Hồi 1: Con Điếm Dâm Đãng ( Cao H)
Thời thực dân Pháp thuộc, miền Nam Lục Tỉnh dưới sự cai quản của thực dân Pháp. Ai theo Pháp bán nước làm tay sai cho Pháp thì ấm no hạnh phúc. Ai là địa chủ phú hộ thì giàu sang, lắm của nhiều tiền thì cuộc đời an nhàn phóng túng. Những thành phần còn lại thì bần cùng túng quẫn.
Đỗ gia là nhà giàu, là địa chủ có tiếng của tỉnh Vĩnh Long. Đỗ gia nằm trong một bộ phận địa chủ phong kiến đầu hàng làm tay sai, cấu kết với đế quốc Pháp để áp bức, bóc lột nhân dân, do đó mà địa vị kinh tế được tăng cường, nắm trong tay nhiều ruộng đất, nắm chính quyền ở các địa phương.
Ông phú hộ Đỗ có đứa con trai tên Đỗ Bội Kiên có gian tình với một sĩ quan cấp cao người Pháp tên là David, người sĩ quan Pháp nắm quyền ngạch quan cai trị cao nhất ở khu vực hành chính của tỉnh Vĩnh Long thời bấy giờ. Nên Đỗ gia từ khi có của lại có chổ dựa chân càng thêm phần ngông cuồng hóng hách tàn ác xu cao thuế nặng đối với những người tá điền thuê đất. Nếu họ không đóng thuế thì sẽ bị bắt làm con nợ, làm công không được trả lương như những người ở đợ, chỉ được cho ăn uống thiếu thốn qua ngày, và sống trong những căn chòi mái lá sơ sác để giúp Đỗ gia giữ ruộng.
Nếu con trai giúp ông Đỗ lo chuyện đối phó với quan lại Pháp để luồng lẹo với thời đại thì con gái thứ của ông Đỗ Bội Phương lại là con cáo già trong ngành kinh doanh tư sản. Không ít đối thủ trong ngành nông nghiệp lúa nước ở miền Nam bị con gái ông chơi sỏ mà lần lượt đầu hàng. Tính đến nay ở tỉnh Vĩnh Long, ông là phú hộ có số lượng đất đồn điền lớn nhất. Ai nghe đến tên ông trong ngành này điều phải sợ, nhất là sợ con gái hồ ly thâm độc nham hiểm của ông.
Đỗ Bội Phương cũng là người đồng tính như anh trai, cô có nuôi một con điếm để hầu chuyện giường chiếu tên là Lê Thị Diệu Hiền. Xuất thân là con gái của một tá điền nghèo khổ, ba má chết vào Đỗ gia làm ở đợ sau đó lọt vào mắt xanh của Đỗ Bội Phương nên được hầu riêng trên giường. Cô có thói quen tình dục rất bệnh hoạn, nhiều lần có người sống gần đó thấy đêm khua mà nghe được những âm thanh rất rùng rợn khóc thét của một người phụ nữ cùng những tiếng đòn roi nghe lạnh xương sống phát ra từ ngôi nhà hơn trăm cột được xây dựng khang trang của Đỗ gia.
Đêm đó, Đỗ Bội Phương trong người cô đơn lại lôi Lê Thị Diệu Hiền vào tư phòng để hậu mình, cô bắt nữ nhân đó tự lột bộ áo bà ba ra khỏi người đứng trần trụi như nhọng cho cô ngắm nhìn. Cô cầm điếu sì gà lên hút một hơi rồi nhả khói trắng bay lơ lửng khắp không trung, trên tay là ly rượu tây vừa nhấm nháp vừa ngắm nhìn mỹ nhân sau đó uống cạn hai má cô dần dần đỏ lên. Cô gái trẻ tuổi non dạ vẫn ở trần ở chuồng đứng ngay thẳng không dám động đậy sợ làm phật lòng của cô chủ.
