Thành Phố X .. 3h45 ‘ sáng , trận mưa cuối tháng 7 “ Cố Nhược Vũ .. sau này khi tốt nghiệp nếu trong lòng cậu vẫn chưa có người thích thì chúng ta kết hôn nhé ..”. Cô giật mình tỉnh dậy giữa giấc ngủ không mấy thoải mái vào tối qua , ngoài trời mưa vẫn lác đác rơi , kèm theo tiếng gió rít qua khe cửa sổ , lòng cô quặn thắt nước mắt cứ theo đó mà tuông xuống hai bên má cô .. còn .. người mà khi đã ra đi vẫn khiến cô ăn hận và giai dứt suốt gần 3 năm qua …cô vẫn thường hay gặp ác mộng nhưng không lần nào nước mắt cô thôi rơi vì những hình ảnh đó .. tuổi học trò thật đẹp nhưng thật ngắn ngủi với người con gái ấy , mọi thứ thật bất công với người con gái ấy .. phải .. cô đang oán trách số phận đã cướp đi người cô thầm thích nhưng chưa đủ can đảm để thổ lộ … CHƯƠNG 1 : GIÚP ĐỠ “Này các anh đừng thấy tôi là người nước ngoài thì hét giá nhé .. tôi vừa về nước nhưng giá cả trong nước cũng không đắt đỏ như vậy “-Mạn Nhu hơi cau mày nói “Cô em nói thế sao được .. nước cũng đã đóng gói rồi cô em không lấy chúng tôi để đó bán cho ai .. nhìn cũng ra dáng tiểu thư mà keo kiệt chi vài ba đồng bạc lẻ “- tên bán hàng vênh váo quát “Tôi chỉ trả đúng giá 30 tệ như người vừa mua trước đó không thêm không bớt ..”- Mạn Nhu đưa tiền tới cho tên bán hàng Hắn lập tức hất ra “ Nếu hôm nay mày không đưa cho ông 50 tệ thì đừng hồng rời khỏi đây ..” -hắn quát lớn siết cổ tay nàng “ Buông ra đi đồ khốn .. tôi đã bảo đối với phụ nữ phải nhẹ nhàng mà ?”-Nhược Vũ từ xa trông thấy tiến đến đẩy mạnh hắn ra “Aa .. là học tỷ sao ? em xin lỗi .. “-tên bán hàng run rẩy nhìn khuông mặt lạnh băng của Nhược Vũ Nhược Vũ lấy trong ví ra 30 tệ và nhét vào tay hắn “ lần sao đừng buông bán kiểu này kẻo ba mẹ cậu phải dẹp tiệm chỉ vì nhờ cậu trông coi đấy ..!” Hắn lấp bắp “ dạ dạ em biết rồi ạ .. học tỷ thứ lỗi cho em .. lần sau em không dám nữa ..” - ánh mắt vẫn không dám nhìn thẳng vào Nhược Vũ Nhược Vũ cầm lấy ly nước từ tay hắn đưa đến cho Mạn Nhu “ của cô này .. !!!” “ chị là người cầm đầu của bọn chúng sao ? “ Mạn Nhu nghi hoặc nhìn cô khẻ nói Nhược Vũ nhìn sang nàng với ánh mắt không biểu cảm “ đừng đánh đồng tôi với bọn lưu manh không phép tắc đó !!! “ Mạn Nhu nghĩ nghĩ một lúc xong quay sang cô “ à em xin lỗi .. tại em thấy khi bọn chúng thấy chị lại khiếp sợ như vậy .. nên .. “ … Nhược Vũ không đáp lại chỉ một mạch bước đi , Mạn Nhu đuổi theo đi song song cùng cô … “ cô vừa về nước có đi đâu thì nhờ bạn bè đưa cho đi cùng đừng đi một mình đến mấy nơi này dễ bị bắt nạt lắm ..”