Pluto - Chuyện tình Sao Diêm Vương
|
|
Chương 18: Một thế giới khác
Tôi chỉ muốn trêu ghẹo em một xíu thôi, nhưng khi Metavee nói muốn đi gặp đám bạn tôi, đầu óc tôi trở nên trống rỗng, căng thẳng tột độ. Thực ra, bản thân tôi và những đứa bạn của mình là hai thế giới hoàn toàn khác biệt so với Metavee. Chúng tôi chỉ là những đứa đầu đường xó chợ, đua xe vào ban đêm và cúp học vào ban ngày. Bởi vậy mà giờ đây, chúng tôi phải trả giá cho sự lười biếng và hư hỏng đó. Đúng là dưới đáy của xã hội mà. Không giống như bạn bè em, những người có công ăn việc làm ổn định, luật sự, bác sĩ, chủ nhà hàng… Hazz. “Tớ là một tiếp viên hàng không đó. Một tháng kiếm được chục ngàn baht. Cậu có thể khoe khoang về tớ mà.” “Cả chục đứa bạn, có mỗi mình cậu là ngon nghẻ. Ngay cả tớ còn thất nghiệp đây, bằng cấp thì trung bình, suýt chút nữa phải van nài giảng viên cho qua môn.” Khi nói chuyện với Pang, tôi mở ngăn kéo để lục lại quá khứ. Sách vở còn mới keng vì tôi chả muốn bỏ vào túi vì như thế sẽ làm mất kiểu dáng của cái túi mất. Một đống huy hiệu logo trường để trong cái hộp vẫn còn đó. Tôi trấn lột tụi học sinh hồi xưa chỉ để thể hiện uy lực của mình. Sao hồi xưa tôi lại là một đứa ngu ngốc như vậy… Đúng là cặn bã. “Tớ nghĩ Metavee sẽ chẳng soi xét gì đâu. Bạn ấy chỉ muốn hiểu hơn về cậu. Giờ cậu thất nghiệp vậy, bạn ấy cũng đâu có thúc ép hay phán xét gì cậu đâu.” “Tớ cảm thấy mình không xứng với Metavee.” Tôi thở dài để giảm bớt căng thẳng. “Nếu dẫn em ấy đi gặp bạn, chúng mình phải giả bộ tớ là Aobe-Aum… Tớ không muốn trả lời bất kỳ một câu hỏi nào hết.” “Mấy đứa bạn mình nó không hỏi nhiều đâu. Làm như cậu chưa bao giờ giả bộ là em gái mình vậy. Tụi này quen rồi.” Tôi cười khi nhỏ bạn kể về chuyện quá khứ. Nghĩ lại mới thấy mình đúng là một đứa tồi tệ. Mỗi lần đánh nhau, tôi luôn thách thức tụi kia có dám gặp lại tôi lần nữa không. Nếu nó gặp thật, tôi sẽ nói mình là… “Nếu có vấn đề gì, đến gặp tôi bất cứ lúc nào. Tôi là Aobe-Aum.” “Cũng đúng. Tớ lúc nào cũng là Aboe-Aum. Nhưng đó là khi còn nhỏ thôi. Giờ lớn rồi. Người ta sẽ tò mò và nhận ra.” “Cậu không cần trả lời khi tụi nó hỏi. Tụi nó cũng chẳng có gì vướng mắc… Mấy đứa đó còn muốn gặp cậu chết đi được.. Kể từ khi gặp sự cố đó, cậu đã tránh mặt họ. Đây là dịp tốt để gặp lại nhau.” “Cậu có chắc là sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?” “Không đâu… Đừng nói với họ Metavee làm luật sư là được.” “Tại sao?” “Họ nghĩ luật sư nào cũng tàn nhẫn giống nhau. Không chỉ làm họ mất Ben, mà mất cả cậu nữa.” Cuối cùng, tôi cũng quyết định dẫn Metavee đi gặp bạn tôi. Cái khó nhất là không đề cập đến công việc của em. Dường như em cũng hiểu được những gì tôi đang cố giải thích, em cũng không phiền và còn cười nữa. “Em hiểu. Xem phim có bao giờ luật sư được tôn trọng đâu, tòan là tệ bạc không. Em sẽ không nói mình làm luật sư đâu. Umm… Vậy em nên nói mình làm nghề gì được?” “Ừ ha. Để xem nghề gì hợp với em nào. Minh tinh được không… tại em đẹp á?” Tôi thành thật từ tận đáy lòng. Nhưng em nhăn mặt một xíu. Tôi không biết nữa, chắc là em ngại. “Dẻo miệng quá ha… Nghĩ đến đây, đã bao lâu rồi em không thấy được khuôn mặt chị?” Metavee giơ tay chạm vào mặt tôi. “Chiếc mũi thon gọn, đôi mắt này, đôi môi này…” Những ngón tay em mơn trớn bờ môi dưới tôi và hình như em đang suy nghĩ gì đó thì phải. “Á…Nhớ quá đi. Chị đã thay đổi đến nhường nào?” “Chị vẫn vậy mà. Có chăng già hơn một chút thôi.” “Nếu chị vẫn như vậy thì có lẽ cũng không thay đổi nhiều. Chị vẫn đẹp, chị chỉ cố chấp không cho em vượt quá giới hạn. Làm em bực bội lắm. Lâu lắm rồi không được ăn chị. Chị đang muốn tận dụng thời cơ sao. Nếu chị là một loại trái cây, chắc sẽ thối rữa trước khi em ăn quá.” “Em lại nói về chủ đề này nữa. Đúng là một cô luật sư đầu óc đen tối.” Tôi cười vì em dễ thương hơn là giận em. “Em nghĩ chỉ có mình em mới khiến chị rạo rực sao? Cứ chờ đó đi. Tới đó em sẽ biết tay chị. Chị sẽ cho em thấy giá trị của mình.” Ngón tay em vẫn đang xoa dịu bờ môi dưới của tôi, tôi chẳng nghĩ nhiều mà mút lấy ngón trỏ em. Nhưng việc này lại khiến Metavee hoảng hốt, em nhanh chóng rụt tay lại. Mặt em cũng đỏ bừng lên nữa. “Em có sao không…?” “Không.. sao.” “Sao lại xấu hổ vậy? Chị chỉ mút nhẹ ngón tay thôi mà.” “Chị có muốn thử không?” “Sao không chứ? Có gì sao?” Tôi đưa ngón tay đến gần miệng em, thách em dám làm gì với nó. Em nhanh chóng đưa lưỡi ra liếm mút cứ như đang ăn kem vậy. Thở dốc.. Tôi giật mình và rụt tay lại, bặm chặt môi sợ hãi. Một nụ cười nhẹ nở trên môi em, dường như em thừa đoán được phản ứng của tôi. “Thấy chưa? Chị hiểu cảm giác của em rồi chứ?” “Chị chỉ mút thôi. Chị có dùng lưỡi đâu…?” “Chỉ là ngón tay thôi mà chị đã như thế rồi, tưởng tượng xem nếu là chỗ khác thì…” Đột nhiên, em bật chế độ quyến rũ, tự liếm ngón tay mình. Nhìn thấy cảnh tượng này, tôi không thể chịu được mà uýnh cho em một cái. “Hư quá à, dù biết em không nhìn thấy gì nhưng chị cũng không thể hình dung làm thế nào em có thể…” “Chị sẽ không ngủ được đâu.” “Chị có hỏi gì đâu.” “Em nói vu vơ vậy thôi.” Nói chuyện với người con gái này khiến tôi nhức hết cả đầu. Má… Mất khoảng một tuần mới hẹn đủ mấy đứa bạn. Chúng tôi hẹn nhau tại một nhà hàng gần nhà. Khi tụi nó biết tin tôi muốn gặp, ngay lập tức bàn xem ngày nào gặp thì tiện cho tất cả mọi người, vì đứa nào cũng nhớ tôi. Tụi nó cũng muốn ôn lại những kỷ niệm cũ. Ban đầu, tôi có chút nặng lòng vì cuộc gặp mặt này chắc sẽ tốn rất nhiều tiền. Nhưng khi nhận ra mình có thể dùng thẻ của nhỏ em, mọi gánh nặng đã được xua tan. Lúc nào cấp bách, chỉ cần quẹt thẻ là xong. “Ăn ở đây sao? Một thằng tài xế xe ôm như tớ không ngờ có một ngày được ngồi ăn ở nhà hàng này.. Chà… Cậu giàu quá Aum. Trúng số hả?” Chokchai, một trong số đứa bạn cũ của tôi nức nở trong vui sướng khi biết mình được ăn ở một nhà hàng sang trọng thế này. Điều này khiến tôi ngượng chín mặt với người đang ngồi cạnh mình, nhưng Metavee tỏ vẻ không quan tâm lắm. Em vỗ nhẹ đùi tôi an ủi. “Em hiểu. Thật tốt vì bạn của chị vui vẻ như vậy.” “Nhưng mà vui lố quá rồi.” Tôi chọn nhà hàng này không phải vì họ cho phép thanh toán bằng thẻ tín dụng, mà vì tôi nghĩ đồ ăn thức uống dành cho em không thể là hàng chợ như tôi được. Thành thật mà nói, tôi rất căng thẳng. Mấy đứa bạn này không cùng đẳng cấp với em. Nếu đồ ăn không ngon, sợ Metavee sẽ đánh giá và chẳng bao giờ muốn đi với tôi nữa. “Tụi tao gọi món dược không? Mắc tiền lắm á Aum.” Nhỏ bạn tên Bow dẫn cả chồng con theo, hỏi tôi. “Một món bằng cả nửa ngày lương của tao.” “Ăn gì cũng được. Lâu lâu mới gặp mà.” Tôi cười nói, muốn tụi nó cư xử bình thường vì tôi ngại quá, không biết giấu mặt đi đâu. “Vậy để tao gọi món.” “Gọi đi.” “Tao đi toilet xíu nhé.” Tôi quay sang Pang. “Lo cho Metavee giúp tớ nha.” “OK, tớ sẽ để ý cho.” Tôi xin phép rời đi vì cảm thấy không thoải mái. Tôi không chắc cuộc gặp mặt hôm nay có phải một quyết định đúng đắn hay không. Cảm xúc của Metavee đối với tôi liệu có còn vẹn nguyên. Với em, Aobe-Aum là một người cao giá, nhưng bạn bè tôi lại thuộc tầng lớp hạ lưu. Nhìn cái cách họ hào hứng với những món ăn trị giá 200baht trong nhà hàng có điều hòa mát lạnh như này là đủ hiểu. “Sao vậy? Sao lại đứng đây một mình? Nghĩ gì đó?” Kosol đi theo tôi. Nó mở lời và cười với tôi. Dường như nó có thể nhìn ra tâm trạng không vui của tôi lúc này. “Nghĩ này nghĩ kia thôi.” “Cậu xấu hổ về đám bạn mình à?” “Không.” Tôi vội đáp, giống