Say thuốc xỉn rượu ánh mắt của Đỗ Bội Phương lờ đờ tiến lại rồi bế người con gái đó lên quăng xuống cái giừơng gỗ quý lâu năm.
Cô cuối xuống bú sạch hai bên ngực của cô hầu gái ở đợ nhà mình rồi đưa tay mân mê hưởng thụ. Bàn tay dài thòng vò nát hai bầu vú trắng ngần của cô gái trẻ tuổi thơ dại vì cô đã thèm khát nó bữa giờ.
Mấy bữa nay cô phải đi nơi này nơi kia thăm chuyện mần ăn của gia đình nào là chịu nắng chịu gió dơ bẩn khói bụi, đêm thì ngủ ở phòng không quạnh trống.
Chưa kể dạo gần đây tình trạng mua dâm đã bị thực dân Pháp cấm mạnh do sự lây truyền của bệnh gian mai. Đám ca kỹ ở cung đình Huế xưa không hiểu sao một thời gian ngắn đã tràn vào đây mua dâm bán dâm tràn lan làm cho chính quyền pháp lo ngại và đưa lệnh cấm mua bán dâm.
Lần cuối cùng cô nhớ mình quan hệ với một ca kỷ sống trên ghe, trôi nổi do quen với ngày xưa ở Huế cũng có cuộc sống trôi nổi này đây mai đó như vậy.
Hôm đó, cô đi thăm ruộng thấy cô ta trào hàng lẳng lơ đưa đẩy liền biết là làm điếm trá hình nên đã lên ghe và cho cô ta chút tiền rồi mần thịt cô ta ngay hẳn trên ghe.
Bây giờ cũng không rõ cô ấy đã trôi dạc nơi nào, còn sống hay đã chết. Nhưng cô nhớ rõ cô ấy có giọng nói rất diệu dàng, xinh đẹp lại còn hát rất hay, đêm đó sau khi quan hệ tình dục, cô ấy bấu lấy đầu cô dúi vào ngực thơm phức còn hát ru cho cô ngủ một điệu hát dân ca Huế.
Nhưng em gái Huế đó có xinh đẹp bao nhiêu cũng không thể nào ngon như con điếm này của cô được. Con điếm hầu riêng của cô, từ lúc 16 tuổi con điếm này đã bị cô dẫn vào buồng và mần nhục. Nó lại không phản kháng mà rất nghe lời. Nên cô hành nó bao nhiêu nó cũng nghe lời không dám cãi. Cô rất thích loại phụ nữ biết nghe lời như vậy, dễ dạy dễ bảo.
Mà thứ cô nhớ nhất không phải hai bầu vú to như quả bưởi trông rất dâm của nó. Cô nhớ cái mông thơm tho tròn vo của nó nhiều hơn. Lật người nó lại cô đưa tay đánh chát chát chát liên tục vào cái mông tục tĩu đó cho đã bàn tay. Nhìn cái mông đẩy đà rung rinh theo từng cú bạt tay của cô trông rất dâm mỹ.
Trước đây cô không phải là người phụ nữ tùy tiện phóng túng nhưng từ hồi chơi nó xong cô bỗng nhiên trở thành người suốt ngày chỉ nghĩ đến chuyện đàn điếm. Cô nghĩ là cái máu điếm của nó đã lây qua cho cô vì cô với nó chung chạ cũng lâu rồi. Cô hiếu kỳ muốn biết giới hạn của nó nhưng mà hình như cô làm gì chơi kiểu gì nó cũng không một lời than vãn, cảm giác rất cam tâm tình nguyện.
Cuối xuống cô lè lưỡi liếm lấy cái mông cong nhỏng đó thơm nó vừa thơm vừa xoa bóp đều tay. Mơn trớn trọn vẹn cả bàn tay lên cái mông mềm mại trắng trợn.
Lần đầu tiên cô biết đến khái niệm làm tình là khi thấy hai con chó đực cái đụ nhau ở một góc sân. Hôm đó cô xem xong thì bị lẹo mắt nhưng sau khi hết lại càng tò mò muốn biết nhiều hơn.
