|
- cứ thế đi có ngày chị sẽ phải cảm ơn tôi-nó trề môi nó đi vào phòng tắm , tắm rửa r xuống nhà ăn cơm, vừa đi đến cầu thang nó ngửi thấy mùi thơm phức của thức ăn bay vào cánh mũi nó lao nhanh xuống - làm món gì mà thơm v - à thịt kho ấy mà - món tủ đó - tí nữa ăn nhiều vào nhé quả đúng như chị nói trong bữa nó ăn ba bát liền.Gió thu buổi tối mát lạnh , nó định rủ chị ra đường đi dạo hóng mát - ê đi chơi với tôi ko - đi đâu - mát v ra ngoài cho thik - đi luôn nó với chị ra bờ hồ ngồi , vừa đi nó vừa bảo - lúc này cx như thế này có phải thik ko nhỉ chị cười khổ chẳng biết sẽ ra s nếu nó biết chị làm chuyện khiến nó thành ra như thế này - mỏi chân quá ngồi tí xem nào- nó chỉ tay đến chỗ ghế đá bờ hồ chị cx ngồi , tại vì mặc áo ngắn tay nen h nó thấy chị kêu lạnh , nó cởi áo khoác ngoài ra đưa cho chị mặc - mặc vào đi - e ko mặc à - tôi đang nóng đây chị cười nụ cười hạnh phúc của chị,r một lúc chị ngả đầu vào vai nó,nó nhẹ nhàng nâng đầu chị lên hôn môi chị, lúc đó hai người như là một lưỡi nó như quấn chặt lấy lưỡi của chị - tôi yêu chị
|
|
Nhưng lúc đó,chị lại nhìn nó với vẻ mặt buồn rầu ,giọng chị như phát khóc - nhưng chị và e ko thể yêu nhau dc nó như sững lại , tim nó như tấm kính bị vỡ - tại s(nó lại với gương mặt đau khổ )hay tại vì chúng ta là chị e - ko - thế thì tại s chứ - sau này e sẽ biết thôi nó cx chả muốn nói gì nữa , nó nói chị với giọng vô hồn - thế thì mình đi về đi trên đường về, hai người chẳng nói câu nào không khí như rất là căng thẳng.Đến nhà nó như lao vào trong phòng đóng chặt cửa - Tú à cho chị vào đi - ko hôm nay chị đừng sang ngủ cùng nữa chị lại ngồi sụp xuống cửa, khóc chả biết lần thứ bao nhiêu chị khóc nữa.NÓ cx khóc ,trong đầu nó bao nhiêu câu hỏi tại s , câu tl của chị còn mập mờ khiến nó càng muốn khóc hơn nữa.Đúng hôm đó, nó lên cơn nhưng vì giận chị nó kìm nén tay nắm chặt cái gối, tiếng gào bị kìm nén lại, r cơn đau đầu ập đến nó ngất ở đó.CÒn chị gần như cả đếm chị ko ngủ dc vì buồn , nước mắt ướt đẫm gối,tay chị sờ sang cái gối bên cạnh, khuôn mặt cười tươi của nó lại hiện lên làm chị càng buồn hơn Sáng hôm sau, nó tỉnh dậy đau đầu ôm đầu,nhìn mọi thứ lạ lẫm với mình - mình đang ở đâu đây no ra mở cửa - cửa lại còn khóa nó cố nhớ lại những gì xảy ra nhưng chẳng nhớ ra cái gì.Nó mở cửa phòng bước ra nhìn xung quanh đúng lúc đó chị bê đồ ăn sáng cho nó,có bánh mì và một hộp sữa, nó nhìn thấy chị như sững lại , chị cười vì nó đã hết giận và chị vẫn ko biết chuyện tối qua,đang định chào buổi sáng nó thì nó nói - vk ơi khay đồ ăn rơi vỡ '' CHOANG"
|
|