như một đứa bị bắt thóp, nhưng thực tế đúng là như vậy. “Ờ… tớ thấy chúng nó phấn khích quá độ. Ngay cả chủ nhà hàng cũng để mắt tới tụi mình.” “Thế sao lại chọn nhà hàng mắc tiền này?” “Ờ thì…” Tôi lắp bắp. Tôi muốn nói thật cho nó biết lý do là vì Metavee, nhưng tôi lại không muốn Kosol nghĩ tôi ưu tiên em hơn mấy đứa bạn. “Muốn mọi người ăn ngon thôi. Lâu rồi mới gặp mà.” “Tụi này đâu có cần ăn ngon, nhà hàng sang trọng. Cậu thấy tụi nó vui vậy chứ trong lòng đang gượng ép lắm đó. Cậu tự làm khó mình thôi Ai à.” “Tớ mời các cậu ăn ngon mà giờ cậu lại chỉ trích tớ thế à?” Tôi có chút giận dỗi nhưng cũng phải thừa nhận. “Rồi giờ sao? Không lẽ đổi quán khác?” “Được đó. Đi hát kara đi, hát hết mình nhiệt tình đồ lên. Vậy mới là tụi này chứ.” “Nhưng…” “Không phải phong cách của cái người cậu dẫn theo chứ gì?” Nó như đi guốc trong bụng tôi vậy, tôi chỉ biết thở dài. “Xin lỗi. Tớ thực sự không biết phải làm gì.” “Cậu nghĩ cho người khác quá à. Cậu bảo hôm nay gặp, nhưng có nói chuyện với đứa nào chưa? Hay chỉ ngồi đó, miệng câm như hến?” “Cậu nói thì hay lắm.” Tôi cau mày liếc nó. “Tớ như vậy thật sao?” “Ờ… Đây không phải Ai-Aun mà tớ quen biết. Cô ấy là người chân thành, chẳng quan tâm đến điều gì hết. Ăn cái gì thấy tiện là được. Bả đầu gấu, cọc cằn nhưng hòa đồng với bạn bè. Sống một cuộc đời tự do tự tại. Không muốn tuân theo bất kỳ luật lệ nào hay nghĩ cho người khác. Người yêu cậu sẽ nghĩ gì nếu cậu là một con người dối trá như thế?” “Dối trá gì?” “Nói dối về chính con người mình. Cậu thay tên mình bằng tên em gái. Thậm chí bây giờ còn đang đánh mất chính mình rồi đó.” Hazzz… Tôi cảm giác như Kosol hiểu tôi đến từng chân tơ kẽ tóc, tôi sững sờ khi nghe điều đó. Cảm thấy bực bội khi nó thẳng thắn như vậy nhưng cũng phải thừa nhận, điều nó nói là hoàn toàn đúng. Tôi đã nói dối quá nhiều rồi. Thậm chí còn lừa dối bản thân mình và không muốn chấp nhận con người mình nữa. Những đứa bạn cũ thì lúc nào cũng như vậy. Nhưng tôi lại đang cố tỏ ra mình là Aobe-Aum. “Cảm ơn cậu.” “Vì điều gì?” “Vì điều này.” Tôi quyết định quay trở lại bàn ăn, đập tay xuống bàn để gây sự chút ý. Những đứa bạn vẫn đang ngồi chờ đồ ăn. Mọi ánh nhìn đổ dồn về phía tôi. “Mọi người nghe đây.” Tôi đảo mắt quanh một vòng, và búng tay. “Đổi quán khác đê.” Ai cũng ngạc nhiên, nhưng thấy nhẹ nhõm hẳn. Tụi nó không hỏi lý do mà hỏi… “Quán nào đây?” Tôi cười, nhướn mày tỏ vẻ ngầu lòi. Đúng là phong cách của Ai-Aun. “Qua Isan’s Daughter đi.” Đúng như mong đợi, chúng tôi qua quán này. Nơi đây phục vụ những món ăn phía Bắc mà ai cũng thích. Mấy đứa nó không còn căng thẳng vì đã được là chính mình rồi. Tụi nó nói không ngừng, mồm hoạt động hết công suất. Nãy thì gượng ép, giờ bung xõa thì thôi nhé. Tôi cũng thoải mái và vỗ tay cổ vũ khi tụi nó hát karaoke. “Quẩy lên.” “Hát đi May.” Bow với con tiến lại và đỡ Metavee dậy. “Cậu muốn hát bài gì, tớ mở cho? Cậu chỉ việc cầm mic và hát thôi.” Tôi liếc mắt nhìn em. Cô gái này có vẻ xấu hổ. Nghe chừng sắp khóc đến nơi, nên tôi nắm tay em an ủi. “Không sao đâu, chỉ là hát thôi mà.” “Em hát dở lắm.” “Chèn ơi, có phải đi thi đâu mà. Hát hay không bằng hay hát.” “Nhưng… Chị chắc chưa?” “Đương nhiên. Mấy đứa tụi chị cũng có đứa nào là ca sĩ.” Chúng tôi đều cổ vũ tinh thần cho Metavee. Dù có chút áp lực, nhưng tôi vẫn muốn em thoải mái khi ở cùng đám bạn tôi. “Được rồi…” Metavee đưa một danh sách các bài hát em muốn hát. Bow hỗ trợ bấm bài và đưa mic cho Metavee bắt đầu. Ngay đoạn nhạc dạo đầu kết thúc, giọng hát em bắt đầu cất lên. “Hãy nói gì đi… đừng để em cô đơn một mình chốn này…” Ai cũng im lặng. Mấy người bàn bên cũng há hốc mồm nhìn chúng tôi trong hoảng loạn. Giọng của Metavee đúng là… “Cái gì mà còn thua bò rống nữa vậy?” Giọng không những dở ẹc, lại còn hát sai nhịp nữa. Cái gì mà giọng đi đằng giọng, nhạc đi đằng nhạc vậy trời. Con của nhỏ Bow còn khóc ré lên, chắc nó tưởng trời sắp sập ha gì. Nhưng bản thân Metavee là một người có cá tính mạnh, tự tin nên em cứ tiếp tục hát mà chẳng quan tâm đến cảm nhận của mọi người, đúng hơn là cả giai điệu nữa. Em làm như bài nhạc này sinh ra dành cho em vậy, em sẽ hát hết đến những nốt nhạc cuối cùng. Đứa nào dám giựt mic của em, đứa đó chết. “Người thì đẹp mà giọng như vịt đực vậy chèn.” “Hay giựt cái mic đừng cho nó hát nữa đi.” Dù ban đầu chúng tôi có sốc thiệt, nhưng giờ lại thấy mắc cười và cười đến điên dại khi em hát xong. Không khí vui vẻ không còn nặng nề nữa. Tôi không quan tâm giọng hát của Metavee tệ đến cỡ nào. Tôi vui vì em có thể thoải mái với bạn bè tôi là được. Dường như em cũng vui thì phải. “Bạn ấy dễ thương ha.” Kosol tiến lại ngồi cạnh tôi. Cậu ấy bàn luận về bạn gái tôi. “Bạn ấy là người khiến cậu có cảm giác khi hôn đó hả?” Tôi có chút ngượng ngùng khi nói về chủ đề này. Và cũng cảm thấy hơi tội lỗi. Tôi cười gượng. “À, ừ.” “Nghe như vả vào mặt tớ ấy nhỉ. Tớ cứ nghĩ mình là một người có kỹ thuật hôn khá tốt, nhưng cậu lại chẳng có cảm giác gì, không giống người phụ nữ kia. Chẳng làm gì cũng chiếm được trái tim cậu.” “Có làm đó… Hôn tớ.” “Tớ mới hôn cậu được có 1 lần. Xong rồi bị đá.” Thằng bồ cũ tôi nói thế làm tôi buồn cười không chịu được. Chẳng biết phải phản ứng thế nào, nên tôi bẽn lẽn vén tóc qua vành tai và cố gắng né tránh. “Bạn ấy đẹp ha. Làm nghề gì vậy?” “Cô ấy bị mù vậy thì làm gì được? Chỉ ở nhà thôi.. Trước đây làm cho bên nhà nước á mà.” “Liệu mắt của bạn ấy có thể hồi phục không?” “Hi vọng.. Tớ muốn nhìn vào mắt cô ấy. Có lẽ sẽ rất tuyệt.” Tôi nhìn em, người vẫn đứng kia hát cùng với Bow, mỉm cười hạnh phúc. “Trông bạn ấy quen quen. Tớ không nhớ đã từng gặp ở đâu rồi.” “Chắc nhầm người thôi. Chứ người như cô ấy sao mà đụng mặt với tụi như mình được.” “Đụng mặt? Không lẽ tụi mình tệ đến thế sao.. Bạn ấy quen cậu mà? Hai người sao lại gặp được nhau?” “Định mệnh.” Tôi không muốn trả lời câu hỏi này vì không biết giải thích mọi chuyện thế nào. Tưởng chừng chỉ có ở trên phim thôi. Hai chị em song sinh thay thế vị trí cho nhau. Duyên em tình chị ha gì. Kiểu kiểu thế. “Hai người đã làm gì khác ngoài hôn nhau chưa?” “Gì vậy ba.” Tôi ôm chầm lấy bản thân mình. “Làm gì là làm gì, tớ có biết làm gì đâu.” “Cậu ấy còn chẳng biết làm gì để giải tỏa cho bản thân nữa mà.” Nhỏ Pang từ đâu ra chui vào đây, chen mồm vào nói. Hình như nãy giờ nó nghe lén tụi tôi nói chuyện vậy. “Nó cùi bắp lắm.” “Này. Nếu hai người quen nhau vậy cứ làm gì mình muốn thôi. Thuận theo tự nhiên đi. Nếu không muốn làm với con trai thì làm với con gái.” “Cậu về phe Pang sao? Thôi đừng nói vấn đề này nữa.” Tôi liếc ngang liếc dọc để giảm bớt sự kích thích khi nhìn người yêu mình. Em đang nhảy múa rất vui vẻ và dễ thương. “Đổi chủ đề đi.” “OK, nói chuyện khác. Nói về Metavee đi.” Pang đổi giọng nghiêm túc, phá vỡ bầu không khí sôi động xung quanh. Tôi tập trung. “Bạn ấy có mù thiệt không?” “Đương nhiên. Chuyện này sao mà xạo được?” “CÓ đó.” “Cậu đang nói gì vậy?” “Ai.” Nhỏ bạn thân nhìn tôi chằm chằm, vẻ mặt rất nghiêm trọng. “Tớ không giỡn đâu.” “Về gì?” “Bạn ấy giả vờ đó. Mắt của bạn ấy bình thường.” “Khùng quá. Tớ ở bên May bấy lâu nay, không lẽ tớ không biết. Sao cậu lại nói thế?” “Lúc cậu đi toilet, để May ở một mình với tớ.” “À ừ.” “Tớ nói này nói kia, kiểu chọc bạn ấy là.. Tớ thích cậu. Ngay khi vừa nói thế..” Pang nhìn thẳng vào mắt tôi, chứng minh rằng mình không nói giỡn. “Metavee đã nhìn tớ chằm chằm.”
|
Chương 19: Nói dối từ hai phía?
