Tình Thiên Thu
|
|
GTNV:
- Vương Hạo Nhiên ( 20 tuổi ):là một transgay có gương mặt nam thần, sinh ra trong gia đình giàu có, danh tiếng và quyền lực. Là đứa con thứ 2 của tập đoàn Vương Khải. Ngoại hình: cao 1m78, sở hữu một cặp mắt màu nâu hút hồn, thân hình vừa người có 6 múi, ngực phẳng. Từ nhỏ được gia đình hết mực thương yêu và nuông chiều nên tính tình có chút ngang bướng và ham chơi, mọi thứ thay đổi từ khi biết yêu một cô gái, chấp nhận từ bỏ cuộc sống xa hoa chỉ để yêu một người ham cuộc sống vật chất và xa hoa. Số phận trêu ngươi bị người yêu phản bội nên liều mình nhảy sông tự vẫn nhưng vô tình bị xuyên không về thời cổ đại bị nhận nhầm là hoàng tử. Là tam hoàng tử, đứa con thứ 3 của hoàng đế Đại Chu và hoàng hậu đương triều.
- Chu Thiếu Minh ( 22 tuổi ): Là thái tử của đương triều, con trai đầu của hoàng đế Đại Chu và hoàng hậu. Có gương mặt rất khôi ngô và khí chất ngút trời, uy nghiêm. Là một vị thái tử rất anh minh được vạn người nể phục và quý trọng. Tính tình: lạnh lùng, ngay thẳng, nghiêm khắc.
- Chu Lam Tử ( 19 tuổi ): Là nhị công chúa, đứa con thứ 2 của hoàng đế Đại Chu và hoàng hậu. Có nét đẹp nghiên nước nghiên thành, công dung ngôn hạnh, cầm kỳ thi họa cái nào cũng giỏi. Tính tình: trầm tĩnh, nhu mì, hiền thục, dịu dàng.
- Chu Thiếu Tâm ( 15 tuổi ): Là tứ hoàng tử, đứa con thứ 4 của hoàng đế Đại Chu và Kỳ quý phi, đặc biệt rất thân thiết với nó. Có gương mặt anh tuấn khiến nhiều thiếu nữ phải si mê. Tính tình: trẻ con, tốt bụng, ham chơi và nóng nảy.
- Chu Lam Ngọc ( 14 tuổi ): Là ngũ công chúa, đứa con thứ 5 của hoàng đế Đại chu và Kỳ quý phi, đặc biệt rất thân thiết với Lam Tử. Có gương mặt xinh xắn, đáng yêu. Tính tình: trầm tính, nhu mì, lương thiện.
- Chu Thiếu Vũ ( 14 tuổi ):Là lục hoàng tử, đứa con thứ 6 của hoàng đế Đại Chu và Tô quý phi. Tính tình: nhút nhát, trẻ con nhưng tốt bụng.
- Chu Lam Khê ( 14 tuổi ): Là thất công chúa, đứa con thứ 7 của hoàng đế Đại Chu và Tô quý phi. Tính tình: trầm tính, ngang bướng, lương thiện.
- Chu Thiếu Cẩn ( 12 tuổi ): Là Bát hoàng tử, đứa con út của hoàng đế Đại Chu và Tô quý phi. Có gương mặt đáng yêu khiến ai thấy cũng thích. Tính tình: trẻ con, tinh nghịch, vui vẻ, hoạt bát.
- Chu Thiếu Hạo ( 58 tuổi ): là Hoàng Đế của Đại Chu. Một vị vua rất uy nghiêm và anh minh được mọi người nể phục và tôn kính. Tính tình: lạnh lùng, ngay thẳng, nghiêm khắc.
- Hàn Thuyên ( 48 tuổi ): là hoàng hậu của Đại Chu và cũng là người mà Hoàng đế yêu nhất, dù đã ở độ tuổi 48 nhưng vẫn còn nét đẹp rất cuốn hút và quyền quý, cầm kỳ thi họa đều rất tài giỏi. Tính tình: trầm tĩnh, dịu dàng, lương thiện.
- Kỳ Mỹ Hạ ( 44 tuổi ): là nhị quý phi của Hoàng đế Đại Chu. Nét đẹp giản dị nhưng không kém tôn quý. Cầm, kỳ, thi họa đều giỏi. Tính tình: trầm tĩnh, lương thiện, ôn hòa.
- Tô Phù Yên ( 42 tuổi ): Là tam quý phi của hoàng đế Đại Chu. Tính tình: dịu dàng, hòa nhã, thân thiện.
- Lãnh Tước ( 38 tuổi ): Là tứ quý phi của hoàng đế Đại Chu. Một người phụ nữ khá là bất hạnh khi bị chồng ghẻ lạnh vì không thể sinh con, ngày tháng dần qua tình cảm của Lãnh Tước dành cho Hoàng đế cũng đã phai mờ nhưng oan nghiệt thay, Lãnh Tước đã nảy sinh tình cảm với tam hoàng tử. Tính tình: lạnh lùng, khó gần, đa nghi và thâm hiểm.
|
Tại một khu rừng hẻo lánh nọ có một nhóm người đang mặc trên mình y phục của quân lính thời cổ đại, họ đang từ từ tiến thẳng vào rừng vừa đi vừa lùng sục để tìm người, trên mặt của mỗi người đều hiện lên sự mệt mỏi và đầy lo lắng. Dù là đang rất mệt nhưng ai nấy vẫn cứ mãi loay hoay tìm kiếm và kêu gọi một nhân vật nào đó và họ không phải ai khác chính là lính của hoàng cung. Họ vừa tìm kiếm vừa kêu lớn:
- điện hạ ! Ngài đang ở đâu ? Điện hạ !