Lúc cô còn nhỏ xíu đã nhìn lén ba má chơi nhau trong buồng ngủ. Ba má cô là người truyền thống má nằm dưới ba nằm trên cứ thế mà dập dìu trong cái mềm chẳng thấy rõ gì sau cùng thì họ tắt đèn cô cũng không thấy hết được, chủ yếu là nhìn động tác mà cảm xúc.
Đến khi cô vào độ tuổi vị thành niên do quá hiếu kỳ cô đã đợi lúc nó tắm nhìn trộm nó rửa ráy mình mảy ở cái chòi tắm của mấy đứa ở sau hè. Nó vừa cởi áo cởi quần cô đã nứng đến tắc thở. Nó nhỏ tuổi hơn cô mà thân hình thì đã như phụ nữ trưởng thành ngực vú căn tròn còn eo thon và mông nhỏng. Đặc biệt đùi nó trắng muốt, cặp đùi còn trinh của nó lúc đó thon thả mịn màng.
Cũng không biết có khi nó làm lụm nhiều việc nên cơ thể phát triển nhanh hơn cô.
Chịu hết nổi cô đã kêu con hầu này vào buồng bảo nó lột đồ ra để cô ngắm thân hình của nó. Cô bắt trước ba xoa xoa vú nó rồi bú, cô liếm vùng mu của nó mà nó cứ rên xiết làm cô cũng lúng túng cứ thế mà nhanh chóng đút ngón tay vào. Lúc đó cái lỗ lồn của nó xát gạt chứ không tè le như bây giờ cô đút mãi không vào cũng hồi hộp không biết đút vào rồi có lấy ra được không vì nó cứ như nuốt lấy ngón tay của cô. Kết quả nó kít quá cô đút vào lại không rút ra được. Con nhỏ la hét lên than đau cô mới một phát ấn vô rồi rút mạnh ra. Nó chảy máu quá trời cô còn sợ nó sẽ chảy máu đến chết nên hoảng sợ lấy khăn bịt lồn nó lại để cầm máu. Vừa lúc đó ôm nó vào lòng vỗ về an ủi để cho nó nín khóc.
" Cô chủ đút vô. Em, em chịu hết nổi rùi. "
Mới có bao nhiêu năm nó đã trở thành một con điếm yêu nghề. Nhìn cái giọng cầu xin được chịt rẻ tiền của nó thật là muốn áp nó cường cho chết.
Mà nó là đứa ở đợ nên cũng chỉ tắm rửa bằng nước sông bình thường cũng chẳng có được dùng dầu gội xà bông gì đâu, cái mùi bùn đất thối thối mới đầu còn không thể nào quen được. Nhưng dần dần cô lén lút cho nó xà bông tắm từ lúc đó nó thơm phức mùi vị xà bông. Mà con nhỏ được một cái da nó rất thấm xà bông mỗi lần nó tắm cô ngửi thấy hai ba ngày sau nó còn thơm tho.
Nhưng do cô chơi lâu còn chơi mạnh nên đêm đó nó nằm cạnh cô mà sốt hừng hừng. Cô dẫn nó đi khám lồn thì bác sĩ bảo nó bị viêm cổ tử cung. Sau đó, cô thấy nó tội nên cho phép được nghỉ vài hôm khi nào lồn nó khỏe mạnh cô lại chơi tiếp. Nhưng nó rất biết nịnh hót dù cái lồn bị hư đêm đêm vẫn tự mò đến chèo lên giường cởi nút áo bà ba vạch ngực ra cho cô bú. Mà nó cứ cho cô bú riết đăm ra cô bị nghiện vú nó, hôm nào không bú cảm giác rất bức rức khó chịu trong người.
Cô nhớ cái hồi còn mới cô nghiện nó đến mức đi thăm đồn điền cũng dẫn nó theo hầu. Hôm đó đang đi thì trời mưa cô và nó chạy vào cái chòi trú mưa. Mưa lớn quá trong căn chòi chỉ có hai người không biết làm gì nên cô đè nó xuống để chịt. Chịt xong thì trời cũng tạnh mưa.