Buổi tiệc đã kết thúc. Mọi người vẫy tay chào tạm biệt khi hai đứa tôi ra xe. Đã nhiều năm kể từ vụ tai nạn đó, chúng tôi chưa gặp lại nhau. Cuộc gặp gỡ này giúp tôi lấy lại tinh thần, cảm giác như sống lại thời thanh xuân. “Em no quá à. Đồ ăn ở quán này ngon á.” Em giơ tay cho tôi một lượt thích. “Đồ ăn ngon vậy làm em ăn không ngừng. Chắc mai về tăng cân quá. Huhu.” “Tăng cân thì có sao, em đâu cần bận tâm. Em có bạn gái rồi mà?” “Ờ ha, mình có bồ rồi.” “Em đang giả bộ vui đúng không?” Metavee đang cười toe toét thì cau mày. “Ý chị giả bộ là sao?” “Kiểu như em không muốn chị lo lắng vì em không thích mấy đứa bạn chị. Không cần phải thế đâu. Em cứ là mình thôi. Chị hiểu mà. Bạn bè chị hoàn toàn khác biệt so với thế giới của em.” “Khác thế nào?” “Ờ thì…” Tôi cứng họng. “Phong cách sống, ngôn từ sử dụng, đồ ăn nữa nè… Bạn của em toàn người giàu, thuộc tầng lớp cao trong xã hội. Nhưng bạn chị…” “Khùng quá. Chị đừng nghĩ nhiều. Với em, ai cũng như nhau thôi. Bạn của chị rất dễ thương và dễ gần. Em thích họ, dù mới đầu họ có vẻ như rất căng thẳng. Chắc là do nhà hàng đầu tiên… chị đã đúng khi đổi địa điểm đó. Chứ không bạn chị với em sẽ chẳng vui vẻ thân thiết với nhau như vậy đâu.” “Thân ư?” Tôi cười. Nhưng khi nghĩ lại, em nói đúng. Đám bạn tôi ngoại trừ nhỏ Pang, ai cũng tiếp xúc và nói chuyện với Metavee như thể họ đã quen nhau từ lâu rồi vậy. Nhất là nhỏ Bow. Gì mà hai đứa hát không ngừng nghỉ, lại còn song ca với nhau nữa, dù nó có chê vị luật sư của tôi hát như bò rống. “Bữa nào dẫn em đi gặp bạn chị nữa nha. Vui quá đi. Chẳng ai khoe khoang gì hết.” “Có gì để khoe đâu chời? Đứa nào cũng nghèo kiết xác. Chầu hôm nay là chị trả đó.” Tôi nặng lòng. “Chị phải xài thẻ tín dụng quẹt đó.” Chừng nào nhỏ em tôi nó tỉnh dậy, chắc nó giết tôi chết. Nhưng nếu vậy, tôi thề là tôi sẽ tự sát trước. “Chị đúng là đỗ nghèo khỉ. Sao em lại có một cô bạn gái nghèo vậy?” “Em bị lừa rồi.” Chúng tôi đã về đến nhà của Metavee. Ngay khi xe vừa dừng, người con gái kia bắt đầu giận dỗi vì em không muốn vô nhà. “Em không muốn quay lại căn phòng ngột ngạt đó nữa.” “Chứ em muốn gì?” “Đi dạo đi.” “Em không sợ nữa sao?” “Có chị ở đây mà, em cần gì phải sợ.” Em cười đến nhăn cả mặt. Em nhìn tôi với ánh mắt nũng nịu, thật là dễ thương. Tôi còn biết làm gì hơn, ngoài cắn răng chịu đựng chiều theo ý của em thôi. “Đi dạo tối đêm như này muỗi nó khiêng em đi đó.” “Không sao, có chị rồi.” “Khuya này lại còn có ma nữa.” “Không sao, có chị rồi.” “Nhỡ có trộm thì sao?” “Không sao, có chị rồi.” “Chị yêu em.” “Không sao, có… hả?” Metavee nhướn mày tỏ vẻ ngạc nhiên và cười ngắt nghẻo. “Ủa, tự nhiên nói gì trật nhịp vậy. Không khớp với câu trả lời của em gì hết. Kỳ quá à.” “Em có thích khi chị nói yêu em không?” “Thích…” Tôi thấy em cúi mặt xuống, không dám nhìn lên. Chắc là đang ngại lắm đây. “Thích lắm ạ.” “Hôm nay chị cũng thấy như vậy. Chị rất rất thích em. Chị nhận ra em không quan tâm hoàn cảnh sống của chị thế nào. Chị cảm thấy như chúng ta đúng là hai mảnh ghép hoàn hảo dành cho nhau.” Tôi ôm Metavee từ phía sau và bế nhẹ em lên. Giờ đây, đôi chân tôi cứ như đôi giày của em vậy. “Chị làm gì vậy ạ?” “Chị muốn em cảm nhận được, chị sẽ luôn ở bên em… là cái bóng của em.” Tôi ôm em từ phía sau và chầm chậm bước đi. “Chị sẽ bảo vệ em. Mấy con muỗi sẽ không cắn em được đâu… vì chúng phải đụng chị trước.” “Chị thấy chưa? Em đã nói rồi. Em đâu có gì phải sợ vì có chị ở bên thế này rồi.” “Nếu có ma, chị sẽ chạy thật nhanh.” “Tuyệt vời. Em sẽ không bị mệt vì chị là đôi chân của em.” “Nếu có trộm, chị sẽ ôm chặt em để em không cảm thấy sợ hãi… Chúng phải bước qua chị trước.” “Nếu chúng ta bắt được tên trộm đó, em sẽ dùng luật pháp để cho chúng ngồi tù chung thân luôn.” “Em khó quá à.” “Em yêu chị nhất.” Tôi cười sung sướng. Cảm thấy bản thân mình ngày càng được trân trọng. Đây là cảm giác yêu sao? Tôi chưa từng có cảm giác này với bất kỳ ai. “Nhất thật hong?” Tôi ghẹo em và nói về dải ngân hà của em. “Vậy còn tình đầu của em thì sao? Vị anh hùng trên cây cầu treo đó.” “Tình đầu của em sao?” “Ừm..” Giọng tôi trầm xuống vì có chút hờn dỗi. Yêu người ta quá nên có cảm giác này sao? Tôi khơi ra chủ đề này, nhưng giờ lại tự mình buồn chán. “Người đó đó.” “Sao chị lại ghen với bản thân mình?” “Hả? Bản thân chị?” “Chị là tình đầu của em đó.” “Sao lại thế?” Tôi dừng lại vì hơi bất ngờ. Metavee cười ngại ngùng và chầm chậm giải thích. “Chị là người em đã đợi trước cổng trường và không dám gặp. Chị cũng là người em từng gửi đồ ăn vặt và thư tình nhưng chẳng nhận được hồi âm.. Đương nhiên, mấy thứ đó đâu có quan trọng với chị. Em chỉ là sao Diêm Vương của chị thôi. Chả có gì đặc biệt để cho chị nhớ cả.” Tôi vẫn còn ngạc nhiên khi nghe người con gái trước mặt tâm sự. Người Metavee yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên là Aobe-Aum… Và đó giờ vẫn là như vậy. “Sao vậy? Sao chị im lặng thế?” “Hả..” À. Chị đang nghĩ về những điều em vừa nói. Chị rất vui vì là tình đầu của em.” “Chị vui thật không? Sao nghe giọng buồn vậy… Đừng quên là cảm nhận của em nhạy lắm đó.” “Em nghĩ nhiều rồi. Sao chị lại buồn chứ? Em nói chị là mối tình đầu của em mà… Khuya rồi. Em nên vô nhà và đi ngủ thôi. Coi chừng cảm lạnh bây giờ.” “Dạ.” Tôi đưa em vô nhà. Khi đưa em gần tới giường ngủ, Metavee dừng lại và nắm cánh tay tôi như thể em muốn tôi dừng lại theo. Dường như em nhận ra gì đó. “Chị.” “Sao?” “Sao hôm nay Jan không đến?” Chết mẹ… Quên mất nhỏ bạn thân của Aobe-Aum là Jan.. “Jan là nhóm khác rồi.” “Nhưng em nhớ chị nói Jan là bạn thân hồi trung học mà. Mấy bạn hôm nay không phải cùng trường sao?” “Có bạn cùng trường, có bạn là hàng xóm. Nếu em muốn, chị sẽ hẹn Jan đi gặp em nha.” “À vâng.” “…” “Em yêu chị!” “Ừm, chị biết rồi.” Tôi đáp lại em bằng một nụ cười, dù trong lòng đau nhói. “Em muốn khiến chị ngộp thở vì tình cảm dào dạt em dành cho chị đó hả?” “Em yêu con người chị lúc này… Chị có hiểu ý em không?” “Chị hiểu.. Em nói em yêu chị. Nói rõ ràng thế mà.” Đúng, không phải tôi… Tôi thấy thật tội nghiệp cho bản thân vì cứ ngỡ Metavee yêu tôi thật, chỉ vì tôi đang giả danh em gái mình thôi. Nhưng khi nghe chuyện quá khứ của em, tôi chắc rằng… không một ai có thể thay thế được Aobe-Aum, mối tình đầu của em. Nếu em ấy biết Aobe-Aum muốn đá em để kết hôn với người khác, liệu em có còn yêu thương nó nữa không? Liệu một phút giây nào đó…em ấy có thể yêu một ai khác không? Một người giống hệt Aobe-Aum.. “Khuya rồi, chị về nha để em còn đi ngủ.” “Chúng ta còn một chuyện chưa làm.” “Chuyện gì… đọc tiểu thuyết hả?” Tôi vừa cười vừa nói. “Trễ rồi.. Hay là mai…” Metavee kéo tôi lại và đặt lên môi tôi một nụ hôn. Không phải tôi không biết em sẽ làm hành động này, chỉ là tôi vờ như không biết vì vẫn cảm thấy thương hại bản thân mình. Nụ hôn hôm nay không có chút thân mật hay nồng nàn nào hết. Nó thiên về việc bày tỏ tình cảm nhiều hơn. Chậm rãi… và có chủ đích. Tôi quên hết những cảm xúc nặng nề trong lòng, em đẩy lưỡi tiến sâu hơn khiến tôi cũng làm theo tương tự. Người con gái nhỏ nhắn kia chầm chậm đẩy tôi đi về phía giường ngủ. Tôi vẫn cố gắng tập trung nhìn, để chắc chắn rằng chúng tôi sẽ không va vào tủ hay bất kỳ một vật sắc nhọn nào hết. Nhưng tôi đã không thành công. Tay tôi đụng trúng chiếc hộp thiếc đặt trên bàn ngay sát bờ tường. Nó bung ra, mọi thứ bên trong đổ ra hết. “Cẩn thận May!” Tôi hoảng sợ kéo em lại khi nhìn thấy trên sàn nào là kim tiêm, nào là kéo và những vật sắc nhọn khác. “Không sao, em không muốn dừng lại.” Ngay khi Metavee vừa kết thúc câu, em bước qua đống đồ đang ngổn ngang trên sàn và đẩy tôi xuống dường. Thật may… sự hoảng hốt của tôi cũng biến mất. Giờ đây nhường chỗ cho sự ngạc nhiên và tò mò. Metavee đã đi qua đống đồ đó… Tôi thấy em đã bước chân lên để tránh dẫm phải cái kim tiêm mà không có chút do dự. “May.” Tôi buông Metavee ra và nhìn chằm chằm em trong im lặng. Mắt em vẫn mơ màng, càng khiến tôi ngạc nhiên. Hai đứa bên nhau đã lâu như vậy. Cũng không ít lần tôi nghi ngờ rằng liệu em có thực sự không nhìn thấy gì không. “Sao ạ?” “Chị nên về thôi. Trễ rồi. Chị không muốn nghe mẹ la nữa. Mai chị qua nhé.” Tôi kết thúc câu chuyện một cách chóng vánh và tạm biệt em trước khi nhanh chóng rời khỏi phòng trong sự choáng váng. Những điều Pang nói lại chạy trong đầu tôi. Giống như một thước phim đã ghi âm sẵn đang phát lại vậy. Tôi cảm thấy hoang mang tột độ. “Tớ nói này nói kia. Nói cậu có nhiều người yêu rồi cậu đẹp này nọ. Tớ còn chọc bạn ấy là.. tớ thích cậu nữa. Tin tớ đi, ngay khi vừa nói thế, Metavee đã nhìn tớ chằm chằm.” Có thể nhìn thấy.. Metavee không bị mù. Tôi không chắc nữa, nhưng cái cách em bước qua cái kim tiêm là bằng chứng quá rõ ràng rồi. Có lẽ… không chỉ mỗi mình tôi mới là người nói dối. Chính Metavee cũng đang lừa dối tôi!
