Một lúc sau nàng cũng đã tới, nàng nhìn nó cười tươi nói:
- Khánh đến lâu chưa ? Khánh đợi mình có lâu không ? Mình xin lỗi nha..mình có việc nên tới trể..
- à không sao ! Tôi cũng vừa mới đến thôi..( nó nhìn nàng cười nhẹ nói )
- wow ! Nay nhìn Khánh soái lắm nha..trong cứ như soái ca vậy..( nàng vô tư nhìn nó cười tươi nói )
Phải nói là hôm nay trong nó rất ngầu, nó mặc bên trong một chiếc áo sơ mi tay dài màu trắng bỏ 2 cúc áo, kèm theo bên ngoài là chiếc áo khoác da màu đen trông rất ngầu cộng thêm chiếc quần jean rách bụi bặm màu đen làm nó càng trở nên cuốn hút, dù là tóc xả dài nhưng vẫn có độ nam tính và cool ngầu, nó nghe nàng nói vậy thì đỏ mặt ngập ngừng hỏi:
- vậy..vậy à..?
- vâng ( nàng cười đáp )
- Uyên..cũng đẹp lắm..( nó ngại ngùng nói )
- hi..mình cảm ơn..nhưng Khánh không sợ bị thấy sao ? ( nàng cười vô tư hỏi )
- thấy cái gì ? ( nó khó hiểu hỏi )
- thì Khánh bỏ 2 cúc áo vậy..không sợ bị người khác thấy cái không nên thấy sao ? ( nàng vẫn vô tư hỏi )
- à..thì..tại tôi..không có..( nó hiểu ý liền ngại ngùng nói )
- à không sao đâu ! Mỗi người mỗi khác mà..( nàng vui vẻ nói )
5 đứa kia cứ rình rập rồi hóng chuyện, nhìn thấy nó và nàng nói chuyện làm cả đám càng cảm thấy khoái chí còn chụp hình lại làm kỉ niệm, cả 2 cứ trò chuyện với nhau một lúc rồi cũng đi mua đồ đủ thứ. Cả 2 thì cứ vô tư mà đi, không hề biết có 5 con người bám theo rình rập và chụp hình, sau 2 tiếng đi chơi rồi mua đồ cùng nhau thì cũng đã đến 9 giờ, lúc này cả 2 cùng trở lại chỗ hẹn nhưng đi được một đoạn lại bị bọn hôm trước chặn đường, hôm nay bọn chúng đông hơn, nó thấy vậy liền kéo nàng ra phía sau, đôi mắt đã trở nên lạnh lùng đến đáng sợ không còn sự ấm áp như lúc nãy. Nàng nhìn thấy nó lúc này thì khá là bất ngờ, nó bây giờ giống một người khác vậy, không còn là nó của lúc nãy nữa, một tên trong bọn đó nhìn nó cười lạnh nói:
- hôm nay mày chết chắc rồi..
- lũ phế vật ( nó lạnh lùng nói )
- má..tụi mày đánh chết m* nó cho tao..( tên đó tức giận nói )
Nói rồi cả đám bay vào đánh một mình nó, nó vừa đánh nhau vừa bảo vệ nàng, dù là mông đau nhưng tụi đó vẫn đánh không lại nó, tụi đó vốn dĩ không phải đối thủ của nó, tụi đó thấy đánh không lại nó thì chuyển qua định tấn công nàng, một tên trong đám bọn đó cầm cây định đánh nàng, nó thấy vậy thì bay lại ôm lấy nàng xoay lưng mình lại phía tên đó, tên đó đánh một cái mạnh vào lưng nó, nó cắn răng đẩy nàng ra khiến nàng bị té, nó quay lại đánh tên đó rồi định chạy lại chỗ nàng nhưng tụi đó hết thằng này tới thằng khác nhào vô, làm nó phải đánh trả, nó vô tình chụp được khúc cây rồi lạnh lùng đánh bọn đó túi bụi nhưng thằng cầm đầu lúc nãy đã bắt lấy nàng rồi uy hiếp:
- con nhỏ này đang trong tay tao..mày muốn nó bình an thì không được nhút nhích..