Họ cứ vừa đi vừa gọi nhưng vẫn không thể tìm được, đi được một lúc thì cả bọn đều đã mệt rã rời, không còn ai có sức để đi tiếp được nữa nên cả bọn quyết định dừng chân lại để nghỉ một lúc, vào lúc đó có 1 tên trong nhóm bọn họ thở dài lo lắng nói:
- haizz...không được rồi..nếu cứ tiếp tục như vầy thì làm sao chúng ta tìm ra được ngài ấy đây ? Nếu không tìm ra được ngài ấy thì chúng ta sẽ bị chém đầu..
Tất cả mọi người đều cảm thấy hắn nói đúng nên đã cùng nhau suy nghĩ ra cách, hắn lo lắng nhìn mọi người hỏi tiếp:
- các ngươi xem..bây giờ chúng ta phải làm gì đây...?
- được rồi ! Các huynh đệ...ta có 1 đề nghị.. ( tên lính thứ 2 nhìn mọi người nói )
- đâu ? Ngươi nói ra thử xem.. ( tên thứ nhất nhìn hắn nói )
- đúng rồi đó ( mọi người đồng thanh nói )
- theo ta nghĩ...chi bằng chúng ta đi chung như vầy thì tại sao chúng ta lại không chia nhóm ra để đi tìm ? Biết đâu sẽ tìm được ( tên thứ 2 nói )
- đúng rồi ! Được đấy ! ( cả bọn nhìn nhau nói )
- các ngươi thấy thế nào ? ( tên thứ 2 nhìn cả bọn hỏi )
- được ! Quyết định vậy đi..( bọn họ nhìn tên thứ 2 đáp )
Nói rồi cả bọn đều đứng lên rồi chia thành 4 nhóm, 1 nhóm có 5 người, cả 4 nhóm cùng chia ra để tìm. Trong 4 nhóm đó có một nhóm đã đi sâu vào rừng đến khu vực thác nước để tìm, bọn họ cứ mãi loay hoay tìm kiếm rồi từ từ tiến lại gần khu vực ở phía bờ vực chỗ thác nước, cả nhóm vừa đi vừa đồng thanh gọi lớn:
- Điện hạ ! Ngài đang ở đâu ? Điện hạ !
Đang loay hoay tìm kiếm bỗng 1 tên trong nhóm lính đó nhìn thấy ở dưới vách đá kế bên thác nước có người đang nằm sấp bất tỉnh ở dưới đó thì lập tức la lớn nói:
- mau qua đây xem dưới đây có người
Cả 4 người kia nghe hắn nói vậy thì lập tức chạy đến chỗ hắn và nhìn xuống đó thì thấy đúng là có người nằm ở đó, tên đó nhìn cả nhóm nói:
- bây giờ chia ra đi..trong 4 người các ngươi phải có 2 người đi kiếm 1 sợi dây thật dài để cứu người..còn 2 người còn lại thì mau đi tập hợp tất cả mọi người lại còn ta sẽ xuống đó cứu người..nhanh đi
- được ( cả 4 đồng thanh nói )
Nói rồi cả 4 đều chạy đi mất còn hắn thì cứ từ từ leo xuống dưới cứu người, trong lúc hoảng loạn nên cũng không để ý đến mặt người đó, đúng lúc đó bọn người kia đã quay trở lại và quăng dây xuống, thế là cả bọn đã cứu được người đó lên. Sau khi cứu được người đó lên thì tên đó bèn lại gần để xem xét, sau khi xem xét xong thì hắn nhìn bọn họ nói:
- còn sống..là nam nhi..
Bọn họ nhìn nhau rồi nhìn hắn đồng thanh nói:
- thử kêu hắn ta xem
Tên đó nghe vậy thì liền đưa tay vừa kêu vừa lây người kẻ đó:
- này ! Này ! Tỉnh dậy đi..
Kêu hoài mà vẫn không có động tỉnh gì nên hắn đành phải đưa tay lật ngửa kẻ đang bất tỉnh kia lại thì bọn họ ai nấy đều ngỡ ngàng lẫn vui mừng nhìn kẻ đang bất tỉnh kia và kẻ đó không ai khác lại chính là nó, họ vui mừng gọi nó:
- điện hạ ! Điện hạ !
Kêu mãi mà vẫn không thấy nó động đậy, tên đó nhìn cả bọn hét lớn nói:
- mau lên ! mau đưa điện hạ hồi cung
Nói rồi cả bọn họ cùng nhau nhanh chóng đưa nó trở về cung điện.
~~ Tại cung điện ~~
Sau khi đưa nó trở về cung và truyền thái y xong thì một tên trong bọn họ đã đến tẩm cung của thái tử để báo tin.
~~ Tại Đông Cung ~~
Tên báo tin từ ngoài đi đến trước mặt của thái tử rồi quỳ xuống cúi đầu hành lễ nói:
- tham kiến thái tử điện hạ ! Thái tử điện hạ thiên tuế
- miễn lễ ( một thanh niên với gương mặt rất khôi ngô và uy nghiêm nhìn hắn lạnh lùng nói )
- tạ ơn thái tử điện hạ ( tên đó đáp )
Nói rồi tên đó lập tức đứng lên cúi đầu nói:
- khởi bẩm thái tử ! Chúng nô tài đã tìm được tam hoàng tử rồi ạ..
- ngươi nói sao ? ( Thiếu Minh nghe vậy thì chau mày nhìn hắn vội vàng hỏi )
- khởi bẩm thái tử ! Chúng nô tài đã tìm được tam hoàng tử rồi ạ ( hắn nói )
Thiếu Minh nghe vậy thì trong lòng liền thở phào nhẹ nhõm nhưng ngoài mặt thì chau mày nhìn hắn lạnh lùng hỏi:
- vậy người đâu ?
