Giải Cứu Khổ Nữ Những Chuyện Đó
|
|
Tác Giả: DeeNe
Thể loại: Xuyên nhanh, cao H, Futanari, 1xn, NTR. Hiện Đại, Cổ Đại, Mạt Thế, Huyền Huyễn...
Đọc xong phần trên, Không hợp gu thì xin click back.
Nếu đã đọc thấy không hay cũng hãy góp ý nhẹ nhàng.
Tóm lại , dòng chat chẳng mất tiền mua lựa từ mà chat, vừa lòng đôi bên.
Xin đừng để lại lời cay đắng. Cảm ơn.
Tóm tắt:
Sau khi ngoài ý muốn đã chết. Phan Vũ bị một hệ thống tự xưng là 'cứu vớt khổ nữ' bắt xuyên qua các thế giới giải cứu các nữ chính giữa nước với lửa, đem các nàng từ bùn lầy vớt ra. Thuận tiện đưa các nàng lên đỉnh cao nhân sinh.
Khi nghe xong hệ thống nói, Phan Vũ chỉ nhắm mắt phun tào trong lòng 'thật nhàm chán mô típ cũ'.
Sau lại Phan Vũ.
"Là ai? Là ai có thể phun ra những lời vô tri đó?" đôi mắt đầy vô tội, nụ cười công nghiệp 10 phần.
Tiếp theo nụ cười dần trở nên mất nhân tính: "Hắc hắc.. kiều mềm lại thơm tho nữ nhân ai không thích!" ........
|
Thế giới 1. Thanh Xuân Tươi Đẹp.
Chương 1: Hệ thống
Phan Vũ là đội trưởng của một tổ quân tinh nhuệ bí mật, chỉ chuyên làm những nhiệm vụ siêu khó. Do dùng thuốc 'đề cao 70% sức mạnh của cơ thể' trong thời gian dài để chiến đấu, thân thể đã bắt đầu đi hướng lụi tàn ngày càng suy yếu. Cả tổ đội đã đệ đơn xin nghĩ chuẩn bị về hưu. Trong lần cùng cả đội tham gia nhiệm vụ cuối cùng. Một nhiệm vụ rất đơn giản, ngay cả tân binh cũng có thể nhẹ nhàng hoàn thành. Đơn giản là từ xa điều khiển máy ghi hình siêu nhỏ 'do thám bố trí bố cục quân địch' để báo về tổng bộ. Nhưng... Một đồng đội xui xẻo, đi vệ sinh trên đường trở về, chân dẫm phải mìn. Cả tổ đội 9 người ngồi cùng nhau trên thảm cỏ, đang mặc sức tưởng tượng khung cảnh về hưu thì 'Ầm' một tiếng. Không có cảm giác đau đớn, cùng nhau nổ tan xác.
Phan Vũ chỉ cảm thấy, cả đời xui xẻo đều ở ngay lúc ấy hiển linh. Thân thể đã không còn, linh hồn đang trôi nổi trên không thì bị một lực hút kéo vào trong một không gian xám trắng, bốn phía trống rỗng.
Theo thế giới phát triển, số tuổi thọ trung bình của con người hiện tại cũng đã được nâng cao lên đến 250 tuổi. Đã sống được 120 năm, Phan Vũ thân là một người đi theo vòng tròn giữa sinh và tử đã hơn 100 năm. Hơn 100 năm cùng đồng đội ngao du khắp vũ trụ a. Phan Vũ chuyện quỷ quái gì mà chưa từng gặp qua! Không cần đoán Phan Vũ cũng biết tình hình hiện tại là như thế nào. Cỡ nào xưa cũ motip hệ thống a. Phan Vũ lười đến phản ứng.
Thế nên Phan Vũ nằm im chẳng buồn động một đầu ngón tay, chỉ có ánh mắt khi bị hút vào đây khi nhìn quanh bốn phía liếc một mắt, rồi lặng im nhắm mắt. Chẳng muốn quan tâm bản thân vì sao ở đây.
3s trôi qua... .... .... 3phut trôi qua... .... .... 30phut trôi qua... ... Không gian bỗng vang lên "tích tích tích" thanh âm, tiếp theo là giọng nói không mang theo cảm xác vang lên:
"kiểm tra đo lường nhiệm vụ giả tâm bình khí hoà (vô tâm không phổi), không có cảm xúc giao động (không chí tiến thủ), thân thể trừ vững vàng nhịp thở thì chẳng thèm động trong 30 phút (thân tàn thể kém) ..."
