Một vòng xoáy, một bi kịch, một nỗi đau, một lòng một dạ để rồi cũng rời xa nhau. Không một ai trên cuộc đời này có thể chắc chắn một điều gì cả. Ai cũng có một bí mật riêng của chính mình. Bốn người bọn họ cũng không ngoại lệ. Mỗi người một nỗi niềm họ cứ giấu kính trốn tránh và rồi câu chuyện ngày càng đi xa hơn. Không ai có thể khẳng định bảo đảm thực hiện suốt một cuộc đời này chỉ yêu một người mà chưa từng rung động với người khác. Thanh mai trúc mã thì đã sao. Cũng chỉ là gió thoảng mây bay nặng hạt mưa rơi lạc nhau ở một khoảng nào đó. Nhưng liệu còn có thể tái hợp yêu thương nhau như lúc đầu. Dĩ nhiên là không, tái hợp thì có thể chứ làm sao có thể nguyên vẹn như lúc đầu. Nhân sinh trăm vị chọn một vị là được mà làm gì chúng ta có quyền được lựa chọn.