|
Chương 20: Làm lành (18+)
“Tớ đã nói với cậu là Metavee không bị mù mà.” Pang kiên quyết khẳng định những gì nó đã chứng kiến. Tôi đang ngồi ngoài ban công chung cư nó, trầm tư nhìn về phía ánh đèn của những tòa nhà đối diện. Tôi không muốn về nhà vì muốn làm sáng tỏ mọi chuyện. “Tớ không chắc nữa. Liệu có khi nào chỉ là sự tình cờ không? Có lẽ ánh nhìn của Metavee chỉ vô tình nhắm thẳng vào cậu khi em ấy quay đầu lại. Như vậy có nghĩa là em ấy không nhìn thấy gì thật.” “Vậy còn chuyện bạn ấy có thể nhấc chân lên để tránh giẫm phải cái kim tiêm thì sao?” “Cũng có thể chỉ là sự tình cờ.” “Có phải mắt cậu cũng bị mờ rồi không. Thôi, cậu nghĩ sao thì tùy… Nhưng, sẽ thế nào nếu đúng là Metavee đang giả bộ bị mù? Cậu sẽ phản ứng như mấy bộ phim à? Kiểu… Em lừa dối tôi, tôi không thể chấp nhận được; Tôi sẽ rời xa em, những lời nói dối của em đã làm tôi tổn thương quá nhiều rồi.. bla bla.” “Thôi đi má.” Tôi xua tay vì không thể chấp nhận nổi diễn xuất dở tệ của nhỏ bạn. “Nếu em ấy nói dối thật thì quả là buồn, nhưng tớ cũng sẽ chẳng rời đi chỉ vì mình bị tổn thương vậy đâu.” “Vậy thì thôi, lo gì nữa.” “Nhưng vẫn không ngừng suy nghĩ được. Tại sao em ấy lại lừa dối tớ?” “Chứ cậu không phải Aobe-Aum, tại sao lại lừa dối bạn ấy?” Dường như nhỏ Pang này biết đủ cách để vặn vẹo lại câu hỏi của tôi. Cuối cùng, tôi chỉ ngồi đó chịu đựng nghe nó nói. Nó huých tôi một cái. “Ai cũng có lý do cho riêng mình. Lý do của cậu là gì?” “Vì tớ yêu và muốn ở cạnh em ấy.” “Cũng có thể Metavee nói dối cậu vì lý do tương tự. Bạn ấy cũng yêu cậu và muốn được ở bên cậu.” “Thì không bị mù cũng làm vậy được mà, sao phải giả bộ chi.” Tôi dừng lại và suy nghĩ. Hình như tôi có nghe Metavee thừa nhận rằng chỉ khi em ấy bị mù, em mới thấy tình yêu của mình chớm nở. Em chỉ cảm thấy hạnh phúc khi có sự xuất hiện của tôi. “À.. Chắc vậy.. nhưng…” “Nhưng gì…” Pang nhìn tôi, đảo mắt và đưa ra một gợi ý để giải quyết vấn đề này. “Vậy hãy kiểm chứng xem liệu bạn ấy có bị mù thiệt không đi. Nếu mắt bạn ấy bình thường, cậu chỉ cần tỏ vẻ giận dỗi một xíu thôi, đừng quá khắt khe. Không phải phim ảnh gì hết mà. Còn nếu bạn ấy không nhìn thấy gì thật, thì cậu chỉ việc xin lỗi và yêu thương bạn ấy nhiều hơn.” “Tớ chẳng biết mình có thể yêu thương em ấy hơn không nữa?” “Ý cậu là sao?” “Vì tớ yêu em ấy nhất rồi.” Tôi thừa nhận. Khi thấy Pang im lặng, tôi nhanh chóng đổi chủ đề khác. Tôi quên mất nhỏ bạn này cũng thích mình. “Để tớ suy nghĩ thêm một chút.” “Nếu bạn ấy có thể nhìn thấy mọi thứ thì sẽ thật là tuyệt vời.” “Tại sao lại tuyệt?” Tôi hỏi lại. Nó nháy mắt với tôi như thể hiểu rõ tâm tư tôi lắm. “Dĩ nhiên không có khiếm khuyết gì vẫn hơn, nhưng…” “…” “Hai đứa cậu có thể nhìn thẳng vào mắt nhau khi làm tình.” “Má, khùng quá.” Như có nói ở trên, những dòng suy nghĩ cứ lởn vởn trong tâm trí tôi. Nếu tôi phát hiện ra Metavee đúng là đang giả bộ bị mù thì tôi cũng chẳng có gì phải bực bội cả. Nhưng tôi vẫn muốn biết sự thật. Ai mà chẳng tò mò cơ chứ. Nếu không thì đã chẳng có người làm phóng viên, nhà báo rồi. “Chị rủ em ra ngoài ạ?” Em nói với giọng hào hứng. Khi thấy em hạnh phúc, tôi cũng nhẹ lòng và phải cân nhắc lại kế hoạch điên khùng đang định thử nghiệm để chứng minh xem em có bị mù thiệt không. “Ừm. Em có tin chị không?” “Đương nhiên rồi. Em yêu chị.” “…” “Sao chị im lặng vậy? Khi em nói em yêu chị, chị phải nói chị cũng yêu em chứ. Truyền thống của mình mà. Trước giờ đều như vậy.” Em cười toe toét, cười nhăn cả mặt. Dù mắt em vẫn nhìn đi hướng khác, nhưng tôi biết nụ cười ấy chỉ dành cho một mình tôi thôi. “Chị cũng yêu May.” “Phải thế chứ.” Tôi đưa em đến một khu chợ đồ tươi sống gần nhà. Tôi thấy em rất thích đồ ăn địa phương nên tôi chủ đích dẫn em đến chợ, thử món súp đặc sản miền Bắc mà tôi rất thích. Có thể thấy em hơi hồi hộp vì em cứ ôm chặt cánh tay tôi. Điều này khiến tôi do dự về kế hoạch xác thực của mình. “Hình như mình đang ở chợ hả chị?” “Ừm đúng rồi. Khứu giác của em tốt thật đấy.” “Vì em không nhìn thấy gì nên mũi thính lắm. Mà mình đang ở đâu trong khu chợ này vậy ạ?” “MÌnh đang ở dưới hầm đỗ xe. Giờ chuẩn bị đi lên khu ẩm thực nè. Ở đó có bàn cho mình ngồi ăn.” Tâm trí tôi bây giờ có quá nhiều xung đột. Vừa cảm thấy tội lỗi vì muốn thử nghiệm Metavee, giống như bản thân không tin tưởng em vậy. Vừa cảm thấy vẫn tốt hơn khi tìm ra sự thật. Được rồi… Nếu đã là sự thật, cứ làm theo kế hoạch vậy. “Chị muốn em ăn thử món súp đặc sản miền Bắc mà chị rất khoái khẩu. Hồi còn đi học, cứ tan trường là chị chạy tới đây ăn á.” “Thật sao ạ… hóng quá đi. Khu chợ này có từ thời chị còn nhỏ luôn ạ?” “À. ừ.” “Vậy là chủ quán biết chị từ khi chị còn nhỏ xíu luôn.” “Đúng.” “Nhỏ cỡ nào ạ?” “Nhỏ xíu xiu.” “Chà… Vậy lúc đó chân tay chị nhỏ xíu, nhưng ngón tay múp rụp ha.” “Ngón tay chị múp rụp hồi nào. Hơi bị dài đó nha.” Tôi đáp lời một cách vô tri. Nhưng người con gái kia hình như có vẻ hả hê. “Úi chao.. Ngón tay dài cơ đấy. Thích thế.” “Sao lại thích?” “Em sẽ nói với chị sau.” Tôi có chút tò mò, nhưng cũng chẳng nghĩ nhiều. Tôi nói em đứng đó chờ tôi một lát. “Đợi chút, chị để quên đồ trên xe. Em đợi ở đây nhé.” “Chị…” Tôi giả bộ đi về phía xe và để em một mình giữa đường giữa chợ. Không lâu sau đó, tôi nghe thấy tiếng xe Tuk Tuk cách đó không xa. Đó là một chiếc xe nhỏ, nhưng bác tài lại lái rất nhanh và quẹo cũng lẹ mặc dù đang ở trong khu chợ đông đúc. Liệu để em một mình như vậy… có phải một ý hay không? Có thể thấy Metavee đang rất hồi hộp và em bắt đầu quơ tay tìm kiếm thứ gì đó. Đột nhiên, em hét lên.. “Aum… Chị đâu rồi?” “…” “Aum!” Giọng em tràn ngập nỗi lo sợ, tôi cảm thấy thật sự tội nghiệp em. Nhưng vì quá muốn biết sự thật, tôi vẫn mặc kệ cho em ở đó. Chỉ sau đó khoảng 5 giây, tôi thấy chiếc xe Tuk Tuk đang chạy xuống. Nó đánh lái quẹo sang hướng Metavee đang đứng.. Chắc chắn chiếc xe đó sẽ không đụng trúng Metavee đâu. Nhưng tôi vẫn tò mò muốn xem liệu em có cố né sang một bên hay không. Và đội nhiên.. Bíp còi!!! “Chị Aum!” Metavee ngồi bệt xuống và ôm lấy đầu của mình khi gào thét tên tôi. Chiếc xe Tuk Tuk cũng chạy thẳng qua mà không đoái hoài gì đến chúng tôi. Em ngồi run bần bật và gào khóc nức nở. “May ơi.” “Chị… Đã đi đâu vậy?” Dòng nước mắt tuôn dài trên gương mặt em làm tôi cảm thấy có lỗi vô cùng. Tôi nhanh chóng chạy lại ôm chặt lấy em. Em vùng vẫy đánh lên người tôi không ngớt. “Tại sao chị lại để em một mình như vậy?” (nức nở) “Chị xin lỗi… Thực sự xin lỗi.” “Em không yêu chị nữa đâu. Chị bỏ rơi em. Chị nói chị sẽ mãi ở bên bảo vệ em cơ mà.” “Chị xin lỗi mà.” Tôi run lên, ôm chặt em và cảm thấy đau nhói trong lồng ngực. “Chị sai rồi.” (Nức nở) Tôi đã làm gì vậy… Kế hoạch đi ăn ở chợ đã đổ sông đổ biển. Tôi đưa Metavee về nhà và nhìn em ngồi ôm đầu gối trên giường hàng tiếng đồng hồ rồi. “May.” “…” Metavee không chịu nói chuyện với tôi từ lúc về tới giờ. Em vẫn cứ ngồi yên ở đó. Dường như em đã mất niềm tin vào tôi và từ chối không nghe những gì tôi nói. “Chị xin lỗi mà.” Tôi ngồi cạnh em, em quay mặt đi hướng khác vì không muốn ở gần tôi nữa. Trái tim tôi đau đớn khôn nguôi. “Chị xin lỗi.” “Chị đi đi được không?” Những lời nói và hành động khước từ, y hệt như lúc em đuổi Ploy đi, giờ đây xả lên người tôi. Em chẳng quan tâm đến cảm xúc của người bị em xua đuổi. Em làm tôi cảm thấy bản thân mình thật vô dụng. Nhưng phải nói, đúng là tôi đã sai. Nên đành phải chấp nhận hết những hành động đáp trả của Metavee thôi. “Cho chị ngủ lại đêm nay được không?” “Bộ chị không hiểu em đang nói gì sao?” “Em yêu…” Tôi không biết phải làm gì em mới hết giận, nên đã choàng tay ra ôm em. Nhưng em vũng vẫy từ chối. “Em đừng giận chị nữa được không. Chị khổ tâm lắm.” “Vậy chị có nghĩ đến cảm xúc của em khi bị chị bỏ rơi như thế không? Chị có biết em đã sợ hãi đến nhường nào không?” “Chị…” Tôi không bỏ cuộc, vẫn cứ ôm chặt lấy em như vậy. Dù Metavee cứ cố né tránh tôi, tôi vẫn quyết kháng cự đến cùng. Đã nhiều lần tôi cố xua đuổi mấy thằng bồ cũ, nhưng đây là lần đầu tiên tôi cố gắng làm lành với một người con gái. Thật là kỳ lạ. “Em có thể chửi chị, đánh chị. Nhưng chị không muốn em xua đuổi chị như thế. Đi mà.” “Em không tin chị nữa đâu.” “Đi mà…” Tôi cảm thấy sắp ngỏm tới nơi rồi. Tôi cầu xin em hãy cứu vớt đời tôi. “Chị thật sự rất đau lòng đấy.” Tôi sắp không chịu đựng được nữa rồi. Tôi cố gắng hôn em với cơn giận dữ đang sục sôi và đặt hết tâm can của mình vô chỉ để em nguôi ngoai. Nhưng Metavee cứ ngoảnh mặt đi, cố né tránh tôi. Tôi đè em xuống giường, không chịu khuất phục. “Đi ra. Đừng đụng vô người em.” “Vậy đừng có giận chị nữa.” “Đi ra.” Tôi ghì chặt tay em, vùi đầu vào cổ em khi Metavee cứ nằng nặc xua đuổi. Tôi hít một hơi thật dài, hưởng trọn hương hoa