Commouvere
|
|
Hiện tại đang là 11 giờ đêm, mọi thứ bên ngoài đều yên ả chỉ còn nghe được vài tiếng xe qua lại. Vậy mà tại một biệt thự lớn vẫn còn sáng đèn và phát ra những tiếng chửi bới vô cùng cay nghiệt như muốn xé tan bầu không khí hiện tại.
Cô: Cô bị điên à? Tại sao lại đuổi em ấy về trong khi chưa có sự cho phép của tôi chứ...cô có biết em ấy đang không khỏe trong người không hả?
Nàng: Không phải em....là....là....là do cô ấy nói muốn về mà...*rưng rưng*
Cô: Cô còn mạnh miệng được à. Chính em ấy đã nói với tôi, nhân lúc không có tôi ở nhà cô đã đuổi em ấy đi, không lẽ em ấy lại nói dối tôi chứ *cô tiếp tục mắng nàng*
*Nàng im lặng nhìn cô bằng đôi mắt vô cùng đáng thương*
Cô: Cô đúng là đồ độc ác mà, năm đó nếu không có cô thì bây giờ tôi và em ấy đã rất hạnh phúc rồi. Tôi nói cho cô biết, cô liệu mà chuẩn bị cho mình một cái quan tài đi là vừa. Nếu em ấy xảy ra chuyện gì thì cái mạng của cô cũng không giữ được đâu. *trừng mắt nhìn nàng quát to*
Dứt lời cô liền cầm áo khoát bỏ đi, mặc cho nàng đứng đó nước mắt giàn giụa cả khuôn mặt. Quả thật dù là vợ chồng nhưng cô không hề có một chút tình cảm nào với nàng. Năm xưa cuộc hôn nhân không hạnh phúc này là do mẹ cô tạo nên chia cắt tình yêu giữa cô và một người con gái tên là Bảo Ngọc. Cũng vì vậy mà đến tận bây giờ cô luôn hận nàng vì năm đó đã xuất hiện. Chỉ cảm thấy thương cho nàng vì tình yêu mù quáng mà nàng dành cho cô nên vẫn luôn chịu đựng không thể buông bỏ cuộc hôn nhân này. Nhìn người mình yêu tìm cô gái khác quan tâm, lo lắng, chăm sóc mà lòng nàng đau đến tột cùng. Đôi chân nàng dường như không còn đủ sức lực để đứng vững, nàng ngã quỵ xuống nền nhà lạnh lẽo.
/ Từ trước tới giờ em vẫn không thể nhận được một tí quan tâm nào từ chị....có lẽ cô ấy thất sự là người chị cần / *nghĩ đến đây nàng nở một nụ cười chua chát cùng với những giọt nước mắt mặn đắng đua nhau lăn dài trên má*
Nàng như người mất hồn ngồi tựa lưng vào bức tường lạnh lẽo trong căn phòng tối om. Nàng tự hỏi bản thân thật sự đã sai khi chấp nhận cuộc hôn nhân không tí hạnh phúc này sao? Nếu không thì bấy lâu nay tình cảm chân thành của nàng sao cô không cảm nhận được nó chứ hay nói cách khác đơn giản hơn là trong lòng cô vốn dĩ không hề có bóng hình nàng nên mới đối xử với nàng vô tâm, vô cảm như thế. Cả đêm đó nàng luôn thẫn thờ, vô hồn, cứ ôm gối mà khóc cho đến khi cơ thể bị rút cạn năng lượng làm nàng ngủ thiếp đi. Ngày hôm sau, ánh sáng mặt trời chói lóa chíu thẳng vào phòng làm cho nàng từ từ mở mắt. Cả người trở nên mệt lừ thiếu sức sống, đôi mắt sưng tấy vì đêm qua khóc nhiều. Nàng đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng như đang cố tìm kiếm một thứ gì đó....
/ Chị ấy vẫn chưa về sao? / *Dẹp cái suy nghĩ ấy với tâm trạng buồn bã và cơ thể đầy mệt mỏi, nàng cố gượng ngồi dậy làm vệ sinh cá nhân rồi xuống sảnh*
Nàng: Bác đến rồi sao?
