Pluto - Chuyện tình Sao Diêm Vương
|
|
Chương 23: Sự thật
Từ khi tôi biết được sự thật ấy, tâm trạng cảm thấy thật tuyệt vời. Tôi cười nói vui vẻ, tận hưởng thế giới màu hồng của hai đứa. Tôi quấn lấy Metavee như một cặp đôi mới cưới. Hai đứa cứ như hai đầu nam châm, lực hút thật khủng khiếp. Cả ngày chẳng làm gì ngoài chuyện ấy ấy... À.. Nghe có vẻ thảnh thơi quá ha. Nhưng biết sao giờ... Tôi chẳng biết quãng thời gian quý giá này sẽ kéo dài bao lâu nữa. Nghĩ đến đây, tôi lại thở dài, não hết cả nề cứ như mấy bà cụ già sắp bị bế vào viện dưỡng lão vậy. [Nếu quan hệ của cậu với Metavee đang suôn sẻ như vậy, tớ nghĩ cậu nên nói cho bạn ấy sự thật đi. Cậu chính là mối tình đầu của bạn ấy chứ không phải em gái cậu. Tin tớ đi, bạn ấy sẽ không giận đâu.] Nhỏ Pang này nó biết hết mọi chuyện. Nó gọi video và cho tôi lời khuyên trước khi lên máy bay. Tôi cũng từng mấp mé nói cho Metavee biết sự thật một vài lần rồi, nhưng tôi vẫn sợ không dám nói trực tiếp vì mọi thứ đang rất tốt đẹp. Tôi sợ một khi đã nói ra, sự thật ấy sẽ cướp đi khoảng thời gian quý giá, ngắn ngủi còn lại cùng với em. Nếu Metavee nổi giận khi biết tôi đã lừa dối em ấy thì sao? Chúng tôi sẽ lại cãi lộn, và em sẽ ghét tôi cho mà xem... “Mỗi lần em ấy cười là tớ chẳng biết nói gì nữa.” [Quần què. Cũng phải gắt lên một xíu. Cậu đúng là nhát gái mà. Không giống như Ai-Aum hồi trước, rất ma mãnh. Thiết nghĩ Metavee còn bất ngờ hơn với việc mối tình đầu của mình trước đây có chút tinh quái, mà giờ lại bẽn lẽn nhút nhát, hơn là cái sự thật đó á.] “Miệng lưỡi cũng ghê gớm nhỉ.’’ [Thôi, cứ nói hết mọi chuyện đi. Thà chính miệng cậu nói ra, còn hơn là Metavee nghe được từ người khác.] “Người khác là ai?” [Aboe-Aum. Không phải cậu nói em gái cậu vẫn nhớ Metavee là người yêu của bả sao. Nhỡ lúc bả khỏe hơn, bả muốn đi gặp Metavee thì sao? Sự thật sẽ được phơi bày... Bây giờ chưa gặp, nhưng có khi hai người đó đã gọi điện cho nhau rồi á chứ.] “Khùng quá.” Tôi hoảng loạn và không nghĩ ra điều này. “Tớ đang giữ điện thoại của Aum mà.” [Bả không hỏi cậu sao?] “Tớ nói là điện thoại bị hư đợt tai nạn rồi.. Nó không nhớ là lúc đấy nó để điện thoại ở nhà.” [Thiếu gì cách để Aobe-Aum liên hệ với Metavee. Cậu cứ liệu hồn đó. Quả bom nổ chậm. Trước khi nó phát nổ, cậu nên nói ra luôn đi. Như thế may ra còn cứu vãn kịp, chứ không là toi đời cậu luôn.] “Liệu em ấy có ghét tớ không?” [Ghét thì sao? Thì ứ ừ để làm hòa với người ta thôi.] “Quá trời quá đất rồi đó.” [Trên cổ đầy rẫy mấy cái vết bầm. Nói gì được nữa.] “Cậu...” Tôi nhanh chóng chạy lại soi gương, chạm lên cổ mình xem còn vết nào không. Có vẻ như Metavee ngày càng thích đánh dấu chủ quyền một cách mạnh bạo như vậy. Em lúc nào cũng cố tình để lại vài dấu vết và nói... “Giờ thì ai cũng biết chị là của em rồi nha.” Nhỏ Pang nó nói vậy rồi, tôi cũng chẳng thể làm được gì nó. Nói chuyện với nó xong, tôi cúp máy và chạy vào viện thăm nhỏ em. Aobe-Aum đang đứng bên cửa sổ, nhìn xa xăm ra ngoài. Tôi hắng giọng để gây sự chú ý. “Ê.” “Chị.” Nhỏ em tôi bữa giờ đã khỏe hơn nhiều rồi, nhưng ánh mắt nó vẫn thoảng chút buồn. “Chị đi mua đồ ăn gì mà về nhanh vậy.” “À.. Quên mất là đi 7-11.” Tôi tính đi mua ít nước ép, mà nhỏ Pang nó gọi nên quên mất. “Mày đói hả? Để chị đi mua.” “Em đi cùng được không?” “Chưa có khỏe hẳn, đi đâu mà đi.” “Thì đi bộ được mà. Ở trong phòng cả ngày chán chết... À. Cho em mượn điện thoại của chị.?” “Hả?” Tôi đứng hình khi nhỏ này nó hỏi điện thoại. “Tính gọi cho ai? Mà có nhớ số không?” Tôi hỏi thử xem nó đã nhớ lại hết chưa. Aum gật đầu, càng khiến tâm trí tôi túng quẫn. “Em nhớ số của Jan. Muốn nói chuyện với nó thôi, chán quá.” “Jan hả.. À ờ.” Tôi nhẹ nhõm hẳn. “Mà tính nói chuyện gì với nó?” “Chít chát linh tinh thôi. Chắc là hỏi xem lúc em còn hôn mê có chuyện gì hay không.” “Hỏi tao cũng được vậy.” Tôi nhanh trí đề xuất, mà nó lắc đầu từ chối. “Có những chuyện chỉ có bạn bè mới hiểu thôi, nói cho người nhà nó kỳ. Chị cũng vậy mà đúng không.. có những chuyện chị không muốn nói cho ba mẹ và em biết.” “Làm gì có.” “Chắc không?” “Ờ. Tao thoáng lắm.” “Thế sao ba mẹ không hay tin chị có bạn gái?” “...” “Chị không nói được đúng không? Em cũng vậy thôi. Em chỉ muốn nói chuyện với bạn. Cho em mượn điện thoại nào.” Aobe-Aum giơ hai tay ra đòi tôi cho mượn điện thoại. “Em nạp tiền cho.” Tôi có chút do dự, nhưng cuối cùng cũng cho nó mượn. Aobe-Aum nhìn tôi và cười, ra hiệu cho tôi đi ra chỗ khác vì nó muốn riêng tư. “À..” Tôi cũng gật đầu và ra ngoài. Nhưng tôi vẫn áp tai vào cửa nghe lén. Không phải như trong phim là đứng từ xa mà cũng nghe được người bên trong nói chuyện đâu. Tôi ráng lắm mà cũng chỉ nghe được những tiếng cười khúc khích, cứ như ngôn ngữ của người ngoài hành tinh vậy. Họ đang nói gì thế nhỉ... Tim tôi đập nhanh. Tôi cứ đi qua đi lại trước cửa phòng, lo lắng. Dù biết sẽ chẳng làm được gì khác. Chắc nhỏ Jan đã kể nó nghe rồi. Và cũng có thể Aobe-Aum sẽ nhớ lại mọi chuyện. Không... Tôi không muốn nó nhớ lại cái gì hết. “Aum.” Tôi bước vô phòng luôn vì không muốn đợi nữa. Con bé nhìn tôi một cách hoảng loạn. Nước mắt lăn dài trên má nó. Tôi đoán nhỏ Jan chắc chắn đã kể hết rồi. “Sao vậy..?” “Chị...Chị đã chia tay Metavee cho em chưa?” Aobe-Aum cúp máy và tiến về phía tôi. Nó ôm lấy vai tôi lắc mạnh. “Ờ.. thì.” “Jan kể em nghe hết rồi. Sao không ai nói với em là mình đã kết hôn vậy?” Rồi xong.. Tôi biết ngay cái con Jan này nó sẽ khui hết ra mà. Lẽ ra tôi không nên cho nó mượn điện thoại. Tự nhiên tốt với nó làm gì không biết. “Ba mẹ không muốn mày nghĩ nhiều. Để từ từ nhớ lại sẽ tốt hơn.” “Chị đã chia tay May cho em chưa?” “Ờ... rồi. Mày nhờ tao chia tay, tao làm rồi đó.” “Má. Sao lại ra nông nỗi này trời?” Nhỏ em tôi đi đi lại lại trong phòng nhưng một kẻ quẫn trí không biết làm gì. “Nhưng lúc em kể cho chị nghe về Metavee, sao chị không nói gì?” “Mày chưa nhớ ra chuyện đó, nên tao cũng không muốn đề cập tới.” “Sao em lại kết hôn nhỉ?” “Chắc mày chán bồ cũ mày chứ gì? Người mới thì đẹp trai, giàu kếch xù mà. Mà xui sao lại gặp tai nạn rồi qua...” Tôi chưa kịp nói dứt câu, nhỏ em đã bịt tai lại không muốn nghe nữa rồi. “Em không quan tâm ai chết vì em chẳng nhớ gì về anh ta. Em chỉ nhớ Metavee thôi.” Nhỏ em gái tôi vò đầu bứt tai. “Lúc chị nói chia tay, May đã thế nào?” “À.. Chả nói gì cả.” “Thật sao... Không nói gì hết sao?” Aobe-Aum ngã quỵ xuống đất, thất thần. “Bạn ấy là như vậy. Lúc nào cũng tỏ ra cứng rắn, nhưng em biết bạn ấy chắc buồn lắm.” “Ờ, bị đá vậy mà.” “Không được. Em phải đi gặp bạn ấy.” Nhỏ em tôi đứng dậy, đi về phía tủ quần áo. Nhưng mà làm gì có đồ. “Chả có đồ gì để thay hết vậy.” “Bệnh viện chứ có phải nhà đâu mà có. Lúc vô đây là áo quần đẫm máu rồi mày.” “Giờ sao? Em muốn nói chuyện với May. Em muốn giải thích mọi chuyện với bạn ấy.” “Vậy là mày chưa nhớ lại hết rồi. Nếu nhớ hết thì đã không cư xử như này.” “Ý chị là sao?” “Nếu mày vẫn yêu May, tại sao lại kết hôn rồi nhờ tao đi chia tay dùm? Nghĩa là lúc đó mày hết tình cảm với người ta rồi đúng không?” Tôi cố gắng thuyết phục nó, vì bản thân muốn có thêm chút thời gian. Càng lâu càng tốt. “Mày tới gặp có khi người ta đá mày ra khỏi nhà cũng nên.” “Vậy em nên làm gì đây? Em không muốn chia tay với bạn ấy. Mỗi lần nhớ tới bạn ấy là trái tim em lại cảm thấy rung động.” “Thì mày vẫn đang nhớ tới khúc còn yêu, còn bên người ta thôi...