nhài lúc nào cũng lưu luyến trên người em. Tôi vẫn cứ nói xin lỗi em, mong em tha thứ và bày tỏ cho em hiểu rằng tôi yêu em đến nhường nào. Hi vọng em sẽ bỏ qua cho tôi lần này. “Chị yêu em. May tha lỗi cho chị nha.” “Không.” “Thế chị phải làm gì đây?” “Chị buông em ra… Á.” Metavee dần kiệt sức. Tôi càng tự tin hơn, nghĩ người con gái này yếu đuối hơn mình. Nên tôi nhanh trí luồn tay vô bên trong áo em. “Chúng mình làm hòa nha.” “Á…Chị làm gì đó, bỏ tay ra. Đừng có đụng vô người em.” Tôi vòng tay ra sau và cởi phăng chiếc áo ngực em ra. Tôi cúi xuống, vùi đầu mình vào bên trong lớp áo thun trắng ấy. “Đừng giận chị nữa nha. Chị yêu em…” Bàn tay tôi mân mê đôi nhũ hoa em, làm em ưỡn người lên một xíu. Metavee dường như vẫn còn giận nên em không có bất kỳ phản ứng gì thêm. “Em nói em yêu chị đi.” “Aum.” “Đi mà.” Tôi ghẹo em bằng cách mạnh tay hơn một xíu. Người con gái nhỏ nhắn trước mặt bắt đầu thở hắt ra, rên nhẹ và kéo tóc tôi. Em đẩy tôi xuống phía dưới. “Nếu chị muốn em nói yêu chị, hãy chứng minh là chị yêu em thật đã.” Tôi chưa từng làm chuyện này bao giờ, nhưng khi em đẩy tôi xuống dưới và yêu cầu tôi chứng minh tình cảm của mình, ngay lập tức tôi nhận ra mình phải làm gì lúc này. Tự nhiên ló cái khôn ra. Đôi bàn tay tôi theo bản năng kéo cởi quần em ra. Sau đó trượt lưỡi một đường dài từ dưới đầu gối lên phía trên. “Nếu em không nói yêu chị, chị sẽ không làm gì nữa.” “Nếu chị không làm, em sẽ không nói yêu chị.” Cả hai đứa đều lý lẽ. Nhưng hôm nay là tôi đã sai, tôi phải chiều theo em thôi. “Rồi rồi.” Tôi sợ hãi cởi nốt chiếc quần trong, rào cản cuối cùng để tìm thấy nơi nữ tính thiêng liêng của em. “Chị sẽ làm theo ý em.” Bản thân tôi lúc nào cũng tò mò xem tại sao người ta lại có thể làm những chuyện như vậy mà không cảm thấy ghê tởm chứ. Nhưng lần này, tôi đã hiểu rõ mọi chuyện. Đó là vì tình yêu… Hai người yêu nhau sẵn sàng làm chuyện đó với nhau vì muốn đối phương hạnh phúc. Và cũng để thỏa mãn ham muốn của nhau. Và.. Tôi cũng là một người như vậy. Dù hai đứa tôi đều là con gái, cơ thể hoàn toàn giống nhau nhưng tôi vẫn cảm thấy xiêu lòng với thân hình quyến rũ của Metavee. Đẹp tuyệt trần không có ngôn từ hoa mỹ nào có thể miêu tả hết. Cơ thể em như đang mời gọi tôi. Và tôi muốn biết cảm giác abcxyz là như thế nào… Tôi vùi đầu vào phần dưới của em… “Á.. á…” Tôi nhẹ nhàng hôn lên chỗ đó, cảm thấy thật tự hào vì giờ đây bản thân tôi bắt đầu hiểu hơn về cơ thể em. Em ưỡn người lên một cách vô thức, khiến tôi càng muốn “yêu” em nhiều hơn. “Ngon á.” “Chị đừng nói như thế… Ngại chết.” Dù chính em là người đã thách thức tôi, nhưng lại ghì chặt hai chân lại. Tôi nhanh chóng tách hai chân em ra và tỏ vẻ ra lệnh cho em như tôi vẫn hằng mong ước. “Em phải nói yêu chị mỗi lần chị làm xong đó nha.” “Chị…Á..aaa” Tôi trườn lên, quấn lấy đôi môi em thắp lên ngon lửa tình yêu dạt dào. Marisa không thể chống lại cơn tò mò của mình lâu hơn nữa. Dù cô biết quãng đường sắp tới có chút u tối và nhiều chông gai, cô vẫn sẵn sàng đối mặt với mọi chuyện. Còn gì đáng sợ hơn nữa… Cô vừa mở chiếc hộp Pandora đó ra rồi. Cảnh yêu đương nồng nhiệt của tôi có chút khắc khoải vì tôi chả có kinh nghiệm gì hết. Cuối cùng, Metavee phải hướng dẫn tôi với giọng nhỏ nhẹ vì em đang phải trải qua nỗi thống khổ do tôi tạo ra. “Nhanh hơn một chút ạ…Chị đẩy lưỡi nhanh hơn đi.” Tôi làm chính xác như những gì em yêu cầu. Tôi liếc lên lén nhìu biểu cảm của em. Khuôn mặt đê mê hưởng thụ, khuôn miệng nhỏ xinh khẽ hé ra cùng hơi thở đứt quãng. Những tiếng rên nhẹ đi kèm, cảm giác cuồng nhiệt, kích thích đến không thể chịu nổi. “Chị nên làm gì nữa…Chị làm thế này được không?” Tôi không biết nên gọi là bản năng hay là sự tò mò nữa. Bàn tay ma quái của tôi chạm vào nơi nữ tính thiêng liêng của em. Cảm giác ấm nóng và ướt trơn bao trùm lấy ngón tay tôi. Đôi môi tôi khao khát bao lấy nụ hoa xấu hổ, ra sức di chuyển, vùi sâu vào bên trong muốn rút cạn mật dịch đang tuôn ra ngày một nhiều hơn. Sự kích thích tột độ đem đến khoái cảm vô hạn, Metavee ngượng ngùng lấy tay che mặt. “Chị biết mà.. Chị nói xạo là không biết gì..Á..” Tôi cười tự hào vì nhận được lời khen từ em. Tôi nổi hứng muốn trêu đùa em một chút. Miết nhẹ tay rồi ấn mạnh vào… “Aaa…” Những tiếng rên khẽ bật ra từ cổ họng Metavee. Tôi trượt lên, nâng nhẹ gương mặt đỏ ửng, ngón tay cái mân mê đôi môi nóng bỏng của người con gái trước mặt. Nhẹ nhàng đẩy ngón tay vào miệng em…Metavee bất ngờ hé môi ra, lấn lướt làm loạn…Trái tim tôi rộn ràng hơn bao giờ hết. “May…” “Nữa…Nữa đi ạ.” Cô người yêu bé bỏng của tôi tham lam quấn quýt ngón tay tôi như thể thay lời muốn nói cho tôi biết cảm xúc của em lúc này. “Cho chị hết.” “Ư..ư.. Em trao cho chị hết đó.” Khoái cảm kéo đến làm cho em sắp không còn sức lực. Tôi cũng muốn đem đến cho em hạnh phúc nồng cháy, thăng hoa đến cực hạn. Toàn thân em run rẩy không thôi, rướn người lên thở ra nặng nhọc. Cảm giác siết chặt bóp nghẹt ngón tay tôi. Tôi nhẹ nhàng rút tay ra và trườn lên ôm chặt lấy người con gái quyến rũ trước mặt.. “Metavee… Em chưa nói yêu chị đấy nhé.” “Em yêu chị… đồ ngốc ạ.” Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ tiến xa đến như vậy… ban đầu chỉ muốn làm lành với em nhưng giờ đây, người con gái trước mặt lại chẳng còn một mảnh vải che thân. Cuối cùng em cũng tha lỗi cho tôi. Tôi mệt nhọc nằm sõng soài bên cạnh em, một lúc sau đứng dậy và chuẩn bị khăn gói đi về. Nhưng… “Chị định ăn ốc xong đổ vỏ luôn đấy à?” Giọng nói có chút nghẹn và căng thẳng khiến tôi giật mình. Tôi quay lại nhìn người con gái nhỏ nhắn đang cố nắm lấy vạt áo tôi. Đúng.. Người con gái không một mảnh vải che thân kia chính là Metavee. Còn tôi thì đâu vẫn còn đó, áo quần vẫn còn nguyên vẹn. “À…Không.” “Thế chịu định đi đâu?” “Chị thấy trời tối rồi…” “Nãy em nhớ có người xin đêm nay ngủ lại đây mà.” “Ai? Ai cơ? Chị chả nhớ gì hết nè.. Chết dở!” Em dám tận dụng thời cơ lúc tôi không để ý, kéo mạnh vạt áo khiến tôi ngã xuống giường. Sau đó dứt khoát ngồi lên người tôi. Dù lúc nãy tôi đã chứng kiến hết cảnh xuân rõ mồn một, nhưng giờ đây cảnh xuân ấy lại phơi bày ngay phía trên mình thế này… Thật là nóng bỏng! “Chị không thoải mái sao?” “Sao lại không chứ?” Tôi tò mò hỏi lại. Metavee nghiêng đầu trông có vẻ rất tò mò. “Em chưa có làm gì mà, không phải chị vẫn còn kích thích đó sao, định cứ thế mà đi hả?” Vị luật sư xinh đẹp kia chầm chậm cúi người xuống. Dù đôi mắt mơ hồ của em vẫn nhìn đi hướng khác, nhưng những lời nói tiếp theo khiến cảm giác kích thích bùng lên tột độ. Em thì thầm vào tai tôi. “Nếu chị rạo rực thế này mà không được giải tỏa, chị sẽ hối hận lắm đấy.” “Không sao… Chị.. Chị không cần.. Á..” Những tiếng thở nhẹ truyền vào tai tôi, vành tai truyền tới cảm giác ươn ướt và ấm nóng. Vẫn là mùi hương ngào ngạt tỏa ra từ cơ thể Metavee khiến tôi đê mê không còn chút sức lực, trái tim tôi bắt đầu loạn nhịp liên hồi. “Chị không muốn biết em đã cảm thấy như thế nào khi rên rỉ như thế sao?” “Nghe em run lên trong sung sướng như vậy làm chị đủ hạnh phúc rồi.” “Nhưng em có thể làm chị thấy hạnh phúc hơn…” Metavee luồn tay xuống phía dưới, cởi phăng chiếc áo thun của tôi. Từng hơi thở tôi bắt đầu nặng nhọc hơn, cảm xúc cũng từ đó dâng trào. Tôi gồng mình kháng cự vì có chút sợ hãy. “Không sao.. Chị thực sự… Chị…” Chuông reo… Tiếng chuông điện thoại vang lên đúng là cứu tôi một mạng. Tôi nhanh chóng ngồi dậy, Metavee vẫn đang ngồi trên đùi tôi. Trông hai đứa cứ như là mẹ ôm con vậy, nhìn nhau chằm chằm. Tôi với tay chụp lấy cái điện thoại và bắt máy ngay mà chẳng cần biết ai đang gọi từ đầu dây bên kia. “Alo ạ.” [Ai, con đang ở đâu?” “Mẹ…” Tôi bất ngờ la lên. Metavee không muốn ngồi yên, em ra sức dụ dỗ tôi khi vùi đầu vào cổ tôi. Cảm giác kích thích không chịu nổi, tôi vô thức nói chuyện với mẹ một cách lắp bắp, những lời nói khó khăn lắm mới thốt ra được. “Sao… vậy… mẹ?” Trời ơi em làm cái gì vậy Metavee. Em có để cho tôi nghe điện thoại không, người ở đầu dây bên kia là mẹ tôi đó. Sao tôi lại phát ra những âm thanh kỳ lạ đến như vậy? [Không cần biết con đang ở đâu, hãy đến bệnh viện ngay.] Giọng nói hốt hoảng của mẹ tôi khiến tôi nhớ ngay đến nhỏ em gái song sinh. Dù tôi đang rạo rực trong người, nhưng tôi cố gắng kìm nén bản thân. “Đã xảy ra chuyện gì vậy mẹ?” Metavee không biết gì hết nhưng em có thể cảm nhận được giọng nói của tôi đã có chút thay đổi tông độ, em lùi ra sau. [Aum.. Aobe-Aum đã…] “Sao vậy mẹ.. Hay là nó đã…” Chết… Không thể như thế được. Tôi vừa mới trải qua một đêm hoan lạc mà đứa em gái lại rời bỏ thế gian này ư… [Con bé đã có dấu hiệu tỉnh lại. Con đến bệnh viện ngay đi.] “Hả?” [Con bé không còn hôn mê nữa. Aobe-Aum, em gái song sinh của con đã tỉnh lại rồi.]