- khởi bẩm thái tử ! Chúng nô tài đã tìm được tam hoàng tử ở dưới vực thẳm gần thác nước trong rừng...bọn nô tài đã đưa ngài ấy về tẩm cung và cho truyền thái y rồi ạ..nô tài đến báo cho ngài biết ạ..( hắn nói )
- được ! Ta muốn đến đó ( Thiếu Minh lạnh lùng nói )
~~ tại tẩm cung của nó ~~
Thái y đang chẩn mạch và xử lý vết thương cho nó, hiện tại trong tẩm cung đã có Lam Tử, Thiếu Cẩn và thái y. Thiếu Minh từ bên ngoài vội vàng đi thẳng vào phòng của nó thì thấy trong phòng ngoài thái ý ra còn có Lam tử và Thiếu Cẩn, cả 2 nghe thấy có tiếng người đi vào thì quay lại nhìn, chợt nhìn thấy là Thiếu Minh, Lam Tử lo lắng nhìn Thiếu Minh nhẹ nhàng nói:
- đại hoàng huynh ! Huynh đến rồi..
- đại hoàng huynh ( Thiếu Cẩn buồn bả nhìn Thiếu Minh gọi )
Thiếu Minh nhìn họ gật đầu một cái rồi đi lại gần họ đứng, thái y sau khi xử lý vết thương xong thì đi đến trước mặt của Thiếu Minh quỳ xuống cúi đầu hành lễ nói:
- thái tử điện hạ thiên tuế
- tình trạng của đệ ấy thế nào ? ( Thiếu Minh chau mày nhìn thái y lạnh lùng hỏi )
- khởi bẩm thái tử ! Tam hoàng tử bị ngã từ trên cao xuống nên đã bị chấn thương vài chỗ, trên người còn có những vết thương trầy xước khác, thần suy đoán rất có thể có người muốn hãm hại tam hoàng tử nhưng thái tử có thể yên tâm, điện hạ không nguy hiểm đến tính mạng, thần đã xử lý vết thương và cho người hốt thuốc rồi.. ( thái y cúi đầu cung kính nói )
- thái y ! Vậy bao giờ đệ ấy mới tỉnh lại ? ( Lam Tử lo lắng nhìn thái y vội vàng hỏi )
- khởi bẩm nhị công chúa ! Vài canh giờ sau sẽ tỉnh lại thôi ạ ( thái y đáp )
- vậy thì tốt..ta yên tâm rồi..( Lam Tử nghe thấy vậy thì thở phào nhẹ nhõm nói )
- được rồi ! Nếu không còn chuyện gì nữa thì ngươi lui đi..( Thiếu Minh lạnh lùng nói )
- khởi bẩm thái tử ! Còn một việc này..khi tam hoàng tử tỉnh lại thì phải cho ngài ấy uống thuốc ngay ạ..( thái y dặn dò nói )
- Hảo ! Ta biết rồi..ngươi lui ra đi.. ( Thiếu Minh nói )
Thái y cúi đầu lui ra hiện giờ chỉ còn 3 người bọn họ, lúc này Thiếu Cẩn buồn bả đi đến bên giường rồi ngồi kế bên nó, nắm lấy tay của nó và nói:
- tam hoàng huynh ! Huynh phải mau khỏe lại..
Lam Tử thấy vậy liền tiến lại gần đưa tay xoa xoa đầu Thiếu Cẩn dịu dàng an ủi nói :
- đệ yên tâm đi..Thiếu Phong sẽ tỉnh lại nhanh thôi...đệ đừng lo..
- hừm..là kẻ nào chán sống lại dám ra tay với người của hoàng thất ? Thật là to gan ( Thiếu Minh nhìn nó gương mặt trắng bệt nằm bất tỉnh trên giường thì chau mày tức giận nói )
- đại hoàng huynh ! Huynh đừng tức giận quá..chuyện này chúng ta sẽ điều tra sau..còn bây giờ đệ ấy không sao là tốt rồi ( Lam Tử nhìn Thiếu Minh dịu dàng nói )
- hừm...muội còn nói ? Tất cả cũng tại nó...nếu nó không ham chơi..không trốn ra khỏi cung la cà đây đó...thì đã không xảy ra những chuyện như vầy rồi ( Hạo Thiếu Minh tức giận nói )
- đại hoàng huynh ! Huynh cũng biết đệ ấy còn trẻ người non dạ..nên nhất thời còn ham chơi.. ( Lam Tử nhìn Hạo Quân nói )
- đấy đấy...cũng do muội đấy...lúc nào muội cũng bao che bênh vực cho nó nên nó mới hư như vậy, muội đừng nói giúp cho nó nữa..muội xem đi...cũng do muội ngày thường cứ nuông chiều nó để nó muốn làm gì thì làm, không xem lời nói của ta ra gì..lần này còn quá đáng hơn lần trước, dám trốn đi chơi đến tận mấy ngày để cho ra nông nổi như vầy..nếu ta mà không dạy dỗ lại nó thì nó sẽ hư mất..thân là hoàng tử mà suốt ngày cứ rong chơi la cà ở bên ngoài thì còn ra thể thống gì nữa ? Đợi nó tỉnh lại ta nhất định sẽ phạt nó thật nặng ( Thiếu Minh tức giận nói )
- thôi được rồi mà ! Muội biết là muội sai..muội không nên nuông chiều đệ ấy, đúng là lần này đệ ấy đã sai..muội cũng không còn lời nào để bao che cho đệ ấy nữa nhưng muội chỉ xin huynh hãy để đệ ấy được bình phục hoàn toàn rồi tùy huynh xử phạt..( Lam Tử nói )
- Hảo ! Muội yên tâm...ta sẽ để cho nó bình phục rồi mới phạt nhưng tới lúc đó...ta mong muội đừng xin tha cho nó..( Thiếu Minh nhẹ giọng nói )
Nói rồi Lam Tử ngồi kế bên chăm sóc cho nó, một lúc sau Thiếu Cẩn mệt quá cũng đã về tẩm cung để nghỉ ngơi còn Hạo Quân thì có việc cần phải làm nên đã cũng đã rời đi. Đến nữa đêm nó chợt nhút nhích nhẹ, lúc này Lam Tử mệt quá nên đã ngủ quên, nó nhăn mặt rồi từ từ mở mắt, nó đưa mắt nhìn xung quanh, chợt nó nhìn tới người con gái đang ngồi cạnh nó mà ngủ, lúc này nó hoảng hồn nén đau mà ngồi dậy nhưng lỡ gây ra tiếng động làm Lam Tử giật mình, Lam Tử thức dậy thấy nó đã tỉnh còn đang ngồi chau mày nhìn mình thì mừng rỡ nói:
- Thiếu Phong ! Đệ tỉnh rồi...thật tốt quá..