Đúng là lý trí chi phối con tim mà.” Tôi nói khẽ nhưng cũng đủ để nhỏ em nghe được. “Chị nói gì cơ...Dạo này miệng lưỡi chị cũng hoa mỹ quá nhỉ.” “Gì?” “Em còn tưởng chị đang viết tiểu thuyết không á.” Nhỏ em gái nhìn tôi và mỉm cười. “Em khá bất ngờ đấy.” “Có gì mà bất ngờ. Tao xem phim nhiều quá thôi. Diễn viên chính người ta thoại thế, tao nói theo thôi à.” “Sao chị không thử viết truyện đi? Chắc nghề này hợp á.” “Mày cũng nghĩ thế à?” “Vậy là cũng có người nói chị thế sao? Ai đấy?” Tôi xua tay và cười. “Bỏ qua đi.” “Ừm thôi kệ. Em vẫn còn bất ngờ, sao em lại quên chuyện này được chứ… Giờ tính sao với Metavee đây? Em không muốn mất bạn ấy, nhưng cũng không dám đối mặt. Ê bà chị… sao em lại lấy chồng nhỉ?” “Chắc là có lý do gì đó thì mới kết hôn chứ.” “Nếu có lý do, vậy chắc chắn không phải vì yêu rồi.” “Ờ.” Tôi cũng đồng tình với nhỏ em. Tôi suy nghĩ, cười và đưa ra cho nó một gợi ý. “Hay là thế này? Mày với tao thì cũng chả có gì khác nhau, tao là người đã nói chia tay bạn ấy… Vậy hôm nay, tao cũng sẽ giả bộ là mày và qua gặp Metavee.” Nghe tôi đề xuất vậy, nhỏ em gái mắt sáng bừng lên như tìm thấy ánh sáng cuối tầng hầm. “Thật sao? Chị sẽ nói chuyện với Metavee giúp em hả? Mà chị định nói gì?” “Phải xem tâm trạng của người ta thế nào đã. Tớ đó tao nói cho nghe… Nhưng không chắc kết quả sẽ ra sao đâu đấy.” Aobe-Aum hồi hộp, kéo và siết chặt tay tôi. Nó không dám hỏi nhiều vì đây cũng chẳng phải việc của tôi, nên chỉ biết nói cảm ơn. “Ok, chị giúp em vậy là được rồi.” Cả ngày nay tôi ở một mình, dành thời gian suy nghĩ xem liệu nên nói sự thật với Metavee như thế nào, và dự đoán phản ứng của em sẽ ra sao… Đã tới lúc rồi. Nhỏ em gái tôi nhớ lại sớm quá. Thời khắc ấy đã đến, sự thật cuối cùng cũng được phơi bày. Không thể nào mà có hai “Aobe-Aum” trên thế giới này được. Tôi đã lượn qua lượn lại trước cổng nhà Metavee cả chục lần rồi. Lần này tới gặp em trong tâm thế khác. Tôi sẽ bày tỏ con người thật của mình. Thời gian qua là tôi đã lừa dối em. Nhưng chí ít cũng được an ủi vì người em yêu thực ra lại chính là tôi. Là tôi, người mang tên “Ai-Aun.” Kính koong… Tôi bấm chuông cổng và dí mặt và camera quan sát để có thể vô trong. Như tôi đã nói, nơi này cứ như ngôi nhà thứ hai của tôi vậy. Không ai nghi ngờ gì hết vì họ mặc định tôi là chủ nhân thứ hai của căn nhà này. “Chị Aum.” Khi Metavee nghe thấy tiếng chân của tôi, em đã tiến về phía tôi, giơ hai tay tìm kiếm. Tôi không muốn em quơ quạng như vậy nên đã chủ động bắt lấy tay em. “May.” “Hôm nay chị qua trễ vậy. Em tưởng chị lủi luôn rồi chứ.” “Có chuyện á mà. Chị cũng có việc này muốn nói với em.” “Trễ thế này thì chắc hẳn là chuyện nghiêm trọng đây.” Vị luật sư có chút bối rối vì em chỉ nghĩ tôi qua để ấy ấy với em như thời gian gần đây thôi. Em bắt đầu cởi từng nút áo ngủ, nhưng tôi nhanh chóng giữ tay em ra hiệu dừng lại. “Hôm nay chị có việc cần nói thật.” “Chị nghiêm túc quá vậy. Làm em sợ nha.” Tôi cười gượng vì bây giờ đây cảm thấy thật lo lắng. Chẳng dễ dàng gì mới có thể nói ra sự thật. Nhưng nếu không nói, mọi thứ còn tệ nữa. “Nào, chúng ta nói chuyện nha.” Tôi kéo em lại phía giường và đỡ em ngồi xuống trước khi ngồi kế em. “Chị có chuyện này muốn thừa nhận với em.” “Về vấn đề gì ạ?” “Về bản thân chị.” “Hả?” Metavee có chút hoang mang. “Có chuyện gì sao ạ?” Thình thịch… Tim tôi đập nhanh chưa từng, cảm tưởng như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Chuyện tôi sắp nói sẽ thay đổi toàn bộ mọi thứ giữa hai đứa. Đang tốt đẹp, tự nhiên như trời sắp sập vậy. Làm ơn…mong mọi thứ sẽ không quá gắt gao khi tôi thừa nhận. Mong Metavee đừng có ghét tôi. Thưa ngài… Marisa phải đưa ra quyết định rồi. Ngài đã hài lòng chưa? Hay ngài vẫn muốn thách thức Marisa thêm lần nữa? “Em đang đợi nè. Chị đừng im lặng. Chị làm em hồi hộp quá.” “Thực ra… Có một người giống như chị tồn tại trên cõi đời này nữa.” “Ý chị là sao?” Tôi cắn chặt môi, tím tái đến suýt chảy cả mái. Trái tim tôi muốn vỡ vụn thành từng mảnh, có lẽ tôi sắp chết tới nơi rồi. Lựa chọn 1: Vẫn lưu lại ký ức của Marisa cho Nub-Dao…nhưng Marisa sẽ phải chết, sẽ không tồn tại trên thế gian này nữa. Vĩnh viễn đày xuống địa ngục, và Nub-Dao cũng sẽ chịu cảnh sống trong những ký ức đau thương. “Thực ra, chị có một người chị em sinh đôi… Một người giống hệt chị.” “Chị đang giỡn ha.” Lựa chọn 2: Vẫn lưu lại ký ức của Marisa cho Nub-Dao… Nhưng Nub-Dao sẽ chết vì căn bệnh nan y. Cô ấy sẽ rời xa trần thế. Marisa vẫn sẽ chìm đắm trong yêu thương, nhưng không còn Nub-Dao bên cạnh nữa. “Chị không giỡn đâu. Chị có chị em song sinh.” “Ai là chị, ai là em ạ?” “Aobe-Aum là em, sinh sau chị gái chỉ 2 phút.” Lựa chọn 3: Để Nub-Dao quên sạch ký ức về Marisa… Nub-Dao sẽ chẳng biết Marisa là ai. Cô ấy sẽ quay trở lại cuộc sống như trước kia và cuối cùng yêu người bạn của Marisa. Và chẳng biết Marisa có tồn tại trên đời này. Và dĩ nhiên…con vẫn có thể tiếp tục sự sống của mình, nhưng phải chịu cảnh cô độc. Sẽ không có một ai yêu thương con. Con sẽ chẳng tồn tại và chẳng là gì trong cuộc đời của cô ấy. Con chính là một ngôi sao Diêm Vương, bị gạch tên trong danh sách hành tinh thuộc hệ mặt trời. “Chị gái kia tên là gì?” “Tên là Ai-Aun.” “Chà…Đây là chuyện quan trọng chị muốn nói với em à?” Metavee cười vu vơ. “Quan trọng đến nỗi chị phải qua gặp em vào lúc khuya thế này sao?” “Dĩ nhiên là không rồi.” “Chứ là gì? Đừng nói, người đang nói chuyện với em là…” Cốc cốc… Tiếng gõ cửa bên ngoài làm gián đoạn cuộc nói chuyện của chúng tôi. Tôi nhắm chặt mắt vì thấy quá là phiền. Metavee ngập ngừng một chút và nói mời vào. “Sao vậy dì?” “Cô có khách ạ.” Người quản gia nhìn tôi và chớp chớp mắt trong sự hoang mang. “Ai lại đến vào giờ này ạ?” Và rồi, có thêm một “tôi” xuất hiện ở đây nữa. Aobe-Aum chạy từ bệnh viện qua. Nó nhìn thẳng vào mắt Metavee và cười. “MayMay… Có nhớ Aum không?” Metavee ngồi đứng hình và đơ ra. Không một chút biểu cảm. Cảm giác như em bị choáng ngợp vậy. Nhỏ em tôi lao lại ôm chầm lấy Metavee. Và điều gì đến cũng đến, tôi giờ thành kẻ ngáng đường, chỉ là một người dưng. Nên đành lùi ra xa. Ai cũng rơi vào trầm tư. Tôi lên tiếng để phá vỡ bầu không khí im lặng ấy. “Người mà em đang ôm là bạn gái thật sự của em đó. Aobe-Aum đó… Chị là người chị gái đó đây, là Ai-Aun.” “…” “Chị là người đã ở bên em suốt một khoảng thời gian qua.”