- tụi mày dám ( nó trợn mắt nhìn bọn đó nói )
Tên đó nghe vậy liền bóp cổ nàng làm nó phải đứng yên, tên đó thấy vậy thì từ từ thả lỏng tay, nó căm phẫn nhìn tên đó lạnh giọng hỏi:
- thằng khốn ! Mày muốn gì ?
Lúc này nhìn nó cứ như một con thú hoang muốn bay vào để xé xác hắn, đôi mắt hung tợn cộng thêm lời nói sắt lạnh của nó làm bọn đó có chút run sợ, tên cầm đầu tỏ ra bình thản nhìn nó ngạo mạn nói:
- cũng không muốn gì nhiều..chỉ là muốn mày..quỳ xuống rồi bò qua háng tao, bò qua bò lại thì tao sẽ tha cho..
- má..( nó hung hãn vừa nói vừa bước lên 1 bước )
Vừa bước lên một bước hắn lại bóp cổ nàng làm nàng phải giãy giụa, nó thấy vậy thì lập tức khựng lại, trong thời khắc đó nó nhớ lại lời của Thanh nói " muốn làm việc gì thì phải giữ được mạng trước " nó thầm nghĩ " muốn cứu được Tú Uyên thì phải giữ được mạng của cô ấy trước " thấy nó có vẻ không làm gì, hắn liền đẩy nàng qua cho 2 thằng đàn em rồi đứng dang rộng 2 chân cười đểu nói:
- quỳ xuống rồi bò qua đây
Nó nghe vậy thì đành chịu nhục mà chậm rãi quỳ xuống, nàng giẫy giụa lắc đầu nói:
- không..đừng làm vậy..
Nó từ từ bò qua chỗ hắn đang đứng, hắn đắc ý cười khinh nhìn nó, nó bò đến trước mặt hắn rồi chịu nhục mà bò qua háng hắn, nàng giãy giụa la hét còn hắn thì cười rất đắc ý, nó bò qua rồi bò lại theo ý của hắn rồi nhìn hắn lạnh lùng nói:
- thả cô ấy ra..
- con nhỏ này..rất quan trọng với mày đúng không ? ( hắn cười lạnh hỏi )
- thả cô ấy ra ( nó lạnh lùng nói )
Hắn thấy vậy liền ra hiệu cho đồng bọn, bọn đó cầm cây rồi tiến lại gần nó, bọn nó đánh mạnh vào người nó làm nó té nhào ra trước, bọn nó điên cuồng cầm cây đánh vào bắp đùi non và những chỗ khác, nó cắn răng chịu đựng mà không phản kháng còn nàng thì giãy giụa la hét nói:
- không..đừng mà..đừng đánh nữa..
Một lúc sau nó cũng không còn sức để nhút nhích nhiều hay chống cự gì nữa, hắn thấy vậy thì lạnh lùng lên tiếng:
- đủ rồi
Lập tức cả bọn đều dừng tay lại, nàng thấy vậy thì giãy giụa la hét, hắn nhếch miệng nhìn nó hỏi:
- sao ? Dáng vẻ hiên ngang lúc nãy đâu rồi..sao bây giờ lại thảm hại như vậy ?hóa ra là em gái thích ăn đòn..trận đòn vừa rồi có ngon không ?