Cô đút ngón tay vào cái lồn nó cựa quậy ngang ngược đùa cợt phiếm nhã, nó chẳng qua chỉ là con điếm của cô. Cô cũng không có vẻ gì phải e dè khi chơi nó.
Mà cô thấy càng hành hạ nó càng thích, như cái kiểu phụ nữ như nó thích được người khác khổ dâm.
Đến cùng nó cũng nói thật là nó từ lâu đã biết cô nhìn trộm nó đái nhìn trộm nó tắm nó thay đồ. Mỗi lần nó bưng cơm cuối xuống nó điều biết cô nhìn trộm khe sâu vú nó nhưng nó giả vờ không biết vì nó bảo. Nếu là cô, nó sẽ cho cô nhìn. Cô muốn nhìn bao nhiêu cũng được.
|
Hồi 2: Động Phòng Dùm ( Cao H)
Ở trên giường hai tấm thân trần trụi ôm nhau ngủ, cặp vú phập phòng áp vào nhau tạo nên khung cảnh ủy mị diêm dúa phóng túng trần trụi. Thứ mùi vị ngọt ngào nhất ắt hẳn là ôm ai đó cùng say giấc nồng. Làn da mềm mại trắng trẻo của cả hai va chạm vào nhau đem lại cả hai sự mềm mại trơn tru và ấm áp. Hơi thở đều đều của hai người phụ nữ hòa làm một. Ấm cúng và lân lân như tựa khoảng khắc ở bồng lai tiên cảnh.
Trời còn tờ mờ sáng, Lê Thị Diệu Hiền mon men chồm dậy đưa tay lấy cái áo bà ba mặc vào người đang cài áo thì cảm thấy người đang nằm kia cựa quậy ôm lấy người mình níu kéo.
Tư trang chuẩn tề cô cuối gập người xuống hôn lên má của cô chủ họ Đỗ luyến lưu. Làm phận hầu riêng cô cũng không có nhiều đặc quyền ưu ái gì, cũng phải dậy sớm phụ mọi người chuẩn bị đồ ăn sáng cho chủ cả.
" Em đi làm điểm tâm sáng. Cô ba thả em ra đi mà. "
Hiền khoảng hốt khi tấm thân bị kéo xuống rồi người kia ngoan cố ghị lấy cô như cái gối ôm ôm vào lòng siết chặt. Như mọi lần cô phải dỗ hết nước cô chủ mới chịu buông tha cho cô, hôm nay đã dỗ hết nước mà vẫn không chịu cho cô đi. Nếu không xuống phụ ông chủ Đỗ, ba của cô ba sẽ trách phạt cô thì phải làm sao. Cô thực sự sợ hãi, phận làm chủ thì đâu biết cảm giác của người làm hầu sợ hãi trăm bề, cô chủ chỉ luôn muốn làm gì thì làm nào có bao giờ nghĩ đến cảm xúc của cô đâu.
" Em gấp cái gì, gà còn chưa gáy. Ngoan ngoãn nằm ở đây cho tôi ôm, đây là lệnh. "
" Thế còn bữa điểm tâm sáng, em phải xuống phụ mọi người. Ông chủ sẽ trách phạt. "
" Ở cái nhà này, em nghĩ, tôi không bảo vệ được em sao. "
" Em. . . "
Áp mặt vào ngực của cô chủ, cô cảm thấy thật ấm áp, cô không muốn mất nó đi. Cô thật sự rất yêu cô chủ, yêu đến mức mù quáng. Yêu đến mức có thể chết vì cô chủ.
Lê Thị Diệu Hiền nằm lại bên cạnh cô chủ để cho cô chủ ôm ấp nựng nịu buổi sáng. Chốc chốc cô chủ lại sờ mông sờ đít bóp vú cô rồi thơm cô như một món điểm tâm sáng dặm trước bữa điểm tâm sáng chính thức. Cô nằm yên ắng để cho cô chủ tậng hưởng bữa điểm tâm sáng bằng da thịt được ngon miệng hơn.