|
Chương 24: Bí mật đã được bật mí
*Vì Ai – Aum – May bằng tuổi nhau, nhưng mình thích có sự chênh lệch trong một mối quan hệ nên đã đổi ngôi xưng cho Ai và May là “Chị” & “Em”. Tuy nhiên, với “Aum” và “May”, mình sẽ cho hai bạn xưng tên với nhau nhé. Có chút thiên vị, nhưng kệ đi ha…* Metavee cứ ngồi đó im lặng, không nói một lời nào. Còn nhỏ em tôi thì cứ ôm chặt lấy Metavee. Aobe-Aum bắt đầu nhận ra hành vi của bạn gái mình có gì sai sai, nên nó lùi ra và nhìn em một cách hoang mang. “Sao thế May?” “…” “Sao mắt May lại mơ màng như vậy?” “Mấy người không biết sao?” Vị luật sư trông vẫn rất hoang mang, bây giờ mới lên tiếng. Nhỏ em tôi lắc đầu vì không hiểu hoặc không nhớ ra việc May có vấn đề về mắt. “Aum không nhớ gì hết. Ai có nói với May về những chuyện đã xảy ra với Aum không?” “Không.” Aobe-Aum trông có vẻ nhẹ nhõm, lại ôm Metavee lần nữa. Cũng không quên nhìn tôi với ánh mắt biết ơn. “Không sao, nếu May có bất kỳ câu hỏi nào, cứ hỏi Aum nhé. Aum sẵn sàng trả lời hết rồi đây.” “Bấy lâu nay đã đi đâu?” “Aum gặp tai nạn nên đã nhờ chị Ai qua chăm sóc cho May.” Nhỏ em tôi dám tráo trở sự thật mà không hề nói cho tôi biết trước. “Tại Aum sợ May buồn nên bất đắc dĩ mới làm như vậy. Xin lỗi May nhé.” “Nhưng có vẻ như mấy người còn nhiều chuyện không nhớ đó.” Metavee tiếp tục nói chuyện với thái độc bộc trực, thẳng thắn. “Ngay cả cái ngày gần nhất mà mình gặp nhau nữa.” “Ngày ấy như thế nào cơ?” “Giờ tôi bị mù, tôi không nhìn thấy gì rồi… Hình như mấy người không nhớ tôi bị vậy được một thời gian rồi nhỉ.” “À… Chắc là do ảnh hưởng từ vụ tai nạn. Bác sĩ bảo từ từ rồi Aum sẽ nhớ lại thôi. Hãy cho Aum thêm chút thời gian… Khi Aum tỉnh dậy, người đầu tiên nghĩ đến là May đó, May biết không?” “Thật? Mấy người đã nghĩ gì?” “Nghĩ xem bây giờ May thế nào, May có khỏe không. Nhưng gặp May thế này, Aum thấy tội May quá… Đứa nào đã làm May ra nông nỗi này?” “À.. Hai người cứ nói chuyện đi nhé. Tôi xin phép đi trước.” Thấy cảnh hai người ấy đã gặp lại nhau, trái tim tôi đau nhói như có nhát dao cứa thành trăm mảnh. Tôi không dám nhìn em, vì tôi sắp không ngăn được dòng lệ đang trực trào trên khóe mi rồi. Tôi không cho phép họ nhìn ra sự yếu đuối của bản thân mình. “Chị định để mọi thứ tầy quầy như vậy sao?” Metavee hỏi. Đây là một câu hỏi vô định, không quá rõ ràng nhưng tôi lại hiểu một cách tường tận. Tôi không biết mọi chuyện sẽ ra sao, nên đành trả lời. “Ừm… Như vậy sẽ tốt hơn.” Và rồi tôi chạy ra khỏi phòng với hai hàng nước mắt tuôn trào như dòng suối. Tôi không chịu đựng được thêm nữa. Marisa đã lựa chọn đề xuất cuối cùng… Nub-Dao và người bạn của Marisa tiếp tục hạnh phúc trong sự yêu thương, và xóa nhòa ký ức về Marisa. Chỉ cần nhìn thấy Nub-Dao hạnh phúc, cô cũng toại nguyện. Ngay cả khi Nub-Dao chẳng nhớ gì hết.. Cũng chẳng sao cả…Những ký ức đẹp giữa hai người vẫn còn hiện hữu trong tâm trí của cô là được rồi. Giờ đây, tôi thì ngồi khóc một mình trong phòng, còn Metavee và Aobe-Aum lại về bên nhau. Nhìn bức thư bị tôi xé nát đã được dán lại bằng băng keo trong trước mặt, khiến tôi lại càng não nề. Những nét chữ nguệch ngoạc cho thấy hồi đó Metavee đã cảm thấy bất an và em phải can đảm lắm mới dám viết bức thư này cho tôi. Nhưng tôi lại chẳng nhận ra sự tồn tại của em. Và đến lúc trưởng thành rồi mới có cơ hội “bị yêu cầu” gặp em. Sự thật tôi cũng đã nói ra rồi…Đó cũng là cái giá mà tôi phải trả. Tất cả đã rơi vào quên lãng. Tôi đã trở thành một chòm sao Diêm Vương thật rồi. Chuông reo… Chiếc điện thoại tôi rung lên, hiển thị một số lạ gọi đến. Tôi nhấc máy, hóa ra là nhỏ Jan – bạn thân của em gái tôi. Tôi có chút ngạc nhiên vì chúng tôi cũng đâu có thân đến mức đấy. Nhưng khi Jan đưa điện thoại cho Aobe-Aum, tôi đoán là nhỏ em đã nhờ nó gọi cho tôi. [Cảm ơn đã chị đã nói chuyện với May dùm em. Cảm ơn vì chị đã không nói với cô ấy là…Em định chia tay vì sắp kết hôn.] Tôi sững sờ với cái giọng tràn đầy sự biết ơn của nó. Tôi không chắc đây có phải nhân cách thứ hai của nó không. Nên tôi hỏi lại cho chắc. “À. Chỉ là tao không nói được thôi.” [May kể là vì có chị ở bên cạnh nên bạn ấy không cảm thấy cô đơn lúc em bị hôn mê.] “Ờ thì…” [Bạn ấy thật tội nghiệp đúng không? Em không biết ai đã làm cho bạn ấy bị như vậy. Một người đã từng rất tự tin và giỏi giang, giờ tự nhiên bị mù… Em cũng không hiểu tại sao mình lại bỏ mặc bạn ấy trong tình trạng xấu như vậy để kết hôn nữa.] Nếu mà như hồi xưa, chắc tôi đã mỉa mai nó rồi. Vì nó ham tiền quá nên vậy chứ còn lý do gì nữa. Nhưng giờ Aobe-Aum như được tái sinh vậy. Nó chả nhớ gì vào khoảng thời điểm xảy ra tai nạn. “Không cần phải nghĩ nhiều. Cứ sống với thực tại đi.” [Đúng là chị nên làm nhà văn á. Cũng biết cách ăn nói quá này… Cảm ơn chị vì tất cả, chị Ai. Giờ em sẽ lo liệu mọi chuyện.” “Lo liệu…” [Vâng. Giờ em sẽ tiếp tục với vai trò là bạn gái của May. Từ giờ trở đi…hãy để em chăm sóc cho Metavee.] Ực… Cảm giác như nhỏ em tôi nó đang ám chỉ cái gì của nó thì vẫn sẽ là của nó vậy. Dù tôi không chắc Aobe-Aum có biết hay không, nhưng tôi cũng không muốn nói gì tiêu cực. Chỉ nghĩ là nó muốn quay lại bên người yêu nó thôi. “À, ừ. Vậy hãy chăm sóc tốt cho bạn ấy. Đừng có cưới ai rồi chia tay với người ta nữa nhé.” [Khùng quá. Em không làm vậy đâu. Cảm ơn chị.] Sau khi cúp máy, tôi nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại và cười mỉm chi. Thật đáng thương cho số phận của mình. Chắc là luật nhân quả thôi… Tôi đã làm tổn thương biết bao nhiêu người đàn ông, đá họ một cách không thương tiếc. Giờ ông trời đang bắt tôi gánh chịu nỗi đau đó. Tôi đã hiểu cảm giác ấy rồi. Yêu một người ngay từ đầu đã chẳng phải của mình… Là sao Diêm Vương của người khác đúng là quá đớn đau. 3 tuần sau… Một mặt tôi phải đối diện với hiện thực, mặt khác cũng tập quen với nỗi đau này. Vì tôi biết bản thân mình chẳng có quyền hạn gì, chỉ biết dặn lòng không bận tâm đến tình cảnh trớ trêu đó. Bác sĩ đã cho Aobe-Aum xuất viện và hôm nay nó cũng được về nhà. Giờ nó đi lại bình thường rồi, nhưng ký ức thì vẫn chưa lấy lại được hết. Tuy nhiên, ba mẹ tôi cũng cảm thấy nhẹ nhõm vì họ không muốn nó lên cơn điên khi biết chồng nó đã từ trần vào ngay đêm tân hôn. Ý là, một khi nó nhớ lại hết thì chắc có lẽ nó sẽ như vậy thiệt… “Ủa, có người xài thẻ tín dụng của con lúc con hôn mê à?” Khi về nhà, nó mở thư ra xem thì thấy một đống hóa đơn tín dụng. Tôi hoảng hồn và chỉ biết im lặng, giả vờ như không nghe thấy gì. “Không. Mẹ có biết con có mấy cái đó đâu.” Mẹ tôi là người đầu tiên trả lời. “Vậy chắc là ba rồi.” “Ê không có à nha.” “Thế còn ai nữa… Là chị đúng không Ai?” Ai cũng nhìn tôi chằm chằm khi tôi giả bộ xem TV. Tôi cũng liếc nhìn mọi người một cách lạnh lùng. “Sao ai cũng đổ cho con hết vậy… Lúc nào cũng kiếm chuyện hết.” “Trông con nghi lắm. Lúc em con còn trong viện, lúc nào con cũng mượn đồ của nó.” Mẹ nghi ngờ tôi. Tôi lập tức đứng lên và nhìn thẳng vào mắt bà. “Chắc là con cũng nên bị tai nạn đi nhở, để cho mẹ thỏa lòng.” “Này, Ai…” “Không sao đâu ạ, con chỉ hỏi thôi.” Aobe-Aum giơ tay lên ngăn tôi lại. “Nhớ nhà quá à. Nhớ chiếc giường thân yên, thôi con lên phòng đây.” “Ai…Con kiếm được việc làm chưa?” Mẹ tôi lại hỏi khiến tôi thở dài ngao ngán. “Chưa, con vẫn đang tìm.” “Định suốt ngày cứ lông bông như thế à?” “Giờ đứa con gái yêu quý của mẹ khỏe rồi, mẹ lại kiếm chuyện với con đúng không? Con thề là con sẽ chẳng xin xỏ mẹ một đồng nào đâu. Chừng nào có việc, con sẽ dọn ra ngoài ở, ok?” “Đừng có thái độ như vậy. Mẹ đang hỏi rất bình thường.” Tôi phi thẳng lên lầu. Nhỏ em đang đợi tôi. Nếu là tôi của trước kia, chắc tôi đã kiếm cớ gây chuyện với nó rồi. Nhưng giờ mối quan hệ có chút thân thiết hơn, nó có vẻ cũng không ghét tôi lắm, nên tôi cũng cho qua. “Em biết chị đã xài thẻ của em mà.” “Mày nói gì vậy?” “Không sao. Em nói với May những gì chị đã làm lúc em hôn mê rồi. Lần nữa.. Cảm ơn chị đã chăm sóc cho bạn gái em nhé.” Tôi cảm thấy thật hổ thẹn khi nghe điều này, nhưng cố tỏ ra ngầu lòi xỉa xói lại chút. “Chừng nào có việc tao trả lại không thiếu một xu. Đợi đó đi. Mày biết tao chẳng bao giờ muốn gì từ mày mà.” “Có thật là không có không? Không phải có cái chị đang khao khát có được sao?” Chúng tôi nhìn nhau chằm chằm, đều biết ẩn ý sau câu hỏi đó. Tôi nhìn đi hướng khác vì biết bạn thân đã sai. “Tao tin là… Nếu là cái