- Cô...cô là ai ? Còn đây là đâu ? Tại sao tôi lại ở đây ? ( nó chau mày nhìn người con gái trước mặt rồi đưa mắt nhìn xung quanh lạnh lùng hỏi )
- Thiếu Phong ! Đệ..đệ nói gì vậy ? Tỷ là nhị hoàng tỷ của đệ mà..còn ở đây là cung điện, đệ đang ở tẩm cung của mình ( Lam Tử lo lắng nhìn nó từ tốn nói )
- cô...cô đang nói gì vậy ? Tôi..không hiểu..Tôi còn sống hay đã chết ? ( nó khó hiểu nhìn Lam Tử chau mày hỏi )
- đệ..đệ đang nói gì ? Tất nhiên là đệ còn sống rồi..( Lam Tử lo lắng nhìn nó nói )
Nó nghe Lam Tử nói vậy thì khó hiểu liền đưa tay vỗ vỗ trán của mình để định hình lại, nó từ từ nhớ ra mọi chuyện rồi thầm nói " à phải rồi..là mình đã nhảy sông tự tử mà...thì ra là mình vẫn chưa chết, vậy đây rốt cuộc là đâu ? Nhìn cách ăn nói, cử chỉ của cô ta không giống là đang diễn...vậy chẳng lẽ mình đã xuyên không rồi sao ? Giống như trong phim và truyện mà mình đã từng xem " đúng lúc đó Lam Tử lo lắng định đưa tay sờ trán nó, nó lập tức tránh né liền trợn mắt nhìn Lam Tử hung hãn nói:
- cô định làm gì ?
- tỷ..tỷ chỉ định xem coi đệ có còn sốt hay không ? ( Lam Tử bị dáng vẻ của nó làm cho hơi sợ ngập ngừng nói )
Nó nghe Lam Tử nói vậy thì cũng có chút yên tâm nhìn Lam Tử nhẹ giọng nói:
- không cần ! Tôi không sao..
lam Tử thấy nó đã dịu lại thì liền chau mày nhìn nó nhẹ nhàng hỏi:
- sao đệ lại xưng tôi với tỷ ?
Nó nghe Lam Tử nói vậy thì định nói gì đó nhưng lại thôi, nó thầm nghĩ " thôi đi ! Tạm thời đừng nói gì cả để quan sát xem sao ? " nghĩ rồi nó nói tiếp:
- xin lỗi ! Đệ không sao, tỷ không cần lo..
- nhưng...hôm nay cách nói chuyện của đệ..( Lam Tú chau mày nhìn nó nói )
Nó nhìn Lam Tử một lúc thì từ từ nhớ lại chuyện xãy ra với mình.
~~ ở hiện đại ~~
Tại 1 công viên nọ có 1 cặp nam nữ đang cãi nhau rất dữ dội và họ không phải ai khác mà chính là nó và bạn gái, nó chau mày nhìn cô gái trước mặt khó chịu hỏi :
- hôm qua em đã đi đâu ??
- anh bị sao vậy ? Hôm qua em có nói là em làm tăng ca.. ( cô gái khó chịu nói )
- tăng ca ? Em tăng ca với người con trai khác sao ? ( nó tức giận hỏi )
- anh theo dõi em ? ( cô gái khó chịu hỏi )
- nếu hôm qua anh không đem đồ đến cho em thì đâu thấy cảnh em cùng với trai lạ vui vẻ như vậy chứ ? Em nói đi..anh bạn đi cùng em là ai ?? ( nó tức giận hỏi )
- đúng vậy thì đã sao ? Đúng là hôm qua em không tăng ca, anh ấy là bạn của em, bạn bè đi ăn cùng nhau anh có cần làn quá vậy không ? ( cô ta nhìn nó lạnh nhạt nói )
- là bạn ? Là bạn mà nắm tay thân mật như vậy sao ? ( nó cười buồn nhìn cô ta hỏi )
- anh thật là kì lạ..chẳng lẽ bây giờ em không được quyền có bạn hay sao ? Chẳng lẽ em không được quyền riêng tư luôn hay sao ? ( cô ta chau mày nhìn nó khó chịu hỏi )
- anh không có ý đó...anh không cấm em có bạn hay gì cả nhưng anh là bạn trai của em, em lại thân thiết quá mức với người con trai khác..em có hiểu cảm giác của anh không ? ( nó chau mày nhìn cô ta tức giận hỏi )
- là do anh suy nghĩ lung tung..chứ bọn em chỉ là bạn...bạn bè thì đi chơi với nhau là chuyện bình thường...có gì đâu mà anh phải làm ầm lên như vậy ? ( cô gái chau mày nhìn nó khó chịu hỏi )
Nó nghe cô ta nói vậy thì đưa 2 tay vuốt mặt, nó từ từ bình tỉnh lại nhìn cô ta hỏi:
- thôi được ! Cứ cho anh ta là bạn của em đi...vậy anh hỏi em...tại sao mấy bữa nay anh gọi cho em mà em không bắt máy ? Nhắn tin thì em cũng ít trả lời..em đang tránh mặt anh đúng không ?