Quản gia: Ừm bác vừa mới đến, mà sáng nay kiểm tra tủ lạnh thì thấy đồ ăn trong nhà hết rồi nên vẫn chưa chuẩn bị bữa sáng. Xem ra bây giờ ta phải ra ngoài mua một ít đồ rồi về làm bữa sáng.
Nàng: Hay để cháu đi cùng bác nhé.
Quản gia: Không cần đâu cháu cứ ở nhà đi, ta đi một mình được rồi.
Nàng: Cháu cũng muốn ra ngoài hít thở không khí cho khuây khỏa đầu óc nên bác cho cháu đi cùng với nhé. *nàng cười nhẹ*
Quản gia: Ừm vậy cũng được, chúng ta đi thôi.
|
Sau đó nàng cùng bác quản gia đi đến một cửa hàng tiện lợi cách đó không xa để mua một ít đồ ăn rồi đến quầy thanh toán.
Nàng: Của tôi bao nhiêu vậy ạ?
Nhân viên: Của quý khách hết 1997000đ
Nàng cười nhẹ với nhân viên rồi đưa tay vào túi lấy ví ra để thanh toán. Khi nàng cầm túi thức ăn trên tay chuẩn bị rời đi thì cơn đau đầu đột nhiên ập đến làm nàng choáng váng suýt thì ngã.
Quản gia: Cháu không sao chứ? *đỡ nàng*
Nàng: Cháu không sao, cảm ơn bác. Chúng ta về thôi. *cười nhẹ*
Nàng xách túi đồ ăn về nhà để chuẩn bị bữa sáng cùng bác quản gia rồi tự trấn an bản thân..... /Không sao cả...Trịnh Khiết Băng, cuộc sống của mày luôn gặp sóng gió mà, rồi mọi chuyện cũng sẽ qua thôi không sao cả. Mày không được buồn nữa phải vui vẻ lên. Trịnh Khiết Băng mày làm được mà.....Cố lên!/ Nói rồi nàng cố gượng cười một cái để tự động viên chính bản thân mình. Một lúc sau, trong lúc đang dùng bữa sáng thì chuông báo tin nhắn vang lên. Nàng đưa tay cầm chiếc điện thoại lên xem. Là tin nhắn của Tiểu Vy....
Vy: Băng à tối nay cậu qua nhà tớ chơi nhé! Tớ có một bất ngờ dành cho cậu đấy.
Nàng: Có bất ngờ cho tớ sao? Hmm vậy thì tối nay tớ không thể không đến rồi.
Vy: Hẹn cậu 7 giờ tối nay nhé! Nhớ đến đấy.....Tạm biệt!!!
Tiểu Vy là người bạn thân từ bé của nàng, kể từ ngày nàng kết hôn thì cả hai cũng ít thời gian gặp mặt nhưng vẫn rất thân thiết với nhau. Nàng cũng nhờ cuộc trò chuyện vừa rồi mà trở nên vui vẻ hẳn ra vì sắp được gặp cô bạn thân của mình. 7 giờ tối hôm đó, chiếc Taxi dừng lại trước cổng Tống gia, Tiểu Vy thấy nàng đến liền chạy tới ôm chầm lấy nàng, tâm trạng đầy vui vẻ lên tiếng.
Vy: Lâu lắm mới được gặp cậu, dạo này có gia đình rồi là quên mất đứa bạn thân chí cốt này luôn...ờ mà sao nay nhìn cậu tiều tụy quá vậy?
Nàng: Đâu....tớ vẫn vậy mà *cười*
Ngọc Hân: Được rồi, được rồi hai người mau vào nhà thôi. Ở ngoài này lạnh lắm.
Tiểu Vy: Ừ nhỉ, bọn mình vào nhà thôi Băng, bất ngờ cho cậu ở bên trong đấy *nắm tay nàng vào nhà*
Nàng: Thật là nôn nóng quá đi *cười tươi rồi đi theo Tiểu Vy vào nhà*
Ba người nhanh chóng vào nhà, vừa đến cửa thì Hân, Vy liền xoay người với vẻ mặt hớn hở chúc mừng nàng...
Ngọc Hân: Happy Birthday Khiết Băng!
Tiểu Vy: Chúc cậu sinh nhật vui vẻ!