gì là của mình, thì sẽ mãi là của mình thôi. Nếu không phải, thì sẽ phải trả lại cho chủ nhân của nó.” “Chị đúng là ngầu thật đấy.” Aobe-Aum đá vào chân tôi một cái và cười phá lên. “Em không khịa chị nữa… À, nghe nói chị đang kiếm việc à. Để em kiếm cho, chị có muốn hỗ trợ không?” Nhỏ em tôi có vẻ rất nhiệt tình, nhưng tôi lắc đầu từ chối. “Không sao, tao tự tìm được. Tao đang định kiểm tra mail.” “Ô, chị có laptop hả?” Tôi dừng lại và nhắm mắt nhận ra có gì đó lại sai sai. “Tao mượn của mày á… Chút tao trả lại cho.” “À, thôi. Nếu chị cần thì cứ giữ xài đi. Không phải vội.” “Ờ, cảm ơn.” “À…” Aobe-Aum chợt nghĩ ra điều gì đó. Tôi bắt đầu cảm thấy phiền, hắng giọng nhưng cũng bỏ qua và cười với nó. “Chị chưa kể cho em nghe về người yêu chị.” “…” “Bạn gái chị đó.” Aobe-Aum biết… Nếu nó hỏi, chắc cũng đang cố tìm ra sơ hở của tôi. Nên tôi chỉ giữ im lặng và trả lời đại để kết thúc câu chuyện. “Tụi tao chia tay rồi.” “À..” Đứa em gái giống hệt tôi quay lưng chuẩn bị về phòng nó. Nhưng trước khi đi, nó nhắc lại những gì tôi vừa nói. “Chia buồn cùng với chị. Những gì là của mình thì sẽ mãi là của mình thôi. Chị đừng nghĩ nhiều quá.” Tôi nhìn chằm chằm nó cho đến khi cánh cửa đóng lại. Muốn đá cho nó một cái, nhưng kìm chế và đi về phòng mình. Chán nản. Ngay cả khi chúng tôi đã thân hơn, nó vẫn không ngừng xỉa xói tôi. Tại sao…Sao tôi lại trở nên vô dụng sau khi nhỏ Aobe-Aum tỉnh lại chứ. Y như hồi trước, gia đình hay xã hội đều chống đối lại tôi. Mấy chỗ tôi nộp đơn xin việc cũng chẳng có phản hồi gì. Ngày nào tôi cũng kiểm tra email. Đã ba tuần rồi mà vẫn không có ai gọi đi phỏng vấn. Ơ?.. Có một email với tiêu đề thú vị…từ Nhà xuất bản XXX. Nội dung khá dài, tim tôi bắt đầu run lên khi đọc từng câu chữ một. Tôi cũng bất ngờ vì quên mất mình đã nộp bản thảo cuốn tiểu thuyết của mình cho đơn vị này. Tôi rất thích bản thảo này…Tôi chỉ muốn bạn cải thiện hơn kỹ năng viết sao cho câu từ được trau chuốt và mượt mà hơn. Quan trọng hơn là, câu chuyện này lại có một cái kết buồn. Nếu bạn có thể chỉnh sửa thì nó sẽ hay hơn. Bạn có thể biến tấu và gửi lại cho chúng tôi không? Rất hi vọng được hợp tác với bạn. Biên tập viên, tòa soạn XXX. Tôi lấy tay che miệng vì sợ sẽ khóc òa lên mất. Dù nội dung email không phải hoàn toàn duyệt xuất bản cho cuốn tiểu thuyết của tôi, nhưng cơ hội của tôi cũng phải lên đến 70% rồi. Cơ hội sẽ cao hơn nếu tôi chỉnh sửa phần kết truyện. Thật trớ trêu… Liệu một người như tôi có thể thành công trong lĩnh vực này không? Chuông reo… Chuông điện thoại rung lên trong khi tôi vẫn còn đang đắm chìm vào niềm vui với cuốn tiểu thuyết của mình. Tôi nhấc máy lên nghe mà chẳng quan tâm ai đang gọi. Tim tôi như ngừng đập vì người đang ở đầu dây bên kia là… “May.” [Chị sao rồi? Sao biến mất lâu vậy?”] Trong một ngày, vừa nhận được tin tốt từ bên nhà xuất bản, vừa nhận được cuộc gọi của người con gái tôi ngày đêm nhớ thương trong suốt 3 tuần vừa qua. Điều này khiến tôi suýt khóc, tôi trả lời em… “À ừ.” [Sao chị không liên lạc gì với em nữa?] “Người yêu thật sự của em quay lại rồi. Chị đâu còn gì nữa đâu.” Hai đứa tôi đều im lặng. Tôi sợ âm thanh đập bịch bịch trong lồng ngực tôi sẽ lọt vào điện thoại mất. Metavee rất thính, sợ em sẽ nghe được. Nên tôi đặt tay trước ngực để kiềm nén lại sự run lên liên hồi. [Em tưởng em đã được ở bên người yêu thật rồi chứ.] Rồi giờ sao… Tôi có nên nói tôi chính là Aobe-Aum – người mà em đã gặp nhiều năm trước đó không? Liệu em có hiểu không? Còn đứa em tôi thì sao, nó chỉ nhớ việc nó đang yêu vị luật sư kia thôi. Tôi có ích kỷ quá không… “Chị xin lỗi vì đã nói dối em.” [Em không có giận chị chút nào.] “Tại sao không?” [Vì em đã hứa với chị như vậy mà, chị có sai như nào đi nữa thì em cũng không giận. Chúng ta đã giao kèo rồi.] “Nhưng em có làm gì sai đâu. Em không cần phải trao đổi với chị.] [Chị Ai… May…] “Sao?” Tôi đang mong chờ điều gì người con gái ở đầu dây bên kia sẽ nói. Không khí giữa hai đứa thật là kỳ lak. Chúng tôi đã từng kể cho nhau nghe mọi chuyện. Nhưng bây giờ, ngay cả một vài từ thôi sao mà khó thốt ra quá. [Em có chuyện này muốn nói với chị. Chị có thể qua gặp em không?] “Em nói qua điện thoại không được sao?” [Chị qua đi mà. Qua rồi em nói.] Tôi nhanh chóng cúp máy để trấn tĩnh lại bản thân. Giọng nói ấm áp có đôi phần nũng nịu ấy khiến trái tim tôi tan chảy. Thành thực mà nói, mỗi lần nghe giọng em là tôi đều như vậy. Nhưng rồi chạnh lòng vì nghĩ lại, Metavee là của đứa em tôi mà. Nhưng em ấy định nói với tôi gì vậy… Sự tò mò đã thôi thúc tôi lụm cái túi và điện thoại phi thẳng ra ngoài. Tôi đụng mặt nhỏ em, nó vừa bước ra khỏi phòng. “Chị đi đâu vậy?” “Ra ngoài… Chút tao về.” Tôi đi ra xa nhà một chút rồi mới dám bắt taxi. Chỉ mất 20 phút là tôi đã có mặt trước cửa nhà em. Vẫn như thường lệ, ai cũng chào đón tôi. Tôi nhanh chóng chạy lên phòng đọc sách của em. Cốc cốc. Tôi gõ cửa ra hiệu cho em rằng mình đã đến. Metavee dường như cũng đang chờ tôi. Em quay đầu lại như thể nghe thấy tiếng bước chân của tôi. Em mỉm cười. “Chị qua thật sao… Em có thể nhớ từng bước chân của chị.” “Em muốn nói với chị chuyện gì vậy?” Tôi vào luôn vấn đề chính. Metavee ngập ngừng đôi chút và hỏi ngược lại tôi. “Chị qua lẹ vậy vì chị muốn nghe xem em nói gì hả?” “Đúng vậy. Em bảo em có điều muốn nói mà, nên chị chạy vội tới đây.” “Chứ không phải vì chị nhớ em sao?” Tôi im lặng. Tôi không muốn trả lời vì không biết điều này có nên hay không. Metavee bây giờ đã quay lại với Aobe-Aum rồi. Dù đứa em tôi chưa lấy lại hết ký ức, nhưng tôi vẫn không nên thừa nhận với em là tôi… “Em nói sao cũng được. Còn chuyện em muốn nói với chị là gì đây?” “Em nhớ chị.” Metavee bắt đầu cởi những cúc áo. “Không có phút giây nào trôi qua mà em không nhớ chị. Em muốn nghe giọng chị nói. Em muốn có chị ở bên.” “May… đừng làm thế.” Tôi quay người, nhưng vẫn liếc nhìn em và thấy em đã cới đến nút cuối cùng. Bên trong không có thêm một mảnh vải nào hết. “Em bảo em có chuyện muốn nói mà. Nếu không nói, vậy chị đi về đây.” “Em yêu chị.” “…” “Em yêu chị. Chị Ai chứ không phải Aobe-Aum. Làm ơn.. hãy nghe em nói. Đó là sự thật mà em muốn…” Ngay lập tức, tôi nhào lại hôn em. Tôi chẳng cần biết em sẽ nói gì tiếp theo, nhưng tôi không thể kìm nén bản thân mình thêm được nữa. Những cảm xúc tuôn trào khiến tôi không thể kiểm soát bản thân. “Chị cũng nhớ em.. Nhớ rất nhiều.” Tôi nói một cái vội vã, giống như mình sắp khóc vậy. Metavee cũng đáp lại nụ hôn của tôi và lấy hai tay ôm mặt tôi. Em nhìn thẳng vào mắt tôi và hỏi. “Chị có yêu em không?” “…” “Chị không cần trả lời. Vì em đã biết hết rồi.” “May…” “Đúng.. Đây là điều em muốn nói với chị… Em không hề bị mù.” “…” “Thời gian qua em đã thấy chị rõ mồn một. Sự thật vẫn luôn là như vậy.”
|
Chương 25: Toàn bộ sự thật
Metavee và tôi nhìn nhau trong yên lặng. Người con gái nhỏ nhắn trước mặt nhướn mày và trông khá ngạc nhiên với phản ứng của tôi, vì tôi cũng không cảm thấy sốc mấy. “Sao chị không có bất ngờ gì vậy?” “Phải có sao?” “Em đã nói dối mà.” “Vậy nên chị phải bất ngờ hả?” “Chị làm như chị đã biết vậy… Chị biết mắt em bình thường hả?” Em liếc nhìn tôi như muốn chất vấn tôi vậy. Tôi cười và gật đầu xác nhận. “Chị đã biết được một thời gian rồi.” “Chị không tỏ ra bất kỳ dấu hiệu nào cho biết là chị đã biết á.” “Thế còn em… Em cũng biết chị…không phải là Aobe-Aum từ trước rồi đúng không?” Metavee gật đầu, cười mỉm và phủi má. “Đúng vậy ạ.” “Từ bao giờ thế?” “Ngay từ đầu rồi.” “Hả?” Lúc này tôi mới bất ngờ vì không phải em đã biết, mà là biết ngay từ đầu kìa. “Ngay từ đầu? Sao em lại biết?” “Thì chị cứ biết vậy đi.” “Vậy tại sao em lại giả bộ không nhìn thấy gì và lừa chị như vậy?” “Em muốn biết tại sao chị lại tiếp cận em. Chị làm như em ngốc lắm á…Em là một luật sư cơ mà. Ở cơ quan, ai cũng gọi em là máy phát hiện nói dối đấy. Ngay từ ngày đầu chị đến gặp em, em đã yêu cầu nhân viên kiểm tra thông tin của chị rồi. Chẳng có thông tin nào mà em không biết cả.” “Em có chắc là em biết hết không?” “Chắc mà. Em biết hết mọi ngóc ngách của chị rồi nhé.” Sau khi thừa nhận em không hề bị mù, Metavee bắt đầu dùng ánh mắt quyến rũ đó dụ dỗ tôi. “Em lạnh quá à. Sao có mình em cởi đồ ra vậy. Chị định cứ để em chết cóng như vậy sao?” “Ai mượn em cởi đồ ra chi?” “Ở bên chị là người em nóng lắm.” “Rồi giờ nóng hay lạnh