- anh đang nói gì vậy ? Chỉ là dạo gần đây em bận quá nên không có nhiều thời gian rãnh dành cho anh thôi, anh đừng suy nghĩ lung tung nữa có được không ? ( cô gái khó chịu nhìn nó hỏi )
- suy nghĩ lung tung ? Thôi được..cứ cho là anh suy nghĩ lung tung đi..vậy anh hỏi em..em có còn yêu anh nữa không ?? ( nó vừa hỏi vừa nhìn thẳng vào mắt cô ta )
- anh..anh đang hỏi gì vậy ?? ( cô ta tránh né ánh mắt của nó rồi ngập ngừng hỏi )
- anh có cảm giác là em đã không còn yêu anh nữa, em trả lời thật lòng với anh đi...có phải là em đã chán anh rồi đúng không ? ( nó nhìn cô ta với đôi mắt buồn rồi hỏi )
- anh...anh đang nói gì vậy ? Thôi..em mệt anh quá à...anh làm ơn đừng suy nghĩ lung tung rồi gặng hỏi em đủ thứ nữa...em không thích đâu ( cô gái khó chịu nhìn nó nói )
- lung tung ? Em cho đó là lung tung ? Là anh suy nghĩ lung tung hay là do em đã thay đổi ?? Anh đã cảm nhận rất rõ là em đã thay đổi...em đã không còn yêu anh nữa ( nó buồn bả nhìn cô ta nói )
- thôi đi..anh khùng quá à..là do anh suy nghĩ lung tung rồi áp đặt mọi thứ lên người em ( cô ta khó chịu nói )
- vậy em nói đi...em có yêu anh không ? Có còn muốn bên anh nữa không ? Em trả lời dứt khoát với anh đi ( nó tức giận nhìn cô ta rồi đưa 2 tay nắm chặt 2 bên vai của cô ta mất bình tỉnh nói )
- thôi đủ rồi ! Anh làm tôi đau rồi đó..tôi hết chịu nổi anh rồi, thôi được..nếu anh đã muốn biết thì tôi sẽ nói thẳng cho anh biết..đúng vậy..là tôi đã chán anh rồi anh vừa lòng chưa ? ( cô ta tức giận đẩy người nó ra lớn tiếng nói )
- em..( Nó nghe cô ta nói vậy thì như sét đánh ngang tai, nó đứng hình nhìn cô gái nói không nên lời )
- đáng lẽ là tôi sẽ không nói ra đâu nhưng là do anh ép tôi, tôi đã hết yêu anh từ lâu rồi..sẵn đây tôi cũng nói cho anh biết..cái người hôm qua mà anh thấy chính là bạn trai mới của tôi đấy ( cô ta chau mày nhìn nó tàn nhẫn nói )
- nếu cô đã không còn yêu tôi nữa thì hà cớ gì cô còn ở bên cạnh tôi ? ( nó đau xót nhìn cô ta cười buồn hỏi )
- nếu anh đã muốn biết thì tôi sẽ nói cho anh biết...lúc đầu là do tôi thật sự thích anh nhưng càng về sau thì giữa tôi và anh lại không hợp nhau, anh nhìn lại bản thân của mình đi..anh cũng là con gái đó..ngoài cái mặt đẹp trai ra anh có cái gì ? Anh lấy cái gì để đảm bảo là sẽ lo được cho tôi ? Anh đang là sinh viên vừa đi học vừa làm, ngay cả một cái nhà mà anh cũng không có phải ở nhà trọ, vậy anh nói đi..anh lấy cái gì để mà lo cho tôi ? Anh không lo được gì cho tôi thì tôi còn ở bên cạnh anh để làm gì ? ( cô ta chau mày nhìn nó lạnh nhạt hỏi )
Nó nghe cô ta nói vậy thì vội vàng nắm lấy tay của cô ta năn nỉ nói:
- anh..anh có thể cố gắng vì em mà..vì anh đang là sinh viên nên anh không có công việc ổn định nhưng anh đã rất cố gắng rồi mà..hãy cho anh thêm thời gian anh sẽ cố gắng đi làm kiếm tiền để lo cho em, em đừng rời xa anh..
