mình đang bận làm đồ án khi nào xong mình sẽ đăng tiếp thứ 4 mình đăng
|
thứ tư rồi đó bạn đăng tiếp đi
|
Cô nhận được tin nhắn của nó, cứ đọc đi đọc lại hàng trăm lần nhưng lần nào cô cũng khóc “cô ngốc lắm phải không Thiên Anh sao lại dễ bỏ cuộc như vậy chứ? Cô đã hứa sẽ không làm Thiên Anh của cô tổn thương mà”. Cô lại khóc không biết cô đã khóc bao nhiêu lần rồi nhiều lúc cứ nghĩ cô đã không còn nước mắt nữa. 3 tháng hè là 3 tháng đau khổ nhất của cô, cô nhớ nó vô cùng lúc nào cũng nghĩ tới nó, cô cứ nhốt mình trong phòng cơm thì bữa ăn bữa không, cô tiều tụy hẳn đi. Ba mẹ cô thấy cô như vậy không khỏi đau lòng, điều ba cô đang làm có thật sự tốt cho cô, sự im lặng của mẹ cô có phải là thứ cô cần lúc này? Cô càng ngày càng ít nói ít cười hơn, cô cứ trốn trong phòng xem lại hình của nó và cô, nụ cười của nó thật hạnh phúc và cô cũng vậy. Nó cũng không khác gì cô nó nhớ cô đến cồn cào biết bao nhiêu lần tin nhắn viết xong lại xóa, bao nhiêu lần gọi nhưng lại vội vàng tắt máy. Không phải nó không muốn liên lạc với cô nhưng nó thấy mâu thuẫn lắm, có thật sự cô bỏ nó là có lý do như Nghi nói không hay thật sự cô không yêu nó như cô đã nói. Nếu thật như vậy nó gọi cô chỉ làm cô thêm khó xử và nó cũng không muốn cô thương hại nó, nó sẽ làm cô quay về với nó nhưng không phải bằng cách này. Ngày nào cũng xem hình của cô, mỗi buổi sáng thức dậy nó hôn vào tấm hình của cô được đặt ngay cạnh giường, lấy cái vòng tay ra ngắm ngía vài giây như vậy là đủ cho nó có năng lượng cả ngày. Ngày mai nó đi thi, nó đã được ba mẹ cho thi vào trường xây dựng, cái ngành không phải ước mơ của nó nhưng nếu không học ở đây nó sẽ không được gần cô nó không thể biết cô như thế nào, cô có được hạnh phúc không. Nó đã hứa với cô dù cho người bên cạnh cô làm cô hạnh phúc không phải nó nhưng nó sẽ mãi bên cạnh cô, luôn ở phía sau lưng cô “vì cô em sẽ cố gắng” nó luôn tự hứa với mình như vậy. tối nay nó không học bài nữa nó muốn để đầu óc thật thoải mái, nó nhớ tới cô nhớ tới những kỉ niệm của cô và nó “mai em đi thi rồi nếu như là lúc trước thì chắc chắn tối nay em không thoải mái như bây giờ, thế nào cô cũng bắt em xem lại bài này nọ, lúc nào cũng nhắc em chuẩn bị đầy đủ chưa? Học bài kĩ chưa cô lúc nào cũng xem em như con nít ah? Nhưng cô ơi nếu bây giờ em có cô bên cạnh thì đó là sự chuẩn bị tốt nhất rồi đó”. - sao cô không chúc Thiên Anh thi tốt? hay cô quên ngày mai Thiên Anh đi thi rồi? hihi chắc cô quên rồi chứ gì? Cô quên nên mới không chúc Thiên Anh chứ gì? Thiên Anh biết mà, cô thương Thiên Anh lắm mà, sao lại không chúc cho được? đợi đi thi xong xử đẹp cô luôn. Nó lại nói chuyện một mình, không có tiếng trả lời chỉ có màng đêm tối tiếng gió trả lời cho nó, nó lại cười thật chua chát. Nó cười nhưng sao nước mắt lại rơi “tít tít tít” “mai thi tốt nha bạn” Một tin nhắn từ số lạ “ai vậy?” Thật lâu không thấy trả lời nó nghĩ là ai phá nó nên thôi không hỏi thêm nữa, ôm tấm hình cô nó chìm vào giấc ngủ. Hôm sau mới 4h sáng nó đã bị mẹ kéo dậy chuẩn bị đi thi - mẹ mới 4h thôi mà - chuẩn bị đi, không thôi không kịp - trời ơi mẹ ơi từ nhà nó lên thành phố thi đi khoảng 1 tiếng nên mẹ nó chuẩn bị kỉ lắm, nó dậy chuẩn bị, ăn sáng, nghe mẹ nó dặn dò đủ thứ chuyện rồi thưa mẹ đi thi. Ba nó chở nó đi, nó vòng tay ôm ba nó như ngày nó còn nhỏ, bên gia đình nó thấy mình thật nhỏ bé. - con có lạnh không? - Dạ không, có ba chắn gió hết rồi - Ba sẽ luôn che chắn cho con như thế này, sẽ không để con lạnh, nhớ nha Nó áp mặt vào lưng ba nó, thật ấm áp, nó tự hứa sẽ không làm cho ba mẹ nó buồn lòng về nó, gia đình luôn là điểm tựa, là nơi nó có thể tìm về bất cứ lúc nào. Rồi cũng tới trường, xuống xe nó đi được vài bước cứ đứng lại - con sao vậy? - Dạ ở quê mang dép quen rồi giờ mang giầy con đau chân quá - Thôi lại ghế đá ngồi đi ba đi mua gói thuốc hút đã - Dạ Nó ngồi nhìn khắp nơi, ai ai cũng đồ đẹp ba mẹ đi theo, nó cười “thế này giống như học sinh mẫu giáo đi học ah”. Đang suy nghĩ thì nó thấy ba nó về - ba đi lâu vậy? - Sợ lạc hả cô? - Trời làm gì có, ba làm như con còn nhỏ lắm vậy? - Của con nè? Ba nó đưa đôi dép cho nó, nó nhìn ba ngạc nhiên - mang vào đi nếu mang cái không phù hợp chỉ làm đau chính mình thôi - hihi tks ba - nè con ăn gì không? - Dạ thôi sáng mẹ bắt ăn giờ con còn no nè Rồi nó vào phòng thi. Những ngày sau vẫn như vậy ba nó đưa nó đi thi rồi chở về nhà. Cuối cùng cũng xong, nó được đi chơi thoải mái đợi kết quả thi thôi.
|
mình đã hứa mà. có bạn hỏi mình quê ở đâu. mình ở Vĩnh Long
|
ket ban fb yk tac gia minh cung o vinh long...hehe
|