bà?” “Phải coi chị thế nào đã. Để xem chị làm gì em đã?” Tôi dang tay ra ôm lấy em và bế nhẹ em lên ngồi lên đùi tôi. Vị luật sư biết rõ mình phải làm gì. Em cúi xuống trao cho tôi nụ hôn nồng cháy. “Ấm hơn chưa?” “Giờ em nóng hừng hực rồi.” “Mà trong phòng đọc sách có giường đâu.” “Trên sàn nhà cũng được…Em sao cũng được.” “Em là người như vậy sao?” Tôi cười và nhẹ nhàng đỡ em nằm xuống trước khi cởi hết đồ trên người mình ra. Tôi nhìn xuống và nhìn thẳng vào mắt Metavee, tôi phải dành lời khen cho em. “Em yêu, mắt của em thực sự rất đẹp á.” “Có người cũng khen mắt em đẹp á.” “Ai?” “Dải ngân hà của em.” “Em biết đó là chị hả?” “Em biết ngay từ đầu rồi…Chị không biết cảm giác phấn khích khi em thực sự đã tìm thấy chị đâu.” Metavee vòng tay qua cổ tôi và kéo tôi cúi thấp xuống. Hai đứa chỉ còn cách nhau một gang tay. Tôi phải kìm nén ham muốn của mình lắm rồi đó. Tôi muốn hai đứa đều làm chuyện ấy cùng với nhau một cách thật tâm nhất. Tôi muốn làm tình với em với tư cách là ‘Ai-Aun’, chứ không phải Aobe-Aum. “Nhưng mà em cứ khó chịu với chị.” “Em muốn tìm hiểu chị và thân thiết với chị hơn thôi. Do vậy, em đã cho chị thấy phần xấu của em trước. Để em chị có chịu đựng được em không á mà.” “Vậy kết quả thế nào? Chị có vượt qua bài kiểm tra của em không?” “Những gì chị đã làm em cảm thấy rất trân quý. Ai đâu mà ngờ người đầu tiên mình thầm thương trộm nhớ lại cũng có tình cảm với mình chứ?” “Em tự tin quá à. Không biết chị đã yêu em từ khi nào ta?” “Khi chị hôn em ở bải cỏ sau vườn đó. Chị đã bày tỏ tình cảm của mình với em mà.” “Xùy, giờ chị nói được gì nữa. Chị cũng chả còn bí mật gì với em.” “Từ giờ em không còn là sao Diêm Vương của chị nữa rồi… Tuyệt quá đi.” Tôi đặt lên môi em một nụ hôn, muốn em hiểu rõ cảm xúc của tôi bây giờ như thế nào. Chân thành hơn bao giờ hết. “Em là cả thế giới của chị, Metavee à.” Dù tôi không có nhiều kinh nghiệm trong việc này lắm, nhưng cũng cố gắng hết sức có thể. Chúng tôi cũng có thể thẳng thắn hỏi đối phương xem mình thích chạm ở những vị trí nào, và không thích ở đâu. Khi Aobe-Aum còn đang trong giai đoạn hôn mê, hai đứa tôi thân nhau như thể những người bạn, có thể chia sẻ với nhau mọi chuyện trên đời. Và.. cả chuyện ấy ấy này nữa. “Ở đó lâu hơn chút đi ạ..A a..” Tôi làm em, lưỡi tôi vẫn hoạt động tích cực tại vị trí mà em yêu cầu. “Đừng di chuyển.. Chị muốn nhìn thẳng vào mắt em.” Metavee cũng chưa bao giờ từ chối khi tới lượt tôi yêu cầu. Em có thể vừa hoạt động tay chân, mà vừa giữ ánh nhìn nơi tôi. “Sắp rồi chị ạ.” Người con gái trước mặt tôi bắt đầu có dấu hiệu vượt ngưỡng… Tôi không biết đã bao nhiêu lần rồi. Em bấu chặt vai tôi. Em có vẻ như không muốn kết thúc chuyện này, tôi hôn cằm em và âu yếm em với những lời lẽ ngọt ngào. “Không sao. Chừng nào em muốn chúng ta sẽ làm nữa nha.” Tình yêu của chúng tôi cứ như vậy thôi. Dường như chuyện ấy không bao giờ là đủ. Chúng tôi đã xa nhau 3 tuần rồi… Không, là chúng tôi đã không bên nhau suốt nhiều năm rồi. Hôm nay, lực hấp dẫn đã mang chúng tôi về bên nhau. Đúng thời điểm, mọi thứ như được sắp đặt đến kinh ngạc. Tôi không nghĩ mối quan hệ của hai đứa sẽ tốt đẹp như vậy. Dù tôi biết…chúng tôi cũng chỉ đang lén lút sau lưng nhỏ em gái thôi. “Hôm nay là một ngày tuyệt vời với chị.” Metavee và tôi vẫn nằm trên sàn và nhìn chằm chằm lên trần nhà lúc 3h sáng, mệt rã rời. Quần áo của hai đứa thì tứ lung tung khắp nơi. Chúng tôi bắt đầu cảm thấy lạnh và quay qua ôm nhau. “Vì chúng ta vừa làm chuyện ấy hả? À không…Cũng làm nhiều rồi mà. Chứ bữa giờ không tốt hay sao ạ?” Người con gái của tôi có chút nhăn nhó. Khi tôi thấy em dần mất sự tin tin, tôi cười và kéo em lại, ôm em thật chặt. “Không phải.. Ý là chị cảm thấy hôm nay tốt hơn hôm mấy hôm trước thôi. Chị không cần phải lo lắng nữa và được là chính mình rồi nè.” “Cũng phải ạ. Em cũng chẳng cần phải giả bộ bị mù nữa… Em có thể nhìn thẳng vào mắt chị mỗi lần chúng ta ứ ừ rồi.” Metavee lại trồi lên ngồi phía trên tôi và bày tỏ niềm vui thích của mình. “Em thích biểu cảm của chị mỗi lần chị đạt tới cảnh giới của sự thăng hoa.” “Thôi điiii.” Tôi che mặt xấu hổ. “Đừng nói như vậy. Chị ngại lắm.” “Chị vẫn còn ngại với em sao? Em tưởng chúng ta có thể chia sẻ với nhau bất kỳ điều gì trên đời này chứ. Hôm nay có gì khác khiến chị vui nữa hay sao ạ?” “Chị đã gửi bản thảo cuốn tiểu thuyết cho một đơn vị xuất bản á.” “Rồi sao ạ?” “Họ cũng khá quan tâm, nhưng yêu cầu chị đổi cái kết lại.” “Bây giờ cái kết thế nào ạ?” “Đó không phải là một cái kết có hậu.” Tôi bối rối khi nói về vấn đề này. “Marisa lựa chọn buông tay và tránh xa người con gái mình yêu thương, để cô ấy có thể tiếp tục mối quan hệ với người yêu cũ. Còn Marisa thì vĩnh viễn bị lãng quên.” “Chị viết về bản thân mình sao… Một cái kết buồn thì khó có thể xuất bản lắm. Buồn vậy thì ai đâu mà đọc.” “Nhưng giờ chị biết điều chỉnh thế nào rồi. Cuối cùng, Nub-Dao vẫn còn nhớ những ký ức về Marisa, và họ…” “Không mảnh vải che thân ở bên nhau.” “Khùng quá.” Metavee cười khúc khích như một đứa trẻ, khiến tôi cũng phải cười theo. Nụ cười ấy hiện rõ trên đôi mắt biết cười của em, làm trái tim tôi ngày càng xuyến xao. Tôi yêu em quá rồi. Tôi nhẹ nhàng âu yếm đôi má em. “Tuyệt quá.. Được nhìn em cười và được nhìn thẳng vào mắt em là điều chị hằng mong muốn.” “Có một người yêu thương quả là tuyệt ạ.” Metavee ghé trán lại gần tôi và dụi dụi như một con mèo con vậy. “Vì mọi chuyện đang dần tốt đẹp lên, chúng ta cùng ăn mừng nha.” “Em sẽ không giả bộ mình không nhìn thấy gì nữa hả?” “Chỉ khi ở bên chị thôi.” “Tại sao em lại giả vờ khi ở bên Aum chứ?” Metavee im lặng. Tôi nhìn em một cách tò mò. Tại sao nhỉ? Nhỏ Aum nó cũng không nhớ việc em bị mù, nhưng sao em lại phải giả vờ mình như thế với nó chứ? “Em muốn xác thực một chuyện.” “Chuyện gì á?” “Em sẽ nói với chị sao… Quay lại câu chuyện ăn mừng nè. Em có 2 vé xem concert. Em muốn mời ai đó đi xem cùng em.” “Và người đó là…” “Chị á.” Metavee cười và nhìn thẳng vào mắt tôi. “Đúng..Chị phải đi cùng em chứ.” “Là mời dữ chưa hay là ép buộc người ta.. Mà concert gì á? Chị không có biết nhiều nghệ sĩ đâu.” “Chị biết người này.. Ca sĩ mà hai đứa mình đều thích. Nghĩ thử xem, người đó là ai ạ?” “Sadub-Pin sao?” Tôi hào hứng trả lời. “Mà chị đó có nổi tiếng đến vậy không, có cả concert cơ à?” “Cũng không hẳn. Chỉ là một buổi tiệc âm nhạc nhỏ ở nhà hàng thôi, em có vé nè. Vậy nên em mới gọi chị. Chị là người đầu tiên em nghĩ đến khi nhận được vé mời á.” “Em gọi chị vì vụ vé mời này hả?” “À há… Người nghệ sĩ này là một phần trong câu chuyện của chúng ta mà. Thật tuyệt nếu chúng ta có thể đi cùng nhau.” “Em nói thế thì sao chị dám từ chối nè. Mà khi nào á?” “Hai tuần nữa ạ. Chúng ta cùng đi thưởng thức âm nhạc ha.” “Chị chỉ đi vì đó là vé miễn phí đấy nhé.” “Em có thể thuê chị đi cùng em mà.” “Thế em trả chị bao nhiêu?” “Em đáng giá bao nhiêu?” “Hả?” “Em đáng giá bao nhiêu thì em trả chị bấy nhiêu.” “Vậy bây giờ trả cho chị được không?” Tôi xoay người cho em nằm phía dưới mình, mỉm cười với em. “Chị lại đói rồi.” Vị luật sự kia cũng thích việc tự nhiên như này, em cũng nhắm mắt và hoàn toàn thuận theo tôi. “Chị muốn làm gì thì làm á, em cho chị hết đó. Nếu mà chị làm chậm, mấy con kiến sẽ cắn em chết mất vì em quá là ngọt ngào và hấp dẫn, như một món bánh tráng miệng vậy.. Á…Nhột..” Có người yêu thiệt là tuyệt… Tôi cảm thấy như cuộc đời mình cũng có chút khởi sắc rồi. Mọi chuyện giữa tôi và Metavee đều đã rõ ràng. Chúng tôi đã nói hết toàn bọ sự thật cho nhau, kết quả cũng rất khả quan. Chúng tôi tha thứ cho nhau và vẫn tiếp tục ở bên nhau. Sau khi nhận được phản hồi từ đơn vị xuất bản, tôi bắt đầu viết lại cuốn tiểu thuyết của mình. Điều chỉnh một vài chi tiết cho dễ đọc và viết lại cái kết cho đỡ buồn. Đang chuẩn bị đính kèm tệp vào email và gửi đi thì chuông điện thoại tôi rung lên. Tôi ngạc nhiên vì người gọi ở đầu dây bên kia là Kosol vì đã lâu chúng tôi không nói chuyện với nhau. “Alo, Ko.. Sao hôm nay lại gọi cho tớ vậy?” [Ai, cậu rảnh không? Tớ có chuyện này muốn nói với cậu.] “Thất nghiệp nên rảnh mà. Nhưng cũng đang bận chuyện cá nhân một xíu.” Tôi thành thật trả lời. “Cậu sao rồi? Muốn nói chuyện gì đấy? Có quan trọng không?” [Quan trọng lắm.. Chúng ta gặp nhau được không? Tớ không muốn nói qua điện thoại. Chuyện này phải gặp mới nói