-Nhược Vũ vừa bước đi cùng nàng trong con hẽm nhỏ với nhiều ánh đèn bắt mắt vừa nói “ em không có bạn .. “ Mạn Nhu ấp úng , Nhược Vũ quay sang nhìn nàng với ánh mắt tò mò .. “ em rời khỏi đây và đến Pháp định cư khi vừa tròn 6 tuổi … bây giờ vì công việc của gia đình nên lại trở về đây .. “-Mạn Nhu dõng dạt nói cho Nhược Vũ nghe , không nghe đối phương đáp lời nàng biết Nhược Vũ đang lắng nghe nên nói tiếp “Rời khỏi đây lâu như vậy em vốn dĩ không có bạn bè ở đây .. em chỉ có anh chị họ nhưng giờ họ đang bận cả rồi .. nên em đi một mình… đâu nghĩ là vừa tìm được chỗ ưng ý lại bị bắt nạt như vậy …”-nàng tiếp tục nói “Nhà em ở đâu ? Tôi đưa em về .. “-Nhược Vũ quay sang nói với nàng khi cả 2 vừa ra khỏi con hẻm nhỏ và tới đường lớn nơi chiếc xe của cô đang đỗ Mạn Nhu lập tức đáp “ không cần làm phiền chị đâu ạ .. em tự mình bắt xe về được rồi ..” , Nhược Vũ nói tiếp “giờ này đang giờ cao điểm rất khó bắt được xe ở khu vực này … cô lang thang ở đây lâu sẽ không tốt đâu .. đừng từ chối tôi ..” ánh mắt Nhược Vũ kiên định nhìn Mạn Nhu , Mạn Nhu lập tức đứng hình nàng nghĩ (*chị ấy thật sự rất đẹp nhưng sao đôi mắt lại lạnh lùng không cảm xúc thế này*) Nhược Vũ không chằng chừ mở cửa xe “ lên xe đi .. tôi tiện đường đưa em về thôi không phiền đâu … “ ,( tác giả: ủa người ta còn chưa chỉ đường làm sao chị biết là tiện đường hả , lí do hơi sơ sài nha..) Nàng khẽ gật gật đầu thoát khỏi suy nghĩ linh tinh của mình mà ngồi vào ghế phụ , lên xe nàng nói địa chỉ cho cô , cô khẽ gật đầu, cả 2 rời vào bầu không khí trầm tỉnh , đi được một đoạn Mạn Nhu bỗng lên tiếng hỏi “vừa rồi tên kia gọi chị là học tỷ ? Chị là sinh viên sao ?…” “Đúng vậy ..” Nhược Vũ bình thãn đáp “Vậy chị đang là sinh viên năm mấy ? ..” Mạn Nhu hỏi tiếp Nhược Vũ vẫn đáp lại nàng với âm thanh vừa đủ và bình thãn láy xe “học kỳ tiếp theo này sẽ là năm 4 …” “ vậy em cũng gọi là học tỷ được không .. học kỳ này của em là năm 2 ..” Mạn Nhu vui vẻ nói Nhược Vũ vẫn không cảm xúc đáp “ cứ gọi là Chị .. !” “Dạ vâng ..”-Mạn Nhu thu liễm nụ cười lại và ủ rũ đáp , cả hai lại chìm vào khoảng không khí im lặng lúc ban đầu , khi gần đến cửa nhà Mạn Nhu quay sang Nhược Vũ với đôi mắt cong cong lên ý cười “chị là người bạn đầu tiên của em sau gần 14 năm em về nước .. chị cho em xin liên hệ được không ??” Nhược Vũ khi nghe câu hỏi quay sang , xe cũng đã dừng trước cổng nhà Mạn Nhu , Nhược Vũ bỗng khựng lại mọi hành động , cô nghĩ (*ánh mắt biết cười sao *) , cô lập tức định hình lại cảm xúc của mình và cắt giấu đi sự bối rối của bản thân cô đáp “tôi không có thói quen tuỳ tiện chia sẽ liên hệ như vậy .. nhưng vì em đã nói tôi là người bạn đầu tiên thì .. nếu có duyên gặp lại 1 lần nữa thì tôi sẽ cho em liên hệ của tôi ..!” “Được rồi .. dù gì cũng cảm ơn chị vì chuyện vừa rồi .. “-vừa nói Mạn Nhu vừa mở cửa xe bước xuống , đóng cửa xe xong nàng quay lại nhìn qua kính cửa vẫn chưa khép nàng hỏi “em quên mất .. tên chị là gì ?”… “ Nhược Vũ ..!”-đáp xong cô không đợi nàng nói thêm lời nào lập tức phóng ga chạy đi , Mạn Nhu chỉ biết lẫm bẫm “ Nhược Vũ.. cảm ơn chị đã giúp đỡ em ..” môi nàng cong lên ý cười rồi quay bước vào nhà …
|