Nàng: Hửm....Sinh nhật.....hôm nay là sinh nhật của mình sao? *nàng ngơ ngác*
Nếu không có Tiểu Vy nhắc đến thì nàng cũng quên bén. Hôm nay lẽ ra phải là ngày vui nhất của mình nhưng với nàng hôm nay cũng chỉ là một ngày bình thường vì từ lúc về sống với cô, nàng đã quen với cuộc sống không có nổi một ngày vui rồi.
Tiểu Vy: Ơ chứ còn ai vào đây....đừng nói với tớ là cậu quên luôn cả ngày sinh nhật của mình nha Khiết Băng.
Nàng: Ờ....dạo này tớ đãng trí quá *cười ngây ngô*
Lúc này Ngọc Hân mới nhìn ra ngoài cổng ngó nghiêng như tìm kiếm gì đó rồi trầm giọng...
Ngọc Hân: Hôm nay Gia Di không đến đây với em sao? *nhìn nàng*
Nàng: À khi nãy em có nói nhưng chắc chị ấy bận việc ở công ty nên không đến được. *nàng thoáng buồn*
Tiểu Vy: Bận bận bận.... Chị ta còn lý do nào không vậy? Tớ nghe riết mà thấy nhàm lắm rồi đây, năm nào cũng thế. Không lẽ chị ta bận đến nổi ngày sinh nhật của vợ mình mà cũng không dành ra được một chút thời gian sao? *tức giận*
Nàng: Aizzz không sao *nắm lấy tay Tiểu Vy* chị ấy bận công việc quan trọng mà, thôi nào tớ đón sinh nhật cùng cậu và chị Ngọc Hân là được rồi *nàng cười tươi có vẻ rất vui nhưng trong lòng thì hoàn toàn ngược lại*
Tiểu Vy: Nhưng....
Nàng: Được rồi, đừng giận nữa coi như vì tớ đi, Hmmmm hôm nay là sinh nhật tớ đó *véo nhẹ mũi Tiểu Vy*
Ngọc Hân: Thôi.....Khiết Băng đã nói vậy rồi thì bỏ đi vợ à. Chúng ta mau vào trong thổi nến cắt bánh kem thôi, đừng làm hỏng không khí của bữa tiệc chứ!
Cả ba cùng nhau đi vào nhà nhưng vừa mới đi được vài bước thì nàng lại cảm thấy choáng váng, sắc mặt trở nên khó coi. Tiểu Vy đi bên cạnh nhìn thấy bạn mình không ổn liền cảm thấy lo lắng, cất tiếng hỏi...
Tiểu Vy: Băng à, cậu không sao chứ?
Nàng: À....ừ...tớ không sao *nàng cố nở một nụ cười nhẹ để trấn an Tiểu Vy*
Tiểu Vy: Thật chứ?
Nàng: Ừ thật mà....nào mau vào bàn cắt bánh kem thôi. Đừng lo nữa tớ thật sự không sao.
Thấy nàng có vẻ ổn hơn Tiểu Vy cũng đỡ lo, ba người nhanh chóng ngồi vào bàn để nàng bắt đầu thổi nến, cắt bánh kem cho ngày sinh nhật của mình. Họ trò chuyện vui vẻ đến 10 giờ hơn, nàng tạm biệt vợ chồng Hân, Vy rồi bắt xe trở về. Nàng cầm hộp quà mà khi nãy Tiểu Vy tặng vui vẻ đi vào nhà, còn chưa kịp đặt giày vào kệ thì đã nghe một tiếng nói quen thuộc vang lên....
|
Cô: Cô đi đâu mà giờ mới về?
Nàng: Em...em...hôm nay...*chưa kịp nói hết câu thì nàng bị cô ngắt lời*
Cô: Đã xin phép ai chưa? Tôi nói cho cô biết nhà tôi không phải khách sạn hay nhà nghĩ mà cô muốn đi thì đi muốn về thì về đâu. Biết điều thì lo mà giữ phép tắc đi.
Bây giờ đến việc đi đâu, làm gì nàng cũng đều phải nói với cô.....ngay cả một chút tự do nàng cũng không hề có. Cuộc hôn nhân này chẳng khác gì một cái lồng còn nàng là con chim bị giam trong đấy.