- haa..tụi đàn em của mày..bọn nó chưa ăn cơm thì phải..chỉ mới gãi ngứa cho tao thôi..haha..lũ phế vật..( nó thều thào cười khinh nói )
- đúng là không tồi..tao thích tính cách của mày rồi đó..là con gái nhưng bản lĩnh lắm..có tố chất của một người thủ lĩnh..nhưng mày đừng đắc ý..bọn nó vẫn chưa tha cho mày đâu..ráng chịu thêm trận đòn nữa đi há..( hắn nhếch miệng nói )
- không ! Đừng mà..đừng đánh nữa..tôi xin các anh mà ( nàng giãy giụa van xin nói )
Mặc kệ lời nàng nói bọn kia vẫn tiếp tục đánh nó, lần này bọn nó nhắm vào mông và đùi non của nó mà đánh, nó vẫn cắn răng chịu đau còn nàng thì la cứu, một trận đòn nữa lại tiếp tục đáp vào người nó, thấy nó bị đánh mà không chống cự được làm hắn có thêm phần khoái chí, được một lúc chợt hắn cười lạnh nói:
- Đủ rồi..hôm nay tao đặt cách thưởng nó cho bọn mày..lôi nó đi..cứ từ từ mà hưởng thụ nó đi..cả đám tụi mày..chơi tập thể con ranh đó cho tao..quay clip lại cho tao..
- dạ đại ca..( bọn đó đồng thanh nói )
Nói rồi bọn đó nhìn nó cười đểu rồi lôi nó đi, lúc này nó hết sức để chống cự nhưng miệng không ngừng chửi
- khốn nạn
- không ! Đừng mà..( nàng giẫy giụa la hét nói )
Bọn kia lôi nó ra chỗ khác gần đó rồi từ từ cởi áo, trong đó có một thằng vừa cởi áo vừa nhìn nó cười đểu nói:
- sẽ nhanh thôi..ngoan ngoãn mà phối hợp với tụi anh đi..tụi anh hứa sẽ không làm em đau nhiều đâu..
- tụi anh sẽ làm cho em sướng..sẽ dạy em đánh vần " a á " nhanh lắm..( thằng khác nói )
Nói rồi cả đám liền tiến lại gần định làm bậy với nó thì đúng lúc này từ đâu xuất hiện ra 5 thằng, chỉ trong vài phút là đã hạ hết bọn đó, trong lúc cả đám đang đánh nhau thì nó cố gắng bò dậy rồi cầm khúc cây rời khỏi chỗ đó. Nó loạng choạng đi lại chỗ tên cầm đầu lúc nãy, từ xa nó thấy hắn và 2 tên đàn em đang làm bậy với nàng, nó hung hãn tiến lại gần rồi cầm cây đánh bọn đó, làm cả 3 không kịp trở tay ngất liền tại chỗ, lúc này nàng sợ hãi ôm thân khóc, nó bỏ cây cỡi áo khoác rồi loạng choạng tiến đến gần nàng, nàng sợ hãi giẫy giụa nói:
- đừng..tha cho tôi..
Nó khoác áo lên người nàng rồi ôm lấy nàng thều thào nói:
- Khánh..là Khánh nè..không sao rồi..
Nàng nghe vậy thì hoảng loạn nhìn nó, nàng sợ hãi ôm chầm lấy nó khóc nức nỡ, nó ôm nàng thều thào an ủi nói:
- ngoan đừng sợ..không sao rồi..có tôi đây rồi..
Lúc này 5 đứa kia từ xa chạy lại thấy nó và nàng ôm nhau thì khựng lại, tụi nó nhìn nhau rồi gãi đầu quay sang chỗ khác, Thịnh ngập ngừng nói:
- à ờ..tụi..tụi tao không có ý phá vỡ không gian nhưng..nhưng mình có thể về nhà rồi ôm cũng được..
Nàng nghe vậy thì ngại ngùng buông nó ra xoay mặt ra chỗ khác, nó thấy vậy thì lên tiếng đánh lạc hướng nói:
- cũng không còn sớm..mình về thôi..
Nói rồi nó và nàng đứng lên chợt lúc này nó cảm thấy choáng váng và rồi ngất đi.
~~ Tại nhà nó ~~
Mọi người vội vàng đưa nó về nhà nhưng vừa đến nhà thì bỗng thấy chị đang đứng trước nhà chờ, mọi người nhanh chóng đưa nó lên phòng, nàng có chút ngạc nhiên nhưng vì lo cho nó nên cũng không hỏi gì nhiều, chị nhìn họ lạnh lùng nói:
- mấy đứa ra ngoài đi còn Khánh để cho chị
- để em ở lại phụ cô ( nàng sốt ruột nhìn chị nói )
- được ( chị đáp )
Nói rồi cả 2 đều chăm sóc cho nó, sau khi đã xử lý vết thương xong nàng thì ở lại chăm sóc nó còn chị thì ra phòng khách.
