Rồi nó cũng thi đậu vào trường xây dựng, cả nhà nó ai cũng vui còn làm tiệc nhỏ ăn mừng, ai cũng cười cười nói nói nhưng nó thì im lặng nó, nó vui nhưng nó cũng buồn. tại sao cô không chúc mừng nó, không gọi điện khích lệ nó dù cô không còn tình cảm với nó thì gọi chúc mừng nó như một học trò bình thường không được sao? - cô tàn nhẫn lắm Nghi vỗ vai nó - gì vậy ku? Nhớ người yêu cũ hả? - tào lao làm gì có - giấu nữa, người ta không gọi mình thì mình gọi người ta có gì đâu mà sợ nói xong Nghi giật điện thoại của nó gọi cho cô. Không biết ông trời muốn trêu hai người hay thật sự cô và nó không có duyên, Nghi gọi thì người bắt máy không phải là cô mà là Thiên Long - alo - xin lỗi là ai vậy? - Tôi là bạn trai Trúc Ngân. Giờ Ngân không ở đây có gì nói tôi nhắn lại cho - Ah không có gì đâu Nói xong Nghi tắt máy, nó nhìn Nghi chằm chằm - ah mẹ cô bắt máy mầy ui Nghi không dám nói nó nghe vì sợ nó buồn, trong lòng Nghi cũng đang bực tức không ngờ cô lại như vậy mới chia tay nó mà lại có người khác nhanh như vậy lại còn ở chung một nhà nữa. Còn về phần cô khi nghe Thiên Long nói có người gọi thì liền lấy đt ra xem, là số của nó, cô đã xóa số nó nhưng dù có xóa bao nhiên lần cô cũng không thể nào quên được. Cô gọi lại cho nó - cô gọi lại nè - đưa tao Nghi giật đt trên tay nó - alo - Thiên Anh hả cô đây em tìm cô ah - Cô ơi em không phải Thiên Anh - Vậy em là ai Thiên Anh đâu? - Dạ em là bạn gái Thiên Anh, Anh không muốn nói chuyện nên đưa cho em, chắc lúc nảy Anh gọi nhầm người thôi, tí em xóa sồ của cô thì không sợ bị nhầm phiền cô nữa. Dạ em xin lỗi Chưa để cô nói gì Nghi đã tắt máy, xoay qua nhìn nó thấy nó đang nhìn chằm chằm mình nó cười giả lả - tao thử coi cô còn nhớ mầy không nó cũng không nói gì. Còn về cô nghe xong đt cô như người mất hồn, nó có người khác rồi, nó quên cô nhanh vậy sao? Nhưng cô thì không được như nó cô nhớ nó lắm nhưng sao nó tàn nhẫn quá, nó gọi cho cô làm gì khoe người yêu mới với cô sao? Cô không khóc nữa cô đau đau đến nổi không khóc được, còn Thiên Long nhìn cô thế này có lẽ cũng hiểu được phần nào. Tối đo nó lại nhận tin nhắn từ một số lạ “chúc mừng bạn đã thi đậu đúng với ước mơ của mình” “xin lỗi ai vây? “bạn không cần biết” “vậy thì đừng nt phá tôi nữa tôi không thích” Không có câu trả lời nó cũng không quan tâm, nó bận nhớ tới cô thiên thần của nó rồi. Nhưng nó đâu biết người lạ mà nó không thích lại chính là thiên thần của nó. Còn cô không hiểu sau khi thấy nó không thích nt với người lạ cô lại thấy vui vui. Cả hai cùng chìm vào giấc ngủ hai trái tim tuy ở xa nhau nhưng lại chung một nhịp đập.
|
- hay nhỉ! tiếp tiếp i tác giả...:)
|
Típ yk tg?