- Vương Hạo Nhiên ! Tôi nói cho anh biết..không có thời gian nào dành cho anh nữa, trong suốt thời gian qua tôi đã chờ anh đủ rồi..cái tôi cần là hiện tại anh hiểu chưa ? Cái tôi muốn là hiện tại anh phải lo được cho tôi kìa chứ không phải là sau này...cái tôi cần là cuộc sống đầy đủ anh hiểu chưa ? ( cô ta chau mày nhìn nó khó chịu nói )
- cuối cùng thì...cái em chọn cũng chỉ là vật chất thì ra là bao lâu nay tình cảm mà tôi dành cho em là không đủ, cái em cần là vật chất, là cuộc sống giàu sang..thì ra em là loại người này là tôi đã đã yêu lầm em..( nó đau xót nhìn cô ta cười buồn nói )
- được thôi ! Anh muốn nghĩ sao thì nghĩ tùy anh vậy..anh có thể nghĩ là tôi thực dụng nhưng anh à...ở thời buổi hiện nay nếu như không có tiền thì chỉ có cạp đất mà sống thôi..anh có hiểu không ? Anh thân là con gái lại không có tiền, không thể cho em được mọi thứ mà em cần nhưng anh ta thì khác...anh ta là một người con trai thật sự, anh ta có tiền, có thể cho em mọi thứ..anh là một người rất tốt nhưng xin lỗi..thứ em cần là người có thể lo được cho em..( cô ta chau mày nhìn nó lạnh nhạt nói )
- uổn công tôi đã yêu cô như vậy..vì cô mà cố gắng nhưng tôi thật sự không ngờ..cái mà tôi nhận được lại là như vầy..( nó đau xót nhìn cô ta cười buồn nói )
- Hạo Nhiên ! Tình cảm mà anh dành cho tôi, tôi hiểu rất rõ nhưng xin lỗi...chúng ta không hợp nhau ( cô ta chau mày lạnh lùng nói )
- cô...cô tuyệt tình với tôi đến vậy sao ? Một chút luyến tiếc cũng không có sao ? Tôi đã dành hết tình cảm cho cô rồi kia mà ?? ( nó đau xót nhìn cô ta nói )
- chúng ta không hợp nhau..anh rất tốt nhưng xin lỗi tôi rất tiếc, chúng ta chia tay đi.. ( cô ta lạnh lùng nói )
Nói rồi cô ta bỏ đi để lại nó một mình đứng đó, lúc này nước mắt nó tự nhiên trào ra trong lòng tràn đầy đau khổ và chua xót, nó quỳ gục xuống đất mà khóc, khóc trong sự đau đớn và tuyệt vọng, nó vừa khóc vừa nghĩ thầm " mày thật là ngu quá Nhiên ơi..người ta đâu có yêu mày..vậy mà mày lại dành hết tình cảm cho người ta, người thân mày nói thì mày không tin, mày bỏ mặc họ để sống với ước muốn của mày, giờ thì mày thấy chưa ? Quả báo của mày đó " nó vừa khóc vừa cười, đau đớn đến tột cùng. Nó cảm thấy có lỗi với gia đình vì chính nó là người 1, 2 đòi bỏ đi, nó cảm thấy không còn mặt mũi gì để về gặp gia đình nữa.
|
Sau khi khóc xong nó đi đến một quán nhậu gần đó rồi cứ ngồi đó uống cạn hết ly này đến ly khác, sau khi uống xong nó vẫn không về nhà mà lại đi đến bờ sông, nó đau khổ rồi nhảy xuống và kết quả là không chết mà lại xuyên không đến đây
~~ hiện tại ~~
Nó cảm thấy đau xót khi nhớ lại lúc đó, đúng lúc này Lam Tử lo lắng nhìn nó lây người nó gọi:
- Thiếu Phong ! Đệ vẫn ổn chứ ?
- Tại sao..tại sao tỷ lại cứu ta ? ( nó đau khổ nhìn Lam Tử lạnh giọng hỏi )
- đệ...đệ đang nói gì vậy ? Mọi người khó khăn lắm mới tìm được đệ và mang đệ bình an trở về..thái y đã cố gắng để cứu đệ, đệ là đệ đệ của ta..là tam hoàng tử của Đại Chu, chẳng lẽ đệ muốn mọi ngườ trơ mắt đứng nhìn đệ chết đi sao ? ( Lam Tử khó chịu nhìn nó tức giận hỏi )
- ta...ta đã không còn muốn sống tiếp nữa, tất cả là tại ta..các người còn muốn cứu ta để làm gì ? ( nó đau khổ nhìn Lam Tử kích động nói )
Lam Tử nghe nó nói vậy thì không thể nghe tiếp được nữa liền đứng bật dậy giơ tay tát cho nó một cái thật mạnh
CHÁTT..
- TỈNH CHƯA ? NGOÀI KIA CÓ NHIỀU NGƯỜI MUỐN SỐNG CÒN KHÔNG ĐƯỢC, CÒN ĐỆ..ĐANG YÊN ĐANG LÀNH THÌ LẠI MUỐN CHẾT, ĐỆ CÓ TỪNG NGHĨ ĐẾN HẬU QUẢ HAY KHÔNG ? NẾU ĐỆ MÀ CÓ MẠNH HỆ GÌ..ĐỆ BẢO CHÚNG TA PHẢI LÀM SAO ĐÂY ? ( Lam Tử tức giận nhìn nó lớn tiếng quát )
- ta..ta thật sự cảm thấy rất đau khổ..TA RẤT ĐAU KHỔ, TỶ CÓ HIỂU KHÔNG ? ( nó đau khổ lớn tiếng nói )
- một mình đệ biết đau khổ sao ? Còn những con người ngoài kia họ khổ gấp trăm ngàn lần đệ, nếu đụng chút là đòi chết thì gia đình họ phải làm gì ? ( Lam Tử tức giận nói )
- ta..( nó đau khổ nhìn Lam Tử không nói nên lời )
- Thiếu Phong ! Tỷ không biết là đệ đã gặp phải chuyện gì..từ nhỏ mẫu hậu đã dạy để ra sao..thân là nam nhi thig đầu đội trời, chân đạp đất..không thể dễ dàng đòi sống chết như đệ được, đệ xem..đệ đã sống đúng với những gì mẫu hậu đã dạy chưa ? Đệ chưa trả hiếu kia mà..đệ có đáng mặt là nam nhi không ? Đệ nhìn lại bản bận mình đi..bộ dạng của đệ hiện giờ có đáng mặt nam nhi không ? Cha mẹ sinh đệ ra là để đệ đòi sống đòi chết như vậy sao ?? Đệ không thấy có lỗi với họ sao ?? Đệ không thấy bản thân mình đã quá ích kỷ sao ? Đệ nghĩ đệ có xứng đáng với những gì mà họ đã cho đệ hay không ?? ( Lam Tử nghiêm mặt nhìn nó nói )
- tỷ.. ( nó ngập ngừng nhìn Lam Tử nói )
- tỷ không biết là đệ gặp phải chuyện gì...đệ trốn mọi người đi chơi làm cho mọi người phải lo lắng..rồi bây giờ đệ còn đòi sống đòi chết như vậy..đệ thân là nam nhi mà cứ hở một chút là đòi sống đòi chết, đệ có thấy tội cho phụ hoàng và mẫu hậu hay không ? Đệ có thấy bản thân mình đã quá ích kỷ không ? ( Lam Tử nghiêm mặt nhìn nó nói )
Lời nói của Lam Tử làm nó như bừng tỉnh, chợt nó thầm nghĩ " phải ! Cô ta nói đúng..tại sao mình lại muốn làm hại bản thân mình kia chứ ? Vì một chuyện không đáng mà làm hại bản thân, mình đúng là quá hồ đồ " nghĩ rồi nó buồn bả nhìn Lam Tử nói không nên lời:
- ta..