(trong dấu ngoặc là Phan Vũ tự động phiên dịch)
Phan Vũ : "...." Mí mắt giật giật, tuy là không nghe ra cảm xúc trong giọng nói. Nhưng 100% có thể cảm nhận được nồng đậm sự khinh bỉ trong lời phân tích!!!
"Hệ thống mang số hiệu 199 sẽ đồng hành cùng nhiệm vụ giả trong thời gian sắp tới."
Âm thanh vừa dứt, Phan Vũ liền cảm nhận được cổ tay mình bị một sợi dây nhỏ quấn quanh. Phan Vũ mở mắt ra nhìn cổ tay. Chỉ thấy cổ tay quấn quanh một vật trong suốt hơi phát sáng. Nhìn một mắt, Phan Vũ lại tiếp tục nhắm hai mắt nằm im.
"tích tích tích tích tích"
Sau hàng loạt tiếng 'tích' kéo dài, Phan Vũ lại kì diệu cảm nhận được sự bất lực, kèm theo 9 phần bất chấp tất cả.
'tích đã chọn cốt truyện thành công'.
'tích đã chọn vị diện thành công'.
'tích đã chọn thân thể có độ cao phù hợp thành công'.
"Kiểm tra đo lường thông đạo thời không ổn định. Trực tiếp truyền tống đến thế giới đầu tiên."
Theo sau âm thanh không cảm xúc tiếp tục vang lên.
"Chúc ngươi mọi chuyện may mắn, đường xa vó ngựa, thuận buồm xui gió. Đáng thương nhiệm vụ giả. Cúi chào!".
Chương2:H Kích thích!!!
Âm thanh im bật.
Sau đó Phan Vũ liền cảm giác trong đầu nhiều thêm một thứ. Một quyển thanh xuân vườn trường văn có tên <</Năm ấy nàng chỉ mới 18/>>.
Tiếp đó là một trận trời đất quay cuồng. Phan Vũ đã cảm giác lưng mình đang nằm trên một chiếc giường lớn mềm mại.
Mở choàng mắt thì thấy một khối trắng noãn loã thể nữ nhân đang nằm ở trên người. Gương mặt nữ nhân hơi nghiên mang theo ửng đỏ, hơi thở gấp gáp, mắt nhắm nghiền, môi đỏ hé mở 'ân, a' mà rên rỉ.
Mà đồng thời càng đánh sâu vào là côn thịt của bản thân vẫn đang theo bản năng mà ra sức cắm vào tiểu huyệt phía dưới của nữ nhân!.
Phan Vũ đầu óc chợt loé. Trong cơ thể Adrenaline sản xuất một cách nhanh chóng, khiến dòng máu tăng nhanh tốc độ chảy về tim. Phổi như được mở rộng thông thấu, mỗi lần hít sâu tràn đầy khoang mũi đều là mùi hương cơ thể của nữ nhân. Máu tăng tốc độ chảy làm các mạch máu nổi gồ lên đầy hai tay, đến cả trên trán cũng nổi gân xanh. Thân thể Phan Vũ lại hơi khẽ run rẩy bởi vì
Quá kích thích!!!
Quá kính bạo!!!
Quá...quá...quá.. không thể dùng lời để diễn tả!!!
Ánh mắt liết nhanh đồng hồ treo tường, chỉ mới 9 giờ tối.
Đêm còn dài a!
Thân thể đã tạm dừng va chạm 1 phút hơn. Nữ nhân hơi ngẩn đầu ánh mắt nghi hoặc nhìn Phan Vũ. Ngay khi nữ nhân chuẩn bị cất lên tiếng dò hỏi. Phan Vũ đã ôm chặt nữ nhân phần lưng, một cái lật người đem nữ nhân đặt nằm ngửa trên giường.
Phan Vũ banh hai chân nữ nhân thành chữ M tay cầm thô dài côn thịt để ngay trước miệng tiểu huyệt, trực tiếp cắm mạnh vào. Hai bộ phận lại được gắn kết khiến cả hai phát ra thoải mái rên rỉ.
"Ân..Hừ..."
Phan Vũ chậm rãi động khởi eo, bắt đầu đâm vào rút ra. Người theo trước khuynh xuống, hai tay chống hai bên sườn của nữ nhân. Đôi mắt nhìn chăm chú vào gương mặt ửng hồng của nữ nhân dưới thân. Phía dưới côn thịt ra sức cắm vào tiểu huyệt, lại nhanh chóng rút ra chỉ chừa quy đầu ở trong, lại hung hăng mà cắm vào. Tiếng da thịt chạm nhau 'bạch bạch bạch' vang khắp căn phòng.