~~ Tại phòng khách ~~
Cả 5 người đều rất lo lắng cho nó, đứng ngồi không yên, cứ đứng lên rồi ngồi xuống, thấy chị từ phòng đi ra cả đám liền chạy lại lo lắng hỏi:
- sao rồi chị ?
- ổn rồi ! Nghỉ ngơi nhiều thì sẽ không sao ( chị nói ) Cả đám nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm, lúc này chị chau mày nhìn 5 đứa lạnh lùng hỏi: - rốt cuộc là có chuyện gì ? - haizz..nó và Tú Uyên hẹn nhau đi chơi..tụi em có đi theo nhưng lỡ sơ ý để lạc nên mới xảy ra chuyện này..tụi em xin lỗi..( Thịnh thở dài cúi đầu nói )
- hừm..hay thật..có nhiêu đó cũng làm không xong..tại sao có thể để lạc tụi nó vậy được ? Sao không bám sát vào chứ..Tú Uyên thân là con gái..Thiên Khánh thân là Thái Tử..nếu lỡ có chuyện gì xảy ra với 2 đứa nó..tụi em có gánh vác nổi không ?? ( chị tức giận nhìn cả 5 trách mắng nói )
- tụi em xin lỗi ( cả 5 cúi đầu nói )
- Nếu để cho King biết chuyện này thì ngay cả chị cũng không bảo vệ được mấy đứa..mấy đứa biết rõ điều này mà..( chị lạnh lùng nói )
- dạ tụi em biết..tụi em xin lỗi..là do tụi em sơ xuất quá...( Hoàng áy náy nói )
- bắt đầu từ bây giờ cả 5 đứa phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho Thiên Khánh cũng như bảo vệ Tú Uyên chặt chẽ hơn..không được có sai sót và đặc biệt không được để chuyện này có lần thứ 2.( chị nói )
- dạ chị ( cả 5 đáp )
- à..còn chuyện nó và Tú Uyên thì sao chị ? ( Thuận nói )
- đúng rồi đó chị ! Thiên Khánh..hình như nó đang thích con bé..( Thanh nói )
- chị biết..nhưng với thân phận của Thiên Khánh thì liệu..nếu mà để King biết nó vướng vào chuyện tình yêu mà gây hại đến bản thân thì không biết sẽ ra sao ? Và con bé có thể chấp nhận được thân phận của Thái tử của nó hay không ? ( chị nói )
- em thấy mọi việc cũng chưa đến mức khó tính..vì hiện tại chỉ có mỗi Thiên Khánh là thích con bé đó còn con bé đó thì không..nhưng nếu cả 2 thích nhau đi nữa thì đó là điều tự nhiên không ai có thể cấm cản được..em nghĩ King sẽ không ý kiến..( Phi Cường nói )
- trước mắt chuyện tình cảm thì không vội..quan trọng là tụi em phải bảo vệ an toàn cho 2 đứa nó tuyệt đối..nhất là Thiên Khánh..( chị nói )
- dạ tụi em biết rồi ( cả 5 đồng thanh nói )
- phải rồi ! Chị vừa được thông báo..3 ngày nữa King sẽ về..( chị nói )
- gì chứ ? Không phải chứ ? Sao lại sớm vậy ? ( Thịnh kinh ngạc lẫn lo lắng nói )
- mới 2 tháng thôi mà ( Hoàng lo lắng nói )
- nếu vậy..Thiên Khánh...nó..( Thanh lo lắng nói )
- bằng mọi cách phải bắt buộc nó đồng ý..đó là cách duy nhất..đáng lẽ nó phải chấp nhận thân phận này từ đầu rồi..trước khi đi..King đã cho nó thời gian đến lúc về nó phải chấp nhận nếu không..thì nó sẽ phải chịu sự trừng phạt vì tội chống ý King..( Thuận nói )
~~ 2 tháng trước ~~
Tại một căn biệt thự sang trọng có một người đàn ông đang ngồi trong phòng làm việc cùng với một người phụ nữ rất sang trọng, lúc này từ bên ngoài chợt có tiếng gõ cửa
CẠCH..CẠCH..CẠCH..
