Nghi hỏi cô người hôm trước nghe máy là ai, cô cũng trả lời thành thật. Vậy là thắc mắc của Nghi đã được làm rõ Nghi không thấy giận cô nữa. Cả 3 người cứ im lặng 1 hồi lâu cô mới lên tiếng - uh 2 đứa đói không chiều giờ có ăn gì chưa? Nghe tới đây bụng 2 đứa nó mới bắt đầu đánh trống, Nghi nói - em thề với cô là từ sáng giờ em chỉ ăn có 1 ổ bánh mì thôi đó - mầy nhịn 1 chút thì chết ah? - vậy ngày mai mầy đừng ăn cơm thử coi Cô còn giận nó chuyện nó chửi thề lúc nảy nên không thèm nhìn mặt nó - thôi! giờ mình đi ăn nha chiều giờ cô cũng chưa ăn gì Nghe cô nói Nghi hí hửng lên liền nhưng chợt nhớ ra điều gì Nghi vội nói - thôi cô ơi mua về đây ăn đi, em đi cho Nghi muốn tạo không gian riêng cho nó với cô chứ gì, nghe Nghi nói vậy nó nói - vậy để tao đi với mầy - xin lỗi không có mượn nói xong Nghi bỏ đi còn nó với cô, 1 không gian im lặng bao trùm, cô không biết mở lời thế nào còn nó thì nghĩ cô còn giận chuyện lúc nãy nên cũng không dám nói. Cô thấy cứ ngồi im thế này hoài cũng khó chịu nên đứng lên đi làm mấy chuyện linh tinh, rồi cô nghe tiếng nó - cô - hửm.... -em xin lỗi cô - chuyện gì? - sau này em sẽ không nói những câu như thế nữa đâu - hứa với cô nha nó nghe cô nói tự nhiên chợt buồn, rồi buộc miệng nó nói - hứa rồi thất hứa cũng được mà nghe nó nói cô như chết lặng - uh cả 2 lại im lặng, cô và nó ngồi xoay lưng lại với nhau, 1 lúc sau cô hỏi nó - Thiên Anh ghét cô lắm phải không? nó cười, 1 nụ cười chua chát đến giả tạo - biết bao nhiêu chuyện vậy mà em lại không thể ghét cô được - cô xin lỗi - cho em biết lý do được không cô? - ................... - khó đến vậy sao cô? - ................ - em không ép cô đâu nó không nói nữa rồi nó nghe tiếng cô khóc. nó xoay người lại ôm chặt cô vào lòng. Nó nói bên tai cô - em không ghét cô được vì em thương cô nhiều lắm Cô vòng tay ôm chặt nó cô không nói được câu nào - cô vẫn thương em lắm phải không cô - ............ - nói cho em nghe đi mà im lặng 1 lúc lâu rồi cô kể cho nó nghe tất cả. Nó siết chặt cô trong vòng tay bé nhỏ của mình - cô đừng buông tay em ra nữa nhé - .............. nó lau giọt nước mắt trên khóe mắt cô. Nó hôn vào đôi mắt đó. Rồi xuống đôi môi. Nó hôn cô, nụ hôn chất chứa biết bao nhiêu nổi nhớ thương của nó. Từ nảy giờ đứng ngoài Nghi nghe được tất cả rồi thấy cô và nó đang hôn nhau nữa chứ, Nghi bước vào - ừm.....ừm..... Nó và cô vội buông nhau ra - xin lỗi cô, xin lỗi mầy cô ngại nên không nói gì còn nó trả lời Nghi - mầy về đúng lúc quá - haha tao về lâu rồi nhưng tao đợi 2 người hôn nhau tao mới vô đó chứ - khốn nạn vừa thôi nha mậy. mà mầy đi mua gì vậy? - cháo - mầy bị khùng cháo hả? lúc nào cũng ăn cháo - vậy sao nảy mầy không đi? Thấy tụi nó cứ cãi nhau hoài cô mới lên tiếng cô: giờ có cho tui ăn không? Nghi: nghe chưa mậy? cô của mầy đói kìa? nó: dạ dạ 3 người ngồi ăn cháo, nó bỏ thịt qua tô của cô cô: thôi em ăn đi cô có mà nó: em kêu ăn thì ăn đi mà cô: em cũng ăn đi Nghi: tao đâu có mua cháo không cho cô ăn xong Nghi nói phải về rồi xin phép cô ra về, còn cô và nó. Cô đi rữa chén nó ngồi đó chơi. nó thấy đt cô trên bàn nó lấy đt ra định gọi phá cô. nó gọi nghe chuông reo nhưng thấy cái dt trên bàn vẫn nằm im re. Nó lấy cái dt trên bàn gọi vào máy nó thấy số nó giật mình "thì ra là cô, cô không có quên em". nó để dt cô lại chổ cũ, cô cũng vừa rửa chén xong, cô ra ngồi cạnh nó.
|
|
|
truyện hay lắm. ủng hộ tác giả!
|
Ra truyện típ đi bạn mình rất thích truyện này
|