"Ngô... Hảo trướng... Hảo thâm... Nhẹ.. điểm...Ân.. "
Phan Vũ lại cố ý làm trái lời nàng nói, càng thêm động eo, côn thịt nhanh chóng ra vào cọ xát, mỗi lần đều cố ý vô tình cọ qua điểm mẫn cảm nhô lên trong tiểu huyệt. Lại thêm mỗi lần đều đâm sâu vào tận tử cung, khiến nữ nhân càng thêm lớn tiếng rên rỉ.
"Ân... chậm...chậm...aaa...một chút...!.."
'phụt phụt phụt'
Khoái cảm dần dần tích lũy, tiểu huyệt cũng nhanh chống hút ép, Phan Vũ biết nữ nhân sắp tới rồi, càng thêm ra sức đỉnh eo. Tiếng 'nhóp nhép' cũng càng ngày càng vang, vì dâm thủy trong tiểu huyệt chảy ra quá nhiều.
"Aaaa...Vũ ...ta....ta....A!.." nữ nhân hơi cong người, hai tay nắm chặt khăn trải giường, ngưỡng cổ, cao giọng vô thức la to, sau đó thân thể run rẩy nằm liệt,thở gấp gáp.
Nội trào ấm nóng dòng nước tưới lên quy đầu, tiểu huyệt càng thêm co chặt. hai bên vách mị thịt ép lấy thân côn thịt, như có ngàn cái miệng nhỏ ở cắn hút, sảng khoái đồng thời làm Phan Vũ có chút phát đau.
Phan Vũ cuối đầu hôn môi nữ nhân, một tay nhẹ nhàng xoa nắn nữ nhân một bên bầu ngực, một tay vói xuống vỗ nhẹ bờ mông đầy đặn "Mỹ nhân,thả lỏng điểm".
Nữ nhân ưởn ngực "ưm" một tiếng vươn đầu lưỡi hồi hôn.
Một lát sau, Phan Vũ buông ra nữ nhân môi, đồng thời rút ra côn thịt. 'Phốc' một tiếng, bị đổ ở trong mật dịch cũng theo côn thịt rút ra, mà chậm rãi chảy ra.
Phan Vũ liền nằm nghiên xuống, đem nữ nhân nằm nghiên ôm vào lòng. Xoay mặt nữ nhân lại tiếp tục hôn. Phía dưới côn thịt theo khe mông khẽ cọ phía trước tiểu huyệt. Tay hơi nâng một chân nữ nhân giơ lên. Côn thịt liền từ phía sau chuẩn chỉnh cắm vào tiểu huyệt.
"Ân!.." Hai mắt nữ nhân khép hờ. Cảm nhận cái miệng nhỏ bị bá chiếm, hai bầu ngực bị bàn tay to xoa nắn không thành hình dạng, đặt biệt là hai điểm đỏ trước ngực thỉnh thoảng còn bị véo niết. Phía dưới bị một cây thô dài côn thịt lấp đầy đều nhịp mà cắm rút. nữ nhân chỉ có thể vô lực từ cổ họng mà 'ưm a' liên tục.
Rời đi đôi môi, Phan Vũ di chuyển hôn mắt, mũi, lại dần dần hàm chứa liếm mút vành tai nữ nhân, làm nàng khẽ run rẩy, thân mình khởi nổi da gà.
"Ân! ngươi động nhanh chút..." nữ nhân cảm giác cả người điểm mẫn cảm đều bị Phan Vũ khiêu khích, sảng khoái đồng thời càng cảm nhận được tiểu huyệt càng thêm ngứa ngấy khó nhịn. Nàng muốn càng nhiều, muốn côn thịt lấp đầy nàng, muốn côn thịt mạnh mẽ mà cắm vào nàng, nàng muốn bị côn thịt làm sảng chết.
Biết nữ nhân chưa thoả mãn với nhợt nhạt đâm vào rút ra, Phan Vũ liền giơ tay nâng lên chân nữ nhân. Từ phía sau mạnh bạo đỉnh eo.
"Ha..Hừ..." Phan Vũ hàm ngậm liếm mút vành tai nữ nhân. Để nữ nhân tự giơ cao chân, tay đặt ở nữ nhân bụng dưới nhẹ nhấn, tay còn lại tiếp tục xoa nắn hai bầu ngực thỉnh thoảng véo nhẹ hai điểm đỏ. Phía dưới truyền đến tiếng 'bạch bạch bạch' do da thịt chạm nhau liên tiếp vang vọng.