Nàng: Em...em xin lỗi!
Cô: Đừng có trưng cái bộ mặt đáng thương đó trước mặt tôi, tôi nhìn mà chán ngấy lắm rồi. Coi như hôm nay tâm trạng tôi tốt không muốn đôi co với cô.
Nói xong cô liền quay lưng bỏ lên lầu. Nàng đứng lặng ở đó một lát rồi lủi thủi lên phòng nghỉ ngơi. Sáng hôm sau.......Hiện tại là 7:30, hôm nay bác quản gia có việc bận nên xin nghỉ. Nàng phải dậy sớm hơn mọi ngày để chuẩn bị bữa sáng, vừa từ trên phòng đi xuống thì tiếng chuông cửa vang lên, nàng không nghĩ ngợi mà nhanh chóng mở cửa.
Nàng: Xin hỏi cô tìm ai vậy?
Ả: Tôi đến tìm Gia Di, tôi là người yêu của chị ấy. Hiện tại chị ấy có ở nhà không?
Nàng nghe xong như không tin vào mắt mình. Người tình của cô dám tìm đến đây sao? Thật không xem nàng ra gì mà. Nàng còn chưa kịp lên tiếng trả lời thì ả đã đi thẳng vào nhà, vẻ mặt còn vô cùng đắc ý.
Nàng: Gia Di, chị ấy...
Một lần nữa câu nói của nàng chưa dứt thì đã có một tiếng nói khác chen ngang, đó chính xác là giọng nói của cô đang từ trên lầu đi xuống. Vừa nhìn thấy ả ta, cô liền mỉm cười thật ôn nhu - nụ cười mà có lẽ 3 năm qua nàng chưa từng nhận được dù chỉ 1 lần.
Cô: Elly, em đến tìm tôi có việc gì sao?
Giọng nói vừa phát ra mới nhẹ nhàng, trầm ấm làm sao nhưng nó lại khiến cho tim nàng quặng thắt.
Ả: Phải có việc gì mới được tìm chị sao? Người ta là vì nhớ chị nên mới đến đây tìm chị đó *ôm lấy tay cô nũng nịu* À mà sao chị còn chưa đuổi cô ta ra khỏi nhà nữa hay là....có người mặt dày ở lại thế *ả nhướng mày nhìn nàng và nói bằng cái giọng đầy khinh bỉ*
Nàng: Cô....*giơ tay lên*
Cô: Cô thử đụng đến em ấy xem.
Cô nói bằng giọng đầy thách thức.......nàng đành phải nén cơn tức giận vào trong. Mọi chuyện xảy ra như thế khiến ả ta vô cùng hả hê nở một nụ cười gian xảo, nó làm nàng tức điên lên nhưng không thể làm gì được. Đôi mắt ngấn lệ vì uất ức nàng chỉ biết bỏ ra ngoài. Không biết đã đi bao lâu những bước chân nàng chợt chậm lại, nàng dừng chân ngồi trên chiếc ghế đá cạnh một dòng sông đầy thơ mộng. Từng đợt gió thổi đến kèm theo sự lạnh buốt nhưng nàng không cảm nhận được cái lạn này vì có lẽ giờ đây không nơi nào có thể lạnh lẽo hơn trái tim nàng cả. Không gian đang đắm chìm trong sự im lặng bỗng một tiếng “aaaaaaa” vang lên - chính xáchơn thì đó là tiếng la của nàng. Cơn đau đầu lại ập đến làm nàng vô lực mà ngã xuống đất. Không hiểu vì sao dạo gần đây những triệu chứng đau đầu, choáng váng cứ liên tục xuất hiện, nó thật sự làm nàng rất khó chịu. Một lúc sau tình trạng của nàng mới dần ổn lại, nàng quyết định đi về nhà nhưng trong sâu thẩm trong lòng nàng không muốn trở về đó càng không muốn nhìn thấy cô cũng như ả nhân tình không biết xấu hổ kia. Nàng cố gắng lê từng bước nặnng nề về nhà. Vừa về đến nơi thì cảnh tượng nàng không muốn nhìn thấy nhất lại xảy ra trước mắt nàng. Cô và ả đang tình tứ âu yếm nhau ngay tại phòng khách. Nàng cố lờ đi cảnh tượng trước mắt mà đi lên lầu nghỉ ngơi, nhưng chưa đi được mấy bước thì có một tiếng nói khiến nàng khựng lại.