- ta xin lỗi ! Ta thật sự không muốn đánh đệ nhưng ta cũng thật sự tức giận khi để không biết quý trọng bản thân, dù cho đệ có gặp phải chuyện gì..cũng không được tự ý làm hại bản thân của mình như vậy, dù có chết cũng phải chết cho đáng..đệ có hiểu không ? ( Lam Tử dịu dàng ôm lấy nó rồi xoa đầu an ủi nói )
Trong lúc này nó thầm nghĩ " cô gái này.. " một lúc sau cảm giác đau xót kia cũng tạm thời nguôi ngoai, lúc này nó mới nhận ra Lam Tử đang ôm mình, nó vội vàng rời khỏi vòng tay của Lam Tử rồi tránh né, chợt nó thầm nghĩ " dù sao mọi chuyện cũng đã lỡ rồi..đã lỡ xuyên tới đây rồi thì thôi tới đâu thì hay tới đó vậy " nó cúi mặt nói:
- xin lỗi tỷ
- bỏ đi ! Đệ chỉ mới vừa tỉnh lại..cần phải nghỉ ngơi nhiều, thái y có căn dặn khi nào đệ tỉnh lại thì phải uống thuốc ngay ( Lam Tử thầm thở dài nhìn nó nhẹ nhàng nói )
- không sao đâu ( nó lạnh lùng nói )
- lúc ta không ở đây có xảy ra chuyện gì không ? ( nó dò hỏi nói )
- cũng không có gì đặc biệt ( Lam Tử đáp )
Lúc này nó thầm nghĩ " trước mắt cũng đã biết thân phận của mình ở đây, là tam hoàng tử của nước Đại Chu, tên là Thiếu Phong những chuyện khác tạm thời cứ từ từ điều tra vậy " lúc này Lam Tử nhìn nó thở dài nói : - đệ đó..đệ làm cho mọi người rất lo lắng nhất là đại hoàng huynh, huynh ấy lo cho đệ lắm..đệ làm cho huynh ấy tức giận rồi, huynh ấy nói khi nào đệ hồi phục sẽ phạt đòn đệ đó..
- vậy...phải làm sao ? Đệ sẽ bị trảm vì làm thái tử nổi giận sao ? ( nó chau mày nhìn Lam Tử hỏi )
- đệ nói gì vậy ? Đệ là đệ đệ của hoàng huynh, huynh ấy sẽ không giết đệ đâu..hoàng đệ ngốc ( Lam Tử nghe vậy thì cảm thấy tức cười dịu dàng nói )
Nó nghe Lam Tử nói vậy thì trong đầu thầm thở dài nghĩ " haizzz..ta có phải là Thiếu Phong đâu ? ta là Vương Hạo Nhiên " nghĩ vậy nó liền chau mày nhìn Lam Tử vội vàng hỏi:
- vậy...hiện tại huynh ấy đang ở đâu ?
- đại hoàng huynh còn có việc hệ trọng cần phải giải quyết hiện tại không có ở trong cung điện vì vậy đệ có thể yên tâm ( Lam Tử dịu dàng nói )
Nó không nói gì chỉ gật đầu nhẹ một cái, lúc này nó tiếp tục dò hỏi:
- thân đệ là nữ nhi..có ai biết không ?
Nó nghĩ mọi người không lý nào không biết nó là nữ, vậy mà không ai có phản ứng gì, chỉ có thể Thiếu Phong thật cũng là nữ nên mạnh dạn dò hỏi. Lam Tử điềm tĩnh nhìn nó từ tốn nói:
- đệ nói gì vậy ? Trước giờ làm gì có ai biết..ngoại trừ phụ hoàng, mẫu hậu, đại hoàng huynh, ta và đệ ra thì không ai biết nữa..
- họ cũng biết sao ? Chẳng phải luật lệ nghiêm cấm nữ cãi nam trang sao ? ( nó hỏi )
- đệ hỏi gì lạ vậy ? Vì từ nhỏ đệ mắc bệnh lạ nên phải như vậy điều này đã được phụ hoàng nghiêm cấm nhắc lại và không được để ai biết, những kẻ biết thân phận thật của đệ đã chết dưới tay phụ hoàng cả rồi ( Lam Tử nói )
- thì ra là vậy ( nó đáp )
Đúng lúc đó cung nữ đứng bên ngoài gõ cửa rồi lên tiếng:
- nhị công chúa !
