nqài hôm qua là nqài chống kì thị nqười đồnq tính đúq hôn dạ
|
tối nay mình đăng truyện mà. ủng hộ mình nha
|
- kiu tối đăng mà sao k thấy v. t/g
|
kiu tối đăg mà tg mất tík lun òy hjx tg quay về đăg típ đi -_-
|
nó về tới nhà tim đập thình thịch, cảm xúc vẫn vẹn nguyên như ngày đầu tiên nó gặp cô. Nó nhớ lúc cô cười nhớ cô nhiều lắm nhưng khi đối diện nó vẫn không dám mở lời, nó ngốc thật. Nghi chạy sau lưng nó nảy giờ định vào đập nó 1 trận nhưng khi thấy nó trầm tư thế này Nghi cũng không muốn phá vỡ không gian riêng của nó “tao tha cho mầy lần này đó”. Nghi bỏ ra về nhưng có chút gì đó không cam tâm nên đã quay lại, cũng vì quay lại nên Nghi con bạn của mình ngoài cứng trong mềm. Nghi thấy nó khóc, tay nó cầm cái vòng thật chặt cứ nhìn chằm chằm vào cái vòng “cái vòng đó đâu có ăn hết của ông nội nhà mầy làm gì nhìn nó dữ vậy”. - cô đã hứa sẽ mãi bên cạnh Thiên Anh mà - em đã cố trói buộc cô lại rồi mà, sao cô vẫn bỏ đi - cô không thương Thiên Anh sao? - Thương sao không Nghi từ đâu xuất hiện làm nó hết hồn - Mầy ở đâu ra vậy? nói xàm gì vậy bà - Mầy đừng cố tỏ ra mạnh mẽ nữa. đâu có ai bắt mầy phải làm vậy? muốn khóc thì khóc, nhưng khi khóc mầy phải nghĩ xem tại sao cô bỏ mầy. mầy ngồi đây khóc được gì không? - Mầy kệ tao Nghi giận lắm, khuyên muốn hết nước bọt mà còn nói như vậy? - uh kệ thì kệ Nghi giật cái vòng trên tay nó rồi chạy một mạch đi, có không kịp phản ứng. - mầy làm gì đó trả nó cho tao, đứng lại Nghi như không nghe thấy những gì nó nói cứ cắm đầu cắm cổ chạy về hướng nhà cô, nó không để ý vì cứ mãi đuổi theo Nghi cho đến khi cả hai dừng chân trước của nhà cô. Nhưng không biết có phải ông trời trêu nó với Nghi, cô không có nhà, cái mặt Nghi méo xẹo còn nó thì sát khí. - trả đây - trả gì - trả đây Nghi không trả lời nó vội nhét cái vòng vào khe cửa nhà cô - có ngon chui vô đó mà lấy - mầy… - sao? Chơi quá đẹp phải k? - CHÓ - Hihi - Cười khỉ nè. Giờ sao? - Thì đi về chứ sao? Tao thử xem cô còn yêu mầy không - Khùng quá lấy ra đi - Sao lấy má - Tìm cách đi Hai đứa lúi húi tìm cách lấy ra, nhưng vô phương - tại mầy không đó, tự nhiên bỏ vô đó - ai kêu mầy rược tao - mệt đang cãi nhau chí chóe thì cô về, Nghi thấy cô liền lên tiếng - ôi định mệnh - gì vậy bà khùng - khùng thằng cha mầy, nhìn kìa con nó quay qua thấy cô liền đứng lên bước đi ngay, không biết sao nó lại không biết sao nó lại bỏ đi - Thiên Anh - …… - Thiên Anh - …. Nghi cầm chiếc dép chọi nó cái bốp - điếc hả con quỷ nó xoay người lại, thấy cô đang nhìn nó, biết cô đang giận nên nó không nói gì. - vào nhà đi cô vào nhà thấy ngay chiếc vòng, nó cũng thấy, cả cô và nó đều cuối xuống nhặt, tay nó chạm vào tay cô, cả hai đều đứng hình.Nó vội buông tay cô nhặt cái vòng lên, đôi mắt cô đỏ hoe, nó nhìn cô chằm chằm rồi chìa tay về phía cô - cô cho em xin lại - nó có ý nghĩa với e không? Một câu hỏi thật ngớ ngẩn - có thể đối với người ta nó chẳng là gì nhưng đối với e nó rất quan trọng cô biết nó nói mốc cô, nhưng cũng đúng thôi chính cô đã từ bỏ nó mà - vậy sao? Nó vẫn chìa tay về phía cô chờ đợi, cô nhìn nó, nó nhìn cô. Không gian như ngừng lại…...
|