được.] Giọng Kosol có vẻ nghiêm túc làm tôi cũng lo lắng. Tôi đồng ý gặp nó ở khu phố gần nhà cũ tôi. Sau khi thay đồ và chuẩn bị đi, thì tôi lại đụng mặt nhỏ em gái. Nó cũng lấy chìa khóa xe hơi và chuẩn bị đi đâu đó. “Mày đi đâu đấy?” “Em qua gặp May. Hôm nay tụi em có hẹn… Còn chị?” “Đi gặp bạn thôi.” Nghe nó nói hôm nay có hẹn, tự nhiên tâm trạng có chút đi xuống. Nhỏ em gái tôi nhận ra sự khác biệt của tôi. “Sao trông chị có vẻ không vui khi em nói em hẹn hò với May vậy? Chị làm em nghĩ chị đang ghen đó nha.” “Điên.. Tao chỉ ghen với việc mày có người yêu thôi.” Tôi nhanh chóng phản biện. Cũng may là Aobe-Aum nó không nghĩ nhiều. “Chị có muốn đi ké không?” “Thôi, tao đi hướng khác mà.” “Ok. Vậy em đi nha.” Hôm nay Aobe-Aum ăn mặc cũng bình thường, đơn giản chỉ là áo thun và quần jean. Tôi nhìn theo bóng lưng nó, chẳng biết sao lại cảm thấy hồi hộp. Nhỏ em tôi từng nói là nó không muốn lái xe vì nó sợ á. Ba mẹ tôi cũng nghĩ là do nó còn ám ánh vụ tai nạn, dù nó cũng không nhớ nhiều thời điểm đó. Nhưng hôm nay nó lại chạy xe. Sao tôi lại cảm thấy hồi hộp thế nhỉ? “Thôi cho tao đi chung. Để tao lái xe cho.” Tôi nói nhỏ em đưa chìa khóa xe cho mình, nhưng con bé lại lắc đầu. “Không, em muốn chạy xe mà. Kiểu lâu lắm rồi em không đi.” “Thì bình thường mày có muốn chạy đâu.” “Tại lúc đó em chưa khỏe thôi. Giờ khỏe hẳn rồi.. Mà chị muốn đi với em hay không? Cứ nói qua nói lại coi chừng trễ hẹn bây giờ.” Tôi do dự không biết có nên cản nó không, nưng vì nó cứ muốn chạy xem, nên chắc là tôi ngồi cạnh nó đỡ vậy. Cuối cùng, tôi cũng lên xe ngồi cạnh ghế lái. Trông nhỏ em gái lo lắng cắm chìa khóa xe để khởi động làm tôi run hết cả lên. “Mày có chắc là lái được không?” “Từ từ, mới khởi động xe mà. Lái được sao không.” Sau khi xe nổ máy, nhỏ em tôi nó hít một hơi thật sâu rồi đạp phanh di chuyển. Đi được một quãng, nó nhẹ nhõm hẳn và cười. “Tốt hơn rồi. Cứ tưởng là không chạy được chứ.” “Một người từng bị tai nạn mà chạy được như này là ngon rồi. Mà sao hôm nay lại muốn chạy xe vậy? Mày kêu tao chở đi cũng được mà.” “Cũng phải tự lo liệu thôi, bây giờ em khỏe rồi. Có tật nguyền hay gì đâu. Rồi cũng có ngày phải tự đi thôi.” “Ừ.” “Chị tốt tính hơn trước nhiều á. Rất là nhẹ nhàng, không có quậy phá và suốt ngày xỉa xói em như trước nữa. Từ lúc em tỉnh dậy tới giờ, em thấy vậy.” Tôi cũng ngựa ngựa tự hào. Thực ra tôi cũng có chút xấu hổ, chỉ là không muốn thể hiện ra thôi. “Giờ lớn cả rồi. Ai đâu mà ganh tị như hồi nhỏ nữa.” “Em có gì đâu mà chị phải ganh tị.” “Thôi đi. Ai cũng yêu quý mày mà. Làm cái gì cũng giỏi, cũng thành công. Sao lại nói là không có gì? Nếu không có thì tao nói tao ghen tị với mày làm gì?” Tôi thành thật chia sẻ suy nghĩ của mình. Aobe-Aum cười và lắc đầu phủ nhận. “Nói gì xa xôi vậy. Em là người phải ghen tị mới phải. Ai cũng yêu quý chị ấy. Dù học hành không đến đâu cả, nhưng chị vẫn nổi bật giữa đám đông. Chẳng ai dám đụng vào chị. Như vậy còn đòi gì nữa?” “Mỗi người mỗi ý. Mày ghen vì tao đẹp và có nhiều thằng thích tao hả?” “Chị không hiểu cảm giác lúc nào cũng như vô hình đâu.” Aobe-Aum nhìn tôi và có chút co cụm lại. “Dù em có tốt thế nào, họ cũng không nhìn nhận được điều đó. Nên em phải nỗ lực học hành để có cái hơn chị đấy.” “Mày giỡn mặt. Mày? Học? Tao có bao giờ thấy mày đọc sách đâu.” “Sao em phải đọc trước mặt chị. Chị nghĩ em đạt điểm số cao vậy vì em giỏi sẵn ha gì?” “À ừ.” Tôi gật đầu. “Mày thông minh mà..” “Không có. Em phải học ngày học đêm để có thể sánh ngang với chị đấy. Chúng ta dù giống nhau như hai giọt nước, nhưng chị lại là một ngôi sao. Lúc nào cũng thành tâm điểm.” “Hồi xưa thì nói làm gì. Hồi đấy chỉ giỏi mấy cái hoạt động ngoài lề chứ điểm số chán phèo. Nhìn tao giờ đi… Thậm chí còn chả có công ăn việc làm.” “Không phải cuốn tiểu thuyết của chị sẽ được phát hành sớm sao?” Tôi liếc nhìn đứa em, nhướn mày cảm thấy thật bất ngờ. “Sao mày biết?” “Chị xài laptop em mà. Tôi vô kiểm tra thì thấy bản thảo.. Em đọc hết rồi..” “Tao có nên nổi giận không?” Tôi cười. Nhưng cũng chả nói được gì vì laptop của nó mà. “Cũng không hay lắm, chắc tao phải đổi cái kết lại cho vui vẻ hơn.” “Viết tiểu thuyết hay á. Chị muốn đổi cái kết như thế nào cũng được. Nhưng thực tế lại khác, cái kết khá buồn vì có người phá đám ha.” “Mày nói gì vậy?” “Metavee á.” Nhỏ em tôi vẫn ngồi ngay ngắn như vậy, nhưng tông giọng và thái độ của nó khác hẳn. Tôi khá bất ngờ. “Mày nói như May đã làm gì vậy.” “Bạn ấy đã thay đổi cuộc sống của em trên nhiều phương diện…Metavee khiến em nhận ra trên đời này vẫn còn có một người có thể nhìn ra được giá trị của bản thân mình.” “Aum…” “Đó là lần đầu tiên có người gửi thư tình cho em.” Aobe-Aum nói với vẻ buồn rầu khi nghĩ về quá khứ. “Nhưng đột nhiên bạn ấy lại biến mất.” “Chắc lúc đó không phải thời điểm thích hợp.” “Em chẳng nhớ gì cả cho đến khi gặp lại bạn ấy ở sân bay. Bạn ấy đã chủ động tiếp cận em. Metavee nhìn em với đôi mắt chứa đầy sự yêu thương, làm bản thân em cảm thấy mình thật đặc biệt…” Tôi im lặng và cảm thấy tôi lỗi. Chỉ vì Metavee đã nhầm và luôn nghĩ Aobe-Aum là tôi thôi nên em mới như vậy. “À-ừ.” “Và rồi một ngày kia em nhận ra bức thư tình đó và tình yêu của bạn ấy không dành cho em.” Aobe-Aum nhìn tôi và tuôn trào nước mắt. “Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi, chị gái ạ.” Ủa… Dường như Aobe-Aum đã nhớ lại những chuyện quá khứ rồi. Tôi không biết nó đã nhớ hết chưa, cũng chẳng biết phải làm gì trong tình huống này. “Chị đã dùng tên em khi làm mấy chuyện xấu xa. Em cũng chẳng quan tâm vì mọi người cũng sẽ nhận ra thôi.. Đó là chị chứ chẳng phải em. Nhưng khi ở bên Metavee, em không muốn như vậy chút nào. Em đã yêu Metavee!” Aobe-Aum nắm chặt vô lăng. “Và một thời gian sau đó, em nhận ra người bạn ấy yêu không phải em.” “Aum… Mày nhớ lại hết rồi hả?” Con bé nhìn tôi với ánh mắt lạnh lùng, với hai hàng nước mắt vẫn tuôn trào. “Đúng. Em đã nhớ lại hết rồi.”
|
Chương 26: Dải ngân hà
“Dù có mang cái tên Aobe-Aum đi chăng nữa, em vẫn phải giả bộ là chị chỉ vì Metavee nghĩ đó là tên của chị. Chị có biết em đã khổ sở đến nhường nào không?” Aobe-Aum cứ đập mạnh vào vô lăng trong sự phẫn uất. “Hai đứa em ngày càng xa cách và lạnh nhạt với nhau. Cũng bởi em chẳng phải Aobe-Aum trong tâm trí của bạn ấy.” “…” “Một Aobe-Aum vênh váo, sẵn sàng đôi co với người khác và có ngoại hình xinh đẹp.. Metavee cứ nói về chị, chứ không phải em!” “Tao… xin lỗi.” “Mắc gì chị xin lỗi.” Aobe-Aum hét vào mặt tôi một cách mất kiểm soát. Tôi hiểu tại sao nó lại tức giận như vậy. “Xin lỗi vì đã dùng tên mày. Tao là một người chị tệ bạc. Giờ tao đã hiểu rồi.” “Không sao.” “Nhưng…” “Em không ghét chị. Người em ghét nhất bây giờ là…” Aobe-Aum bỗng thay đổi thái độ. Tôi không hề biết nó chở tôi đến nhà Metavee. “…chính là chủ nhân của căn nhà này.” Cánh cổng mở ra, Metavee bình thường không hay ra ngoài nhưng lại đang đứng ngay chỗ lối vào. Aobe-Aum nhìn chằm chằm vào người con gái trước mặt, ánh mắt tràn đầy nỗi oán giận. Hành vi của nó khiến tôi sợ hãi. “Mày đang định làm gì đấy?” “Khi ngỡ mình đã tìm được tình yêu mới, anh ấy đã cầu hôn em và hứa sẽ bên nhau suốt đời suốt kiếp, nhưng Metavee đã gọi cho anh ấy và nói hai đứa vẫn còn bên nhau. Đó là lý do đêm đó chồng em phải chạy xe đi gặp cô ta để nói chuyện. Cũng do cô ta mà tụi này mới bị tai nạn.” “Cái gì…” “Metavee là một kẻ giết người. Chính cô ta đã cướp đi sinh mạng của chồng em!” Aobe-Aum thả phanh và đạp chân ga tăng tốc. “Cô ta phải trả giá cho hành vi của mình.” Chiếc xe tăng tốc tiến thẳng vào bên trong ngôi nhà. Tôi không dám nhìn vào cảnh tượng trước mặt. Nhưng phút chốc, tôi nhìn thấy Metavee trên tay cầm một khẩu súng và chĩa thẳng vào Aobe-Aum mà chẳng hề sợ cái chết đang cận kề trước mắt. “Dừng lại, Aum. Dừng xe lại!” Bằng! Kéttttt Aobe-Aum đạp phanh thắng gấp, hai chúng tôi suýt chút nữa bay ra khỏi cửa trước. Thật may là thắt dây an toàn, nên vẫn bảo toàn được tính mạng. Tôi nhìn xuống và hét lên trong sự sợ hãi trước khi nhìn về phía sau. Metavee vẫn đứng yên ở đó. Chiếc xe chỉ thiếu có vài gang tay là đụng vào em. Một cuộc chiến nảy lửa sắp xảy ra… Tôi nhìn nhỏ em gái, nó úp mặt vào vô lăng và khóc không ngừng nghỉ. Nó như muốn nghiền nát cái vô lăng vì quá giận dữ với chính bản thân mình. “Tại sao em không làm được chứ? Tại sao vậy?” “Aum…” Tôi