Em Sẽ Mãi Nắm Chặt Tay Cô
|
|
Nó và cô ngồi lại với nhau tới chiều thì về, nó đưa cô về tới nhà rồi chạy đi mất đâu biết được ở nhà cô đang có chuyện. cô vào nhà thấy ba mẹ cô và Thiên Long đang ngồi ở bàn. Huỳnh Thiên Long 27 tuổi hiện đang là bác sĩ rất yêu cô và là người mà gia đình cô rất đã chọn cho cô lấy làm chồng. Vừa thấy cô vào nhà Thiên Long đã chạy ra đón, Thiên Long là người rất lịch sự, chu đáo và rất mực thương cô. - em đi đâu mà về tối vậy? vào ngồi cho đỡ mệt đi em tuy không có tình cảm với anh nhưng cô không tỏ ra khó chịu với anh khi anh tỏ thái độ ân cần với cô. Điều đó làm anh hiều lầm và sau này có cả nó. - con chào ba mẹ! em ra ngoài với người bạn thôi, anh ngồi đi. - Em uống nước đi, em có mệt không? - Em không sao. Mà ba mẹ xuống thăm con sao không nói con đón? Có chuyện gì không ah? Ba mẹ cô luôn tự hào về cô một người con gái hiếu thảo luôn biết nghĩ cho người khác ba cô nhìn cô với ánh mắt hiền từ một ánh mắt từng trãi - chắc con cũng biết ba mẹ sắp mói gì, con cũng lớn rồi và ba mẹ cũng không thể bên con mãi được, nhưng ba mẹ muốn con tìm được một người có thể che chở bảo vệ con chăm sóc con thay cho ba mẹ. Thiên Long là một người tốt, hai đứa cũng biết nhau lâu rồi chắc con cũng biết tình cảm mà Thiên Long dành cho con. - ba ah con biết nhưng con vẫn còn nhỏ mà, với lại con chỉ xem anh Long như anh trai của con thôi mà. Anh long ah em xin lỗi. - Ngân ah anh biết em không nghĩ về anh nhưng không sao một ngày nào đó em sẽ hiểu tình cảm mà anh dành cho em, anh sẽ chờ - con xem có ai được như thằng Long đâu? - ba ah - con cứ suy nghĩ đi, ba muốn cuối năm nay hai đứa sẽ làm đám cưới - ba Ba cô bỏ lên phòng, Thiên Long cũng xin phép ra về. Cô vẫn ngồi đó khóc không ra nước mắt, làm sao để nói với ba mẹ biết cô đã tìm được người che chở cho cô làm cô hạnh phúc. Cô úp mặt xuống bàn và cô khóc. Mẹ cô vỗ vai an ủi cô, định đứng lên để cô có không gian riêng nhưng khi bà vừa đứng lên - Thiên Anh ah Bà không khỏi ngạc nhiên Thiên Anh là ai? Nhưng rồi bà nở nụ cười “thì ra cin đã tìm được người mà con yêu thương”. Bà định ở lại hỏi Thiên Anh là ai nhưng lại thôi để mai cũng được. Bà lên phòng còn cô ngồi một mình cô khóc “Thiên Anh ah cô phải làm sao đây hả? Làm sao để em không tổn thương? Làm sao để cô được mãi bên em? Thiên Anh ah em đâu rồi?” cô khóc. ở nhà nó hắt xì một cái muốn bay nóc nhà “chắc chắn cô nhắc em luôn. Kekekekeke nhớ em rồi chứ gì?” nó cười với cái suy nghĩ của mình lấy đt ra nt cho cô “cô ơi cô ah? Cô đang làm gì đó” Cô thấy tn của nó lại khóc nhiều hơn nhưng cũng trả lời vì sợ không trả lời nó buồn “cô đang ngồi nhớ em đây, không làm cả” “hihi biết ngay mà em cũng nhớ cô lắm, mà cô đã ăn gì chưa đó?” “hihi chưa ăn nữa em không nói cô quên rồi” “trời ơi ai mà cưới được cô là giàu chắc luôn, hihi” Đọc tn của nó cô bật cười, nó luôn hồn nhiên như thế “cô sẽ không làm Thiên Anh của cô tổn thương đâu, cô sẽ luôn bảo vệ em” “hihi cô đi ăn cơm nha, em cũng học bài đi rồi ngủ sớm nữa, mai cô trả bài em đó?” “tuân lệnh người đẹp” Cô mĩm cười khi thấy dòng tn đó nhưng rồi cô lại khóc, khóc vì tình yêu của cô và nó “Thiên Anh ah? Cô nhớ em lắm”. Một ngày nữa lại trôi qua có người vui vẻ, có người hạnh phúc nhưng cũng có người đang phải chịu đựng đau khổ một mình để người mà mình yêu thương được vui vẻ hạnh phúc. Có những chuyện không phải cứ nói ra là sẽ được giải quyết, sẽ có người hiểu. Có những nổi đau không biết phải chia sẽ cùng ai, không phải là không có người để chia sẽ mà chỉ sợ nói ra làm người mà mình yêu phải khổ. Thôi thì một mình mình đau, chỉ cần ai đó hạnh phúc. Sóng gió luôn ở phía trước nhưng tin chắc là tình yêu sẽ vượt qua tất cả chỉ cần ta nắm chặt tay nhau.