Cô nhăn mặt khi biết bàn tay dê sờm của cô chủ không dừng lại ở việc mân mê cô nó luồng xuống khe sâu nơi vùng kín của cô xoa xoa bóp bóp con chim cô một lúc rồi tìm đường đút vào. Cô điếng người khi cô chủ đụ mình buổi sáng, cô chỉ biết yếu ớt đóng nhận dòng điện chạy dọc theo đường cong cơ thể rồi hội tụ ở nơi tư mật, mỗi đòng kích thích cô như chết lịm đi, do chính mình cũng không hiểu nổi sao cô chị lại dâm đãng như vậy, hay chỉ với mình cô chủ mới ăn chơi đàn điếm kiểu vô tội vạ. Hay do cô nhìn rất giống một con đĩ đóa khiến cô chủ nứng tình không đụ cô không được. Từ nhỏ cô đã cảm thấy mình có tố chất làm đĩ.
Ngực to ép sát tạo thành một khe sâu hung hút ở giữa đẩy đà lắc lư gợi dục, vòng eo uốn lượn như con rắn còn phần mông đít thì cong nhỏng trông rất dâm đãng. Đặc biệt là gương mặt rất đàn bà vô cùng lừa tình cám dỗ đàn ông, người ta bảo tố chất làm đĩ phát ra ở cái mùi. Cô có mùi của một con đĩ đóa, cái mùi vị nồng nồng ấm ấm thoan thoản gựi dục rất dâm. Từ nhỏ đàn ông con trai thấy cô điều sáp lại bắt chuyện làm quen, tính cô lại rất cởi mở gặp ai cũng nói chuyện được.
Đó là trước khi làm con hầu riêng, con điếm của cô chủ. Cô nhớ lần đó, có đứa trai làng chọc ghẹo cô để lọt vào tai của cô chủ, mấy hôm sau cô nghe người trong làng bàn tán người này bị cô chủ đánh què chân, gãy tay còn dọa dám đụng đến người của Đỗ gia cái mạng cũng không còn.
Cô chủ rất độc ác, ở cái tỉnh thành này ai cũng biết. Cô chủ lại rất thâm độc, để thành công không màn thủ đoạn nham hiểm nào với đối thủ. Cô nhớ năm đó, có đám phú hộ mới nổi cạnh tranh với Đỗ gia, cô chủ cùng đám người hầu thả mấy trăm con chuột vào kho lúa của họ khiến cả kho lúa một đêm không còn gì. Người này phá sản phải bán lại ruộng đất cho Đỗ gia, sợ đến mức đi nơi khác sinh sống.
Đốt nhà, đánh người, dụ người ta hút thuốc phiện, lừa đánh bài, dùng gái điếm mua chuộc quan lại, mấy chuyện xấu xa nào mà cô chủ chưa từng làm. Cô chủ càng ác thì cô càng yêu, vì chỉ người ác mới tồn tại trên xã hội khắc nghiệt, chế độ thực dân tàn nhẫn này. Kẻ biết thuận theo thời cuộc thì sống, còn kẻ như cô như gia đình nghèo khó của cô chẳng có gì ngoài bị áp bức, nên cô phải hầu cô chủ. Bên cạnh cô chủ sẽ được cô chủ bảo vệ yêu thương, dù là một con điếm đồng tính không danh cũng chẳng phận, cũng còn tốt hơn sống nghèo khó dơ bẩn.
" Á. "
Hiền rên la khi cô chủ thục đòn mạnh vào lồn cô đau điến, đêm hôm qua cô chủ đã chơi đến đau nhức mình mẩy, cô thực không chịu nổi nữa rồi. Cô giật bần bần phóng hết thứ khí nóng trong người ra rồi dịu xuống lờ mờ nhìn gương mặt xinh đẹp đó đang thỏa mãn vô cùng. Cô thực muốn biết cô chủ có từng một phút giây nào thương con hầu rẻ tiền như cô. Một chút thôi cũng làm cô mãn nguyện rồi.