- vào đi ( ông ta lạnh lùng lên tiếng )
Từ bên ngoài có một cậu thanh niên mặc đồ đen đi vào, hắn đứng trước mặt ông cúi đầu gọi:
- dạ King
- có chuyện gì ? ( ông ta lạnh lùng hỏi )
- dạ thưa ! Cô Thiên Khánh đã tới..( hắn nói )
BỐP
- CÂM MIỆNG LẠI ! AI CHO MÀY GỌI THẲNG TÊN CỦA THÁI TỬ HẢ ? ( ông ta tức giận đứng dậy đập bàn quát )
- dạ..dạ..King bớt giận..con lỡ dại..( hắn sợ sệt quỳ xuống van xin nói )
- tao đã nói đứa nào dám gọi thẳng tên của Thái Tử..hoặc không gọi Thái Tử thì sẽ bị cắt lưỡi đúng không ? Mày xem lời nói của tao là trò đùa đúng không ? ( ông ta tức giận lớn tiếng nói )
- dạ..dạ..con không dám..xin King tha cho..( hắn quỳ lạy van xin nói )
- TỤI MÀY ĐÂU..LÔI NÓ RA NGOÀI CẮT LƯỠI RỒI ĐÁNH CHẾT CHO TAO ( ông ta túc giận quát )
Vừa dứt lời có 2 tên thanh niên đi vào định lôi hắn ra, hắn quỳ lạy sợ hãi van xin nói:
- King ! Xin King tha cho..con không dám nữa..xin tha cho con...xin King tha cho con..là..là do cô..à không..là do Thái Tử..Thái Tử không cho con gọi như vậy..nếu con gọi như vậy..cô ấy sẽ không tha cho con..xin ông xem xét..
- mày nói gì ? ( ông ta tức giận hỏi )
Bà nghe vậy thì trong lòng cảm thấy rất lo lắng, bà sợ ông sẽ phạt nó, bà xem nó còn hơn là con ruột, bà yêu thương nuông chiều nó, nghe ông hỏi vậy hắn sợ hãi nói:
- dạ..là Thái Tử không cho bọn con gọi như vậy..nếu con gọi như vậy..cô ấy sẽ không tha..
- THIÊN KHÁNH..( ông ta nghe vậy thì tức muốn sôi máu )
- anh..anh bớt giận..có gì từ từ nói..con còn nhỏ mà anh..( bà lo sợ nhìn ông nhẹ nhàng nói )
- còn nhỏ hả ? 17 tuổi rồi mà còn nhỏ ? Nó xem anh là cái gì hả ? ( ông ta tức giận nhìn bà hỏi )
- có gì thì từ từ nói..ai mà làm quá là con sẽ sợ đó..em nói cho anh biết..em không muốn mất con đâu..anh làm sao thì làm..( bà bênh vực nói )
- hừ..đúng là con hư tại mẹ mà ( ông ta tức giận nói )
- còn mày..ra kêu Thái Tử vào đây cho tao rồi cút ra ngoài luôn đi ( ông ta quay sang nhìn hắn lớn tiếng nói )
- dạ dạ ( hắn sợ hãi liền nhanh chóng chạy ra )
Một lúc sau nó từ bên ngoài đi vào rồi đứng trước mặt cả 2, nó cúi đầu gọi:
- King ! Queen !
