Chương 1. Người đàn ông ấy chỉ biết ngục đầu vào đôi tay mình, ông chỉ ước phép màu có thể đến với đứa con gái bé nhỏ của ông. Ông đã sai rồi, đã mất đi người vợ yêu dấu của mình, ông không thể mất thêm đứa con gái này nữa. Vị bác sĩ bước ra nhìn thấy ông liền bước tới: - Không phải ai cũng gặp may mắn, tôi cũng đã cố gắng rồi nhưng không tìm được quả thận phù hợp với con bé. Còn nhiều người cũng mong chờ phép màu như ông, hãy bình tĩnh để còn là chỗ dựa cho nó ông bạn ạ! - Ông coi tôi là bạn thì hãy giúp tôi đi, tôi có lỗi nhiều lắm. Tôi sẽ thế nào nếu đơn độc một mình trên cõi đời này hả ông - Người đàn ông khẩn thiết hơn bao giờ hết. Cuộc hội thoại giữa hai người đàn ông bị cắt ngang bởi tiếng còi hú báo cấp cứu. Nữ y tá khẩn trương chạy đến: - Trưởng khoa Đằng! Có một nữ bệnh nhân bị tai nạn tiên lượng khá nặng đang được di chuyển đến, bác sĩ đến luôn phòng cấp cứu đi ạ! - Thông báo ca trực chuẩn bị chụp và chẩn đoán tôi đến ngay - Bác sĩ Đằng quay lại nhìn người đàn ông đó và nói: Tôi phải đi rồi, việc con bé tôi sẽ cố gắng hết sức, ông nghỉ ngơi đi đừng quá xúc động. Nói rồi ông nhanh chóng dời đi. Người đàn ông cũng lững thững đi trong vô định, ông đã như này đến cả năm trời, con gái ông thì ngày càng héo hon vì không tìm được một quả thận phù hợp. Con bé vẫn căm hờn ông vì đã bỏ mặc mẹ con nó mà chạy theo công việc, chạy đi tìm chân lý của đời ông nên không muốn hợp tác chữa bệnh. Chỉ đến khi người vợ mất đi ông mới tỉnh ngộ thì phát hiện ra căn bệnh con bé đã khá nặng. Đứng ngoài phòng cấp cứu đập vào mắt ông là một thiếu nữ bị tai nạn cũng trạc tuổi con ông, kíp trực đang khẩn trương làm các bước đầu để cấp cứu cho cô bé đó. - Có thông tin ban đầu chưa? Bác sĩ Đằng hỏi y tá trực. - Dạ bệnh nhân bị tai nạn và người đi đường đã đưa vào đây, tôi đã cố mở điện thoại tìm người thân nhưng điện thoại có bảo mật nên chưa mở được. Bệnh nhân nhóm máu AB, chẩn đoán đa chấn thương, dập phổi, gan, gãy xương sườn và chân thưa bác sĩ. - Được rồi cứu bệnh nhân trước đã. Sau khi thống nhất ca mổ, bác sĩ Đằng bước ra gặp bạn mình, ông đẩy vị bác sĩ lại: - Tôi có linh cảm cô bé đó phù hợp với con gái tôi. - Ông làm sao vậy, chuyện không đùa được đâu, tính mạng con người đấy. - Cô bé đó có dòng máu trùng con bé nhà tôi, tôi xin ông hãy coi như nó bị hỏng và phải cắt bỏ. Cứ phẫu thuật ghép cho con tôi đi có như nào tôi cũng chịu, tôi xin ông đấy - Người đàn ông vô vọng quỳ xuống chân bạn mình mà cầu xin. Y đức là cái vị bác sĩ đặt lên hàng đầu nhưng khi bị chi phối bởi tình cảm riêng đã làm ông không còn minh mẫn mà đưa tay thực hiện.