|
|
|
Hôm sau nó tới trường, tất cả vẫn như mọi ngày chỉ có điều là nó không đi chung với cô thiên thần của nó. Nó vừa vào tới trường thì gặp cô Thảo - chào cô - chào em. Đi học sớm vậy, ăn gì chưa? - Dạ chưa - Vậy cô với em đi ăn sáng - Tks cô, hôm nay đúng là ngày mai mắn - Hihi Nó và cô Thảo xuống căn tin trường ăn sáng, cười nói vui vẻ và lúc này nó đã quên mất thiên thần của nó. Cô vào trường cố xuống lớp thật sớm để được gặp nó nhưng không thấy nó đâu cô nghĩ nó chưa đến trường liền nt cho nó bảo nó nhớ ăn sáng rồi đi học nhưng không thấy nó trả lời. cô ngồi trong lớp ngóng chờ nó đâu biết là nó đang vui vẻ với người khác và quên mất cô. Rồi nó cũng vào lớp thấy cô nó cười thật tươi rồi đi xuống chổ Nghi buôn dưa lê. Nó không để ý là cô đang nhìn nó và cứ vậy nó tán chuyện hết người này đến người khác. Rồi trống vào học nó trở về chổ ngồi lại nhìn cô cười tiết đầu là tiết của cô, nó vẫn học và cô vẫn dạy như bình thường đôi khi nó và cô cũng tranh luận về một bài toán khó. Nó luôn làm náo động trong lớp cũng có đứa không thích nó nhưng nó không quan tâm nó luôn cười nói mặc cho người khác nghĩ gì về nó. Cứ là chính mình nó không ngại người khác nghĩ như thế nào. Rồi hết giờ đến giờ ra chơi cô lên phòng giáo viên còn nó thì chạy vù ra ngoài mua nước. nó chạy qua mặt cô mua liền hai chai C2 nó nhờ nghi đưa cho cô, đã chính thức quen nhau nhưng nó vẫn mắc cỡ không dám (dám làm những chuyện còn tài trời hơn). Cô nhận chai nước từ tay Nghi biết ngay là của nó, cô cười thật tươi làm thầy cô trong phòng giáo viên true cô - cô Ngân được nhiều học sinh yêu mến quá giờ ra chơi biết cô mới dạy xong khát liền mua nước cho, ghen tị quá cô chỉ cười mặt ngày càng đỏ. Cô lại ngồi gần cô Thảo vì hai người cũng gần bằng tuổi nên cũng khá thân. Cô Thảo cũng trêu cô, hai người nói đủ thứ chuyện trên đời, rồi chợt nhớ tới nó cô Thảo hỏi cô - con bé Thiên Anh lớp chị trong lớp nó thế nào? - Cũng bình thường ah. Mà sao lại hỏi nó - Ah cũng không có gì tại thấy nó nói chuyện cũng vui vẻ nên em hỏi vậy thôi - Em hay nói chuyện với nó lắm hả? - Mới hai lần thôi nhưng em thấy nó cũng dễ gần - Uh - Hihi lúc sáng em ăn sáng với nó, cái miệng nó không nghỉ làm em cười ăn không được luôn - “thì ra sáng nó không nt cho mình là vì nó bận ăn sáng bận trò chuyện với người khác” hihi xem ra em thích nó rồi nha - Hihi cũng có thể tại nó nói chuyện có duyên với lại có nó bên cạnh thì dù buồn chuyện gì cũng qua hết thôi - Nè đừng nói là… - Oh không có đâu, chị nghĩ linh tinh