'phụt phụt phụt'
"A...aaaaa..hảo.sảng...Ân...hảo bổng...aaa..đừng động nơi đó...aaa" Toàn thân mẫn cảm điểm đều ở trong tay Phan Vũ. Nàng toàn thân sảng khoái đến dựng đứng từng cọng lông tơ. Nàng chỉ nghĩ há to miệng la to để phát tiết tất cả khoái cảm ra ngoài.
'phụt phụt phụt'
Ở Phan Vũ độ cao va chạm, nữ nhân cảm thấy bản thân muốn mất khống chế, nàng ưởn ngực mông cong về sau để côn thịt càng thêm đâm sâu hơn thẳng đến chạm cổ tử cung.
"Aaaaa!." Cao triều sung sướng khiến nữ nhân rung rẩy toàn thân, nước mắt khống chế không được từ khoé mắt chảy ra làm người vừa thương tiếc vừa muốn tiếp tục hung hăng mà khi dễ.
Cảm nhận được tiểu huyệt lại đang ở dùng sức ép lấy côn thịt, Phan Vũ thúc mạnh vài cái rồi bắn ra nóng bỏng tinh dịch vào sâu trong tử cung nữ nhân. Làm nàng nhịn không được tay nắm chặt khăn trải giường thân thể run lên một chút.
Hai người dựa vào nhau thở dốc, hương vị sau cuộc hoan ái cũng tràn khắp phòng.
Đợi nữ nhân hơi chút hồi phục, Phan Vũ ôm nữ nhân lên để nàng quỳ bò trên giường, đem lại ngạnh lên côn thịt đâm vào lầy lội tiểu huyệt. Bắt đầu một cuộc chinh phạt mới.
"Ân.." Côn thịt vừa đâm vào, mật dịch hoà tinh dịch không chịu nổi chèn ép bị ép ra ngoài chảy xuống ướt cả đùi nữ nhân. Phan Vũ nhìn hình ảnh dâm mĩ này đỏ cả mắt, côn thịt lại thô to hơn một vòng. Mà lại tư thế sau nhập này, làm côn thịt càng có chiều sâu đâm vào nội huyệt. Mỗi cú đều đâm tới thẳng cửa tử cung. Tiểu huyệt vừa đau vừa sảng khoái . Làm nữ nhân sung sướng thét chói tai liên tục.
"Ân...A!....hảo trướng...hảo thâm...aaa...Chậm...chậm...Ân....điểm" Nữ nhân cảm giác cổ họng thời gian dài rên rỉ đã có điểm khô khốc. Phía sau từng cái đâm chọc mạnh mẽ khiến nàng vô thức theo bản năng mà la to. Cảm giác thô dài côn thịt ra vào cọ xát điểm mẫn cảm, luôn làm nàng nhịn không được kêu ra tiếng.
Phan Vũ nhìn nữ nhân bị mình thao sảng đến hai mắt phiếm sương mù, cái miệng nhỏ vô thức rên rỉ thì càng thêm ra sức mà thao. Nội huyệt càng thêm ép chặt lấy côn thịt, làm Phan Vũ càng sảng khoái. Mỗi lần đều cắm thẳng côn thịt đến tử cung, tiểu huyệt bị côn thịt nhét đến trướng đầy, dâm dịch chảy ra liên tục.
"Aaa!...Ta..Tới....Aaa." Ở Phan Vũ ác độc thao lộng, nữ nhân lại cao trào. nàng giơ cao trắng noãn thon dài cổ, tay bấu chặt khăn trải giường, thân thể hơi run rẩy, há to miệng thở gấp từng nhịp.
Phan Vũ nghiên mắt nhìn, chỉ mới 11 giờ. Đêm trường không nên bỏ lỡ.
Đợi nữ nhân hơi bình ổn, Phan Vũ nhìn nữ nhân mệt mỏi mà nhắm mắt, chẳng buồn động một căng ngón tay khẽ thở dài. Phan Vũ rút côn thịt còn cương cứng ra. Nhẹ nhàng ôm nữ nhân vào phòng tắm.
Phan Vũ điều nước ấm, cầm vòi sen tưới lên thân thể mình và nữ nhân. Bàn tay thấm chút sữa tắm, bắt đầu xoa nắn nữ nhân thân mình. Hai người đứng đối mặt, côn thịt cương cứng ấm nóng chỉa thẳng vào bụng nhỏ, phía trên như có như không trêu chọc, khiến nữ nhân tiểu huyệt lại một trận co rút.
Không bao lâu bên trong lại vang lên tiếng da thịt chạm vào nhau 'bạch bạch bạch' và tiếng nữ nhân khàn khàn rên rỉ.