|
Chương 2 3 năm sau! Lưu Hạ Thuỷ đang thong thả đạp xe lượn quanh hồ, chiều nào đi làm về cô đều đạp xe vài vòng, vừa tập thể dục và cũng là thói quen bao năm của cô. Điện thoại reo lên: - Hạ Thuỷ sao giờ con còn chưa về? Em con sắp về tới nơi rồi đấy, mau về đưa cô đi đón nó! - Còn tận 1 tiếng nữa mà cô, giờ con về đây, đợi con một chút con tắm qua rồi đến đón cô nhá. - Uh cô đợi, nhanh lên đấy. Bà Lưu chính là cô ruột của Hạ Thuỷ, từ nhỏ khi anh trai và chị dâu của mình bị tai nạn qua đời bà đã mang đứa cháu bé nhỏ này của mình về nuôi nấng chăm sóc. Với bà thì Hạ Thuỷ như đứa con gái lớn của mình vậy, bà thương cô vì cô thiếu thốn tình cảm từ nhỏ nên bà bù đắp cho cô có lẽ còn hơn đứa con gái do mình sinh ra vậy. Nay con gái bà đi du học về, đứa con gái 24t ương bướng của bà lúc nào cũng thích bắt nạt chị Hạ Thuỷ của nó. Đợi gần 20p thì xe của Hạ Thuỷ đi tới, bà lật đật chạy ra. - Con lại đạp xe đấy ah? Hôm nào cũng vậy, nói bao lần với con rồi lỡ mà lại như ngày trước thì cô biết sống làm sao nổi. - Ây, chuyện cũ qua rồi cô nhắc làm gì. Cô lên xe đi không lại sắp tới giờ đông tắc đường đấy. Cứ nhắc đến chuyện xưa tim bà lại thắt lại. Anh chị mình đã mất vì tai nạn mà đứa cháu gái bé bỏng của bà cũng suýt vì tai nạn mà bỏ bà ra đi. Nhớ lại lúc được nhân viên bệnh viện gọi về xác nhận người nhà của cô hiện đang cấp cứu tại bệnh viện mà bà ngất xỉu, chính chồng bà là ông Dương đã nghe tiếp cuộc điện thoại rồi hai ông bà vội vã đi ngay tới bệnh viện. Tới nơi cháu bà vừa được phẫu thuật xong, toàn người thương tích, người còn chưa tỉnh, bà khóc lên khóc xuống. Ông Dương cũng rất bình tĩnh hỏi thăm tình hình của cháu mình, tiếc là không biết được kẻ gây tai nạn là ai, chỉ có người đi đường gặp và gọi xe cấp cứu đưa cháu ông vào đây. - Cô! Cô làm sao đấy! - Hả? Con gọi cô ah? - Dạo này con thấy tâm hồn cô cứ đâu đâu vậy, con hỏi cô mấy lần rồi đấy. - Con hỏi gì? - Con hỏi chú Trung nay đi đâu mà không đưa cô đi đón con nhóc Đan Thanh vậy? - Ah nay chú có khách, lúc nào chả khách. Có lúc nào nhờ được ông ấy gì đâu - Bà Lưu bĩu môi nói - Cô lại nói xấu chú rồi. Con thấy chả ai được như chú đâu, cô cứ chê. - Ah mà này, con định sang chi nhánh bên nước ngoài tiếp nữa ah? Con định đi mấy năm nữa thế? Không đi không được sao? - Cô ơi, giờ này mình phải đi nước ngoài mà học hỏi kinh nghiệm chứ cô, ở mình thì ổn rồi, sang bên ấy xem thị trường như nào, con đi lấy kinh nghiệm rồi con về chứ có ở luôn đâu mà. - Haiz, đứa này về thì đứa kia đi. Chúng mày như khắc tinh của nhau vậy. Làm gì thì làm, cô có tuổi rồi không ngồi chờ mãi được đâu đấy. - Eo nay cô triết lý thế. Đến nơi rồi cô! Cô đánh xe ra bãi gửi, bà vẫn đợi cô ở sảnh. Cô bước đến ôm nhẹ hông bà: - Mình vào đi cô! Đến được tầm 10p thì thấy Đan Thanh bước ra, cô vẫy tay gọi to: - Đan Thanh, hướng này! Ngay lập tức Đan Thanh hướng mắt phía có tiếng gọi mình rồi hớn hở chạy ra ôm lấy mẹ mình và bà chị họ yêu quý. - Con nhớ mẹ quá! - Nhớ! Nhớ mà cô chăm gọi về cho tôi quá nhỉ - Mẹ cô trách yêu - Nhớ nên mới không gọi về nhiều đấy, con sợ gọi nhiều mẹ mếu. Chị nhề! - cô quay sang chị họ mình tìm đồng minh. - Vâng chắc có mỗi mình cô nhớ kiểu vậy! - Cả ba cười vang lên - Thôi mình về đi con. Đi xa mệt rồi. - Dạ thưa mama! - Cả 2 đồng thanh trêu bà như lúc bé khiến bà phì cười. - 2 đứa đúng là đồ trẻ con! Về thôi! —————————
|