưa tay cầm lấy chiếc thìa nhỏ đưa lên miệng tính thổi cho nguội một chút thì chợt khựng lại, nàng nhớ ra bản thân còn đang mang mạng che mặt không thể thổi. Có chút lúng túng nhìn tiểu cô nương ở trên giường đang ngốc ngốc nhìn mình.
"A nương, để ta đến đi." Đứa bé giống như cứu cánh cho nữ nhân lên tiếng, nữ nhân hơi sửng sốt cũng liền cười cười đưa bát cho nàng.
"Y Y giúp tỷ tỷ thổi thổi. Phù... Phù" Đứa nhỏ hí hửng đưa tay cầm chén cháo, thật cẩn thận mà đưa muỗng lên thổi thổi rồi đưa đến bên miệng tiểu công chúa, tiểu công chúa hơi ngẩn ra nhưng cũng rất nhanh liền há miệng nhỏ ăn cháo. Một chén cháo hoa đơn giản không cầu kì hoa mỹ, không tỷ mỷ trang trí vào lúc này lại so với bất kỳ mỹ vị gì tiểu công chúa từng ăn trong cung đều phải ngon hơn. Sống trong cung cấm, làm gì có cái gọi là tình cảm thực sự, chỉ có ngươi lừa ta gạt, hư tình giả ý. Nhìn đứa bé trước mặt làm cho tiểu công chúa nhớ đến mẫu phi đã mất của mình, đã từng được mẫu phi chăm sóc lúc bị bệnh, mẫu phi đã từng muỗng từng muỗng đút cho tiểu công chúa ăn như vậy. Chỉ là sau này mẫu phi bị bệnh qua đời cũng không còn ai giống như mẫu phi như vậy quan tâm tiểu công chúa nữa. Tiểu công chúa miệng nhỏ, miệng nhỏ ăn cháo mà đứa bé đút, trong lòng tư vị ngập tràn, mãi đến tận khi chén cáo hết sạch đứa nhỏ mới dừng lại, đứa nhỏ có chút khó sử nhìn cái chén chống trơn trong tay lại nhìn vẻ mặt tiếc nuối của tiểu tỷ tỷ không biết phải làm sao đưa mắt cầu cứu a nương của mình. Lúc này nữ nhân mới nới :
"Y Y lại xuống bếp một chuyến múc cho tỷ tỷ thêm một chén cháo có được không?"
"Có thể a. Con đây liền đi lấy!" Đứa nhỏ giống như vừa được khai sáng liền ôm bát mở cửa tung tăng chạy ra ngoài, khi ra cong không quên đóng cửa.
"Đứa nhỏ này luôn hoạt bát như vậy. Tiểu cô nương chắc hẳn là người vùng khác tới? Sao lại gặp nạn ở trong rừng như vậy?" Nữ nhân quan tâm hỏi, không thể trách nàng tò mò, một đứa trẻ mười hai, mười ba tuổi quần áo tuy bị rách phá nhiều nhưng cũng không khó để nhận ra là được làm từ vải dệt thượng đẳng, mà đứa nhỏ này khuôn mặt xinh đẹp lại sáng sủa không giống những đứa trẻ bình thường rõ ràng là được chăm sóc rất khá, đột nhiên xuất hiện tại thôn nhỏ này lại như vậy chật vật muộn một chút liền mạng cũng mất. Nếu không phải là đi ngang qua đây gặp nạn thì thật không còn có lý do nào thuyết phục hơn.
Tiểu công chúa chần trừ một lúc rồi mở miệng :
"Ta là người ở kinh thành cùng phụ thân đi thăm bằng hữu của phụ thân, đi ngang qua nơi này thì gặp phải thổ phỉ, ta bị chúng bắt được sau đó ném vào trong lòng sông để tránh hậu hoạ." Tiểu công chúa vì để tránh rắc dối liền lựa chọn nói dối.
"Thật là đứa bé số khổ a, nhỏ như vậy đã phải chịu tổn thương nặng như vậy." Nữ nhân dùng đôi mắt ưu thương nhìn tiểu công chúa, trong tích tắc đó, tiểu công chúa cảm thấy vô cùng chột dạ, nữ nhân này rõ ràng là đối sử rất tốt với mình, mà mình lại lừa nàng, thật là không thể nói nổi nhưng là bản thân cũng không thể nói sự thật, chưa kể không biết trong thôn này có người của tiền chiều hay không chỉ nói về tự nhiên một ngày công chúa của Cảnh Quốc xuất hiện đầy chật vật ở trong rừng thôi còn xuýt nữa mất mạng, nói vậy đến bản thân tiểu công chúa còn khó tin huống chi người ở nơi này. không khi nháy mắt trở nên xấu hổ và lúng túng.
"Ta đã trở lại!" Đứa bé mở cửa tiếng vào hoá giải khôn khí xấu hổ, tiểu công chúa nhẹ nhàng thở ra. Tạm thời không cần nói sự thật, đợi đến khi vết thương chuyển biến tốt hơn liền trở về khinh thành đến khi đó báo đáp ơn cứu mạng còn không muộn.
|