Ả: Chị à....em muốn ăn trái cây.
Cô: Cô có bị điếc không? Em ấy bảo muốn ăn trái cây bộ cô không nghe thấy à? Còn đứng đừ người ra đó làm gì? Còn không mau vào bếp gọt trái cây rồi mang ra đây.
Nàng: Được rồi đợt một chút.....*đi vào trong bếp*
Ả: Để em vào phụ chị ấy một tay nha *nói với cô*
Dứt lời ả cũng đi vào bếp, thấy ả ta vào nàng cũng không thèm quan tâm mà tiếp tục công việc gọt trái cây, mãi cho đến khi ả ta cất lời....
Ả: Đúng là đồ mặt dày mà......*cười khinh*
Nàng: Cô đang nói ai vậy? *nàng nghe thấy liền dừng tay xoay qua hỏi ả ta*
Ả: Ở đây chỉ có tôi và cô, không nói cô chả nhẻ tôi tự nói tôi à?
Nàng: Thì ra là cô nói tôi à.....vậy mà nãy giờ tôi cứ tưởng cô đang tự nói mình. Tôi lại thấy mặt của cô dày hơn tôi ít nhất cũng phải 10 lớp hơn đó chứ *cười nhẹ*
Ả: Cô.....Nhưng dù sao cô và chị ấy cũng sắp ly hôn rồi, đừng mộng tưởng nữa chị ấy không hề yêu cô đâu.
Nàng: Ừ cô nói đúng *cười buồn* Chị ấy không hề yêu tôi......một chút cũng không. Tôi thừa biết chứ.
Ả: Thế thì tại sao cô cứ mặt dày mà bám lấy chị ấy vậy chứ? *nhìn nàng*
Nàng: Tại sao á? Hmmm bản thân tôi cũng không biết là tại sao nữa *cười*
Ả: Đến bản thân mình mà cũng không biết thì tôi nên gọi cô bằng hai từ NGU NGỐC được rồi đó.
Ả cố nhấn mạnh hai từ “ngu ngốc” như muốn tặng cho nàng một sự khinh bỉ rồi bỏ ra ngoài. Nàng đứng đó cố chịu đựng những lời vừa rồi mà cuối gằm mặt xuống nhưng dường như những giọt nước mắt lại không nghe lời nàng, chúng cứ thi nhau chảy xuống.
‘Ngu ngốc sao.....ừ bản thân mày thậtsự rất ngu ngốc Trịnh Khiết Băng à’ *nàng cười chua chát*
Một giọng nói từ bên ngoài phòng khách quát vào làm nàng giật mình.
Cô: Gọt có một ít trái cây mà cô cũng chậm chạp thế hả Trịnh Khiết Băng.
Nghe thế nàng vội vàng đưa tay lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má. Nhanh chóng cầm lấy đĩa trái cây vừa mới gọt được một ít chạy ngay ra phòng khách.
Nàng: Trái cây.....trái cây tôi mới gọt được một ít hai người ăn tạm trước đi để tôi vào bếp gọt thêm.
Cô: Cô giữ lấy mà ăn luôn đi, không cần gọt nữa đâu. Tôi và Elly ra ngoài đây *lạnh giọng*
Nàng: Nhưng bây giờ cũng tối rồi chị còn muốn đi đâu chứ?
Cô: Đi đâu là việc của tôi đến lượt cô quản sao? Cô nên biết thân phận của mình ở đâu một chút đi.
Dứt lời cô và ả ta bỏ ra ngoài. Nàng cũng đành ngậm ngùi đi lên phòng, lấy một hộp thuốc màu trắn để sẵn trên bàn mở ra và uống vào với hy vọng cơn đau đầu sẽ không tiếp diễn. Uống xong nàng ngồi suy nghĩ vài chuyện được một lúc rồi cũng chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, khi đang chuẩn bị bữa sáng thì chuông cửa một lần nữa lại vang lên. Cứ tưởng cô về nên nàng vội vàng chạy ra mở cửa nhưng người trước mặt lại khiến nàng bất ngờ....
|