|
Chương 21: Người ấy đã quay trở lại
Giọng mẹ tôi chứa đầy sự vui sướng. Nói xong bà cúp máy cái rụp để lại tôi trong sự bàng hoàng. Lúc nãy tôi cứ nghĩ đứa em gái song sinh của mình đã rời khỏi thế gian này rồi, tâm trạng có chút buồn và hoảng loạn… Nhưng khi nghe tin Aobe-Aum đã tỉnh lại, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm. Cũng không có gì đáng mừng lắm! Có phải tôi vô cảm và cay nghiệt quá không khi mong muốn suy nghĩ đầu tiên của mình thành hiện thực. Nếu thế, chỉ còn một mình tôi trên cõi đời này, không còn một ai giống hệt mình nữa. Và tôi có thể mãi là Aobe-Aum của Metavee. Nhưng giờ đây, Aobe-Aum thật đã tỉnh lại rồi… Tôi sẽ biến tan như những bọt bong bóng trong không khí thôi. “Chị có sao không? Sao chị lại im lặng như vậy? Em có thể cảm nhận được đó chị biết không?” Tôi nhìn người con gái trước mặt, cảm thấy thật bối rối. Tôi kéo em lại gần, ôm chặt lấy em. Tôi yêu em đến cực hạn, không ngôn từ nào có thể miêu tả hết. Tôi phải gì đây… Tôi không biết sắp tới thế nào nữa.. “May.” “Dạ?” “Nếu chị làm gì đó có lỗi thật nhiều với em, thì liệu em có thể tha thứ cho chị không?” “Ngoài chuyện chị bỏ rơi em giữa đường giữa chợ hồi sáng, chị còn làm gì khác sao? Không hay đâu nhé.” Metavee cũng ôm chặt lấy tôi và vùi đầu vào cổ tôi nũng nịu. “Nếu em có giận dỗi, chị chỉ cần làm hòa với em như hành động vừa nãy mình làm. Em sẽ tha lỗi cho chị ngay.” “Chị chẳng biết đến lúc ấy em có cho chị làm thế nữa không? “Vậy nếu như… trong tương lai em có làm chuyện gì sai trái với chị, thì chị có tha thứ cho em không?” “Em đang trả treo với chị hả?” “Có qua có lại thôi.” “À.. Ừm. Vậy coi đây là một cuộc trao đổi đi. Nếu em tha thứ cho chị, chị cũng sẽ như vậy với em.” “Hứa nha?” “Ừ.. Chị hứa.” Chúng tôi cứ thế ôm nhau một lúc lâu, sau đó tôi chạy vào viện. Tôi kiếm cớ nói với em rằng mẹ mình bị bệnh, nên em mới không hỏi gì thêm. Đứa em gái song sinh của tôi đã tỉnh lại thật rồi. Vừa vào viện, tôi thấy nó vui vẻ nói chuyện với ba mẹ tôi. Đúng là đứa con gái yêu quý của họ. “Ê.” Tôi ngắt lời ba mẹ. Aboe-Aum nhìn tôi, nhướn mày và nở một nụ cười. Tôi cũng từ cửa phòng đi vào… Đây là lần đầu tiên nó cười với tôi từ khi sinh ra đến giờ. “Bà.” Từ bé đến giờ, hai đứa tôi chẳng bao giờ gọi tên nhau vì chẳng muốn có sự tồn tại của người giống hệt mình trên đời này. Mẹ vẫy tay kêu tôi lại gần hơn. Vì chúng tôi cũng chả mấy thân thiết. Mẹ đẩy tôi bắt tôi ôm nó. Nhưng tôi chỉ đứng gần nó thôi. “Sao rồi?” “Vẫn còn đau đầu lắm. Chắc là do ngủ lâu quá… Ba mẹ nói người ta ngủ mấy tháng trời rồi. Bữa giờ đã xảy ra chuyện gì nhỉ?” Ai cũng nhìn nhau gượng gạo. Tôi liếc nhìn nhỏ em gái giống hệt mình và hỏi ngược lại. “Bộ không nhớ gì hết hả?” “Chả nhớ gì cả. Cũng chả nhớ tại sao mình ra nông nỗi này nữa.” “Bác sĩ nói con bé bị mất trí nhớ tạm thời thôi. Một thời gian sau sẽ trở lại bình thường. Không cần phải vội vàng.” Mẹ tôi giải thích. Tôi nhìn nó với tâm trạng tràn đầy hi vọng. Vậy là tôi vẫn còn chút thời gian… Được ở bên Metavee thêm một chút… Dù không quá lâu nhưng có còn hơn không. Không phải tôi tham lam hay gì, chỉ là muốn nói lời chào tạm biệt với người con gái coi tôi là Aobe-Aum kia thôi. “Sao tui mất trí nhớ mà trông bà có vẻ vui vậy?” “Hả?” Aobe-Aum, có thể nói là người hiểu tôi nhất, nhướn mày tò mò hỏi. “Có phải lúc tui hôn mê đã xảy ra chuyện gì rồi không? Chắc liên quan đến tui nhỉ…Bà già sinh đôi. Nhân tiện đang ở đây, giúp người ta lấy lại trí nhớ đi.” Ngay lập tức, mẹ tôi nhéo tay tôi và lắc đầu ngao ngán. Nó vừa mới tỉnh dậy như vậy, sẽ thế nào nếu nhận ra vị hôn phu của mình đã lìa trần ngay đêm tân hôn. Sao mà nó chịu được. “Không thân đến mức vậy đâu.. Mất một phần trí nhớ thôi chứ có phải quên sạch đâu. Bộ mày không nhớ tao với mày trước giờ đều thân ai nấy lo à?” Tôi từ chối một cách lạnh lùng và quyết liệt. Như thế vẫn tốt hơn là kể cho nó nghe mọi chuyện. “Cũng phải. Quên mất bà lúc nào cũng kiếm chuyện với tui. Nhưng mà tui vừa mới từ cõi chết trở về đó… Không thể thân hơn sao?” Tự nhiên con bé này giờ lại muốn làm bạn với tôi. Ba mẹ tôi cũng bất ngờ không kém. Tôi vẫn đứng ngây người ở đó. “Gì.. Mày nói gì?” “Đi mà chị gái… Chúng mình làm hòa nhé.” Đây là lần đầu tiên trong đời tôi nghe Aobe-Aum gọi mình là “Chị”. Tôi thất thần đứng tại chỗ. Nhỏ em tôi từ từ ngồi dậy, trông có vẻ yếu ớt. Con bé giơ tay ra nắm lấy tay rôi. Tôi hoảng hốt đỡ nó. “Đừng.. ngồi dậy. Nằm xuống đã.” “Đừng có như vậy nữa mà...Em đã suýt chút nữa không còn trên cõi đời này. Nhờ vậy, em mới nhận ra gia đình quan trọng với mình đến nhường nào, đặc biệt là chị á chị gái song sinh của em. Mai mốt ba mẹ mất, em chỉ còn mỗi chị là người thân thôi.” “Aum..” “Đừng có cãi lộn với đôi co nữa nha. Ai-Aum, chúng mình có nhau nhé.” Dù con bé vẫn chưa hồi phục hẳn, tôi chẳng biết nó lấy sức ở đâu ra mà kéo mạnh tôi lại và ôm tôi. Tôi có chút kháng cự vì chưa thể quen với tình huống này. Nhưng cũng không từ chối hẳn. Thực ra, tôi cũng không ghét con bé đến vậy. Chỉ là, tôi không quen thôi. “Rồi rồi, hòa thì hòa.” “Tuyệt vời.” Ba mẹ tôi về nhà nghỉ ngơi, còn tôi ở lại đây với con bé. Thôi từ từ rồi thân. Chẳng phải phim pho, nên cũng chẳng khóc sướt mướt gì hết. Thực ra, bản thân tôi có chút gượng gạo. Mấy chục năm qua chúng tôi có thân thiết như này bao giờ đâu. Cũng chắc biết lý do là gì. Nhưng tự nhiên con bé nó dịu dàng, dễ thương như vậy ai mà chẳng thấy lạ. “Thái độ của chị cứ như thế nào ấy.” 2h sáng rồi mà nó còn muốn nói chuyện với tôi. Tôi cũng chẳng thể chợp mắt vì mọi chuyện xảy ra quá đường đột, nên đành nằm nói chuyện với nó vậy. “Tao bình thường mà.” “Chị có nghĩ là em sẽ nhớ lại mọi chuyện không?” “Đương nhiên. Bác sĩ nói chỉ là ảnh hưởng do vụ tai nạn thôi. Chỉ có một phần ký ức bị xóa nhòa.” Tôi yên lặng rồi tò mò hỏi nó. “Ít ra mày còn nhớ người chị này.. Vậy bây giờ.. Mày có nhớ gì nữa không?” “Hình như… Em có người yêu thì phải.” Tôi bật dậy vì hơi quá khích. Aobe-Aum liếc nhẹ, nó không biết có nên tiếp tục câu chuyện không. “Người yêu? Cũng may là mày còn nhớ mình có bồ.” Tôi khó chịu trả lời. “Có nhớ thằng đó là ai không?” Tôi muốn biết xem liệu nó có nhớ thật không. Aobe-Aum chắp tay suy nghĩ một lúc và thốt lên. “Chị phải hứa là đừng nói cho ba mẹ biết đấy nhé.” “Ờ.” Ba mẹ tôi biết chồng nó mà… “Người yêu em là một người con gái.” Tôi trợn tròn hai mắt khi nghe nó nói điều này. Tôi nhận ra trí nhớ của nó còn tốt chán, vẫn nhớ là mình có người yêu, đã thế còn nhớ là con gái nữa. Khi thấy tôi có vẻ sững sờ, nó ôm mặt xấu hổ. “Em biết chị sẽ sốc mà. Đừng có nói với ba mẹ đó.” “À.. Ờ.. Nói làm gì.. Mày quen người ta bao lâu rồi?” “Cũng lâu.” “Sao lại nói với tao chuyện này?” “Không biết nữa.. Chỉ là muốn kể chị nghe thôi. Ngoài Jan ra em chưa nói với ai cả. Chị có thấy em tệ không… Khi biết em có bạn gái?” “Tệ gì. Tình yêu mà.” “Chà… Chị nghĩ thoáng hơn em tưởng đấy.” “Không có thoáng.. Chỉ là đồng cảm.. Vì tao cũng có bạn gái.” Tôi thừa nhận với con bé, y như cái cách nó vừa nói với tôi. “Đúng là chị em song sinh ha, cả hai chúng mình đều có bạn gái.” “Ờ..” Và đều là một người.. Mày chưa biết thôi… “Sao chị lại quen con gái vậy? Theo em nhớ là đó giờ chị toàn có bạn trai mà?” “Tao chia tay hết rồi. Chúng nó không phải người phù hợp.. Cho đến khi người đó xuất hiện.” “Chị đã biết chính là người