Bên ngoài đám người hậu chạy đôn chạy đáo thì thiếu người phụ bếp núc mà bữa điểm tâm sáng làm chậm trễ cả đám sẽ bị trách phạt, ai cũng không ngoại lệ. Ở cái nhà này là vậy, rất nghiêm khắc, một người làm sai tất cả điều phải chịu phạt. Nhẹ thì quỳ, nặng thì bị đánh và không cho ăn cơm.
Mà người thường dùng vũ lực nhứt chính là cô ba Đỗ Bội Phương. Không ít lần họ thấy có người bị đánh đến còn nửa cái mạng. Tàn nhẫn như vậy nên ai cũng sợ, họ đồn hồi nhỏ cô ba bị tai nạn giao thông trấn thương ở đầu nên bị thần kinh phân liệt, không có khái niệm nhân từ hay lòng yêu thương trắc ẩn với mọi người mọi việc xung quanh cuộc sống.
Kết quả bữa điểm tâm sáng đem đến trễ 5 phút, ông Đỗ cùng vợ, con trai trưởng, ngồi vào bàn ăn, ông Đỗ đập bàn hét.
" Cái nhà này phép tắt ở đâu. "
" Dạ bẩm ông. Hôm nay, do thiếu người làm nên chậm trễ mong ông tha tội. "
" Thiếu ai. "
" Dạ thiếu, con bé hầu riêng của cô ba, con Hiền ạ. "
Ông Đỗ nét mặt giận dữ bỗng nhiên giãn nở ra ánh mắt mọi người sau đó chuyển về cô ba đang bước vào phòng ăn cùng cô hầu riêng đi núp bóng theo sau.
Cô ba ngồi xuống ghế ánh mắt không sợ hãi cất tiếng nói.
" Con bé Hiền là hầu riêng của con. Từ nay, nó sẽ không làm việc khác nữa. Còn chuyện thiếu người con sẽ tìm thêm. "
Ông Đỗ biết ý của con gái cưng của mình cũng thôi ngui giận, cái nhà này dạo gần đây phất lên cũng do công của con gái ba của ông, cái nhà này ăn ở thế nào còn xem sắt mặt con bé.
Đám người hầu cũng được cho lui, túm cụm lại bàn tán chuyện hầu riêng của con Hiền. Ai cũng chề môi chê con nhỏ sống không có liêm sỉ, chắc là ăn nằm với cô ba để được dựa hơi.
Mấy dạo sau, người trong làng đồn thổi con trai trưởng của ông Đỗ là bóng vì đến giờ vẫn chưa có vợ, cứ hay xuất hiện với ông Tây làm lớn trong mấy bữa tiệc, thân mật. Lời đồn cô ba của Đỗ gia là ô môi nuôi một con điếm làm hầu riêng vang dội. Còn cô Út thì bị bệnh lạ nên suốt ngày ở trong buồng không dám ra ngoài.
Để bịt miệng thiên hạ, trước hết ông Đỗ tìm kiếm một người con gái để làm vợ cho con trai trưởng. Ông Đỗ năm đó đi thu tiền đất có nhà ông tá điền không có tiền nộp lại thấy có con gái đẹp liền gạ người tá điền bán con gạt nợ.
Hôn lễ diễn ra tươm tất để mọi người trong tỉnh bớt đàm tiếu lại.
Đỗ Bội Kiên ngày động phòng hoa chúc lại chạy đến nhà của sĩ quan Tây chơi đấu kiếm, bỏ cô dâu ở trong phòng một mình trong bộ áo dài cưới màu đỏ xinh đẹp.
Cô dâu họ Lâm tên là Khả Ái ngồi chờ đợi đến suốt ruột. Cánh cửa cuối cùng cũng mở ra nhưng đi vào là em dâu không phải chồng của cô.