1 giờ sáng Phan Vũ ôm đã hôn mê nữ nhân đặt lên sofa. Tay chân nhanh nhẹn thây đổi ga giường, đi tới ôm nữ nhân đặt lên giường.
|
Chương 3: Cốt Truyện và Nhiệm vụ.
Phan Vũ nằm trên giường nhắm hai mắt, trong lòng ôm noãn ngọc ôn hương (mềm mại thơm tho). Tay không nhanh không chậm mà vuốt ve phần lưng trơn bóng của nữ nhân.
Giờ khắc này Phan Vũ mới bắt đầu lật xem cốt truyện và nhiệm vụ.
Quyển tiểu thuyết này nói về nữ chính tên là Bách Lan. Nàng sinh ra trong gia đình nghèo, thôn xóm cũng là ở trên vùng núi xa xôi hẻo lánh. Cha mẹ Bách Lan lúc cao tuổi rồi mới có nàng, nên tất cả yêu thương, tất cả hy vọng đều đặt lên người nàng.
Từ khi còn bé, cha mẹ nàng luôn luôn nói "chỉ có cố gắng học tập, mới có càng tốt tương lai." Nàng khắc sâu lời nói của cha mẹ, thành tích học tập luôn luôn đứng nhất.
Cuộc sống của nàng từ khi bắt đầu có ký ức, cho đến khi bước vào lứa tuổi mộng mơ, chỉ biết mỗi học tập.
Mọi chuyện sẽ chẳng có gì để nói, nếu Bách Lan không bị tuyển thẳng vào một ngôi trường chuyên ở thành phố. Bản chất ban đầu của câu chuyện, nó là một chuyện vui, một chuyện hãnh diện. Nhưng đến cuối cùng, nó lại là nơi chôn vùi tất cả của nàng.
Quốc Tế GTO là trường chuyên ở tại thành phố lớn. Ngôi trường này vừa có cả học sinh nghèo, vừa có cả con ông cháu cha ở học.
Nàng một thân một mình ở một nơi xa lạ, đầy hơi thở phồn hoa như thế không tránh khỏi sẽ có chút nhút nhát, tự ti.
Trong lớp có một nhóm con nhà giàu. Ngay từ đầu thấy Bách Lan đầy vẻ quê mùa, bọn họ chỉ trêu chọc nàng bằng ngôn ngữ. Quá đáng hơn chút là thường xuyên sai vặt nàng khi thấy nàng chỉ im lặng cuối đầu chịu đựng. Thấy nàng bị khi dễ như thế, tất cả thành viên lớp học chỉ mắt lạnh nhìn. Còn ẩn ẩn có xu hướng tránh né, xa lánh nàng. Không một ai nguyện ý tiếp xúc với nàng. Sợ hãi bản thân bị cuốn vào. Điều đó khiến Bách Lan càng ngày càng trầm mặc, tự ti. luôn luôn cô đơn lẽ bóng trong trường.
Đỉnh điểm bá lăng là giữa năm 2(lớp 11). Người cầm đầu nhóm con nhà giàu Hà Ly, vô tình thấy giáo thảo vườn trường Ngô Phong Kiên cười nói với Bách Lan. Hôm sau nhóm Hà Ly mang Bách Lan vào một nhà kho bỏ trống sau trường. Lần đầu chỉ là vài cái tát nhẹ cùng vài câu cảnh cáo. Sau lại Bách Lan trong lòng chỉ lo học tập. Không để ý xung quanh, lại không biết Ngô Phong Kiên trừu cái gì phong, hằng ngày cứ cố ý vô tình tiếp cận Bách Lan. Hà Ly nhìn ở trong mắt, nổi máu ghen ở trong lòng, cho là Bách Lan cố ý chơi trò lạt mềm buộc chặt với Ngô Phong Kiên, cố ý câu dẫn hắn.
Hà Ly lại lần nữa đem Bách Lan kéo vào nhà kho sau trường. Động thủ cởi quần áo nàng, chụp ảnh khoả thân đe doạ nàng nếu không nghe lời, sẽ mang tất cả hình ảnh đăng lên mạng cho mọi người xem. Bách Lan trong lòng sợ hãi tột độ, khóc sưng cả mắt nhưng vẫn cố nhịn nhục nghe lời Hà Ly. Vì nàng biết , chẳng có ai sẽ giúp đỡ nàng. Cha mẹ còn ở quê cố gắng tiết kiệm từng đồng để cho nàng có thật tốt tương lai. Bách Lan cuộc sống vốn dĩ không ít nhiều màu sắc, nay nàng chỉ còn dựa vào một chút niềm tin để cố gắng. "phải học thật giỏi, về sau báo hiếu cho cha mẹ". Sau lại, nàng nói với Ngô Phong Kiên rằng bản thân rất chán ghét hắn. Hắn mới không lại dây dưa nàng. Cuộc sống của nàng rốt cuộc yên ổn để học tập. Hà Ly vẫn chưa làm chuyện gì quá đáng hơn, trừ bỏ vẫn thường xuyên cùng nhóm con nhà giàu nghĩ ra các loại trò chơi để chơi đùa với nàng.