ấy.” Aobe-Aum kết thúc câu nói một cái vui mừng như thể nó vừa tìm thấy một người bạn chí cốt có thể tâm sự bất kỳ chuyện gì trên đời vậy. “Còn mày.. Đó giờ chỉ thích con gái à?” Tôi hỏi ngược lại nó. Aboe-Aum lắc đầu lia lịa. “Không hẳn. Em chả nghĩ bản thân mình lại có thể yêu một người cùng giới tính với mình.” “Thế sao lại quen người này?” “Vì bạn ấy là người đầu tiên chủ động với em.” Aobe-Aum trông có vẻ tự hào. “Kiểu như bạn ấy trân trọng em, hiểu được giá trị của em á. Thật là tuyệt vời đúng không chị gái.” “Chủ động sao? Như nào?” Tôi nhớ Metavee đâu có kể như vậy. Em ấy đâu có chủ động với nó, chỉ là ra tín hiệu thôi mà. Tôi càng tò mò hơn, muốn biết thực hư chuyện là thế nào. “Cũng không hẳn là chủ động. Bạn ấy đã tự giới thiệu bản thân mình.. Trái tim em đập rộn ràng khi đối diện, nhìn thẳng vào mắt người con gái ấy. Có thể nói, May rất để ý đến em. Điều này đã giúp em can đảm… tiếp cận bạn ấy.” “Thật sao…” Tôi lắp bắp. Tâm trí tôi vẫn đâu hoang mang. Bên ngực trái nhói lên từng cơn đau vì nhận ra Metavee đã thích Aobe-Aum đến như vậy. “Hay nhỉ.” “Chắc chị không hiểu đâu. Chị thì đẹp quá rồi. Ai cũng quý mến chị. Chị thay bồ như thay áo. Mấy thằng con trai ai cũng tranh nhau tán đổ chị.” “Mày làm quá. Mày với tao thì có khác gì nhau mấy.” “Nhưng ai cũng quan tâm chị hơn. May là người duy nhất để ý tới em. Em còn nhận được thư của Metavee hồi trung học nữa, nhưng chị đã lỡ xé bỏ rồi…” “Tao làm thế á?” “Hồi xưa bà ác như quỷ. À… Bạn gái em tên là Metavee. Bạn ấy là một luật sư xinh đẹp và toàn năng.” Aobe-Aum tự hào khoe khoang người yêu nó. Trông nó vui vẻ như vậy khiến tôi càng buồn rầu. “Xin lỗi, hồi đó tao còn trẻ trâu. Đừng có nghĩ nhiều nữa nhé.” Tôi thậm chí còn chả đã làm gì sai. Nhưng có thực là tôi đã xé bức thư đó… là thư mà em đã viết. “… Vậy là mày quen bạn ấy từ hồi trung học lận hả?” “Không. Mấy năm gần đây mới gặp lại. Lúc đó bạn ấy đi nước ngoài công tác, hai đứa em vô tình chạm mặt nhau ở sân bay.” “À à.” “Metavee thừa nhận bạn ấy là người đã nhờ người khác đưa đồ ăn vặt cho em. Mối quan hệ của tụi em cũng bắt đầu từ đó… Em cũng chẳng bao giờ ngờ là mình sẽ quen con gái. Bạn ấy nhỏ nhắn với mái tóc dài. Lúc nào cũng tự tin, nhưng không giống tomboy đâu…” Aobe-Aum cứ lan man kể về Metavee của quá khứ. Rõ ràng nó không nhớ việc Metavee bị mù. “Mày có vẻ yêu bạn gái của mình nhỉ… Xin lỗi vì chuyện hồi xưa nhé. Tao đã bắt nạt mày, lại còn xé thư tình bồ mày gửi cho mày nữa. Sao tao lại làm thế nhỉ?” Tôi chẳng nhớ gì hết vậy… “Không sao. Dù chị có xé nát thành trăm mảnh, em đã gom dán lại rồi. Ở trong ngăn kéo tủ đó.” “Thật à?” “Từ lúc em tỉnh dậy đến giờ, có làm gì đâu mà chị bất ngờ nhiều quá vậy?” Aobe-Aum nhìn tôi một cách ngưỡng mộ. “Chị cũng nhẹ nhàng và tốt hơn trước. Nếu là hồi xưa, chị làm gì mà xin lỗi em. Kể cả chị sai thì chị cũng chả thèm quan tâm…” “Thì là trước kia thôi…” “Điều gì khiến chị tôi thay đổi như vậy ta? Chắc là do em suýt chết hả?” Tôi nhìn đứa em gái đang phấn khích vì sự thay đổi của mình. Tôi chỉ biết cười mỉm chi chứ sao giờ. “Thì mày nghĩ sao thì tùy à. Thời gian mày nằm viện giúp tao ngộ ra được nhiều điều.” “…” “Tao đã hiểu thế nào là yêu.” Aobe-Aum tò mò nhìn tôi, và bắt đầu muốn khai thác câu chuyện của tôi hơn. “Chị kể em nghe đi. Người yêu chị là ai vậy?” “Cũng không có gì đáng kể lắm. Tụi tao chia tay rồi.” “Ô… Tại sao?” “Đúng người, sai thời điểm. Bắt đầu từ những sự dối trá.” “Như vậy thật không hay chút nào. Nói dối sao ạ?” “Tao lừa dối về bản thân mình.” “Giống như mấy lần chị giả bộ là em hả?” Cảm giác tội lỗi dâng trào trong tôi. Aobe-Aum thở dài và bày tỏ suy nghĩ. “Lần này chị giả vờ là ai nữa…Hi vọng không phải em.” Aobe-Aum chỉ tay vô mặt nó, sững sờ hỏi. “Nữa hả? Chị giả bộ là em khi quen bạn gái chị?” “Tao tệ lắm nhỉ.” “Sao mà không tệ cho được? Tại sao lúc nào cũng giả bộ là em hết vậy?” “Ai bảo mày lúc nào cũng hơn tao. Công việc ngon nghẻ, lại còn thông minh nữa. Mày là niềm tự hào của cái nhà này… Vậy nên là Aobe-Aum thì sẽ tốt hơn.” “Thì ra đó là lý do chị hay dùng tên em lúc gây gổ với người khác hả? Tụi nó toàn tìm em không?” “Có hả?” “Mẻ… Đừng có chọc tức tui à.” Nhỏ khoanh tay trước mặt, trông có vẻ bực tức. Tôi giơ tay lên nói xin lỗi nó. “Xin lỗi. Hồi đó còn trẻ trâu. Giờ không làm thế nữa.” “Chị đi mà xin lỗi bạn gái rồi nói thật cho người ta biết chị là người thế nào ấy. Nếu còn giả bộ là em nữa, thật đáng tiếc nếu bạn ấy tìm ra sự thật và chẳng bao giờ tha thứ cho chị.” “Thôi tao có gì tốt đẹp đâu… Mà kệ đi. Chuyện gì tới khắc tới. Chấp nhận vậy.” “…” “Cuối cùng, tao sẽ trở thành sao Diêm Vương biến mất khỏi dải ngân hà này.” “Sao lại nghĩ như thế?” “Vì thế giới của bạn ấy thật u tối.” “Em không hiểu lắm, nhưng là một người vừa thoát ra khỏi địa ngục, em chỉ muốn nói là… Đời này ngắn lắm. Hãy làm những gì mình muốn. Nếu sai, thì thành thật khai báo với người chị yêu thương. Họ sẽ chấp nhận chị thôi. Như vậy sẽ tốt hơn.” “Ờ.. Cuộc sống này ngắn ngủi thật.” Tôi gật đầu nhìn nhỏ em gái trước mặt. Nó đang cố tìm lại những ký ức đã lãng quên. “Chừng nào em hồi phục hẳn, em sẽ cầu hôn Metavee.” “Từ từ rồi hồi phục.” “Hả?” Chừng nào nó còn chưa nhớ ra mọi chuyện.. chừng đó tôi vẫn còn thời gian. Aobe-Aum đúng là một quả bom nổ chậm. Một khi nó nhớ lại tất cả, chắc cũng chả sót vụ nó nhờ tôi chia tay với Metavee. Khi Metavee phát hiện ra tôi là chị em song sinh với Aobe-Aumm, rằng tôi đã lừa dối em từ bấy đến giờ. Tôi vẫn còn chút thời gian… Tôi phải tận dụng thời gian này để cùng em tạo nên thật nhiều kỷ niệm tốt đẹp về nhau. “Cảm ơn mày nha, đồ em gái sinh đôi.” “Chị đi đâu đấy? Trời còn chưa sáng mà. Mới 3h.” “Tao qua gặp bồ tao. Đừng có nói với mẹ là tao bỏ mày lại một mình đó. Bả giết tao chết.” Aobe-Aum cười tủm tỉm và vẫy tay nói tôi đi. “Cố lên bà chị. Em ủng hộ chị.” Tôi đến nhà Metavee lúc 3:30 sáng. Bảo vệ mở cửa cho tôi vô liền khi nhìn thấy tôi qua camera quan sát. Nơi này đã trở thành ngôi nhà thứ hai của tôi tự bao giờ. Tôi có thể dễ đến, dễ đi mà chẳng cần phải lo ngại sự nghi ngờ của người khác. Metavee dường như cũng đang chờ tôi vì nãy tôi có gọi báo em trước một tiếng. Em mặc bộ đồ ngủ, mở cửa và mỉm cười với tôi như thể em đang mong chờ điều gì đó vậy. Ngay khi gặp em, tôi đã thổ lộ. “May ơi.” “Dạ?” “Hãy giúp chị làm chuyện đó.” Gương mặt ngọt ngào của em trở nên bất ngờ. Nhưng lập tức gật đầu và chẳng nói gì thêm. Em cứ như một người chuyên nghiệp vậy. Em kéo tôi lại, chủ động cởi áo cho tôi. “Sao chị thẳng thắn quá vậy. Đã xảy ra chuyện gì sao?” Phần trên cơ thể tôi chỉ còn lại cái áo áo ngực. Tôi ôm chầm lấy em trước khi để em làm những hành động tiếp theo. Tôi muốn tận hưởng khung cảnh này, muốn đắm chìm trong tình yêu của hai đứa tôi.. Chỉ hai đứa mà thôi. Vì tôi biết một ngày nào đó… Tôi sẽ mất em. “Chị muốn được hạnh phúc bên em. Chị muốn tận dụng hết thời gian của mình… Đơn giản là vậy thôi.” “Được ạ.” “…” “Em giỏi lắm. Để em cho chị thấy thế nào mới là hạnh phúc thực sự.” Sau khi Marisa quyết định vượt khỏi ranh giới và chìm sâu vào mối quan hệ với Nub-Dao, cô nhận ra bản thân mình đã yêu Nub-Dao đến nhường nào. Cô không thể đánh mất tình yêu này được. Marisa đã tìm được lẽ sống cũng nhờ tình yêu này. Khi được đắm mình vào tình yêu, cô chẳng còn quan tâm đến bất kỳ thứ gì khác trên đời này nữa.