với tay qua, cố gắng an ủi nó. Nhưng Metavee đã mở cửa, tháo dây an toàn và lôi tôi ra khỏi xe. “Chị không sao chứ?” “Chị không sao… Còn em?” Chúng tôi nhìn nhau từ đầu xuống chân và thở dài nhẹ nhõm khi thấy đối phương đều không có gì xây xát. Tôi nhìn khẩu súng trên tay em, cảm thấy hồi hộp và sợ hãi. “Em lấy khẩu súng đó ở đâu ra vậy? Sao lại cầm ra ngoài này?” “Em nghĩ mình nên cầm theo một cái để phòng thân. Aobe-Aum là một người quá nguy hiểm.” Metavee nhìn chằm chằm nhỏ em gái tôi. Nó chầm chầm bước ra khỏi xe và đóng cửa một cái rầm. “Hai người có vẻ yêu thương và quan tâm nhau quá ha.” “Tôi biết ngay cô giả vờ mất trí nhớ mà.” “Chúng ta hiểu nhau quá rõ rồi.” “Sao cô lại đạp phanh làm gì? Nếu hôm đó cô cứ để chồng mình đạp phanh như vậy, thay vì gạt vô lăng đi hướng khác thì chồng cô đã chẳng chết rồi.” Metavee thẳng thắn nói, khiến tôi cảm thấy thật bất ngờ. Trái tim tôi run lên. Vậy là em đã có mặt ở nơi mà hai vợ chồng nhỏ em tôi gặp tai nạn… Em có liên quan đến vụ tai nạn đó? “Nếu lúc đó cô không xuất hiện, có lẽ giờ đây vợ chồng tôi đã sống bên nhau hạnh phúc rồi.” “Nếu ngay từ đầu cô xác nhận bản thân mình không phải là Aobe-Aum mà tôi đang tìm kiếm, mọi chuyện đã chẳng ra nông nỗi này… Sao cô có thể làm thế? Bỏ rơi người yêu bị mù và kết hôn với một người khác? Trái tim cô làm bằng sỏi đá à?” “Trước khi nói người khác, hãy nhìn lại bản thân đi đã Metavee. Cô không hề yêu tôi chút nào, vậy sao cô lại nói cho chồng tôi mọi chuyện? Cô có biết chuyện này đã ảnh hưởng đến cuộc hôn nhân của tôi như thế nào không?” “Nếu cô rõ ràng ngay từ đầu thì tôi chẳng rỗi hơi mà làm thế.” “Cô đã giết chồng tôi.” “Đừng có vu oan cho tôi. Cả hai chúng ta đều biết rõ chuyện gì đã xảy ra lúc đấy!” Metavee giận dữ trả lời. “Chính cô đã lừa dối tôi ngay từ những ngày đầu tiên. Cô đã lợi dụng tôi đến giây phút cuối cùng. Cô rời bỏ tôi để kết hôn với cha nội chủ hãng hàng không kia. Bộ cô nghĩ tôi ngu lắm hả?” “Ngu hay không thì cô cũng bị lừa rồi. Cô cứ làm như cô là nạn nhân vậy? Cô cũng có nghèo đi tí nào đâu. Coi như là cái giá cô phải trả đi.” “Bộ cô là gái điếm à?” “Metavee!” Nhỏ em gái tôi định nhào về phía Metavee, nhưng tôi nhanh chóng đứng giữa hai người, vì quá sợ khẩu súng trong tay Metavee. “Đừng có đánh nhau. Nếu không còn yêu nữa thì cứ việc rời đi. Aum…Tất cả đã là quá khứ rồi. Bây giờ đôi co với em ấy cũng chẳng được tích sự gì đâu.” “Tránh ra đi chị gái. Chị thì liên quan gì.” Aobe-Aum đẩy tôi ra, nhưng tôi không thể trơ mắt nhìn hai người họ như vậy được. “Đương nhiên, không liên quan tao đứng đây làm gì. Tao đã giả vờ lấy tên mày mà. Đó là nguyên do của mọi sự hiểu lầm.” Tôi nắm chặt vai Aobe-Aum và cầu xin nó từ tận đáy lòng. “Làm ơn bỏ qua mọi chuyện đi. Chỉ là tai nạn thôi.” “Một mình em mất mát thì đâu có công bằng. Cô ta cũng phải đánh đổi một thứ gì đó.” “Mày định làm gì?” Tôi hỏi nhỏ em, lúc này nó gần như túng quẫn, không kiểm soát được bản thân mình. Cuối cùng, nó đã nói ra điều mà tôi luôn sợ phải đối diện. “Em sẽ không cho cô ta được hạnh phúc. Để em nói với chị chuyện này…Một người như Metavee sẽ chẳng bao giờ được hạnh phúc đâu. Tại sao ư? Vì lỗi lầm mà cô ta đã gây ra trong quá khứ, sẽ khiến cô ta phải trả giá cho hiện tại và cả tương lai. Là luật sư bào chữa cho một tên tội phạm, rồi bị mù như thế. Đúng là nghiệp quật.” “Mày nói cái gì vậy?” Tôi hoang mang nhìn nhỏ em gái. Tự nhiên nó nói cái gì chẳng liên quan, rồi cái gì mà nghiệp quật nữa? Ý nó là sao…Aobe-Aum nhìn tôi và cười phá lên như thể nó cảm thấy tiếc thương cho tôi. Bản thân tôi thì chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sau đó nó giải thích chi tiết hơn. “Để em nói rõ cho mà biết. Metavee chính là vị luật sư bào chữa cho cái gã mà tông xe vào bạn của chị, khiến bạn ấy phải sống đời thực vật và cuối cùng ra đi một cách oan ức như vậy đó.” “Khùng quá. May sao có thể là vị luật sư…” Tôi nhìn sang Metavee, tôi không tin vào mắt mình. Người con gái trước mặt tôi chỉ im lặng và không một chút biểu cảm. Em chờ Aobe-Aum nói hết mọi chuyện, vì cũng chẳng muốn xen ngang. Nhỏ em gái tôi đã nói ra hết mọi chuyện, rồi nó cười một cách hả hê. Nó chỉa ngón tay vào ngực Metavee. “Chuyện còn nực cười hơn nữa kìa...Ai-Aun chính là người đã nói lũ bạn của mình đi trả thù vị luật sư đó. Để rồi cô ta phải trả giá và trở thành một người bị mù và vô dụng như vậy. Đúng là nghiệp phải trả. Định mệnh mà cô vẫn mong ngày mong đêm được gặp lại đó.” “…” “Dải ngân hà của cô đó…Metavee à.”
|
Chương 27: Bằng!
Những gì Aobe-Aum vừa nói khiến tôi đờ cả người. Tội lỗi trong quá khứ ấy khiến tôi không dám đối mặt. Hồi đó tôi là một đứa bất cần đời, chưa trưởng thành, cứ nghĩ việc trả thù cho bạn là ngầu. Nhưng tôi không thể ngờ được, vị luật sư đó lại là... Metavee. Người con gái nhỏ nhắn trước mặt nhìn chằm chằm vào mắt tôi. Em cũng bất ngờ không kém. Bề ngoài chúng tôi ra vẻ không tin vào những gì nhỏ em tôi nói, nhưng tận sâu bên trong, chúng tôi biết đó là sự thật mà định mệnh bắt hai đứa phải gánh chịu. “Vậy...hai người vẫn có thể yêu nhau sau khi biết sự thật này không? Đúng là định mệnh...luôn ở quanh ta. Khổ nỗi định mệnh này đau ghê!” Tôi chỉ biết đứng yên câm nín. Những gì nhỏ em gái tôi nói là thật ư. Ban đầu tôi cứ nghĩ, việc gặp Metavee là gặp được tình yêu đích thực của đời mình rồi. Nhưng giờ biết hết sự thật – chính tôi là nguyên nhân gây ra mọi sự rắc rối này. Tôi không thể nghĩ được gì khác ngoài hai từ “nhân quả”. Tôi đã dùng cái tên Aobe-Aum khi đánh nhau đôi co với người khác. Cũng vì cái tên ấy mà bao nhiêu hiểu lầm xảy đến. Metavee nghĩ Aobe-Aum là tôi, nên em mới cho phép bản thân bước vào thế giới của Aobe-Aum. Aobe-Aum lại nghĩ Metavee yêu nó, nên nó cũng đã trao con tim mình cho một người không biết rõ bản thân nó là ai. Còn Metavee lại là vị luật sư không có tình người, bào chữa cho một tên tội phạm để được giảm nhẹ tội danh, hủy hoại cuộc đời của Ben. Không chỉ Ben mà cả gia đình cậu ấy nữa. Và tôi…chính là khởi đầu cho mớ bòng bong này, bởi lẽ tôi là đứa khởi xướng nói lũ bạn trả thù vị luật sư đó. Xong rồi hai đứa tôi lại yêu nhau? “Em chẳng thấy có vấn đề gì cả.” Metavee đã im lặng được một hồi lâu, bất ngờ lên tiếng. Em nhìn Aobe-Aum một cách lạnh lùng và vô cảm. “Chuyện quá khứ hãy để nó trôi vào dĩ vãng đi.” “Chà…Cô nghĩ thoáng quá nhỉ. Chị ấy đã khiến cô bị mù và bệnh tật như vậy đó, cô có thể tha thứ sao? Đây đâu phải Metavee mà tôi quen biết. Một con người lúc nào cũng thù hằn đâu rồi? “ “Chị ấy đâu có trực tiếp khiến tôi bị mù. Không giống như cô, chính cô đã định giết tôi 2 lần. Nhưng thật may, tôi vẫn còn sống sờ sờ đây.” Người con gái nhỏ nhắn kia giơ khẩu súng lên và chĩa thẳng vào mặt nhỏ em gái tôi. Trông em không có chút nào gọi là đùa giỡn cả. “Người ta nói trả đũa như đốt lửa trong lòng, nếu không dập tắt kịp, sẽ rủi ro bùng cháy trở lại. Nếu cô còn sống, bản thân tôi cũng chẳng được yên thân…Vậy, tôi phải làm gì đây?” “Nếu cô nghĩ mình có thể giết tôi mà vẫn cao chạy xa bay được, thì cô cứ việc.” “Đừng quên tôi là một luật sự đó. Trốn tội với tôi là chuyện dễ như trở bàn tay.” “Hai người thôi ngay. Không ai chết gì ở đây hết!” Tôi không chịu được nữa, nên hét vào mặt hai đứa nó. Tôi đẩy mũi súng để làm lệch quỹ đạo của nó. “Chết cái gì mà chết. Tất cả mọi chuyện đều đã qua rồi…Hãy cho nó qua luôn đi Aum. Ai cũng có lỗi trong chuyện này hết. Tao là nguyên nhân gây ra mọi chuyện… Tao đã lấy tên mày nên Metavee mới nghĩ mày là tao, và vô tình gây ra những chuyện không hay.” “Nhưng tại cô ta mà chồng em đã chết đó.” “Chính chồng cô mới có ý định giết tôi. Sự thật là như vậy!” Metavee tức giận phản biện. “Đúng là tôi đã nổi giận khi nghe tin cô kết hôn. Vậy nên tôi mới truy tìm số điện thoại và hẹn chồng cô ra gặp mặt. Nhưng mọi chuyện sẽ chẳng có gì to tát nếu chồng cô không định đâm chết tôi.” “Bây giờ cô lại đổ lỗi cho người đã khuất à? Bộ liêm sỉ của cô để đâu hết rồi?” “Người không có chút liêm sỉ là cô mới phải. Hãy nhớ kỹ lại ngày hôm đó đi. Chính cô là người đã đẩy vô lăng đi hướng khác để Paul không đâm thẳng vào tôi. Bộ cô không nhớ sao?” Hai người ấy nãy giờ nói về những gì đã xảy ra vào đêm tân hôn của nhỏ em gái tôi. Tôi đứng nghe và hiểu ra mọi chuyện, tôi chẳng biết phải làm gì để ngăn trận chiến nảy lửa này nữa. “Vậy tại