Thời gian cứ thế trôi qua, cho đến lúc cách thi đại học còn 4 tháng.
Sau khi Bách Lan kết thúc học đêm tại trường. Vừa về đến phòng trọ mở cửa bước vào định đóng cửa, thì bỗng từ khe hở chen vào một người. Người nọ bịt chặt miệng nàng không để nàng phát ra tiếng. Đêm đó nàng bị cưỡng hiếp còn bị quay lại video!. Sáng sớm từ trong đau đớn tỉnh dậy nàng mới biết người đó lại là Ngô Phong Kiên!.
Hắn dùng video uy hiếp nàng phải để hắn quan hệ khi hắn yêu cầu. Trong WC trường học, trong nhà kho bỏ hoang sau trường, Sân thượng, thỉnh thoảng buổi tối khi tan học ở góc tối thang cầu... Bất kể khi nào hắn muốn nàng đều phải để hắn làm.
Còn cách một tháng là thi đại học. Bách Lan nhận được tin tức từ hiệu trưởng. Vùng quê cha mẹ nàng ở trung tâm bão, mưa to liên miên, sạc lỡ kèm theo lũ bùn cuốn trôi cả thôn. Không một ai sống sót!
Nàng nghe tin, cả người chết lặng. Trong mắt một chút ánh sáng hy vọng cũng dần tan rã. Ra khỏi phòng hiệu trưởng, nàng rẽ hướng đi lên sân thượng, tình cờ Ngô Phong Kiên lại ở trên đó. Hắn lại muốn nàng ngoan ngoãn mà cho hắn làm! Nàng nhấp chặt môi. Đôi mắt tràn đầy căm hận nhìn hắn. Khi hắn tới gần, nàng mở rộng hai tay dùng sức ôm chặt hắn, sử cả người sức lực mang hắn lao nhanh về phía lan can ở sân thượng. Nhảy vượt nữa người ra ngoài. Lôi kéo cả hắn theo!
Kết thúc cuộc đời vừa bước sang tuổi 18 của nàng!
"......" Sau khi xem xong nội dung, Phan Vũ trầm mặc. Mặc dù có chút thương tiếc, nhưng Phan Vũ cũng chẳng tích cực gì trong việc bị hệ thống bắt đi làm những chuyện vô bổ như này.
Phan Vũ tiếp tục liếc nhìn bảng nhiệm vụ. Nhiệm vụ của thế giới này cũng khá đơn giản.
Nhiệm vụ chính: Cứu vớt khổ nữ Bách Lan. Nhiệm vụ phụ 1: Vạch trần và trừng phạt hành vi bá lăng của nhóm Hạ Ly. Nhiệm vụ phụ 2: Vạch trần bộ mặt thật của Ngô Phong Kiên. Nhiệm vụ phụ 3: Để thầy cô, đồng học trong trường trả giá vì sự thờ ơ lạnh nhạt. *Nhiệm vụ chính bắt buộc hoàn thành, còn lại nhiệm vụ phụ không bắt buộc. Nhiệm vụ chính hoàn thành được 1000 điểm. Mỗi nhiệm vụ phụ hoàn thành được 500 điểm. Điểm dùng đổi đạo cụ trong hệ thống thương thành. Khi hoàn thành thế giới 1 hệ thống thương thành sẽ mở ra.
*Vì để nhiệm vụ giả không ooc, tránh đi nhiều phiền toái không đáng có. Mỗi khi nhiệm vụ giả xuyên sẽ có tất cả ký ức của nguyên thân, tính cách nguyên thân có 50% ảnh hưởng đến bản thân nhiệm vụ giả.
"Nhìn còn khá có nhân tính." Phan Vũ sau khi nhìn xong quy định thì mặt vô biểu tình nghĩ.