quá. Em thích là thích cách nói chuyện của nó thôi - Hihi Cô nghe cô Thảo nói vậy cũng nhẹ lòng nhưng rồi cô lại lo nó còn quá nhỏ lại ham vui liệu cô có giữ đc nó không? Rồi còn chuyện gia đình cô nữa cô phải làm sao đây? - chị, chị ơi - oh sao em? - Nghĩ gì mà mất hồn vậy - Hihi có gì đâu - Hi thôi tới giờ lên lớp rồi kìa - Uh mình đi Những tiết tiếp theo cũng trôi qua nhanh chóng, giờ ra về nó chạy ù ra nhà giữ xe để gặp cô vì cả ngày hôm nay chưa nói chuyện với cô được câu nào. Nhưng khi vừa chạy ra nó thấy có người đàn ông lịch lãm đang đứng nói chuyện với cô, trông họ rất thân lại còn nói chuyện vui vẻ như vậy. tự nhiên nó thấy tim mình nhói một cái, thật đau nó đâu biết là cô cũng đang khó xử vì ba cô bắt Thiên Long đưa đón cô đi dạy chủ yếu là vì muốn vung đấp tình cảm. nó đứng đó nhìn cô, nhìn cái cách mà cô cười với người khác, đang miên mang suy nghĩ thì từ đâu Nghi đi tới - ek con điên kia - tao không rãnh đùa với mày - đúng rồi làm sao mà rãnh được khi người yêu của mình đang cười cười nói nói với người khác được chứ? - Mày nói tào lao gì vậy? - Đừng có giấu tao, nhìn là biết rồi tao quen ghệ còn nhiều hơn mày tắm đó, dù sao cũng có kinh nghiệm hơn mày - Tao đạp cái chết giờ - Thôi bỏ qua đi, lo chuyện của mày kìa. Ông đó là ai vậy? - Tao biết làm con mầy - Aizzz ra đó hỏi thì biết - Thôi - Đi sợ gì Nghi lôi nó đi xềnh xệch ra chổ cô - cô - ah hai đứa sao không về giờ này ở lại chi vậy? Nghi chưa kịp lên tiếng nó đã trả lời - ở lại xem phim tình cảm lãng mạn, chàng đón nàng tan sở. Đúng không Nghi? Cô nghe nó nói thì tim đau nhói, Thiên Long thì ngạc nhiên còn Nghi thì nghĩ “trời bà ghen dữ vậy bà” Nghi vội lên tiếng - dạ con này nó coi phim Hàn riết khùng rồi cô đừng quan tâm - mày khùng ah - im. Hihi kệ nó đi cô, mà người này ai vậy cô? Bạn trai cô hả? Thiên Long định nói thì cô cướp lời - ah không đây là bạn cô thôi, tại xe cô bị hư nên cô nhờ bạn tới rước - ah. Là bạn thôi,là bạn thôi đó nha - em nói với ai vậy Nghi? - Dạ đâu có đâu cô. Em nói phong long thôi trúng ai trúng Cô nảy giờ tuy nói chuyện với Nghi nhưng vẫn nhìn nó. Cái mặt hầm hầm cô biết nó ghen, không hiểu sao cô lại vui có phải nó ghen vì thật sự nó yêu cô. Thiên Long thì nảy giờ thắc mắc sao nó lại nói những câu như vậy còn cô sao lại có thái độ như vậy? - thôi tụi em về nha cô, đứng đây hình như có mùi giấm ah, em bị dị ứng cô nghe xong bật cười nhìn nó thấy ánh mắt nó đang nhìn cô. Mặt nó đỏ như trái cà, lôi Nghi về không thèm chào cô một tiếng “thật trẻ con”.
|
|