- vào đi ( Lam Tử nhìn ra ngoài cửa nói )
Lúc này một cung nữ từ từ mở cửa rồi bước vào, trên tay cô ta cầm 1 mâm thuốc và điểm tâm rồi cúi đầu cung kính nói:
- khởi bẩm nhị công chúa ! Thuốc đã được sắt xong..nô tỳ đem thuốc và vài món điểm tâm đến ạ.. - hảo ! Ngươi để lên bàn đi ( Lam Tử nói )
Lúc này cung nữ cầm mâm thuốc để lên bàn rồi ngước mặt nhìn Lam Tử, chợt thấy nó đã tỉnh thì vui mừng lên tiếng:
- Tam hoàng tử điện hạ ! Ngài đã tỉnh rồi..thật là tốt quá..
Lam Tử nghe vậy thì cười nhẹ một cái rồi nhìn cung nữ nhẹ nhàng nói:
- nếu không còn gì nữa thì ngươi có thể lui ra
- dạ ( cô ta đáp )
Nói rồi cô ta cúi đầu quay lưng rời đi, Lam Tử đứng dậy đi lại bàn lấy chén thuốc rồi quay lại nhìn nó dịu dàng nói:
- đệ vừa mới tỉnh lại chưa khoẻ hẳn được đâu..bây giờ ngoan nghe lời tỷ...đệ uống hết chén thuốc này rồi ăn một chút điểm tâm lát nghỉ ngơi thêm cho khỏe để tỷ đúc thuốc cho đệ..có kẹo nữa nè..đệ sẽ không thấy đắng..
Nói rồi Lam Tử ngồi cạnh đúc thuốc cho nó, nó nhìn Lam Tử lo lắng quan tâm nó như thế thì có chút động lòng nói:
- để đệ tự uống
Nói rồi nó đưa tay lấy chén thuốc trên tay Lam Tử nhưng bị Lam Tử cản lại rồi nói:
- đệ cứ ngồi yên đi..để tỷ đút cho..
Cũng lâu rồi mới có người quan tâm nó như vậy nên nó cũng ngoan ngoãn ngồi yên, sau khi uống xong Lam Tử bắt đến cầm dĩa kẹo đưa cho nó rồi nói:
- Thiếu Phong ngoan...kẹo nè đệ ăn đi..
- đệ không ăn kẹo ( nó chau mày nhìn Lam Tử trầm tĩnh nói )
- đệ sao vậy ? Đây là kẹo mà đệ thích nhất mà..bình thường đệ ghét nhất là uống thuốc mỗi lần uống thuốc là phải có kẹo thì đệ mới chịu uống ( Lam Tử vuốt tóc nó dịu dàng nói )
- đệ không thích kẹo nữa ( nó nói )
- vậy đệ ăn chút điểm tâm nha ? ( Lam Tử nhìn nó dịu dàng hỏi )
- đệ không đói...đệ chỉ thấy mệt thôi..( nó lạnh nhạt nói )
- vậy đệ nằm nghỉ đi..khi nào đói thì nói với tỷ...( Lam Tử vừa nói vừa đở nó nằm xuống )
Nó ngoan ngoãn nằm xuống rồi nhắm mắt để đó, nhìn thấy Lam Tử quan tâm chăm sóc cho mình như vậy làm nó có chút ấm lòng và nó cũng biết Lam Tử không phải người xấu, ở hiện đại nó bỏ nhà đi đã lâu vì tình yêu của mình vậy mà đáp lại đó là sự phản bội, nó mới nghĩ đến đó đã cảm thấy chua xót vô tận, một lúc sau thuốc thấm vào người làm nó thấy mệt nên cũng từ từ nhắm mắt lại và ngủ thiếp đi còn Lam Tử vẫn ngồi kế bên nhìn nó và chăm sóc cho nó suốt đêm
~~ 3 ngày sau ~~
Sau 3 ngày tịnh dưỡng dưới sự chăm sóc tỉ mỉ của Lam Tử, vết thương của nó đã lành lại hẳn, hiện tại nó đang ở ngự hoa viên để luyện võ, Thiếu Minh trên đường đến tẩm cung của nó, nhìn thấy nó đang luyện võ thì trong lòng cảm thấy khá hài lòng và cũng rất ngạc nhiên, Thiếu Minh thầm nghĩ " Thiếu Phong hôm nay còn luyện võ nữa sao ? Nhưng võ gì lạ vậy ? " Thiếu Phong vừa nghĩ vừa đứng quan sát còn nó thì vẫn chuyên tâm tập luyện mà không biết Thiếu Minh đang nhìn mình. Một lúc sau cuối cùng nó cũng đã luyện xong, lúc này nó đi lại cái bàn có sẵn rượu và thịt rồi ngồi xuống ngước mặt nhìn trăng. Nó vừa cười buồn vừa đưa tay rót rượu rồi từ từ uống cạn, Thiếu Minh nhìn thấy thì thầm nghĩ " đệ ấy đang có tâm sự gì sao ? " nghĩ rồi định đi đến để hỏi chuyện nhưng chợt có tên thuộc hạ đến báo có việc cần phải giải quyết nên phải rời đi trước. Đúng lúc đó Thiếu Cẩn cũng tìm nó, chợt nhìn thấy nó vừa uống rượu vừa ngắm trăng không hiểu sao trông nó lúc này thật đẹp. Thiếu Cẩn sẵn đang mang giấy mực thì vẽ lại cảnh đó, một mỹ nam tuấn tú với hắc y viền trắng, họa tiết là rồng 4 móng đang ngồi uống rượu ngắm trăng, sau khi vẽ xong Thiếu Cẩn âm thầm lui về cung của mình để nó tiếp tục cuộc vui, cứ như vậy suốt đêm nó không ngủ cứ ngồi đó mà uống rượu ngắm trăng.
|