Đỗ Bội Phương trên người có men rượu thấy chị dâu xinh đẹp như hoa, anh trai lại không biết hưởng đêm động phòng cũng không thể làm chị dâu cô đơn, cô làm người tốt đến giúp anh trai động phòng hoa chúc.
" Em vào lộn phòng rồi. "
" Không lộn. Anh hai đã đi rồi, em có thiện ý giúp anh hai một chút, đừng chống cự đây không muốn mạnh tay với người đẹp đâu. "
" Em định làm gì chị. "
" Làm tình. "
" Chát. "
Lâm Khả Ái tán mạnh vào má của người em chồng dâm đãng đang nằm đè lên người của mình. Ba má chồng còn ở đây, chồng cô còn ở đây sao đứa em này lại có thể lộng hành cư xử thiếu tôn trọng người chị dâu như vậy, dù cho là xuất thân nghèo khổ cô cũng là người trọng trinh tiết, chồng cô còn chưa đụng chạm người này lại dám nói lời xàm bậy.
" Khốn nạn. "
Đi theo cú át là lời mắng chửi của người chị dâu, Đỗ Bội Phương vẫn còn áp lồn lên vùng tư mật của người nằm bên dưới, đưa tay ghị chặt lấy hai cánh tay của người con gái kia.
" Dậy để tôi cho chị thấy tôi có thể khốn nạn đến mức nào. Đêm nay chị không thoát được đây, để tôi dạy cho chị biết ở cái gia đình này ai là chủ ai là tớ, ai nằm trên ai nằm dưới. "
" Hờ. "
Cả hai cấu xé nhau người thì giận dữ bú nút xoa bóp người thì giãy dụa nước mắt khóc lóc van xin.
" Xoạt. "
Bộ áo cưới màu đỏ bị bàn tay của cô em chồng dâm đãng xé toạt ra lộ phần áo vú mỏng manh khiêu dâm tục tĩu. Cuối xuống người em chồng hôn cổ hôn ngực của người chị dâu đến nước miếng nhuễ nhãi.
Như đã thắm mệt người chị dâu biết có thể không thoát được con người này nên đã thôi chóng cự, hai má ửng đỏ lên cùng tiếng thở dồn dập.
" Đừng. Xin em. Chị không muốn có lỗi với chồng. "
Cô yếu ớt cầu xin rẻ tiền, ngoài cầu xin ra cô không còn biết làm gì nữa. Cô chỉ là người phụ nữ yếu đuối.
Đỗ Bội Phương dừng lại đưa mắt nhìn thấy gương mặt giàn dụa nước mắt của người chị dâu, lần đầu tiên cô thấy được một người được đụ mà lại khóc lóc như vậy, tại sao không phải được đụ rất sướng làm sao lại khóc.
" Chị khóc cái gì. Tôi đã ức hiếp gì chị, anh hai vốn chẳng cần chị. Tôi giúp chị sướng sao lại không vui. "
" Xin dừng lại đi. "
Cô nhìn thấy ánh mắt buồn bã nhòe nhoẹt nước mắt đó cảm xúc ức hiếp này là sao, chẳng còn hứng thú nhưng cô không quên dùng giọng điệu mỉa mai chăm biếm.
" Sau này nếu chị cô đơn trống vắng tìm tôi và đòi lên giường. Tôi nhất định xoạc bướm chị đến chết. Đừng có nói như kiểu tôi đang cưỡng hiếp chị dậy. "
Đỗ Bội Phương trèo xuống chỉnh lại cổ áo rồi dảo bước chân đi ra ngoài bỏ lại người phụ nữ kia tư trang rối loạn nước mắt giàn dụa, cũng không hiểu nổi ruốc cuộc cô đã gả vào cái gia đình như thế nào đêm động phòng thì chồng chạy đi đâu mất, em chồng thì như con thú đến mùa giao phối xông vào phòng muốn cưỡng hiếp cô, ba má chồng thì cũng không ai can thiệp.
|