|
tg ơi sao có 1 chap àh nhah có chap mới nhaz tg * hóng hóng *
|
Rồi cũng đến ngày nó vào học, cô cũng về trường để dạy, nó không được gặp cô nhưng không sao nó quen rồi, nó quen với ngày tháng không có cô. Khoảng cách chỉ hơn 40km mà nó tưởng như nửa vòng trái đất. Cô cũng đâu hơn gì nó nhớ nó còn cào, bây giờ chỉ cần ai nghịch phá cô lại nhớ tới nó, cô hay mĩm cười một mình khi nhớ lại kỉ niệm của cô và nó nhưng lại thoáng buồn khi nhận ra tất cả chỉ còn trong quá khứ. Nó đi học bắt đầu với cuộc sống mới lại quay về cái vỏ bọc ban đầu, cái mặt bất cần nhưng thật sự thì rất thích. Vì trường xây dựng nên cũng không có nữ nhiều chỉ có 3 đứa là Như, Trang, Giang thêm nó là đứa thứ tư. Lúc đầu vì còn e ngại trường mới nên nó ít nói nhưng dần quen rồi cái miệng nó hoạt động 24/7. nó cũng hay gọi cho cô nhưng chưa kịp đổ chuông nó đã tắt, không biết nó sợ cái gì, nó cũng hay mượn đt của bạn gọi cho cô nhưng cô vừa bắt máy nó đã vội tắt. Cũng có khi cô gọi lại nhưng nó lại nhờ bạn nói là nhầm số, nhưng nó đâu biết lúc cô gọi lại cô mong người cô gọi là nó biết nhường nào. Cả hai cứ lay hoay mãi bao giờ mới tìm được nhau. Cuối tuần nó về quê, lại chạy sang nhà cô nhưng không vào, nếu không thấy cô thì cứ chạy qua chạy lại, còn thấy cô thì đứng ở một góc nào đó nhìn cô. Nó ngốc thật. Nó cứ như vậy suốt mấy tháng liền. Hôm nay nó về trường lấy bằng tốt nghiệp, đi chung với Nghi hai đứa như cá gặp nước nói chuyện quên cả trời đất. Đang đi nó gặp cô, bốn mắt nhìn nhau, nó không bước tiếp cô cũng dừng lại. Thấy tình hình không yên ả gì Nghi liền lên tiếng - thưa cô như người trên trời rơi xuống cà nó và cô đều giậy mình - chào em/thưa cô - hai người có cần vậy không, thôi mình vào căn tin ngồi đi cả ba cùng đi, cô và nó vì quá bất ngờ nên cũng không biết nói gì nên đi theo Nghi, còn Nghi thì muốn hỏi cho rõ người đàn ông hôm bữa nghe đt của cô là ai. Vào can tin nó liền kêu hai chay trà xanh, nó gọi cho cô như một thói quen trước đây, Nghi liền xoay qua nó - mình uống hai chay hả chú - ơ...tao kêu cho mầy đó - tào lao. Có bao giờ tao uống trà xanh nó nhìn sang cô, rồi vội quay chổ khác - không uống thôi tao uống. - Xí. Cô uống gì cô? - Cho cô trà xanh đi - ờ vậy uống của nó đi, mình nó uống hai chay sao hết Cô thì trong lòng bổng vui “nhóc vẫn nhớ sao” rồi chợt cười một mình, đều này không qua mắt Nghi - cô cười gì vậy? - Ơ...à...không có gì? - Giấu tụi em há, cô đang nhớ người yêu phải không? - Làm gì có - Thật không chứ em biết hết đó nha - Không có thật mà, cô có người yêu nhưng người ta hết yêu cô rồi hihi Nghi biết mình hiểu lầm cô rồi vì khi nói câu “cô có người yêu nhưng người ta hết yêu cô rồi” nghi thấy cô nhìn sang nó. Khóe môi cô mĩm cười nhưng khóe mắt thì đỏ hoe, Nghi đứng lên - em có công chuyện em đi đây tí nha cô, tao đi nha mậy, đừng có ăn hiếp cô đó - đi đâu vậy con khùng - kệ tao nghi chạy đi rồi nói với lại. Nghi chạy đi nhưng vòng lại rình lại người kia. Còn cô và nó hai người cứ nhìn nhau rồi vội quay hướng khác mặt đỏ bừng, không ai nói với ai câu nào, còn Nghi đứng ở ngoài muốn ọc máu “có cần phải vậy không làm như mới quen á?”. - cô uống nước đi cô - ờ...em cũng uống đi nó cầm chay nước định tu một hơi thì cô chặn lại - uống từ từ thôi dặn bao nhiêu lần rồi mà cô chợt khựng lại, cô quên mất giờ đâu còn như xưa, nó cũng bất ngờ. Rồi hai người lại im lặng cứ nhìn nhau rồi cuối mặt. Nghi đứng ở ngoài chịu hết nổi xong thẳng vào - nảy giờ đi đâu vậy mậy? - Coi phim - Phim gì? - Tình cảm học đường, cô nhìn em, em nhìn cô, làm thằng xem tức muốn trào máu họng Cô và nó biết Nghi nói mình hai người không hẹn mà mặt đỏ như cà chua. Nghi càng nhìn càng tức “cô thì ngại ngùng còn nó thì ngu như heo tới chừng nào mới làm lành được”. Như nghĩ ra được điều gì Nghi đứng lên lôi nó về - dạ hai đứa em về nha cô - gì vậy mẹ - nhìn chưa đã hả gì? Nó không nói gì co chân chạy mất dép, cô phì cười khi thấy thái độ của nó. Trước khi đi nghi cũng quay lại nói với cô - cô nhớ đợi người yêu cô quay về nha, đồ ngu vậy không ai dám hốt đâu Nói xong Nghi cũng chạy theo nó. Cô cười. Không biết cô cười vì nó hay cười vì câu nói của Nghi, chắc là cả hai.
|