Lại nói tiếp về nguyên thân, chính là cỗ thân thể Phan Vũ xuyên qua này, còn tính rất khá. Là cái con nhà giàu chính hiệu. Bản tính lười học tập, lười ra đường, lười cả nói chuyện. Chỉ yêu thích ngâm mình trong phòng gym và phòng game (đều có tại nhà). Nói chung là trạch điển hình. Có cha làm quan chức trong quân đội, mẹ làm cục trưởng cục giáo dục. Nguyên thân là con một, khi sinh ra biết con mình là người lưỡng tính thì yêu thương có thừa. Từ nhỏ là một cái tiểu bá vương do cha mẹ quá nuông chiều. Khi lớn lên bản tính lười dần vì đều đã từng chơi qua nên chẳng còn gì hứng thú. ........... Tính tính thì ngày mai là ngày Phan Vũ chuyển trường đến trường Bách Lan đang học. Cách khi Bách Lan bị Hà Ly chụp hình khoả thân còn tận một tuần. Hiện tại đã bị bá lăng một thời gian khá dài.
"Rắc rối. Tính, ngủ trước." Nói xong Phan Vũ ôm trong lòng ngực người nhanh chóng đi vào giấc ngủ.
|
Chương 4: [H nhẹ] Người Quen?
6 giờ, theo đồng hồ sinh học đã hình thành lâu năm. Phan Vũ tỉnh giấc. Bên cạnh trống không, nữ nhân tối qua đã rời đi.
Nói về nữ nhân tối qua thì không có gì đặc biệt để nói. Còn nếu như muốn nói rõ ràng, thì đó chỉ là 'một trong vài' vị bạn giường của nguyên thân.
Căn hộ này cũng chỉ dùng để hẹn người đến ngủ. Mỗi ngày đều sẽ có người đến dọn dẹp nên chẳng có gì để sầu lo.
Trường học 8h30 mới bắt đầu vào học. Sau khi đã rửa mặt, thay quần áo chỉnh tề. Nhìn đồng hồ thấy vẫn còn khá sớm, Phan Vũ quyết định về nhà chính nhìn một lượt. Để tránh vì 50% cảm giác xa lạ của bản thân mà OOC.
Mặc dù không thích phải động thân đi làm nhiệm vụ, nhưng bản tính Phan Vũ lại không thích nữa vời. Dù sao thân cũng đã leo lên thuyền tặc. Phan Vũ chỉ nghĩ đơn giản 'nhập gia tùy tục, cùng lắm chỉ làm mỗi nhiệm vụ chính. Sau đó nằm yên hưởng thụ cá mặn sinh hoạt.'
Hoàn hảo.
...................
8 giờ 25 phút.
Phan Vũ đã có mặt trước cổng trường. Với thân cao 1m74, thân trên mặc áo sơ mi trắng, bị gió nhẹ thổi dán sát thân mình lộ rõ chiếc eo thon nhưng săn chắc. Bên dưới mặc chiếc quần tây đen che giấu đôi chân dài thẳng tấp. Mái tóc ngắn hơi rối, vừa hoang dại vừa bất cần.
Tổng thể gương mặt đẹp không góc chết. mỗi nơi đi qua đều là tỉ lệ 100% ngoái đầu.
Phớt lờ mọi ánh nhìn, Phan Vũ đi thẳng đến văn phòng Hiệu Trưởng gõ cửa.
Đừng hỏi vì sao Phan Vũ biết phòng Hiệu Trưởng ở đâu. Hỏi thì chính là trên đường đi gặp một bé đà điểu. Phan Vũ liền túm lấy bảo dẫn đường cho mình. Còn chưa đến cửa phòng, cô bé đã nhấc đầu ngón tay chỉ chỉ xong đi mất dạng.
"Mời vào." Trong phòng thanh lãnh giọng nữ vang lên.
Phan Vũ mở cửa đi vào. Nhẹ tay đóng cửa lại. Thông thả bước đến trước bàn làm việc.
Nhìn thấy người ngồi trên ghế thì hơi nhíu mi, nhưng rất nhanh buông lỏng. Vẻ mặt như thường, đứng thẳng sống lưng, mắt như có như không nhìn người trước mặt, mở miệng
"Xin chào. Học sinh là Phan Vũ vừa chuyển trường đến."
Nghe tiếng, Lữ Yên ngẩn đầu lên từ đóng văn kiện. Thấy người đứng trước mặt thì đôi mắt chợt loé, mày đẹp khẽ nhếch, sau đó rất nhanh lại khôi phục gương mặt lạnh nhạt, môi đỏ hé mở
"11A2. Ra cửa rẽ phải. Đến cầu thang xuống tầng. Rẽ trái phòng đầu tiên." Ánh mắt Lữ Yên lạnh nhạt quét nhìn từ trên xuống dưới Phan Vũ một lượt, rồi nói tiếp "Đồng phục ngày mai sẽ được gửi đến địa chỉ nhà đã đăng ký trong hồ sơ." Nói xong Lữ Yên cuối đầu tiếp tục nhìn văn kiện, ý tứ xua đuổi 10 phần rõ ràng.
