-cô cô..." chạy theo cô vào nhà lúc này cô đang dẫn xe ra cô hỏi" -em qua đây làm gì?"cô k thèm nhìn nó mà lo đẩy chiếc xe ra" -hihi!em qua đây đưa cô đi học ak! -k cần em đi về đi"cô vẫn đẩy xe ra hoài mà k được" -ơ....k e k về âu hết e mun cùng cô đi học!"nó cương quyết" -nhưng cô k muốn đi chung vs e!"cô ns mà đỏ hoe con mắt" -tại sao chứ?em làm gì cho cô buồn sao? (Pt ui ma kn hỏi) -k có làm gì hết tại cô k mun đi vs e thôi!"cô quay mặt vào trong vì lúc này cô đã khóc" -cô gét em?"nó hỏi cô mà đầu lắc nhẹ" -k k có!!"cô ns vọng lạc đi" -k có tại sao cô k đi vs e hả?"nó ns mà ngắn lệ" (mọi chuyện ngày càng rối rắc) -cô k có?"cô vẫn cố chấp ns k" -k có zay tại sao tại sao hả?"nó lớn tiếng" -k có tại sao gì cả tại cô k mun đi thui e hiểu chưa?"cô ns mà lòng thắt lại" -hi!!zay em hiểu ùi!từ ny về sao e sẽ k qua tìm cô nữa âu!!cũng sẽ k làm phiền cô nữa!thưa cô e về!"nó ns ùi bước đi nhưng người nào kia đau thắt lại nước mắt tuôn như suối....ma ngồi bẹch xuống đấy khi k thấy nó nữa -đồ đáng gét đồ khó ưa ns zay thui mà e cũng bỏ đi,đi un nghe đừng về đây kiếm cô nữa,Bảo Bảo cô gét em cô k thương em nữa cũng k iu e un cho e biết..hic..hic..."cô ns mà đâu hay ở phía sao mình đang có 1 người cười tủm tỉm...người đó bước lại phía cô ùi từ từ quỳ xuống ôm lấy tâm thân yếu ớt phía lưng kia đang run lên từ bậc vì khóc..cô thì giật cả mình làm cô quay lại.... -Bảo Bảo???"cô vừa ngạc nhiên vừa ngại khi nghĩ có khi nào nó đã nghe hết những gì cô ns" nó đưa tay lên miệng cô ra hiệu im lặng cô cũng ngoan ngoãn làm theo trong khi đó nó vẫn ôm cô ùi quay cô về phía nó,nó nhìn cô tha thiết ns... -cô nín đi đừng khóc nữa e..."chỉ vào tim" rất đau!"cô khi nghe nó thế thì khóc nhiều hơn ôm chặc lấy nó cô giờ đây như ong vỡ tổ càng ngày càng khóc nhiều hơn riêng nó thì ôm chặc lấy cô mà ns... -em nín đi!!để anh nói e nghe cái này được k?"nó thay đổi cách xưng hô làm cô buông nó ra nhìn nó mở mắt hết cỡ nhưng vẫn nghe lời ma k khóc nữa mặt của cô giờ đây lem luốc nước mắt nhìn giống mèo con đáng iu vô cùng... -Nhã à!hãy nghe anh ns!k phải là vì anh k iu e mà vì chua tới lúc đó e à,vì a nghĩ mình cần nhiều thời gian để xác định tình cảm của mình nhưng từ khi hôm qua e bị bắt thì a nhận ra e quan trọng đến chừng nào ùi,e có biết từ khi gặp e,a đã có bao nhiêu cảm xúc chưa những lúc e buồn a như người mất hồn zay,lúc e khóc anh hoàn toàn mắt tự chủ,lúc e đau tim a như vỡ vụn đi, những cảm giác đó trước đây a từ có a đã nghĩ sẽ k có ai có thể làm a như zay nữa nhưng giờ thì e đã và đang làm thế,e biết a đã iu e iu rất nhiều từ e k,e có 1 vẻ đẹp trong sáng ánh mắt tinh nghịch nụ cười thơ ngây làm a phải xao xuyến khi từ lúc gặp e và từ ngày từ ngày a chờ e cùng đi học để được gặp e,làm sao đây cho a vơ bớt đi bao nhiêu nhớ mong về e vào những đêm khuya a k sao ngủ được và a đã biết mình iu e!"nó ns xong là bao nhiêu cảm xúc của nó và cô đều tràn ra mạnh ai nấy khóc k phải khóc là đau khổ mà khóc vì sự hp mà nó cho cô,hai người cứ thế ôm chặc nhau.... -hic...e cũng thế cũng iu a nữa!!"cô vừa khóc vừa cười trong niềm hp" -hi!!zay mình iu nhau nhé!"nó lau nước mắt cho cô" Cô k pt ns j hơn nữa chỉ pt gật đầu mà thui,hai người nhìn nhau bắt đầu trao nhau nụ hôn buổi sáng đầy nước mắt và nụ cười ùi lên xe ôm chực nhau ma tới trường 2 người 1 ttaam trạng về 1 tương lại của hai người còn được có thể khi có 1 người đã nhìn thấy hết cùng 1 nụ cười đểu vs suy nghĩ"2 người cứ vui vẻ đi ùi sao này sẽ là những kết thúc đau buồn"cuộc đời của Bảo Bảo và Nhã Nhã sẽ như thế nào đây kết thúc đau buồn hay niềm hp luôn hé mở khi 2 người đó quyết tâm giữ lấy tình iu để đật được đỉnh cao của sự hp....tập sao sẽ rõ...^_^
|
|
|
|