- Thiên Khánh ! Lại đây ngồi nè con.. ( bà thấy nó liền mừng rỡ nhìn nó cười tươi nói )
- đứng yên đó ( ông ta lớn tiếng nói )
- anh này ! Con mới lại..có gì ngồi xuống rồi từ từ nói..( bà bênh vực nói )
- dạ thôi ! Con đứng được rồi Queen..( nó cười nhẹ nói )
- ta hỏi con..là con kêu tất cả mọi người không được gọi con là Thái Tử đúng không ? ( ông ta lạnh lùng hỏi )
- dạ đúng ( nó điềm tĩnh đáp )
- tại sao ? Con biết rõ..đó chính là luật lệ, là nguyên tắc..ta là King là người đứng đầu và nắm quyền..con là con của ta..bắt buộc mọi người phải gọi con là Thái Tử..đó nguyên tắc..và đó cũng là thân phận của con..con không được phá vỡ nguyên tắc đó..nếu phá nguyên tắc sẽ bị trừng phạt..con biết rõ điều đó hơn ai hết kia mà..( ông ta kìm nén cơn giận nói )
- thưa cha ! Con không muốn làm Thái tử..cũng không muốn bị ghép cho thân phận đó..( nó bình thản nói )
- CON NÓI GÌ HẢ ? ( ông ta tức giận quát )
- con không có ý định làm Thái Tử ( nó lạnh lùng nói )
- CÂM MIỆNG ! Ý CỦA MÀY LÀ KHÔNG MUỐN LÀM CON CỦA TAO ĐÚNG KHÔNG ? UỔNG CÔNG..TAO THƯƠNG MÀY..ĐÀO TẠO MÀY..VẬY MÀ MÀY..( ông ta tức giận quát )
- anh ! Có gì từ từ nói..sao lại lớn tiếng với con như vậy ? ( bà bức xúc nói )
- em có nghe nó nói không ? ( ông ta lớn tiếng nói )
- Thiên Khánh ! Sao con lại..? ( bà hụt hẫng nhìn nó buồn tủi hỏi )
- hãy nghe con nói..con rất muốn làm con của 2 người nhưng con không muốn dính vào giang hồ..con muốn tự do..( nó nói )
- ngay từ đầu khi con chấp nhận làm con nuôi của ta thì con đã mang thân phận đó rồi..ta chưa bao giờ đối xử tệ với con..ta chưa bao giờ phân biệt ruột nuôi..ta yêu thương..ta đào tạo..con muốn gì thì có nấy..con muốn tự do thì ta vẫn cho con tự do..con muốn bạn bè thân thiết của con được quyền không gọi con là Thái Tử..ta cũng chấp nhận..con còn muốn sao nữa ? Là một Thái Tử trong tay có rất nhiều quyền lực..con muốn làm gì ? Hay bảo vệ ai cũng dễ dàng cả..( ông ta nói )
- cha nói phải đó con..không có quyền lực..con sẽ không làm được gì cả..( bà ôn nhu nói )
- nhưng..con chưa sẵn sàng..( nó nói )
- thôi được ! Sắp tới ta và Queen sẽ đi công tác 3 tháng..ta cho con thời gian 3 tháng để chấp nhận..sau khi ta về con nhất định phải chấp nhận còn không thì con phải chịu hình phạt nặng nhất của King đặt ra..vì tội chống ý King..( ông ta lạnh lùng nói )
~~ Hiện tại ~~
- Thiên Khánh..nó bắt buộc phải chấp nhận thân phận của nó..( chị nói )
- nhưng nó lại không muốn làm Thái Tử..nó không muốn trở thành một đại ca..e rằng..nó sẽ không đồng ý..nhưng nếu nếu không đồng ý thì nó sẽ bị xem là người phản King..hình phạt dành cho người phản King sẽ rất khốc liệt..sống không được..chết không xong..( Thịnh nói )
- nhưng nếu nó chấp nhận thì cũng đồng thời là nó đã chính thức bước vào giang hồ đến xuống đời..không thoát ra được..( Thuận nói )
- trước mắt phải để nó khỏe hơn đã rồi tìm cách thuyết phục..dù không muốn nhưng vẫn phải làm..( chị nói )
- dạ ( cả 5 đáp )
- còn tụi kia thì tính sao chị ( Hoàng nói )
- để Thiên Khánh xử lí ( chị nói )
Cả 6 vẫn trò chuyện một lúc rồi cùng vào thăm nó.
|