Nhìn nàng như vậy, đáy mắt Phan Vũ chợt loé qua bất đắc dĩ. Miệng nhẹ cười "Cảm ơn."
Nói xong Phan Vũ xoay người bước ra cửa.
Tay đặt trên nắm cửa tạm dừng vài giây.
'Cùm cụp' tiếng khoá trái cửa, liên tiếp là 'cộp cộp cộp' tiếng đế giầy va vào sàn gỗ.
Lữ Yên vẫn còn đang chú tâm xem văn kiện, thì bỗng cả người bị nhấc bổng lên. Định thần lại thì bản thân đã rơi vào cái ôm ấm áp. Bên tai là hơi thở quen thuộc. Phía dưới bị một vật cứng rắn nóng bỏng cách lớp vải đỉnh tại rãnh mông. Hai bầu ngực cũng đang bị người phía sau bắt vào trong tay xoa nắn.
"A!.." Lữ Yên giật thót quay đầu nhìn Phan Vũ. Hai tay vội nắm lấy tay Phan Vũ, để nó đình chỉ dày vò cặp ngực của mình. "Ngươi mau buông...ưm..ưm.." còn chưa nói hết câu, đã bị Phan Vũ thấu lên dùng môi lấp lại đôi môi nàng.
Thừa cơ hội Lữ Yên đang bị sờ, bị hôn choáng váng, Phan Vũ nhanh nhẹn lột quang mỹ nhân phần trên. Đôi tay trực tiếp bao trùm hai bầu ngực mềm mại tiếp tục xoa nắn, ngón tay còn thỉnh thoảng kẹp hai điểm đỏ véo nhẹ, cọ xát khiến nó dựng đứng lên. Phía dưới thân cũng nhẹ nhàng di chuyển tới lui.
"ưm...ưm..." Ngực bị bàn tay thon dài xoa nắn đè ép không thành hình, cảm giác tê tê từ ngực lan tràn, làm phía dưới dâm thủy có dấu hiệu phân bố. Lữ Yên vội kẹp chặt hai chân, lại rõ ràng cảm giác khe mông có dị vật đang không ngừng cọ sát lung tung, mắt nàng trợn to, liết nhìn về phía người đang làm chuyện xấu nghĩ 'A!..Tên xấu xa này, luôn chỉ biết khi dễ người.'
Phan Vũ hồn nhiên không biết mỹ nhân nghĩ gì, chỉ để ý đôi môi ngọt ngào trước mặt, si mê mà hôn, răng môi quấn quýt không rời, chiếc lưỡi cũng dò sang bắt lấy chiếc lưỡi đang trốn tránh kia, dây dưa mà hút lấy không để nó trốn tránh.
"ưm..ưm..Ngô..." Lữ Yên đẩy vài lần mới đẩy ra được con sói đói tha cho đôi môi mình. Nàng kẹp chặt chân, chịu đựng cảm giác ma ngứa tê tê từ bầu ngực truyền đến, tay che lại môi, vừa thở lấy hơi vừa nói
"Ân...Đây là..hừ..văn phòng..không..không được."
Phan Vũ nghe vậy thì cười khẽ, tay vòng xuống ôm eo Lữ Yên, hơi dùng sức nhấc nàng lên, xoay cả người nàng lại, mặt đối mặt với nhau. Hai chân Lữ Yên bị Phan Vũ tách ra hai bên, côn thịt cách lớp vải chuẩn xác mà đỉnh tâm đế. "Ưm.." Côn thịt nóng bỏng cương cứng kề sát nơi mẫn cảm, lại như có như không cọ xát, làm bên trong tiểu huyệt một trận co rút, dâm thủy phân bố ra càng nhiều, thân thể càng thêm mềm nhũn. Phan Vũ chớp thời cơ thấu lên lại là một nụ hôn sâu.
"Ân..Ngô.." Với kỹ thuật hôn thuần thục của Phan Vũ, Lữ Yên biết bản thân hôm nay sẽ không thoát khỏi tên xấu xa này.
|
Lùm mía. Sao không sửa được truyện? Thế thôi bên đây tôi drop ở đây nhé các bạn. tôi tiếp tục viết bên Wattpad. =)))))
|