sao cô lại hẹn gặp và nói cho anh ấy biết sự thật về tôi? Cuộc đời tôi vừa mới khấm khá hơn một chút. Cứ ngỡ sẽ kết hôn và có một cuộc sống viên mãn với người đàn ông của tôi. Một cuộc hôn nhân hạnh phúc mà cô không thể mang lại cho tôi. Hồi chúng ta ở bên nhau…thái độ của cô lúc nào cũng lạnh nhạt. Tình yêu thương chúng ta dành cho nhau từ những ngày đầu đã biến tan rồi.” “Nó đã hết từ lúc tôi phát hiện ra cô chẳng phải người mà tôi luôn tìm kiếm…” Aobe-Aum đẩy Metavee và bấu chặt vai em hét lên. “Tôi không giống Ai ở điểm nào? Hai chúng tôi có gì khác biệt đâu? Bề ngoài giống nhau như hai giọt nước. Mắt, mũi, miệng đều y chang nhau. Giọng nói cũng tương tự. Hai đứa tôi như một khuôn đúc ra, chỉ khác mỗi cái tên với giấy tờ tùy thân. Tại sao ai cũng yêu mến Ai? Còn tôi thì sao!” “Cái mà cô còn thiếu là bản ngã của chính mình đó.” Metavee cố gắng giải thích cho Aum hiểu. “Tôi cảm nhận được cô lúc nào cũng không tự nhiên. Mọi chuyện cô làm đều rất gượng ép. Khác xa với Aobe-Aum mà tôi đã gặp trong quá khứ…” “…” “Người con gái ấy là một người đặc biệt. Luôn tràn đầy sự tự tin trong cách nói chuyện cũng như tác phong đi đứng. Có thể chị ấy quậy phá, nhưng lại là một người rất chân thành.. Còn cô thì không.. Cô lúc nào cũng mưu mô xảo quyệt. Mỗi lần cô nói yêu tôi, cô luôn muốn tôi đáp trả lại bằng hiện kim. Như vậy mà gọi là yêu sao?” “Nếu cô không yêu tôi, tại sao lại chọc tức chồng tôi như vậy?” “Cô không nghĩ mình cũng nên trả giá cho những hành vi của mình sao? Cô muốn một cuộc sống tươi đẹp hơn bằng việc bỏ rơi người bạn gái của mình, trong khi cô ấy chẳng biết mẹ gì? Ít nhất, cô cũng nên nói lời chia tay với tôi trước. Chứ không phải biến mất một cách vô cớ trong khi tôi đang bị mù như vậy. Cô bỏ mặc tôi chống chịu một mình và tận hưởng khoảng thời gian tuyệt vời cùng với người chồng sắp cưới của mình. Cô ngoại tình sau lưng tôi vậy, và giờ lại đòi nhận được tình yêu từ tôi…?” Metavee quay qua chỉ vào tôi. “Ai-Aum mới chỉ ở bên tôi một thời gian ngắn thôi, nhưng chị ấy đã quan tâm chăm sóc tôi tận tình chu đáo. Không giống như cô, bên nhau đã 4 năm mà cứ như người dưng nước lã.” “Được thôi. Tôi là một người tệ bạc như vậy đấy. Sao mà sánh với Ai được. Tại sao tôi lại sinh ra trên cõi đời này để rồi từ bấy đến giờ, lúc nào cũng phải so sánh với bà chị gái song sinh cơ chứ?” Aobe-Aum ngã quỵ xuống đất và òa khóc. Đây là lần đầu tiên tôi nghe nó bộc bạch những suy nghĩ về chị gái nó. “Aum..” Tôi ngồi xuống cạnh nhỏ em gái, không biết phải an ủi nó ra sao. Tôi vòng tay qua ôm thì bị nó gạt ra. Tôi cắn chặt môi. “Mày không cần phải ghen tị gì với tao đâu. Tao mới là người…ghen tị mới phải.” “Sao chị lại phải ghen tị với em? Chị chẳng cần làm gì cả mà ai cũng yêu mến chị hết. Người yêu xếp hàng dài không đếm xuể còn gì?” Aobe-Aum tự đánh vào người mình và bật khóc nức nở. “Bản thân em chẳng có gì cho đến khi gặp được Paul…nhưng chồng em lại qua đời vào ngay đêm tân hôn.” “Mày cái gì cũng giỏi hơn tao hết…Tao lúc nào cũng phải ngước nhìn mày á. Tao hay gây gổ đánh nhau với người khác cũng bởi vì muốn gây sự chú ý với ba mẹ thôi..” “…” “Tao chỉ được cái mã bề ngoài. Ngoài ra chả làm được tích sự gì. Đi học điểm số thì lẹt đẹt. Việc làm thì không xin được. Suốt ngày chỉ lông bông. Cuộc đời thật vô vị.” Tôi mím chặt môi và giải thích bản thân mình tệ đến cỡ nào, tôi làm sao so sánh được với người khác… “Còn người yêu à? Đúng là tao có cả mớ. Nhưng nhiều có để làm gì đâu. Quen 18 thằng nhưng tao đâu có phải lòng với ai.. cho đến khi tao gặp được… May.” Tôi nhắc đến tên người con gái đang đứng trước mặt hai chị em tôi. “Tao yêu Metavee. Tao chỉ có mỗi mình em ấy. Có mỗi vậy thôi chứ có gì đâu mà ghen mới chả tị?” “Chứ không phải chị yêu cô ta vì cô ta giàu sao…Mẹ, ngoài cái nhiều tiền ra thì chả có gì tốt đẹp cả. Cô ta là một người ích kỷ, thậm chí đến ba mẹ ruột còn chẳng thèm quan tâm.” Metavee nắm chặt tay và nhắm mắt để giữ bình tĩnh. Dường như Aobe-Aum đã đụng trúng tim đen của em rồi. Tôi phải nhanh chóng đứng giữa hai người để mọi chuyện không vượt quá giới hạn. “Tao thích May vì em ấy là người duy nhất trân trọng tao.” “…” “Tao cứ lông bông như vậy, chẳng biết phải làm gì hay bản thân thích gì cho đến khi gặp được em ấy. Metavee đã khiến tao nhận ra một người bất tài như mình cũng có khả năng làm này làm kia.” “…” “Mày thì học giỏi quá rồi. Học xong là biết sau này làm cái gì liền. Ước mơ của mày là làm tiếp viên hàng không mà. Còn tao…chẳng biết bản thân muốn gì. Tốt nghiệp bằng trung bình thì lấy đâu ra mà dễ kiếm việc. Nhưng Metavee đã nhìn ra khả năng của tao, chỉ cho tao biết công việc nào hợp với mình. Chỉ có mình em ấy thấy được giá trị của tao trong khi ai cũng coi ta là đồ bỏ hết.” Tôi giải thích cặn kẽ nhưng Aobe-Aum cứ nhìn đi hướng khác và tiếp tục chế giễu chúng tôi. “Tình yêu làm mờ con mắt chị rồi hả. Cô ta đã hủy hoại gia đình bạn chị đó. Chị không nhớ những gì gia đình Ben đã phải trải qua cũng nhờ vị luật sư thấu tình đạt lý kia sao?” “Thì tao cũng hủy hoại cuộc đời em ấy rồi đó.” Tôi bắt đầu rơi nước mắt khi nghĩ đến chuyện này. “Mày có biết lý do khiến tao không chơi với đám bạn kia nữa và tập trung vào học là gì không…Cũng bởi tao biết mình đã vô tình làm tổn hại đến cuộc suống của người khác. Cảm giác tội lỗi khiến tao day dứt mỗi ngày. Mày cũng thấy rồi mà. Nhưng…những tổn thương đó chẳng hề hấn gì so với lúc tao nhận ra…cái người mà tao hủy hoại ấy lại chính là May.” Hai hàng nước mắt chảy dài trên má tôi..Tôi lảo đảo, đôi chân đứng không vững nữa rồi. Aobe-Aum cũng chạnh lòng, nó khóc nấc lên, khóc như chưa bao giờ được khóc. Nhưng cái tôi của nó quá lớn nên cũng chẳng để tâm đến những lời tôi nói. “Em chả cần biết cô ta tốt với chị thế nào hay chị hủy hoại cuộc sống của cô ta ra sao. Thậm chí cô ta có bị mù, bị câm điếc hay gì em cũng chả quan tâm. Điều duy nhất em quan tâm lúc này là…” Và rồi điều chúng tôi không mong muốn nhất cũng đã xảy ra. Metavee đột nhiên chắp tay trước ngực và nói lời xin lỗi với Aobe-Aum. Em cảm thấy tội lỗi ư.. “Cô đang làm cái quái gì đấy hả?” “Tôi xin lỗi.” “Hả..” “Xin lỗi vì đã khiến cô ra nông nỗi này…Tôi không cố ý làm như vậy.” Metavee vừa nói vừa khóc. “Nếu suy nghĩ thấu đáo hơn trước khi hành động, và nếu tôi chấp nhận số phận rằng chúng ta không còn yêu nhau như thuở ban đầu, thì giờ đây…cô đã có một gia đình hoàn hảo rồi.. Tôi thật sự xin lỗi.” “Cô đừng có mà trở mặt với tôi. Tôi không dễ bị dụ như vậy.” “Vậy cô làm gì thì làm đi.” Metavee quyết định đưa khẩu súng trên tay em cho Aobe-Aum. “Cô bắn tôi chết đi, vậy là xong.” “Cô đừng có mà thách thức tôi.” Aobe-Aum lấy khẩu súng từ tay Metavee và chẳng do dự dí vào trán em. “Bắn đi…Xin lỗi vì tất cả. Nhưng nếu thời gian có quay trở lại, tôi vẫn sẽ làm như vậy thôi.” “Sao?” “Nếu đó là việc tôi bắt buộc phải làm để được gặp lại Ai…Tôi vẫn sẽ làm như vậy.” “Nếu cô có bị mù đi chăng nữa?” “Đúng vậy.” Hai người nhìn nhau chằm chằm, chẳng ai chịu nhường ai. Đôi tay và đôi môi của Aobe-Aum đang run lên bần bật, trong tâm trí nó bây giờ chắc đang đấu tranh xem có nên ra tay hay không. “Đừng mà Aum.. Tao yêu em ấy.” Tôi giơ tay lên cầu xin nhỏ em gái. Sau đó cũng quỳ xuống xin nó bỏ khẩu súng kia xuống. Tôi chẳng biết phải làm gì nữa. Mọi thứ đã vượt khỏi tầm kiểm soaast. Chỉ vì tôi sử dụng cái tên Aobe-Aum thôi mà một mớ bòng bong ập đến. “Mày giết tao cũng được, nhưng đừng giết May. Tao chưa từng xin xỏ mày điều gì. Nhưng lần này.. Làm ơn.. Tao xin mày, đừng làm tổn hại em ấy.” “Chị coi trọng người khác hơn người bạn đã khuất của chị sao? Em là em gái của chị đó. Lẽ ra chị phải xót thương cho đứa em máu mủ ruột già của mình đây nè!” Aobe-Aum nhìn thẳng vào mắt tôi và hỏi. “Chị sẽ tha thứ và tiếp tục quen người con gái đã từng quan hệ tình dục với em gái mình sao?” “Im đi! Cô không cần phải nói nhiều như vậy đâu. Bắn thì bắn đi!” Metavee cầm khẩu súng chĩa thẳng vào đầu mình và nhìn Aobe-Aum với đôi mắt đằng đằng sát khí. Em tiếp tục đâm chọt vào điểm yếu của Aobe-Aum và sử dụng lý lẽ của một luật sư để lấn lướt. “Cô nói đúng. Nếu đã có một Ai-Aun trên đời này rồi, thì còn cần cô làm gì nữa?” “Sắp chết rồi mà mồm mép vẫn bay nhảy nhỉ?” “Cô chỉ là phiên bản thứ hai thôi.” “Im đi!” “Nào bắn đi phiên bản 2. Mạnh dạn lên!” “Metavee!” “Đừng mà.” Bằng!!
|