|
Chương 22: Mảnh ghép hoàn hảo (18+)
Metavee làm đúng như những gì em đã nói. Dù không nhìn thấy gì, nhưng em vẫn biết chính xác những điểm nhạy cảm trên cơ thể tôi, động tác rất thuần thục. Hoàn toàn trái ngược với tôi, đây là lần đầu tiên tôi cho em làm chuyện ấy. Cảm giác vừa giống, vừa lại không giống với hồi sáng. Lần này em là người nắm quyền kiểm soát. Tôi để mặc cho em muốn làm gì thì làm, việc của tôi chỉ là nương theo thôi… “Hãy tin em.” Dù chuyện chúng tôi đang làm cũng chẳng có gì đáng sợ, nhưng sao tôi lại run lên bần bật thế này. Metavee nhẹ nhàng từ tốn chạm vào cơ thể tôi vì có lẽ, em sợ tôi sẽ hoảng loạn. “May…Chị.. Chị không biết làm gì hết. Chị xin lỗi. Chắc là đã quá lâu rồi…” Tôi kiếm cớ để Metavee không nghi ngờ việc mình không có nhiều trải nghiệm trong vấn đề này. Tôi phải chặn đầu em trước. Nhưng người con gái nhỏ nhắn trước mặt lại chỉ cười và hôn tôi để an ủi cũng như giúp tôi bớt phần căng thẳng. Những cái chạm dần trở nên mãnh liệt hơn. Hai đôi môi quấn lấy nhau, những nụ hôn chứa đầy sự khao khát dường như đã tiếp thêm sức mạnh giúp tôi tự tin hơn, bắt kịp nhịp điệu với em. “Giỏi… Aum làm tốt lắm..” “Đừng mà.” Tôi nựng hai má em và cầu xin. Chỉ lần này thôi… Tôi sẽ sống với đúng bản ngã của mình. “Xin đừng gọi chị là Aum.” Metavee ngập ngừng và nở một nụ cười thật tươi. Em không hỏi thêm gì cả, có vẻ như em cũng hiểu ra gì đó. “Được ạ. Em sẽ không gọi chị như thế nữa. Đêm nay… Em sẽ gọi chị là… Hmm, em biết rồi.. Em sẽ gọi là…” “Á…” “Người tình của em.” Trái tim tôi đập rộn ràng khi em gọi tôi là người tình của em. Tôi cười với em, nhưng biết em chẳng thể nhìn thấy. Nhưng tôi vẫn muốn cảm ơn nên kéo em lại, ôm em vào lòng. “Cảm ơn em, người yêu của chị.” “Thiệt là rung động quá đi.” Đôi môi em mút nhẹ lên cần cổ khiến tôi bất giác bật ra tiếng rên khẽ vì hơi đau. “Em xin lỗi… Ai biểu chị cưng chết đi được.” “Cái tính em vậy á hả?” Tôi cười khoái chí. “Em thích đánh dấu chủ quyền lắm đúng không?” Tôi không nhận được câu trả lời từ phía em. Em tiếp tục làm những hành động khác thật mạnh bạo. Em trượt một đường lưỡi xuống những điểm mẫn cảm trên cơ thể tôi. Cảm giác kích thích tràn từ sống lưng xuống dưới hạ bộ. Tôi có chút căng thẳng nhưng cũng cố thả lỏng nhất có thể. Khi em chạm vào phần dưới cơ thể tôi, tôi lại hoảng loạn. “May… Aaa.” Đôi chân tôi siết chặt vào ga giường. Toàn thân nóng hừng hực, cảm giác kích động chạy dọc từ ngón chân lên tới đỉnh đầu. Bản thân chẳng hiểu sao lại phát ra những tiếng rên phóng đãng. Tôi xấu hổ bụm tay che miệng lại, nhưng em nào có để cho tôi yên. Em bứt tay tôi ra và lại chậm rãi trượt lưỡi xuống bụng tôi. “Chị thả lỏng đi.. Cứ thoải mái không sao đâu.. Những âm thanh ấy là nguồn cổ vũ cho em mà..” “Chị… Ngại chết.” “Lần trước em có mím chặt môi kiềm chế như vậy không?” “Không..” “Vậy chị cũng làm như thế nha, người yêu của em.” Hai từ “người yêu” khiến toàn thân tôi tê dại như có dòng điện cao áp chạy qua vậy. Cảm giác đê mê dâng trào và trực chờ bùng nổ. Metavee ngay lập tức bắt được tín hiệu, em luồn tay xuống dưới, dang rộng hai chân tôi tách ra. Sau đó từ từ tiến vào nơi tư mật ấy…. Thở hổn hển… Toàn thân tôi run lên trong sự đau đớn. Tôi chưa từng trải qua cảm giác kích thích vô hạn này nên cơ thể có chút quá sức. Người con gái thuần thục kia biết rõ bản thân phải làm gì, nên tôi cũng dễ dàng thích nghi. Vì chưa từng trải qua tình cảnh xấu hổ vô cùng này, tôi chỉ biết lấy hai tay che mặt lại. “Thả lỏng nào, chị yêu..” Metavee kéo đôi bàn tay đang e ấp của tôi xuống và nhìn thẳng vào mắt tôi… “May.” “Chúng ta hãy tận hưởng khoảnh khắc này cùng nhau nhé.” Khi nhận ra tôi đã sẵn sàng, em dịu dàng tiến vào trong. Cơ thể tôi dần thích ứng với cảm xúc lạ đang xâm nhập, sự đau đớn cũng vơi dần đi, thay vào đó là cảm giác kích động muốn đắm chìm vào không gian này. Tôi muốn tận hưởng hết khoảnh khắc hạnh phúc này cùng em. Chưa bao giờ ham muốn của hai đứa lại dâng cao như lúc này. Những tiếng rên đều bật ra từ cổ họng, hòa quyện vào nhau, như thể hai đứa đang song ca một bản nhạc tuyệt mỹ. Lúc này, tôi chỉ biết để cho khoái cảm dẫn dắt theo bản năng. Cảm giác thăng hoa khiến tôi chìm sâu vào hoan ái. “Chị yêu May.” “Em cũng yêu chị.” Nếu đây là lời nhạc của một bản tình ca, chắc chắn đó là những ca từ tuyệt vời nhất mà tôi từng được nghe. Sau khi Marisa quyết định vượt khỏi ranh giới và chìm sâu vào mối quan hệ với Nub-Dao, cô nhận ra bản thân mình đã yêu Nub-Dao đến nhường nào. Cô không thể đánh mất tình yêu này được. Marisa đã tìm được lẽ sống cũng nhờ tình yêu này. Khi được đắm mình vào tình yêu, cô chẳng còn quan tâm đến bất kỳ thứ gì khác trên đời này nữa. Câu chuyện của chúng tôi đã đến hồi kết. Giống như một chương tiểu thuyết, kết thúc trong tình yêu ngập tràn. Sau khi cao trào vừa đi qua, cả hai thở ra nặng nhọc rồi em ngả lưng nằm xuống cạnh tôi. Em thì thầm vào tai tôi. “Chị ổn không?” “Ổn lắm.” “Ổn sao nè?” “Em muốn chị phải ổn sao nữa?” Tôi cười và vùi mặt xuống gối. “Xấu hổ quá đi à.” “Sao lại ngại ngùng vậy? Chuyện này là lẽ tự nhiên mà.” “Chị không thể tỏ ra bình thường được nữa đâu.” “Vậy từ từ rồi quen nè.” Em vòng tay qua cổ và tì đầu sau gáy tôi. Giống như một đứa trẻ đang tìm kiếm sự ấm áp vậy. Trái tim tôi tràn ngập tình yêu dành cho em. Em chợt hỏi: “Chị có hạnh phúc không?” “Dĩ nhiên rồi. Nếu mà chị khóc được thì chị cũng bù lu bù loa luôn rồi.” “Chị nói xem tại sao chị lại yêu em?” “Hả?” Tôi có chút bất ngờ khi nhận được câu hỏi này, nhưng cũng chẳng do dự mà trả lời liền. “Em mang lại cho chị cảm giác được trân trọng, cảm giác được tồn tại và có giá trị.” “Cụ thể thế nào ạ?” “Vì chị chỉ là một đứa mà… gia đình, xã hội hay bất cứ ai cũng có thể bỏ mặc. Có những lúc chị nghĩ, bản thân mình chẳng được tích sự gì, nên quyết định bất cần đời luôn. Nên ai cũng nhìn chị với thái độ khinh thường, như một đứa vô dụng.” “Đâu có… Chị cũng ‘đáng giá’ mà. Bản thân em thấy vậy.” “Ừa, cũng vì em trân quý bản thân chị, nên chị cảm nhận được là… Thật tuyệt vì trên đời này còn có người nghĩ tốt về mình. Em có tin là chị chưa bao giờ biết bản thân mình muốn làm gì, và muốn trở thành một người như thế nào không? Chị chẳng phải một đứa con ngoan, trò giỏi. Tương lai mờ mịt. Giờ còn thất nghiệp nữa.” Tôi cảm thấy thật nực cười khi nghĩ tới cuộc sống vô vị của bản thân trước khi giả bộ là Aobe-Aum. Nhưng nhanh chóng bào chữa. “À..Nhưng chị cũng giỏi ngoại ngữ đấy nhé, lại còn biết bơi nữa. Ngoại hình cũng ổn, từng là tiếp viên hàng không cơ mà. Mà cũng chẳng có gì đáng kể lắm, nghề đó cũng chả cần kỹ năng gì nhiều.” “Thế chị nghĩ chị giỏi việc gì nhất?” “Viết truyện.” “Dữ..” “Chị cũng có nhiều ý tưởng và biến nó thành những câu chuyện và tình tiết hấp dẫn chứ bộ. Chỗ nào chưa hợp lý, chị cũng đã điều chỉnh rồi.” “Chỉ vì em thích nghe chị đọc tiểu thuyết, nên chị nghĩ là chị giỏi đó hả? Có lố quá hong dạ?” Metavee chọc ghẹo tôi miết. “Thì ít ra em cũng thích đó thôi.” “Chúc mừng chị đã tìm thấy tài năng của mình. Em tưởng chị chỉ giỏi chửi bới người khác chứ.” Tôi thất thần vì thấy có gì đó sai sai ở đây. “Chị chửi bới người khác hồi nào?” “Chúng ta đã gặp nhau hồi còn trẻ đó…Chị không nhớ em từng kể với chị về mối tình đầu của em hả? Chị đã gây gổ và cứu em khỏi mấy đứa khóa trên, tụi nó bắt nạt em để trấn lột tiền đó.” “À.. Ừ.” “Chị là tình đầu của em. Em đã kể rồi.” Nhưng Aboe-Aum có bao giờ đánh nhau gây gổ với ai đâu… Tôi ngập ngừng, quay người lại nói chuyện với Metavee một cách tò mò. “Từ đã. Lại nè. Chị hơi hoang mang. Chị đã gây gổ với ai để cứu em cơ? Hay là… Em kể lại cho chị từ đầu đi? Chắc chị quên mất khúc nào rồi.” “Ờ thì…” Metavee bắt đầu kể chi tiết lại quá trình em và Aobe-Aum gặp nhau. Nhiều năm trước, em bị người ta bắt nạt. Aobe-Aum là người đã ra tay ngăn cản đám khóa trên, và cho tụi nó một bài học. Nó cũng lấy lại được số tiền ấy và trả lại cho em. “Chị là vị cứu tinh của cuộc đời em. Nhờ có chị nên em mới quyết định làm luật sư đó… Chị thật là ngầu quá đi.” “Chị á?” Tôi vẫn không thể tin nổi. “Vâng. Lúc đấy chị đi chung với một nhóm bạn. Biệt đội giống như trong bộ phim hoạt hình Những cô gái siêu nhân á.” “Là phim gì? Chị chỉ biết mỗi Doraemon với Thủy Thủ Mặt Trăng à.” “Là một bộ phim hoạt hình chiếu ở kênh Cartoon Network trên truyền hình cáp á.” “Ôi dời, ai mà biết. Chị chỉ xem phim trên kênh 9 thôi.” (kênh miễn phí) “Nhà chị không có truyền hình cáp à?” “Chỉ có TV ăng-ten phèn phèn à.” “Rồi, thôi Thủy Thủ Mặt Trăng cũng được.” “Rồi sao nữa nè?” “Chị kêu bạn chị lấy cái túi Jacobs của con nhỏ đó, xong chị bảo là… chị sẽ đem đi bán hay gì á. Chị còn lấy huy hiệu cài áo của nó nữa. Em nhớ rõ từng câu chữ chị đã nói lúc dằn mặt nhỏ đó…” “…” Trái tim tôi run lên liên hồi, cảm giác mọi cảnh tượng quen thuộc đều hiện rõ trước mặt. Những hành động trẻ trâu đó hồi xưa là tôi hay làm mà. “Nếu có vấn đề gì, đến gặp tôi bất cứ lúc nào. Tôi là Aobe-Aum. Học ở trường… Em đã đến gặp chị sau khi tan học, còn nhờ bạn đưa đồ ăn vặt và thư cho chị. Nhưng chả nhận được hồi âm gì hết.. Xùy.” Tôi kéo em lại và ôm em thật chặt, cảm giác như tôi vừa trúng số, đã thế lại còn là giải độc đắc nữa. Hai hàng nước mắt ở đâu ra tự nhiên tuôn trào. Tôi chưa bao giờ nghĩ bản thân đã gặp em và cái người mà vị luật sư đem lòng yêu thương bấy lâu nay lại chính là… …là tôi, người lúc nào cũng giả bộ là Aobe-Aum. “Chị sao vậy?” “..Hạnh phúc quá.” Metavee cười và nựng hai má tôi, em cố lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên mi tôi. Nhưng em càng nhẹ nhàng ôn nhu như vậy, tôi càng khóc nức nở. Giờ đây tôi cho phép bản thân mình yếu đuối, tôi cần em yêu thương và âu yếm tôi. “Chị mít ướt như con nít vậy… Giờ lại đè em xuống nữa là sao?” Tôi nhìn em và cười hả hê. Cảm giác tự tin tràn trề trong tôi khi nghe hết câu chuyện của em. Tất cả chỉ là hiểu lầm. Chúng tôi đúng là mảnh ghép hoàn hảo của nhau ngay từ đầu. “Em là của chị.” “Sao ạ?” “Ngay từ đầu đã là của chị…” Tôi cúi xuống kiếm tìm bờ môi em, trao em những cái hôn nồng cháy nhất có thể, tôi muốn là người chủ động. “Khi nhận ra điều này, chị muốn ‘yêu’ em cuồng nhiệt hơn.” “Hồi sáng chưa đủ hay sao ạ?” “Sáng kệ sáng. Giờ khác… Dường như vừa nãy chỉ có một mình em hưởng.. Như vậy không công bằng.” “Vậy giờ chúng ta làm gì?” “Chị cũng muốn..” Metavee cười khúc khích. Chúng tôi cứ thể quằn quại, quấn nhau cả đêm. Làm tình đúng là một hoạt động đem lại những cảm xúc thăng hoa và là cách thể hiện được tình yêu mãnh liệt nhất của mình dành cho đối phương. Đôi khi, chiếc hộp Pandora mà chúng ta định mở cũng chẳng có gì đáng sợ. Mở rồi mới biết sự thật bên trong. Thật vui vì tôi đã khám phá ra điều đó.. Dù chẳng biết nó tốt hay xấu. Tôi đã chuẩn bị tâm thế sẵn sàng đón nhận mọi chuyện. Chuyện gì đến thì cứ đến đi!
|